Cứ mãi đắm chìm trong suy tư, cô nhận ra là mình đã đi quá xa rồi..
Người nhà, bạn thân cứ lần lượt kéo đến, bỏ mặc cô giữa không gian nặng mùi sát trùng của bệnh viện. Quá sốc, quá mệt mỏi, đôi mắt cô dần nhắm lại và gục xuống sàn nhà từ lúc nào không hay..
Đến khi tỉnh lại, cô mới biết là mình đang nằm trên giường bệnh, và người trước mặt cô là Je Ni với gương mặt lo lắng
"Ro Na à, cậu có sao không?"
"Tớ không sao đâu, hiện tại Seok Hoon đang ở phòng nào vậy?"
"Phòng lạnh của bệnh viện"
"Tớ phải đến đó, không nhìn mặt anh ấy là tớ không yên lòng được"
"Cậu còn yếu lắm, hãy nghỉ ngơi thêm đi"
"Không, tớ ổn mà, hãy đưa tớ đến đó được không?"
"Thôi được rồi, tớ sẽ đưa cậu đến đó"
Không chỉ có cô, mà toàn bộ gia đình anh đều chìm trong đau thương hơn cả người ngoài cuộc như y. Đa phần mọi người đều thấy tội cho chàng trai trẻ này, hiền lành lễ phép thế mà lại ra đi một cách đau đớn như vậy. Ông trời thật là bất công mà!
"Anh à, hãy tỉnh lại đi, anh có làm trái chuyện gì đâu mà lại ra đi oan uổng thế này.."
"Đây không phải sự thật đúng không? Con trai mẹ mau tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ. Làm ơn đừng đưa con trai tôi đi mà.."
Cô nhẹ nhàng đi đến bên anh, cố gắng gượng nói ra một câu mà y thường nói với cô, nhưng nước mắt đã rơi ra mất rồi..
"Anh từng nói em giống như thiên đường của mình, vậy đây là lúc để anh đi vào đó sao? Mau tỉnh dậy đi, em không cho phép anh làm như thế, đừng làm thế mà.."
Người cứ thế đi xa, nhẹ nhàng như cánh chim bay giữa bầu trời xanh thẳm..
Nếu như được lựa chọn, em quyết định làm gió, để được đón đưa và che chở anh mỗi ngày
Dù thế giới có nhiều thay đổi, nhưng tình
yêu em vẫn mãi trao về anh mà thôi!
Đám tang vẫn diễn ra như thường lệ. Dù có nhớ đến mấy nhưng gia đình anh vẫn phải chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chu đáo và không làm mất lòng những vị khách đến viếng. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn..
Từng người một vào thắp hương bày tỏ lòng xót xa, khi đến lượt của cô, lòng dường như đã không còn gì ngoài ký ức về anh nữa rồi
"Anh ơi, hãy ngủ đi, ngủ một giấc thật dài để có thể gặp em trong giấc mơ nhé"
"Hãy cho em.. được nhìn thấy anh dù chỉ một chút thôi.. nhìn thấy anh cười.. lòng em đã mãn nguyện lắm rồi!
* * *
Suddenly one day I realize that
Caring too much about someone is hurting yourself
Suddenly one day I realize that
Love can be met
But can't be found
Suddenly one day I realize that
There are things we can hold
Only one in our life
Because once we let them go
They will be gone forever..
×××
Chương 3: Cuộc hẹn trong mơ
" Ro Na à! "
" Seok Hoon, anh đang ở đâu vậy? "
Người nhẹ nhàng đi từ trong làn sương mờ tiến đến gần cô và chạm lên vai cô để biểu thị rằng y đang ở đây, ngay bên cạnh cô
" Xin lỗi vì anh đến trễ. Hôm nay em muốn đi đâu, anh sẽ chiều tất "
" Hãy đưa em đến một nơi mà anh luôn nói-thiên đường tuyệt đẹp tại Seoul ấy "
" Được thôi, anh sẽ đưa em đến đó "
Nơi được gọi là thiên đường của Seoul thực ra là một ngọn đồi ở khu vực ngoại ô của thủ đô, nhìn trông giống như một khu vườn cổ tích đẹp đến mức có thể khiến ai cũng đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng không phải ngoại lệ
" Ngọn đồi này đẹp quá! Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến khung cảnh thơ mộng này mà chỉ cách thủ đô có 5km thôi đấy! "
" Nhìn em vui, thì anh cũng vui rồi! "
" Nhưng hôm nay, anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy "
" Chúng ta đã bên nhau được 6 năm, nhưng một lời tỏ tình cho đối phương cũng chưa thổ lộ đúng không? "
" Đúng vậy, nhưng mà sao anh lại hỏi như thế? "
" Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta trả lời tình cảm của mình đấy "
Anh tiến đền gần cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của y và nói:
" Anh yêu em, Ro Na! "
" Em cũng yêu anh, Seok Hoon "
Màn tỏ tình đã kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào, nhưng lúc này cô chợt nhận ra: Bóng hình anh cứ dần mờ đi, cho đến khi buông môi, cô gần như không thể nhìn thấy hình trạng nguyên vẹn của anh nữa
" Anh sao vậy? Sao cơ thể anh lại thế này! Hãy trả lời cho em biết đi! "
" Xin lỗi em, anh thực chất chỉ là một ảo ảnh được đưa về đây để nói lời cuối với em mà thôi.. Ra đi quá oan uổng nên khi được gặp em, anh vui lắm. Chỉ cần một lời yêu thôi, cũng đủ khiến cho lòng anh thanh thản rồi. Nếu như có duyên, một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau lần nữa. Tạm biệt em và chúc em sống tốt! "
Và rồi anh cứ thế biến mất khỏi làn sương mỏng ở cuối con đường, bỏ mặc cô nơi đây với đầy thương nhớ khó mà có thể phai nhòa được
" Seok Hoon, anh đừng xa em mà, làm ơn hãy quay lại đi "
Làn sương dần biến mất, trả lại khung cảnh quen thuộc của ngọn đồi. Biết khi nào chúng ta có thể gặp nhau.. tại đây..
Cô bừng tỉnh dậy, hóa ra nó chỉ là giấc mơ. Nhưng sự thực là anh đã quay về để gặp y trong giấc mơ rồi sao?"
"Mộ của anh ấy.. hiện tại đang ở đâu?"
Câu hỏi của cô khiến cho gia đình anh ấp úng một hồi, và mãi về sau mới nói ra được
"Ở nơi mà hai đứa quen thuộc nhất"
Quen thuộc nhất.. là ngọn đồi ở ngoại ô!
Cô vội vàng bắt taxi đi lên ngọn đồi đó. Dù có cao đến mấy, y cũng phải leo cho bằng được. Vì người đang ở trên đó, đang cần một câu trả lời từ y..
"Anh à, có biết ở nơi đây lòng em buồn lắm không?
Cũng tại chính nơi đây, em đã rơi nước mắt vì anh..
Anh bước vào giấc mơ, nói lời yêu với em. Giờ em đến đây để trả lại anh đây.."
Cô lấy trong túi một bông hoa cúc bất tử đặt xuống mộ của anh, kèm theo đó là một câu nói:

"Tình yêu của chúng ta là bất diệt và tình cảm đôi ta sẽ mãi không bao giờ nhạt phai"
* * *
Em rời đi, nhưng trong lòng luôn hướng về anh
Có phải trên bầu trời cao kia, anh luôn là ngôi sao sáng chiếu vào tâm hồn em, đúng không?
* * *
Chương 4: Họa khúc tương tư
"Tương tư đến mức bóng hình anh cứ quanh quẩn trong em, đó là lý do em quyết định vẽ một bức ký họa chân dung của anh"
"Từ mái tóc, khuôn mặt, vóc dáng, em đều có thể vẽ được nhưng có một thứ em chẳng thể nào vẽ được, đó chính là nụ cười của anh"
"Ngoài đời anh cười nhiều lắm, nhưng trong tranh của em, anh lại là một con người hoàn toàn khác"
"Nhưng có lẽ đó là một động lực để có thể giúp em vơi bớt nỗi nhớ anh, dù chỉ là một chút mà thôi"
×××
Sau khi anh mất, cô cứ vùi đầu trong phòng của mình mà không chịu ăn uống gì. Cho đến một ngày, thâm tâm cô bỗng trỗi dậy. Tại sao mình lại không thể vẽ chân dung của anh khi người đã quá in sâu trong đầu cô?
Bút, giấy, kệ.. chỉ cần những thứ đó thôi.. cô có thể khắc họa được bóng hình của anh rồi..
Những nét bút đầu tiên, cô vẽ khá chắc tay. Nhưng khi bức tranh gần hoàn thành, cô lại khúc mắc ở một chỗ-đó là nụ cười của anh
Cứ bỏ đi vẽ lại nhiều lần, dần dần căn phòng tràn ngập rất nhiều giấy vụn mà cô đã vứt ra. Biết không thể hơn được nữa, cô quyết định vẽ lại một bức gần giống với đặc điểm của anh nhất. Và kết quả cuối cùng khá là mỹ mãn:

Bức tranh xét về tổng quan đối với cô nó không thực sự xuất sắc, nhưng nó đã nói lên cảm xúc của cô lúc này: Tương tư một người và biến những điều đó thành một bức tranh hoàn chỉnh, chỉ thế thôi đã khiến cho lòng cô vơi bớt nỗi nhớ anh rồi.
Cô quyết định mua một khung tranh về để trao bức ký họa này lên tường. Mỗi lần đi làm ở công ty về, có mệt mỏi đến mấy nhưng chỉ cần nhìn anh là bao mệt mỏi đều tan biến rồi
Mở một chút nhạc, một chút đèn vàng, một chút rượu vang. Những thứ tưởng chừng như đơn giản đó đã đưa cô vào giấc ngủ từ lúc nào không hay
"Thật tốt khi được gặp em tại thế giới này, nơi của những bức tranh mang bóng dáng của anh"
"Em có sẵn sàng làm họa sĩ của lòng anh không?"
"Làm họa sĩ khó lắm, thực sự.. đây chỉ là vì em quá nhớ anh mà thôi"
* * *
Người thương nhớ một người ai xót xa đêm dài
Hỏi ai đau nước mắt kia tự ai sẽ lau
Đoạn đường cũ khi xưa là ta đã vẽ nên nắng
Tự ta vẽ nên yêu thương này chăng.
Từng nét bút nhẹ nhàng ta vẽ dáng hình chàng
Khuất trong sương lắm tơ vương rồi vội biến tan
Đường phục bút đơn sơ làm sao vẽ cả hơi thở
Làm sao vẽ nên mối duyên ngày thơ.
(END)