Review phim "Bi thương ngược dòng thành sông" Đạo diễn: Lạc Lạc Quốc gia: Trung Quốc Thể loại: Phim điện ảnh Phát sóng: 2018 "Bạo lực học đường" – một vấn nạn chưa bao giờ ngưng nhức nhối. Dường như ở bất cứ nơi đâu, bất cứ đất nước nào thì tình trạng này cũng sẽ diễn ra, dù ít hay nhiều, dù có nghiêm trọng hay không. Chúng ta biết nó có tồn tại, nhưng lại không cách nào giải quyết triệt để được. Trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Có phải chăng là sự vô tâm của những người ngoài cuộc? "Bi thương ngược dòng thành sông" chính là một bộ phim như vậy. "Bi thương ngược dòng thành sông" còn có tên tiếng Anh là "Cry Me A Sad River", được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quách Kính Minh, là nhà văn và biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc. Bản điện ảnh của "Bi thương ngược dòng thành sông" dài 103 phút bởi đạo diễn Lạc Lạc, công chiếu vào năm 2018 đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. "Bi thương ngược dòng thành sông" bắt đầu với hình ảnh của cô nữ sinh trung học Dịch Dao. Cô lớn lên dưới một mái nhà không trọn vẹn. Mẹ Dịch Dao mưu sinh bằng việc massage cho những gã đàn ông ngay tại nhà mình. Mỗi lần bà có khách, Dịch Dao đều không được về nhà. Mặc dù luôn buông lời chửi mắng Dịch Dao thậm tệ, nhưng không để con gái về nhà cũng là một cách mà bà dùng để bảo vệ cô. Lớn lên bên cạnh Dịch Dao là người bạn thân Tề Minh, cũng là người biết rõ nhất hoàn cảnh của cô. Cậu từng đối xử với cô rất dịu dàng, nhưng cũng là một trong những người mang lại cho Dịch Dao sự tuyệt vọng. "Rất nhiều lúc cô cảm thấy Tề Minh cũng giống như tà dương, là ấm áp, cũng là bi thương, hơn nữa đang chậm rãi hạ xuống dưới đường chân trời, từ từ rời khỏi thế giới của mình, mang cả ánh sáng ấm áp và thời gian tươi đẹp cùng rời đi." Nhưng bất hạnh của Dịch Dao không chỉ dừng lại ở việc có một gia đình không hạnh phúc. Tại trường, cô là là một nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường. Đỉnh điểm chính là khi Đường Tiểu Mễ - cũng từng là nạn nhân của nạn bạo lực học đường, xuất hiện. Cô ta vì ghen tị với mối quan hệ của Dịch Dao và Tề Minh mà tung tin về căn bệnh phụ khoa mà Dịch Dạo mắc phải. Sau đó chính là những chuỗi ngày tồi tệ tưởng chừng như địa ngục của Dịch Dao. Những trò đùa trở nên ác độc hơn, cũng khiến Dịch Dao càng cảm thấy tuyệt vọng. Cô đi đến đâu cũng bị xa lánh, cũng không thể kể chuyện này với bất kỳ ai. Trong khi đó, chính cậu bạn Cố Sâm Tây – người bạn mà cô mới chỉ quen biết cách đây không lâu, chịu đứng ra bảo vệ cho cô, thay vì người bạn thanh mai trúc mã – Tề Minh. Cố Sâm Tây chính là người mang đến hi vọng thoát khỏi địa ngục của Dịch Dao, là ánh mắt trời ấm áp nhất trong cuộc đời của Dịch Dao. "Xin chào, tớ tên Cố Tâm Tây." Tây "trong mặt trời mọc hướng Tây." Sau khi biết mình là nguyên nhân gián tiếp gây nên bệnh cho con gái, mẹ Dịch Dao liền dẫn cô đi chữa bệnh. Có lẽ đây là một trong những cảnh phim cảm động nhất về tình mẫu tử. Cứ tưởng cô sẽ lại bị mẹ mình chửi bới, đánh đập, nhưng không, bà dùng hết số tiền mà mình tích cóp được để chữa bệnh cho Dịch Dao. Đối với một người mẹ, không có gì quan trọng hơn con của mình. Hình ảnh trong phim lúc ấy sáng bừng lên như một hy vọng mới trong cuộc đời của cô. Cái nắm tay của mẹ hôm ấy ấm áp biết bao nhiêu, quan trọng với Dịch Dao biết bao nhiêu, mang đến cho Dịch Dao biết bao nhiêu là nghị lực sống? "Đi! Mẹ đưa con đi chữa bệnh." Cứ ngỡ bi kịch sẽ kết thúc nhưng những chuyện xảy đến sau đó còn kinh khủng hơn. Cố Sâm Tương vì bị hiểu lầm là Dịch Dao nên bị người của Đường Tiểu Mễ đuổi đánh. Do chạy trốn mà cô ngã xuống lầu thiệt mạng. Cảnh sát điều tra và cho rằng Dịch Dao là thủ phạm, tin tức đó lan truyền đi cả trường. Mọi người trong trường liền đối xử với Dịch Dao như là một hung thủ giết người. Trước thái độ của mọi người, Dịch Dao rơi vào tuyệt vọng. Người chết còn là chị gái của bạn mình – Cố Sâm Tây. Tề Minh không chịu nghe Dịch Dao giải thích, Cố Sâm Tây trước nỗi đau mất đi chị gái mà cũng không thể ở bên cô. Dịch Dao khi ấy chỉ là một nữ sinh, bị cả trường bắt nạt, cô đâu thể gánh chịu được những áp lực lớn như vậy. Kết cục, Dịch Dao nhảy xuống sông tự tử, trước sự chứng kiến của học sinh toàn trường. Dịch Dao dùng tính mạng để nói rằng mình không phải là hung thủ. "Các người chưa giết qua người hả? Hôm nay các người sẽ biết giết người là mùi vị như thế nào. Các người chẳng bao giờ chịu thừa nhận là mình đã từng làm chuyện độc ác. Về sau các người chỉ biết nói rằng, sao tôi không nhớ cái gì hết. Sao tôi không nhớ là mình đã từng hất mực vào sau lưng cô ấy? Đấy chỉ là nô đùa thôi mà. Còn có cậu. Cậu sẽ bảo là cậu chưa từng đổ thức ăn thừa để cô ấy ăn, chưa từng đổ nước lạnh lên người cô ấy, chưa từng lột áo của cô ấy ra. Ngày tháng về sau của các người bình bình thản thản, không có một chút gì áy náy trong lòng. Khi các người nhìn về cách sống của mình, nghĩ rằng mình sống tốt lắm, nghĩ rằng mình chưa từng làm chuyện gì tàn nhẫn cả. Quá buồn nôn rồi. Đúng là quá buồn nôn rồi. Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng thể nào mà quên được. Và nếu như tôi đã không thể quên được rằng từng bị các người ức hiếp như thế nào, các người sỉ nhục ra sao. Nhét bút lông vào miệng là mùi vị như thế nào? Dùng bật lửa đốt tóc là mùi vị như thế nào? Bị từng người từng người gọi là hung thủ là mùi vị như thế nào? Nếu như tôi đã không quên được, các người cũng đừng có mơ là mình sẽ quên được. Các người chửi tôi với những từ ngữ khó nghe nhất, bịa ra những câu hạ lưu nhất, dù cho có động tay hay không thì cũng đều như nhau. Trái tim các người còn lạnh hơn cả băng. Các người vừa độc ác vừa ngu xuẩn, đều là những kẻ nhát gan sợ mình có chuyện nên thấy ai làm gì cũng hùa theo. Các người chỉ mong sao thế giới này chết nhiều người một tí, bởi vì cuộc sống của các người thật là vô vị. Bởi vì các người cảm thấy mình chẳng thể gánh vác nổi hậu quả gì cả. Hung thủ giết chết Cố Sâm Tương tôi không biết là ai. Nhưng hung thủ giết chết tôi thì các người chắc chắn biết là ai." Mặc dù sự việc sau đó đã được điều tra làm rõ, Đường Tiểu Mễ đã phải trả giá cho tội lỗi của mình, nhưng còn Dịch Dao thì như thế nào? Cô từ đầu đến cuối vẫn luôn là người vô tội. Dịch Dao chưa từng làm sai điều gì. Những hạnh phúc mà cô nhận được trước nay vẫn luôn vô cùng ít ỏi. Dịch Dao vẫn chưa kịp tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc sau này. Một cuộc sống tươi đẹp cứ như vậy mà bị bỏ lỡ. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của Dịch Dao? Ai có thể đảm bảo sẽ không có một Dịch Dao thứ 2 hay thứ 3 nữa? Sẽ không có ai cả.