Ngôn Tình Cố Nhân - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 25 Tháng mười 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 20 - Bồng bột

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống sau này, e rằng sẽ chẳng dễ dàng gì. Nơi biên cương chỉ có đánh trận mặc giáp, vô vị như vậy, một nữ nhân như Y Y, vốn dĩ là nơi mà không nên đặt chân tới.

    Y Y nói với ta:

    "Muội thật sự chưa từng nghĩ sẽ rời xa tỷ. Muội biết, sức khỏe tỷ tỷ giảm sút rất nhiều. Nhiều lúc đau đớn nhưng chỉ dám cắn răng chịu đựng, không nói cho bất cứ ai biết. Muội vốn dĩ định dành cả đời này để ở bên tỷ, chăm sóc cho tỷ, nhưng giờ muội đành thất hứa rồi. Hay là, tỷ giữ lại yêu đan của muội, nuôi dưỡng chân khí, có lẽ sức khỏe sẽ tốt lên rất nhiều."

    "Thời gian của ta không còn nhiều, nhưng chuyện của muội, không phải ngày một ngày hai, mà là cả đời. Muội cứ yên tâm mà gả đi, tỷ tỷ không sao."

    "Tỷ, thời gian không còn nhiều nữa, muội không muốn xa tỷ."

    Ta không cầm được nước mắt, ôm chặt ấy muội ấy. Ta lại sắp phải rời xa một người vô cùng quan trọng trong đời, ta đau lắm. Nhưng muội ấy cũng có hạnh phúc riêng, có quyền được chọn lựa, được ở bên người mà muội yêu.

    Ta cũng từng hứa với Y Y sẽ cùng muội ấy ở lại thảo nguyên, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhưng chính ta lại là người thất hứa trước, còn vô tình đẩy muội muội của ta vào chốn hoàng cung này, để muội ấy chứng kiến những thứ không hay, làm ảnh hưởng tới tâm lí của muội.

    Y Y rời đi, lòng ta thì lại mang nhiều tâm sự, ta đi tìm rượu để giải sầu.

    Tửu lượng của ta tốt, uống hai bình rồi mới chỉ thấy choáng có một chút. Chưa bao giờ ta uống tới nỗi không biết trời đất như vậy, hay cứ coi như là, thoải mái giãi bày trước khi tiễn Y Y gả đi.

    Đêm rồi, xung quanh yên ắng lắm, ta có thể tự do mà làm càn, không lo bị ai phát hiện.

    Ta ngồi dưới đất, cứ thế uống, rồi lại uống, bỗng ta nghe được tiếng mở cửa, ta cố gắng mở mắt, chỉ thấy mờ mờ hình dáng ai đó. Ta hỏi:

    "Ai.. ai vậy?"

    Ta chợt cảm nhận được sự ấm áp, ta đang nằm trong lòng của ai đó, còn nghe được nhịp tim nữa.

    Cuối cùng đôi mắt này cũng nhìn rõ được mọi thứ, là chàng, là chàng.

    * * * * * * *

    Thái tử phi thần trí không tỉnh táo, không biết người ẩm nàng lên giường lại chính là thái tử Lý Diên Hạc.


    Bình rượu vẫn nằm trên tay nàng, lúc thái tử đặt nàng xuống, nàng vẫn còn lấy hai tay quàng lấy cổ chàng, không cho chàng rời đi.

    Nàng có lẽ chỉ mở được đôi mắt kia để đính chính xem người ấy là ai, còn lại có lẽ sẽ chẳng nhận thức được gì nữa.

    Thái tử gọi nhẹ:


    "Sao muội lại uống say như vậy. Đêm khuya gió lớn, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Y Thuần.. Y Thuần!"

    Nàng vẫn nhắm mắt còn miệng thì lẩm bẩm:

    "Ta không say.. ta không say!"

    Chàng mỉm cười, lắc đầu, có lẽ, chỉ khi chứng kiến cái dáng vẻ say khướt này của nàng, chàng mới được mở mang thêm tầm mắt.

    Vì một khi đã say, nàng sẽ chẳng còn biết nàng đang làm gì, kể cả ngày mai có tỉnh lại rồi, vốn cũng chẳng còn nhớ thứ gì trong đầu cả.

    Thái tử lại gọi khẽ:

    "Muội không buông tay, sao ta rời đi được?"

    Chàng còn đang định kéo tay nàng ra, thì bất chợt bị nàng kéo gần lại, môi của chàng lúc này đã đặt lên môi nàng rồi.

    Đôi mắt Y Thuần từ từ mở ra, rồi bỗng trợn tròn, bật dậy chạy xuống đất.

    Diên Hạc chỉ biết ngồi lặng trên giường, không nói lời nào, mặt nàng đỏ hết lên, đứng còn chẳng vững vẫn ngờ ngạc nói:

    "Lý Diên Hạc, sao huynh lại ở đây?"

    "Ta tới cảm ơn muội đã chăm sóc lúc ta bị bệnh, ai ngờ bắt gặp muội đang say tới thế này!"

    Nàng từ từ ghé sát mặt chàng, vứt bình rượu xuống đất rồi nhào tới hôn chàng. Nàng đang nằm gọn trên người chàng, cứ thế hôn, càng ngày càng sâu, chỉ là, không hiểu sao chàng lại có thể để nàng tùy ý làm càn như vậy, thấy nàng nhào tới hôn cũng để nàng hôn, thậm chí còn không kéo nàng ra nữa.

    Trong lòng thái tử, nàng đã quan trọng tới nỗi có thể tùy tiện mà hôn "sư huynh" như vậy rồi!

    Nàng ngừng lại, người vẫn nằm trên người của Diên Hạc, nàng lấy tay sờ lên đôi môi mềm mại vẫn còn ướt kia, lại sờ lên mắt, rồi lại tiếp tục hôn. Diên Hạc nhắm mắt, cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia, ôm lấy nàng, đổi hướng, đẩy nàng xuống dưới rồi nói:

    "Muội làm càn đủ rồi. Giờ.. tới ta."

    Chàng vừa hôn nàng, vừa dần dần kéo áo ra khỏi người, từ từ, trên người đã chẳng còn mảnh vải nào. Chàng ngưng lại, đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt nàng.

    Nàng vẫn mê muội như vậy, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại mỉm cười, chàng hôn nàng, mồ hôi không biết từ đâu lại chảy ra nhiều như vậy.

    Chàng đưa tay lên người nàng, nhưng không biết tại sao chàng bật dậy, nhìn lại nàng, rồi nhìn mình, nói:

    "Sai lầm, sai lầm rồi. Sao mình có thể lợi dụng lúc muội ấy không tỉnh táo chứ?"

    Chàng lấy y phục mặc lại rồi bỏ đi.

    * * * * * * * * * *

    Ta tỉnh dậy, thấy đôi môi có cảm giác tê dại, bỗng nước mắt lăn dài trên má. Ta mỉm cười, rồi nói:

    "Là chàng, chàng đã yêu Y Thuần rồi, đúng không? Cuối cùng, điều ta chờ đợi cũng tới, chàng chưa cần nhớ ra tất cả ngay bây giờ, chỉ cần tim chàng có Thuần Nhi, vậy là được rồi."

    Ta ngủ thiếp đi, chẳng còn biết gì nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 21 - Y Y và Diên Tiêu rời cung

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, ta cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, sáng sớm phải uống một ly trà để tỉnh táo lại.

    Vốn lúc tỉnh lại buổi sáng, ta còn chẳng muốn bước xuống giường nữa. Người vô cùng mệt mỏi, nhưng ta chỉ nhớ mang máng, là tối qua ta nằm dưới đất uống rượu, còn sao ta lại ở trên giường thế này, vốn dĩ ta chẳng nhớ.

    Lúc ấy, bỗng tiếng bước chân vừa nhanh vừa gấp tới, ta đang nhấp môi ly trà, là chàng.


    Ta nhanh chóng đặt ly trà xuống rồi đứng dậy hỏi chàng:

    "Sao huynh tới tìm ta sớm vậy? Có chuyện gì sao?"

    "Ta.. ta.."

    Ta lấy làm lạ, chàng sao lại tự nhiên ấp úng như vậy, trước đây chưa từng thấy chàng có chuyện mà lại khó nói ra như thế. Chàng đột nhiên cười gượng:

    "À.. phụ hoàng.. phải, phụ hoàng lệnh cho tứ đệ lên đường rời kinh thành ngay trong ngày hôm nay. Muội.. hãy đi gặp mặt Y Y đi, dặn dò muội ấy, rồi an ủi một chút."

    "Nhưng, sao lại gấp như vậy? Lễ thành thân thì sao?"

    "Phụ hoàng bảo chuyện này cấp bách. Quân không thể một ngày không tướng, lệnh cho đệ ấy tới đó càng sớm càng tốt, luyện binh kiếm rồi chỉ huy đội binh. Diên Tiêu và Y Y chỉ cần cúi đầu bái kiến phụ mẫu là được, tới đó sẽ làm một lễ lớn hơn, chiêu đãi toàn quân cũng như để họ nhận làm chủ. Y Y có xin được tới Lưu Hoa cung để từ biệt muội, nhưng phụ hoàng nói, chuyện này không được chậm trễ. Có lẽ, xe cũng sắp sửa xuất phát rồi."

    Ta chạy thật nhanh, muội muội vẫn đang ngoái đầu lại, có lẽ là đang chờ đợi ta tới chỗ muội ấy.

    Tới rồi, Y Y đang chuẩn bị bước lên xe. Ta gọi lớn:

    "Y Y, đợi ta."

    Muội ấy quay đầu lại, nhìn ta mà vui tới nỗi khóc nghẹn, ta cố gắng giữ bình tĩnh, lấy tay nhẹ lau nước mắt trên mặt của muội muội rồi dặn dò:

    "Không được khóc, nghe lời tỷ. Cuộc sống sau này tuy không dễ dàng gì, muội muội của ta kiên cường như vậy, nhất định sẽ vượt qua được. Không có tỷ tỷ bên cạnh, không được buồn, phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, tỷ tỷ ở đây sẽ cầu nguyện cho muội được bình an."

    Y Y khóc nấc lên, ta rất đau lòng, đây là lần đầu tỷ muội phải xa cách như vậy, lại là trong một khoảng thời gian dài, đây có lẽ là nỗi buồn không thể xoa dịu được. Y Y ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa nói:

    "Tỷ tỷ ở lại bảo trọng, sức khỏe của tỷ, nhớ phải chăm sóc thật kỹ. Muội đi đây."

    Ta vuốt nhẹ mái tóc muội, rồi quay sáng nói vài lời với Diên Tiêu:

    "Đệ thông minh như vậy, nhất định có thể học được binh pháp rất nhanh. Ta giao Y Y cho đệ, sau này hãy thay ta chăm sóc tốt cho muội ấy, ta tin tưởng đệ."

    "Tỷ tỷ yên tâm, đệ hứa sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy."

    Có câu này của đệ ấy, ta yên tâm rồi. Y Y vẫn không rời ánh mắt lưu luyến đầy đau đớn khỏi ta, tay từ từ buông ta, rồi bước lên xe ngựa.

    Ta chỉ dám nhìn theo, lòng như bị từng nhát dao đâm sâu, muội muội, từ giờ hãy bảo trọng. Tỷ tỷ đã hứa sẽ bảo vệ muội, nhưng giờ đành lực bất tòng tâm, nhìn muội tới một nơi xa không rõ ngày quay lại, không biết tới khi nào tỷ muội chúng ta mới được tương ngộ. Bản tính muội lương thiện, lại thông minh dũng cảm, không chịu khuất phục, ta tin muội sẽ thích ứng được, sẽ làm tốt trọng trách của một thê tử.


    Ta chạy về Lưu Hoa cung, đau đớn bật khóc nức nở.

    Xa Y Y rồi, cuộc sống của ta sẽ vô cùng thiếu thốn, lại thêm nỗi lo lắng cho muội ấy nhưng chỉ đành để muội tự mình gánh vác, tự mình giải quyết mọi chuyện, sao mọi thứ lại đi quá xa tới mức này?

    Ta chưa hiểu, sao phụ hoàng có thể nhẫn tâm với chính con trai ruột của mình như thế? Một người từ trước tới nay đều ẩn mình nơi nhân gian phồn hoa kia, chưa từng một lần cầm kiếm đánh trận, giờ lại bắt đi dẫn đầu cả một đội binh lớn, cùng trấn thủ biên cương, như thế khác gì bảo một người tìm đường mà đi lên trời chứ?

    Bỗng Diên Hạc xuất hiện, chàng lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, rồi nhẹ nhàng an ủi:

    "Muội vẫn còn có ta mà!"

    "Y Y là người ở bên ta rất lâu rồi, là người mà ta yêu thương nhất, giờ muội ấy đi rồi, sao ta có thể không đau lòng."

    "Nhân gian này, chia ly, vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi. Y Y có cuộc sống của muội ấy, nếu như cứ mãi được muội bao bọc, sao có thể tự mình nếm trải đủ thứ vị của nhân gian? Ta thấy muội ấy thông minh lanh lợi, dù không có muội, ta tin rằng, Y Y cũng có thể tự mình lo liệu được mọi chuyện, làm tốt chức trách của một thê tử đối với Diên Tiêu. Còn về Diên Tiêu, ta rất hiểu đệ ấy. Xưa nay ta chưa từng thấy đệ ấy quyết tâm như vậy, nếu đã ra quyết định một cách dứt khoát như thế, chứng tỏ, Diên Tiêu đối với Y Y, là thật lòng thật dạ mà đối đãi."

    "Sư huynh, huynh nói xem, tại sao phụ hoàng lại bắt Diên Tiêu đi tới vùng đất phương Bắc? Đệ ấy không giống huynh, chưa từng cấm kiếm đánh trận, còn không biết chút gì về binh pháp, sao lại bắt đệ ấy đi làm tướng của cả một đội binh, há chẳng phải làm khó đệ ấy quá rồi sao?"

    "Chuyện này, có lẽ chính là tâm sự lớn nhất của phụ hoàng. Diên Hy, Diên Hồng sinh ra tư chất đã không được bình thường như người khác, điều ấy đã khiến phụ hoàng phiền lòng rất lâu. Sau đó sinh Diên Tiêu, tuy thông minh trời phú nhưng lại chẳng mảy may lo việc triều chính, chỉ lo du ngoạn nhân gian. Vốn dĩ, phụ hoàng cứ để như vậy, nhưng miệng lưỡi thế gian không thể lường được. Ai cũng nói phụ hoàng bất hạnh, hai đứa con đã không bình thường thì thôi, giờ đến Diên Tiêu cũng chẳng màng thế sự như vậy, nên mới để đệ ấy tới phương Bắc luyện binh pháp, để thiên hạ này, sẽ chẳng còn ai dám khinh thường đệ ấy nữa. Chuyện này cũng không phải xấu, ít nhất có thể rèn được tính kiên nhẫn cho đệ ấy."

    "Thì ra là vậy. Chỉ có điều, khó khăn ở ngay trước mắt, e rằng sau này, ngày tháng an nhàn sẽ khó mà có được."

    "Ta biết. Diên Tiêu đã lựa chọn, ta tin đệ ấy sẽ xử trí thật tốt. Còn Y Y, tuy rằng không nỡ rời xa muội, nhưng đã nguyện cả đời làm thê tử của Diên Tiêu thì không thể tùy hứng, phải đi theo đệ ấy, phu thê đồng lòng mà vượt qua những ngày tháng sau này, ta hiểu được nỗi khổ tâm ấy."

    "Lý Diên Hạc, tất cả mọi chuyện huynh đều nhớ, mọi thứ huynh đều hiểu, nhưng tại sao có một chuyện, cho tới bây giờ huynh vẫn chưa nhớ ra?"

    "Là chuyện gì?"

    "À, không có gì, là ta nhầm lẫn một chút. Ta.. ta đi rửa sạch mặt đã."

    Lý Diên Hạc, chàng giờ đây so với lúc ta gặp chàng ở Ngự Hoa Viên, đúng là khác nhau rất nhiều. Ánh mắt chàng nhìn ta trìu mến hơn, chàng dịu dàng hơn rất nhiều. Giờ chàng cũng thấu hiểu được mọi thứ từ hồng trần, tình ái, ly biệt, chàng đều hiểu rất rõ. Chàng đã hoàn toàn hồi phục rồi, trái tim chàng cũng sinh máu thịt, cũng biết đau biết yêu như bao người khác rồi. Nhưng tại sao, đến giờ chàng vẫn chưa nhớ ra Thuần Nhi là ai, tại sao tới giờ, chàng vẫn chưa yêu Thuần Nhi nữa?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 22 - Thừa nhận tình cảm

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn là khung cảnh ấy, đêm đen yên ắng, trăng rọi sáng qua khung cửa, nhưng hôm nay vẫn chỉ là mình ta, không người lắng nghe tâm sự giãi bày, Y Y đi rồi, ta vô cùng lo lắng. Không biết bây giờ, muội ấy đã đi tới đâu, có còn khóc vì nhớ ta không?

    Ta thấy bóng người lại gần, lần này thì không cần đoán nữa, ta chắc chắn đó là chàng rồi.

    Trong cung này, giờ chỉ có chàng là người quan tâm ta nhất, chàng nhẹ gọi:

    "Y Thuần, ta nghe cung nữ nói, muội không chịu dùng bữa, ta vô cùng lo lắng. Muội đừng tự giày vò bản thân, có nhung nhớ tới đâu cũng không thể để ảnh hưởng tới sức khỏe được."

    "Ta không đói. Huynh tới tìm ta có chuyện gì?"

    Chàng không đáp, tiến gần lại chỗ ta, ngồi sát bên cạnh rồi thì thầm:

    "Muội cứ buồn rầu như vậy, trong lòng ta cảm thấy khó chịu lắm."

    "Vậy.. hiện giờ trong lòng huynh, rốt cuộc đang nghĩ điều gì?"

    "Y Thuần, muội cứ luôn nói chuyện mập mờ như vậy, là đang muốn ta nhớ lại điều gì đúng không? Rốt cuộc, ta đã quên đi thứ gì chứ? Tại sao muội lại không chịu nói cho ta biết?"

    Ta nhìn thẳng đôi mắt chàng, ta cảm nhận được sự khó chịu từ sâu bên trong chàng. Là chàng đang vô cùng khó xử, đang vô cùng muốn biết hết về mọi thứ, nhưng có vẻ, giờ đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Ta đáp lời:

    "Bỏ đi, nếu không có chuyện gì, huynh hãy trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi."

    Ta kéo tay chàng xuống, định tiễn chàng về phòng, nhưng bất chợt bị chàng kéo mạnh lại, mặt ta đã áp sát lồng ngực chàng, còn tay ta đang bị chàng giữ chặt. Ta giật mình nhưng cũng hoảng sợ, ta vội hỏi:

    "Huynh đang làm gì vậy?"

    Có vẻ hành động khi nãy là mất kiểm soát, Diên Hạc đang muốn thăm dò điều gì đó ở ta. Chàng nhìn ta chằm chằm:

    "Y Thuần, ta muốn hỏi muội một chuyện."

    "Là chuyện gì?"

    "Muội.. đã để ý tới ai chưa?"

    Ta không vội hồi đáp, nhưng chàng vẫn đang đợi câu trả lời của ta. Lòng ta từ trước tới nay đều không hề thay đổi, chỉ có duy nhất mình chàng. Chỉ đáng tiếc, đoạn hồi ức tuyệt đẹp ấy lại bị lãng quên đi, ta hỏi lại chàng:

    "Huynh hỏi chuyện này làm gì?"

    "Muội chỉ cần trả lời, có hay không?"

    "Ta.."

    Ta còn chưa kịp lên tiếng, chàng đã lấy tay kéo eo ta lại gần, ta nghĩ thầm: "Sao hơi thở lại gấp như vậy?"

    Chàng chờ lâu, không thấy ta đáp, khuôn mặt có chút thất vọng, dần dần buông ta ra và nói:

    "Bỏ đi. Xin lỗi vì đã thất lễ với muội. Ta đi uống chút rượu."

    "Ta muốn đi cùng huynh."

    Vẫn là chỗ cũ, từ trên cao nhìn xuống được cả một khoảng trời rộng lớn, gió thổi nhè nhẹ, vô cùng thoải mái.

    Vốn ta là người đang buồn, vậy mà giờ ở cạnh chàng, chàng còn có nhiều tâm sự hơn cả ta nữa. Hôm nay chàng không giống Diên Hạc của mọi hôm, thất lễ với ta rất nhiều, còn uống rượu mất kiểm soát nữa.

    Chàng cứ thế lấy từng bình rượu, hết lại lấy, từ nãy đếm ra, cũng phải tới bình thứ tư rồi. Ta vội vã giằng lại, không cho chàng uống nữa.

    Chàng nói bằng cái giọng say mềm:

    "Để ta uống."

    "Hôm nay huynh làm sao vậy? Là huynh tới an ủi ta mà, sao giờ lại thành ra bộ dạng này rồi?"

    "Đưa cho ta."

    Chàng lao tới cướp lấy bình rượu trên tay ta nhưng bị ta đưa ra hướng khác, bất cẩn trượt tay làm rơi bình, đổ hết rượu xuống đất, còn chàng ngã lên người của ta.

    Chàng say tới nỗi không mở được mắt rồi, mặt đỏ ửng lên, may là chàng vẫn chống được hai tay xuống đất, nếu không chắc chàng cứ nằm trên người ta mãi mất.

    Chàng hỏi:

    "Y Thuần, nàng.. chẳng lẽ vẫn chưa hiểu được tâm ý của ta sao?"

    "Huynh say rồi."

    "Ta quan tâm muội như vậy, ta đối với muội so với tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều không giống nhau. Ngay cả Dụ Châu, thê tử chính thức của ta cũng không được ta chăm sóc nuông chiều như vậy. Nàng.. sao có thể không nhìn rõ."

    "Diên Hạc.. huynh là đang?"

    "Ta thích muội, Khương Y Thuần, ta thích muội."

    Ta ngây người, cảm giác lúc này, đúng là như trong mơ vậy. Khi say, có lẽ con người ta sẽ thốt ra những lời thật lòng. Ta sững lại, rồi ngập ngừng đính chính:

    "Huynh.. huynh nói lại lần nữa, được không?"

    "Ta thích muội, thích muội rất nhiều."

    Nước mắt lúc này đã không cầm được nữa rồi, ta khóc nghẹn vì sung sướng. Cuối cùng, câu nói mà ta mong chờ bấy lâu nay, giờ ta đã nghe rõ rồi, rất rõ, rõ tới từng hơi thở.

    Chàng thiếu niên của ta, tuy chưa thể nhớ ra tất cả mọi thứ, nhưng lòng chàng vẫn rung động, vẫn có thứ cảm giác đặc biệt ấy với ta.

    Chàng hỏi ta:

    "Khi nãy, muội không trả lời ta, có phải, trong lòng đã có ai khác rồi không?"

    "Là huynh chưa kịp nghe câu trả lời đã vội bỏ đi rồi. Lý Diên Hạc, ta cũng thích huynh."

    "Muội.. nói thật sao?"

    "Từng chữ đều là thật lòng."

    Chàng nở nụ cười vui sướng, rồi tiến gần lại, hôn ta. Cảm giác này, đúng là quen thuộc. Vẫn là đôi môi mềm mại ấy, hôn ta vừa nồng, vừa sâu, tay chàng từ từ sờ lên lớp y phục của ta, ta vội kéo chàng lại:

    "Nếu có người nhìn thấy sẽ không hay."

    "Đêm rồi, chuyện hôm nay, sẽ chỉ có chúng ta biết."

    Chàng tiếp tục hôn ta, ta đưa tay ôm lấy cổ chàng, với lên mà đón lấy nụ hôn say đắm này, từ từ mà tận hưởng. Chàng ôm lấy eo ta, gỡ dây đeo, rồi đưa tay lên cởi từng lớp y phục trên người ta, tới khi ta cảm nhận được tay chàng đang dần dần sát lại tới da thịt, chàng cũng dỡ bỏ hết y phục trên người chàng.

    Chàng say quá rồi, làm chuyện gì cũng không còn chừng mực nữa, có lẽ, lúc này trong đầu Lý Diên Hạc đã không còn nhận thức được.

    Đêm ấy, xung quanh không một tiếng động, ta chỉ cảm nhận được hơi thở gấp của chàng. Ta ôm chàng, ôm chặt lấy, áp sát mặt vào lồng ngực chàng, nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp đập loạn, rồi thiếp đi.

    Một lúc sau, ta mở mắt ra, thấy chàng đang ẩm ta vào phòng, y phục của ta được mặc lại rồi, chàng từ từ đặt ta xuống, đắp chăn lên người vì sợ ta bị lạnh, chàng cũng vì mệt mà ngủ say ngay lúc đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 23 - Yên bình

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm thức dậy, chàng chống tay ngồi bên cạnh ta, ta cười nhẹ rồi tiến sát lại, thì thầm bên tai chàng:

    "Đã nói ra rồi là phải chịu trách nhiệm với ta đó."

    "Cầu còn không được."

    "Nhưng còn Dụ Châu?"

    "Thật sự những chuyện trước đây có lẽ ta đã quên hết đi rồi. Nhưng hiện tại, Dụ Châu là thái tử phi, ta vẫn sẽ đối với muội ấy thật tốt. Người thiệt thòi ở đây chính là nàng, có lẽ.. ta sẽ nạp nàng làm thiếp."

    "Làm thiếp sao?"

    "Sao vậy? Ta biết nàng có chút không tình nguyện, nhưng ta với nàng là thật lòng đối đãi, ta.."

    "Ta không phải có ý đó. Chỉ là ta.. ta với huynh là huynh muội, nếu như tiến tới chuyện đó, e rằng.."

    "Nàng cũng đâu phải muội muội ruột của ta, vậy thì lo gì chứ?"

    "Chuyện này, hãy để sau này hẵng tính."

    "Nàng giờ đây đã là người của ta, ta phải chịu trách nhiệm với nàng. Nếu không, vẫn giữ mối quan hệ này, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh rất nhiều."

    "Không sao đâu, tin ta. Chuyện này, hãy để sau này rồi nói."

    "Chỉ cần nàng không cảm thấy khó xử, ta đều nghe theo nàng."

    Ta và chàng trước nay đã từng thành thân rồi, chuyện này người trong cung không phải không biết. Ta mới chính là thái tử phi thật sự của chàng, nếu như để chàng nạp ta làm thiếp, như vậy mọi thứ sẽ vô cùng rối, thậm chí đây có thể gọi là một màn kịch, trong đó người bị lừa chính là chàng.

    Nếu sau này chàng nhớ ra mọi chuyện, rồi nhìn lại những thứ xung quanh, bản thân chàng sẽ khổ tâm tới nhường nào?

    Ta không cảm thấy hổ thẹn, cũng không thấy bất công gì cả, vì phu quân chính thức của ta đang ở bên cạnh ta rồi, mối quan hệ hiện giờ là đúng nghĩa, chỉ là trong mắt chàng, nó vô tình trở nên phức tạp khó hiểu mà thôi.

    Đợi sau này, kí ức của chàng được hồi phục, lúc bấy giờ mọi người sẽ không cảm thấy khó xử nữa.


    Cùng hôm ấy, lúc đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên, ta vô tình chạm mặt Dụ Châu, nàng ta vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu thường ngày, lần này có vẻ còn gay gắt hơn nữa:

    "Cô đã làm gì Diên Hạc rồi?"

    "Cô nói gì ta không hiểu."

    "Mấy ngày nay ta không hề gặp được Diên Hạc. Tới thư phòng tìm chàng cũng chẳng thấy, chàng chỉ có thể tới chỗ của cô."

    "Vậy thì sao?"

    "Cô còn dám nói. Chàng đã quên cô rồi, hoàn toàn không nhớ gì về kí ức của hai người. Trong lòng cô vốn không hề có chàng, sao còn có ý định cướp chàng từ tay ta chứ?"

    "Ta không hiểu cô nói gì, và ta cũng không cướp thứ gì từ tay cô cả."


    "Cô từng nói trong lòng cô chỉ có chàng thiếu niên gì đó, vốn dĩ không hề có chàng, cô đúng là loài hồ ly xảo trá."

    "Cô đừng ăn nói lung tung. Làm sao cô biết chàng thiếu niên ấy và Diên Hạc không phải là cùng một người chứ?"

    "Trên đời này, làm gì có thứ gì trùng hợp tới như vậy. Ta cảnh cáo cô, mọi thứ đang êm đềm, thì hãy cứ để nó như vậy đi, nếu cô còn cố tình xoay chuyển, để nam nhân ấy từ từ thay đổi mà yêu cô, ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu."

    "Dụ Châu, sao cô có thể thay đổi tới đáng sợ như vậy. Trước đây, cô vốn không phải như vậy mà."

    "Là cô ép ta."

    Lại một lần nữa, ta cảm nhận được nỗi hận thấu xương trong lòng Dụ Châu. Không ngờ hiềm khích ấy lại lớn tới mức này, vì một người mà nàng ta có thể nguyện đối đầu với ta, không từ thủ đoạn, thậm chí là độc ác nhất.

    * * * * * * *

    Nếu như đã không ai muốn tiết lộ, vậy thì hãy cứ để nó âm thầm diễn ra, đặc biệt là cho tới khi Diên Hạc nhớ lại, như vậy thì càng tốt.

    Thời gian cứ từ từ trôi qua, những ngày này của ta đều vô cùng hạnh phúc.

    Mỗi sáng sớm, Diên Hạc sẽ tới Lưu Hoa cung, đưa ta đi dạo.

    Có hôm, chàng còn cưỡi ngựa chở ta xuất cung, tới khu chợ lớn ở kinh thành để vui chơi. Chàng tặng ta một bộ y phục màu tím có đính ngọc, cũng là màu mà ta vô cùng thích.

    Bộ y phục này khác rất nhiều so với những bộ trước. Loại vải đắt và hiếm nhất, còn đính những viên ngọc lấp lánh màu trắng trong suốt, nhìn vô cùng đẹp mắt. Chàng còn nói với ta:

    "Bộ này tuyệt đối chưa được mặc. Đợi may về, chờ một dịp trọng đại nào đó mới được mặc."

    Cảm giác ở bên chàng, cho dù là đi bất cứ nơi đâu cũng đều hạnh phúc. Có những hôm, cổng hoàng cung đóng mất rồi, ta và Diên Hạc thậm chí còn ngủ ở một khách trạm bên ngoài.

    Ta có báo lại chuyện này với mẫu hậu rồi, phải vô cùng kín đáo, nếu không bị phát hiện, đặc biệt là Dụ Châu, chuyện này sẽ chẳng đơn thuần nữa.

    Mẫu hậu nói với ta:

    "Diên Hạc giờ đây đang nhìn nhận mọi thứ khác chúng ta. Nó cứ nghĩ con chỉ là muội muội của nó, nên mới lo sợ con thiệt thòi, lo nó sẽ chẳng cho con nổi một danh phận xứng đáng, nên mới nghĩ tới chuyện thành thân. Chắc chắn nạp con làm thiếp là không được, nên cứ kéo dài thời gian, tới khi nó nhớ lại, như vậy sẽ đỡ rắc rối hơn rất nhiều."

    Ta hiểu, tuy bề ngoài chàng không thể hiện ra, nhưng trong đầu chắc chắn đang băn khoăn rất nhiều thứ. Vừa lo cho ta, lại đối với Dụ Châu có chút không thỏa đáng, vì chàng đã hoàn toàn bị lừa bởi thế cục của hiện tại.

    Một người là muội muội của chàng nhưng thực ra lại là thái tử phi, một người mang danh phận thái tử phi nhưng thực chất mới chính là thiếp của chàng, sự lừa dối này đối với chàng thật đáng thương, nhưng với tính khí của chàng, nhất định sẽ hiểu thôi.

    Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua rồi, ta cũng nhận được thư của Y Y gửi về.

    Trong thư toàn là tin vui. Diên Tiêu luyện binh pháp vô cùng nhanh và chăm chỉ, ở đó cũng không cực khổ như đã nghĩ, ngày ngày Y Y nấu ăn, làm những công việc bình thường nhưng lại cảm thấy thoải mái. Y Y còn nói ở đó có một giống nho vô cùng lạ nhưng lại rất ngon, khi nào sẽ gửi về cho ta nếm thử.

    Nghe được như vậy, trong ta cũng bớt được một phần lo lắng, thậm chí còn yên tâm hơn rất nhiều. Ta tin tưởng Diên Tiêu sẽ đối tốt với Y Y, đọc từng câu từng chữ đều toát lên sự vui sướng, như vậy là ta an tâm rồi.

    Ở Lưu Hoa cung từ ấy cũng chẳng lạnh lẽo u uất, vì mỗi ngày đều có chàng. Dụ Châu vô cùng ghen ghét nhưng lại chẳng thể ra tay, chàng đối với nàng ấy cũng ngày càng lạnh nhạt, kể ra nàng ấy cũng có phần đáng thương.

    Chàng cũng mấy lần đề cập với ta chuyện nạp thiếp, nhưng ta đều cố tình kéo dài thời gian, chàng cũng chẳng phản đối.

    Có một điều ta thấy tiếc nuối là chàng vẫn chưa nhớ ra được tất cả, ta vẫn trông chờ vào khoảnh khắc ấy, để ta không cảm thấy áy náy khi đối mặt với chàng, cũng không muốn tìm lý do để kéo dài thời gian nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2022
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
  10. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...