Chương 29: Cứ như bình thường
Edit: Ryon
Chu Mễ Mễ là em gái của Chu Thiên Dương, vì thận có vấn đề nên cô bé phải chạy thận nhân tạo, cũng không thể đi học như những đứa trẻ bình thường.
Nhưng em ấy rất hoạt bát, nói chuyện luôn vô tội vạ, thật sự rất vui vẻ và dễ thương.
Bây giờ em ấy đột nhiên hét lớn như vậy, mấy đứa trẻ trong phòng đều hiếu kỳ lớn gan chạy ra ngoài.
Hạ Tri: "Anh đẹp trai gì?"
Chu Thiên Dương nói tiếp: "Trong mắt em ấy ai cũng đẹp trai hết, có gì phải hỏi!"
Chu Mễ Mễ không phục: "Không phải! Người này thật sự rất soái! Siêu cấp đẹp trai! Còn hơn những minh tinh trên TV nữa?"
Hạ Tri nghi ngờ, nhịn không được đi ra ngoài: "Thật hay giả đây......"
"Là thật mà! Chị Hạ Tri, đi theo em thì biết!"
Ngoài sân lần lượt vang lên tiếng kinh hô, Thẩm Thu đặt dao cắt bánh kem xuống, trong lòng biết rõ đáp án.
Nhưng lại không dám tin.
Rốt cuộc...... Làm sao anh lại tới đây?
Tuy nhiên sau khi ra khỏi phòng, nhìn thấy Triệu Cảnh Hành vẻ mặt khó chịu không chút kiên nhẫn bị bọn nhỏ vây quanh, Thẩm Thu không tin cũng phải tin là anh thật.
"Sao anh ở đây?" Cô hỏi.
Triệu Cảnh Hàng nghe được tiếng Thẩm Thu, nhanh chóng ngoắc tay cô chỉ vào cậu bé đang ôm chân phải của mình: "Thẩm Thu! Đem con sên này đi!"
"Hiểu Chí! Không được gây rối!" Mẹ Lâm vừa đi đến thì thấy tình huống như thế, liền đến ôm đứa nhỏ chưa hiểu chuyện ra: "Ngại quá tiên sinh! Thật xin lỗi!"
Triệu Cảnh Hàng ậm ừ, khó có được không nóng nảy.
Thẩm Thu nhìn nhân viên xung quanh đang chuyển đồ đạc tới lui, bước tới bên cạnh Triệu Cảnh Hàng: "Mấy cái này là sao... Anh đang làm cái gì?"
"Hôm nay không phải sinh nhật của nhóc nhỏ đó sao?" Triệu Cảnh Hàng khẽ gật đầu: "Nên đến đây xem một chút."
Chu Thiên Dương nghe vậy, hai mắt sáng lên: "Anh trai! Những thứ này đều cho em?"
Thẩm Thu liếc mắt nhìn Chu Thiên Dương, sao lại gọi "anh trai" rồi.
Triệu Cảnh Hàng lạnh nhạt nói: "Ừ! Cho nhóc!"
Chu Thiên Dương kinh ngạc không tin được: "Nhưng... nhưng cái này nhiều như thế..."
"Vậy thì chia cho người khác." Triệu Cảnh Hàng dứt lời liền quay đầu nói với mẹ Lâm: "Mấy thứ này có thể sử dụng hằng ngày, xem như là quyên góp cho viện phúc lợi."
Thật ra Triệu Cảnh Hàng cũng không biết trong thùng đó có cái gì, bởi vì anh chỉ kêu trợ lý chuẩn bị những thứ phù hợp cho viện phúc lợi và quà sinh nhật cho cậu nhóc.
Mẹ Lâm bất ngờ, lập tức nói: "Tiên sinh! Cảm ơn cậu! Xin hỏi tên cậu là gì để tôi nhớ một chút?"
Viện phúc lợi thỉnh thoảng cũng sẽ có người hỗ trợ các thứ, nhưng lần này đột nhiên tới thăm như vậy... còn tặng nhiều thiết bị xa xỉ đắt tiền, thật sự là những thứ rất cần thiết.
Triệu Cảnh Hàng nghe mẹ Lâm nói, kéo Thẩm Thu lại, rất tự nhiên khoác tay lên vai cô: "Không cần! Tôi là... bạn của cô ấy! Chỉ cần nhớ tên cô ấy là được!"
Mẹ Lâm nhìn thấy cử chỉ của hai người, chợt hiểu ra: "Này... hiểu rồi! Tôi hiểu rồi!"
Thẩm Thu: "......"
"Chúng tôi đang chuẩn bị dùng cơm tối! Tiên sinh, cậu vào ăn cùng nhau đi!" Mẹ Lâm nói.
Thẩm Thu nhìn anh, thầm nghĩ đại thiếu gia làm sao bằng lòng ở đây ăn cơm. Hơn nữa, lúc nãy anh còn bị đứa nhỏ quấn lấy, đáy mắt chứa đầy sự nóng vội không phải là giả. Cô mở miệng muốn từ chối thay anh, nhưng không nghĩ tới, Triệu Cảnh Hàng còn nhanh hơn cô: "Ồ! Được."
Thẩm Thu: "?"
---------
Sắc trời bên ngoài ngày càng tối, sau khi nhân viên làm xong việc đã rời đi.
Triệu Cảnh Hàng được mẹ Lâm tiếp đón vào nhà, ba người Hạ Tri, Chu Mễ Mễ, Chu Thiên Dương rất ăn ý chạy sang chỗ Thẩm Thu.
"Chị! Chuyện gì thế?" Chu Thiên Dương nói: "Chị và anh ấy đang ở bên nhau?"
Hạ Tri: "Em gọi anh cái gì... quen biết sao?"
Chu Thiên Dương: "Đúng nha! Lần trước nói với chị rồi mà, ông chủ chị ấy kêu người dẫn em đi đổi máy trợ thính, anh ấy chính là ông chủ!"
Hạ Tri kinh ngạc: "Chị! Hai người... đang ở bên nhau?"
Thẩm Thu đen mặt: "Không có!"
"Vì sao lại không?" Chu Mễ Mễ học theo động tác vừa rồi của Triệu Cảnh Hàng, duỗi tay ôm vai Thẩm Thu: "Anh ta làm cái này vì chị, còn tặng nhiều đồ đạc cho chúng em."
Hạ Tri: "Đúng vậy."
Thẩm Thu: "Tình huống có chút phức tạp, để sau rồi nói......"
Chu Mễ Mễ cười đắc ý: "Rất thích hợp! Chị ơi... anh ấy lớn lên thật đẹp trai!"
Thẩm Thu kéo tay Chu Mễ Mễ khỏi vai cô: "Đừng nháo! Vào thôi, còn chưa qua sinh nhật."
"A! Đúng rồi! Đi vào quan sát anh rể tương lai!"
"......"
Lúc Thẩm Thu vào cửa, mọi người đã cắt bánh kem xong.
Triệu Cảnh Hàng ngồi giữa một đám trẻ con, trước mặt anh đặt một dĩa bánh kem nhỏ. Sự u ám tàn độc của anh bây giờ đã giảm rất nhiều, quá khác biệt với hình tượng ngày thường, có phần tựa như giáo viên mầm non trông trẻ.
Bước chân Thẩm Thu khựng lại, khóe miệng không nhịn được mỉm cười.
Đại thiếu gia nếu biết trước được anh bị một đám nhóc vây quanh khi vào đây, còn theo bọn chúng ăn bánh kem, nhất định anh sẽ không vào.
"Tiểu Thu! Ngồi bên này." Mẹ Lâm cố ý dành một chỗ bên cạnh Triệu Cảng Hàng.
Thẩm Thu không nói gì, đi qua đó ngồi xuống.
Mẹ Lâm nói: "Tiểu Thu! Con tiếp đón bạn con nha! Mẹ đi trông bọn nhỏ ăn cơm!"
Thẩm Thu: "Được! Mẹ Lâm làm việc đi ạ, không cần quan tâm chúng con!"
"A... a... được rồi."
Ngoại trừ bọn nhóc Thiên Dương lớn tuổi hơn, còn lại mấy đứa trẻ khác đều dưới mười tuổi, không thể tự mình ăn cơm. Truyen duoc dang tai dembuonvn edit by ryon.
Thẩm Thu cầm cái nĩa trước mặt, lấy một miếng bánh kem: "Anh muốn rời khỏi cứ nói, lúc nào đi cũng được."
Triệu Cảnh Hàng nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi muốn đi lúc nào?"
Thẩm Thu: "Anh thích nơi này à?"
"Cô đến đây, không lẽ vì cô thích nó?" Triệu Cảnh Hàng hỏi lại.
Thẩm Thu hơi kinh hoảng.
Đương nhiên, là cô không thích nơi này.
Mỗi lần đến đây, trong đầu cô đều xuất hiện những hình ảnh quá khứ mà cô không muốn nhớ lại.
Cô tới viện phúc lợi, chỉ vì ở đây có người cô quan tâm.
Triệu Cảnh Hàng thấy cô im lặng, nói: "Lát nữa rời khỏi thì nói cho tôi!"
Thẩm Thu: "Hửm?"
"Chờ cô!"
"À...."
Triệu Cảnh Hàng đối xử ôn nhu với Thẩm Thu, giống như mưa đá giữa ngày nắng, đột ngột lại kỳ lạ.
Cô không thích ứng được, nhưng cũng rất tò mò.
"Thiếu gia! Khi anh có hứng thú với một người, anh sẽ đối tốt với cô ấy sao?" Thẩm Thu cắn một miếng bánh kem, vị ngọt của dâu tây thấm vào đầu lưỡi, rất ngọt ngào.
Triệu Cảnh Hàng ngả người tựa lưng ra sau: "Cô muốn nói gì?"
Thẩm Thu: "Không thể không nói, anh gần đây khá tốt."
Triệu Cảnh Hàng a một tiếng : "Sau đó?"
Thẩm Thu chân thành nói: "Sau đó cảm ơn anh đã có hứng thú!"
Khoé miệng Triệu Cảnh Hàng giật giật, nhích tới gần cô: "Có thể đối tốt với cô nhiều hơn."
Thẩm Thu bình tĩnh lùi ra sau: "... Này đủ rồi."
Con ngươi Triệu Cảnh Hàng co lại, có chút kì quái: "Đủ rồi? Thẩm Thu! Cô đối với chuyện ' tốt ' này, yêu cầu có thấp quá hay không?"
Theo quan niệm của Triệu Cảnh Hàng, mỗi người đều có một mục đích riêng. Từ "tốt" này có thể sử dụng vào tiền bạc, nhân mạch hoặc là các loại quà tặng.
Nói thật ra, không có ai bị đối xử "không tốt", đã kêu "tốt rồi".
"Nhưng tôi không muốn gì hết." Thẩm Thu nói: "Cứ như bình thường là được!"
Triệu Cảnh Hàng nhẹ nhàng cười.
"Mấy đứa trẻ hình như còn chưa ăn cơm?" Thẩm Thu nhìn về phía gần đó, bấy chợt nói: "Bọn họ làm không xuể, tôi qua đó một chút, một mình anh ở đây được không?"
Triệu Cảnh Hàng liếc nhìn cái bàn đầy trẻ con cách đó không xa: "... Ừm."
Thẩm Thu được cho phép, đứng dậy đi qua.
Triệu Cảnh Hàng ngồi tại chỗ, không ăn gì, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Thẩm Thu... Cứ như bình thường... là mong muốn như thế nào?
"Ai... soái ca!" Đột nhiên, chỗ Thẩm Thu vừa ngồi có một cô nhóc xuất hiện: "Anh thật đẹp trai nha! Em tên là Chu Mễ Mễ, là em gái mà chị Thẩm Thu thương nhất!"
Triệu Cảnh Hàng thu hồi ánh mắt từ người Thẩm Thu, nhìn cô bé: "Là người có thận không tốt?"
Chu Mễ Mễ gật đầu, một chút cũng không ngại lời nói trực tiếp của Triệu Cảnh Hàng: "Đúng vậy, chính là em! Hoá ra chị ấy đã nói với anh rồi, quan hệ của hai người thực sự tốt nha."
Triệu Cảnh Hàng sẽ không nói, mấy thứ này là do anh kêu người điều tra sơ qua. Bởi vì phần lớn tiền Thẩm Thu kiếm được, đều dùng để chữa bệnh cho cô bé Chu Mễ Mễ này.
"Anh chị ở bên nhau lúc nào vậy? Là anh theo đuổi chị sao?" Chu Mễ Mễ vẻ mặt nhiều chuyện dò hỏi.
Triệu Cảnh Hàng buồn bã hỏi: "Cô ấy nói ở bên nhau sao?"
"A... không có." Chu Mễ Mễ nói: "Cho nên là chưa sao? Anh không theo đuổi tới cùng chứ gì?"
Triệu Cảnh Hàng đời này không biết chữ "theo đuổi" viết như thế nào, nhưng anh không khống chế được mà chú ý tới cô, cũng không có biện pháp che giấu bản thân.
Bây giờ, anh cảm thấy mình chạy đến nơi này, cũng coi như là "theo đuổi" đi.
"Cô ấy là người kì quái, không dễ theo đuổi."
Chu Mễ Mễ nói: "Chị ấy không phải người kì quái, chỉ là tính tình có hơi... hơi lạnh lùng mà thôi."
Triệu Cảnh Hàng nhướng mày: "Từ nhỏ đến lớn đều thế?"
"Em nhớ là như vậy, nhưng chị ấy đối xử rất tốt với chúng em."
"Ồ? Là một người theo khuôn mẫu sao?"
Chu Mễ Mễ suy ngẫm rồi nói: "Chú viện trưởng trước kia không phải người hiền lành. Mấy dì cũng không phải người tốt, luôn mắng chửi người... Lúc chúng em bị mắng, chị ấy sẽ luôn bảo vệ. Vì vậy... chị ấy thường xuyên bị đánh đập và trách phạt nhiều nhất."
Triệu Cảnh Hàng sửng sốt, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
"May mắn là chị ấy được nhận nuôi lúc mười hai tuổi, cuối cùng cũng không bị bắt nạt nữa. Em còn nhớ, ngày chị ấy đi, em đã khóc rất nhiều." Chu Mễ Mễ ôm đầu, nói: "Nhưng sau này trưởng thành mới biết, lúc ấy không nên khóc than mà phải vui thay cho chị ấy... Nghe chị Hạ Tri nói, vì chuyện rời đi lúc nhỏ chị ấy vẫn luôn hổ thẹn với chúng em. Anh nói xem, cái này có gì phải áy náy, chị ấy đã đủ tốt với chúng em rồi."
Gần đó không xa là hình dáng của một người đang đút cơm cho trẻ nhỏ, tuy vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn.
Chu Mễ Mễ nhìn bóng lưng Thẩm Thu, nói: "Nếu anh thật sự thích chị em, cần phải chăm sóc tốt cho chị ấy nha, phải thực sự thực sự tốt mới được. Đừng giống như anh ấy......"
Triệu Cảnh Hàng: "Anh ấy?"
"Mễ Mễ! Em ở đó làm gì? Mẹ Lâm kêu em đi lấy bánh kem cho Hiểu Chí, em lấy tới đâu rồi?" Hạ Tri đột nhiên lại đây, kéo Chu Mễ Mễ đứng dậy.
Chu Mễ Mễ: "A...... quên mất."
"Còn không nhanh đi."
"Vâng!"
Chu Mễ Mễ bị xách lên, Hạ Tri trừng cô bé một cái, quay đầu nói với Triệu Cảnh Hàng: "Triệu tiên sinh! Anh ăn trước một chút đi! Hoặc thích ăn cái gì, tôi đến nhà bếp lấy cho anh."
Triệu Cảnh Hàng: "Không cần."
"Được! Nếu anh có yêu cầu, lúc đó lại kêu tôi."
Những đứa trẻ lớn lên ở viện phúc lợi, mỗi người đều có tính cách riêng biệt khác nhau.
Lúc trước Triệu Cảnh Hàng cảm thấy Thẩm Thu tàn nhẫn là vì bản thân cô có năng lực nên không để mọi người vào mắt... Nhưng hiện tại đến nơi này, xem ra là do được nuôi dưỡng từ hoàn cảnh như thế khi còn nhỏ.
-----
Sau khi kết thúc tiệc sinh nhật của Chu Thiên Dương, Thẩm Thu ở lại viện phúc lợi giúp đỡ dọn dẹp. Đến khi mọi thứ được sắp xếp ổn thoả, cô mới rời đi trong sự lưu luyến của mọi người.
"Chị ơi! Lần sau rảnh rỗi thì đến thăm bọn em nha!" Chu Mễ Mễ bịn rịn không muốn chia tay nói.
Thẩm Thu quay đầu thấy mấy người quen thuộc đang đứng đó nhìn cô, trong lòng có chút chua xót: "Ừm! Vào trong đi!"
"Chị ơi! Lần sau gặp lại......"
Bọn nhóc Chu Mễ Mễ vẫy tay chào cô.
Thẩm Thu mím môi, không nói gì, đi ra ngoài.
Trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường chạy dài đến tận cùng, không có một bóng người.
Thẩm Thu nhẹ nhàng than thở, có chút mê mang...... Thật ra, mỗi lần đến đây đều có cảm giác này.
Cô giống như có nhà, nhưng dường như không có.
Tựa như có người thân, nhưng... người thân lại không thể bên cạnh. Cho dù là đám người Hạ Tri hay Triệu Tu Diên... Trên thực tế, bọn họ đều có đường đi của riêng mình.
Nói chung là cô độc.
Náo nhiệt qua đi, cuối đường cũng không có người chờ cô.
"Vừa lòng chưa?" Bỗng nhiên có người đi đến bên cạnh, vỗ vai cô.
Thẩm Thu nghiêng mắt, nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng.
Anh cong môi cười với cô, cặp mắt đào hoa xinh đẹp sáng ngời, anh nói: "Hài lòng rồi thì về nhà!"
Thẩm Thu ngây người, ngực hơi căng chặt.
Cuối đường không có người.
Nhưng ven đường, lại có người điên đi cùng cô.
____________
*Ryon: Chúc các cô gái xinh đẹp, những người mẹ đảm đang, những người bà hiền hậu... có một ngày 8/3 thật là vui vẻ và hạnh phúc!
Nhân dịp này, chương 29 và chương 30, mình xin được tặng cho bạn @trang901 đã tích cực ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn bạn rất nhiều. Yêu bạn!
Chỉnh sửa cuối: