Tiên Hiệp Tứ Thiên Thủ Hộ Thần - Gia Mãn Đế Quan

Discussion in 'Truyện Drop' started by GiaManDeQuan, Feb 25, 2022.

  1. GiaManDeQuan

    Messages:
    0
    Chương 10: Chiến!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau âm thanh báo động tất cả quân binh gồm nhiều chi đoàn tập hợp lại phía hắn.

    Những âm thanh xung quanh cũng xôn xao hơn.

    - Chiến đoàn của Lang Tướng Mông Nghị cùng chiến đoàn Lang Tướng Sát Quan sắp có chiến tranh à (có người xì xào).

    * * *

    - Thôi vô nhà cho chắc.

    - Nè mấy bà đứng đó làm gì (một lão già kêu mấy bà lão hóng chuyện tranh thủ vào trong).

    - Chiến tranh không phải chửi lộn vào nhà ngay đi (lão lặp lại).

    Mọi người xúm lại gom đàn trẻ nhỏ vào nhà.

    Chàng trai khi nãy dáng dấp khá quen (lão lẩm bẩm).

    - Chỉ bao nhiêu đây? Không phải các người mong tóm hai đứa ta sao?

    - Chỉ nhiêu đây không đủ (Vô Ngã mỉm cười tà dị).

    Một thanh niên oai hùng bước lên trên vai tỏa ra Thiên Lan năm màu sáng rực.

    - Nhà ngươi người phương nào tại sao ra tay với quân đoàn Bổn Lang.

    - Đừng nhiều lời (Mạnh đáp) hắn chỉ về phía này.

    Định!

    Chỉ thấy không gian đông cứng lại thanh niên không thể động đậy.

    Xoẹt!

    Mũi chi khí âm lãnh cứa nhẹ qua cổ hắn nhưng tầng giáp trên người hắn vỡ vụng văng ra sau rớt xuống.. máu tuôn như mưa mất nửa cái mạng.

    Ồ (Vô Ngã hơi sửng sờ) có giáp khí hộ thể.

    Thanh niên còn lại bay lại đỡ hắn.

    Không biết cấp bậc tiền bối xưng hô như nào chẳng lẽ ngươi là.

    - Người biết đến ta không ít.

    - Đi theo người bên dưới đi (Vô Ngã tàn bạo nói).

    Thôn Thiên Ám Nguyệt.

    Một vòng xoáy đen xuất hiện chuẩn bị bao phủ cả khu quân đoàn.

    Phía dưới toàn bộ sụp đổ, ánh mắt hắn âm lãnh tà dị hơn.

    Non nửa không trụ nổi khô quắp sinh mệnh.

    Thì trên bầu trời có tiếng trống vang lên.

    Phía trước có hai lão già xuất hiện.

    - Không nghĩ ngươi lại phục sinh nhưng có lẽ còn quá yếu ớt. (một lão lên tiếng)

    Hai lão bước ra trên vai mang quân hàm thiên tinh lần lượt ngũ sắc cùng thất sắc.

    - Nếu ngươi lẫn trốn thì còn có thể sống sót tiếp, thời đại này không như trước tin tức truyền đi rất nhanh.

    - Nếu là một thời gian sau cũng có thể đã khác, nhưng bây giờ ngươi phải chết.

    - Quá nhiều cái nếu (lão hơi trầm ngâm).

    - Ta thật tiếc Đế Quân đã ban cấm lệnh tru "Đế Tà" có lẽ không lâu sau ám binh Thiên Âm Giáo sẽ tới. (một lão lên tiếng)

    - Các ngươi nghĩ vậy thật sao, để ta xem thử sau thời tu chân giới các ngươi tiến bộ hay không đã.

    Phệ Thiên Kích (hắn vỗ nhẹ vào áo choàng) !

    Thôn Thiên Ám Nguyệt (hắn hét lớn) !

    Bầu trời tối mịt từng vòng xoáy hiện ra hấp lực về phía hai lão già.

    Hai lão một bấm quyết một gõ vào trống vang lên đùng đùng.

    "Nhị Liên Hộ Thiên khúc".

    Tiếng nhạc vang lên va chạm vào lỗ xoáy khiến cả bầu trời rung chuyển.

    "Vạn Khô Lâu Quỷ Sa Hà".

    Lão già còn lại vừa niệm xong pháp chú như quỷ môn quan xả cửa rất nhiều khô lâu hóa thành thân ảnh lao về phía Vô Ngã.

    Hắn nhếch miệng lên động chú ngữ.

    "Thượng Uyển Minh Quyết"

    Hàng ngàn bông tuyết rơi xuống bao phủ cả bãi đất.

    Hai lão già khó chịu nhìn nhau vỗ mạnh vào giáp bay ra hai lá cờ đỏ và đen.

    "Phong Tỏa Khai Thiên Phiến".

    Hai lá cờ bay ra cắm vào trời đất lập thành một vùng cấm túc khiến Vô Ngã hơi khựng lại, lợi dụng tình huống bất ổn.

    Lão giã thất sắc rống lớn.

    "Cổ Yêu Thập Tam thức".

    Một đầu Cổ yêu tộc xuất hiện trên bầu trời hung hăng tấn công tới.

    Vô Ngã bị kiềm hãm đưa kích ngang người đón đỡ đầu hung thú đang đánh tới, hắn văng lui lại máu miệng nhỏ xuống.. vẫn giữ nụ cười trên miệng.

    Chỉ có vậy thôi à (hắn hỏi).

    Có lẽ chiêu thức cũng hạn chế thời gian vừa công kích hắn xong liền tan rã nhưng hai lá cờ vẫn kiềm hãm khiến hắn rất khó cử động.

    Trên người hắn xuất hiện viên ngọc đen khảm vào thanh Phệ Thiên Kích, bỗng dị biến xảy ra kích như được sống dậy tiếng rồng gầm lên hóa thành Chân Long bay vụt lên.

    Đã lâu rồi không ai thấy ngươi hãy làm gì nếu thích phía trước là của ngươi tay hắn chỉ về phái hai lão già.

    "Hắc Long Vương.. Long Cơ".

    Truyền thuyết có kể rằng người hộ đạo cho Đế Tà là Chân Long truyền thuyết dùng thân thể hóa kích, linh hồn hóa long châu thuần dưỡng bên cạnh Đế Tà làm bạn suốt đời.

    Chân Long hiện hữu chỉ khi nào đủ máu mới quay về.

    Thấy hắc long bay lên cao dùng long trảo đánh về phía Thiên Phiến.

    Không lâu sau màn sáng vỡ vụn hai lão già lui lại chưa vững, Hắc Long Vương đã trước mặt long trảo đưa tới một gã lăn ra xa hộc máu ngồi không vững, một gã đang cầm cự nhưng khuôn mặt tái nhợt rất không ổn Hắc Long phun một luồng khí đen dùng đuôi đánh xuống phía hắn, khiến hắn văng xuống cắm sâu vào đất.

    Thôn Thiên Ám Nguyệt!

    Chân long bay lên hút mạnh phía này.

    Xoẹt.

    Một mũi thuơng cắm mạnh thân thể Vô Ngã đính lên tường.

    Hắn nhổ thuơng mỉm cười khạc nhẹ ra máu, tôm tép đã tới.

    Trên bầu trời xuất hiện năm thân ảnh một người tóc bạc trắng nhìn về phía hắn.

    - Đế Tà đại nhân? Người không nên trở lại.

    - Ha.. Ha.. Ha (buồn cười) !

    - Ngươi nay theo hắn chững chạc hơn hẳn (Tuyết Nhan nói).

    - Có nhiều thứ khi ta nghĩ lại không có gì để hối tiếc chỉ có ngươi. (Vô Ngã giơ nhẹ ngón tay chỉ phía hắn)

    - Lạc Hàn Lĩnh Quan ngươi biết tính ta mà.

    - Chiến nào (Vô Ngã cười nói) thân thể hắn trụ muốn không nổi do cơ thể A Mạnh quá yếu, chiến đấu quá lâu.

    - Các ngươi lui xuống (LHLQ lên tiếng). Ngài chưa hồi phục ta xin lỗi..

    Hắn giơ tay lên.

    "Lang Thuơng kích".

    Cơn mưa thuơng lao về phía Vô Ngã không gì cản nổi.

    Mọi người đứng trôn chân tại chỗ khi nhìn thấy màn này đây là áp lực gì chứ không gì cản nổi.

    Hắc long vương lao xuống cản lại đòn công kích khiến trên người nó lổ chổ vết thuơng nhưng cũng không cản được lâu.

    Nó grao lên bất lực.

    Trong lúc ngàn cân xảy ra Mạnh cắt đứt tư tưởng với Tuyết Nhan khiến hắn xuất linh không còn liên lạc với thân thể.

    "Ta không có gì mất nữa, mọi người có lẽ đang chờ ta ngươi hãy sống phần còn lại. Ngươi không xấu lắm hahaha.." (Mạnh nói)

    Ngàn mũi thuơng chưa đến nhưng không có Tuyết Nhan hộ thể dư chấn khiến cơ thể bình thường của hắn chấn động, kinh mạch đứt đoạn máu như bốc hơi hết, chỉ còn lại nụ cười hắn cảm nhận được sự đau thuơng đang trôi qua.

    Mọi người ơi A Mạnh trở về.

    Đại Đế thì sao chẳng phải vẫn nhìn người bên cạnh ra đi sao.

    Tại ta quá ích kỉ sao (Tuyết Nhan đem chiếc hộp mở ra).

    Một đóa tâm liên bay lên nhập vào mi tâm Mạnh vừa vào cơ thể ánh sáng đen tím chảy dài trong mạch máu trong đó có một con Liên Xà ngủ say khẽ cựa mình.

    Những mũi thuơng cắm xuống nhưng chỉ là hư không A Mạnh vẫn nằm đó, bỗng chốc mọi thứ trở lại như cũ cơ thể hắn vẫn hoàn toàn như lúc chưa bị tổn thuơng chỉ có điều mắt vẫn nhắm như đang ngủ say.

    "Thần Nhận Đế Quan".

    (Khi một thần vật, thần thú chấp nhận hộ thể cho một người không phải tu chân giả thì có thể sử dụng năng lực của vật đó để tiếp tục tu luyện, chuyện này bình thường rất khó xảy ra do thần thú rất kiêu ngạo, thần vật thì càng khó sở hữu chứ đừng nói là cộng minh. Huống chi lại là một phàm nhân.

    Thêm phần lúc trước Tuyết Nhan đã cho hạt tâm liên nhận chủ trước khi gieo nên nó không phản kháng với sinh cơ của A Mạnh).

    - Không thể để hắn nạp thiên địa đại đạo (Lạc Hàn Lĩnh Quan ra tay).

    Tuyết Nhan không thể hợp thể bảo vệ do A Mạnh chưa cảm nhận được ý thức.

    Thấy mũi thuơng sắp cắm vào mi tâm A Mạnh.

    Thì một lá bài xoẹt ngang va chạm vào thanh Thuơng khiến nó lệch mục tiêu cắm sâu vào đất.

    Cơ Gia! (Lạc Hàn Lĩnh Quan lên tiếng)
     
    Ưu Đàm Thanh Ti likes this.
    Last edited: Mar 20, 2022
  2. GiaManDeQuan

    Messages:
    0
    Chương 11: Thần Nhận Đế Quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh có cảm giác thân thể hắn đang căng cứng, từng bó cơ siết chặt khiến hắn rên nhẹ một tiếng, các mạch máu giãn nỡ có thể nghe được nhịp tim đánh liên hồi, quan trọng hơn cùng mạch máu chảy xuôi là một luồng khí tím quyện vào bao phủ tất cả mạch máu. Một thời gian sau không còn thấy sắc đỏ chỉ thấy một màu sáng tím đen.

    Đây là gì? (trong mơ hồ hắn cảm thấy kì lạ và hồi hộp)

    Tại sao có thể vậy chứ, mình không phải một người bình thường sao.

    Nơi trái tim phủ kín một màn sương xám đang kết tụ thành khối búp sen đá nhưng chỉ nằm yên đó chưa có dấu hiệu gì là sẽ nở..

    Hắn tò mò cảm nhận thay đổi đến lạ lùng của cơ thể. Chỉ lắc đầu không biết nói gì, hỏi gì, với ai.

    Ta đã chết rồi tại sao còn cảm nhận được những thay đổi này.

    Chẳng lẽ cơ thể bị mục rửa chăng? Nhưng sao ý thức lại còn.

    Ngươi chưa chết bớt làm ồn đi?

    Do chăm chú vào sự biến đổi thân thể, hắn không thể nhìn thấy tất cả xung quanh, nhất là trên búp sen đá có một con sâu nhỏ đang uể oải nhìn hắn.

    Ngươi nói chuyện với ta? (cảm giác bất ngờ khiến hắn hơi sượng)

    Không ta thì ai? Mệt mỏi ngươi thật luôn đó ngươi biết đã hút hết bao nhiêu tinh hoa của tiểu Liên Châu không ta còn không nỡ sử dụng chỉ im lặng ở bên hưởng thụ.

    Còn ngươi thì được tạo hóa thay da đổi thịt chả hiểu sao Tiểu Liên lại giúp một người bình thường như ngươi.

    Ta cũng không biết nhưng ta vẫn còn sống.. sao có thể chứ?

    Bớt nhảm đi bây giờ ta mệt rồi ngươi mang tiềm thức cút ra ngoài để ta thuần dưỡng Tiểu Liên.

    Chỉ thấy nó ngoảnh đầu lắc đuôi qua nơi khác ngủ tiếp.

    Chẳng phải thuần dưỡng sao? Lại nằm ngủ à (hắn nghĩ bụng).

    Ngươi có tỉnh dậy nói với đám hỗn đản bên ngoài bớt làm động tĩnh đi. Ta mất giấc nữa là nhai đầu từng đứa. Hứ! (tiểu ấu lên tiếng)

    Chỉ bằng ngươi (Mạnh vốn định im lặng nhưng buột miệng lên tiếng).

    Ngươi coi thường ta? Chẳng phải thời gian ngủ say để thức tỉnh của ta khá tốn kém, thì ta đã dành chút thời gian dạy dỗ đám các ngươi rồi.

    Đi đi đừng lải nhải nữa (nó lười biếng nằm đó).

    Mạnh lắc đầu chẳng hiểu sao lại có nhiều đối tượng tự kiêu về bản thân mình như thế. (hắn nghĩ bụng)

    Chả phải chỉ là một con sâu bé tẹo thôi sao (Mạnh cười).

    Nhớ là giữ mạng cho tốt không ai cứu mình mãi được. (con sâu nhỏ mệt mỏi nói)

    Sau đó Mạnh cảm nhận lực hút cực lớn khiến ý thức muốn tách rời cơ thể này..

    Sau một khoảng thời gian khiến nơi này không còn quá nhiều sức sống do tác động hấp lực từ thiên địa đại đạo khiến chênh lệch áp suất cao mọi người cảm thấy khó thở hay nói khác hơn là sắp ngạt thở.. Các binh lính tu luyện giả phẩm chất thấp ngã quỵ trên mặt đất. Chỉ có vài người cùng năm lão già đứng đầu là Lạc Hàn Lĩnh Quan thì còn đứng đó nhưng sắc mặt hắn ngưng trọng hơn.

    Hắn nhíu mày bước lên nói:

    Chẳng phải Cơ gia đã ước hẹn cùng Đế Quân không nhúng tay vào mọi việc trên đại lục sao?

    Một lão tướng mạo trung niên nhưng đã bạc trắng mái đầu chiến giáp thiên tinh đứng ra ôn tồn nói:

    Lạc Hàn huynh bớt nóng Cơ gia ta vẫn giữ đúng lập trường lấy đại lục làm trọng rất nhiều năm rồi giờ vẫn vậy nhưng người Lạc huynh định thủ tiêu một nửa là người nhà ta.

    Người Cơ gia! (LHLQ bất ngờ)

    Chuyện là trước đây tên này cùng tiểu tộc trưởng là anh em kết nghĩa đồng cam nối khố nên không thể khoanh tay đứng nhìn mong Lạc huynh hiểu dùm chỉ là trẻ con chưa đủ lớn.

    Để hắn lớn là mầm họa cho Đế gia ngươi biết hắn là ai chứ? Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua.. rồi trở về báo lại thế nào với Đế gia.

    Ta không muốn đắc tội Cơ gia nhưng đây là nhiệm vụ Thiên Âm Giáo phải thi hành. (LHLQ nói)

    Vậy ta cũng đành xin ngài chỉ giáo. (lão trung niên nói)

    Phía sau lão xuất hiện bốn vị hành thích đeo mặt nạ kín người..

    Không ngờ hộ đạo giả Cơ gia cũng cử ra.. (LHLQ)

    Bố trận (Cơ lão lên tiếng)

    Bốn người phủ phục bốn phía, đẩy lão giả cơ gia lên cao tạo thành pháp trận nhìn giống chuông đại đồng xung quanh là những đồ án kim long bay lượn tỏa uy áp cực thịnh khiến nơi này thiên địa đã yếu giờ như không còn tí ý thức gì về sự sống.

    Lung Linh tháp (LHLQ nói)

    Bốn người các ngươi hãy ám sát thi thể tiểu tử kia và hộ tống binh đoàn phía dưới nhớ là rút hết người ra khỏi đây tìm cơ hội kết liễu hắn. (Lạc Hàn ra lệnh)

    Không nghe thấy quá nhiều lời nói chỉ thấy bốn người gật đầu..

    Xoẹt.. phóng đi bốn phương hướng.

    Ta cũng muốn cảm nhận uy lực Lung Linh tháp (LHLQ giơ cao ngọn thuơng lên) từng cơn cuồng phong rít rào bao quanh hắn, động tĩnh càng trầm trọng hơn khiến uy áp phủ kính vạn dặm, các lão già gần đó nhìn về phương này có người thì thào..

    "Lạc Phong Thuơng khởi"

    "Hắn chọn đoạn tình trường để thân là gió thuơng là bạn. Là vì cái gì chứ.."

    "Thiên tài tỏa phong tinh lang thuơng ngày ấy giờ người nhớ chỉ họa chăng là đã từng."

    "Thứ giết ta không phải thời gian mà là chuỗi ngày dài ta vô tình để mất."

    Chuông đại đồng vang lên từng đợt âm thanh lan tới Lạc Hàn Lĩnh Quan hóa thành con kim long cao lớn dùng trảo đánh tới..

    Từng đợt chú ngữ vang lên cuồng phong đang quấn lấy Lạc Hàn bỗng hóa thành một nắm tay lớn vỗ mạnh về phía long trảo hư không vỡ vụt kim long càng điên cuồng lao tới, bàn tay bỗng xòa ra một thanh trường thuơng bạch nhã lóe lên bay tới.

    Tinh Thuơng Thiết Tuyệt..

    Một luồng sáng đụng vào đầu kim long nhưng vừa định đâm vào thì cơ lão phóng lá bài tới chỗ kim long, thấy nó sáng lên một quả tim nhập vào cơ thể nó khiến kim long gầm lên rung chuyển cả trời đất.

    "Tái tạo sinh cơ quyền năng thủ hộ"

    Phút chóc kim long đẩy lùi tinh thuơng văng ra xa Lạc Hàn nhíu mày lui lại vài bước. Kim long tiếp tục bay lại không để Lạc Hàn có thời gian chuẩn bị.

    Phập..

    Trước ngực hắn bị vỗ bay ra xa cắm vào đất, khóe miệng gỉ máu. (Hắn bình tĩnh đứng lên)

    Lúc này tinh thuơng treo lơ lửng trước người hắn cả người hắn như băng tuyết cả thanh thuơng cũng trở nên lóng lánh hơn trước rất nhiều.

    Hắn vẽ một vòng tròn vỗ vào giáp một mũi thuơng khác hiện ra cũ kĩ có dấu vết thời gian bỏ quên nó mang vẻ âm u tang thuơng rất nhiều, khi mũi thuơng xuất hiện Cơ lão cảm nhận sự bất an chưa từng có.

    Không khí cô đọng lại không còn ngọn gió do hấp lực từ mũi thuơng cũ gây nên, hai tay Lạc Hàn chập lại tinh thuơng xoay chuyển đâm mạnh vào mũi thuơng cũ, ngỡ rằng sẽ va chạm dữ dội nhưng hai thứ lại hòa hợp làm một lạ kỳ trên mũi tinh thuơng giờ này đã được phủ một lớp tuyết mỏng sáng hơn tỏa ra sát khí dữ tợn.

    Đi (LHLQ lên tiếng) Ta từng đặt tên cho nó là Lạc Phong Thương.

    Một tiếng xoẹt lao đi cắt đứt không gian nhẹ nhàng lướt xuyên qua trảo thủ kim long lao tới đỉnh lung linh tháp.

    Rắc.. (màn chuông tan rã) bốn phía nổ tung kim long sụp đổ..

    Chưa dừng lại mũi thuơng tiếp tục lao lại thân thể Cơ lão, sắp cắm lão lên không trung thì một bàn tay chụp thanh tinh thuơng lại.

    Tinh thuơng có linh tính đang vùng vẫy muốn thoát ra rung lên muốn lao về phía cơ lão.

    "Dừng lại được rồi"
     
    Last edited: Mar 22, 2022
  3. GiaManDeQuan

    Messages:
    0
    Chương 12: Cố Nhân chi Truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ting tang.. Tiếng lục lạc trên cổ tay reo lên từng hồi hóa giải phần nào hung tính của Tinh Thuơng. Nó vẫn treo lơ lửng nơi ấy dù không cam lòng.

    Chỉ thấy từ lúc nào có một lão giả đã đứng tại trung tâm cuộc giao tranh không khí càng thêm trầm trọng do cuộc chiến kéo dài vẫn không ai chịu nhường ai. Nhìn xung quanh lão lắc đầu.

    Nơi đây là chiến địa à!

    Chiến giáp khá cổ kính không quân hàm khoác lên người lão rất oai phong nhưng lại lộ ra vẻ bi thuơng mất mát, ngang thắt lưng lão treo một lệnh bài phát sáng tỏa ra hào quang có linh cảm như nó có thể nuốt cả thái sơn vạn dặm. Khi lão xuất hiện hầu như mọi thứ im bật chỉ còn xót lại tiếng thở dài..

    Ánh mắt lão nhìn về phía Lạc Hàn lên tiếng

    - Ngươi về đi ta cần tiểu tử này.

    Nhìn thật lâu người trước mặt tâm thần Lạc Hàn sực tỉnh, hơi do dự hắn vội bước lên hạ lễ.

    Sư phụ!

    Con biết tại sao con vẫn không thoát ra khỏi cảnh giới đó chứ?

    Cố chấp nhưng lại đánh mất chính mình. Con cố gắng vì điều gì khi không còn là con nữa. Về bẩm Đế Quân ta và Vương Gia sẽ phụng bồi ngài ấy. Đã lâu ta cũng không đi đâu xem như một lần ra ngoài hưởng xíu hương thơm cỏ lạ mở rộng tầm mắt.

    Tuân lệnh sư tôn!

    Các ngươi cũng về hết đi người này lão già ta sẽ quản.

    Chỉ thấy xa xa rất nhiều thân ảnh cáo lui có người nhìn nhau tỏ vẻ sợ hãi. Và không có tiếng bàn tán gì xảy ra.. Lão là ai chứ Thiên Tế nam lĩnh Ngạn Tử Lăng.

    Lão vuốt ve tinh thuơng như vỗ về nó,

    Cầm lấy!

    Lão phóng tinh thiết thuơng qua cho Lạc Hàn. Hắn lấy hai tay đón lấy cúi đầu.

    - Con nên nhớ mũi thuơng đó trước đây không phải phàm vật trải qua niên đại quá lâu, chinh chiến khiến tổn hại không ít nhưng hung tính ngày càng tăng với tính khí cùng hiện tại con không nên sử dụng nhiều tránh tổn thuơng cho bản thân.

    - Hãy làm gì thấy đúng ta tin con. Lão nhìn Lạc Hàn giấu đi vẻ trìu mến.

    - Vâng thưa sư phụ (hắn định nói gì thêm nhưng sau đó chọn quay lưng rời đi rất nhanh)

    - Ài da! Lâu lâu mặc lại thứ này mệt mỏi thật chẳng phải phúc khí ngươi lớn thì có trời mới cứu ngươi được tiểu tử ngốc này.

    Sau đó năm người Cơ gia bước tới.

    Chào Tổng Trưởng Quản! (trung niên nhân lên tiếng)

    - Khà khà bỏ đi giờ ta là Thiên tế nam lĩnh nơi đây ta cai quản không thể để chiến tranh làm hao mòn tài nguyên được. Không ngờ các ngươi lại ra khỏi hang động của mình để cứu thằng nhóc này chắc đã tìm được nhất mạch rồi nhỉ. Thằng nhóc đó không tệ ta từng gặp qua hắn.

    - Dạ thiếu chủ đã trở về..

    Nói với lão già hồ đồ còn nợ ta một ân tình mau sớm trả lại đi, đám cải lão trồng không tệ còn thằng nhóc này ta quản kêu hắn an tâm.

    - Cảm ơn ngài. (nói xong hắn rời đi cùng bốn thủ hộ giả không dám chậm trễ)

    Sau khi tất cả rời đi lão tỏ ra vẻ nghiêm nghị nhìn về phía Mạnh đang nằm.. Hắn đã trở về.

    Thần Nhận Đế Quan mà lại là Song Quan xem như cơ duyên vậy, lão chỉ lên thiên địa một luồng sáng như tách cả bầu trời như chim ca phượng múa vờn quanh khiến mọi thứ lại sinh sôi nảy nở bãi đất trống giờ lại xanh tươi..

    "Hoàn Nguyên Sinh Tự Đại Đạo" hệ thực vật

    Khắp nơi phủ một màn sương xanh như người ta đang gieo trồng sự sống, mặt đất như được ươm xốp cây cối sinh sôi, tất cả như được thay da đổi thịt, làn gió thổi nhẹ thôi cũng khiến người ta cảm nhận được sinh cơ dạt dào.

    Sức sống tràn vào cơ thể Mạnh khiến hắn khẽ run lên không lâu sau chấn động xảy ra có một ý chí thoáng hạ xuống một chữ Cấm xuất hiện lao về phía này khiến Ngạn lão hơi bất ngờ..

    - Không ngờ bị đại đạo ruồng bỏ chỉ thấy lão giơ lệnh bài lên lập thành một khoảng không gian rộng lớn tách biệt bên ngoài rồi biến mất..

    Khoảng thời gian sau Mạnh có lại cảm giác hắn mở mắt nhìn xung quanh nhưng không thể động đậy do hắn nằm quá lâu.

    Đừng vội (lão già đang ngồi gần đấy lên tiếng)

    - Ngươi mới tỉnh lại hãy làm quen cơ thể đã, thời đại ta chưa từng có ai được Cửu Tâm Liên thừa nhận. Không ngờ hắn chuẩn bị sẵn cho hôm nay. Ta biết người rất lương thiện cùng tiểu tử kia rất thân thiết hãy giữ lấy điều đó.

    - Dạ ông là vị tiên cứu con lần trước đúng không ạ? (lúc trước hắn không quá hiểu về tu chân giới, trước đây chỉ thấy có một lão tướng oai phong trên không nhìn về phía hắn, sau đó hắn bất tỉnh)

    - Khà khà!

    - Ngươi chính là bản ngã của "Vô", lúc đầu bọn ta không dám chắc nhưng nay đúng là vậy rồi.

    - Ngươi biết gì về bản thân mình không?

    - Dạ (Mạnh hơi ngơ ngác)

    - Ta đã đem ngươi vào không gian chi địa nên cũng không ai có thể nghe hay thấy, cũng như Tuyết Nhan cũng không thể vào đây vì đã suy yếu.

    - Ta muốn kể ngươi nghe về ngươi và rồi ngươi hãy lựa chọn con đường cho mình. (lão thở dài nhìn xa xăm dù phía trước không gian tối tăm nhưng với lão cảm thấy sẽ có điểm sáng nơi cuối con đường).

    Vào thời đại tứ thiên, có một biến cố xảy ra nơi khu mộ cổ tại trung tâm đại lục, bấy giờ bỗng khắp nơi rung lắc chấn động dữ dội xuất hiện bay ra ba thần vật gồm một khối tinh thiết cùng hai viên thần châu, một đen trắng mang quyền năng diễn giải chưởng khống, cùng bất tử chi thuật, một viên còn lại ngũ sắc hoang mang gồm bốn chưởng đạo vị và tái tạo chi thuật.

    Có được có mất nói tới đây lão hạ giọng nhỏ hơn.

    Từ khi ấy thời đạo khó bắt đầu xuất hiện do khu mộ cổ phát sinh đã dần hút cạn nguyên khí chi tâm nên rất khó có người hiểu ngự khống chi thuật còn về Thần Vật thì càng khó cầu.

    Thời điểm đó, phát sinh rất nhiều cuộc tranh giành, mạnh được yếu thua cũng chỉ vì thần châu. Tu luyện giả chết rất nhiều chỉ vì cái gọi là vạn thế chi vương. Nếu không có chuyện đó thì.. có lẽ bình yên hơn rất nhiều.

    Mãi thời gian sau,

    Một viên đã được vị thiên tài đệ nhất châu thổ nhận được, hắn nắm giữ đại đạo diễn giải có thể tự hiểu mọi thứ và không có rào cản khi tu luyện. Với tư chất không tệ một đường tu luyện không có quá nhiều cản trở nên sau này hắn là đệ nhất nhân tại thế. (lão dừng lại).

    Người đó chính là Đế Quân hiện tại.

    Còn một viên, lão nhìn Mạnh.

    Có một chàng thanh niên mồ côi từ nhỏ không ai chăm sóc tự bươn chải khắp nơi không có cơm ăn, mặc không đủ ấm nhưng nó rất mạnh mẽ từ ý chí không bao giờ bỏ cuộc.

    Mọi người cũng chẳng ai quan tâm kể cả lũ trẻ trong làng cũng không thèm để ý đến nó, nó lủi thủi sớm tối nơi hiu quạnh, chỉ có một góc tường bạc màu làm bạn.. (Lão thở dài)

    Cứ nghĩ cuộc sống đã bỏ quên một người thì chớ trêu thay một viên châu nó lại bay vào nơi đứa nhỏ đang nằm co ro vì đói, nó vô tình bắt lấy ăn vào viên thần châu còn lại.

    Chịu những đau đớn tột cùng có thể vì quá quen với những tổn thuơng khiến hắn vậy mà thành công được vạn châu thừa nhận

    Từ đó, hắn cũng đã thay đổi.

    Nắm giữ tất cả chưởng đạo vị đã làm ánh ánh mắt sắc bén hơn và sau này trở thành một sát thủ đệ nhất nhân nắm giữ sinh mệnh chi thành (lão mỉm cười nói có vẻ hồi tưởng) người ta đồn rằng Dương Chi Quân Tịch Hữu Tà

    Hắn chưa bao giờ ngừng chiến chỉ có chiến mới khiến hắn an ủi phần nào bản thân. Tu chân giới phong hắn là Đế Tà. Sát khí có thể nuốt thiên địa.

    Vô Ngã chiến chư Thiên

    Chính là tiền thân của con.
     
    Last edited: Mar 24, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...