Ngôn Tình Lựa Chọn Hôn Nhân - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 12 Tháng ba 2022.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 20: Hiểu lầm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp xếp cho hai cô gái nhỏ xong anh liền nhẹ nhàng quay trở về phòng sách.

    Nội tâm anh rung động, bởi chính cô gái đang say khướt ở căn phòng phía bên kia. Anh gặp cô không hề ít, bởi cô luôn tìm kiếm lý do để quấn lấy bên anh. Anh thậm chí còn nói với cô những lời rất khó nghe mong rằng cô có thể đừng làm phiền anh nữa. Nhưng cô ấy luôn miệng nói anh là chân ái của cuộc đời mình khiến anh cũng thực sự khó sử. Tiểu Tuyết của anh đã mất được hơn mười năm. Mười năm nay đối với anh như là liều thuốc độc, nó sau lắng trầm luôn nhưng không hề còn có những lời nói động viên từ người anh yêu thương nhất. Khi đó anh đã từng nghĩ không thể nào chấp nhận người phụ nữ khác.

    Nhưng sự nhẹ nhàng cũng như hồn nhiên của cô gái trẻ kém anh đến cả mười tám tuổi đã khiến anh rung động. Nhưng anh lại nhớ lại những lời bác sỹ đã từng nói với anh, anh không thể có khả năng có con nữa, điều này đối với anh quả thật là rất khó chấp nhận chứ không thể nói đến một người phụ nữ.

    Ấy vậy mà cô ấy cứ năm lần bẩy lượt cuốn lấy anh mặc kệ cho anh từ chối, ngày hôm nay còn to gan đến mức đến tận văn phòng của anh, nói nhất định phải chiếm được anh, hơn nữa không tiếc thân mình, cởi hết trang phục trên người ra để câu dẫn anh. Khi cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh nói rằng "Hôm nay em đã rất dũng cảm, em từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mình để ở bên cạnh anh một lần nữa, anh có thể muốn em một lần thôi được không, sau đó chỉ cần anh nói không cần em em nhất định sẽ không xuất hiện nữa". Từng câu từng chữ của cô như một làn sóng dấy động lên bức tường thành anh tích lũy bao lâu.

    Giờ phút khi hai bầu ngực mềm mại của cô chạm vào lưng anh qua chiếc áo sơ mi mỏng, tim anh đã lu mờ rồi, nhưng anh lại kiềm chế lại bản thân mình cầm tay cô hất ra khỏi vòng eo săn chắc. Dù cho anh có rung động vì cô đi chăng nữa, anh hiện tại cũng đã ngoài bốn mươi, đối với cô anh giống như một ông chú đã quá già rồi chứ đừng nói đến chuyện không thể cho cô một mái nhà ấm áp.

    Vậy nên anh dùng hết những lời lẽ không hay để nói với cô mong rằng cô có thể bình tâm lại để suy nghĩ, nhưng anh thật không ngờ người phụ nữ đó lại làm càn đến độ dẫn là em gái bảo bối của anh đi uống rượu, lại còn làm con bé bị thương. Anh bất lực thở dài trong vô thức, bởi anh đã không bảo vệ được em gái một lần rồi, anh không muốn con bé có thêm bất kì thương tích nào nữa. Thậm chí cả người phụ nữ ngu ngốc kia cũng không được.

    Đêm nay đối với Nhan Minh Hạo lại là một đêm dài thật dài.

    Buổi sáng ngày hôm sau Thang Duy Lâm thức dậy thấy Mạch Địch Kỳ vẫn đang trong giấc ngủ ngon, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía cô bạn nhỏ xong bèn nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Qua căn phòng ngủ bên kia thấy Nhan Minh Hạo đã thức dậy từ sớm, một thân tây trang điềm dạm đứng trước gương bèn không nói gì đến tủ quần áo của anh lấy một chiếc áo sơ mi rồi chạy vào phòng tắm. Quả thật một ngày không tắm cộng với tác dụng của rượu khiến cho cô không thể nào tỉnh táo được. Mà Nhan Minh Hạo khi ý thức được Thang Duy Lâm chạy vào phòng tắm của mình cũng chỉ có thể bất lực kêu cô đừng tắm lâu, nếu không nhất định sẽ bị cảm.

    Khi Thang Duy Lâm dời khỏi phòng tắm bước ra thì Nhan Minh Hạo đã ngồi ngay ngắn ở trên chiếc giường cùng hộp y tế đợi cô. Vết thương ngày hôm qua chỉ được xử lý sơ sài chưa xong cô đã ngủ mất, hôm nay đợi cô tắm xong anh phải kiểm tra thật kĩ xem có bị nhiễm trùng hay chuyện gì không bèn kéo cô lại đặt cô ngồi ngay ngắn lên giường rồi bắt đầu tháo lớp băng gạc dán vội ngày hôm qua lên để bôi thuốc.

    Mạch Địch Kỳ vốn dĩ không phải người có tính ngủ nướng, nhưng ngày hôm nay cô thực sự mệt mỏi, hơn nữa đầu cô đau như búa bổ, nhưng khi mơ màng mở được mắt ra thì cảnh vật trong căn phòng này quá đỗi xa lạ, phong cách cổ điển này cô chưa từng nhìn thấy ở đâu, đừng nói đến những chuyện khác cô vội vàng ngồi dậy thấy quần áo trên người vẫn đầy đủ, vội thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống đi xung quanh tìm hiểu xem đây là nơi nào.

    Bước ra ngoài khu hành lang vẫn tràn ngập một phong cách cổ điển tây phương, không giống như nhà cô ba cô cũng chuộng phong cách cổ điển nhưng lại đặc trưng của đông phương khiến cho cô càng tò mò về chủ nhân của nơi này. Đi đến đầu cầu thang xuống lầu lại thấy căn phòng phía bên kia mở cửa. Cô tò mò bước lại gần thì những hình ảnh trong phòng khiến cô cả kinh.

    Thang Duy Lâm ngồi trên giường chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi nam chắc chắn của người đàn ông đang ngồi dưới đất. Người đó không ai khác là người mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Đứng từ phía cô không thể thấy được hành động trước mắt của hai người, nhưng giữa nam và nữ với nhau phải có quan hệ như nào mới có thể mặc ra bộ dạng như vậy trước mặt nhau chứ. Cô cả kinh đập tay vào bức tường trước mắt, những giọt nước mắt lăn dài xuống má khiến mọi thứ dường như mờ đi. Cô không còn tin tưởng được những gì đang diễn ra nơi này nữa chỉ còn nhớ điều quay lưng bỏ chạy dời xa thật nhanh nơi này.

    Lúc tiếng động phía ngoài cửa làm cho Thang Duy Lâm không tự chủ nhìn lên lại thấy Mạch Địch Kỳ một khuôn mặt đẫm lệ, chưa kịp nói gì chỉ thấy cô ấy đã quay lưng bỏ chạy, Thang Duy Lâm vội vàng thu chân lại đuổi theo xuống đến lầu một nhưng lại bị Nhan Minh Hạo gọi với lại:

    - Em không định chạy ra ngoài với bộ dạng đấy chứ.

    Thang Duy Lâm chợt nhận ra bộ đồ mình mặc trên người đã thay đổi, chỉ còn có thể đứng một chỗ lặng nhìn Mạch Địch Kỳ càng ngày càng biến mất sau cánh cổng lớn của Ngự viện. Cậu ấy khóc như vậy là chắc chắn hiểu lầm cô và Nhan Minh Hạo vậy người đàn ông cậu ấy nhắc đến hôm qua, lẽ nào lại là anh.

    - Anh, người cậu ấy nhắc đến là anh đúng không?

    * * *

    - Nói với em đi, Mạch Địch Kỳ là bạn thân của em đã mười năm, em chí ít rất hiểu cậu ấy, cậu ấy là thật lòng, không hề có toan tính hay lợi dụng.

    - Anh biết. Nhưng Nhược Phong, em cũng biết anh có bệnh, anh không muốn bất kì người nào vì anh mà tổn thương. Cô ấy anh cũng muốn như vậy, thà cứ để cho cô ấy hiểu lầm, vậy sẽ dễ dàng buông bỏ.

    - Nhan Minh Hạo, mười năm rồi sao anh vẫn còn chấp niệm như vậy, anh có biết nếu như A Tuyết thấy anh như vậy, chắc chắn cũng sẽ không đành lòng không?

    - Em không cần quản, nếu em thấy bạn em bị tổn thương tốt nhất nên khuyên cô ấy từ bỏ ý định đấy đi. Người như anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy được. Em cũng hiểu đúng không?

    - Anh, chỉ một lần thôi thử dang tay ra có được không?

    - Nhược Phong, anh..

    Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, không gian dường như trở lên lạnh lẽo u ám hơn, Thang Duy Lâm luôn muốn giúp đỡ cho Nhan Minh Hạo thoát khỏi vết thương trong quá khứ, huống hồ Mạch Địch Kỳ lại là một cô gái rất tỉ mỉ và ấm áp, hơn nữa lại là chị em tốt của cô nên từ chị em tót chuyển sang chị dâu em chồng cũng là một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

    Nhưng còn Nhan Minh Hạo lại khác, anh lo lắng anh sẽ không bảo vệ được người khác thật tốt, nói cách khác thì hiện tại, mối quan tâm của anh chỉ đặt trên người một mình Nhan Nhược Phong mà thôi. Hiện tại, anh còn chưa bảo vệ được cô chu toàn, làm sao đã có tâm tư bảo vệ người khác được chứ. Hơn nữa, anh cũng mong có thể dập tắt được suy nghĩ của A Kỳ từ khi tình cảm của cô bé còn chưa chớm nở.

    Không khí có phần u ám thì được Thím Dương bước vào thông báo trang phục của cô được Nhan Minh Hạo đặt mang đến rồi. Thang Duy Lâm thở dài một hơi rồi nhìn về phía Nhan Minh Hạo thấy anh vẫn yên lặng không lên tiếng. Cô đành nhẹ nhàng thay đồ rồi dời đi.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ5 người khác thích bài này.
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 21: Không thể động tâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang Duy Lâm dời khỏi Ngự viên lòng không khỏi băn khoăn, cô bắt đầu nghĩ ra hàng loạt lý do để chuẩn bị giải thích cùng Mạch Địch Kỳ, cô thật tâm không muốn cậu ấy phải hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người, huống hồ hiện tại cả hai bên còn đang trong thời gian chung nhau hợp tác, nếu không giải thích rõ ràng, có thể, không thể nào dễ dàng gặp mặt nhau.

    Nhưng cô cũng là người hiểu rõ lòng của Mạch Địch Kỳ nhất, cậu ấy có như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu ấm ức để mãi trong lòng, vì vậy chắc chắn buổi tối sẽ đợi cô ở nhà đợi hỏi cung cô. Cô cũng nên bày tỏ lòng mình cùng Mạch Địch Kỳ rồi.

    Trước đây cô cùng Địch Kỳ chưa bao giờ nói với nhau về thân thế, cả hai đều ngầm hiểu với nhau gia cảnh của đối phương, chỉ là có nhiều điều nói ra không phải chắc chắn sẽ là tốt, cô nợ Địch Kỳ quá nhiều thứ, mười năm ở bên cạnh chăm sóc cô đã là gì so với ơn cứu mạng cô năm đó. Khi đó hai cô cùng chỉ mới mười ba tuổi. Mười ba tuổi đối với Thang Duy Lâm mà nói thì cô như một nàng công chúa được cha mẹ nhất mực yêu thương. Nhưng mười ba tuổi đối với Mạch Địch Kỳ mà nói lại mà tìm sự sinh tồn giữa gia tộc lạnh giá đó.

    Cô đã dự đoán không sai, bước chân vào cửa đã ngửi thấy được mùi cơm thơm đến nức mũi, điều đó khẳng định chủ nhân của căn bếp đã trở về. Cũng đã ngay ngắn đợi cô trên bàn ăn. Mạch Địch Kỳ của cô đúng là tham ăn, chuyện vẫn phải nói nhưng vẫn là phải lấp đầy chiếc bụng xong mới có sức để tranh luận cùng cô được.

    Hai người cùng nhau dùng bữa trong yên lặng, cô vẫn tỏ thái độ bình tĩnh những Mạch Địch Kỳ của cô đã không nhẫn nhịn nổi nữa rồi, cuối cùng vẫn phải khuất phục mà mở miệng lên tiếng:

    - Thang Duy Lâm, cậu rốt cuộc còn giấu mình những gì? Cậu với anh ấy, quan hệ thật không thể làm người ta có thể nhìn ra được. Mình cảm thấy ganh tỵ với cậu, hơn nữa là tổn thương, mình lần đầu tiên rung động, lại là một người.. không thể tiến tới sao?

    - Địch Kỳ, cậu có chắc chắn muốn nói chuyện với mình.

    - Đúng, mình nhất định hôm nay phải nói.

    - Được, vậy hôm nay chúng ta nói rõ ràng với nhau được không? Mười năm trước cậu còn nhớ cậu cứu được một người con gái tại vịnh Dốc Đen không?

    - Người đó là?

    - Mình tên thật là Nhan Nhược Phong, cậu không phải không biết điều này, mình là con gái thứ hai của Nhan Thanh Long, chủ của tập đoàn Nhan Dực, Nhan Minh Hạo là anh trai của mình. Mười năm trước vào đêm hôm đó gia đình mình có anh trai, chị dâu, mẹ mình và mình cùng nhau ngồi trên chiếc xe đó. Trời mưa rất lớn dẫn đến việc che khuất tầm nhìn, Nhan Minh Hạo lái xe với tốc độ rất chậm, nhưng không hiểu vì sao tài xế xe tải phía sau vẫn lái rất nhanh rồi mất lái lao vào xe nhà mình. Khi đó, ngoại lực tác động khiến cả chiếc xe lao khỏi lan can rơi xuống biển, mẹ mình vì ôm lấy mình nên không thể cử động được, khi kính xe được Nhan Minh Hạo đập vỡ thì cả chị dâu mình và mẹ cùng kêu Nhan Minh Hạo đưa mình lên trước. Khi hai anh em mình lên được đến mặt nước cũng là lúc chiếc xe chìm xuống đáy vịnh. Lúc đó phần thân dưới của Nhan Minh Hạo cũng đã dập nát những vẫn cố ôm mình đầu đầy vết thương ngoi lên mặt nước. Gần bốn tiếng đồng hồ đó mình và anh ấy được sóng dạt vào bờ. Sau đó được cậu tìm thấy. Đến khi tỉnh dậy mình chỉ biết tất cả những điều đó là lo sợ, không dám đối mặt với sự thật, chỉ cần tỉnh dậy là mình la hét, bởi mọi thứ lúc nào cũng như đang diễn ra trước mắt. Ba mình đành phải đưa mình sang Hàn Quốc để chữa lành vết thương lòng.

    - Nhược Phong.

    - Còn về phía Nhan Minh Hạo anh ấy mất cả vợ và con trong một ngày, nhưng đau lòng hơn nữa là phần chân anh ấy bị dập nát, lại ngâm nước trong thời gian dài khiến cơ thể phải chịu nhiều tổn thương hơn hết, thận chí mất hơn ba năm mới có thể đi lại được. Nỗi đau của anh ấy chưa phải chỉ có vậy, bác sỹ từng kết luật rằng anh ấy do ảnh hưởng khiến sau này không thể có con. Tất cả mọi chuyện đều đổ hết lên đầu anh ấy, nhưng anh ấy vẫn nhẹ nhàng khuyên mình đến Hàn Quốc để du học. Bởi vậy Mạch Địch Kỳ, cậu dù là có ơn đối với mình, với Nhan gia nhưng đối với Nhan Minh Hạo, anh ấy là không thể động tâm. Là lo lắng sẽ làm khổ thêm một người khác.

    - Nhược Phong, mình không biết cậu cất giấu chuyện quá khứ đau thương như vậy, mình lại khơi gợi lại. Mình thật xin lỗi, lại còn ngu ngốc hiểu lầm hai người chứ.

    Nhan Nhược Phong ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Mạch Địch Kỳ, cô đã cố gắng dũng cảm lấy hết tâm tư của mình để nói ra sự thật. Điều mà mười năm nay cô chưa từng nhắc đến. Điều mà cô mãi mãi muốn chôn vùi bởi lẽ thuật thôi miên đã làm cô quên đi không ít. Nhưng kể từ ngày Vũ Dương xuất hiện, hằng đêm cô luôn thấy mình lạc vào không gian của biển cả mênh mông năm đó. Nhưng khác quá khác. Năm đó cô vì va chạm của tai nạn trong lúc mất đi ý thức, cô luôn được mẹ và Nhan Minh Hạo bảo vệ trong vòng tay. Đến lúc mẹ trút đi hơi thở dần chìm xuống đáy hồ vẫn dặn Nhan Minh Hạo nhất định phải cứu được Nhan Nhược Phong. Lâm Tuyết cũng không ngầm ngại buông tay anh ra bảo anh đưa Nhan Nhược Phong ngoi lên mặt nước. Nhan Minh Hạo vì lời phó thác của hai người mà mặc kệ đôi chân dập nát của mình, không còn đủ sức bơi những vẫn phải giữ cô trên mặt nước đến khi sóng đánh trôi dạt hai người vào bờ cát vịnh Dốc Đen. Khi đó, cô vẫn nhớ Mạch Địch Kỳ nhỏ bé ra sức kéo cô và anh trai vào bờ. Trên cổ Mạch Địch Kỳ có một chiếc nốt ruồi son ở giữa hõm cổ, cạnh đó có một vết sẹo dài, đó là tất cả những gì cô nhớ được trong quá khứ.

    Đến khi đến Hàn Quốc, cơ duyên cho hai người cùng học một trường, cùng học một lớp nên quyết tâm cùng nhau sống chung để giúp đỡ lẫn nhau. Mười năm đối với hai người đủ để thân thiết, nhưng đối với Thang Duy Lâm đó là cả niềm tin vững vàng, bởi ở cạnh Mạch Địch Kỳ luôn là khi cô được cảm giác an toàn nhất.

    Nếu nói Nhan Minh Hạo là anh trai, là người thân cùng chung dòng máu thì Mạch Địch Kỳ tuy không chung dòng máu thì cô cũng vẫn luôn là nơi để Thang Duy Lâm tìm để dựa dẫm. Không thể đứng về phía ai nhưng lại cũng không muốn ai trong hai người bị tổn thương đến tình cảm.

    Cô đã dũng cảm khuyên nhủ Nhan Minh Hạo nhưng có lẽ trái tim của anh quá sắt đá, cô khó lòng có thể mài mòn được. Nhưng cô lại mong sự ấm áp của Mạch Địch Kỳ có thể sưởi ấm được trái tim anh.

    Khi Mạch Địch Kỳ trở lên yên lặng không còn thốt lên lời, cô cũng dần chôn tâm tư mình lại, trở về căn phòng của mình. Bất giác thở dài ngồi lên bệ cửa sổ. Tâm tư của cô dần trở lên mông lung khó nói. Hiện tại nhiều điều vụn vặt như những mảnh vỡ bay lung tung ở trong tâm trí của cô. Có lẽ nào việc Thang Duy Lâm cô trở về nước lại là một quyết định không hề đúng. Từ khi trở về đến nay, có quá nhiều chuyện sảy ra để đến hiện tại giống như bóng đêm mờ mịt bao trùm cô để cô chìm vào giấc ngủ.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ5 người khác thích bài này.
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 22: Tha cho em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn mơ cô lại thấy Lương Trạch Đình đi về phía cô, đến khi cô nắm được cánh tay áo của anh, anh lại phũ phàng gạt tay cô ra để cả người cô rơi xuống đáy nước. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn là chìm sâu thật sâu. Cho đến khi tỉnh dậy cô lại phát hiện ra khuôn mặt nhỏ đã đầm đìa nước mắt.

    Có lẽ trời sinh ra cô số phận đen đủi, khiến tất cả những người xung quanh mình không có được hạnh phúc, hay là chính bản thân cô cũng không thể có được hạnh phúc.

    Ánh sáng rạng rỡ trải dài tươi tắn lên khung cửa sổ nơi cô ngồi suốt một đêm dài, cô vực mình đứng dậy nhìn một thân héo hắt trong gương, đến cô còn cảm nhận được sự xấu xí của cô sau một đêm thấm đẫm những giọt nước mắt. Vội vàng dùng lớp trang điểm kỹ càng che đi sự tiều tụy của mình bước chân ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng khách Mạch Địch Kỳ đã đứng sẵn đợi cô. Hôm nay, họ lại trở về quãng thời gian hạnh phúc cùng nhau như lúc trước. Mặc dù trong lòng mỗi người đã có một câu chuyện riêng, nhưng vẫn sẽ mỉm cười cùng nhau vượt qua mỗi ngày thật vui vẻ.

    Văn phòng làm việc của Thang Duy Lâm tại Hoàng Lam đang có một người đang đợi cô.

    Lương Trạch Đình ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay đi xoay lại, cô gái anh đang đợi sao lại có tần xuất làm việc chậm chạm đến vậy, đã hơn tám giờ nhưng còn chưa có mặt tại văn phòng. Không lẽ chưng dụng một nơi cho cô làm văn phòng chỉ là không gian để cô tạm trú.

    Đợi chờ gần một giờ đồng hồ cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ở cửa. Cô nhìn anh rồi lại quay ra nhìn tấm biển trên cửa của văn phòng xác nhận cô không đi lầm bèn đi vào đặt chiếc túi xách xuống bàn rồi nhìn anh, biểu cảm không mấy vui vẻ.

    - Bảo bối, em làm việc quá tắc trách rồi, đi làm muộn vậy xong lại về nhà sớm, công ty này sớm sẽ sụp đổ vì nuôi em.

    - Anh mất tiền sao?

    Lương Trạch Đình nhìn Thang Duy Lâm không ngờ cô lại hỏi lại anh câu đó. Cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được mà nói ra mục đích chính của lần gặp mặt này:

    - Qua hai ngày nữa tôi muốn em cùng tôi đến đảo Thanh Hà, tôi có một dự án ở nơi đó, muốn mở luôn một show thời trang tại khách sạn lớn nhất đảo Thanh Hà, như lúc trước tôi từng nói với Ngô Minh Dư rằng muốn cậu ấy tham gia show diễn của tôi. Nhưng tôi muốn, em cùng tôi đến đó khảo sát và gặp đối tác để show có thể diễn ra thuận lợi nhất có thể.

    - Đi bao lâu? – Thang Duy Lâm vốn dĩ không muốn nghĩ đến, nhưng khi Lương Trạch Đình sảo quyệt nhắc đến Ngô Minh Dư chắc chắn sẽ dùng đó làm lá chắn muốn Thang Duy Lâm cô phải đi cùng anh. Tránh cũng không được, bỏ cũng chẳng xong, cô đi, cô sẽ đi, nhưng ngược lại cũng sẽ dặn dò phía Mạch Địch Kỳ chăm chú cho Ngô Minh Dư và Vương Kiên luyện tập thật tốt, kể cả trên sàn diễn thời trang cũng như trên phim trường điện ảnh.

    Nhận được câu trả lời từ Thang Duy Lâm cuối cùng anh cũng nở nụ cười thật tươi, chiếc núm đồng tiền lại làm cô u mê ngây ngốc. Lúc này Lương Trạch Đình cũng tiến về phía cô nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh tai cô và nói nhỏ:

    - Hai ngày thôi, nhưng chúng ta sẽ ăn chung, uống chung, ngủ chung.. một căn phòng.

    Ba từ cuối được Lương Trạch Đình anh cố tình nói chậm hơn một nhịp làm cho Thang Duy Lâm vốn định quay ngang về phía anh, nhưng lại vô thức chạm môi mình lên má anh. Cô bất chợt đỏ mặt, vành tai cô cũng cứ vậy mà đỏ bừng lên. Bất ngờ chững lại khoảng chừng một lúc rồi chợt nhớ ra lại vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Thật là mất mặt, cô ngượng ngùng tự chửi thầm trong bụng cầu mong tên cáo già xảo trá này đừng có mở miệng nói cô ăn đậu hũ của hắn ta. Thì bất chợt một đôi bàn tay nâng cằm cô quay lại phía hắn.

    - Tiểu Lâm yêu quái, nếu em muốn hôn tôi, tôi không ngại mang tấm thâm mình cho em đâu, em có thể đường đường chính chính hôn tôi là được rồi.

    Nói xong hắn ta không ngần ngại trực tiếp hôn lên môi cô. Sau đó nhìn cô nhắm mất ngây ngốc lại nở nụ cười nói ngày mai đến đón cô rồi dời đi khỏi văn phòng.

    Lương Trạch Đình đi rồi mà Thang Duy Lâm vẫn còn ngây ngô mất mặt. Quả thật là lưu manh khó có thể đánh lại được mà. Cuối cùng cô vẫn là phải thỏa hiệp để cùng hắn đi công tác vậy thôi, cũng coi là một cơ hội để kiểm chứng sự phát triển của ngành thời trang trong nước.

    Buổi chiều ngày hôm sau rất sớm đã thấy Lương Trạch Đình đợi cô dưới lầu một của chung cư, cùng cô đến sân bay để thực hiện chuỗi công tác cùng anh. Chuyến bay của hai người bắt đầu lúc ba giờ chiều, dự kiến bay hơn hai tiếng. Vé máy bay và tất cả mọi thứ được trợ lý của anh chuẩn bị đầy đủ giúp hai người.

    Máy bay đáp xuống sân bay đảo Thanh Hà trời cũng đã nhá nhem tối. Thang Duy Lâm cũng đã thấm mệt, thời tiết ở nơi đây buổi tối nhiệt độ xuống thấp, những cơn gió lại nối đuôi nhau thổi ngang qua khiến mái tóc xõa ngang vai của cô giống như muỗn rối bời theo cơn gió.

    Lần này đến đảo Thanh Hà, cô chính thức được gặp thư kí của anh Dương Mỹ. Cô ấy sắp xếp để Thang Duy Lâm cùng Lương Trạch Đình ở cùng một phòng khách sạn. Vốn dĩ ở bên ngoài hai người luôn có thái độ hòa hoãn, cùng nhau diễn một khung cảnh yêu đương ngọt ngào, bởi vậy cũng có khi vì vai diễn đó cô tự nhiên rung động. Đơn giản chỉ là một cái nắm tay ở sảnh chờ sân bay về khách sạn cũng khiến cho cô đỏ mặt mỉm cười mà cúi xuống không còn dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Lương Trạch Đình cũng không khác cô là mấy. Anh lưu luyến không thôi hơi ấm ấy, chỉ mong cơn gió kia lướt qua thật nhẹ nhàng để cô có thể khép lép thật lâu về phía anh.

    Dường như, có hai trái tim rung động.

    Căn phòng khách sạn xa hoa ở lầu cao nhất, Thang Duy Lâm mệt mỏi ngồi ở phía bệ cửa sổ, đôi mắt trùng xuống thể hiện sự buồn ngủ vất vưởng sau quãng đường bay dài. Lương Trạch Đình vẫn còn đang bận họp qua video cùng công ty nên cô không muốn làm phiền, nhưng lại thật ngượng ngùng không biết nên nói gì với anh, nên cô cứ ngồi yên tại nơi đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Đợi đến khi Lương Trạch Đình kết thúc công việc đi tắm quay ra đã thấy cô ngủ được một giấc ngon lành trên bệ cửa sổ. Anh chợt thoáng nhớ lại lần đầu tiên anh và cô cùng nhau trải qua đêm đó. Cô ngủ thật xấu tính, xoay người bên trái lại xoay sang phải, tưởng ngủ thật xấu, chưa kể tay chân cô không chịu yên vị, tay hay sờ soạng linh tinh, chân thì lại liên tục đạp chăn khiến cho anh mất ngủ, đến khi anh thiếp ngủ đi được một chút thì cô lại cứ thế bỏ trốn khỏi anh khiến anh giống như một kẻ qua đường cao cấp.

    Khẽ nhẹ nhàng ôm cô lại giường rồi tự mình nằm xuống gần cô, cô gái này chẳng qua cũng là sợ anh cùng cô lại phát sinh loại chuyện kia sao. Huống hồ đã sảy ra một lần rồi không lẽ lại lo lắng giống như lần đầu nữa sao. Anh chợt mỉm cười ôm cô vào lòng, mùi hương tóc nhẹ nhàng phả vào quanh mũi anh, dịu nhẹ khiến anh cảm thấy thật thoải mái. Hôn nhẹ lên trán cô nói một câu tha cho em thật nhẹ rồi ôm cô chìm sâu vào giấc ngủ.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ5 người khác thích bài này.
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 23: Cô ấy là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng khi Thang Duy Lâm tỉnh dậy, người bên cạnh cô đã thức giấc rồi, đang nghiên đầu nhìn về phía cô mỉm một nụ cười nhẹ nhàng mà si mê. Khung cảnh lãng mạng giống như hai người là người yêu thật sự của nhau, yêu nhau đến nỗi niềm hạnh phúc chính là khi thức dậy được thấy ở bên cạnh người mình yêu.

    - Em tỉnh rồi.

    - Phải. Tôi có nên nghĩ rằng anh đang ngắm tôi ngủ không?

    - Có thể, dù sao ngắm nhìn thêm một chút cũng không sao, bởi tôi đều đã nhìn hết em rồi.

    - Vô sỉ. – Thang Duy Lâm thốt ra khỏi miệng hai từ, cũng vì thế mà hai má cô hồng lên bởi sự ngượng ngùng. Cuối cùng cũng vẫn là đứng dậy đi ra khỏi phòng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

    Nghĩ lại những rung động trong lòng mình, Thang Duy Lâm đánh liều bắt đầu hỏi chuyện cùng Lương Trạch Đình.

    - Lương Trạch Đình, anh rốt cuộc có hay không suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai chúng ta?

    - Tôi và cô là quan hệ đối tác cùng có lợi, cần phải suy nghĩ sao, hay là Thang Duy Lâm cô rung động vì tôi rồi. Tôi khuyên cô, tốt nhất không nên rung động vì tôi. Bởi cô và tôi nhất định sẽ không có kết quả.

    Lương Trạch Đình vẫn là như vậy, vẫn luôn dối lòng mình, bởi tâm niệm của anh luôn hướng về phía người phụ nữ kia. Tất cả mọi thứ anh làm đều là bước đệm để cho cô ấy trở thành bà Lương đúng nghĩa. Anh sẵn sàng bỏ qua những rung động nhen nhói trong lòng mình đối với Thang Duy Lâm luôn luôn tự cho đó là bởi vì bản năng của người đàn ông lâu ngày không tiếp cận phụ nữ nên sinh ra một cảm giác như vậy. Chỉ cần anh giữ tâm mình hướng về mối tình đầu. Giải quyết mọi chuyện sạch sẽ, không lưu lại hậu quả chắc chắn sẽ sớm quên đi người mới.

    Nhưng Thang Duy Lâm thì lại khác, cô dường như hiểu được trái tim của mình, nhưng cô còn có một bức tường hôn nhân lạnh lẽo chờ cô giải quyết. Cô đã sợ mình lún sâu vào tình cảm khó lòng dứt nhưng lại bị những lời nói của Lương Trạch Đình dội cho một gáo nước lạnh, điều này khiến cô tỉnh lại trong giấc mộng hão huyền. Tự soi mình trong gương nở một nụ cười gượng gạo, cô và anh là tình nhân của nhau, chứ không hề thuộc về nhau mãi mãi sẽ luôn là như vậy. Cô sẽ vì anh cố diễn tốt vai diễn này.

    - Tôi sẽ không rung động vì anh, tôi lại sợ anh yêu tôi rồi lại không hay thôi.

    Thang Duy Lâm vừa bước chân ra vừa nói, cô đã vệ sinh cá nhân xong, thay lên mình một bộ váy đơn giản sắc đen quen thuộc. Sẵn sàng cùng anh đi khảo sát tình hình và gặp đối tác. Bỏ qua tất cả mọi vướng bận trong tâm tư. Tự mình cho mình tận hưởng hai ngày bên anh. Sau đó, cô sẽ tự giết chết tâm mình.

    Ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng, Thang Duy Lâm sống trong những giây phút nhẹ nhàng, tự mình cho phép mình thỏa mãn nhìn anh trong lặng lẽ, hai người gần như hình với bóng ở bên cạnh nhau, cũng không thấy làm lạ khi hai người lại được lên trang đầu của mặt báo. Đủ các loại tin tức lá cải giống như ngôi sao hạng A Lương Trạch Đình cùng tình nhân bí mật cùng nhau hẹn hò, hay là Lương tổng cùng tình nhân cùng nhau hâm nóng tình cảm tại Thanh Hà đảo.. khiến cho Thang Duy Lâm nhìn mặt tờ báo cũng chỉ có thể mỉm cười. Hóa ra làm người tình của anh lại có thể được quan tâm đến vậy.

    Buổi tối Lương Trạch Đình muốn đưa cô cùng đối tác đến nhà hàng ăn tối, nhưng một ngày mệt mỏi khiến cô không còn muốn ăn nữa, hơn nữa nơi này đồ ăn đa số là hải sản khiến cho cô không thể ăn uống ngon miệng bèn nói với anh muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô anh đành để A Mỹ đưa cô về và chuẩn bị đồ ăn tối cho cô. Sau đó một mình anh tham gia bữa tiệc ngoại giao cùng đối tác của mình.

    Tận khuya, khi Thang Duy Lâm nghỉ ngơi một lúc lâu thấy chân tay đã không còn những cơn đau nhức, cô quyết tâm nhấc người lên bước đến nhà tắm để ngâm mình trong bồn nước nóng đến khi nước dần chuyển lạnh mới vơ tạm chiếc khăn tắm bên cạnh quấn ngang người bước trở ra phòng ngủ.

    Lương Trạch Đình trở về trên người đãn ngập tràn mùi rượu, hôm nay anh đã uống khá nhiều, vì dự án đã diễn ra gần đến điểm kết thúc, không thể nào không nể mặt mấy lão hồ ly kia được, lần này không mang theo Vương Mỹ, không ai có thể đỡ rượu giúp anh, anh chỉ đành tiếp nhận từng ly rượu một. Khi hơi men đã khiến cơ thể trở lên chếch choảng, anh mở cửa phòng khách sạn ra, lại không thể ngờ rằng Thang Duy Lâm trên người chỉ đang quấn một tầng khăn tắm. Chiếc khăn tắm trắng không thể hoàn mỹ hơn giúp cô lộ ra đường cong của cơ thể. Lương Trạch Đình đường như mất tự chủ lao về phía cô ôm lấy một thân ảnh nhỏ bé gói gọn vào trong lòng mình. Thang Duy Lâm cũng vì thế mà không kịp phòng bị, trở thành con cừu non bị sói hoang dại dùng sức mạnh to lớn ăn thịt.

    Ngày thứ hai đối với Thang Duy Lâm trong tưởng tượng mà nói là được đi thăm quan đảo Thanh Hà, thưởng thức các món ăn đường phố ở nơi phố đảo, nhưng đó chỉ là dự tính ban đầu của cô khi chưa đặt chân lên đảo. Còn hiện thực thì lại là. Con sói xám quá mạnh mẽ, khiến cho cô vùi đầu trong chăn cả một ngày vẫn chưa muốn tỉnh dậy. Chỉ cho đến khi Vương Mỹ ở ngoài cửa phòng thông báo cho hai người chuẩn bị đồ để đến sân bay trở về thành phố, lúc đó cô mới miễn cưỡng lôi thân xác mình ra khỏi giường đệm ấm êm kia.

    Sảnh chờ sân bay, khi Lương Trạch Đình cùng Thang Duy Lâm bước ra từ lối ra sân bay đã có một thân ảnh phụ nữ chạy thật nhanh ôm chầm lấy cổ Lương Trạch Đình. Ba người đứng đấy còn chưa định hình được chuyện gì sảy ra thì giây tiếp theo, người phụ nữ trực tiếp hôn lên môi Lương Trạch Đình rồi nở một nụ cười thật tươi.

    - Trạch Đình, em trở về rồi, em thật sự rất nhớ, rất nhớ anh.

    Lý Nhất Minh cũng vội bước tới phía sau Hà Huệ rồi nói:

    - Lương tổng, cô Hà đợi anh rất lâu rồi, nên tôi đành đưa cô ấy đến đây để đón anh, không biết rằng anh đi công tác cùng Thang..

    Lời nói chưa hết, khuôn mặt Lý Nhất Minh thấy ngỡ ngàng, anh nghe được vợ mình nói ông chủ đi công tác cùng với nhân tình tin đồn, mà người đứng trước mặt anh đây không phải Lương phu nhân sao, điều này đối với anh rốt cuộc như một đòn đả kích, anh làm sao có thể biết rằng phu nhân và người tình của tổng giám đốc lại là một người, vậy anh nên làm sao mới đúng đây. Nhưng khi anh định lên tiếng chào phu nhân thì lại thấy cô giơ ngón tay trỏ lên miệng ngủ ý để anh không nói ra sự thật về thân phận mình. Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hơn nữa ở nơi như này, khung cảnh này, hơn nữa, về phía tổng giám đốc của anh còn chưa thể khẳng định có tình cảm với anh. Cô là không muốn mất mặt anh vẫn là nên tôn trọng cô.

    Lúc này Hà Huệ mới hướng ánh mắt của mình về phía người phụ nữ đang đi cùng anh. Cô gái có dáng người thanh mảnh, khuôn mày thanh thoát, không hề trang điểm đậm mà chỉ tùy tiện quệt qua một chút son chứng minh làn da căng mịn kia hoàn toàn là tự nhiên đáng ganh tỵ. Nhưng cô không muốn thất thế, chẳng phải cô ta là người trên mặt báo nói là nhân tình của anh sao. Bèn cố ý không muốn buông tay ra khỏi cổ Lương Trạch Đình tiếp tục nói tiếp:

    - Đình, cô ấy là ai?

    - Tiểu Huệ, cô ấy là đối tác, đợi anh sắp xếp cho cô ấy xong sẽ đưa em về, được không?

    - Nghe anh.

    Lương Trạch Đình quay sang nói với Lý Nhất Minh, bảo anh lái xe đưa Thang Duy Lâm cùng Dương Mỹ về còn mình sẽ tự trở về cùng Hà Huệ. Thang Duy Lâm thoáng nhìn qua Lương Trạch Đình chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục dời đi. Hóa ra lại là anh ấy, nhưng có lẽ, anh ấy không phải là của riêng cô.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ5 người khác thích bài này.
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 24: Đều không thích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên ghế xe ô tô, cuối cùng Lý Nhất Minh cũng mở miệng nói chuyện cùng Thang Duy Lâm:

    - Phu nhân, cô ở Chung cư Hạnh Lâm ạ, có cần chuyển về nhà của Tổng giám đốc, tôi sẽ sắp xếp.

    - Không cần, anh có gì muốn nói cứ nói đi.

    - Tôi nghe vợ mình nói Lương tổng đi công tác cùng người tình tin đồn, không ngờ lại là phu nhân.

    - Đúng, tôi cũng không ngờ Tiểu Bạch tôi nuôi lại là chồng mình. Tạm thời anh cứ kệ đừng nhắc đến chuyện tôi là vợ của anh ta đi, lúc nào có thời cơ tôi cân nhắc nói. Còn nếu như anh ấy có yêu cầu ly hôn, anh cứ làm đầy đủ thủ tục xong mang đến cho tôi là được.

    - Chuyện đó, phu nhân, cô Hà Huệ thật ra là người rất lâu rồi Lương tổng hai người họ đã ở bên nhau, chỉ là vì sự nghiệp nên đi phát triển ở nước ngoài, có lẽ lần này về sẽ ở lại trong nước, phu nhân ấm ức rồi.

    - Không sao đâu!

    Miệng Thang Duy Lâm nói là không sao, nhưng chỉ có bản thân có mới biết được thật ra là rất sao. Một người với chỉ hai ngày trước dây dưa không dứt với cô, làm đủ mọi thứ chuyện lăn qua lăn lại, về đến thành phố một cái lại ôm ấp người phụ nữ khác ngay trước mặt cô, không sao không nổi. Huống hồ người đó, đường đường chính chính là chồng cô.

    Thấy Thang Duy Lâm yên lặng, Lý Nhất Minh cũng không biết nên nói gì, đưa cô trở về đến chung cư liền xin phép đưa vợ về nhà, anh thật lâu đã không được gặp vợ anh rồi, ba ngày qua đối với anh giống như ba năm vậy. Cuối cùng cô không có mặt ở đây hai người cũng được nói chuyện thoải mái cùng nhau.

    Trước đây, vì Lý Nhất Minh là người lo toàn bộ về phía phu nhân lên cũng chỉ mình anh gặp mặt cô ấy, còn vợ anh là Dương Mỹ thì là người lo toàn bộ những yêu cầu liên quan đến Thang Duy Lâm nên hai người không hề hay biết Thang Duy Lâm và Nhan Nhược Phong lại là một người, cuối cùng hôm nay được biết thì hai người đều tự ngầm hiểu mới nhau, không cần biết sau này sảy ra chuyện gì, chỉ cần biết rằng không nên đắc tội cô kẻo sau này có biến cố.

    Chuyến đi công tác của hai người trở về, trong lòng hai người đối đầy tâm trạng, vì chuẩn bị cho show diễn thời trang của Lương thị, toàn bộ kế hoạch bắt đầu được lên lịch trình rõ ràng. Bản kế hoạch chi tiết cũng được gửi đến tay Thang Duy Lâm, cô vẫn còn bất ngờ về chuyện tình đầu của Lương Trạch Đình nhưng công việc cộng với nghệ sĩ của cô không thể bỏ ngang không ngó ngàng tới, bẹn giao lại công việc của Hoàng Lam lại cho Mạch Địch Kỳ còn cô có thể sẽ đến Lương thị để làm việc cho đến khi show diễn kết thúc.

    Trước cửa Lương thị đã thấy Dưỡng Mỹ đứng đợi cô, không cần mất quá nhiều thời gian Dương Mỹ liền đưa cô đến phòng họp để cùng mọi người tiến hành lựa chọn dàn người mẫu và luyện tập. Thang Duy Lâm khẽ nhẹ nhàng cúi chào mọi người rồi ngồi chiếc ghế sẵn để cạnh Lương Trạch Đình bởi anh đã cố gắng dành vị trí này cho cô. Chỉ là khi cô vừa ngồi xuống đã thấy anh nói nhẹ bên tai:

    - Em uống rượu?

    - Phải!

    - Thất tình.

    - Phải, chồng tôi ngoại tình.

    - Vậy nên em cố gắng thực hiện giao dịch với tôi để ly hôn.

    - Anh Lương có biết, tất cả những người biết nhiều chuyện quá đều phải giết để diệt khẩu không? – Thang Duy Lâm khẽ mỉm cười một cách tự nhiên nhất nhìn sang khuôn mặt của Lương Trạch Đình.

    Lương Trạch Đình cũng chỉ có thể mỉm cười nhìn cô. Cô dường như không còn mặn nồng với anh như ngày hôm qua nữa. Chợt anh cảm thấy cô đối với anh thật xa lạ, giống như là đang ghen với Hà Huệ.

    Nhưng Lương Trạch Đình là người công tư phân minh, lúc này anh biết không phải là lúc có thể cùng cô nói chuyện. Anh nhìn quanh phía mọi người rồi gật đầu với Dương Mỹ ý báo cô bắt đầu họp.

    Cuộc họp diễn ra trong yên lặng, bởi đa phần đều là lựa chọn người mẫu phù hợp với phong cách của từng bộ trang phục để có thể toát lên vẻ đẹp mĩ miều nhất của mỗi bộ trang phục. Lần tổ chức sự kiện này Lương thị cũng bỏ ra chi phí thật lớn để mời về những diễn viên, người mẫu có chiều cao phù hợp nhất với mỗi bộ trang phục. Những nghệ sĩ được gửi thiệp mời cũng nhanh chóng xác thực lời chấp nhận tham gia khiến cho bước chuẩn bị người thuận lợi.

    Hơn năm mươi bộ trang phục quy tụ hơn năm mươi người trong một sàn diễn là điều đáng để chú ý, bởi từng lượt người đi ra sân khấu lại là một lần điều chỉnh lại đội hình. Lại còn phải lựa chọn nhạc sao cho phù hợp mới sân khấu và trang phục.

    Nhạc được lựa chọn lần này đều là do bộ phận thiết kế lên ý tưởng, họ lựa chọn nhạc của Neo Vũ Dương, đều là những ca khúc mới, có âm hưởng vui tươi nhẹ nhàng về tình yêu mới chớm khiến cho đa phần ban lãnh đạo đều gật gù đồng ý. Chỉ là Lương Trạch Đình vốn dĩ từ lần nhìn thấy Thang Duy Lâm cùng Vũ Dương ở cạnh nhau liền không tán đồng lắm. Lúc này Thang Duy Lâm quay sang nhìn anh nói nhỏ:

    - Anh không thích anh Vũ Dương sao?

    - Không thích.

    - Nhưng tôi thấy những bài nhạc đó rất phù hợp với bộ sưu tập lần này của anh. Anh làm sao lại không thích Vũ Dương vậy?

    - Chỉ là không thích.

    - Vậy thì khó thật, tôi cũng không thích Hà Huệ mặc bộ đồ đó, theo tôi thấy cô ấy mặc nội y sẽ đẹp hơn. Chúng ta mỗi người nhịn một chút, tôi sẽ không chê Hà Huệ nữa, anh đồng ý nhạc của Vũ Dương đi, được không? Chúng ta đều là không thích như nhau thôi.

    - Thang Duy Lâm. – Lương Trạch Đình gằn giọng gọi tên cô đủ cho Thang Duy Lâm cô thấy được sự bất mãn đến tột cùng của anh.

    Đúng, anh không muốn cô chê Hà Huệ, bởi cô ấy trong lòng anh luôn là đẹp nhất. Anh không cần quan tâm đến quá khứ, anh chỉ cần quan tâm cô ấy hiện tại, vì ghen tức cùng Thang Duy Lâm mà quấn quýt bên cạnh anh, đó là chấp niệm của anh nhiều năm trời đến hiện tại mới được như ý muốn.

    Còn về phía Thang Duy Lâm, anh luôn tự lừa dối bản thân mình, đối với cô anh không hề rung động, nhưng bản thân lại luôn khó chịu khi cô lạnh nhạt với mình, đến cả vợ chồng Lý Nhất Minh còn nhìn ra điểm mâu thuẫn của anh, nhưng có lẽ, người trong cuộc luôn luôn mù mờ.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ6 người khác thích bài này.
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 25: Hình như rung động.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang Duy Lâm dường như lại cảm nhận được những điều khác, cô chỉ là phân vân, đến hiện tại rốt cuộc cô liệu còn muốn ly hôn nữa hay là không. Bản thân cô cũng không thể trả lời được, ngồi yên lặng nhưng dường như lại giống như mất hồn đợi cuộc họp qua đi, trong lòng cô hiện tại quả thật có quá nhiều điều suy nghĩ.

    Bỗng nhiên cánh cửa phòng họp mở ra, người bước vào là Hà Huệ.

    Cô ta nở một nụ cười thương mại rồi chạy đến chỗ của Lương Trạch Đình niềm nở nói chuyện:

    - A Đình, em nghe nói anh đang họp về người mẫu chính trong show diễn, có thể để vị trí đó cho em được không? Em và anh qua lại với nhau lâu vậy, mọi người chắc không ý kiến gì đâu đúng không?

    Mọi người trong phòng họp căn bản không dám lên tiếng, bởi sa tan lãnh đạm kia vẫn còn đang trong yên lặng, các vị nhân viên trong căn phòng còn đang toát mồ hôi chân run cầm cập nào ai dám mở miệng nói điều gì.

    - Cô Hà, tôi không biết rằng một siêu mẫu quốc tế như cô còn phải làm những chuyện như vậy để nhận show đấy. Tôi nghĩ thiệp mời đến dự sẽ được gửi thông qua quản lý của cô cơ.

    - Cô là.. Thang cái gì nhỉ, tình nhân của A Đình sao? Tôi nhớ cô chỉ là một cô tình nhân của A Đình, cô biết tôi với A Đình là như nào không mà cô dám mở lời nói với tôi như vậy?

    Lương Trạch Đình nãy giờ không hề nói chuyện, chỉ nhìn thẳng vào khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng của Thang Duy Lâm, anh không ngờ cô lại thốt ra những lời nói như vậy, trước giờ vốn biết cô là người độc miệng, nhưng không ngờ cô lại thẳng thắn chỉ trích Hà Huệ trước nhiều người như vậy.

    Ấy vậy nhưng Hà Huệ lại luôn tỏ ra là người có quan hệ thân thiếp, trực tiếp ngồi vào lòng Lương Trạch Đình nũng nịu:

    - A Đình, cô ta dám nói em như vậy, cô ta cũng lắm cũng chỉ là tình nhân của anh trên nền mặt báo, anh nhất định phải giúp em lấy lại công đạo, em không ở trong nước nhiều năm, há gì lại để một ả tình nhân tép diu nói nặng như vậy!

    - Cô Hà Huệ, có mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ, đây là phòng họp, tất cả những người trong căn phòng này đều là người có trách nhiệm và nhiệm vụ trọng yếu trong show diễn của Lương thị. Cho dù tôi là tình nhân, cũng hơn là một người đang đợi xét duyệt và phải đến tận đây xin show như cô.

    - Đủ rồi. – Lương Trạch Đình cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng anh lại là thẳng thừng lên tiếng với Thang Duy Lâm cô. Trước đây anh cũng từng như vậy, nhưng vì anh ghen tỵ với người đàn ông khác khi họ ở bên cạnh cô, còn hiện tại, lại là vì một người phụ nữ ôm ôm ấp ấp trong lòng mà lớn tiếng với cô.

    - Lấy tư cách là người đứng đầu Lương thị, tôi quyết định để cô Hà Huệ làm người mẫu chính của show diễn, Ngô Minh Dư sẽ là người mẫu nam chính, đồng ý sử dụng nhạc của Vũ Dương là nhạc chủ đề. Cuộc họp kết thúc, mọi người chuẩn bị phòng tập và báo cáo lịch tập duyệt với đội ngũ mẫu đã được lên sẵn, sắp xếp sao cho phù hợp nhất với lịch trình của các diễn viên hạng A được mời tới.

    Lương Trạch Đình nói xong liền cùng Hà Huệ dời khỏi phòng họp, không đợi một ai có thời gian để lên tiếng. Tất cả mọi người trong phòng yên lặng. Thang Duy Lâm cũng trở lên yên lặng. Có lẽ lúc này cô là ngừng thở, cô vốn dĩ là vợ hợp pháp của anh ta, bị anh ta nói là tình nhân thì cũng thôi đi, đây hiện tại ai mới là tình nhân, anh ta dường như còn không hề quan tâm, không hề biết đến sự tồn tại của một người gọi là vợ. Tất cả mọi người cũng lần lượt dời đi, chỉ còn lại cô ngồi lại một mình trên chiếc bàn họp lớn.

    Mọi ánh mắt vội vàng lướt qua cô, tất cả là thăm dò, là thương hại, mới chỉ vài ngày trước cô giống như nàng công chúa được anh nâng niu bảo vệ trên tất cả các mặt báo, nhưng hiện tại cô lại giống như một tiểu tam không hiểu chuyện, lúc nào cần thì gọi đến còn lúc nào không dùng đến thì hắt hủi bỏ đi.

    Cả căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người phụ nữ, Dương Mỹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô an ủi:

    - Phu nhân, cô đừng để tâm, Lương tổng làm như vậy đều là lựa chọn cho cả hai người rồi.

    - Chị Dương Mỹ, em không sao đâu, từ giờ chị đừng gọi em như vậy nữa, trực tiếp gọi là Duy Lâm là được rồi. Hơn nữa, là em mặc cả với anh ta sẵn rồi, anh ta đồng ý sử dụng nhạc tốt, em sẽ không phản đối Hà Huệ.

    - Phu nhân, cô có khi nào.. - Lời nói của Dương Mỹ ngập ngừng, dường như không biết có lên nói tiếp hay không.

    - Chị Dương Mỹ, hình như em rung động.

    Cuối cùng Dương Mỹ cũng nhìn ra tâm trạng mặc dù lặng như nước của cô nhưng chắc chắn là toàn tâm rung động, cô ấy cũng là phụ nữ, cứ cho là hai người là hôn nhân không được lựa chọn, chưa chắc đã là có tình cảm, nhưng không thể nói rằng cô không để tâm đến chồng mình cùng người phụ nữ khác được. Phụ nữ vốn dĩ là nhỏ mọn, ai có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng mình không quan tâm đến chồng mình cùng người phụ nữ khác chứ. Nhìn phu nhân nhỏ bé với sự băn khoăn trong lòng. Cuối cùng Dương Mỹ cũng quyết định đưa cô đi thăm quan công ty và sắp xếp nơi làm việc cho Thang Duy Lâm tại Lương thị.

    Nơi làm việc của cô được trưng dụng luôn bằng phòng làm việc của Lý Nhất Minh, dù gì thì cũng chỉ còn nơi đó là thích hợp nhất, với thân phận là người đồng hành cùng dự án, không thể để cô ấy làm ở phòng họp, hơn nữa, cô ấy vừa là vợ, vừa là người mà cả thế giới biết có liên quan đến chuyện tình cảm của Lương tổng, nếu để cô ấy ra bên ngoài có lẽ sẽ bị những lời đồn nhảm kia là cho uất ức mất.

    Tất cả mọi thứ đều được Dương Mỹ chuẩn bị sẵn cho cô để cô làm việc thuận lợi nhất, hiện tại cô chỉ cần nghiên cứu làm sao để đổi tông nhạc xuống phù hợp với mỗi bước đi của người mẫu trên sàn. Điều này lại cần cô báo với bộ phận tuyên truyền của công ty để bàn bạc với Vũ Dương, chỉ có điều là, việc thay đổi chất nhạc đối với nhạc sỹ là điều rất khó, khiến cho nhân viên mỗi lần đi gặp Vũ Dương lại trở lên hoang mang mỗi lần đi gặp mặt trở về.

    Đã hai ngày từ kể từ khi đến Lương thị, cô vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa phòng của Lý Nhất Minh, chỉ có duy nhất Đại Lực đến tìm cô nói về vấn đề nhạc, còn lại cô cũng không muốn tham dự quá nhiều vào kế hoạch chi tiết của Lương thị. Hôm nay, Đại Lực có nói với cô vấn đề của bộ trang phục mới. Tất cả mọi người đang muốn gấp rút thực hiện thật tốt nên đều sang bên thiết kế để hỗ trợ, còn vấn đề nhạc chỉ còn lại một mình Đại Lực phải xoay sở, về đến công ty tiếp tục đi hỗ trợ tiếp. Dương Mỹ đến bàn với cô về thiết kế sàn diễn cũng chỉ một thoáng chốc lại đi ngay.

    Ngồi một lúc thật lâu trong văn phòng, cô đã xem xong bản thiết kế sàn diễn, có vài điểm bất ổn nhưng không thể liên lạc được với Dương Mỹ để trao đổi, đành tự ra khỏi phòng để đi tìm chị ấy vậy. Cả một tầng hai mươi năm vắng tanh, chỉ còn mình cô chiếm dụng cũng thật buồn cười, chủ nhà không hề thấy, khách vãng lai như cô lại được tự tung tự tác ở nơi đây giống như nhà của chính mình vậy.

    Đi xuống một tầng lầu là phòng thiết kế, muốn xem xem nơi đó đông vui nhộn nhịp khác hẳn lầu trên thì lại nghe tiếng nhân viên trong công ty to nhỏ, nói rằng bộ trang phục chính của Hà Huệ đã thay đổi đến ba lần, có lẽ cô ấy không giữ gìn được phong độ nữa, rõ ràng là mặc trang phục lên bị chật nhưng luôn miệng nói là phải sửa chỗ này chỗ kia. Hơn nữa nhân viên thay trang phục cho cô ấy hôm nay còn tiết lộ rằng vùng bụng cô ấy có rất nhiều vết rạn giống như phụ nữ đã từng qua sinh nở, điều này lại khiến cho cả công ty được dịp bàn tán xôn xao, nói rằng cô ta và Lương tổng đã lén lút nuôi con được năm năm đến hiện tại mới trở về để đòi lại quyền cho đích tôn nhà họ Lương.

    Tất cả những lời này qua tai Thang Duy Lâm nhưng có thể thay đổi được gì chứ, không sai, họ có lẽ cố tình nói để bảo cô tốt nhất nên công khai chia tay với Lương tổng của họ để trả lại vị trí cho Lương phu nhân rồi.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ6 người khác thích bài này.
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 26: Bộ trang phục mang tên Hà Huệ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lời nói này làm cho tâm can Thang Duy Lâm rung động, cho dù là suy nghĩ mông lung, nhưng cũng không thể nói là sai sót. Có lẽ, cô mới là người thừa trong mối quan hệ này.

    Đến cửa phòng thiết kế cô nhìn thấy bóng dáng Dương Mỹ ở đó, liền nói với cô ấy những bất cập, cô ấy đều ghi chú lại và thay đổi, xong lại tiếp tục tất bật sửa lại bộ trang phục cho Hà Huệ.

    Đó là một bộ váy lụa màu xanh lục mạ nhìn bắt mắt, chiếc áo hai dây cùng với đường khoét lưng gợi cảm, chỉ có điều phần eo được may bằng dài ruy băng cứng khiến cho không có độ đàn hồi cô dãn, điều đấy khiến cho mẫu chỉ cần tăng nhẹ cân một chút cũng đủ để phá dáng mỏng manh của chiếc váy. Hơn nữa, nếu như những lời đồn thổi về Hà Huệ kia là có thật, vậy quả thật cô ấy khó có thể thể phô diễn được trọn vẹn của bộ váy này. Huống hồ đây là linh hồn của show diễn, nếu cứ sửa đi sửa lại, có thể sẽ gây biến chất của vải, điều này quả thật quá khó khăn.

    Nhưng điều đáng nói nhất chính là thái độ của Hà Huệ kia, khi tiếp nhận lại có thái độ quá là cứng nhắc đối với nhân viên khiến cho đội ngũ nhân viên phải quay cuồng theo tần xuất làm việc của cô ấy, hơn nữa cô ấy còn ỷ lại vào sự bảo kê của Lương tổng, không chịu kết hợp cùng nhân viên để giải quyết ổn thỏa, đến hiện tại bộ váy được chỉnh sửa theo số đo mới cũng không hề đến để thử lại bộ trang phục.

    Đi vòng quanh một lượt nhìn lại bộ trang phục này, vốn dĩ không cùng khí chất với vóc dáng và tính cách của Hà Huệ. Bộ váy tôn lên sự nhẹ nhàng mỏng manh, còn Hà Huệ có lẽ sẽ hợp hơn với sự kiêu sa và quyến rũ. Có lẽ xuất thân từ mẫu nội y khiến cho phong cách của Hà Huệ bị ảnh hưởng nhiều, nhưng khi lên bộ váy này, có lẽ không thể lột tả nổi. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng quá nhiều đến show diễn, bởi người quyết định cuối cùng vẫn là người đàn ông kia.

    Dương Mỹ đang làm việc quay lại thấy Thang Duy Lâm đi quanh bộ váy, trong đầu cô ấy liền nảy ra một ý tưởng. Về chiều cao Thang Duy Lâm không thể bằng với Hà Huệ, nhưng vóc dáng quả thật không tồi, hơn nữa Dương Mỹ nhận thấy được rãnh lưng Thang Duy Lâm lên cùng với phần sẻ của lưng áo tuyệt đối sẽ rất đẹp. Bèn đến lại gần nói chuyện cùng cô:

    - Duy Lâm, có thể nhờ cô mặc thử bộ trang phục này không, chúng tôi đều không vừa nổi số đo này, hơn nữa muốn mặc lên mẫu thật để có thể xem lại phần nào cần chỉnh sửa lại.

    - Tôi không muốn. – Thang Duy Lâm nói xong liền nở nụ cười gượng gạo, tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa ba người thật phức tạp, còn ở nơi đây thử bộ trang phục của cô ấy, chi bằng thêm một chuyện nên bớt đi một chuyện sẽ tốt hơn.

    - Được mà Duy Lâm, phải có mẫu lên người mới xác định được để sửa lại bộ trang phục này được. Cô thấy đấy, show diễn càng ngày càng gần hiện tại nếu không sửa xong khi mang đến Thanh Hà sẽ không đủ phụ kiện và điều kiện để sửa chữa, điều đó rất khó.

    Thang Duy Lâm lưỡng lự, bởi cô cũng dốc công sức cho dự án kết hợp lần này nhiều ngày, hiện tại chậm tiến độ cũng khiến lượng công việc mỗi ngày của cô lại căng thẳng thêm. Cuối cùng vẫn phải nhận lời đề nghị của Dương Mỹ.

    Thang Duy Lâm xuất hiện trước mặt mọi người gần như là lần đầu tiên với hình ảnh dịu nhẹ như vậy, trang phục của cô đi làm toàn bộ là màu đen, lần này mặc một bộ trang phục khác màu quả thực là sự thay đổi đáng chú ý đến.

    Mọi người đều nhận định bộ váy không hề có lỗi cần xử lý, bởi khi Thang Duy Lâm mặc lên hoàn toàn khớp với bản thiết kế, chỉ là vấn đề vòng một và vòng hai của Hà Huệ lên xuống thất thưởng khiến cho khi mặc lên bộ trang phục bị thay đổi quá nhiều so với nguyên bản gốc. Cứ cho phần cổ áo có thể lấy thêm cảm hứng từ những chiếc khăn lụa mỏng để có thể che đi sự sexy của người mẫu, nhưng vòng hai quá lớn sẽ làm căng phần đường chỉ vòng eo, khiến phần cổ áo sẽ bị xê dịch đi quá nhiều.

    Nhiếp ảnh và nhà thiết kế cũng không chần chừ chụp lại một bức ảnh của Thang Duy Lâm đang mặc bộ váy, sau khi xem xét một hồi liền đưa ra quyết định, đính thêm phần ren và chun co dãn vào phần siết eo, một là có thể tạo độ co dãn cho eo, hai là có thể lợi dụng phần chun co dãn để có thể giữ lại phần dáng của cổ áo, vậy nên khi vòng hai có lớn hơn phần cổ áo vẫn giữ được dáng và không bị xê dịch quá nhiều.

    Đây có lẽ là phương án tốt nhất cho tình hình hiện tại. Bộ trang phục này mang tên Hà Huệ, nhưng tất cả mọi người đều có chấp niệm trong lòng, bộ trang phục nguyên gốc này, quả thật sinh ra để dành cho Thang Duy Lâm.

    Buổi chiều sau khi làm mọi phương án xong, Dương Mỹ đến tìm cô để đưa thông tin chuyến bay và vé máy cho cô, chỉ còn vài ngày nữa cả đoàn sẽ đi đến đảo Thanh Hà để thực hiện show diễn. Chi phi đầu tư lớn nên toàn bộ khách mời và người mẫu đều được chuẩn bị vé may bay và nơi ở tại đảo Thanh Hà đủ để thấy tầm cỡ của show diễn được chú trọng nhất mực.

    Nhưng không có lẽ mọi chuyện đều được suôn sẻ. Cô hạn chế xuất hiện tại công ty, hạn chế gặp mặt Lương Trạch Đình cũng không thể thay đổi được định kiến của Hà Huệ, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ tại sân bay, Hà Huệ vốn dĩ không hề muốn thân thiết cùng Thang Duy Lâm, luôn tìm cách đối đầu cũng như nảy lên hàng loạt những lần đấu khẩu không có hồi kết giữa hai người phụ nữ.

    Dương Mỹ cùng cô đang trao đổi về tình hình chuyến bay, sắp xếp khách sạn và những vấn đề khác thì Hà Huệ từ đâu bước vào căn phòng. Khi cô ấy nhận ra nơi này không có người cần tìm nhưng lại xuất hiện Thang Duy Lâm bèn bắt đầu lên tiếng châm chọc:

    - Tôi cứ tưởng cô bị nói là tiểu tam bèn thẹn quá hóa giận không dám vác mặt đến Lương thị rồi, vậy hóa ra là chốn ở nơi này.

    - Cô Hà mong để ý lời nói của mình. – Dương Mỹ nghe những lời nói của Hà Huệ không nhịn nổi đành bật lên thành tiếng.

    - A Mỹ, tôi nể tình cô là vợ của Lý Nhất Minh, cũng là trợ lý lâu năm của A Đình nên không muốn gây sự với cô, cô biết loại phụ nữ này như thế nào không. Cứ nghĩ là có thể trèo lên giường của A Đình là có thể hô mưa gọi gió ở Lương thị, cô ta cũng chỉ là vai diễn tiểu tam để có thể thuận lợi cho anh ấy ly hôn thôi.

    - Cô..

    - Chị Dương Mỹ. – Thang Duy Lâm không muốn Dương Mỹ cãi nhau với cô ấy. Dù sao hiện tại cô vẫn là không để tâm đến hai người đó. Họ tình cảm cũng được, họ quấn quýt cũng không liên quan đến cô. Cô đã dặn lòng không để ý đến họ, hà cớ chi phải tự mua dây buộc mình.

    - Cô Hà Huệ, tôi quả thật là tiểu tam như cô nói cũng được, nhưng tôi vẫn thấy hãnh diện bởi lẽ, có lẽ cô không biết tôi và anh ta dây dưa trên giường như nào đâu. Cô ở bên anh ấy bao nhiêu năm, nhưng tôi mới biết rằng, hình như anh ấy không hề chung đụng cùng cô thì phải.

    - Thang Duy Lâm, Trạch Đình như vậy là giữ gìn cho tôi, cô đừng lên thấy như vậy mà lên mặt nói với tôi.

    - Cô hiểu lầm rồi, tôi không hề lên mặt, bởi từ nãy giờ tôi chưa hề ngẩng mặt lên nhìn cô. Theo tôi thấy những văn kiện tôi đang xem có sức hấp dẫn hơn khuôn mặt toàn phấn và bộ ngực toàn silicon của chị.

    - Cô dám nói tôi như vậy.

    - Đúng vậy, khuyên chị một câu, nên uống thật nhiều nước và chăm sóc da thật tốt đi, bởi chị nhiều tuổi vậy rồi chắc cũng đến độ lão hóa rồi. Còn nữa, cửa ở phía sau, không tiễn.

    Đang hạ lệnh đuổi khách thì Lý Nhất Minh bước vào phòng, cầm chiếc thẻ đen ra đưa cho Thang Duy Lâm rồi nói đây là phần mà Lương tổng chuẩn bị cho cô có thể thoải mái chi phí tại đảo Thanh Hà trong chuyến công tác này. Điều này khiến cho Hà Huệ thật tức điên, với tầm cỡ của cô tiền cô không hẳn thiếu, nhưng cô chưa hề được người đàn ông đó cho phép tự do thoải mái tiêu tiền mà anh ấy kiếm ra. Thứ cô có được chỉ là những bàn tiệc những món quà, còn chiếc thẻ đen đó, điều mà gần như đã mười năm nay cô chưa hề được động tới.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ6 người khác thích bài này.
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 27: Sự mẫu thuẫn của Lương Trạch Đình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Huệ tỏ thái độ khó chịu yêu cầu Lý Nhất Minh đưa cô đến chỗ của Lương Trạch Đình khiến anh không thể từ chối bèn đưa cô ấy đến gặp Lương Trạch Đình để tránh sự bùng nổ tại nơi này.

    Dương Mỹ cùng Thang Duy Lâm nhìn tấm thẻ đen được đặt trên bàn.

    - Duy Lâm, Lương tổng thật quan tâm đến em nha.

    - Có lẽ là bồi thưởng tổn thất tinh thần bởi những chuyện gần đây thôi, chị cầm về trả lại anh ấy đi, em không đến mức không có tiền chi tiêu đâu.

    Dương Mỹ nhìn xuống bóng lưng trước mặt, Thang Duy Lâm vốn dĩ được tất cả mọi thứ từ nhà họ Lương, nhưng cô ấy lại lựa chọn từ chối, thậm chí còn không hề để công khai chuyện kết hôn, cô ấy rốt cuộc là tự tâm muốn dứt, hay là lo lắng không giữ được trái tim người đàn ông kia. Lương tổng vốn là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, nếu như anh ấy đã muốn đưa thẻ cho cô thì chắc chắn đối với cô anh ấy sẽ tồn tại một loại tình cảm đặc biệt.

    Vậy nhưng hai người này, đường như mỗi lúc lại càng một xa nhau. Rốt cuộc có nên hay không dừng lại. Để một người phụ nữ ngoài cuộc như cô đặt lên bàn cân hai người phụ nữ này và vị trí phu nhân, cô chắc chắn yêu thích Thang Duy Lâm hơn cô tiểu thư Hà Huệ kia. Không cần biết là hiện tại hay sau này, nhưng Thang Duy Lâm mà cô cảm nhận được là người biết lễ nghĩa, hơn nữa cũng rất sắc sảo và mạnh mẽ. Cô chỉ lo lắng rằng, giữa hai người phụ nữ, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, một người luôn tỏ ra yếu đuối cần dựa dẫm, đàn ông sẽ lựa chọn điều yếu ớt hơn.

    Không phải trước đây Lý Nhất Minh nhà cô cũng vậy nên cô sinh ra đồng cảm với Thang Duy Lâm, nhưng những câu từ cô ấy nói cùng trưởng bối, chưa bao giờ là lời khó nghe. Không hề a dua nịnh hót nhưng cũng không thẳng thắn quá chừng khiến người ta mất mặt. Một người như vậy chắc chắn IQ sẽ không phải tầm thường. Có được một người phụ nữ như vậy bên cạnh người đàn ông nào lại không muốn. Chỉ là cô cũng biết, Lương tổng có nặng tình với người phụ nữ kia. Kết cục sau cùng, cô không thể lường trước được.

    - Duy Lâm, đôi lúc cũng không nên gồng mạnh mẽ quá, em sẽ bị thiệt thòi. Nếu em rung động, thì chỉ một chút thôi, thử dũng cảm một lần nói với Lương tổng, biết đâu..

    - Không cần đâu, em không muốn tự mình chuốc nhục, chỉ cần anh ấy đưa thỏa thuận ly hôn, em sẽ không do dự mà đặt bút kí.

    - Duy Lâm.

    - Chị Dương Mỹ, em tiếp xúc với chị thời gian không lâu, chị rất tốt với em, nhưng không có nghĩa người đàn ông kia hiểu được em, em chỉ cần công việc thuận lợi, không gặp anh ấy nữa, tự động sẽ giống như trước đây, vô lo vô nghĩ, bình thản trải qua hàng ngày rồi.

    Dương Mỹ chỉ đành thở dài lắc đầu, cô ấy vẫn là tự mình trốn tránh. Đành để lại Thang Duy Lâm trong phòng làm việc rồi dời đi, có lẽ cô ấy cần thời gian để bình tâm nhiều hơn.

    Ở căn phòng bên kia, phòng thiết kế đưa lên cho Lương Trạch Đình một bức ảnh, là bức ảnh Thang Duy Lâm mặc thử chiếc váy xanh có tên Ngọc Bích đấy, quả thật so với bản gốc thì không có gì khác biệt, cô ấy quả thật là hợp với chiếc váy đó. Chỉ có điều, anh đã từng nói sẽ để cho Hà Huệ làm mẫu diễn chính, hiện tại anh không thể lật lại lời nói của mình, hơn nữa, Thang Duy Lâm đến đây cũng vì Ngô Minh Dư chắc chắn nói cô lên sàn diễn cô ấy chắc chắn không đồng ý.

    Tiếng giày cao gót càng ngày càng rõ ràng, Lương Trạch Đình rõ ràng trau mày lại, thói quen dẫm giày cao gót của Hà Huệ hơn mười năm nay anh ở bên cạnh cô không thể không nhớ rõ. Nhẹ nhàng ẩn bức ảnh xuống dưới thanh công cụ, nhìn về phía cửa đợi bóng hình của Hà Huệ, ấy vậy mà anh lại mong muốn người đến tìm anh là Thang Duy Lâm, từ sau buổi họp đó, cô nhất định không đến gặp anh, anh đã hạ nước đến mức bảo Dương Mỹ mang thẻ đến cho cô ấy nhưng cô ấy cũng không hề tìm anh đến một lần. Không lẽ anh làm sai sao.

    Là do cô nói với anh, chỉ cần anh nhượng bộ đồng ý chấp nhận nhạc của Vũ Dương, cô sẽ đồng ý để Hà Huệ làm mẫu chính, vậy mà giờ đây cô lại trách móc anh điều gì nữa. Phụ nữ đúng là quá phức tạp rồi.

    - A Đình, hôm nay em đến thử trang phục, anh cùng đi với em được không, họ nói đã sửa xong rồi.

    - Được.

    - Mà A Đình, ban nãy em có qua chỗ của Thang Duy Lâm cô ấy được anh đưa cho một chiếc thẻ đen.

    - Đúng vậy, em muốn có sao?

    - A Đình, em nào muốn có, anh đã nói với em rồi, chỉ cần anh và cô gái họ Nhan kia ly hôn sẽ cưới em, đến lúc đó, em đòi lại chiếc thẻ chỗ Thang Duy Lâm giúp anh là được, hiện tại, cô ấy là lá chắn của anh, em sao có thể không hiểu chuyện đến mức gây sự với cô ấy chứ.

    - Ngoan, chúng ta đến phòng thiết kế.

    Đến khi bóng dáng hai người họ dời đi rồi, Lý Nhất Minh nhìn vợ lắc đầu, đúng là trước đây có đoạn tình cảm với tiểu tam, nhưng hiện tại khi anh nghe những lời nói từ miêng Hà Huệ thốt ra, anh quả thực không dám hiểu vì sao lúc trước mình lại ngu ngốc vậy. Lời nói như vậy, quả thật khiến anh sởn gai ốc, vậy mà vợ anh chỉ nhìn anh cười giống như kiểu ngày xưa anh ngu ngốc thật.

    Thang Duy Lâm xử lý xong công việc của mình chợt nhìn thấy đĩa CD nhạc trong ngăn kéo bàn làm việc, tự thầm chửi bậy, mẹ kiếp, lại quyên chuyện thay đổi nền nhạc rồi. Bèn lấy điện thoại gọi cho Vũ Dương. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

    - Nhược Phong, anh đây. Có chuyện gì vậy?

    - Vũ Dương, chuyện là như này, em đang làm dự án của Lương thị, bên này cũng đã xin phép bản quyền cấp nhạc của anh rồi, nhưng vì là trên sàn diễn được tổ chức tại bãi biển, nên em muốn anh điều chỉnh nhạc trên nền nhanh hơn một chút. Nhân viên của Lương thị báo với em anh không đồng ý, vậy nên em muốn nhờ anh giúp đỡ.

    - Nhược Phong, lần trước em xin bản nhạc nhưng không dùng đến, nếu lần này anh giúp em, em có thể hát một ca khúc của anh được không?

    - Hả, chuyện đó, em hát quả thực không tốt, giống như vịt đực kêu cạp cạp vậy.

    - Đừng nói dối. Anh đã xem tư liệu của em bên Hàn Quốc rồi. Kể cả về diễn xuất lẫn âm nhạc, em đều là người có khả năng thiên phú. Định giấu tài sao?

    - Dương ca ca, anh thử nói xem, em nhiều tiền như vậy rồi, đi đầu quân cho công ty giải trí chắc ba em sẽ lên cơ đau tim mất.

    - Chú sẽ ủng hộ em làm điều mình thích.

    - Ba em còn muốn bồng cháu rồi.

    Vũ Dương bỗng dưng yên lặng, đúng, anh đã quên một điều là cô ấy đã kết hôn, hai người chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau trước công chúng, cũng giống như chuyện này đối với cả thế giới là bí mật, nhưng không có lẽ là sẽ là bí mật được chôn vùi. Sớm muộn gì họ cũng sẽ công khai làm đám cưới. Vậy có lẽ nào, tình cảm của anh sẽ mãi mãi được chôn vùi vào trong những bài hát sao. Nhưng bản thân anh hiểu rõ nhất. Anh yêu cô ấy, nên anh luôn muốn cô ấy thật hạnh phúc. Cô ấy nói như vậy, cũng có lẽ là, cô ấy chấp nhận người đàn ông kia rồi.

    - Phong, anh sẽ thay đổi nhạc giúp em, nhưng anh thật sự muốn em hát nhạc của anh một lần, có được không.

    - Được rồi, em hứa với anh, đợi dịp thích hợp nhất định sẽ hát nhạc do anh sáng tác.

    Thang Duy Lâm lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của Vũ Dương.

    Như vậy cô đã là hoàn thành kha khá công việc của mình rồi. Hôm nay ở Lương thị như vậy thôi, cô trở về Hoàng Lam xem Mạch Địch Kỳ sắp xếp công việc gần đây như thế nào rồi.

    Trong phòng làm việc của Mạch Địch Kỳ cô cùng Ngô Minh Dư đang bàn bạc đến kế hoạch xuất phát đến đảo Thanh Hà, vì vẫn còn một vài buổi chụp ảnh khiến cho lịch trình của anh phải nhanh chóng đẩy lên để kịp thời gian lên đảo cùng mọi người luyện tập. Về phía bê Auturm anh cũng có một buổi chụp chung cùng Vương Kiên nhưng đã được Mạch Địch Kỳ điều chỉnh đến khi trở về mới tiếp nhận. Bắt gặp đúng lúc hai người đang bàn bạc công việc, Thang Duy Lâm cũng báo luôn hướng đi cho Ngô Minh Dư về sàn diễn và kế hoạch trang phục.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ5 người khác thích bài này.
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 28: Rung động nhẹ nhàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần xuất hiện trên sàn này đối với Ngô Minh Dư vô cùng quan trọng, bởi sau sự thành công của bộ phim kia, Ngô Minh Dư không còn là tên tuổi xa lạ nữa. Anh hiện tại cũng có chỗ đứng vững trãi trong làng giải trí, lại được sự dẫn dắt thành thục của Thang Duy Lâm khiến anh tự tin rất nhiều vào khả năng diễn xuất của mình. Đồng thời tin tưởng vào Hoàng Lam. Đặc biệt sự lựa chọn kỹ lưỡng của Thang Duy Lâm khiến cho tất cả các thương hiệu được anh làm đại diện quảng bá đều có sự phát triển vững vàng. Đồng thời, cơ hội để anh vươn lên đóng chính trong các bộ phim là không xa.

    Kết thúc cuối cùng ba người cùng nhau ăn bữa cơm tối, rồi cô cùng Mạch Địch Kỳ cùng nhau trở lại chung cư. Đã rất lâu rồi hai người không được cùng nhau ăn chung uống chung, lại cùng nhau đi làm trở về nhà. Hôm nay được dịp được thực hiện tất cả cùng nhau khiến cho hai người cực kì thoải mái.

    Chuyện tình cảm của cả hai đều không được như ý nguyện, nhưng hai cô lại được ở bên cạnh nhau, như vậy đã là chuyện rất tốt rồi. Chỉ là, vốn dĩ cô không hề nghĩ, có một người đang ghen tị với tất cả những gì đang thuộc về cô.

    Rất nhanh ngày mọi người lên đảo cũng đến, cô nhờ Dương Mỹ đổi vé cho mình đến khu hạng B để ngồi cùng Mạch Địch Kỳ cùng với Ngô Minh Dư. Lương Trạch Đình sắp xếp cho cô cùng Dương Mỹ ngồi cùng nhau để Dương Mỹ phụ việc giúp cô, nhưng điều đó đối với cô quả thực còn là sự khó chịu. Cô không muốn ăn cẩu lương của chồng mình, tốt nhất nên đến chỗ chị em tốt của mình, ít nhất không phải nhỏ thuốc đau mắt.

    Đến đảo Thanh Hà, cô cũng được sắp xếp cho căn phòng cùng tầng với Lương Trạch Đình, anh ấy nói như vậy để tiện trao đổi công việc, giữa anh và cô có cái gì để trao đổi sao. Thật ấm ức, buổi tối anh không thể nào tay ôm ấp một người còn miệng nói chuyện công việc với một người được. Hơn nữa, Thang Duy Lâm cô vốn là không muốn gặp mặt hai người, thật phiền phức.

    Cô lén chạy đến chỗ Mạch Địch Kỳ cùng cô ấy đi dạo bờ biển, nơi này không gian yên bình, không khí mát mẻ như vậy, không đi vui chơi quả là có lỗi với thiên nhiên, huống hồ đã rất lâu rồi cô cùng Mạch Địch Kỳ chưa quậy phá, không tội gì không quậy một lần thật tưng bừng để sau còn trở lại làm việc.

    Hai người cùng nhau vào một cửa hàng tiện lợi mua vài chai bia, rồi cùng nhau hướng đến những quán nướng hải sản nhỏ bé ở phía bãi biển. Nơi này thiên nhiên trù phú, những món ăn dân dã này đối với hai cô gái nhỏ trong thành phố quả thật mà món ngon hiếm có. Cùng nhâm nhi đồ ăn cùng uống bia và cùng chí hướng, hai người họ giống như được sống tự do cho đôi phút giây của mình. Vậy mà đến khi đi dạo thêm vài vòng bờ biển cũng là lúc trăng trên cao đến đỉnh đầu, cũng có lẽ đã gần nửa đêm rồi. Hai người nhìn nhau cười rồi cuối cùng vẫn phải quay về khách sạn nghỉ ngơi, vì ngày mai thôi, lịch trình của họ sẽ tất bật trở lại.

    Về đến cửa phòng của Mạch Địch Kỳ đã thấy một gương mặt xa sầm đứng đợi ở cửa, Lương Trạch Đình chắc hẳn đã rất tức giận hướng ánh mắt về phía Thang Duy Lâm, anh đến phòng cô tìm cô nhưng k thấy, hỏi Dương Mỹ biết nơi ở của Mạch Địch Kỳ nhưng đến đây đợi hơn một tiếng đồng hồ, gọi điện cho cô cũng không được, càng đợi càng không thấy tăm hơi đâu. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng cô trở về. Anh trừng mắt nhìn cô, không cần đợi cô nói nhiều hay giải thích trực tiếp vác cô lên vai trở về căn phòng đã đặt cho cô trước đó.

    Thang Duy Lâm đã ngấm mem rượu, lại quyện với hương thơm nhẹ trên người Lương Trạch Đình, mùi thơm này cô đặc biệt ghi nhớ, chỉ cần lướt qua anh là cô có thể rõ ràng nhận ra được hương thơm này. Hiện tại cùng với cơn say, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười mãn nguyện, tựa cổ xuống vai anh chọn một cảm giác an toàn để đặt xuống một giấc ngủ.

    Khi Lương Trạch Đình đưa cô về được đến phòng khách sạn đã thấy cô ôm cổ anh ngủ một giấc ngon lành. Đặt nhẹ cô xuống giường, lay lay nhẹ lên khuôn mặt cô, Thang Duy Lâm cũng nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy Lương Trạch Đình cô mỉm cười, vòng tay ôm lây cổ anh kéo xuống, trong miệng vẫn nỉ non nói nhỏ:

    - Lương Trạch Đình, em biết là anh mà, em thật nhớ mùi hương của riêng anh..

    Chỉ đơn giản bởi câu nói vậy, tâm tư Lương Trạch Đình đã siêu vẹo, lại còn đang ở trong vòng tay của một người phụ nữ khiến anh có tâm tư không thông, mùi hương của cô, mùi rượu, những câu nói nỉ non dứt quãng khiến anh nhìn cô cũng không thể nào kiềm lòng, bàn tay anh nắm chặt, gằn giọng gọi tên cô:

    - Thang Duy Lâm, tỉnh dậy, tôi cần nói chuyện.

    - Ờ.

    - Duy Lâm.

    Đáp lại anh chỉ là đôi bàn tay kéo anh thật mạnh lên giường, cô đã vậy còn không ngừng xoay người rúc thật sâu vào ngực anh, bàn tay còn không yên ổn, sờ khắp trên người anh, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

    - Ngoan nào, để em ôm anh ngủ.

    Đến lúc này, tròng mắt của Lương Trạch Đình đã đỏ, anh không phải phật sống, làm sao có thể để cô tự tiện ăn đậu hũ của mình đến thiệt thòi như vậy, hơn nữa, anh vốn dĩ xa cách cô bao nhiêu ngày, đến giờ cô lại tự đưa lên miệng anh, miếng ăn này, anh không thể từ chối.

    Sau một hồi lăn qua lăn lại người phụ nữ này, anh nhẹ nhàng ôm cô trong lòng, cảm giác cô không thể hờn dỗi, không thể chạy đi nơi khác được mới khiến anh yên tâm nằm bên cạnh cô chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ Lương Trạch Đình muốn đến xem cô hết hờn dỗi chưa, không ngờ lại đi quá giới hạn, nhưng đối với cô, anh tuyệt đối không hối hận. Bởi hiện tại anh có hàng loạt băn khoăn trong lòng.

    Ban đầu anh dặn dò Dương Mỹ sắp xếp cho Hà Huệ ở phòng khác, nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại mặc một bộ váy ngủ mỏng manh đến tìm anh. Nếu là lúc trước, anh đã hạnh phúc đến chừng nào bởi năm năm anh ở bên cạnh cô ấy không từng thấy cô ấy chủ động đến tìm anh, thậm chí là né tránh anh, nhưng hiện tại, lại chấp nhận dùng thủ đoạn như vậy để lấy lòng anh, muốn ở bên cạnh anh. Chỉ là có lẽ, anh đã nhớ nhung một bóng hình khác. Một bóng hình mà không cần phải kích thích khiêu gợi anh, mà là bóng hình của cô gái nhỏ, chỉ cần dựa vào vai anh thôi cũng đủ khiến anh khó kiềm lòng mình lại rồi.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ5 người khác thích bài này.
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 29: Sự quan tâm nhẹ nhàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Thang Duy Lâm ôm chiếc đầu nặng trịch tỉnh dậy, cô cảm nhận lúc nào nào phải chỉ là đau đầu không đâu, còn là đau lưng, đau eo, đau chân, thậm chí, chân cô còn đang gác lên vật gì nữa. Mở to mắt ra để nhìn lại thấy một đôi bàn chân thò ra khỏi ngoài chăn, chân cô không thể dài như vậy được, xoay người sang bên phải thì nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lương Trạch Đình, ấy vậy mà anh ta còn nhìn cô mỉm cười. Cô nào sao có thể cười nổi chứ. Cô ghét bỏ anh còn không nổi, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi về phía nhà tắm, gột rửa sạch những chất nhơ nhớp trên người rồi quay lại chọn cho mình một bộ trang phục màu đen huyền thoại.

    Lương Trạch Đình nhìn cô rồi nói:

    - Thang Duy Lâm, anh thấy em mặc bộ váy Ngọc Bích của Đường Liên rất đẹp, anh đã giữ lại một bản gốc của bộ sưu tập cho em, đúng size của em luôn. Cũng mang đến cho em rồi.

    - Anh nghĩ em sẽ mặc nó sao?

    - Em không thích sao?

    - Em căn bản thấy nó không hợp với phong cách của em, hoặc là, em không muốn nghe những lời bàn tán ra vào ý như là, em cuối cùng cũng như bản sao của cô ấy, vật thay thế của cô ấy, ở bên cạnh anh cũng như là để thay thế cô ấy, anh có hiểu không. Em không muốn sống núp trong bóng của một ai hết, em muốn em là chính em, nếu có ở bên cạnh anh cũng là đường đường chính chính đi bên cạnh anh. Anh có hiểu được điều đó không? Em không cần tiền của anh, bởi em thấy đồng tiền anh đưa cho em giống như đang bồi thường cho tuổi thanh xuân của em vậy.

    - Thang Duy Lâm, anh nhắc lại cho em, vai diễn của em, là anh lựa chọn, đó là vai diễn, không phải ý muốn của em, anh cũng nhắc nhở em không được rung động, bởi nếu em rung động, vậy em đã thua cuộc rồi.

    Đúng, cô đã thua cuộc rồi, vì ngay từ khi cô tự mình so sánh với người sánh vai bên cạnh anh cô đã là thua cuộc. Phụ nữ, là yếu lòng, nhưng có lẽ lại là chấp nhận. Việc làm đó của anh giống như một sự quan tâm dịu dàng đến với cô, nhưng chỉ là câu nói trước đến câu nói sau của anh giống như một vết dao cứa hằn lên tim cô vậy. Không có miếng mồi nào là ngon tuyệt đối. Cô với anh cũng giống như miếng mồi sắp bi rỉa sạch chuẩn bị vất đi được rồi.

    Lương Trạch Đình dời đi để lại Thang Duy Lâm đứng nhìn mình trước chiếc gương lớn. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt nhìn của kẻ thứ ba, hay là tự giễu cô giống như chiếc bóng của Hà Huệ vậy. Cô và người phụ nữ đó có thể giống nhau sao, hai người không hề giống, vậy mà cô lại tự vùi mình vào lối đi mờ mịt như vậy.

    Nhưng bỏ lại tất cả, đằng sau còn là một quãng đường dài, nếu không hoàn thành công việc, cũng vẫn là không thể dứt được nhau ra. Mỉm cười nhìn mình trong gương rồi quyết tâm trở lại với công việc bận rộn của mình. Việc của cô hiện tại chỉ cần hoàn thiện tốt show này là được rồi.

    Sân khấu của show diễn lớn được dựng lên bên cạnh bờ biển, nơi này có gió, có cát, sàn diễn ngoài trời vì thế cũng trở lên đặc biệt, yêu cầu người biểu diễn phải vừa hòa theo được điệu nhạc, vừa hòa theo được hơi thở của gió. Điều này khiến cho tất cả mọi thứ mới trở lên trọn vẹn. Vì vậy, giao đoạn tổng duyệt là điều không thể lơ là.

    Chín giờ sáng, tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung tại nơi này để cùng nhau trình diễn thửa trước khi thử trang phục. Vì là show diễn mang tầm cỡ lớn nên mọi người đều nhiệt tình và cố gắng thật tốt để có thể hoàn thiện tốt vai trò của mình. Vậy mà đến ngang buổi rồi mới thấy Hà Huệ lững thững bước tới còn tỏ ra vẻ rất mệt mỏi. Ngồi xuống cạnh Thang Duy Lâm mệt mỏi thở dài nhìn về phía cô cười khẩy.

    - Thang tiểu thư dời giường sớm như vậy, mới chín giờ đã có thể làm việc chính tỏ đêm qua ngủ rất ngon, thật chả bù cho tôi, đêm qua lạ nhà không ngủ được nên đành phải đến phòng của A Đình để nghỉ ngơi.

    - Ừ.

    - Cô như vậy không ghen chứ, dù sao đi nữa, cô cũng là từng là một thời được tung hô là nhân tình bên cạnh A Đình mà. – Hà Huệ lên tiếng châm chọc cô bởi căn bản cô được trợ lý của mình báo Thang Duy Lâm đến chỗ của Mạch Địch Kỳ cùng cô ấy đi uống rượu bên bờ biển, không hề biết được rằng, đêm qua người ở cùng Lương Trạch Đình vốn lại chính là Thang Duy Lâm.

    Đối mặt với màn chất vấn của Hà Huệ, Thang Duy Lâm mặt không hề biến sắc, bởi cô không cần giao động trước những lời nói của ả ta. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy hãy lên sàn diễn thử để đến buổi tối có thể thực hiện tốt nhất buổi trình diễn.

    Lúc này Vũ Dương cũng xuất hiện trên sân khấu, anh vừa hát vừa thể hiện những điệu nhảy cùng đoàn vũ công, cùng những bước đi chắc chắn vững trãi theo nhịp nhạc phù hợp với vũ điệu của người mẫu trên sàn diễn. Đây đã là lần tổng duyệt thứ ba nhưng không hề có nữ chính khiến cho mọi người cũng trở nên ngán ngẩm với thái độ làm việc của cô siêu mẫu này.

    Thang Duy Lâm nhìn thấy mọi người luyện tập đến ba lần nhưng Hà Huệ vẫn dường như chưa muốn lên sàn diễn thử, liền báo mọi người nghỉ ngơi một chút, Hà Huệ đã đến vậy để mọi người nghỉ ngơi rồi cùng tổng duyệt lại một lần. Lúc này Lương Trạch Đình cũng mới tới. Vừa ngồi vào ghế lại khiến cho Hà Huệ ỉ ôi xà vào lòng anh ta như muốn tuyên bố chủ quyền với mọi người. Chỉ là hình tượng của cô ta cũng sớm làm mọi người không được ưng ý.

    Thang Duy Lâm vẫn giữ nguyên một tư thế, mắt chậm dãi nhìn về phía chiếc laptop đang được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn từng động tác di chuyển của từng mẫu một để nhận lại đánh giá tổng quát lại xem còn điều gì cần chính sửa lại không. Cô chuyên tâm làm việc để không phiền muộn và còn để điều tiết tâm trạng để không sảy ra xô sát đối với người phụ nữ kia.

    Đúng lúc này hai chiếc ghế hai phía bên cạnh cô cùng có người ngồi xuống, một bên là Ngô Minh Dư, một bên là Vũ Dương, hai người vừa ngồi xuống liền đồng thanh hỏi cô, có mệt không, có cần nghỉ ngơi một chút không. Thang Duy Lâm cuối cùng cũng phải ngẩng mặt lên nhìn về phía hai người chỉ cho hai người biết những điều hai người cần sửa trong quá trình đi lại trên sàn diễn, điều này làm trong mắt Lương Trạch Đình ánh lên một tia không vui.

    Lại thêm một người nữa không ngần ngại gì chạy từ ngoài chạy đến mang cho cô một ly sữa đậu nành cùng chiếc bánh bao vừa đi không quên nói thật lớn:

    - Thang Duy Lâm cậu luôn để bụng đói đi làm sớm muộn cũng quy tiên gặp họ hàng sớm.

    Nghe những lời nói này của Mạch Địch Kỳ xong những người ngồi ở đây cũng đành bất lực. Thang Duy Lâm cũng nhìn lên phía Mạch Địch Kỳ cười nhẹ nhàng nhận ly sữa đậu nành còn chiếc bánh thì dặn cô ấy ăn nốt. Nghỉ ngơi một hồi cũng đến lúc mọi người bắt đầu trở lại sàn diễn. Vậy nhưng trái ngược với công sức của mọi người thì Hà Huệ lại nhạt nhòa, ánh mắt chỉ đưa tình đến nơi của Lương Trạch Đình, khiến đường như bước chân của cô luôn là chệch với nhịp nhạc, nếu như show diễn là ban ngày vậy có thể nói sẽ che được khuyết điểm này, nhưng show diễn là ban đêm, cộng với hiệu ứng ánh sáng từ đèn nháy nữa vậy thì không phải danh hiểu siêu mẫu quốc tế của cô ấy chỉ là hư danh thôi hay sao.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ4 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...