NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐỘC THÂN Nha Trang, ngày Cá Tháng Tư CHÀO CÁC BẠN! Tôi biết trên các phương tiện thông tin luôn có lời khuyên, không nên đăng chuyện riêng của mình. Riêng tôi lại muốn chia sẻ chuyện của mình, tôi muốn cho cả thế giới này biết về tôi - kẻ độc thân. Tôi muốn được an ủi, muốn mọi người cảm thông, muốn sự đồng cảm và tôi muốn có cô nàng nào đó chú ý đến tôi hoặc là lừa tình tôi cũng được, tôi không sợ mà lại thích là đằng khác. Tôi có gì để phải sợ? Tuổi đã hơn ba mươi, muốn lắm rồi nhưng chưa ai yêu, nên dù bị lừa thì chí ít mình cũng được một lần yêu. Còn kinh tế chỉ ở mức bình bình, công nhận tôi hơi đẹp trai, phong độ, cao hơn mét bảy, ăn nói lưu loát, học đến bậc thạc sĩ. Vậy theo các bạn thì lừa được cái gì khi yêu tôi? Tôi công nhận khoản tán gái tôi nhút nhát và không tự tin, nguyên nhân là hồi trẻ, cứ gợi ý thôi đã bị đối phương lảng tránh, có em còn nói thẳng: "Anh muốn quen qua đường chứ gì?". Đằng đẵng cứ vậy sống một mình, chẳng biết tâm sự cùng ai. Nay tôi quyết định chia sẻ những suy nghĩ lên Nhật Ký Diễn Đàn cho đến khi nào hết độc thân mới thôi, biết đâu đó tôi lại "sớm dừng viết" thì sao? Dù chỉ lừa cũng hạnh phúc! Huhuhu. Rất mong các bạn cùng tham gia góp ý, thảo luận, cho lời an ủi.. kể cả chia sẻ những ngày cô đơn của bạn. Đón chờ!
Ngày 02/4/2022. Hôm qua đăng chủ đề lên Trang nhật ký, sao mà lúc đó hào hứng thế không biết. Song đến tối đi ngủ lại làm mình trằn trọc đến gần sáng, cứ đắn đo suy nghĩ "nên hay không nên" rồi thấy hơi hoang mang. Sáng dậy đi cà phê với đứa bạn thân, mình đem chuyện đăng nhật ký ra kể, nó ủng hộ làm mình thêm phần tự tin, nó nói: "Cậu là trai tơ từ đầu đến cuối có cái quái gì mà phải sợ, biết đâu kiếm được em nào ngon lành hoặc không thì cũng có việc mà làm, chẳng lẽ cứ theo vợ chồng tôi hoài". Kể ra hơi tủi thân chút, nhưng không sao. - Làm gì mà ngồi thừ ra vậy con? - Tiếng mẹ từ phía sau làm mình giật cả mình. - Không có gì đâu mẹ! - Mẹ nhìn vô màn hình bĩu môi - Lại văn sĩ, con gái nó nghe con trai có máu văn sĩ thì còn ế dài dài con ơi! - Mẹ nói vậy, thiên hạ ế hết chắc? - Đó là nhà thơ nhà văn, còn như con trai yêu của mẹ là văn sĩ, nghĩa là văn thơ nửa vời, con gái bây giờ nó hay đánh đồng các ông băm nửa vời với cái tính hâm hâm.. Mình không trách mẹ, vì mẹ đã là bà ngoại của hai đứa cháu con của em gái mình, giờ mẹ chỉ muốn mình lấy vợ để mong có cháu nội, nên kích bác vậy thôi. Vậy đấy! Mới mở nhật ký hôm qua, giờ đã có chuyện rồi.
MÌNH Ở NHÀ MỘT MÌNH Sáng hôm qua đưa mọi người ra ga tàu hỏa, lúc trở về lòng mình như mở hội. Mấy năm rồi, nay mới được ở nhà một mình. Vì mẹ cùng gia đình cô em gái về quê giỗ ông Nội ở ngoài Quảng Nam, ba ngày nữa mới về. Cảm giác suốt cả ngày thật dễ chịu! Lúc đó mình nghĩ: "Mọi người cứ khéo than vãn tào lao mà cho rằng, sống một mình khổ. Mình thấy thích mà! Muốn ăn ngủ ra sao thì tùy, không bị ai theo dõi, không bị nhắc nhở, riêng phần ăn uống là khoái nhất, vì mình là tín đồ của thức ăn nhanh, rồi lại được thỏa mái xem phim, lướt web, viết văn, làm thơ..". Còn bây giờ, đã một giờ sáng! Không gian lạnh lẽo vắng lặng, ngoài trời cơn mưa phùn kéo dài từ tối chưa ngớt, căn nhà trống vắng, nỗi buồn tràn về trong tâm trí. Mình bỗng cảm thấy cô đơn. Trước đây mình cũng thức rất khuya, cũng có những đêm buồn cô đơn và hiu quạnh, nhưng mình nghĩ còn có mẹ ở phòng bên, mẹ là một niềm an ủi, một niềm tin để đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay? Mình chỉ muốn có một chút ràng buộc, có một chút được quan tâm và cả một chút giận hờn vô cớ. Mình không muốn ở nhà một mình! Mình không muốn sống độc thân! Mình không muốn!
LỖI HẸN Tháng này không phải mùa cưới, nhưng chắc hơn một năm qua do dịch Covid không được tập trung đông người, giờ đã bình thường mới nên thi nhau cưới, chủ yếu là tiệc báo hỷ. Hôm nay đi dự tiệc của một đứa em cùng công ty cũng nằm trong trường hợp như vậy. Đúng ra thì chẳng có gì. Nhưng.. Tối qua nó tổ chức lễ chia tay hội độc thân tình cờ lại ngồi gần một cô bé bên công ty BĐS thấy cũng mên mến, khoái nhất là tụi bạn cứ cố vun vào cho mình, cô bé xem chừng cũng có vẻ thích mình thì phải, thấy ngồi cứ gắp đồ ăn, lấy đá.. cho mình hoài, hay là phép lịch sự không biết. Lúc gần tàn cuộc, mình đánh liều rủ mai cùng đi dự cưới. Cô bé lưỡng lự một hồi rồi gật đầu. Làm cả ngày hôm nay mình đi làm, mà cứ như người mất hồn. Nhưng thật trớ trêu! Còn ba mươi phút đến giờ hẹn thì cô bé nhắn tin báo "mẹ cô bị đau bụng phải đưa đi cấp cứu!" Vậy là cụt hứng. Mình gọi lại thì tắt máy. Lúc vô đám ngồi gần mấy đứa nó chất vấn hoài không biết trả lời như thế nào luôn. Đúng là cái duyên.. Bái phục mấy thằng bạn, tụi nó đâu có cao ráo đẹp trai hơn mình mà bồ bịch tùm lum. Kỳ thật! Hay cô bé cố tình tránh mình? Chắc đêm nay lại mất ngủ.
NỖI LÒNG CỦA MẸ Mình thừa hiểu nỗi lòng của mẹ - Đứa con trai đã qua tuổi ba mươi mà giờ đây vẫn độc thân! Mình biết nỗi buồn của mẹ bắt đầu từ khi em gái mình đi lấy chồng. Mẹ cần thêm một người phụ nữ trong nhà, cần một đứa con dâu và muốn có một đứa cháu nội. Mình biết nỗi buồn của mẹ trong những câu chuyện với bạn bè mỗi khi họ nhắc đến chuyện vợ con của mình. Mình biết nỗi buồn của mẹ trong mỗi lần giỗ ba, khi họ hàng hỏi thăm chuyện về người nối dõi tông đường. * * * Ngôi nhà giờ chỉ còn hai mẹ con. Mỗi lần trong bữa ăn mẹ hỏi mình: "Tính đến chuyện vợ con chưa?". Mỗi lần trong bữa ăn mẹ lại hỏi mình: "Đã quen ai chưa?". Mỗi lần trong bữa ăn mẹ lại hỏi: "Con cứ tính ở mãi vậy hay sao? Mỗi lần trong mỗi bữa ăn.. Mình lảng tránh câu hỏi. Mình trả lời vu vơ. Mình nói mẹ cứ từ từ. * * * Chiều nay khi ngồi ăn cơm, nói qua nói lại, mình vẫn quanh co, mẹ than vãn. Mình nổi quạu: " Lấy vợ, bộ mẹ tưởng dễ như ra chợ mua đồ hay sao? " Mẹ bỏ đũa đi vô phòng. Mình thấy hối hận. Một lúc sau mình vô phòng xin lỗi mẹ và nói liều: ".. bữa nào con đưa bạn gái về ra mắt mẹ là được chứ gì " " Ông không có phải là họ Hứa đâu nghe chưa? " Mình nói cho xong chuyện, còn thời gian nào thì tính sau. Trước mắt để mẹ hết buồn cái đã! " Mẹ ơi! Con hiểu, con rất hiểu nỗi lòng của mẹ!" (Tối thứ bảy. Buồn)
CHÈ CHỐT Cậu em trong công ty đi khảo sát thị trường trên Tây Bắc mang gói trà ra quảng cáo là: Trà được chính cậu ấy hái ngoài vườn, rồi cũng chính cậu ấy sao bằng chảo gang theo hướng dẫn của người đồng bào Tày. Nghe nói cách sao theo kiểu những người lính trước đây chiến đấu trên biên giới phía Bắc hay tự hái, tự sao và đặt tên nó là CHÈ CHỐT (nghĩa là chè của những người lính ở trên các điểm chốt phòng ngự). Chẳng biết có phải chính cậu ta làm không? Nhưng, câu chuyện về "Chè chốt" là có thật. Mình cùng ngồi tham gia thưởng thức.. để đến giờ đã gần nửa đêm mà hai mắt vẫn "tỉnh như sáo!". Đêm dài thì lắm mộng! Mình lại nghĩ đến chuyện đời tư. Thật ra thì cuộc đời mình cũng không đến mức quá tẻ nhạt, thi thoảng có chút áp lực phía mẹ mình và dòng họ. Còn xét cho cùng tự do vẫn là "số 1", đi lại, ăn uống thích gì làm nấy, về lúc nào cũng được. Sáng nào lên công ty mà không có vài phút để mọi người trong văn phòng than thở chuyện gia đình, nào tiền tháng này thiếu, con khóc cả đêm, cô bé đòi mua quà.. buổi cuối giờ chiều thì từ chối hẹn hò, vội vội vàng vàng về đón con, về đón vợ sợ bị kiểm tra.. chỉ mỗi mình mình là thảnh thơi. Mọi người bảo: "Anh làm trợ lý cho sếp Tổng đúng chuẩn, ngoài có trình độ lại là một tỷ phú về thời gian". Chà chà, cũng được! Tắt đèn cố mà ngủ mai còn đi công tác sớm với sếp tổng.
Chào anh, Em cũng chẳng khác gì anh, cũng làm bạn với anh độc thân ngày qua tháng lại. Em đã thử rất nhiều cách để vơi bớt sự cô đơn. Viết, đọc sách, xem phim, đàn, hát.. Mà chắc là, khoảng thời gian của em chẳng rút ngắn lại được chút nào. Cứ ngày qua tháng lại như vậy, chẳng biết làm sao hết nỗi buồn này. Em nghĩ, dù cho có người yêu, em cũng khác gì mấy. Cũng y như vậy thôi, chẳng qua vì em chẳng thay đổi gì. Em chẳng thay đổi tâm trạng trong em, hoặc chí ít là một cái gì đó khác. Nhưng em tức quá đi, tại sao những người độc thân, luôn không hạnh phúc? Liệu có người yêu sẽ hạnh phúc hơn chăng?
Chào Cỏ! Anh biết nói sao với em bây giờ nhỉ? Anh thì muốn yêu, thấy nhiều cô mình khoái muốn chết, nhưng để bắt đầu cho một cuộc "tấn công" thì chẳng biết bắt đầu như thế nào. Anh không giỏi ăn nói, nhất là những câu nói đường mật đẩy đưa. Mà con gái bây giờ họ lại thích vậy. Anh cũng không biết săn đón phái đẹp lại kém chuyện ga-lăng. Tính tình thì lại hay nói thẳng, nói thật. Mà con gái bây giờ họ lại không thích vậy. Hạnh phúc trong tình yêu anh chưa có (có ai yêu đâu mà có), nhưng anh có hạnh phúc gia đình (với mẹ và gia đình em gái), hạnh phúc trong công việc, hạnh phúc với bạn bè. Trong công ty mọi người hay nói: Anh là người hạnh phúc nhất vì có gia đình (mẹ, em gái) đầm ấm, có bạn bè đồng nghiệp yêu mến và.. hạnh phúc là còn độc thân! Mình không tin mình độc thân suốt đời! Hahaha
Thật hạnh phúc vì nghe anh nói rằng anh đang rất happy với hiện tại. Không có gì hơn là Cỏ chúc anh sẽ luôn vui như vậy. Anh ạ, Đọc mấy dòng của anh, em thấy như được an ủi phần nào. Kiểu như, không phải có mỗi mình độc thân mà vẫn còn, ít ra là có anh "ế" chung. Haha. Để xem đứa nào có bồ trước nha. Đùa chứ, em nghĩ, thật ra tụi mình vẫn còn hạnh phúc chán anh nhỉ? Ít ra thì, mình có nhiều thời gian dành cho bản thân và làm những điều mình thích. Chẳng ai làm phiền mình hay phá vỡ cái không khí tự do này. Em nghĩ rằng điều mình cần bây giờ chỉ là enjoy với hạnh phúc hiện tại thôi ha. Không ai đi chơi thì đi một mình. Không ai nói chuyện thì nói một mình. Không ai yêu thì yêu mình. Đơn giản thôi mà phải không anh?
Chào Cỏ Oirent! Em có biết ái thú của người độc thân mà những người có đôi có cặp mơ ước mà không có được là gì không? Đó chính là nhìn thấy ai mình thích thì cứ nhìn, cứ thích thỏa mái.. Không sợ ai ghen. Nói vậy để tự hào, ai dám làm gì nào, có ngon thì yêu tôi đi! Hahaha