Đam Mỹ [Phần 1] Hồng Đan - Viên Kim Đan Màu Đỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Yvonne Hạ Linh, 19 Tháng một 2022.

?

Bạn thích nhân vật chính nào nhất?

  1. Phác Trí Mẫn

    0 phiếu
    0.0%
  2. Kim Thạc Trân

    0 phiếu
    0.0%
  3. Mẫn Doãn Kì

    0 phiếu
    0.0%
  4. Trịnh Hiệu Tích

    0 phiếu
    0.0%
  5. Kim Nam Tuấn

    0 phiếu
    0.0%
  6. Kim Thái Hanh

    0 phiếu
    0.0%
  7. Điền Chính Quốc

    0 phiếu
    0.0%
  1. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 20: Bạch Y nhân (1)

    [​IMG]

    (Bạch Y nhân trong mộng cảnh)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Nam Tuấn nhè nhẹ xoa gáy Phác Trí Mẫn, y tuy đã giảm đau rất nhiều nhưng vẫn muốn tận hưởng sự chăm sóc tận tình này của anh ta nên vẫn ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Cứ cách một lúc, anh lại hỏi y có còn đau không, đỡ hơn chưa, y đều gật gật đầu.

    Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh y, khoanh tay nghiêm nghị nói: "Cứ thế đi nhé, Hồ Điệp tiểu thư cứ để tôi."

    Ờm.. dù giọng nói và cả vẻ mặt cô ta đều nghiêm túc nhưng sao nghe ra cứ kiểu.. đểu đểu như thế nào ấy nhỉ?

    Cô nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bị vướng trên mặt Phác Thái Anh ra, lật mí mắt lên xem đồng tử đã rõ lại chưa.

    Đồng tử Phác Thái Anh màu nâu sẫm, phản chiếu cái bóng của Lạp Lệ Sa.

    Nhan sắc của hai nữ nhân này rất hợp nhau. Phác Thái Anh đẹp mỹ miều, tươi trẻ còn Lạp Lệ Sa đẹp một cách thông minh, sắc bén. Mắt Phác Thái Anh to tròn, cô có một đôi mắt biết cười. Ánh mắt của Lạp Lệ Sa có phần sắc sảo và nhìn lạnh lùng hơn, lông mi và đuôi mắt của cô đều dài khiến cô trông rất lôi cuốn, hấp dẫn. Cả hai cao cũng gần như nhau, chỉ là Phác Thái Anh thấp hơn Lạp Lệ Sa một chút xíu.

    Lạp Lệ Sa im lặng một chút rồi hỏi: ".. Sau này cô ta sẽ sống ở đâu?"

    "Cô ta" là ai thì Kim Nam Tuấn và Phác Trí Mẫn đều biết. Anh vẫn xoa bóp gáy đều đều cho y, miệng nói: "Hay là.. ở trong đây luôn đi?"

    Phác Trí Mẫn ý kiến: "Ở tạm chỗ nhà tôi cũng được?"

    "Ồ, nhà cậu à? Có ý đồ gì không đấy?" Cô nhìn y cười cười.

    Y khẽ lắc đầu, trong lòng không hề có ý nghĩ gì vượt quá giới hạn. Y vốn dĩ cũng không có hứng thú trong tình yêu, chưa biết cảm giác khi yêu là như thế nào. Ban đầu cũng định kiếm vài "mống" nhưng nghe nhiều bài hát thất tình của Nhân giới quá nên y đâm ra sợ, thế là dẹp luôn.

    Cơ mà y không để ý chuyện đó mấy, cái y để ý nhất bây giờ là nhất cử động của Kim Nam Tuấn. Từng động tác nhẹ nhàng của anh ta khiến y không khỏi nhớ tới cậu em trai năm xưa của mình.

    Phác Ngọc Mẫn là em trai ruột của y, bị người khác chê là quá xa cách, lạnh lùng nhưng trong nhà cậu lại rất thân thiện và gần gũi với Phác Trí Mẫn. Cậu lúc nào cũng ấm áp, đáng yêu, rất ưa làm nũng y, thích được y xoa đầu. Y thì rất nuông chiều cậu, luôn tìm cách che chở và bao dung cho cậu. Hai anh em sống rất hạnh phúc và vui vẻ trước khi chiến tranh Yêu – Ma xảy ra, lúc mà cả hai bắt đầu âm dương cách biệt.

    Phác Trí Mẫn âm thầm chảy nước mắt.

    Kim Nam Tuấn đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa thì cảm giác bàn tay hơi man mát, nhìn xuống thấy y đang khóc thì hốt hoảng.

    "A.. xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu đau ở đâu à.."

    "Không, cảm ơn anh."

    Y bất ngờ cảm ơn anh, miệng khó khăn tạo thành một nụ cười, điều này làm Kim Nam Tuấn cảm thấy khó xử.

    "Tôi xúc động vì được anh làm vầy thôi. Được Thất Long thiếu gia làm chuyện này cho chẳng phải rất vinh hạnh và sung sướng sao?" Y biết anh đang bối rối liền bẻ lái rõ mượt.

    "À, thế thì tôi cũng cảm ơn cậu."

    Lạp Lệ Sa vẫn không nói gì, cô sở dĩ không muốn xen vào câu chuyện mà họ đang nói. Đôi tai vẫn âm thầm nghe ngóng từng câu từ của hai người kia.

    Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, Kim Thạc Trân ung dung bước vào.

    "Chào mọi người nhé." Anh mỉm cười giơ một tay lên.

    "Ồ, Kim đại khoẻ không?" Lạp Lệ Sa bắt tay với anh.

    "Khoẻ, khoẻ chứ? À.. Hồ Ly thiếu gia, cậu ổn không vậy?" Anh hơi cứng người khi thấy Phác Trí Mẫn đang được Kim Nam Tuấn xoa bóp ngay trong lòng mình.

    Y chỉ gật nhẹ đầu, cố kìm lại những giọt nước mắt cuối cùng muốn trào ra bên ngoài. Hàng mi cong dài của y hơi khép lại, trước mắt phủ lên một tầng hơi nước mờ mịt.

    Kim Thạc Trân ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mẫn, bàn tay ôn nhu xoa dưới cằm y, giọng điệu mang ý cười: "Mau khoẻ lại rồi còn tung tăng bay nhảy nữa, cậu còn rất trẻ."

    Phác Trí Mẫn có cảm giác Kim Thạc Trân xem bản thân y như em ruột anh vậy. Hồi Kim Trí Tú còn đó, y thường xuyên thấy anh xoa cằm nàng ta. Bây giờ anh lại làm thế với y khiến y có cảm giác ấm áp, thân thuộc.

    Bàn tay anh hơi dừng lại một chút hay điểm yết hầu của y, ngón tay anh miết nhẹ một cái khiến y giật mình.

    Kim Thạc Trân rất thích ngoại hình lẫn phần tính cách của Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn có vẻ đẹp nhẹ nhàng, quyến rũ pha một chút nữ tính. Đôi mắt ruby sâu thẳm khiến y trông càng thêm cuốn hút, dễ làm người ta mê mẩn khi nhìn thẳng vào y. Một vẻ đẹp phi giới tính ít người có được, anh tin rằng y mà giả trang làm nữ là không ai nhận ra giới tính thật của y đâu.

    Vì quý mến y nên anh đã tặng cho y chiếc quạt lông phượng đó, giúp y tăng thể lực và sinh khí không ít.

    Phác Trí Mẫn tròn mắt nhìn anh, có vẻ y bất ngờ với hành động đó.

    Anh khẽ bật cười, gãi cằm y: "Đùa chút thôi, lo nghỉ ngơi đi."

    Y nhắm hờ mắt, gật nhẹ đầu.

    Công nhận, Lạp Lệ Sa cũng hiểu được cảm giác của các hủ nữ Nhân giới rồi. Sướng muốn tung nóc nhà ra.. Hí hí hí.

    Điền Chính Quốc loay hoay chỉnh cái cây lại. Nó đã hồi phục gần hết, chỉ có điều.. cành gãy rồi thì ghép lại sao nhỉ?

    Cậu bồn chồn không yên, không biết bên kia y có ổn không hay là thăng thiên rồi.

    Cú ban nãy phải nói là bạo kích, chưởng tung ra rất mạnh đánh thẳng vào dây thần kinh trung ương thì bảo sao không đau cho được.

    Cậu ngồi nhìn cái cây đang lành lại, thầm nghĩ nên gieo lại một chút mầm ở đây cho vui nhỉ?

    "Hây dà, trong đây lạnh quá.. hừ hừ.. hắt xì!" Nơi ở của Lang tộc đã lạnh rồi, cậu quen với khí hậu ở đó mà trong đây còn lạnh nữa, lạnh bạo chúa luôn.

    "Ngươi đi ra đi, trong đây là lạnh nữa đấy." Bạch y nhân đứng sau lưng cậu nói.

    Ra kiểu gì giờ? Cậu lỡ tay chạm vô tờ giấy đó thôi mà.. hu hu.

    "Ta đá ngươi ra." Hắn tỉnh bơ nói.

    ".. Ngươi dám?" Cậu nhíu mày.

    "Ừ, dám."

    "..."

    "Ngươi có ý gì với anh trai ta? Nói đi?" Hắn đứng khoanh tay, trừng mắt nhìn cậu.

    Điền Chính Quốc ngồi trầm tư một chút, cậu lắc đầu.

    "Y.. là của kẻ khác mất rồi." Giọng cậu ta nghe ra có chút đau khổ. "Ta đã lỡ nhường y cho hắn một cách dễ dàng, trước khi gặp y."

    "Hả? Của ai?" Hắn đi đến bên cạnh cậu, nhìn cậu từ trên đỉnh đầu.

    "Kim Thái Hanh."

    Sau đó cậu ta trầm ngâm, không nói gì nữa. Bạch y nhân kia cũng im lặng, không bắt cậu nói thêm.

    "Bộ hai người đó thành đôi rồi hay gì?"

    "Chưa, nhưng hắn sẽ bắt được thôi. Chưa có việc gì hắn không làm được cả." Cậu nhắm mắt lại, ngồi tựa vào cái cây với mong muốn nhận được một chút của sự ấm áp từ nó.

    "Hắn có ý làm hại y không?" Bạch y nhân bắt đầu gõ những ngón tay của mình lên chiếc đèn.

    Cậu nhún vai, ý là không biết.

    Bạch y nhân chọc chọc cái cây treo đèn vào đầu cậu, nói: "Qua đây, ta nói cho ngươi một bí mật, rồi đá ngươi ra."

    ".. Ngươi không thể không đá ta à?" Cậu bực bội nói.

    "Không."

    "..."


    End chương 20

    (*) Ấy xin lỗi các bạn, chương 19 mình xài thẻ THANKS nên các bạn sẽ không đọc được (vì phải là tv và like mới dc đọc mà TvT). Vì vậy, các bạn ráng chờ chương 19 của mình bên Wattpad nhé, tại chương đó khá quan trọng trong phần I này nên mình nghĩ vẫn cho các bạn đọc thì hơn, like khum quan trọng bằng độc giả của mình nhỉ? ^^

     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2022
  2. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 21: Bạch Y nhân (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phác Trí Mẫn sau vài lần được Kim Nam Tuấn xoa gáy cho thì khoẻ hẳn ra. Y ngồi giữa Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, miệng đang nhai cái bánh ngọt mà Lý Tri Ân phát cho.

    Kim Thạc Trân vừa nhai bánh vừa hỏi: "Hồ Điệp tiểu thư sẽ được đưa đi đâu?"

    Kim Nam Tuấn chỉ chỉ y: "Cậu ấy nói là có thể cho cô ấy ở tạm nhà cậu ấy."

    Phác Trí Mẫn nhìn anh gật gật đầu, định nói gì đó nhưng miệng ngậm đầy bánh rồi nên không nói được. Kim Thạc Trân thấy vậy thì cười cười, tay phải véo nhẹ vào cái má phúng phính của y nói: "Được rồi, nuốt hết đi đã rồi nói sau."

    Lạp Lệ Sa vẫn im lặng nãy giờ, cô rất thích thú với sự gần gũi của y với những nam nhân đẹp khác (không có nữ nhân). Thật đấy, dung nhan phi giới tính này của y đâu phải ai cũng có quyền đụng vào? Chỉ người đẹp, người đẹp thôi nhé!

    Phác Thái Anh đang nằm im bất động trên giường, chợt bất thình lình mở bừng hai mắt ra, ngồi bật thẳng dậy.

    Cả người cô đầy mồ hôi, có lẽ trong lúc ngủ đã mơ thứ gì đó rất khủng khiếp. Lạp Lệ Sa nãy giờ lo ngó ba người kia nên quên mất cô ta, liền ngồi lên giường ngay bên cạnh cô và hỏi: "Hồ Điệp tiểu thư, cô thấy trong người như thế nào rồi?"

    Phác Thái Anh vẫn im phăng phắc, đôi mắt trân châu đen mở to đầy sợ hãi khi nhìn thấy Phác Trí Mẫn.

    Phác Trí Mẫn: "?"

    Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân: "..."

    Lạp Lệ Sa: "Này Hồ Điệp tiểu thư, cô có.."

    "Tránh ra, tránh xa hắn ta ra! Hắn ta đã giết cha tôi! Hắn ta đã giết cha tôiii!" Phác Thái Anh hét lên và một cái gối mang lực sát thương cực mạnh phóng trúng mặt Phác Trí Mẫn.

    Phác Trí Mẫn: "Hả? Tôi đã.."

    "Trả cha ta đây cho ta! Tên ác độc lòng lang dạ sói!" Cô ta như nổi điên lên, ném thêm một cái gối nữa vào người y.

    Cả bốn người còn lại trong phòng đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Lạp Lệ Sa vội túm lấy Phác Thái Anh nói: "Hồ Điệp tiểu thư, bình tĩnh lại đã! Cậu ta không.."

    Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân cùng đỡ giúp Phác Trí Mẫn cái gối này. Kim Nam Tuấn đứng bật dậy, chắn trước mặt y và nói ngắn gọn: "Có gì từ từ."

    Kim Thạc Trân nhíu mày nhìn Phác Thái Anh một hồi rồi nói: "Cô ta.. có lẽ bị tổn thương tinh thần nên vậy."

    Anh ta thản nhiên bắn ra một tia linh lực màu vàng chói vào thẳng trán cô. Phác Thái Anh tạm thời rơi vào trạng thái yên lặng, cô không động đậy chân tay nữa nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, đôi mắt vẫn có thể nhìn.

    "Bình tĩnh lại, cô làm vậy là không đúng đâu." Anh nhìn cô cười nhẹ. Từ "không đúng" của anh là đang nói giảm nói tránh, ý anh ta trong câu này có nghĩa là "thất lễ". Vì mới gặp chưa chào hỏi đã làm hành động như vậy thì bị xem là vô lễ, đặc biệt là vô lễ với Phác Trí Mẫn thuộc hàng tiền bối của Phác Thái Anh.

    Cô không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, mắt nhắm lại như cố gắng trấn an bản thân.

    Phác Trí Mẫn nhìn Lạp Lệ Sa hỏi cô ta có bị gì không, Lạp Lệ Sa chỉ nhún vai, y cũng nhún vai.

    Mọi người trong phòng bắt đầu dùng mắt để nói truyện với nhau (để Phác Thái Anh trấn tĩnh ấy mà). Y thì chỉ chỉ Phác Thái Anh, miệng nhép nhép vài chữ như "Bộ tôi đã làm gì sai hả?", Lạp Lệ Sa lại hiểu là "Cô ta là cái gì vậy?" liền nói nhỏ: "Con người chứ cái gì?". Kim Nam Tuấn lại ngoắc ngoắc cô, mắt anh nói: "Không phải, cậu ta hỏi là cậu ta có làm gì sai chưa.". Kim Thạc Trân lại đan hai cánh tay làm dấu X, lắc lắc đầu và cử động miệng: "Cô ta nói là con người chứ không phải là làm gì."

    Tình huống hiện tại trong phòng thực sự rất khôi hài, người này chỉ kẻ kia, người kia chỉ kẻ nọ, loạn xạ tùm lum hết lên. Không ai hiểu ý ai cả.

    Cạch một cái, Lý Huệ Bân mở cửa bước vào.

    "Ô xin chào, có khá là nhiều.."

    "Suỵt!" Kim Nam Tuấn đưa ngón trỏ lên miệng.

    Căn bản trước khi anh ta nhắc Lý Huệ Bân thì cô đã biết mà ngậm miệng lại rồi. Cô bước vào căn phòng thì thấy bốn người họ chỉ chỉ nói nói nhau, còn có một cô gái ngồi trên giường im lặng nhắm mắt, lại chẳng nói câu nào. Trông kiểu gì thì cũng rất dị.. đúng không?

    Lý Huệ Bân lui ra ngay, cô nghĩ mình không nên vào lúc này.

    Tám con mắt trố lên nhìn nhau.

    Một lúc sau, Phác Thái Anh từ từ mở mắt ra, cô nhìn Phác Trí Mẫn chăm chăm như đề phòng y.

    Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và nói: "Hồ Điệp tiểu thư, cô có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

    Phác Thái Anh hít sâu một hơi, rồi chỉ vào y và nói: "Nếu hắn không động chạm gì tới tôi, tôi sẽ kể."

    Y biết mình nên làm gì, ngón tay trỏ và ngón tay giữa chắp lại, tự điểm huyệt khắp người. Dòng linh khí dồi dào trong cơ thể y bị thu lại hoàn toàn và gần như là bị khóa chặt. Xong rồi thì y nhìn cô chờ đợi.

    Phác Thái Anh hắng giọng nói.

    Gia tộc của cô, đã bị đánh cho tan tác không kịp trở tay. Có điều vào thời khắc cuối, cô ta thấy một kẻ mặc bạch y, hắn ta cầm một thứ gì đó khá dài màu trắng. Cha cô khi ấy vẫn còn thoi thóp thở, cô đang gắng sức vận khí và chữa thương cho cha mình thì kẻ ấy đến trước mặt cô. Hắn ta nhìn cô, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười. Nhưng khi nhìn cha cô, nếu thấy rõ được mắt hắn thì cô đoán là đồng tử của hắn đang co rút lại.

    Hắn bất thình lình dùng cái "cây" màu trắng mình giắt bên hông hất văng Phác Thái Anh ta ra, bàn tay đánh một chưởng ma khí đen ngòm về phía người cha của cô. Mạng sống của ông ta hiện giờ như sợi chỉ mỏng manh, chạm mạnh chút thôi cũng đã đứt rồi. Vì thế khi lãnh trực diện đòn này, ông ta ngã xuống tắt thở ngay.

    Phác Thái Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn hành động quá nhanh khiến cô không kịp trở tay. Cô quỳ dưới đất, hoàn hồn một lúc rồi mới biết chuyện gì xảy ra khi nhìn vào cái xác đang nằm sõng soài trước mặt bạch y nhân kia.

    "Ngươi!" Cô căm phẫn hét lên.

    Hắn ta lại bình thản, đạp đôi hài trắng lên thi thể cha cô và nói: "Cô đừng nhớ tới kẻ này nữa."

    Không kìm được nước mắt, cô thét lên trong nước mắt và đau khổ: "Trả cha ta lại đây! Tại sao ngươi lại xen vào như vậy?"

    "Kẻ này, đừng nên nhớ. Tôi cứu cô đấy." Hắn ta nói, giọng nghe ra sự chán nản.

    "Cứu cái đầu ngươi! Ngươi.. a!"

    Hắn có vẻ không nghe nổi tiếng thét chói lói của cô, liền bực bội dùng ma khí bốc bay người cô lên và ném xuống cái hồ. Phác Thái Anh mới trải qua một trận hỗn chiến, người còn đầy vết thương. Sau khi bị ném xuống hồ thì không trồi lên nổi.

    Bạch y nhân nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là phụ nữ. Phiền phức."

    Rồi hắn ta như không có chuyện gì xảy ra, giết một người và ném một người xong thì liền rời khỏi hiện trường gây án.

    "Ra là.. cô bị chìm dưới đáy hồ là do hắn.." Phác Trí Mẫn cạn lời, thật sự cạn lời.

    "Còn" hắn "nữa? Không phải ngươi thì là ai? Tuy ta không thấy được nửa khuôn mặt trên của hắn nhưng phần khuôn cằm bên dưới thì y đúc ngươi. Giọng nói cũng chả khác là bao!" Cô hùng hồn chỉ vào y, cứ thế nãy giờ vô tình vu oan buộc tội người khác.

    ".. Này cô, tôi đâu có thù oán gì với cha cô đâu." Y bắt đầu chống tay đỡ trán.

    "Gượm đã, nhưng cô có nhìn thấy gia huy Hồ Ly tộc, quạt lông phượng, vóc dáng, màu tóc hay vân vân gì đó mang tính biểu tượng của cậu ta không? Khả năng là giả mạo rất cao." Lạp Lệ Sa đưa một cánh tay ra ngăn cô lại, phòng hờ chuyện cô ta sẽ lao lên lần nữa.

    Gia huy là huy hiệu của các gia tộc Yêu giới, chuyện này tất nhiên ai cũng biết nhưng đó không chỉ đơn thuần là một tấm thiếc vô dụng. Những chiếc gia huy đó đều biết nhận chủ. Nếu ai đeo mà không phải thành viên của gia tộc đó thì sẽ bị nó khoét sâu vào trong quả tim, không chết thì cũng lưu lại chứng cứ trên người, trước sau gì thì ai cũng biết là thủ phạm.

    ".. Giả mạo?" Cô hoang mang ôm đầu.

    "Phải, rất có thể!"

    Kim Thạc Trân nói: "Nhưng rất khó và.. chưa chắc là thế. Cậu ấy đâu có mối quan hệ thù hận nào ở đây đâu? Giả mạo thì.. có lẽ không phải."

    Kim Nam Tuấn lại nói: "Nhưng tôi tin cậu ta vô tội."

    Kim Thạc Trân: "Tất nhiên tôi cũng tin, nhưng đó có thể không phải giả mạo, mà là Phác tiểu thư gặp ảo giác chăng?"

    Phác Thái Anh lắc đầu, khằng định rằng lúc đó tuy cô đã rất mệt và yếu nhưng vẫn nhìn rõ được đối phương.

    Kim Nam Tuấn ngồi xuống cái ghế trước mặt cô ta, nói: "Cô hãy khoan, buông cậu ấy ra đã. Chính cậu ấy mới là người cứu cô."

    ".. Hả?" Cô ta tròn mắt.

    Phải đấy, chính Phác Trí Mẫn đã vớt cô lên từ cái hồ đỏ lòm đó và sơ cứu cho cô. Chẳng những chưa nhận được một lời cảm ơn hay chào hỏi nào mà y còn bị lãnh hai cái gối vào mặt cộng thêm.. bị lên án. Y đã làm gì sai? *khóc trong lòng*

    "..."

    Cô ta nhìn y không chớp mắt.

    Hây dà, cô mơ hồ nhớ rằng có người đã đưa cô lên, cố gắng truyền linh lực vào thân thể cạn hết sức lực của cô. Là y à?

    Lạp Lệ Sa nói thêm: "Và cậu ta còn lịch sự chôn cất xác người thân cô cẩn thận dù không thể vào nghĩa trang!"

    Phác Trí Mẫn quay qua tròn mắt: "Sao cô biết."

    "Hiệu Tích cho coi."

    "..."


    End chương 21

    (*) À chương 19 mình ra bên Wattpad rồi á, các bạn đã đọc chưa? :)

     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  3. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Thông tin nhân vật (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    I. Nhân vật chính:

    1. Phác Trí Mẫn (thánh mẫu hồ ly đại mỹ thụ) :


    [​IMG]

    Tên: Phác Trí Mẫn / Tự: ?

    Tuổi: 600 - 750 tuổi

    Chiều cao: 1m77

    Cân nặng: 60 kg

    Gia tộc: Hồ Ly tộc - nhánh họ Phác

    Vũ khí: Quạt (lông phượng)

    Linh thú: Hồ ly tinh (Bạch Đan)

    Cấp bậc linh thú: Linh Thú hậu kì

    Hệ linh lực: Hỏa - Phong


    Hệ thống tu luyện: Linh Khí / Cấp bậc: Kim Đan trung kì

    "Ngươi là ai, ta chẳng quan tâm. Ngươi làm gì, ta cũng chẳng để ý. Chỉ là nếu động chạm vào người thân của ta, sớm muộn gì, tất sẽ gặp quả báo!"

    2. Kim Thạc Trân (dương quang phong trần trung khuyển công) :

    [​IMG]

    Tên: Kim Thạc Trân / Tự: Kim Như Lân

    Tuổi: 900 - 1000 tuổi

    Chiều cao: 1m85

    Cân nặng: 68 kg

    Gia tộc: Vũ thị - Phượng tộc - nhánh họ Kim

    Vũ khí: Liệt Hỏa kiếm

    Linh thú: Phượng hoàng (Thục Dương)

    Cấp bậc linh thú: Thần Thú hậu kì

    Hệ linh lực: Hỏa - Tiên

    Hệ thống tu luyện: Linh Khí / Cấp bậc: Hóa Thần hậu kì

    "Trong từ điển của ta không bao giờ có từ" bỏ cuộc ", có áp lực thì mới có kim cương! Các ngươi ăn không ngồi rồi, lại còn đòi có thành quả?"

    3. Mẫn Doãn Kì (lạnh lùng trạch nam đại mỹ công) :

    [​IMG]

    Tên: Mẫn Doãn Kì / Tự: Không có

    Tuổi: ?

    Chiều cao: 1m80


    Cân nặng: 66 kg

    Gia tộc: Xà tộc - nhánh họ Mẫn

    Vũ khí: Chuỳ dây

    Linh thú: Rắn tinh (Lục Mãng)

    Cấp bậc linh thú: Thần Thú tiền kì

    Hệ linh lực: Băng -? -?

    Hệ thống tu luyện: Linh Khí -? / Cấp bậc: Nguyên Anh trung kì

    "Đừng nghĩ ta im lặng là bỏ qua cho ngươi. Doãn Kì ta chưa bao giờ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào!"

    4. Trịnh Hiệu Tích (ôn hòa đại nhã sủng thụ công) :

    [​IMG]

    Tên: Trịnh Hiệu Tích / Tự: Không có

    Tuổi: 700 - 750 tuổi

    Chiều cao: 1m82

    Cân nặng: 63 kg

    Gia tộc: Mã tộc - nhánh họ Trịnh

    Vũ khí: Cung

    Linh thú: Kỳ lân phương Tây (Khuất Lan)


    Cấp bậc linh thú: Linh Thú hậu kì

    Hệ linh lực: Băng - Phong

    Hệ thống tu luyện: Linh Khí / Cấp bậc: Kim Đan hậu kì

    "Ỷ tính ta hòa đồng vui vẻ mà đối xử vô lễ với ta, xử trảm! Trừ khi" vợ "ta xin thứ tội cho, ta sẽ tạm tha mạng chó của các ngươi!"

    5. Kim Nam Tuấn (ôn nhu lễ độ hiền lành công) :

    [​IMG]

    Tên: Kim Nam Tuấn / Tự: ?

    Tuổi: 700 - 800 tuổi

    Chiều cao: 1m86

    Cân nặng: 69 kg

    Gia tộc: Long tộc - nhánh họ Kim

    Vũ khí: Loan đao

    Linh thú: Rồng (Dực Long)

    Cấp bậc linh thú: Thần Thú hậu kì

    Hệ linh lực: Thuỷ - Thổ - Tiên

    Hệ thống tu luyện: Linh Khí / Cấp bậc: Hóa Thần hậu kì

    "Tiên thế ta lấy lễ độ nho nhã là chính, công tử thiếu gia của trời phải thuộc gia giáo, gia quy, lấy sự trang nhã làm gốc."

    6. Kim Thái Hanh (phúc hắc tra nam tiện công) :

    [​IMG]

    Tên: Kim Thái Hanh / Tự: Không có

    Tuổi: 650 - 900

    Chiều cao: 1m84

    Cân nặng: 70 kg

    Gia tộc: Miêu thị - Hổ tộc - nhánh họ Kim

    Vũ khí: Xích -?

    Linh thú: Hổ (Hắc Tuyền - Bạch Nham)

    Cấp bậc linh thú: Thần Thú trung kì - hậu kì

    Hệ linh lực: Băng - Lôi - Thuỷ

    Hệ thống tu luyện: Linh Khí / Cấp bậc: Nguyên Anh hậu kì

    "Hử?" Lương tâm "? Lương tâm là cái thá gì mà ta phải có để rồi bị các ngươi đè đầu?"

    7. Điền Chính Quốc (lưu manh quỷ súc niên hạ công) :

    [​IMG]

    Tên: Điền Chính Quốc / Tự: Điền Tự Chung

    Tuổi: 500 - 550 tuổi

    Chiều cao: 1m83

    Cân nặng: 65 kg

    Gia tộc: Lang tộc - nhánh họ Điền

    Vũ khí: Côn nhị khúc - Búa liềm sắc

    Linh thú: Sói (Cự Nguyệt Tuyết Lang)

    Cấp bậc linh thú: Thượng Cổ Thần Thú tiền kì

    Hệ linh lực: Lôi - Băng

    Hệ thống tu luyện: Linh Khí / Cấp bậc: Nguyên Anh hậu kì

    "Nói ta kiêu căng ngạo mạn mà không tự nhìn lại bản thân? Ngươi có hơn ta không? Thú của ngươi lết tới bậc Thần Thú trung kì chưa thế?"

     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2022
  4. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 22: Trở về

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phác Thái Anh vẫn im re, không biết nên làm gì. Cô đang khó xử.

    Kim Thạc Trân nói rằng Phác Trí Mẫn là người cứu cô vào tình huống cấp bách đó, nhưng bạch y nhân kia có khuôn cằm và vóc dáng rất giống y.

    Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân lần nữa để nhớ lại dáng vẻ bạch y nhân lúc đó. Đúng là giống thì giống nhưng hắn trông có vẻ khá cao và khuôn cằm sắc hơn y, giọng nói của hắn nghe dửng dưng, lạnh nhạt chứ không nhẹ nhàng và trầm ấm như y.

    Thôi thì cứ xem như là có một tên ma có dung mạo giống y đi.

    "Tôi.. xin lỗi." Cô thành khẩn cúi đầu xuống. "Có lẽ.. hắn ta giống thôi."

    Cả người Phác Thái Anh hơi run. Đúng rồi, cô vừa nãy đã "lỡ" vu khống ân nhân của cô đấy, trong lòng hối hận vô cùng nên cơ thể khá run. Cô thầm nghĩ, đúng là mất mặt quá hu hu!

    Phác Trí Mẫn luôn thấy không vui khi người khác cúi thấp trước mặt mình. Y không thích sự khoa trương hay "tôn trọng bề trên" mà đến mức thế này, bèn đặt nhẹ một bàn tay lên vai cô và nói: "Đừng, cô ngồi thẳng đi. Nhầm chút nên không sao đâu."

    Cô vẫn cúi đầu, có vẻ đã hối lỗi lắm rồi nên y đành nói: "Cô ngồi thẳng đi."

    Phác Thái Anh từ từ ngồi thẳn dậy, cô hít sâu một hơi và vẫn cúi đầu.

    "Đừng ngại, cậu ta vốn dĩ ngay từ đầu bỏ qua cho cô rồi." Kim Thạc Trân đứng khoanh tay dựa tường.

    Chết thật, trong phòng này với Phác Thái Anh toàn là nhân vật lớn.. Ha ha ha.. (ha ha cái đầu)

    Kim Nam Tuấn mở cửa đi ra, anh nói rằng nên qua đó xem tình hình của Trịnh Hiệu Tích như thế nào.

    Về chuyện Phác Thái Anh phải ở đâu thì ba người kia đã thỏa thuận, chỉ là cô có đồng ý hay không. Ban đầu cô ngập ngừng không dám, lúc sau thì đã gật đầu đồng ý.

    Bọn họ thăm hỏi tình hình của Trịnh Hiệu Tích một chút thì Phác Trí Mẫn dẫn Phác Thái Anh rời đi, Lạp Lệ Sa cũng qua Nhân giới uống rượu một chuyến còn Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân ở lại giúp Mã tộc chuẩn bị tiệc Chính Kim sắp tới đây.

    Trên đường về, y và cô đều đi bộ. Vì sao á? Đi bộ tốt cho sức khoẻ thôi! Vả lại lâu rồi Bạch Đan mới được thả rông ngoài trời, cứ để nó thoải mái đi chơi đã.

    Phác Trí Mẫn thì đang cảm thấy bình thường nhưng đối với Phác Thái Anh thì gượng gạo vô cùng. Người mà cô kịch liệt tố cáo ban nãy lại tình nguyện cho cô ở nhờ sao? Y dễ tính đến vậy à?

    Hay là y đang tính kế báo thù? Thỉnh thoảng cô đọc mấy bộ truyện Nhân giới thấy các nhân vật thường có biểu hiện như này khi đang mưu kế. Không không không, linh mạch trong người cô vừa được chữa lành, giờ chưa đủ mạnh để đối kháng với một bậc tiền bối như y đâu a!

    Trong đầu Phác Thái Anh rối tung rối vò, Phác Trí Mẫn cứ đi một lúc là ngoái đầu ra sau lưng xem cô còn đó không. Lần này vừa nhìn là y thấy sắc mặt cô lúc đen lúc trắng, xanh đỏ tím vàng đua nhau nở sắc, nhìn rất rộn ràng náo nhiệt. Thấy có vẻ.. có chút khôi hài, y nhịn cười muốn nội thương hỏi: "Hồ Điệp tiểu thư, cô sao thế?"

    Cô đang quay cuồng trong mơ hồ thì bị gọi tên, giật hết cả mình: "Vâng, tôi ổn!"

    Y quay qua nhìn thì thấy cả người cô dường như đứng thẳng hẳn lên, hai mắt mở lớn nhìn y đầy nghiêm túc, trông cứ như.. đi lính ấy nhỉ? Nghiêm túc nhưng.. không thể nói là không hài hước được! Nhìn cứng nhắc thật.

    "Thế thì tốt, về thôi."

    Hai người vẫn vậy, y đi trước cô đi sau. Cả hai đều tự cách xa đối phương một khoảng cách nhất định, không ai nói ai tiếng nào.

    Bỗng y nghe thấy có tiếng sột soạt ở một bụi cây ven đường, trong lòng dâng lên một báo động hãy cảnh giác. Y liền đưa tay chắn ngang cô, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

    Cô gật đầu lia lịa, lấy tay bụm miệng ngay. Y nhìn dáng vẻ cô mà cảm thấy trong lòng cứ buồn cười không thôi, có vẻ cô ấy đang cảm thấy rất có lỗi nên nghe lời răm rắp.

    Không có ma khí, không phải Ma giới là yên tâm rồi.

    Tuy nhiên nếu nghe rõ, cả hai đều có thể nghe được tiếng thở kia rất nặng nhọc và khó khăn, hình như người này đang bị thương.

    Y bèn đến gần hơn, trong lòng bàn tay vẫn ngưng tụ một luồng linh lực lớn để phòng hờ kẻ đó muốn lừa hay lợi dụng y. Vạch lá một hồi, y nhìn rõ được thứ đang ở bên trong.

    Một con sói.

    Hừm.. khoan, sói?

    "Điền Chính Quốc.. à?" Cứ hễ nhìn thấy sói là y liên tưởng ngay tới chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú lúc đó, trong lòng không khỏi vui mừng.

    Nhưng không vui được bao lâu, vì con sói đang nằm run rẩy dưới đất, máu và vết thương đầy mình và không hề phản ứng lại tiếng gọi của y. Xem ra là không phải cậu ta rồi.

    "Hồ Điệp tiểu thư, cô giúp tôi một chút nhé?" Y lịch sự nói.

    Phác Thái Anh gật đầu, nói: "Anh.. có thể đưa nó ra đây không? Phiền anh rồi vì tôi không thích mấy bụi rậm, muỗi chích!"

    Y nhẹ nhàng nhấc xác của con sói kia lên, không màng vết máu và bộ lông bẩn thỉu của nó mà đặt xuống vệ đường. Cô cúi người sát xuống con sói, xem xét vết thương.

    "Có.. vết cắn? Hình như nó bị thương do đi săn." Cô nhíu mày. Ngón tay lướt nhẹ trên vết thương nó. "Đây có phải là sói Yêu giới thuần chủng không nhỉ? Loài sói ở đây rất mạnh, chỉ sợ là chúng sẽ làm tuyệt chủng mấy động vật ăn cỏ mất. Nhưng con sói này thương nặng như vầy, một là sói Nhân giới đi lạc qua đây còn hai là nó đã đối đầu với một con thú rất hung hãn."

    ".. Vậy cứu nó trước đã. Cô tinh thông y thuật chữa lành hơn tôi nhiều." Y luồn hai tay vào ống tay áo.

    Phác Thái Anh tiến hành bước vệ sinh miệng vết thương của con sói, dù cứ ngờ ngợ là có chỗ nào sai sai nhưng cô vẫn im lặng theo dõi từng hành vi cử chỉ của nó. Cô hoàn thành vài bước đầu xong thì hỏi Phác Trí Mẫn: "Anh có mang theo băng cá nhân hay băng trắng gì không? Của tôi không biết là nó đã đi đâu rồi."

    "Ồ, tôi thì không có."

    Thế thì đành phải vác con sói về nhà vậy. Y và cô trao đổi ánh mắt với nhau, thống nhất là người nhấc phần đầu kẻ vác phần.. mông (). Hai người cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng có lẽ không tránh được việc chạm trúng vết thương của nó khiến nó kích động. Con sói quay qua cắn một phát lên cánh tay phải của y.

    Mợ nó, đây mà là sói Nhân giới à? Lực cắn không hề tầm thường chút nào!

    "Ư.." Y cố gắng nuốt xuống tiếng rên từ trong cổ họng. Cô biết y đau, bèn không nương tay mà giáng xuống gáy con sói một chưởng, nó nằm ngoẻo cổ ngay.

    Phác Trí Mẫn sợ trợn mắt, lỡ nó chết rồi sao? Phác Thái Anh vỗ bộp bộp vào chân nó, nói: "Không sao, chiêu gây mê của tôi."

    Cứ có cảm giác chiêu gây mê này.. hơi nguy hiểm nhỉ?

    Lạch cạch lạch cạch, hai tên thị vệ đô con mở chiếc cổng bạc cho y vào. Y ra hiệu cho chúng miễn lễ còn Phác Thái Anh lại gập người hành lễ, thôi thì cô gái này có vẻ khá xem trọng địa vị, cũng không xấu mấy nên y không cản.

    Cô bước vào bên trong nhà y. Căn nhà to lớn, nội thất sang trọng chẳng kém thành Ánh Nguyệt. Giữa phòng khách nơi hai người đang đứng là một bộ bàn ghế tông đỏ nhạt khung vàng, ngồi lên cảm giác rất đã (không khác vua chúa là bao). Bộ ấm trà dát vàng kia nhìn mà muốn chói mắt, cộng thêm bình hoa diên vĩ đặt giữa bàn làm tăng lên độ sang trọng, quý phái của căn nhà. Đèn chùm vàng trắng bên trên khẽ đung đưa, tạo ra tiếng cách cách như gõ mõ. Từng ngọn đèn nhỏ trên đó phát ra những ánh sáng vàng nhạt, lung linh mờ ảo.

    Y nói: "Trong nhà chỉ có tôi thôi nên cô lựa phòng nào cũng được, đừng khách sáo nhé."

    Cô vâng vâng dạ dạ một hồi, bèn lựa một phòng ngay cạnh phòng Phác Trí Mẫn. Sau đó hai người tìm kiếm dụng cụ y tế để trị thương cho con sói kia. Mặc cho cô khuyên bảo, y vẫn để cánh tay máu chảy ròng ròng, cúi xuống cứu chữa cho nó.

    - Rừng Phục Sinh – Xà tộc_

    Mẫn Doãn Kì cùng hai con thú khổng lồ băng qua cánh rừng rậm rạp, trời ngày càng u tối nhưng họ đều không sợ chút nào vì đây là địa bàn của hắn. Linh lực sẽ ở ngưỡng mạnh nhất cộng với việc hắn rất rành địa hình ở đây.

    "Ồ, đom đóm." Bạch Đan chợt nói.

    Đúng là có một chú đom đóm nhỏ nhắn bay bay trước mặt hắn. Ánh sáng xanh le lói, li ti như hạt bụi cứ bay vòng vòng quanh người hắn, hình như nó vui thích với thân chủ này. Đốm sáng cứ lượn lên lượn xuống, xoắn xuýt không thôi.

    Hắn xua nhẹ tay, không muốn làm con đom đóm bé nhỏ kia sợ hãi. Nó tiếc nuối lượn vài vòng quanh hắn rồi bay đi, ánh sáng lập loè mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn.

    Mẫn Doãn Kì định nói với Bạch Đan cái gì đó, hắn vừa quay ra sau thì phát hiện một cái bóng to khổng lồ đang núp trong bụi cây lớn ngay bên cạnh nó.

    "Coi chừng! Bên trái ngươi!" Hắn gào lên.

    Nhưng muộn mất rồi, hắn chỉ mới nói "coi chừng" xong thì cái bóng đó lao ra, cắn thẳng vào cổ Bạch Đan. Nó rít lên đau đớn, bị lật thẳng xuống mặt đường, cát bụi tứ tung nên không thể nhìn rõ cái bóng kia là cái thứ gì.

    Bụi che khuất tầm nhìn khiến Mẫn Doãn Kì không thể phán đoán được thứ khổng lồ kia. Đây chắc chắn là kẻ đột nhập vì trong địa bàn của hắn không có thứ gì to tới mức đó!

    Tiếng rít gầm vẫn vang lên, đả động tới lũ quạ trong rừng làm chúng tản ra khắp nơi. Bạch Đan và thứ kia vẫn đang vật lộn với nhau, nhưng nghe tiếng kêu là biết Bạch Đan bị đẩy vào thế hạ phong rồi.

    Trước mắt chợt im lìm, bụi bặm cũng không bay lên nữa, Mẫn Doãn Kì bắt đầu nhìn rõ được thứ kia.

    Bộ lông trắng như tuyết của nó nổi bật, hiện rõ ngay giữa đống cát bụi đen thui. Ánh mắt nó đỏ ngầu, dữ tợn, nó nhe ra cặp răng nanh to dài dính máu, xem ra Bạch Đan gần như bị hạ gục rồi.

    Một con sói?

    ?

    Cự Nguyệt Tuyết Lang?


    End chương 22

     
  5. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 23: Viên Sơn phun trào (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ nó! Sao lại ở đây?" Mẫn Doãn Kì không cảm thấy có sự đột nhập gì lạ thường, cùng lắm mà mấy con thú vô tình bị lạc thôi. Làm sao Cự Nguyệt Tuyết Lang có thể qua mắt hắn như vậy?

    Hắn bấm quyết triệu hồi Lục Mãng ra, con rắn khổng lồ vừa thoát ra khỏi người hắn liền nhận lệnh tấn công Thượng Cổ Thần Thú kia ngay. Nó siết liên tiếp mấy vòng quanh cổ con sói, vận sức thắt lại hòng bẻ gãy cổ nó. Cự Nguyệt Tuyết Lang tuy bị nghẹt nhưng không hề tỏ ra yếu thế. Nó nhắm vào những vách đá nhọn mà đâm đầu vào, liều mình bị thương để gỡ con rắn xuống. Móng vuốt cong sắc nhọn của nó liên tục đâm và cào lên cổ mình. Hai con thú khổng lồ vật lộn nhau một hồi, Mẫn Doãn Kì biết phần thiệt sẽ về bên nào nếu như cứ thế mà đánh nhau. Thú của hắn chỉ đang ở mức Thần Thú, còn kia là Thượng Cổ Thần Thú!

    Hắn phóng từng đợt bạo chưởng lên bụng và đầu con sói, cứ nhằm vô chỗ hiểm mà đánh. Lục Mãng có vẻ sắp không trụ nổi, nó bèn cắn chặt tai Cự Nguyệt Tuyết Lang để giữ chắc thân nó, nhất quyết không buông. Con sói khổng lồ tru lên một tiếng dài rồi lao thẳng về phía Bạch Đan đang gắng gượng đứng dậy.

    Chết chết chết! Hắn quên mất còn Bạch Đan ở đó!

    Bạch Đan mới đứng dậy được mà đã bị Cự Nguyệt Tuyết Lang cắn cho phát nữa. Lần này là nó gục hẳn luôn, dù chưa chết (vẫn còn tỉnh) nhưng cả cơ thể bị tê liệt vì trúng kịch độc của con sói.

    Máu đỏ chảy ròng ròng từ vết thương hở ngay cổ nó, tiếng rên ư ử cứ thế thoát ra khỏi miệng nó mà không kìm được.

    Nên biết là cấp độ của Bạch Đan chỉ là Linh Thú, gần đạt tới ngưỡng Thần Thú thôi. Một Thần Thú lâu năm như Lục Mãng còn không chịu được, Bạch Đan liệu gắng gượng được bao lâu?

    Mẫn Doãn Kì dồn một lượng linh lực to khủng khiếp, hất văng Cự Nguyệt Tuyết Lang đi. Hắn bay tới ngay bên cạnh Bạch Đan, vội vàng đưa một lượng lớn linh lực chữa thương vào người nó. Con cáo đang nằm thụp đó, thấy hắn đứng bên cạnh liền nói: "Bỏ đi. Vô ích thôi."

    "Hửm?"

    "Ta giống cái."

    "..."

    Hắn câm nín.

    Khi truyền linh lực chữa thương vào các linh thú, phải chú ý về giống của nó (giống cái hay đực á). Nam nhân thì chỉ có thể truyền linh lực cho giống đực, nữ nhân thì chỉ có thể truyền linh lực cho giống cái, trừ phi người truyền linh lực cho linh thú nào đó là chủ nhân của nó thì nam hay nữ đều ổn.

    Mẫn Doãn Kì ngẩn tò te, trước giờ hắn cứ tưởng Bạch Đan là đực chứ? Giới tính của linh thú và chủ nhân thông thường giống nhau, nhưng đôi khi vẫn có thể xảy ra ngoại lệ. Ví dụ như Trịnh Hiệu Tích, hắn là nam nhân nhưng Khuất Lan là một con kỳ lân cái, hoặc như Lạp Lệ Sa là nữ nhân nhưng Lân Dương là một con công đực.

    Ồ, vậy là hắn được mở mang kiến thức rồi.

    "Giờ sao đây?" Hắn nhíu mày tự hỏi.

    "Ngươi đi đi cũng được, ta gọi y đến là được rồi. Đừng phí công với kẻ xa lạ." Tuy Bạch Đan bị thương nặng nhưng vẫn bình thản, ung dung. Nó không đứng lên nổi nên nằm im ở đó, giống như đang chờ chết.

    Mẫn Doãn Kì cố tình không để ý nó nói câu đó, hắn cố gắng hết sức nhất có thể. Nó nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, bèn thở dài.

    "Ngươi.. thương y đến vậy à?"

    Hắn vẫn im lặng bắt mạch của nó, một lúc sau mới "Ừ" một tiếng, vừa trầm vừa nhỏ như một đứa trẻ thú tội trong sự sợ hãi.

    "Từ khi nào?"

    "Lúc ngươi chưa được" đẻ "ra."

    "..."

    Giờ thì tới lượt nó câm nín.

    Bên kia, Lục Mãng sắp không chống đỡ nổi. Cự Nguyệt Tuyết Lang bị trúng kịch độc của nó nhưng chính nó cũng bị con sói chết tiệt kia cào cấu cho sắp rách cả thịt tới nơi. Nó bắt đầu tự nôn ra mấy ngụm máu ứ trong bụng, dồn hơi gào lên: "Tên quỷ sứ kia mẹ kiếp! Ngươi làm cái thứ gì vậy?"

    Hắn điềm đạm nói: "Trị thương cho người khác."

    Hắn cũng tiện tay truyền linh lực qua cho Lục Mãng vàbổ mấy chưởng vô chỗ hiểm của con sói khổng lồ, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

    Cự Nguyệt Tuyết Lang.. bình thường mắt nó màu lam mà? Sao giờ lại chuyển thành đỏ sẫm như thế này?

    Hắn nhớ chỉ có kỳ trăng tròn thì nó mới vậy, mà gần hai tuần nữa mới tới kỳ trăng tròn mà, không những vậy mà còn là trăng máu. Hình như là có thứ gì tác động vào khiến nó mất kiểm soát.

    Cự Nguyệt Tuyết Lang nãy giờ cứ cố lao tới chỗ Bạch Đan, nó gần như chỉ nhắm tới con cáo tuyết kia nhưng cứ bị một con rắn ngăn cản, quấy phá. Nó gần như nổi giận, tấn công liên tục vào thứ quấn chặt trên cổ mình.

    Mẫn Doãn Kì ngó quanh, dồn lực xuống đan điền và gào thật to: "Điền Chính Quốc! Ngươi có giỏi thì nhảy ra đây!"

    Không có ai cả.

    Hắn biết Điền Chính Quốc rất tự tin, chẳng sợ bất cứ điều gì nên tới giờ mà người chưa ra thì có nghĩa, cậu ta không có ở đây.

    Có lẽ là phải liều lĩnh xông vào trận Thông Linh thôi.

    Hắn niệm quyết, cả người chợt bốc lên và tỏa ra ánh sáng chói hết cả mắt. Trước lúc biến mất giữa không trung, hắn nói với Lục Mãng: "Bảo vệ nó, ngươi chết thì ta tạo lại."

    Lục Mãng nghe mà như dao cứa vào tim, nó im re một lúc rồi hỏi Bạch Đan, mặc kệ Cự Nguyệt Tuyết Lang đang cố cào xé mình: "Hắn.. có lẽ thương ngươi hơn ta rồi."

    ".. Vậy ta đành" chiếu cố "cho ngươi rồi. Chọn xe có rồng hay không rồng?"

    Điền Chính Quốc đã thoát ra mộng cảnh của Phác Trí Mẫn từ lâu, cậu đang ngồi uống cà phê với Kim Thái Hanh. Chợt cảm thấy trận Thông Linh có kẻ xâm nhập, định đứng lên thì cậu lại phải lách người né cái cửa bị ai đó không nương tay đạp thẳng bay vào tít bên trong.

    Xâm nhập Thông Linh Lang tộc mà không báo trước là đã vô lễ rồi, đến không chào hỏi là càng vô lễ hơn, bây giờ còn đạp thẳng cửa kiểu đó khiến cậu nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.

    "Ai?"

    Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn ra cửa, thấy thấp thoáng bóng dáng của một nam nhân. Kẻ đó không thèm trả lời câu hỏi đầy tức giận của Điền Chính Quốc mà xông thẳng vào trong xách cổ cậu ta lên.

    "Con mẹ nó ngươi bắt ông đây thi lễ với thứ trẻ trâu mạt hạng đếch biết tí lễ nghĩa như ngươi à? Bắt cái thứ rác rưởi kia của ngươi về ngay!" Hắn hình như cũng tức giận không kém, gầm lớn vào mặt cậu ta.

    "Ồ, Nhị Xà thiếu gia? Hằng ngày thấy ngươi bình tĩnh điền đạm lắm mà, hôm nay sao vậy?" Kim Thái Hanh cười khẩy, cố tình chọc hắn.

    Mẫn Doãn Kì gằn giọng: "Ta đếch rảnh để nói chuyện với ngươi! Còn ngươi nữa, đem cái xích chó thắt cổ thứ kia lại đi! Khoe khoang bình thường còn chưa đủ hay sao mà cho nó chạy rông rồi cắn người lung tung vậy?"

    "Hờ, nó có bao giờ gây sự đâu? Ngươi chọc vô nó trước thì nói luôn đi, ha ha." Cậu ta nhếch mép cười.

    "Ừ, chọc vô nó trước hả? Ha ha ha." Hắn cười như điên dại. "Cút qua nó mà lôi nó về đi, nó cắn người vô tội! À không con cáo vô tội!"

    "Thì kệ nó? Liên quan tới ta chắc?" Cậu ta dồn sẵn một bạo chưởng ngay trong lòng bàn tay, nhưng chợt khựng lại. "Gì? Cáo nào?"

    Mẫn Doãn Kì tức đến phát điên nên không nhịn nữa mà nói thẳng toẹt ra luôn: "Thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như ngươi không biết là phải rồi! Thứ vô sỉ đó cắn Bạch Đan!"

    Bạch Đan? Điền Chính Quốc quay qua nhìn Kim Thái Hanh.

    Kim Thái Hanh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Là linh thú của y?"

    "?" Điền Chính Quốc trợn trừng mắt. "Ở đâu?"

    Cậu ta mặc kệ Mẫn Doãn Kì đang xách cổ mình, phi một mạch ra ngoài. Mẫn Doãn Kì cũng phóng ra ngoài ngay lập tức, Kim Thái Hanh ngồi nhìn, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên đi xem thử có ổn không.

    Khi ba người chạm đất thì cảnh tượng hết sức máu me xuất hiện.

    Lục Mãng nằm im lìm dưới đất, hoàn toàn không nhúc nhích, khắp người đầy vết thương. Bạch Đan vẫn nằm đó, nhưng trên người nó còn có một con sói to hơn nó gấp hai lần. Con sói đó liên tục hút lấy máu nơi cổ nó nhưng nó vẫn bất lực, không thể cử động. Đôi mắt ruby của nó mờ dần một cách rõ ràng.

    "..."


    End chương 23

     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2022
  6. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Thông tin nhân vật (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    II. Nhân vật chính phụ:

    1. Lý Tri Ân:


    [​IMG]

    Tên: Lý Tri Ân / Tự: Lý Huyền Trân

    Tuổi: 725 - 800 tuổi

    Chiều cao: 1m74

    Cân nặng: 50 kg

    Gia tộc: Mã tộc - nhánh họ Lý

    Vũ khí: Kiếm

    Linh thú: Kỳ lân phương Tây

    Cấp bậc linh thú: Linh Thú trung kì

    Hệ linh lực: Phong

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan trung kỳ

    2. Lý Huệ Bân:

    [​IMG]

    Tên: Lý Huệ Bân / Tự: Lý Gia Tuệ

    Tuổi: 800+

    Chiều cao: 1m77

    Cân nặng: 54 kg

    Gia tộc: Mã tộc - nhánh họ Lý

    Vũ khí: Kiếm

    Linh thú: Kỳ lân phương Tây

    Cấp bậc linh thú: Linh thú hậu kì

    Hệ linh lực: Phong - Hỏa

    Hệ thống tu luyện: Linh khí -? / Cấp bậc: Kim Đan tiền kì

    3. Lý Châu Viên:

    [​IMG]

    Tên: Lý Châu Viên / Tự: Lý Viên Viên

    Tuổi: 600 - 650 tuổi

    Chiều cao: 1m73

    Cân nặng: 48 kg

    Gia tộc: Mã tộc - nhánh họ Lý

    Vũ khí: Kiếm

    Linh thú: Kỳ lân phương Tây

    Cấp bậc linh thú: Linh Thú trung kì

    Hệ linh lực: Phong - Băng

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan tiền kì

    4. Kim Trí Tú:

    [​IMG]

    Tên: Kim Trí Tú / Tự: Không có

    Tuổi: 700+

    Chiều cao: 1m75

    Cân nặng: 49 kg

    Gia tộc: Vũ thị - Phượng tộc - nhánh họ Kim

    Vũ khí: ?

    Linh thú: Phượng hoàng (Mộng Lan)

    Cấp bậc linh thú: Nguyên Anh hậu kì

    Hệ linh lực: Hỏa - Tiên - Phong

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan trung kì

    5. Kim Trân Ni:

    [​IMG]

    Tên: Kim Trân Ni / Tự: Không có

    Tuổi: 825+

    Chiều cao: 1m73

    Cân nặng: 57 kg

    Gia tộc: Xà tộc - nhánh họ Kim

    Vũ khí: ?

    Linh thú: Rắn

    Cấp bậc linh thú: Thần Thú trung kì

    Hệ linh lực: Mộc - Băng

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Nguyên Anh tiền kỳ.

    6. Phác Thái Anh:

    [​IMG]

    Tên: Phác Thái Anh / Tự: Không có

    Tuổi: 600 - 700 tuổi

    Chiều cao: 1m70

    Cân nặng: 47 kg

    Gia tộc: Hồ Điệp tộc - nhánh họ Phác

    Vũ khí: ?

    Linh thú: Bươm bướm

    Cấp bậc linh thú: Linh Thú trung kì

    Hệ linh lực: Mộc

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan tiền kì

    7. Lạp Lệ Sa:

    [​IMG]

    Tên: Lạp / Tự: Không có

    Tuổi: 600 - 700 tuổi

    Chiều cao: 1m73

    Cân nặng: 52 kg

    Gia tộc: Khổng Tước tộc - nhánh họ Lạp

    Vũ khí: Kiếm (Sương Linh)

    Linh thú: Chim công

    Cấp bậc linh thú: Thần Thú trung kỳ

    Hệ linh lực: Mộc - Thổ

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan trung kì

     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2022
  7. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 24: Viên Sơn phun trào (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này!" Mẫn Doãn Kì nói lớn nhưng hai con thú kia chẳng nhúc nhích tẹo nào.

    Trán Điền Chính Quốc nổi đầy gân xanh, cậu ta nổi giận quát: "Tuyết Lang!"

    Cự Nguyệt Tuyết Lang nghe có người gọi tên mình và giọng nói rất quen thuộc thì liền ngước đầu lên. Nó nhìn bọn họ với khuôn mặt không cảm xúc, dường như nó chẳng nhận ra chủ nhân của nó!

    Kim Thái Hanh nhíu mày, nói: "Viên Sơn phun trào."

    Ý của hắn rất rõ ràng, ám chỉ là có sự tác động vô tình đến từ Ma giới. Ma giới có một dãy núi rất cao, chúng không chạy thành hàng dài mà xếp vòng tròn với nhau tên là Viên Sơn, tạo ra một thung lũng ma rất rộng ngay giữa chúng. Cứ năm trăm năm một lần, dãy núi phun trào những dòng dung nham nóng rực, tạo nên vết đứt gãy giữa các ngọn núi chào đón yêu ma quỷ quái từ khắp nơi về đây chém giết lẫn nhau. Sau mỗi trận, nếu còn một con quỷ vẫn còn sống sót và (bắt buộc phải có) ma khí trong người đủ giết một ngàn người trưởng thành trong nháy mắt, chúng sẽ được thăng lên làm Quỷ Vương. Pháp lực của chúng sẽ càng tăng nếu chúng giết được càng nhiều, càng vào sâu trong núi sẽ có càng nhiều con mạnh hơn. Cuối cùng, khi còn sót lại một con, nó sẽ phải kiếm một ngàn người và giết cùng lúc, thế là một Quỷ Vương mới được ra đời.

    Điểm chủ chốt là khi giết một ngàn người, con quỷ đó phải lấy được những viên kim đan đã được kết tụ lại trong cơ thể những người kia, từ đó hấp thụ linh khí thành ma khí để phục vụ vật chủ. Vì thế hầu hết những con quỷ khi rời núi tìm người để giết thường sẽ tìm người Tu Chân. Nhưng nếu chúng quá tham lam mà tìm những người Tu Chân có sức mạnh hàng đầu thì chỉ có con đường chết. Duy chỉ Huyền Cầm Lục Thuỷ và Bạch Ngọc Dạ Tiêu đủ khôn khéo, lựa chọn những con mồi đạt tầm trung hoặc tốt để giết, vì vậy hai kẻ này đã thành công trở thành Quỷ Vương theo con đường truyền thống.

    Đã rất nhiều thiên niên kỉ trôi qua nhưng chỉ mới có hai Quỷ Vương kia chính thức bước ra từ núi Viên Sơn. Hai Quỷ Vương còn lại, một kẻ do "giết" quá nhiều người và một kẻ sống cuộc đời quá đào hoa, dâm mĩ nên oán khí tích tụ quá nặng, được lên thẳng chức Quỷ Vương.

    Hiện tượng "Viên Sơn phun trào" thường xảy ra khoảng một thập kỉ trước kỳ mở cổng tiếp theo của núi Viên Sơn, yêu ma quỷ quái trong Ma giới lúc này đánh nhau tưng bừng như trẩy hội để lựa chọn ra những con mạnh nhất (đây là vòng gửi xe). Chuyện này sẽ gây nhiễu động không gian ở gần vùng biên giới cổng Phục Nam, ảnh hưởng lên linh thú của các gia tộc sống gần vùng đó. Lang tộc đã gặp chuyện tương tự, Cự Nguyệt Tuyết Lang hiện tại là một ví dụ. Nó bị nhiễu loạn sinh khí trong người, dẫn tới tâm ma xuất hiện, bắt lấy rồi kiểm soát nó.

    "Nhắc mới nhớ, sắp có sự kiện Viên Sơn mở cửa rồi."

    Xem ra, đây chính là cơ hội để Yêu giới củng cố lực lượng, tấn công Ma giới. Đúng, cơ hội ngàn năm có một đấy!

    Mẫn Doãn Kì nhịn nãy giờ, ánh mắt hắn toé lửa: "Các ngươi có lo bên này không?"

    Điền Chính Quốc nhảy một phát lên đầu Cự Nguyệt Tuyết Lang, cậu ta cắn rách đầu ngón tay cái, vẽ ngay một cấm chú lên đầu nó và hét lớn: "Sát!"

    Con sói gần như đau đến phát điên, nó vùng vẫy, va đập lung tung. Cậu ta nhảy xuống, rải máu thành một vòng tròn xung quanh nó. Kim Thái Hanh làm giúp cậu ta một nửa. Vẽ xong vòng tròn thì cậu ngồi xuống, hai bàn tay đan lại với nhau, khóa cấm chú lại rồi đập bàn tay phải xuống vòng tròn máu.

    Cả thân hình khổng lồ của Cự Nguyệt Tuyết Lang loé sáng lên, tiếng gầm rú phát ra rồi lại im bặt, nó biến mất.

    Đây là thuật Phong Ấn, ép linh thú quay trở lại trong cơ thể mình và khóa xích chúng lại.

    Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chạy lại xem tình hình của Bạch Đan ngay. Con cáo nằm im thin thít, hơi thở phập phồng cả cơ thể khổng lồ của nó. Cái cổ đáng thương không ngừng chảy máu, sớm đã nhuộm đỏ một vùng xung quanh. Đôi đồng tử vốn sắc lẻm, đỏ tươi đã nhạt đi, chỉ còn màu đỏ phớt. Nó sắp đến giới hạn chịu đựng của bản thân.

    "Y đâu rồi? Không có ở đây sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

    "Có cái đầu ngươi!" Mẫn Doãn Kì tức điên lên. Hắn còn phải cứu Lục Mãng kịp thời nữa. Vậy có nghĩa là phải có người lôi y ra đây.

    Phác Trí Mẫn và Phác Thái Anh đang ở trong nhà mà lại cứ nghe tiếng gầm rú vang từ xa. Cô nhìn qua cửa sổ một cách lo lắng, y lại nói: "Không sao đâu. Ở.."

    Đang nói thì tim y bỗng thắt lại một cái, thân thể y nóng dần lên.

    "Khỉ thật! Bạch Đan!" Y nghĩ trong đầu.

    Cơ thể của chủ nhân và linh thú gần như gắn liền với nhau nên khi linh thú gặp nạn, chủ nhân sẽ biết nhưng không nhanh. Giờ này cơ thể y mới phản ứng có nghĩa là Bạch Đan gặp nạn nãy giờ rồi!

    Y vội khoác lại cái áo ngoài kia, lao một phát ra cửa.

    "Tiền bối! Anh đi đâu vậy?" Phác Thái Anh chưa biết chuyện gì xảy ra.

    "Tôi có chuyện gấp! Cô cứ ở lại cho an toàn đi!" Y cố gắng hét lớn cho cô nghe.

    Phác Trí Mẫn cố gắng truyền âm cho Bạch Đan, truyền mãi mới kết nối được vì linh khí của Bạch Đan giờ quá yếu.

    "Bạch Đan! Bạch Đan! Nghe ta nói không Bạch Đan!"

    "Sao.. vậy?" Giọng nó yếu ớt, ngắt quãng vang lên.

    "Ngươi đang ở đâu?" Y vô thẳng vấn đề.

    "Xà.." Tiếng nó tắt ngúm khi chưa kịp nói hết câu, nhưng một chữ "xà" thôi y cũng đủ hiểu rồi. Xà tộc!

    Y phi như gió, cũng khá may là Xà tộc khá gần Hồ Ly tộc. Chưa đầy mười lăm phút, y đã phanh gấp lại trước mặt Mẫn Doãn Kì.

    "Nhị Xà thiếu gia." Y cúi đầu thi lễ, hắn là tiền bối trước y gần hai thế hệ.

    Mẫn Doãn Kì ôm lấy bả vai y, nói: "Chào! Cậu giúp chúng tôi cứu nó đã!"

    Đầu y gật lia lịa, mắt liếc thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đằng sau. Y định cúi đầu một lần nữa thì cậu ta bước lại, ôm vai y xoay hẳn 180 độ ra đằng sau rồi đẩy y đi: "Anh lo cho nó trước đã, chào cái gì?"

    "..."

    Đừng! Ở đây còn một người y chưa chào hỏi bao giờ đấy.

    Thôi thì cứu Bạch Đan trước vậy, Phác Trí Mẫn ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt nó hỏi: "Bạch Đan, Bạch Đan. Ta đây rồi."

    Giọng y nhẹ nhàng, ấm áp, chủ ý để trấn an nó. Con cáo có vẻ tìm được sự bình an, nó nhìn y một cái rồi khẽ nhắm mắt đợi y.

    Y cởi cái áo khoác ngoài, quấn lên vết thương hiểm nhất mà ban nãy Mẫn Doãn Kì đã làm sạch nó giúp y. Dòng linh lực mát lạnh, ôn hòa như suối chảy vào trong cơ thể Bạch Đan, những vết thương bắt đầu chầm chậm khép miệng dần.

    Y thấy Lục Mãng nằm chỏng chơ ở đó, lo lắng hỏi: "Nhị Xà thiếu gia, Lục Mãng bị.."

    "Xin lỗi cậu, nó sơ suất để Bạch Đan bị hút máu." Hắn đang chữa cho nó.

    Lục Mãng đã bình phục khá nhiều nhờ có tới ba nam nhân đứng ở đó, giờ thêm một người nữa là bốn. Nó bất tỉnh nhưng không chết, chỉ bị ảnh hưởng tới cơ thể thôi.

    Vết cắn của Cự Nguyệt Tuyết Lang trên người Bạch Đan quá lớn và hở khiến máu mất quá nhiều. Y làm khép miệng không kịp, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

    "Tôi xin lỗi." Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống kế bên y, cố gắng truyền linh lực vào Bạch Đan một cách vô ích.

    Y đặt tay lên vai cậu ta, thở phào nói: "Cậu không có lỗi. À mà đừng truyền nữa, phí linh lực của cậu mất."

    "Tôi.." Cậu ta không khéo ăn nói cho lắm, giờ chẳng biết nói gì cho phải. Cậu biết một câu "xin lỗi" của cậu ta chỉ như gió thoảng mây bay nhưng không biết mình nên nói gì.

    Phác Trí Mẫn biết cậu đang hối hận và áy náy, liền đặt bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình lên bàn tay to lớn của cậu ta.

    "Ổn mà. Tôi biết lý do vì sao Tuyết Lang lại làm vậy, cũng không phải do nó."

    Điền Chính Quốc chỉ gật gật cái đầu. Nơi bàn tay cậu không thấy ấm áp hay lạnh buốt gì mà là cảm giác tê tê dại dại, lạ lùng đến khó tả. Cậu tự véo mình một cái, thầm nghĩ bản thân đã có chỗ vượt rào. Đúng là quá thất lễ với y mà!

    Cái mặt cậu đã hơi đỏ lên nhưng y lại không chú ý nhiều, bây giờ y lo tập trung cứu Bạch Đan trước đã.

    "Cẩn thận."

    Giọng của Kim Thái Hanh vừa lạnh buốt vừa cảnh giác vang lên, cơ thể y đột nhiên không dám trái lời hắn bèn ngước đầu lên.

    Một con bướm bạc.

    Cả người nó là một màu trắng bóc và còn phát sáng nữa. Nó bay nhè nhẹ, vờn quanh người y. Trên đường bay cánh nó còn rải ra những hạt linh khí be bé màu trắng ra nữa, trông tuyệt đẹp!

    Sao mà y có cảm giác chú bướm này rất đáng yêu chứ không nguy hiểm như Kim Thái Hanh đã cảnh cáo nhỉ? Con bướm vui thích bay mấy vòng quanh đầu y. Có vẻ nó cũng đang tìm chỗ đậu, y bèn giơ một ngón tay trỏ ra, nó liền đậu lên trên đó.

    Ba người kia đang cảnh giác nhìn con bướm thì nó bỗng nói: "Hồ Ly thiếu gia."

    "?"

    Nó nói được tiếng người kìa!

    À không, không phải chính miệng nó nói. Hình như.. dụng cụ truyền âm của Hồ Điệp tộc!

    "Là cô à?" Y vui vẻ chào hỏi.

    "Vâng. Tôi giúp anh cho, có một đàn bướm bạc giống con này đang tới. Anh cứ để nó đậu lên mấy chỗ vết thương của Bạch Đan, nó sẽ hồi phục rất nhanh." Giọng Phác Thái Anh nghèn nghẹt truyền qua.

    "Cảm ơn nhé! Ôi đúng lúc ghê."

    "Ân nghĩa thôi mà." Bên kia có vẻ cô đang mỉm cười. Ban nãy lúc y bay ra ngoài, cô đã kịp thả một con bướm, lệnh cho nó bám lên vai y. Mà y chạy vội nên đâu để ý có một chú bướm nhỏ đã ẩn núp trong cái áo khoác của y chứ.

    Đúng là chỉ vài giây sau lời nói của cô, một đàn bướm trắng bóc bay đến, chúng ập một phát xuống người y.

    "..."


    End chương 24

     
  8. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 25: Viên Sơn phun trào (3)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phác Trí Mẫn nhẹ nhàng gạt mấy chú bướm đó xuống, bảo: "Phiền các ngươi rồi. Giúp ta chữa cho nó với nhé."

    Từng con đậu xuống vết thương, chúng bò qua bò lại, tiết ra chất khí gì đó màu trắng ngọc. Đúng là vết thương liền lại cực nhanh. Và cũng trùng hợp ghê, chủ nhân của những chú bướm này là phụ nữ.

    "Oa, thần kỳ vậy." Y quỳ xuống nhìn mấy chú bướm be bé đi đi lại lại trên người Bạch Đan. Kim Thái Hanh ở cạnh đầu nó, đưa tay lật mí mắt nó lên.

    "Đồng tử đậm lại chút rồi. Cũng tốt. Cậu nên cho nó ăn Hắc Dược Thảo."

    Ôi suýt quên, Phác Trí Mẫn chưa chào hắn. Y cúi người thi lễ: "Kim thiếu gia. Cảm ơn ngươi vì đã cho lời khuyên."

    Hắn nhìn y, nói: "Ừm."

    Một chữ "ừm", dù không có ác ý gì nhưng lạnh thấu xương. Có lẽ vốn bản tính hắn đã như vậy nên giọng nói cũng giống theo.

    Hắn nhìn y kỹ càng, từ đầu tới cuối. Bây giờ y đang không mặc áo khoác và có đeo đai lưng nên chiếc eo nhỏ gọn được phô ra một cách đẹp đẽ, khôn khéo, không thua kém gì phụ nữ. Thân hình y nhỏ nhắn, mỏng manh. Làn da y trắng mịn không tỳ vết. Sống mũi không quá cao, ôi môi đỏ mọng tự nhiên không mỏng không dày. Đôi mắt to màu ruby sâu thẳm, hàng mi đen dài cong vút một cách diễm lệ. Dung nhan tuy không mạnh mẽ, rắn rỏi như đàn ông nhưng không quá yếu ớt như phụ nữ, phi giới tính – đúng là hợp khẩu vị "kiểu mới" của hắn.

    Mẫn Doãn Kì và Điền Chính Quốc cũng chăm chú nhìn Phác Trí Mẫn. Y lại hoàn toàn không để ý, lo xem xét vết thương của Bạch Đan.

    "Nhị Xà thiếu gia, Lục Mãng ổn chứ?" Y nhìn Mẫn Doãn Kì hỏi.

    "Nó ổn rồi, vết thương cũng bớt nhiều." Hắn chỉ vào Lục Mãng nằm kế bên.

    "Cảm ơn anh và Lục Mãng nhiều." Y híp mắt cười.

    Hắn cũng mỉm cười nhưng chợt nhớ ra ban nãy y có vui vẻ nói chuyện với một người phụ nữ, bèn hỏi: "Hồ Ly thiếu gia này, mạo phạm cậu chút. Chủ nhân của những con bướm này quen với cậu sao?"

    Y vui vẻ đáp ngay: "Phải, là Hồ Điệp tiểu thư. Cô ấy đang ở tạm với tôi."

    "..."

    Ba người kia lặng ngắt. Ở tạm?

    Y biết họ nghĩ gì, nói: "Ổn mà. Tộc của cô ấy đã bị tàn sát vào hôm trước nên cô ấy không có chỗ nương tựa, tôi cho cô ấy sống chung vài tháng đã. Tôi không làm gì đâu vì không thích phụ nữ."

    Bọn họ vẫn không yên tâm cho đến khi y nói câu cuối. Không thích phụ nữ thì tạm yên tâm rồi, vì lỡ y thích nam nhân thì sao?

    Phác Trí Mẫn ngẫm nghĩ, không biết nên cho Bạch Đan nghỉ ở chỗ nào. Nhà y vườn thì không rộng, Mã tộc hôm trước mới ở ké một ngày rồi giờ lại quay lại nữa thì kỳ cục lắm. Mà lại nhốt trong người y nữa thì lại càng ngạt.

    Điền Chính Quốc nói: "Nhà tôi cũng được, sân nhà tôi rất rộng. Tôi chăm sóc nó giúp anh cho."

    "Ôi, cảm ơn cậu. Mọi người tốt quá!" Y lại cười, lần này dùng quạt che nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lộ làn da trắng và hai đôi mắt đang cong lên. Y hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Công nhận nụ cười của y dễ lây ghê, đến một kẻ lạnh lùng quanh năm chỉ biết chém chém giết giết như Kim Thái Hanh cũng nhếch miệng lên thành một nụ cười.

    Khi chia tay, Phác Trí Mẫn đưa cho Mẫn Doãn Kì một khóm hoa Hắc Dược Thảo và dặn anh hãy cho Lục Mãng ăn định kỳ ngày một bông. Hắn tuy có trồng loài thảo dược này nhưng cũng vui vẻ nhận lấy, còn không quên cảm ơn.

    Mẫn Doãn Kì thu lại Lục Mãng, tiếp tục đến Mã tộc. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mang Bạch Đan quay về biệt thự Bạch Phong.

    Mấy chú bướm bạc ríu rít bám theo Phác Trí Mẫn. Chúng thích thú bay quanh y, vài con còn đậu lên mái tóc màu phấn của y nữa. Y mải đùa với chúng nên không nhận ra Kim Thái Hanh ngoái lại nhìn y rất nhiều lần.

    "Sao, hợp chứ?" Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh và hỏi.

    Hắn gật đầu. Cậu ta lại nói: "Y hấp dẫn ta, bởi mùi máu. Nó rất ngọt."

    Hắn nhìn cậu và nói: "Bắt được y ta cho ngươi hút máu, đừng hút chết là được."

    Giờ tới lượt cậu gật đầu. Bạch Đan đang được thu nhỏ và đựng trong một cái bình gốm sứ. Cậu không dám đi nhanh vì sẽ chấn động mạnh tới con thú bên trong.

    Tới nơi biệt thự, Điền Chính Quốc thả Bạch Đan ra. Nó vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Cậu ta đi quanh vườn tìm mấy bông Hắc Dược Thảo còn Kim Thái Hanh về xem xét.. cái cửa, chắc là nên mua mới rồi, không gắn lại được.

    Cự Nguyệt Tuyết Lang trong người cậu đã ổn hơn chút, tâm lý không còn rối loạn như ban nãy nữa nhưng nó không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi cậu.

    "Này, ban nãy.. ta có làm gì không?"

    "..."

    Một cục tức từ từ trồi lên ngay trong đầu cậu. Cậu ta im lặng không nói, lát sau khi nó hỏi lần nữa, cậu mới gầm gừ. "Cắn người khác."

    "..."

    Chết thật, nó thật sự không nhớ mà, nghe giọng Điền Chính Quốc là biết cậu ta đang quạu rồi. "Ta.. không biết! Ta cắn ai vậy?"

    Nó đang đợi câu trả lời thì chợt bị ném ra bên ngoài, cậu ta không nương tay mà đá thẳng nó ra luôn.

    "..."

    Nó câm nín nhìn con cáo bị thương đang nằm trước mặt mình.

    "Ngươi hút non nửa số máu của nó rồi." Cậu ta lạnh lùng nói.

    Cự Nguyệt Tuyết Lang không biết nên nói sao cho phải. Nó lúng túng ngửi ngửi con cáo kia, phát hiện đúng là lượng máu bị thiếu quá nhiều, chợt cảm thấy bụng mình hơi đầy, có lẽ là máu của Bạch Đan rồi.

    Nó biết, dù có nôn ra cũng chả bồi thường máu lại cho Bạch Đan được, chỉ đành liếm liếm cái cổ còn dính máu kia. Đó là bản năng của động vật khi bị thương nên Điền Chính Quốc chỉ im lặng, không nói gì.

    "Gừ gừ."

    Tiếng gầm nhỏ kia phát ra từ sau lưng cậu ta, cậu quay phắt lại. Có hai con hổ, một đen một trắng, mỗi con đều ngậm trong miệng cả chục khóm Hắc Dược Thảo. Ra là Hắc Tuyền và Bạch Nham. Cậu hiểu ý nó, cầm mấy khóm hoa xuống đi lại chỗ Bạch Đan và tháo chiếc áo khoác của Phác Trí Mẫn ra.

    Hai con hổ lượn lờ quanh con cáo, ngửi ngửi khắp chỗ. Bạch Nham nói: "Của ai đây? Mùi thịt hơi bị thơm đấy."

    "Của Hồ Ly thiếu gia. Ngươi mà cắn một cái là ta không nể mặt Kim Thái Hanh để diệt khẩu ngươi đâu." Cậu lườm nó cảnh cáo.

    Hắc Tuyền lượn lờ quanh cậu, hỏi: "Phác Trí Mẫn? Ta từng thấy y tắm suối nước nóng bên Nhân giới rồi."

    "?" Điền Chính Quốc đơ người. "Cái gì? Ngươi.. thấy cơ thể y à?"

    Con hổ đen gật gật đầu, nhìn cái bản mặt của nó cũng không giống như đang đùa.

    "Cho xin khẩu lệnh vô mộng cảnh của ngươi." Cậu ta cười, đưa một tay ra trước mặt Hắc Tuyền.

    ".. Ờ."

    - Hồng gia – Hồ Ly tộc_

    Phác Trí Mẫn quay về với mấy chú bướm đậu đầy người, cả mình y trắng bóc và phát ra ánh sáng chói mắt (như vầng hào quang của nam chính). Hai gã thị vệ suýt chút nữa là không nhận ra y rồi.

    "Chào tiền bối. Anh đi bình an chứ?" Phác Thái Anh lễ phép chào y.

    "Ổn chứ, cảm ơn cô nhiều. Bạch Đan đã được Điền Chính Quốc chăm giúp rồi. À còn con sói kia ổn không?" Y vừa về là hỏi tình hình con sói ban nãy liền.

    Con sói đang nằm nghỉ ở sau vườn gần cái xích đu. Mắt nó nhắm ghiền và đột ngột mở ra khi nghe tiếng chân giẫm lên cỏ.

    Nó đứng phắt dậy đầy cảnh giác, họng phát ra tiếng gầm gừ đầu uy lực. Nhưng Phác Trí Mẫn không sợ nó. Y tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt, cánh tay còn lành lặn của y ân cần xoa đầu nó. Y hỏi.

    "Ngươi khoẻ chưa?"

    Hỏi một con vật không biết nói tiếng người là một chuyện vừa ngốc nghếch vừa khôi hài. Nhưng y hay có thói quen như vậy, cứ thích trò chuyện với động vật và thực vật xung quanh như thể chúng là con người.

    Con sói cảm nhận được người này không hề có ý xấu, nó không gừ nữa. Nhìn thấy vết thương tên cánh tay phải của y, nó trèo lên người y liếm liếm.

    "Thôi nào, ta không đau." Y ôm đầu nó một cái như để an ủi.

    Cả ngày hôm đó, y ở trong nhà cùng với một con sói và một người phụ nữ. Do Bạch Đan bị thương nặng nên cơ thể y ít nhiều đều có phản ứng tương tự. Y bị nhức đầu Phác Thái Anh luôn chăm sóc cho y rất kỹ. Song, con sói có vẻ không ưa cô tẹo nào.

    Nhưng tạm thời không có xung đột nên không sao, chuyện đó tính sau cũng được.

    Phác Thái Anh có lẽ vì ngại nên không muốn ngủ cùng phòng với y. Cô chọn căn phòng ngay kế y để ngủ.

    Đêm nay, y trằn trọc không ngủ được.


    End chương 25

     
  9. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
  10. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 27: Ngủ đông (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Đan từ từ mở mắt ra, trước mắt nó không còn là ngôi nhà ấm cúng quen thuộc kia nữa mà là một hoa viên xa hoa, tráng lệ nó chưa từng biết.

    Vẫn làm bộ như mình còn ngủ, nó đảo tròng mắt nhìn xung quanh, đề phòng nguy hiểm xảy ra. Đến lúc liếc sang phải, thấy hình bóng của Cự Nguyệt Tuyết Lang thì nó giật hết hồn.

    "Nơi quái quỷ nào đây?" Nó tự hỏi thầm.

    Biết rằng dựa vào năng lực của bản thân nó thì chẳng bao giờ thắng nổi con sói này nên nó vẫn nằm im đó, lặng lẽ truyền âm qua Phác Trí Mẫn.

    "Này, ta đang.. ở đâu vậy?" Nó không biết phải miêu tả nơi này như thế nào, đành nói đại vậy.

    "Hổ tộc đấy. Có người giúp ta chăm sóc cho ngươi rồi, yên tâm đi." Giọng Phác Trí Mẫn đầy tin tưởng vang lên.

    ".. Ờ." Nó bây giờ mới ngóc thẳng đầu lên.

    Chợt cảm thấy dưới đuôi mình có vật gì đó nằng nặng đè lên, nó lại liếc xuống.

    "..."

    Hai con hổ, một đen một trắng đang thoải mái nằm ưỡn bụng trên nhúm lông đuôi mềm mại của nó, xem đó như cái gối ôm mùa đông vậy.

    Một cục tức từ từ trồi lên trong đầu nó, nó giật thẳng cái đuôi của mình ra, đứng lên rảy rảy bộ lông trắng muốt của mình. Khớp xương của nó kêu răng rắc, có lẽ phải nhẹ nhẹ lại vì người nó đang bị thương.

    Bạch Đan nhìn xuống Cự Nguyệt Tuyết Lang, cục tức còn trồi lên rõ hơn. Nó giơ vuốt định cào rách mặt con sói thì có một người mở cửa tòa biệt thự kế bên rồi bước ra.

    "Đừng nóng. Nếu không vết thương của ngươi sẽ bị rách sâu hơn đấy."

    Đó là một chàng trai nhìn rất trẻ. Cậu ta mặc hắc y, hai tay để trong túi quần, từ từ bước xuống bậc thang và đi đến bên cạnh nó.

    "Đại Lang thiếu gia? Ngươi ở Hổ tộc làm gì?" Nó nhận ra ngay, cậu ta là Điền Chính Quốc.

    "Có việc thôi. Ngươi thấy ổn chưa?" Cậu ta điềm nhiên, ngước đầu nhìn nó.

    ".. Thế này thì có ổn không?" Nó cúi đầu, để lộ vết cắn cực lớn trên cổ nó.

    "Ừm.. Tuyết Lang bị ảnh hưởng bởi" Viên Sơn phun trào "nên nó mới mất kiểm soát." Điền Chính Quốc gãi đầu.

    "..."

    Bạch Nham đột nhiên bị mất đi cái gối ôm của mình, nó tỉnh dậy, vươn mình một cái rồi ngồi lên. Vừa mở mắt thì nó bị Bạch Đan lườm toé lửa.

    "Hả?" Nó thắc mắc.

    "Ngươi.. xem ta là cái thứ gì hả?" Bạch Đan dùng chín cái đuôi của mình quật nó túi bụi.

    "Á? Gì chứ? Ta mượn chút thôi cũng không được à?" Nó phải dùng hai bàn chân trước để chặn chín đòn "kí đầu" tới tấp của con cáo.

    "Đếch. Của bà đây chính là của bà!" Bạch Đan giơ móng tính cào nó luôn.

    Điền Chính Quốc một tay đỡ trán, một tay đưa lên ra hiệu dừng. Cậu ta đau đầu với mấy con thú này ghê. Cánh cửa kia mở ra một lần nữa, Kim Thái Hanh từ từ đi ra. Vẫn là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó, cậu thắc mắc rằng bộ hắn đeo cái bản mặt này cả mấy trăm năm không thấy ngán à..

    "Tỉnh rồi?" Hắn hỏi Bạch Đan.

    "Ừ. Cảm ơn hai ngươi. Y nói cho ta biết rồi." Nó nhìn xuống phía dưới.

    "..."

    Hai bên nhìn nhau mà không biết nên nói gì. Điền Chính Quốc không giỏi ăn nói, Kim Thái Hanh tiếc lời như vàng, Bạch Đan thì có chuyện mới nói được.

    Cự Nguyệt Tuyết Lang đã tỉnh dậy trước đó nhưng nó vẫn nằm đó. Bây giờ nó mới ngóc người dậy. Bạch Đan bèn đứng cách xa nó chút, ánh mắt liếc nó muốn xịt khói, vuốt sắc đã được xoè ra sẵn sàng cho một cú cào đi vào lòng đất.

    Điền Chính Quốc biết Bạch Đan rất bực Cự Nguyệt Tuyết Lang, nhưng cậu ta không thể để cho con sói của mình bị thương được, đành đưa hai tay lên coi như đầu hàng.

    "Bạch Đan, ngươi.. tha cho nó đi. Nó không cố ý."

    "Ờ, không cố ý, tới mức suýt nữa là ta đi chầu ông bà cố nội tổ tiên rồi đấy."

    "..."

    Cự Nguyệt Tuyết Lang vờ như không để ý, nó đứng lên bằng cả bốn chân, tiến lại gần Bạch Đan. Bạch Đan liền cảnh giác nó, ánh mắt ruby sắc lẻm muốn cứa đứt cổ người khác cứ ngày càng sáng lên. Nhưng hành động của con sói nằm ngoài dự định của nó. Cự Nguyệt Tuyết Lang vươn mình, cái lưỡi đỏ tươi của nó nhẹ nhàng liếm liếm vết thương lớn trên cổ Bạch Đan.

    Hai mắt Bạch Đan mở lớn đầy ngạc nhiên, nó bị đứng hình một lúc rồi mới phản ứng lại, nó lùi lùi ra chút nữa.

    "Ngươi làm cái gì?" Bạch Đan trừng trừng nhìn nó.

    "Ngươi không cho ta sửa sai à?" Cự Nguyệt Tuyết Lang hỏi ngược lại nó.

    "..."

    Bạch Đan hừ một tiếng trong họng, nó quay người đi, không chấp nhận cũng không từ chối. Nó vốn khá khó ở, dễ dàng gì tha thứ cho người khác?

    Kim Thái Hanh im lặng bước vào, Điền Chính Quốc tiện quay qua hỏi: "Ngươi đi đâu đấy?"

    "Kế hoạch trăng máu." Hắn nói ngắn gọn.

    Cậu ta nhìn bóng lưng hắn rồi đi vài rừng. Kế hoạch trăng máu của hắn, cậu không hề biết một chút gì. Có vẻ kế hoạch này sẽ bắt luôn cả Phác Trí Mẫn, còn số phận của cô gái ở bên cạnh y lúc này thì không biết hắn sẽ làm gì?

    - Thành Ánh Nguyệt – Mã tộc_

    Lý Huệ Bân nổi giận, đạp đầu gã thị vệ lùn đang đứng bên cạnh cô.

    "Các ngươi là cái giống chó gì mà đến việc này cũng không làm xong hả?"

    Gã thị vệ sợ hãi, vội vàng đứng lên, nói: "Đại tiểu thư, thuộc hạ đã cố gắng tìm nó nhưng.."

    "Nhưng cái đám chó má nhà ngươi! Con phượng hoàng này, túm lông đó khó tìm đến thế à?" Cô giơ gót đạp thêm một cú nữa, lần này là gã ngã lăn quay.

    Gã sợ đến run người nhưng không dám hé môi lời nào. Gã quỳ một gối xuống đất, run rẩy chờ lệnh.

    Lý Huệ Bân bực đến phát điên, cô định đập hắn túi bụi thì một bàn tay trắng ngà đặt lên vai cô.

    "Chị, chị bớt giận. Gã đã làm hết sức mình rồi." Lý Châu Viên xuất hiện sau lưng cô. Nàng đi lúc nào cũng không gây tiếng động làm cho cô ta giật mình.

    "Hừ! Một cái lông phượng hoàng này ta thấy nó còn đáng giá gấp nhiều lần gã. Không hiểu sao cha lại đưa tên này vào thành!" Cô khoanh tay, ngạo nghễ nhìn gã.

    Nàng khuyên can: "Thôi nào, chị em chúng ta còn có thứ tốt hơn. Gã không tốt thì còn mấy tên kia."

    "Hờ, bản tiểu thư ta tha cho ngươi. Cút càng xa tầm mắt ta càng tốt." Cô lại giơ chân lên dọa gã.

    Gã vâng vâng dạ dạ một lúc rồi phắn đi ngay.

    Lý Châu Viên nhìn vào cái hang đang phát sáng ánh lửa yếu ớt, nàng hỏi: "Chị, con phượng hoàng này sẽ được xử lý ra sao?"

    Lý Huệ Bân nói: "Ta cũng không biết. Nhưng đám lông của nó rất có giá trị nên ta sẽ tiến hành giết nó trước."

    Nàng che miệng, cười khúc khích, có vẻ như rất vui. Giọng nàng vang lên lảnh lót: "Vâng. Em sẽ giúp anh Hiệu Tích khoẻ lại nhanh hơn."

    Trịnh Hiệu Tích đang ngồi trong hoa viên với Khuất Lan, hắn đang nghịch một bông hoa diên vĩ, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường.

    Hắn mới tỉnh lại không lâu thì Phác Trí Mẫn lại về mất, cảm giác thực sự hụt hẫng làm sao. Khuất Lan ngồi rũ cánh một hồi, nó lại chui vào trong người hắn. Có vẻ chính nó cũng đang cảm thấy chán không có gì chơi.

    Kim Nam Tuấn bước vào. Anh ngồi xuống kế bên hắn, tự tay pha một chén trà rồi nhấp lên môi.

    "Sao thế. Cậu nhớ y à?"

    "Ừ. Công nhận, cậu hiểu tôi còn hơn Lệ Sa." Hắn khoác tay lên vai anh, nói mát.

    "Hài dà. Tôi cũng thấy chán quá. Nhưng tôi cảm thấy miếng ngọc của tôi chợt sáng lên, cậu xem này." Anh giơ một miếng ngọc bội màu vàng lên, đúng là nó đang phát ra ánh sáng chói mắt.

    "Ồ, có phải anh em nhà cậu lại gọi nhau không?" Hắn tò mò nhìn nó.

    "Không phải. Thường thì nó sáng nhẹ thôi, còn thế này là sáng muốn bay màu con mắt tôi rồi." Anh ta dụi dụi mắt.

    Có khi nào là bọn họ sắp tới thời ngủ đông không nhỉ?


    End chương 27

     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...