Chương 2: Chung kết debut (2-9 và 2-10) Từ nữ hoàng phim truyền hình biến thành thực tập sinh trắng trẻo xinh đẹp, cô không ngừng được đẩy lên hotsearch, nhưng.. cô có thể thành công debut không.. Bài hát <Chưa Biết> Bấm để xem Chương 2-9: Thăm dò Bé Mập đưa cô tới lối thoát hiểm cầu thang rồi đẩy cửa ra, chỉ thấy một bóng dáng cao cao mặc áo khoác trắng đứng đó. Anh ấy quay người lại nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười dịu dàng. Bé Mập nói với cô: "Lúc người hâm mộ tiến vào trường quay, anh ấy bị em 'nhặt' được, giờ đến lúc trả cho chính chủ rồi." Con nhóc này nháy mắt với Quan Tồn một cái rồi chớp mắt đã biến mất. Tay trái anh ấy nhét trong túi quần, tay phải từ đầu đến cuối vẫn chắp sau lưng. Cô nhanh chóng phát hiện ra là có bí mật gì đó. Cô hỏi Quan Tồn: "Anh đang giấu thứ gì đấy? Để em xem nào." Anh ấy mỉm cười xấu hổ, bảng đèn giấu kín sau lưng cũng từ từ di chuyển ra trước ngực. Thứ ánh sáng của bảng tiếp ứng trong hành lang mập mờ này trở nên vô cùng huyền ảo. "Cái này.. à, là lúc nãy được phát khi xếp hàng." Cô cười nhẹ: "Anh nói sao thì là vậy!" "À ừ? Thật ra là các y tá trong bệnh viện đặt làm giúp anh, nhìn như là có chút ngây thơ. Nhưng anh rất vui khi có thể ở đây cổ vũ cho em, giống như lúc trước, em cổ vũ cho anh ở sân bóng rổ vậy." Ánh mắt dịu dàng của anh ấy lúc nào cũng khiến cô thu hết sự sắc sảo của mình về. Nhưng khi anh ấy nhắc đến ký ức thời niên thiếu, cô vô cùng ngạc nhiên, đối tượng mà anh ấy nhỏ giọng nhắc đến lại là Uyển Uyển. Vậy nên là cô cố lảng tránh vấn đề này. "Nhớ bảo các y tá của anh bình chọn cho em đấy nhé! Sức hút của anh đối với phụ nữ là tuyệt đối mà!" "Vậy.. với em thì sao?" Anh ấy nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm can cô. Khi cô không chút phòng bị thì anh ấy đột nhiên lại hỏi tới, trong cơn hoảng loạn, cô chỉ muốn lập tức né tránh "Thôi tiêu rồi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, em đi trước đây." Cô vội vã nhấc váy lên rồi chạy. Anh ấy đột nhiên gọi giật cô lại từ phía sau "Uyển Uyển, Tối nay, em rất đẹp!" Biết rồi, Uyển Uyển của anh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, được chưa? Cô trợn trắng mắt chạy đi, đầu cũng không buồn ngoảnh lại. Thấy cô về thì Tiểu Ngọc hỏi cô: "Chị Uyển Uyển, chị đi đâu vậy? Sao lại tức giận chạy về vậy?" Bé Mập cũng thắc mắc: "Bác sĩ Quan đi rồi sao." Cô đáp lại hai cô bé này: "Anh ấy đi rồi, chị có tức giận gì đâu, mà sao chị lại phải tức giận chứ?" Bé Mập cười hì hì ghẹo cô: "Cũng đúng, bác sĩ Quan là một chàng trai ấm áp, vốn không phải kiểu người sẽ chọc giận phụ nữ." "Anh ấy có ấm áp hay không thì liên quan gì đến chị, em đừng có ghép đôi lung tung." "Em không có mai mối lung tung đâu, người mù cũng thấy được anh ấy thích chị. Tiểu Ngọc cậu cũng thấy vậy phải không?" Tiểu Ngọc ấp úng "Tớ.. Hình như.. ưm.." Bé Mập thở dài: "Thôi bỏ đi, cậu đừng nói nữa." "Người anh ấy thích là Uyển Uyển!" Cô chợt nhận ra mình đã lỡ lời, còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng thì liền lấp liếm. "Ý chị là người anh ấy thích là Uyển Uyển lúc nhỏ, từ lâu chị đã không còn là Uyển Uyển nữa rồi." Bé Mập cũng không hoài nghi nhiều: "Cái này thì đúng thật! Dạo gần đây chị cực giỏi cà khịa, có thể dạy em một chút được không?" "Chị không rảnh đâu, giờ chị phải lên sân khấu rồi." Chương 2-10: Chung kết Lúc này MC Hà Tất đang làm nóng sân khấu: "Các vị khán giả cùng những người xem đang ngồi trước truyền hình thân mến, ngoài điểm của 4 vị giám khảo, số phiếu của các bạn cũng sẽ quyết định tương lai của các idol. Kênh bình chọn đã được mở, nhất định đừng quên pick học viên mà bạn yêu thích nhất. Bạn không vote, tôi không vote, idol bao giờ mới debut? Bạn một vote, tôi một vote, ngày mai idol sẽ debut!" Sân khấu cuối cùng trong đêm chung kết Star Produce, sẽ là màn hợp tác của các học viên cùng nhà sản xuất âm nhạc Cố Tinh Trần, họ sẽ cùng biểu diễn ca khúc [ Chưa Biết], xin một tràng pháo tay cổ vũ. Khoảnh khắc này chỉ còn lại một ngọn đèn trên sân khấu, rọi lên chiếc đèn dương cầm màu trắng ngay giữa sân khấu và lên người anh ấy. Giây phút này, khán giả đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, thậm chí cô còn nghe cả được tiếng tim đập lẫn tiếng thở của chính mình. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, vũ đạo cũng bắt đầu, cô theo đó mà tiến vào vị trí của mình ở chính giữa sân khấu. Góc nghiêng khuôn mặt của anh ấy được ánh sáng chiếu rọi, mang lại một cảm giác có chút hư ảo. Cô cất tiếng: "Vẫn biết tình tiết sẽ rất hoang đường, kịch bản lại không biết viết tiếp thế nào. Ai là người đã cắt ký ức thành từng mảnh vụn, ném vào nơi hoang vu đó.." Khi cô hát câu này, anh ấy ngẩng đấu lên nhìn bạn, cô cũng hướng mắt về phía anh ấy. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đột nhiên cô lại không thể hát tiếp chữ nào! Bởi vì, cô đã nhớ ra rồi! Cách đây rất lâu, cô đã từng nghe qua giai điệu này. Thiếu niên chơi dương cầm đó! Đạo diễn phát hiện cô đang thẩn thờ, bèn hướng ống kính về phía Cố Tinh Trần. ".. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một bộ mặt giả tạo, chỉ là giả vờ mà thôi. Tôi từng hỏi nhiều lần nhưng đến cùng vẫn không có lời giải đáp. Em ôm chặt tôi mà chẳng buồn nhìn lại ngày hôm qua.." Cố Tinh Trần là một người dày dặn kinh nghiệm sân khấu. Thậm chí còn hát luôn cả nửa câu mà cô không hát được đó nữa, dường như lại hoàn hảo như được sắp đặt sẵn vậy. Tiếng hát của anh ấy cuối cùng cũng khiến cô tỉnh lại khỏi cơn mơ hồ, cũng thuận theo đó mà hoàn thành phần biểu diễn của mình. Những người hâm mộ ở dưới đang không ngừng hô vang tên thần tượng của họ. Cô nghe thấy lẫn trong tiếng cổ vũ náo nhiệt đó có cả "Uyển Uyển, Uyển Uyển." Cô biết mình đang dẫn đầu số phiếu, nhưng trong đầu lại trở nên hỗn loạn, không còn chút hứng thú nào. Giọng MC Hà Tất vang lên: "Không tới giây phút cuối cùng, ai cũng không biết được kết quả. Sau khi công bố tỉ lệ ủng hộ, còn có phần cho điểm của khán giả, sau khi cộng thêm điểm của giám khảo, top 9 cuối cùng sẽ là ai đây?" Các khán giả đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình công bố điểm số, còn cô thì lại nghĩ, điểm số gì chứ, debut gì chứ, tất cả đi gặp ma hết đi! Lúc này, cô chỉ muốn lao ngay vào hậu đài bắt lấy Cố Tinh Trần, hỏi xem anh ấy có biết gì về chuyện trước khi mình rơi xuống biển hay không. Rõ ràng ký ức vẫn dừng lại đến lúc nghe anh ấy chơi piano. Tại sao khi tất cả mọi người đều đang đếm ngược chào đón năm mới, cô lại một mình tới boong tàu chứ? Đột nhiên, hàng loạt những dải ruy băng đầy màu sắc từ trên trần sân khấu rơi xuống. Cô nghe thấy tiếng hô hào vô cùng lớn cũng nghe thấy cả tiếng thở dài ngao ngán. "Chúc mừng top 9! Tôi xin tuyên bố nhóm nhạc nữ 'Star 9' chính thức debut thành công." Các fan đồng loạt an ủi cô: "Uyển Uyển đừng khóc, Uyển Uyển đừng khóc. Đừng khóc.." Uyển Uyển? Lại xảy ra chuyện gì à? Cô ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Top 9: Hứa Vi Top 10: Tịch Uyển Cô còn chưa kịp phản ứng thì khán giả bên dưới đã vây chặt lấy cô. Tạm biệt, không nỡ xa nhau, an ủi, cổ vũ động viên gì đó.. những điều này đều là của người khác. Cô hoàn toàn không muốn quan tâm, chỉ là trong lòng đang nghĩ: Đã kết thúc chưa? Mau kết thúc đi! Ở hàng ghế khách mời, Cố Ý và một người đàn ông cũng đang nhìn cô bị các fan vây quanh từ xa. Cố Ý nói "Search xem hotsearch ngày hôm nay đi, cũng là chiếm mấy vị trí đầu trên bảng hotsearch. Nhưng lại nghiêng về mấy tin tức xấu." 1. Shock! Hứa Vi vào top 9, Tịch Uyển không debut! 2. Cố Tinh Trần và Tịch Uyển, cặp đôi thần tiên cũng sụp đổ? 3. Tịch Uyển đã làm gì sai sao? Người đàn ông ấy nói: "Đây mà là tin xấu à? Tôi không thấy như vậy."
Chương 3: Hai người quen cũ (3-1 và 3-2) Debut thất bại, một người quen cũ bất ngờ "chuộc thân" cho cô, trở về chốn xưa lại cùng người quen cũ hiểu lý lẽ ôm đầu khóc lóc.. Bấm để xem Chương 3-1: Em chớ vội khóc Buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng kết thúc. Cô vội vàng chạy ra sau cánh gà rồi xông thẳng vào phòng nghỉ của Cố Tinh Trần. Tinh Trần thấy cô thì lấy làm lạ: "Thi đấu đã kết thúc rồi, còn có chuyện gì à?" "Em muốn hỏi anh một chuyện." "Muốn hỏi về biểu hiện tối hôm nay? Em chỉ đúng thứ 10 là rất hợp lý, bởi vì trình độ của em chỉ đến đấy mà thôi." Cô thấp giọng: "Xin lỗi, em đến tìm anh không phải là để nói chuyện này." "Không thèm quan tâm tới kết quả thi đấu, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng không quan tâm tới việc biểu diễn, là ngay cả tôn trọng cơ bản nhất với tác phẩm cũng không có, anh không muốn nói chuyện với em." Cô lắp bắp cố gắng giải thích: "Không có, em chỉ là.." Tinh Trần chưa đợi cô nói xong đã ngắt lời: "Em cũng không cần giải thích, nếu không phải là chị nhờ vả anh. Em vốn không quan hệ gì tới anh cả." Cô nóng lòng muốn tìm đáp án, nhưng anh ấy lại chẳng thèm cho cô bất cứ cơ hội mở lời nào, ngọn lửa trong lòng cô bị đè nén suốt đêm cuối cùng cũng bùng cháy vì câu nói 'không liên quan gì đến anh'. "Phải, em không liên quan gì đến anh, Em không liên quan gì đến ai ở đây! Chỉ cần cho em biết, bữa tiệc trên du thuyền đêm giao thừa cách đây 5 năm. Có phải anh cũng ở trên con thuyền này? Anh đã đàn bài này đúng không!" Cô không nhận ra rằng khi nói đến đây cảm xúc của cô bị mất kiểm soát, khiến giọng nói trở nên run rẩy. Tinh Trần sửng sốt: "Tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Đêm đó anh quả thật đã biểu diễn ca khúc này trên du thuyền, nhưng sao em lại biết được?" Quả nhiên anh ấy là người cuối cùng nhìn thấy cô của kiếp trước! Nhịp tim của cô đập thình thịch "Khi anh chơi bài hát này, nữ ngôi sao Mạc Phỉ bị rơi xuống biển đêm ấy, cô ấy đã đứng truớc cây đàn dương cầm của anh đúng không?" Anh ấy càng ngạc nhiên hơn. Cô vẫn chăm chú nhìn anh ấy, mong đợi đáp án. Nhưng anh ấy lại vươn tay ra để làm gì chứ? Khi những ngón tay thon dài của anh ấy bất chợt chạm vào má cô, cô bàng hoàng nhận ra anh ấy đang lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình "Em đừng khóc, sao em lại biết được? Những vấn đế này anh chỉ nói cho cảnh sát điều tra biết. Em có quan hệ thế nào với Mạc Phỉ?" Cô hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại giả vờ như không có gì "Chị ấy, chị ấy là người đã bên cạnh em từ bé đến lớn, đêm ấy em và chị ấy video call với nhau, vì vậy em mới thấy được quá trình chơi nhạc của anh thông qua điện thoại. Trên sân khấu đêm nay, em chợt nhớ đến cảnh đó và nhận ra anh." "Thì ra là vậy." "Anh còn nhớ gì không? Không phải chị ấy đang đứng trước mặt anh nghe anh chơi đàn sao, sao lại bỗng nhiên rơi xuống biển được?" Tinh Trần cố gắng nhớ lại: "Đêm đó tất cả mọi người đều đang trò chuyện, chỉ có chị ấy nghe anh đánh đàn, cho nên anh nhớ rất rõ. Lúc đó, có một người phục vụ đến hỏi vài câu với chị ấy, và chị ấy lập tức rời đi ngay. Sau đó anh không gặp chị ấy nữa, đến ngày tiếp theo, thì có tin chị ấy đã xảy ra chuyện." Một người phục vụ đến nói vài câu khiến cô rời đi? Cô hoàn toàn không nhớ ra được! Rốt cuộc cô đã quên đi bao nhiêu manh mối quan trọng chứ! Bớt chợt Tiểu Tây đến "Anh Tinh Trần, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi." Cô nói với Cố Tinh Trần: "Anh đi đi, nếu như còn nhớ ra được chuyện gì thì nhớ gửi tin nhắn nói với em." Trước khi đi, anh ấy đột ngột dừng lại: "Vẫn là nói cho em biết vậy, hôm đó anh chọn em hát phần đó là bởi vì. Cảm xúc đạt điểm tuyệt đối. Sự bất an của em chính là cảm xúc của Chưa Biết." Chẳng phải nói do biểu hiện tốt sao? Cô đang ngạc nhiên thì anh ấy đã bước đến trao cho cô một cái ôm thật chặt. "Chưa Biết lần đầu tiên hợp tác của chúng ta lại có kết thúc như vậy. Nhưng ai mà biết được, có lẽ, đó chỉ mới là bắt đầu. Haizzz, không thể debut. Xin bớt đau buồn." Anh ấy vỗ nhẹ vai cô rồi xoay người rời đi, để lại cô đang ngỡ ngàng suy ngẫm về lời an ủi của anh ấy. Câu này thật sự là được dùng như vậy sao? Chương 3-2: Debut thất bại Tiểu Ngọc và Bé Mập vội vàng chạy đến tìm cô thì bắt gặp Cố Tinh Trần đang ôm cô. Cả hai người kinh ngạc kéo cô quay về phòng trang điểm. Tiểu Ngọc gấp gáp hỏi: "Chị, có chuyện gì vậy?" Bé Mập cũng sốt sắng không kém: "Trời ơi, Uyển Uyển. Cố Tinh Trần vừa mới ôm chị. Anh ấy đã nói gì với chị vậy?" Cô trả lời cho hai nhóc con nhiều chuyện này biết: "Nói - cố nén đau thương!" "Trời.." Nên hỏi cũng đã hỏi rồi, muốn biết cũng đã có đáp án rồi, tiếng thở dài thườn thượt của hai người kéo cô trở lại hiện thực. Sự nghiệp thực tập sinh ngắn ngủi đã kết thúc và cô không còn cơ hội được debut trong một nhóm nhạc. Tiểu Ngọc bật hốt: "Chị, chị nhìn xem, biết được chị xếp thứ 10. Công ty gửi lịch trình làm việc từ nay tới cuối tháng cho em rồi." Cô nhận lấy điện thoại của Tiểu Ngọc, nhìn thấy bảng sắp xếp lịch trình chi chít chữ, bỗng chốc cảm thấy huyết áp tăng cao. "Đây là lịch trình lộn xộn bát nháo gì thế này, sao lịch trình lại kín như bưng rồi!" Bé Mập than thở: "Em đã sớm nói với chị công ty quản lý là quỷ hút máu mà, nhân dịp thi đấu vừa mới kết thúc, chị vẫn còn đang hot, đương nhiên muốn vắt kiệt giá trị của chị rồi!" Uyển Uyển ơi là Uyển Uyển 'đường hoa' không đi được, 'đường chạy' có thông thoáng không đây? Nếu không cô làm sao có thời gian đi tìm Kha Lam và Hiểu Thần để điều tra việc bị rơi xuống biển. "Tiểu Ngọc, hợp đồng giữa chị và công ty giải trí Tinh Huy còn bao nhiêu năm?" "Còn 2 năm lẻ 9 tháng nữa cơ." Cô cảm thấy rất chán nản: "Lâu vậy sao? Nếu như chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.." "Nếu chấm dứt hợp đồng sớm, em phải hối thường 7 tỷ tiền vi phạm hợp đồng!" Đàn chị Cố Ý không biết từ khi nào đã xuất hiện từ sau lưng nói tiếp lời của cô. Cô bật hốt: "7 tỷ cũng không nhiều mà." "Cái gì?" Thấy mắt của Tiểu Ngọc và Bé Mập sắp rớt ra khỏi trồng, cô cuối cùng cũng nhớ ra mình bây giờ chỉ là một ngôi sau quảng cáo tuyến 18 kém cỏi, còn không debut được. Cô lúng túng cười hì hì: "Không, ý em là nếu như số em may. Có sugar daddy bỏ tiền chuộc, thì cũng không nhiều lắm đâu." "Sugar Daddy không phải muốn nói là nói được." Giọng một người đàn ông lạ vang lên.
Chương 3: Hai người quen cũ (3-3 và 3-4) Debut thất bại, một người quen cũ bất ngờ "chuộc thân" cho cô, trở về chốn xưa lại cùng người quen cũ hiểu lý lẽ ôm đầu khóc lóc.. Bấm để xem Chương 3-3: Sugar daddy Bước vào cánh cửa sau lưng đàn chị là một người đàn ông cao lớn. Giọng điệu lạnh lùng của anh ấy ngay lập tức khiến mọi người phải nín thở. Nhưng tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu café được cắt may tỉ mỉ, phối với bộ vest đen và cà vạt màu vàng. Hai tay của anh ấy khoanh trước ngực để lộ ra chiếc đồng hồ cơ chạm trổ kim cương, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại toát ra sự trang trọng quả thật vô cùng xứng tầm với bản thân người này. Được rồi, ngoài một người mang thuộc tính bàng quan, lại thêm một tên mang thuộc tính giàu sang nữa. Cô gần như phải ngước cổ lên mới nhìn được mặt của anh ấy. Ngay lúc bắt gặp ánh mắt của anh ấy, "Là anh.." Cô suýt thốt lên nhưng may mắn thay đã kịp ngừng lại, cô nhanh chóng hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía đàn chị Cố Ý. "Chị giới thiệu một chút, đây là Tổng giám đốc Ngôn, của công ty giải trí U Do." Khụ, chẳng cần giới thiệu làm gì đâu, cô suýt chút nữa đã nhảy cẩng lên vỗ vai anh ấy hét to "bảo dưỡng nhan sắc khá lắm Ngôn Nhất Trì!" Người đàn ông đứng ở trước mặt cô đây sở hữu một gương mặt đẹp trai, dáng người cao lớn và khí chất mạnh mẽ, là người sáng lập cũng là CEO của công ty giải trí U Do. Cô và anh ấy từng gặp gỡ nhau từ kiếp trước! Bọn cô là bạn bè cấp ba, là hoa khôi và hot boy của trường, thi thoảng sẽ lại có tin đồn, nhưng tin đồn dù sao cũng là tin đồn, gặp nhau là muốn véo mới là hình ảnh chân thật của các cô! Sau này cô thi vào học viện Điện ảnh, anh ấy ra nước ngoài học kinh tế, tin đồn giữa hai người mới xem như đến hồi kết. Không ngờ sau khi học xong, anh ấy lại tiếp quản công việc kinh doanh tài chính. Bất động sản và giải trí của gia đình, thế là đôi nam nữ trong tin đồn lại gặp nhau trong tình cảnh này. Đúng rồi, bộ phim hạng nhất cuối cùng của mình cũng có phần đầu tư của anh ấy, chà, danh hiệu sugar daddy cũng hợp lý đấy! Nhất Trì bỗng lên tiếng: "Em nhìn xong chưa?" "Xin lỗi, anh rất giống một người mà em quen, nhưng anh trẻ hơn người ấy một chút." Mình nói đúng sự thật mà nhỉ? Cố Ý giải thích cho cô việc Ngôn Nhất Trì xuất hiện ở đây: "Uyển Uyển, Tổng giám đốc Ngôn đã theo dõi cuộc thi của em, bọn chị đều cho rằng, mặc dù đáng tiếc cuối cùng em không được debut, nhưng em vẫn còn những khả năng khác." Ý của đàn chị chẳng lẽ là? Cô ngước đầu nhìn anh ấy như để kiểm chứng, nhưng anh ấy chỉ bình tĩnh nói bằng chất giọng của một người làm ăn "Anh sẽ giao việc chấm dứt hợp đồng cho thư ký. Em có một ngày nghỉ ngơi, ngày kia, đúng giờ đến U Do báo cáo." "Á!" Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng la hét của Tiểu Ngọc và Bé Mập đã vang lên từ phía sau. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô cố đè lại tâm trạng hân hoan, ung dung đối mặt khi bị anh ấy nhìn bằng ánh mắt nghiêm khắc. "Tổng giám đốc Ngôn, tuy là có chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng em không muốn nói cảm ơn anh, vì em sẽ nhanh kiếm lại 7 tỷ tiền vi phạm hợp đồng thôi!" Còn chưa đợi anh ấy phản ứng kịp, cô đã lập tức nhào vào lòng đàn chị, không nhịn được làm nũng: "Đàn chị, cảm ơn chị, em suýt tưởng em phải đi bán thân!" Chương 3-4: Về nhà Lịch trình quay của "thực tập sinh" đã kết thúc, tuy vẫn chưa được hoàn mỹ lắm nhưng cô cũng vui mừng vì cuối cùng đã tạm thở phào một hơi rồi. Tổng giám đốc bá đạo chỉ cho cô thời gian nghỉ ngơi một ngày, bàn giao xong công việc ở công ty thì trời đã tối, cô vội vàng muốn "xuyên" về nhà ngay lập tức. Trăng trên cao tròn vành vạnh, phải chăng đang dự báo về một cuộc đoàn tụ đêm nay? Cô lái xe qua những con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mới năm năm thôi, nơi đây đã đổi thay như tái thiết thành phố cũ, xây dựng tàu điện ngầm, muốn tìm đường trở lại cũng hơi khó khăn. Cô dựa vào trí nhớ đi lòng vòng trong đêm tối, quả nhiên lúc nào cũng trở lại điểm ban đầu. Cô lại nhìn ánh trăng đã bị mây đen che khuất một nửa. Lại là một ngã ba đường, cô rẽ trái. Rẻ trái chưa được bao lâu là cô ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, đúng vậy, là giò heo quay! Cô chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, con phố đầy mùi thức ăn kia, không phải là nơi mà cô và bạn thân lưu luyến không thôi trước khi cô nổi tiếng sao? Quả nhiên là nơi này, cô đạp ga như thể chỉ cần vượt qua con đường này là có thể ngay lập tức xuyên về năm năm trước, trở về bên cạnh họ. Vì không để người khác nhận ra, cô quyết định sẽ đi vào từ cửa hông. Năm phút sau xe dừng ở trước cửa bảo vệ phía tây của Đế Bảo, lúc này trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa. Bảo vệ hỏi cô: "Xin lỗi, chị tìm ai?" Cô ngẩng phắt đầu nhìn, trước mắt cô bấy giờ không còn là anh bảo vệ năm ấy nữa, cô cũng không thế len lén đi vào được nữa. Sau một lúc do dự, cô nhớ ra người cũng sống ở đây. "Xin chào, cháu là bạn của bác sĩ Quan Tồn, anh ấy có một ca phẫu thuật gấp nên nhờ cháu đến nhà lấy chút đồ." Bảo vệ vẫn còn nghi ngờ: "Bác sĩ Quan quả thật là ở nơi này, nhưng cô làm thế nào để chứng minh, mình là bạn của anh ấy?" "Đây là ảnh chụp chung của bọn cháu." Cô nhanh trí lấy điện thoại mở hình chụp chung từ tuần trước ra cho chú bảo vệ xem. "À, quả nhiên là bạn bè, ái chà, cô gái xinh đẹp, nào mời vào."
Chương 3: Hai người quen cũ (3-5 và 3-6) Debut thất bại, một người quen cũ bất ngờ "chuộc thân" cho cô, trở về chốn xưa lại cùng người quen cũ hiểu lý lẽ ôm đầu khóc lóc.. Bấm để xem Chương 3-5: Bạn thân Ở đây đều là dạng biệt thự độc lập. Trong lòng hồi hộp, cô tiến từng bước rồi cuối cùng dừng lại trước số nhà quen thuộc "căn 1001". Đây là biệt thự do công ty cũ đứng tên mua cho cô khi cô ký gia hạn hợp đồng. Bây giờ vân tay chắc chắn không mở khóa được nữa, nhưng mật khẩu thì sao? Cô nhập một mật khẩu sáu chữ số, thật bất ngờ! Cửa mở, mật khẩu vẫn chưa được thay đối. Đi qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn như cũ khiến cô còn nghi ngờ "cô" thật sự gặp tai nạn sao? Cho đến khi nhìn thấy bảng vẽ phụ bên góc trái phòng ngủ. Đó là một bảng phân tích manh mối tương tự như phim trinh thám. Có những mẩu tin tức tai nạn đầy nhức mắt, những bức ảnh từ bữa tiệc trên du thuyền đêm Giao Thừa, danh sách khách mời ra vào đêm hôm đó, những mũi tên hỗn loạn và ghi chú được viết bằng nhiều bút màu khác nhau.. Đúng thế, đây là nét chữ của Kha Lam, cô ấy cũng đang điều tra chân tướng về cái chết của cô! Két.. Có người? Là Hiểu Thần đã quay về sao? Nghe tiếng người bước vào phòng, cô phản xạ có điếu kiện núp sau tủ treo tranh, tuy là biết rõ không nấp được. Mà người vào phòng kia cũng phát hiện điểm bất thường. "Ai đấy?" Không phải Hiểu Thần, mà là giọng của Kha Lam! Núp mình sau bản vẽ, cô lập tức rơi nước mắt, lo lắng nắm chặt tay nhưng vẫn không đủ dũng khí để bước ra ngoài. "Đi ra! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!" Cô giống như một tên trộm bị bắt tại chỗ, từ sau bàn vẽ chậm rãi bước ra nhưng lại không dám ngẩng đầu lên. "Là em đây, Kha Lam." Cô vẫn không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhưng từ khóe mắt cô nhìn thấy tay trái đang cầm cây chổi của cô ấy thì bật cười thành tiếng. Kha Lam hỏi cô: "Cô là ai, tôi không biết cô, cô vào đây bằng cách nào?" Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên rồi lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. "Kha Lam, chị buông cây chổi ra trước đi. Từ lúc này chị hãy bình tĩnh nghe em nói, xin đừng bị dọa sợ hay la hét. Em là Mạc Phỉ, em đã sống lại rồi!" Tiếng la hét trong tưởng tượng đâu nhỉ? Sao vẫn không nghe thấy. Cô ấy vẫn giơ cao cây chổi, đôi mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. "Bịa đi, tiếp tục bịa đi! Sau khi Mạc Phỉ mất, xuất hiện đủ kiểu người thân đã thất lạc nhiều năm muốn thừa kế di sản, người ta ít nhất còn cân nhắc đến tính hợp lý của câu chuyện. Cô thì sao? Câu chuyện của cô có thể đáng tin chút không hả? Cô có tố chất nghề nghiệp cơ bản, tiếu chuẩn đạo đức của dân lừa bịp à?" Fan cuồng Conan từ khi còn nhỏ, tiểu thuyết gia hạng hai, một biên kịch vô danh trong giới, tập trung vào các chủ đề trinh thám gay cấn hack não, không bao giờ chấp nhận nổi những phim tình yêu của Mary Sue.. Thôi, cô đã đánh giá thấp sự nhạy cảm nghề nghiệp của cô ấy rồi. Làm sao để thuyết phục cô ấy tin mình chứ? Chỉ có thế tung đòn sát thủ thôi. "Lần thủ vai đầu tiên em nhờ chị đi cùng, chị còn nói bình thường trong tình huống này thì người được chọn cuối cùng sẽ là người bạn đi chung. Chị còn lo rằng em bị mất vai diễn sẽ cắt dứt tình chị em với chị nữa, tự tin ở đâu mà nhiều thế? Lần đầu tiên em quay quảng cáo là quảng cáo kem vào mùa đông, sau khi quay xong được nhà sản xuất tặng một hộp kem, chị say mê ăn kem, cuối cùng bị viêm dạ dày ruột cấp phải nhập viện lúc nửa đêm." "Em đưa Hiểu Thần về, chị cho rằng không phải cô gái nào trên đời cũng ngây thơ vô tội, lẽ ra không nên để cô ấy xen vào cuộc sống của em. Đó là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau.." Cô cố gắng nhớ lại chuyện quá khứ, vừa nói vừa đến gần cô ấy rồi dần dần bật khóc. Đôi mắt của cô ấy trừng lớn, hoàn toàn không thể tin những chuyện bí mật giữa hai người lại có thể thốt ra từ miệng của một người xa lạ, vừa nghe cô vừa lùi về phía sau. Bịch! Chiếc chổi mà cô ấy đang giơ cao cuối cùng cũng rơi khỏi tay, cô ấy nhào về phía cô khóc lớn: "Con ngốc chết tiệt, thật sự là em đấy ư!" Chương 3-6: Hiểu Thần mất tích Hai người ôm chặt nhau vừa cười vừa khóc vì tưởng đã mất nhưng lại sống lại. Cuối cùng sau khi bình tỉnh lại, cô kể cho Kha Lam nghe chuyện đã xảy ra trong nửa tháng nay. Câu chuyện kỳ lạ đến mức ngay cả một nhà văn trinh thám như cô ấy cũng khó mà tiếp thu được Cô ấy nói với cô: "Cho dù thế nào, ngoài chị ra, không được có người thứ hai biết chuyện em trong sinh, em thề đi!" Cô hỏi cô ấy: "Có được kể cho Hiếu Thần không? Đúng rồi, Hiếu Thần đâu?" Hiểu Thần là cô bé mà cô "nhặt được" trong một lần ghi hình ngoại cảnh năm xưa, lúc đó cô ấy 15 tuổi. Bé gái hoảng loạn run cầm cập núp dưới gầm cầu trong một ngày mưa tầm tả. Đứa bé chẳng để cập đến mình đã trải qua điều gì, cô cũng không hỏi đến mà chỉ cảm thấy đau lòng và tin tưởng mà thôi. Cô đưa cô ấy về nhà, từ đó đứa bé trở thành "em gái" của cô, là trợ lý hàng ngày của cô. Kha Lam mím môi, buồn bã nói: "Sau khi em xảy ra chuyện, con bé để lại bức thư rồi rời đi, nói ở lại nơi này sẽ nhớ đến em." "Cái gì? Nhưng cô ấy đâu có chỗ nào để đi! Tại sao chị không đi tìm cô ấy?" "Làm ơn, lúc con bé còn là vị thành niên chị đã khuyên em nên buông tay, huống hồ giờ nó đã 18 tuổi." "Nhưng.. em chỉ mong cô ấy sống tốt mà thôi." Cô thì thào nói. "Em nên quan tâm chính mình đi đã! Em mới là nhân vật chính trong vụ án mạng!" Kha Lam tiếc rèn sắt không thành thép nói. "Manh mối bấy giờ đang kẹt ở chỗ, tên phục vụ ấy là ai, anh ta đã nói gì với em? Em phát hiện ký ức của mình về đêm ấy cứ đứt quãng không rõ ràng, không biết lúc nào em sẽ đột nhiên nhớ ra điều gì nữa." "Dù sao em nghe cho kỹ đây, em tiếp tục làm một ngôi sao nữ, cố gắng gây dựng sự nghiệp, đừng đánh rắn động cỏ. Vụ án giao cho chị, để chị làm Conan cho!" Cô nghe vậy mà than thở: "Ôi, khó khăn lắm mới trở nến nối tiếng được, ai ngờ sống lại lại trở thành một cô gái vô danh tiểu tốt, lại phải trở về làm một người mới!" "Dù sao cũng đỡ hơn trọng sinh làm một bác gái nhỉ? Em nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này mà xem, tràn ngập collagen." Vừa nói cô ấy vừa vươn tay véo mặt cô, vẻ mặt vô cùng phấn khích. "Chi bằng chúng ta gọi chân giò quay để chúc mừng đi!" Như nhớ lại chuyện gì, Kha Lam phấn khởi rủ rê cô. "Em đã đói từ trên đường rồi, mau gọi món." "Khoan đã, em quên mất tính kỷ luật của diễn viên rồi sao? Muộn thế này còn ăn đêm, em không lo sáng mai đến công ty mới với gương mặt sưng phù à?" "Bây giờ em đang có được sự trao đổi chất ở độ tuổi thiếu nữ, trong từ điển của thiếu nữ vốn không có hai chữ 'sưng mặt'!" Cô bĩu môi, vô cùng tự tin nói với cô ấy. Kha Lam cũng hết cách với cô: "Được rồi."
Chương 3: Hai người quen cũ (3-7 và 3-8) Debut thất bại, một người quen cũ bất ngờ "chuộc thân" cho cô, trở về chốn xưa lại cùng người quen cũ hiểu lý lẽ ôm đầu khóc lóc.. Bấm để xem Chương 3-7: Như thế giới xa lạ Chết rồi sống lại, Hiểu Thần mất tích, bạn tốt trùng phùng.. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào cô, cô như bị đánh thức bởi một cảm giác hư ảo. Có một từ gọi là "như một thế giới xa lạ" đánh trúng chính xác cảm xúc của cô. Khó khăn lắm mới thoát khỏi được công ty quản lý hút máu, phải nhanh chóng thay đồ rồi đến điểm danh với tổng giám đốc bá đạo thôi! Chương 3-8: Tổng Giám đốc bá đạo Khi đến giải trí U Do, cô bỗng bị thu hút bởi những tấm áp phích của các nghệ sĩ treo ở hành lang. Càng làm center thì vị trí treo ảnh càng cao. Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay người quen cũ - Ngải Mộng. Năm năm trước, cô và Ngải Mộng cùng ký hợp động với một công ty quản lý, không ngờ bây giờ cô ấy là chị đại của "U Do", còn cô lại trở thành người mới debut thất bại. Nhìn sang bên cạnh, những tấm áp phích mới treo có vẻ đều là những gương mặt mới vừa ký hợp đồng với U Do bởi vì trong đó có cả cô. Tuy rằng bị treo trong góc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nét mặt mong muốn được gia nhập làng giải trí, biểu cảm này mấy năm trước cô cũng đã từng có. Cô đứng trước tấm áp phích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tịch Uyển, không khỏi thở dài "Tịch Uyển ơi là Tịch Uyển, trông cũng xinh xắn ưa nhìn đấy chứ." "Từ lúc bước vào công ty đến giờ em cứ nhìn chằm chằm vào hình của bản thân như thế à?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, còn có thế là ai chứ? Nếu là trước đây cô còn có thể quẳng cho anh ấy một cái liếc mắt sắc lém. Nhưng bây giờ thì sao, anh ấy chính là ông chủ đã bỏ ra 7 tỷ chuộc cô đấy! "Đúng vậy đấy, em nhìn thấy poster của em rồi, cũng có kế hoạch về công việc trong tương lai, có vấn đề gì không, ông chủ?" Cô không hổ danh là nữ vương phim truyền hình, kỹ năng diễn xuất đã ăn vào trong máu, mặt không đỏ tim không đập nhanh tiếp lời anh ấy. Nhất Trì liếc nhìn cô: "Tốt nhất là vậy." "Tổng giám đốc Ngôn, cô Cố đang đợi anh trong phòng làm việc ạ!" Một người đàn ông đi cùng Ngôn Nhất Trì nói chuyện với anh, có vẻ như là thư ký. Cô lấy làm lạ: "Đàn chị.. sao chị ấy cũng.." "Vào với anh." Anh ấy chẳng thèm quan tâm đến thắc mắc của cô mà đi thẳng về phía trước, cô gần như phải chạy chậm mới có thể bắt kịp bước đi của anh ấy, cứ như lúc còn đi học vậy. Vừa mở cửa, đàn chị quay người lại đã thấy cô, cô ấy dang tay ôm chặt cô vào lòng! Cô vui vẻ hỏi cô ấy: "Đàn chị, hôm nay chị không lên sân khấu, sao không ở nhà nghỉ ngơi chứ?" "Chị rất muốn nghỉ ngơi, nhưng hình như ông chủ của chúng ta không đồng ý." Ông chủ của chúng ta? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Nhất Trì. Nhất Trì cũng lên tiếng: "Đây là người đại diện mà anh tìm cho em, có cô ấy, em mới có hi vọng trả 7 tỷ cho anh." "Từ nhỏ chị đã thích chơi game, nhất là game mô phỏng. Lần này chơi bản người thật, em muốn làm nhân vật chính trong trò chơi của chị chứ?" Cố Ý mỉm cười nói. Chỉ tiếp xúc nửa tháng nhưng cô đã phải thán phục khả năng chuyên nghiệp của Cố Ý trên phương diện điều hành chương trình truyền hình. Tài nguyên và các mối quan hệ trong giới giải trí của cô ấy vô cùng rộng, có một người quản lý "ghê gớm" như vậy chính là nguồn lợi ích khổng lồ đối với nghệ sĩ. Càng huống hồ cô ấy và người quản lý trong kiếp trước của cô không giống nhau. Không biết người quản lý kiếp trước của cô - Hà Lợi Khôn còn ở trong giới giải trí không. Sao bỗng nhiên lại nhớ đến anh ta nhỉ, thôi bỏ đi, không nhắc tới nữa. "Cầu còn không được ấy chứ!" Cô vui vẻ đáp lại cô ấy Ngôn Nhất Trì lại nói tiếp: "Tôi sẽ giữ lại phòng làm việc cho cô, nhân viên sẽ do cô tự mình sắp xếp. Mỗi tháng tôi sẽ kiểm tra báo cáo tài chính một lần, nếu như trong vòng 3 tháng không có lãi.." "Nếu hoàn được thì sao?" Câu hỏi ngược lại của cô khiến Ngôn Nhất Trì bất giác nhướng mày, khi còn đi học anh ấy được mệnh danh là 'sát gái' cũng bởi động tác này, bây giờ xem ra vẫn còn 'sát' lắm! Còn chuyện cô vẫn 'sống' thật là một kỳ tích. Ngôn Nhất Trì nói: "Bộ phim công ty tự sản xuất tiếp theo, muốn chọn nhân vật nào cũng được!" "Được!" Cô đáp.
Chương 3: Hai người quen cũ (3-9 và 3-10) Debut thất bại, một người quen cũ bất ngờ "chuộc thân" cho cô, trở về chốn xưa lại cùng người quen cũ hiểu lý lẽ ôm đầu khóc lóc.. Bấm để xem Chương 3-9: Chọn tiết mục Người quản lý 'ghê gớm' quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi quay về studio, Cố Ý chỉ tốn thời gian nửa ngày đã sắp xếp xong trợ lý, tài xế, kế toán cho cô, còn ký hợp đồng để Bé Mập đi theo con đường nghệ sĩ hài. Sắp xếp xong xuôi những vấn đề này, lịch trình của cô đã có thể bắt đầu rồi. Cố Ý suy nghĩ suốt cả buổi rồi cho cô phương án: "Uyển Uyển, cuộc thi vừa kết thúc, nhân lúc giờ vẫn còn độ hot, chúng ta phải lựa chọn chủ động liên tục lộ diện. Khách mời ngắn hạn trong những show host là hình thức trực tiếp nhất, chúng ta có thế thử chọn.." "Chủ đề <Chị gái> rất ngầu và phong phú, em muốn tham gia!" Bé Mập hết nói nổi với cô: "Làm ơn, địa vị của chúng ta là gì chứ, chúng ta căn bản không đủ tư cách tham gia <Chị gái>!" "Vậy chị Cố Ý còn để em chọn làm gì! Hay là chọn <Em gái trèo đèo lội suối>?" Cô Ý chống cằm nói: "Cũng không được, khách mời cố định của chương trình thám hiểm ngoài trời này là nhóm nhạc [ Thiếu nữ vũ trụ], hình tượng giống nhau, nếu em đi trái lại sẽ khó vứt bỏ cái mác <người bị loại khỏi nhóm nhạc nữ>." Cô hỏi: "Vậy còn lựa chọn khác không? Thầy Hà là idol lúc nhỏ của em, thầy Hà nấu cơm rất ngon, em rất thích!" Tiểu Ngọc xen vào: "Chị Uyển Uyển, cái chị đang xem là <Hướng về cuộc sống> trước đây đấy à? Bây giờ host chính là Lý Tử Cửu, khách mời còn phải vào rừng ở một thời gian." Thôi xong, suýt thì quên mất! Không thể nào lánh đời trong núi, chậm trễ việc tra án! Cô lại chọn tiếp: "Vậy thì chọn <Nhà hàng Trung Hoa> đi! Cố Ý lắc đầu:" Với hiểu biết của chị về em, nữ công gia chánh của em rất kém, tham gia <Nhà hàng Trung Hoa> sợ rằng không thể thêm điểm, chị đề nghị em vẫn nên chọn những chương trình phù hợp với thuộc tính mà em định phát triển trong tương lai. " " Cái này không được, cái kia không được, vậy rốt cuộc phải chọn cái nào chứ! " " Em xem thử hai cái này đi. "Cố Ý đưa hai bản chương trình cho cô xem. <Ca khúc viết cho em> <Đeo mặt nạ của bạn lên> Bé Mập nhìn cũng hơi sửng sốt:" <Đeo mặt nạ của bạn lên>? Đây là chương trình người mới so diễn xuất, rất hợp với chị. Dù sao dạo gần đây chị diễn giỏi như vậy. " Ôi, mình còn phải so kỹ năng diễn xuất với một đám người mới ư? Vậy cũng quá nhạt nhẽo rồi! Cô nhìn tên chương trình còn lại rồi hỏi" Vẫn nên chọn <Ca khúc viết cho em> đi, đó là chương trình gì thế? " Bé Mập trả lời cô:" <Ca khúc viết cho em> là chương trình âm nhạc, Cố Tinh Trần cũng là khách mời cố định á. " Cố Ý hỏi cô:" Sao? Còn dám hợp tác một lần nữa không? " Bên tai cô vang vẳng câu nói cuối cùng mà anh ấy nói với cô sau cuộc thi:" Không ngờ rằng lần đầu tiên chúng ta hợp tác lại có kết quả thế này, nhưng ai mà biết được, có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu. " Cô tự tin nói:" Đương nhiên! Chúng ta có thể tham gia không? " " Hành sự tại nhân. "Cố Ý chợt nói một câu bí hiểm. Chương 3-10: Tranh giành tiết mục Chỉ trong nháy mắt, người quản lý 'ghê gớm' Cố Ý đã lại đưa cô đến phòng làm việc của giám đốc giải trí U Do. " <Ca khúc viết cho em> quả thực là một lựa chọn tốt, nhà sản xuất âm nhạc có thâm niên sẽ sáng tác một bài hát cho khách mời của mỗi tập, tính chủ đề và tính chuyên nghiệp đếu rất mạnh. Nhưng theo như những gì em biết, công ty chúng ta đã có ứng cử viên tham gia tiết mục này. "Cố Ý nói với giám đốc. Nhất Trì cười sâu xa:" Sao, cô định chen ngang à? Đứng trên lập trường của công ty, tôi sẽ không ra mặt. " Thôi, mình nhịn. Nếu là bạn học cũ đứng trước mặt anh mà anh còn không chịu ra mặt, thì cô sẽ đánh anh sưng đầu đấy! Cố Ý hỏi Ngôn Nhất Trì:" Đương nhiên sẽ không làm khó ông chủ rồi, em chỉ muốn biết là ai thôi? " Nhất Trì im lặng một lúc rồi nói:" Là Lục Man Man, cô ấy có một bộ phim chiếu mạng sắp lên sóng. Đối với cố ấy mà nói đây cũng là một lần tuyên truyền, David người đại diện của cô ấy vất vả lắm mới có được. Nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kìa! " David vừa lúc đến cũng nghe thấy họ bàn chuyện:" Chà, đây không phải là Cố Ý sao? Cũng không biết nên gọi cô là PD Cố hay là người đại diện Cố đây? Thật là, không an phận làm PD, lại đến cướp chén cơm của chúng tôi vậy? " " Để anh David chê cười rồi, vé vào của anh ai mà cướp được. Chúng tôi đang bàn về <Ca khúc viết cho em>. " Người quản lý nhìn rất xảo quyệt lão làng này vừa liếc cô một cái đã biết ngay ý đồ. David nói:" Vậy thì phải xin lỗi rồi, tôi sẽ không nhường cơ hội của Man Man nhà tôi cho người khác. " Cô nói với David:" Vậy thôi bỏ đi, chúng tôi vốn muốn 'trao đổi' với các người.. " Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô, người bạn cũ trước mặt lại xuất 'chiêu nhướng mày sát gái', bộ anh ta có bất mãn gì à? Chỉ có đàn chị mới hiểu được phản ứng của cô lúc này. David cười nhẹ:" Cô ngoài việc dễ lên hotsearch, hình như không có tài nguyên gì khác để trao đổi với bọn tôi. " Cố Ý búng tay một cách bí ẩn:" Anh David, cái chúng ta muốn chính là việc em ấy dễ dàng lên hotsearch đó! Thật ra nhiều năm làm gameshow, tôi cũng có chút kinh nghiệm có thể chia sẻ. Mặc dù kỹ xảo của Lục Man Man không tệ, nhưng giọng nói đáng yêu rất dễ làm tuột cảm xúc, phim của cô ấy đều phải dựa vào lồng tiếng, vấn đề này tất cả chúng ta đều biết! Anh để cô ấy tham gia <Ca khúc viết cho em>, chỉ có thể giúp cô ấy xuất hiện nhiều một chút, nhưng nó cũng chỉ có hạn, không thể thêm điểm cho nghệ sĩ. " Cố Ý trực tiếp nói trúng tim đen, khiến cho David không tự chủ được mà nhíu mày. " Cho nên ý của cô là gì? " Cố Ý mỉm cười như cá cắn câu:" Nếu chúng ta có thể cũng tạo hotsearch để Lục Man Man có hotsearch, phía anh đồng ý nhường show này cho bọn tôi chứ? " " Không phải mua à? " " Đương nhiên rồi. " David suy nghĩ rồi nói:" Vậy tôi mỏi mắt mong chờ. " Ba ngày sau. Bé Mập hớt hải nói với cô:" Lên hot search rồi! Lên hot search rồi, chị xem." Hotsearch 1. Tịch Uyển đu idol! Tấu hài. Bắt chước bộ phim mới của Lục Man Man. 2. Lục Man Man đáp lại video bắt chước của Tịch Uyển, tình bạn thần tiên.
Chương 4: Phóng viên chụp hình (4-1 và 4-2) Vừa điều tra manh mối vừa làm tiết mục, đối mặt với nhiếp ảnh gia đến thay ca, trực giác của cô nói cho cô biết người đàn ông nhìn có vẻ đơn giản này lại không thề đơn giản.. Bấm để xem Chương 4-1: "Bạn gái" Mãi mới có thời gian rảnh, cô vội vàng quay lại Đế Bảo để 'họp kín' với Kha Lam. Có thể thấy chú bảo vệ đã chắc chắn cô là bạn gái của bác sĩ Quan, thế là cô có thể thoải mái ra vào nơi này. Chú Hồng thấy cô thì cười cười: "Ồ, cô bạn gái xinh đẹp, cháu lại đến à?" "Ha ha, vâng ạ." Xin lỗi bác sĩ Quan, mượn đỡ thân phận này sử dụng nhé! Cô lảo đảo bước vào, bỗng nhiên một chuỗi bước chân nhanh chóng đuổi theo sau cô. Cô còn chưa quay người nhìn lại thì người phía sau cô đã lên tiếng. "Nghe nói, cô bạn gái xinh đẹp của anh lại đến tìm, không biết có phải là vị tiểu thư ở phía trước hay không?" Tình huống gì thế này? Mới mấy bước chân thôi mà anh ấy, anh ấy đã quay về rồ, còn biết mình sử dụng thân phận bạn gái của anh ấy để 'vênh váo lừa gạt', chú bảo vệ nhiều chuyện này thật là! Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng lại đành cười gượng quay đầu lại. "À, thật khéo quá, sao bây giờ bác sĩ vẫn chưa đi làm thế?" Nhưng anh ấy không có ý định trả lời cô mà chỉ nhìn cô cố nín cuời, khóe miệng hơi cong cong. Cô xấu hổ cố gắng giải thích: "À, em hoàn toàn không tự nhận mình là bạn gái anh, em chỉ đưa cho chú ấy tấm hình chụp chung để chứng minh chúng ta có quen nhau, tự chú ấy.." "Em giải thích nghiêm túc như vậy, làm anh thấy có chút mất mát đấy.." Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn đùa cợt của anh ấy có vẻ rất nghiêm túc. Gương mặt cô bỗng trở nên nóng rực. Cô bất giác hít thở sâu! Quan Tồn lại nói tiếp: "Xem dáng vẻ giật mình này của em, hiển nhiên không phải đến tìm anh. Nên em đến đây là để?" Thôi chết, chỉ lo ngại ngùng mà quên mất mình đến đây để làm gì, đến đây để làm gì, mau tìm một cái cớ thôi! "Em.." Ngay lúc cô đang rối rắm thì Quan Tồn đã nói trước một bước: "Em đến xem căn nhà trước kia sao?" "À, đúng vậy! Gặp lại anh khiến em hồi tưởng lại nhiều chuyện khi còn nhỏ, nên mới muốn đến đây!" "Anh đi với em." Anh ấy nói một cách cương quyết, bàn tay phải thon dài nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô rồi đi thẳng về phía trước, tự nhiên như thể hai người đã đi bên cạnh nhau như thế này, không bao giờ tách rời. Cô nên giật tay ra hay để anh ấy nắm nhỉ? Cô do dự, đang muốn rút tay ra thì anh ấy đã dừng bước, buông tay cô một cách tự nhiên, chỉ vào biển hiệu ở phía trước. "Cô bé, đã đến 'ngàn lẻ một đêm' của em rồi! Em còn nhớ rõ chứ? Khi còn bé anh từng nói, anh muốn làm thần đèn trong aladin, thỏa mãn tất cả nguyện vọng của em." Tòa nhà 1001? Nơi này, nơi này từng là nhà của Tịch Uyển sao? Lúc cô đang thất thần thì Quan Tồn lại nói tiếp: "Sau khi nhà em dọn đi, nghe nói có một nghệ sĩ đã mua lại ngôi nhà, nhưng chưa được mấy năm, cô ấy hình như xảy ra chuyện gì đó." Trời ơi, cô kinh ngạc tột độ, thì ra năm ấy căn biệt thự mà công ty thuê cho cô lại là tài sản bị đem đi đấu giá của Tịch Uyển! Thì ra sự tương giao giữa hai người đã phát sinh từ khi cô chuyển đến nơi đây! Chẳng lẽ mối quan hệ giữa cô và Tịch Uyển thật sự là thứ được gọi là vòng luân hồi sao? Chương 4-2: Ngàn lẻ một đêm Suy nghĩ của cô vô cùng hỗn loạn, cô nhìn chằm chằm biển số 'căn 1001', không khỏi lẩm bẩm một mình: "1001 đêm? Alibaba?" Quan Tồn thấy cô lẩm bẩm thì hỏi: "Em sao vậy?" "Không có gì, em chỉ đang nghĩ tại sao chủ nhân của ngôi nhà này đều là kẻ xấu số." Cô đang thở dài nhìn cánh cửa đóng chặt thì đột nhiên nó bị mở ra, là Kha Lam! Cô ấy ngạc nhiên nhìn cô với một người đàn ông lạ: "Em, anh ấy.." "Hai người quen biết nhau sao?" Quan Tồn nhìn các cô với vẻ ngờ vực, chưa kịp chờ Kha Lam kịp phản ứng, cô đã chặn họng cô ấy trước. "A, chị biên kịch, sao lại là chị? Để em giới thiệu, đây là bạn em, Quan Tồn, bác sĩ Quan, anh ấy sống ở Đế Bảo, em tình cờ gặp lúc đi ngang qua đó." Cô vừa nói vừa ra hiệu, Kha Lam lập tức hiểu ra: "À xin chào bác sĩ Quan, đây là phòng của bạn tôi, tôi vẫn luôn giúp cô ấy trông nom căn nhà." Cô lo lắng giới thiệu: "Bác sĩ Quan, đây là chị biên kịch sắp tới sẽ hợp tác với em, Kha Lam." Quan Tồn cũng chào hỏi cô ấy: "Xin chào biên kịch, rất hân hạnh được biết cô." Kha Lam mỉm cười gật đầu với Quan Tồn, lại nhìn cô với kiểu có ý gì đó. Trong mắt rõ ràng đang viết hai chữ 'có chuyện'! Cô nhanh trí, vội vàng tìm cớ. "Đúng rồi, chị biên kịch này. Không biết chị có rãnh không, đúng lúc em đang có một kịch bản muốn nhờ chị xem giúp, vậy mà lại trùng hợp gặp được chị ở đây." Kha Lam cũng vội đáp: "Không vấn đề gì, mời vào! Vậy bác sĩ Quan.." Cô trả lời thay anh ấy: "Bác sĩ Quan phải về nhà, bác sĩ Quan rất bận mà!" Quan Tồn cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vai cô thay lời tạm biệt: "Hai người bàn công việc đi anh không quấy rầy. Hi vọng sau này em có thể thường đến thảo luận kịch bản. Đúng rồi, thân phận kia cho em mượn, có hiệu lực vĩnh viễn."
Chương 4: Phóng viên chụp hình (4-3 và 4-4) Vừa điều tra manh mối vừa làm tiết mục, đối mặt với nhiếp ảnh gia đến thay ca, trực giác của cô nói cho cô biết người đàn ông nhìn có vẻ đơn giản này lại không thề đơn giản.. Bấm để xem Chương 4-3: Từ nơi sâu thẳm Cửa vừa được đóng lại, là chủ đề hóng hớt đã khởi động. Kha Lam nở nụ cười sâu xa: "Ái chà, 'thân phận kia cho em mượn, có hiệu lực mãi mãi'. Rốt cuộc là thân phận gì, mau khai thật đi." "Chị đừng hóng hớt như thế, người ta chỉ xem em là Tịch Uyển, mối tình đầu của anh ấy thôi." Kha Lam xoa cằm: "Em được lắm! Đời trước tuy đã từng yêu đương 800 lần trên màn ảnh. Nhưng chỉ có chị biết em độc thân từ trong bụng mẹ. Đời này vừa trọng sinh, thế mà lại lập tức có đào hoa." Cô bó tay không biết giải quyết vấn đề này thế nào: "Em không có cách nào làm rõ thân phận nên mới mập mờ không rõ như thế. Em cũng đâu muốn như vậy." "Đừng không muốn nha, bác sĩ Quan này không hề thua kém bất cứ người tình màn ảnh nào của em, vô cùng có cảm giác Couple, chị giơ hai tay tán thành!" "CP không thể ghép lung tung, có chuyện nghiêm túc này! Chị có tin nổi không? Trước em, thật ra chủ của căn nhà này là Tịch Uyển. Nhà cô ấy phá sản, bán đấu giá nhà cửa mới rơi vào tay em, đây là chuyện em mới được biết từ Quan Tồn." Kha Lam cũng rất sửng sốt: "Cái gì? Cũng có thể nói, em chiếm nhà của cô ấy trước, giờ lại chiếm cơ thể của cô ấy?" "Ôi, đúng là rất vô lý. Mọi việc trùng hợp như thế, em nói này, có khi nào trong căn nhà này có ẩn chứa đạo lý huyền diệu trong việc luân hồi sống lại của em và Tịch Uyển không?" "Ừm.. Cũng không phải là không có khả năng. Nhưng chuyện quan trọng lúc này là chúng ta phải phá án trước đã." "Nhưng em không thể nhớ được người phục vụ từng nói một câu gì đó với em. Manh mối đã bị gián đoạn ở đây." Chỉ thấy Kha Lam lấy một cái túi ra, đổ ra một xấp ảnh "Ảnh trên tấm bảng ấy chỉ là một phần, lúc đó chị đã rửa hết toàn bộ số ảnh có thể rửa, em chăm chú nhìn kỹ xem, mặc dù đều chỉ chụp khách quý, nhưng có lẽ sẽ chụp được một ít nhân viên phục vụ." Các cô nghiêm túc tìm kiếm, tìm ra năm tấm ảnh gián tiếp chụp được người phục vụ trong đống ảnh đó. Kha Lam hỏi cô: "Có ấn tượng gì không?" Cô nhìn ảnh rồi trả lời cô ấy: "Không hề. Nhưng em có thế thử hỏi anh ấy!" Kha Lam liếc nhìn cô: "Là ai?" Cô vừa định trả lời thì có cuộc gọi đến. Giọng của Tinh Trần truyền đến: "Nếu không muốn lần thứ hai hợp tác cũng thất bại, ngày mai đến studio. Ca khúc anh cũng đã viết xong rồi." Cô cũng trả lời anh ấy: "Không chỉ không muốn mặc người chà đạp mà còn muốn xoay chuyển tình thế! Ngày mai gặp!" Kha Lam nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì hỏi: "Người đàn ông này là ai? " Ha ha, chị hóng hớt như thế này thì em sẽ không báo cáo nữa đâu! Em mang ảnh đi đây, ngày mai gặp nhé, chị biên kịch! " Chương 4-4: Bí mật của chúng ta Sáng ngày hôm sau, cô mang theo hình đến music studio của Cố Tinh Trần. Đẩy cửa ra là nhìn thấy ngay trợ lý Tiểu Tây của anh ấy. " Hi, là chị, không phải fan, không phải giao hàng, cũng không phải giao đồ ăn. " Tiểu Tây hết nói nổi với cô" Chị Tịch Uyển, chị định lần nào cũng xuất hiện bằng cách này sao? " " Được rồi, không chọc em nữa. Bầu không khí trong studio hôm nay có vẻ hòa bình quá nhỉ? " Tiểu Tây nhẹ giọng nói với cô:" Chị cũng biết đấy, khi sếp của chúng ta chưa bắt đầu làm việc, thì quả thật cũng là 'mỹ nam an tĩnh'. " " Bắt đầu làm việc thì là cái gì? "Một câu chất vấn lạnh lùng truyền đến, trợ lý Tiểu Tây không hề nhận ra sếp của cậu ấy đã bay đến phía sau, giật mình đến nỗi nhanh chóng chuồn đi. Cô thì lại không sợ.. " Bắt đầu làm việc thì là.. Bạo quân mặt lạnh chứ gì nữa. " " Em lại định đặt cho anh một cái biệt danh nữa sao? "Rõ ràng lời cảnh cáo hay ho phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ của Cố Tinh Trần nhưng lại làm cô im lặng ngay. " Không dám, không dám! Đúng rồi, trước khi bắt đầu làm việc, em muốn nhờ anh giúp nhận biết một người. " Cô bóc năm tấm ảnh ra rồi xếp thành hàng ngang trên bàn. Tinh Trần nhìn bứa ảnh rồi hỏi cô:" Du thuyền? Đây là, ảnh chụp tối hôm đó à? " " Phải, bạn của em giúp em thu thập được. Anh nhìn người phục vụ trong năm tấm ảnh này đi, có cái người từng nói chuyện với chị của em mà anh nhắc đến không? " Anh ấy nghiêm túc phân biệt từng cái một rồi nhanh chóng rút một tấm trong đó ra. Cô nhận lấy ảnh đó rồi hỏi. " Là anh ta sao? " Cố Tình Trần vừa nhớ lại vừa nói:" Thật ra anh không nhớ rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng khi anh ta đưa sâm banh cho chị của em, anh đã để ý, anh ta đeo cùng một dòng đồng hồ với anh, đó là món quà mà người nhà tặng cho anh trong lễ trưởng thành. Đồng hồ thuộc series Carrera của hãng Heuer, góc chụp này đúng lúc chụp được chiếc đống hồ. Chính là anh ta! " Cô thầm nghĩ đồng hồ có giá không tầm thường, không giống thứ một phục vụ bình thường có thể mua được. " Em nghi ngờ có liên quan tới anh ta sao? Tại sao không báo cảnh sát? "Cố Tinh Trần thấy cô suy nghĩ thì hỏi. Cảnh sát? Cô không muốn rút dây động rừng đâu. Nếu đã xác nhận được đối tượng thì bước tiếp theo có vẻ là phải đến công ty du thuyền. " Cảm ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều, tạm thời em không muốn cho người khác biết! Chuyện này là bí mật của chúng ta thôi, có được không? " Nghe câu này, anh ấy lại đờ ra rồi lại bật cười một cách không thể tưởng được. Cô thấy vậy thì hỏi anh ấy:" Anh cười cái gì? " Tinh Trần nở nụ cười sâu xa:" Anh quyết định, dùng lời lúc nãy của em làm tên cho bài hát mới của chúng ta. " " <Anh cười cái gì> á? " Tinh Trần nhắc nhở cô:" Câu trước. " Cô nhớ lại rồi nói" Bí mật của chúng ta? Người làm âm nhạc các anh có phải là đặt tên tùy tiện quá không đó. " Tinh Trần mỉm cười:" Anh sẽ giữ bí mật cho em. Bắt đầu làm việc thôi, nếu lần này lại làm anh mất mặt, anh sẽ cho em vào sổ đen, cho cả chị của anh vào sổ đen nữa."
Chương 4: Phóng viên chụp hình (4-5 và 4-6) Vừa điều tra manh mối vừa làm tiết mục, đối mặt với nhiếp ảnh gia đến thay ca, trực giác của cô nói cho cô biết người đàn ông nhìn có vẻ đơn giản này lại không thề đơn giản.. Bấm để xem Chương 4-5: Chụp áp phích Tiểu Ngọc thấy cô thì nói: "Chị Uyển Uyển, chị về rồi à." Bé Mập cũng sốt sắng hỏi cô "Thế nào? Tinh Tinh đã viết bài hát gì cho chị vậy?" Cô trả lời hai cô bé: "Bí mật của chúng ta." Bé Mập hỏi cô: "Sao vậy, đến cả em cũng không thể nói sao?" Cô đành lặp lại lần nữa: "Thì là 'Bí mật của chúng ta' đó." "Mấy nhà sản xuất âm nhạc như họ đặt tên ca khúc tùy ý quá nhỉ?" Cố Ý lúc này cũng nói: "Người phàm chúng ta không thể hiểu được thế giới của người làm nhạc đâu, lập tức chuẩn bị một chút, tổ chương trình vừa mới thông báo hai giờ chiều nay sẽ đến studio để chụp poster tuyên truyền cho khách mời." Chụp áp phích? Chuyện này đơn giản hơn tiết Âm nhạc buổi sáng nhiều. Nhưng lộ trình đến công ty du thuyền phải chậm lại một chút rồi. Chương 4-6: Nhiếp ảnh gia dự bị Trang điểm, làm tóc, tạo hình xong, cô ngồi trong studio xem danh sách nhiếp ảnh gia, là Kevin, không phải người lạ, từng hợp tác với cô mấy lần, tính ra thời gian đã qua năm năm rồi. Lúc ấy anh ấy vẫn chỉ là một người mới, bây giờ nghe nói đã là chủ tịch, cô vô cùng chờ mong buổi chụp ảnh chiều nay. Nhưng nhiếp ảnh gia Kevin đâu rồi, đã nửa tiếng trôi qua, rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa? Tuy rằng cô vẫn đang nôn nóng nghĩ đến chuyện công ty du thuyền, nhưng hiện giờ cô chỉ là người mới, chỉ có thể chờ tiếp thôi. Cuối cùng, một bóng người cao lớn mang theo máy ảnh vội vàng chạy vào trong studio, ruy đến muộn bốn mươi phút, nhưng cuối cùng cũng đã đến. Anh ấy gật đầu bắt tay với các nhân viên khác, như đang xin lỗi vì chuyện đến muộn. Sau đó, anh ấy đi về phía cô! Không phải Kevin, đó là? Anh ấy duỗi tay chào hỏi cô: "Xin chào, anh là nhiếp ảnh gia thay thế hôm nay, bạn thân của Kevin - Hạ Mộc, Hạ trong xuân hạ thu đông, Mộc trong gỗ mộc, hợp tác vui vẻ nhé!" Cuối cùng cô cũng nhìn rõ vẻ ngoài của anh ta.. Bên dưới tóc mái rối tung là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi thẳng tựa như bờ vai của anh ấy vậy. Chân mày đen nhánh nhướng cao, đôi mắt sáng rực, yên ắng mà sâu thẳm, giống hệt như tên của anh ta: Hạ Mộc, xanh tốt như cây cỏ mọc mùa hạ. Cô hỏi anh ấy: "Anh là dự bị à? Vậy thầy Kevin đâu?" Hạ Mộc cũng thấy rất có lỗi: "Xin lỗi là lỗi của anh! Chuyện này nói ra rất dài, nói chung là vì anh nên bây giờ nhóc kia còn đang bị viêm dạ dày nằm trong bệnh viện, không thể làm việc, cho nên anh đến để cứu cánh!" Cô nghe vậy thì cũng hiểu một chút: "Theo tình tiết này, nên gọi là chuộc tội phải không?" "Dù là thay thế hay quân dự bị, cứu cánh hay chuộc tội, hôm nay em cũng không có sự lựa chọn khác rồi. Còn có.. tay của anh đã giơ lên khá lâu rồi đó." Anh ấy cười, nhìn về phía cô với ánh mắt thân thiện, ra hiệu rằng mình còn giơ tay trong không trung. Cô hậm hực duỗi tay ra, lòng bàn tay ấm áp của anh ấy lập tức nắm lấy tay cô, dường như đang truyền lòng tin cho cô. Hạ Mộc nói: "Đừng nghiêm mặt, mặc dù vẻ mặt này của em rất sinh động. Cảnh cáo 'quân dự bị rất giỏi' lần một." Thật đúng là tự tin! Vừa nói, anh ấy vừa ra hiệu cho bên ánh sáng và bối cảnh vào vị trí, vừa giơ máy ảnh trong tay lên điều chỉnh nguồn sáng. Cất đi vẻ vui đùa, điệu bộ nghiêm túc làm việc của anh ấy đột nhiên khiến cô hơi tin tưởng.
Chương 4: Phóng viên chụp hình (4-7 và 4-8) Vừa điều tra manh mối vừa làm tiết mục, đối mặt với nhiếp ảnh gia đến thay ca, trực giác của cô nói cho cô biết người đàn ông nhìn có vẻ đơn giản này lại không thề đơn giản.. Bấm để xem Chương 4-7: Vả mặt "Không cần tìm hiểu chủ đề hôm nay và cá tính nhân vật anh phải chụp sao?" Hạ Mộc nói với cô: "Chủ đề là <Bí mật không thể nói>. Còn tính cách nhân vật, lúc nãy tôi đã được lĩnh giáo rồi, đẹp thì đẹp đấy, nhưng rất xa cách, trên nguời phủ đầy gai. Rất hợp với chủ đề." Muốn đương mắt trừng anh ta, nhưng đây lại giống một câu ca ngợi, thôi bỏ đi, cô nhướng mày chấp nhận. "Tách tách!" "Tách tách!" Nhân lúc cô chưa chuẩn bị, anh ấy đã bấm màn trập. "Bây giờ bắt đầu luôn sao? Em vẫn chưa chuẩn bị gì hết." Hạ Mộc cười cười: "Mặc dù chưa chụp chân dung trong studio, nhưng em hãy tin anh, dù là chụp kiểu ảnh gì, người cần chuẩn bị vĩnh viễn là người cầm máy." Cô sửng sốt khi nghe anh ấy nói: "Cái gì? Anh chưa từng chụp trong studio? Vậy anh từng chụp cái gì?" "Đừng lườm anh, tuy vẻ mặt này cũng rất.. thú vị! Cảnh cáo 'quân dự bị rất giỏi' lần 2." 'Tách tách!" "Tách tách!" Cách chụp hoàn toàn khác với tất cả những ảnh tạo hình, tả thực, bìa tạp chí trước kia, vì anh ấy không hướng dẫn cũng không giới hạn cô. Dần dần, cô không cảm thấy mình đang đối mặt với ống kính, mà chỉ nhìn thẳng vào nó như nhìn gương. Cô ngày càng quen thuộc với khuôn mặt và thân thể trong kính, chúng cũng ngày càng phù hợp với linh hồn của cô. Từ nghi ngờ đến thả lỏng, bất an đến thoải mái, cô giao hết bản thân mình cho ống kính, cho anh ta. Cuối cùng Hạ Mộc cũng nói: "Lần chụp cuối cùng.. Xong việc." Cô hỏi anh ấy: "Ảnh chụp thế nào rồi?" Anh ấy nhếch môi, đưa máy ảnh cho cô. "Thành thật mà nói, chụp em không phải là dễ, em có một vẻ đẹp mâu thuẫn lại không tự biết, là vì em cũng có bí mật không thể nói sao?" Anh ấy nhìn chăm chăm vào mắt cô, ánh mắt nhạy bén và thành khẩn, trước khi bị anh ấy nhìn thấu, cô vội vàng tránh né. "Anh đang muốn tìm lối thoát cho mình sao?" Hạ Mộc trả lời cô: "Cảnh cáo quân dự bị rất giỏi lần cuối cùng. Anh sẽ gửi ảnh gốc qua facebook cho em." Cô mở máy ảnh xem ảnh gốc, không ngờ lại không thế dời mắt đi, vì cô nhìn thấy một Uyển Uyển hoàn toàn khác với trước đây. Ngôn ngữ ống kính của anh ấy cho thấy anh ấy nhìn nhận rất sâu sắc về người khác lại bày tỏ cái riêng của bản thân vô cùng rõ ràng, nhưng sao nó lại không mâu thuẫn nhỉ? Chương 4-8: Người quen cũ Còn chưa ra khỏi studio đã là năm giờ chiều, nếu tranh thủ thời gian, công ty du thuyền có thể vẫn chưa tan làm. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên. Là Cố Ý gọi đến. "Uyển Uyển, tổng giám đốc Ngôn đã xem ảnh em chụp chiều nay rồi, kêu em phải có mặt ở văn phòng của anh ấy trong vòng nửa tiếng nữa." Cô hơi thắc mắc: "Tổng giám đốc bá đạo bận rộn, ngay cả áp phích show thực tế của nghệ sĩ nhỏ cũng muốn quan tâm à?" Cố Ý nói lời cuối với cô rồi cúp máy: "Em là do đích thân anh ấy ký hợp đồng, đây cũng là lịch trình đầu tiên của em, nếu như thất bại chẳng phải sẽ mất mặt sao? Chị có hẹn với người khác rồi, tạm biệt nhé." Thôi được rồi, kế hoạch điều tra công ty du thuyền phải hoãn lại rồi, vẫn nên tập trung ghi hình show thực tế đầu tiên vậy. Đến công ty, trợ lý Kim Thánh Hy vừa rời khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc. Cô vội tiến lên nghe ngóng tin tức. "Thư ký Kim, tình hình bên trong thế nào rồi, tiết lộ chút đi!" Thư ký Kim thấy là cô thì cũng đáp: "Hình như đang xem ảnh, hơn nữa còn rất tỉ mỉ." Cô trêu đùa: "Có phải anh ấy đắm chìm trong nhan sắc xinh đẹp không thoát ra được đúng không?" "Không đoán được." Thư ký Kim trông có vẻ như rất miễn cưỡng. Không đoán được á? Là thư ký luôn đi theo bên cạnh lại không thể đoán ra suy nghĩ của ông chủ á, nến đuổi đi cho rồi! Cô hít một hơi thật sâu, vặn khóa cửa bước vào trong. "Chào tổng giám đốc Ngôn, nghe nói anh đang xem 360 độ thành quả công việc chiều nay của em. Anh đang soi xem có góc chết không đấy à?" Cô không chút sợ hãi nhìn thẳng vào anh ta, mà khi anh ấy ngẩng đầu nhìn cô, cô lại hơi bối rối. Ánh mắt của anh ấy rất xa lạ, không phải chàng lưu manh Ngôn Nhất Trì trong trí nhớ, cũng không phải Ngôn Nhất Trì bình tĩnh khí phách cô thấy gần đây. Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy thần bí tựa như bóng đêm, yên lặng nhìn cô, lại như không phải đang nhìn cô. Đây là tín hiệu gì? Còn phải yên lặng bao lâu nữa đây? Cô lên tiếng muốn phá vỡ sự yên tĩnh gượng gạo này. "À, nhiếp ảnh gia hôm nay là dự bị giữa chừng được phái đến, nếu chụp không đẹp cũng không thể trách được.." Nhất Trì chợt lên tiếng: "Anh ta chụp rất tốt! Em trong ảnh của anh ta, khiến anh nhớ tới một người quen cũ." Người bạn cũ anh ấy nói thật sự là cô - Mạc Phỉ sao? Có thể được nhớ đến như vậy, cô bỗng thấy chóp mũi hơi chua xót. Giọng nói của anh ấy chưa từng cô đơn như thế, trong mắt còn thoáng chút mơ hồ Trong khoảnh khắc đó, cô gần như sắp cho rằng mình là người yêu kiếp trước của anh ấy rồi. Nhưng chẳng có ai biết giữa 2 người còn chưa từng xảy ra chuyện gì mờ ám. Nhưng mình đã để lộ gì trong ảnh chụp rồi sao? Cô khẽ nói: "Em giống cô ấy à?" Nhất Trì thở dài: "Chỉ là một vài biểu cảm, quên đi, em không phải cô ấy, là ảo giác của anh thôi. Em đi ra đi." Anh ấy yên lặng tắt điện thoại, xoay ghế, quay mặt về phía cửa sổ sát đất, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Haiz, thật đúng là khó đoán! Cô rời khỏi phòng làm việc Tổng giám đốc, vô thức thấy hơi mất mát, nhưng rõ ràng cô chưa từng chờ mong gì mà.