Truyện Ngắn Dòng Bi Thương Của Em - Khiet Le

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi khiet le, 10 Tháng ba 2022.

  1. khiet le

    Bài viết:
    202
    Dòng Bi Thương Của Em

    Tác giả: Khiet le

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Hoàn thành

    Bài dự thi tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ

    [​IMG]

    Em là một cô gái của những năm thập niên 70, từ nhỏ em đã xinh xắn dễ thương lại còn là con của một nhà khá giả, sau này lớn lên em thùy mị nết na còn biết đảm đang tháo vát việc nhà, đặc biệt em sống rất đơn giản. Năm em vừa tròn mười tám, cái tuổi của thanh xuân rực rỡ em đã gặp được tình yêu đầu tiên của đời mình. Lúc đấy, cậu ta chính là một màu hồng tươi sáng đã vào trong cuộc đời của em. Nhưng không ngờ người mà em hết lòng tin tưởng, hết lòng yêu thương lại bỏ rơi em khi biết em có thai. Thật chua chát cho số phận đời người gái lúc bấy giờ, với định kiến xã hội vô cùng khắc nghiệt khi người con gái buộc phải giữ được cái ngàn vàn cho đến đêm tân hôn. Mà bây giờ, em không chỉ là một người đàn bà "người đàn bà" như những người khác mặc định, mà còn là một người mẹ sắp phải chào đón đứa con của mình. Em bị mọi người xung quanh buông lời cay nghiệt chỉ trích phê bình và phẩm đoán về số phận của em, dù cho họ cũng là người một người nữ. Nhưng may thay là gia đình em không hề quay lưng với em, họ thương em lắm, mà cũng đau lắm đau cho sự dại khờ của em trước tình yêu màu hồng đó. Đứa con em sinh ra là một bé gái kháu khỉnh, nhưng nó sẽ không bao giờ được gọi em một tiếng mẹ. Tại sao ư? Một phần cũng là vì cuộc sống của đứa bé, một phần cũng là vì tương lai sau này của em. Thử hỏi ở cái xã hội này đã đối xử như thế nào với người con gái chưa chồng mà đã có con, nói chi là họ sẽ bao dung cho đứa con của người phụ nữ đấy. Gia đình chị gái em vì thương xót cho em nên đã đồng ý nhận nuôi cô bé, nó sẽ có một mái ấm gia đình đầy đủ và hạnh phúc hơn.

    Em mang theo nỗi đau này cùng dòng chảy thời gian trôi qua 8 năm. Lúc đấy nụ cười của năm tháng nào đã một lần nữa xuất hiện lại trên đôi môi xinh đẹp của em. Đúng vậy, em đã gặp được người khiến em mở cửa trái tim lần nữa, và anh ta cũng là người mà em sẽ kết hôn sau này. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ tốt đẹp, nhưng không ngờ anh ta lại chính là sự khởi nguồn cho sự bi thương tiếp theo.

    * * *

    Mùa xuân năm ấy, trong cái gió nhẹ nhàng thoáng qua trên những cành hoa mai vàng, em đã gặp anh ta. Hai người quen biết nhau nhờ sự giới thiệu của bạn bè, lúc đấy em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ xem anh ta như những người bạn bình thường khác. Có thể trong em vẫn còn mang cái nỗi đau ấy, cái nỗi đau của sự lừa dối mà không bao giờ quên được.

    Sau nhiều lần em và anh ta gặp nhau, em dần bất tri bất giác mở lòng trước sự hài hước, cách chia sẻ, và những cái quan tâm mà anh ta đã dành cho em. Từ đó về sau, mỗi khi gặp anh ta em đều nở một nụ cười hạnh phúc như được sống lại một lần nữa vậy.

    Một năm sau, cũng đúng vào ngày mà em và anh ta quen biết nhau, tối đấy anh ta đã đưa em đến một quán cháo vịt ở ngoài vỉa hè, hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, bỗng dưng khóe miệng anh ta khẽ rung lên:

    "Anh.. anh có chuyện này.. muốn nói với em"

    Em nhìn nét mặt là lạ có đôi chút khác thường của anh ta mà khẽ cười rồi nói:

    "Sao nhìn anh có vẻ căng thẳng thế, có chuyện gì anh cứ nói đi"

    "Anh.. anh yêu em! Em đồng ý làm vợ anh nhé"

    Khi câu nói ấm áp ấy vang lên, em bỗng chốc gây người, em rối lắm, không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa mà chỉ biết cúi ngầm mặt xuống lo sợ phận mình đã là người đàn bà còn có một đứa con gái 8 tuổi, liệu khi anh biết rồi có còn yêu em nữa hay không?

    Thấy em im lặng không trả lời, anh liền nói:

    "Tuy anh là một thằng nghèo mạt, mù chữ lại không xe, không nương rẫy, chỉ có một căn nhà tranh, nhưng anh sẽ cố gắng đi làm thuê làm mướn, anh hứa anh sẽ cho em có được cuộc sống hạnh phúc, em.. em có đồng ý cùng anh cố gắng không?"

    Đúng vậy, anh ta thật sự là một thằng nghèo, nhưng em vốn không hề để ý đến chuyện đó. Thời của em lúc bấy giờ ai mà biết viết con chữ hay trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp thôi thì cũng đã là cao sang lắm rồi. Em lùi bước và ngước mắt lên nhìn anh, một đôi mắt lấp lánh đang mong đợi câu trả lời, thì bỗng một cơn gió lạnh lẽo từ đâu xuất hiện thổi qua mặt em, như một kẻ không mời mà đến trong màn đêm tĩnh lặng lạ thường. Đôi môi em khẽ rung lên:

    "Em không phải chê anh nghèo. Chỉ là, chỉ là em không còn là một đứa con gái trinh trắng nữa mà còn.." Đột nhiên anh ta ngắt lời em:

    "Em nói cái gì?"

    Đối diện với khuôn mặt phản ứng ngay ngắt của anh ta, trong lòng em đau lắm nhưng em cũng chỉ có thể nói:

    "Em biết anh sẽ không chấp nhận". Vừa dứt câu em liền quay người đi, từng giọt nước mắt cứ thế lả chả rơi xuống. Mà anh ta vẫn đứng im ở đấy, không một lời nói cũng không một giọt lệ.

    * * *

    Về đến nhà, mẹ em thấy em rất khác so với thường ngày nên đã gạn hỏi mà biết chuyện.

    "Trời ơi là trời, sao mày ngu thế hả con, mày không biết dối nó à, tự nhiên chạy đi nói với nó để làm gì". Mẹ em nhăn mặt, ấm ức đến khóc không thành tiếng vừa nói vừa đẩy vai em.

    "Chả lẽ mày không biết ở cái xã hội bây giờ gái chưa chồng mà có con là coi như thứ bỏ đi rồi à, không có giá trị gì nữa. Nếu số may mắn thì chỉ có thể làm vợ bé của mấy ông già mà thôi". Em chỉ im lặng mà không nói gì, hai hàng nước mắt ấy cứ thế lăn dài trên đôi má em.

    Mẹ em khuỵu sụp xuống sàn mà than trời trách phận:

    "Ông trời ơi, sao tôi lại đẻ ra đứa con gái ngốc đến thế chứ. Nếu là người ta thì đã giấu không kịp rồi.. Rồi mày có nói chuyện đứa con chưa"

    "Con chưa kịp nói thì anh ấy đã ngắt lời con" em mếu máo trong miệng. Thực sự em không muốn giấu giếm hay dối lừa người mình thương. Em dường như đã cam chịu số phận, em không có dũng khí phản kháng, cũng không biết nên làm gì, chỉ biết ngồi đó nhịn nhục mà khóc.

    Người mẹ bỗng dưng đứng dậy như đã suy nghĩ ra được điều gì đó mà thì thầm:

    "Vẫn còn may chắc có thể cứu vãn được, để tìm bố nó thương lượng thử coi". Dứt câu, bà liền quay người đi, để lại mình em chơ vơ giữa không gian tĩnh lặng này. Đêm ấy em thực sự không tài nào ngủ được.

    * * *

    Một tháng sau, anh ta bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà em, em kinh ngạc đến mức cứ gỡ như mình đang nằm mơ. Nhưng không, em không hề nằm mơ mà đúng là anh thật và còn là đến để hỏi cưới em. Một cảm xúc vui mừng đến khó tả đã bắt đầu len lỏi trong lòng em, con tim nhỏ bé từng bị tổn thương ấy bây giờ đã khẳng định rằng anh ta chính là một nửa kia của đời mình. Sau đó, đám cưới của hai người đã được tổ chức tại quê nhà của anh ta dưới sự chúc phúc của mọi người, nhưng chỉ riêng họ hàng bên em là không biết gì cả.

    * * *


    Hai tháng sau khi cưới, em phát hiện mình đã có thai, em mừng lắm mà chạy đi báo tin này với anh ta. Cả hai người như vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc đấy, từ đó ngày nào anh ta cũng từng li từng tí chăm sóc em. Một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào mà cặp vợ chồng nào cũng ao ước có được.

    Nhưng mọi thứ lại tan vỡ vào cái đêm thứ bảy đấy, cũng chính là lúc em đã bầu được 8 tháng. Anh ta người lắc lư, hai chân chập chững hình chữ bát từng bước đi vào trong nhà, vẻ nhăn nhó khó chịu mà trên người còn tỏa ra một mùi rượu nồng nặc. Thấy thế, em một tay ôm cái bụng bầu đi đến nhỏ giọng trách móc:

    "Sao nay anh uống.."
    Chưa dứt câu thì bất thình lình một bàn tay thô ráp từ đâu xuất hiện giữa không trung giáng xuống má em một đòn mạnh.

    "Chát" một tiếng rõ to đã phát ra giữa màn đêm mù mịt, thật sự làm em không kịp phản ứng và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Chưa kịp đợi em định hình lại thì anh ta đã hung hăng chỉ tay thẳng mặt em mà quát to:

    "Mày dám lừa tao, mày đã có con rồi mà còn vác cái mặt đi lấy tao làm gì"

    "Anh.. anh đang cái gì thế. Không phải anh đã chấp nhận rồi sao". Thực sự em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là cuộc sống của em đang rất hạnh phúc cơ mà sao giờ lại thành ra như thế này.

    "Chấp nhận, đúng, thật sự khi ba mày tìm đến tao và đưa ra điều kiện sẽ cho tao 2 mẫu nương rẫy để lấy mày, thì tao đã chấp nhận lấy một đứa con gái không trinh trắng, nhưng tao không nghĩ mày đã có con". Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần bóp chặt tay em.

    Những lời đó như sét đánh ngang tai hoàn toàn khiến em sụp đổ, nghẹn ngào sống mũi cay cay không muốn tin đó là sự thật mà cố hỏi lại:

    "Anh.. anh đang.. nói cái gì thế"

    "Tao nói gì à, chả lẽ mày còn không hiểu, là do ba mày tới cầu xin tao đấy, nhưng giờ tao thật không thể chịu nổi nữa, thử hỏi khi ra đường cái mặt tao biết để đâu hả, con mày với thằng khác lớn rành rành ra đó" Vừa dứt câu, vẻ mặt anh ta hung dữ hẳn lên, liền mạnh tay đập phá đồ đạc xung quanh. Em ngồi bệt xuống sàn, vừa khóc vừa sợ hãi run lẩy bẩy trước hành động đó, nhưng miệng em vẫn không ngừng giải thích.

    "Mày dẹp ngay, nếu không có người nói cho tao biết, mày tính coi tao là thằng ngu à, mày lập tức cút ngay, cút khỏi nhà tao, mai tao với mày li hôn"

    "Em xin anh, xin anh đừng li hôn mà, con.. con chúng ta sau này phải làm sao" Em mang bụng bầu mà quỳ xuống sàn đất lạnh lẽo, một tay vừa ôm bụng, một tay vừa nắm lấy tay anh ta không ngừng cầu xin. Một khuôn mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt ấy giường như đã sưng húp lên, em không thể để đứa con này không cha. Nhưng anh ta vẫn không hề để tâm đến lời van xin của em mà tuyệt tình hất văng tay em ra, vô tình khiến em té nằm ra sàn đất. Cả người em lấm lem đất bụi đặc biệt là hai đầu gối ấy đã in hằn vết đỏ trầy xước.

    "Mày không đi chứ gì, được, tao đi" Một câu nói lạnh băng như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào tim em.


    Trái tim em như bị thứ gì đó giằng xé, em đau lắm, nhưng đột nhiên ở bụng em lại truyền tới một cảm giác đau điếng, một dòng máu tươi nóng, dần dần chảy ra sàn. Em cố gắng gượng hết sức lực còn lại trong cơn đau kêu tên người đàn ông vừa mới bước khỏi ngưỡng cửa, nhưng anh ta vẫn một mặt đi thẳng mà không hề đoái hoài quay đầu nhìn lại. Em tuyệt vọng nhìn bóng lưng anh ta khuất dần chỉ biết cầu cứu trong màn đêm u tối.

    * * *

    Trưa ngày hôm sau, em tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, đứa con của em cũng đã an toàn ra đời nhờ đôi bàn tay kỳ diệu của các bác sĩ. Thì ra, đêm qua em đã may mắn được bà Tư hàng xóm ở đầu ngõ cứu giúp khi bà ấy vừa mới đi bắt cua về ngang qua nhà em.

    Bà ấy rất tận tình chăm sóc em, dù em và bà cũng chẳng phải là người thân thích gì của nhau. Em tủi thân, đau lòng, em không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân mà tâm sự với bà dù bản thân em vẫn còn yếu lắm, chả hiểu sao lúc ấy em lại có cảm giác như xem bà Tư là người thân của mình vậy. Khi em đang nói lời cảm ơn bà Tư lần nữa thì tên chồng vô tâm ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mắt em. Anh ta hùng hổ xông vào, bà Tư thấy vậy cũng đứng ra phía trước ngăn cản:

    "Cậu muốn làm gì, đây là bệnh viện đấy"

    "Bà đừng có nhiều chuyện" anh ta vẻ mặt hung dữ không hề kính trên nhường mà quát thẳng lại bà.

    "Nếu mày đã sinh con rồi, thì được, tao sẽ cố chấp nhận vì con mà sống chung với mày đến khi nó 18 tuổi, nhưng tao chẳng còn có tình cảm với loại phụ nữ như mày, còn sau này có li hôn thì mày cũng đừng hòng lấy được gì từ tao"

    Vừa dứt câu, em chưa kịp trả lời, thì bà Tư đã cho anh ta một cái tát.

    "Mày không xứng làm cha của đứa bé, cũng không đáng cho nó nhận mày làm chồng, những gì mày từng làm mày quên rồi à. Tao đường chính chính nói cho mày biết nó chẳng có lỗi gì ở đây cả, ở trên đời miễn sao sống không trái lương tâm đạo đức con người là được, đàn bà phụ nữ chung thủy không lăng loàn là được" Bà Tư thẳng thừng nói.

    Em bất ngờ trước những lời nói của bà Tư, bà là người đầu tiên không trách móc em mà còn nói em không có lỗi, em thực sự không kìm được mà rơi nước mắt. Những suy nghĩ của em vừa nãy bỗng bị lời nói của bà đánh tan. Đúng vậy, em tính cam chịu số phận mà cùng anh ta trở về, nhưng giờ thì em thực sự đã thức tỉnh rồi.

    "Không, tôi muốn li hôn, tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm với con của tôi, sẽ tự mình nuôi nấng nó, tôi.. đã quá đau khổ trước vũng lầy của cái định kiến xã hội này, tôi không muốn con tôi cũng phải chịu đựng một loại người như anh"

    * * *


    Em nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn hôm nay bỗng nhiên đẹp một cách lạ thường, em cảm thấy thật sảng khoái, tinh thần cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều khi bản thân mình đã học được cách buông bỏ, và sẽ không bao giờ đeo một mặt nạ lên để sống theo cuộc sống của người khác muốn. Nhìn vào đứa con bé bỏng, em quyết tâm sẽ làm chính bản thân em để đối diện với con đường tương lai sau này, và sẽ bù đắp cho đứa con gái chưa bao giờ được gọi em một tiếng mẹ. Em sẽ làm tất cả trước khi mọi thứ sẽ muộn màng.


    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2022
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn.

    Gk1: "Truyện cảm động, tuy nhiên chưa để lại ấn tượng đặc biệt."

    Gk2: "- Câu chuyện nếu hay và lôi cuốn hơn nếu tác giả không dùng từ" "Em" "để dẫn dắt truyện. Lí do: Nó làm các ngôi kể bị rối tung lên. Nếu viết tản văn, tác giả dùng từ em thì nó khá hay nhưng đây là truyện ngắn. Bởi vậy mới thấy tầm quan trọng trong việc lựa chọn ngôi kể.

    - Font chữ trong bài thì nên đồng nhất lại. Về tổng thể, cách trình bày từ ảnh bìa đến các chi tiết lớn nhỏ như dấu câu, thoại.. tác giả còn thiếu sót nhiều. Nên xem kĩ, chỉnh sửa cho hợp lí trước khi đăng.

    - Tiếp theo là nội dung truyện. Cách kể cứ lan man, dài dòng. Tâm lí nhân vật toàn thông qua lời kể, nó không thể gọi là thuyết phục được mà mang tính áp đặt cao.

    - Tình tiết trong truyện cần phải biết lựa chọn để đặt chi tiết nào lên cao trào, sau đó thì mới đến gỡ nút thắt và kết truyện. Đằng này tác giả đưa hai ba tình huống lên rồi đưa ra cách xử lí lấp lửng, không thỏa đáng. Vậy bố cục truyện nó bị mất cân đối và những tình tiết đặt ra nó như dư thừa. Vì chốt ý là xử lí ra sao? Tác giả chỉ kể lại thôi.

    - Nhìn chung, câu chuyện rất giống như các tình huống hay gặp trên phim ảnh. Tuy nhiên, do tác giả quá gấp gáp trong việc tạo ra các tình huống nên ý tác giả là vậy mà cách diễn đạt thì chưa đủ. Câu chuyện nó bị mất liên kết từ các mảnh giao thoa của sự việc. Lời khuyên là: Khi viết truyện dạng này, tác giả nên liệt kê các tình tiết ra, rồi bắt đầu phân tích dần, lựa chọn tình tiết quan trọng, lấy nó làm điểm nhấn và đúc kết vấn đề."

    Gk3: "Có sự đầu tư vào bài viết, hành văn mượt mà. Tuy nhiên tác giả chưa có sự sáng tạo trong xây dựng nhân vật, tâm lí nhân vật, các sự kiện lướt qua khá nhanh.

    Còn mắc lỗi về trình bày."

    Thân gửi
     
    khiet leJohanna thích bài này.
  3. khiet le

    Bài viết:
    202
     
  4. khiet le

    Bài viết:
    202
    @Alissa, cảm ơn lời nhận xét của GK nhiều lắm! Nhờ những lời nhận xét tận tình, cặn kẽ của bạn mà mình rút ra được thêm nhiều bài học, kinh nghiệm hơn về mảng truyện ngắn!
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...