Chương 18 (3)
Kỷ Hữu Sinh khách khí hỏi: "Văn Thanh, có muốn vào nhà ngồi một lát không?"
Văn Thanh mỉm cười: "Dạ không cần đâu bác, bác vào trong đi, làm phiền mọi người lâu vậy rồi, cháu cũng phải quay về nữa." Nói xong Văn Thanh quay người lại, chân thành nói với mọi người xung quanh: "Cảm ơn mọi người đã đến đây cùng với cháu, thay cháu đòi lại công đạo, cũng như trả lại trong sạch cho tiệm may dì Tiếu, cảm ơn mọi người rất nhiều. Để tỏ lòng, tiệm may sẽ giảm giá may cho tất cả các loại quần áo trong tháng này."
Những vị khách thường đến may vá lập tức mừng rỡ, vỗ tay cho sự trong sạch của Văn Thanh.
Lương Văn Hoa cười lạnh trong lòng, một cửa hàng may bé tẹo, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, lại còn giảm giá may, không có kiến thức chính là không có kiến thức.
Kỷ Hữu Sinh tỏ vẻ tán thưởng với hành động của Văn Thanh. Vốn dĩ chuyện này bọn họ cũng phải có trách nhiệm với cửa hàng may dì Tiếu. Về việc danh tiếng cửa hàng bị ảnh hưởng, Văn Thanh không những làm sáng tỏ, mà còn tỏ lòng xin lỗi với khách hàng, lại thêm cả việc giảm giá may, chỉ trong nháy mắt đã lấy được sự đồng cảm của không ít người.
Văn Thanh quay về phía chị Lưu: "Chị Lưu, tiền thì ai cũng thích, ai cũng muốn kiếm, nhưng dựa vào đôi tay của mình kiếm được từng đồng, mới có thể tiêu một cách an ổn được. Sự việc hôm nay, chị cũng biết sai rồi, vậy em cũng bỏ qua."
Chị Lưu vô cùng cảm kích, sự ghen ghét ban đầu với Văn Thanh, lúc này biến thành sự sùng bái, chị lập tức nói: "Cảm ơn em, cảm ơn em, Văn Thanh, sau này chị không dám làm chuyện xấu nữa."
Những người chứng kiến đều không ngớt lời khen ngợi Văn Thanh mãi đến khi cô rời khỏi huyện thành, đi về phía đường lớn.
Mọi người trong huyện vẫn truyền nhau về việc xảy ra hôm nay ở may dì Tiếu, vốn dĩ mọi người cho rằng sau sự việc hắt nước bẩn này, cửa hàng may dì Tiếu nhất định sẽ bị ảnh hưởng, tất cả đều cho rằng tiệm chẳng làm ăn gì được nữa.
Nhưng kết quả lại không như vậy, gần như tất cả mọi người đều đang khen ngợi Văn Thanh.
"Giày Văn Thanh may đi rất thoải mái, ông nhà tôi nói tốt hơn nhiều so với tôi may."
"Hàng may giảm giá rồi."
"Bà không biết đấy thôi, lúc Văn Thanh bị vu oan, cửa hàng may dì Tiếu vòng trong vòng ngoài bao nhiêu người kéo đến, ai ai cũng mắng chửi Văn Thanh, nhưng Văn Thanh chẳng sợ hãi chút nào, sau đó còn tóm được kẻ chơi xấu phía sau. Tiếc chút là cuối cùng lại không xử lý con nhóc Kỷ Ninh Chi kia."
"Chẳng nhẽ mọi người không biết sao? Văn Thanh còn là chị dâu tương lai của Kỷ Ninh Chi đấy?"
"Đến cả em dâu cũng yêu cầu đưa đến đồn cảnh sát, như vậy cho thấy Văn Thanh rất chính trực."
"..."
Văn Thanh không ngờ thông qua sự việc của Kỷ Ninh Chi, chẳng những không làm hỏng danh tiếng tiệm may dì Tiếu, mà ngược lại còn cháy hàng, giày và quần áo cô may đều bán hết.
Lúc này, Văn Thanh đang theo đường lớn trở về thôn Thủy Loan. Cô không nghĩ đến chuyện ở tiệm may, mà nghĩ đến chú hai của mình bởi sự xuất hiện Kỷ Hữu Sinh của Kỷ Hữu Sinh khi nãy.
Nghĩ đến những điều tốt đẹp chú hai dành cho cô, nghĩ đến lời chú vẫn thường nói lúc còn sống: "Văn Thanh nhà chúng ta xinh đẹp, lại còn thông minh như vậy, gả cho ai cũng thấy thiệt."
"Tính tình không tốt đã sao, ai quy định phụ nữ phải ngoan ngoãn nghe lời đàn ông chứ? Không cần thay đổi, chúng ta cứ như vậy, tiểu tử nào dám ức hiếp Văn Thanh của chúng ta, chú đá hắn bay xa luôn."
"Văn Thanh ngoan ngoãn đi học, sau này trở thành một sinh viên đại học."
"Có phải cháu vừa ý Kỷ Ngạn Quân rồi không?"
"..."
Nghĩ mãi nghĩ mãi, mắt Văn Thanh đỏ lên, chính bởi vì chú hai nói cô vừa ý Kỷ Ngạn Quân, cho nên trước khi chết, chú mới bảo Kỷ Ngạn Quân phải chăm sóc cho cô.
Văn Thanh vừa đi vừa nghĩ, chưa gì đã về đến đầu thôn.
Bây giờ cô về thôn Thủy Loan đều đi từ phía Đông chỗ bác đóng giày để về nhà, tránh việc gặp phải mấy người hàng xóm thích hóng chuyện, cứ tám suốt với nhau cả ngày trời.
Cô kéo lại chiếc túi vải, vừa đi chỗ bác đóng giày thì nghe có tiếng người gọi: "Chị hai! Chị hai!"
Văn Thanh quay đầu lại nhìn, thấy Văn Bằng một mình kéo một cái sọt tre to đùng, bên trong đều là cỏ, cả người thằng bé đầy mồ hôi, nhưng khuôn mặt cười tươi rói.
"Chị hai!"
Văn Thanh đi lên giúp cậu đỡ sọt: "Bằng Bằng, em cắt cỏ cho trâu à?"
"Vâng." Gương mặt Văn Bằng phấn kích trả lời: "Mẹ nói, không cần phải bán trâu nữa rồi, nhà mình tự nuôi."
Văn Thanh biết, Văn Bằng là người có tình cảm sâu đậm với trâu nhất nhà. Từ khi thằng bé biết làm việc, thích nhất chính là việc đút cỏ cho trâu ăn, hoặc là đi chăn trâu, rồi dắt trâu đi cày. Văn Thanh nhẹ duỗi tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Văn Bằng: "Em vui không?"
"Em cực kỳ vui!" Văn Bằng nói: "Hôm nay em ngủ dậy không thấy trâu đâu, em khóc một lúc lâu. Bây giờ thấy trâu rồi nên vui lắm."
Văn Thanh chợt nhớ ra gì đó, hơi tức giận hỏi: "Sao nay em không đi học?"
"Dạ em đang thi học kì, sáng nay là môn cuối cùng rồi nên giờ em được nghỉ, anh hai thì mai mới được nghỉ cơ. Đợi đến lúc khai giảng, là em lên lớp bốn rồi." Văn Bằng trả lời.
Lúc này Văn Thanh mới gật đầu nhớ ra, học sinh tiểu học nghỉ hè rồi, cách khai giảng còn khoảng hai tháng nữa.
Văn Thanh vừa đi vừa nghĩ gì đó, chưa gì đã đến cổng nhà.
Lúc Văn Thanh cùng Diêu Thế Linh và Văn Bằng cho trâu ăn, Văn Thanh nói một câu, khiến mọi người đều bất ngờ.
Văn Thanh nói: "Mẹ, đợi đợt này khai giảng, con cũng sẽ đi học." Cô thi đỗ trường cấp ba trên phố, nhưng sau khi chú hai mất, thì không có tiền nộp học phí nữa, Kỷ Ngạn Quân có đề nghị cho cô tiền để tiếp tục học, nhưng cô không muốn tiêu tiền của anh nên đã nghỉ giữa chừng. Trước giờ, Kỷ Ninh Chi vẫn nói cô không có văn hóa, là bởi người có học lực thấp nhất ở nhà họ Kỷ cũng là bậc trung cấp, Kỷ Ninh Chi cũng sắp thi đại học rồi, mà Văn Thanh thì chỉ được coi là tốt nghiệp cấp hai. Ngay cả Chương Phương Phương cũng là sinh viên đại học, đầu năm nay khóa họ bắt đầu đi tìm việc rồi, mà Chương Phương Phương còn chưa tốt nghiệp đã nhận được không ít lời mời.
"Đi học?" Văn Bằng mở miệng nói: "Tiền học cấp ba đắt lắm, nhà chúng ta lại nghèo thế này. Chị hai, chị đừng đi nữa. Em đã tính rồi, học hết lớp năm em sẽ không đi học nữa, em đi kiếm tiền."
"Ăn nói linh tinh." Diêu Thế Linh nói Văn Bằng.
Văn Thanh bị câu nói của Văn Bằng chọc cười, cô xoa đầu Văn Bằng: "Không thể bỏ học được! Em phải chăm chỉ học hành, chị có thể lo tiền cho em học cấp hai, cấp ba, nghe rõ chưa? Không thể chỉ học hết lớp năm là nghỉ."
"Vâng." Văn Bằng trả lời.
Diêu Thế Linh nhìn Văn Thanh: "Con quyết định rồi?"
"Vâng." Văn Thanh tiếp lời: "Lúc đi học con vẫn có thể tranh thủ thời gian rảnh để may đồ, may giày bán được. Hơn nữa dì Tiếu cũng nói rồi, sau này tiệm may là của con, nên tiền học cấp ba không thành vấn đề, học phí của Lượng Lượng với Bằng Bằng con có thể lo được."
"Con cứ chăm chỉ lo học hành, mẹ còn trẻ, vẫn có thể kiếm tiền."
"Mẹ." Văn Thanh mỉm cười ngắt lời Diêu Thế Linh: "Mẹ tin con đi, con có thể làm được. Đối với con mà nói, mấy thứ này cũng không khó khăn hay vất vả gì. Còn lúc nào mẹ rảnh thì phụ con chút việc như khâu dán đế giày hay cắt vải may là được."
"Được được." Diêu Thế Linh cười đáp.
Cuối cùng, Văn Thanh vẫn quyết định không nói việc xảy ra ở huyện hồi sáng cho Diêu Thế Linh biết.
Trời tối dần, Diêu Thế Linh và Văn Thanh ngồi trong sân khâu đế giày... Diêu Thế Linh làm, Văn Thanh bên cạnh hướng dẫn, hai người làm vẫn hơn một người.
Buổi tối, thôn Thủy Loan yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng côn trùng kêu, không khí khá dễ chịu.
Văn Thanh cất ghế nhỏ đi, ngồi ở bên giường, trên đầu giường đặt một cái đèn dầu nhỏ, giấy trắng, thước gỗ, thước dây. Cô cầm bút chì, vừa tính toán vừa khua khua trên người mình, sau đó vẽ lên giấy, viết chú thích. Thực ra đây là bản thiết kế mà cô định gửi cho Đường Quân.
Mãi đến nửa đêm, cơn buồn ngủ ập đến, cô mới thổi tắt đèn nằm lên giường ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Diêu Thế Linh nghĩ dì Tiếu không có ở tiệm, trùng hợp hôm nay Văn Lượng, Văn Bằng đều được nghỉ, Diêu Thế Linh quyết định đến tiệm cùng Văn Thanh đi đến cửa hàng. Một mặt phụ giúp Văn Thanh làm giày, mặt khác xem xét tình hình cửa tiệm, chứ để Văn Thanh một thân một mình ở đấy, bà không yên tâm.
"Mẹ, chị hai, cho con đi với. Lâu lắm rồi con không lên huyện." Văn Bằng con phép, mãi cậu mới được nghỉ hè mà.
Văn Thanh nhìn sang Văn Lượng, cậu lập tức nói: "Em ở nhà chăn trâu, làm bài tập hè."
"Được." Diêu Thế Linh cười đáp.
Sau khi ăn sáng xong, Diêu Thế Linh, Văn Thanh, Văn Bằng cùng đi lên huyện.
Dọc đường thỉnh thoảng có người chào hỏi Văn Thanh.
"Cả nhà cùng lên huyện đấy à?"
"Dạ vâng thím."
"Đi làm gì mà cả nhà đông vui thế?"
"Dạ tôi đi quanh xem rồi mua ít đồ thím ạ. Vừa hay cháu nó được nghỉ hè, cho nó đi chơi chút cho biết." Diêu Thế Linh cười đáp.
"À, Bằng Bằng mặc quần mới hả cháu?" Có người hỏi Văn Bằng.
Văn Bằng vui vẻ: "Vâng, chị hai làm cho cháu đấy."
"Đẹp ghê nhỉ."
Văn Bằng cười típ mắt.
Sau khi bọn họ đi rồi, người trong thôn bắt đầu bàn tán.
"Văn Thanh thật sự thay đổi rồi. Mặc dù con bé vẫn lên huyện suốt, nhưng tính cách cũng tốt lên rồi, thân thiết chuyện trò với mọi người."
"Bà nhìn quần của Văn Bằng xem, cả đôi giày Diêu Thế Linh đi nữa, đều là Văn Thanh làm đấy."
"Không ngờ cũng có ngày Văn Thanh trở nên ngoan ngoãn như vậy."
"..."
Cả đám người đều cảm thấy khó tin, họ từng thấy Văn Thanh giống chó con cắn loạn khắp nơi, cứ hơi tý là tính nóng bừng bừng.
Diêu Thế Linh, Văn Thanh và Văn Bằng đi bộ chừng nửa tiếng thì đến nơi.
Vừa lên đến huyện, Văn Bằng đã nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán bánh bao thịt. Văn Thanh thấy vậy, đi tới mua sáu cái bánh hết ba xu. Văn Bằng ăn nhanh nhảu hết ba cái, miệng vừa khen ngon, vừa bảo càng ăn càng thèm.
Diêu Thế Linh thì chê ít thịt, toàn là rau, vỏ bánh lại dày, bán chỗ này ba xu là quá đắt.
Văn Thanh cười nói: "Hay ngày mai nhà mình tự làm bánh bao thịt, làm nhân thật nhiều thịt vào."
Diêu Thế Linh lập tức cản lại: "Đừng tiêu tiền lung tung, tiết kiệm chút để cho ba đứa đi học, còn ăn thì cái gì chả được, cần no cái bụng thôi."
Văn Thanh nghe lời, cũng không nói gì nữa.
Ba người vừa đi vừa ngắm xung quanh, vừa hay cũng đến tiệm may. Nhìn phía trước, bên ngoài tiệm có không ít người vây quanh.
Trong lòng Văn Thanh có chút lo lắng, không lẽ lại có người đến kiếm chuyện nữa sao? Cô thấy hơi hối hận, đúng là không nên đưa mẹ với em trai đến đây.
"Văn Thanh."
"Văn Thanh đến rồi."
Ngoài cửa lập tức có người nói to.
Cập nhật ngày 23/11/2021 tại Việt Nam Overnight
Editor: Phương Anh
Beta: Mạn Tử
Văn Thanh mỉm cười: "Dạ không cần đâu bác, bác vào trong đi, làm phiền mọi người lâu vậy rồi, cháu cũng phải quay về nữa." Nói xong Văn Thanh quay người lại, chân thành nói với mọi người xung quanh: "Cảm ơn mọi người đã đến đây cùng với cháu, thay cháu đòi lại công đạo, cũng như trả lại trong sạch cho tiệm may dì Tiếu, cảm ơn mọi người rất nhiều. Để tỏ lòng, tiệm may sẽ giảm giá may cho tất cả các loại quần áo trong tháng này."
Những vị khách thường đến may vá lập tức mừng rỡ, vỗ tay cho sự trong sạch của Văn Thanh.
Lương Văn Hoa cười lạnh trong lòng, một cửa hàng may bé tẹo, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, lại còn giảm giá may, không có kiến thức chính là không có kiến thức.
Kỷ Hữu Sinh tỏ vẻ tán thưởng với hành động của Văn Thanh. Vốn dĩ chuyện này bọn họ cũng phải có trách nhiệm với cửa hàng may dì Tiếu. Về việc danh tiếng cửa hàng bị ảnh hưởng, Văn Thanh không những làm sáng tỏ, mà còn tỏ lòng xin lỗi với khách hàng, lại thêm cả việc giảm giá may, chỉ trong nháy mắt đã lấy được sự đồng cảm của không ít người.
Văn Thanh quay về phía chị Lưu: "Chị Lưu, tiền thì ai cũng thích, ai cũng muốn kiếm, nhưng dựa vào đôi tay của mình kiếm được từng đồng, mới có thể tiêu một cách an ổn được. Sự việc hôm nay, chị cũng biết sai rồi, vậy em cũng bỏ qua."
Chị Lưu vô cùng cảm kích, sự ghen ghét ban đầu với Văn Thanh, lúc này biến thành sự sùng bái, chị lập tức nói: "Cảm ơn em, cảm ơn em, Văn Thanh, sau này chị không dám làm chuyện xấu nữa."
Những người chứng kiến đều không ngớt lời khen ngợi Văn Thanh mãi đến khi cô rời khỏi huyện thành, đi về phía đường lớn.
Mọi người trong huyện vẫn truyền nhau về việc xảy ra hôm nay ở may dì Tiếu, vốn dĩ mọi người cho rằng sau sự việc hắt nước bẩn này, cửa hàng may dì Tiếu nhất định sẽ bị ảnh hưởng, tất cả đều cho rằng tiệm chẳng làm ăn gì được nữa.
Nhưng kết quả lại không như vậy, gần như tất cả mọi người đều đang khen ngợi Văn Thanh.
"Giày Văn Thanh may đi rất thoải mái, ông nhà tôi nói tốt hơn nhiều so với tôi may."
"Hàng may giảm giá rồi."
"Bà không biết đấy thôi, lúc Văn Thanh bị vu oan, cửa hàng may dì Tiếu vòng trong vòng ngoài bao nhiêu người kéo đến, ai ai cũng mắng chửi Văn Thanh, nhưng Văn Thanh chẳng sợ hãi chút nào, sau đó còn tóm được kẻ chơi xấu phía sau. Tiếc chút là cuối cùng lại không xử lý con nhóc Kỷ Ninh Chi kia."
"Chẳng nhẽ mọi người không biết sao? Văn Thanh còn là chị dâu tương lai của Kỷ Ninh Chi đấy?"
"Đến cả em dâu cũng yêu cầu đưa đến đồn cảnh sát, như vậy cho thấy Văn Thanh rất chính trực."
"..."
Văn Thanh không ngờ thông qua sự việc của Kỷ Ninh Chi, chẳng những không làm hỏng danh tiếng tiệm may dì Tiếu, mà ngược lại còn cháy hàng, giày và quần áo cô may đều bán hết.
Lúc này, Văn Thanh đang theo đường lớn trở về thôn Thủy Loan. Cô không nghĩ đến chuyện ở tiệm may, mà nghĩ đến chú hai của mình bởi sự xuất hiện Kỷ Hữu Sinh của Kỷ Hữu Sinh khi nãy.
Nghĩ đến những điều tốt đẹp chú hai dành cho cô, nghĩ đến lời chú vẫn thường nói lúc còn sống: "Văn Thanh nhà chúng ta xinh đẹp, lại còn thông minh như vậy, gả cho ai cũng thấy thiệt."
"Tính tình không tốt đã sao, ai quy định phụ nữ phải ngoan ngoãn nghe lời đàn ông chứ? Không cần thay đổi, chúng ta cứ như vậy, tiểu tử nào dám ức hiếp Văn Thanh của chúng ta, chú đá hắn bay xa luôn."
"Văn Thanh ngoan ngoãn đi học, sau này trở thành một sinh viên đại học."
"Có phải cháu vừa ý Kỷ Ngạn Quân rồi không?"
"..."
Nghĩ mãi nghĩ mãi, mắt Văn Thanh đỏ lên, chính bởi vì chú hai nói cô vừa ý Kỷ Ngạn Quân, cho nên trước khi chết, chú mới bảo Kỷ Ngạn Quân phải chăm sóc cho cô.
Văn Thanh vừa đi vừa nghĩ, chưa gì đã về đến đầu thôn.
Bây giờ cô về thôn Thủy Loan đều đi từ phía Đông chỗ bác đóng giày để về nhà, tránh việc gặp phải mấy người hàng xóm thích hóng chuyện, cứ tám suốt với nhau cả ngày trời.
Cô kéo lại chiếc túi vải, vừa đi chỗ bác đóng giày thì nghe có tiếng người gọi: "Chị hai! Chị hai!"
Văn Thanh quay đầu lại nhìn, thấy Văn Bằng một mình kéo một cái sọt tre to đùng, bên trong đều là cỏ, cả người thằng bé đầy mồ hôi, nhưng khuôn mặt cười tươi rói.
"Chị hai!"
Văn Thanh đi lên giúp cậu đỡ sọt: "Bằng Bằng, em cắt cỏ cho trâu à?"
"Vâng." Gương mặt Văn Bằng phấn kích trả lời: "Mẹ nói, không cần phải bán trâu nữa rồi, nhà mình tự nuôi."
Văn Thanh biết, Văn Bằng là người có tình cảm sâu đậm với trâu nhất nhà. Từ khi thằng bé biết làm việc, thích nhất chính là việc đút cỏ cho trâu ăn, hoặc là đi chăn trâu, rồi dắt trâu đi cày. Văn Thanh nhẹ duỗi tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Văn Bằng: "Em vui không?"
"Em cực kỳ vui!" Văn Bằng nói: "Hôm nay em ngủ dậy không thấy trâu đâu, em khóc một lúc lâu. Bây giờ thấy trâu rồi nên vui lắm."
Văn Thanh chợt nhớ ra gì đó, hơi tức giận hỏi: "Sao nay em không đi học?"
"Dạ em đang thi học kì, sáng nay là môn cuối cùng rồi nên giờ em được nghỉ, anh hai thì mai mới được nghỉ cơ. Đợi đến lúc khai giảng, là em lên lớp bốn rồi." Văn Bằng trả lời.
Lúc này Văn Thanh mới gật đầu nhớ ra, học sinh tiểu học nghỉ hè rồi, cách khai giảng còn khoảng hai tháng nữa.
Văn Thanh vừa đi vừa nghĩ gì đó, chưa gì đã đến cổng nhà.
Lúc Văn Thanh cùng Diêu Thế Linh và Văn Bằng cho trâu ăn, Văn Thanh nói một câu, khiến mọi người đều bất ngờ.
Văn Thanh nói: "Mẹ, đợi đợt này khai giảng, con cũng sẽ đi học." Cô thi đỗ trường cấp ba trên phố, nhưng sau khi chú hai mất, thì không có tiền nộp học phí nữa, Kỷ Ngạn Quân có đề nghị cho cô tiền để tiếp tục học, nhưng cô không muốn tiêu tiền của anh nên đã nghỉ giữa chừng. Trước giờ, Kỷ Ninh Chi vẫn nói cô không có văn hóa, là bởi người có học lực thấp nhất ở nhà họ Kỷ cũng là bậc trung cấp, Kỷ Ninh Chi cũng sắp thi đại học rồi, mà Văn Thanh thì chỉ được coi là tốt nghiệp cấp hai. Ngay cả Chương Phương Phương cũng là sinh viên đại học, đầu năm nay khóa họ bắt đầu đi tìm việc rồi, mà Chương Phương Phương còn chưa tốt nghiệp đã nhận được không ít lời mời.
"Đi học?" Văn Bằng mở miệng nói: "Tiền học cấp ba đắt lắm, nhà chúng ta lại nghèo thế này. Chị hai, chị đừng đi nữa. Em đã tính rồi, học hết lớp năm em sẽ không đi học nữa, em đi kiếm tiền."
"Ăn nói linh tinh." Diêu Thế Linh nói Văn Bằng.
Văn Thanh bị câu nói của Văn Bằng chọc cười, cô xoa đầu Văn Bằng: "Không thể bỏ học được! Em phải chăm chỉ học hành, chị có thể lo tiền cho em học cấp hai, cấp ba, nghe rõ chưa? Không thể chỉ học hết lớp năm là nghỉ."
"Vâng." Văn Bằng trả lời.
Diêu Thế Linh nhìn Văn Thanh: "Con quyết định rồi?"
"Vâng." Văn Thanh tiếp lời: "Lúc đi học con vẫn có thể tranh thủ thời gian rảnh để may đồ, may giày bán được. Hơn nữa dì Tiếu cũng nói rồi, sau này tiệm may là của con, nên tiền học cấp ba không thành vấn đề, học phí của Lượng Lượng với Bằng Bằng con có thể lo được."
"Con cứ chăm chỉ lo học hành, mẹ còn trẻ, vẫn có thể kiếm tiền."
"Mẹ." Văn Thanh mỉm cười ngắt lời Diêu Thế Linh: "Mẹ tin con đi, con có thể làm được. Đối với con mà nói, mấy thứ này cũng không khó khăn hay vất vả gì. Còn lúc nào mẹ rảnh thì phụ con chút việc như khâu dán đế giày hay cắt vải may là được."
"Được được." Diêu Thế Linh cười đáp.
Cuối cùng, Văn Thanh vẫn quyết định không nói việc xảy ra ở huyện hồi sáng cho Diêu Thế Linh biết.
Trời tối dần, Diêu Thế Linh và Văn Thanh ngồi trong sân khâu đế giày... Diêu Thế Linh làm, Văn Thanh bên cạnh hướng dẫn, hai người làm vẫn hơn một người.
Buổi tối, thôn Thủy Loan yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng côn trùng kêu, không khí khá dễ chịu.
Văn Thanh cất ghế nhỏ đi, ngồi ở bên giường, trên đầu giường đặt một cái đèn dầu nhỏ, giấy trắng, thước gỗ, thước dây. Cô cầm bút chì, vừa tính toán vừa khua khua trên người mình, sau đó vẽ lên giấy, viết chú thích. Thực ra đây là bản thiết kế mà cô định gửi cho Đường Quân.
Mãi đến nửa đêm, cơn buồn ngủ ập đến, cô mới thổi tắt đèn nằm lên giường ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Diêu Thế Linh nghĩ dì Tiếu không có ở tiệm, trùng hợp hôm nay Văn Lượng, Văn Bằng đều được nghỉ, Diêu Thế Linh quyết định đến tiệm cùng Văn Thanh đi đến cửa hàng. Một mặt phụ giúp Văn Thanh làm giày, mặt khác xem xét tình hình cửa tiệm, chứ để Văn Thanh một thân một mình ở đấy, bà không yên tâm.
"Mẹ, chị hai, cho con đi với. Lâu lắm rồi con không lên huyện." Văn Bằng con phép, mãi cậu mới được nghỉ hè mà.
Văn Thanh nhìn sang Văn Lượng, cậu lập tức nói: "Em ở nhà chăn trâu, làm bài tập hè."
"Được." Diêu Thế Linh cười đáp.
Sau khi ăn sáng xong, Diêu Thế Linh, Văn Thanh, Văn Bằng cùng đi lên huyện.
Dọc đường thỉnh thoảng có người chào hỏi Văn Thanh.
"Cả nhà cùng lên huyện đấy à?"
"Dạ vâng thím."
"Đi làm gì mà cả nhà đông vui thế?"
"Dạ tôi đi quanh xem rồi mua ít đồ thím ạ. Vừa hay cháu nó được nghỉ hè, cho nó đi chơi chút cho biết." Diêu Thế Linh cười đáp.
"À, Bằng Bằng mặc quần mới hả cháu?" Có người hỏi Văn Bằng.
Văn Bằng vui vẻ: "Vâng, chị hai làm cho cháu đấy."
"Đẹp ghê nhỉ."
Văn Bằng cười típ mắt.
Sau khi bọn họ đi rồi, người trong thôn bắt đầu bàn tán.
"Văn Thanh thật sự thay đổi rồi. Mặc dù con bé vẫn lên huyện suốt, nhưng tính cách cũng tốt lên rồi, thân thiết chuyện trò với mọi người."
"Bà nhìn quần của Văn Bằng xem, cả đôi giày Diêu Thế Linh đi nữa, đều là Văn Thanh làm đấy."
"Không ngờ cũng có ngày Văn Thanh trở nên ngoan ngoãn như vậy."
"..."
Cả đám người đều cảm thấy khó tin, họ từng thấy Văn Thanh giống chó con cắn loạn khắp nơi, cứ hơi tý là tính nóng bừng bừng.
Diêu Thế Linh, Văn Thanh và Văn Bằng đi bộ chừng nửa tiếng thì đến nơi.
Vừa lên đến huyện, Văn Bằng đã nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán bánh bao thịt. Văn Thanh thấy vậy, đi tới mua sáu cái bánh hết ba xu. Văn Bằng ăn nhanh nhảu hết ba cái, miệng vừa khen ngon, vừa bảo càng ăn càng thèm.
Diêu Thế Linh thì chê ít thịt, toàn là rau, vỏ bánh lại dày, bán chỗ này ba xu là quá đắt.
Văn Thanh cười nói: "Hay ngày mai nhà mình tự làm bánh bao thịt, làm nhân thật nhiều thịt vào."
Diêu Thế Linh lập tức cản lại: "Đừng tiêu tiền lung tung, tiết kiệm chút để cho ba đứa đi học, còn ăn thì cái gì chả được, cần no cái bụng thôi."
Văn Thanh nghe lời, cũng không nói gì nữa.
Ba người vừa đi vừa ngắm xung quanh, vừa hay cũng đến tiệm may. Nhìn phía trước, bên ngoài tiệm có không ít người vây quanh.
Trong lòng Văn Thanh có chút lo lắng, không lẽ lại có người đến kiếm chuyện nữa sao? Cô thấy hơi hối hận, đúng là không nên đưa mẹ với em trai đến đây.
"Văn Thanh."
"Văn Thanh đến rồi."
Ngoài cửa lập tức có người nói to.
___________o0o___________
Cập nhật ngày 23/11/2021 tại Việt Nam Overnight
Editor: Phương Anh
Beta: Mạn Tử