Hi cô bé! Chị cũng không nghĩ là em sẽ vào đây viết gì đâu. Hơn thế nữa lại vào đây vì nhật kí nữa. Chị đã đọc những dòng em viết rất nhiều lần rồi mới phản hồi. Rất vui vì cô bé của chị viết cho chị nhiều đến thế. Nhưng chị sẽ không nói gì vì những điều em viết cả. Chị sẽ giữ chúng cho riêng mình và chia sẻ một chút về những dòng nhật kí đó với chị thôi nhé. Em có biết người ta thường viết nhật kí ở những chỗ như thế nào không? Đó là những nơi họ cảm thấy có thể đảm bảo bí mật cho những điều họ viết, không cần ai đọc nhưng nếu lỡ có đọc được rồi thì cũng cứ để vậy thôi. Không lớn tiếng đồng tình, cũng không ầm ĩ phản đối khuyên răn như một sự tôn trọng. Vì nhật kí mà, làm gì có đúng sai, làm gì có Em có biết tại sao chị lại không viết nhật kí trên đây nữa không? Vì bỗng có một ngày, chị nhận ra nó không giống những điều chị muốn nữa. Những điều viết ra thể hiện và mang lại cho người khác nhiều cảm xúc tiêu cực hơn chị tưởng tượng, thậm chí tiêu cực hơn rất nhiều lần những điều chị cảm thấy khi bắt đầu viết ra những dòng đó. Chỉ đơn giản viết vu vơ vài dòng thôi, đó là điều chị không muốn thấy. Và chị cũng không "buồn thảm" nhiều như những gì mọi người nghĩ đâu Về nhật kí thì chị muốn nói vậy thôi. Ngoài ra, chia sẻ "độc quyền" thêm một chút. 1. Hà Nội bây giờ lạnh khô - kiểu thời tiết mà chị rất thích nên tâm trạng rất tốt dù hơi bận bịu ^^. 2. Hôm nay dậy sớm chứ không phải thức khuya hay thức xuyên đêm đâu ^^. 3. Chị rất thích font Time New Roman trên diễn đàn vì hiển thị trên điện thoại chị nhìn nó đẹp ^^. Vậy nên nếu có thời gian, chị sẽ luôn ưu tiên dùng font này. 4. Trên diễn đàn, dạo này không thấy chị nhiều nữa đúng không? Chị đang lùi lại một chút, giống tư thế lấy đà và ấp ủ vài kế hoạch từ nho nhỏ đến to to. Mong là sẽ kịp. Có thể sẽ khiến em ngạc nhiên đấy. Nhưng mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của em! Nói chung là, cảm ơn em rất rất rất nhiều vì tất cả. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ và luôn vui vẻ nhé cô bé! Yêu thương!
Chào Phong! Ý định ban đầu là viết vài dòng để đẩy bài lên cho "ai kia", thế nào mà cuối cùng truyện có những ba phần, Hảo đành phải "quay xe", "lóc cóc" trở lại nơi này một lần nữa. Sau khi đọc tác phẩm, bản thân Hảo đã có một số cảm nhận trái chiều như sau: Nói thế nào nhỉ, vì đề tài này đã được Phong lựa chọn tới 4 lần, có lẽ thế mà cảm xúc mang lại dường như không còn mới; cũng như khi bắt đầu đọc tựa đề, mọi người gần như có thể nắm bắt được cốt truyện, đoán được câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là mẹ và người con, nội dung viết về sự ra đi của đứa trẻ và nỗi mất mát mà người mẹ phải chịu đựng, biết được cả cái kết không thể buồn hơn.. (mà nếu như đã từng đến với tác phẩm của Phong thì sẽ đều biết điều này nhỉ). Sau khi đọc xong lần một, Hảo cảm thấy có thể vì bận rộn, thời gian gấp rút mà lại phải chuẩn bị tới ba câu chuyện, hoặc có thể vì cả hai đứa đều chưa làm mẹ, cũng chưa từng trải qua nỗi đau mất con.. mà cảm xúc của người viết, cũng như người nhìn nhận đều có một chút gì đó thiếu sót. Lúc ấy Hảo chỉ nghĩ: Hai đứa mình còn thiếu trải nghiệm, điều này thật sự có thể hiểu và thông cảm, cá nhân Hảo cũng không thể tùy ý nhận xét gì được. Nhưng sau khi đọc thêm lần nữa cũng như tiếp cận lời của tác giả, cái nhìn của Hảo lập tức đã thay đổi. Chưa từng trải nhưng Phong đã viết được một tác phẩm có chiều sâu như vậy, ba câu chuyện, ba người mẹ với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung là mang trong mình một nỗi đau không thể nói thành lời - nỗi đau mất con cái. Tác giả đã thay họ bộc bạch, gửi gắm tâm sự, mỗi câu chuyện không dài nhưng vừa đủ để chôn cất kí ức và lưu giữ chúng một cách nguyên vẹn nhất. Ngoài ra, Hảo thấy Phong đã có sự trưởng thành trong việc diễn tả nội tâm "người mẹ". Nhân vật này ở truyện ngắn trước - hình như đã có ai nói rằng: Tâm lý người mẹ chưa được thể hiện sâu sắc, miêu tả nỗi đau còn qua loa, không rõ ràng.. Lúc ấy Hảo nghĩ truyện viết ở ngôi thứ ba thì sự nhìn nhận sẽ theo chiều hướng khách quan, không thể bộc lộ hết cảm xúc nhân vật như ngôi thứ nhất. Nhưng hôm nay đến với tác phẩm này, những thiếu sót khi đó được bù đắp, Phong đã khắc họa nội tâm người mẹ một cách chân thực, thể hiện được nỗi đau xót xa, day dứt và thành công khiến tâm trạng người đọc chùng xuống. Bên lề một chút, ba câu chuyện đều chạm tới trái tim độc giả nhưng đối với riêng Hảo - đứa trẻ bị ngạt ối, chào đời không khóc, phải duy trì sự sống bằng việc tiêm kháng sinh và thở oxi từ khi mới sinh ra - thì phần đầu của truyện đã mang lại sự đồng cảm lớn hơn cả. Trên đây là một số cảm nghĩ về tác phẩm, Hảo ghé qua viết vài dòng chủ yếu để ủng hộ tác giả. Dạo này cả hai đứa mình đều bận nên Hảo chỉ ngắn gọn thế thôi, cả chiều mỗi lúc rảnh lại ghi một tí nên câu từ còn lộn xộn, mong là Phong không thấy phiền với nó. Cuối cùng, chúc bài dự thi cũng như kì thi sắp tới của Phong sẽ đạt kết quả tốt! Buổi tối vui vẻ!
Truyện Ngắn - Ngày Ông Trời Đến Cướp Con Đi - Uất Phong - Việt Nam Overnight Bắt đền chị Phong á! Khóc quá trời rồi nè, đến nước mắt cho em điiiii
Chàng trai hôm nay yếu đuối vậy.. >< Đền cho sự yêu thương này Lúc viết chị có khóc vì nghĩ về những chuyện đã được nghe và biết đó, viết ra cũng chỉ mong mọi người có thể hiểu được gì đó về câu chuyện thôi. Cảm ơn em nhiều nhiều nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm và ghé vào đây nhé. Năm mới vui vẻ và mạnh khoẻ nhé! Yêu thương!
Chào Hảo! Một lời chào muộn ^^. Phong còn chưa kịp gửi lời cảm ơn vì món quà Giáng sinh bất ngờ thì Hảo đã vào đây rồi! Đầu tiên, cảm ơn Hảo vì luôn quan tâm và ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn vì tất cả! Về bài viết mới nhất này thì trước khi viết, Phong cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên viết và đăng nó không, khi chủ đề của nó quá quen thuộc với các bài viết khác của Phong, nếu viết thì sẽ giống như tiếp tục đi vào lối mòn cũ, lặp lại, nhàm chán. Và hơn thế nữa, Phong biết mình còn quá trẻ và non nớt so với việc tự sự về một trải nghiệm như vậy. Nhưng Phong có cảm xúc sâu sắc với 3 câu chuyện này (thậm chí ám ảnh) nên rất muốn viết về chúng. Nếu đợi đến khi đủ đồng cảm sâu sắc nhất với tình mẫu tử hay xa hơn là may mắn có đứa trẻ của riêng mình thì Phong nghĩ mình chẳng thể viết về những mất mát này nữa, nói đúng hơn là không dám viết. Còn nếu nói đợi một thời gian để thêm già dặn, thêm trải nghiệm để viết thì Phong lại sợ ngày ngày tháng tháng trôi qua, bản thân sẽ càng ngày càng hời hợt trong suy nghĩ và viết lách mà không thể hoàn thành nó. Bây giờ cũng có dấu hiệu xuống dốc rồi (Phong hiểu mình mà ^^). Vậy nên Phong quyết định viết và đăng nó, lấy nó làm bài thi cho một event dù có vẻ không phù hợp lắm; dù mọi thứ nhạt nhòa, chưa "chín"; dù biết rõ tất cả các yếu tố về tương tác trên diễn đàn hay fanpage chắc chắn cũng sẽ khó khăn hơn với một tập truyện 3 phần.. Tính chia sẻ chút chút về quyết định này thôi nhưng lại thành ra "nhiều chút" quá ^^. Phong tin Hảo sẽ không phiền, sẽ hiểu được những dòng chia sẻ này của Phong và thậm chí nhiều hơn thế. Phải không? Còn nói về văn phong cũng như cảm xúc thể hiện qua bài viết này, Phong nghĩ vì ngại nên Hảo đã nói giảm nói tránh nhiều rồi đấy.. Nếu đọc sẽ thấy ngay sự run rẩy, "chông chênh", thiếu sót trong câu chữ. Tổng thể thì nhàn nhạt, dễ đoán, có cảm giác "không tới" và có thể gây thất vọng nữa. Phong hiểu và đang muốn cố gắng cải thiện nhiều hơn. Phong rất vui và cảm ơn Hảo thật nhiều về những lời nhận xét chân thành cho Phong nhé! Cuối cùng, vẫn còn một điều nữa Phong muốn chia sẻ. Đó là về câu chuyện số 1. Câu chuyện này là của mẹ Phong, "cậu bé" trong bài là anh trai mình chưa từng biết mặt. Sinh ra như vậy, sống cũng như những đứa trẻ bình thường chỉ là luôn phải ẫm bồng, không thể đi lại hay trò chuyện được; sau mấy năm thì anh mất (thời ấy không có điều kiện chữa trị tốt hơn, cũng không phải nằm thở oxy như trong phim đâu). Trong gia đình có luật bất thành văn là không bao giờ nhắc trực tiếp đến chuyện này, ban thờ cũng không có ảnh vì còn nhỏ quá mà ngày ấy cũng không có điều kiện chụp ảnh. Vậy nên Phong không biết gì cả; đến khoảng 4-5 tuổi mới được nghe "loáng thoáng" chuyện này từ một người họ hàng xa, lớn hơn một chút thì tự hiểu. Ngày giỗ mỗi năm, gia đình làm một mâm cơm nhỏ, năm nào cũng vậy, mẹ vừa bưng bát cơm ăn vừa lén khóc. Biết và hiểu vậy thôi chứ đến giờ cũng chưa từng dám hỏi.. * * * * * * * * * Tóm lại, vẫn là cảm ơn Hảo nhiều nhiều nhiều! Năm mới thật mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc, bình an Hảo nhé! Yêu thương!
Phong, chúc mừng năm mới! Đầu tiên, cảm ơn combo quà Tết siêu khổng lồ của Phong nha ^^ Không biết nói gì luôn, gửi Phong 2022 yêu thương của Hảo nè Sau đó thì.. đọc xong phần chia sẻ ở trên, Hảo cũng muốn phản hồi lại một chút. Phong đang ôn thi nên "lời chào muộn" hôm nay, thật sự không nằm ngoài dự đoán cho lắm. Dù sao cũng không có gì cả, chuyện này Phong biết là Hảo hiểu mà. Còn về tác phẩm, một lần nữa Hảo lại vô tình chạm tới điều tối kị nhỉ? Câu chuyện có thật lại nói về sự mất mát, không dễ để nêu cảm nghĩ mà không làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của tác giả. Hảo thì không muốn nói chung chung những lời như: Truyện thật cảm động, đọc chỉ muốn khóc.. Cơ mà lần này, cứ coi như sự biện minh đi - với một số lí do mà Hảo đã trình bày rồi, bài cảm nhận đợt này hơi bị "thiếu có tâm" một chút. Nó cũng đơn giản chỉ là "cảm nhận" theo đúng nghĩa, không đi sâu vào yếu tố chuyên môn gì cả. Cho dù biết thế, có do dự đôi chút nhưng Hảo vẫn muốn viết ra, Hảo sợ mọi người ngại lại không ai nói với Phong những điều này, cũng muốn nghe tác giả chia sẻ thêm về câu chuyện.. (với lại giữ nhiều chữ trong đầu cũng khó chịu lắm: <). Nhưng có lẽ đó lại là nguyên nhân khiến Phong cảm thấy Hảo đang "nói giảm nói tránh". Sự thật là Phong nghĩ nhiều đó, không phải như vậy đâu. (Tự nhiên Phong lại động tới sự dài dòng của Hảo, chẳng hiểu sao giải thích nhiều như thế nữa ><) Về vấn đề kinh nghiệm, Hảo nghĩ là cũng không nên đặt nặng nó quá. Các nhà văn trẻ sẽ không thể có nhiều trải nghiệm được, nếu yêu cầu với một tác phẩm cao như thế, chắc là chỉ có người "lão luyện" mới dám viết lách mất, đúng không? Đối với cá nhân Hảo cũng thế, khó tính khi cảm thụ văn chương, nhưng bản thân cũng đâu đã va vấp gì nhiều, những thứ viết ra cũng không thể mang đi so sánh với ai cả. Và Hảo hiểu cái cảm giác dù biết tác phẩm của mình còn hạn chế, hay tự hỏi đề tài này có nên viết rồi đăng, đặc biệt là để tham gia dự thi; cũng hiểu cái cảm giác muốn viết ngay những ý tưởng đã hình thành trong đầu, những tâm sự, ám ảnh đã đè nén trong lòng suốt một thời gian không ngắn như vậy. Sự "run rẩy", "thiếu sót" hay "chông chênh", đều là cảm xúc xuất phát từ những gì xảy ra xung quanh, trong đó Phong đã dám kể lại câu chuyện của chính gia đình mình, Hảo cho rằng như vậy thật sự rất dũng cảm. Thật may là Phong đã dũng cảm viết ra, cũng may cho Hảo khi được tin tưởng chia sẻ một tâm sự lớn như thế. Về câu chuyện đầu tiên, thú nhận là Hảo đã từng nghĩ: Có phải do viết trước nên phần đầu được tác giả ưu tiên trau chuốt nhiều hơn không? Nhưng sau lời chia sẻ của Phong, đã không khó để lí giải những cảm xúc mà phần truyện này mang đến so với hai phần còn lại. Không biết nói sao nữa, bình thường nghe những chuyện như vậy Hảo khó xử lắm ý, kiểu không phải là người biết an ủi người khác.. Sau tất cả, Hảo chỉ mong là có thể chia sẻ nỗi buồn với Phong cùng gia đình, đặc biệt là mẹ Phong - người phải chịu đựng nỗi đau lớn nhất. Hi vọng nỗi đau ấy có thể phần nào nguôi ngoai, hiện tại và tương lai cô có thể vui vẻ hơn đặt niềm tin vào "thế lực siêu nhiên", rằng "đứa trẻ tội nghiệp của mẹ vẫn còn tồn tại, được bảo vệ và yêu thương". Thật ra thì với điều kiện ngày trước, rất nhiều gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh không may mắn, các bà mẹ dù không hề mong muốn nhưng vẫn phải chịu rời xa đứa con đầu lòng. Những người mẹ mà Hảo biết đều gặp tình cảnh như vậy, chỉ khác là đứa trẻ của các mẹ chưa được ra đời ngắm nhìn thế giới, chưa hề có một hình hài nhất định đã phải rời đi. Gia đình Hảo cũng không ngoại lệ, chỉ là Hảo không biết mình đã mất đi anh trai hay một chị gái nữa. Nhà Hảo thì hàng ngày trong bữa ăn vẫn để một bát cơm cúng, mẹ sợ anh/chị về sẽ bị đói.. Còn bản thân Hảo thì may mắn hơn anh của Phong một chút, nhờ được thở oxi mà vẫn còn tồn tại và mạnh khoẻ đến tận bây giờ (đây là nghe kể chứ dĩ nhiên là Hảo không hề biết gì cả: <) Giờ tình hình dịch bệnh căng thẳng, "ông trời" có thể đến "cướp" sinh mệnh con người bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn là nên trân trọng hiện tại, phải không? Hôm nay cũng sang năm mới rồi, hãy gửi muộn phiền 2021 lại, hi vọng thật nhiều điều tốt đẹp trong 2022 Phong nhé. Chúc Phong cùng gia đình năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, bình an! Yêu thương ❤️❤️❤️
Đọc qua mấy truyện của UẤT PHONG, thấy hay, nhưng buồn quá. Không biết tại mình chọn truyện không đúng cách hay truyện của bạn vẫn hay buồn như vậy nữa. Nhưng sự thật thì truyện của bạn tuy buồn nhưng rất cuốn. Biết rằng, nếu tiếp tục đọc sẽ rất tốn nước mắt mà không nỡ rời. Haiz.. Đúng là tại định lực của mình không đủ. Có nhìn thấy thêm mấy truyện của bạn mà đang phân vân không biết có nên đọc không, đọc xong lại chỉ sợ không dứt ra được, hic.. Nhưng nếu bỏ qua thì tiếc quá.. Thôi, bắt đền bạn đấy. Viết truyện hay vậy thì cho mấy bộ có kết hậu chút đi, mình cũng không muốn khóc vì đọc truyện, bị chế giễu hoài, ngại quá.. E hèm.. Thôi thì bạn làm ơn làm phước cho mấy bộ vui vẻ chút đi. Hihi..
Cảm ơn đã ghé qua và để lại những lời góp ý. Với tư cách là một người viết, khi đọc được những dòng này, mình rất vui vì có người quan tâm đến những truyện của mình. Với tư cách là một người đã lâu không viết, mình lại càng vui. Hơn cả niềm vui là sự xúc động, không nghĩ rằng lâu lâu trở lại, lại nhận được những dòng góp ý quý giá thế này. Còn về nội dung, đúng là cá nhân mình đã tự đi theo một lối mòn như vậy. Mình sẽ cố gắng đa dạng thêm nội dung nếu quay trở lại với việc viết lách. Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều ^^
Hi.. Nhưng mà hình như lâu lắm Phong không cho ra tác phẩm mới thì phải? Hay là do mình bỏ lỡ mất nhỉ? Hihi