Bạn được Huong bao an mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
3102 0
Kiếm tiền
Caonun đã kiếm được 31020 đ
1kPVoCQ.jpg


Tác phẩm: Thanh xuân crush đâu là của riêng ai

Người viết: Cáo Nùn​

* * *

Chỉ đơn giản là một thanh xuân khi yêu thầm một ai đó.

Như my sunshine của Hà Dĩ Thâm, ai cũng có một vệt nắng trong lòng mình, muốn lại gần, muốn chạm đến nhưng lại e ngại, sợ để lại điều gì đó không tốt trong lòng đôi phương.

Và cô gái trong truyện cũng vậy.

Chính vì không muốn hối tiếc mà lại gần, đắm chìm trong sự dịu dàng ấy để rồi cuối cùng cũng chỉ là sự đáng tiếc khi bị từ chối..

Hay ân hận vì sao bản thân lại có thể dũng cảm đến như vậy?

Thanh xuân như người ta nói, hệt như cơn mưa rào mùa hạ, đến bất chợp không kịp cho bản thân phòng bị, để rồi sau nàỳ chợt giật mình nhận ra là bỏ lỡ quá nhiều điều nên mất đi hay chỉ là chính vì đã từng mất đi nên mới hối tiếc?
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Lần đầu mà ta gặp nhau

Ngày hôm đó là trời mưa, mưa khá to, đi đường tạt vào mặt rất là đau thế nhưng trong lòng tôi không hề buồn. Có lẽ vì ai đó đã xuất hiện chăng?

Không biết phải nói thế nào khi ánh mắt hai đứa chạm nhau nhưng chắc chắn không hề có một sự dịu dàng nào cả thế mà không hiếu sao tôi lại đổ cậu ấy nhanh như vậy.

Lúc ấy, vì bản thân vốn không giỏi thể thao mà trời mưa sân trơn thế nên tôi đã ngã một cái làm cho cậu ấy cười thẳng vào mặt tôi.

Tôi lúc ấy giận lắm cơ vì dù sao cũng không thân nhiều với những người khác, chỉ nhìn chăm chăm cậu ấy một cái thế nhưng liếc một cái không hiểu tại sao lại thích luôn, tự dưng thấy mình khi xưa sao mà ngu ngơ đến như vậy, đổ ngay cái con người vô lương tâm này.

Còn cậu ấy thì sao ấy nhỉ, cứ cười lên như một chú hề mà chẳng hề bận tâm đến cái giật áo nhắc nhở của đứa bạn thân một chút nào cả.

Và từ ấy không hiểu vì sao tôi lại ưa cái nụ cười nhông nháo ấy đến thế.

Bất chợp tôi lại nghĩ đến cái câu nói: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."

Chỉ là bây giờ nghĩ lại lúc ấy chỉ biết ngơ ngẩn trong lòng nghĩ mà quay đi, không biết cảm xúc trong tim khi ấy là gì, không biết phải làm gì cho trái tim thôi loạn nhịp, chỉ biết dùng cách cầm quả bóng ném trả lại về phía cậu ấy, thể hiện sự tức giận của bản thân mà thôi.

Phải đến tận sau này mới hiểu, tôi thích cậu ấy, thực sự rất thich cậu ấy.

Đó hẳn là một điều tồi tệ!

Nhưng không sao, thật may mắn mà lúc ấy, tôi đã thích cậu ấy.

Là nam chính trong câu chuyện của tôi, là ánh nắng trong cơn mưa rào mùa hạ năm ấy, là cánh phượng rơi còn vương lại trong gió, là vì sao lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi kia.

Người ta thường nói sau cơn mưa thì sẽ có cầu vồng, thực sự chẳng sai một chút nào cả đâu.

Vì tôi đã gặp được chính cậu đấy thôi!

Chàng trai chẳng bao giờ thuộc về tôi dù chỉ là một lúc thôi cũng được.

Chàng trai với nụ cười tỏa sáng đầy nhông nháo ấy của năm ấy.

Cái nụ cười mà ai cũng có thể cười nhưng chỉ có cậu ấy mang đến cho lòng tôi cảm xúc rung động đến khó tả, cảm xúc tuyệt đẹp đến nao lòng ấy.

Nụ cười khiến tôi thích từ cái nhìn đầu tiên. Đó là nụ cười mà làm lòng tôi bừng sáng, làm tôi không còn buồn bã như trước nữa, làm tôi muốn đến gần hơn một chút nữa.

Có lẽ cậu ấy cũng chẳng biết được đâu là cậu ấy trong tim tôi khi nào, đến tôi cũng chẳng ngờ được nữa cơ mà!

Được gặp cậu ấy là một điều hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong thanh xuân.

Vì vậy trong khoảng khắc cậu ấy cười vì tôi ngã, tôi đã không ngần ngại tức giận để che giấu lòng mình và đã hét lên:

Đồ khùng!

Và trả lời tôi là cái nụ cười có chút không hề quan tâm đến tôi một chút nào.

Nó đầy ngạo nghễ.

Đầy nhông nháo.

Đầy vui vẻ.

Và tôi không ngờ bản thân lại thích điều ấy đến như vậy.

* * *

Ồ, ra là vậy à..

Chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Tôi sẽ không để cậu ấy biết tôi đã thích nụ cười ấy đâu, sẽ chẳng để ý đến một đứa con gái luôn mờ nhạt trong lớp học đấy đâu.

Không để cậu ấy biết tất cả những gì tôi muốn nói cho cậu ấy nghe, vốn dĩ đã gói gọn trong hai chữ đó rồi.

Là sự tức giận, là cái giấu giếm, là cái quay đầu nhìn lại.

Là sự ngại ngùng, là sự ngập ngừng.

Là có cái gì đặc biệt đến khó tả trong lòng tôi.

Và rồi cậu ấy khi ấy vẫn mỉm cười với tôi.

Sẽ không vụt tắt đâu nhỉ? Sẽ không không còn mỉm cười với tôi đâu nhỉ? Dù chỉ là một nụ cười khách sao hay xã giao.

Vì cậu ấy đâu có biết được đâu, đâu thể biết được điều gì cả.

Cậu ấy là niềm vui trong cuộc đời vốn dĩ tẻ nhạt của tôi.

Cậu ấy là my sunshine trong lòng tôi.

Cậu ấy là niềm cảm hứng dạt dào mỗi khi tôi cầm bút đặt lên từng trang giấy trắng.

Đó sẽ là bí mật của một mình tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.

Mà cậu ấy sẽ không hề biết đâu, vì có lẽ chẳng bao giờ để tâm đến.

Vì những gì tôi yêu thích cậu ấy lại không hề yêu thích.

Vì vậy những lời viết này cậu ấy sẽ không hề biết.

Vì vốn dĩ, chúng ta cũng chẳng giao lưu nhiều.

Thế nên làm sao cậu có thể đọc được cảm xúc trong lòng tôi được?

* * *

Trời mưa rồi. Đường thì trơn.

Gặp được cậu.

Là một điều không hề tồi tệ chút nào cả.

Là một mũi tên mà thần Cupid tình cờ đi ngang qua đã bắn vào trái tim tôi.

Là một cơn mưa rào mùa hạ, bất chợp chớp nhoáng.

Là ngôi sao băng xẹt ngang trời, chưa kịp đưa tay ra ước nguyện thì đã biến mất.

Chàng trai!

Cảm ơn vì..

Đã khiến tôi không còn là chính mình

Từ ngày ấy, tôi đã dõi theo cậu

+////+
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Lần đầu gặp cậu, trời mưa, chỉ mong sau có gặp gỡ trời lại nắng

Bắt đầu từ ngày ấy, điều gì lại khiến tôi bận tâm đến thế đấy nhỉ?

Đó là người con trai đang ngồi trên tôi.

Người con trai thỉnh thoảng quay đầu xuống hỏi một vài điều rồi mỉm cười một cách ngô nghê như thể đã biết tất cả rồi ấy.

Người con trai hay nói cười linh tinh trong lớp học rồi lại phát biểu một cách vô cùng nghiêm túc, như thể người vừa rồi là một người khác khi mười cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu ấy.

Người con trai gặp ai là kề vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ, như muốn hòa mình vào trong tất cả mọi người vậy.

Người con trai mang đôi nét tinh nghịch, lại hay ra vẻ trưởng thành, thích chọc phá rồi lại tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

Đó là người con trai đang ngồi ngay trên tôi đấy!

Tôi không hề biết đó là cảm xúc của người khi thích ai đó.

Vì vậy khi ấy tôi làm theo hành động của đại đa số người ở đấy là cười và trêu chọc cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy đỏ mặt, muốn nhìn thấy cậu ấy lắp bắp lúng túng, muốn thấy sự ấp úng trên nét mặt ấy, nghĩ thôi mà sao đáng yêu đến thế nhỉ!

Chỉ là khi ấy..

Cảm thấy lúc ấy còn nhỏ, tuổi trẻ lại tự kiêu không muốn nhận thua, không muốn cúi đầu và không muốn thừa nhận một điều gì đó, như một kẻ đã không quan tâm mặt mũi của mình trước mặt mọi người chẳng hạn.

Vậy mà bản thân vẫn cứ ngô nghê đuổi theo dấu chân ai đó.

Vậy mà bản thân vẫn cứ làm như mình vốn dĩ không hề quan tâm chút nào cả.

Vậy mà bản thân vẫn chẳng biết mình đã sa lưới tựa thuở nào.

Và rồi tôi chiêm ngưỡng khoảng khắc cậu ấy cười lẽn bẽn như thể đã biết sai rồi.

Ồ! Sao cậu ấy có thể cười lẽn bẽn đến như thế chứ nhỉ?

Đó là tiếng cười tinh quái khi đã gây sự chú ý mới đúng.

Và rồi khuôn mặt ấy như chợt bừng sáng lên vậy.

Làm cho tôi mất đi cảm xúc của chính bản thân mình.

Làm lòng tôi xao xuyến đến bồi hối.

Làm tôi chợt nhận ra điều gì đó mà bản thân mình đã từng bỏ lỡ mất.

Đó là nụ cười của cậu ấy.

Không hiểu sao tôi chợt nghĩ vu vơ.

Tôi không chú ý đến bài học hôm đấy cho lắm.

Khi ấy cậu ấy đã quay xuống nhìn tôi.

Nói với tôi những từ mà khiến tôi không thể quên.

Khiến trong tâm can như dội vang lại.

Là không thể quên thứ âm thanh trong trẻo trầm ấm ấy.

Là cái giọng khàn khàn của lũ con trai khi tuổi dậy thì.

Là không muốn thời gian dừng lại đôi chút, không muốn dừng lại.

Chỉ một chút thì có lẽ tôi sẽ không chìm đắm sâu trong cuộc tình tuổi học trò nhiều đến như thế.

Và rồi sẽ không có..

Cô gọi kìa! Ngẩn ngơ cái gì!

Tiếng nói ấy kéo tôi khỏi khoảng khắc mình đang quá mất tập trung.

Lúc ấy tôi mới nhận ra được rằng tôi đã tần ngần quá lâu trước sự nhắc nhở của cậu ấy.

Tôi bối rối trả lời nhưng không biết phải nói như thế nào cho đúng.

Thật may là có cô bạn bên cạnh nhắc nhở, bỗng dưng nhận thấy sao bản thân lại chú ý cậu ấy đến thế.

Sau đấy, cậu ấy đã cười hề hề như chẳng có gì cả, nói với tôi là ai bảo mày bơ tao làm gì làm tôi không biết phải nói gì cho phải mới đúng.

Cái vẻ mặt đắc ý ấy, cái vẻ mặt kiêu kiêu ấy, sao mà tôi muốn đánh cậu ấy một cái thế cơ chứ lị?

Thế nhưng, tôi đã chẳng làm gì cả.

Tôi chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi đã im lặng không nói gì và lườm lườm cái tên đang cười không ra một cái gì kia một trận, muốn cậu ấy ngưng cười ngay cái điệu cười ấy lại.

Nhưng thật ra vào khoảng khắc ấy, phải làm sao mới phải đây nhỉ?

Tôi đã hồi hộp biết bao khi cậu ấy mở lời nói với tôi.

Chẳng qua chỉ là không biết phải biểu đạt thế nào khi mà vẫn không biết điều gì cả.

Chẳng qua là ngại ngùng sợ nói sai rồi bị cậu cười vào mặt.

Chẳng qua là sợ hãi mà thôi.

Tôi có vui không à?

Đương nhiên là có rồi!

Nhưng chỉ khe khẽ thôi, không để ai thấy điều ấy cả.

Cậu ấy sẽ không hề biết gì cả, không biết được rằng, khi cậu ấy quay đầu lên để tiếp tục học bài, có một người đang trộm nhìn cậu ấy mà cười thầm trong lòng đấy!

Rằng tôi rất vui khi ấy.

Cậu đang ở ngay đây. Cậu ấy đang ở ngay đây. Chẳng ở đâu xa. Sinh động hệt như tranh vẽ vậy.

Cậu ấy như một chú cá nhỏ tung tăng khuấy động màn nước rồi sau đó bỏ mặc mà đi mặc kệ cho làn nước đang xao động kia.

Cậu ấy như đứa trẻ làm hỏng đồ chơi rồi lại bỏ đi tìm thứ khác vậy.

Cậu ấy là như vậy đấy!

Không biết đến tận sau này, cậu còn nhớ đến lúc này không nhỉ?

Chắc là không đâu!

Nhưng chỉ cần, cậu ấy luôn ở đấy thôi.

Mà không cần biết có người đang cười thầm cậu ấy đấy.

Mà không biết có kẻ đang đặt cậu ấy ở trong lòng.

Chỉ vô tình mà thôi, một cách thật tình cờ bất ngờ, cậu đã trở thành vệt nắng trong lòng tôi.

Ngoài cửa sổ, trời nắng lên rồi, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp

Chàng trai à!

(p_q)
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Tình cảm cần đến sẽ tự nhiên đến thôi, đúng không?

Ai đã từng nói rằng thanh xuân là đong đầy nước mắt, là lo âu thấp thoảng, là chua xót lạ lùng, là gặm nhấm bản thân, là hờn giận vô cớ cơ chứ?

Quả thực người đời nói chẳng bao giờ là sai cả.

Vậy thì tại sao vào khoảng khắc cậu ấy cười tôi lại không hề có một chút đau lòng để tôi phải bật khóc cơ chứ?

Vậy thì tại sao cái khoảng khắc đáng để bật cười, mình lại vô cớ chảy nước mắt nhỉ?

Chỉ là khi ấy..

Lúc ấy tôi thực sự đã rất vui.

Vui đến mức mình suýt bật khóc luôn ấy chứ lị!

Bởi vì cậu ấy đang ở đây.

Bởi vì tôi rất là thích nụ cười ấy.

Mỗi tuần tôi chỉ gặp cậu ấy có đúng một lần thôi.

Điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả mặc dù chúng ta đã học chung với nhau suốt mấy tháng liền.

Tôi chỉ biết đó là một cậu bạn bàn trên với nụ cười tinh nghịch và nhông nháo.

Chỉ biết đó là một cậu bạn năng động cùng với một chút gì đó nổi loạn chăng?

Không biết nữa.. dù sao thì con người có quá nhiều thứ khó hiểu và người mình thích có lẽ sẽ phải đứng đầu bảng xếp hạng luôn đấy chứ!

Cái kiểu sáng nắng chiều mưa, rắc rối hết cả lên, mà vẫn chẳng hiểu trong lòng người ta đang nghĩ gì về bản thân mình.

Thế nhưng đó lại là cậu bạn mà tôi đang thích thầm đấy.

Cứ thế cứ thế, tôi đã chỉ làm thế thôi, bởi mình có biết gì về người ta đâu.

Không dám hỏi thăm, sợ ai nói đến.

Không dám nói chuyện, sợ ai nhắc tên.

Nhưng lại thấp thoảng lo âu, liệu rằng kết thúc lớp học cậu ấy có còn nhớ?

Có nhớ đến kẻ ngồi sau cậu không đây?

Rồi một hôm có dịp, tôi sang lớp bên cạnh để đưa đồ hộ cô giáo, tôi lại tình cờ nhìn thấy cậu ấy đang ngồi bàn ba tổ giữa - một nơi có thể gọi là trung tâm lớp học, quả thực rất phù hợp với tính cách của cậu ấy.

Cậu ấy ngồi đấy. Cậu ấy như tỏa sáng. Cậu ấy như ở một nơi rất xa. Dù đang rất gần nhau.

Xa như thể chúng tôi cách nhau một vòng Trái Đất. Xa như giữa chúng tôi không hề có một chút liên quan gì đến nhau cả.

Chúng tôi xa đến như vậy đấy.

Tôi không biết mình đã dùng khuôn mặt như thế nào để đối diện với cô giáo lớp cậu ấy khi tôi cố ý nán lại đấy một chút.

Tôi biết cậu ấy không hề nhận ra tôi.

Nhưng tôi vẫn cố làm điều ấy. Chỉ là mong mỏi một chút, muốn có điều gì đó một chút mà thôi.

Và rồi tôi ra về trong nụ cười ấy.

Trong khi cậu ấy đang tỏa tia nắng với một cô gái khác.

Nhưng có một điều mà tôi không ngờ được rằng: Cậu ấy lại nhận ra tôi!

Cậu ấy mỉm cười với một người như tôi.

Cậu ấy liệu có nhận ra rằng vào khoảng khắc ấy tôi quay người đi thì khoé miệng tôi đã không kìm được mà nhếch lên không?

À. Có lẽ cậu ấy không hề nhận ra được đâu. Vì cậu ấy đã quay người đi ngay lập tức mà.

Bởi vì, trong lúc ấy tôi cũng không hề biết được rằng bản thân mình lại có lúc mỉm cười vì một điều nhỏ nhoi đến như thế.

Bởi vì, chỉ là một điều nhỏ nhoi thế thôi nhưng vẫn là khoảng khắc vu vơ mà tôi thỉnh thoảng nhớ về.

Tôi đã không hề biết mình đi về lớp như thế nào nhưng có một điều tôi biết rất rõ rằng:

Cậu ấy là thanh xuân của tôi.

Là một niềm vui nho nhỏ mà mỗi khi nghĩ về lại không kìm nén được nụ cười nơi khóe miệng.

Là nụ cười đã giết chết trái tim tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cứ như vậy, cứ như thế, tôi vẫn không tìm gì về cậu ấy, không phải là không thể cũng chẳng phải là không muốn, muốn chứ, ai chẳng muốn hiểu về người mình đang để ý để tạo nên những sự tình cờ mang đậm chất ngôn tình trong mộng.

Bởi vì có một câu nói vu vơ rằng: "Cái gì cần thì sẽ đến"

Vì tôi tôn trọng người mình thích.

Vì tình cảm này là của riêng tôi.

Vì tôi chỉ cần biết đó là người mình yêu.

Vì chuyện tình cảm, là không miễn cưỡng, là dành cho hai người mà thôi.

Chỉ cần dõi theo thôi thì tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Chỉ cần một mình tôi biết điều này thôi, vậy là đủ.

Vì cậu ấy vĩnh viễn không là của tôi nhưng chẳng hiểu sao lại có mặt trong thanh xuân của tôi.

Vì tôi mới chỉ đi được nửa bước của thanh xuân.

Vẫn còn trẻ, vẫn còn nhỏ, có khi chỉ là cảm nắng, hay là một cảm xúc nhất thời mà thôi.

Năm đấy, từng nghĩ vậy, chỉ là tuổi trẻ hay mơ hồ lại hay mộng mơ, giá mà khi ấy không chú ý đến cậu ấy nữa thì tốt.

Nhưng nói gì thì nói, thích thì cũng đã thích rồi còn đâu.

Cậu ấy là tâm tình tuổi trẻ của tôi

Của một mối tình tồi tại suốt từ năm tôi 11 tuổi đến tận bây giờ - khi tôi đã bước sang tuổi 15.

Đây là dòng cảm xúc dành cho cậu ấy nhưng lại vĩnh viễn thuộc về tôi.

Chỉ là cậu không hề biết được điều đó thôi.

Sẽ không biết được, đúng không?

T//T
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, đúng không?

Cứ như thế. Cứ như vậy. Cứ như vậy.

Tôi đã học cùng cậu ấy cũng được nửa năm rồi.

Nửa năm là một khái niệm như thế nào đấy nhỉ?

Tôi từng thấy đâu đó trong cuốn truyện tranh Conan khi xưa đã đọc câu "Một nửa giới hạn", liệu rằng chỉ còn có nửa năm thôi không?

Nửa năm ấy, nói như thế nào cho đúng đây, đơn giản chỉ là những hành động nho nhỏ, vô tình thôi nhưng lại đụng trúng tim tôi, khiến tôi đổ rầm rập ngay tức khắc không sao cứu chữa nổi.

Nửa năm đủ cho tôi và cậu ấy biết nhau chỉ qua một cái tên.

Nửa năm ấy, đủ để một bông hoa đang nở nộ hóa tàn phai mà bay trước gió, đủ để lá theo gió bay đi mà chẳng kịp chào tạm biệt cây.

Nửa năm ấy, đủ để chúng ta có một khởi đầu tuyệt đẹp nhưng lại chẳng ai bước qua ranh giới ấy.

Nửa năm ấy.. Khoảng thời gian ấy..

Không hề dừng lại để chờ tôi nhận ra cậu ấy là người như thế nào.

Không hề cho chúng tôi ở bên cạnh nhau như hai người bạn.

Không cho tôi sắp xếp lại chỗ trống trong trái tim của mình.

Mà nửa năm ấy lại cho tôi biết một điều gì đó mà cậu ấy vô tình để lại trong tim.

Thứ mà cậu ấy gieo vào trái tim tôi không phải là bông hoa hồng lãng mạn tỏa hương thơm ngào ngạt, cũng chẳng phải hoa dạ hương đêm nở ngày lại héo tàn như chưa từng tồn tại vậy.

Mà cũng không phải một loài hoa đẹp đẽ kiêu sa hay thanh mát dịu dàng hoặc ôn nhu nhẹ nhàng nào khác cả.

Đó chỉ đơn giản là một cây xương rồng với sức sống trường tốn bất diệt một mình một nơi trên sa mạc nóng hổi y hệt như giọt nước mắt sẽ rơi ngày nào đó.

Đó là bông hoa "độc nhất vô nhị" chỉ có cậu ấy mới có thể gieo trồng.

Để rồi sau này tôi mới giật mình nhận ra được, bông hồng tuy có gai nhưng còn sự kiêu sa còn xương rồng, quanh thân toàn gai, đâm vào tim mình, đầm đìa chảy máu nhưng lại chẳng chết đi.

Ngay từ đầu khi tham gia lớp học thêm, tôi đã biết rất rõ là sẽ có một ngày mà tôi không còn gặp cậu ấy mỗi tuần một lần nữa.

Sẽ không còn những tình huống khiến tôi phải dở khóc dở cười khi ở trước mà đối diện với cậu ấy nữa.

Sẽ không cần phải trông chờ một điều mong manh như nước còn trong mắt ai đó nữa.

Sẽ thôi loạn nhịp khi ánh mắt ai đó vô tình lướt qua chỗ mình đang ngồi thôi, cũng đã bồn chồn suy nghĩ xem hôm nay mình có xấu ở chỗ nào không, bản thân mình nở nụ cười lên liệu có đẹp không nhỉ?

Sẽ không còn như ngày hôm nay nữa rồi.

Như vậy là sẽ ổn thôi đúng không?

Tôi và cậu ấy..

Tôi cứ tưởng sẽ lặng lẽ không gặp nhau trong sự yên lặng vốn có giữa hai chúng tôi khi nói chuyện với nhau.

Bởi chúng tôi chỉ là những kẻ ở hai lớp học khác nhau, tựa như đóa hoa hồng đang nở rộ trên hoang đảo vậy.

Lần cuồi mà tôi thấy cậu ấy, cảm giác ấy cứ nghẹn lại trong lòng tôi không sao thoát ra được, tôi muốn như những kẻ khác vậy, giả vờ rằng mình rất vui mà ra vỗ vai hay nói chuyện lấy một lời.

Nhưng tôi lại không đủ can đảm để bước đến dù chỉ là một chút.

Tôi chỉ thấy thất vọng về mình thôi. Chỉ dám nghĩ không dám làm, đến cả nói thôi mà cũng nghĩ đông nghĩ tây, lo trên lo dưới, sao bản thân mình khi ấy lắm chuyện thế nhỉ?

Muốn đi về nơi có phía ánh sáng ấy nhưng lại sợ sự bỏng rát khi chạm phải.

Không biết phải làm gì, thế nên lựa chọn đứng ngoài cuộc chơi ấy, lựa chọn làm kẻ dưng nước lã.

Khi quay đầu bước đi, muốn nói lời tạm biệt, muốn nói cái gì đó sao cho cậu ấy sẽ nhớ mình, muốn tỏ vẻ cười cợt mà nói câu thích cậu nhưng khi ngẩng đầu lên, cái mà mình thấy luôn là nụ cười ấy, giống hệt như ban đầu vậy, vẫn còn vẹn nguyên chẳng thay đổi.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi chẳng còn hình dung được cảm giác rung động ban đầu nữa rồi.

Chỉ nhớ, lúc ấy, cậu ấy đã gật đầu chào tôi hệt như một người bạn vậy.

Chẳng qua, là rất may mắn, thần may mắn đã mỉm cười với tôi.

Bởi vì cậu ấy không hề nói gì cả, điều đấy cũng là một niềm may mắn.

Bởi vì có nói gì thì tôi cũng sẽ không nghe thấy đâu, tôi chỉ đang nghe thấy tiếng mình loạn nhịp mà thôi.

Bởi vì đó là một điều tuyệt đẹp khi chỉ cần một chút gì đó bên cạnh thôi, không cần nói gì cả.

Bởi vì đối với tôi, cậu ấy chính là điều quý giá nhất, đúng không?

Nhưng có lẽ là phải chia tay rồi.

Tạm biệt, cậu bạn cùng lớp học thêm.

Tạm biệt, chàng trai lớp bên cạnh ấy.

Tạm biệt, những vệt nắng còn đọng lại nơi cuối chân trời.

Giống như trục hoành phải giao với trục tung trong đồ thị, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ đầy bí mật.

Có thể là đi ngang qua nơi hành lang, cũng có thể là ngay dưới sân trường, chúng ta đã từng chạm mặt nhau đấy nhỉ?

Làm sao cậu biết được?

Chỉ mình tôi biết thôi.

+_+
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chúng ta thật ra cũng chỉ cách nhau có 3 bước chân

Mùa hè năm ấy cuối cùng rồi cũng sẽ đến thôi.

Khi tiếng ve chưa thấy bóng mà đã vang vọng cả buổi chiều hôm thì những nụ phượng đã bắt đầu chớm nở, chuẩn bị để theo gió đi xa.

Quả thực đúng là cái mùa của tuổi học trò cũng như sự chia ly của tuổi trẻ, khiến con người ta bồi hồi mỗi khi nhớ lại cánh hoa phượng đã rơi bên hồ năm đó, khiến người ta còn muốn uống mãi cái dư vị của tuổi trẻ cùng những mối tình đầu đã mất.

Không biết được rằng, nửa năm ấy liệu có khiến cậu ấy nhớ đến tôi không nhỉ? Có đủ để con người ta nhớ đến một người không hề quan trọng, không nhỉ?

Chắc là không đâu, vì bản thân mình cũng thế, có bao giờ nhớ đến những kẻ không quan trọng với mình đâu!

Chắc là không đâu vì bản thân mình chẳng có gì để con người ta nhớ đến, bình thường tựa như một giọt nước giống hàng ngàn giọt nước khác ở phía bên kia đại dương, hơn nữa lại chưa từng cùng nhau trò truyện hay cùng nhau làm một điều gì đó.

Chỉ là vẫn mong lấy một lần tương ngộ giữa phố sá nơi đông người, dưới hàng cây quen thuộc nơi lớp học, muốn gặp gỡ nhau mà mỉm cười chào hỏi tựa như hai kẻ xa lạ mới quen vậy.

Sẽ gặp lại thôi, vào một lúc nào đó, trên đoạn đường nào đó, liệu cậu ấy có nhận ra tôi không?

Tôi sẽ nhận ra cậu ấy nhưng tôi sẽ chỉ bước qua thôi, bước qua như cái cách mà cậu ấy bước vào thanh xuân của tôi, một cách đầy tình cờ và bất ngờ.

Trên đường hành lang nối hai lớp lại với nhau nhưng lại không thể nối liền trái tim của tôi và cậu ấy được.

Vì chúng ta vốn không phải người dành riêng cho nhau.

Chỉ là lúc ấy tôi đã không nhận ra được điều đơn giản như vậy đó.

Không hề nhận ra được điều đơn giản như thế đó suốt nhiều năm như vậy.

Thế nên mới ngu ngốc theo đuổi một kẻ như cậu ấy.

Kì nghỉ hè trôi qua thật nhanh. Hay tại lòng người muốn nó trôi qua nhanh nên mới cảm thấy nhanh đây?

Tôi gặp lại cậu ấy trong một ngày nắng khi chúng tôi đều đã lên cấp II. Học cùng tôi năm ấy chỉ còn có mấy người bạn cũ mà thôi.

Thế nhưng vòng xoáy ấy lại khiến tôi gặp lại cậu ấy một cách vô cùng tình cờ như một cái cớ để tôi dấn sâu trong vẫy bùn lầy ấy, làm cho bản thân mình bị bẩn, bị vùi dập nhưng lại không muốn thoát ra một chút nào cả.

Chỉ vì một giây phút nhìn cậu ấy cười thôi mà đã muốn đi phía sau cậu ấy, muốn ngắm nhìn cậu ấy, muốn cùng cậu ấy làm điều gì đó thật đặc biệt.

Chỉ là, nghĩ thôi, không dám làm.

Chúng tôi được phân vào cùng một lớp.

Tôi ngồi bàn 2 cạnh cô bạn cũ AH.

Cậu ấy ngồi bàn 5 cạnh HU.

Tôi ngồi bên trong, vô hình chung lại ngồi thẳng với cậu ấy.

Còn AH lại ngồi ngoài, thẳng cậu bạn mà nó thầm thích bấy lâu nay.

Là một điều tình cờ thôi, đúng không?

Khi ấy cả lớp còn đang sôi nổi với những bạn cùng bàn mới hay lắng nghe những điều cô giáo mới dặn dò.

Còn tôi biết tôi chỉ lắng nghe tiếng trái tim mình đột ngột thắt lại.

Như một sợi chỉ mỏng buộc tôi vào cậu ấy nhưng lại không đủ chặt chẽ để không cho chúng tôi rời xa nhau.

Thế nhưng tôi chỉ khẽ quay đầu lại nhìn thôi, không lâu lắm đâu, vì sợ cậu ấy sẽ phát hiện chút tâm tư nhỏ này của tôi mất.

Không chỉ có cậu ấy thôi đâu, tôi sợ bất cứ ai biết được điều đó, sợ ai đó sẽ nói với cậu ấy, thì có lẽ cậu ấy sẽ không còn mỉm cười với tôi nữa đâu.

Thế nên chỉ mong rằng sẽ không ai thấy điều gì cả.

Tôi vờ như bắt đầu nói chuyện với AH và hai đứa bàn trên một cách tự nhiên nhất có thể, nói nhiều chuyện hơn, những chuyện khiến mình phân tâm đi một chút, không vướng bận một chút nào.

Tôi không hề hỏi gì về cậu ấy.

Không để mình lộ ra sơ hở nào.

Vẫn cười, vẫn nói khi đứa bàn trên vô tình nhắc đến cậu ấy.

Đáng lẽ tôi đã có thể cười và hỏi cậu ấy vài điều như hai người bạn học cũ cùng nhau ngày trước nhưng tôi lại không hề làm như vậy.

Khi cậu ấy bắt gặp tôi quay xuống thì mỉm cười tươi và hỏi nhẹ tôi một câu.

Hi, hình như học cùng nhau dạo trước đúng không?

Tôi biết trong lòng mình buồn nhưng lại cố gắng nhếch môi nhẹ rồi quay lên luôn.

Vờ như chưa từng nghe thấy câu hỏi ấy.

Vờ như không nghe thấy tiếng lòng mình tan nát và vỡ vụn.

Có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy tôi bị làm sao, tự dưng quay xuống nhìn rồi hỏi thì không nói gì, lại còn liếc cậu ấy một cái mới quay lên nữa chứ? Chắc là cậu ấy sẽ có ấn tượng xấu với tôi mất thôi!

Chẳng sao cả, dù sao thì đối với cậu ấy, tôi cũng chỉ là một người không quan trọng, không đáng nhắc tên mà thôi, có ai sẽ đi nhớ một người không quan trong với mình đâu chứ?

Khoảng cách từ đây đến đó không xa.

Chỉ cách có 3 bước chân thôi.

Vậy mà khiến tôi phải bật khóc trong vô thức đến đau lòng.

Hóa ra thanh xuân này không hề đẹp như tôi tưởng tượng chút nào.

(T_T)
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Cảm xúc ấy giờ đây không còn nhớ lại

Nửa năm học cùng nhau, dưới cái bóng chiều tà trong lớp học thêm, cứ ngần ngại muốn tiến thêm một bước nhưng lại không đủ dũng cảm dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Nửa năm xa cách nhau, là khoảng cách gần, đã từng trò chuyện (tuy rằng chỉ là hai câu ngắn ngủi) vậy mà lại xa lạ, tựa như hai phía bên kia sông vậy.

Một năm nay, tôi đã quen đặt cậu ấy vào trong mắt, ở đâu cũng để ý và quan tâm xem cậu ấy giờ này đang làm gì hay có nói chuyện gì với ai không hay là cậu ấy có từng chú ý đến tôi dù chỉ là một chút thôi hay không.

Quen đến nỗi mà quên mất đi mình cũng có thể đến bắt chuyện với cậu ấy.

Quen đến nỗi mà không thoát ra khỏi vòng xoáy ấy, tình nguyện để bản thân bị ướt đẫm mà không kêu ca chút nào.

Bị ướt trong chính vũng nước của mình.

Điều đó thực sự khiến tôi bận tâm sao?

Điều bi ai nhất trong tôi có lẽ chính là lúc ấy, lúc cậu ấy nói với tôi bằng giọng nói khi xưa đã khiến tôi bối rối.

Khi bản thân tôi toàn tâm toàn ý thích cậu ấy, lại toàn tâm toàn ý để không thích cậu ấy nữa, để mình hoàn toàn chông chênh, bởi dù cho có thích cũng chẳng được gì đâu lại phải bối rối, không biết làm sao cho phải.

Thì cậu ấy lại lựa chọn lãng quên tôi.

Như một trò đùa. Đúng không?

Vì vậy, từ khoảng khắc ấy, tôi chợt giật mình nhận ra rằng, cậu ấy không chỉ là chàng trai vô tư nhông nháo nữa rồi, mà là một chàng trai hồn nhiên đến vô tâm.

Trong lòng tôi không hề thấy vui một chút nào khi thấy lại nụ cười ấy nữa rồi bởi nó đang bị ướt lạnh, lạnh đến tê tái, bởi chẳng hề nhớ.

Trong lòng tôi lúc ấy, chỉ cảm thấy cậu ấy sao lại đáng ghét đến như thế nhỉ, sao mình lại bận tâm đến cái tên này, mình bị mù rồi chăng?

Vì con người ấy nằm trong trái tim này nhưng tâm chưa hề loạn nhịp vì nó.

Vì con người ấy chẳng quan tâm đến ai cả.

Và rồi, khoảng khắc cậu ấy nói với tôi điều ấy, tôi quyết đinh không để tâm đến con người vô lương tâm ấy nữa, chẳng qua là có đôi lời không phải cứ nói là sẽ làm được, đôi khi con người sẽ phải tự vả vào mặt mình, cái vả ấy đôi khi rất đau, lại âm ỉ lâu ngày.

Ngày qua ngày, tuy vẫn nhìn thấy cậu ấy nhưng trong lòng chỉ là những tia ảm đạm không màu thôi.

Thật không hề may mắn, khi cậu ấy lại chơi rất thân với đứa ngồi bàn trên thẳng tôi - NL

Nực cười hơn là mỗi ngày đều phải trông thấy cái cảnh cậu ấy không ngừng trêu chọc cô bạn ấy nhưng lại không thể lên tiếng can thiệp vào.

Nực cười hơn là mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cậu ấy đều đang cười với cô bạn ấy, cái nụ cười mà tôi đã từng thích giờ sao xa lạ đến thế nhỉ? Hay tại là vì nó giành cho người khác nên tôi không thích đây?

Thế nhưng, bản thân tôi có thể làm được điều gì khác đi sao?

Vì mình đâu có là gì đâu?

Buồn cười hơn là dù cô bạn ấy chửi mắng cậu ấy như thế nào thì cậu ấy vẫn cứ mỗi tiết trêu chọc, mỗi giờ ra chơi nghịch phá cô bạn ấy.

Buồn cười hơn là trong lớp có vô vạn người, cậu ấy lại chỉ trêu mình cô bạn ấy.

Thật sự rất buồn cười, đúng không?

Vả lại, khi ấy, tôi đọc được trong ánh mắt của cô bạn ấy một ánh cười không hề bình thường chút nào.

Tuy dằn lòng đến như vậy, thế mà tôi vẫn không thể ngăn nổi bản thân đưa ánh mắt lên nhìn cảnh ngọt ngào hòa hợp mà không ai có thể xen vào giữa hai người bọn họ, có đôi khi cảm thấy bản thân thật là đáng ghét, bởi vì tò mò muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì, sao lại hòa hợp với nhau đến thế, sao lại cười vui vẻ như vậy.

Tôi làm như vậy không khác nào đang bóp nát lòng mình đâu.

Nhưng không sao đâu, trong suốt ba tháng hè không gặp cậu ấy, tôi vẫn bình thường mà.

Vậy nên, thời gian này, thấy cảnh như vậy thì cũng không sao đâu.

Chỉ cần, cậu ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt hay cười với tôi thì tôi vẫn sẽ không sao mà.

Chỉ cần, cậu ấy không bắt chuyện hay làm thân với tôi.

Chỉ cần, chúng ta không liên quan tới nhau thôi.

Chỉ cần, cậu ấy đừng nhìn về phía bên này là được rồi.

Cái cảm giác này, mỗi khi nhớ lại, đều cảm thấy mình thật điên khùng và dở hơi, chỉ có một việc mà lại có thể suy diễn ra nhiều việc khác vốn không biết là đúng hay sai, có một cảm xúc mà cứ lặp đi lặp lại thế mà đến tận bây giờ cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

Lớp 5 của tôi. Luôn có cậu ấy.

Lớp 6 của tôi. Không có cậu ấy.

Thật là tốt!

Thời gian ấy, là không màu vậy mà lại khiến tôi bật khóc khi nó ùa về.

Vì khi ấy, không có cậu nhưng lại đã từng tồn tại một người con trai như thế.

Vì khi ấy, không có tôi nhưng lại đã từng tồn tại một bóng người như thế.

Là sự trống rỗng của thanh xuân.

(T_T)
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Tớ đang thích một người đấy!

Có lẽ là, đoạn tình cảm này sẽ mãi như vậy thôi.

Sẽ chẳng ai biết được đoạn tình này đâu.

Có khi sau này, khi bản thân tôi về già, đôi khi vu vơ ngồi dưới bóng cây cho mát trong trưa hè nóng nực, bên cạnh là những đứa cháu của mình, có khi mình sẽ kể cho các đứa cháu câu chuyện ấy, có lẽ khi ấy chỉ còn sự thở dài, sự tưởng nhớ chứ không phải là sự mông lung buồn bã như bây giờ đâu.

Có khi sau này, vô tình giở lại cuốn sách cũ hay đọc lại từng dòng chữ đang viết đây mà thôi, chỉ là sẽ chút gì đó hối tiếc năm ấy còn sót lại, chút vấn vương năm ấy còn vương lại.

Chỉ là có đôi chuyện, đến trong mơ cũng chẳng dám mơ, thì lại đến bất ngờ, dẫn đến một chuyện sau này mà không hiểu sao lúc ấy bản thân lấy đâu ra can đảm để làm nữa hoặc có lẽ lúc ấy, tôi không nghĩ đó là một chuyện điên khùng gì cả.

Chỉ là có đôi chuyện, không phải cứ muốn là sẽ được đâu, không phải cứ ghét là không đến, vẫn luôn có câu "ghét của nào trời trao của ấy" đấy!

Chỉ là có đôi chuyện, cứ đến.

Chỉ là có đôi chuyện, xảy ra rồi, có hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Và rồi, cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.

Đó là vào cuối năm, khi cô giáo chuyển chỗ ngồi của một số người nói chuyện nhiều trong lớp.

Và dĩ nhiên, cậu ấy nằm trong số đó vì cái tính nói nhiều và không an phận một chút nào.

Và dĩ nhiên, đời cũng chẳng như là mơ đâu.

Cậu ấy sẽ không chuyển sang chỗ cạnh tôi đâu vì chúng tôi khá chênh lệch nhau về chiều cao.

Cậu ấy hơn tôi nửa cái đầu tận mà.

Vì vậy, cậu ấy nghiễm nhiên hạ bệ xuống ngồi sau tôi.

Tôi biết, dù cho gần nhau như vậy, giơ tay ra là có thể chạm được nhưng đẩu chỉ đơn giản như vậy.

Tôi biết, chúng tôi cách nhau có nửa bước chân nhưng cũng không thể nào phủ nhận được rằng:

Chúng tôi không chỉ cách nhau nửa bước.

Tuy cậu ấy được chuyển chỗ ngồi sau tôi nhưng tôi không hề muốn bắt chuyện gì với con người này.

Không muốn bắt chuyện với con người đáng ghét này, cái con người vô lương tâm này một chút nào.

Cậu ấy chuyển đến vào cuối buổi sáng.

Vậy nên, vào buổi chiều hôm ấy, tôi mới cảm nhận được sự có mặt của người con trai tỏa nắng này.

Dù là kẻ ngồi trước, nhưng tôi vẫn muốn quay lại phía sau, chỉ là sợ bắt gặp ánh mắt của cậu ấy thôi.

Dù vậy, vẫn mong được như vậy, vẫn mong mong muốn được viên mãn lấy một lần.

Bởi vì, đâu chỉ nói không thích là không thích được, cho dù đã không nói chuyện với nhau hơn năm trời thì bản thân mình vẫn cứ vô cớ thích cậu ấy, vẫn cứ theo thói quen quan tâm đến cậu ấy, và mong rằng đối phương cũng sẽ giống mình vậy.

Bởi vì, không ai kiểm soát được nhịp tim của chính mình khi đứng trước người mình thích được đâu.

Trong buổi chiều hôm ấy, tôi đã không ngần ngại mà nói với con bạn thân cùng bàn điều ấy.

Chỉ là thích thầm một người hơi lâu, muốn có ai cùng mình nói chuyện, muốn có ai cùng mình tâm sự hay là nói về cậu ấy một chút.

Chính vì thích, thế nên mới không kìm nén được.

Chính vì thích, thế nên mới muốn tới gần thêm một chút.

Chính vì thích, thế nên mới muốn tương ngộ.

Và rồi,

Này! Tớ đang thích một người đấy!

Hả? Cậu đang thích một đứa? Ai đấy?

Bé thôi!

Ai vậy?

Đoán đi!

Điều tôi không ngờ là nó có thể đoán được ngay từ đứa đầu tiên.

Có lẽ nó cũng nhận ra một điều gì đó, chỉ là không muốn nói ra, hay tại cậu ấy mới ngồi ở sau lưng tôi nên đoán đại thôi?

NC

Nhưng tôi lắc đầu bảo không phải, lòng vẫn luôn hồi hộp như giây phút ban đầu.

Chỉ tội nghiệp nó là đoán hết một lượt quanh lớp rồi thì bị tôi phán một câu xanh rờn.

Nó đấy! NC

Đấy là cái đứa tớ nói đầu tiên đấy. Thế mà cậu lại lắc đầu bảo không phải.

Ừm.

Mà tớ cũng đang thích một người đấy.

Tôi bỗng chốc hơi ngạc nhiên, cái đứa luôn vô lo vô nghĩ như nó lại thích một người sao, nhưng lại không nói ra, dù sao thích ai đó là chuyện của mỗi người, tôi dù là bạn thân cũng không có quyền can thiệp vào.

Ai?

ĐH.

Tôi thích cậu ấy.

Nó thích bạn thân của cậu ấy.

Là một sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên thôi, thật may mắn vì khi ấy nó đã nói tên một đứa khác, không phải cậu, thật may vì đó không phải là cậu ấy, chứ tôi không muốn đối mặt với tình hình này đâu.

Chỉ là..

Cứ để cảm xúc tích dần theo thời gian rồi lại bùng nổ.

Cứ để gió cuốn đi những lời nói, không muốn cậu nghe thấy.

Cứ để con tim mình có một khoảng trống không tên.

Hóa ra khoảng trống ấy là cậu.

Hèn gì mà chẳng tìm được thứ có thể lấp đầy lại.

Xuyên suốt một năm ấy, tôi vẫn cứ thích cậu.

Lại là cậu con trai vô pháp vô biên ấy.

Lại là người con trai vô lương tâm ấy.

Nhưng liệu lần này, cậu có biết không?

Rằng, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi.

(. O.')
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Đừng quay đầu lại, người ngồi sau

Cuối năm ấy, tôi chưa từng làm gì, chưa từng làm một điều gì cả.

Tôi không còn là đứa động tý là quay xuống để nhìn cậu ấy một lần nào như hồi đầu năm nữa rồi.

Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy lần nào cả mặc dù đây vốn dĩ là một cơ hội làm thân rất tốt, vốn dĩ là có thể rất tốt.

Tôi lúc ấy cứ biện hộ cho bản thân chỉ là mình đang giận cậu ấy vì chưa từng nhớ tên tôi, chỉ là muốn giận dỗi muốn cậu ấy dỗ dành một chút, chỉ là có chút không thật thôi.

Trong khi lại có thể mang cho tôi một sự dịu dàng mà tôi vốn dĩ chưa từng thấy trước đây.

Và chỉ cần không quay lại thì sẽ không thấy việc khiến tôi phải đau lòng.

Chỉ cần không quay đầu lại thôi.

Cậu ấy bên dưới tôi.

Tôi ở trên cậu ấy.

Cuối năm học, chỉ còn mấy ngày nữa thôi thì lại phải tạm biệt rồi.

Lần tạm biệt này liệu tôi có còn được nếm trải sự dịu nhẹ an ủi tôi như năm trước không?

Lần tạm biệt này liệu cậu ấy có còn như năm trước không đây?

Bây giờ chúng tôi đang rất gần nhau thì liệu rằng khi gặp lại vào năm học tới, cậu ấy sẽ nhớ tên tôi chứ, sẽ không tạm bợ nói với tôi câu nói nào tàn nhẫn nữa chứ?

Có trăm ngàn câu nói để hỏi, chỉ là không dám nói thành lời, có hàng vạn lý do suy nghĩ, bản thân lại cứ thích luẩn quẩn quanh cái vòng tròn nhỏ hẹp này.

Cứ nói một đằng lại làm một nẻo, cứ nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề nhưng vẫn chưa có đáp án nào trả lời được điều ấy.

Lần tạm biệt này..

Mong sẽ là lần chia xa mãi mãi.

Gặp rồi cũng chỉ là thoáng qua.

Chỉ là cứ nói nhưng lại không làm được, tựa như con sâu đang cố gắng thoát ra khỏi cái kén của chính nó để hóa thành bướm bay lượn tự do trên bầu trời xa xăm kia.

Chỉ là, nói dễ hơn làm, không làm được chính là không làm được, nhưng vẫn muốn khoác lác ba hoa thêm một chút, cho vơi đầy cái sự trống trải cô đơn này.

Chỉ là, muốn cười nhạo chính mình.

* * *

Mấy ngày này, vì là cuối năm nên cả lớp chỉ có chơi và đùa mà thôi.

Nhóm 4 người chơi thân chúng tôi cũng vậy, chỉ gồm đứa học ở lớp cũ, tôi - nó – NH – TH, tụ tập lại với nhau để chơi bài như thường lệ.

Thật may mắn khi có những người bạn này khiến tôi không còn phải kìm lòng mình xuống khi cậu ấy phía sau.

Vì nơi chúng tôi chơi là bàn cuối, không liên quan gì đến bàn ba cậu ấy ngồi và càng không liên quan gì đến tổ của tôi.

Nước sông không phạm nước giếng.

Chỉ cần không nhìn thấy..

Thì tâm trạng sẽ không buồn vui vô cớ.

Chỉ cần không chạm vào..

Thì vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được.

Hơi ấm không là của tôi.

Nụ cười không dành cho tôi.

Bàn tay không hề muốn nắm chặt tay tôi.

Ánh mắt không hướng về tôi.

Vì cậu ấy không thuộc về tôi.

Ánh sáng ấy dành riêng cho người khác rồi.

Thật cảm ơn những người bạn này đã luôn kéo tôi vào cuộc chơi của họ.

thanh xuân của tôi, không chỉ có cậu ấy, mà còn có những người bạn này, còn có nhiều điều khác, chỉ là, cậu ấy vẫn luôn là trung điểm thôi.

Và thanh xuân của tôi, cũng không phải không có cậu ấy là không được, có rất nhiều việc cần phải làm, cần phải quan tâm mà.

Ánh mắt tôi giờ đây đã không còn hướng về phía cậu ấy nữa rồi, chỉ mong ngóng làm sao cho bộ bài mình bốc tốt một tí thôi.

Dù chỉ là một trò chơi nhưng vẫn muốn thắng đấy chứ?

* * *

Cậu ấy, cùng cô bạn ấy, có vẻ luôn là một cặp ấy nhỉ?

Dù vô tình liếc qua cũng thấy cậu ấy đang nói chuyện với cô bạn ấy không thì cũng cười với cô bạn ấy, quả thực là một cảnh tượng chói mắt nhưng chỉ với tôi mà thôi.

Có lẽ đối với cậu ấy, cô bạn ấy có thể cũng là my sunshine của cậu ấy chăng?

Có lẽ đối với cậu ấy, ở bên cô bạn ấy cũng rất vui mà.

Chỉ là, tôi không thích hai người bọn họ ở bên nhau mà thôi, không phải là không thích cô bạn ấy, chỉ là cậu ấy đối với cô bạn ấy là một sự đặc biệt mà thôi.

Mà thôi, bận tâm đến nữa, để ý đến đâu thì cậu ấy đâu có quay lại đâu.

Cậu ấy sẽ chẳng quay đầu nhìn lại đâu!

Tôi không còn cầu mong cậu ấy quay lại nhìn tôi nữa.

Bởi vì có nhìn cũng không hề đặt tôi vào trong mắt.

Bởi vì có nhìn cũng chẳng thể làm được điều gì khác.

Không cần quay lại nhìn tôi nữa.

Mặc dù giờ đây. Tôi là kẻ ngồi trước.

Cậu ấy mới là người ngồi sau.

Vậy mà sao giờ đây..

Tôi - chỉ cần quay đầu lại một chút sẽ thấy cậu ấy ngay.

Tôi - chỉ cần chịu khó lắng nghe một chút là thu được tiếng âm thanh năm ấy đã từng rung động.

Tôi - chỉ cần nói chuyện một lần với cậu ấy thôi và làm thân chỉ thì cậu ấy sẽ nhớ cái tên của tôi.

Rõ ràng một điều, tôi vốn dĩ là kẻ ngồi trước vậy mà phải trông mong cái nhìn của người ngồi sau.

Vậy nên, giờ đây, không mong cậu quay lại nữa rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Mùa hạ năm ấy, khác với mọi mùa hạ

Ngày tạm biệt này lại dần dần tới.

Làm tôi hoảng hốt không biết giờ đây phải nói chuyện gì với cậu ấy cái gì, làm sao mà nói.

Hay cũng chỉ như những gì diễn ra vào năm trước, vội vàng bỏ qua nhau một cách tình cờ như thế?

Và rồi, khi gặp lại nhau thì quên mất tôi, quên đi trong kí ức bản thân mình từng tồn tại một người thích yên lặng đến thế?

Âu, đây cũng là số cả thôi.

Không nuối tiếc là được.

Tôi không ngồi yên lặng như mọi hôm nữa.

Nhưng lại chẳng biết mình nên làm gì cho đúng đây.

Muốn quay lại nhìn lén một chút nhưng sợ cậu ấy phát hiện ra ánh mắt thầm kín của tôi mất.

Muốn giả vờ như chưa từng nói chuyện với con người ngồi sau, rồi vu vơ thản nhiên nói chuyện cho vui cửa vui nhà.

Nhưng bất kể là trường hợp nào, cách làm nào thì tôi cũng không làm được hết.

Vì chỉ không muốn ngộ nhận thêm bất cứ điều gì cả.

Bởi có đôi khi "người nói vô tình người nghe hữu ý", với cái tính vô lương tâm lại còn hồn nhiên gây tội không biết của cậu ấy là có thể lắm chứ nhỉ?

Bởi tôi đang thích cậu ấy, một hành động của cậu ấy thôi, đã khiến tôi phóng đại lên trong khi cậu ấy lại chẳng để ý gì, có khi thói quen người ta vốn như vậy.

Bởi muốn tìm lý do gì đó để thích cậu ấy mà thôi.

Lại 3 tháng hè trôi qua, giống hệt như 3 tháng hè năm ngoái, không hề khiến tôi thấy thiếu vắng gì đó cả.

Năm ấy, cánh phượng cũng phơ phất trong gió, muốn cây níu lại nhưng cành lại tàn nhẫn buông lơi.

Năm ấy, hạ về là nghe thấy tiếng ve, inh ỏi rầm rì cả đường đi, thực sự rất ồn ào và nhức nhối, lúc ấy đúng chuẩn kiểu "nhà dột gặp mưa dầm".

Chỉ là, mùa hạ của năm ấy không phải mùa hạ của năm nay, cảm giác rung động năm ấy chẳng còn nhớ lại nữa rồi.

Bởi vì mùa hạ năm nay, chúng tôi cùng học thêm với nhau, giống hệt như ngày xưa ấy, khi mà tôi cũng gặp cậu ấy ở lớp học thêm, khi chúng ta còn chưa biết gì về nhau.

Chúng tôi đối diện với nhau khi học văn.

Thấy cậu ấy cười mỗi giờ khi chẳng may ngẩng đầu lên.

Thấy cậu ấy nhông nháo lên khi ngồi vắt chân chữ ngũ tỏ vẻ ta đây.

Thấy cả cái cách khi cậu ấy nghiêm túc học bài, đôi khi lại chau mày vì nghĩ không ra.

Chắc là lúc ấy tôi đã đắp mười tám lớp filter lên trên cậu ấy nên cái gì cũng thấy tốt, cái gì cũng thấy đẹp, cái gì cũng thấy đáng yêu.

Bây giờ nghĩ lại, khi ấy, viết văn không thông thạo nhiều nhưng cứ viết về cậu ấy là cảm xúc dâng trào như một đợt sóng, mãnh liệt tấp vô bờ, quả thực là khi đang cảm nắng ai đó là không sao kiểm soát được trí thông minh của chính minh, cứ gặp người ta là không sao kìm nén nổi.

Lúc ấy, như thế nào nhỉ?

Tôi không thích như vậy, cậu ấy có thể nhìn thấy tôi, tôi cũng có thể nhìn thấy cậu ấy tự nhiên mà không bị sao cả.

Nhưng thật khó để đối diện với người mình thương.

Chúng tôi ngồi thẳng nhau khi học toán.

Cậu ấy ngồi trên, tôi ngồi dưới.

Khoảng cách ấy cũng gần như mọi hôm.

Gần đến như thế mà sao vẫn không hiểu được nhau nhỉ?

Thời gian hè ấy không hề vô ích.

Nó như một giấc chiêm bao mà tôi đang cất giấu trong vòng suốt bao lâu nay.

Nó hệt như một vải giăng tơ nhện để trói buộc người khác thì lại thành ra tự trói chính mình.

Cậu ấy, như vậy..

Tôi, lại đến thế..

Rốt cuộc ai trong chúng tôi mới là kẻ lạnh lùng đây?

Cứ thế rồi lại cứ thế.

Thời gian lại đi nhanh không nghỉ.

Không cho chúng tôi một trạm dừng chân của chính mình.

Thoắt cái đã qua, đã vào năm học mới, đã tròn hai năm không đổi tên.

Chỉ là, càng lớn lên, lại càng thay đổi, tình cảm ấy cũng dần thay đổi.

Chỉ là, càng trưởng thành, càng dũng cảm, càng muốn làm điều gì đó chứng tỏ bản thân dù chỉ một chút mà thôi.

Nhưng lại không làm tôi bối rối trước cậu ấy.

Mà làm tôi mất bình tĩnh trong lòng nhiều hơn mọi hôm.

Vì cậu ấy đang ngồi sau.

Vì cậu ấy đang ở ngay đây.

Yên bình như vậy.

Tĩnh lặng đến thế.

Mà sao cậu ấy lỡ phá hoại tấm chắn duy nhất trong chuyện tình cảm này?

Thế nhưng, vì điều ấy mà lòng tôi đã dậy sóng, khiến cả thế giới dường như đổi thay không nhận ra nổi nữa.

Điều ấy khiến tôi chợt vu vơ cần lắm một bàn tay mang mùi hương nhẹ của cậu ấy.

Cả ánh nắng cũng không còn là chói chang nữa.

Cả cơn mưa cũng chẳng còn mang những nỗi buồn không tên.

Bởi vì, giờ phút ấy, cậu ấy chính là vì tinh tú trong mắt tôi.

Kết thúc một chuỗi hành trình im lặng đến vậy..

Vì cớ sao, tôi đã không xen vào như thế, đã nhiều lần không nói chuyện?

Vậy mà, sao không chịu khó thêm một vài giây nữa?

Vậy mà chỉ vì một khoảng khắc nhỏ bé thôi, khiến mình không quay đầu lại được nữa.

Chỉ là một ánh cười bình thường thôi mà khiến tôi rung động tâm can.

Cho nhau một khoảng khắc khó quên như vậy..

Nhưng cậu cũng chỉ là chút không bận tâm..

Còn tôi là từng giây phút đang trôi..
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Hóa ra tôi lạnh lùng như thế à!

Khoảng khắc khi mà chúng tôi lại gần với nhau hơn, lần đầu tiên trong mấy năm qua là vào một ngày nắng nhẹ.

Nhẹ như đang xoa dịu tâm hồn đong đầy niềm vui của tôi.

Nhẹ như đóa ban mai nở rộ chốn chân trời, mang ấm áp đến lưu luyến chẳng muốn rời.

Quả nhiên là khi vui thì mọi thứ xung quanh, ngay cả thứ tầm thường nhỏ bé nhất cũng trở nên tỏa sáng lấp lánh.

Cậu ấy đến và lấp đầy sự trống trải trong thanh xuân này vì cậu ấy chính là người tạo nên khoảng trống ấy.

Sự phá vỡ ấy thật nhẹ nhàng và ngông cuồng như cái cách cậu ấy nước vào thanh xuân của tôi.

Bất chấp sự không đồng tình của tôi, mà ngang ngược đi thẳng vào lòng tôi, chiếu sáng cho thế giới vốn ảm đạm của tôi.

Đối với tôi mà nói, đó là nơi nhỏ bé mà tôi không muốn cho cậu ấy biết.

Vậy nên, chàng trai à, ở lại tim tôi một lát thôi, để nó không cảm thấy trống rỗng cô đơn khi cậu đi.

Cậu ấy gọi tôi.

À, không, đó chỉ là một cái vỗ vai nhẹ khi tôi đang làm bài kiểm tra.

Tôi nhíu mày quay xuống, định cau có nhìn cái tên làm phiền tôi trong giờ khắc quan trọng này đây!

Khi quay xuống, tôi ngẩn người nhìn cậu ấy.

Cậu ấy là người gọi tôi ư? Đừng đùa chứ!

Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi đầy ái ngại như sợ tôi ăn thịt cậu ấy, làm như tôi đang ức hiếp cậu ấy vậy.

Tôi nheo mắt lại nhìn cậu ấy, hỏi cậu ấy bằng chất giọng hơi âm u một chút.

Gọi gì?

Tôi buộc phải thừa nhận một điều rằng tôi không phải một người dịu dàng gì cho cam cũng chẳng kẻ nhỏ nhẹ, chỉ đơn giản là một người tầm thường từ đầu đến chân, ném vào cả đám người có khi còn chẳng tìm thấy được.

Vì vậy, tôi hiển nhiên không phải người mà cậu ấy muốn.

Tôi dùng khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm nhìn cậu ấy.

Dùng ánh mắt không mấy thiện cảm, đầy khắc nghiệt nhìn người con trai mình thương trước mặt.

Dùng chất giọng mà tôi cho là có chút cáu bực, tỏ vẻ như đừng làm phiền tôi để nói chuyện với cậu ấy mà không hề nể nang gì

Tôi ra vẻ khó chịu như thế, lãnh đạm đến vậy vì không muốn cậu ấy nhìn thấy phút giây yếu lòng của tôi.

Thế nhưng có vẻ như cậu ấy không hề thấy phản cảm về hành động của tôi chút nào cả, vẫn làm ngơ thái độ ấy mà hỏi tôi về bài kiểm tra

Này! Câu 3 làm chưa? Cho chép cái!

Vẫn là giọng nói khiến tôi dội tâm can mình thêm một lần nữa.

Vẫn là giọng nói mà tôi vĩnh viễn không quên trong một chiều nắng đẹp.

Nhưng đã 2 năm rồi, tôi không còn thấy ngờ nghệch trước tiếng trong ấy nữa.

Tôi vẫn dùng thái độ bình thản của mình, đáp lại cậu ấy bằng giọng điệu cộc lốc

Rồi!

Tôi phát hiện mình bình thản đến bất ngờ.

Tôi còn phát hiện tay mình hơi run khi đưa tờ giấy kiểm tra cho cậu ấy thật nhẹ nhàng để cậu ấy không nhận ra vẻ mặt khác thường của tôi.

Đúng như vậy, cậu ấy chỉ chú tâm vào chép thôi, không bận tâm gì cả.

Tôi như thấy mình đang cười nhạt khi ấy.

Nắng ấm áp chói chang sao lại nhạt màu đến thế?

Chép xong, cậu ấy đưa tôi tờ giấy và mới bắt đầu nhìn tôi như người tồn tại.

Cậu ấy đằng hắng giọng định nói gì đó nhưng lại thấy ánh mắt không mấy để ý gì của tôi thì lại thôi.

Nhưng tôi nghe thấy cậu ấy nói

Hóa ra mày không lạnh lùng như tao tưởng. Làm tao không dám nói chuyện với mày luôn đấy!

Ồ!

Hóa ra là tôi lạnh lùng à!

Hóa ra tôi là như vậy trong mắt cậu ấy à!

Tờ giấy kiểm tra Địa lý sao mà nhạt nhòa thế nhỉ!

Tôi lúc ấy vẫn dùng khuôn mặt, ánh mắt bình thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn cậu ấy và nhếch môi cười nói.

Hừ! Biết là lạnh lùng thì đừng có nói chuyện làm gì! Cấm chép!

Cậu ấy khẽ mỉm cười đầy nhông nháo tinh nghịch nói với tôi như xin lỗi như đùa vui vậy.

Đâu có lạnh đâu!

Tôi biết lúc ấy tôi đã cười.

Vẫn là nụ cười nhếch mép như thế nhưng sao lại khác đến vậy!

AH ngồi cạnh tôi cũng xen vào chép chung. Đứa ngồi cạnh cậu ấy là MĐ (đã được đổi chỗ đến cạnh cậu ấy) cũng giật bài cậu ấy mà chép.

Tôi khẽ thở dài như than vãn.

Cậu ấy thấy vậy còn cười trộm nữa.

Nhân gian này chẳng còn người nghiêm túc nữa rồi.

Địa lý..

Thiên thời địa lợi.

Nhưng nhân không hề hòa chút nào..

Tôi biết rõ, sau lần ấy, sự im lặng giữa chúng tôi dương như đã biến mất chỉ còn những cảm xúc xao động của tuổi thanh xuân.

Hầy! Sao nụ cười ấy có tính sát thương mạnh thế!

Làm lòng tôi lại lung lay mà quên mất sự chua xót suốt năm qua.

Làm tôi muốn bước tới gần hơn một chút, muốn thấy mình trong ánh mắt cậu ấy.

Làm tôi muốn được cùng cậu đi một đoạn đường ngắn ngủi, dù là một hay hai năm, thậm chí là mấy tháng hay vài tuần, cũng là một điều may mắn.

Nhưng điều tôi ngạc nhiên là cậu ấy không còn quên tên tôi nữa.

Biết rõ sẽ rất mệt khi lao vào vòng xoáy này một lần nữa.

Vậy mà vẫn không thể ngăn nổi bản thân say mê thêm một lần nữa.

Vẫn cứ thích cậu đấy thôi!

(-_-)
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Thật khó để từ bỏ một thứ gì đó!

Từ ngày kiểm tra ấy, tuy thường ngày không nói chuyện với nhau lần nào nữa, nhưng tôi cũng nhận ra là giữa hai chúng tôi có gì đó khác biệt với khoảng thời gian xa lạ dạo trước, chẳng còn có gì giống trước đây nữa rồi.

So với ngày trước như hơn như kém.

Tuy nhiên, tôi và cậu ấy cũng chẳng có tiến triển gì thêm cả.

Vẫn không quay xuống.

Vẫn không gọi nhau.

Hóa ra chỉ trong lúc gấp gáp nhất, không còn ai có thể giúp đỡ được thì..

Chúng tôi mới gần nhau thêm một chút.

Tôi lại trở về những ngày đầu khi cậu ấy ngồi dưới tôi, im lặng và không hề quay xuống một lần nào nữa ngoại trừ cái lần kiểm tra ấy.

Lại đeo bộ mặt lạnh tanh, không cảm xúc gì cả, cứ cho là đang giận đi.

Sao lại không giận được chứ?

Lúc mà tôi quan tâm, muốn được để ý đến, cậu ấy lại chưa một lần đặt tôi vào mắt, thậm chí có đôi khi còn quên mất tôi.

Lúc mà tôi muốn ra sao chẳng được, dù gì cũng chỉ là thích một kẻ mà thôi, đâu ai có thích một người mãi được đâu, biết đâu ngày mai ngủ dậy bỗng nhiên cảm thấy không thích cậu ấy nữa thì sao?

Lúc mà chúng ta vốn dĩ có thể được gần nhau hơn nhưng cả hai đều vô tình bỏ qua những cơ hội ấy, đều bỏ lỡ tất cả những gì có thể làm được rồi.

Không có gì đổi thay cả. Cả tôi và cậu ấy.

Đã cố gắng đến như vậy, thì vẫn bị phá vỡ, đã có một lần, lại sẽ có lần sau!

Lần ấy là vào một sáng trời nắng nhẹ đến bất ngờ, không kịp để tôi trở tay.

Hôm ấy là kiểm tra ba môn học liền: Lịch sử, Sinh học và Vật lý.

Chúng tôi làm Sử đầu tiên. Cậu ấy không hề đả động gì đến tôi cả, đó là một điều vô cùng may mắn, chúng ta vốn nên như vậy thôi, đúng không?

Nhưng có lẽ tôi mỉm cười hơi sớm rồi nhỉ.

Khi tôi vừa đặt bút chấm hết bài làm, đang cầm lên soát lại xem có cái gì sai sai không thì mới biết là có bàn tay nào đó gõ nhẹ vào vai tôi.

Tôi vội quay xuống xem ai gọi mặc dù đã biết đó là ai.

Là cậu ấy đang cười hơi ái ngại nhìn tôi.

Tôi nhún vai ra vẻ bất cần, im lặng chờ cậu ấy nói một điều gì đó.

AH bên cạnh tôi xen vào hai chúng tôi và chép miệng nói:

Nó gọi cậu nãy giờ đấy!

À thế à..

Tôi đáp lại thờ ơ thì cậu ấy đã giật ngay bài kiểm tra của tôi khi tôi chưa kịp phản ứng thì vội nói

Mượn chút nha

Rồi chép luôn, tôi còn chưa nói gì mà, có cần sợ tôi từ chối như vậy không?

Với lại, tôi có thể nói lời từ chối à!

Sau khi cậu ấy chép xong thì AH cùng ĐT cùng nhau chép, chỉ còn lại tôi và cậu ấy nhìn nhau, tôi định quay lên thì nghe tiếng cậu ấy

Nói chuyện chút đi! Làm gì mà lạnh nhạt với tao vậy

Tao có gì để nói với mày à

Đúng vậy, giữa chúng tôi làm gì có điểm chung nào để ngồi cùng nhau trong một bầu không khí cả.

Chúng tôi, vỗn dĩ không thể ngồi như hai người bạn bình thường mà cùng nhau trò chuyện rồi cùng nhau mỉm cười được.

Ai bảo không có! Không nói chẳng qua thấy mày ít nói mà thôi, tao toàn thấy mày ngồi đọc mấy quyển tiểu thuyết dày cộm thôi à!

À, tôi năm ấy là tôi mỗi khi có thời gian rảnh đều đọc truyện và tôi của bây giờ cũng chẳng khác là bao nhiêu so với lúc ấy. +///+

Tôi lúc ấy cười nhạt, ra vẻ nghe cậu ấy nói tiếp nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng phản đối cậu ấy.

Đối với tôi mà nói, những phút giây đọc những hàng chữ ấy là những khoảng khắc vui vẻ và bình yên nhất, nhưng có thể là với cậu ấy, việc tôi lãng phí thời gian vào ba cái quyển tiểu thuyết ấy là vô ích, và cũng có thể đối với cậu ấy, việc khác mới được.

Dù sao thì, ai cũng có việc riêng của chính mình, giống như tôi thích cậu nhưng chắc gì cậu đã thích tôi đâu?

Mày đã cận rồi còn như thế thì sao mà khỏi được mắt?

Tôi nghe thế rất nhiều lần thành ra cũng quen rồi nên tôi cũng chỉ cười tỏ vẻ mà thôi.

Tôi thầm cười khẽ, rồi nhìn cậu ấy từ tốn nói trong vui vẻ.

Tao biết rồi nhưng đam mê mà mày, đâu có bỏ được đâu!

Cậu ấy cứng họng rồi nhìn tôi đang cười một cách ái ngại rồi thôi.

Tôi biết, cậu ấy vẫn không thể nói cùng tôi nữa.

Lúc đó hai đứa đang chép kia đã bắt đầu xen vào nói chuyện với tôi và cậu ấy.

Đây là khoảng khắc vô cùng hiếm hoi giữa tôi và cậu.

Có lẽ mãi về sau khi chúng ta gặp lại thì cậu cũng đã quên luôn cái chuyện bé tí tì ti này, quăng nó ra phía sau mười tám sào từ lâu đời rồi cũng nên ấy!

Lúc ấy, chỉ nhớ là đã rất vui vẻ tuy rằng chẳng nói được với nhau nhiều, tuy rằng gắn mấy cái mác không tốt nhưn mà cậu này..

Tôi đã nói cho cậu biết rồi đấy thôi.

Đâu có dễ mà bỏ xuống được thứ gì đó được đâu.

Nhất là khi từ bỏ người mình thương đấy!

Chàng trai à, cậu liệu có hiểu không vậy?
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Cậu có thể buồn một chút không?

Đó mới chỉ là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện sau này mà thôi.

Cậu ấy đã bắt đầu có thói quen gọi tôi trong những giờ kiểm tra ngoại trừ môn toán thôi.

Vì cậu ấy là học sinh giỏi toán mà.

Vậy nên không có gì lạ khi mà tôi hỏi bài cậu ấy đúng không?

Nhưng tôi đã im lặng, trao cơ hội ấy cho cô bạn bàn trên vì cô bạn ấy mới là người khiến cậu ấy chờ mong, là người thực sự khiến cậu ấy nở nụ cười khi nói chuyện.

Cậu ấy luôn hỏi bài tôi trong những giờ kiểm tra nhưng không phải vì thế mà cậu ấy học kém hơn tôi đâu, ngược lại là đằng khác.

Cậu ấy học giỏi nhất trong bốn chúng tôi, nếu nói cái gì để tôi có thể hơn cậu ấy chắc là cái cẩn thận tỉ mỉ với cái kiểu thà thừa còn hơn thiếu thôi.

Thếmà sao cậu ấy lại hỏi bài tôi nhỉ?

Tôi trong một lần kiểm tra đã đem nghi vấn ấy đi hỏi cậu ấy.

Mày học giỏi hơn tao sao cứ chép bài tao thế? Tao mà làm sai thì cả lũ chết à!

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đấy là trời mưa.

Mưa nhỏ lất phất như những hạt phấn li ti nổi lên trong lòng tôi.

Mưa hôm ấy rất nhẹ rất khẽ, men theo đường lối phía cửa sổ vào trong phòng học, xuất hiện trước mắt tôi.

Cậu ấy vẫn cười như những ngày khác, nụ cười ấy vẫn khiến tôi ngẩn ngơ đôi chút.

Bởi lâu như vậy rồi, cậu ấy mới mỉm cười với tôi, chỉ là có chút xa lạ mà thôi.

Nụ cười ấy nhẹ nhàng như cánh hoa đáp mặt hồ, bừng lên ánh trăng dịu dàng ấy đó là cậu ấy với nụ cười tôi yêu.

Cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống nước, làn nước xao động, phiêu linh bay trước gió, tạo ra trong lòng những thảm cảnh tuyệt đẹp.

Cả bầu trời như hàng ngàn mảnh ghép dán lại vậy, tỏa sáng lấp lánh và gần nữa.

Cậu ấy khẽ khàng nói như thể chỉ để mình tôi biết thôi vậy.

Tao cũng có biết cái gì đâu, đành nhờ cả vào mày mà thôi!

Nói như thể cậu ấy khiêm tốn lắm vậy nhưng cái cách cậu ấy cười đã tố cáo cậu ấy rồi đấy!

Đó là tự tin cùng với một chút không hề khiêm tốn.

Đó là cái nhếch mép tự cao một chút vì được khen.

Cậu ấy như thế một chú mèo được người ta cưng nựng rồi tỏ vẻ kiêu ngạo, đúng chuẩn kiểu "hoàng thượng" rồi còn đâu!

Tôi khinh bỉ ra mặt, thôi không chấp vặt cậu ấy vậy, bởi nói nhiều hơn nữa cũng chẳng nhịn được mà trêu ngươi cậu ấy, muốn thấy cậu ấy bị tôi chặn cứng họng và nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Còn cậu ấy cười hô hố trông sao đáng ghét thế nhỉ? Muốn giơ tay ra đùa giỡn với cậu ấy mà đánh một cái nhưng lại rụt tay về, không làm được.

Nhưng mà cậu ấy có thể đừng cười cái kiểu ghê ghê như thế không?

Chậc, sao người tôi thích lại như thế hả trời?

Vui đùa đi qua thì đương nhiên sự thật lại đến nhanh rồi.

Giờ kiểm tra toán, tôi vẫn cần mẫn làm như mọi hôm vì không muốn xen vào hai cái người cứ thảo luận với nhau đâu!

Thà phá hủy mười tòa tháp còn hơn phá hoại một mối lương duyên.

Vì thế, tôi tình nguyện đứng bên ngoài hai người bọn họ.

Chỉ là khi làm xong bài kiểm tra, tôi thấy mình còn dư thời gian nên tôi quay lại nhìn cậu ấy một chút.

Muốn ngắm kĩ khuôn mặt chăm chú của người con trai mình thương này.

Muốn khắc ghi sâu một chút để sau này cậu ấy có quên thì vẫn còn tôi nhớ.

Lúc ấy, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi bắt chuyện

Làm xong chưa?

Rồi.

Mày không hỏi tao cái gì à?

Tao có thể làm được.

Ờ vậy hả!

Cậu ấy vẫn thờ ơ như thế, quả thực là người con trai tôi thương, chàng trai lạnh nhạt đến vô tình.

Tôi chỉ là đang dỗi chút thôi, cậu ấy nói nhiều thêm một câu không được à?

Tuy miệng nói vậy thôi nhưng cậu ấy có thể quan tâm một chút được không?

Sao cậu ấy lại không thấy cánh tay như buông thõng của tôi vậy?

Sao cậu ấy vẫn không quay lên nhìn tôi một chút?

Có lẽ tôi cũng sẽ không đau lòng đến mức như thế?

Biết là bản thân mình rất vô lý khi đòi hỏi ở cậu ấy nhiều như vậy, dù sao chúng tôi cũng chỉ có vài ba lần bắt chuyện mà thôi, tôi cũng chẳng là người quan trọng gì cho cam mà khiến cậu ấy để tâm nhiều?

Dẫu biết rõ là như vậy, biết là bản thân mình vô lý như thế nào, nhưng vẫn không nhịn được mà oán hận cậu ấy.

Chỉ là có một số việc, cho dù có biết rõ như thế nào nhưng tôi vẫn không thê hiểu hết, vẫn không thể ngăn được cảm xúc bồng bột của mình.

Tôi chỉ là muốn kéo xa khoảng cách giữa chúng tôi, có đôi khi lại oán hận vì cậu ấy lại chẳng chịu lại gần gì cả. (tự nhiên thấy mình lúc ấy bị làm sao ấy cứ dở dở khùng khùng)

Tôi không cần cậu ấy giúp gì cả vì có cần thì cũng chẳng có được đâu.

Nếu có thể làm được điều gì, tôi sẽ không cần cậu nữa.

Bởi vì cậu không thể giúp được.

Từng khoảng khắc là những bước chân đang dần hóa hư không.

Đến cuối cùng, chúng ta sẽ chẳng còn lại cái gì của nhau cả.

Buồn không?

Tôi hy vọng cậu sẽ buồn một chút đấy.

(T_T)
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Quả nhiên, mọi lý do từ trước đến nay, chỉ dành cho sự không yêu.

Năm ấy, vừa mong cậu ấy buồn một chút, vừa mong cậu ấy không buồn chút nào cả, dù chỉ là một tia hy vọng cũng muốn nắm lấy, thế nên tôi chẳng biết bản thân mình đang mong chờ điều gì cả.

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn ánh nắng kia sưởi ấm cho tôi thêm một chút thôi.

Từ tiết kiểm tra toán hôm ấy, tôi đã bắt đầu hay quay lại phía sau mình nhiều hơn, cố gắng thân thiết với cậu ấy hơn một chút nữa không chỉ trong những giờ kiểm tra nữa.

Và tôi thành công một nửa.

Một điều vô cùng tình cờ giữa bàn 2 chúng tôi và bàn 3 cậu ấy là:

Tên cậu ấy, giống tên bố của tôi ngoại trừ họ mà thôi. Và cô bạn cùng bàn tôi cũng vậy, ngoại trừ họ ra thì ĐT cũng như vậy.

Vì vậy, trong một lần phát tăm, nhân lúc ấy, AH đã xin một gói từ chỗ ĐT, tôi liền hùa theo xin cậu ấy.

Thế là, chỉ vì một phút lầm lỡ, chúng tôi kết nghĩa bố con.

Thật là trẻ con!

Và đồng thời, tôi và cô bạn cùng bàn AH đã đi đến quyết định là yêu nhau, tất nhiên chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, lúc ấy, bốn chúng tôi như có thế giới chung vậy, lúc nào cũng theo thói quen gọi nhau hệt như một tốp chơi thân.

Chúng tôi là cặp đồng tính yêu nhau đầu tiên ở trong lớp.

Vì thế, hai bàn chúng tôi kết làm thông gia, tôi và cậu ấy là nhà trai còn hai đứa kia là nhà gái.

Tôi và AH đều biết, cả hai chỉ là giả vờ thôi vì chúng tôi thấy vui.

Điều ấy mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui khi cạnh bên cậu ấy và hai người bạn bên cạnh.

Điều khiến tôi trân trọng nhất là vào hai tiết giờ Anh.

Giờ đầu tiên là chúng tôi làm bài kiểm tra một tiết để tiết sau ngồi chơi.

Giờ thứ hai, cô giáo dạy Anh đã cho lớp tôi xem một bộ phim ngắn rất cảm động vì lớp tôi ai cũng im lặng ngồi nghe và một vài đứa con gái khóc thút thít một hồi.

Dĩ nhiên trong đó không hề có tôi vì nước mắt này còn chưa rơi xuống vì mình thì thôi, tôi không dễ dàng rơi nước mắt đâu, nếu có, ngay từ lần gặp cậu, tôi sẽ khóc vì xấu hổ mất thôi.

Còn cô giáo thì ngồi chấm bài.

Tôi ngồi trước cậu ấy vì vậy tôi sẽ không quay xuống đâu vì có khi trước khi cậu ấy phát hiện ra tình cảm này thì sẽ có người khác biết mất thôi.

Sau khi xem xong, lớp tôi rời phòng bộ môn và về lớp học.

Một đứa trong lớp đã bê chồng vở mà cô giáo đã chấm xuống lớp.

May mắn thay, tôi cầm đúng vở cậu ấy và cậu ấy lại cầm vở của tôi.

Bất ngờ hơn nữa là chúng tôi được cùng một điểm.

Khi trao đổi điểm, do cậu ấy cao hơn tôi nên phải cúi đầu xuống, tôi thấy khoé mắt cậu ấy hơi đỏ.

Vì thế, tôi đã bồng bột hỏi cậu ấy.

Mày xem phim xong, cảm động quá rồi khóc à?

Không! Điên à!

Rồi cậu ấy vội chạy đi nhưng đến cửa lớp lại quay lại nhìn tôi, thấy tôi đang nheo mắt lại nhìn thì lại quay đi mà chạy như thể mãnh thú phía sau lưng vậy.

Chàng trai à, sao mà chột dạ nhanh đến thế hả?

Chàng trai à, đừng để tôi vạch trần dễ dàng đến như vậy chứ?

Nếu cậu ấy không ngây ngô như vậy, tinh ý đôi chút thôi, thì có lẽ cậu ấy đã nhìn ra chút tâm tư này rồi, thì có lẽ chính bản thân tôi sẽ không chờ đợi đến mức tuyệt vọng như thế.

Thế nhưng cũng vì cậu ấy không hiểu nên tôi mới có cơ hội tiến lại gần cậu ấy thêm đôi chút.

Tôi nên cười hay khóc đây?

Kể từ lần ấy, cậu ấy càng thân thiết với tôi hơn, không còn trêu chọc cô bạn bàn trên đầy đặn nữa rồi.

Cùng với đó là quan hệ giữa tôi và cô bạn ấy dần dần xấu đi nhiều.

Vì vậy, để cải thiện mối quan hệ này, tôi đã làm mai cho họ.

Tôi đã kéo cô bạn ấy vào và giả vờ như vô tình muốn cậu ấy lấy cô bạn ấy làm vợ vì tôi lấy lí do chẳng lẽ cậu ấy để tôi không có mẹ.

Cô bạn ấy rất vui nhưng cậu ấy lại không chịu nhận điều ấy.

Tôi hừ một tiếng khinh bỉ cậu ấy, tôi đã cố gắng làm đến nước này rồi mà cậu ấy còn ra vẻ cái gì nữa chứ?

Đừng nghĩ rằng, tôi không thấy chiếc tai đang dần đỏ lên của cậu ấy.

Thật là đau lòng, phải không?

Chính tôi là người khơi ra nhưng cũng không thể chịu được, tôi mong cậu ấy sẽ giả vờ đùa vui một chút, thế mới giống cái tính tình của cậu ấy.

Chỉ là, điều ấy không xảy ra.

Hôm đấy, tôi mang đến cho cậu ấy một người con gái nhưng cậu ấy không nhận.

Hôm sau, cậu ấy lại mang đến cho tôi một bất ngờ còn lớn hơn nữa.

Đó là một lời khẳng định như trong lòng cậu ấy chỉ có cô bạn ấy thôi.

Cậu ấy tuyệt giao với tôi vào một buổi sánh hơi lạnh của mùa đông.

Bọn tao quyết định không nhận bọn mày là con nữa.

Khi đó, AH còn hỏi vì sao với ĐT thì thằng ấy bảo chỉ nghe theo cậu ấy.

Tôi cười nhạt nhìn cậu ấy, buông lại một câu sẽ không giúp gì nữa rồi đi cùng AH.

Tôi đi nhưng trong đầu lại hiện lên đoạn kí ức hôm qua cùng cô bạn ấy.

Cô bạn ấy đuổi theo tôi sau tiết thao giảng, gọi với tôi đằng sau rồi đi cùng hàng với tôi, như vô tình nói với tôi về cậu ấy.

Tao nói với NC là mày thích nó đấy! Nó còn hỏi tao sao tao biết cơ! Tao nói với nó là nó đừng tưởng cái gì nó cũng biết, thế nó có thích mày không.

Cô bạn ấy dừng lại một chút để nhìn tôi, tôi vẫn giả vờ như không hề để ý đến cô bạn ấy nói gì, chỉ hờ hững đáp.

Ừm, rồi sao?

Nó trả lời thẳng thừng mày ạ. Nó nói không.

Tôi nói, cậu ấy không tin nhưng cô ấy nói, cậu lại chẳng chút nghi ngờ, giữa chúng ta thực sự rẻ mạt đến thế sao?

Quả nhiên, mọi lý do từ trước đến nay, chỉ dành cho sự không yêu.

Cậu ấy, chàng trai tôi cứ tưởng là vô tình nhưng sao cậu ấy có thể rưng rưng vì một bộ phim cơ chứ?

Cậu ấy, chàng trai còn quên tôi đến hai lần sao lại không khóc thay cho tâm trạng của tôi một chút đi?

Này, cậu bạn ngồi đằng sau ơi!

Cậu thử quay người lại một chút đi, chỉ hơi nghiêng người thôi nha.

Vì cậu sẽ chỉ thấy bóng tôi.

Sẽ chẳng nhìn thấy tôi khóc đâu nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Trời mưa không hề khiến lòng vơi buồn

Từ lần ấy, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau một lần nào nữa.

Tất cả mọi cố gắng của tôi, chỉ cần một tàn lửa nhỏ là cô bạn ấy thôi, tất cả sẽ tan thành tro biến mất, sẽ chẳng còn nguyên vẹn như phút ban đầu.

Tất cả những lần chúng ta vui đùa với nhau, cũng nhau làm bài tập cũng chẳng bằng một câu nói vu vơ của cô bạn ấy, rạch ngang mảnh giấy, không còn trọn vẹn nữa rồi.

Như thuở tôi và cậu ấy còn chưa quen biết nhau.

Tuy nhiên, thói quen là một điều khó bỏ, nhất là về người mình thương.

Hôm đấy cũng là trời nắng nhẹ.

Cậu ấy đã gọi tôi để tôi đưa vở cho cô bạn ấy, tôi lạnh nhạt nhìn khuôn mặt cầu hòa đang cười của cậu ấy.

Cậu ấy mỉm cười hệt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, dường như chúng tôi chưa từng cãi nhau một lần nào cả.

Vẫn không kìm lòng được mà lấy vở đưa cho cô bạn ấy.

Cậu ấy lại bắt đầu hỏi tôi bài kiểm tra như chuyện ấy chưa hề xảy ra.

Chúng tôi lại trở về như lúc ban đầu.

Nhưng tôi biết rằng, giữa chúng ta, nếu không cẩn thận lôi ra thêm lần nữa, sợ rằng chẳng còn hài hòa như lúc ban đầu nữa rồi.

* * *

Trong thời gian ấy, tôi và cô bạn AH đã lên một kế hoạch.

Đó là muốn tỏ tình với người mình thích.

Vì vậy, tôi xin kể câu chuyện tình cảm hơn 3 năm của cô bạn thân AH.

AH và HU học cùng nhau từ thời mẫu giáo, họ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã.

Nhưng AH vẫn chưa thích HU.

Mãi đến năm lớp 4, trong một trò chơi, AH lúc ấy ở chung một chỗ với HU.

Khi nó vô tình ngẩng đầu lên nhìn hắn thì nó thích.

Tôi thực sự không biết nó có bị động kinh vào hôm đấy không nữa.

Vào giữa năm lớp 7, trong một chiều mưa rơi không ồn ào vội vã không nhỏ li ti, tôi và nó đi đến ngõ nhà hắn.

Chúng tôi, hai đứa con gái, lùn lùn thấp thấp, hai xe một hồng một cam, đứng với nhau giữa trời mưa.

Tôi không biết vì sao mình lại cùng nó diễn cảnh hai con động kinh nữa.

Có khi người qua đường không hiểu sao hai đứa giữa trời mưa không về nhà mà lại đứng đây để tắm mưa à?

Chúng tôi đứng đây tranh cãi xem ai đi vào thám thính tình hình.

Nó cứ dùng dằng, nó không muốn đi tỏ tình với hắn.

Bởi nó sợ, nó không dám.

Bởi những năm tiểu học, nó từng bắt nạt hắn rất nhiều lần.

Vì vậy, như một lẽ dĩ nhiên, tôi được giao nhiệm vụ cao cả rồi.

Đùa à? Tôi chỉ là nhân vật quần chúng thôi, bám đuôi xem kịch hay.

Cuối cùng, dưới sự tra tấn kinh hoàng của cái miệng oanh tạc liên tiếp như pháo của nó, tôi đã buông tay đầu hàng có điều kiện.

Tôi không muốn tiếp tục đứng dưới mưa với nó để bị nhìn như hai con điên đâu.

Thế là.

Tôi hùng dũng hiên ngang tiến vào con ngõ trong sự chia ly nồng nhiệt, sự cổ vũ của nó.

Tôi đứng trước nhà hắn, do dự một hồi, hít một hơi thật sâu, mở miệng gọi tên hắn.

* * *Bỏ qua một giai đoạn vì sao gọi được hồn hắn ra___

Hắn đi ra, thấy tôi đứng dưới mưa, hơi kinh ngạc vì đã lâu không nói chuyện với nhau liền mở miệng hỏi

Chị bảo gì? (tôi và hắn là họ hàng)

Tôi cười cười nhìn hắn, giọng nói cũng vui vẻ hẳn lên.

Muốn xem cái phản ứng của cái tên hay khóc này sẽ như thế nào đây?

Con AH, nó thích mày đấy!

Hắn hơi ngây người ra, như không tin vào lời tôi nói, im lặng không lên tiếng.

Tôi thở dài một hơi, hắn không tin cũng đúng thôi, nó trong thời tiểu học toàn bắt nạt hắn khiến hắn phải khóc cơ mà! AH dù sao cũng là đại tỷ một thời!

Tôi đành cất cao giọng lên trong mưa.

Nó thích mày!

Lần này, hắn không còn ngây người nữa, vội xoay người, buông lại cho tôi một câu nghe như bình thản hay bối rối gì đó.

Mặc kệ nó!

Hắn đi vào nhà không chút vướng bận, tựa như vội vã không dám quay đầu lại nhìn, có lẽ là chẳng biết trả lời như thế nào nữa.

Chỉ là, tôi cũng không thể gọi hắn ra một lần nữa, hắn cũng sẽ không ra đâu.

Tôi muốn làm điều gì đó nhưng lại chẳng biết làm gì, vì đây là chuyện của hai người bọn họ, tôi đến thay nó chuyển lời đã là sự có mặt quá đáng rồi.

Không biết làm gì thì đành đi.

Còn phải ra thông báo cho cái người đang đứng đầu ngõ chờ nữa!

Biết mở lời làm sao đây?

Thế nhưng không muốn nói, cũng phải trả lời câu hỏi của nó.

Tôi kể cho nó, nó bình tĩnh tiếp nhận nhưng trong khoảng khắc ấy khi nó xoay người ngồi lên xe để đi.

Tôi nhớ tôi không hề nhìn lầm, nó khóc mặc dù trời đang mưa.

Tôi không biết an ủi nó thế nào vả lại tôi cũng không giỏi trong công việc an ủi người khác.

Tôi và nó đạp xe giữa trời mưa, đi ngang hàng nhau.

Nó vẫn nói chuyện với tôi, vẫn cười với tôi tựa như chẳng có điều gì cả.

Chính ra, nó cũng có thể là một diễn viên ấy.

Bởi vì, tôi nhìn thấy khóe mắt đỏ lên của nó, những giọt nước mắt chảy dài nhưng không rơi xuống.

Thấy nó như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy, không biết ngày trước tại sao lại ủng hộ nó nhỉ?

Chỉ là trời mưa, chúng tôi đi cũng nhau, thế nên nó vẫn đang cười.

Cho dù trời có mưa như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không ngăn nổi nỗi buồn trong lòng nó đâu!

Sẽ ổn thôi mà, cô bạn thân!
 
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Là chúng ta bỏ lỡ nhau.

Khi AH đã xong công chuyện thì dĩ nhiên là đến lượt tôi lâm trận.

Sau khi học xong, tôi và nó đã tốn nửa tiếng để đi tìm cậu ấy.

Cuối cùng, cũng đứng được trước ngõ nhà cậu ấy, may mà trời đã tạnh mưa rồi, không thì khốn mất!

Tôi được cái là can đảm hơn AH nên tôi không ngần ngại mà đứng trước cổng gọi cậu ấy "NC! NC! NC!"

Tôi có đủ dũng khí để gọi nhưng chẳng đủ để kết thúc mọi chuyện.

Khi cậu ấy vừa bước ra và hỏi ai gọi gì thì tôi đã bỏ chạy mất dạng.

Vì vậy, nó đành gọi thay tôi nhưng cậu ấy không ra nữa, nó có nhờ vài người bạn ở đấy gọi nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu ra.

Tôi không khóc, chỉ buồn.

Tôi biết là tôi bỏ qua trước chứ không phải cậu ấy nhưng vẫn chẳng thể nào kìm lòng lại được.

Hôm sau, tôi và cậu ấy lại một lần nữa cãi nhau vì cô bạn ấy.

Tôi không biết phải hình dung cảm xúc trên khuôn mặt của mình ra sao nhưng có thể nói lạnh tanh.

Tôi và cậu ấy không nói chuyện với nhau một lần nào nữa.

Lại một lần nữa, chúng tôi lại làm hòa vì có cầu nối là AH và ĐT.

Hây! Cậu ấy lại vậy rồi!

Năm ấy, lớp có làm áo lớp với nhau.

Bàn hai cùng bàn ba chúng tôi lại ngồi tán phét thử áo.

Tôi và AH không hề thử chỉ đóng vai trò xem bọn kia có hợp hay không.

Cậu ấy mặc áo vào, khi đã cởi áo trắng, cậu ấy đã mỉm cười nhẹ với tôi tưởng chừng như dịu dàng.

Tao mặc thế này có đẹp không?

Tôi ngớ người ra, rồi bỗng nghe thấy tiếng mình đang nói.

Mặc thế này là vừa rồi, còn mặc cho cả lớp 7 lớp 8 cơ mà!

Đó có lẽ là câu trả lời không phải cho điều cậu ấy muốn hỏi.

Nhưng tôi không thể làm gì khác đi.

Thời gian lại dần trôi đi, vụ tỏ tình hụt lại được tôi thực hiện thêm tận 2 lần.

Lần đầu, trên con đường đông người đi, khi tôi cùng cô bạn thân khác TH ở lại ôn anh, đã đi ra mua chút đồ ăn vặt, đi qua cậu ấy đang đạp xe đạp, tôi đã không ngần ngại mà nói lên câu ấy nhưng cậu ấy lại không hề nghe thấy.

Lần thứ hai, khi trống đánh ra chơi, tôi đứng dậy ngay và khi cậu ấy đi ngang qua chỗ tôi để ra ngoài thì tôi lại một lần nữa mà nói nhưng cậu ấy vẫn không nghe thấy vì thời khắc tôi nói ra, cậu ấy đã đi trước tôi một bước.

Tổng cộng là ba lần.

Lần đầu là do tôi bỏ lỡ.

Hai lần sau là cậu ấy bỏ đi.

Vì vậy, tôi không hề tỏ tình thêm lần nào nữa, có lẽ năm nay không hợp với vận số của tôi.

Với lại, sau lần ấy, tôi cũng phải chuyên tâm học hơn vì lại sắp kiểm tra cuối năm rồi.

Cuối năm, còn lại hơn một tháng thôi là phải chia tay rồi, liệu năm sau chúng tôi còn thân thiết như bây giờ không?

Có lẽ tôi muốn đánh mất đi sự tín nhiệm cùng thân thiết của cậu ấy nên tôi vẫn hơi vui vui sau ba lần hụt ấy.

Đã quyết định như thế rồi, đã muốn im hơi lặng tiếng rồi, đã không hề muốn can thiệp nữa.

Nhưng vì cớ sao trong những lần tôi hạ quyết tâm như thế, cậu ấy lại luôn không để ý mà cứ làm?

Sau khi xong xuôi kiểm tra, đã yên bình một thời gian chỉ có chơi.

Khi cô ngồi đọc điểm tổng kết xong cho cả lớp, cậu ấy đột nhiên khóc.

Tôi và AH đều vội quay xuống xem sao, tôi thực sự muốn hỏi hay làm một điều gì đó nhưng bên cạnh cậu ấy đã có người an ủi rồi, không cần tôi làm điều đó.

Hóa ra vì cậu ấy nghe là cậu ấy được học sinh tiên tiến nhưng đó chỉ là một sự nhầm lẫn thôi.

Thế nhưng nghe vẻ vẫn không vừa lòng thì phải, cậu ấy tự nhiên nổi khùng lên cãi nhau với tôi.

Cái gì đây? Cái méo gì thế? Tôi nằm im mà vẫn trúng đạn là sao? Bộ cậu ấy bị khùng hay sao ấy?

Với lại, rõ ràng gây sự là cậu ấy, khóc lóc cũng là cậu ấy, tôi không hề làm gì sai cả, vậy nên tôi không phải chịu trận.

Mọi khi chúng tôi có cãi nhau thì cũng sẽ chỉ phát khùng tí thôi.

Nhưng lần này..

Cậu ấy đang điên lên mà không có một lý do để biết.

Tôi đang phẫn nộ vì cái cách mà cậu ấy chửi mắng tôi.

Đó là lần mà chúng tôi cãi nhau to nhất, đến cả AH và ĐT cũng chẳng cản được sự bùng phát cơn tức của chúng tôi.

Tôi thích cậu ấy là thật lòng nhưng không phải vì như thế mà cậu ấy muốn làm gì thì làm đâu!

Còn vài ngày nữa mới vào kì nghỉ hè, quanh tôi và cậu ấy là sự đối ngược không ngừng, tôi âm u còn cậu ấy lại cười tươi.

Vì thế, cho dù đã đến ngày bế giảng, trong chúng tôi cũng chẳng ai chịu làm hòa vì tôi biết nếu lần này tôi lại mở lời thêm một lần nữa thì sau này không còn cơ hội để bỏ đi.

Vì vậy, cuối buổi kết thúc, lớp tôi vẫn phải đi vào lớp để nghe cô giáo dặn dò mọi thứ cho năm sau.

Tôi và cậu ấy lại đi qua nhau, cậu ấy không còn nhe răng ra cười với tôi nữa mà đi luôn

Tôi cũng vậy.

Tôi lại bỏ lỡ cánh tay ấy rồi.

Hè năm ấy dài hơn mọi năm, tôi thấy vậy cũng tốt, cho thời gian tôi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện hơn.

Cả cái lý do vì sao cậu ấy nổi giận.

Có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Tuy nhiên, tôi sẽ tỏ tình vào năm sau vì tôi định không làm nhưng cậu ấy lại không hề muốn mọi chuyện yên lặng như cách tôi dự định.

Đành chịu thôi!

Đoạn tình cảm này là tôi bỏ ra 3 năm.

Là tâm can bảo bối của tôi.

Vì vậy, mong cậu đừng làm nó tan nát vì tôi không có cuộn băng keo để dán nó lại đâu.

Nhớ điều ấy đấy nhé, chàng trai tôi thương!
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Tao thực sự rất thích mày..

Năm học mới, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau một lần nào nữa rồi.

Vì cậu ấy đã không còn ở lại phía sau tôi, không còn nữa rồi.

Không còn có ai gọi tôi bằng cách vỗ vai tôi nhưng không gọi tên tôi.

Không còn có ai sẵn sàng cười nham nhở vô pháp vô biên khi tôi quay xuống.

Không còn có ai cười đùa giúp tôi dời mắt khỏi tiểu thuyết nữa rồi.

Không còn ai cùng tôi ngồi bàn luận về vấn đề học tập.

Không còn ai nữa.

Cậu ấy đi rồi.

Chưa kịp cho chúng tôi nói chuyện rõ ràng với nhau về năm ngoái.

Chúng tôi không còn thân thiết nữa.

* * *

Đầu năm ấy, cậu ấy đã chuyển chỗ.

Ngay buổi đầu tiên chúng tôi gặp lại.

Chỉ ở lại là tôi, AH và ĐT.

Nhưng trước khi đi, cậu ấy có nhìn tôi, tôi không hiểu ánh mắt ấy là gì nhưng tôi như thấy cậu ấy nghiêng đầu như xin lỗi tôi.

Làm tôi nhớ lại chàng trai năm ngoái đã đỏ mặt ngồi giơ tay xin lỗi tôi với tư cách là một người bố.

Tôi biết khoảng khắc ấy bản thân đã tự khắc gật đầu.

Sau lần ấy, tôi không còn thấy người con trai này xin lỗi tôi lần nào nữa.

* * *

Tôi và AH còn lập kế hoạch đi sớm để rình nó rồi tỏ tình.

Kế hoạch ấy được thực hiện vào đầu đông tới tận giữa đông.

Tôi không nhớ rõ bản thân làm cách nào để từ bỏ hơi ấm từ chăn.

Tôi không nhớ rõ bản thân mình đã viện bao nhiêu lý do để đi sớm.

Tôi không nhớ rõ mình đã chạy theo cậu ấy từ nhà xe để định nói nhưng cũng chỉ dám đi đằng sau lưng.

Tôi không nhớ rõ tôi đã bất lực thế nào mỗi khi nhìn thấy cảnh cậu bên cô bạn ấy vui vẻ.

Tôi không nhớ rõ mình đã bao lần tự nhủ chỉ nốt lần này đợi nữa thôi nhưng vẫn không kìm lòng được mà đợi tiếp.

Thế nhưng, bao điều ấy tôi vốn dĩ không nhớ rõ, vậy mà sao tôi lại nhớ rõ khoảng khắc đau lòng như thế?

Tôi không hề muốn nhớ rõ.

* * *

Tôi nhớ vào một buổi tối mùa đông.

Vào lúc tầm 7h26', tôi đã rủ AH đi đến đầu làng, ngồi ghế đá trong một chỗ khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ ai đang đi trên đường.

Chúng tôi đi rình cậu ấy.

Hôm ấy, cậu ấy học thêm văn ở chỗ tôi, mà chỗ cậu ấy lại gần chỗ tôi nên rất dễ dàng để ra tay.

Tôi biết giờ tan học là tầm vào 7h30'.

Tôi và AH ngồi trong bóng tối, mỗi khi có tiếng xe là tôi lại đưa mắt lên nhìn nhưng đáp lại tôi, không là cậu ấy.

Chúng tôi chờ đúng hơn nửa tiếng, mặc kệ cái giá lạnh của mùa đông đang làm tôi run người.

Mặc kệ cô bạn thân đang nói với tôi nhiều lần là về nhà đi.

Mặc kệ tôi đang khóc.

Tôi của lúc ấy đã khóc một cách thoải mái, để bản thân mình chìm vào trong vũng nước ấy.

Tôi đã chờ quá lâu.

Tôi không biết rốt cuộc là hai tháng đầu đông năm nay tôi đang làm những gì thế mà khiến tôi khóc lóc như vậy.

Tôi không hiểu.

Tôi thực sự không hiểu.

Vì vậy, tôi khóc, tôi không rõ tôi đã nói gì với cô bạn thân nữa.

AH đã nói gì với tôi.

Nhưng tôi vẫn cứ khóc.

Nhờ cậu ấy, tôi mới biết hóa ra mùa đông cũng có thể lạnh đến thế

* * *

Trong một dịp lễ Noel.

Tôi cùng hai cô bạn - AH và HN.

Trong hôm ấy, tôi đã làm một việc mà tôi chưa từng làm bao giờ.

Tôi trong lúc vô tình đã đấm cậu ấy vào bụng một cú mạnh như thể xả cơn giận vậy.

Tôi đã từng mong ánh mắt cậu ấy quay lại nhìn tôi.

Cậu ấy đã quay lại.

Nhưng lúc ấy, tôi lại không đủ dũng cảm để nhìn cậu ấy nữa, vì vậy, tôi đã lựa chọn quay đi.

Tôi nghĩ cậu ấy biết tôi làm điều đó vì cậu ấy hướng ánh mắt về tôi.

Trước đây, mỗi khi chúng tôi cãi nhau, nhiều khi cậu ấy vô tình đánh tôi hay tôi vô tình đánh cậu ấy thì chúng tôi đều không đánh lại đối phương, chỉ cười xòa xin lỗi nhau.

Vì vậy, lần này cũng không ngoại lệ.

Đó có lẽ là điều đặc biệt duy nhất mà cậu ấy dành cho tôi.

* * *

Sau Noel, cuối cùng cũng có một dịp mà tôi đã không bỏ lỡ.

Vào một buổi sáng mùa đông, tuy trời đã hửng nắng nhưng cái giá lạnh vẫn cứ đeo bám không ngừng.

Tôi và AH theo thường lệ ra sớm, ngồi ghế đá chờ cậu.

Cậu ấy hôm ấy đến một mình.

Nhà xe lại không ai.

Tôi không muốn để lỡ một cơ hội vô cùng thuận lợi như thế này.

Tôi được AH kéo đến nhà xe, còn nó núp sau bụi cây cách tôi 6 mét.

Cậu ấy đang dựng xe, sau khi thấy tôi đang đứng thì đi phía ngược lại.

Tôi nghe thấy tiếng bản thân mình đang thét lên thúc giục.

Nếu không làm sẽ chẳng còn lần sau.

Tôi không kịp suy nghĩ gì cả.

Đầu óc trống rỗng thật không giống tôi chút nào cả.

Nhưng vẫn chẳng ngăn nổi bản thân mình lên tiếng nói.

Tiếng nói từ chính tôi.

Từ 3 năm ấp ủ đơn phương.

Từ lúc cùng thích lại một người.

Những năm ấy, khoảng thời gian ấy, cuối cùng cũng chỉ tóm gọn lại vào trong khoảng khắc của tôi lúc đấy.

Chỉ tóm gọn lại trong 3 tiếng thôi.

"Tao thích mày.. NC"

Tôi đã bật lên thành tiếng.

Cậu ấy đã nghe thấy điều đó.

Nhưng đến cuối cùng, đáp lại tôi là thứ gì cơ chứ?

Đáp lại là bóng lưng ấy.

Đáp lại là tiếng bước chân.

Đáp lại là sự im lặng tàn nhẫn.

Đáp lại tôi là như thế đấy!

Khi cậu ấy vẫn còn chưa bước ra khỏi nhà xe, tôi đã buông ngay hai chữ vô tâm rồi bỏ đi.

Chỉ là kể cả nghe câu ấy, cậu ấy vẫn có thể bình thản mà đi tiếp.

Cậu ấy sao không để ý khi tôi nói câu ấy bờ môi tôi đang run rẩy, giọng đang cố gắng trấn tĩnh lại?

Cậu ấy sao không để ý khi tôi nói câu ấy bản thân mình không kìm được mà cười nhạt thành tiếng?

Cậu ấy sao không để ý bước chân vồn vã chạy khỏi đấy khi tôi quay bước bỏ đi không ở lại nữa?

Bởi vì, cậu ấy vốn dĩ đâu có quay lại nhìn tôi đâu!

Vậy mà, tôi lúc ấy sao ngốc thế nhỉ?

Cố gắng dằn lòng mình xuống.

Cố gắng không để mình khóc.

Vì tôi chỉ muốn cho cậu ấy thấy được tôi không hề khóc, tôi mạnh mẽ không yếu đuối vì chuyện tình cảm.

Mà thấy tôi đang cười nhạt như khinh bỉ cho cuộc tình này.

Tôi lúc ấy biết mình không chống đỡ được đâu nên tôi bỏ đi trước.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bật khóc thôi, tôi gục bên vai cô bạn thân.

Cậu ấy vẫn thấy tôi khóc.

Tôi lúc ấy nói rất nhiều điều.

Rõ ràng tôi chưa từng gây sự với cậu ấy mà là cậu ấy gây sự trước.

Rõ ràng tôi chưa từng cố gắng nói chuyện với cậu ấy mà là cậu ấy bắt đầu mọi chuyện trước.

Rõ ràng là tôi không hề cố ý thân cận với cậu ấy đâu mà là cậu ấy thân cận với tôi trước.

Rõ ràng là tôi chưa từng cố ý quay xuống để quan sát cậu ấy mà là cậu ấy kéo tôi xuống trước.

Rõ ràng là tôi chưa từng gọi tên cậu ấy bao giờ cả mà là cậu ấy gọi tên tôi trước tiên mà.

Rõ ràng là chính cậu ấy đã giúp tôi dời mắt khỏi tiểu thuyết mà cho tôi niềm vui nơi bạn bè.

Rõ ràng là tôi chưa từng muốn làm bạn với cậu ấy mà là cậu ấy cho rằng tôi là một người bạn.

Rõ ràng mọi chuyện đều như thế.

Rõ ràng là tôi thích cậu ấy.

Nhưng giờ đây, mọi thứ ấy còn có ý nghĩa gì sao khi cậu ấy quay bước đi.

Cậu ấy vốn dĩ bắt đầu mọi chuyện nhưng lại chẳng bắt đầu chuyện tình này mà là tôi.

Tồn tại rồi thì sẽ tan biến đi.

Như giọt nước chực trào bên khoé mi.

* * *

Cứ như vậy, ngày tháng cứ nối tiếp nhau trôi qua, tôi đã từng nói sẽ không thích cậu ấy nữa.

Nhưng mấy ai ngăn cản được nhịp đập trái tim đâu.

Tôi đã đi qua cậu ấy cũng là nơi nhà xe khi cậu ấy đi học muộn.

Khi đi qua nhau, tôi đã nói ra một câu vô cùng bình thản

"Tao không thích mày nữa.."

Rồi đi thẳng và lướt ngang qua.

Cậu ấy có quay lại nhìn tôi nhưng cũng vội quay đi thôi.

Tôi biết lời nói này thật nực cười.

Hết thích một người sẽ nhanh thế sao, nhất là một kẻ như tôi?

Đã cố gắng để bản thân mình không bị thương nhưng sao lại thấy đau đến mức lạnh lùng.

Tôi lúc ấy không hề khóc nhưng biểu cảm lại chẳng khác gì đang khóc.

* * *

Thời gian trôi cứ lại dần trôi.

Cậu ấy vẫn là chàng trai hay cười và tỏa sáng đến vậy nhưng tôi biết đó là chàng trai lạnh lùng đến vô tâm.

Tôi vẫn là tôi của ngày ấy, có cậu ấy hay không thì vẫn cứ đọc tiểu thuyết, vẫn cứ vui chơi như mọi ngày.

Nhưng tôi biết chỉ bình yên khoảng khắc này thôi vì trong tim chưa từng phai nhạt đi bóng hình ai đó.

Tôi chưa từng quên tôi vẫn còn thích cậu ấy như thuở ban đầu.

Khi tình cảm còn nhạt nhòa như hồi lớp 5 chưa rõ ra sao mà đã không quên được nụ cười ấy.

Vậy thì, bây giờ khi tình cảm đã khắc ghi đến 3 năm rồi, tôi có thể dễ dàng không nhớ đến sao?

Có hàng trăm lý do để không thích một người nhưng sao vẫn cứ tìm hoài một lý do để không phải quên một người?

* * *

Thời gian quả không phụ lòng một ai kể cả tôi và cậu ấy.

Tôi ngay từ khắc đầu đã biết người con trai này không phải là người mà thanh xuân dành tặng cho tôi.

Tôi cũng chẳng phải người con gái mà cậu ấy mong muốn chút nào.

Biết trước là như vậy, nhưng dù chỉ là một lần thôi, ai mà không muốn nói lên tiếng lòng mình?

Kể cả sự thật bày ngay trước mắt nhưng vẫn muốn đánh cược lấy một lần cho mối tình này.

Không phải là tôi không chấp nhận sự thật hay không cam lòng.

Mà cơ bản chỉ muốn mình không hối tiếc mà thôi.

Đó mới là điều tôi hướng tới vì đây là mối tình mà tôi dành hết tâm can.

Chỉ là không ngờ cậu ấy cho tôi sự im lặng không trả lời thôi.

Rất đau lòng đấy, biết không?

Khoảng khắc ấy là vỡ bao tiếng nức trong lòng tôi.

Là tâm can như chết lặng trong cơn gió nhẹ mà tôi yêu thích.

Cậu ấy sẽ chẳng hiểu được phút giây ấy có biết bao tiếng xé lòng?

Có biết bao sự đau lòng?

Có biết bao giọt nước mắt đây?

Tôi vẫn còn thích cậu..

Người con trai vô tình ấy..

Cho tôi một khoảng lặng tưởng chừng như tôi sắp gục ngã.

Nhưng chính cậu lại là thế giới tràn ngập ánh nắng của tôi..

Thực lòng cảm ơn cậu.

Chàng trai..

(TT_TT)
 
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chúng ta đều như nhau cả.

Lại qua một năm, dường như mọi thứ thay đổi nhiều.

Giờ đây, tôi đang ngồi cái bàn ba mà cậu ấy đã từng ngồi.

Bên cạnh tôi không còn là AH nữa mà đã thay bằng con bạn tên NT.

Ngồi trên tôi không còn là cô bạn ấy nữa mà thay vào đó là cô bạn từng ngồi cạnh cô bạn ấy tên HC.

Ngồi dưới tôi lại là cậu bạn mà cậu ấy đã từng ngồi cạnh - ĐT.

Ngồi song song với tôi tổ bên cạnh lại là cô bạn thân AH.

Nhưng ngồi bàn ba tổ cuối cùng lại là cậu ấy mới chết cơ chứ!

Năm ấy, sẽ có nhiều thứ phải lo hơn, cậu ấy đã không còn là sự quan trọng nhất nhưng việc gì mà tôi gặp phải thì hầu như lại liên quan đến cậu ấy.

Vậy nên, tôi kể một câu chuyện mà không có cậu ấy nữa.

Đó là cô bạn bàn trên - HC.

* * *

Tôi cũng là người chứng kiến câu chuyện của HC nhưng không rõ bằng AH.

HC thích ĐT.

Thích từ hồi lớp 7.

Khi mà AH ngồi dưới HC và ngồi trên ĐT.

AH cũng đã giúp đỡ chuyện tình này rất nhiều nhưng điều đáng tiếc là không tu thành chính quả.

HC thích ĐT cũng chỉ vì một nụ cười.

Lúc ấy vốn dĩ HC không nghĩ là sẽ thích nhưng khi mà ĐT cứ mượn đủ mọi thứ rồi lại hay nói chuyện cùng HC.

Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, trong một lần, ĐT trêu HC (nhỏ) rồi bị đánh thì cứ cười nhơn nhơn.

Chính là cái nụ cười mất dạy ấy mà khiến nhỏ động lòng.

Khi mà nhỏ động lòng rồi thì lại để ý ĐT dành riêng nụ cười cho nhỏ, khiến nhỏ thấy lâng lâng mà chìm nghỉm trong đấy một cách dễ dàng.

Cứ thế, ĐT bước vào thanh xuân của nhỏ mà không báo danh, khiến nhỏ từ từ mà thay đổi.

Cứ tưởng chuyện tình này sẽ đẹp như vậy nếu không có sự chen chân của một số tạp chất linh tinh.

Đó là khi ĐT không còn quan tâm đến nhỏ như trước nữa.

Đó là khi bọn quay lại quan hệ chỉ là bạn cùng tổ.

Đó là khi giữa họ không còn bất kì mối liên quan nào nữa.

Đó là khi cô bạn thân của ĐT - QH xen vào triệt để.

Đó cũng lúc mà đối với nhỏ, mọi việc chẳng về như lúc ban đầu.

Hóa ra không phải tự nhiên mà ĐT cố gắng làm thân với nhỏ

Hóa ra trong thời gian ấy, bạn thân của ĐT dở chứng mà không chơi với ĐT nên mới chơi với nhỏ.

Nhỏ lúc ấy còn không hề biết.

Nhỏ lúc ấy còn đang tự hỏi.

Nhưng cuối cùng nhỏ cũng hiểu.

ĐT tuy là ánh mặt trời soi sáng cho nhỏ ra khỏi cái bóng của chính nhỏ.

Nhưng nhỏ lại không hề hiểu, ĐT sẽ không có nghĩa vụ dẫn nhỏ thoát khỏi đấy mãi mãi được.

Rồi cuối cùng thời gian tuy vô tình nhưng cũng giúp chúng ta nguôi ngoai đi cảm xúc của mình.

Chỉ là nỗi nhớ vẫn còn đó, tình cảm chưa hề quên.

* * *

Hai năm ấy, từ lớp 7 đến lớp 9, nhỏ không còn là đứa con gái chỉ biết ngồi một chỗ yêu thầm ai đó nữa.

Nhỏ thấy nhỏ đã chờ đủ lâu để nghe lời giải thích từ ĐT nhưng vẫn không hề nhận được.

Nhỏ đã đủ lớn để biết và phân biệt thích một người là như thế nào và nhỏ nhận ra mình thích ĐT vô thức.

Vì vậy, nhỏ lấy hết dũng cảm của mình để đặt vào trong bài thi.

Như đang cá cược tình cảm trúng hay trượt theo may mắn.

Nhỏ không trượt.

Vì vậy, vào một buổi chiều sau khi tan, tôi cùng AH và nhỏ đã bám theo ĐT về nhà để tỏ tình.

Khi thấy ĐT đã vào nhà được một lúc thì AH tiên phong đi đầu, hò hét gọi một hồi rồi cũng chạy mất.

Tôi cũng biến luôn vì nên dành thời gian riêng cho hai người họ.

Nhỏ đứng đấy nhìn ĐT mà chẳng biết phải bắt đầu như thế nào thì ĐT đã lên tiếng.

Có chuyện gì đấy?

Sau đó, nhỏ tự dưng lên cơn động kinh mà cười một lát rồi mới lí nhí nói với ĐT một câu.

Tao thích mày.. Tao không đùa đâu!

Nhưng khi nói xong câu ấy, tôi đã chạy vội vàng ra đấy khi ĐT chuẩn bị đi vào nhà

Tôi thấy nhỏ cười một tiếng.

Tôi lắc vai nhỏ mạnh rồi nhẹ giọng hỏi nhỏ một câu: "Như thế nào?"

Nhưng đáp lại tôi không còn là tiếng cười nữa mà là tiếng khóc

Nó không nói gì..

AH cũng chạy đến nghe chuyện rồi im lặng nhìn nhỏ khóc.

Lại một người nữa..

Giống tôi.

* * *

Ba chúng tôi rời khỏi đấy, lần này nhỏ đã đi mà không còn quay đầu nữa.

Vì có quay lại cũng chẳng có ai đứng dõi theo mình đâu.

Chúng tôi tìm một chỗ mà ngồi nghe nhỏ khóc.

Rồi bỗng nhiên, khi chúng tôi ngồi ghế đá hoài niệm thì cái người nhận lời tỏ tình - ĐT lại đi ngang qua không vướng bận để đi đá bóng.

Mày nhìn kĩ đi HC! Đấy cái đứa như vậy đấy! Mày đang ngồi đây khóc!

Ai trong chúng tôi đã nói lên câu ấy.

Bởi vì, chúng tôi đều như vậy.

Năm ấy, AH cũng như tôi bây giờ, chỉ muốn lắc mạnh cho nhỏ tỉnh.

Chỉ là, cuối cùng cũng chẳng làm, dù sao chúng ta đều như vậy thì có tư cách nói gì được nhau, chỉ có thể nắm tay nhau an ủi hay vỗ vai nhau một cái mà thôi.

Nhỏ ngồi đấy khóc một lúc, chúng tôi cũng ngồi đấy cũng nhỏ

Nhưng rồi..

Không khóc nữa.

Không còn khóc.

Chỉ bình tĩnh tạm biệt chúng tôi đi về.

Đằng sau sự bình tĩnh, sẽ có bao nhiêu sự buồn bã đây?

Không ai biết đâu..

Chỉ có nhỏ biết rõ thôi.
 
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Thanh xuân không phải là cậu

Trải qua chuyện của cô bạn bàn trên HC ấy, tôi lại thầm cân nhắc lại.

Thật ra tôi định lại một lần nữa làm rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy.

Chỉ là muốn biết tất cả sẽ ra sao nếu một lần rồi lại một lần cố chấp với một mối tình đây?

Chỉ là liệu sự can đảm một lần nữa này sẽ được coi là gì?

Sự bám dai không dứt?

Hay cơ bản cậu ấy không để tâm?

Bất kỳ đáp án nào thì cũng đều làm cho tôi đau lòng.

Lần này đồng hành cùng tôi vẫn là cô bạn thân AH.

Chúng tôi đã lớn hơn so với hai năm trước vì vậy, rất dễ dàng.

Cũng vào mùa đông.

Chỉ là tôi không còn thấy lạnh nữa.

Tôi nhớ rõ sau một vài ngày thám thính tình hình.

Chúng tôi đã quyết định sẽ đợi cậu ấy ở làng buổi tối khi cậu ấy đi học về tầm khoảng 7h30'.

Tối hôm ấy, tôi đã đứng ở đường mà cậu ấy hay đi về cùng AH.

Nhưng rốt cuộc cũng không hiểu rõ được là ai trong chúng tôi đã bỏ lại điều tuyệt diệu gì đây.

Không chắc chắn.

Tôi đã đứng đấy khá lâu.

Đến nỗi mà tốc độ đạp xe cũng không ngăn kịp cậu ấy.

Thật ra về nhà cậu ấy có hai đường trái ngược nhau.

Bình thường thì cậu ấy hay đi cái đường mà tôi đang đứng đợi nhưng chẳng hiểu hôm nay lại đi hướng ngược lại.

Tôi vô tình quay đầu thì nhìn thấy bóng dáng cậu ấy nên tôi đã vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất để đi về hướng có ánh sáng kia.

Nhưng rốt cuộc vẫn là bất lực nhìn mình để vụt mất.

Cậu ấy thấy tôi thì cũng tăng tốc độ bay thẳng vào ngõ nhà cậu ấy.

Khi tôi đạp được vào ngõ thì cậu ấy đã dắt xe vào sân rồi.

Tôi lúc ấy nắm chặt tay.

Nói lên như kìm nén:

Mẹ kiếp! Tao không cần nữa!..

Tôi đứng đối diện với cậu ấy.

Qua một bức tường.

Chúng tôi vĩnh viễn là như vậy.

* * *

Thật ra ngay từ khoảng khắc cậu ấy im lặng cũng đã biết đây chính là cậu ấy không muốn nói lời mà tôi không mong đợi.

Khi chúng tôi đi ngược đường thì tôi đã hiểu rõ ràng là ai trong chúng tôi đều là thế giới khác biệt nhau.

Khi tôi cố gắng chạy nhanh lên để đuổi kịp cậu ấy thì cậu ấy lại lần nữa chạy trốn đi.

Luôn đuổi theo mà tôi vô tình quên mất là cậu ấy đã lựa chọn đi mà không hề có tôi!

Khi cậu ấy và tôi đối diện qua một bức tường thì mới biết là vị trí của mình chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi!

Tôi nhớ khi tôi từ ngõ đi ra và mỉm cười với AH thì nó đã nói.

Nụ cười chua xót!

Tôi biết mình hôm đấy không hề khóc nhưng trong lòng này lại nặng nề dầm ướt những hạt mưa.

Sau những ấy khi tôi đã đủ nhẫn nại im lặng thì tôi quyết định quăng quả bom cuối cùng vào trong mặt hồ phẳng lặng giữa tôi và cậu ấy.

Đó là những tấm ảnh của cậu ấy.

Thật ra không phải do tôi chụp trộm.

Mà là hồi năm trước, đã có dịp cả lớp gửi ảnh chụp của mình cho một đứa rồi photo lên treo trên tường.

Tôi có cả 2 bức ảnh.

Bức đầu tiên là chụp cùng một người bạn trong tư thế khá buồn cười.

Bức thứ hai là chụp tấm lưng cậu ấy khi mặc áo cầu thủ.

Kể cả ảnh chụp cũng như thế.

Người thật cũng như vậy.

Quả là khiến tôi thấy buồn.

Tôi trả ảnh cho cậu ấy vào một buổi sáng và trong lớp học.

Lúc ấy chúng tôi đang làm bài thực hành Địa Lý.

Cô bạn thân HN của tôi ngồi dưới cậu ấy nên vô cùng thuận lợi.

Tôi kẹp ảnh vào tay, vô tình một tay chống bàn cậu ấy một tay chống bàn HN rồi rút tay lại và nói một câu

Trả lại mày, không ai nợ ai.

Tôi không chắc là cậu ấy có nghe thấy lời thì thào ấy của tôi không.

Nhưng tôi thấy cậu ấy đang nhìn những bức ảnh được đặt trên bàn.

Cậu ấy lùi lại vào bên trong.

Còn tôi an nhiên về chỗ.

Tôi nói chuyện cùng với mấy cô bạn xung quanh nhưng vẫn để ý tổ bên cạnh.

Cậu ấy không dám lật hình.

Cậu ấy nói gì đó với đứa bàn trên

Cuối cùng, thằng bàn trên ấy đã cầm ảnh lên xem rồi chửi cậu ấy

Mày khoe mày đẹp trai đấy à?

Tôi bỗng cười lên.

Tất nhiên là mấy cô bạn cùng tôi nói chuyện cũng cười nhưng là vì đang kể chuyện hài.

Cậu ấy trầm mặc nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên sau đó lại bắt gặp ánh nhìn của tôi và nụ cười nửa miệng.

Cậu ấy đã quay đi.

Thật ra lần ấy đến chờ cậu ấy không phải tỏ tình lần nữa mà là trả cho cậu ấy những bức hình.

Chỉ là cậu ấy nghĩ sai rồi.

Tôi không phải là cái loại ngốc nghếch không hiểu được điều gì cả.

Có ánh nắng là cậu ấy sưởi ấm đương nhiên là khó lòng mà từ bỏ trong chốc thoáng nhưng tôi vẫn muốn dành cho chuyện tình này một cái kết đẹp.

Vậy nên sẽ không có điều gì đáng tiếc ở lại cả đâu nhé!

Tôi bây giờ vẫn còn thích cậu ấy.

Không đổi thay.

Vì tôi nhận ra bản thân vẫn còn yêu thích sự ấm áp đấy.

Nhưng tôi vẫn sẽ nói là không còn cần cậu ấy nữa.

Vì sao ư?

Không thích cậu không có nghĩa là không cần cậu.

Nhưng một khi đã không cần thì có thích cũng chẳng ích gì.

Tới tận lúc ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ từng khoảng khắc.

Không quên được.

Chàng trai đã nằm trong trái tim thanh xuân lặng lẽ.

Nhưng tôi vẫn tin là tôi sẽ không còn buồn như ngày hôm nay nữa.

Cậu ấy có biết được trong khoảng khắc thừa nhận cậu ấy vào thanh xuân.

Tôi đã tự nguyện bỏ đi chiếc ô che nắng để cùng cậu ấy đốt cháy hết mình trong thanh xuân tươi đẹp.

Nhưng lại quên mất chính bản thân đã dầm mưa rất nhiều lần, thời gian quá lâu, lâu đến nỗi mà tôi đã quen với những ngày không nắng.

Vậy mà còn làm điều ấy.

Chàng trai ấy..

Trong lúc bản thân mình từ bỏ đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Sợ từ bỏ là đánh mất đi.

Sợ nắm chặt là sẽ buông tay.

Nhưng tới giờ phút ấy, cho dù tôi không muốn buông tay đi chăng nữa thì vẫn phải buông ra.

Vậy nên, tôi chưa từng đánh mất đi cậu ấy một lần nào cả.

Mà là cậu ấy đã không nắm chặt.

Chỉ có thể bất lực nhìn theo.

Cậu ấy vĩnh viễn là bức tranh tươi sáng nhất của thanh xuân.

Đồng thời cũng là điều chua chát nhất của thanh xuân này.

Chỉ vậy thôi..

Đây chính là kết thúc một mối tình.

Thật ra giữa chúng tôi cũng có đầu có cuối chứ không phải dở dở.

Chúng tôi gặp nhau sau khi trời mưa, "sau cơn mưa trời lại sáng", cậu ấy quả thực là người thắp sáng ngõ khuất tăm tối của tôi.

Tôi tỏ tình với cậu ấy trong một buổi sáng đầy gió, cơn gió mong manh nhưng dồn dập thổi bay ấy tựa như chuyện tình này.

Tôi trả lại cậu ấy thứ mà tôi cầm của cậu ấy trong một buổi trưa nắng nóng, trái ngược hoàn toàn với chúng tôi, khảm sâu vào sự khác biệt.

Điều cuối cùng cho cả ba là tất cả đều xảy ra vào trong mùa đông.

Quả nhiên ông trời cũng không ủng hộ cho chúng tôi.

Cậu ấy đã sưởi ấm tôi trong mùa đông giá lạnh nhưng xuân sang, hạ về, thu tới lại chẳng thể ở lại nữa..

Thanh xuân này. Chàng trai ấy. Hồi ức nọ. Vĩnh viễn không phai.

Tôi đã từng thích cậu ấy. Tôi không thích cậu ấy. Tôi lại thích cậu ấy.

Tôi dừng lại ở đây nhé!

Nhưng cậu ấy có biết, đã rất lâu.

Tôi đã nguyện chờ đợi cậu ấy rất lâu.

Đứng tại khoảng thời gian tháng năm. Nghe thấy tiếng gió đang triền miên. Nghe thấy cả tâm can đang gào thét. Nghe thấy cả thiếng mình bật khóc.

Vậy nên sẽ rất mệt. Thực sự sẽ rất mệt đấy!

Nếu cứ tiếp diễn như vậy.

Thế nên cậu ấy có thể dừng lại và quay đầu nhìn tôi một lần.

Thì tôi sẽ không ngần ngại nữa. Vững vàng mà bước tiếp

Tiếp nhận thanh xuân này.

Trên đường không có mày.

Cậu biết điều này không.

Cậu là thanh xuân nhưng đáng tiếc là, tất cả thanh xuân không phải cậu.
 
100 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Thanh xuân của tôi có thanh xuân của hàng vạn người.

Trong thanh xuân của tôi có thanh xuân của hàng vạn người.

Là thanh xuân của cô bạn thân AH dưới trời mưa ướt đẫm.

Là thanh xuân của cô bạn bàn trên HC trong một buổi chiều nắng nhẹ.

Là thanh xuân của tôi tại những khoảng gió khó quên.

Là thanh xuân của cô bạn lớp bên cạnh TN với anh chàng cùng tập võ.

Là thanh xuân của cô bạn học Sinh học CC khi bị gán ghép.

Là thanh xuân của những trang sách còn nhớ mãi bóng hình.

Là thanh xuân của cô bạn thân HN chưa từng thích một ai.

Là thanh xuân của cô bạn ấy NL khi lỡ thích cậu ấy.

Là thanh xuân của vui đùa bên bạn của lớp tôi 41 thành viên.

Và cũng là thanh xuân của tất cả chúng ta.

* * *

Thanh xuân này không có gì ấm áp hơn là khi có một người đến mang đến niềm vui của tuổi học trò - Crush

Thanh xuân cũng không còn có gì chua chát hơn là giữa mình và họ không còn gì nữa rồi.

Thanh xuân này đầy đủ.

Đầy đủ tất cả cảm xúc, đong đầy chính con tim mình lại.

* * *

Người con trai ấy vĩnh viễn ở trong trái tim tuổi trẻ của tôi.

Hình ảnh chàng trai 11 tuổi rồi 15 tuổi vẫn còn mãi.

Tôi không hề quên cậu ấy khi mới trò chuyện làm thân cùng tôi.

Cậu ấy đỏ mặt lúng túng quay đi khẽ quát tôi: Mày nói gì đấy? Khi tôi hỏi cậu ấy: Mày có thích NL không?

Khoảng khắc ấy không hề hy vọng câu trả lời nào cả, chỉ mong thời gian dừng một chút.

Chỉ một chút thôi.

Thì có lẽ tôi đã không mệt mỏi đến như vậy đâu.

Nhưng tôi biết điều ấy đã không xảy ra vì tôi vẫn khóc.

Cậu ấy là một điểm trong lúc tôi chán chường cuộc sống tầm thường này nhưng cậu ấy cũng làm mong ước được bình yên của tôi sụp đổ.

Cậu ấy vừa là người tôi thích nhưng cũng vừa là đối thủ thời học sinh.

Tôi còn nhớ những khoảng thời gian khi cậu ấy thỉnh thoảng dở chứng ngồi chăm học Sinh cùng tôi.

Tôi biết tôi có điểm khó hiểu, bởi trong lớp, kẻ thích cái môn này chỉ có hai, ba đứa thôi.

Cậu ấy chưa từng hỏi tôi vì sao lại làm như vậy cả.

Cậu ấy chỉ im lặng ngồi nghe cùng tôi rồi thỉnh thoảng hỏi tôi những cái gì không hiểu rõ.

Tôi rất thích như vậy.

Vì rất chân thật.

Khi cậu ấy ở bên cạnh.

* * *

Tôi còn nhớ chàng trai tranh nhau cùng tôi lên bảng mỗi giờ Anh.

Tuy nhiên lần nào cũng thua.

Là cậu ấy.

Cậu ấy hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới đất nhưng lại cứ đối đầu với tôi trong những lúc lên bảng.

Tôi không chấp nhặt với cậu ấy nhưng lại được sự ủng hộ của quần chúng xung quanh nên cũng tranh giành.

Tôi tuy không muốn làm như vậy nhưng thấy cậu ấy mỗi khi thua lại làm bộ mặt im re hay hơi thấy tủi thân mà cứ trưng ra khuôn mặt ỉu xìu.

Làm tôi càng muốn thấy nhiều hơn.

Tôi muốn thấy cậu ấy một cách chân chính chứ không phải e dè khi ngồi nói chuyện với tôi.

Vì vậy, mỗi ngày như vậy đều khiến tôi vui.

* * *

Tôi còn nhớ khi cậu ấy bị điểm danh lên bảng đã cầu cứu tôi với ánh mắt có một chút hơi đáng thương.

Tôi lúc ấy hơi mềm yếu một tí nên tôi lại động lòng trắc ẩn mà nhắc.

Tất nhiên là nhắc dưới sự kín đáo một chút nếu như cô bạn thân AH ngồi cạnh không làm ầm lên.

Và rồi trong thời khắc ấy, tôi thấy hơi xấu hổ, ngay lập tức cậu ấy cũng cùng tôi phát cùng một hiệu ứng.

Lại một phen trêu chọc.

Lúc ấy làm ai hạnh phúc biết bao.

Tôi biết khoảng khắc ấy sẽ chẳng tồn tại được bao lâu cả.

Vì có cô bạn ấy.

Cô bạn ấy ngồi bàn đầu.

Tôi ngồi bàn hai.

Cậu ấy ngồi bàn ba.

Quả thực cảm giác giống như tôi là đồi núi mọc giữa dòng sông.

Tôi như dòng sông Hoàng Hà ngăn cách tình đẹp Ngưu Lang Chức Nữ.

Tôi vĩnh viễn là khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Tôi thực không biết.

Rốt cuộc tôi đã làm gì?

Mà khiến cô bạn ấy không còn thân cận với tôi nữa khi mà cậu ấy làm thân với tôi.

Tôi chỉ biết.

Giữa chúng tôi vẫn còn có cậu ấy.

Vậy thì giữa tôi và cô bạn ấy, ai sẽ được lựa chọn trong chúng tôi.

Tất cả đều không biết.

Nhưng nếu thực sự phải chọn giữa tôi và bất cứ người con gái nào khác.

Thì hãy chọn cô ấy!

Không phải tôi cao thượng.

Cũng không phải vì bỏ cuộc.

Mà là vì..

Chúng tôi khác nhau, cái gì cũng khác nhau.

Đều là cố chấp cứng đầu.

Cậu ấy là một người con trai 15 tuổi.

Cậu ấy rất nhiệt tình. Cậu ấy rất tươi sáng. Cậu ấy nhông nháo.

Cậu ấy mang những tâm tư ngang tàng của tuổi trẻ, thích thay đổi thế giới bằng sự sáng tạo của mình.

Là chàng trai muốn phá cách, thoát khỏi những hạn hẹp của cuộc sống.

Là chàng trai đầy lửa, muốn trở thành trung tâm vầng sáng.

Là chàng trai đầy kiêu ngạo, không muốn phải gò bó chật hẹp.

Là chàng trai vô phép tắc, không chịu nghe theo bất kỳ ai cả.

Là chàng trai vô tư hồn nhiên cùng chút lạnh lùng xa cách ấm áp.

Là chàng trai của mộng mơ.

Là chàng trai của thanh xuân.

Là chàng trai của tôi.

Nhưng tôi lại không có được.

Vì cậu ấy không cần tôi.

Vì vậy, nếu như một ngày phải lựa chọn giữa tôi và một người con gái nào khác thì tôi mong cậu ấy.

Hãy đi cùng cô ấy.

Tôi không đủ nhẫn nại và khoan dung với một người suy nghĩ hời hợt.

Tôi không đủ dũng cảm để an nhiên chấp nhận những thương tổn mà cậu ấy mang lại.

Tôi không đủ nhiệt tình hăng hái của tuổi trẻ để cùng đồng hành với cậu ấy.

Tôi và cậu ấy như hai mặt đồng xu của nhau áp lưng vào nhau nhưng lại chẳng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Tôi và cậu ấy vĩnh viễn là vậy.

Bởi vì duyên phận là một điều gì đó rất tuyệt vời, những người có duyên với nhau chắc chắn sẽ gặp nhau.

Nhưng gặp nhau đâu cần thiết phải yêu nhau đâu!

* * *

Nếu như bây giờ tôi hỏi cậu ấy là chúng ta gặp nhau ở đâu?

Liệu câu trả lời có làm tôi bật cười đến mức phát khóc không?

Nhưng kể cả có như thế nào với những gì xảy ra giữa chúng tôi thì

Tôi quyết không hối hận.

Chỉ là cậu ấy vẫn bình thường, không quay đầu lại mà thôi.

Còn tôi vẫn đứng đấy.

Thứ cuối cùng mà tôi nhận được từ cậu ấy là bóng lưng.

Trước giờ vẫn luôn là vậy.

Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cậu ấy muốn cái gì cơ chứ hả?

Không có việc gì tàn nhẫn hơn là khi mình chờ đợi rất lâu, đã rất lâu rồi nhưng đến khi nhận được kết quả thì giật mình nhận ra bản thân chẳng có được cái gì cả.

Nắm được, buông được.

Không nắm được, vẫn buông được.

Đó mới là chấp nhận mọi thứ.

Nhưng tôi không hề muốn như vậy.

Tôi rất cố chấp, cứ khăng khăng một điều cho dù ai cũng cho là sai.

Cho dù cậu ấy không trả lời đi nữa thì tôi cũng sẽ đợi.

Cái gì cũng phải kết thúc.

Tình yêu chẳng phải vĩnh cửu.

Thế nên suốt 4 năm qua, tôi vẫn luôn cố gắng tìm dấu chấm hết cho tất cả.

Tôi sẽ luôn chờ đợi câu trả lời.

Tôi đã viết bao nhiêu lần câu ấy lên trên mặt bàn gỗ.

Mong mỏi khi vô tình đi qua thì có thể nhìn thấy dòng chữ này.

Tuy nhiên, sau tất cả, tôi không muốn mình bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa.

Tôi thực sự không muốn phải khóc.

Tôi thực sự chẳng muốn.

Nhưng đến cuối cùng, người ta cũng chỉ có một trái tim mà thôi.

Hạnh phúc là nó.

Đau khổ là nó.

Phải làm sao bây giờ?

Để cán cân không phải nghiêng về bên nào mà mất bình tĩnh đây.

* * *

Tuyệt vọng nhất không phải là sự chờ đợi của tôi không được ai ủng hộ mà là một ngày nào đó, tôi chẳng còn sức lực mà chờ đợi cậu ấy.

Vì mọi chuyện trên thế giới đều rất đỗi bình thường, ai mà chẳng có lúc bị mài mòn đến mức gai góc cơ chứ?

Sân trường năm ấy. Tại lúc ấy.

Tôi đã gọi tên cậu ấy.

Chỉ một lần.

Là lần đầu tiên. Cậu ấy đã quay lại nhìn.

Nhưng chẳng đáp trả lại.

Là vì đang chờ tôi bắt đầu.

Vì vậy, tôi mới quyết định.

Sẽ an nhiên xuất hiện trong thanh xuân của cậu ấy.

Mãi đợi thanh xuân có cậu ấy.

* * *

Không sợ cậu ấy buông tay, chỉ sợ tôi không hề nắm chặt.

Không sợ cậu ấy đi mất, chỉ sợ tôi không thể đuổi kịp.

Không sợ cậu ấy từ chối, chỉ sợ tôi nghe thấy sự im lặng.

Không sợ cậu ấy không còn bên cạnh, chỉ sợ tôi sẽ chẳng kề bên.

Không sợ cậu ấy sẽ khóc, chỉ sợ tôi không thể cười nổi.

Không sợ cậu ấy không muốn nghe, chỉ sợ tôi không dũng cảm để nói.

Không sợ cậu ấy ghét mình, chỉ sợ tôi không có mặt trong đấy.

Không sợ cậu ấy không nhìn thấy, chỉ sợ tôi không tồn tại trong ánh mắt.

Không sợ phải thừa nhận điều gì cả, chỉ sợ cậu ấy không lắng nghe.

Không sợ tôi làm điều gì mà khiến cậu ấy không chấp nhận, chỉ sợ tôi chẳng kịp nhận ra gì cả.

Không sợ không có được tình cảm của cậu ấy, chỉ sợ tôi không có can đảm nắm giữ sau nhiều đau thương.

Thế nên, nếu như một ngày mà tôi sợ điều gì đó thì tôi sẽ yêu cầu cậu ấy nói "không" với tôi.

Hãy dành cho tôi một điều nhỏ nhoi như thế thôi.

* * *

Chúng ta đã đi qua nhau.

Chỉ lướt qua nhau như những cánh hoa rơi trước gió..

Chỉ như ngọn gió thu nhẹ còn níu lại trong mùa đông lạnh giá..

Cậu ấy và tôi..

Tôi và cậu ấy..

Chẳng thể trở thành thanh xuân của nhau nữa rồi.

Nhưng lại khiến chúng ta phải bật cười ngô nghê khi nhớ về.

* * *

Vậy nên, nhiều lần đã tự coi mình là kẻ đứng ngoài.

Nhưng mỗi lần chạm ánh mắt cũng là mỗi lần bối rối.

Chúng tôi nhiều lần đã đi lướt qua nhau trong một ngày mưa và bỏ quên nhau ở một ngày nắng.

Một cách tình cờ.

Thanh xuân này của chúng tôi là những đường thẳng song song nằm liền kề nhau nhưng không cảm nhận được đối phương.

Chỉ cần cậu ấy chệch đường một chút thôi, sẽ thấy tôi đang đứng đợi.

Chỉ cần tôi đi nhanh một chút thôi, thì sẽ thấy cậu ấy trong biển người.

Đối với đoạn tình cảm 4 năm này, nói ngắn không hề ngắn, nói dài cũng chẳng dài.

Nhưng 4 năm này, lại là những năm đầu tiên bắt đầu thanh xuân của tôi.

Là những năm tháng đã khiến tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Là những năm tháng có chàng trai ấy ở bên cạnh.

Là những năm tháng chua xót đầy buốn vui xen kẽ nhưng lại khiến tôi thực lòng muốn quay trở về.

Là những năm tháng không trở lại.

Là những năm tháng khó phai đi.

Cậu ấy, người đứng dưới cơn mưa, tỏa ánh nắng rực sáng như thiêu đốt tuổi trẻ của tôi.

Cậu ấy, chàng trai ngồi phía sau tôi, chỉ gõ nhẹ vai tôi nhưng lại làm tôi luôn phải ngoái lại phía sau.

Vì vậy, cậu ấy là người đáng quý của thanh xuân nhưng tôi không giữ ở lại được.

* * *

Tôi vẫn còn thích cậu ấy, không thể phủ nhận trái tim mình.

Chỉ là vẫn cố chấp nói với người khác là đã không còn thích nữa.

Đúng vậy, cho dù có thích đến mấy thì cuối cùng tổn thương vẫn là tôi.

Tôi thực lòng thích cậu ấy.

Nhưng cũng không đành lòng làm bản thân bị thương.

Vì vậy, trong một ngày mưa to không xa, có thể tôi sẽ không còn thích chàng trai của nắng nữa.

Mặc kệ mình vẫn còn thương cậu ấy.

(TT_TT)

* * *

Thanh xuân crush đâu là của riêng ai.

Xin được phép đóng màn.

Ở con số thứ 19.

19 - Có biết bao ý nghĩa cần giải thích lấy đây làm điểm tựa đây?

19 - Khi cộng thêm 1 sẽ thành số tròn chục 20, chọn 19 làm cuối cùng vì tôi biết chuyện tình này sẽ không hề có một kết thúc nào cả.

Nếu có, chẳng qua cũng chỉ là tự tôi quyết định, đó có lẽ là một điều may mắn nhất khi thích cậu ấy?

19 - Lớp 9, như một sự đưa đẩy của số phận mà mỗi chúng ta không ai có thể nắm giữ được.

Tôi và cậu ấy phải chăng cũng chỉ là lần dư thừa trong thanh xuân của mỗi chúng tôi?

19 - Là tổng của hai số 13 + 6 = 19.

Thứ 6 ngày 13, một ngày xui xẻo.

19 - Là một số không tròn trĩnh

Là sự thiếu sót giữa hai chúng tôi. Là số mãi không thể chia hết. Là một con số không hề đẹp.

Tựa như chuyện tình một phía giữa hai chúng tôi.

19 - Không có cái gì đẹp

Không có gì tàn nhẫn hơn vậy

Con số này..

Khát khao của tôi

Tình yêu của tôi

Niềm vui của tôi

Thanh xuân của tôi

* * *

Vĩnh viễn chỉ nằm trong ký ức này

Cậu ấy có biết nơi mềm yếu nhất của thanh xuân nhưng cũng là nơi cất giấu sâu nhất với nhiều điều.

19 - Đối với tôi còn có nghĩa là

910. Chính là em.

Đoạn tình cảm này tôi đã dành hết tâm can để đẩy chúng ta về bên nhau.

Vì vậy quyết không hối hận.

Thanh xuân của tôi có vô vàn thanh xuân của kẻ khác.

Thanh xuân của người khác cũng đâu đó bóng dáng của tôi.

Thanh xuân chưa kết thúc thì cậu ấy đã lặn trong đám đông, thế nên lại bắt đầu một cái kết khác, muốn làm khác đi.

Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của tôi trở nên không trọn vẹn.

* * *

The end.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back