40,868 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 81.1: Câu lạc bộ cổ quái.

Nhưng lần này tôi lại không có phát hiện ra cái tay quái lạ linh tinh gì khác, tôi nghi hoặc nhìn lại lần nữa, lúc này mới đứng lên rời đi.

Trên đường trở về, tâm trạng của Trần Phi Phàm vẫn không tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cái, há miệng thở dốc rồi lại không biết nên nói cái gì.

Còn mấy ngày nữa là đến đầu thất của nó rồi, đối với thế gian này nó dường như cũng không còn lưu luyến gì nữa, ngay cả hồn cũng không muốn đi ra ngoài cho nên tôi bảo nó ở nhà đi theo Lạc Lạc mà chơi.

Hai ngày nay Đại Bạch vui vẻ dẫn hai nhóc con đi ra ngoài chơi, thường xuyên không trở về ăn cơm, tôi thấy cũng an tĩnh cho nên cũng không có đến chỗ chị Dương ngủ.

Viện nghiên cứu tuy rằng an toàn thật nhưng làm người ta cảm thấy quá mức là áp lực, mà phòng cao su kia là dành cho những người có khuynh hướng tự sát và bạo lực, tôi không muốn bị nhốt ở trong đó để ngủ, cho nên mỗi ngày thường xuyên ngủ gật, không ngủ được thì đốt chút trầm hương lên để làm tinh thần tỉnh táo, xem bộ cũng an ổn, không có nằm mơ gì cả.

Mấy ngày nay Mặc Dật vẫn không xuất hiện, chỉ thường xuyên gọi Lạc Lạc đi lấy về cho tôi ít đồ, đồ ăn đồ dùng, còn có một ít sách tu luyện hương thuật, đảo qua cũng có chút thú vị.

Tôi để Lạc Lạc chuyển cho y một chiếc điện thoại di động, có điều Minh giới có phủ tín hiệu gì đó hay không thì tôi cũng không biết, dù sao có di động liên hệ hẳn là sẽ tương đối thuận tiện hơn.

Đợi đến một ngày trước ngày thất tôi mới hỏi Trần Phi Phàm có tâm nguyện gì không, nó vậy mà lại ậm ừ nhìn tôi với vẻ mặt cổ quái và nói: "Con có thể giống như Lạc Lạc không?"

Tôi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, giống như trong lời nói của nó là có nghĩa gì.

Nó muốn cùng ở chung với Lạc Lạc đi theo bên người tôi mà không phải đi địa phủ.

Lạc Lạc ở một bên cũng gật đầu theo, còn lôi kéo góc áo của tôi, ánh mắt trông mong mà nhìn tôi.

"Không thể." Tôi sờ sờ đầu của Trần Phi Phàm, nhìn đôi mắt ửng đỏ của nó, nhẹ giọng nói: "Lạc Lạc là bị hại, dương thọ chưa hết, mệnh áp không được mới có thể ở lại, còn dương thọ của con đã hết, ngày mai phải đi địa phủ, cho nên..."

Trần Phi Phàm hít hít cái mũi, nhìn tôi nói: "Là bởi vì mệnh của con không tốt sao?"

Tôi đột nhiên nhớ tới, khi Mặc Dật nói mệnh của nó không tốt thì nó đang đứng ở bên cạnh. Tôi vội vàng kéo nó qua nói: "Thế gian này không có cái gì là mệnh tốt với xấu, việc là do người mà ra, không nên quá cưỡng cầu, biết không? Hơn nữa bắt đầu lại lần nữa không tốt hơn sao?"

"Mệnh con thấp hèn, cho nên mọi người đều không cần con." Trần Phi Phàm đẩy tôi ra và quay đầu liền bỏ chạy.

Nó là một âm hồn, đi là đi đường âm, tôi nào có thể đuổi kịp cho nên chỉ đành để Lạc Lạc đuổi theo.

Tới thời gian cơm chiều, Lạc Lạc đã quay trở lại nhưng lại lắc lắc đầu với tôi, nói không có nhìn thấy Trần Phi Phàm đâu cả, lúc này tôi mới cảm giác việc này có chút phiền phức rồi.

Tội vội thắp hương lên gọi hồn nó nhưng nó cũng không về.

Ở trong lòng tôi đột nhiên có chút hoảng hốt, bảo Lạc Lạc giúp tôi đi tìm Mặc Dật và nhờ y tìm Trần Phi Phàm xem nó đi đâu rồi, sau đó, Lạc Lạc quay trở về lại lắc lắc đầu nhìn tôi: "Chú ấy nói, ngày mai đầu thất rồi nếu bạn ấy ở bên ngoài quá một ngày thì sẽ có quỷ sai dẫn bạn ấy đi địa phủ, có một số việc cuối cùng vẫn phải đối mặt."

Lời này nói ra là có lý đó nhưng lại có chút vô tình, tôi cười với Lạc Lạc rồi lại thắp hương lên một lần nữa, ở trước nhà gọi tên chiêu hồn, nhưng vẫn như cũ, nó không trở về.

Hôm đầu thất, Trần Phi Phàm vẫn như cũ không có xuất hiện, tôi cũng không tiện đi tìm Mặc Dật nữa, chỉ có thể nghĩ Trần Phi Phàm là một âm hồn không giống như Lạc Lạc là ngũ phúc áp thân, nên hẳn là sẽ không có việc gì.

Đang lo lắng thì Nam Nhã đột ngột gọi điện thoại đến, nói muốn giới thiệu cho tôi một khách hàng, là một cuộc làm ăn lớn, nếu mà thành, cũng coi như là tích đức.

Tôi bảo Lạc Lạc đi gọi tên Đại Bạch luôn rong ruổi ở bên ngoài trở về, cái thằng này ở nhà tôi được ăn ở miễn phí rồi giờ nên phát huy chút hữu dụng nha, để cho nó giữ nhà cho tôi, sau thì giúp tôi chờ Trần Phi Phàm, nếu mà thằng nhóc có về thì để Đại Bạch dẫn nó đi tìm tôi, nghe xong thì nó liền gật đầu lia lịa.

Tôi dẫn theo Lạc Lạc đi tìm Nam Nhã, cô ấy mà giới thiệu mối làm ăn thì tiền công luôn không ít, tôi đây vẫn còn thiếu trưởng thôn một phần lớn.

Trên đường đi tôi còn cố ý gọi điện cho chị Dương, nhờ chị Dương để ý nếu có phát hiện âm hồn của Trần Phi Phàm thì khuyên bảo giúp tôi một chút, sau đó chị ấy còn an ủi tôi, nói nó chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, không có tu vi gì, chạy không thoát khỏi quỷ sai câu hồn đâu cho nên bảo tôi cứ yên tâm, chị ấy đã làm một đạo tràng siêu độ rồi.

Nghe chị ấy nói vậy, lúc này tôi mới có chút an tâm.

Chị Dương lại nói cho tôi biết, đám người chung với cha Trần Phi Phàm đã khai, bọn người này chạy xe ôm cùng nhau, kết bạn kết nhóm cùng làm ăn, gặp phải người ở nơi khác liền kéo đến một nơi bí mật mà giật tiền, còn nhìn thấy con gái xinh đẹp mà hỏi ra không ai biết đến nơi này thì kéo người ta đến nhà Trần Phi Phàm, để làm nhục xong rồi giết chết.

Editor: Alissa
Đăng ngày 1/3 đầu tháng vui vẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
40,868 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 81.2: Câu lạc bộ cổ quái.

"Bọn họ trước trước sau sau còn kéo mười mấy người con gái xinh đẹp để bán đi, bọn họ nói người ta tới cửa nhận hàng cho nên không biết cụ thể là đã bị bán đi đâu." Chị Dương nghiến răng, giọng trầm xuống: "Những người này đều là cặn bã, nếu không phải gần đây quét xã hội đen trừ ác quá nghiêm, với lại ý thức an toàn của người dân nâng cao, cho nên bọn họ mới không dám ngược gió để gây án, nếu không là thế thì đã không biết có bao nhiêu sự việc đã xảy ra rồi. Mỗi thi thể trong đó đều thảm thương đến không nỡ nhìn, chị cũng không muốn tả cho em nghe."

Trước mặt tôi dường như hiện lên một âm hồn đã chết rồi mà vẫn còn bị gậy gộc cắm vào giữa hai chân, đúng là khi tội ác ẩn trong bóng tối, chỉ làm người ta trở nên không thể nào khống chế hơn thôi và chuyện biến thái gì cũng có thể làm ra.

"Cô Vân Thanh? Cô làm sao vậy?" Lạc Lạc lấy khăn giấy cho tôi, cẩn thận nói: "Là do tìm không thấy Trần Phi Phàm nên không vui ạ?"

Tôi cười nhìn con bé, tay lại vỗ về bụng nhỏ nghĩ, nếu tôi thật sự sinh ra một tiểu quỷ giống như Lạc Lạc thì coi bộ cũng không khủng bố lắm.

Nam Nhã tuy rằng không còn kim chủ nhưng cô ấy vẫn biết kinh doanh, tự mình mua nhà ở, lại đầu tư làm các thứ.

Tuy rằng có mời bảo mẫu chăm sóc cho Thiên Hữu, nhưng cô ấy cũng không dám rời mắt nên để tôi trực tiếp đi đến nhà cô ấy.

Thiên Hữu lúc này thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng coi bộ khí sắc không tồi, tiếng khóc vang dội, nghe nói ăn rất được, Nam Nhã ôm bé nói mà mặt mày hớn hở, anh linh ở bên người cô ấy sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, có lẽ là đã buông xuống rồi.

Nấu cơm cũng nhờ một người dì, Nam Nhã dỗ Thiên Hữu ngủ, lúc này mới nói với tôi: "Cô cũng biết xuất thân của tôi từ đâu rồi đó, lần này là do một người chị trước kia giới thiệu cho, em gái của chồng chị ấy mất tích đã nhiều năm, đã báo mất tích nhưng không tìm được, tôi mới liền nói là có thể xem hương để tìm người, để cô thử xem sao."

Nam Nhã đang nói chuyện, thì chuông cửa liền vang lên, cô ấy hướng tôi vội vẫy vẫy tay.

Đó là một người phụ nữ có dáng người không tồi ôm tay một người đàn ông trẻ ngoài ba mươi tuổi, nhìn thấy tôi, hai mắt ánh lên nghi ngờ mà nhìn chằm chằm, nghe Nam Nhã nói chuyện thai nhi ở toà nhà kia là do tôi giải quyết thì lúc này chị ta lại híp mắt nặng nề nhìn tôi.

Người đàn ông kia đánh giá tôi vài lần, sau đó mới hỏi tôi: "Vừa ăn vừa nói chuyện, được không?"

Người đàn ông này gọi là Viên Hùng, ở cùng một trấn với tôi, năm nay mới 34 tuổi, có một đứa em gái cùng mẹ khác cha, nhỏ hơn anh ta mười tuổi, từ nhỏ người đó đã đi theo anh ta, cũng coi như là được anh ta nuôi lớn.

Sáu năm trước, em gái của anh ta thi đậu đại học, về quê dời hộ khẩu, rồi một đi không trở lại, anh ta cũng đã báo cảnh sát cũng tìm người điều tra, đăng tin trên TV, làm gì cũng đều làm hết nhưng vẫn không có tin tức.

Này cũng là nghe Nam Nhã nói tôi xem hương rất lợi hại nên liền muốn thử một lần.

"Sống thì thấy người, chết phải thấy xác, nếu không tôi thật sự có lỗi với cha mẹ tôi." Viên Hùng buồn bực uống một ngụm rượu, nhìn tôi lại nói: "Cần tiền gì đó thì cô cứ nói thẳng, tôi đều có thể giải quyết."

Tôi liếc sang Nam Nhã một cái, cô ấy liền vội vàng cười nói: "Viên Hùng làm công trình, là những công trình lớn."

Những công trình lớn hở ra là có giá trên trăm triệu, khi nhúng tay vào đều là tiền, trách không được tiền nhiều như nước.

Sau khi ăn xong, tôi tìm anh ta muốn lấy ngày sinh tháng đẻ của Viên Hiểu, trước tiên phải đốt hương hỏi sống hay chết, hương bên trái phải bằng nhau nhưng thấp hơn hương ở giữa một phần ba là hương bình an, chí ít là người vẫn còn sống.

Tôi nói cho Viên Hùng hiểu thì anh ta nặng nề thở phào một hơi, nhìn tôi nói: "Có thể tìm được không?"

"Thử một chút mới biết được." Tôi không có tự kiêu tự đại, rút nén hương ra, dính chút hơi thở ở trên người Viên Hùng lên hương, sau đó mới thắp lên.

Hương bay lên không cao liền tản đi, chứng minh người kia ở gần trong gang tấc, ở rất gần.

Điều này làm tôi cảm thấy kỳ quái, gần đây tìm người đều là ở gần là sao nhỉ?

"Anh muốn đi tìm không?" Tôi đảo mắt nhìn Viên Hùng, cảm thấy nếu em gái của anh ta ở trong thành phố này thì không có thể nào mà qua sáu năm rồi vẫn không đi tìm anh ta? Cho dù đó là bỏ trốn theo trai đi nữa, mà qua sáu năm cũng có thể đã sinh con rồi, giờ dẫn con trở về thì làm thế nào cũng không thể đánh gãy uyên ương được mà?

"Tìm chứ!" Viên Hùng cắn răng một cái, trầm giọng nói: "Sao lại không tìm!"

Tôi lấy kim ra chọc vào ngón giữa của anh ta và lấy đi một chút máu, lần này cũng dùng hương dẫn đường như lần trước.

Từng có kinh nghiệm ở một lần trước, cho nên lần này tôi đã thuần thục hơn nhiều, Viên Hùng nhìn hương cắm trước đầu xe xe đi mà lửa không tắt, khói không tiêu tan, nên đối với tôi ít nhiều có chút tin tưởng rồi.

Chỉ là đương lúc xe dừng lại, tôi liền cảm thấy có chút kỳ quái.

Vậy mà chiếc xe này lại dừng trước cửa câu lạc bộ mà mẹ Trần Phi Phàm ở và hương dẫn đường vẫn bay vào trong đó nữa?

Cùng một chỗ, trong vòng vài ngày mà tôi đã bị hương dẫn đường đưa đến đây hai lần?

Editor: Alissa (2/3/22)
 
40,868 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 82.1: Con sên quỷ quái.

Viên Hùng nhìn thấy tôi dừng lại không động đậy mà nhìn cửa câu lạc bộ kia thì cho rằng tôi xấu hổ không muốn đi vào, vì thế nhìn tôi nói: "Nếu không tôi cầm hương đi vào, cô cứ ở bên ngoài chờ?"

Phía sau Nam Nhã cùng người chị em tốt gọi là Tưởng Chân Trân kia đều đã xuống xe và đi lên trước.

Sắc mặt của Tưởng Chân Trân rõ ràng là không được tốt, khi thấy tôi không động, liền duỗi tay phải muốn lấy hương đi.

Nhưng khi vừa đụng vào hương thì một đoạn tro hương đã rơi lên mu bàn tay của chị ta, nó nóng đến nỗi chị ta cuống quýt rụt tay về.

Viên Hùng vội vàng kéo cửa xe ra đi xuống, giúp chị ta hất tro hương ra, nhưng vẫn xuất hiện vết phồng rộp lớn, đỏ bừng trong suốt.

Tôi liếc mắt nhìn Lạc Lạc một cái, hình nhân mà Mặc Dật làm cho nó cũng có thời hạn nên bây giờ nó đã trở về hình dạng của một tiểu quỷ rồi.

Con bé là một tiểu quỷ rất thông minh, tôi liếc mắt một cái là nó đã biết mình cần đi tiên phong, nó men theo khói từ hương dẫn đường đang bay vào câu lạc bộ, nhưng khi đến cửa câu lạc bộ thì nó đi vòng vòng không vào được, sắc mặt tôi cũng càng thêm sốt ruột.

"Vân Thanh!" Viên Hùng cầm chai nước rửa sạch mu bàn tay cho Tưởng Chân Trân, rồi gõ cửa kính xe nói với tôi: "Cô không định đi theo vào sao? Chúng tôi không thể chạm vào hương này, giờ phải làm sao?"

Tôi vẫy tay bảo Lạc Lạc quay trở về, tôi duỗi tay lấy cây hương dẫn đường xuống và bóp tắt: "Hương này vào được nhưng sợ là có cái gì đó cổ quái ở bên trong, chúng ta cứ thế đi vào e là không được."

"Sợ cái gì!" Viên Hùng hừ lạnh một tiếng nhìn tôi nói: "Chúng tôi làm công trình, có cái gì còn chưa thấy qua đâu, này chỉ là một câu lạc bộ, người đến người đi mà còn sợ?"

Tưởng Chân Trân cúi đầu nhìn vết bỏng trên mu bàn tay, ánh mắt không vui nhưng trên mặt lại không hiện ra vẻ gì, Nam Nhã ngượng ngùng giải thích với chị ta.

Tôi đem nửa cây hương dẫn đường bỏ vào trong ba lô, nhìn Viên Hùng nói: "Mấy hôm trước tôi có đến nơi này một lần, đại khái tôi biết chuyện gì xảy ra, nên lấy năng lực của chúng ta mà nói thì vẫn là đừng nên đi vào thì tốt hơn."

Nhìn bộ dáng đi đường của mẹ Trần Phi Phàm thật sự làm cho tôi nghĩ đến người phụ nữ áo đỏ bị cầm tù trước kia, hơn nữa khi tôi ra khỏi cửa câu lạc bộ thì chân lại bị trượt, bàn tay ma quái trước cửa nhà Trần Phi Phàm cũng từng kéo chân làm tôi bị trượt, có hai việc trùng hợp như thế này thì ở giữa chắc chắn phải có mối liên kết nào đó.

"Cô xác định là ở chỗ này sao?" Viên Hùng liếc mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Tôi biết cô nói là có ý gì, nhưng cho dù là ở chỗ này có thứ gì thì tôi cũng phải dẫn nó đi vì nó là em gái của tôi."

Nói xong, anh ta kéo Tưởng Chân Trân đi hướng vào trong câu lạc bộ.

Tôi không nghĩ Viên Hùng lại gấp gáp như vậy, tôi cuống quýt muốn kéo anh ta lại nhưng vừa nhấc chân lên thì không hiểu vì cớ gì, dưới chân lại bị trượt làm tôi ngã như chó ăn cứt, Nam Nhã vội kéo tôi dậy nói: "Làm sao vậy? Tôi chưa từng thấy cô sợ qua thứ gì mà, không phải vẫn còn có đại lão nhà cô nữa sao?"

"Cô không hiểu đâu!" Tôi đứng dậy, đảo mắt nhìn nhìn khắp nơi, không thấy gì hết, thật là hoài nghi gần đây mình có phải đi đứng không vững hay không.

Khi ngẩng đầu lên lại thì Viên Hùng cùng Tưởng Chân Trân đã đi vào cửa xoay tròn của câu lạc bộ.

Lúc này mới ba giờ chiều, nên chưa thấy người nào, câu lạc bộ KTV chỉ là một dây chuyền massage rửa chân chân mà thôi, dĩ nhiên vào buổi tối dám chắc sẽ biễn thành chỗ giao dịch đen tối.

Nam Nhã kéo tôi, trầm giọng nói: "Chúng ta đi vào không?"

"Không vào!" Tôi đối với mạng của chính mình vẫn còn rất yêu quý nha, nên lôi kéo Nam Nhã muốn lên lại xe.

Kết quả vừa quay người lại thì dưới chân lại bị trượt, may mắn lần này tôi có chuẩn bị, một tay lôi kéo Nam Nhã, một tay chống lên thân xe.

Tôi đột ngột cúi đầu ngay, nhưng vẫn như cũ không thấy thứ gì.

"Cô lại làm sao vậy?" Nam Nhã cảm thấy kỳ quái mà nhìn tôi.

Tôi hít vào sâu một hơi, thử nhấc chân lên, cũng không thấy thứ gì, nên tính xoay người lại đi đến bên cửa xe thì thấy dưới nền gạch có thứ gì đó màu trắng chợt loé qua.

Ban ngày có nhiều người nên tôi cũng không tiện hành động, tôi đột ngột móc hương ra cắm vào bốn phía của lát gạch kia, khói chuyển động, sau đó tôi lấy từ ba lô ra một con dao nhỏ cạy lát gạch lên, vậy mà bên dưới vẫn không có gì cả.

"Vân Thanh, cô đang tìm gì vậy?" Nam Nhã nhìn tôi một cách kỳ lạ, trầm mặc nói: "Bọn người Viên Hùng đi vào sẽ không có sao chứ?"

Tôi sờ sờ lỗ tai, ngượng ngùng cười cười với cô ấy: "Hình như khuyên tai của tôi rớt đâu đó rồi."

Nam Nhã liếc nhìn vành tai ngay cả lỗ cũng không có thì tựa như hiểu ra gì đó, nhìn tôi cười nói: "Rớt xuống dưới khe gạch rồi chứ gì, thật sự là đáng tiếc mà."

Bên ngoài câu lạc bộ lúc này không có người, tôi lại đem gạch lấp lại chỗ cũ, rồi thử bước một bước về phía cửa xe, tất nhiên kết quả là vẫn bị trượt.

Xem ra có thứ gì đang muốn dẫn tôi đi tra điều gì đó, giống như ngày ấy không cho tôi rời khỏi nhà của Trần Phi Phàm, chỉ là vì sao cứ phải tìm tôi chứ?

"Đi vào thôi." Tôi hít vào một hơi, phát định vị cho chị Dương, nói cho chị ấy biết nơi này có khả năng liên quan đến những người phụ nữ bị bọn lão Trần bán đi, kêu chị ấy nhanh chóng đến tìm tôi!

Nam Nhã nắm tay của tôi, cẩn thận nhìn tôi, hỏi tôi có phải có chuyện gì rồi không.

Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào với cô ấy, chỉ đành mạnh mẽ kéo cô ấy đi vào.

Editor: Alissa (3/3/22)
 
Chỉnh sửa cuối:
40,868 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 85.1: Không mời tự đến yến hội.

Mọi tìm nhiều nhiều chút mình mới có động lực bạo nè.

Có Mặc Dật ra tay, những pháp thuật trên người ba người kia đương nhiên sẽ được hóa giải, sau đó để Đại Bạch canh giữ bọn họ, nếu có dị thường sẽ trực tiếp làm ngất đi.

Mộng Điệp kia thật là cổ quái, một khi đi tới nơi đó thì sẽ bị dính vào người, mà e rằng đời này sẽ gặp phiền phức.

Quả nhiên đại lão ra tay là có khác, tôi đã làm đến đầu to ra(*) cũng không thu phục được, còn y chẳng qua là vẫy tay áo thôi.

(*) Nghĩ đủ cách làm đủ cách.

Tôi nghiêm túc mà hoài nghi có phải có thứ gì trong tay áo của Mặc Dật không, nếu không sao việc gì y cũng chỉ vẫy vẫy tay áo là đủ vậy.

Nhưng tôi không dám hỏi câu này ra nha, tôi lái xe chở y đến viện nghiên cứu của chị Dương, y chưa từng đến đó mà tôi đã đến đó mấy lần rồi, nghĩ đến đây thì tôi chợt nhớ ra một điều.

Lúc rời khỏi nhà của Trần Phi Phàm, Mặc Dật đã yêu cầu tôi ngủ lại chỗ của chị Dương, nói rằng nơi đó an toàn, nếu y chưa đến đấy, thì làm sao lại biết được là an toàn?

Quay đầu nhìn Mặc Dật, mắt y sáng như đuốc nhìn chằm chằm tôi nói: "Em đang nhìn cái gì?"

"Em không nhớ đường cho lắm." Tôi lè lưỡi, cảm giác về phương hướng của tôi không tốt chút nào nha.

Mặc Dật khẽ cười một tiếng, "Muốn hỏi anh khi nào từng đi qua đó, đúng không?"

Lòng bàn tay cầm vô lăng của tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi không tự giác được mà búng búng ngón tay, đối mặt với sự nhìn thấu lòng người của Mặc Dật, khẳng định không thể chơi chiêu trò, chỉ có thể căng da đầu gật gật đầu.

"Dừng xe sang bên kia, để anh lái." Mặc Dật cũng không né tránh.

Khi y rẽ và chuyển làn một cách thuần thục, điều đó thực sự chứng minh rằng y đã từng đến đó. Nhưng mà cách nói của y giống với bọn người chị Dương: "Lần trước nói chẳng phải mất đồ hay sao? Bọn họ không nói là mất thứ gì, nhưng có chút lo lắng nên bảo Tề Sở gọi em, anh ra mở cửa, cậu ta đánh liều mời anh qua xem, anh cũng đi xem một chút, quả nhiên là tường đồng vách sắt."

Tôi nhẹ "Ồ" một tiếng, không để ý lắm đến tin tức này, thản nhiên nói: "Hôm nay là đầu thất của Trần Phi Phàm..."

Ngày hôm nay có vẻ hơi dài, cho tới bây giờ âm hồn của Trần Phi Phàm vẫn chưa xuất hiện nữa, nhưng cái thứ chết tiệt kia đã xuất hiện, tình huống cổ quái như vậy lại xảy ra.

"Em quan tâm đến nó?" Mặc Dật trầm giọng nói với tôi: "Đừng quá mức đồng tình, sống chết đều số mệnh, những đứa bé trong toà nhà chứa thai nhi kia còn chưa từng nhìn thấy thế giới này, rồi có thể thế nào chứ?"

Giọng của y trầm thấp, có chút mơ hồ và tiềm ẩn một chút tức giận.

Tôi có chút kinh ngạc nhìn y, lại thấy tay cầm vô lăng của y có hơi hơi nổi gân xanh, trong ấn tượng của tôi, dù gặp chuyện gì thì y cũng rất bình tĩnh, nhưng gần đây tâm trạng cũng có chút dao động đến lợi hại.

Cũng may vị đại lão này lái xe còn nhanh, đến rồi trước cửa hội sở của chị Dương.

Tường đồng vách sắt cường đại cỡ nào cũng không ngăn cản được Mặc Dật, khi xuống xe, y trực tiếp ôm lấy tôi đi xuyên tường, nhưng vào đến lại thấy phòng thí nghiệm là một khoảng không yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng người nào, chỉ có các dụng cụ điện tử đang rung động xì xì.

Tôi vội vàng đi đến văn phòng tìm chị Dương, lại thấy chị ấy nằm dài trên hành lang, lòng tôi đột nhiên căng thẳng.

"Còn sống." Mặc Dật chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi nói với tôi: "Ngươi chết rồi còn cần đến sao, trực tiếp gọi hồn qua hỏi việc là xong, nói không chừng còn có thể giúp đỡ em một lúc đó."

Nói như vậy thật sự có lý nha, nếu chị Dương chết rồi, nói không chừng âm hồn của chị ấy đã đi đến giúp tôi, sẽ không có chuyện không thèm tiếp điện thoại của tôi.

Nhưng nghĩ lại, cũng có chút kỳ quái, quả nhiên suy nghĩ của Mặc Dật khác hẳn người thường.

Cô duỗi tay nâng chị Dương dậy, nhéo nhân trung và thắp một nén hương tỉnh thần ở trước mặt chị ấy, một lát sau, chị ấy mới thở hổn hển một hơi mạnh.

Với vẻ mặt bối rối, chị ấy nhìn lên thì thấy đó là tôi, trong mắt liền lóe lên vẻ xấu hổ, chờ đến khi nhìn thấy Mặc Dật, thì cuống quýt nhảy dựng lên và nói với tôi: "Chị đi sửa sang lại một chút trước, có việc gì lát sẽ nói sau."

Khi chị ấy rời đi, một mùi vị ái muội bay ngang qua.

Tôi lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Mộng Điệp dường như chính là người dựa vào lan can trong câu lạc bộ nhìn chúng tôi, nếu cô ta cầm điện thoại từ chị Dương, mà lấy theo cách làm của cô ta thì e là đã khiến chị Dương nằm mộng xuân(*).

(*)Giấc mộng liên quan tới ân ái nam nữ.

Chị ấy tắm rửa rất nhanh, không còn nhìn ra vẻ xấu hổ của chị Dương nữa, chị ấy nhìn tôi nói: "Bàn tay kia đã bị người phụ nữ kia đoạt đi, cô ta xem ra rất lợi hại, nơi này của bọn chị đối với cô ta mà nói, tất cả trang bị đều giống như hư không. "

"Không chỉ có nơi này của các người, mà mọi đồ vật trên đời này đều không cản trở được cô ta." Giọng nói của Mặc Dật trở nên lạnh lùng, y nói với chúng tôi: "Các người không định đi cứu người sao? Đi thôi!"

Editor Alissa
Cập nhật 6/3/22
 
Chỉnh sửa cuối:
40,868 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 85.2: Không mời tự đến yến hội.

Khi nghe tin y sẵn sàng ra tay, tôi và chị Dương đều vui vẻ ra mặt.

Như cũ vẫn là y lái xe, có thể do là đàn ông nên đều thích cảm giác được kiểm soát và họ cho rằng phụ nữ lái xe luôn không an toàn.

Không cần chúng tôi dẫn đường, Mặc Dật liền đậu xe bên ngoài câu lạc bộ và ra hiệu cho tôi ý bảo đi vào.

Nhưng khi tôi bước vào câu lạc bộ, tôi thấy những người phụ nữ xinh đẹp đều đang đứng ở trong sảnh, trên cầu thang xoắn ốc, và cả lan can tầng hai.

Một số mặc sườn xám, một số mặc váy, một số khác lại mặc đồ khổng giáo, số nữa thì mặc đồ cưỡi ngựa, và tất nhiên cũng có đủ loại váy áo quyến rũ kiểu hiện đại phương Tây, tất cả đều đứng đó tạo dáng rất quyến rũ, miệng ngâm nga, trên đùi đều đã có ánh bạc lấp lánh.

A Hà mặc sườn xám ôm ngực đứng ở cầu thang xoắn ốc, ánh mắt mê ly, không còn khí thế vào buổi chiều hôm ấy mà bảo tôi đi mau, cổ đặt một chân trên bậc thang, không ngừng vuốt ve chính bản thân, tựa như sốt ruột không dằn nổi.

Nhìn thấy trường hợp loại này, tôi và chị Dương đều sững sờ, nhưng cũng không có gì xấu hổ, trước khi vào còn đặc biệt kêu Lạc Lạc xin nó một cốc nước suối lạnh mà uống, có thể cường hồn cố phách, nên tự nhiên não thanh tỉnh, tôi cố ý ngậm vài viên đàn hương, nhưng lại không ngờ vừa đến nơi này, bị bầu không khí lả lướt ở đại sảnh làm mê man, tôi vẫn cảm thấy thân thể không thoải mái như cũ.

"Lên lầu đi, bọn họ đang chờ." Mặc Dật duỗi tay kéo tôi qua, đối với chị Dương nói: "Nếu đã bày yến tiệc, chúng ta liền cùng đi."

Vẻ mặt chị Dương lộ ra kinh ngạc mà gật đầu, đi theo sau lưng Mặc Dật cùng tôi, đi lên lầu theo cầu thang xoắn ốc.

Suốt dọc đường đi, những người phụ nữ đó thở hổn hển nhìn Mặc Dật, quần áo Tần Hán, váy Đường cái gì cũng có hết, lại nhìn trường bào của Mặc Dật, thật giống như đi vào thanh lâu ở thời cổ đại.

Câu lạc bộ này chỉ có hai tầng, Mặc Dật kéo tôi trực tiếp đi vào phòng tổng thống nơi Viên Hùng từng bao, đẩy cửa ra, thấy Mộng Điệp đang nằm ở giữa, giống như nữ vương, những người hầu ở câu lạc bộ với phần thân dưới trần trụi, quỳ rạp bên cạnh cô ta vừa liếm láp sờ nắn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng trên mặt cô ta lại không hề có vẻ gợi tình, cô ta chỉ lạnh lùng nhìn Mặc Dật nói: "Phủ Quân không hài lòng sao? Con gái chỗ này của tôi phong thái khác nhau, chính là chỗ cực lạc của thiên hạ, dưỡng âm cường dương, lại có thể hấp thụ tinh bồi bổ cơ thể, tại sao Phủ Quân không thử một lần nhỉ? "

Mặc Dật kéo tôi ngồi ở bên cạnh Mộng Điệp, lạnh lùng nói: "Bổn quân tìm cô muốn đòi người!"

"Hả?" Mộng Điệp kéo dài giọng nói và cười ha hả nói: "Chính là A Hà à? Cô gái xem hương này đã đến đây hai lần, đều tìm A Hà nhở?

Cô ta vừa nói dứt lời, A Hà lập tức đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy Mộng Điệp, cổ liền giống như một nữ nô lệ mà bò trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhưng trong miệng lại a a kêu bậy.

"Nếu Phủ Quân đã muốn đưa đi, vậy thì đi đi." Mộng Điệp vô cùng phóng khoáng phất tay.

Một người hầu hạ bên cạnh cô ta ngay lập tức bước đến bên cạnh A Hà, đem hai chân của cô ta dang rộng ra và dùng phần dưới thắt lưng đưa vào.

Mặc Dật thấp giọng ho khan một tiếng, tôi vội vàng cúi đầu xuống, nhưng y có vẻ không hài lòng, nên trực tiếp nhấc tay áo lên che đôi mắt của tôi lại.

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi vẫn như cũ là có thể nghe thấy âm thanh rất vui thích của A Hà, thật sự giống như tiến vào cực lạc vậy.

Chờ đến khi Mặc Dật buông mắt tôi ra, liền nhìn thấy cơ thể của A Hà trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ như mưa, cổ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân co giật, người hầu kia ở bên hông quấn lấy một cánh tay kỳ quái cỡ một con quái trùng, toàn thân nó trắng đến xuyên thấu, lại giống như con sên, bên trong có vẻ như là trống rỗng, mang theo ánh dưới, thân thể bao phủ bởi những thứ lớn lớn bé bé nhô lên, hai cái râu lại giấu ở dưới thắt lưng của người hầu.

Nhìn như vậy, có vẻ như con quái trùng này là lấy ra từ trong cơ thể của A Hà.

"Âm rận đã chui ra, Phủ Quân có thể đưa người đi." Mộng Điệp nhướng mày cười khẽ nói: "Chỉ là đã nhiều năm không gặp, vậy mà Phủ Quân vẫn còn xuất hiện ở nhân gian. Mộng Điệp tưởng rằng Phủ Quân sẽ sống ở Thái Sơn không ra ngoài, vĩnh viễn trấn áp yêu ma của thế gian. Vẫn là lời đồn của trăm nghìn năm kia là sự thật, Phủ Quân đã từng ... "

"Giải độc." Mặc Dật đột nhiên cắt ngang lời nói của cô ta, nhìn chằm chằm A Hà nói: "Âm rận tách ra khỏi cơ thể, sợ rằng cô ta chỉ có một con đường chết."

Tôi nghe xong thì sửng sốt, Mộng Điệp vung tay lên, đám người hầu hạ đó lập tức ngã xuống đất, giống như người chết.

Cô ta chậm rãi đứng lên, cởi áo voan mỏng trên người ra, tôi liền thấy một thân người vô cùng uyển chuyển, làn da đó trắng như ngọc, toàn thân trong suốt như pha lê, tôi xem đến hồn lạc phách trôi, hận là không thể tiến lên sờ một tý.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy cánh tay đau nhói, Mặc Dật hừ lạnh một tiếng nhéo nhéo tôi một cái, đảo mắt nhìn chằm chằm tôi nói: "Bổn quân còn chưa động tâm, em động tâm cái gì?"

Mộng Điệp bên cạnh cười như chim sơn ca thoát ra khỏi lồng giam, thanh thúy dễ nghe.

Nghe xong lời này của Mặc Dật làm tôi tức giận thấu trời, lập tức tỉnh táo lại, rồi có chút xấu hổ.

Này là ở ngay trước mặt tôi còn quyến rũ chồng quỷ của tôi à, mà tôi cư nhiên còn muốn chạm vào cô ta, sự quyến rũ này quá ghê gớm rồi.

Chỉ là khi quay đầu nhìn Mộng Điệp, cái loại cảm giác kia giống như lại ập đến, tựa như thân thể cô ta được tạc từ tuyết và ngọc, khiến người ta vô cùng muốn lại gần.

"Cúi đầu nhắm mắt, nín thở định thần." Giọng của Mặc Dật rất bất đắc dĩ, y thở dài: "Người ta thì phải ăn dấm, hoặc là thay thế bổn quân dạy cho một bài học, còn em thì hay quá rồi thích đi ngược, còn háo sắc hơn bổn quân."

Tôi thú nhận rằng tôi đã làm sai điều gì đó, tôi cúi đầu xuống không dám nhìn lại, nhưng chị Dương bên kia đã quỳ rạp trên mặt đất như người hầu.

"Phủ Quân thật sự động chân tình rồi hử? Vậy tại sao ngài lại không dám nhìn Mộng Điệp một lần chứ?" Ngay lúc tôi cúi đầu, một cánh tay của Mộng Điệp đã quấn qua cổ Mặc Dật, một cái tay khác hướng dưới phần dưới thắt lưng của y mà tìm kiếm.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay kia đầu tiên là xuyên vào vạt áo của Mặc Dật, sau đó chậm rãi đi xuống.

Chỉ nhìn bàn tay này thôi cũng đã khiến miệng lưỡi của tôi khô khốc, hận không thể nắm lấy nó mà hôn lên vài cái.

Chỉ là nhìn chằm chằm bàn tay rũ xuống bờ vai này, sao thấy có vẻ hơi quen mắt nhỉ?

Editor: Alissa
Cập nhật 7/3/22

Mấy chương này thật là giàu hình ảnh làm xong thấy mình thật là một sắc nữ như chị nữ 9.
 
40,868 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 86.2: Sao còn háo sắc hơn anh nữa?

Mặc Dật dựa vào cánh cửa phòng, nhìn những người phụ nữ trong ảnh có đôi mắt chảy máu, trầm giọng nói với tôi: "Ban đầu Mộng Điệp cũng là một cô gái ở thanh lâu(*), sau khi chịu đựng mọi khó khăn, cô ta đã chuộc thân và trở thành một một tiểu thiếp(*) đi theo một người cô ta tự cho là phu quân(*), vì được chủ nhân yêu thích nên cô ta đã bị nữ chủ(*) chặt bỏ tứ chi(*), dùng sâu trùng hút khô máu tủy, rồi ngâm xác cô ta trong suối ở trên núi băng, làm cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh(*).

(*)Nhà chứa, chỗ buôn bán sắc, tài, dục thời xưa.

(*) Vợ bé

(*) Chồng

(*)Người phụ nữ làm chủ gia đình, vợ chính thức, vợ cả.

(*)Tay chân.

(*)Thoát khỏi vòng sống chết, cuộc sống trần thế, để tới cõi cực lạc, siêu thoát theo đạo Phật.

"Âm hồn của Mộng Điệp sau đó không tan, lang thang tự do đi khắp nơi, bị dâm khí lây diễm mà trở thành dục linh, dưỡng thành âm rận, và tu luyện cơ thể bằng phương pháp hút khí âm dương, thứ duy nhất có thể giải độc là máu xương còn ở trong cơ thể của cô ta. Cô ta bị dục vọng thu hút, nên cũng không dễ dàng xuất hiện, chỉ cần còn dục niệm, cô ta cũng sẽ không biến mất." Mặc Dật trầm giọng, cười trào phúng: "Nhưng phần tứ chi của cô ta vẫn còn chính khí, bất cứ khi nào Mộng Điệp xuất hiện để dẫn các cô gái đi, những phần tay chân bị cụt còn lại sẽ xuất hiện và hy vọng sẽ gặp được người có duyên để cứu những người cô gái kia, để không bước vào vết xe đổ của Mộng Điệp."

Mặc Dật nói xong quay đầu nhìn tôi: "Có phải mâu thuẫn lắm không? Cơ thể tuy chết lại biết chuộc tội, nhưng âm hồn lại vì oán niệm mà không tiêu tan, gieo tai hoạ kéo dài?"

"Nhưng đó vẫn là cô ta?" Tôi nghe ra cũng có hơi kỳ quái, nhưng không hiểu sao Mặc Dật lại hiểu rõ Mộng Điệp đến vậy, với tính cách của y, y không nên hiểu rõ người ta mới đúng?

Hơn nữa lúc ở nhà của Trần Phi Phàm thì y nhìn thấy bàn tay kỳ lạ kia rõ ràng là làm như không quen mà.

Mặc Dật vươn tay về phía tôi, đột nhiên há mồm mạnh mẽ cắn lên cổ tôi một ngụm, còn trịnh trọng nói với ta: "Xuất thần có hai việc, hỗn loạn sẽ có bắt đầu. Vân Thanh... Vân Thanh..."

Y thì thào, dùng sức liếm mút mạnh cổ tôi, rồi thở dài: "Anh phải làm sao với em bây giờ?"

Tôi nghe chỉ cảm thấy mình rất vô tội, tuy rằng những thứ này luôn thích tìm đến tôi, nhưng liên quan gì đến tôi, tôi còn không nghĩ sẽ muốn đụng vào bọn họ đâu.

"Bổn quân ở nhà chờ em." Mặc Dật dường như cũng không muốn ở chỗ này lâu, liền cắn mạnh lên môi của ta một cái, nói: "Đây là trừng phạt vì ý chí không kiên định của em."

Môi tôi nóng rát đau nhức, cứ nghĩ đến cảnh mình bị Mộng Điệp thu hút thì hận không thể đập đầu vào tường mà chết đi.

Chị Dương đã gọi điện và thông báo cho người đến, chị ấy dẫn theo tôi cùng A Hà đợi bên ngoài câu lạc bộ, còn về Viên Hiểu, tôi phải nhờ Viên Hùng đến tìm, mặc dù tôi đã xem ảnh của Viên Hiểu nhưng nó là sáu năm trước, sáu năm qua cũng đã trải qua rất nhiều thứ, vừa rồi tôi chỉ nhìn lướt qua cũng không có nhận ra.

"A Phàm đâu?" Mất âm rận, cơ thể A Hà chuyển sang màu xanh, còn hơi sưng và chóng mặt, chính là bộ dáng túng dục quá độ, nhìn dáng vẻ âm rận kia cũng không phải là tai hại cho thân thể các cô ấy, ngược lại là che chở thân thể của họ, nhưng mà thế thì chất độc của Mộng Điệp đã xâm nhập vào cơ thể họ như thế nào?

Tôi đang suy nghĩ lung tung, nghe được cô ta hỏi về A Phàm, tôi ngẩn người ra, nhìn A Hà đứng bên đường, hút thuốc nhả khói, giống như được tái sinh làm người, tôi không biết có nên nói cho cô ta biết chuyện của thằng nhóc không.

Tôi đành chỉ vỗ bả vai cô ta và nhẹ giọng nói: "Cậu bé nhờ tôi xem hương tìm cô, muốn biết mẹ mình có bộ dạng như thế nào"

"Thất vọng rồi nhỉ." Giọng của A Hà chua chát, nhìn lại bộ dáng của chính mình, cô ta cau mày không biết nói gì, ngồi bên bồn hoa huýt sáo, mặc kệ người ra vào nhìn quần áo của cổ: "Đừng nói với nó, tôi ở chỗ này."

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy đau xót mà gật gật đầu, có lẽ như vậy cũng tốt.

Thời điểm Viên Hùng đến, người của chị Dương đã bắt tất cả mọi người ở bên trong rửa sạch, chỉ nói với họ rằng họ đã bị thuốc khống chế, và chị Dương đang nghĩ biện pháp đem việc này cố gắng ém xuống.

Viên Hùng mất không bao lâu đã tìm thấy Viên Hiểu và định mang nó đi.

Tôi nhìn thoáng qua Viên Hiểu, thân người nhỏ xinh, xanh xao vàng vọt, da mỏng, cả người vẫn còn hơi đờ đẫn, dù sao bất kể ai đã từng trải qua chuyện này, nếu tỉnh lại sẽ không thể nào chấp nhận được.

Chị Dương cũng không có ngăn cản, chỉ là bảo anh ta chú ý giấu giếm đi, Viên Hùng hướng về phía tôi gật gật đầu và nói cảm ơn.

Tôi từ trong ba lô lấy ra một nắm trầm hương đưa cho anh ta, yêu cầu anh ta mỗi ngày thắp một nén hương lên trước khi Viên Hiểu ngủ, tốt nhất là để cô ấy từ từ thả lỏng.

Viên Hùng nắm lấy hương, ôm Viên Hiểu liền lên xe, cũng không để ý tới Tưởng Chân Trân.

Chị Dương đương nhiên đang vội vàng bận giải quyết hàng chục người trong câu lạc bộ, và chị ấy chỉ nói với tôi rằng, chị ấy đã mang bàn tay bị đứt lìa của Mộng Điệp trở về, để tôi tự xử.

Lúc này, tôi mới đảo mắt lại nhìn A Hà, nhưng ngoại trừ thấy vài tàn thuốc bên cạnh bồn hoa thì không thấy ai, cô ta đã sớm không thấy tung tích đâu.

Có lẽ cô ta không muốn Trần Phi Phàm lại đến tìm mình, có lẽ cô ta cũng đã có một nơi để đi.

Việc này đã kết thúc, tuy chưa hoàn thành hết, rốt cuộc có một số việc, không biết thì nhẹ nhàng hơn là biết, nhưng sau đó tôi nghe được chút tin từ chị Dương rằng thực sự có rất nhiều thi thể phụ nữ được giấu trong các bức tường của câu lạc bộ, toàn bộ đều mặc sườn xám bị phong ấn trong tường, âm hồn của họ dính vào bức tranh, theo chị Dương nói bọn họ có thể đã tự nguyện hiến tế cho Mộng Điệp.

Rốt cuộc, mặc dù Mộng Điệp sử dụng phụ nữ cho mục đích riêng của mình, dùng những người phụ nữ này để phá nhà tan cửa nát đối với gia đình của lũ đàn ông kia, có lẽ là để giúp những người phụ nữ này trả thù.

Đêm đó tôi không muốn lái xe, vừa hay Nam Nhã đã ngồi xe Viên Hùng tới, còn phía Tưởng Chân Trân lạnh mặt tự mình bắt xe trở về rồi, biểu cảm ấy cũng không có vui vẻ chút nào, ngược lại có chút cô đơn.

Nam Nhã đã giúp tôi lái xe, ở trong xe còn nói với tôi rằng Tưởng Chân Trân lớn hơn Viên Hùng vài tuổi, chị ta đã từng lui tới với Viên Hùng khi chị ta còn ở cùng với kim chủ. Để Viên Hùng có được thành tụ lớn như vậy, là do Tưởng Chân Trân lấy sắc và tình dục đổi thành tiền cho anh ta, sau này công việc kinh doanh của Viên Hùng được cải thiện, chị ta mới rời kim chủ và kết hôn cùng Viên Hùng.

Nhưng mấy năm gần đây, Viên Hùng vì tìm Viên Hiểu mà đã tốn rất nhiều thời gian cùng tâm tư, Tưởng Chân Trân cũng đã từng khuyên qua anh ta, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng ầm ĩ.

"Ngoại hình của phụ nữ rất quan trọng, tiền bạc và sự nghiệp cũng vậy." Nam Nhã quay đầu lại nhìn tôi, cười nhạt nói: "Đối với những người như chúng ta, nếu một chân đạp sai, dù có khả năng đi lại, tính là có thể tìm một người chồng tốt, hoặc tự mình nuôi một người chồng đi nữa, thì quá khứ khó chịu này vẫn sẽ đi cùng chúng ta. "

"Tôi gặp Viên Hùng và Tưởng Chân Trân là vào mười năm trước, khi đó Viên Hùng đổ nước, xách túi cho chị ấy, rất ân cần, nhưng cô xem hiện tại đó, bây giờ anh ta có dùng mắt mà nhìn thẳng vào mắt chị ấy không? Trong mắt chỉ có chán ghét!" Nam Nhã thở dài ngao ngán, tựa như cũng bất đắc dĩ nói: "Phụ nữ cho rằng tình yêu là quan trọng nhất, nên A Trân từ chối làm kẻ thứ ba của kim chủ, tự mình nâng đỡ một người, nhưng cuối cùng thì sao? Đối với đàn ông mà nói, đại cục, sự nghiệp, sĩ diện, gia cảnh, lấy ra đều so với tình yêu là quan trọng hơn? Ai muốn nhìn một người bán thân nâng đỡ mình thành vợ mình chứ?"

Những gì cô ấy nói rất xúc động, tôi lắng nghe một cách xuất thần, nghĩ đến những lời của Mộng Điệp.

Biết Phủ Quân trước kia từng động chân tình, nhưng y tự nhúng tay vào việc gì?

Cô ta rõ ràng là cố ý nói ra, để chọc giận Mặc Dật để bắt y ra tay nặng! Nói cách khắc, vấn đề đằng sau việc "nhúng tay" chính là vảy ngược của Mặc Dật, sợ là có quan hệ tới người dùng hoa mạn thù sa bện vòng hoa.

Editor: Alissa (9/3/22)
 
40,868 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 89.1: Trả thù khác nhau.

Khi nghe Lạc Lạc nói trong quan tài đầy chuột, tôi càng cảm thấy kỳ quái hơn, tiếng cào xung quanh linh đường chậm rãi truyền đến, còn có những tiếng kêu chi chi, giống như thật sự có rất nhiều chuột.

Dù sao tôi cũng không muốn thực sự canh giữ linh đường này, tôi chỉ là vì tình người và sỉ diện nên mới qua đây, tôi vội vàng xoay người đi hướng về phía cửa, vừa đi vừa hét lên: "Chú Tám, chú Tám, nơi này có rất nhiều chuột! "

Nhưng khi vừa xoay người đi, tôi thấy cánh cửa linh đường lẽ ra đang mở toang lại không hiểu vì sao đã bị đóng chặt, kéo như thế nào cũng kéo không ra, bất kể tôi đập lên thế nào thì ở bên ngoài cũng không có ai để ý đến.

Mà âm thanh cào cấu càng lúc càng rõ ràng, dường như là từ bên ngoài truyền đến.

Trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu, khi dì tám đeo khăn hiếu cho tôi tôi liền nghĩ tới, tôi không sợ quỷ nháo gì gì đó, tôi sợ là bọn họ trực tiếp hung hãn đến giết tôi, vậy thì tôi thật sự không thể trở tay.

Tôi không bỏ cuộc, dùng sức kéo mạnh cánh cửa, nhưng cánh cửa thực sự đã bị người ta khóa chết từ bên ngoài.

Tôi đảo mắt nhìn bốn phía, liền phát hiện linh đường đặt ở gian nhà chính, nhà của thôn trưởng ở là một tòa nhà ba gian xây dựng mấy năm gần đây, cầu thang có một cái hàng hiên đặc biệt, nhà chính ở giữa, trừ bỏ cửa lớn, không có cửa sổ, cho nên chỉ cần đóng cửa lớn, bên trong có bất kỳ thứ gì cũng đều không ra được.

"Cô Vân Thanh?" Lạc Lạc lo lắng nhìn tôi, nắm lấy góc áo của tôi, nhỏ giọng nói: "Con sợ..."

Tôi vội vàng vỗ bả vai an ủi con bé, đưa tay ra muốn lấy điện thoại nhưng phát hiện điện thoại đã để trong ba lô, đã không biết hướng đi mà ba lô cũng bị bọn họ lấy mất, họ cũng thật sự là rất cẩn thận!

Tiếng cào và tiếng kêu chi chi của lũ chuột ở ngoài cửa ngày càng rõ ràng hơn, nhưng chúng không có tiến vào, tôi dứt khoát kéo Lạc Lạc và nói: "Những con chuột trong quan tài kia có hình dạng gì?"

"Nó giống hệt như hai con chó con khi mới được sinh ra, toàn bộ đều đo đỏ, không có lông. Chị Nam Nhã nói con chuột nhỏ đều là như vậy á?" Lạc Lạc mở mắt vô tội nhìn tôi: "Chị ấy có đưa cho con cùng Đại Bạch xem ảnh, nên con biết đó là chuột con."

Chuột con không lông?

Trong mắt tôi hiện lên nghi hoặc, rồi lại không biết chuyện gì đang xảy ra, một người còn không đủ sao, còn muốn đem những thứ này chôn cùng?

Tôi lớn tiếng hét to vài câu, nhưng không có bất luận ai đáp lại, nhìn dáng vẻ của chú Tám dì Tám thì chắc chắn họ đã hạ quyết tâm để chỉnh tôi.

Tôi trực tiếp rút câu hồn liên của Mặc Dật ra và thử dùng tay lắc lắc, tuy rằng tôi không giỏi bằng Mặc Dật, việc gì y cũng chỉ cần vẫy tay áo là có thể làm được, nhưng tôi động tay vào nhiều thì cũng có thể mà nhỉ?

Nhưng khi tôi vừa vung câu hồn liên lên, bốn phía của chiếc nắp quan tài đột nhiên kêu lên hai tiếng lạch cạch rồi văng ra.

Nắp quan tài là làm bằng thân cây bách, cực dày và nặng, đó là một cái nắp che lớn, vậy mà lại bị bật ra.

Lạc Lạc sợ hãi đến mức hét lên một tiếng: "Có quỷ!" Sau đó nó thu mình núp ở phía sau tôi và không động đậy, tôi cầm câu hồn liên, ngẩng đầu lên nhìn nhìn khắp nơi, quả nhiên, tôi nhìn thấy ánh đèn xanh nhấp nháy của máy theo dõi ở góc tường, chắc là chú Tám và những người khác đang theo dõi động tĩnh của tôi.

Cảm giác áy náy ở trong lòng tôi vào lúc này đã từ từ biến mất.

Mặc Dật cùng Quảng Tế đều có thể thờ ơ lạnh nhạt quan sát từ bên ngoài, nhưng bọn họ lại không dám tìm cách trả thù Mặc Dật cùng Quảng Tế, vì vậy họ chỉ nhặt quả hồng mềm lên bóp thôi, chỉ biết trả thù tôi?

Những người đàn ông nhà họ Vệ đó đã tra tấn một cô gái như thế, khiến cô ấy không có được sự bình yên ngay cả sau khi cô ấy đã chết, làm cho linh hồn cô ấy tiêu tan không có nơi nào để đi, bọn họ vốn là đáng chết, tôi không cứu người gặp nạn thì thành tôi làm sai ư?

Ta nhìn chằm chằm ống kính bằng lỗ kim của máy theo dõi, cười cười, trực tiếp thu tiểu quỷ Lạc Lạc đang sợ quỷ vào trong lá huyết phù, rồi tôi nắm câu hồn liên đi về phía quan tài.

Như Lạc Lạc đã nói, bên trong được bao phủ dày đặc bởi những con chuột nhỏ, màu đỏ và mềm mềm, như thể chúng vừa mới sinh ra vậy, họ có thể tìm được đầy một quan tài như này cũng coi như là hay. Bởi vì nó quá dày đặc nên tôi cũng không thể nhìn thấy bên trong liệu có còn thi thể hay không, có điều cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ là thực ra nắp quan tài này có gắn lò xo và được điều khiển từ xa, e là họ đã tốn không ít tâm tư, thảo nào khi tôi ốm nhiều ngày như vậy cũng không làm phiền tôi, hóa ra là để chuẩn bị mấy thứ này.

Đúng lúc này, bên góc cửa lớn bị thủng một lỗ, một con chuột hôi có lông xám, dài bằng chiếc đũa từ lỗ chui vào, nó tủng tủng cái mũi để ngửi mùi rồi đột nhiên lao thẳng về phía quan tài.

Phía sau con chuột lớn, có một con chuột chũi, nó kêu chi chi gọi bậy, rồi cũng tò vò chui từ cửa vào.

Nhưng lũ chúng nó không lao về phía tôi, mà đi về hướng của quan tài.

Tôi loay hoay mãi cũng không nghĩ ra, nhưng sau khi con chuột lao vào thì lại nghe thấy tiếng kêu chi chi của chuột con, trong lòng tôi vẫn chưa biết chú Tám và bọn họ làm thế là để làm gì.

Chuột á, là con vật rất yêu thương đàn con và chúng thường ẩn náu khá tốt, nhưng một khi chúng bị sợ hãi liền sẽ giống như con thỏ, chúng sẽ tự ăn thịt đàn con của mình, vì nghĩ rằng nơi an toàn nhất là trong bụng của chúng.

Chẳng lẽ chú Tám muốn cho chuột ăn?

Chuột bị giật dây kéo vào trong quan tài, tôi thử đứng trên ghế đẩu bên cạnh liếc nhìn vào trong, lại thấy trong quan tài đã đầy chuột, như cũ vẫn không nhìn ra bên dưới có thi thể nào hay không, có điều những con chuột trong quan tài rất kích động, vô cùng khủng bố, đúng là cái gì mà nhiều thì đều sẽ rất doạ người.

Có lẽ con chuột con đã bị cắn, đám chuột lũ lượt bò ra bò vào, có thể nhìn thấy lông của chúng từ từ dính máu cùng thịt nát, nhìn qua vừa dơ vừa lộn xộn.

Tôi nhìn một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó.

Editor: Alissa (16/3/22)
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back