Chương 10: Chiêu mộ Vương Kiên. Bấm để xem Buổi tối, Tống Tử Hàm mở livestream đăng công khai tất cả những điều quản lý cũ đã làm cũng cô ấy, điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến truyền thông Hoàng Lam, thậm chí nhiều cư dân mạng còn ném đã dữ dội chuyện Ngô Minh Dư tham gia dự án phim cùng Lương Trạch Đình. Cũng thật may Lương Trạch Đình cùng đạo diễn Trương lên tiếng khen Ngô Minh Dư nên công việc của anh ở đoàn phim cũng không còn áp lực nhiều nữa. Thời gian cũng dần trôi qua, sự việc của Tống Tử Hàm cũng dần dần lắng xuống, đến lúc này Mạch Địch Kỳ lại mang đến cho Thang Duy Lâm một tin đó là Neo Vũ gửi một bản demo nhạc mới đến cho cô, điều này khiến cô muốn cười ra nước mắt, bây giờ ca sĩ của cô làm gì còn nữa để mà hát nhạc của anh chứ, không lẽ lại trả lại chăng. Thôi mặc kệ, mở ra nghe trước đã. Bài hát của anh kể về nỗi nhớ, gia điệu nhẹ nhàng pha một chút nhạc điệu dân tộc, khá nhiều điều đặc trưng của Neo Vũ, đặc biệt anh còn gửi luôn cho cô bản beat phối chuẩn để thu âm thử. Ôi đúng là thời không gặp thế thời chết yểu nhăn răng. Mải mê nghe nhạc thì chuông điện thoại của cô chợt rung lên, nhìn lên màn hình điện thoại là một dãy số lạ, cô bắt mày người bên kia nhận là Vương Kiên, cậu ấy nói cậu ấy sẽ đồng ý gia nhập công ty của cô với hai điều kiện. Một là đấu lại cùng cậu ấy một ván nữa, điều kiện thứ hai cậu ấy chưa hề nói. Thang Duy Lâm liền vui vẻ gật đầu. Thi đấu một trận xong, kết quả vẫn như lần trước không có gì thay đổi, chỉ là thao tác có sự tiến bộ mà thôi. Vương Kiên hẹn Thang Duy Lâm đến đầu tháng sẽ đến công ty của cô để bàn bạc hợp đồng mong rằng đến lúc đó cô còn có thể nhận cậu ấy. Thang Duy Lâm chỉ cười nhẹ nhàng, hai tháng rồi, có lẽ Ngô Minh Dư cũng sắp hoàn thiện bộ phim rồi, đến đó một chuyến tiện thể gặp Vương Kiên cũng không tồi. Phải hành động liền tay nếu không sẽ có ngoại lệ. Ngày hôm đó, việc cô xuất hiện ở phim trường Dương Châu được nhiều người chú ý, đạo diễn Trương vui vẻ tiến về phía cô khen ngợi người mới cô dày công xin vai được ông chấp nhận, không nói rằng lần sau sẽ để anh đảm đương một vai chính, nhưng nếu có vai thứ phù hợp ông nhất định sẽ liên lạc với cô đầu tiên. Cùng đạo diễn Trương nói chuyện cùng đi thăm quan những cảnh quay cuối cùng cũng là lúc ánh mắt cô và Lương Trạch Đình va vào nhau, cô nhìn anh cúi đầu mỉm cười tỏ thành ý cảm ơn, anh cũng nở một nụ cười dịu dàng giống như nước, ôn hòa mà bao bọc, Kết thúc cảnh quay của mình anh bèn đến tìm cô bắt chuyện. - Cô Thang, đã lâu không gặp, chúng ta thật đúng là có duyên. - Anh Lương, lần trước cảm ơn anh và nghệ sỹ của tôi có được tạo hình thuận lợi, thật cảm ơn ạ. - Cô Lương là người định hướng phong cách của cậu Ngô sao? - Không có, tôi chỉ là người cùng xuất thân tại Hoàng Lam thôi. - À, ra vậy, vậy còn tưởng cô Thang muốn tham gia và giới giải trí cơ, nhưng tôi tin cô Thang mà gia nhập giới giải trí nhất định sẽ có thành tựu. - Có thể sao, nếu có thể tôi nhất định sẽ từ Hoàng Lam và đi lên. Hơn nữa tôi cũng tự tin với diễn xuất của mình lắm. - Vậy tôi mời cô Thang tham gia một vai diễn được không? - Anh nói thử xem, biết đâu tôi có hứng thú. - Buổi tối tôi đợi cô ở quán cà phê dưới lầu khách sạn của cô. Thang Duy Lâm nhìn về phía Lương Trạch Đình, cô không phải không để ý đến anh, đặc biệt là nụ cười với chiếc núm đồng tiền quả thật nếu không phải người như cô tiếp xúc với quá nhiều cực phẩm thì có lẽ cô sẽ si mê anh. Nhưng bản thân cô có lẽ vẫn luôn tự biết, dù có si mê cũng không thể nào thay đổi được, cô hiện tại là người phụ nữ đã kết hôn, cứ cho là chưa biết mặt chồng đi chăng nữa nhưng nhà họ Nhan cũng từng gia giáo rất quan trọng vấn đề giữ gìn danh dự cho gia đình, bởi vậy một cô gái như cô không thể lên mặt báo với một loại tin tức như là "Nhan gia tiểu thư bỏ mặc chồng mới cưới tình tứ bên ngôi sao hạng A" quả thật nghĩ thôi cô cũng có thể hình dung ra khuôn mặt không thể hiền dịu hơn của ba cô và Nhan Minh Hạo rồi. Thang Duy Lâm cô là người từng lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm, để nói ra thì tính cách khác cởi mở, không nặng nề chuyện yêu đương, nhưng hiện tại cô đã về nước, không còn tự do như nước ngoài, vẫn là lên chừa lại ít mặt mũi thôi. Còn co vẫn luôn muốn được sống cuộc sống về đêm, uống rượu đi bar hát hò say quên lối về cùng Mạch Địch Kỳ. Thật là mong chờ có một ngày sẽ được làm điều đó. Thang Duy Lâm từng nói với Mạch Địch Kỳ cô thích nhất đàn ông có núm đồng tiền và răng khểnh. Mặc dù một người đàn ông rất khó có thể hội tụ đầy đủ cả hai yếu tố đó, nhưng nếu gặp được cô nhất định sẽ si mê mà ngắm nghía đến lúc mỏi mắt mới thôi. Bởi vậy từ ngày phát hiện ra nụ cười núm đồng tiền của Lương Trạch Đình tại phim trường, hay lúc anh đưa cho cô dải lụa gấm trắng, cô đã để ý đến nụ cười của anh. Lúc đó cô đã thầm mơ ước, giá như ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười ấy, có lẽ giảm thọ cũng là được. Cuộc đời sống không hề được lâu, si mê cái đẹp đó mới chính là hưởng thụ. Hơn nữa cô ngắm trai sau lưng người chồng chưa biết mặt kia của cô cũng đã là chừa lại mặt mũi cho anh ta rồi. Đã từng phải thập thò nhìn ngắm anh, vậy mà hiện tại anh lại tạo cho cô cơ hội ngắm trực diện, cô nhất định phải tranh thủ cơ hội ngắm lấy lời rồi xem anh có vai diễn gì mời cô tham gia. Gật đầu tỏ ý đồng ý với Lương Trạch Đình rồi cùi chào xin phép đi giải quyết công việc của mình cùng Vương Kiên, cô hi vọng lần này sẽ thuận lợi. Địa điểm hẹn gặp Vương Kiên lần này không còn là quán net khi cũ nữa mà trực tiếp đến quán cà phê dưới lầu khách sạn của cô. Vì trở lại Dương Châu trong ngày sau khi nhận được điện thoại liên lạc của cậu khiến Vương Kiên cũng khá bất ngờ, không ngờ tốc độ làm việc của cô lại luôn nhanh đến vậy. Cô không những trực tiếp đến mà còn soạn thảo trọn vẹn hợp đồng, với những điều khoản và những điều cần chú ý trong khi thực hiện hợp đồng, quyền lợi và trách nhiệm của công ty với nghệ sỹ, của nghệ sỹ với công ty đều được cô chú thích rõ ràng và cùng cậu bàn bạc xem những điều khoản mà cậu muốn thêm vào hợp đồng. Vương Kiên vốn là người không quan tâm đến chuyện tiền bạc nên cũng không quá khắt khe đối với chuyện mực lương mà công ty sẽ trả lại cho cậu nhưng khi nhìn con số mà Thang Duy Lâm đưa ra trong hợp đồng, cậu cũng thầm thán phục, cô ấy có lẽ muốn dùng cậu làm quân bài đẩy công ty của cô ấy phát triển lên tuyến mười trong ngành rồi. - Vậy sau khi ký hợp đồng xong chị có sắp xếp gì cho tôi không? – Sau khi nét bút kí dừng lại, Vương Kiên đặt bút xuống và bắt đầu hỏi chuyện. - Có, sắp tới là bộ phim e-sport do nhà đầu tư của Đế Quân Cơ đồng đầu tư cùng đạo diễn Chu Quang Hiên. Tôi đã bàn bạc xong mọi vấn đề và phim trường của bộ phim đấy. Tôi sẽ đồng ý cho bên đó mượn toàn bộ hệ thống game thủ, thiết bị kỹ thuật và không gian của Câu lạc bộ game của tôi để phục vụ cho việc quay phim của ông ấy. Để đổi lại vai chính cho cậu. Nữ diễn viên chính là Dương Hải Lan, cái tên khá hot thời gian vừa qua. Ngoài ra, đã là nghệ sỹ của công ty tôi thì không phải chỉ là hoạt động trong mảng diễn xuất, nếu mảng nào có cơ hội phát triển tôi sẽ lập tức điều động kể cả diễn viên, người mẫu ảnh, quảng bá thương hiệu.. cậu không hối hận chứ. - Không có. Nhưng mà, tôi muốn một thứ từ chị. - Cậu muốn nhân vật Mushroom sao? - Tôi muốn chị dạy tôi cách thành đại thần như chị. - Được, khi bộ phim khởi quay tôi nhất định sẽ dạy cậu. Đợi lúc nào cậu hết kì nghỉ trở lại trường đến địa chỉ này gặp tôi. Thang Duy Lâm đưa cho Vương Kiên địa chỉ Câu lạc bộ rồi dời đi. Cả một ngày lo soạn hợp đồng và kí kết cùng Vương Kiên khiến cô chưa có cái gì lót dạ, hiện tại đã đói lắm rồi, vậy mà Mạch Địch Kỳ còn nhẫn tâm hơn cô, thả cô tự sinh tự diệt ở Dương Châu sau đó cứ thần thần bí bí như đang giấu cô một chuyện gì đấy. Không lẽ là yêu đương. Nghĩ đến đây cô lại mủi lòng, ông trời ơi ngàn vạn lần đừng để Mạch Địch Kỳ có người yêu, cậu ấy chưa có người yêu đã bỏ đói cô rồi chứ có người yêu rồi se không còn quan tâm cô nữa.
Chương 11: Màn kịch cùng Lương Trạch Đình. Bấm để xem Đi lang thang trên phố cuối cùng cũng nhìn thấy một tiệm mì nhỏ. Liền tiến đến nhìn thực đơn trong quán mì và nhẹ nhàng gọi cho mình một tô mì thịt bò để làm ấm chiếc bụng rỗng của mình. Cô phải ăn lấy sức để buổi tối còn đi ngắm nhan sắc của trai đẹp kia nữa. Sau khi yêu thương cái dạ dày của mình xong cô bèn quay trở lại khách sạn, nghỉ ngơi một chút dù sao bây giờ cũng còn khá sớm, không phải lần gặp mặt đầu tiên nên cho anh ta chút ấn tượng là chờ đợi sao. Ngủ một giấc đến gần tám giờ tối mới mở nổi mắt ra, đi tắm và thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, nhìn ngắm mình trong chiếc gương của khách sạn. Thở dài một cái rồi lại mở tủ của Mạch Địch Kỳ ra, lấy một chiếc váy màu đen cổ yếm, để lộ ra khoảng lưng trắng mịn, bộ váy không quá ngắn, thậm chí là dài qua gối, nhưng cảm giác khoe da thịt này thì đúng là lần đầu tiên cô tự chẹp miệng nói với mình trong gương. "Yêu nghiệt". Khi cô xuống đến quán cà phê cũng đã thấy Lương Trạch Đình ngồi đó đợi cô, mỉm nột nụ cười nhẹ nhàng tiến đến kéo chiếc ghế phía đối diện để ngồi xuống, ở vị trí này, quả nhiên là thuận lợi. - Thật xin lỗi, đã để anh Lương chờ lâu. Tôi đã ngủ quên mất. - Không sao? Dù sao đang trong thời gian quay phim, nên tôi có thể ngồi đợi cô vẫn được, còn khi trở lại thành phố, e là rất khó. Lương Trạch Đình vừa nói chuyện cùng cô vừa vẫy tay tới phía nhân vân gọi thêm cho cô một ly nước ép. - Anh Lương hẹn tôi ra đây, đã quyết tâm ngồi đợi, không lẽ chỉ là để mời tôi uống nước. - Tôi quả thật muốn mời cô làm diễn viên cho một vở kịch, cô Thang mới về nước lên có điều không biết, tôi được bô mẹ mai mối cho một cuộc hôn nhân, nhưng tôi không vui vẻ cho lắm. Tôi muốn mượn cơ hội quay phim lần này tạo ra vài tin đồn hẹn hò để tiện cho việc sau này đệ đơn li hôn. Nghe đến đây Thang Duy Lâm tự nhiên nảy ra một ý tưởng, vậy không phải cũng tốt sao, cô cũng có thể dùng cách này để có thể li hôn cùng chồng cô. Ánh mắt Thang Duy Lâm trầm lắng, không nói một câu nào. Nhưng cô hiểu mình đang suy nghĩ gì, trong bàn bạc kinh doanh nên đểm tâm lặng như nước, bởi vậy mới có thể làm cho đối thủ không biết được ta đang nghĩ gì, là lo sợ hay là thắng thế chỉ một mình ta hiểu cùng tâm ta. Thấy Thang Duy Lâm không lên tiếng, Lương Trạch Đình bèn tiếp tục nói tiếp: - Cô Thang, tôi biết chuyện này đối với cô mà nói là thiệt thòi, tôi nhất định sẽ đền bù cho cô xứng đáng, thậm chí có thể giới thiệu thêm một vài tài nguyên cho Ngô Minh Dư, tôi thấy cậu ấy diễn xuất tốt, nhất định sẽ hồng phát. Còn về cô nếu cô có thể đồng ý, tôi nhất định sẽ đền bù cô bội phần. - Vì sao anh lại chọn tôi. - Vì cô không làm nghệ sĩ trong giới giải trí, và vì cô mới từ nước ngoài trở về, tôi sẽ thêu dệt ra câu chuyện chờ đợi tình yêu của mình để có thể thuận lợi cho việc ly hôn của tôi. - Anh Lương có vẻ rất nóng lòng bỏ vợ rồi. - Tôi muốn, vợ tôi là người tôi yêu đến tận mạng, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo về cô ấy chứ không phải là cuộc hôn nhân kinh tế giữa hai gia đình tài phiệt. - Được. Thang Duy Lâm chỉ nhẹ nhàng nói một câu rồi đứng dậy, đúng vậy, câu nói này của anh cũng giống như mong muốn của cô. Cô vốn không quan tâm người đàn ông bên cạnh cô có bao nhiêu tiền trong túi, nhưng cô mong muốn có một người đàn ông sẵn sàng bao bọc cô, bao vệ và yêu thương cô, cũng giống như tình cảm ba cô giành cho mẹ cô, hay cũng giống như tình cảm của Nhan Minh Hạo dành cho La Tuyết vậy. Vậy là từ mai trở đi cô sẽ có một vai diễn được trải nghiệm thực tế theo cuộc sống, bạn gái tin đồn của ngôi sao đình đám Lương Trạch Đình, ôi cái danh xưng nghe mà chỉ sợ fan của anh ấy tìm đến nhà gây hấn. Giữa đêm khuya Lương Trạch Đình đăng một dòng trạng thái bí ẩn lên trang cá nhân của mình, đó là bức ảnh bóng lưng của cô bên hồ ngày cô va phải Neo Vũ với dòng chữ. Chỉ cần em vẫn ở đó đợi anh, dù có quá núi đao biển lửa chân anh vẫn bước tiếp. Chỉ vài câu chữ như vậy cũng đủ để khẳng định rằng anh là hoa đã có chủ. Điều đó khiến không ít người trông mong đặc biệt là ba mẹ Lương, họ cứ ngỡ đó là Nhan Nhược Phong con dâu của họ. Nhưng chớ trêu thay chỉ sau một đêm cộng đồng mạng đã phanh phui sự thật, tất cả thông tin của Thang Duy Lâm được đào bới và thậm chí còn có người đăng lên tấm ảnh hai người ngồi uống cà phê cùng nhau tại Đông Dương. Ông bà Lương cứ nghĩ sau một đêm ngon giấc thì một thời gian nữa sẽ có cháu bế bồng, vậy mà sáng hôm sau khi xem tin tức lại thấy tên một người phụ nữ lạ hoắc trờ thành người tình của con trai mình. Nó chỉ vừa mới kết hôn xong, vậy có khác nào công khai ngoại tình chứ. Vậy ông bà biết mở mồm nói sao với bên gia đình thông gia kia bây giờ. Vội vàng gọi điện cho Lương Trạch Đình thì chỉ nhận được câu nói, nếu cô ấy không chấp nhận được có thể trực tiếp đệ đơn con sẽ kí. Điều đó càng làm cho ông bà Lương bực tức. Ông Lương sau một hồi không thể khuyên ngăn cuối cùng đành phải dùng lời ngon tiếng ngọt để đưa bà Lương qua Thụy Sỹ để nghỉ dưỡng, có lẽ không nhìn thấy tin tức của A Đình mới có thể khiến bà bớt giận được. Buổi trưa, Thang Duy Lâm đang ngồi tại bàn ăn nhâm nhi ly sữa nóng thì Mạch Địch Kỳ chạy từ phòng ngủ ra để chất vấn cô: - Thang Duy Lâm mình với cậu đã là bạn thân mười năm rồi, vậy mà cậu hẹn hò cùng Lương Trạch Đình mình còn biết sau cả cộng đồng mạng. - Ừ. - Này Thang Duy Lâm ý cậu là sao vậy? Cậu không muốn quan tâm mình nữa đúng không? - Vậy ai là người bỏ rơi mình ở Dương Châu phải đi dạo một mình, phải đi ăn một mình chứ. Ai mới là người tàn nhẫn hơn vậy. - Mình sai rồi, mình sẽ đền bù cho cậu, nhưng chuyện đó là thật sao? - Ừ, là thật. - Bao lâu rồi. - Cứ cho là từ khi mình về nước đi. Khuôn mặt Mạch Địch Kỳ nhìn thẳng về phía Thang Duy Lâm tỏ thái độ bất mãn, Thang Duy Lâm cuối cùng cũng nở một nụ cười, Mạch Địch Kỳ không thể nào hơn dỗi lâu được, bởi vậy hai người mới có thể chơi cùng với nhau đã mười năm. Không ghi thù, không để bụng, không hờn dỗi, đó là châm ngôn mười năm chưa từng thay đổi. Cả hai người đều biết sớm muộn gì thì hai người họ cũng sẽ có nơi chốn để lựa chọn, chỉ là đối với Mạch Địch Kỳ thì điều này hơi bất ngờ bởi cô vòn đang nghĩ Thang Duy Lâm đang lo gây dựng Hoàng Lam, vậy mà còn có thể hẹn hò. Quả thật đáng khâm phục. Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng hai cô gái cũng thoải mái thư giãn được đầu óc để lại lấy tinh thân tập trung cao độ vào làm việc. Thang Duy Lâm dùng thời gian gấp rút lúc trước trở về thành phố để lấy được kịch bản của dự án mới, lại lăng xê luôn một người nghệ sỹ mới chứ không phải là Ngô Minh Dư như Mạch Địch Kỳ dự tính. Bởi vậy Mạch Địch Kỳ lại càng phải chuẩn bị đội ngũ cho Vương Kiên gấp rút hơn. Hiện tại Vương Kiên là người mới không có người quản lý riêng bắt buộc phải thông qua Mạch Địch Kỳ mới có thể tham gia các hoạt động, ngay cả kể việc định hướng hình ảnh cũng phải do Mạch Địch Kỳ phê duyệt điều này khiến cho Mạch Địch Kỳ đau đầu phiền phức. Vậy mà còn phải lựa chọn một nhà đầu tư về trang phục nữa khiến cho Mạch Địch Kỳ cảm thấy cuộc đời phiền muộn. Cô đã tìm là liên hệ đến khá nhiều thương hiệu nhưng vì là người mới chưa có dự án công chiếu khiến cho khả quan thương hiệu phát triển thuộc tỷ lệ không cao nên họ đều lên tiếng từ chối. Vốn muốn nhờ Thang Duy Lâm nói với bên phía Lương Trạch Đình một câu nhưng Thang Duy Lâm lại nói không, bởi thương hiệu Lương thị đang được Thang Duy Lâm nhắm cho Ngô Minh Dư, sau lần hợp tác với Lương Trạch Đình vủa Ngô Minh Dư anh ấy đã hướng Ngô Minh Dư làm người mẫu cho bộ sưu tập mới chuẩn bị ra mắt mùa thu đông cuối năm, điều này cô không thể thay đổi, vì không thể để mất cơ hội cho người cũ đang có đà phát triển được. Cuối cùng sau một ngày suy xét, cô bảo Mạch Địch Kỳ liên hệ với Autumn, trực tiếp đưa danh thiếp của Nhan Minh Hạo cho Mạch Địch Kỳ liên hệ với anh. Nhìn tấm danh thiếp của Autumn trong tay Mạch Địch Kỳ không khỏi cả kinh, hai người họ cùng nhau về nước chưa lâu, vậy mà chỉ trong thời gian ấy Thang Duy Lâm lại có thể liên lạc được với cả thương hiệu thời trang nam cao cấp như vậy. Nhưng điều này cũng là điều khiến cô nể phục Thang Duy Lâm, bởi cô ấy dường như có thể giải quyết tât cả các vấn đề khó nhằn nhất.
Chương 12: Lần đầu gặp mặt (Nhan Minh Hạo – Mạch Địch Kỳ) Bấm để xem Khi Mạch Địch Kỳ liên lạc được với Nhan Minh Hạo, anh đã từ chối cô lần thứ nhất, đến lần thứ hai cô vẫn quyết tâm đánh cược với anh, chỉ cần anh cho cô cơ hội đưa nghệ sỹ của mình đến lúc đó hãy quyết định có đồng ý làm nhà tài trợ trang phục hay không. Lúc này Nhan Minh Hạo nhìn về phía con bé đang ngấu nghiến ăn quả xoài ở phía bàn uống nước đành phải ngậm ngùi đông để Mạch Địch Kỳ mang Vương Kiên đến cửa hàng riêng của Autumn. Thật ra thì việc giao cho Mạch Địch Kỳ liên hệ với Nhan Minh Hạo chỉ là để tránh phiền phức, còn cô đã đi đường cửa sau với Nhan Minh Hạo rồi, cô là ai chứ, cô mở miệng ra mà Nhan Minh Hạo không giúp cô cũng đảm bảo anh sống không yên ổn với cô. Nhan Minh Hạo nhìn Thang Duy Lâm lắc đầu chán ngán, anh coi con bé như tâm can bảo bối, hô mưa gọi gió anh cũng bảo vệ bằng được. Nhưng trong mắt anh, con bé lúc nào cũng vẫn như đứa trẻ chưa lớn, nhìn cái nết ăn của cô, anh không khỏi bật cười. Vậy mà còn dám nhận mình là phụ nữ rồi, đã là người có chồng rồi. Đứng ở cạnh đấy, Lâm Chiêu Niên cũng chỉ nhìn cô ngồi ăn ngon nghẻ không thể nói gì, anh đi theo Nhan Minh Hạo nhiều năm nay, vẫn là thấy anh ấy chiều cô em gái nhỏ không hề lăn tăn, thậm chí có thể một tay che trời miễn là cô ấy an toàn là điều trên hết. Bỗng nhiên Thang Duy Lâm dừng lại, đặt quả xoài xuống phía chiếc bàn uống nước, lau tay lau miệng rồi nói: - Nhan Minh Hạo hình như em nhớ ra một ít chuyện quá khứ rồi. - Nhược Phong, em có sợ không, năm đó bác sỹ nói thôi miên cũng chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định, lúc đó em còn nhỏ quá nên anh và ba mới bất đắc dĩ làm như vậy. Hiện tại em nhớ ra có thể sẽ gây đến những cú sốc tâm lý. Hay là, em chuyển đến ở cùng anh đi. - Em không sao, bạn em rất tốt, cậu ấy cũng biết bệnh của em nên anh cứ yên tâm. Em chắc chắn mình sẽ làm được. Nhan Minh Hạo chỉ nhìn Thang Duy Lâm trong lòng nặng trĩu, có lẽ lần này anh càng lo sợ, bởi khi đó người lái xe là anh, người hại chết mẹ và A Tuyết cũng là anh, anh ân hận suốt bao nhiêu năm nay chưa từng một lần tha thứ cho bản thân mình. Bởi vậy anh lao đầu vào làm việc không cho bản thân mình cơ hội có thời gian ngồi suy ngẫm. Anh cũng rất sợ. Sợ cảm giác mỗi đêm khi nhắm mắt lại là khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Thang Duy Lâm, là máu chảy dọc theo chân A Tuyết, là hình ảnh mẹ nằm bất động để che chắn cho em gái của anh. Điều đó luôn làm trái tim anh như nghẹn lại. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Thang Duy Lâm, anh phải nén lại tất cả, không được nhắc đên quá khứ để con bé cứ vậy được anh bảo vệ cho đến tận khi anh thật già. Vậy anh mới có thể cảm thấy giảm nhẹ đi tội lỗi của mình. Cuối cùng cũng phải cùng con bé đi đến chuỗi cửa hàng riêng của Autumn để gặp mặt Mạch Địch Kỳ cùng Vương Kiên. Hôm nay Thang Duy Lâm khác biệt với mọi lần, cuối cùng cô đã chịu mặc váy, chiếc váy kẻ nhẹ nhàng đến đầu gối theo phong cách cổ điển khiến cho khuôn mặt nhỏ của Thang Duy Lâm càng được nổi bật, khiến cho nhân viên trong cửa hàng cũng phải ganh tỵ với vóc dáng và khuôn mặt của cô. Cùng nhau gặp mặt nói chuyện và cùng nhau lựa chọn trang phục để xem trang phục của Autumn có phù hợp với Vương Kiên không. Với chiều cao đến một mét tám tám của cậu, quả thật tạo hình đúng chuẩn hoàn mĩ cho những bộ tây trang cách điệu của Autumn. Xưa kia có người đẹp vì lụa, nhưng hiện tại mà nói, lụa đẹp vì người. Đến cả Nhan Minh Hạo lúc đầu cũng chỉ nhận lời vì Thang Duy Lâm đề xuất nhưng hiện tại cũng phải thầm tán thưởng trong bụng. Bản thân Nhan Minh Hạo là người đại diện cho thời trang của Autumn nhưng khí chất của anh là người đàn ông lịch lãm, một gu đàn ông có phần nam tính, cuốn hút của người đàn ông đã từng trải, người đàn ông lãng mạn của gia đình. Còn khi Vương Kiên mặc lên bộ tây trang của Autumn lại mang đến một phong cách hoàn toàn khác. Cậu ấy trẻ tuổi, nên khi mặc bộ trang phục lên người lại tốt lên vẻ đẹp phóng khoáng mà cuốn hút. Quả thật là hai phong cách khác nhau nhưng khó có thể nhận định ai đẹp hơn ai. Mạch Địch Kỳ kể từ khi bước chân và cửa hàng Autumn, cô bỗng nhiên giống như người mất hồn bước vào thế giới cổ tích, bởi cô bị si mê bởi một ánh mắt. Cô si mê vể đẹp mạnh mẽ của Nhan Minh Hạo, người đàn ông có vẻ ngoài trưởng thành và tràn đầy sự ấm áp. Đặc biệt cô còn cảm nhận được sự chiều chuộng của ánh mắt anh ấy hướng về phía Thang Duy Lâm. Mạch Địch Kỳ không biết mối quan hệ giữa Nhan Minh Hạo cùng Thang Duy Lâm nhưng sự ngưỡng mộ đối với anh là không thể giấu giếm. Cũng phải nói gu lựa chọn đàn ông của hai người quả thật không hề giống nhau. Một người thích ngắm cái đẹp, còn một người thiên về sự trưởng thành. Vậy mà hiện tại lại đều là có liên quan đến một người này sao? Thang Duy Lâm cũng rất nhạy bén, cô dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Mạch Địch Kỳ nhưng nếu là tình cảm, cũng chỉ mong đó là say nắng nhất thời. Là bạn thân của Mạch Địch Kỳ lại là em gái của Nhan Minh Hạo làm sao cô có thể để cậu ấy rơi vào bể tình mà si mê người đàn ông như Nhan Minh Hạo được chứ. Vết thương quá khứ đã khiến anh ấy dường như không hề muốn nhắc đến phụ nữ, hơn nữa, anh ấy cũng không muốn thêm bất kì người phụ nữ nào vì anh ấy mà mất đi thiên chức làm mẹ. Anh đã mất đi Tiểu Tuyết và đứa con của mình. Hơn mười năm nay chẳng có thể rung động, làm sao Mạch Địch Kỳ có thể nung chảy một tảng băng. Cậu ấy cùng lắm chỉ là một cô nhóc với những cung bậc si mê đầu đời mà thôi. Có lẽ, cô sẽ lựa chọn thời điểm để thăm dò Mạch Địch Kỳ rồi giết chết tâm tư lúc còn chưa nhen nhói vậy. Suốt quá trình làm việc, Mạch Địch Kỳ luôn hướng ánh mắt của mình nhìn về phía Nhan Minh Hạo, anh ấy cũng không lấy làm lạ, bởi người đàn ông như anh gần như hoàng kim luôn luôn bị những ánh nhìn của mọi người bao quanh, đã từng có rất nhiều nhân viên nữ trong công ty cũng đã nhìn anh như vậy. Thêm một người hay bớt đi một người si mê anh cũng vẫn chỉ là như vậy. Huống hồ, những người chú ý đến anh không phải vì anh quá đẹp, quá xuất sắc thì cũng là do anh quá giàu mà thôi. Huống hồ Mạch Địch Kỳ luôn tự biết tạo cơ nội để nói chuyện, mời anh uống nước, bàn bạc về những mẫu thiết kế, gần như là muốn biết cách tiếp cận anh rồi. Anh làm sao không biết cho được chứ. Khi anh có vợ rồi, khéo cô còn chưa biết chữ, làm sao có thể dùng tiểu xảo mà qua mắt được anh. Kết thúc buổi gặp mặt mỗi người lại mang trong mình một cảm xúc riêng, chỉ có mình Nhan Minh Hạo là ung dung bởi anh chẳng hề có sự thay đổi nào trong cảm xúc. Mọi người cùng chào tạm biệt nhau và rời khỏi cửa hàng thì Nhan Minh Hạo lên tiếng: - Duy Lâm, ăn cơm chung đi, chúng ta lâu rồi không cùng nhau ăn cơm. - Em không muốn ăn hàng tây. - Em thích ăn gì anh sẽ đưa em đi ăn món đó. - Vậy được. Nói xong liền quay về phía Mạch Địch Kỳ và Vương Kiên chào tạm biệt hai người rồi cũng trèo lên xe của Nhan Minh Hạo đi mất. Mạch Địch Kỳ trong lòng có cảm nhận được sự nghi ngờ mối quan hệ giữa Nhan Minh Hạo và Thang Duy Lâm nhưng không thể trực tiếp nói với cô ấy, nhưng thật tâm trong lòng cô lại lo sợ, lỡ như Thang Duy Lâm cùng Nhan Minh Hạo có quan hệ tình cảm, thì quả thật cô không khỏi lăn tăn. Ngồi trên xe cùng Vương Kiên trở về nhưng trong đầu một mớ hỗn độn suy nghĩ. Thang Duy Lâm trước giờ chưa từng yêu đương vậy mà lỡ xa chân và chuyện tình cảm lại là một chân muốn đạp hai thuyền sao? Một bên là Lương Trạch Đình một bên là Nhan Minh Hạo vì sao lại không thể nhường cho cô một người cơ chứ. Ông trời ơi, quả là bất công quá đi mà. Buổi tối với một mớ suy nghĩ lần lộn trong lòng Mạch Địch Kỳ vừa đắp mặt nạ vừa nằm trên sô pha đợi Thang Duy Lâm trở về. Cô quyết tâm cùng Thang Duy Lâm nói cho ra lẽ. Thang Duy Lâm vừa mới bước chân vào nhà đã nghe được tiếng nói của Mạch Địch Kỳ: - Thang Duy Lâm, cậu có phải là chị em tốt của tớ không? Có thể nhường bớt đàn ông bên cạnh cậu cho tớ được không? - Cậu muốn ai, để lão nương nhường cho cậu. Lương Trạch Đình, Vũ Dương hay Vương Kiên, hay mình thấy Ngô Minh Dư có lẽ cũng chưa có bạn gái đâu. - Tiểu Lâm, hình như mình thấy cậu về nước liền có vận đào hoa nhé. Vậy nói cho mình biết về Nhan Minh Hạo đi, hai người rốt cuộc là mối quan hệ như nào. Thang Duy Lâm nhìn vào mặt Mạch Địch Kỳ đúng là một cô nàng ngây ngô về tình yêu mà, cô chưa cần hỏi cậu ấy đã tự xưng rồi, vậy là cảm nhận của cô quả thực là đúng. Mạch Địch Kỳ của cô rung động rồi. Chỉ là, nếu cứ để cậu ấy yêu đương phương từ một phía thì chỉ là tự nhận lại đắng cay thôi. - A Kỳ, cậu thích anh ấy sao? - Tiểu Lâm, mình không biết mối quan hệ giữa hai người, nếu hai người là quan hệ tình cảm vậy với Lương Trạch Đình thì là chuyện gì. Nếu không phải quan hệ tình cảm, hai người thân thiết vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm. - Mạch Địch Kỳ cậu bớt suy nghĩ linh tinh đi, cậu gọi mình là Tiểu Lâm lâu quá nên quên mất họ của mình rồi à. Mình với anh ấy cùng họ. Cậu nghĩ có thể bao nhiêu phần trăm là quan hệ tình cảm. - Đúng a. Tiểu Lâm, mình quên mất, xin lỗi xin lỗi cậu, mình quả thật hồ đồ. Nhưng khoan đã, cậu đừng nói cậu là tiểu thư danh giá nhà họ Nhan nha. Họ rất giàu có đấy. - Bọn tớ cùng họ thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ đi nghỉ đây. Xem chút nữa bị Mạch Địch Kỳ nói trúng rồi, cô và Mạch Địch Kỳ chơi với nhau trước giờ chưa từng để tâm đến chuyện gia thế, bởi vậy cả hai người không bao giờ cùng nhau nhắc đến gia thế đứng sau lưng mình. Chỉ đơn giản là tôi là chính Thang Duy Lâm cậu chính là Mạch Địch Kỳ còn những chuyện khác chúng ta đều cùng bỏ lại sau lưng. Chỉ là cả hai người đều biết rằng, gia thế của nhau đều tốt mới có đủ điệu kiện để họ sinh hoạt ở Hàn Quốc có thể dư giả được như vậy. Chỉ là không muốn nhắc đến mà thôi.
Chương 13: Vũ Dương. Bấm để xem Qua một đêm, Thang Duy Lâm cũng không hề nặng nề bởi cô còn quá nhiều công việc để làm. Từ khi trở về từ Đông Dương cô đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi quá rồi, nên hiện tại nên tập trung vào công việc thôi. Đến phòng làm việc nhìn thấy trên bàn bản demo nhạc của Neo Vũ cô mới chợt nhớ ra, ôi mẹ ơi, cô đã quên béng việc liên lạc lại với anh. Thậm chí hiện tại cô còn không biết nên mở miệng nói với anh như nào về chuyện công ty cô đã sa thải nghệ sĩ nữ. Kể cả sự việc đã lùm xùm một thời gian, nhưng bên phía công ty cô cũng nên đích thân gọi điện để giải thích. Không thể để cho đứa con tinh thần của người nhạc sỹ nằm chết chân ở phía công ty cô được. Cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số đã được cô lưu từ rất lâu nhưng chưa hề gọi, lần này đích thân gọi điện cho anh có lẽ là không tốt, nhưng mong muốn anh thấy được thành ý của mình. Cô buộc phải làm vậy. Cũng thật may Neo Vũ không hề tỏ ra thái độ không vui, nhưng vẫn hẹn cô mang bản demo trả lại cho anh. Cũng là anh tạo cơ hội để có thể gặp cô. Từ sau khi biết thân phận của cô, anh rất mong có thể tự mình nói với cô. Anh là Tiểu Trư, anh muốn cô có thể để cho anh có cơ hội thực hiện lời hứa của mình. Vì phép lịch sự, Thang Duy Lâm không thể từ chối, đành mang bản demo nhạc đến nhà Neo Vũ. Căn nhà hai tầng được xây biệt lập trong khu đô thị. Căn nhà theo thiên hướng nghệ thuật để giúp anh lấy cảm xúc sáng tác bất cứ lúc nào. Đặc biệt là vườn hoa hồng quế hương ở phía ban công. Chỉ cần đứng đến gần phía ban công, đợi những cơn gió nhẹ nhàng, sẽ nhận được hương thơm man mát của loài hoa hồng nhỏ bé. Thấy cô có vẻ thích thú vườn hoa của anh anh liền nhẹ nhàng giới thiệu cho cô từng cây một và cách thức chăm sóc hoa. Thang Duy Lâm chỉ mỉm cười bởi cô yêu thích hương thơm vườn hồng của anh chứ cho cô chăm sóc, thì quả thật cô không làm được. Cùng anh nói chuyện về vườn hồng của anh, cô lỡ lời nói với anh rằng, nếu có một chiếc xích đu ở phía trong, vậy là có thể vừa ngắm hoa, vừa thưởng thức, vừa thư gian, thêm một tách trà, vậy là nhất định sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Chỉ là lời nói bâng khuâng của cô nhưng Neo Vũ lại thật sự để tâm tới, bởi hiện tại với anh. Trong mắt anh cả thế giới chỉ có thể là cô. Hai người đã xa cách nhau mười năm. Anh không thể biết được cô có còn nhớ được những kỉ niệm nhưng cô là người anh tâm tâm niệm niệm muốn được cô ở bên cạnh anh. Chỉ muốn là cô ở bên cạnh anh. Có lẽ là sẽ trở thành chấp niệm nhưng anh không thể nào buông bỏ. Nhược Phong, hình ảnh của cô lúc mười ba tuổi giả bộ chùm chiếc khăn hỷ lên đầu chơi trò chơi cô dâu, anh đã khắc sâu vào tận trong tâm trí. Anh nhất quyết sẽ yêu thương bao bọc cô gấp trăm ngàn lần những người đàn ông khác. Neo Vũ vẫn nhiệt tình tiếp đãi cô chu đáo, giới thiệu từng ngóc ngách trong căn nhà của mình, bởi đối với anh cũng giống như giới thiệu cho nữ chủ nhân của căn nhà vậy. Tạo cho cô cảm giác thân thuộc trước khi cô bước vào cùng anh chung sống. Cuối cùng anh đưa cô đến phòng thu âm. Đây là nơi anh sáng tác cũng là nơi anh tâm đắc nhất. Bởi anh có thể ăn ngủ làm việc tại chỗ ở đây trong thời gian dài. Đúng là khi cảm giác nghệ thuật dâng tràn thì thời gian dường như không còn là điều có thể cản trở. Cùng Thang Duy Lâm đi tham quan căn phòng rồi mời cô trở lại phòng khách, mời cô một ly trà rồi cùng cô nói chuyện. Là anh muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ. - Duy Lâm, nhà anh có trà hoa và trà cao sơn, em muốn dùng loại nào, hay là thử dùng trà hoa nhé, sẽ rất thơm, cũng không làm mất ngủ, còn cải thiện dưỡng nhan được luôn. - Vậy cũng được. - Duy Lâm, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nên mới hẹn em mang bản demo đến cho anh. Em không cần lo lắng, anh sẽ cư xử đúng mực. - Em không hiểu ý anh lắm, ý anh là chúng ta quen nhau sao? - Duy Lâm, à không Nhược Phong, em quả thực quên anh rồi. Anh là Vũ Dương, em hay gọi anh là Tiểu Trư, anh và em là thanh mai trúc mã, năm đó anh cùng bố mẹ đi du lịch về thì hay tin gia đình em sảy ra chuyện, anh đã tìm đến nhà em nhưng không còn ai ở đó. Em không còn nhớ chút gì sao? Trong đầu Thang Duy Lâm hiện lên hàng loạt những hình ảnh như những thước phim quay chậm, nó mờ nhạt như quá khứ, bởi cô không dám dối diện, cũng bởi vì chỉ cần nhớ lại có sẽ nhớ hết tất cả, cả vụ tai nạn thương tâm năm đó. Nhưng khi Vũ Dương nhắc đến tên của mình, Thang Duy Lâm cũng nhìn thấy một đứa trẻ mập mạp luôn được được bởi tiếng nói non nớt "Vũ Dương ca ca" "Tiếu Trư ca ca". Điều này khiến cho đầu Thang Duy Lâm bắt đầu xuất hiện những cơm đau, kèm theo đó là sự choáng váng. Đôi mắt cô bắt đầu mờ đi. Cô cố gắng, vươn người đến phía Vũ Dương muốn bịt miệng anh lại. Rồi yếu ớt bật ra được ba chữ: - Đừng nói nữa. Vũ Dương nhìn thấy phản ứng khác lạ của Thang Duy Lâm cũng dừng lại, đưa lý trà cho cô, cố gắng để cô ngồi tựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở của mình. Trong lòng anh một mực lo lắng, rốt cuộc là cô bị làm sao. Là do sức khỏe cô có vấn đề hay chuyện quá khứ lại khiến cho cô phản ứng như vậy. Nhưng nhìn sự khó chịu trên nét mặt Thang Duy Lâm anh quả thực không dám lên tiếng nữa. Đứng lên đi đến phía tủ lạnh lấy đến cho cô vài chiếc kẹo ngậm vị xoài, mong cô có thể bình tâm hơn một chút. Quả nhiên là có tác dụng, hơn nữa Thang Duy Lâm cũng thích nhất vị xoài nên tinh thần cũng được bình ổn hơn. Đến lúc này cô mới có thể nhẹ nhàng nói chuyện với cô. - Vũ Dương, lần trước khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ anh, em đã có chút nhớ lại quá khứ. Nhưng sau tai nạn tâm lý của em thay đổi, nó như là một dạng của bệnh trầm cảm tâm lý, điều đó khiến em không thể nhớ lại chuyện quá khứ. Ba em và Nhan Minh Hạo đã đưa em ra nước ngoài thôi miên để em quên đi một phần quá khứ. Vậy nên anh đừng cố gắng gợi nhớ chuyện quá khứ với em. Em biết anh là ai, không cần nhắc lại với em quá nhiều có được không? - Nhược Phong, vậy nên lần đó em ngất xỉu không phải do mệt mỏi mà là do em nhớ lại được điều gì đúng không? - Phải. Việc em nhớ lại là điều sớm muộn, chỉ là sẽ có lúc nó sẽ gây sốc phản vệ khiến cơ thể em trong trạng thái tự bảo vệ có thể sẽ bị ngất đi. - Anh xin lỗi, anh không biết điều đó. Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Vũ Dương nhìn thấy sự mệt mỏi của Thang Duy Lâm liền cảm thấy vô cùng hối hận, là anh quá nóng lòng muốn cô nhận lại anh. Quá nóng lòng muốn hai người liền lại có thể vui vẻ hòa hợp giống như lúc còn nhỏ. Vậy mà anh lại không hề biết những điều cô phải chịu đựng trong quá khứ. Nhìn thấy thái độ khó xử của Vũ Dương, Thang Duy Lâm cũng cùng anh nói những chuyện liên quan đến nghệ thuật để giải tỏa sự khó sử trong nội tâm anh. Cùng anh đón nhận những ngày tháng vui vẻ, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Không những không mất đi mối làm ăn mà vẫn còn lại bạn đối với Thang Duy Lâm mà nói. Là vui vẻ rồi.
Chương 14: Đêm xuân tình. Bấm để xem Rời khỏi nhà Vũ Dương, Thang Duy Lâm cũng trút bớt được gánh nặng, lúc trước khi đến đây, cô lo lắng sẽ đón nhận những lời nói khó nghe từ phía anh. Lúc trước vì muốn mua bản nhạc đã tự biên tự diễn lừa anh rồi đến lúc nhận được lại báo không có ca sĩ thể hiện. Cũng may cô nhanh trí tìm kiếm được Vương Kiên thay thế cho Tống Tử Hàm nếu không công ty có thể sẽ bị thiệt hại thật nghiêm trọng. Lại nói đến Vương Kiên, vì là cậu vẫn còn đang đi học, nên lịch trình của cậu không thể dày đặc giống như Ngô Minh Dư được, lịch trình của cậu ấy hiện tại chỉ được Mạch Địch Kỳ sắp xếp cho chụp ảnh cùng thương hiệu Autumn cùng học thuộc kịch bản và cùng mọi người trong câu lạc bộ game vừa đối diễn vừa cùng nhau luyện tập đợi đến ngày bộ phim khởi quay. Còn việc sắp xếp cho Vương Kiên chụp hình cho thương hiệu thì Mạch Địch Kỳ lại là người có lợi nhất, cô ấy tự sắp xếp kế hoạch cưa đổ thần tượng của mình luôn. Sẽ ngẫu nhiên là một bữa sáng, một ly cà phê, hay là một ly nước lọc. Chỉ cần ngẫu nhiên có thể gặp được Nhan Minh Hạo thì cô ấy chắc chắn không chừa lại mặt mũi cho mình, tiến lại phía anh bắt chuyện cho bằng được. Nhương Nhan Minh Hạo kia đứng là tảng băng di động. Không hề mảy may động tĩnh đến sự có mặt của cô. Cuối ngày Mạch Địch Kỳ về đến dưới lầu chung cư thì lại phát hiện thấy xe của Lương Trạch Đình đứng ở nơi đó, tựa hồ như đang đợi một ai đó. Người anh ấy đợi còn có thể là ai khác ngoài Thang Duy Lâm được chứ, hai người là người tình tin đồn, nhưng lại không thấy nhắn tin hay gọi điện, có phải chăng cô đang suy nghĩ hai người họ không muốn fan hâm mộ làm phiền đến họ sao, bèn tiến lại gần mời anh lên nhà ngồi uống nước. Lương Trạch Đình nhìn Mạch Địch Kỳ cúi chào rồi đi theo sau cô lên nhà uống nước cùng nhau nói chuyện đợi Thang Duy Lâm trở về. Khi Thang Duy Lâm bước vào nhà, mở tủ giày ra lấy dép đi trong nhà để thay bèn phát hiện một đôi giày nam được đặt ngay ngắn ở trong tủ, trong lòng cô không khỏi hoài nghi Mạch Địch Kỳ đưa bạn trai về nhà. Nhanh như vậy đã từ bỏ anh trai cô sao, vậy thì quá tốt. Nhưng đó chỉ là suy đoán của cô. Khi bước chân vào nhà liền thấy Lương Trạch Đình ngồi ở phòng khách liền nhớ ra một việc, vai diễn của cô thật lâu rồi chưa diến, xem chút nữa còn quên mất sự tồn tại của anh luôn. Nở một nụ cười để che đi sự xấu hổ, Thang Duy Lâm liền tiến về phía Lương Trạch Đình ngồi đến gần anh và nói: - Anh yêu, anh quay phim xong rồi sao? Sao anh trở về không nói với em một tiếng, để em đi đón anh. Vừa nói cô vừa giả bộ vòng tay lên phía cổ Lương Trạch Đình xem phản ứng của anh như nào. Quả nhiên không hổ danh là ngôi sao hạng A, diễn xuất tốt không hề giả trân hay đỏ mặt. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ bất động như thế. Nào có ngờ rằng, bàn tay to lớn của Lương Trạch Đình vòng xuống phía eo cô, kéo sát cô lại phía mình, lúc nào khuôn mặt cô và anh gần sát lại nhau, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Đến lúc cô bắt đầu đỏ mặt thì Lương Trạch Đình cười lên một tiếng rồi lại nói: - Buổi tối nay, đoàn làm phim của anh liên hoan đóng máy, mọi người trở về thành phố hết rồi. Anh đến đón em đi dự cùng anh. Mọi người chủ yếu là dùng bữa và cùng nhau đi hát karaoke thôi, em thay đồ đi anh đợi em. Kế hoạch có chút bất ngờ, nhưng trước mặt Mạch Địch Kỳ cô không thể giải thích nổi. Đành ngậm ngùi đi thay đồ rồi đi cùng anh vậy. Đi được một đoạn trước khi bước chân vào phòng mình cô quay lại nhìn anh. Hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu đen, chỉnh chu như vậy, cô đã diễn thì diễn cho trót lọt vậy, chọn một bộ váy hai dây màu đen, phô diễn đường cong cơ thể cho thật hợp với bộ tây trang của anh vậy. Hai chiếc dây váy còn được trang trí bằng ngọc trai càng tôn lên vẻ đẹp mong manh mà hút hồn đầy ma mị. Chỉ cần cô ăn vận đơn giản như vậy, đã khiến ánh mắt của Lương Trạch Đình dừng lại, hai mắt phượng nheo lại, cô mặc vậy quyến rũ chết anh rồi, chỉ vài giây phút ngắn ngủi đó thôi. Tim anh đã đập loạn nhịp. Khi hai người cùng nhau đến bữa tiệc mọi người đã có mặt khá đông đủ, đa phần mọi người đều đã biết tin tức hai người hẹn hò trước đó cho nên không hề tò mò quá nhiều về hai người. Bọn họ chỉ đơn thuần là cùng nhau chúc rượu, chúc mừng cho bộ phim thành công rực rỡ. Chúc mừng Lương Trạch Đình có được mối lương duyên đẹp. Chúc cho mọi diễn viên trong đoàn sẽ bạo hồng phát trong sự nghiệp tương lai. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà dường như ai cũng ngà ngà hơi men say của rượu. Lương Trạch Đình cũng vậy. Hơi rượu vào người cùng với sự quyến rũ của người phụ nữ bên canh khiến anh thật khó chịu. Nhưng điều làm anh khó chịu hơn là ánh mắt của những tên đàn ông khác đang chiếu rọi lên người phụ nữ của anh. Đến lúc này anh không thể nín nhịn được nữa, bèn cởi chiếc áo tây trang bên ngoài ra, khoác lên vai Thang Duy Lâm. Cô cũng bất chợt nhìn anh cảm thấy kì lạ. Anh như vậy là đang muốn cô che chắn đi sự hở hang của mình hay sao. Là quan tâm đến cô hay là mong muốn chiếm hữu. Hai người họ nhìn nhau, không ai nói một tiếng, nhưng có lẽ là, cả hai con tim đang từ đó mà rung động. Buổi tiệc đến hơn mười một giờ khuya mới kết thúc, cả hai người đều đã uống rượu không thể lái xe, Lương Trạch Đình bèn liên lạc với nhân viên trong quán tìm giúp một người lái xe hộ. Khi mọi người đã dời đi hết chỉ còn lại Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình đang đứng trước xe đợi người lái xe hộ đến. Có lẽ lúc này men rượu trong người cô mới bắt đầu ngấm. Cô dường như cảm nhận được sự lâng lâng của hơi rượu, sự mệt mỏi của đôi mắt, bắt đầu muốn nhắm lại nghiêng người xuống tìm chỗ ngủ thì liền nghiêng sang phía người Lương Trạch Đình. Anh nhìn cô bất giác cười lên tiếng. Cô nói mới anh rằng tửu lượng cô khá tốt, vậy mà hiện tại là say rồi sao. Nhưng mà, cô là say rượu, còn anh là say cô rồi. Cuối cùng người lái xe hộ cũng đến đưa được anh và cô trở về nhà của anh. Nơi này chỉ có một mình anh sống, lần này đưa cô về đây cũng là người đầu tiên. Thậm chí vợ của mình anh còn chưa đưa về nơi này. Ban đầu chỉ muốn là đưa cô về nhà anh nghỉ ngơi một chút đến lúc tỉnh rượu, nhưng trên đường đi về cô không hề yên tĩnh, bát nháo làm cho anh phải kìm nén mà không được. Anh đã có gắng nhịn nhưng bàn tay của cô lại không ngừng đặt lên ngực anh. Lại còn hư hỏng dùng tay của mình vân vê rồi dùng ngón tay trỏ của cô gảy lên gảy xuống núm ngực của anh. Anh là đàn ông thẳng một trăm phần trăm làm sao có thể chịu đựng sự giày vò khổ sở như vậy. Khi người lái xe hộ vừa dời khỏi anh liền ôm cô vào nhà, ấy vậy mà cô lại càng quá đáng hơn, vòng tay lên cổ anh ôm lấy còn thủ thỉ bên tai anh, Tiểu Bạch, để tôi sủng cậu nha, ngoan ngoan, tôi sẽ cho cậu thật nhiều tiền tip. Như vậy cô là đang coi anh là trai bao sao. Bực bội, một người đàn ông hoàng kim như anh lại bị cô coi là trai bao. Nhìn lại cô gái anh đang bế trên tay mà tức giận ném mạnh cô một cái xuống ghê sô pha. Cô vô thức kêu lên một tiếng nhưng lúc này lại như một giộng ỉ on rên rỉ khiến cho anh càng sầu não. Miệng lẩm bẩm kệ cho cô ngủ ở đây cho lạnh chết thì cô lại gọi tên anh: - Lương Trạch Đình. - Sao vậy? Anh tiến về phía cô xem cô gọi anh muốn nói gì, lại không ngờ bị cô bất ngờ ôm lấy anh. Hai bàn tay vòng qua cổ, lại cố gắng dùng sức dùng hai chân quắp lấy hông anh, điều này lại càng khiến cho anh cả kinh bất ngờ. Cậu nhỏ của anh đã nín nhịn thật lâu rồi đến giờ phút này quả thật không thể chịu được nữa. Vật đó hiện tại chỉ muốn được bung ra. Anh ảo não gỡ tay cô ra, nhưng càng ngày cô lại càng ôm chặt, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía anh miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên anh, nhưng đột nhiên cô dừng lại, dùng ngón tay mình sờ lên môi anh, cười một cái lại tiếp tục nói thật đẹp. Sau đó, ấn định xuống môi anh một nụ hôn. Lương Trạch Đình lần đầu tiên trong đời gặp phải tình trạng này, anh không thể kiềm nén nổi cảm xúc trong lòng mình nữa. Đặc biệt đến giờ phút này, anh quyết tâm bỏ mặc tất cả, chỉ muốn cùng cô hưởng thụ đêm xuân.
Chương 15: Ăn xong chùi mép. Bấm để xem Buổi sáng ngày thứ hai, Thang Duy Lâm đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp thì phát hiện có điều gì đó không đúng, dưới eo cô dường như có một vật nặng gì đó đè lên. Lấy hết sức mình đẩy được vật nặng đó ra quay lại nhìn thì phát hiện ra khuôn mặt của Lương Trạch Đình, cô cười thầm trong bụng mẹ nó, đã dặn mình không được uống rượu rồi vậy mà còn có thể say đến mức độ làm ra trò này. Cầu mong không làm gì đến mức quá mất mặt. Nghĩ xong cô vội vàng ngồi dậy tìm quần áo của mình rồi nhẹ nhàng chuồn khỏi nơi này. Cùng lắm, giả vờ như không có chuyện gì sảy ra, nhất quyết không chịu nhận hậu quả chắc chắn anh ta sẽ không dám làm gì cô đâu. Chứ giữa cô và anh chỉ đơn giản là đóng vai người yêu của nhau nhưng diễn xuất đến bước này thì quả là nhập vai quá xuất sắc rồi. Cô trở lại chung cư lúc trời mới tờ mờ sáng, cũng may buổi sớm như vậy Mạch Địch Kỳ còn chưa ngủ dậy, xả vòi nước nhà tắm ngâm mình để xóa bỏ những cảm giác bức bối mình mới trải qua. Cũng tự mình nghĩ lại xem liệu mình có làm điều gì quá mất mặt hay không nhưng quả thật cô không thể nhớ được điều gì. Ngoại trừ buồn ngủ và đau đầu thì trong đầu cô hoàn toàn là trống rỗng. Tắm xong cũng không thể nào xóa bỏ được nút thắt trong lòng. Cô bèn quyết tâm bùng làm một hôm. Hôm nay tâm trạng không vui, Thang Duy Lâm ta sẽ đi tiêu tiền để xả stress. Chỉ nhắn với Mạch Địch Kỳ ngày hôm nay cô không đi làm, trực tiếp muốn tìm một người có thể cùng cô giải tỏa nỗi buồn vậy có thể tìm ai được chứ. Vũ Dương, đúng chắc chắn là Vũ Dương, anh ấy nhất định sẽ không bao giờ hỏi những câu hỏi đại loại như vì sao em không vui hay ai làm em không vui. Anh ấy nhất định sẽ nói, anh đưa em đi giải tỏa nỗi buồn. Mục tiêu của cô đã xong, thay một bộ váy nhẹ nhàng, màu hồng phấn giống hệt như mấy cô tiểu thư con nhà giàu hay mặc, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đánh thêm cho mình một màu son màu hồng đất nhẹ nhàng, trông cô ra dáng tiểu thư đích thị không phú cũng là quý. Đến đón Vũ Dương sau đó hai người cùng nhau tiến tới mục tiêu Trung tâm Thương mại. Đây mặc dù không phải sản nghiệp nhà họ Nhan, nhưng đa phần những cửa hàng ở đâu đều có sự đầu tư của nhà họ Nhan và nhà họ Lương. Đặc biệt là khu thời trang cao cấp. Mà một cô gái như cô đi xả stress đương nhiên sẽ đi mua quần áo rồi. Đi gần như hầu hết các cửa hàng, lựa chọn đồ cũng đã rất lâu, khiến Vũ Dương xách túi lớn túi bé nhưng anh ấy không hề oán trách một lời, vẫn luôn hỏi cô còn muốn đến phía trước kia nữa không. Cô gần như mua hết cả Trung tâm Thương mại rồi cũng đã thấm mệt, vậy mà anh vẫn có thể vui vẻ như vậy. Đến buổi chiều, cô quyết tâm không đi mua đồ nữa mà đến khu vui chơi giải trí để chơi. Ăn kem, đi tàu điện, thử cảm giác đua xe điện tử cô chơi gần hết, đến cuối buổi chiều, khi vòng quay mặt trời bắt đầu mở bán vé, cô liền rủ Vũ Dương cùng nhau chơi trò chơi này, bởi khi chiều tà lên đến vòng cao nhất, sẽ được ngắm màu sắc của hoàng hôn. Từ buổi sáng đến giờ chuông điện thoại của cô rung lên liên tục nhưng cô không hề bắt máy mà trực tiếp tắt luôn đi. Mà cô không biết rằng phía đầu dây bên kia, khuôn mặt của Lương Trạch Đình sớm đã đen hơn cả than đá rồi. Cô bắt đầu quay những cảnh của vòng quay mặt trời từ từ đi lên cao rồi đăng lên trang cá nhân của mình kèm với dòng chú thích "Em không phải bình minh cứ qua đêm là có. Em là hoàng hôn nhỏ, phải chiều mới có được em". Lương Trạch Đình đọc trạng thái cô đăng lên mạng mà bật cười, như này là tuyên chiến với anh sao, anh không hề nói anh sẽ không chịu trách nhiệm với cô, nhất là khi anh dời khỏi giường thì vết máu kia lại càng làm anh không thể không chịu trách nhiệm. Vậy mà không hiểu đầu óc cô nhóc kia nghĩ ngợi điều gì mà sáng sớm tỉnh dậy đã chạy trốn khỏi anh, lại còn nhất định không chịu bắt máy của anh nữa chứ. Đã vậy, anh quyết tâm đến dưới lầu khu chung cư đợi cô, anh không tin cô đi đến nỗi không biết về nhà. Khi Thang Duy Lâm cùng Vũ Dương đi về đến khu chung cư thì đã nhìn thấy Lương Trạch Đình đứng đợi sẵn ở đấy, mặt mũi cô ảm đạm tính đi sát vào phía tường bên trong sau đó chạy thẳng lên nhà, nhưng đã bị ánh mắt của Lương Trạch Đình nhìn thấy. Thấy cô có ý định chạy, anh liền nói thật lớn tiếng: - Thang Duy Lâm, em tính ăn anh xong rồi chùi mép à? Lần này Thang Duy Lâm không còn có thể dấu mặt đi đâu được, cô tức giận đi về phía anh tức tối nhìn anh. Lúc này Vũ Dương cũng nhìn thấy bèn tiến lại phía cô xem sảy ra chuyện gì. - Anh nói cái gì vậy, ai ăn anh xong chùi mép chứ? – Thang Duy Lâm làu bàu cùng Lương Trạch Đình. - Duy Lâm, anh ta gây bất lợi cho em sao? – Vũ Dương lên tiếng hỏi cô. Lương Trạch Đình nhìn thấy sự xuất hiện của Vũ Dương bèn kéo Thang Duy Lâm ôm vào lòng. Anh cũng là người trong làng giải trí, cũng nghe qua và cũng biết về Vũ Dương, nhạc sỹ nổi tiếng. Nhưng Thang Duy Lâm là người của anh, anh nhất định phải tuyên bố chủ quyền với Vũ Dương để anh ta tốt nhất không lên có tâm tư gì với cô ấy nữa: - Tôi nói chuyện cùng bạn gái tôi, cậu Vũ Dương không nên nghe, bởi chúng tôi nói đều là những chuyện khuê mật của cặp đôi yêu đương, cậu thông cảm. - Duy Lâm, nếu cậu ấy nói không đúng, em nói với anh anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để cho cậu ấy bôi nhọ em. – Vũ Dương vội vàng muốn kéo Thang Duy Lâm lại phía mình nhưng thật không kịp. - Ây, Vũ Dương không có chuyện gì đâu, chuyện tụi em yêu nhau cả thành phố đều biết không có chuyện gì đâu. Anh về trước đi, cảm ơn anh hôm nay đã đi chơi cùng em, em sẽ gọi điện nói chuyện cùng anh sau. – Sau đó quay về phía Lương Trạch Đình nói tiếp. – Chúng ta lên nhà thôi. Lương Trạch Đình tỏ ra hài lòng ôm cô đi vào phía trong sảnh chung cư rồi mỉm cười đắc ý. Lúc này Vũ Dương mặc dù không đành lòng cũng chỉ có thể nhìn hai người sánh bước cùng với nhau. Trong lòng Vũ Dương biết Thang Duy Lâm đã là người đã kết hôn, nhưng không hề biết đối tượng kết hôn của cô là ai, anh chỉ nghe được Nhan lão gia nói cô đã kết hôn rồi. Bởi vậy khi tin tức cô cùng Lương Trạch Đình hẹn hò được đăng tải bùng nổ, anh không hề nghĩ ngợi nhiều chỉ nghĩ đó là chiêu trò trốn tránh hôn nhân của Lương Trạch Đình. Vậy mà hiện tại, anh nhìn thấy Lương Trạch Đình ôm ấp Thang Duy Lâm bước đi, điều này quả thật đối với anh như ngàn nhát dao đâm xuyên vào trái tim anh. Sự mong chờ tình yêu thủa nhỏ được nối lại nhưng dường như nguyệt lão đã quên trao sợi dây đỏ cho anh và cô ấy. Anh không thể nào chấp nhận được. Anh tự suy nghĩ, tự nhủ với lòng mình, Duy Lâm chỉ là chưa nhớ ra đoạn tình duyên trong quá khứ, chỉ cần cô ấy nhớ ra, cô ấy sẽ quay lại bên anh, đến lúc đó, anh nhất định sẽ bỏ qua tất cả ân cần chăm sóc và nâng niu cô như chưa có chuyện gì sảy ra hết. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ.
Chương 16: Vai diễn. Bấm để xem Mãi đến khi bóng dáng hai người khuất đi vào phía trong thang máy Vũ Dương mới quay lưng dời khỏi nơi này. Thang Duy Lâm thì cực kì bất mãn, cô đã cố tình trốn tránh Lương Trạch Đình nhưng anh lại không hề như vậy. Rõ ràng ban đầu chính là do anh nói chỉ là một vai diễn, vậy có nhất thiết vì một đêm xuân còn cố ý làm khó cô hay không. Bất quá là anh ta muốn dùng tiền bịt miệng cô hay là muốn cô phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Hậm hực đi cùng Lương Trạch Đình đến khi vào trong nhà, cô đẩy anh xuống ghế sô pha rồi dùng ánh mắt như muốn cầm dao đâm xiên anh ra hàng ngàn mảnh. Lương Trạch Đình nhìn cô chỉ cười không hề nói gì. Thang Duy Lâm thì vừa bực bội vừa nảy lên một suy nghĩ. Ban đầu cho rằng anh ta đúng là thần tượng trong lòng hàng ngàn cô thiếu nữ bởi vẻ đẹp cũng như phong thái tiêu sái của anh, giờ cô có lẽ nhận ra, anh ta đích thị là nam thần kinh mới đúng. Nhìn khuôn mặt cười cợt của anh cô rốt cuộc vẫn là không nhịn được. - Lương thiếu gia, anh nửa đêm tìm đến rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói, nếu không tôi muốn hạ lệnh tiễn khách, mong anh trở về cho. - Ây gu, Thang tiểu thư quả thật muốn ăn xong chùi mép, không muốn chịu trách nhiệm với tôi rồi. Bất quá tôi lại tự nhiên thấy mình được lợi quá, nên sẽ tự lấy thân mình chịu trách nhiệm với cô. Dù gì tôi nghĩ, lần đầu tiên đối với con gái là rất quan trọng. - Tmn, anh nghĩ tôi quan trọng chuyện đó sao. Anh sao không tự mình động não, tôi sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tư tưởng quá phóng túng rồi. Cái gì gọi là lần đầu tiên đấy, bà đây cho anh, còn hiện tại mời anh về cho. Lương Trạch Đình lúc này không chỉ muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt của Thang Duy Lâm rốt cuộc người phụ nữ như cô vốn thận trọng, lời ra tiếng vào luôn đúng mực, vì sao hiện tại ngày hôm nay anh dường như thấy cô biến thành một người khác vậy. Cô không những chửi thề thậm chí từng lời nói của cô dường như muốn chế giễu anh sao. Tâm cô ấy quả thật không ở chỗ của anh. Là do anh đã nhẹ dạ cả tin nghĩ rằng cô ở cùng anh một đêm ắt sinh ra tình cảm. Mặc dù cô không có chút gì giống với "cô ấy" nhưng anh đảm bảo sẽ đối sử thật tốt với cô trong quãng thời gian này. Lương Trạch Đình anh không phải người không có phụ nữ bên cạnh, nhưng anh biết chắc chắn việc anh công khai tin đồn hẹn hò sẽ là lý do hoàn hảo cho việc ly hôn. Cứ cho là hôn nhân thương mại đi chăng nữa, nhưng có người phụ nữ nào lại sẵn sàng để cho đầu mình đội nón xanh thời gian lâu dài như vậy cơ chứ. Nhưng khi anh cùng Thang Duy Lâm phát sinh quan hệ thân mật, anh chợt nhận ra anh đã vô tình phá hủy một cô gái rồi, anh chỉ muốn đền đáp lại cho cô để cô không phải chịu thiệt, vậy mà lời cô nói ra quả thật không hề niệm chút tình nghĩa gì hết. Khuôn mặt Lương Trạch Đình lúc này lạnh lùng trở lại, đứng dậy tiến về phía chiếc ghế Thang Duy Lâm đang ngồi, cúi sát khuôn mặt xuống khuôn mặt cô rồi nói: - Cô Thang nên nhớ, vai diễn của chúng ta đã thỏa thuận, tôi biết cô không phải tự dưng nhận một vai diễn mà không được trả cát-xê. Cả hai chúng ta đều có mục đích, chỉ là tôi nhất định sẽ trả lãi cho cô. Nhưng tôi không mong một ngày nào đó, dù chỉ là diễn tôi cũng không thích nhận sừng. Mong cô chú ý các mối quan hệ của mình. Còn nếu cô có bạn trai, muốn dừng lại vai diễn, hãy nói với tôi một tiếng, chúng ta sẽ tuyên bố game over. Để lại cho cô câu nói đó, xong anh bước ra khỏi cửa để lại cô gái nhỏ với nỗi uất ức còn lại trong căn nhà. Anh biết anh nói những điều đó là không phải. Anh cũng hận mình bởi đã nói ra những câu nói như vậy. Trước khi đến đây, anh chỉ muốn đến ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói với cô rằng anh sẽ chịu trách nhiệm, Anh không thể hứa sẽ lấy cô nhưng anh chắc chắn sẽ cho cô mọi điều cô muốn. Nhưng khi đến nơi thấy cô vui vẻ cùng với một người đàn ông khác, anh chắc chắn là người đã ở bên cạnh cô cả ngày hôm nay. Anh không thể kiềm lại cảm xúc khó chịu của mình. Nói lên từng dòng từng chữ đều là đả kích. Vì vậy khi thấy bóng mắt cô ấy trực lên những dòng lệ, anh nhất quyết một mực đứng dậy dời đi, bởi anh biết, anh đã làm cho cô đau lòng mất rồi. Thang Duy Lâm đợi cho đến khi Lương Trạch Đình dời đi hẳn, cô tức giận dùng cái hơi sức của mình đấm thật mạnh vào chiếc gối tựa sô pha. Anh ta như vậy mà nói những lời lẽ như vậy đối với cô. Cô hận không thể chửi thẳng lại mặt anh ta ngay lúc đó, bởi những điều anh ta đã nói đều là sự thật. Cô đồng ý nhận một vai diễn không công quả thật là có tính toán. Nhưng anh đã không quan tâm đến tính toán của cô ngay từ ban đâu vậy thì còn lật lại chuyện đó làm gì. Đồ đàn ông tệ bạc, nhỏ nhen, xấu tính. Cuối cùng vẫn là bất lực ngồi xuống so pha tự mình mà bật khóc. Mà tất cả những chuyện sảy ra vừa rồi đều được Mạch Địch Kỳ nghe được. Cô ấy sớm đã về nhà, ngồi trong phòng của mình nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, định ra nói chuyện cùng Thang Duy Lâm thì lại nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Mạch Địch Kỳ khi nghe được cũng chỉ có thể bịt miệng than trời ơi. Không ngờ tất cả mọi chuyện giữa Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình chỉ là một màn kịch, vậy mà chuyện hai người thể hiện tình cảm, hơn nữa lại còn thân mật với nhau, điều này đứng trên quan điểm của người phụ nữ, luôn luôn là thiệt thòi. Nhưng cô còn nghe được Lương Trạch Đình nói Thang Duy Lâm có mục đích của mình nên mới đồng ý dựng lên màn kịch cùng anh. Vậy là Duy Lâm còn điều gì nữa không thể nói cùng cô nữa sao. Mạch Địch Kỳ ở trong phòng đợi đến khi tiếng đóng cửa lại, chắc chắc người kia đã đi mới trở ra phòng khác chạy đến phía của Thang Duy Lâm ôm cô vào lòng an ủi. - Tiểu Kỳ, cậu biết hết rồi sao? - Chưa đâu, nhưng nếu cậu muốn nói với mình thì mình luôn luôn lắng nghe cậu. - Mình kết hôn rồi, ba mình đổi mình lấy một khu đất. Mình muốn lợi dụng chuyện yêu đương cùng Lương Trạch Đình làm cho rùm beng lên để lấy lý do ly hôn. Và anh ta cũng vậy, chỉ là anh ta không hề biết mình đã kết hôn rồi. Hôm trước là bữa tiệc mừng đóng máy bộ phim của Ngô Minh Dư nên mình uống rượu. Xong rồi là như vậy đó. – Thang Duy Lâm vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. - Duy Lâm, chuyện như này, nên tự mình bảo vệ mình trước tiên. Mình đi mua thuốc cho cậu, không thể lỡ để cho em bé, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. - Được, mình nghe cậu. Lúc Mạch Địch Kỳ dời đi cô vẫn còn ngồi khóc, khi Mạch Địch Kỳ trở lại, Thang Duy Lâm đã khóc mệt đến mức nằm ngủ tại ghế so pha rồi. Mạch Địch Kỳ liếc nhẹ lên chiếc điện thoại của cô chỉ nhìn thấy tin nhắn của Lương Trạch Đình hiện lên ba chữ "Anh xin lỗi" điều này khiến cho Mạch Địch Kỳ cũng khó hiểu, nếu chỉ là giao dịch sẽ có người còn quan tâm đến cảm xúc của đối phương sao, hay có lẽ, anh ta cũng động tâm với Duy Lâm của cô rồi. Cô cũng mong điều này là sự thật.
Chương 17: Lương phu nhân. Bấm để xem Một đêm mất ngủ khiến Lương Trạch Đình đến công ty với khuôn mặt không mấy tươi tỉnh. Nhân viên các bộ phận cũng đã quen thuộc với điều này nên vẫn cứ là yên lặng và tập trung làm việc, tốt nhất không nên đối đầu cùng với đại boss, làm sao có thể biết được nếu đối đầu cùng với đại boss họ sẽ chết bất đắc kì tử giây phút nào cũng nên. Đợi đến khi Lý Nhất Minh đến được công ty thì không khí quả thực đã giăng đầy mùi thuốc súng rồi. Cho dù tất cả mọi người đều không muốn đối diện với Lương tổng, thì căn phòng đó anh vẫn phải ra vào thường xuyên. Hơn nữa đã qua hai tháng rồi, một số hồ sơ liên quan đến phu nhân anh nhất định phải báo cáo Lương tổng. Từ ngày kết hôn Lương tổng đã không hề nói chuyện đến phu nhân, hiện tại cũng không thể nào không nhắc đến mãi được. Mở cánh cửa bước vào cũng không quên cầm cho Lương tổng một ly cà phê không đường. Điều này như trở thành thói quen lâu năm của anh kể từ khi bắt đầu đi theo Lương tổng. Tuổi của hai người không hề chênh lệch nhau là mấy, nhưng anh luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình đã cùng tiến cùng lùi không tiếc điều gì luôn là người giúp đỡ và giải quyết phần lớn công việc phía sau cho Lương Trạch Đình, hai người dường như đã coi nhau là huynh đệ. Cùng đối sử với nhau không chút giấu giếm. Cũng vì như vậy, nên khi tất cả nhân viên đều lo lắng thái độ lạnh lùng của Lương Trạch Đình thì chỉ còn lại Lý Nhất Minh có thể đối mặt với anh ấy. - Lương tổng, có vài hồ sơ cần gửi lại cho cậu. Bao gồm giấy chứng nhận kết hôn và một số giấy tờ của phu nhân. - Cậu gọi tiếng phu nhân không thấy gượng sao. Cô ta chỉ là vợ tôi trên giấy tờ, tôi thậm chí còn không biết mặt, không hề biết đến cả số điện thoại để liên lạc. Cậu nghĩ thế được gọi là vợ sao? - Mới sang sớm ai đã bắt nạt cậu vậy, cậu không biết mặt thì có thể gặp mặt, không có phương thức liên lạc tôi đã để trong hồ sơ này cho cậu rồi, tôi mang đến cho cậu rồi đây, cậu còn sợ không đón được vợ sao? - Tôi không cần đón cô ta, hơn nữa, cậu chắc hẳn đã đọc được tin tức tôi có bạn gái đúng không, nếu cô ta liên lạc đến yêu cầu ly hôn thì cậu trực tiếp làm thủ tục ly hôn là được. Chỗ hồ sơ đó không cần đưa cho tôi đã mất công sau này lại đến lấy để ly hôn. - Cậu thực sự ly hôn, là vì người tình mới kia, hay là vì Hà Huệ. Trạch Đình, Hà Huệ đã đi lâu như vậy, nếu thực sự muốn về bên cậu đã sớm quay về rồi, cậu đợi cô ấy cũng đã hơn năm năm, thời gian dài vậy, cô ấy cũng đã sớm có người khác rồi. - Nhất Minh, chỉ cần cô ấy quay lại, mình không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, còn người tình mới kia, mình sẽ đền bù cho cô ấy xứng đáng, hơn nữa, giữa mình và cô ấy chỉ là giao dịch. - Được được được tùy cậu, nhưng có điều mình cần nói với cậu. Theo như chứng nhận của luật hôn nhân và gia đình, thì trong thời gian cậu và cô Nhan trong mối quan hệ vợ chồng, cô ấy sẽ được hưởng lợi nhuận sinh ra từ chỗ cổ phần mà cậu nhận được, vì vậy mình sẽ để bên bộ phận kế toán liên lạc và gửi số tiền phát sinh cho cô ấy hàng tháng. - Tùy cậu, dù sao Nhan gia có điều kiện như vậy cô ấy chắc chắn sẽ chẳng quan tâm đến số tiền vậy đâu. Lý Nhất Minh nghe được câu trả lời có cũng như không của Lương Trạch Đình cùng đành thờ dài rồi dời đi, việc này lại do anh tự quyết định rồi. Đúng là Hà Huệ là yếu điểm của Lương Trạch Đình chỉ cần nhắc đến cô ấy sẽ là cho cậu ta mất đi sự kiên nhẫn vốn là điểm mạnh của chính cậu ta. Thậm chí Lý Nhất Minh còn thấy đau đầu sầu não bởi mối quan hệ gần đây của cậu ấy, cũng là Lương phu nhân thì không nói làm gì, thái độ của cô ấy đối với cuộc hân nhân này cũng không hề mặn mà, cũng không hề nhắc đến chuyện tổ chức đám cưới hay bất kì điều gì để anh nói với Lương tổng, cô ấy chỉ lặng lẽ yêu cầu làm đăng kí kết hôn để che mắt hai bên gia đình. Vậy còn cô tình nhân mới của Lương tổng, cô ấy rốt cuộc là người phụ nữ như nào đây, anh thực sự tò mò về người con gái ấy, chỉ là những bức ảnh được paparazzi chụp cũng như những bức ảnh Lương Trạch Đình đăng lên hoàn toàn không thể thấy được mặt của người phụ nữ kia, khiến cô ấy trở thành sự tò mò của giới giải trí. Tất cả mọi thông tin của cô ấy khiến cộng đồng mạng có giỏi đến thế nào đi nữa cũng không thể vạch lá tìm sâu có thể tim được sắc vóc thực sự. Điều này cũng không khó lý giải bởi tất cả thông tin của cô chỉ có mỗi họ tên và năm sinh, ngoài ra mạng xã hội của cô cũng là tên giả, vậy ai có thể tìm được ra chứ. Điều mà khiến cho Lý Nhất Minh lo lắng đó là, Lương Trạch Đình dùng cô người tình tin đồn đó để ép Hà Huệ trở về, mà người phụ nữ đó anh nhất định không muốn kêu một tiếng Lương phu nhân. Bất quá cô phu nhân hờ kia còn tốt tính hơn nhiều. Lý Nhất Minh chỉ có thể tự mình đế bộ phận tài vụ đưa thông tin liên lạc của phu nhân để cho họ tự sử lý chuyện thừa kế lợi nhuận của phu nhân thôi. Trước khi đi vẫn dặn dò bộ phận tài vụ giữ kín chuyện Lương tổng đã kết hôn, đặc biệt vẫn phải giữ thái độ chuyên nghiệp với phu nhân. Sau đó tiếp tục sử lý tất cả các công việc của mình để chuẩn bị cho tuần lễ thơi trang Hạ-Thu của Lương thị. Khi Lý Nhất Minh dời đi, Lương Trạch Đình lại tiếp tục vùi mình vào suy tư, ngày hôm qua sau khi dời khỏi nhà của Thang Duy Lâm anh đã ân hận, đợi đến khi về đến nhà anh đã chủ động nhắn tin cho cô ấy, anh không biết nên nói gì, chỉ vẻn vẹn nói với cô ba chữ anh xin lỗi để thể hiện tâm ý của mình, nhưng dường như cô thực sự hờn dỗi với anh mất rồi. Anh vẫn suy nghĩ về cô, nhưng những lời nói lúc nãy của Nhất Minh khiến anh đột nhiên nhớ ra. Người anh muốn ở bên cạnh dù bất kể giá nào là Hà Huệ, năm năm trước cô ấy muốn phát triển sự nghiệp, muốn trở thành người mẫu nổi tiếng, đặc biết còn muốn được bước chân lên sàn diễn của Victoria's Secret nên đã dời đi để thực hiện mơ ước của mình. Lương Trạch Đình luôn luôn ủng hộ Hà Huệ, dù cho cô có muốn làm mưa làm gió gì anh vẫn luôn là người đứng mũi chịu xào che chắn hết cho cô. Anh đã ba mươi ba tuổi nhưng tính đến hiện tại anh chỉ có hai lần công khai người phụ nữ ở bên cạnh mình, sáu năm trước anh công khai người anh muốn bên cạnh là Hà Huệ, lúc đó không được cô phản hồi lại sau sáu năm dường như đã không còn ai nhắc đến chuyện mối quan hệ giữa hai người, nhưng đến hiện tại anh đột nhiên công khai xác nhận tin đồn yêu đương khiến cho không ít người nghi ngờ, bởi anh giữ thân mình trong sạch không vướng một tin đồi gì sáu năm, liệu có phải là đã quên đi được người cũ. Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết được chính xác rằng, anh công khai tin đồn hẹn hò với Thang Duy Lâm để có thể thuận lợi ly hôn, đến lúc đó, dùng cô ấy để dẹp đường đợi đến khi Hà Huệ trở lại, tất cả sẽ trở về đúng vị trí của nó, vị trí Lương phu nhân cũng nghiêm nhiên là của Hà Huệ kia.
Chương 18: Điều kiện thứ hai. Bấm để xem Tâm trạng Lương Trạch Đình mông lung đến lạ vậy mà Thang Duy Lâm lại vui vẻ đến bất thường. Sau một đêm khóc đến ngủ thiếp đi cô tỉnh dậy chỉ thấy Mạch Địch Kỳ mua thuốc và để lại tờ giấy nhắn cho cô ở trên mặt bàn, mặc kệ mọi chuyện, uống thuốc xong tĩnh tâm lại cô vẫn là Thang Duy Lâm, vẫn là người lạc quan và mưu mô chiến đấu với tất cả những điều khó khăn trong cuộc sống. Cô đã lựa chọn không trở về Nhan thị ngay từ đầu khi quay về nước nhất định sẽ vững tin với lựa chọn của mình. Hơn nữa từ ngày cô trở về Hoàng Lam, công ty đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là khi đoàn làm phim của đạo diễn Trương tung Poster cho dàn nhân vật thì Ngô Minh Dư của công ty cô cũng có được những tiếng tăm mở rộng. Đến lúc này cô tự thấy không uổng công cô phải từ bỏ đôi giày cao gót để chạy xuộng tận mấy lầu cầu thang bộ cầu mong được vai diễn cho anh, cũng nhận lại được sự cố gắng quyết tâm của Ngô Minh Dư trong từng cảnh quay để có được danh tiếng hiện tại. Khi đoàn làm phim nhấn nhá những đoạn video ngắn về quá trình quay phim nhân vật của anh được người xem đánh giá khá tốt, đặc biệt tạo hình của anh được khen ngợi rất nhiều, khiến cho tài nguyên của anh được tăng cao. Hiện tại anh lại được Lương Trạch Đình mời đến làm mẫu cho buổi trình diễn thời trang của Lương thị, điều này được Thang Duy Lâm đánh giá cao bởi có thể đây sẽ là tiền đề cho Ngô Minh Dư có thể sau này cậu ấy sẽ nhận được sự tài trợ riêng của thương hiệu trang phục, điều này đối với một diễn viên mà nói đương nhiên là chuyện tốt muốn cầu còn khó. Huống hồ Lương Trạch Đình lại cho một miếng ăn ngon như vậy. Gần đây bộ phim của Vương Kiên cũng bắt đầu quay, cô cũng chưa có dịp đến để thị sát tình hình, nhân tiện ngày hôm nay tâm trạng tốt, đi xem một chút không mấy là vất vả. Nghĩ vậy cô liền chuẩn bị rồi dời khỏi nhà, đến câu lạc bộ Gameing Red-Evil. Câu lạc bộ của cô được xây dựng ngay trung tâm thành phố, điều kiện thuận lợi, mọi nguồn vốn ban đầu đều được tài trợ bởi cá nhân Thang Duy Lâm sau này khi tham gia nhiều giải đấu liền tích lũy được nguồn vốn mạnh mẽ, từ đó có thể phát triển thuận lợi ngay trung tâm thành phố. Ấy vậy mà hiện tại lại được Thang Duy Lâm đẩy thêm vào con đường tham gia diễn xuất, vậy số tiền mà cô có thể kiếm được lại càng là bộn bề rồi. Mọi thành viên trong câu lạc bộ đều được Thang Duy Lâm lựa chọn kĩ lưỡng, không những là những người có kĩ thuật tốt, thậm chí còn có những người có ngoại hình không thua kém nghệ sỹ trong làng giải trí, đặc biệt lại có một tiểu cô nương mười chín tuổi, là game thủ chơi chính trong đội hình thi đấu mỗi giải đấu trong nước, là đệ tử ruột của Thang Duy Lâm, được lãnh hội đa số kĩ năng và khả năng biến hóa trong lối chơi. Nếu để so sánh cách đánh của hai người quả không khác là mấy. Lần này Vương Kiên được đóng phim tại câu lạc bộ, đông thời cũng được cô bé chỉ dạy cho rất nhiều bởi cô ấy được ủy thác từ sư phụ của mình, lần này đến thấy quan hệ của hai người không tệ, Tiểu yêu tinh mọi lần đanh đá như vậy mà khi nói chuyện cùng Vương Kiên lại nhẹ nhàng giống như một người khác khiến cô không khỏi bật cười. Hóa ra tiểu yêu tinh của cô biết xấu hổ trước nam nhân rồi, không còn coi mọi người như huynh đệ như mọi lần trước nữa. Sự xuất hiện của cô khiến cho cả đoàn phim chú ý, bởi mấy đứa nhóc đang quay phim vẫn kháo nhau dược một câu "lão đại đến rồi" mặc dù không ảnh hưởng đến đoàn làm phim nhưng làm sao qua mắt được cô chứ. Cô từng là sinh viên xuất sắc của môn diễn xuất, chẳng qua là không muốn trực tiếp vươn lên làm nghệ sỹ nổi tiếng mà thôi. Giới giải trí đối với Thang Duy Lâm mà nói, giống như một cạm bẫy, dễ vào nhưng khó ra, hơn nữa, cô không hề muốn gò bó với những quy tắc ngầm của giới giải trí. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn được tự mình dong chơi, sáng đi làm tối vào bar, không những thế còn muốn yêu đương công khai không hề giấu giếm, làm sao có thể chịu đựng chuyện quy tắc chứ. Riêng những điều đó đã khiến cô suy nghĩ khá nhiều, bởi dù sao đi chẳng nữa, cô cũng phải sống thật với lòng mình. Ngồi xem mấy đứa nhỏ quay hình cũng xem tiến triển bộ phim cùng phía đạo diễn Chu, ông ấy cũng nhiệt tình nói chuyện cùng cô rồi cho cô xem những cảnh phim mà mấy đứa trẻ từng đóng còn hết lòng khen ngợi đội ngũ game thủ của cô như tập hợp những ẩn danh cao thủ đã quy tụ hết về câu lạc bộ của cô. Hơn nữa ông ấy cũng hết lời cảm ơn cô vì đã giúp ông ấy giải quyết quá nhiều vấn đề từ địa điểm, đạo cụ đến cả đội ngũ nhân viên cũng sẵn sàng cho mượn, khẳng định cô cũng gần như là nhà đầu tư của bộ phim khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Ban đầu cô chỉ suy nghĩ làm như vậy sẽ giúp Vương Kiên thoải mái hơn trong diễn xuất, làm bước đệm cho anh thôi chứ không hề tính toán gì. Nhưng hiện tại có lẽ, bộ phim này quả thực đến đúng lúc giúp cô kiếm về bộn bề trong tài sản rồi. Đến gần trưa mọi người cũng kết thúc kha khá cảnh quay, đạo diễn cũng báo mọi người nghỉ ngơi dùng bữa trưa xong đến chiều lại tiếp tục, lúc này mấy đứa nhỏ vội vàng chạy đến cùng cô nói chuyện. Đủ các loại câu hỏi khiến cô cũng chỉ có thể lần lượt hỏi thăm từng đứa một. Đội ngũ game thủ của cô tuổi còn ít, đa phần là chỉ từ mười tám đến hai mươi tuổi, đối với cô như là đám tiểu sinh non mềm trắng trẻo cần bồi dưỡng. Nhưng mấy đứa nhỏ luôn được cô nuôi dưỡng cẩn thận, chu cấp cho học phí đi học đại học lại được trả lương sau mỗi trận thi đấu khiến mấy đứa nhỏ coi cô gần như mẹ đỡ đầu nhưng do cô chỉ hơn bọn họ có vài tuổi nên mấy đứa đổi qua gọi cô là lão đại, Ban đầu Vương Kiên không thể hiểu nổi vì sao cô lại không để anh tham gia câu lạc bộ mà lại tham gia vào công ty giải trí của cô cuối cùng anh cũng biết bên câu lạc bộ của cô đường đường chính chính tham gia thi đấu đã đạt được rất nhiều thành tựu rồi. Kĩ thuật và kinh nghiệm quả nhiên hơn anh rất nhiều. Anh còn được cô sắp xếp riêng đệ tử chân truyền của cô để chỉ dẫn anh những ngày quay phim. Vương Kiên cũng thầm cảm thán cô, bởi cô quả thật khiến cậu khâm phục, từ công việc, phong cách làm việc đến khối tài sản mà cô ấy sở hữu. Một người luôn bận rộn nhưng vẫn có thể làm tốt tất cả mọi việc, chơi game cũng không hề kém cạnh người nào, chỉ là cậu còn muốn kiểm chứng một chút. - Lâm tỷ, chị còn nhớ hai điều kiện với em không. - Ừ hứ, tôi nhớ lại đã thực hiện rồi mà. – Đôi mắt Thang Duy Lâm giật giật ngước nhìn lên phía Vương Kiên. - Chị là giao cho đệ tử chị hướng dẫn em, không phải đích thân chị lên không tính. - Vậy giờ cậu muốn sao. - Em muốn chị livestream trên trang mạng xã hội của chị và hát, em nghĩ với bằng tốt nghiệp của chị chắc chắn không làm mọi người thất vọng đâu. - Có thể đổi chuyện khác. - Không! Thang Duy Lâm ảo não, bởi trước giờ trang mạng xã hội của cô gần như chỉ đăng bài tuyên truyền cho các bộ phim của công ty, bây giờ công khai hình ảnh lên đây quả thật khó nói, hơn nữa, sau tin hẹn hò của cô và Lương Trạch Đình thì đa phần người hâm mộ vẫn đang lùng sục thông tin của cô. Hiện tại phía Lương Trạch Đình không có ý kiến gì về chuyện công khai hình ảnh của cô, cô livestream như vậy khác nào muốn lợi dụng danh tiếng của anh làm bước đệm bước vào ngành giải trí. Cô nói với Vương Kiên, cô có thể làm điều đó, nhưng cô sẽ chọn thời gian thích hợp, không phải lúc này.
Chương 19: Thủ thân như ngọc. Bấm để xem Đã thật sự lâu mới được gặp lại đám đệ tử chân truyền Thang Duy Lâm liền nói chuyện muốn mời đạo diễn cùng mấy đứa nhỏ cùng nhau đi ăn trưa, mấy đứa nhỏ thật là không biết thương cô kiếm tiền vất vả, liền chọn một nhà hàng thật ngon trong thành phố để làm địa điểm ăn uống, thật là giá cả cũng không hề nhẹ nhàng, đạo diễn Chu lúc đầu còn e ngại, nhưng đến khi thanh toán nhìn chiếc thẻ đen được đưa ra từ tay của cô ông cũng không còn ngần ngại chuyện chi phí ăn uống bữa hôm nay nữa. Ngày hôm nay chỉ là Thang Duy Lâm lấy được sự vui vẻ đã lâu không được thấy. Nhưng còn có một điều khiến cô còn để ý hơn. Đó là ánh mắt qua lại của Liễu Dung cùng Vương Kiệt. Thật là qua mờ ám, cô phân vân không nói lên lời bởi hai người thời gian tiếp xúc quá nhiều, có hay chăng là lửa gần rơm, cô thầm mỉm cười trong lòng, từ khi nào cô lại giống như nguyệt lão vậy, cô là đang tìm duyên cho bọn họ rồi. Trở lại chung cư với tâm trạng nhẹ nhõm, bởi cô là vậy, chỉ cần thấy mấy đứa vui vẻ, tâm trạng cô nhất định sẽ vui vẻ lên, không cần lo lắng bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Gần mười năm, cô luôn dùng tiền bạc của mình để lo chăm sóc cho mấy đứa trẻ cô đã nhận làm người giám hộ. Lúc trước là ở Hàn Quốc, hiện tại khi về nước, nhận thấy được mấy đứa trẻ có tiền năng và lĩnh vực E-Spost có cơ hội phát triển liền tự mình đầu tư và thành lập Câu lạc bộ Gaming khiến ba cô cùng Nhan Minh Hạo không khỏi bàng hoàng. Ban đầu ba cùng anh trai cô muốn cô về nước để học quản lý Nhan thị, cùng Nhan Minh Hạo gây dựng công ty cùng phát triển, nhưng cô một mực không đồng ý, điều này khiến ba cô chỉ có thể động viên Nhan Minh Hạo cố gắng, dù gì con gái ông mới hai mươi ba tuổi đang ở cái tuổi nhiệt huyết của tuổi trẻ, làm sao có thể dùng dây trói buộc là sẽ được. Bởi thực sự Nhan lão gia cũng muốn Nhan Minh Hạo có thời gian cho mình, sự việc sảy ra mười năm trước, vì Thang Duy Lâm gặp vấn đề về tâm lý khiến anh không có thời gian cho bản thân, nhốt bản thân mình trong bóng tối, lao đầu vào công việc như con thiêu thân, dùng tất cả trí tuệ và thời gian của mình để lo cho công ty và em gái. Ông cũng muốn anh mở lòng, muốn anh tìm hiểu về một người phụ nữ khác, nhưng anh luôn mặc cảm bởi làm mẹ là thiên chức của phụ nữ, anh không muốn để một người nào bên anh mà không thể thực hiện được thiên chức của mình. Rất nhiều lần được khuyên can và sắp xếp xem mắt nhưng đều bị anh từ chối, đến sự láu cá của Thang Duy Lâm cũng không thể thay đổi được Nhan Minh Hạo. Đành không thể kiếm chuyện ngoan ngoãn làm bảo bối của anh nếu không một ngày anh giận dữ, cô chắc chắn không còn được tung hoành ngang dọc theo ý mình nữa. Bước vào căn phòng tối om không thấy bóng dáng của Mạch Địch Kỳ, giờ này không có lẽ cậu ấy vẫn chưa trở về, trước khi rời khỏi công ty buổi sáng đã xem qua lịch trình của cậu ấy, chỉ có đến Auturm chọn ảnh mẫu cũng như lấy trang phục cho Vương Kiệt, không có lẽ có khâu nào gặp rắc rối. Điều đó đương nhiên không có khả năng, bởi trước đó cô đã dặn qua Nhan Minh Hạo rằng Mạch Địch Kỳ là bạn thân của cô, nhắc anh ngàn vạn lần không được phép khi dễ cô ấy, nếu không cô sẽ dùng khả năng ăn vạ của mình đi mách ba, vậy mà có lẽ nào lại không thuận lợi được. Nhìn xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng của cậu ấy cũng thật là buồn tẻ, chỉ muốn có cậu ấy bên cạnh cùng nhau nấu nướng, vậy mà từ khi trở về nước đến hiện tại, thật khó lòng có thể ở bên nhau. Thang Duy Lâm suy nghĩ ngây người một chút rồi cầm điện thoại gọi cho Mạch Địch Kỳ, phía đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng bắt máy: - Tiểu bảo bối, mình ở Đông Man, cậu đến đây đi, mình đợi cậu, nếu cậu thích em trai nhỏ nào mình cũng gọi cho cậu luôn được, đến nhanh đi. - Tiểu Kỳ, cậu uống rượu sao? - Đến nhanh đi, mình đợi cậu, thật lâu rồi chúng mình chưa được thả ga cùng nhau. - Được, cậu đợi mình. Cất vội chiếc điện thoại vào túi xách liền quay đầu, đóng cửa rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, cũng may hiện tại không phải giờ cao điểm, có thể dễ dàng đón xe, ngồi trong xe Thang Duy Lâm chợt nghĩ, cô cũng có bằng lái xe, nhưng những lần di chuyển ra ngoài toàn là do Mạch Địch Kỳ cầm lái, còn số lần cô lái xe chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, cô tự tin về khả năng phá xe của mình lên Mạch Địch Kỳ không lần nào dám giao xe cho cô. Đến giờ nghĩ lại cũng thấy thật là kì lạ, từ khi trở về đến nay, hai người dường như luôn luôn tập trung cao độ đến công việc, nói về gia thế cả hai người đều thuộc gia đình không cần lo đến cơm ăn áo mặc, nhưng không hiểu vì sao, lại luôn trầm mình vào công việc, thậm chí đến bữa cơm cũng không được ăn uống đoàng hoàng. Bước vào Đông Man cô cũng đã hạ được quyết tâm, ngày hôm nay sẽ là ngày cô cùng Mạch Địch Kỳ sống hưởng thụ không khí náo nhiệt của nơi này. Ánh đèn mờ nhấp nháy, nơi này là sàn bar lớn nhất thành phố, nhưng cũng là nơi vui chơi của đám thanh niên nhà giàu tiêu tiền phung phí. Không khí được đưa đẩy cùng những điệu nhạc thật lớn khiến cho nhiệt độ nơi này dường như nóng hơn bên ngoài. Thang Duy Lâm nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra cho phù hợp với không khí nơi này, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, vừa tìm kiếm xem Mạch Địch Kỳ đang ngồi ở nơi nào. Tìm kiếm một hồi cũng không thể có kết quả bèn nhớ ra, nơi này là quán bar tư nhân, vì vậy tất cả những người đến đều phải ghi lại danh tính, bèn gọi lại một nhân viên phục vụ hỏi tên họ Mạch Địch Kỳ đến đợi ở nơi nào. Người phục vụ nghe tên Mạch Địch Kỳ liền biết được là ai, bởi cha của cô ấy chính là người xây dựng nên chuỗi quầy bar này, làm sao có thể không biết đến cô ấy chứ. Vội vàng đặt khay rượu xuống chiếc bàn bên cạnh rồi ngỏ ý dẫn đường đưa Thang Duy Lâm đến phòng bao tầng hai, nơi này được thiết kế sa hoa bậc nhất, lại không thể nói người có tiền có thể vào được. Vào được nơi này chẳng có đến mấy người, vậy mà Mạch Địch Kỳ có thể nằm ngả nghiêm uống rượu không quản trời đất. Thang Duy Lâm sau khi bước vào phòng liền chạy về phía Mạch Địch Kỳ gọi cô ấy dậy, nhìn thấy chị em tốt của mình Mạch Địch Kỳ trở lên nức nở nói với Thang Duy Lâm. - Tiểu bảo bối, mình bị từ chối rồi, mình đã mặt dày đến mức tự dâng lên tận miệng, những người con trai đó không hề dùng lấy một ánh mắt để nhìn mình. Mình thật sự thất bại rồi. Mình quả thật không còn mặt mũi nhìn mặt người khác nữa, bảo bối cậu có biết không. Lần đầu tiên gặp anh ấy, trong mắt mình là si mê. Lần thứ hai là rung động, làm gì có ai lại cưỡng nổi vẻ thanh cao của người đàn ông như thế chứ. Mình càng muốn gặp anh ấy hơn, càng cố gắng không cần thể diện, nhưng đến khi mình bỏ hết liêm sỉ của mình trút bỏ toàn bộ trang phục xuống, anh ấy cũng không mảy may đến mình. Cậu thử nói xem mình không đủ quyễn rũ hay là mình không phải phụ nữ, hay có khi nào người anh ấy thích là đàn ông không? - Mạch Địch Kỳ cậu ngồi thẳng dậy cho mình, cậu đang nói đến là người đàn ông nào vậy, cậu trước giờ chưa từng nói với mình, cậu là muốn giữ bí mật mới mình sao. - Mình phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Mình đã buông bỏ hết sỹ diện, nhưng anh ấy một mực thủ thân như ngọc không hề chạm đến mình, thậm chí là không thèm nhìn một cái, mình phải làm sao đây. Không đáp lại được lời của Thang Duy Lâm Mạch Địch Kỳ đã say không còn ý thức, miệng chỉ lầm bẩm làm sao bây giờ khiến cho Thang Duy Lâm cũng bất lực nhìn cô. Thang Duy Lâm nhìn đống rượu đã rót sẵn trên chiếc bàn, cô nhẹ nhàng cầm từng cốc một đưa lên miệng, mùi vị cay nồng đắng chát hòa vào cơ thể dường như khiến cô dễ chịu hơn. Đúng vậy, thời gian này đối với cô cũng là quá mệt mỏi rồi, rượu ngấm vào trong từng hơi thở, cô bắt đầu mông lung nhớ lại những chuyện sảy ra, nhớ đến nụ cười của người đó, từng cái siết eo, từng ánh nhìn nhẹ nhàng mà trìu mến, đến nỗi cô cữ ngỡ nó dành cho cô. Cô si mê dẫn đến chuyện tình một đêm dang dở những nhận lại được chỉ là câu nói cô quá nhập tâm vào vai diễn rồi. Điều này khiến cô tổn thương tận tâm can đáy lòng. Uống trong vô thức cho đến khi ly rượu cuối cùng được đưa vào miệng cô cũng không thể suy nghĩ thêm được chuyện gì, chuyện của cô còn chưa có thể giải quyết được huống hồ người đàn ông Mạch Địch Kỳ nói cô còn chưa thể biết là ai. Đứng lên cầm chiếc điện thoại gọi cho Nhan Minh Hạo kêu anh đến đón cô, trong lúc đó cô liền dìu Mạch Địch Kỳ xuống phía dưới lầu để đứng đợi. Thật không ngờ đi ngang qua quầy bar lại bị mấy tên thanh niên chặn lại thốt ra những lời nói bỉ ổi. Mạch Địch Kỳ trong mơ màng nhưng vẫn nghe được những lời nói khiếm nhã kia khiến cô không thể nào để yên được, nhìn xung quanh rồi cầm một chai rượu gần đó đạp xuống cạnh bàn, hướng về phía mấy tên thanh niên kia rồi quát lớn: - Đây là chỗ nào mà chúng mày dám động đến bà đây. Mấy tên thanh niên vẫn chưa biết được sự nặng nhẹ liền cố ý kéo hai người vào bàn quầy bar khiến cho đùi Thang Duy Lâm bị mảnh thủy tinh làm rách một vết thật dài ngay phía chân váy. Điều này khiến cho Mạch Địch Kỳ đỏ mắt, dám bắt nạt chị em của cô, cô liền không khách khí cầm chai rượu tiến thẳng về phía họ để đánh, cô cho dù say rượu thì bốn năm tên côn đồ cũng không phải đối thủ của cô. Nhưng tiếng đánh nhau vang lên khiến cho nhân viên ở nơi này chú ý, lại nói khi nhìn thấy cô chủ nhỏ của họ bị bắt nạt, họ liền huy động người đến để xử lý mấy tên thanh niên không biết trời cao đất dày kia, cấm cửa vĩnh viễn không còn được bước chân vào Đông Man. Sau khi giải quyết xong mọi việc liền dìu Mạch Địch Kỳ say khướt ra ngoài đợi Nhan Minh Hạo, mà khi anh đến chỉ thấy hai cô gái nồng nạc mùi rượu lại liên tục nói ra những câu nói thật khó hiểu. Khi Nhan Minh Hạo hỏi Thang Duy Lâm địa chỉ chung cư thì cô mới phát hiện ra túi xách của mình không biết đã để ở nơi nào rồi, bèn bảo anh đưa hai người về chỗ của anh tạm một đêm. Nhan Minh Hạo nhìn về phía Thang Duy Lâm xong lại nhìn về phía Mạch Địch Kỳ thở dài rồi cuối cùng vẫn lái xe về Ngự viện.