Mạch Lam

Mạch Lam
272 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề
665 2

Vệ Sĩ Tuổi Thanh Xuân


55104698245_56af99306c_o.png


Thể loại: Hài hước, Hiện đại, Thú cưng

Tác giả: Mạch Lam

Tình trạng: Đang tiến hành

Lời giới thiệu:


Tôi sinh ra ở miền tây sông nước, nơi ngoài những cảnh đẹp thơ mộng, còn có những chú chó cỏ rong chơi trên các con đường làng và cánh đồng. Với tôi, các em ấy không chỉ là người bạn tuổi thơ, những thú cưng ngọt ngào mà còn là vệ sĩ cho cả thanh xuân mà tôi trải qua. Truyện được kể dưới góc nhìn của bé Ti (cậu bạn chó cỏ thông minh mà tôi yêu quý nhất). Mời các bạn đọc ủng hộ.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng đem truyện đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Danh sách chương:

Chương 1: Chuyện Tình Ba Và Mẹ
 
Chỉnh sửa cuối:
272 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Chương 1: Chuyện Tình Ba Và Mẹ​


Tôi, đứa con ngoài kế hoạch của một người mẹ Golden hiền dịu đã có tuổi cùng anh chàng lang thang cao, to, đen, hôi, đào hoa.. (à thì thật ra chẳng có điểm nào để.. Vớt vát) nhà bên. Tôi ra đời nơi đồng không hiu quạnh, vào một đêm mưa bão.

- OÀNH OÀNH (tiếng sét ngang trời)

À.. Thật ra cũng chẳng đến nổi đó, chúng ta tiếp tục thôi. Hãy bắt đầu từ mối tình của ba và mẹ tôi, dù sao nếu chẳng có mối tình dại khờ.. À không.. Cảm động đấy thì giờ tôi cũng chẳng ngồi đây kể cho các bạn. Có khi đang dành đồ ăn với bọn lang thang xóm làng trên hay nhóm côn đồ mới thành lập ở công viên cũng nên.

Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình khá giả, cơm bưng, nước rót. Thế nhưng bà lại rất trầm tính, thường ngồi thẩn thờ ở hiên nhà hưởng chút nắng ấm, gió sương. Năm tháng trôi qua kéo theo thanh xuân đi mất, bà trở thành bà cô già ế đúng nghĩa. Người ta thường nói, càng về già, tính cách người ta càng trở nên trẻ con, quả thật vậy, bà hiếu động khác xa thời niên thiếu. Hôm thì rong ruổi chạy theo bướm vàng, hôm thì rảo bước trên đường hoa sua đũa. Một buổi chiều nắng đẹp, vẫn con đường xi măng quen thuộc ấy, bà đang mải mê ngắm cảnh miền Tây sông nước thì chợt một bóng đen chạy vụt qua. Ôi! Một chàng trai dũng mãnh, nụ cười ngả ngớn, bờ môi quyến rũ gặm ngang cổ một con gà đang dở sống dở chết, hắn chạy xé gió để lại mùi hương bùn lầy và cỏ dại, còn không quên quay đầu lại quyến rũ bà. Dường như đã cô đơn quá lâu, bà lại chìm sâu vào trong ánh mắt ấy. Loài người như fan hâm mô cuồng nhiệt chạy theo lão ta, dường như để xin chữ ký, nhưng sao có người cầm gậy, có người cầm dép, cách họ hâm mộ thật lạ, nhưng mẹ tôi kể thế.. Cắt cắt! Không suy nghĩ nữa. Tiếp tục quay lại câu chuyện. Sau khi trở về nhà, mẹ tôi đem lòng tương tư chàng trai trẻ dồi dào sức sống ấy, đến cơm cũng ăn ngon miệng hơn thường ngày. Bà như phục hồi sức sống trở lại thời thiếu nữ mới biết yêu, hồn nhiên tung tăng rảo bước khắp con phố, soi bóng mình dưới mặt hồ yên tĩnh, ngắm nghía dung mạo tuổi đôi mươi.. Nếu bỏ qua đôi chân đã hơi run và lông đang dần bạc thì có lẽ sẽ rất thanh xuân vườn.. Cún. Thế là số lần mẹ tôi trốn nhà theo trai ngày càng nhiều.

Vẫn là một buổi chiều đầy nắng, và nếu không có gì bất thường thì chính là rất bất thường, nhìn đống sơn hào hải vị trước mắt, mẹ tôi, gái già ế chổng chơ có tiếng ở xóm làng, chợt trở nên biếng ăn hơn hẳn, dáng đi vốn run rẩy, nay càng thêm chậm chạp. Một họ hàng xa của nhà mẹ tôi đến, xoa đầu mẹ tôi, nhìn đôi mắt lờ đờ của bà, ông đầy nghi hoặc xoa lấy bụng bà và hét thất thanh:

- Cậu ba ơi, Vàng mang thai rồi.

"Hả? Mang thai?". Nghe tin tức ấy, mẹ tôi, người trong cuộc cũng sửng sờ, đây là đứa con hiếm muộn trong những năm cuối đời của bà, một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành trong bụng bà. Bà lập tức lao vút ra ngoài đi tìm ông chồng tra nam của mình. Bà chạy như bay, lòng sung sướng, mong mau chóng được chia sẻ niềm vui với ba đứa trẻ thì.. Kéttttt. Ba đứa nhỏ đang ngậm một bông cỏ dại, vẫn nụ cười ngả ngớn đó, vẫn cái mùi thum thủm ấy, lại trêu giống cái trước mắt như tay sát gái điêu luyện. Trong phút chốc, máu nóng xộc thẳng lên não, bà tức giận gầm lên:

- GÂU GÂU GÂU GRỪ.. Cái đồ tảm tiêu kia, cha chả, bà đây có con rồi mà còn dám quyến rũ chồng bà.

Ả Samoyed ném cho mẹ tôi cái nhìn khinh bĩ:

- Gâu, chồng ai tự đi mà nhặt.

Nói rồi bà khẽ vẫy đuôi, xoay người đầy sành điệu, bước dịu dàng vào trong căn vila đắt tiền rồi mất hút. Tên tra nam chột dạ nhìn mẹ tôi, nhưng bà không bận tâm, tấm lòng người mẹ dâng trào làm bà quên sạch sành sanh chuyện vừa rồi, nhanh chóng báo cho ông biết sự hiện diện của tôi – một chó con mang giống máu Golden sang chảnh và chó cỏ hoạt bát. Từ đó, ông từ bỏ mọi thú vui, hàng ngày trộm gà, vịt xóm làng mang đến dỗ dành mẹ tôi – một bà bầu lười vận động, thích ăn snack khoai tây cắt lát vị bò, nằm dài trên hiên nhà cứ ăn, ngủ, xem bình minh, ngắm hoàng hôn. Những con người sống cùng nhà với bà dần biết đến và chấp nhận sự hiện diện của ba tôi, chó lang thang chính hiệu với đầy bọ chét và sình đất trên người.

Kể từ khi mang thai, mẹ tôi như thăng chức thẳng từ tiểu thư dòng thứ sang hoàng hậu, bà được ăn cơm nóng, thịt kho, được ăn snack, trái cây và biết bao nhiêu sơn hào hải vị. Bà được người nhà xoa đầu, thử qua biết bao thức ăn của con người, được vuốt lông, chăm chút từ chút một. Cuộc sống cứ thế trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc.
 
Chỉnh sửa cuối:
272 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Chương 2: Ngày Tôi Chào Đời​


Vào một ngày mưa bão, giữa cánh đồng hiu quạnh, cỏ mọc san sát cao gần nửa thân người, tiếng gió rít lên trong màn đêm như đón chào một điều gì sắp xuất hiện. Chợt phía xa, một bóng đen từ từ di chuyển như lướt như bay trên mặt đất, bóng đen ấy ngày càng tiến gần căn hộ vốn đang rất bình yên. Tiếng ư.. Ử thê lương vang vọng trong khoảng không. Vâng, chẳng phải một câu chuyện kinh dị nào cả, mẹ tôi đấy các bác ạ, đang đi chơi thì đau đẻ ấy mà. Bà cố gắng đến được bên hiên nhà, cơ thể nặng nề nằm phịch xuống nền gạch lát hoa mát lạnh, mưa phùn quất tới tấp vào thân gầy đã mệt lả đi của bà. "Ầm". Một tia sét như xuyên tạc bầu trời, bà sợ đến mức.. "Ọt".. Lòi cả tôi ra ngoài. Mưa càng lúc càng nặng hạt, mà bốn con người kia chỉ chui rút trong phòng không hề hay biết nhà đã có thêm thành viên mới. Dưới sự sắp đặt trớ trêu đó, tôi – một chú cún con mới vừa trào đời bỗng bộc phát sức mạnh kinh người, bởi tôi đang gánh trên vai không chỉ sinh mạng mình mà còn của một Golden già suy nhược sau đẻ. Tôi dùng hết sức bình sinh sủa lớn:

- Ử.. Ử.. Hộc hộc..

Không có tác dụng.. Thở dốc xong, tôi tiếp tục quắn quéo di chuyển cơ thể còn non yếu vào trong căn phòng khách sáng ánh đèn, mồm liên tục kêu "ư.. Ử..". "Cạch".. Có tiếng mở cửa. Ơn trời tôi được cứu rồi. Một người bước từ trong phòng ra, nhìn theo vệt máu từ cửa, và ánh mắt rơi xuống tôi.

- Trời ơi con sâu khổng lồ.

Sâu ư? Sâu đâu? Bảo tôi ư? Một chàng cún đẹp trai ngời ngời như tôi thì bọn lúc nhúc kia làm gì có cửa so sánh? "Rầm'. Tiếng cửa đóng lại mạnh mẽ. Thôi rồi.. Chắc tôi là chú chó ngỏm nhanh nhất trong lịch sử loài chó. Nghĩ vậy, tôi thất thần nằm im trên nền gạch bất động." Cạch ". Lại có tiếng mở cửa, haiz, chẳng hy vọng.

- Ủa không phải con sâu, là chó, chó con, mau mau cứu nó.

Đúng đúng, tôi là chó, ôi, câu nói ấy như vầng dương sáng rực xua tan đi sự tuyệt vọng trong tôi, cơ thể mệt nhoài chẳng còn cử động nổi, tôi chỉ ra sức quơ nhẹ đuôi nhỏ như lời cảm ơn, cũng là một lời ước hẹn.

- Ơ chó con gì mà như sâu róm, đen thui vậy.

Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi nào có cơ hội ngắm nhìn bản thân mình. Cứ ngỡ rằng sẽ mang một bộ lông vàng mềm mượt, đôi mắt hiền dịu của mẹ tôi và sự dũng mãnh của ba, hóa ra.. Tôi được di truyền trọn combo nhan sắc từ lão ba ba lang thang đó. Ôi.. Đời không như là mơ mà giấc mơ cũng khó thành thật. Chợt, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp vững chãi. Một giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang bên tai tôi:

- Là chó bốn mắt, chân huyền đề, sau này chắc em ấy thông minh lắm. Để con bế em ấy vào tìm một thùng giấy xếp chỗ giữ ấm. Mấy hôm nay lạnh quá.

Cuối cùng cũng có người nhận ra điểm tốt ở tôi. Loài người có câu:" Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ". Sống một kiếp chó miễn khôn là được. Dù xấu dù đẹp bốn mắt là được. Tôi thích thú dụi nhẹ vào vòng tay cậu trai trẻ ấy. Đây hẳn là một nhân tài loài người, nhìn thoáng qua thôi đã lập tức thấy được điểm tốt ở tôi. Nằm trong vòng tay cậu ấy, tôi an tâm ngủ thiếp đi.

Lần nữa mở mắt, vẫn trong đêm đó, vì bụng tôi bắt đầu reo 'ùng.. Ục'. Tôi bò đến chỗ mẹ già đang nằm, ra sức mà bú. Tôi, đứa con trai duy nhất của bà, được bà yêu thương ôm vào lòng. Nhắc mới nhớ, ông ba của tôi đâu rồi nhỉ? Thôi kệ lão, gia đình của mẹ già đủ sức cho tôi ăn bám mà không phải lang thang ngày đây mai đó. Cô chủ nhỏ trong nhà chợt kêu lên:

- Mình đặt tên cho nó đi?

Động tác bú sữa của tôi khựng lại vài giây. Đúng vậy, tôi vẫn chưa có tên. Tôi hơi vểnh cái tai nhỏ lên lắng nghe tên gọi sẽ theo mình cả đời. Cậu trai trẻ bốn mắt bảo:

- Do Do, Re Re, Mi Mi, Fa Fa, Sol Sol, La La, Si Si

Cái tên quái gì thế này? Tôi là chó, là con chó biết kêu gâu gâu, không phải cái đàn piano.

- Không được.

Cảm tạ cô chủ nhỏ, tôi chả muốn mang tên nốt nhạc một chút nào.

- Đặt tên cho chó con là Bạch Tuyết đi ạ.

" Rắc ". Đó là tiếng linh hồn tôi vỡ vụn. Tôi" bạch "chỗ nào, tôi rất là" hắc"có được không hả? Tôi còn là đực, một chú chó đực dũng mãnh trong tương lai. Nếu thời gian quay trở lại, tôi thà rằng mình mang tên một nốt nhạc, ít nhất cũng không khó nghe và tự giễu đến thế. Lại một trong con trai trầm ấm vang lên:

- Thôi, chốt là Titi đi, em ấy giống đực mà, sao em đặt tên theo Disney được.

Cậu chủ, cậu là thần của tôi. Tiếng lòng tôi như gào thét trong sung sướng. Và tên tôi đã được ra đời như thế đấy. Các bạn hỏi tên tôi mang ý nghĩa là gì ư? Thật vô nghĩa. Loài chó chúng tôi là thế, nếu may mắn sẽ được đặt nhưng tên mang điều phúc lành như Lucky, Sapphire, Daisy.. Trường hợp là như tôi, một cái tên không có nghĩa nhưng chứa chan tình cảm chẳng hạn Titi (tên tôi đó quý vị, đẹp nhất trần đời), Lulu, Milu.. Và trường hợp cuối cùng, những chú chó xui xẻo khi mang nhưng cái tên oái oăm: Miu, Mickey, Gấu, Báo, Sói.. Ôi nghe xong chả biết thuộc loại gì. Nên so ra, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với cái tên hiện tại của chính mình.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back