- Xu
- 517,968
Chương 28: Ngủ đông (2)

Long tộc có thời gian ngủ đông định kỳ, cứ một trăm năm một lần. Họ là gia tộc mạnh nhất Yêu giới nhưng do vị trí tọa lạc và bẩm sinh khi mới lọt lòng đã có năng lượng rất mạnh nên họ phải làm gì đó để kìm hãm sự lớn lên của dòng năng lượng này. Nếu họ không khiến cho nó phát triển chậm lại, thân xác của họ sẽ bị nổ tung vì cơ thể không kịp thích ứng với nguồn linh khí khổng lồ đó.
Có lẽ Kim Nam Tuấn đã đến lúc phải về trời rồi, tám mươi năm trôi qua nhanh thật. Ít ra thì lâu lâu anh cũng phải ló cái mặt về nhà mà hỏi thăm mọi người chút.
Trịnh Hiệu Tích thở dài, nằm thườn ra: "Cậu sướng thật, sinh ra đã mạnh sẵn."
Anh thở dài, cậu bạn này của anh lúc nào cũng bảo ghen tị với anh nhưng có bao giờ chịu luyện tập đâu. Bản thân hắn cũng có năng khiếu về linh lực sẵn rồi, chỉ là nếu chịu khó luyện công thì anh chưa chắc đã đánh bại được hắn.
"Phải tạm biệt cậu nhỉ.. chắc tôi không dự tiệc được." Kim Nam Tuấn nói đầy tiếc nuối.
Tiệc Chính Kim (cùng với tiệc Kim Niên) là (hai) bữa tiệc lớn nhất nhì Yêu giới, thu hút gần cả ngàn khách mời đến từ khắp nơi (tất nhiên là bây giờ trừ Ma giới ra). Sự kiện này hầu như năm nào cũng có người của Thiên giới tham dự, điều này là vinh hạnh rất lớn của Mã tộc đấy.
"Cậu xin cha cậu thử xem?" Hắn nhướn mày.
Anh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Chợt anh quay phắt ra sau và phi một phát tới chỗ chậu cây diên vĩ.
"Sao vậy?" Trịnh Hiệu Tích nhìn anh ngạc nhiên.
"Không có gì, chỉ là.. giống như có ma khí vất vưởng chỗ này." Kim Nam Tuấn nhíu mày, tìm xung quanh chậu cây đó.
"Hửm?" Hắn cũng vọt sang, cúi người quan sát. "Có đâu nhỉ? Sao tôi không cảm thấy?"
"Ma giới dạo này che giấu giỏi lắm, cậu hãy cẩn thận." Anh dúi vào lòng bàn tay hắn miếng ngọc bội ban nãy, ý là nếu có chuyện gì hắn không gánh được, hãy gọi anh.
Hắn gật đầu cảm ơn, đoạn bước ra trước cổng tiễn anh về trời. Hắn vẫy tay theo con kim long to lớn đang uốn mình vài vòng trên trời rồi bay đi mất.
Mẫn Doãn Kì đang đi cũng bắt gặp con rồng trên trời, hắn ngước đầu lên nhìn theo hướng nó bay, nhận ra ngay đó là Kim Nam Tuấn. Hắn liền chắp tay chào anh ta rồi đi ngay, không quan tâm việc anh có thấy hắn không.
Tất nhiên là anh thấy hắn chứ, chỉ là hắn chào xong liền đi ngay và anh.. đang không có tay nên không chào lại được.
Mẫn Doãn Kì tiến vào địa phận Mã tộc, Trịnh Hiệu Tích ngồi sau hoa viên liền biết ngay. Hắn liền ra cổng đón.
"Nhị Xà thiếu gia, hân hạnh chào mừng."
"Chào ngươi, ta muốn giúp các ngươi, vụ tiệc Chính Kim." Mẫn Doãn Kì chào hắn rồi nói thẳng vào vấn đề ngay và luôn.
"Ồ cảm ơn ngươi nhé. Mời." Trịnh Hiệu Tích đưa tay ra ý mời hắn vào. Cả hai cùng sóng vai bước vào thành Ánh Nguyệt.
Mẫn Doãn Kì: "Hồ Ly thiếu gia có phải là vừa về không, hay là y còn ở đây?"
Trịnh Hiệu Tích: "À, y về rồi. Ngươi quan tâm y thế?"
Mẫn Doãn Kì: "Không có gì, linh thú của y gặp nạn, hôm qua ta mới gặp y chút."
Trịnh Hiệu Tích có vẻ hơi lo lắng: "Vậy nó có ổn hơn chưa?"
Mẫn Doãn Kì: "Tạm ổn thôi. Hiện đang ở trong tay Hổ tộc và Lang tộc."
Trịnh Hiệu Tích: "? Hả?"
Mẫn Doãn Kì kể cho Trịnh Hiệu Tích nghe về vụ tối hôm qua, Bạch Đan đã bị thương đến mức nào, hắn đã xử lý ra sao, sự xuất hiện của Phác Trí Mẫn và hai người Kim Thái Hanh – Điền Chính Quốc đã đưa nó đi như thế nào..
"Thủ phạm là con sói ngu ngốc đó." Mẫn Doãn Kì hừ một tiếng.
"Có lẽ là do" Viên Sơn phun trào "đấy. Núi Viên Sơn sắp mở rồi, lần này không biết sẽ thêm tên nào nữa đây. Thêm một Bạch Ngọc Dạ Tiêu hoặc Huyền Cầm Lục Thuỷ thì còn được, nhưng thêm một Dục Mệnh Vô Nhan hoặc Huỳnh Đăng Họa Thế thì không ổn chút nào." Trịnh Hiệu Tích day day cằm.
"Dục Mệnh Vô Nhan? Gã có làm gì hại người đâu?" Hắn quay qua nhìn.
"Có, hại mấy cô gái Nhân giới mất đi trinh tiết."
"..."
- Hồng gia – Hồ Ly tộc_
Phác Trí Mẫn tắm xong, y mặc đồ ngủ trắng bước ra ngoài vớ lấy cái đai bông quấn quanh eo. Y nói: "Hồ Điệp tiểu thư, cô vào được rồi."
Phác Thái Anh lò đầu ra từ trong phòng ngủ, cô đợi y bước ra sẵn từ nãy giờ. Cô ngượng ngùng bước ra ngoài, né tránh ánh mắt của y.
"Sao vậy? Cô cứ tự nhiên đi, tôi không so đo chuyện hôm qua đâu." Y lấy khăn lau lau mái tóc ướt đẫm.
"Không phải.." Cô đi ra trong buồng tắm, để lại cho y sự khó hiểu.
Phác Thái Anh phải tựa lưng vào bồn tắm, khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng lên. Hai tay cô đưa lên che mặt, cô thở dốc.
"Trời ơi.. cái eo của anh ta aaaa.." Cô khẽ rít lên.
Tất nhiên thì cô là phụ nữ, y là đàn ông, cơ thể sẽ có điểm khác biệt. Nhưng cái eo của y thật sự rất thon và đẹp so với cơ thể của y, khiến cô dù là phụ nữ vẫn không thể rời mắt.
"Chắc nên hỏi anh ta cách làm mới được! Hâm mộ quá!" Cô tự nhủ.
Phác Trí Mẫn quỳ một chân xuống cạnh con sói, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu xù lông của nó, hỏi: "Ngươi ăn gì chưa?"
Y hỏi cho vui thôi, chứ nhìn cái bụng của nó là biết chưa ăn trong mấy ngày rồi. Con sói nhìn y bằng đôi mắt xanh sâu thẳm, nó liếm liếm lên mặt y, mõm của nó chợt chạm môi y một cái.
Con sói đã được tắm táp sạch sẽ rồi nên không sao, nhưng tiếp xúc trực tiếp bằng miệng như thế này, y cảm giác có hơi.. kỳ lạ chút. Y đẩy nhẹ nó ra, hắng giọng nói: "Thôi nào, ta.. ngươi nghỉ đi."
Con sói vẫn không chịu ngủ, nó nhìn chằm chằm y. Y suy nghĩ một lúc, chắc cũng nên đặt cho nó một cái tên nhỉ?
Ba tiếng sau..
Phác Thái Anh ngồi nhìn Phác Trí Mẫn vò đầu bứt tai để nghĩ ra cái tên cho con sói, cô cũng đang thầm nghĩ giúp y, nói ra cả chục cái tên rồi mà vẫn không có cái nào hợp.
Y nằm thườn ra cái ghế sofa, mệt mỏi nói: "Thôi chắc tôi ngủ cái đã, mỏi quá."
"Vâng." Cô ngồi nhìn con sói, nó nằm xuống nhưng vẫn không nhắm mắt.
Phác Thái Anh chờ Phác Trí Mẫn chìm vào giấc ngủ, cô khẽ khàng đắp lên y một tấm chăn mảnh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt nhẹ bàn tay phải của mình lên hông y, tìm huyệt để điểm lên vài cái và truyền linh lực chữa thương. Đây là phương thức trị đau nhức người của Hồ Điệp tộc, rất hiệu quả và hữu dụng.
Từng đợt linh lực mát mẻ ôn hòa chảy vào trong cơ thể y, trong vô thức, đôi môi đỏ thắm của y khẽ cong lên một nụ cười, trông rất dễ chịu.
Cô nhìn y, trong lòng thầm nghĩ y đúng là khá giống một con mèo nhỏ. Nếu cô là người nhà của y thì sẽ không kìm được mà vuốt ve y rồi, chỉ tại cô là người lạ thôi.
Có tiếng gầm gừ vang lên sau lưng khiến cô quay phắt lại, khuôn mặt lộ vẻ đề phòng.
Con sói kia đứng bật dậy, hai mắt trừng lớn, họng không ngừng phát ra tiếng "gừ gừ" đầy tức giận và cảnh cáo. Cô không sợ hãi, bình thản nhìn nó, nói: "Gì?"
Nó đương nhiên không biết nói, chỉ gầm gừ đứng nhìn cô. Cô hiểu ý nó, liền nói: "Ta chăm sóc cho ân nhân của ta, liên quan gì đến ngươi?"
Con sói ban đầu còn muốn xông lên cắn cô nhưng đã bình tĩnh lại chút, nó ngồi xuống nhưng vẫn theo dõi sát theo từng nhất cử động của cô. Giống như nó đang sợ rằng cô sẽ lợi dụng thời cơ làm chuyện xấu với y vậy.
Phác Thái Anh không hề có ý xấu, cô ngồi điều trị cho y một lúc rồi ngồi tựa lưng vào ghế, tiện tay lấy một quyển sách trên kệ đằng sau lưng xuống đọc.
"Hửm.. phương thức mổ đan an toàn của Hồ Ly tộc? Thú vị này." Cô lật quyển sách dày cộp ra xem.
"..."
Có lẽ Kim Nam Tuấn đã đến lúc phải về trời rồi, tám mươi năm trôi qua nhanh thật. Ít ra thì lâu lâu anh cũng phải ló cái mặt về nhà mà hỏi thăm mọi người chút.
Trịnh Hiệu Tích thở dài, nằm thườn ra: "Cậu sướng thật, sinh ra đã mạnh sẵn."
Anh thở dài, cậu bạn này của anh lúc nào cũng bảo ghen tị với anh nhưng có bao giờ chịu luyện tập đâu. Bản thân hắn cũng có năng khiếu về linh lực sẵn rồi, chỉ là nếu chịu khó luyện công thì anh chưa chắc đã đánh bại được hắn.
"Phải tạm biệt cậu nhỉ.. chắc tôi không dự tiệc được." Kim Nam Tuấn nói đầy tiếc nuối.
Tiệc Chính Kim (cùng với tiệc Kim Niên) là (hai) bữa tiệc lớn nhất nhì Yêu giới, thu hút gần cả ngàn khách mời đến từ khắp nơi (tất nhiên là bây giờ trừ Ma giới ra). Sự kiện này hầu như năm nào cũng có người của Thiên giới tham dự, điều này là vinh hạnh rất lớn của Mã tộc đấy.
"Cậu xin cha cậu thử xem?" Hắn nhướn mày.
Anh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Chợt anh quay phắt ra sau và phi một phát tới chỗ chậu cây diên vĩ.
"Sao vậy?" Trịnh Hiệu Tích nhìn anh ngạc nhiên.
"Không có gì, chỉ là.. giống như có ma khí vất vưởng chỗ này." Kim Nam Tuấn nhíu mày, tìm xung quanh chậu cây đó.
"Hửm?" Hắn cũng vọt sang, cúi người quan sát. "Có đâu nhỉ? Sao tôi không cảm thấy?"
"Ma giới dạo này che giấu giỏi lắm, cậu hãy cẩn thận." Anh dúi vào lòng bàn tay hắn miếng ngọc bội ban nãy, ý là nếu có chuyện gì hắn không gánh được, hãy gọi anh.
Hắn gật đầu cảm ơn, đoạn bước ra trước cổng tiễn anh về trời. Hắn vẫy tay theo con kim long to lớn đang uốn mình vài vòng trên trời rồi bay đi mất.
Mẫn Doãn Kì đang đi cũng bắt gặp con rồng trên trời, hắn ngước đầu lên nhìn theo hướng nó bay, nhận ra ngay đó là Kim Nam Tuấn. Hắn liền chắp tay chào anh ta rồi đi ngay, không quan tâm việc anh có thấy hắn không.
Tất nhiên là anh thấy hắn chứ, chỉ là hắn chào xong liền đi ngay và anh.. đang không có tay nên không chào lại được.
Mẫn Doãn Kì tiến vào địa phận Mã tộc, Trịnh Hiệu Tích ngồi sau hoa viên liền biết ngay. Hắn liền ra cổng đón.
"Nhị Xà thiếu gia, hân hạnh chào mừng."
"Chào ngươi, ta muốn giúp các ngươi, vụ tiệc Chính Kim." Mẫn Doãn Kì chào hắn rồi nói thẳng vào vấn đề ngay và luôn.
"Ồ cảm ơn ngươi nhé. Mời." Trịnh Hiệu Tích đưa tay ra ý mời hắn vào. Cả hai cùng sóng vai bước vào thành Ánh Nguyệt.
Mẫn Doãn Kì: "Hồ Ly thiếu gia có phải là vừa về không, hay là y còn ở đây?"
Trịnh Hiệu Tích: "À, y về rồi. Ngươi quan tâm y thế?"
Mẫn Doãn Kì: "Không có gì, linh thú của y gặp nạn, hôm qua ta mới gặp y chút."
Trịnh Hiệu Tích có vẻ hơi lo lắng: "Vậy nó có ổn hơn chưa?"
Mẫn Doãn Kì: "Tạm ổn thôi. Hiện đang ở trong tay Hổ tộc và Lang tộc."
Trịnh Hiệu Tích: "? Hả?"
Mẫn Doãn Kì kể cho Trịnh Hiệu Tích nghe về vụ tối hôm qua, Bạch Đan đã bị thương đến mức nào, hắn đã xử lý ra sao, sự xuất hiện của Phác Trí Mẫn và hai người Kim Thái Hanh – Điền Chính Quốc đã đưa nó đi như thế nào..
"Thủ phạm là con sói ngu ngốc đó." Mẫn Doãn Kì hừ một tiếng.
"Có lẽ là do" Viên Sơn phun trào "đấy. Núi Viên Sơn sắp mở rồi, lần này không biết sẽ thêm tên nào nữa đây. Thêm một Bạch Ngọc Dạ Tiêu hoặc Huyền Cầm Lục Thuỷ thì còn được, nhưng thêm một Dục Mệnh Vô Nhan hoặc Huỳnh Đăng Họa Thế thì không ổn chút nào." Trịnh Hiệu Tích day day cằm.
"Dục Mệnh Vô Nhan? Gã có làm gì hại người đâu?" Hắn quay qua nhìn.
"Có, hại mấy cô gái Nhân giới mất đi trinh tiết."
"..."
- Hồng gia – Hồ Ly tộc_
Phác Trí Mẫn tắm xong, y mặc đồ ngủ trắng bước ra ngoài vớ lấy cái đai bông quấn quanh eo. Y nói: "Hồ Điệp tiểu thư, cô vào được rồi."
Phác Thái Anh lò đầu ra từ trong phòng ngủ, cô đợi y bước ra sẵn từ nãy giờ. Cô ngượng ngùng bước ra ngoài, né tránh ánh mắt của y.
"Sao vậy? Cô cứ tự nhiên đi, tôi không so đo chuyện hôm qua đâu." Y lấy khăn lau lau mái tóc ướt đẫm.
"Không phải.." Cô đi ra trong buồng tắm, để lại cho y sự khó hiểu.
Phác Thái Anh phải tựa lưng vào bồn tắm, khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng lên. Hai tay cô đưa lên che mặt, cô thở dốc.
"Trời ơi.. cái eo của anh ta aaaa.." Cô khẽ rít lên.
Tất nhiên thì cô là phụ nữ, y là đàn ông, cơ thể sẽ có điểm khác biệt. Nhưng cái eo của y thật sự rất thon và đẹp so với cơ thể của y, khiến cô dù là phụ nữ vẫn không thể rời mắt.
"Chắc nên hỏi anh ta cách làm mới được! Hâm mộ quá!" Cô tự nhủ.
Phác Trí Mẫn quỳ một chân xuống cạnh con sói, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu xù lông của nó, hỏi: "Ngươi ăn gì chưa?"
Y hỏi cho vui thôi, chứ nhìn cái bụng của nó là biết chưa ăn trong mấy ngày rồi. Con sói nhìn y bằng đôi mắt xanh sâu thẳm, nó liếm liếm lên mặt y, mõm của nó chợt chạm môi y một cái.
Con sói đã được tắm táp sạch sẽ rồi nên không sao, nhưng tiếp xúc trực tiếp bằng miệng như thế này, y cảm giác có hơi.. kỳ lạ chút. Y đẩy nhẹ nó ra, hắng giọng nói: "Thôi nào, ta.. ngươi nghỉ đi."
Con sói vẫn không chịu ngủ, nó nhìn chằm chằm y. Y suy nghĩ một lúc, chắc cũng nên đặt cho nó một cái tên nhỉ?
Ba tiếng sau..
Phác Thái Anh ngồi nhìn Phác Trí Mẫn vò đầu bứt tai để nghĩ ra cái tên cho con sói, cô cũng đang thầm nghĩ giúp y, nói ra cả chục cái tên rồi mà vẫn không có cái nào hợp.
Y nằm thườn ra cái ghế sofa, mệt mỏi nói: "Thôi chắc tôi ngủ cái đã, mỏi quá."
"Vâng." Cô ngồi nhìn con sói, nó nằm xuống nhưng vẫn không nhắm mắt.
Phác Thái Anh chờ Phác Trí Mẫn chìm vào giấc ngủ, cô khẽ khàng đắp lên y một tấm chăn mảnh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt nhẹ bàn tay phải của mình lên hông y, tìm huyệt để điểm lên vài cái và truyền linh lực chữa thương. Đây là phương thức trị đau nhức người của Hồ Điệp tộc, rất hiệu quả và hữu dụng.
Từng đợt linh lực mát mẻ ôn hòa chảy vào trong cơ thể y, trong vô thức, đôi môi đỏ thắm của y khẽ cong lên một nụ cười, trông rất dễ chịu.
Cô nhìn y, trong lòng thầm nghĩ y đúng là khá giống một con mèo nhỏ. Nếu cô là người nhà của y thì sẽ không kìm được mà vuốt ve y rồi, chỉ tại cô là người lạ thôi.
Có tiếng gầm gừ vang lên sau lưng khiến cô quay phắt lại, khuôn mặt lộ vẻ đề phòng.
Con sói kia đứng bật dậy, hai mắt trừng lớn, họng không ngừng phát ra tiếng "gừ gừ" đầy tức giận và cảnh cáo. Cô không sợ hãi, bình thản nhìn nó, nói: "Gì?"
Nó đương nhiên không biết nói, chỉ gầm gừ đứng nhìn cô. Cô hiểu ý nó, liền nói: "Ta chăm sóc cho ân nhân của ta, liên quan gì đến ngươi?"
Con sói ban đầu còn muốn xông lên cắn cô nhưng đã bình tĩnh lại chút, nó ngồi xuống nhưng vẫn theo dõi sát theo từng nhất cử động của cô. Giống như nó đang sợ rằng cô sẽ lợi dụng thời cơ làm chuyện xấu với y vậy.
Phác Thái Anh không hề có ý xấu, cô ngồi điều trị cho y một lúc rồi ngồi tựa lưng vào ghế, tiện tay lấy một quyển sách trên kệ đằng sau lưng xuống đọc.
"Hửm.. phương thức mổ đan an toàn của Hồ Ly tộc? Thú vị này." Cô lật quyển sách dày cộp ra xem.
"..."
End chương 28
Chỉnh sửa cuối: