Cốt Truyện Game Hoàng Hậu Cát Tường

Discussion in 'Chia Sẻ' started by Mộng Ẩn Tình, Jul 20, 2021.

  1. CHƯƠNG 10: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA (10-1 & 10-2)

    Buổi diễn hí kịch thành công nên thu hút Tuệ quý phi đến, không ngờ chuyện này có liên quan đến hoàng hậu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10-1: Nghi hoặc dấy lên.

    Hoàng thượng nhận được tấu chương, bãi giá hồi cung.

    Người trong cung chuẩn bị khởi hành, Phùng Linh Anh thoát khỏi tầm nhìn của họ, chạy đến hậu viện, nhờ ánh sáng ban ngày, hi vọng nhìn rõ chi tiết hơn. Không ngờ hậu viện có tên thái giám nhanh chân hơn cô, nét mặt cảnh giác, hắn vội vàng dùng tay đào đất.

    "Ngươi ở đây làm gì?"

    Cô đột nhiên lên tiếng làm thái giám càng hoảng hốt, vội vàng giấu đồ trong tay cất về phía sau: "Thiếu, thiếu chủ, sao người ở đây?"

    "Việc này ta phải hỏi ngươi chứ, ở đây cấm vào, ngươi lén lút làm gì?"

    Thái giám đổ mồ hôi hột, quả là có tật giật mình, cô nói như thế khác nào định tội cho hắn, liền quỳ xuống xin tha: "Thiếu chủ, nô tài.."

    "Nói mau, ngươi ở đây làm gì? Nếu không đừng trách ta nói ra."

    "Người.. người nhà nô tài bệnh nặng, cần tiền gấp, nhưng tổng quản thường ăn bớt tiền thưởng, nên nô tài đành giấu tiền thưởng ở đây."

    Trong cung đa phần trọng địa vị, dù là phi tần hay cung nhân. Hoàn cảnh thái giám khiến cô thương xót, không muốn làm khó hắn: "Đứng lên đi, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Nhưng cấm địa này đừng nên vào, bị phát hiện sẽ không hay."

    "Thiếu chủ nên rời đi sớm, đã có mấy tên thái gáim bị xử tử ở đây!"

    "Vì sao bọn họ bị xử tội?"

    "Nô tài không rõ, mới gặp nên không nhìn rõ diện mạo. Lúc đó vài thái giám muốn phản kháng, khiến người hành hình bị thương."

    "Bị thương chỗ nào?"

    "Hình như ở cánh tay, sức mạnh đó, có thể thấy được cả xương."

    Đầu của Trần Uyển Quân tại sao lại bị chuyển về Viên Minh viên? Ai đã xử trảm mấy tên thái giám vậy? Phía sau đó có ai nữa không? Chuyện này giống như một mớ lưới, càng quấn càng rối.

    Sau khi cô tìm khắp hậu viện cũng không thấy manh mối mới, ngay cả mảnh xương đêm ấy cũng biến mất, manh mối lại mất dấu.

    10-2: Xung đột cãi vã.

    Chuyến đi Viên Minh viên kết thúc, hoàng thượng hi vọng thái hậu có niềm vui gia đình nên đón về cung.'Đào hoa đình ký' được thái hậu khen ngợi nên đã lan truyền nhanh chóng trong cung.

    "Nghi tần nương nương từng hát 'Đào hoa đình ký', lời ca sinh động, tình cảm mượt mà, thật khiến người ta khó quên."

    "Hay vậy sao, lợi hại hơn gánh hát La Gia ở kinh thành sao?"

    "Quả thực dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày chưa dứt."

    "Thật sao? Mau nói cho ta nghe."

    Dọc đường nghe cung nhân khen, Phùng Linh Anh cảm thấy có chút thành tựu. Thậm chí trốn một bên, nghe cung nhân thảo luận khúc nhạc.

    Khi thái giám bàn luận về đặc sắc của hí khúc, Tuệ quý phi từ Hàm Phúc cung đi ra vừa nghe liền tức giận: "Cẩu nô tài đáng chết, có việc không làm lại nói nhảm ở đây, An Hoa, mau dạy bảo chúng đi!"

    An Hoa nghe lệnh, nháy mắt với cung nhân sau lưng, thái giám và cung nữ lập tức bị bắt, chuẩn bị kéo đi ăn đòn. Cô quyết định ra tay giúp họ.

    Không ngờ Tuệ quý phi thấy cô, ngược lại nàng càng tức giận: "Trần Uyển Quân, bổn cung trước đây không truy cứu, ngươi lại dám làm càn. Đừng nghĩ quý phi này chỉ là trò đùa! Người đâu!"

    Cô bị cung nhân của Tuệ quý phi bắt lấy. Minh Tương muốn cản, lại bị đè lên không thể cử động.

    "Quý phi nương nương, người làm gì vậy? Vô cớ đối xử thần thiếp như vậy, không sợ dị nghị sao?"

    "Bổn cung dạy ai không cần có lý do. Hôm nay ta xem cái miệng ngươi sưng lên rồi còn nói giúp cho ai được nữa!"

    An Hoa nhận mệnh lệnh của Tuệ quý phi, tát vào mặt cô. Cơn đau ập đến, đầu óc cô cũng choáng váng.

    "Dừng tay!" Tô ma ma vội đỡ cô đứng dậy, sau khi hoàng hậu kiểm tra vết thương trên mặt cô, thương tiếc nhìn cô: "Chuyện này là sao?"

    Miệng cô đau nhức, không thể trả lời, Minh Tương nói ra chân tướng. Hoàng hậu nghe xong, nhíu mày, nét mặt như có gì khó nói: "Tuệ quý phi, việc này sớm nên buông bỏ, giờ lại trút giận lên người khác, là thế nào đây?"

    "Quên? Hoàng hậu nương nương muốn bổn cung quên tội lỗi của người? Mơ đi! Cả đời cũng không quên! Ai cũng không ngờ hoàng hậu lại là hung thủ!"

    Tuệ quý phi mất đi dáng vẻ trước đây, còn nói những lời ác ý. Hoàng hậu thấy vậy, bảo cung nữ lập tức dẫn nàng ấy về cung. Thấy mặt cô bị thương, hoàng hậu lệnh Tô ma ma đỡ cô đến Trường Xuân cung.
     
  2. CHƯƠNG 10: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA (10-3 & 10-4)

    Buổi diễn hí kịch thành công nên thu hút Tuệ quý phi đến, không ngờ chuyện này có liên quan đến hoàng hậu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10-3: Chuyện xưa quý phi.

    Phùng Linh Anh đến Trường Xuân cung, Tô ma ma lấy thuốc trị sưng ra, hoàng hậu đích thân nhận lấy: "Sao rồi? Đau lắm phải không? Ngươi chịu khó nhé, dược cao này có công hiệu trị đau giảm sưng." Nói xong, ngón tay quẹt một chút Đà Dược Cao, bôi lên mặt cô.

    Sự đau đớn của dược cao khiến cô khó chịu, nhưng không muốn để hoàng hậu lo lắng, vội phân tán sự chú ý. Tuệ quý phi kích động khi nhắc đến hí khúc, cô cảm thấy bên trong có ẩn tình: "Hoàng hậu nương nương, chuyện hí khúc phải chăng thần thiếp có chỗ nào đắc tội với Tuệ quý phi?"

    "Chuyện này, nói ra rất dài.." Hoàng hậu đặt dược cao xuống, thấy cô không nhăn mày, rửa tay xong uống ngụm trà, nói chuyện với cô: "Nữ nhi trong cung không được tương tư, đặc biệt là nữ nhi nhà quan, một khi nhập tuyển, thì là nữ nhân của hoàng thượng."

    "Trước khi Tuệ quý phi vào cung từng ái mộ ai sao?"

    Hoàng hậu gật đầu, thở phào một cái, ánh mắt nhìn xa xăm, hình như tìm về quá khứ: "Con gái của quan thần vốn không thể tùy tiện yêu đương, càng huống hồ thân phận hai người khác biệt. Thế gian này có rất nhiều việc, đều không phải thứ bản thân chúng ta có thể quyết định."

    "Hoàng hậu nương nương, người Tuệ quý phi thích không phải là người trong gánh hát đó chứ?"

    "Tính cách Tuệ quý phi mạnh mẽ, sẽ không chấp nhận lệnh mai mối của phụ mẫu.."

    Hoàng hậu còn muốn nói tiếp, Tô ma ma lại làm đổ trà và làm ướt đồ của cô: "Xin lỗi, thiếu chủ, lão nô run tay, không cầm vững.."

    "Không sao đâu, chỉ là nước trà vấy ướt y phục mà thôi."

    "Vậy không được, lỡ cảm lạnh thì sao? Thiếu chủ nhanh vào thay y phục đi."

    Tô ma ma cho Minh Tương hầu hạ cô thay đồ, thừa lúc cô vào phòng thì thầm với hoàng hậu, liền dẫn hoàng hậu về tẩm cung.

    Sau khi thay đồ, cô không thấy hoàng hậu nương nương nữa, nghi hoặc dò hỏi: "Tô ma ma, hoàng hậu nương nương.."

    "Hoàng hậu nương nương vừa uống thuốc xong, hôm khác thiếu chủ lại đến vậy."

    Cô không quấy rầy hoàng hậu, phải rời đi, xem vẻ mặt Tô ma ma, quan hệ giữa hoàng hậu và Tuệ quý phi không đơn giản.

    10-4: Quyên tặng thiên tai.

    Năm nay lũ lụt nghiêm trọng, rất nhiều dân tị nạn đổ về kinh thành, thậm chí vì giành lấy cái ăn mà đánh nhau, dẫn phát bạo động. Quốc khố trống rỗng, may gia mẫu Tuệ quý phi dẫn đầu đóng góp, mới có tiền phát cháo, còn Cao Bân - phụ thân Tuệ quý phi trị thủy ở tiền tuyến, một nhà trung liệt.

    Nạn dân nhiều hơn tưởng tượng, góp tiền không giải quyết được. Tuệ quý phi bèn chủ động đề xuất phi tần quyên góp, nhận được sự đồng tình của thái hậu và hoàng hậu.

    Phùng Linh Anh thấy Minh Tương và Tiểu Lộ Tử sắp xếp đồ vật, sau khi đếm xong, thứ lấy được lại càng ít..

    "Thiếu chủ, đây là tất cả đồ vật có thể đổi tiền, chỉ sợ không đủ."

    "Tuệ quý phi này căn bản là ép người làm việc xấu, mở miệng là không thấp hơn 100 lượng, việc quyên tặng bao nhiêu, lẽ nào không phải đều là tâm ý sao?"

    "Yên tâm, đối với việc này, ta đã sớm có chuẩn bị."

    Đúng lúc đó, Huệ Nương cầm một chồng y phục lảo đảo bước vào: "Thiếu chủ, quần áo mà người thiết kế, Huệ Nương đã may xong, nhưng nếu sau này thiếu chủ cần may thêm thì phải làm sao?"

    "Ta không dùng hết nhiều vải như vậy, chi bằng mượn hoa hiến Phật."

    Cô nhận lấy đống quần áo, cùng Minh Tương đến chỗ cổng thành, lúc này thái giám đã đợi lâu gần mất bình tĩnh.

    Phi tần trong hoàng cung như nhân viên trong công ty, nghiệp vụ không tốt chỉ đành kiếm thêm, chỉ cần không phải đồ trộm cắp thì mặc định được hoàng cung cho qua. Đáp ứng và thường tại không được sủng ái, tiền tháng rất thấp, đừng nói cho nô tài, cuộc sống bản thân còn không thể lo, trường hợp này sẽ làm nữ công kiếm ít tiền.

    Thái giám liếc nhìn quần áo trên tay cô, đưa ra ba ngón tay.

    "30% hình như hơi nhiều!"

    "Thiếu chủ hiểu nhầm rồi, là nô tài bán xong, chỉ đưa người ba phần tiền."

    "Ngươi thật quá đáng! Đây đâu khác gì đi cướp đoạt!"

    "Thiếu chủ nói vậy không đúng rồi, công việc nô tài trông rất nhẹ nhàng nhưng thực ra rất nguy hiểm đến tính mạng, vạn nhỡ người thủ thành phát hiện, nô tài không chỉ bị phạt đơn giản vậy đâu."

    Cô nhớ ra phí sai vặt thái giám rất đắt, hai người tranh cãi giá tiền cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc.

    Cô chán nản chuẩn bị rời đi, Tề Mặc thấy vậy liền gọi lại: "Ngươi ở chỗ này làm gì?" Cô kể chuyện này cho Tề Mặc, không ngờ Tề Mặc đồng ý giúp đỡ: "Tại hạ thường nhờ cung nhân mua thiết bị, quen biết vài thái giám, việc này có thể nhờ bọn họ."

    "Cảm ơn ngươi, Tề Mặc."

    "Muốn tạ ơn ta, thì vẽ cơ quan đồ ngươi biết cho tại hạ nghiên cứu đi."

    "Ngươi đúng là kẻ cuồng máy móc, không lúc nào quên cái này."

    Có lẽ vì những ngày trước từng hoạn nạn có nhau, Tề Mặc gần gũi với cô hơn. Lần này may có Tề Mặc giúp đỡ, cô cũng góp được đủ tiền.
     
  3. CHƯƠNG 10: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA (10-5 & 10-6)

    Buổi diễn hí kịch thành công nên thu hút Tuệ quý phi đến, không ngờ chuyện này có liên quan đến hoàng hậu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10-5: Làm khó quyên tặng.

    Phi tần các cung đến Hàm Phúc cung quyên tặng tiền bạc của mình. Tuệ quý phi ở bên cạnh nhìn An Hoa kiểm soát, thần sắc khuôn mặt ngày càng khó nhìn.

    "Chỉ có chút này thôi sao?"

    "Nương nương, xem ra thiếu chủ có tấm lòng rộng lượng."

    "Đây là việc thái hậu giao cho bổn cung, các ngươi như này là làm khó ra rồi!"

    Tuệ quý phi đứng dậy nhìn đồ mà Nghi tần góp tặng, tỏ vẻ ganh ghét: "Nghi tần, ở Viên Minh viên có thể nhận nhiều phần thưởng, đây chính là tâm ý của ngươi dành cho nạn dân? Và ngươi cũng vậy sao!" Tuệ quý phi giận dữ nhìn Phùng Linh Anh, ánh mắt hình viên đạn.

    Vì cái tát lần trước, cô không muốn xuất hiện trước nàng ta một lần nữa, nhưng nàng ta không định tha cho cô. Cô bày tỏ chuyện cứu nạn chỉ tính tới tấm lòng và năng lực cá nhân.

    "Bổn cung nghĩ chuyện này có khẩu dụ của thái hậu, bọn ngươi không góp tặng, là đang phản lại ý chỉ của thái hậu."

    "Quý phi nương nương, tiền ít hay nhiều phải xem tình hình khách quan, chỉ cần tận tâm, nếu cảm thấy tiền không đủ, thần thiếp còn có thể giúp sức."

    "Giúp sức? Ngươi chỉ là một phi tần chốn hậu cung, làm sao giúp sức? Chẳng lẽ giống người trong cung, ra ngoài phát cháo vận lương sao?"

    "Quý phi nương nương, thần thiếp có cách khiến nạn dân dừng bạo động."

    "Nương nương.."

    An Hoa vừa lên tiếng đã bị Tuệ quý phi ngắt lời: "Được, để bổn cung xem ngươi có cách gì."

    Các phi tần rời đi, cô cũng rời khỏi Hàm Phúc cung.

    An Hoa nghi hoặc nhìn Tuệ quý phi, nói ra sự khó hiểu trong lòng: "Nương nương, không phải người cho nàng ta cơ hội sao? Như vậy nàng ta lại có cơ hội biểu hiện trước hoàng thượng rồi."

    "Có phải cơ hội hay không cũng khó nói, vạn nhất là họa thì sao?"

    An Hoa mỉm cười hiểu ý của Tuệ quý phi.

    10-6: Dùng lượng đổi chất.

    Vì ngân lượng hậu cung tặng không nhiều, quốc khố không đủ, trong thời gian ngắn quyên góp, nước xa không cứu được lửa gần.

    "Hoàng thượng, Uyển Quân muội muội nói có cách giải quyết nguy cơ trước mắt, hay là cho nàng ấy cơ hội?"

    "Đây không phải là trò trẻ con, không thể để nàng ấy làm bậy."

    "Nhưng Uyển Quân muội muội nói chính xác, hình như thật sự có cách."

    "Nếu ái phi có lòng tiến cử nàng ta thì trẫm cho nàng ấy cơ hội."

    Phùng Linh Anh đến Ngự thư phòng theo lời truyền, không ngờ Tuệ quý phi đã tiến cử cô với hoàng thượng. Nhìn nàng ta hành động như vậy, thật sự là vì nạn dân. Có lẽ thấy cô khẩu khí lớn, muốn diệt uy phong, luôn tiện nhân cơ hội này để hoàng thượng tự tay xử lý cô.

    "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, quý phi nương nương.."

    "Đứng lên đi, nghe Tuệ quý phi nói ngươi có cách làm nạn dân dừng bạo động, trẫm muốn nghe."

    "Dân chúng bạo động, vấn đề là thiếu lương thực."

    "Sự việc rõ ràng, còn cần ngươi báo cho hoàng thượng?"

    "Quý phi nương nương đừng gấp, chưa nói ra cách mà?" Cô nhìn hoàng thượng không chen ngang, tiếp tục nói: "Hoàng thượng, từ xưa đến nay, cứu trợ thiên tai đều là cứu tế cháo, nhưng gạo đắt lại không giảm đói được."

    "Cháo có thể tăng số lượng, tại sao không chứ?"

    "Gạo nấu thành cháo tăng số lượng, nhưng giá đắt hơn bột mì, nếu đổi thành bột mì, không chỉ có thể để nhiều nạn dân ăn, còn chắc bụng, không dễ dàng đói."

    Tuệ quý phi vừa nghe, lập tức phản bác: "Bột mì kém chất lượng, lẫn nhiều tạp vật, ngộ nhỡ nạn dân ăn vào rồi làm sao? Việc này nhất quyết không thể, xin hoàng thượng nghĩ lại."

    "Những người bình thường này ăn bột mì vốn dĩ không ngon bằng đồ ăn trong cung, huống chi những nạn dân này bây giờ thua cả người bình thường, chỉ cầu mong được no bụng."

    "Việc này rất tốt, nhưng trẫm nhớ, nàng cũng sinh ra ở quan gia, lời nói của nàng, lại giống đứa trẻ gia đình bình thường."

    Hoàng thượng nghi ngờ làm cô giật mình.

    (Không thể nói với hắn rằng thời ở hiện đại ta cũng chỉ là con nhà bình thường)

    Thấy hoàng thượng nghi ngờ, cô chỉ biết trả lời qua loa: "Điều này à.. là lúc trước thần thiếp có nghe qua, đúng rồi, đúng là như vậy."

    Cô thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng nhìn rất thích thú rồi tiến lại gần khiến cô toát mồ hôi lạnh: "Hoàng thượng, không phải họ muốn trở thành phế nhân, chờ triều đình cứu viện, chỉ có để họ ăn no, mới có sức lực xây dựng nước nhà."

    "Làm như vậy đi, thật không ngờ, ngươi có ý tưởng tuyệt vời vậy."

    "Hoàng thượng đừng kích động, thần thiếp luôn muốn hầu hạ người."

    Hoàng thượng mỉm cười, ánh mắt nhìn cô càng ngàng càng yêu thích. Tuệ quý phi bên cạnh nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà nổi nóng.

    Hoàng thượng rất thưởng thức ý kiến của cô, đã cho người bắt tay làm, do thức ăn tạm đủ, nạn dân mới bình tĩnh.
     
  4. CHƯƠNG 10: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA (10-7 & 10-8)

    Buổi diễn hí kịch thành công nên thu hút Tuệ quý phi đến, không ngờ chuyện này có liên quan đến hoàng hậu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10-7: Kẻ giả mạo.

    Để trấn an cảm xúc nạn dân, hoàng thượng đích thân tới hiện trường cứu tế, Phùng Linh Anh đi theo bên cạnh. Ngoài cửa thành, nạn dân xếp hàng nhận màn thầu, lúc ăn xong, thanh niên bị thị vệ mang đi để xây dựng nước nhà.

    "Đây là gì? Trong màn thầu lại có tạp thảo, đây là muốn coi chúng ta như súc sinh nuôi dưỡng sao?"

    Cô nhìn nạn dân gây chuyện phía trước, hình như có vấn đề. Hắn cải trang giống với nạn dân, nhưng khí sắc hồng hào, dáng vẻ khỏe mạnh, nói chuyện khí khái, không giống như người khác. Do nạn dân này kích động, người khác dù không ném màn thầu, nhưng vẫn theo nạn dân đó gây sự. Nạn dân không xếp hàng nhận đồ ăn nữa, họ phá vòng vây, cướp hết màn thầu đã chuẩn bị, khung cảnh lộn xộn.

    "Xem ra cách của ngươi hình như vô dụng, nạn dân và Tuệ quý phi nghĩ giống nhau, thẹn quá hóa giận."

    Sự nghi ngờ của hoàng thượng khiến cô bất mãn: "Hoàng thượng, người gây sự này không phải là nạn dân thật sự!"

    "Lời này là ý gì?"

    "Hoàng thượng chắc không biết lúc bụng đói cồn cào, cái gì người ta cũng có thể ăn được."

    "Đói bụng rồi à?"

    "Nhờ hồng phúc hoàng thượng, ta đã được nếm mùi lãnh cung rồi." Vừa dứt lời, cô đã hối hận, than trách việc làm của đế vương hắn, thậm chí lời lẽ còn trách móc. Cô sợ hắn tức giận trừng phạt, liền nhanh nhẹn nói lời xin lỗi.

    "Lần trước là trẫm nghĩ oan ngươi, khiến ngươi uất ức rồi.."

    Cô không dám tin, một vị hoàng đế trên cao mà dám đối diện với lỗi lầm, cô trở nên táo bạo hơn, thậm chí là gây rắc rối vô lý: "Hoàng thượng, lúc nãy người nói gì, thần thiếp nghe không rõ, xin hãy nói lại."

    Cô tưởng hắn sẽ giận dữ, ai ngờ nắm lấy vai cô: "Trẫm nói lần sau nhất định tin tưởng ngươi, lần này nghe rõ chưa?"

    Hắn nhìn cô tha thiết, dường như cả thế giới chỉ có mình cô. May mà cổng thành ồn ào khiến trái tim đập loạn của cô rất nhanh bình tĩnh trở lại.

    10-8: Cải trang lẻn vào.

    Tên điêu dân thấy khiêu khích thành công, bèn lui khỏi đám đông, tiến về gia viên cũ nát. Do thị vệ đi ngăn chặn bạo động hết, không thể để lại ai theo dõi hắn, để chứng minh sự suy đoán của mình, Phùng Linh Anh và hoàng thượng bí mật đi theo nạn dân gây chuyện ấy, xem thử kẻ giật dây có âm mưu gì.

    Để thuận tiện bám theo, cô và hoàng thượng phải cải trang thành thường dân.

    "Hoàng.."

    Cô định nói gì đó, nhưng hoàng thượng đã đưa tay chặn lại: "Suỵt.. gọi ta là Hoàng công tử, nàng là nô tỳ Thúy Hoa."

    (Tại sao hoàng thượng nào cải trang vi hành đều thích họ Hoàng? Còn có Thúy Hoa gì chứ)

    "Sao nào, không thích làm a hoàn của ta, hay không thích tên Thúy Hoa?"

    "Đều không thích, tên gì xấu quá đi!"

    "Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?" Hoàng thượng đột nhiên tới gần, nâng cằm cô. Động tác này trước đây từng làm, vào lúc uy hiếp cô đừng phản bội hoàng hậu. Lần này dù hành động hay âm thanh đều ôn nhu đắm say, giống như cô là trân bảo trong tay. Hắn thì thầm nói cân nhắc: "Không phải nha hoàn.. Vậy là ái thiếp.."

    Hơi thở nhẹ nhàng luồn qua tai cô, giọng nói trong trẻo khiến cô mê mẩn, nhịp tim đập mạnh khiến cô đỏ mặt. Sợ hắn nhìn thấy cô đỏ mặt, hai tay cô đẩy trước ngực hắn, cách xa hắn ra: "Hoàng thượng, đừng làm ồn nữa.. cả người cũng không nên đến, tiếp theo có thể sẽ nguy hiểm, lỡ.."

    "Không có ngộ nhỡ, hơn nữa cho dù là chủ nhân của thiên hạ, là bậc đại trượng phu cũng không nên để nữ nhân của mình rơi vào nguy hiểm."

    (Sao lời này quen thuộc như vậy, cảm giác có một chút bá đạo)

    Hai người theo sau đi vào ngõ cũ nát, một số nạn dân trên đường nhìn hai người ăn mặc quý phái, nảy sinh ý xấu. Cô vội khoác tay hoàng thượng, phất khăn voan, đầy quyến rũ: "Ôi, công tử, nơi ngài nói kích thích, chính là muốn bắt nô gia đi sao?"

    Người xung quanh lập tức hiểu ra, thì ra là tiêu khách và kỹ nữ ở đây tìm kích thích.

    "Âm dương quái khí nói gì thế?"

    "Nhìn ánh mắt mấy người này không giống nạn dân, chỉ e xung quanh chúng ta đều là cơ sở ngầm, gần đây không phải có Nghi Xuân viện sao? Họ nên biết thói quen này."

    "Ngươi xem trẫm là khách qua đường?"

    "Hoàng thượng, nhỏ tiếng chút, chính sự đang gấp."

    "Về cung sẽ tính sổ với ngươi."

    Cuối cùng cô và hoàng thượng cũng tìm thấy tiểu viện của tên điêu dân.
     
  5. CHƯƠNG 10: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA (10-9 & 10-10)

    Buổi diễn hí kịch thành công nên thu hút Tuệ quý phi đến, không ngờ chuyện này có liên quan đến hoàng hậu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10-9: Người quen hãm hại.

    Phùng Linh Anh cùng hoàng thượng trốn trong đống gỗ, người náo sự đang khoe chuyện cứu tế ở bên trong: "Tiểu cô nương, nói không sai, giao cho ta là đúng, thù lao ấy mà, thêm chút nữa đi."

    "Cái gì? Trước đây không phải nói rồi sao?"

    Tuy cô sớm đã đoán ra việc này có bàn tay đứng sau, nhưng không ngờ người này lại là Tuệ quý phi.

    Hình như hoàng thượng đọc hiểu sự ngạc nhiên trên mặt cô: "Sao vậy, ngươi quen người trong đó?"

    "Hoàng thượng, người không nhớ được mặt người à? Đó là cung nữ cạnh Tuệ quý phi!"

    "Trẫm công vụ bận rộn, còn không nhận rõ phi tần của mình, huống chi cung nữ. Nhưng mà.. sao lại liên quan dến Tuệ quý phi, lần cứu tế này, nàng ra nhiều sức nhất mà."

    "Hai người xem trốn trong góc, nhìn vui lắm sao?"

    Không ngờ điêu dân biết võ công, bọn họ đông, nếu trốn, chỉ sợ cả hai đều sẽ bị bắt.

    "Bị phát hiện rồi, thần thiếp ra dẫn dụ bọn chúng, hoàng thượng, người mau đi trước, nhớ quay lại cứu thần thiếp."

    Không muốn nhìn hoàng thượng từ chối, cô bước ra ngoài.

    "Ngươi.."

    "Thiếu chủ? Sao người lại ở đây?"

    "An Hoa to gan, dám thông đồng với côn đồ, phá hiện trường cứu tế thiên tai."

    "Thiếu chủ đã biết bí mật, vậy đừng trách nô tỳ!"

    An Hoa đưa mắt với điêu dân, chỉ thấy hắn len lén tiếp cận, với lấy cây gậy ở bên đánh cô. Lúc này, hoàng thượng từ bên cạnh xông ra, kéo cô vào trong lòng.

    "Hoàng thượng, chẳng phải bảo người trốn trước rồi sao?"

    "Bỏ rơi nữ nhân của mình rời đi, khác gì kẻ nhu nhược, sau này trẫm làm sao đối mặt với thần dân."

    "Hoàng, hoàng thượng, nô tỳ.."

    "Không cần nói nữa, trẫm không bị mù!"

    "Cho dù là thiên vương lão tử, vào địa bàn ta đều phải cúi đầu." Điêu dân không giống An Hoa, không chút sợ hãi hoàng thượng, giữ cây gậy lớn trong tay, tiếp tục tấn công.

    Sợ hoàng thượng bị thương nên cô đẩy ngã, né tấn công của điêu dân. Điêu dân thấy tấn công thất bại, nhanh tay vung một gậy, không ngờ chân cô bị thương vì tránh né, đứng không vững nữa.

    Hoàng thượng bất ngờ nhảy lên, bắt lấy cổ tay của điêu dân: "Có lẽ ngươi quá xem thường trẫm rồi." Ra tay mạnh, vẻ mặt điêu dân đau đớn, ra tay nhẹ, hoàng thượng đã ném hắn ra ngoài: "Trẫm không đến nỗi không bảo vệ được nữ nhân của mình."

    Nhìn hoàng thượng lúc này giống như một nam nhân bình thường, biết bảo vệ nữ nhân mà mình yêu thương. Tim cô đập nhanh hơn, sắc mặt ửng hồng.

    "Chúng thần cứu giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội!"

    "A Lý Cổn, sao ngươi biết?"

    "Thần phát hiện thiếu chủ và hoàng thượng mất tích nên đến đây tìm. Thiếu chủ, người bị thương rồi.."

    Thấy cổ chân sưng đỏ, A Lý Cổn lo lắng đi về trước, muốn ẵm cô lên, nhưng bị hoàng thượng giành trước.

    "Hoàng thượng? Người.. người mau buông ta xuống."

    "Hừ! Còn dám nói, cơ thể nhỏ bé của ngươi cũng muốn đỡ cho trẫm?"

    "Thần thiếp vì lo cho hoàng thượng, hãy thả xuống đi."

    "Câm miệng, còn ồn ào sẽ ném ngươi ra."

    Cô che miệng, không dám nói chuyện, sợ hắn ném mình ra ngoài. Hoàng thượng thấy cử chỉ trẻ con của cô, không nén được bật cười.

    A Lý Cổn nhìn lấy tay của mình, sau đó hồi phục lại tinh thần, các điêu dân đều đã bỏ chạy.

    10-10: Tước đoạt phong hiệu.

    Trong Dưỡng Tâm điện, An Hoa quỳ run rẩy, lo lắng nhìn về Tuệ quý phi. Tuệ quý phi không chịu được, lại không dám nhìn thẳng vào mắt An Hoa.

    "Hoàng thượng, nhất định có hiểu lầm, An Hoa thấy nạn dân đáng thương nên cho tiền, không phải cấu kết vô lại."

    "Đến giờ còn ngụy biện, lúc đó trẫm ở hiện trường!"

    Tuệ quý phi vừa nghe, không giải thích nữa, cắn môi, cuối cùng nói ra chân tướng: "Thần thiếp chỉ muốn dạy dỗ ả một chút."

    "Quý phi nương nương, chắc người đang đùa, hoàng thượng vất vả củng cố lòng dân, giờ đã thành mây khói."

    "Cao ái khanh bình định lũ lụt, nàng ở kinh thành làm bậy, thật là hồ nháo!"

    Tuệ quý phi nghe đến phụ thân mình, vội quỳ xuống, khẩn cầu hoàng thượng suy nghĩ lại: "Hoàng thượng, việc này không liên quan đến phụ thân, thần thiếp nguyện một mình gánh chịu tội lỗi."

    "Trẫm công tư phân minh, phụ thân nàng trị thủy có công, sẽ được phong thưởng, còn nàng.." Sau khi hoàng thượng suy nghĩ, ngược lại nhìn chân Phùng Linh Anh, cô bị nhìn như vậy, chột dạ cúi đầu.

    "Tuệ quý phi quyên tặng có công, nhưng câu kết kẻ xấu, phá hoại hiện trường cứu tế thiên tai khiến nạn dân bạo động, tước bỏ phong hiệu, giáng làm Cao thị, cấm túc ba ngày trong Hàm Phúc cung.. còn về An Hoa, kéo xuống phạt tám mươi trượng, đuổi ra khỏi cung!"

    Bị đoạt đi phong hiệu phi tần, Tuệ quý phi dù không cam lòng vẫn phải chấp thuận: "Thần thiếp cảm tạ hoàng thượng."

    Tuệ quý phi nhìn An Hoa một cái, tay nắm chặt bỏ đi, rồi quay đầu trừng mắt nhìn cô, mãi cho đến khi đi khuất sau cửa.

    "Tuy ngươi có phần không lượng sức mình nhưng cũng xem như có công cứu giá, trẫm đồng ý cho ngươi một yêu cầu."

    Hoàng thượng thấy cô hào hứng, tưởng cô sẽ đưa ra yêu cầu tăng tước, nhưng không ngờ: "Tốt quá, cảm ơn hoàng thượng! Thỉnh cầu đó, thần thiếp có thể để sau này mới dùng không?"

    "Vì sao phải giữ? Bây giờ ngươi có thể nói, cho dù là tước vị."

    "Thần thiếp luôn xung đột với hoàng thượng, thỉnh cầu này không chừng là lệnh bài miễn tử của thần thiếp, mạng nhỏ quan trọng, thần thiếp rất là sợ chết!"

    Cô rụt cổ, dáng vẻ tham sống sợ chết, hành động lọt vào ánh mắt của hoàng thượng, ánh mắt sắc bén của hắn ôn hòa lại, tiến lại gần. Thân hình cao lớn, ở trên cao nhìn xuống, bàn tay ấm áp xoa đầu cô: "Vậy ngươi giữ nhé." Khuôn mặt đỏ ửng, thích thú đáp trả, đôi mắt long lanh và đôi môi đỏ quyến rũ khiến hoàng thượng động lòng.

    Hình như nghĩ tới cái gì, hắn kéo khoảng cách hai người ra, dời tầm mắt, thái độ lạnh nhạt nhìn cô: "Lui ra."

    Hoài nghi lui xuống, đế vương vui buồn thất thường, cô cũng không nghĩ nhiều.

    Sau khi cô đi, hoàng thượng mang sắc mặt nặng nề: "Lý Ngọc, truyền Khâm Thiên giám."

    /HẾT CHƯƠNG 10/
     
    Last edited: Apr 10, 2022
  6. CHƯƠNG 11: GIÔNG TỐ THUỐC GIẢ (11-1 & 11-2)

    Trần phụ nhiễm bệnh, Phùng Linh Anh tìm cơ hội xuất cung tìm nhân sâm Trường Bạch Sơn, nấu thuốc cho Trần phụ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11-1: Thiên mã hành không.

    Đã được khoảng thời gian sau khi giải quyết thiên tai. Kể từ hôm Phùng Linh Anh rời đi, Khâm Thiên giám được triệu kiến ở Ngự thư phòng thảo luận đến sáng. Hoàng thượng nhiều lần từ chối cô cầu kiến, khiến cô bực mình.

    (Đế vương vui buồn thất thường, cố nhân nói đúng. Việc cứu tế, ta cũng là đại công thần, hoàng thượng sao nói đổi là đổi)

    Ở Chung Biểu quán, cô suy nghĩ nguyên nhân thay đổi thái độ của hoàng thượng, ngay cả Tề Mặc đến cạnh cô cũng không chú ý.

    "Sao không chú ý?" Tề Mặc cúi xuống nhìn cô, vừa quay lại thì chạm mặt hắn, hơi thở của hắn khiến cô đỏ mặt.

    "Vừa rồi ta suy nghĩ làm thế nào để vẽ bản vẽ thôi, ta nói cho ngươi biết, những đồ chơi này tuy làm đơn giản nhưng chơi rất thú vị!"

    Từ khi Tề Mặc biết về cơ quan, mối quan hệ với cô đã tốt hơn trước nhiều, không cự tuyệt cô nữa, thậm chí còn thư từ qua lại với cô.

    Cô vừa nghĩ ra vài cơ quan thú vị, nhờ hắn làm giúp: "Ngươi thấy thùng gỗ có cơ quan, chỉ cần mỗi người lắp thanh gỗ vào khe thùng gỗ theo thứ tự, thanh gỗ của ai kích hoạt lỗ cơ quan thùng gỗ, hình người nhỏ trên thùng gỗ sẽ bung ra."

    "Nếu khớp chìm làm thành vòng xoay, càng khiến khớp xoay linh động."

    Tề Mặc rất thông minh, chuyện máy móc đành đề cập sau vậy, hắn có thể học một biết mười. Đồng thời, cô quyết định hỏi dò quan điểm của hắn về tương lai. Cô hỏi Tề Mặc, sau trăm năm sau có thể có máy móc giúp con người ngày đi ngàn dặm không.

    "Chỉ cần con người có khẩn cầu, có mong muốn, mọi việc đều có thể xảy ra."

    Nói đến tương lai, cô bất ngờ ngộ ra một điều, nếu nhớ không lầm, chức quan Khâm Thiên giám là: "Thật khó dự đoán! Tề Mặc, ngươi biết Khâm Thiên giám không?" Cô luôn cảm giác hoàng thượng thay đổi từ sau khi triệu kiến Khâm Thiên giám.

    "Nghe nói giám chính Khâm Thiên giám có thể quan sát thiên văn để tính toán xưa nay. Cũng không biết có dự đoán được tương lai hay không."

    Lời của Tề Mặc khiến cô lo lắng, Khâm Thiên giám có phải phát hiện bí mật gì, có lẽ biết danh phận của cô, đã nhắc hoàng thượng điều gì. Tuy là người hiện đại của thế kỷ mới, nên ủng hộ khoa học, bài trừ mê tín. Nhưng thế giới rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ, ngộ nhỡ hắn thật sự là thần tiên, cũng không phải không có khả năng!

    "Khâm Thiên giám có vấn đề gì ư?"

    "Không có, chỉ là hiếu kỳ thôi."

    Tề Mặc biết tâm tư cô không ở đây, nên không hỏi tiếp. Một lúc sau, cô rời khỏi Chung Biểu Quán.

    Hỏi các cung nữ tụ tập trên đường mới biết cung nữ Tuệ quý phi đang làm khó ma ma của Trần phủ. Cô nghe họ nói ma ma đưa cô vào cung, vội ra cung, quả thực thấy gương mặt quen thuộc: "Ma ma quản gia!"

    "Uyển Quân tiểu thư, lão nô đã thấy người rồi!"

    "Ma ma có chuyện gì vậy?"

    "Cô nương này không để Uyển Quân tiểu thư tiếp gia thư.."

    Sau khi nghe lời phàn nàn của quản gia, cô quay sang nhìn cung nữ bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt ả đầy khiêu khích, trong tay cầm một lá thư.

    "Ngươi làm gì, mau đưa thư cho ta!"

    "Hóa ra là ma ma trong nhà của thiếu chủ ư? Nô tì còn tưởng là người dân chạy nạn đến Tử Cấm Thành chứ.."

    Cung nữ Chỉ Lan vừa nói xong, còn ra vẻ ôm bụng cười, cô biết ả là người của Tuệ quý phi, muốn trêu cô. Cô không bận tâm thân phận, đoạt lấy thư, kéo ma ma tới một chỗ thích hợp nói chuyện.

    "Ma ma, là phụ thân nhờ ngươi đưa thư sao?"

    "Uyển Quân tiểu thư, mau về thăm lão gia đi! Người bệnh nặng.."

    Thì ra Trần đại nhân vẫn không được khỏe, mấy ngày trước bệnh lên, lâm triều xong liền nằm liệt ở nhà. Trần đại nhân có ý giấu cô bệnh tình, nhưng ma ma quản gia đã lén gửi thư cho cô.

    "Phụ thân bệnh, sao không thông báo cho ta? Đều trách ta bất hiếu, không thể bên cạnh chăm sóc phụ thân.."

    "Uyển Quân tiểu thư, người đã vào cung, chuyện trong nhà khó lo được, cũng không thể trách."

    "Ma ma yên tâm, ta sẽ tìm cách về thăm phụ thân."

    11-2: Trần phụ nhiễm bệnh.

    Tiễn ma ma xong, nghĩ đến Trần Uyển Quân đã tạ thế, việc này không thể bàng quan. Ngồi ở đình nghỉ mát suy nghĩ, hoàng thượng nhiều lần từ chối cầu kiến, Phùng Linh Anh do dự có nên cầu kiến Lý Ngọc, nhờ hắn bẩm báo, xin hoàng thượng cho cô hồi phủ.

    A Lý Cổn đang tuần tra gần cửa cung, thấy cô ngồi một mình trong đình nghỉ mát, vội đi đến sau lưng cô: "Uyển Quân, chân muội khỏi hẳn rồi sao?"

    Bị A Lý Cổn đột nhiên xuất hiện làm giật mình, cơ thể lui ra sau, sắp ngã xuống đất. A Lý Cổn kéo cô vào trong lòng, vòng tay ôm lấy cô, cẩn thận đặt lại lên ghế đá.

    "A Lý Cổn ư? Hết cả hồn."

    "Ta lo lắng vết thương của nàng, đi xa vậy còn không có Minh Tương đỡ?"

    "Vết thương ở chân của ta sớm đã khỏi rồi."

    Chỉ sợ A Lý Cổn không tin, cô vén váy lên để lộ mắt cá chân.

    "Uyển Quân, muội.. mau đặt váy xuống." A Lý Cổn lo lắng quay đi, ánh mắt không dám nhìn thẳng cô, dáng vẻ mặt đỏ tai đỏ như trái táo chín mọng.

    (Suýt nữa quên, chân nữ tử cổ đại, chỉ có thể để phu quân nhìn)

    Thả váy xuống, A Lý Cổn mới dám nhìn cô: "Uyển Quân, vẻ mặt nàng buồn phiền, có chuyện gì sao?"

    Phiền muộn trong lòng thật sự muốn thương lượng với người khác, cô nói ra suy nghĩ tỏng lòng, trưng cầu ý kiến của A Lý Cổn.

    "Đừng lo lắng, ta sẽ đi tìm Cố Ly khám bệnh cho Trần đại nhân."

    "A Lý Cổn, cảm ơn huynh."

    "Giữa hai ta không cần tạ ơn. Uyển Quân, nếu muội muốn hồi phủ, ta sẽ đi với muội."

    "Ừm, ta sẽ đi cầu kiến hoàng thượng."

    Vì lời hứa lần trước, cô có thể đưa ra một yêu cầu, tuy không gặp hoàng thượng, nhưng nhờ Lý Ngọc thông truyền, người đã phê chuẩn. Bây giờ chỉ cần hồi cung lấy ít đồ dùng là có thể về thăm Trần đại nhân.

    "Đúng là âm hồn bất tán, đến đâu cũng thấy ngươi."

    Chỉ thấy Tuệ quý phi mang theo cung nữ Chỉ Lan đang đi tới, không muốn tranh cãi với nàng ta, cô vội vàng hành lễ xong liền rời khỏi, nhưng Tuệ quý phi lại bất ngờ gọi lại, còn ra hiệu cho Chỉ Lan bên cạnh mở chiếc hộp gấm đang cầm ra. Thấy cô nhìn vào hộp gấm, Tuệ quý phi đắc ý, nói nhân sâm Trường Bạch Sơn rất quý, cô hâm mộ thì xem thêm chút.

    "Trần Uyển Quân, phụ thân ngươi đang bệnh nặng? Nếu hiếu thảo thì mau cầu xin một ít cho phụ thân ngươi đi."

    "Tuệ quý phi, người đã bị tước phong hiệu rồi, miệng mồm giữ kẽ một chút, sức khỏe phụ thân vẫn tốt."

    Thật bất ngờ, Tuệ quý phi không tức giận, khi đạt được mục đích, ra lệnh cho Chỉ Lan đóng hộp nhân sâm lại rời đi.

    "Nương nương, vừa rồi nàng ta làm như vậy.. cũng được sao?"

    "Yên tâm, nàng ta sẽ đi, nỗi nhục hôm nay, bổn cung sẽ khiến nàng ta trả lại gấp trăm lần.. Đi gửi thư cho người kia, nói là lúc Trần Uyển Quân đến lấy nhân sâm thì thay ta tiếp đãi."
     
    Heo Bảo Bảo likes this.
  7. CHƯƠNG 11: GIÔNG TỐ THUỐC GIẢ (11-3 & 11-4)

    Trần phụ nhiễm bệnh, Phùng Linh Anh tìm cơ hội xuất cung tìm nhân sâm Trường Bạch Sơn, nấu thuốc cho Trần phụ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11-3: Xuất cung thăm thân.

    Sau khi về đến tẩm cung, nghĩ đến lần này ra cửa có A Lý Cổn đi theo, Phùng Linh Anh thấy an tâm hơn. Thăm người thân nên cô chuẩn bị thường phục.

    Thay xong y phục xuất phát hội ngộ A Lý Cổn, chỉ thấy hắn đã thay quan phục, đứng với cô khá hợp. Nghĩ đến đây mặt cô đỏ ửng lên.

    "Ta đã chuẩn bị xe ngựa, muội có thể nghỉ ngơi một lúc, đến Trần phủ ta sẽ gọi muội."

    "A Lý Cổn, cảm ơn huynh đưa ta trở về."

    "Bá phụ bị bệnh, ta phải đến thăm, ta cũng không an tâm để muội một mình quay về."

    (Nếu ta thực sự là Trần Uyển Quân, có lẽ)

    A Lý Cổn dìu cô lên xe, chạy xe ngựa đến Trần phủ. Sau khi hạ nhân Trần phủ nhận dây thừng ngựa, A Lý Cổn cách tấm màn đánh thức cô.

    Đây là lần đầu tiên cô đến Trần phủ, đám hạ nhân lũ lượt hành lễ với cô, sau khi thấy ma ma quản gia, liền bảo bà ta dẫn mình đi gặp Trần đại nhân.

    (Một hồi gặp Trần đại nhân, ta nhất định phải vui vẻ, không thể để ông ấy lo lắng)

    Ma ma quản gia đẩy cửa phòng ra, cô thấy Trần đại nhân nằm bên giường, sắc mặt không tốt lắm: "Phụ thân, phụ thân tỉnh rồi?"

    "Không sao, ta nghe họ nói con trở về rồi, rất vui nên gọi người đến dìu."

    "Lang y nói bệnh tình của phụ thân thế nào?" Trần đại nhân nhìn ma ma quản gia, dường như ma ma áy náy, cô thấy Trần đại nhân vì sợ cô lo lắng cho bệnh tình nên ông mới cố ý giấu: "Phụ thân, ta là nhi nữ của phụ thân, việc này người đừng giấu ta.. Mau cho ta biết, lang y đã nói gì?"

    "Uyển Quân tiểu thư, hay lão nô nói nhé! Lão gia luôn bị đau tim, tuy không nghiêm trọng nhưng đã kéo dài nhiều ngày."

    (Tim đau thắt? Không phải là)

    "Lang y nói bệnh nan giải, cần bồi dưỡng vài ngày, nếu để xúc động, rất dễ.."

    Người bị bệnh tim, thòi gian bệnh dài, dễ tái phát, một khi phát bệnh, thần tiên cũng khó cứu. Cô tự biết bệnh nguy hiểm, nếu Trần Uyển Quân biết, có lẽ sẽ dùng hết sức cứu phụ thân mình.

    "Phụ thân yên tâm, ta sẽ tìm cách giúp phụ thân khỏe lại."

    11-4: Nỗi nhớ tương tư.

    Sau khi dặn dò người hầu trong nhà xong, Phùng Linh Anh đến tiệm thuốc với A Lý Cổn, muốn mua nhân sâm làm viên ngậm. Trên đường, A Lý Cổn nghe cô kể về chuyện trong nhà, nhắc đến thần y Cố Li mấy hôm nay sẽ tới Trần phủ, kê thuốc điều dưỡng cho phụ thân cô.

    Vừa vào hiệu thuốc, đã nghe tiếng cãi vã gay gắt, một phụ nữ hùng hổ thu hút sự chú ý của cô: "Ngươi đừng nghĩ lừa tiền của lão nương! Thuốc, ta sẽ không đổi cho ngươi đâu."

    "Tiền của ta đều dùng mua thuốc này rồi, nếu không cho đổi, bệnh của phu quân ta sẽ nặng thêm."

    "Lão nương ta kệ ngươi, đừng làm phiền ta buôn bán, đi đi!"

    Cô vào tiệm thuốc, hỏi người xung quanh xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe người đi đường vây xem một bên giải thích, mới biết cô nương dùng tiền thêu thùa kiếm được mua thuốc cho phu quân ốm nằm trên giường, ai ngờ về tới nhà mới phát hiện phần lớn thuốc đều mốc rồi, liền trở lại tiệm xin bà chủ đổi thuốc.

    (Đúng là lang băm, thấy việc bất bình ra tay tương trợ, ai cũng có trách nhiệm)

    "Cô nương, có thể cho ta xem dược liệu cô nương đang cầm được không?"

    "Cô nương, túi thuốc này giao cho ngươi, hãy kiểm tra dược liệu bên trong."

    "Dược tài mới hơn nửa năm đã bị mốc, sợ rằng đã bị ướt qua, với cất trong kho lâu ngày nên bị mốc. Thấy cô nương ức hiếp, vốn phải bỏ vẫn lấy bỏ vào cho đủ số."

    "Ngươi.. ngươi nói bậy cái gì vậy?"

    "Ta nói bà chủ, làm ăn phải coi trong chữ tín, nếu không sau này ai yên tâm để mua thuốc nhà ngươi, mọi người thấy đúng không?"

    Người bên cạnh liên tục vỗ tay thích thú khiến bà chủ khó chịu: "Nhiều chuyện, lão nương buôn bán qua cho các ngươi chưa? Nhất định là các ngươi đến gây chuyện, lấy ta làm trò hề!"

    Chuẩn bị tiếp tục tranh luận với bà chủ không nói lý này, người bên cạnh hô quan phủ đến rồi.

    "Đến đúng lúc lắm, để quan phủ bắt tên gian thương nhà ngươi về giáo huấn!"

    A Lý Cổn không muốn làm lớn chuyện, nắm lấy vạt áo muốn đưa cô rời khỏi đây. Nhưng cô không muốn cô nương vô cớ bị ức hiếp nên ở lại, A Lý Cổn đành đứng trước mặt bảo vệ cô.

    Cô chưa kịp nói rõ, bà chủ đã nhiệt tình tiếp đón sai dịch, nói cô và tiểu cô nương cấu kết thừa cơ trộm tiền.

    "Ơ, sao ngươi vu oan người khác, rõ ràng là ngươi gạt người."

    Không ngờ bà chủ lại có giao tình với quan phủ, rõ ràng là muốn giở trò..
     
    Heo Bảo Bảo likes this.
  8. CHƯƠNG 11: GIÔNG TỐ THUỐC GIẢ (11-5 & 11-6)

    Trần phụ nhiễm bệnh, Phùng Linh Anh tìm cơ hội xuất cung tìm nhân sâm Trường Bạch, nấu thuốc cho Trần phụ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11-5: Cáo trạng kẻ ác.

    Bà chủ thêm mắm thêm muối trước mặt sai dịch, sai dịch nghe xong không đợi giải thích, lên trước muốn bắt Phùng Linh Anh và cô nương đó.

    A Lý Cổn không cho phép người khác làm tổn thương cô, cầm đao hộ vệ trước mặt cô, đồng thời móc ra lệnh bài, quăng cho nha dịch: "Các người không được lỗ được, nhìn lệnh bài!"

    Sau khi hai sai dịch kiểm tra kỹ lệnh bài, nét mặt có vẻ không đúng.

    "A Lý Cổn, may có huynh ở đây.."

    "Uyển Quân, yên tâm đi, ta sẽ không để họ đụng đến muội."

    Không ngờ hai sai dịch lấy lệnh bài cất đi, còn yêu cầu A Lý Cổn cùng đến quan phủ. Thấy chuyện không hay, bèn đề nghị với A Lý Cổn sau khi đến quan phủ thì tìm quan chức biết thân phận của A Lý Cổn. A Lý Cổn nghe ý kiến cô xong, thu lại bội đao, nha dịch cũng không làm gì các người, lệnh các người theo họ về quan phủ thẩm vấn.

    Tới quan phủ, tiếng "uy uy" của sai dịch vang lên. Một vị đại nhân đội mũ chạm vàng, bước ra và ngồi xuống ghế gập.

    "Kẻ dưới kia có chuyện gì, mau bẩm báo rõ."

    "Xin đại nhân làm chủ cho dân phụ! Những người này mưu hại dân phụ bán thuốc kém chất lượng, hủy hoại danh tiếng tiệm thuốc.."

    "Ồ? Các ngươi là ai, tại sao đến tiệm thuốc gây sự?"

    Cuối cùng cô cũng có thể kể ra đầu đuôi câu chuyện, còn không quên lấy lệnh bài của A Lý Cổn ra.

    "Lệnh bài gì chứ, rõ ràng là đạo cụ lừa đảo của các người!"

    "Lệnh bài? Đưa ta xem."

    Đại nhân xem qua lệnh bài, y như cô và A Lý Cổn dự đoán, đây là lệnh bài của ngự tiền thị vệ, Đạo Viên đại nhân lập tức biến sắc, đến trước mặt A Lý Cổn cung kính hành lễ: "Ti chức tham kiến đại nhân, vừa nãy thất lễ rồi."

    "Không sao, việc này ngươi tự mình xử lý, chúng ta còn có việc, không chậm trễ được."

    "Đương nhiên ti chức nhất định sẽ nghiêm trị những lái buôn mạo phạm đại nhân."

    Đạo Viên đại nhân nói xong, nhìn sang bà chủ đang quỳ dưới đất. Bà chủ thấy tình thế lật ngược, liền kéo áo cô xin tha: "Các vị đại nhân, dân phụ vô tình đụng phải vẫn mong tha cho tính mạng dân phụ!"

    "Ồ? Muốn ta tha cho ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời.."

    11-6: Ghé thăm tiệm thuốc.

    Bà chủ sợ trả thù, nên đồng ý từng yêu cầu của Phùng Linh Anh. Cô thay thuốc mới cho cô nương, hỏi việc liên quan đến nhân sâm thượng đẳng.

    Cô nương rất cảm kích, vội cảm tạ hai người: "Nô gia đa ta hai vị đại nhân, nếu không nhờ hai vị, chắc phu quân không thể qua khỏi."

    "Ta đã nói với bà chủ, lần sau ngươi đến lấy thuốc miễn phí, bà ta không dám làm khó dễ ngươi nữa."

    Tiễn Nhiếp Tiểu Thiện xong, cô và A Lý Cổn nói chuyện nhân sâm thượng đẳng. Nghe bà chủ nói, gần đây nhân sâm Trường Bạch trăm năm khó gặp, dùng xong bổ khí dưỡng huyết, kéo dài tuổi thọ, cơn đau nhói tim của Trần đại nhân thích hợp dùng rồi, nhưng nhân sâm này do một tên buôn thuốc kiểm soát nguồn hàng.

    "Chúng ta có thể hỏi thăm dược thương này để mua gì đó cho Trần đại nhân."

    Đề nghị của A Lý Cổn hợp ý cô, các người hỏi chỗ dược thương, phát hiện phủ đệ hắn rất cao sang, nô tỳ cũng đông. Dược thương nghe thấy hai người muốn mua nhân sâm Trường Bạc, liền tiếp đãi khách khí, còn giữ hai người lại phủ ăn cơm trưa.

    Cô thấy đây là cơ hội tốt, liền lừa dược thương vui vẻ, mong mua được nhân sâm Trường Bạch rẻ. Sau khi thuyết phục A Lý Cổn ở lại ăn cơm, dược thương liền sai gia bộc đưa thức ăn lên.

    Trên bàn ăn, dược thương không ngừng kính rượu A Lý Cổn, còn nói A Lý Cổn khí vũ bất phàm, nhất định là nhân vật lớn. A Lý Cổn không tiện từ chối, uống vài ly xong mượn cớ đi vệ sinh.

    "A Lý Cổn ít uống rượu, ngươi đừng làm khó hắn nữa."

    "Cô nương, ta thấy hai người rất thân mật, là phu thê sao?"

    "Bọn ta.. giống phu thê sao?"

    Dược thương thấy A Lý Cổn vắng mặt, liền xích lại gần, nâng ly với cô.

    "Ta không biết uống rượu, ngươi vẫn là đợi A Lý Cổn về đi.."

    Đang cố từ chối ly rượu từ dược thương thì đột nhiên bị ai đó ôm lấy eo, cô bất ngờ nhìn dược thương, thấy hắn đang cười trêu chọc cô.

    "Ngươi làm gì vậy, mau bỏ tay ra!"

    "Cô nương, ta có tiền, muốn bao nhiêu nhân sâm ta đều cho nàng."

    Dược thương muốn đổ lên người cô, cô không thể đẩy ra, vừa sợ vừa lo, chỉ mong A Lý Cổn mau mau quay về.

    May mà A Lý Cổn vừa đi dạo bên ngoài, bay hết mùi rượu rồi về sảnh, thấy dược thương động tay chân với cô liền lên tiếng: "Làm gì vậy? Uyển Quân là thê tử chưa cưới của ta, ngươi hãy tôn trọng chút."

    Dược thương thấy chuyện bại lộ, trong lòng không vui, nói bản thân không biết uống, đuổi các người đi.

    Trong tiệc rượu, mua được một cây nhân sâm Trường Sơn với giá cao.
     
    Heo Bảo Bảo likes this.
  9. CHƯƠNG 11: GIÔNG TỐ THUỐC GIẢ (11-7 & 11-8)

    Trần phụ nhiễm bệnh, Phùng Linh Anh tìm cơ hội xuất cung tìm nhân sâm Trường Bạch, nấu thuốc cho Trần phụ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11-7: Hàng giả lấy lời.

    Dược thương bán nhân sâm đắt, nhưng nếu giúp đỡ được cho bệnh tình của Trần đại nhân, chắc chắn sẽ giúp đỡ được cho Trần Uyển Quân.

    A Lý Cổn trở về Trần phủ với Phùng Linh Anh, đúng lúc thần y Cố Li đến khám bệnh cho Trần đại nhân, cô cho rằng giao nhân sâm cho Cố đại nhân hợp lý hơn. Nhờ Cố Li biết dùng nhân sâm Trường Bạch Sơn chế thuốc.

    Cố Li nhận nhân sâm từ cô xong, đưa lên ngửi, dường như không ổn lắm, lại lấy con dao nhỏ ra cắt một đoạn rễ: "Theo lý mà nói, thứ ngươi mua là nhân sâm cao cấp, nhưng đây hình như không đúng lắm." Nói xong, còn đưa rễ nhân sâm cho cô, cô cầm nó kiểm tra, đúng như Cố Li nói, bên trong tươi non, còn nặn ra được nước: "Nhân sâm còn trộn lẫn vị thuốc khác, bề ngoài xẻo cọ không giống màu sắc bên trong, sợ là các ngươi bị lừa rồi!"

    "Không thể nào, rất nhiều quan lại quyền quý đều mua nhân sâm ở chỗ dược thương đó."

    "Gần đây ta từng nghe một người bệnh oán giận, tiêu không ít tiền nhưng mua phải nhân sâm giả, liệu có liên quan gì không?"

    May mắn vẫn chưa đưa nhân sâm giả cho Trần đại nhân dùng, nếu không hậu quả khôn lường. Cô kéo A Lý Cổn tìm dược thương hỏi cho rõ ràng, ai ngờ dược thương nói cô không biết nhìn, đáng bị lừa.

    "Gian thương! Dám lừa ta, ta phải báo quan!"

    "Tiết kiệm sức lực đi, đừng nói là ngươi, dù là Thiên Vương lão tử mua nhân sâm của ta, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng."

    "Ai chống lưng mà khiến ngươi cao ngạo đến vậy?"

    "Không muốn chuốc họa vào thân thì đừng gây chuyện ở đây, tránh xa chút!"

    Nghe xong rất tức giận, cảm thấy việc này không đơn giản, liền quyết ý muốn thăm dò một chút người bị mua phải nhân sâm giả khác.​

    11-8: Ngăn chặn khắp nơi.

    A Lý Cổn lo ngươi tiếp tục điều tra chuốc họa, bị dược thương báo thù, nên cản cô: "Chuyện nhân sâm, ta sẽ giải quyết. Uyển Quân, đừng mạo hiểm.."

    "Gian thương đó lợi dụng mọi người nóng lòng xin thuốc, thừa cơ kiếm tiền, ta không thể tha cho hắn!"

    "Muội chỉ là nữ giới, hà tất tranh với ta? Ta sẽ tự điều tra việc này, muội đừng lo.."

    Tuy Phùng Linh Anh rất giận A Lý Cổn kỳ thị giới tính, nhưng cô muốn tìm thuốc trị bệnh cho Trần đại nhân, lại bị gian thương giẫm đạp, nỗi oan này không thể nguôi.

    Khó kìm được nước mắt, A Lý Cổn thấy cô không thể bình tĩnh, thở dài ôm vào lòng: "Xin lỗi, ta biết muội chịu uỷ khuất rồi, nhưng.."

    "Ta đi theo sau được chứ? Ta hứa sẽ không gặp nguy hiểm."

    A Lý Cổn không cản được, đành dẫn cô theo. Thân phận hai người rất tiện, A Lý Cổn đưa lệnh bài ra và nói rõ nguyên nhân, thăm hỏi được rất nhiều. Ngoài cô ra, còn nhiều quan lớn mua sâm giả. Khi mọi người muốn bắt về nghiêm trị, gian thương đã chuyển đi nơi khác, đợi sóng gió qua đi lại tiếp tục dùng sâm giả lừa gạt kiếm lãi. Sau lưng dược thương nhất định có người có quyền cao chức trọng lo cho, cần thu thập bằng chứng mới có thể nhổ tận gốc.

    "Hay là chúng ta trà trộn vào phủ đệ của dược thương?"

    "Xằng bậy, nếu như bị người khác phát hiện, ta khó bảo vệ muội lắm!"

    "Tin tưởng cải trang của ta, tuyệt đối hoàn hảo."
     
  10. CHƯƠNG 11: GIÔNG TỐ THUỐC GIẢ (11-9 & 11-10)

    Trần phụ nhiễm bệnh, Phùng Linh Anh tìm cơ hội xuất cung tìm nhân sâm Trường Bạch, nấu thuốc cho Trần phụ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11-9: Thu thập chứng cứ.

    Thay đồ người hầu, Phùng Linh Anh nhìn A Lý Cổn, cảm thấy đồ người hầu cũng không che được khí chất của hắn: "Hay là huynh đừng đi, rất dễ bị phát hiện.."

    "Không được, ta phải đi theo muội."

    "Chúng ta chia ra hành động, ta vào thăm dò tình báo, huynh nghĩ cách lẻn vào phòng dược thương, xem có gì làm chứng cứ không."

    Sau khi phân công, cô theo nhóm người chuyển hàng vào phủ, nghe theo gia nô dặn dò mà đặt xuống đất. Nhân lúc gia bộc không để ý, cô đến gần nhà kho, không thấy ai, cô mở rương xem. Trong rương nhét đầy rơm, cô lật lên phát hiện một đống nhân sâm.

    (Nghe Cố Li nói, dược thương nhuộm màu nhân sâm, làm cũ, hơn nữa còn ghép thêm cần, giả mạo thành nhân sâm hiếm)

    Sau khi suy nghĩ, cô dùng khăn gói một số nhân sâm, giấu vào người, sau đó vội vã rời đi. Ai ngờ bị gia nô nhìn thấy bèn gọi cô qua đó. Cô sợ bại lộ nên lập tức bỏ chạy.

    Các gia bộc cầm côn rượt theo, hét lớn: "Đồ đáng ghét, lén lút lấy gì vậy, giao ra đây!"

    "Uyển Quân, nhanh tránh ra.."

    A Lý Cổn đuổi đến kịp lúc, chắn cho cô một trọng kích của gia bộc, cô thất kinh, nhưng A Lý Cổn không để ý vết thương, đuổi theo gia bộc đánh ngã hắn.

    "A Lý Cổn, huynh sao vậy?"

    "Ta không sao, muội không cần lo lắng, ta dẫn muội rời khỏi đây."

    Hắn kéo cô chạy trốn từ cửa sau, chạy một mạch đến con hẻm rất bí mật mới dừng lại. A Lý Cổn bị thương, cô rất lo, cẩn thận kiểm tra sau lưng hắn, thấy không bị gì mới yên tâm.

    "Uyển Quân, ta lục soát được nhiều sổ sách, có thể chứng minh tội của hắn, ngoài ra còn có thứ này."

    Cô nhận lấy đồ A Lý Cổn đưa đến, hình như là da cừu cũ, vẽ địa hình kéo dài và phương hướng, đúng là bản đồ rồi. Ở góc phải trên lờ mờ thấy dấu chữ, nhìn ra được Bạch Sơn.. Quyển?

    11-10: Câu đố thành cổ.

    Bản đồ này nhất định có liên quan đến Bạch Sơn Tú Quyển, nhưng bây giờ chưa có cách nghiên cứu ra, chỉ có thể cất đi chờ có cơ hội lại điều tra.

    "Lúc nãy ta đã phát tín hiệu thông báo cho sai dịch mai phục gần đó, chắc không lâu nữa sẽ tập hợp cùng chúng ta."

    "Huynh quá thông minh, hay là chúng ta quay lại phủ đệ của tên dược thương đó, bắt tại trận!"

    Vừa dứt lời, dược thương đã đuổi tới, phát hiện các người trốn trong hẻm.

    "Bắt hai tên cướp đó cho ta!"

    A Lý Cổn thấy tình hình không ổn, lấy ra lệnh bài nói rõ thân phận: "Bọn ta là người trong cung, đã nắm rõ tội chứng, khuyên ngươi mau đi đầu thú, ta còn niệm tình, giữ lại tính mạng ngươi."

    Khi dược thương nhìn ra bản đồ trên tay cô, vô cùng nóng giận, ra lệnh gia bộc trừ khử hai người: "Còn ngây ra đó làm gì? Tiêu diệt chúng!"

    A Lý Cổn vốn đã bị thương, ứng phó với bọn người đông đúc, thật miễn cưỡng. Cái tên dược thương ấy nhìn thấy đánh không lại A Lý Cổn võ công cao cường, quay người xông vào phía cô. Mặc dù cô vội vàng trốn tránh, nhưng bản đồ trong tay vẫn bị dược thương cướp đi, nhanh chóng xé rách.

    "Bản đồ của ta!"

    "Nha đầu thối, biết ngay là ngươi sẽ phá chuyện tốt của ta, không diệt ngươi lòng ta khó mà giải tỏa."

    Dược thương lấy lưỡi dao từ trong ngực, liền đâm vào ngực cô. A Lý Cổn hoảng sợ la lên 'Uyển Quân', muốn xông lên cản dược thương cũng đã muộn.

    Cô chưa từng gặp việc như vậy, phản ứng đầu tiên là cầm lưỡi dao chặn tấn công của dược thương. Lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay, máu tràn ra, chảy xuống đất.

    "Ngươi, ngươi đáng chết!" A Lý Cổn bị đả kích với huyết dịch dưới đất, nhấc dao ra đâm vào lưng dược thương. Ông ta nhìn con dao đâm xuyên qua ngực rồi ngã xuống.

    Khi dược thương chết, sai dịch nhận được tín hiệu liền vội đến, bắt hết nô bộc còn lại trong nhà.

    "A Lý Cổn, vừa rồi dọa ta sợ quá! Tay.. đau quá!"

    "Không sao rồi, có ta đây." A Lý Cổn tưởng đã mất cô, không quan tâm người xung quang, ôm chặt lấy cô.

    "Ôi, huynh bỏ ta ra, mọi người đang nhìn kìa.."

    "Đúng rồi, tay của muội! Ta băng bó cho muội đã."

    "Bản đồ đâu, nhanh lấy giúp ta bản đồ trong tay dược thương đi!"

    A Lý Cổn lật dược thương bị ngã lại, phát hiện mảnh bản đồ trong vũng máu, da cừu dính đầy vệt máu không nhìn ra được.

    Rốt cuộc cũng bình yên, thần y Cố Li luyện chế thuốc, mang đến Trần phủ. Vết máu trên da cừu dính vào quần áo khiến Trần đại nhân kinh hoảng, nhưng khi nhìn thấy bản đồ trên đó, thần sắc ngưng trọng, không nói câu nào.

    Cô muốn hỏi rõ chuyện, nhưng thời gian thăm hỏi không nhiều, sau khi bái biệt Trần đại nhân, liền theo A Lý Cổn về hoàng cung.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...