Review phim Bi thương ngược dòng thành sông Thể loại: Học đường, tâm lý, tình cảm Quốc gia: Trung Quốc Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 104 phút Đạo diễn: Lạc Lạc Diễn viên: Nhậm Mẫn, Trương Nhược Nam, Ô Quân Mai, Triệu Tân Bác, Tân Vân Lai, Chu Đan Ni Tôi đã đắn đo mãi mới chọn bộ phim bi thương này để xem bởi nghe mọi người bình luận nó rất đau lòng khiến cho người xem khóc không dứt. Tôi cũng là người đa cảm và mít ướt nhưng lại không thắng nổi sự tò mò nên tối qua đã quyết định ngồi xem hết bộ phim. Phim về chủ đề học đường nhưng nhấn mạnh về nạn bạo lực học đường – một điều đang nhức nhối mấy năm gần đây ở Việt Nam. Nhận xét chung về phim thì đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Quách Kính Minh. Mình sẽ chỉ nhận xét về phim chứ không so sánh nhiều với bản gốc tiểu thuyết vì mình chưa đọc truyện. Nhưng được biết thì lên phim đã cắt rất nhiều chi tiết và giảm bớt bi thương cho nhân vật nữ chính Dịch Dao, cũng giảm bớt sự phũ phàng, cay nghiệt của nhân vật Cố Sâm Tây để Dịch Dao có một chút an ủi, một chút ấm áp trong những ngày còn sống trên nhân gian. Các diễn viên chính trong phim thời gian đó đều là những diễn viên trẻ và khá mới, chưa nổi tiếng. Sau bộ phim này, nữ chính Nhậm Mẫn mới phất lên trên con đường sự nghiệp nhờ vào vai diễn để đời là cô nữ sinh Dịch Dao này. Nhưng bộ phim thành công bất ngờ khi dàn diễn viên đã diễn tốt, tròn vai để lại cho khán giả từ ấn tượng đến ám ảnh và đau xót thay cho nhân vật nữ chính. Ngoài ra còn có nữ phụ Trương Nhược Nam vai Cố Sâm Tương, Tân Vân Lai vai Cố Sâm Tây (em trai của Cố Sâm Tương) ; Triệu Anh Bác vai Tề Minh và Ô Quân Mai vai mẹ của Dịch Dao.. cùng một số diễn viên khác. Về màu phim và quang cảnh trong phim thì màu hơi trầm thể hiện sự u tối trong cuộc đời của Dịch Dao. Phim viết về năm 2007 nên quang cảnh chân thực, những khu nhà lụp xụp cho người thu nhập thấp, đường xá chưa hiện đại và phát triển. Các cảnh quay ngoại cảnh thiên nhiên rất đẹp, thơ mộng nhưng có gì đó cũ mà nhuốm màu hoài niệm. Nội dung chính của phim kể về cuộc đời của cô nữ sinh Dịch Dao có hoàn cảnh phức tạp và đáng thương. Cô ấy sống cùng mẹ- một người làm nghề mát-xa để mưu sinh. Thực sự phần đầu phim mình rất ác cảm với người mẹ này, cảm giác bà không hề yêu thương con của mình. Thậm chí lúc đó tôi còn hoài nghi không biết có phải mẹ đẻ của Dịch Dao hay không? Nhưng xem đến giữa phim tôi mới biết thực ra bà là người không biết thể hiện tình cảm nhưng trong lòng luôn yêu thương và lo lắng cho tương lai của con. Dịch Dao phát hiện mình bị bệnh phụ khoa mà không hiểu nguyên nhân bệnh từ đâu. Định nói với mẹ mấy lần nhưng đều bị bà chặn lời trước và chửi mắng thậm tệ, thế nên cô ấy lại nghẹn lại lời nói và tự mình giải quyết vấn đề của bản thân. Bệnh này thường là lây lan qua đường tình dục hoặc là dùng chung đồ với người bị bệnh nên lây nhiễm. Nói chung bệnh này khá nhạy cảm, thêm vào nghề của mẹ Dịch Dao nên càng sợ những lời đám tiếu, nghi kị. Nhưng thật không may, bí mật này của Dịch Dao đã bị bại lộ vì một người bạn có tâm địa xấu xa, đó chính là bạn học Đường Tiểu Mễ (Chu Đan Ni thủ vai). Nói về Tiểu Mễ thì cô ta cũng là nạn nhân của bạo lực học đường và mới chuyển đến trường của Dịch dao học. Ngày đầu tiên Tiểu Mễ đến trường mới đã bị các bạn trường cũ tới gây sự, đổ trà sữa lên đầu và cảnh này đã bị Dịch Dao nhìn thấy. Đáng ra người ta hay bảo "Đồng bệnh tương lân", cùng cảnh bị bạo lực thì hiểu và giúp đỡ nhau cùng vượt qua. Thế nhưng ngược lại chính là người tổn thương lại muốn tổn thương người khác để trút giận đời, thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Tiểu Mễ là nguyên chính dẫn đến cảnh bắt nạt Dịch Dao mãi về sau cho tới khi Dịch Dao tìm đến cái chết để giải thoát. Tất cả các bạn học đồn qua lại về bệnh của Dịch Dao, cô lập cô ấy, dè bỉu cô ấy, chế nhạo cô ấy. Ai cũng xa lánh, nói những lời cay nghiệt và miệt thị. Dịch Dao bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn khi ở trường học. Bị dính kẹo cao su lên tóc, đổ nước lạnh nào người, đổ mực vào áo, đổ thức ăn thừa vào phần cơm của Dịch Dao, lột áo, nhét phấn vào miệng.. Bao nhiêu trò độc ác, tàn nhẫn thì đám bạn học đều dùng với cô ấy mà không có một chút áy náy hay do dự nào cả. Quá nhẫn tâm! Người ta bảo trường học là nơi an toàn nhất, rằng thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người nhưng không phải ai cũng được như thế. Dịch Dao là trong số những người ngoại lệ. Thanh xuân của cô ấy chỉ có đau khổ và nước mắt. Thế nhưng trong thế giới tăm tối và tồi tệ ấy của Dịch Dao thì có hai người đã đem ánh sáng và sự ấm áp đến cho cô ấy, đó là Tề Minh và Cố Sâm Tây. Tề Minh là hàng xóm của Dịch Dao nhiều năm, họ là thanh mai trúc mã, thân thiết, gắn bó và yêu thương nhau. Dù mẹ Tề Minh không ưa gia đình nhà Dịch Dao nhưng Tề Minh vẫn luôn bên cạnh Dịch Dao mỗi khi cô ấy cần. Mỗi sáng, Tề Minh nhường cho Dịch Dao chai sữa của mình. Cùng cô ấy đi học mỗi ngày. Khi Dịch Dao bị bệnh ngất xỉu, Tề Minh đã đưa cô ấy đến bệnh viện và ở bên cạnh chăm sóc không rời. Dịch Dao đối với lòng tốt của Tề Minh thì vừa cảm động, vừa bất an. Cô ấy chỉ sợ một ngày biết đâu lòng tốt này biến mất, rằng một ngày nhỡ đâu Tề Minh vì lý do gì đó mà không còn quan tâm và yêu thương cô ấy nữa. Vậy nhưng khi xảy ra vụ án của Cố Sâm Tương thì dự cảm của Dịch Dao đã đúng, Tề Minh không hề tin tưởng Dịch Dao. Rằng bao nhiêu năm lớn lên cùng nhau nhưng dường như Tề Minh không hiểu gì về con người của Dịch Dao, rằng cô ấy không thể làm ra những chuyện nhẫn tâm như thế. Ánh sáng của Dịch Dao biến mất từ đó, cô ấy hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Khi bị sự tuyệt vọng xâm chiếm đến cùng cực, Dịch Dao cô độc không biết chống chọi ra sao thì xuất hiện một Cố Sâm Tây tính tình hoạt bát, vui nhộn bước vào cuộc sống của cô ấy. Cố Sâm Tây dường như đã đem đến cho cuộc đời của Dịch Dao chút ấm áp hiếm hoi mà cuộc đời đã ban cho cô. Từ khi có Cố Sâm Tây bên cạnh, Dịch Dao có phần vui vẻ hơn. Trước sự cổ vũ, động viên của Sâm Tây mà Dịch Dao trở nên mạnh mẽ hơn, cô dám đáp trả những màn bắt nạt của bạn học, không cam chịu và sợ hãi như trước. Bởi Sâm Tây nói khi cô ấy càng sợ hãi và chịu đựng thì bọn họ càng lấn tới, phải mạnh mẽ chống trả mới có thể tìm được bình yên. Dịch Dao làm theo và có tác dụng thật. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ ổn nhưng không, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Vì mâu thuẫn với Tiểu Mễ mà Dịch Dao bị cô ta sắp xếp đàn anh muốn dạy cho một bài học. Nhưng do hiểu nhầm nên Dịch Dao đã gửi tin nhắn đó cho Sâm Tương, Sâm Tương vì hoảng sợ mà ngã lan can rồi tử vong. Từ tin nhắn điện thoại, mọi nghi ngờ đổ dồn về phía Dịch Dao. Với người đứng đầu là Đường Tiểu Mễ, với ác cảm sẵn có từ trước của các bạn học, Dịch Dao một lần nữa đối đầu với bạo lực bằng những lời phán tội, gọi cô là kẻ giết người. Dịch Dao rơi vào tuyệt vọng cùng cực một lần nữa, lần này thì thê thảm hơn khi cô phải một mình đối mặt, không còn có ai bên cạnh cùng chống đỡ. Đến người bạn thân thanh mai trúc mã là Tề Minh cũng không tin Dịch Dao, chỉ có mỗi tin nhắn mơ hồ đó mà cho rằng chuyện đó là do cô ấy làm. Tôi không dám chắc tất cả những người chúng ta quen lâu năm chúng ta hiểu hết về họ, nhưng mà Tề Minh tôi có cảm giác cậu ta không có chút hiểu biết gì về con người Dịch Dao. Rằng dù có thế nào cô ấy cũng không thể làm được chuyện như thế. Còn Cố Sâm Tây cũng quay lưng lại với Dich Dao, bởi vì Cố Sâm Tương là chị gái của cậu ấy. Đó mà người chị sinh đôi cùng cậu ấy trải qua vui buồn bao nhiêu năm qua, là người quan tâm, yêu thương luôn bên cạnh cậu ấy. Đối mặt với sự mất mát to lớn như thế thì Cố Sâm Tây nhất thời không đủ minh mẫn, tỉnh táo để phán đoán được mọi chuyện một cách rạch ròi nữa. Tôi còn có chút thông cảm cho cảm xúc của Sâm Tây hơn Tề Minh. Bởi suy cho cùng thì Sâm Tây cũng quen biết Dịch Dao chưa bao lâu, cậu ta có thể nghi ngờ Dịch Dao. Huống hồ đó lại là chị gái cậu ấy, một cái chết chưa rõ ràng, bi thương và quá đột ngột khiến cho cậu và gia đình cậu đau đớn nhất thời không thể chấp nhận và đối mặt. Đỉnh điểm của bộ phim chính là cảnh Dịch Dao bế tắc, đau khổ tìm đến cái chết. Ngày hôm đó, trời rất lạnh, gió ở biển thổi về lồng lộng. Cô ấy đứng trầm ngâm trên con đường nhỏ đầy đá suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Mọi người ở trên bờ vẫn lạnh lùng, buông những lời nhạo báng. Họ không tin cô có gan tự tử, rằng cô chị dọa nạt một chút thôi. Nhưng khi Dịch Dao kể ra tất cả những cảnh cô bị bắt nạt để trút bỏ hết mọi uất ức, rằng mọi người chưa từng nhìn thấy những đau đớn cô ấy phải chịu đựng nhưng lại chỉ nhớ đến cảnh cô đánh Đường Tiểu Mễ như thế nào? Cô xịt vòi nước vào quần áo bạn học nam ra sao? Sau khi trút hết mọi nỗi lòng, cô ấy chạy thật nhanh đến phía biển và nhảy xuống đáy biển lạnh lẽo nhưng cũng rất êm ái, dịu dàng. Biển ôm cô ấy vào lòng vỗ về, an ủi xoa dịu mọi vết thương trong trái tim đầy vết sẹo của cô ấy. Lúc này, chỉ có mỗi mình Cố Sâm Tây chạy về phía biển muốn giữ Dịch Dao lại. Mọi căm giận, nghi ngờ đều tan biến hết. Cậu ấy chỉ không muốn người bạn thân thiết bấy lâu sẽ rời đi như người chị gái của cậu ấy. Nhưng đã không kịp rồi! Sâm Tây đưa được Dịch Dao lên bờ nhưng cô ấy đã mãi mãi ra đi. Dường như cái chết chính là sự giải thoát duy nhất cho Dịch Dao khi đó. Tôi nhớ có lời thoại cô ấy từng nói "Chết có gì đáng sợ chứ? Sống còn đau khổ gấp vạn lần." Cô ấy còn nói rằng: "Tôi là người làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả. Thế nhưng cuộc đời tôi vẫn luôn thật tồi tệ." Bỗng dưng tôi cảm thán rằng trên đời có những người rõ ràng là tốt bụng, hiền lành nhưng luôn gặp những điều bất hạnh. Dường như câu "Ở hiền gặp lành" không đúng với mọi trường hợp. Cuộc đời Dịch Dao là tổng hợp của quá nhiều đau khổ, niềm vui của cô ấy nhỏ nhoi đến mức nếu không nhìn kỹ thì không ai có thể nhìn ra. Cá nhân tôi thấy niềm vui nhỏ nhoi của Dịch Dao là khi được Tề Minh tặng bó hoa thật đẹp, cô ấy mỉm cười đón nhận. Là khi người mẹ lạnh lùng, hay quát mắng bỗng nắm tay cô ấy đi tới bệnh viện chữa bệnh. Đó là sự ấm áp của tình thân mà rất lâu cô ấy mới cảm nhận được. Là khi cô ấy ở Sâm Tây, chia sẻ mọi suy tư, được cùng cậu vui chơi một cách thoải mái mà không cần nghĩ đến những điều tồi tệ kia, không cần nghĩ đến đau khổ trong quá khứ, không cần lo lắng cho tương lai đầy mơ hồ. Tôi không cổ súy cho chuyện tự tử, cũng rất mong ai cũng có đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách, những tàn nhẫn của cuộc đời này. Thế nhưng khi một người lựa chọn cái chết để giải thoát tất cả thì có lẽ họ bế tắc đến cùng cực mà không biết làm cách nào thoát ra ngoài cái chết. Tôi thiết nghĩ, vào cái giây phút một người muốn từ bỏ cuộc sống này thì có một bàn tay nào đó nắm lấy tay họ, cho họ một niềm tin, một động lực để tiếp tục sự sống. Rằng khi họ tuyệt vọng cùng cực, có một người bên cạnh lắng nghe mọi tâm tư, uất ức, khó khăn của họ. Có thể cùng họ vượt qua giai đoạn tuyệt vọng, bế tắc đó. Nếu như vậy có phải mọi chuyện đã đi theo một hướng khác. Nói thêm một chút về diễn xuất của nhân vật nữ chính, cá nhân mình thấy Nhậm Mẫn diễn vai này rất xuất sắc. Cô ấy đã diễn tả hết những nỗi đau khổ, bất hạnh của nhân vật Dịch Dao. Nhất là những cảnh khóc rất tự nhiên và cảm động khiến người xem đau xót cho số phận của nhân vật. Cùng với đó, mình cũng khá thích cách diễn của diễn viên đóng vai Cố Sâm Tây, vui vẻ, hoạt bát khiến người xem thoái mái, giảm bớt đau thương với cảm xúc chung của cả bộ phim. Đến cuối cùng, có lẽ đau khổ nhất cho người còn sống là mẹ Dịch Dao và Cố Sâm Tây. Một người mất đi đứa con duy nhất, một người vừa mất đi người thân vừa mất đi người bạn tốt. Tuy đây là bộ phim buồn và chắc chắn sẽ kéo tinh thần của bạn xuống nhưng tôi nghĩ mỗi người nếu có thể thì nên xem một lần để cảm nhận. Cảm nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng với mỗi chúng ta nhưng chúng ta thì nhất định phải kiên cường để sống, đi hết chặng đường trên nhân gian cũng chẳng mấy dài.