Xuyên Không Ta Xuyên Không Về Cổ Đại Thành Nô Tì - Mèohehehe

Discussion in 'Truyện Drop' started by Meohehehe99, Dec 1, 2021.

  1. Meohehehe99

    Messages:
    0
    Chương 20: Tìm Thanh Ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đức phi lắng nghe An Nhã giải thích, rồi lại nhìn hộp nhỏ trong tay, ra vẻ thờ ơ:

    - Thứ đồ tầm thường như vậy ta đây mới không cần. Miệng tuy nói vậy nhưng Đức phi vẫn nhẹ nhàng đưa hộp nhỏ cho ma ma bên cạnh.

    An Nhã nín cười, cái này có phải là đã thích còn ngại không.

    - Phải rồi, ta nghe nói bên cạnh ngươi có một nha hoàn trước đây từng mua được điệp luyến hương, đúng chứ?

    An Nhã giật mình, sao đương nhiên lại nói đến chuyện này:

    - Thưa Đức phi nương nương, thần thiếp quả thật có một nha hoàn may mắn mua được loại hương này, nhưng nàng ta phạm tội, bị phụ thân phạt trượng, không chịu được nên đã..

    - Bị phạt trượng? Vậy trong phủ ngươi có nha đầu nào bị mất tích? - Đức phi tiếp tục dò hỏi.

    An Nhã cảm thấy khó hiểu, mất tích là sao? Phải chăng Đức phi nương nương có liên quan đến việc Thanh Ngọc mất tích. An Nhã đang định trả lời, bỗng nghe tiếng cười vô sỉ vang lên:

    - Mẫu phi, hài nhi đói bụng lắm rồi, mẫu phi mau cho hài nhi cùng với hoàng phi của nhi tử về nhà ăn cơm thôi.

    Tam hoàng tử vừa nói vừa ha ha bước vào, An Nhã mừng thầm, cứu tinh của ta đã tới rồi, thật muốn ôm thằng nhóc này một cái để cảm ơn quá. An Nhã chưa kịp phản ứng, Hoàng Thiên Nguyên đã tới, kéo nàng ra sau lưng:

    - Mẫu phi à, hôm qua người ta mới động phòng, hôm nay mới tới muộn chút thôi, khiển trách một chút là được rồi mà.

    - Tiểu tử này - Đức phi nhìn Hạ Thiên Nguyên đầy trìu mến- Chưa gì đã coi trọng hoàng phi hơn mẫu phi rồi. Được rồi, hai đứa về đi.

    Tam hoàng tử dường như cũng chỉ đợi câu này:

    - Vậy nhi tử xin cáo lui. - Nói rồi dắt An Nhã ra khỏi cung.

    An Nhã vội vàng hành lễ, theo chân Hoàng Thiên Nguyên, thở phào nhẹ nhõm, coi như ải này cô đã thông qua, chỉ có điều cô lại nhớ ngày Thanh Ngọc mất tích, xem ra đằng sau chuyện này là cả một bí ẩn không nhỏ.

    Lại nói tam hoàng tử có tới năm tiểu thiếp, người ta nói háo sắc cũng không sai, nàng nào cũng xinh đẹp yêu kiều. Ngày nào hắn ta cũng mở tiệc ca múa, các nàng kia oanh oanh yến yến vây quanh, xanh đỏ tím vàng hoa hết cả mắt. Chẳng ai quan tâm đến An Nhã, trong mắt họ nàng là một hoàng phi không được sủng ái, đêm tân hôn tam hoàng tử còn bỏ đi. Cũng tốt, An Nhã thầm nghĩ, cứ yên ổn như này An Nhã mới có cơ hội dò la tin tức của nhị tiểu thư.

    Đang say sưa ăn uống, An Nhã bỗng nghe thấy có người nhắc đến mình:

    - Điện hạ, người nhìn hoàng phi kìa, từ khi vào phủ, thiếp chẳng thấy hoàng phi nói chuyện với ai, tiệc ca múa vui vẻ như

    Này mà nàng ấy chỉ ăn. Thật là làm điện hạ mất hứng.

    An Nhã vừa cầm điểm tâm lên, lại đành đặt xuống.

    - Cảm ơn Mai phu nhân đã quan tâm, đây là tiệc phải không, ta nghĩ ta không ăn mới làm điện hạ mất hứng đấy – An Nhã nói dứt lời lại ăn tiếp.

    Thiên Nguyên nhìn dáng vẻ ăn của hoàng phi cũng cảm thấy bật cười:

    - Để nàng ta ăn đi.

    - Tiệc ca múa thì cũng có ca và múa nữa mà, đâu phải chỉ có ăn, hay là hoàng phi không biết ca múa – Mai phu nhân lại phụng phịu nói.

    Đúng là bực mình, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Tên hoàng tử kia cũng hớn hở cười theo, thật đúng không cho mình chút thể diện nào.

    - Hay hôm nay, hoàng phi múa một bài cho điện hạ và chúng thiếp được mở mang tầm mắt – Nói xong lại rúc rích cười.

    An Nhã còn chẳng muốn tiếp lời, lặng lẽ đứng dậy cáo lui. Nghĩ ăn cũng không xong, thật mệt mỏi. Nếu là trước đây, nghe đến múa nàng sẽ thể hiện ngay. Nhưng bây giờ thực sự không có tâm trạng, không lúc nào nàng thôi lo lắng cho

    Nhị tiểu thư. Vừa đi được vài bước, bỗng có tên nô tài chạy vào bẩm báo:

    - Thưa điện hạ, Dương công tử tới rồi.

    An Nhã giật mình, Dương công tử - liệu có phải là Dương huynh, An Nhã luống cuống. Sao tên hoàng tử này lại quen Dương huynh. Không được, Dương huynh sẽ nhận ra mình. Đang loay hoay không biết làm sao, đã thấy bóng dáng Dương Phong một thân áo tím, cao lãnh bước vào, nàng đành cúi xuống, cố tránh đi, chỉ mong Dương huynh không nhìn thấy.

    - Thần xin bái kiến điện hạ.

    Thiên Nguyên gạt mấy phu nhân ra, vội vàng đứng dậy nghênh đón:

    - Dương Huynh, đa lễ rồi.

    An Nhã chỉ mong mình như cái bóng đèn, làm ơn đừng ai nhớ đến mình, nhưng đúng là trời không chiều lòng người.

    - Tham kiến Hoàng Phi – Dương Phong hướng An Nhã nói.

    An Nhã chẳng còn cách nào đành ngậm ngùi quay mặt lại. Khỏi phải nói Dương Phong sửng sốt thế nào, chàng nhìn chằm chằm An Nhã, nàng thật muốn mở miệng giải thích với đại ca, nhưng ở đây quá đông người nên không thể. Dương Phong dường như hiểu bên trong có ẩn tình. Chàng không nói gì, An Nhã cũng chẳng dám nói, ánh mắt thầm cảm ơn Dương đại ca. Đương nhiên, tam hoàng cũng nhận ra điều gì đó, nhưng cố tình lờ đi, vui vẻ kéo Dương Phong xuống.

    An Nhã toát mồ hôi đứng nhìn. Một lúc sau cũng cảm thấy mình đứng thật thừa thãi, đành cáo lui. Nhìn ánh mắt Dương Phong hướng theo An Nhã, Thiên Nguyên cười hỏi:

    - Dương huynh, hoàng phi của ta có gì khác lạ sao.

    Dương Phong vội xua tay:

    - Không có điện hạ, Ngọc Nhi tốt chứ.

    - À, thê tử của ta à, ăn rất tốt, lúc nào cũng thấy nàng ấy ăn. Hahaha – Thiên Nguyên cười lớn.

    Dương Phong cũng lắc đầu bật cười:

    - Điện hạ chê cười rồi.

    Cười nói là vậy nhưng bồn chồn không yên. Vốn muốn qua thăm Thanh Ngọc và An Nhã, không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Tại sao An Nhã lại thành thân cùng điện hạ, Thanh ngọc đâu, ta mới không gặp hai muội ấy có mấy tháng.

    Ngồi một lúc, Dương Phong cũng bày tỏ muốn nói chuyện riêng với hoàng phi, huynh muội đã lâu không gặp, đương nhiên Thiên Nguyên vui vẻ đồng ý.

    Nhìn thấy Dương Phong tới, An Nhã vô cùng mừng rỡ, nàng khóc dở mếu dở kể lại toàn bộ sự việc cho Dương huynh:

    - Dương đại ca, nhị tiểu thư không rõ sống chết, lòng muội rối loạn không yên. Chuyện tráo đổi này nếu lộ ra ngoài, muội có chết mấy lần cũng không hết tội. Chưa kể tam điện hạ, hắn ta lúc trêu đùa khiến muội vô cùng khó chịu,

    Muội thực lòng không muốn ở lại đây – An nhã vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

    Duong Phong ngắt lời:

    - An Nhã, huynh hiểu rồi. Bây giờ muội đã thành thân với tam điện hạ, đâm lao phải theo lao, chuyện này không thể thay đổi nữa. Muội phải tự tính toán cho kỹ, tam điện hạ cũng không phải người xấu, rồi muội sẽ hiểu. Ta không tiện nói nhiều. Còn về Thanh Ngọc, ta sẽ tìm muội ấy.

    - Có thông tin gì báo ngay cho muội nhé – An Nhã vội vàng nói. Dương Phong gật đầu. Dặn dò An Nhã cẩn thận, đoạn chàng mới rời đi. Trước khi đi, cũng không quên từ biệt Thiên Nguyên. Thiên Nguyên chỉ cười:

    - Dương huynh, mọi chuyện ổn chứ.

    Dương Phong không đáp, quả thực chàng không muốn nói dối người huynh đệ này, đành im lặng. Đương nhiên, Thiên Nguyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng một bên huynh đệ tốt, một bên thê tử. Vẫn nên là để hai người họ tự nói ra thì hơn.

    Dương Phong rời đi, vội vã tìm Thanh Ngọc, trong lòng nóng đi lửa đốt: - Ngọc Nhi, nàng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
     
  2. Meohehehe99

    Messages:
    0
    Chương 21: Thanh Ngọc tỉnh lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Ngọc tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ đơn sơ, toàn thân nhức nhối, đầu đau như búa bổ, nàng nhớ lại hôm đó..

    Nàng đang ngồi thêu khăn bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, nàng ngất đi hoàn toàn không biết gì, khi tỉnh lại hoảng sợ khi thấy mình ở trong một căn phòng lạ lẫm, tay chân đều bị trói, miệng cũng bị nhét giẻ. Sợ hãi khóc không nên tiếng, cũng không thể kêu cứu. Thanh Ngọc đau khổ, không hiểu mình còn phải chịu đựng điều gì nữa. Tại sao luôn là nàng, hết lần này đến lần khác. Chỉ còn vài ngày nữa là thành thân, giờ ai lại bắt nàng đi. Phụ thân, mẫu

    Thân.. cứu con với, Tiểu Nhã.. cứu ta. Nàng chỉ biết mình cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi thiếp đi.

    Lúc tỉnh dậy có bóng người, dưới ánh nến mờ mờ, chỉ biết là một lão bà. Bà mang đến một bát cháo loãng, bỏ giẻ khỏi miệng Thanh Ngọc, lạnh lùng nói:

    - Ăn đi, không ngươi sẽ chết vì mệt và đói.

    Thanh Ngọc đầu tóc đã rối tung, mắt sưng mọng vì khóc, nàng quay mặt đi, không muốn ăn, cũng sợ bị đầu độc. Chắc biết nàng nghĩ gì, lão bà ăn một miếng rồi tiếp:

    - Không có độc, không phải muốn hại chết ngươi đâu.

    Thanh Ngọc òa khóc:

    - Bà ơi, sao bà lại bắt con, bà thả con ra được không, nếu bà cần tiền con sẽ nói phụ thân trả - Nàng vừa nói vừa khóc nức nở.

    Lão bà thở dài:

    - Đã bảo không để ngươi chết, mấy ngày nữa sẽ thả ngươi, ăn đi, không ăn mới chết.

    Nghe bà nói thế, Thanh Ngọc bỗng hiểu ra vấn đề, chỉ còn năm ngày nữa là thành thân, hẳn ai đó không muốn nàng lấy tam hoàng tử, nên mới bắt cóc nàng để trì hoãn hôn sự này. Nếu hôn sự của nàng bị hủy, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đại tỉ. E rằng hôn sự của đại tỉ cũng sẽ không thể diễn ra. Vậy thì Hạ gia của nàng phải làm sao.

    Biết sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nàng cố gắng ngưng khóc, van xin lão bà:

    - Bà ơi, vậy có thể cởi trói giúp con được không, con hứa sẽ không chạy trốn.

    Bà lão quay đi:

    - Trói không thể cởi, ngươi không ăn thì thôi, ta đi đây. Gào thét kêu cứu ở đây vô dụng, ngươi đang ở trong rừng, ngoài kia có người canh gác. Ngươi tự lo liệu đi.

    Nói đoạn bà bỏ đi. Thanh Ngọc lại bật khóc, một lúc sau nhìn bát cháo vẫn trên bàn, lão bà chưa mang đi, nàng mới bừng tỉnh, vội lết người ra. Đổ đi bát cháo, nhẹ nhàng đập vỡ bát, cắt dây trói. Lão bà muốn giúp ta sao, nàng thầm cảm ơn bà. Mất một lúc mới cắt xong dây trói, Thanh Ngọc vùng dậy, nhẹ nhàng đi ra cửa, cửa chỉ cài khóa nhưng không chốt, nàng mở của, rồi bạt mạng chạy trốn. Nơi này đúng là rừng rậm, xungquanh tối đen như mực, nàng chỉ biết mình cứ chạy, chạy mãi. Rồi trượt chân ngã xuống vực..

    * * *

    - Tỷ dậy rồi sao

    – Giọng nữ tử trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Ngọc, một cô nương xinh xắn tầm mười bốn, mười lăm tuổi.

    - Ta đang ở đâu, là cô nương cứu ta sao

    - Không phải muội, là dưỡng phụ muội cứu tỷ. Người tìm thấy tỷ ngất dưới núi nên đưa tỷ về.

    Thanh Ngọc vội vàng cảm tạ, rồi bỗng nghĩ ra điều gì, nàng hỏi:

    - Ta đã nằm ngủ bao lâu rồi.

    Cô nương nhíu mày nghĩ nghĩ rồi nói:

    - Tỉ mê mê tỉnh tỉnh đã năm ngày rồi đó.

    Năm ngày rồi sao, Thanh Ngọc muốn vùng dậy ngay nhưng không thể, nàng vẫn đau khắp người.

    - Ấy tỉ tỉ, tỉ bị gẫy xương đó không phải đùa đâu nha, tỉ nằm đây một tháng nữa cũng chưa chắc mà dậy được đâu.

    Thanh Ngọc thẫn thờ, không kịp rồi.

    - Ta tên Thanh Ngọc, muôi tên gì.

    - Muội cũng tên Ngọc, là Từ Hoài Ngọc – Cô nương vừa ăn điểm tâm vừa nói

    - Tỷ nhờ muội một chuyện được không, tỷ muốn viết một lá thư gửi, muội giúp tỉ mang tới phủ thừa tướng, gửi cho cô nương, tên An Nhã, và Tần di nương.

    Hoài Ngọc vui vẻ nhận lời:

    - Được chứ, chờ chút ta lấy giấy bút cho tỷ nha. – Chợt nghĩ, An Nhã - cái tên này cứ cảm thấy quen quen, nhưng nàng nhớ mãi cũng không ra.

    Thanh Ngọc thầm cảm ơn, vẫn là ta may mắn, gặp được người tốt giúp đỡ. Nàng nghĩ đến mẫu thân, An Nhã, chắc họ đang lo lắng cho nàng lắm, cũng không rõ chuyện ở nhà đã bố trí ra sao, nếu đã ngủ năm ngày, thì hôm nay là lễ thành thân rồi.. Biết bao câu hỏi trong đầu, Thanh Ngọc vô cùng nóng ruột.

    * * *

    Lại nói chuyện An Nhã ở phủ tam hoàng tử, tâm trạng chán nản, chờ vẫn chưa thấy tin tức từ Dương đại ca. Tin tốt duy nhất nàng nhận được đến bây giờ, là việc Đức phi nương nương sai người đến lây kem hoa đào ở chỗ nàng, cũng phải

    Thôi, nghe nói cả tháng vừa rồi Hoàng thượng chỉ chuyên sủng Đức phi, có lẽ là kem hoa đào của nàng có tác dụng rồi. Tuy vậy, Nàng vẫn thấy mình quá vô dụng, phải xốc lại tinh thần, không thể cứ ở đây thẫn thờ như vậy được. Nghĩ vậy An

    Nhã đứng dậy rời đi, quay lại nhìn thấy Thiên Nguyên đứng sau từ bao giờ, nàng giật mình:

    - Điện hạ, người đứng sau ta từ bao giờ, sao không lên tiếng

    Thiên Nguyên lém lỉnh:

    - Mấy hôm nay không thấy nàng, sao lại ủ rũ như này, cũng chả thấy cười nói, hay là do mấy vị phu nhân kia của ta trêu chọc.

    An Nhã nguýt chàng:

    - Mấy phu nhân kia, ta không để tâm

    - Vậy còn ta có để tâm không – Thiên Nguyên ngắt lời

    Chẳng lẽ ta lại nói: Ngươi ta càng không quan tâm. Nhưng chợt nghĩ, cao thủ không bằng tranh thủ, thay vì cứ một mình một chiến tuyến, chi bằng ta lấy lòng mọi người, có thêm bạn bè, sau này nhỡ xảy ra chuyện gì còn có người nhờ vả. An Nhã ngước nhìn Thiên nguyên – mục tiêu đầu tiên là tam hoàng tử.

    An Nhã tiến sát lại gần, vừa tỏ vẻ phiền muộn vừa nói:

    - Ta đương nhiên quan tâm chàng rồi, nhưng người có lúc nào quan tâm ta đâu chứ.

    Bất chợt thấy hoàng phi nhà ta hôm nay lại nói chuyện nhẹ nhàng. Nhìn nàng vẻ mặt chán nản, mấy ngày không thiết ăn, tam hoàng tử cũng có chút động lòng, có khi ta trêu chọc nàng quá chớn, dù sao nàng cũng là cô nương.

    - Vậy ta đưa nàng đi chơi nhé.

    Nghe thấy đi chơi, An Nhã phấn chấn hẳn lên, nàng vô cùng vui vẻ, đúng là giờ ta rất cần đi ra ngoài. Nàng cười ngoác cả miệng, lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra. An Nhã không quên mặc cả:

    - Ta muốn mua đồ nữa.

    Thiên Nguyên bật cười, nắm lấy tay nàng:

    - Được rồi nàng mua gì thì mua – Ánh mắt trìu mến nhìn An Nhã làm nàng có chút xôn xao. Tên này.. cũng không đến nỗi.
     
  3. Meohehehe99

    Messages:
    0
    Chương 22: Lấy lòng phu quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh thành vô cùng náo nhiệt, người mua người bán đông đúc. Lâu rồi chưa ra ngoài chơi, An Nhã vui vẻ nhảy nhót như con sóc, hết sà vào hàng này lại sà vào quán kia, Thiên Nguyên đi theo cũng toát mồ hôi. Nàng mua thật nhiều phấn son và trang sức, Thiên Nguyên ngạc nhiên:

    - Nàng mua nhiều thế, chắc mua hết mấy hàng phấn son rồi.

    An Nhã ngước đôi mắt long lanh nhìn Thiên Nguyên, thấy vậy chàng vội vàng xua tay:

    - À thôi nàng muốn mua gì thì mua.

    Nghe vậy An Nhã lại hớn hở, đúng là mỹ nhân kế thời nào cũng có tác dụng. Thiên Nguyên nhìn hoàng phi nhà ta cười cười nói nói, chợt cảm thấy xôn xao, nghĩ bụng cười thầm: Mình đúng là không có tiền đồ.

    Về phủ, An Nhã liền tặng hết mấy món đồ trang sức cho mấy phu nhân kia, rồi lại tặng phấn son cho các nha hoàn. Rốt cục Thiên Nguyên đã hiểu vì sao hoàng phi mua cả chợ về, ra là nàng muốn lấy lòng mọi người, cũng ranh mãnh lắm. Không biết nàng đang tính làm gì mà hôm lại quay ngoắt thái độ như vậy. Nhưng dù sao, thấy nàng vui vẻ muốn gần gũi lấy lòng mọi người, Thiên Nguyên cũng thấy vui.

    Buổi tối, Thiên Nguyên muốn qua thăm hoàng phi, nhưng đứng trước của phòng, loanh quanh chưa dám vào, cũng bởi bình thường nàng không tiếp ai. Nhìn trộm qua khe cửa mở hé, Thiên Nguyên thấy nàng khoác một bộ xiêm y hồng nhạt mỏng manh, đang ngồi trang điểm. Trông nàng rất xinh xắn, nụ cười má lúm duyên dáng đáng yêu. Tim chàng có chút đập mạnh. Kỳ lạ, không biết tối rồi nàng còn trang điểm làm gì.

    Có linh cảm gì đó, An Nhã giật mình quay ra, thấy điện hạ đang đứng thập thò ngoài của. An Nhã đứng dậy tiến qua phía chàng nở nụ cười:

    - Sao chàng đến lại không vào, ta đang định qua tìm chàng.

    Thiên Nguyên cảm thấy vui mừng, nhưng lại làm ra vẻ trêu chọc:

    - Nàng ăn mặc trang điểm như này, cũng giống các phu nhân kia của ta vài phần rồi đấy.

    An Nhã chửi thầm, tên khốn này, không phải vì mục đích tiếp cận ngươi, ta đã chả phải mất công như thế. Nghĩ vậy nhưng vẫn vờ đon đả. Trò chuyện với nhau đến khuya, vẫn chưa thấy Thiên Nguyên muốn về. An Nhã bắt đầu bồn chồn: -Tên này tính ở lại đây sao? Đang không biết nên đuổi khéo về như nào. Bỗng Thiên Nguyên đứng dậy, lên giường nằm. An Nhã chột dạ, chết dở, mình tán tỉnh hơi quá đà rồi. Thấy tam điện hạ vẫn ngồi lì, tay đập đập giường. Nấn ná một hồi, An Nhã đành bước tới. Thiên Nguyên vội kéo nàng vào lòng, dựa đầu vào vai nàng. Khoảng cách quá gần, hơi thở của chàng khiến tim An Nhã đập mạnh. Thấy bầu không khí gượng gạo, Thiên Nguyên vội buông nàng ra. Nhưng cũng không quên trêu chọc:

    - Ta ở lại đây ngủ.

    Nói đoạn liền nằm xuống, An Nhã dở khóc dở cười, băn khoăn một lúc, cũng nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay Thiên Nguyên. An Nhã thở dài: Những chuyện như thế này, vốn là không nên xảy ra.

    * * *

    Lại nói chuyện Hoài Ngọc giúp Thanh Ngọc đưa thư qua phủ thừa tướng, đến nơi đúng lúc lễ thành hôn của nhị vị tiểu thư, không khí vô cùng náo nhiệt khiến tiểu cô nương không khỏi mở rộng tầm mắt, dù sao nàng cũng ít khi vào kinh thành. Nhưng nàng cũng không quên nhiệm vụ của mình, thấy một tiểu nha hoàn đi qua, nàng vội vàng dò hỏi:

    - Tỉ ơi, ta muốn gửi lá thư này cho cô nương tên An Nhã.. - chưa nói hết câu, cô nương kia đã bực tức:

    - Không có An Nhã nào cả, cô nương đó bị phạt trượng chết rồi.

    Nói xong nàng ta liền bỏ đi. Hoài Ngọc đứng ngây ngô, nhìn lá thư của Thanh Ngọc, miệng lẩm bẩm:

    - Và Tần di nương, ta chưa nói xong mà..

    Không gửi được thư, Hoài Ngọc đang không biết phải về nói sao với Thanh Ngọc, bỗng có một phu nhân vô cùng xinh đẹp tiến đến, hướng nàng mà nói:

    - Ta quen Tần di nương, ngươi có thư gửi nàng ta, ta giúp ngươi.

    Hoài Ngọc vô tư đâu biết đó là phu nhân thừa tướng, liền vui vẻ giao thư ra.

    - Tiểu nữ đa tạ phu nhân.

    Vậy là hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại vội vàng đi xem huyên náo. Đến tối muộn mới trở về nhà, còn bị nghĩa phụ mắng cho một trận. Nghĩa phụ của nàng họ Từ, tên là Từ Chính, ông vốn là một danh y nhưng không có con, chỉ nhận một nghĩa nữ là Hoài Ngọc. Ông rất thương yêu tiểu cô nương này, vì nàng ngoan ngoãn và hiếu thảo. Bởi vậy ông luôn cố gắng truyền dạy hết tay nghề cho nàng. Hoài Ngọc nhỏ tuổi nhưng rất chăm chỉ học hành, lại có thiên phú, nên y thuật của nàng rất tốt.

    Thanh Ngọc thấy Hoài Ngọc về, vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau khi nghe nàng ta kể lại sự tình, lại cảm thấy hoang mang. Hai lễ thành thân vẫn diễn ra, vì sao An Nhã lại chết. Không thể có chuyện đó được. Thanh Ngọc thẫn thờ, nàng lờ mờ đoán ra, nhưng không chắc chắn. Những sự việc cứ trùng hợp xảy ra. Thanh Ngọc nghĩ vì nàng mất tích, không muốn trì hoãn hôn lễ của đại tỷ, đến bảy, tám phần phụ thân đã ép An Nhã thành thân thay nàng rồi. Vậy giờ nếu nàng trở về thì sao? Chuyện có người thay nàng thành thân với tam hoàng tử mà lộ ra, Hạ phủ sẽ bị chu di cửu tộc. Thanh Ngọc thấy lạnh sống lưng, thư đã gửi rồi. Giờ cũng chỉ biết chờ đợi, nàng chờ sự an bài của Phụ thân. Dù sao chuyện này cũng từ nàng mà ra, không thể để mọi người liên lụy.

    Hôm nay, không hẹn, cả nhị hoàng tử và Dương Phong đều qua phủ tam hoàng tử, họ cũng biết nhau, dù giao tình không quá thân thiết. Khỏi phải nói, Thiên Nguyên vui mừng như thế nào, An Nhã cũng vội vàng tới, nàng chờ tin của Dương đại ca đã lâu. Hôm nay An Nhã trang điểm nhẹ nhàng, một thân áo trắng thướt tha, nụ cười tắn. Dương Phong có chút ngạc nhiên, tiểu muội muội, càng ngày càng xinh đẹp, thật khác cô nương tinh nghịch từng theo ta ăn uống chè chén ngày nào.

    Nhưng kinh ngạc hơn phải là nhị hoàng tử Thiên Kỳ, chàng đương nhiên nhận ra nàng. An Nhã thì ngược lại, nàng vô cùng

    Vui mừng khi gặp lại chàng. Bốn người ngồi trò chuyện, nàng lại chỉ hướng về Thiên Kỳ, ánh mắt trìu mến khiến cho Thiên Nguyên cảm thấy bực bội, chàng khẽ nói thầm:

    - Ngọc Nhi, nàng cho ta chút thể diện đi, nhìn chằm chằm hoàng huynh thế, nhìn sang ta cũng được mà.

    An Nhã nguýt một cái:

    - Hoàng huynh là một đại mỹ nam, chứ chàng có gì mà nhìn.

    Thiên Nguyên chán nản thực sự, không ngờ nương tử nhà ta thật chẳng giống lời đồn, ai cũng nói nhị tiểu thư Hạ Phủ đoan trang nhẹ nhàng, giờ đây lại chỉ thấy mồm mép lanh lợi, ham ăn, lại còn mê trai. Thiên Nguyên bỗng cảm thấy tủi thân: Rõ là mình cũng rất tuấn tú mà, sao cô nương nào cũng thích hoàng huynh vậy.

    An Nhã nhanh chóng kéo Dương Phong một góc, nàng chờ tin của Thanh Ngọc:

    - Dương đại ca, có tin gì của nhị tiểu tư không?

    Dương Phong đáp:

    - Ta đến đây cũng để báo tin cho muội. Ta vẫn chưa tìm được Ngọc Nhi, nhưng ta đoán đến tám, chín phần muội ấy còn sống. Ta đã tìm quanh khu vực phát hiện ra chiếc hài của muội ấy, không có thú dữ, nhưng lại có dấu chân người. Có lẽ muội ấy bị thương được ai đó cứu.

    An Nhã mừng phát khóc, nhưng nàng chợt lo lắng:

    - Muội biết tiểu thư còn sống. Dương đại ca, huynh thật nhanh phải tìm được tiểu thư. Muội sợ nếu người xấu biết tiểu thư còn sống sẽ lại hại nàng ấy. Còn nếu không, tiểu thư khỏe lại tìm về Hạ phủ, để người ngoài biết được. Tất cả sẽ phải chết.

    Dương Phong gật đầu, chàng không quên trấn an An Nhã:

    - Ta hiểu, còn việc của muội là thật cẩn thận, đừng sơ hở để lộ tung tích gì.

    An Nhã cảm thấy thật may mắn vì gặp được Dương đại ca.
     
  4. Meohehehe99

    Messages:
    0
    Chương 23: Thanh Ngọc bị mưu sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên này, Thiên Kỳ trầm ngâm nhìn An Nhã, đoạn hướng Thiên Nguyên hỏi:

    - Hoàng muội rất thân với Dương huynh

    - Ngọc Nhi đã ở Dương phủ năm năm, với Dương huynh quả thật rất thân thiết – Thiên Nguyên cũng nhìn về phía xa hờ hứng đáp.

    Bỗng chàng kéo Nguyên Kỳ lại hỏi:

    - Hoàng huynh có vẻ cũng quan tâm Ngọc Nhi

    - Ta quả thực đã gặp nàng một lần. Chính là cô nương bán tinh dầu ngoài chợ hôm nọ. Mấy hôm không gặp, nàng giờ là thê tử của hoàng đệ, thật trùng hợp – Thiên kỳ điềm đạm cười đáp.

    - Lại trùng hợp vậy sao – Thiên Nguyên ngạc nhiên.

    Không còn sớm, Thiên Kỳ và Dương Phong đều cáo từ. Tam điện hạ mới nhìn An Nhã hậm hực. Nhìn vẻ mặt phụng phịa khó ở kia, An Nhã hờ hững:

    - Điện hạ sao vậy.

    - Sao nàng chỉ quan tâm đến hoàng huynh và Dương huynh vậy, còn ta thì sao.

    - Thiếp vẫn quan tâm chàng đó, còn năm vị phu nhân nữa. Chàng xem Dương đại ca và nhị hoàng huynh mới không có ai quan tâm đó.

    Thiên Nguyên càng rầu rĩ hơn, hoàng phi thật chẳng hiểu lòng người, dạo này ta chỉ quanh quẩn bên nàng, có qua với năm vị phu nhân kia đâu, các nàng còn đang giận dỗi ta kìa. Vậy mà nàng..

    An Nhã nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi này, nghĩ bụng thôi nhường nhịn cho xong chuyện vây, đành quay ra dỗ dành:

    - Thôi thôi là ta sai, ta chưa quan tâm đến chàng, ta xin lỗi.

    Thiên Nguyên lại vui vẻ, đột nhiên chàng dang tay ôm lấy An Nhã, nàng giật mình: Chuyện này.. Định đẩy ra nhưng An Nhã lại không nỡ, tự nhiên nàng thấy tim đập mạnh, hai má ửng hồng.

    * * *

    Nhị hoàng tử trở về phủ, lặng lẽ ngồi ngắm những lọ tinh dầu nhỏ, từ khi mua về, chàng cũng chưa dám dùng. Thiên kỳ mở ra một lọ, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng tỏa ra. Chàng cười buồn. Hoàng muội sao?

    Thiên Kỳ luôn cảm thấy cô đơn trong hoàng cung này, chàng không được phụ hoàng yêu thương, cũng không được ai coi trọng. Thiên Nguyên là người thân duy nhất mang lại cho chàng chút ấm áp, chân thành. Dù được nhiều cô nương để ý, nhưng Thiên Kỳ đều tìm cách tránh né, dù các nàng đều rất tốt, nhưng chàng luôn cảm thấy thiếu một chút cảm xúc gì đó, thật khó nói, có lẽ là nụ cười, là sự vui vẻ. Chút ánh sáng vốn dĩ đã nhỏ bé, vừa lóe lên đã bị dập tắt. Cuối cùng, ai sẽ là người sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo với quá nhiều sự tổn thương và cô đơn.

    * * *

    Hoài Ngọc ngồi vắt vẻo trên cây phong lớn, trong tay là một nắm quả dại, trên tóc nàng cài mấy bông hoa, tóc mai tán loạn, đôi mắt trong veo, nàng hay cười, tuy không có má lúm đồng tiền duyên dáng, nhưng nụ cười của nàng lại vô cùng rạng rỡ, ngây thơ. Từ nhỏ đã sống với dưỡng phụ trên núi, bạn của nàng là chim chóc cỏ cây. Những ký ức về gia đình với nàng vô cùng ít ỏi, nàng chỉ nhớ mang mang mình có cha mẹ, có đại ca, tỉ tỉ, nhưng những ký ức này lại mờ ảo, ấn tượng sâu sắc nhất ngày bé với nàng là hình ảnh khuôn mặt hiền hậu của dưỡng phụ, khi ông nhìn nàng mỉm cười: - Ngọc Nhi, từ nay ta là phụ thân của con nhé..

    Đang say sữa ăn quả dại, bỗng nghe thấy tiếng gọi:

    - Ngọc Nhi, muội trèo cao thế, xuống đây với tỷ.

    Hoài Ngọc cười khúc khích liền nhảy xuống. Thanh Ngọc thương tích đã đỡ nhiều, nàng cũng rất vui vì ở đây có Hoài Ngọc trò chuyện. Thực ra cảm thấy ở nơi này rất tốt, nhưng nàng vẫn không yên lòng chuyện ở nhà. Còn mẫu thân, An Nhã.. Thanh Ngọc nhẹ nhàng vén tóc mai đã rối của Hoài Ngọc:

    - Ngọc Nhi cũng mười bốn tuổi rồi, muội thật nghịch ngợm, trèo cao vậy ngã thì sao.

    Hoài Ngọc nhoẻn miệng cười: - Tỷ biết không, ở trên đó ngồi rất thoài mái.

    Từ bá liền quở trách:

    - Lại leo trèo, để người ta nhìn thấy, con cũng khỏi gả đi luôn.

    Một nhà ba người đang nói cười vui vẻ. Bỗng nhiên, Thanh Ngọc cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nàng chưa kịp quay lại, chỉ nghe thấy Từ bá hét lớn: - Nguy hiểm. Từ bá nhanh tay kéo Thanh Ngọc ra sau lưng, Thanh Ngọc mất đà, hai chân loạng choạng, một thanh gươm lướt qua trên trán nàng, để lại trên trán 1 vết thương dài. Thanh Ngọc chưa định thần lại, một cảm giác đau nhức dâng lên khiến cô bừng tỉnh, ba gã hắc y nhân ở đâu xuất hiện, bao vây xung quanh nàng và hai cha con Từ bá. Từ bá tuy hàng ngày bốc thuốc chữa bệnh, nhưng ông cũng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, đương nhiên cũng có chút công phu phòng thân, nhìn ba gã hắc y nhân, Từ bá cẩn thận dò xét:

    - Các vị là ai, không biết tại hạ đã đắc tội với quý nhân mà các vi lại ra tay với lão già và hai đứa trẻ nhỏ như vậy.

    Chỉ thấy ba gã hắc y nhân không đáp lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Hạ Thanh Ngọc, Từ bá như đã hiểura vấn đề, hét lên:

    - Chạy mau.

    Tên cầm đầu thấy vậy, quát lớn: Giết..

    Từ Chính vội ném túi thuốc bột trong tay vào tên cầm đầu, gã kịp né tránh nhưng tên đằng sau đã bị túi thuốc bột ném trúng, hắn ngã ra đất, hét lên đau đớn. Thấy vậy, hai tên còn lạicàng trở nên điên cuồng, vung đao vào đâm người Thanh Ngọc. Từ Chính hất tung chiếc bàn trà ngăn một tên tiến đến, tiếp đó ông lao vào, ôm chặt lấy chân tên

    Còn lai:

    - Mau chạy, nếu không sẽ không kịp nữa. Hạ tiểu thư, ta giao nữ nhi của ta lại cho cô.

    - Không, phụ thân, nữ nhi không đi.

    Tiểu Hoài Ngọc khóc lớn, một cô bé thôn quê như nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tuy sợ hãi nhưng Hoài Ngọc vẫn lao về phía phụ thân. Thanh Ngọc nhanh chóng ngăn lại, nàng đã hiểu, bọn chúng là đến tìm nàng, là nàng đã liên lụy Từ bá, liên lụy Hoài Ngọc. Nhưng giờ phút đó không cho phép nàng yếu đuối, nắm chặt tay HoàiNgọc, kéo cô bé chạy nhanh vào phía rừng cây.

    Gió bụi khiến vết thương của Thanh Ngọc đau rát, nhưng điều đó càng khiến nàng tỉnh táo, nàng phải sống, nàng phải đem Hoài Ngọc bình an thoát khỏi đây, vì Từ bá, vì mẫu thân, vì An Nhã. Thanh Ngọc cắn chặt răng, thân ảnh hai thiếu nữ nhỏ bé băng nhanh qua từng rặng cây. Tên hắc y nhân vẫn đang đuổi sát theo, Thanh Ngọc càng phải cố gắng

    Chạy nhanh hơn, đôi chân rụng rời, nhưng nàng vô cùng tỉnh táo, chỉ cần ra đến đường lớn, nhất định sẽ có cơ hội sống. Nhìn thấy con đường lớn hiện ra trước mắt, Thanh Ngọc thầm mừng, chỉ là vẫn thiếu một bước, tên hắc y nhân đã đuổi

    Kịp, hắn cầm kiếm, lạnh lùng nhìn nàng.

    Thanh Ngọc dừng lại, ánh mắt không một gợn sóng, đứng trước ranh giới sinh tử, một lần nữa nàng cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Thanh ngọc đứng chắn trước Hoài Ngọc chân đã mềm nhũn, nàng nhìn thẳng vào tên hắc y nhân, lạnh lùng nói:

    - Trước khi giết ta, nói cho ta biết là ai sai ngươi tới đây.

    Nhìn Thanh Ngọc trước mắt tên hắc y nhân dâng lên một tia thương xót, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Lại nhìn thấy Hoài Ngọc đằng sau, chỉ là một đứa bé vô tội. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ của hắn, hắn nhất định phải hoàn thành, bằng không trả giá đó chính là mạng sống của chính mình.

    - Xin lỗi Hạ tiểu thư, vấn đề này ta không thể trả lời. Ta sẽ ra tay nhanh gọn, không để cô và tiểu nữ tử kia phải chịu đau đớn.

    Thanh Ngọc ngắm nghiền mắt, nàng không cam tâm, Thanh Ngọc ôm chặt lấy Hoài Ngọc, bao bọc lấy cô bé. Đột

    Nhiên, một tiếng choang vang lên. Thanh Ngọc mở mắt, chỉ thấy tên hắc y nhân bị một thanh kiếm cắm lên trên thân cây, đôi mắt trợn trừng..

    Thanh Ngọc nhìn lên, là bóng dáng một nam nhân cưỡi ngựa phi tới, bóng dáng vô cùng quen thuộc, Thanh Ngọc bỗng thấy tay chân rã rời, trời đất tối sầm lại.
     
  5. Meohehehe99

    Messages:
    0
    Chương 24: Diễm Trang tìm tới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ đại hoàng tử.

    Thiên Mạc vẫn dành phần lớn thời gian để luyện võ, Diễm Trang cũng không mấy để tâm. Dù là tân lang tân nương mới cưới, nhưng với họ đây chỉ là thành thân vì lợi ích hai bên, chấp nhận thành thân, nhưng lại không có tình cảm gì với nhau. Diễm Trang vốn cao quý lạnh lùng, là người tâm tư kín kẽ, đại hoàng tử lại là người luyện võ, vốn không khéo nói năng, nên có gặp nhau cũng không biết nói gì.

    Sáng sớm, Diễm Trang ra hoa viên đi dạo. Vô tình gặp Thiên Mạc, tại đây chàng đang luyện võ. Nhìn thấy nàng dung nhan yêu kiều, đại hoàng tử ấp úng mở lời:

    - Nàng dậy sớm.

    - Vâng, điện hạ cũng vậy – Nàng hờ hững đáp. Thái độ lạnh nhạt khiến Thiên Mạc không biết nói gì, bầu không khí thật

    Gượng gạo. Mất một lúc, chàng tiếp lời:

    - Nàng ở trong phủ nếu quá buồn chán, có thể ra ngoài dạo chơi. Ta thấy tam đệ hay đưa hoàng muội đi chơi, ta không rảnh rỗi, nhưng nàng có thể đi cùng nha hoàn.

    Đôi mắt phượng khẽ động, Diễm Trang nhíu mày:

    - Ngọc Nhi sao.

    Dừng một chút, lại nhẹ giọng như có như không:

    - Vậy thiếp muốn gặp muội ấy.

    Đại hoàng tử gật đầu. Diễm Trang cười buồn: Thật nhàm chán.

    Nàng rời đi, Thiên Mạc lặng nhìn theo bóng mỹ nhân, cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Tự gõ vào đầu 1 cái, mình bị gì không biết, đoạn lại tiếp tục tập luyện.

    Khỏi phải nói, An Nhã ngạc nhiên như nào khi biết tin Diễm Trang đến gặp nàng. Cả phủ tam hoàng tử ai ai cũng trầm trồ khi thấy đại hoàng phi, đúng thật là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chào hỏi mấy câu, An Nhã liền kéo Diễm Trang vào phòng, đóng cửa cẩn thận, ngó trước ngó sau, rồi mới quay ra hướng Diễm Trang nói:

    - Đại tiểu thư, người đến tìm ta có chuyện gì vậy.

    Diễm Trang liếc nhìn An Nhã một hồi từ trên xuống dưới, mới thờ ơ đáp.

    - Ngươi sống ở đây có vẻ không tồi, xem ra rất thoải mái.

    An Nhã bỗng cảm thấy bực bội, nàng ta nói vậy là ý gì chứ, là mình muốn sống như này sao:

    - Người đến đây để châm chọc ta à. Chẳng phải vì không để chậm trễ lễ thành thân của người, nên ta mới bị ép buộc tráo đổi với nhị tiểu thư. Giờ nhị tiểu thư sống chết còn chưa rõ, người nghĩ ta sống ở đây sung sướng sao. Đại tiểu thư à người nên nhớ, nếu ta bại lộ cả phủ thừa tướng sẽ chôn cùng ta đấy.

    Diễm Trang thoáng chút ngây người, nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nàng lạnh lùng nhìn An Nhã:

    - Đúng là tam hoàng phi, khẩu khí cũng lớn lắm, dám đe dọa ta. Chỉ có điều, ta cũng chẳng quan tâm nhiều, nếu xét ai ham sống sợ chết hơn, chắc chắn là ngươi không phải ta. Nếu không khi phụ thân ta đe dọa, ngươi đã chẳng nhận lời nhanh như vậy. Xét cho cùng tráo đổi như này, ngươi lại hời to. Người thiệt thòi chỉ duy nhất muội muội của ta.

    An Nhã loạng choạng, nàng như bị nói trúng tim đen vậy. Người chịu khổ chỉ có mình Thanh Ngọc, còn nàng vẫn tại đây sung sướng. An Nhã lặng lẽ nhìn Diễm Trang:

    - Người muốn gì.

    - Ta không cần biết bằng cách nào, ngươi phải tìm được Thanh Ngọc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

    An Nhã có chút nghi ngờ, Diễm Trang lo lắng cho Thanh Ngọc sao, trước nay nàng ta đều không để nhị tiểu thư trong mắt, không biết lại muốn giở trò gì. An Nhã im lặng hồi lâu mới nói:

    - Ta chưa có tin tức gì của tiểu thư cả.

    Diễm Trang vẫn lạnh lùng:

    - Ta quả thật không yêu thích gì Thanh Ngọc, nhưng ta tuyệt nhiên không muốn nàng ta chịu khổ, càng không muốn nàng ta chết. Nàng ta đã bị hại một lần, ắt sẽ có lần sau, nếu không tìm được nhanh, sớm muộn gì ngoài kia một mình cũng sẽ bị hại chết. Tin hay không tùy ngươi.

    Nói xong Diễm Trang đứng dậy rời đi, để lại An Nhã lặng lẽ trong phòng, tâm trạng rối bời, nước mắt nàng không ngừng rơi. Nhưng cả hai đều không biết, bên ngoài kia Thiên Nguyên đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Hóa ra đây là chân tướng sự việc, chàng vội vã vào cung.

    Cung Sương Hoa, Đức phi đang thong thả nghỉ trưa, bỗng nghe thái giám bẩm báo, tam hoàng tử cầu kiến. Thiên Nguyên lao vào, hành lễ qua loa.

    - Nguyên Nhi, có chuyện gì mà con hớt hải vậy – Đức phi ngạc nhiên hỏi.

    - Mẫu phi à, con có một chuyện muốn hỏi người cho rõ.

    Đức Phi xua tay cười cười:

    - Gì mà một chuyện, Nguyên Nhi muốn hỏi ta bao nhiêu chuyện cũng được

    - Mẫu phi, có phải người và ông ngoại đã cho người bắt một cô nương phủ thừa tướng trước ngày con thành thân không.

    Đức Phi chột dạ, bực bội đáp:

    - Sao con hỏi chuyện này, sao con biết.

    - Không giấu gì mẫu phi, hôm người và ông ngoại nói chuyện bắt cóc nhị tiểu thư phủ thừa tướng giấu đi vài ngày, để lấy lý do hủy hôn, con đã vô tình nghe được. Nhưng lúc đó con nghĩ trong lúc tức giận người chỉ nói vậy thôi..

    Đức phi nghe vậy cũng thở dài:

    - Đúng là ta cho người bắt cóc, nhưng lũ vô dụng đó lại bắt nhầm một tiểu nha hoàn, kết quả là hôn lễ vẫn diễn ra đó. Đúng là không theo ý ta.

    Thiên Nguyên bỗng hiểu ra vấn đề, là mẫu phi cho người bắt cóc nhị tiểu thư, phủ tể tướng vì không muốn ảnh hưởng đến hôn lễ của đại tiểu thư nhà họ và đại hoàng huynh, nên đành tráo đổi người thay nhị tiểu thư thành thân với ta, vậy hoàng phi của ta bây giờ..

    - Vậy nha hoàn người bắt được đang ở đâu – Thiên Nguyên vội vàng hỏi.

    Đức phi giận dữ:

    - Lũ vô dụng đó lại để nha đầu đó chạy mất, nhưng nghe ông con nói, nha đầu đó ngã xuống vực, không chết chắc cũng bị thương, chỉ là một nha hoàn, bỏ đi, ta cũng không quan tâm.

    Đoạn hướng Thiên Nguyên cười nói:

    - Ta xin lỗi, nhưng hoàng phi của con vẫn an toàn mà, phải không. Nguyên Nhi đừng giận mẫu phi nhé.

    Thiên Nguyên lòng dạ cũng rối bời, vội vã cáo từ. Chàng cảm thấy khó chịu trong lòng, hóa ra chuyện này từ mẫu phi mà ra. Chợt nghĩ tới Dương Phong: Dương huynh đã từng gặp nhị tiểu thư và hoàng phi của ta hiện tại, có lẽ huynh ấy cũng đang đi tìm nhị tiểu thư kia, mình phải tìm huynh ấy. Nghĩ vậy chàng vội vã phi ngựa đến tìm Dương Phong.

    Thiên Kỳ thấy Thiên Nguyên phi ngựa lướt qua, lấy làm nghi hoặc: - Hoàng đệ sao lại vội vàng như vậy, đệ ấy gặp chuyện gì sao. Ta chưa từng thấy đệ ấy lo lắng như vậy. Trong lòng cũng thấy bồn chồn, bèn phi ngựa đuổi theo.
     
  6. Meohehehe99

    Messages:
    0
    Chương 25: Lại bị truy sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Phong cứu được Thanh Ngọc và Hoài Ngọc gần đường lớn, lúc đó Thanh Ngọc đã ngất vì kiệt sức và sợ hãi, còn Hoài Ngọc đang vô cùng hoảng loạn, nàng không ngừng khóc. Dương Phong đành đưa tạm hai nàng về căn nhà nhỏ của chàng ở kinh thành, dù biết không an toàn, thích khách có thể tìm đến lúc cứ lúc nào. Nhưng tình trạng của Thanh Ngọc bây giờ không thể di chuyển được, nàng cơ bản còn chưa tỉnh, chưa kể chàng còn chưa nghĩ ra sẽ đưa hai nàng đi đâu.

    Hoài Ngọc đã bình tĩnh lại, nàng vẫn chăm sóc cho Thanh Ngọc, nhưng thi thoảng lại bật khóc nức nở khi nghĩ đến nghĩa phụ, với một cô nương ngây thơ như nàng, chuyện này đúng là đả kích lớn, Dương Phong an ủi nàng một chút, mới hỏi rõ sự tình. Nàng nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc.

    Thiên Nguyên vừa đến trước, Thiên Kỳ tới sau vội vàng giữ chàng lại hỏi:

    - Hoàng đệ, có chuyện gì xảy ra đúng không, ta thấy đệ phi ngựa như điên trên đường nên đã đuổi theo. Có chuyện gì vậy..

    Lời nói chưa hết, Dương Phong và Hoài Ngọc đã từ trong nhà chạy ra. Dương Phong nhìn Thiên Nguyên trên mặt đầy hoang mang lo lắng, biết có lẽ chuyện đã vỡ lở, liền mời 2 vị hoàng tử vào. Thanh Ngọc vẫn mê man trên giường, còn

    Hoài Ngọc không khỏi sợ hãi núp sau Dương Phong. Thấy hai vị cô nương, Thiên Nguyên thở phào như trút được gắnh nặng, chỉ có Thiên Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chàng quát lớn:

    - Nói cho ta biết, có chuyện gì vậy, hoàng đệ, đệ không tin tưởng ta sao.

    Hoài Ngọc thấy nam tử lớn tiếng quát nạt, không khỏi giật mình, nàng lại khóc nức nở, Thiên Kỳ bỗng thấy khó xử:

    - Cô nương, ta không cố ý, ta.. - Lời xin lỗi còn chưa nói ra, Hoài Ngọc càng khóc lớn hơn. Dương Phong đành để nàng ra chăm sóc cho Thanh Ngọc, rồi từ tốn nói:

    - Mọi người đều ở đây, chuyện này cũng không giấu được nữa, ta cũng xin nói hết sự thật. Nhị tiểu thư Thanh Ngọc là người đang nằm trên giường bệnh kia, còn hoàng phi của Tam điện hạ, tên là An Nhã, muội ấy vốn là nha hoàn tùy thân của Ngọc Nhi, cũng là tiểu muội kết nghĩa của ta.

    Thiên Kỳ vô cùng kinh ngạc, trong khi đó Thiên Nguyên lại trầm tư. Dương Phong nói tiếp:

    - Trước ngày thành thân, Ngọc nhi đã bị bắt cóc, nàng ấy trốn được, nhưng ngã xuống núi bị thương nặng, được cô nương Hoài Ngọc cứu. Mục đích của việc bắt cóc quá rõ ràng, là để hủy hôn với tam điện hạ, nhân cơ hội đó giảm danh tiếng của phủ thừa tướng, trì hoãn hôn sự của đại điện hạ. Phủ thừa tướng mới nghĩ ra cách tráo người, để An Nhã thay Thanh Ngọc thành thân với điện hạ. Ta và Nhã Nhi luôn tìm kiếm tung tích Thanh Ngọc. May mắn đã tìm được đúng lúc

    Hai nàng đang bị thích khách truy sát. Thanh Ngọc tạm thời bị thương chưa tỉnh, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

    - Bị truy sát sao? – Hai vị điện hạ đồng thanh nói

    Thiên Nguyên chợt nghĩ: Mẫu phi nghĩ là bắt nhầm tiểu nha hoàn nào đó, cũng nghĩ người ta chết rồi, người sẽ không tốn công truy sát. Vậy là ai?

    - Người truy sát nhị tiểu thư chỉ có hai lý do, một là người đã bắt cóc nhị tiểu thư ngày đó, hai là người biết rõ sự tình, muốn giết người diệt khẩu – Thiên Kỳ trầm ngâm nói.

    Thiên Nguyên và Dương Phong nhìn nhau, quả đúng như vậy. Vừa đúng lúc Thanh Ngọc tỉnh dậy, nhìn ba nam nhân trước mặt, vừa mừng vừa lo. Hoài Ngọc đỡ nàng ngồi dậy, nàng nhẹ nhàng bước tới. Hoài Ngọc nhanh nhảu:

    - Thanh Ngọc tỉ, là Dương đại ca đã cứu chúng ta.

    Thanh Ngọc hướng phía Dương Phong, nước mắt rưng rưng:

    - Dương đại ca, cảm tạ huynh, lúc đó muội đã nghĩ mình sẽ chết.

    Dương Phong nhìn nàng tiều tụy, cảm thấy rất xót xa, nàng từng xinh đẹp như vậy, mà nay bị hại thê thảm như này.

    - Ngọc Nhi, không sao rồi. Ngọc Nhi, đây là nhị điện hạ và tam điện hạ, chắc muội cũng từng gặp. Hai người đã biết hết sự thật rồi.

    Chợt nhớ ra điều gì, Thanh Ngọc vội vàng hỏi:

    - Vậy Tiểu Nhã..

    Thiên Nguyên lúc này mới lên tiếng:

    - Nàng ấy trong phủ ta, nàng ấy không sao.

    Thanh Ngọc không khỏi lo lắng nhìn Thiên Nguyên, vậy là đúng như nàng dự đoán, việc tranh chấp các thế lực trong triều đã cuốn Tiểu Nhã vào, vô tình khiến muội ấy trở thành tốt thí. Thanh Ngọc thấy lòng nặng trĩu: - Tiểu Nhã, ta liên lụy muội rồi.

    Hoài Ngọc đỡ Thanh Ngọc ngồi xuống, rồi vội vàng né né Thiên kỳ, nép sau lưng Thanh Ngọc. Nhị điện hạ lần đầu tiên cảm thấy trớ trêu, một nam tử ngọc thụ lâm phong như chàng cũng có ngày khiến tiểu cô nương sợ hãi tránh né, đúng là dở khóc dở cười.

    Cả Dương Phong, Thiên Nguyên và Thiên Kỳ đều biết chắc rằng kẻ muốn ám sát Hạ Thanh Ngọc nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho nàng như vậy, Thiên Nguyên nhắc nhở:

    - Dương huynh, ở đây không an toàn, theo ta mau đưa Hạ tiểu thư và vị tiểu cô nương này đến phủ của ta, dù sao hoàng phi của ta cũng đang lo lắng cho nhị Hạ tiểu thư, hơn nữa ta không tin những kẻ này dám xông vào phủ của hoàng tử.

    Thiên Nguyên vừa nói dứt câu, một thị vệ vội bước vào ghé vào tai Thiên Nguyên thì thầm. Khuôn mặt của tam hoàng tử nghiêm lại, quay lại nói:

    - Không kịp nữa, bọn chúng sắp tới rồi, ta chỉ mang đến đây một hộ vệ A Lộc, hoàng huynh, Dương huynh, nhanh chóng đưa hai nàng rời khỏi thôi.

    Thiên Kỳ và Dương Phong nghe vậy, lập tức đứng lên, tư thế phòng phủ, nam nam nhân đứng thành vòng tròn, bảo vệ Thanh Ngọc và Hoài Ngọc ở giữa. Hạ Thanh Ngọc mím chặt môi, cô trở nên suy tư, thật không ngờ có kẻ lại muốn giết cô như vậy, lại liên lụy tới Dương đại ca và hai vị hoàng tử, còn Tiểu Ngọc muội nữa. Tình huống cấp bách, Thanh Ngọc lén lút cầm con dao găm, đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm về phía cửa.

    - Phi..

    Hơn hai chục tên hắc y nhân ở đâu xông vào, bao vây lấy bọn Thanh Ngọc, Thiên Kỳ thấp giọng nói:

    - Là ai sai các ngươi tới đây, xem ra kẻ đó không nói cho các ngươi biết bọn ta là ai phải không, chỉ cần các ngươi rời khỏi đây bọn ta sẽ không truy cứu, bằng không chỉ có đường chết.

    Bọn hắc y nhân lộ ra chút bối rối, đúng là mấy thanh niên anh tuấn này không nằm trong nhiệm vụ của bọn chúng, hơn nữa nhìn cũng biết là nhân vật không tầm thường, nhưng bọn chúng không có đường lui, không hoàn thành nhiệm vụ

    Sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc hơn cả cái chết, bọn hắc y nhân quát lớn:

    - Không phải dài dòng, ngày hôm nay không phải bọn ta chết thì sẽ là các ngươi, lên. Nói rồi phất tay ra hiệu cho những tên hắc y nhân khác.

    - Ta liều chết với các ngươi - Hạ Thanh Ngọc tái nhợt, hét lên

    Tên hắc y nhân thấy Thanh Ngọc lao tới, cầm đao định chém mạnh lên nàng, một vòng tay ấm áp ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Thanh ngọc, đưa nàng tránh khỏi lưỡi đao. Là Dương Phong. Dương Phong luôn cảm thấy Thanh Ngọc có vẻ khác lạ,

    Nên luôn để ý tới nàng, thật không ngờ nàng lại muốn đồng quy vô tận với bọn chúng.

    Dương Phong, nhẹ nhàng đỡ Thanh Ngọc ngồi xuống, Thanh Ngọc run rẩy, đôi mắt đẫm lệ, đám hắc y nhân càng chém giết điên cuồng. Thiên Kỳ và A Lộc vẫn đang chống đỡ, Dương Phong nói với Thiên Nguyên:

    - Ta đi giúp hai người bọn họ, đệ ở lại đây bảo vệ hai vị tiểu thư.

    Nói rồi chàng lao vào đám hắc y nhân.

    Tình hình rối ren, mọi người không để ý tới đôi mắt của Thiên Nguyên bỗng trở nên vô cùng sắc bén và lạnh lẽo khắc hẳn với ánh mắt ngây ngô thường ngày. Hôm nay vì quá vội vàng, Thiên Nguyên không mang theo phi đao, đây chính là bí

    Mật phòng thân của chàng. Nhìn mảnh chén vương trên mặt đất, Thiên Nguyên nhặt lên, vèo, một tên hắc y nhân ôm cổ, một vết cắt cứa qua động mạch, tên hắc y nhân loạng choạng ngã xuống. Tình hình dần đã được khống chế, Thiên nguyên hạ được ba tên, khi mọi người tưởng chừng đã an toàn, thì một tên hắc y tưởng như đã bị bị giết bất ngờ bật dậy, dùng hơi thở cuối cùng vung đao về phía Hoài Ngọc đang đứng một mình.

    Xoẹt, chỉ nhìn thấy một ánh sáng sắc lạnh lướt qua, Thiên Kỳ đã kịp xông lên, chàng ôm lấy Hoài Ngọc, nhát đao vừa vặn chém lên lưng chàng, máu tươi ướt đẫm lưng, nhỏ tí tách trên nền đất, Hoài Ngọc sợ hãi, đôi môi run run, vội đỡ lấy

    Thiên Kỳ - Hoàng tử, ngài không sao chứ.

    A Lộc nhanh phi tới, một cước đánh chết tên hắc y nhân.

    Thiên Nguyên vội vàng lao tới phía Thiên Kỳ, máu đỏ đã ướt thẫm y phục trắng, Hoài Ngọc vẫn ôm chàng vừa khóc vừa hoảng loạn. Thiên Nguyên vội đỡ Thiên Kỳ từ tay Hoài Ngọc:

    - Hoàng huynh, huynh sao rồi.

    Thiên Kỳ đau đớn, sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay nắm chặt run run, chàng gắng gượng:

    - Ta không sao..

    Thiên Nguyên lớn tiến:

    - Tất cả về phủ, nhanh

    Đoạn chàng và Dương Phong dìu Thiên Kỳ lên ngựa, Thiên Nguyên đành buộc chàng sau lưng, A Lộc cùng Hoài Ngọc, Dương Phong dìu Thanh Ngọc, nhanh chóng trở về phủ. Hoài Ngọc lo lắng hỗn loạn không ngừng nhìn về phía Thiên Kỳ, nhị điện hạ vì cứu nàng mới bị thương.
     
  7. Meohehehe99

    Messages:
    0
    Chương 26: Hội ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Nhã vội vã lao tới khi mọi người về tới phủ, nàng hết khóc lại cười ôm lấy Thanh Ngọc, rồi lại bật khóc khi nhìn thấy nhị điện hạ. Thiên Kỳ có chút mơ hồ, chàng nhanh chóng được sơ cứu, cũng may thương thế không quá nặng. Hoài Ngọc chăm sóc cho chàng, trong khi An Nhã túc trực bên Thanh Ngọc. Nàng không bị thương, nhưng lại vô cùng tuyệt vọng. Thanh Ngọc cố kìm nén tiếng khóc, nước mắt nhạt nhòa trên má, thỉnh thoảng nghe tiếng nức nở khe khẽ, An Nhã chỉ biết lặng lẽ nhìn tiểu thư. Tại sao một cô nương hiền lành tốt bụng lại phải chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác, mọi thứ cứ dồn dập xảy đến với nàng. Tiếng Thanh Ngọc thì thào, khẽ đến mức dường như ngoài nàng ra không ai nghe thấy:

    - Tại sao lại là ta. Ta đã làm gì sai, ta chưa từng đòi hỏi điều gì, luôn nhẫn nhịn chỉ muốn mọi người vui vẻ, ta chấp nhận tất cả chưa từng oán thán. Tại sao lại muốn dồn ta vào đường chết.

    Nước mắt cứ rơi vẫn rơi không ngừng. Dương Phong cảm thấy quá đau lòng, rất muốn tới an ủi Thanh Ngọc, nhưng do dự một lúc, chàng vẫn là nên ra ngoài. Tiểu Nhã và nàng chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói với nhau.

    Qua một lúc, có lẽ do quá mệt, Thanh Ngọc ngủ thiếp đi. An Nhã nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn vương trên má nàng, lại nhìn thấy vết thương trên trán nàng vẫn còn chưa đóng vảy, rồi lặng lẽ bước ra. Vừa ra khỏi cửa, nàng chạm phải ánh mắt trầm ngâm của Thiên Nguyên. Chàng dường như đứng đó từ lâu đợi An Nhã, không nói gì một hồi, làm An Nhã cảm thấy bối rối. Nàng không biết phải mở lời như thế nào, muốn lảng tránh ánh mắt chàng, nhưng dường như không thể. Rốt cục, Thiên Nguyên cũng vẫn là người mở lời, chàng tiến đến An Nhã, lạnh lùng nói:

    - Nàng không có gì muốn nói với ta sao?

    An Nhã ngập ngừng, nàng quả thực không biết nên nói gì, giải thích hay xin lỗi. Thiên Nguyên bình thường luôn ân cần trìu mến, vui vẻ trêu ghẹo nàng, bỗng chốc trở nên lạnh lùng xa cách, một lúc nàng mới nói:

    - Điện hạ đã biết hết rồi, ta không phải nhị tiểu thư, chỉ là một nha hoàn bên cạnh người, tên ta là An Nhã. Xin lỗi điện hạ, ta cũng là bất đắc dĩ phải lừa dối người, ta thực không muốn điều này xảy ra.

    - Ý nàng là không muốn điều gì xảy ra, không muốn thành thân với ta sao

    An Nhã bất ngờ, nàng ngước mắt nhìn Thiên Nguyên:

    - Điện hạ nói gì vậy, ta vốn không có ý đó, chẳng qua ta chỉ là một nha hoàn, tất cả những việc này ngay từ đầu đã sai.

    Nước mắt nàng chực rơi xuống, muốn quay người bỏ đi, bất chợt bị chàng kéo lại, Thiên Nguyên nắm chặt cổ tay An Nhã, cảm giác đau nhức dâng lên. An Nhã cố gắng dằng tay ra, Thiên Nguyên vẫn không buông, chỉ chăm chú nhìn nàng, rồi trầm giọng nói:

    - Còn ta thì sao, bị nàng lừa dối, không được một lời xin lỗi. Ta cứu nhị tiểu thư của nàng về nguyên vẹn, một lời cảm ơn cũng không. Nàng tưởng ta ngu ngốc không biết từ khi bước chân về phủ nàng kỳ lạ như nào sao, ta đối xử tốt với nàng nhưng nàng với ta chỉ là sự lợi dụng.

    An Nhã bị những lời này làm cho choáng váng. Nàng đứng ngây người. Thiên Nguyên thất vọng buông tay nàng, rồi rời đi. An Nhã trong lòng bỗng cảm thấy mất mát.

    Thiên Nguyên buồn bã về phòng, dưới ánh nến mờ ảo, chàng mân mê chiếc phi tiêu trong tay, ánh mắt đăm chiêu, không biết mình đang chờ đợi điều gì.

    - Vèo..

    Một thân ảnh lướt qua, không biết bằng cách nào xuất hiện trước mắt Thiên Nguyên, hắn mặc trang phục đen tuyền, đeo mặt nạ, nhưng không giấu được ánh mắt sắc lẹm:

    - Tham kiến tam hoàng tử, tiểu nhân đã điều tra được đám hắc y nhân đó là do Hạ phu nhân bồi dưỡng, tiểu nhân đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

    - Thật không ngờ Lâm lão tướng quân một đời gây dựng công danh, lại có một người con như vậy. - Thiên Nguyên hờ hững đáp lại.

    - Thưa tam hoàng tử, bên phía Nhan thái sư có động tĩnh, tiểu nhân thấy hắn đang tìm kiếm rất nhiều nhân sĩ giang hồ biết luyện đan. Còn nữa- Hắc y nhân tiếp tục bẩm báo – Việc thái sư dâng tấu xin hoàng thượng mở thêm các học viện bồi dưỡng nhân tài từ năm năm trước, tiểu nhân điều tra được học viên ở thành Minh Lăng ở phía đông kinh thành có vấn đề, tổng đốc và các thái phó đều là người của Nhan thái sư, hơn nữa những người đến đây học đều qua tuyển chọn rất khắt khe.

    - Mặc kệ hắn làm gì, nếu hắn dám có ý đồ với phụ hoàng, ta sẽ không để cho hắn được sống yên ổn. Hắc y nhân cảm thấy ớn lạnh. Hắn có biệt danh là Hắc Ảnh, là người đứng đầu đội ám vệ của tam hoàng tử, bình thường người ngoài vẫn cho rằng tam hoàng tử là kẻ ngu ngốc, lúc nào cũng chỉ biết nghịch ngợm, chỉ có hắn mới tận mắt chứng kiến tam hoàng tử máu lạnh như thế nào, nhất là đối với kẻ thù.

    - Tiếp tục thu thập chứng cứ. - Thiên Nguyên ra lệnh.

    - Tiểu nhân đã rõ. - Hắc Ảnh nhận chỉ thị, ngay lập tức biến mất.

    Thiên Nguyên lại rơi vào trầm tư, chàng lặng lẽ lấy trong ngăn kéo 1 chiếc hộp gỗ, bên trong đựng một chiếc trâm bạc. Chiếc trâm bạc này là chàng tự tay chế tạo để tặng Tiểu Nhã, nhìn bên ngoài nó chỉ là một cây trâm tầm thường, nhưng Thiên Nguyên đã chế tạo bên trong nó một cơ quan, chỉ cần xoáy phần thân trên, lập tức cây trâm sẽ bắn ra hàng vạn chiếc ngân châm nhỏ, được tẩm thuốc. Thuốc này chỉ có tác dụng với kẻ luyện võ, sẽ khiến hắn mất hết nội công tạm thời, rơi vào trạng thái mê man. Thiên Nguyên ngắm nhìn chiếc trâm, lại nghĩ tới An Nhã, chàng cười buồn: Nàng chưa từng để ý đến ta.

    Mấy hôm nay Thiên Nguyên và An Nhã đều tránh mặt nhau, An Nhã chỉ quanh quẩn bên Thanh Ngọc, Thiên Nguyên chán nản nên lui lại chỗ mấy phu nhân. An Nhã dù buồn bã nhưng lại cảm thấy mình cũng không có tư cách gì để

    Hỏi. Thân phận thật sự của mình còn không bằng các nàng kia. Thanh Ngọc đã khá hơn, chỉ tiếc là vết thương trên trán đã để lại sẹo, dù nàng luôn tỏ ra bản thân mình không sao, nhưng An Nhã biết đối với nữ nhân nhan sắc quan trong đến mức nào, tâm trạng của An Nhã lại càng trở nên tồi tệ. Dương Phong điều gì cũng nhận ra, nhưng chàng cảm thấy mình không nên tham gia vào những chuyện này, chỉ cẩn thận quan tâm Thanh Ngọc, thấy nàng khỏe lại, Dương Phong cũng thấy thoải mái phần nào.

    Lại nói chuyện Hoài Ngọc chăm sóc nhị điện hạ vô cùng chu đáo, sắc thuốc, nấu cháo, thay băng vết thương đều do nàng tự tay làm. Thiên Kỳ cũng đỡ nhiều, chàng đã có thể ngồi dậy, cũng có chút không quen khi bên cạnh có một tiểu cô nương luôn luôn túc trực, khẽ ho một tiếng, nàng cũng lo lắng chạy tới hỏi han. Thiên kỳ bật cười hỏi nàng:

    - Nàng không sợ ta nữa à.

    Hoài Ngọc ngại ngùng:

    - Điện hạ cứu tiểu nữ một mạng, ta phải chăm sóc điện hạ chu đáo.

    - Nàng không cần lúc nào cũng túc trực ở đây, nàng về nghỉ chút đi, ta thực sự khỏe lại rồi – Thiên kỳ trầm ổn hướng tiểu cô nương nói

    Hoài Ngọc vô tư:

    - Nếu điện hạ thấy tiểu nữ ở đây phiền phức, ta sẽ ra ngoài kia, nhưng có gì cần điện hạ cứ gọi nhé, tiểu nữ sẽ qua ngay – Nói dứt lời Hoài Ngọc rời đi

    - Ý ta không phải vậy – Thiên Kỳ nói với theo nhưng nàng đã đi mất, tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc.

    Hôm nay thời tiết thật đẹp, vì Hoài Ngọc vẫn túc trực bên nhị điện hạ không dám đi đâu, An Nhã và Thanh Ngọc ghé qua thăm nàng, Dương Phong vẫn lẽo đẽo theo bảo vệ ba nàng, lại cảm thấy mình chợt giống chân sai vặt, nhưng nhìn ba nàng cười nói vui vẻ, cũng cảm thấy trong lòng phấn chấn. A Lộc A Thọ thi thoảng chạy qua chạy lại, thực chất hai người cũng được tam điện hạ phái tới bảo vệ các nàng, nhưng ngặt nỗi Thanh Ngọc và Hoài Ngọc không quen người lạ, nên đành phải đứng xa xa. Phủ tam hoàng tử vốn luôn nhộn nhịp nay có thêm khách, lại càng huyên náo, tiếng cười nói rộn ràng. Thanh Ngọc nhìn An Nhã mà nói:

    - Tiểu Nhã, muội và tam điện hạ giận nhau sao?

    Hoài Ngọc nghe vậy cũng chống tay lên cằm hóng hớt.

    An Nhã hờ hững đáp:

    - Tên đó chắc giận, muội thì không, chỉ là muội không biết đối mặt phải nói gì.

    Thanh Ngọc bật cười:

    - Tiểu Nhã nhanh mồm nhanh miệng mà lại không biết nên nói gì sao. Xem ra giận nhau thật rồi. Muội ấy, rõ ràng là sai, lại còn ngang ngạnh. Giờ tỷ đã khỏi bệnh rồi, đừng quanh quẩn bên tỷ nữa, qua xem chàng ta thế nào đi.

    An Nhã bực bội:

    - Chàng ta thì thế nào được, tên ngang ngược ham chơi háo sắc đó giận ta thì lại qua bên mấy vị phu nhân kia. Tiếng tốt của hắn ta tỷ còn lạ gì.

    - Tỷ thấy tiếp xúc cũng không tệ. Hôm có thích khách, tam điện hạ rất dũng cảm, chàng ta võ nghệ cũng khá lắm nha, xem ra trước kia lời đồn cũng hơi quá rồi.

    Hoài Ngọc vừa ăn điểm tâm vừa gật đầu lia lịa, vô tư nói:

    - Thanh Ngọc tỷ nói đúng lắm, tam điện hạ và Dương đại ca võ nghệ cao cường, giết mấy chục tên thích khách. Còn nhị điện hạ.. - Nói đến đây ngập ngừng chút rồi thì thầm: - Nhị điện hạ hình như không biết võ công á, yếu đuối lắm luôn.

    An Nhã, Thanh Ngọc bưng miệng cười, Dương Phong nghe thấy thế lại ha ha cười lớn. Nhị điện hạ nằm trong phòng nghe không sót câu nào, chỉ khẽ lắc đầu cười khổ, trong lòng không khỏi giận dỗi: Ta là vì cứu nàng đấy tiểu cô nương ạ.
     
  8. Meohehehe99

    Messages:
    0
    Chương 27: Chiến tranh lạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói qua nói lại một hồi, Thanh Ngọc cũng khuyên nhủ được An Nhã qua gặp Thiên Nguyên, nàng ngập ngừng một hồi, nhưng lại nghĩ cũng không trốn tránh mãi được, chàng ta đã biết sự thật nhưng không nói ra vậy cũng có ý tốt bảo vệ nàng, còn nếu không thích nàng thì sau này mỗi người một góc không đụng chạm nhau là được, cùng lắm thì hưu (ly hôn), thời của nàng kết hôn ly hôn là chuyện bình thường, An Nhã cũng không ngại. Đứng trước của phòng Thiên Nguyên, An Nhã chần chừ chút, đang định đưa tay gõ thì cánh cửa chợt mở ra, Thiên Nguyên thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy An Nhã, rồi vẻ mặt lại nhanh chóng trờ nên lạnh lùng, chàng không nói gì, lặng lẽ trở vào ngồi trên bàn, nhìn An Nhã. An Nhã thở dài một tiếng rồi cũng theo vào. Im lặng một hồi, Thiên Nguyên lạnh lùng mở lời:

    - Nàng đến đây có chuyện gì

    - Thiếp đến xin lỗi chàng – An Nhã nói luôn không vòng vo

    Thiên Nguyên khẽ nhếch miệng cười, rồi lại hờ hững nói:

    - Nàng xin lỗi chuyện gì

    An Nhã bực bội, biết ngay là được đằng chân lân đằng đầu, xin lỗi rồi cũng có yên đâu, vừa hậm hực vừa nói:

    - Chuyện gì cũng xin lỗi, chàng cố tình vặn vẹo ta à.

    - Không có chút thành tâm nào – Đoạn đứng dậy rời đi. An Nhã phát cáu:

    - Đang nói chuyện bỏ đi đâu, tửu lâu thanh lâu hay qua chỗ mấy vị phu nhân.

    Thiên nguyên vậy lòng chợt vui vẻ, chàng quay lại cười cười hướng An Nhã trêu chọc:

    - Hoàng phi quan tâm làm gì, nàng ghen à.

    An Nhã nghe vậy mặt mũi xám xịt, vùng vằng bỏ đi.

    Thiên Nguyên thấy vậy kéo nàng đến trước ngực, mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy. An Nhã giãy giụa, tức giận nói:

    - Buông ra ngay, ta không muốn ở đây nữa.

    - Không buông. Thiên Nguyên kiên quyết cự tuyệt, đoạn chàng bật cười, vô cùng thân thiết lấy chóp mũi cọ nhẹ nhẹ vào tóc nàng:

    - Ta đùa chút thôi, ta sao nỡ giận nàng chứ.

    An Nhã nghe vậy trong lòng chấn động, bao nhiêu lời mắng mỏ muốn thốt ra lại đành nuốt ngược vào trong. Nàng hơi né tránh khi cảm nhận được Thiên Nguyên hôn nhẹ lên tóc, cảm giác này với nàng rất lạ lùng. An Nhã mạnh mẽ thoát ra,

    Nhìn chàng chằm chằm:

    - Điện hạ làm vậy là ý gì đây, ta tuy là nha hoàn nhưng cũng không thể bị xem thường, ta lại càng khác mấy vị phu nhân kia của điện hạ. Đừng có dùng cách đấy đùa cợt ta. Ta vốn nghĩ mình đã sai nên muốn tới xin lỗi điện hạ, nhưng giờ

    Ta hối hận rồi. Điện hạ muốn làm sao thì làm.

    Nói xong nàng tức giận bỏ đi, Thiên Nguyên sững sờ, lần đầu tiên chàng không hiểu nổi nữ nhân, thực là không còn giận gì, chỉ muốn gần gũi nàng hơn. Xem ra lần này nàng nổi giận thật rồi. Thiên Nguyên thở dài, chợt nghe Dương Phong đứng ngoài cười haha.

    - Dương huynh lại cười trên đau khổ của ta – Thiên Nguyên bực bội. Dương Phong hiểu rõ tâm tư của tam điện hạ, ngài đã phải lòng Nhã Nhi rồi, đây thực là chuyện tốt, chàng vỗ vỗ vai an ủi Thiên Nguyên:

    - Tam điện hạ, Tiểu Nhã nhà ta tính tình ngang ngược, vất vả cho điện hạ rồi.

    Thiên Nguyên trưng ra khuôn mặt sầu não:

    - Dương huynh giúp ta.

    Dương Phong lại cười lớn:

    - Năm năm quen biết Tiểu Nhã, ta cũng hiểu được ít nhiều, muội muội này của ta ấy, rất thích ăn uống, còn có một suy nghĩ rất kỳ cục á, tình yêu đi qua đường dạ dày, Điện hạ thử xem sao – Đoạn lại cười haha rồi đi mất hút, để mình Thiên

    Nguyên ngồi lại băn khoăn:

    - Tình yêu đi qua đường dạ dày á, lại có suy nghĩ này nữa – Chợt chàng cảm thấy phấn chấn: Tưởng gì chứ cái đó đơn giản.

    An Nhã hầm hực về phòng, trong lòng ngổn ngang, tên Thiên Nguyên đáng chết, dám đùa cợt ngả ngớn với ta. Đáng ghét. Lòng thầm trách Thanh Ngọc tại sao lại khuyên mình đi gặp tên khốn kia xin lỗi. Thanh Ngọc và Hoài Ngọc thấy nàng trở về tâm trạng không vui, cũng không tiện quấy rầy. Thanh Ngọc kỳ thực rất muốn qua thăm nhị điện hạ, nhưng trong lòng có chút thẹn thùng, dù sao chàng cũng là người Thanh Ngọc thầm cảm mến đã lâu. Nàng đành hỏi tiểu Hoài Ngọc:

    - Tiểu Ngọc, vết thương nhị điện hạ sao rồi.

    - Nhị điện hạ vết thương đã đỡ nhiều rồi, có thể ngồi dậy, nhưng người lười lắm, cái gì cũng không chịu tự làm, cái gì cũng gọi muội, thật là mệt – Hoài Ngọc nhanh nhảu đáp, giọng nói ủy khuất.

    - Hay muội về nghỉ ngơi đi, tỷ ngồi đây một chút, nếu ffiện hạ có cần gì tỉ sẽ giúp người

    Đôi mắt Hoài Ngọc bỗng sáng lên:

    - Vậy nhờ tỉ nhé, muội về phòng đây, buồn ngủ chết đi được

    Cứ vậy vui vẻ, Hoài Ngọc chạy về phòng, Thanh Ngọc ngồi lại, thi thoảng lại len lén nhìn về phía phòng nơi Thiên Kỳ nằm nghỉ. Nhị điện hạ trong phòng thực chất cũng đã nghe được hết, chàng có chút buồn khi nghĩ tới Hoài Ngọc,

    Nàng vốn chăm sóc chàng chỉ vì áy náy. Thực ra Thiên Kỳ đã khỏe nhiều, còn có thể đứng dậy đi lại, chỉ là muốn nhìn thấy Hoài Ngọc hàng ngày, nên mới cố tình giả bệnh, tiếc là tiểu cô nương ngây thơ không hiểu.

    Thanh Ngọc cuối cùng cũng gõ cửa bước vào, nhìn nhị điện hạ một thân thương tích, mặt mũi ủ rũ trên giường, nên cũng không tiện hỏi nhiều, nàng đành chào hỏi, hỏi thăm thương tích của chàng một chút rồi quay về.

    Lại nói chuyện An Nhã, sau một hồi bực bội, nàng lại trầm ngâm suy nghĩ, dường như An nhã cũng cảm nhận được tam điện hạ có tình cảm với nàng. Tuy Thiên Nguyên luôn trưng ra bộ mặt ăn chơi, nhưng chàng là người tốt, đã không ít lần

    Bảo vệ nàng. An Nhã cũng biết, dù hàng ngày Thiên Nguyên tổ chức ca múa cùng các vị phu nhân, cũng thường dạo chơi kĩ viện, nhưng lại chưa viên phòng với bất kì vị phu nhân nào.

    Tuy nhiên, An Nhã luôn cho rằng, nàng là người hiện đại, kiếp trước cũng đã ba mươi tuổi, giờ lại tương tư một thiếu niên như vậy thật khó chấp nhận. An Nhã lắc lắc cái đầu, nàng thật không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề này, không hợp lý chút nào.

    Bỗng có tiếng gõ cửa, là Thiên Nguyên tới:

    - Tiểu Nhã, nàng có trong phòng không, ta vào được chứ.

    - Điện hạ vào đi - Dù có chút không thoải mái nhưng nàng cũng cũng không muốn quá phũ phàng.

    Thiên Nguyên bước vào, trên tay cầm một khay điểm tâm đủ món, lại có thêm hai bầu rượu, mùi thức ăn thơm phức khiến cho bụng của An Nhã sôi lên ùng ục. Nàng liếc nhìn Thiên Nguyên, tên này giờ lại muốn mang đồ ăn ra nịnh mình. Thiên nguyền cười cười, giọng đầy ôn nhu:

    - Nhã Nhi, ta xin lỗi, không phải ta muốn trêu đùa nàng. - Nói rồi chỉ vào đĩa điểm tâm- cái này là ta sai người đi tìm đầu bếp giỏi nhất kinh thành này làm đó, là ta muốn tạ lỗi với nàng.

    Nhìn khuôn mặt nhăn nhở của tam hoàng tử An Nhã cảm thấy buồn cười, hơn nữa lại nhiều đồ ăn ngon như thế kia:

    - Đừng tưởng chút đồ ăn này là ta tha lỗi cho chàng đấy nhé. Miệng thì nói như vậy nhưng đôi tay thoăn thoắt đỡ lấy khay điểm tâm đặt lên bàn.

    - Thiên Nguyên thấy mình sắp đạt được mục đích, hì hì nói:

    - Đương nhiên là không phải chỉ có đồ ăn này rồi. Sau đó chàng lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, khuôn mặt đầy tự hào:

    - Cái này là ta tự tay chế tạo tặng nàng đó.

    An nhã hớn hở, khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng, vội cầm chiếc hộp trong tay Thiên Nguyên. Nhưng vừa mở hộp ra, vẻ mặt bỗng chốc trở nên tiu nghỉ, nàng bĩu môi:

    - Tiểu Nhã vô cùng cảm kích trước tấm lòng của tam hoàng tử, nhưng chiếc trâm này cũng xấu quá đi.

    Thiên Nguyên dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt tham lam của nàng, chàng nói:

    - Nàng không thích sao, vậy ta mang tặng cho cho Mai phu nhân vậy

    - Chàng dám. An Nhã lườm nguýt. Cái gì đã vào tay An Nhã ta thì đừng có mơ chuyện có thể vào tay ngưởi khác. Hơn nữa dù gì cái này cũng là do ngài tự tay làm, cũng có giá trị lắm.

    Thiên Nguyên cũng không muốn trêu nàng thêm nữa, bèn nắm lấy tay An Nhã, dẫn nàng đến hoa viên, chỗ đó có dựng ba hình nhân gỗ. An Nhã đang tính ăn uống liền bị lôi đi cảm thấy rất bực bội, bỗng nhìn thấy ba hình nhân gỗ thì lại cảm thấy tò mò. Thiên Nguyên lấy chiếc trâm bạc ra khỏi hộp, hướng tới ba hình nhân gỗ, nói với An Nhã:

    - Tiểu Nhã, ta cho nàng xem món quà này giá trị thế nào nhé. - Nói rồi chàng xoay phần đầu của trâm bạc, hàng ngàn ngâm trong đó bắn ra, cắm chi chít trên hình nhân gỗ.

    An Nhã há hốc mồm. Nàng không tin vào mắt mình, chiếc trâm tầm thường này hóa ra là một kiện ám khí, hơn nữa là tam hoàng tử nói nó là do chính chàng chế tạo, vậy chàng đâu phải kẻ ngốc. An Nhã đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai mắt nàng sáng rực, giằng lấy chiếc trâm trên tay Thiên Nguyên, xuýt xoa:

    - Đúng là bảo bối nha, suýt nữa thì rơi vào tay Mai phu nhân rồi, tam hoàng tử, món vũ khí này tên là gì vậy.

    - Ta chưa nghĩ ra, nàng đặt tên cho nó đi. Thiên Nguyên mỉm cười

    - Vậy tên là Nguyên Nhã trâm đi. An Nhã tinh nghịch nói.

    Thiên nguyên có đôi chút sững sờ, chàng mỉm cười gật đầu, ôm An Nhã vào lòng. An Nhã cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng vùi đầu vào áo chàng, trong lòng chợt dâng lên ấm áp.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...