Ngôn Tình Naruto - Tuyết Ban Đầu Cũng Chỉ Là Nước Phần 4 - Tiểu Bảo Ngư

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Tiểu Bảo Ngư, Dec 5, 2021.

  1. Chương 40: Đồ Giả Trân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên phía Akatsuki cả Yumi và Deidara đều đã hoàn thành nhiệm vụ và mang cái trứng về.

    "Đây là Băng Chủng sao?" Pain nhìn hỏi.

    "Không biết, nghe bọn họ nói nó là Băng Chủng nên mang về luôn!" Deidara càu nhàu.

    "Tiền bối đừng cằn nhằn nữa, nhiệm vụ lần này em mệt hơn tiền bối nhiều đó!" Yumi than phiền.

    "Ngươi ỷ mình làm nhiều mà tự mãn hả, không có ta thì làm sao ngươi thoát khỏi con gấu kia hả"

    "Đừng cãi nhau nữa!" Pain nói

    "Theo như ta thấy thì nó là trứng Đà Điểu thì phải!" Kisame nói.

    Pain nhìn vào cái trứng một hồi rồi quăng đi.

    "Các ngươi bị lừa rồi, bọn kia hình như cũng bị lừa rồi. Được rồi, giải tán!"

    "Đó công của ngươi đó, tự đem cái trứng chiên ăn luôn đi!" Deidara bỏ đi.

    "Tôi cũng đâu có biết! Itachi, chờ tôi đi với!"

    Izumi tập hợp tất cả Ám Bộ dưới trướng cô lại, tất cả đã tập hợp đầy đủ và gỡ mặt nạ ra. Do Izumi đã đưa ra điều lệnh là phải cởi bỏ mặt nạ khi được cô triệu tập, lý do là bởi vì cô không muốn nói chuyện với mặt nạ.

    Cô vẫn mặc cái áo khoác trắng bởi vì ngày hôm nay cô muốn tất cả bọn họ phải thật sự là người của cô.

    "Nghe đây, hôm nay ta triệu tập mọi người lại chính là muốn công bố một việc!"

    Tất cả đều căng thẳng bởi vì việc mà cô muốn nói bao giờ cũng là việc nguy hiểm.

    "Hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy diện mạo thật của ta đồng nghĩa với việc mọi người phải thề trung thành với ta."

    "Đừng lo mọi việc ta làm đều là vì lợi ích của làng và đã được thông qua bởi Hokage. Ta cũng không bắt ép mọi người phải theo ta, ai không muốn thì cứ việc rời khỏi đây. Ngay bây giờ!"

    Tất cả Ám Bộ đều lặng thinh suy nghĩ lâu, bởi vì việc này vô cùng hệ trọng nó có thể ảnh hưởng tới rất nhiều việc trong làng và cả cán cân Ninja.

    Sau một lúc suy nghĩ tất cả đều đứng yên tại chỗ, dường như không ai phải đối việc trở thành thủ hạ của cô.

    "Vậy là không ai phản đối!" Izumi cười thích thú.

    "Vậy bắt đầu từ bây giờ các ngươi sẽ là thành viên chính thức của Đội Ám Bộ Đặc Biệt do Izumi ta cai quản, bắt đầu từ bây giờ hãy gọi ta là Đội Trưởng!" Izumi cởi mũ áo ra.

    Mọi người đều kinh ngạc trước diện mạo của cô, họ không nghĩ cô trẻ tới như vậy. Trước mắt họ thật sự chỉ là một thiếu nữ 15, 16 tuổi, không chút nguy hiểm.

    Vậy là tổng thành viên gồm có 10 người, trong đó có cả Tenzo - Yamato, Yugao - người sử dụng kiếm thuật.

    "Xong! Thế là hết phần 1 của câu chuyện bây giờ mới là phần chính. Mọi người chắc nghĩ rằng tôi đã quên đi phần thưởng của việc nhiệm vụ thất bại nhỉ!" Izumi cười gian xảo.

    "Nhưng mà.. Đội Trưởng quá mạnh, chúng tôi không thể nào động đến người dù chỉ một chút!" Yugao nói.

    "Đội Trưởng, dù sao giờ chúng tôi cũng là thuộc hạ của người vậy nên người có thể giảm nhẹ hình phạt được không ạ!" Yamato nói thêm

    "Anh nói đúng vậy thì hình phạt sẽ là.. bắt con chó lại giúp tôi nhé!"

    Izumi lấy ít máu rồi triệu hồi linh thú, một con chó trắng nhỏ xíu xuất hiện trước mặt mọi người. Nó chính là Saiki - linh thú mà cô đã có được trong cuộc luyện tập với Jiraiya.

    "Đây là Saiki - linh thú của ta, được rồi nhiệm vụ bắt đầu!"

    Vừa dứt câu Saiki liền chạy lung tung khắp sân nơi bọn họ đang đứng, tất cả đều lao tới bắt lấy nó. Cứ tưởng là sẽ dễ dàng lắm nhưng mà Saiki rất nhanh nhẹn, thoát một cái là đã chạy đến chỗ khác làm họ chật vật cả tiếng đồng hồ mới bắt được.

    "Hơ.. chúng tôi.. bắt được nó rồi!" Yamato thở dốc.

    "A, cảm ơn nha!" Hoàn thành xong Saiki cũng tự quay về.

    Mọi người đều nằm rã rời trên đất, họ quá mệt vì phải đuổi theo con chó. Izumi nhìn thấy vậy cũng có phần vui vẻ vì họ bắt được Saiki nhanh hơn cô tưởng.

    "Tất cả đứng dậy!" Izumi hô to.

    Tất cả bất chấp mệt mỏi đều đứng dậy ngay ngắn.

    "Mọi người hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Vậy là phần chính đã qua giờ là tới phần kết.."

    "Ý của Đội Trưởng là sao ạ!" Yugao hỏi

    "Chẳng phải trước khi ta rời đi đã nói khi quay về sẽ mang quà cho mọi người sao!"

    Izumi lục túi lấy ra vừa đủ 10 cái vòng cổ có mặt dây là một mảnh băng hình khối đa diện rồi đưa cho tất cả thành viên.

    "Đây là gì vậy?" Một thành viên lên tiếng.

    "Đây chính là cái mạng thứ 2 tôi ban cho mọi người, khi nào cảm thấy nguy hiểm hãy giật đứt mặt dây chuyền ra. Khi đó sẽ xuất hiện một Băng Nhân, nó sẽ giúp cậu đỡ đòn."

    "Chỉ vậy thôi, giờ cũng đã trưa rồi tôi còn đi gặp bạn của mình nữa cho nên giải tán."

    Izumi nhanh chóng đến chỗ đã hẹn với Naruto, ở bên dưới gốc cây lớn mọi người đều tập hợp đầy đủ.

    Izumi không quan tâm nhiều về cái mũ trùm đầu mà chỉ một mực chạy đến, cô quá vui vì có thể gặp lại mọi người.

    "Mọi người!" Izumi hét lên.

    "Là Izumi thật kìa vậy là Naruto không nói dối!" Ino mặt tươi hẳn lên.

    "Cậu ấy thật sự còn sống sao!" Neji không dám tin.

    "Vậy là mình bị lừa hả trời!" Shikamaru phàn nàn.

    Mọi người đều vui mừng phát khóc khi nhìn thấy cô, những người bạn nữ thì nhào tới ôm lấy cô.

    "Sao cậu quá vậy! Nói dối bọn tớ là cậu đã chết nữa!" Ten Ten trách móc.

    "Tớ xin lỗi mà vì tình huống bắt buộc nên tớ phải làm như vậy thôi!" Izumi gãi đầu.

    "Được rồi! Tớ sẽ mời tất cả mọi người một chầu thịt nướng, cứ ăn thỏa thích đi coi như là tớ chuộc tội!" Izumi nảy ra ý kiến.

    "Vậy mới được chứ!" Ino đồng ý.

    Tất cả đều rủ nhau đi vào quán thịt nướng ngon nhất gọi ra 10 phần thịt nướng tha hồ ăn. Izumi cũng không cảm thấy xót bởi vì cô đã kiếm được rất nhiều tiền lúc còn ở bên ngoài.

    "Giới thiệu với mọi người đây là Sai, thành viên mới của đội 7!" Naruto vui vẻ giới thiệu.

    "Xin chào mọi người, tôi là Sai. Rất mong được giúp đỡ!" Cậu cười tươi.

    Tất cả mọi người đều vui vẻ tiếp nhận cậu, đột nhiên Sai nảy ra một ý tưởng.

    "Tôi có đọc được ở trong sách là gọi nhau bằng biệt danh sẽ giúp cho mỗi quan hệ thêm gắn bó!"

    "Ý hay đó, vậy bắt đầu từ mình đi!" Izumi thích thú.

    Sai chăm chú nhìn Izumi thật kỹ, hồi tưởng lại quá khứ một chút rồi liền nghĩ ra một cái tên.

    "Cậu là Đồ Giả Trân!"

    Izumi đứng hình mất 5 giây, cô tức giận vì cái tên cậu đặt. Cô không có giả trân mà đó chỉ là cô hơi tinh nghịch mà thôi, Izumi nổi giận nắm chặt tay.

    Tóc cô liền chuyển sang màu trắng, cả cơ thể đều về đúng với trạng thái Tuyết Nữ. Cô không kìm chế được cảm xúc mà đóng băng cả cái quá.

    "A! Izumi dừng lại đi!" Ino sợ hãi

    "Thịt nướng của tôi!"

    "Ai đó mau ngăn cậu ấy lại đi!" Naruto khóc thét

    "Tôi đã làm gì sai!" Sai vẫn ngây thơ chưa hiểu.

    Thế là cô cho đóng băng luôn Sai, sau ngày hôm đó cô đã phải bồi thường một khoản tiền vì làm ướt hết cả cái quán. Cô cũng xin lỗi mọi người vì đã mất khống chế cảm xúc may là không ai cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là họ rất vui.

    Những ngày sau đó Izumi rất rảnh rỗi, chạy khắp các con đường để tìm thú vui trong khi Naruto đang phải học chiêu thức mới. Đang đi giữa chợ thì cô thấy thầy Asuma và cô Kurenai đang đi chung với nhau trông rất vui vẻ.

    "Thầy Asuma! Cô Kurenai!" Izumi hét to.

    Chuyện Izumi vẫn còn sống hiện tại tất cả mọi người đều đã biết nên khi ở trong làng cô cũng không đội mũ che nữa.

    Hai người họ giật mình vội buông tay ra, lúng túng nhìn xung quanh.

    "Hai người đang định đi đâu hả!"

    "À.. Thầy chỉ vô tình gặp cô Kurenai trên đường đi thôi!" Asuma lúng túng.

    "Hả! Em đâu có hỏi cái đó đâu. Chẳng lẽ là thầy chột dạ!" Cô cười gian xảo.

    "Em.. đang nói cái gì vậy hả, thầy không có!"

    "Thầy đừng có giả bộ nữa, chuyện của 2 người có ai mà không biết. Tại thầy giấu dở quá đó!"

    Nói quá đúng khiến họ cũng không nói được gì chỉ đành ngầm thừa nhận, Izumi rảnh quá liền kéo họ vào quán thịt nướng.

    "Thầy Asuma và cô Kurenai hôm nay không có nhiệm vụ à!" Cô ngậm đũa hỏi.

    "Hôm nay cô không được giao nhiệm vụ!" Kurenai vui vẻ trả lời.

    "Nhưng mà có một điều thầy thắc mắc đó là sao tự nhiên em lại kéo thầy vào đây ăn! Chẳng lẽ em cũng không có nhiệm vụ gì làm sao!" Asuma thắc mắc.

    "Thật ra là do mọi người đều có việc hết rồi, không ai đi ăn với em được cho nên em mới keo hai người vào đây!" Cô cảm thấy có chút tội lỗi.

    Izumi ăn rất nhiều và cũng không để tâm tới cặp đôi đang yêu nhau đó.

    "Thầy Asuma! Hôm nay em quên mang tiền rồi, thầy trả dùm em đi nha. Coi như em nợ thầy một ân tình, khi khác trả sau!"

    Nói xong cô cũng rút lui để lại Asuma đang khóc vì túi tiền của mình. Izumi lại đi tiếp định đến xem Naruto luyện tập thì bắt gặp Jiraiya đang nhìn lén phòng tắm nữ.

    "Thiệt là đau mắt, đến khi nào thầy mới bỏ cái thói này đây!" Izumi mệt mỏi.

    Izumi lén lút đi đến sau lưng ông, đặt bàn tay lên đồng thời tỏa ra hàn khí khiến ông giật mình, sợ hãi quay đầu nhìn.

    "Thầy ơi!" Izumi cười bực.

    "Tời ơi, em làm thầy giật mình!" Ông thở phào nhẹ nhõm.

    "Thầy cũng biết sợ sao, hay là em đem chuyện này nói với bà Tsunade nha!"

    "Đừng mà! Thầy sai rồi!" Jiraiya ôm lấy chân cô.

    "Bỏ ra!" Izumi hét lên.

    Cô không tự chủ mà đem ông ném thẳng vào cái nhà tắm kế bên, hai người họ phải chạy thục mạng mới thoát được truy đuổi.

    "Nếu không phải tại em thì chúng ta đâu có phải chạy như thế này!" Ông thở dốc.

    "Ai bảo thầy ôm chân em làm gì!" Cô cũng thở mệt.

    "Nhưng mà em tìm ta làm gì vậy?"

    "Cũng không hẳn, hay là chúng ta đi ăn đi rồi nói chuyện sau!"

    Thế là cô lại lừa được một người nữa, lại đi vào một cái quán thịt nướng khác.

    "Rồi nói đi, tìm ta có chuyện gì quan trọng!" Jiraiya nghiêm túc.

    "Có phải thầy đang đi tìm tung tích của Akatsuki phải không?" Izumi dừng đũa.

    "Là Tsunade nói cho em biết sao?" Jiraiya uống cạn ly rượu.

    "Không phải! Giờ đây lực lượng của em đã có đủ khả năng để đi điều tra thông tin mật rồi!"

    "Vậy ý em muốn nói là gì?" Ông rót một ly rượu

    "Không có gì đâu, chỉ là em muốn thầy cẩn thận một tí vì em đã từng chạm trán một thành viên trong tổ chức đó rồi. Nếu như trong lúc điều tra thầy gặp phải một người có mái tóc trắng như tuyết và bịt mắt bằng vải trắng thì hãy chạy nhanh nhất có thể."

    "Là thành viên mới của Akatsuki sao, chẳng lẽ cô ta rất mạnh hả!" Jiraiya cười đùa.

    "Thế thầy thấy thực lực của em như thế nào?"

    "Ta vẫn chưa chắc chắn bởi vì lần đó em chỉ lấy cuộn giấy của ta cho nên vẫn chưa biết rõ về thực lực của em. Nhưng nếu kết luận dựa trên khả năng chiến đấu thì chắc trong vài năm tới em có thể mạnh bằng ta đó!" Ông vui vẻ.

    Hết phần 4
     
Trả lời qua Facebook
Loading...