Hắn không nói nhưng ở trong lòng hắn, cô chính là "người nhà", mà những người trong phạm vi này đáng giá dùng thứ quan trọng nhất để bảo vệ.
Cô không biết vô tình hay cố ý lại nói trúng một điểm.
Sinh mạng.
Thế gian này chẳng có gì quý giá bằng sinh mạng.
Lời thề dùng mạng để bảo vệ chính là lời thề có giá trị nhất trong giới này.
Ngân Linh dùng hai tay ôm mặt hắn, vui vẻ hỏi.
"Trưa nay em vào bếp, anh muốn ăn gì?"
Tuy rằng trình độ nấu nướng của cô chẳng ra sao, so không được đầu bếp của Trường gia nhưng quý ở chỗ có tâm.
Nói như vậy không có nghĩa cô nói những đầu bếp kia không có tâm đâu nhá.
Phải biết nấu ăn là cả một nghệ thuật bác đại tinh thâm, đúc kết mấy ngàn năm kinh nghiệm chứ chả đùa, không có tâm nấu sao được những món mỹ vị chứ.
Nhưng cái tâm của cô khác. Không biết xấu hổ mà nói chính là có hương vị
ngọt ngào của tình yêu a.
Hắn trước nay chưa từng được hỏi câu này.
Không biết phải trả lời thế nào..
Hắn không đến mức ngũ cốc không phân biệt được nhưng chính xác là không biết mấy thứ nấu, nướng, chiên khác nhau ở chỗ nào, nói thẳng ra chính là hắn không biết món nào cả.
"Gì cũng được."
Mặt cô lập tức xịu xuống.
Nói chứ, cái kiểu "gì cũng được" này chính là khó chiều nhất.
Nhưng cô biết hắn nói gì cũng được thì chính là gì cũng được thật. Hắn chẳng quan tâm bản thân ăn cái gì, có thể no bụng và cung cấp đủ năng lượng thì gì cũng được.
Mà cô lại muốn khiến hắn vui vẻ cơ.
"Được nha, em sẽ cho anh xem bản lĩnh của bổn cô nương."
Cô lập tức lên tinh thần, không phải không mất mát nhưng không thể chỉ vì chuyện cỏn con này ảnh hưởng đến không khí lúc này chứ.
Sự thay đổi của cô chỉ thoáng một chớp mắt nhưng qua làm sao được đôi mắt lõi đời của Trường Phong.
Hắn hôn nhẹ lên trán cô.
"Ân"
Đây đã là hành động dỗ dành nhất mà hắn làm được.
Quả thực mắt cô sáng lên một chút.
"Anh đợi nha."
Sau đó đon đả chạy đi.
Trường Phong trong mắt ánh nét cười, cúi mặt lại máy tính, đọc đống tài liệu mật mã mà Nguyệt Mộng mất vài tuần mới tìm đủ.
Ngân Linh lọ mọ trong bếp gần ba giờ đồng hồ mới hòm hòm được đại khái một bàn đồ ăn bảy món, năm mặn một chay cùng với một món canh.
Quệt mồ hôi trên trán, cô thở phào trong lòng.
Còn mệt hơn rèn luyện thân thể nữa, bái phục những chị em có thể cả ngày chồng con cơm áo đủ đầy.
Những người ra vào nhà bếp đều kinh ngạc, phải biết số vị phu nhân dính tay vào việc bếp núc trong gia đình hào gia cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, huống hồ trong giới này?
Nhưng tất cả đều giữ sự ngạc nhiên đó cho mình, nhìn trong mắt biết trong lòng chứ không hề nói tiếng nào, không tọc mạch phu nhân, cũng không nhiều chuyện với người khác.
Nói đùa, trong giới hắc đạo, những người tọc mạch với nhiều chuyện là những người chết sớm nhất, còn lại, có thể sinh tồn đều là những người nói ít làm nhiều, không xen vào chuyện thiên hạ.
Mặc dù tự biết tài nấu nướng có hạn, chẳng ra làm sao thế nhưng cô vẫn mong chờ hắn ăn đồ cô nấu. Đây chính là bản năng tự nhiên, hướng đến những cảm xúc tích cực mà không thể ngăn cản bằng lý trí hay suy nghĩ.
Trong lòng khấp khởi, Ngân Linh bày đồ lên cái xe đẩy đồ ăn để thuận tiện di chuyển, bỗng nhiên lắc tay vang lên tín hiệu.
"Phong, anh xong việc rồi sao?"
Cô còn đang định gọi hỏi hắn muốn dùng bữa ở đâu.
"Ân, anh phải ra ngoài."
Từ ngày cô nói cô không muốn nghe được tin hắn công tác qua người khác thì hắn có chuyện ra ngoài đều sẽ nói với cô, mà những lúc này ít nhất phải đi mất mấy ngày, không phải như chồng người khác ra ngoài có vài giờ.
Bữa cơm này..
Không thể ăn cùng nhau rồi.
Thế nhưng cô vẫn đáp.
"Vâng."
Trong thâm tâm Ngân Linh chính là một người phụ nữ thực truyền thống.
Đàn ông có sự nghiệp của họ. Phụ nữ trong nhà là hậu phương vững chắc chon am nhân của mình xông xáo bên ngoài.
Yêu thương là quan tâm chia sẻ chứ không phải cản bước chân.
Cô có thể ích kỷ tùy hứng yêu cầu hắn công tác thì nói cho cô, nhưng không thể cản hắn đừng đi, chưa nói đến chuyện hắn có thể nhượng bộ cô đến mức đó không thì như vậy cũng không phải con người cô.
Trường Phong nghe ra tâm trạng chờ mong khi cô gọi tên hắn cũng như mất mát trong tiếng "vâng" nhẹ nhàng, nhưng hắn không phải người biết dỗ dành, cũng không nuông chiều người phụ nữ của mình bằng những lời đường mật.
Người phụ nữ của hắn có thể thể hiện thái độ trước mặt hắn, nhưng không thể mong manh đến mức chút cảm xúc này cũng không điều chỉnh được.
Nuông chiều có giới hạn là yêu thương nhưng bảo bọc quá mức sẽ thành phế vật.
Một bông hoa nuôi trong nhà kính không thể tự mình đối mặt với bão táp mưa giông thì sao sát cánh cùng hùng ưng bay liệng trên bầu trời, tự do xông pha thiên hạ?
Trường Phong không nói hắn đi đâu, làm gì mà Ngân Linh cũng không hỏi.
Cô chỉ cần biết trong một khoảng thời gian tới sẽ không thể gặp hắn, còn những chuyện kia, nói cô cũng chưa chắc hiểu, lại cũng chẳng liên quan, biết để làm gì?
"Chờ anh về."
Đây là lời cuối hắn nói với cô trước khi hai người ngắt liên lạc.
Sau này trong những đêm mất ngủ cùng đau đớn nhất cô vẫn hối hận tại sao lúc đó chỉ ngọt ngào cười mà không đáp lời hắn, nói cho hắn biết cô yêu hắn thế nào, sẽ chờ hắn cả đời.
Ngân Linh quay mặt nhìn bàn đồ ăn thở dài.
Còn cái đống này giải quyết sao?
Cô cũng không thể một người ăn hết chứ..
Cuối cùng cô đành đẩy về khu y tế, địa bàn của cô cũng là nơi có hai người rảnh rỗi duy nhất, do phải dưỡng bệnh.
Lúc bàn đồ ăn này xuất hiện trước mắt, Hoa Nhiên mở to mắt hắng giọng.
"Phu nhân.. chị đây là.."
Ngân Linh cũng không giải thích, chỉ nói.
"Ăn."
Nhìn bàn đồ ăn không được trang trí tỉ mỉ như ngày thường đã biết không phải xuất phát từ tay đầu bếp trong dinh thự.
Mà những người còn lại, đốt bếp thì giỏi chứ nấu á, ăn vào không dau dạ dày là may.
Người duy nhất chịu xuống bếp, đồ có thể ăn được lại chính là người vừa đẩy đồ ăn vào đang đứng trước mặt anh ta đây.
Anh ta chính là biểu hiện của việc "thụ
sủng nhược kinh" đấy.
Bình thường không phải họ chỉ được ăn sái thôi sao.
Bây giờ nhìn đống đồ không đẹp mắt lắm nhưng chắc chắn là tốn một phen công phu trước mặt..
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Cho nên không dám động đũa.
Quy đường chủ cũng trong tình trạng tương tự.
Bọn họ vốn không phải người cầu kì trong lĩnh vực này. Càng không phải ngại đồ ăn không ngon, nhưng..
Trên đời chẳng có cái bánh nào tự nhiên rơi trúng đầu mình, nếu có cũng là bánh độc.
Ngân Linh nhìn hai người biểu tình rối rắm trước mặt. Không biết trong lòng lại vặn vẹo nghĩ đến tận đâu, cũng không phải cái gì quý giá, có cần đề phòng thế không?
Biết không giải thích rõ ràng thì bữa ăn này cũng ăn không xong, cô nói.
"Tôi nấu cho Phong, có điều anh ấy công tác đột xuất, một mình ăn không hết, đổ đi thì tiếc, những người khác lại bận.."
Cô nói đến đó họ cũng tự hiểu rồi.
Cho nên họ là người rảnh rỗi, không có việc đột xuất, ở trong địa bàn của cô, lại quen biết nên kiêm nhiệm nơi đổ rác luôn.
Hai người bắt đầu động đũa. Không phải nhờ vả, khai thác thông tin gì gì đó, tự nhiên là cái thùng rác cũng không có gì.
Cái này không phải đề phòng người trong nhà mà là đặc tính được rèn luyện qua trăm trận, không phải ai cũng có bản lĩnh đối đầu tất cả xông về phía trước không màng hậu quả như Trường Phong.
Ngân Linh thấy họ ăn nhiệt tình như vậy cũng khẽ mỉm cười.
Chẳng ai muốn thấy công sức mình tốn bao tâm huyết đổ sông đổ biển.
Dù không đúng đối tượng nhưng dù sao có chút giá trị còn hơn không.
Thời gian trôi qua.
Hoa Nhiên cùng Quy đường chủ cũng rời khỏi, trở về cương vị công tác, cô lại trở lại những ngày nhàn tản nhận lương mà không có việc gì làm.
Cô vẫn duy trì việc nâng cao trình độ chuyên môn cùng học thạc sĩ nâng cao, rèn luyện thân thể ở đấu trường.
Nhưng tất cả những chuyện này cũng không nguôi được trống vắng trong lòng.
Nếu chưa từng có được sẽ không biết mình đánh mất cái gì.
Trước đây khi chưa gặp hắn, cô cũng một mình như vậy nhưng chưa từng có cảm giác cô đơn. Việc cần làm cứ làm, bình lặng mà yên ả.
Gặp hắn rồi, biết nhớ thương, biết mong đợi, được yêu thương, được chở che..