Ngôn Tình Naruto - Em Sẽ Đợi Anh, Kakashi - Tiểu Bảo Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Bảo Ngư, 2 Tháng mười hai 2021.

  1. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Em Sẽ Đợi Anh, Kakashi

    Tác giả: Tiểu Bảo Ngư

    Thể loại: Ngôn tình, Fanfic, Phiêu Lưu

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tiểu Bảo Ngư

    Một buổi trời tuyết trắng xóa, một cậu bé mang mái tóc trắng bạch đang nắm tay một bé gái nhỏ đi trên tuyết. Từ hai người xa lạ mà họ đã quen nhau và tạo nên một sợi dây liên kết giữa cô và anh.

    Tuy chỉ là một sợi dây đơn phương nhưng nó đã là quá đủ đối với họ.

    Lịch ra truyện: 1 ngày/ 1 chương bắt đầu từ ngày 20/12/2021

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 1: Lần đầu gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết bao phủ dày đặc cả Konoha, mùa đông giá rét cả một con đường không bóng người nhưng lại thấp thoáng mái tóc màu xanh biển giữa tuyết trắng, đôi mắt vàng kim hệt như ánh sáng buổi ban mai.

    Cô bé chừng 4 tuổi đang đứng khóc giữa tuyết dường như đã bị lạc mất, một cậu bé tóc trắng bịt mặt tiến tới đưa tay về phía cô.

    "Đi lạc sao?"

    "Hức.. Yuuki không thấy dì đâu hết!" Cô khóc nức nở nhưng vẫn đưa tay cho cậu.

    "Tên là gì để tôi đưa cậu về!"

    ".. Himura Yuuki.."

    Cậu nắm tay cô đưa đi, Yuuki nín khóc ngoan ngoãn đi theo dường như rất tin tưởng cậu.

    "Cậu.. tên gì vậy?"

    "Hatake Kakashi.. mà quan tâm làm chi dù sao sau này cũng không gặp lại."

    Kakashi đưa cô về ngay trước cửa gia tộc Himura, người hầu vừa nhìn thấy cô liền tức tốc chạy ra.

    "Dì ơi!"

    Cô ôm chầm lấy dì, người dì đó trông vô cùng hoảng sợ khi để lạc mất cô.

    "Tiểu thư làm tôi lo quá nhưng sao người về được đây vậy?"

    "Là một người đã đưa cháu về!"

    Cô quay đầu ra phía sau thì đã không còn nhìn thấy ai nữa, cậu biến mất mà không cần được báo đáp.

    Ngày hôm sau Yuuki được đưa đến nhập học tại học viện Ninja, ngay khi vừa tiến vào cổng cô đã nhìn thấy người hôm qua đã giúp mình, Yuuki liền chạy tới chào hỏi.

    "Chào cậu! Hôm qua vẫn chưa nói cảm ơn với cậu nữa. Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về nhà!" Cô vui vẻ.

    "Không có gì!" Cậu trả lời cho có.

    "Đây là bạn con sao, Kakashi!" Sakumo nói.

    "Chỉ là vô tình gặp được thôi!" Cậu lạnh lùng nói.

    "Chào chú ạ! Cháu là Himura Yuuki, là người đã được Kakashi giúp đỡ cũng sẽ là bạn của cậu ấy ạ!"

    "Vậy mong cháu giúp đỡ thằng bé nhiều nha!"

    Kakashi im lặng không để tâm tới lời cô nói, một mình tự bước vào bên trong học viện, Yuuki cũng nhanh chóng chạy theo.

    Cả hai được sắp cùng một lớp khiến Yuuki rất vui, cô nhanh nhẹn ngồi kế cậu để dễ dàng làm quen.

    "Chào cậu, Kakashi!" Cô vui vẻ chào.

    Cậu vẫn im lặng không trả lời, mắt nhìn hướng ra cửa sổ.

    "Kakashi!"

    "Kakashi!"

    "Kakashi!"

    "Làm gì mà gọi hoài vậy hả!" Cậu bực tức.

    "Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời rồi! Mình là Yuuki, từ giờ chúng ta hãy là bạn nhé!"

    Kakashi lại quay mặt đi không để tâm, cậu coi cô rất là phiền phức.

    Ngày đầu tiên nhập học, Yuuki đã quen được rất nhiều người bạn mới trong đó có cả Obito và Rin.

    "Cậu đến từ gia tộc Himura sao!" Rin hỏi.

    "Ừ! Tớ là con của Trưởng tộc!"

    "Himura là tộc gì sao tớ chưa từng nghe qua vậy?" Obito suy nghĩ.

    "Tộc của tớ chỉ là một tộc nhỏ nên sợ là cậu chưa nghe qua!"

    Hiruma vốn xuất thân từ người biểu diễn ảo thuật bên đường nhưng lại từ đó học được một cách chiến đấu và phát triển dần trở thành một tộc nhỏ.

    Ngoại trừ ảo thuật ra thì các thành viên trong gia tộc cũng có các khả năng khác, mỗi người một kiểu như Hỏa Độn, Thuỷ Độn..

    Họ không có bất kì đặc điểm ngoại hình gì đặc trưng cả nhưng xét về ảo thuật thì họ rất giỏi chỉ đứng sau tộc Uchiha.

    Sau khi học xong thì tất cả mọi người được giải tán, Yuuki thì luôn suy nghĩ một chuyện không biết có nên làm hay không.

    "Kakashi! Hôm nay cậu đến nhà tớ chơi không? Tớ muốn.."

    Cô chưa kịp nói xong thì cậu đã nhảy đi mất, Yuuki buồn bã đành về nhà một mình. Vừa về tới nhà cô đã nhào thẳng vào lòng mẹ mình ủ rũ.

    "Mẹ ơi!"

    "Sao vậy! Ngày đầu đi học sao trông con ủ rũ thế!"

    Mẹ của Yuuki là Miko là một người phụ nữ đoan trang, xinh đẹp. Bà tuy chỉ là một người dân bình thường nhưng lại được Higoku tức cha cô yêu thương.

    Cô là con một trong gia đình và cũng chính là người kế thừa gia tộc trong tương lai bởi vậy cho nên ai cũng rất thương yêu cô.

    "Hay là có tên nào dám bắt nạt con gái yêu của ta!" Higoku tức giận.

    "Có một cậu bạn con rất muốn kết bạn nhưng cậu ấy cứ một mực từ chối con, con phải làm sao mới có thể gần cậu ấy đây."

    "Là tên nào con nói đi, ta đi xử đẹp nó!" Ông cầm kiếm lên đi ra ngoài.

    "Anh đi thử cho em xem!" Miko cười nhẹ.

    Nghe xong câu nói đó ông liền quay trở lại, đặt kiếm xuống ngồi bên cạnh bà.

    "Có thể là do tính cách người đó sinh ra đã vậy cho nên nếu con muốn kết bạn thì phải kiên trì hơn, đúng hơn là con phải bám theo người đó cho đến khi họ đồng ý thì thôi!"

    "Con sợ nó không có hiệu quả."

    "Đừng lo, cha con đã từng làm vậy với ta. Con thấy đó, đảm bảo hiệu quả!" Miko chắc như đinh đóng cột.

    "Vâng!"

    Ngày hôm sau lớp được dạy cho cách ném shuriken và kunai, Yuuki theo như cách mẹ dạy cô luôn bám theo sát Kakashi.

    "Các em từng người một lên thực hiện!" Giáo viên nói.

    Có vẻ tất cả mọi người đều không thể ném trúng bảng bia hoặc hồng tâm nhưng đến lượt Kakashi thì một lần một là trúng hơn nữa là tận 4 cái.

    "Cậu giỏi quá!" Yuuki ngưỡng mộ thốt lên.

    Cậu không để tâm mà đi qua một bên tới lượt Yuuki, cô cố ném một cái shuriken nhưng ngay cả cái bia cũng không trúng ngược lại làm tay mình bị cứa đứt.

    "Em không sao chứ! Chảy máu rồi này!"

    "Có sao không!" Âm thanh của mọi người ồn ào.

    Bởi vì cô rất dễ thương cùng với tính cách rất tốt nên được rất nhiều người mến mộ.

    Có vẻ vết đứt khá sâu nên máu chảy ra rất nhiều, giáo viên phải băng rất nhiều vòng mới cầm máu được.

    "Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, chảy nhiều máu như vậy sợ là em sẽ mệt đó. Thầy đã báo cho gia đình đến đón em rồi!"

    Yuuki ngồi một góc tuy là được nhiều người hỏi thăm nhưng cô vẫn thấy khá buồn khi Kakashi không để tâm đến mình. Cô đứng dậy chạy lại chỗ cậu.

    "Kakashi! Cậu ném shuriken giỏi như vậy hay là dạy cho tớ được không!"

    "Tôi không có thời gian!"

    "Đi mà! Chỉ một lần thôi!" Cô thành tâm năn nỉ.

    "Nha!" Cô tỏ ra đáng yêu.

    "Được rồi! Vậy ngày mai sau giờ học, ở khu rừng luyện tập!"

    "Cảm ơn cậu!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2021
  4. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 2: Hạ độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó thì Yuuki được người hầu đưa về nhưng về đến nhà thì cô liền phát sốt, lý do cô phát sốt là do bị hạ độc.

    Higoku liền điều tra khắp cả gia tộc và đã bắt được người hạ độc đó chính là người hầu thân cận của Yuuki. Cô ta vốn là nội gián của người khác phái đến ám sát Yuuki nhưng ngay sau khi bị bắt liền tự sát.

    Còn về Yuuki thì cô cứ phát sốt, nhiệt độ không thể giảm xuống nó còn kéo theo chakra của cô bị loạn. Higoku cùng với các trưởng lão ra sức mới cứu được Yuuki, còn về phía trường học thì đã xin nghỉ một thời gian.

    "Mọi người có biết gì không! Tớ nghe nói Yuuki bị hạ độc đó!" Mọi người bàn tán.

    "Không biết cậu ấy có sao không nữa."

    "Nghe đâu huy động rất nhiều Ninja trị liệu còn thế nào thì không biết!"

    Kakashi vẫn thẫn thờ ngồi một góc, vị trí bên cạnh cậu vẫn còn trống một cách kì lạ. Ra về mọi người đều viết một lá thư hỏi thăm nhờ Kakashi đưa cho Yuuki, cậu mang hết tất cả đi đến trước cửa nhà cô đứng một lúc mới gõ cửa.

    Người hầu bước ra mở cửa nhìn thấy cậu có chút ngạc nhiên.

    "Cháu là bạn của Yuuki, phải không?"

    "Cháu đến đây thăm cậu ấy và đưa bài tập!"

    "Tiểu thư cũng vừa mới tỉnh nên cháu có thể gặp được."

    Kakashi đi theo người hầu vào trong, người hầu dẫn cậu đến trước một căn phòng xung quanh còn được canh giữ rất nghiêm ngặt.

    "Thưa tiểu thư, cậu Kakashi đến thăm người!" Cô gõ nhẹ cửa.

    Bên trong không phát ra tiếng động, người hầu hiểu ý liền mở nhẹ cửa cho Kakashi vào. Yuuki vẫn chưa thể rời khỏi giường bệnh nhưng cô đã khỏe hơn có thể nói chuyện được.

    "Cậu đến thăm tớ sao!"

    "Mọi người nhờ tôi đem thư đến cho cậu, cậu ổn chứ!"

    "Giờ thì ổn rồi! Khục.. Khục.." Cô ho mạnh.

    "Cậu để nó trên bàn đi! Ngồi lại nói chuyện với tớ đi, cứ ở đây hoài chán lắm!"

    Kakashi ngồi xuống bên cạnh cô.

    "Chuyện này thường xảy ra lắm sao?"

    "Khi còn nhỏ thì bị nhiều nhưng dần lớn thì ít hơn. Có vẻ bây giờ tớ khó có thể tin tưởng những người xung quanh rồi."

    "Sống trong một gia tộc lớn tin tưởng người khác chính là đang tự giết mình!" Kakashi nói.

    "Ngoại trừ cha mẹ ra thì người duy nhất tớ tin tưởng chính là cậu đó!" Cô gượng cười.

    "Tại sao cậu lại cứ nhất quyết muốn kết bạn với tôi vậy, tôi chẳng có cái gì thú vị hết sao cứ nhất thiết phải là tôi." Cậu khó hiểu

    "Bởi vì trong số những người tớ gặp cậu chính là người đầu tiên nắm lấy tay tớ. Có một lần tớ chạy trốn khi đang bị ám sát rồi lọt xuống một cái hố, lúc đó anh họ đã tới đứng trên miệng hố. Tớ đã giơ tay cầu cứu anh ấy nhưng không biết rằng người đã hạ lệnh ám sát tớ chính là anh ấy."

    "Bởi vậy tớ mới luôn muốn kết bạn với cậu, cậu sẽ là người bạn duy nhất mà tớ tin tưởng."

    "Tuỳ cậu!"

    Kakashi đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng cậu lại quay đầu nói với cô một câu.

    "Khi nào khoẻ lại thì cứ hẹn ngay chỗ cũ, tôi sẽ dạy cậu!"

    Từ ngày hôm đó Yuuki cứ bám theo cậu như hình với bóng còn Kakashi cũng không phàn nàn gì về việc đó nhưng dù cô nói nhiều bao nhiêu thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa.

    Hôm nay thầy tổ chức một buổi đấu tập cho học sinh, Kakashi thì được đấu với Obito còn Yuuki thì được đấu với một người anh họ của mình.

    Kakashi thì có thể dễ dàng đánh thắng Obito, sau đó là tới lượt Yuuki lên đấu.

    "Không ngờ lại có được cơ hội đấu với Tộc trưởng tương lai đấy!"

    Cậu ta là Tengu, con trai của chú Fukami, là em trai của cha cô. Cậu ta từ khi còn nhỏ đã rất hống hách vì bản thân sử dụng được ảo thuật sớm nhất trong số những người đồng lứa.

    "Chuẩn bị! Bắt đầu!"

    Yuuki phóng shuriken vào người Tengu nhưng cậu lại dễ dàng tránh được nhân lúc đó cô đã cầm kunai tiến sát người cậu kề kunai vào cổ nhưng ngay lúc đó cô lại bị trúng ảo thuật do tên kia thi triển.

    "Tao mạnh hơn mày nhiều!" Hắn cười tự mãn.

    Yuuki bị một đống dây leo trói chặt cả người không thể thoát ra được còn Tengu đang cầm kunai đâm thẳng vào người cô. Tuy cơ thể cô không bị thương nhưng ảo thuật sẽ khiến cho tinh thần bị tổn thương nặng.

    Tengu bất chợt nhìn vào mắt cô, một luồng sát khí tỏa ra từ đôi đồng tử vàng kim đó như muốn xé xác cậu. Tengu bị dọa sợ phải lùi ra xa, Yuuki gục xuống sau khi thoát ra khỏi ảo thuật.

    "Tengu dành chiến thắng!"

    Yuuki bởi vì bị trúng ảo thuật nên đầu óc có chút choáng váng liền ngã ra đất, Kakashi nhanh chân giữ lấy cô.

    Yuuki ngay sau đó được giáo viên đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi. Sau khi về nhà cô một mực đòi cha mình dạy ảo thuật cho cô.

    "Cha! Con muốn học ảo thuật!"

    "Cơ thể con vẫn còn.."

    "Từ nhỏ đến lớn cha cứ nói vậy hoài, có bao giờ cha chịu dạy cho con đâu!" Cô phồng má tức giận.

    "Cha xin lỗi! Được rồi cha sẽ dạy cho con ngay trong đêm nay luôn để con đánh bại Tengu được không!"

    Ông cố dỗ dành Yuuki, vừa nghe là sẽ được dạy mắt cô sáng bừng lên.

    Higoku dắt cô vào mật thất, lấy sách về ảo thuật cho cô cầm rồi dắt qua mật thất bên cạnh luyện tập. Nơi này chỉ có các đời Tộc trưởng mới có quyền sử dụng, Yuuki sớm muộn gì cũng là tộc trưởng nên đưa cô vào cũng là bình thường.

    "Cha sẽ nói cho con nghe về ảo thuật của gia tộc Himuro chúng ta."

    "Ảo thuật chúng ta sử dụng rất khác với loại ảo thuật thông thường, nó được chia ra làm rất nhiều loại khác nhau nhưng chủ yếu sử dụng được chính là ảo ảnh."

    "Vậy còn những loại khác thì sao ạ!"

    "Bởi vì tộc ta vốn xuất thân từ những người biểu diễn ảo thuật cho nên mỗi người đều có một khả năng khác nhau nhưng ảo thuật thông thường là dễ sử dụng nhất."

    "Chỉ những thiên tài mới có thể sử dụng được các loại ảo thuật khác nhưng từ xưa đến nay chỉ có một vài người làm được."

    "Thôi! Nói nhiều quá lại sợ con không hiểu, con cứ đọc sách mà làm theo có gì không hiểu thì hỏi cha."

    Cô đọc thật kỹ cuốn sách rồi bắt đầu làm theo, không như cô nghĩ ảo thuật đúng là rất khó. Luyện mãi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết, suốt một đêm vẫn không có tiến triển.
     
  5. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 3: Mít ướt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Higoku khuyên nhủ con gái nhưng cũng không làm tâm trạng cô tốt lên, khi đi học cô vẫn luôn ủ rũ không mở miệng nói một lời.

    Kakashi thấy hôm nay cô im lặng một cách lạ thường tưởng cô bị bệnh liền hỏi thăm.

    "Sao hôm nay cậu im re vậy?" Hỏi nhưng mặt vẫn hướng ra ngoài.

    "Kakashi!" Cô dựa sát vào người cậu.

    "Tránh ra!" Cậu đẩy đầu cô ra.

    "Tớ buồn quá!" Cô càng tiến tới ôm chặt người cậu.

    Hai người giằng co mãi khiến mọi người chú ý.

    "Hai em kia, ra ngoài đứng cho tôi!"

    Thế là cả hai bị phạt đứng ngoài cửa, đây là lần đầu tiên Kakashi bị phạt nên cậu đang rất tức giận.

    "Xin lỗi cậu, làm cậu bị phạt chung rồi!" Cô rầu rĩ.

    Cậu tức giận không thèm nói chuyện với cô nữa, mắt cũng nhắm lại coi như không có ai.

    "Thật ra là hôm qua cha tớ có dạy ảo thuật cho tớ nhưng mà.. luyện cả một đêm cũng không được. Có phải tớ rất vô dụng không, Tengu chỉ trong một lần là làm được liền.. tớ làm cha thất vọng mất rùi.."

    Cô bật khóc nức nở khiến Kakashi hoảng loạn, cậu vội bịt miệng cô lại sợ sẽ làm mọi người bên trong chú ý.

    "Cậu nhỏ tiếng chút đi!"

    ".. Hưng mà.. hưng mà.."

    Cô khóc còn lớn hơn lúc nãy, Kakashi buộc phải ẵm cô lên chạy ra khỏi trường tránh cho mọi người hiểu lầm cậu làm cô khóc. Kakashi đặt cô trên ghế rồi liền rời đi nhưng vạt áo đã bị cô nắm lại.

    "Bỏ ra! Ở đây cậu muốn khóc bao nhiêu thì tùy!" Cậu nắm vạt áo kéo lại.

    "Đừng có bỏ tớ đi được không.. Ức.. Ở lại với tớ.. một chút đi!" Cô nói trong tiếng nấc

    Cậu bó tay đành ngồi với cô một chút nhưng sắc mặt rất khó chịu, Yuuki khóc được một lúc thì nín hẳn.

    "Tớ quyết tâm rồi! Không thể cứ như thế này được, bắt đầu từ bây giờ tớ sẽ chăm chỉ luyện tập!"

    "Kakashi! Cậu cùng đi luyện tập với tớ đi!"

    "Không!" Cậu thẳng thắng trả lời.

    Cậu không quan tâm việc cô muốn làm vừa nhìn là đã biết rất phiền phức, cậu đứng dậy rời khỏi nhưng Yuuki lại xông tới ôm chặt bụng cậu.

    "Đi với tớ đi mà! Trốn một bữa cũng không sao đâu!"

    "Đã nói là không! Buông ra!"

    Cả hai lại tiếp tục giằng co, Kakashi kéo căng hai tay cô ra rồi hất mạnh người khiến cô té mạnh xuống đất.

    "Cậu muốn làm gì thì tùy đừng có làm phiền tôi!"

    Kakashi bỏ đi không thèm quay mặt lại, Yuuki buồn bã cảm thấy có lỗi vì làm cậu ấy khó chịu.

    Yuuki quyết định tự mình đi vào rừng luyện tập nhưng không ngờ lại bị ám sát bởi một nhóm Ninja. Cô ngay lập tức chạy khỏi rừng cầu cứu nhưng bọn họ quá nhanh liền phóng kunai đâm thẳng vào chân cô.

    Yuuki ngã khuỵu xuống không nhúc nhích được, bọn chúng thì đang tiến tới gần phía cô. Yuuki sợ hãi không biết phải làm gì, giờ cô đã hối hận vì đi vào rừng một mình rồi.

    "Kakashi! Cứu tớ với!"

    Cô nói trong nước mắt nhưng thừa biết cậu sẽ không bao giờ xuất hiện, cô nhắm chặt mắt lại chờ bọn chúng kết liễu.

    Nhưng chờ mãi vẫn không cảm thấy gì, Yuuki mở mắt ra nhìn thử thì Kakashi đã đứng trước mặt cô và bọn Ninja đều bị hạ gục hết.

    "Kakashi!"

    Cô nhanh chóng đứng dậy nhưng cái vết thương ở chân khiến cô đau đớn đến tái mặt.

    "Cẩn thận!"

    Cậu giơ tay ra đỡ lấy cô rồi trực tiếp bế cô đi đến bệnh viện. Yuuki được băng bó kĩ càng ngoại trù miệng vết thương hơi sâu ra thì không có gì nguy hiểm hết.

    Cha cô có phái người đi theo nhưng hầu như lần nào cũng bị xử lý hết.

    "Kakashi! Cảm ơn cậu đã cứu tớ!"

    "Nếu tôi không tới cứu cậu thì cậu sẽ để mặc cho họ giết sao!"

    "Chứ biết làm sao bây giờ, tại tớ yếu quá! Dù sao cũng bị nhiều lần rồi sớm muộn gì cũng bị nữa, chẳng biết tớ còn có thể sống được bao lâu." Cô buồn bã nói.

    "Phiền phức thật đó!"

    "Tớ xin lỗi!"

    "Lên lưng đi! Tôi cõng cậu về nhà!"

    Nghe được cõng cô liền nhanh chóng vui vẻ cùng cậu về nhà, mọi người trong nhà đều lo lắng khi nhìn thấy cô bị thương và cha cô đã tăng cường thêm người bảo vệ cho cô.

    Một ngày đẹp trời nọ giữa các lớp trong học viện đã có một buổi giao lưu bằng cách thách đấu với nhau. Mọi người đều rất hào hứng chọn đối thủ, Kakashi thì ngay lập tức được thách đấu bởi một người kì lạ.

    "Might Guy đấu với Kakashi Hatake"

    Trận đấu có vẻ vừa nhìn đã biết lợi thế nghiêng về Kakashi, quả nhiên chưa được một phút thì Guy đã thua.

    Yuuki liền thích thú đến thách đấu với Guy, cô muốn thử xem mình liệu có mạnh hơn người này không.

    "Himura Yuuki đấu với Might Guy"

    Cả hai đứng thế chuẩn bị tấn công, Guy liền tung cước tấn công Yuuki. Cô theo bản năng tránh nó may là các đòn đó không quá nhanh nhưng cô có thể cảm thấy rất nhiều sức lực ở trong đó.

    Guy liền tung chân đá vào cô, Yuuki nhanh tay chặn đòn lại. Guy liền nhanh tay đánh thẳng vào mặt cô, mắt Yuuki liền sáng lên.

    Bắt trọn nắm đấm của cậu mà ai cũng nghĩ là không thể, cô bắt đầu phản đòn bằng cách xoay người đá thẳng vào mặt cậu.

    Cú đá khiến Guy ngã ngay xuống đất nhưng cậu không bỏ cuộc vẫn quyết tâm đứng lên. Tiếp tục tấn công, hai người cứ đánh mãi vẫn chưa phân thắng bại nên giáo viên phán hòa.

    "Guy! Lần sau chúng ta lại đấu một trận nữa đó!"

    "Ừ! Lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!"
     
  6. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 4: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu mùa thu cũng là thời điểm để nghỉ ngơi, gia đình Yuuki đi đến khu nghỉ dưỡng của gia tộc để chơi vài ngày và đương nhiên cô đã thành công trong việc dụ dỗ cha của Kakashi dắt cậu đi cùng.

    "Oaaa! Đẹp quá!"

    "Yuuki! Cha mẹ sẽ vào trong trước, con cùng với Kakashi đi chơi đi!" Miko nói

    "Vâng! Đi thôi, Kakashi!" Cô nắm tay cậu kéo đi.

    Kakashi cũng lực bất tòng tâm vì cha cậu cũng đi vào trong mất rồi, cậu chỉ có thể mặc cho cô kéo đi. Yuuki kéo cậu đến một khu rừng lá phong, lá rơi đầy cả đất cùng với những thân cây cao sừng sững.

    "Kakashi! Nhìn nè!"

    Cô ngồi xuống cầm một chiếc lá giơ lên cho cậu xem, khuôn mặt tràn đầy mong chờ biểu cảm của cậu.

    "Ờ!" Cậu nhìn lướt qua.

    "Thiệt là! Chiếc lá đẹp như vậy mà cậu cũng không để tâm à, cũng đúng thôi người dễ thương như tớ cậu còn không chú ý huống chi là nó." Cô quăng chiếc lá đi.

    "Tớ nghe nói bên kia có hồ nước rất lớn đó, đi thôi!"

    Yuuki lại nắm tay cậu kéo đi, Kakashi vẫn không hứng thú gì. Cách đó không xa là một cái hồ lớn và rất trong, có thể nói là rất đẹp.

    "Kakashi! Chụp cho tớ vài tấm hình được không!" Cô quay người hỏi.

    "Ở đây làm gì có.."

    Yuuki lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh đã được chuẩn bị sẵn, giống như tất cả đều được cô lên kế hoạch ngay từ đầu.

    Kakashi đành phải chụp cho cô vài tấm, quả nhiên ném shuriken giỏi thì chụp ảnh cũng giỏi. Bức nào cũng đều đẹp lung linh.

    "Này cậu chụp cùng tớ đi!"

    "Không!" Cậu từ chối thẳng thừng.

    "Đi mà!" Cô lại bắt đầu dùng chiêu cũ.

    "Không!" Cậu vẫn nhất quyết từ chối.

    "Một tấm thôi!" Cô níu áo cậu, đôi mắt lung linh năn nỉ.

    Kakashi không biết phải nói thế nào, cứ mỗi lần không được thứ gì là lại dùng cái chiêu làm nũng. Một tiểu thư sao lại suốt ngày quậy phá nghịch ngợm như vậy được nhưng mà cô đã năn nỉ như vậy thì coi như cậu cho qua đi.

    "Nhưng mà ở đây ngoài chúng ta.."

    "Để tôi làm cho ạ!"

    Một người đàn ông xuất hiện có vẻ anh ta là người được cha cô phái trông chừng hai người họ. Ông sẽ không để cho một thằng con trai như cậu cướp mất đứa con gái đáng yêu của ông đâu.

    "Vậy nhờ anh!" Cô đưa máy ảnh cho anh.

    Hai người đứng gần bên hồ tạo tư thế chụp ảnh, Kakashi thì đứng xa cách như thể người dưng khiến Yuuki khó chịu.

    Cô liền nắm lấy vạt áo kéo cậu lại gần sát mình khiến Kakashi giật mình, khó chịu.

    "Làm gì vậy?"

    "Đứng như thế này mới chụp được!"

    Cả hai tuy đã đứng gần hơn nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ, Kakashi thì khoanh tay mắt nhìn thẳng vào máy ảnh, Yuuki thì hai tay bắt chéo mắt liếc nhìn cậu.

    "Tôi chụp đây!"

    Vừa nghe hiệu lệnh Yuuki liền bổ nhào, hai tay ôm vào cổ cậu vô cùng vui vẻ, Kakashi thì giật mình hoang mang, ánh mắt biểu lộ rõ sự khó hiểu.

    Yuuki đem tấm ảnh khoe tấm ảnh với cha mẹ, Miko thì cười vui vẻ xoa đầu cô còn Higoku thì đứng hình, ánh mắt không tin.

    Ngày hôm sau cả hai gia đình cùng nhau cắm trại ở gần khu rừng, nơi có quang cảnh rất tuyệt đẹp. Kakashi thì ngồi một gốc sát với cha mình không rời bước nào, ánh mắt để ý xung quanh như đang trốn tránh ai đó.

    "Sao con không ra ngoài chơi đi!" Sakumo hỏi.

    "Hôm nay con hơi mệt nên không đi đâu!" Ánh mắt cậu vẫn đang đề phòng.

    Yuuki từ bên trong nhà chạy ra trên tay là một túi thức ăn cho động vật, cô chạy đến chỗ cha mẹ rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

    "Kakashi!"

    Kakashi giật mình quay mặt tránh đi như không nghe thấy gì nhưng cha cậu thì nghe rất rõ.

    "Yuuki đang gọi con đó!" Ông tinh ý nhắc nhở.

    Đến cha cũng bán đứng mình nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến cậu từ bỏ quyết tâm, cậu vẫn không nhúc nhích.

    "Cậu làm gì ở đây vậy?" Yuuki cúi đầu hỏi.

    Cô tiến tới đây tự bao giờ tựa như lông vũ bay tới không một tiếng động khiến người ta phải giật mình.

    "A.. không làm gì hết!" Cậu bịa chuyện.

    "Vậy thì ra đây rải thức ăn cho mèo cùng mình đi!"

    Cô kéo mạnh tay cậu đi, lòng cậu khó chịu vì bị phản bội nhưng phải nhắm mắt đi cùng cô. Nơi này vốn dĩ không có mèo nhưng tựa như bị thu hút lại kéo đến vài con, chúng ve vãn chân cô như thể chủ nhân mình dù cho là lần đầu gặp.

    Cô ngồi khuỵu xuống tay mang thức ăn đặt trên nền đất cho chúng, đám mèo ngoan ngoãn cúi đầu ăn như là bị thuần phục không một chút kháng cự bàn tay cô.

    "Chúng rất dễ thương phải không, Kakashi!" Cô quay sang hỏi.

    Cậu vẫn chỉ đứng nhìn không chút hứng thú với lũ mèo, mắt liếc nhìn xung quanh. Bỗng nhiên có thứ khiến cậu chú ý, cậu đi đến bụi rậm đằng kia ôm một thứ gì đó lên trông khá thích thú.

    "Là gì vậy?"

    Cô tò mò đứng dậy chạy đến gần cậu, nghiêng đầu liếc nhìn vật nhỏ trong tay. Sắc mặt cô bỗng dưng trắng bệch ra, cô ngay lập tức lùi lại như mất phanh cùng với tiếng nói lắp bắp.

    "Nó.. nó.. là.."

    "Là chó con thôi!" Kakashi bình tính đáp.

    Yuuki co tay lại vào người, khuôn mặt tựa như mèo con dưới đất bị dọa sợ chạy mất. Kakashi thấy được biểu hiện của cô thầm đắc ý, cậu cười tươi giơ con chó lên phía trước đi đến đưa cho cô.

    "Chẳng phải chó con cũng rất đáng yêu sao!"

    Khoé mắt Yuuki đẫm ướt, cô sợ hãi chạy đi cố gắng thoát khỏi cậu. Kakashi bắt được điểm yếu liền như dồn tất cả thù hận lại một chỗ dọa cô tới cùng, cả hai đuổi bắt nhau như chó đuổi mèo không có điểm dừng.
     
  7. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 5: Sinh nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay lớp cô lại tiếp tục thực hành ném shuriken, Yuuki nhờ được chỉ dạy nên đã dễ dàng ném trúng hồng tâm. Cả hai bây giờ như là tiêu điểm của lớp, ai ai cũng chú ý ngưỡng mộ nhưng cũng có một vài tên ganh ghét với cậu.

    Yuuki liền tiến tới chỗ Kakashi, hệt như sênh dính sát lấy người không buông ra.

    "Kakashi! Lát nữa đi chơi với tớ không?"

    "Không rảnh!" Cậu lùi sang một bước.

    "Ngoài câu đó ra cậu còn câu nào khác không vậy! Mỗi lần hỏi cậu đều nói mãi có một câu, phải đổi câu mới đi chứ!"

    Yuuki than vãn, mặt hồng lên như đang thể hiện sự tức giận của bản thân.

    Kakashi im lặng không trả lời, Yuuki liền bắt đầu nhìn chăm chú vào cái khăn bịt mặt của cậu.

    "Này! Sao cậu suốt ngày đeo khăn bịt mặt thế!" Cô chỉ chỉ vào mặt cậu

    Kakashi liền đánh tay cô đi không cho đụng vào, Yuuki tức giận phồng má hai chân mày cũng khít lại nhau như bà cụ non.

    "Không cho đụng thì thôi mắc gì đánh người ta!"

    "Được rồi! Tôi xin lỗi!"

    Kakashi mệt mỏi không muốn để cô làm mọi người chú ý nên chỉ đành xin lỗi cho qua. Yuuki bất ngờ khi lần đầu tiên nghe thấy cậu nói câu xin lỗi, có lẽ cái cách của mẹ cô thật sự có hiệu quả.

    Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua lớp cô đã được dạy cho thuật biến hình, giáo viên yêu cầu phải biến thành hình ảnh mình thích.

    Kakashi thì liền có thể dễ dàng biến thành cha anh, Yuuki không biết phải biến thành hình gì liền nhớ tới hình ảnh mấy anh đẹp trai ở trong mấy tờ báo mà cô nhìn thấy.

    Cô liền biến thành hình ảnh một người con trai cơ bắp đầy đặn không mặc áo khiến cho các bạn nữ la hét kinh khủng.

    Tuy cô không phải dạng mê trai nhưng không hiểu sao lại rất thích thú với cái hình ảnh này, cô tràn đầy tự hào khi thể hiện nó cho mọi người xem.

    Cô nhìn qua Kakashi muốn xem biểu hiện của cậu thì nào ngờ cậu nhìn cô bằng nửa ánh mắt, không tin nổi cô lại biến ra hình ảnh đó được.

    Yuuki không tin được thuật của cô là nhảm nhí liền về nhà làm cho cha mẹ xem, cả hai người đều rất kinh hãi còn hơn cả cái ánh mắt Kakashi nhìn cô.

    "Yuuki từ giờ con không được biến thành mấy cái hình ảnh đó nữa!" Miko nhắc nhở.

    "Sao con gái tui có thể thích cái thể loại đó được chứ, tại sao lại không biến thành mình!" Higoku khóc thầm một bên.

    Cô không hiểu tại sao mọi người lại kỳ thị nó như vậy chẳng phải ai cũng khóc thét khi thấy nó sao, như vậy chẳng phải rất tốt mà.

    "Nhưng mà con thấy Quyến Rũ Chi Thuật rất hay mà!"

    "Con.. con còn đặt tên cho nhẫn thuật đó nữa sao.."

    Miko đứng hình khi nghe tên nhẫn thuật, đứa con gái cô nhọc lòng sinh ra giờ đây đang sáng tạo cái nhẫn thuật vô cùng 'kinh diễm'.

    "Từ giờ con không được sử dụng nó nữa, hứa với mẹ đi!" Cô nắm chặt hai vai Yuuki.

    "Nhưng mà.."

    Mặt cô gượng ép tỏ ý không muốn dù sao đó cũng là nhẫn thuật đầu tiên cô làm được giờ lại kêu cô bỏ nó quả thật không đành lòng.

    "Con gái bé bỏng của tui.." Higoku vẫn ngồi một góc buồn tủi.

    "Anh còn ngồi đó làm gì nữa, mau tìm cách sửa cái nhẫn thuật cho con đi!" Cô quát lớn.

    Cả cái nhà cô cứ vì chuyện đó mà um sùm suốt đêm cuối cùng Yuuki cũng đồng ý không sử dụng nó nữa.

    Ngày hôm sau là ngày nghỉ cũng đồng thời là sinh nhật của cô, các người hầu trong viện đều bận rộn chuẩn bị.

    "Hôm nay cha mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật lớn nhất cho con, mừng con đã 5 tuổi rồi nhé!" Miko cười vui vẻ.

    "Hôm nay cha sẽ đích thân vào bếp nấu cho con thật nhiều món nên là đi chơi sớm về nhé!"

    Cả hai đều vui vẻ chuẩn bị sinh nhật cho Yuuki, cô hào hứng tranh thủ chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.

    Cô hỏi thăm dọc đường cuối cùng cũng tìm được nhà của Kakashi, cậu chính là người bạn duy nhất cô muốn mời tới nhà cùng đón sinh nhật.

    Cô nhẹ nhàng gõ cửa, âm thanh từ bên trong cũng nhanh chóng vọng ra đó là âm thanh của một đứa trẻ.

    "Ai.."

    Kakashi mở cửa ra ngay trước mặt cậu là Yuuki đang đứng cười vui vẻ cùng với bộ váy xinh đẹp, cậu lập tức đóng mạnh cửa lại hệt như đuổi tà.

    "Là ai vậy, Kakashi!"

    "Không có ai hết!"

    Yuuki vẫn ngoan cố gõ cửa lần nữa nhưng không ai trả lời, không nản lòng cô lùi lại vài bước hít một hơi thật sâu.

    "AAAAAAA.."

    Cô hét to khiến các nhà xung quanh và những người đi đường phải để ý, Kakashi liền lập tức mở cửa bịt miệng cô rồi lôi vào nhà.

    "Làm cái gì vậy?" Cậu tức giận hỏi.

    "Tại Kakashi không chịu mở cửa nên tớ mới làm vậy thôi!" Cô hí hửng trả lời.

    "Là ai vậy con! A, là Yuuki sao!"

    "Con chào chú!"

    "Con đến tìm Kakashi à! Vậy thì hai đứa mau đi chơi đi!"

    "Nhưng con còn có.."

    Sakumo không để cậu nói hết liền đẩy cậu ra tận cửa chào hai người rồi đóng cửa lại, ông rất thoải mái thậm chí là vui mừng nếu Yuuki đến chơi nhiều hơn.

    "Tôi không.."

    Yuuki kéo mạnh tay cậu đi mà không quan tâm lời cậu nói, cô đưa cậu đi vòng khắp chợ tìm một cái gì đó.

    "Làm gì thì làm đi, tôi về đây!" Cậu kéo tay lại quay người đi.

    "Cậu lại thế nữa rồi! Dù sao cũng là ngày nghĩ chi bằng chúng ta đi chơi đi!"

    Hai mày cô chau lại, thở mạnh một cái hệt như bà cụ non lên lối tức giận.

    "Không rảnh!" Cậu vẫn không quan tâm.

    "Hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của tớ đó! Cậu không thể vì tớ một lần sao!" Cô rầu rĩ.

    Cả biểu cảm trên khuôn mặt của cô đều đi xuống một bậc, đôi mắt hơi khép lại đượm buồn thật khiến cho người khác phải yếu lòng.

    Cậu suy nghĩ một lúc đắn đo nhưng cuối cùng vẫn đi cùng cô, Yuuki kéo cậu vào một tiệm thịt nướng nơi cô rất thường hay ghé tới.

    "Cô ơi cho cháu 5 dĩa thịt nướng ạ!" Cô hí hửng gọi món.

    "5 dĩa! Một mình cậu ăn hết không đó!" Mắt cậu có chút trợn to.

    "Hai chúng ta ăn mà sao lại không hết!"

    "Tôi không ăn đâu!"
     
  8. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 6: Bi kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yuuki mặc kệ lời cậu nói, bàn đã được dọn đầy đủ cô bắt đầu lên đũa. Nướng đầy một dĩa rồi gắp cho cậu.

    "Cậu mau ăn đi, không là nó ngụi mất đó!"

    "Đã nói là không ăn!"

    "Ăn đi mà!" Cô cố giương đũa.

    Kakashi không ăn thậm chí còn hất thức ăn xuống đất khiến Yuuki tức giận.

    "Sao cậu lại lãng phí đồ ăn như vậy chứ!"

    "Tại sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tớ như vậy, tớ chỉ muốn làm thân với cậu thôi mà! Nếu cậu không muốn để cho tớ làm bạn cậu thì đừng có quan tâm sống chết của tớ như vậy chứ!"

    Cả thân thể cô co rúm lại, bao nhiêu ấm ức khó chịu trong lòng liền bộc phát ra ngoài. Cô chẳng qua chỉ muốn gần cậu hơn thôi, chỉ muốn có thêm một người để tin tưởng, chẳng qua là cô quá cô đơn.

    "Kakashi là đồ ngốc!"

    Cô khóc nức nở rồi chạy ra khỏi quán, Kakashi đơ người một lúc rồi liền trả tiền rời đi.

    Yuuki tức giận chạy mãi mà không quan tâm là đi đâu, chạy đến nỗi quên mất đường về. Cô phải mò đến tận lúc chiều mới tìm được đường về nhà nhưng cô thấy khá kì lạ người giữ cửa nay không thấy đâu.

    Cô chạy thẳng vào trong phòng của cha mẹ muốn ôm họ vì khi nãy lạt đường làm cô sợ quá.

    "Cha ơi! Mẹ ơi!"

    Cô mở cánh cửa một khung cảnh kinh khủng xuất hiện trước mặt cô, Higoku và Miko đều đang nằm bất động. Trên cơ thể họ nhuốm đầy máu đỏ cùng với vết thương đâm vào tâm huyệt.

    Căn phòng tỏa đầy mùi máu, nó xông thẳng vào mũi cô làm cho cả con ngươi đỏ rực gân máu, tim cô đập mạnh hơn bất kỳ lúc nào thậm chí nó khiến cho cô đến thở cũng rất khó khăn.

    Đôi chân cô run rẩy trong sợ hãi chạy đến quỳ xuống bên cạnh họ, đôi tay không ngừng run chạm nhẹ vào cơ thể lạnh tanh.

    "Cha.. Mẹ.. Hai người làm sao vậy.."

    Yuuki không dám tin vào thứ mà cô đang nhìn thấy, mạch máu đỏ như muốn chiếm hết đôi mắt của cô nặng trĩu rơi thành từng giọt. Tim đau thắt lại đến cả nhịp thở cũng quên mất mà cố hít một hơi ngắn.

    ".. Hức.. Cha tỉnh lại đi.. đừng bỏ Yuuki ở lại mà.."

    Người đàn ông khi sáng vẫn còn hào hứng cười đùa vui vẻ còn hứa sẽ vào bếp nấu ăn giờ đôi mắt đã nhắm chặt lại, cơ thể cứng đờ cũng những dòng máu đã ngừng chảy.

    "Mẹ ơi.. mẹ dậy ôm con đi.. hai người đừng có ngủ nữa được không.."

    Người mẹ đoan trang hiền thục chưa bao giờ để cơ thể dính một vết bẩn nào mà giờ đây cả người lại nhuốm trong máu, đôi mắt biết cười cũng đã không còn nhìn cô nữa.

    "Cha mẹ hứa hôm nay sẽ cho con một cái sinh nhật thật lớn mà.."

    Ngày sinh nhật tưởng chừng là ngày vui vẻ nhất giờ đây lại chính là ngày đau khổ nhất cuộc đời cô, nó sẽ như một cái dấu ấn khắc sâu vào da thịt mãi mãi không thể biến mất.

    "Cha ơi.. mẹ ơi.. đừng ngủ nữa mà.."

    Dù cô có kêu gào đến mấy họ vẫn không tỉnh dậy vỗ về cô như trước, cha sẽ không cầm kiếm chạy đi tìm người làm cô khóc, mẹ sẽ không còn quản thúc cha và ôm cô vào lòng vỗ về tấm lưng.

    "Họ không có ngủ đâu mà đã chết rồi!"

    Fukami bước ra từ trong mật thất trên tay ông là thanh kiếm dính đầy máu tươi còn đang nhiểu giọt, miệng ông ta cười như vừa ôm được báu vật.

    Đôi mắt ướm lệ của cô lại được phủ đầy oán khí, cô lao đến mặc cho tất cả muốn đánh, muốn giết, muốn giằng xé cơ thể đó thành từng mảnh vụn nhưng chênh lệch thực lực quá xa làm cô bị tóm lại ngay.

    "A, Yuuki! Con có vẻ về không đúng lúc rồi! Ta còn định sẽ đóng vai người chú tốt mà thay cha con giữ chức Tộc trưởng ấy."

    "Đồ khốn.. Sao ông dám làm vậy với cha mẹ tôi chứ! Tôi sẽ giết chết ông, tên khốn!"

    Cô vùng vẫy hai chân, tay không ngừng cào cấu nhưng đôi tay yếu ớt không thể biến mọi việc theo ý mình.

    "Làm sao bây giờ, ta cũng muốn đưa ngươi đi cùng họ lắm nhưng nếu để ngươi sống và làm con rồi cho ta thì chức Tộc trưởng chắc chắn thuộc về ta!"

    "Có chết tôi cũng không để ông yên đâu.."

    "Dù ngươi có muốn hay không thì quyền quyết định vẫn ở tay ta, chẳng phải ngươi muốn trả thù sao! Phải sống thì mới trả thù được chứ!"

    Ông ta quăng cô cho một người hầu rồi tự mình rời đi, cô vùng vẫy nhào tới nhưng lại bị người hầu đánh ngất.

    Sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói chặt ở tròng phòng, cô cố gắng mở trói rồi chạy ngay nhưng vừa đến cửa thì đã có người mở trước.

    Là Fukami, ông ta tiến vào cùng với cái roi bên người, Yuuki sợ hãi lùi ra xa.

    "Nếu như ngươi ngoan ngoãn thì đỡ phải chịu đau rồi, ta buộc phải đánh cho đến khi ngươi không dám đi nữa ngoan ngoãn làm con rối cho ta."

    Ông ta bắt đầu vung roi đánh cô, Yuuki căn bản không đủ sức để phản kháng lại nên chỉ có thể khóc lóc chịu đau đớn.

    Sau khi đánh xong thì ông ta quăng cho cô một hộp thuốc trị thương rồi đi ra ngoài, cả thân thể cô tràn ngập vết roi dài thậm chí có những chỗ còn chảy máu. Ông ta dường như sợ người ngoài biết nên không dám đánh vào mặt cô.

    Yuuki lại tiếp tục bị nhốt mà không được cho ăn uống gì cả, giờ đây vết thương trên người cô nó chẳng khiến cô đau đớn mà cái hình ảnh cha mẹ cô nằm gục cùng thân thể đầy máu mới khiến tim cô dằn xé.

    Nếu như cô về sớm hơn có thể nó đã không xảy ra, nếu như cô mạnh hơn thì sẽ không mặc cho ông ta đánh, sẽ không phải nhìn thấy chân ảnh của tên sát đồ giết chết gia đình cô.

    Bây giờ nỗi đau đang cắn xé trái tim cô hằng giây hằng phút nó thôi thúc cô nhất định phải trả thù, nhất định phải trả lại cho tên sát đồ hàng vạn lần như thế.
     
  9. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 7: Cậu chính là ánh mặt trời của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên phía trường học thầy giáo đã thông báo là gia đình Yuuki vừa có người mất nên cô đã nghỉ dài hạn.

    Hôm qua Kakashi có đến nhà cô nhưng người hầu lại không cho gặp nên cậu đã đi về biết tin cô lại nghĩ học càng khiến cậu lo lắng hơn.

    Sau giờ học cậu lại đến nhà cô một lần nữa nhưng người hầu cũng không cho vào, cậu cảm thấy rất bất an liền xâm nhập vào bên trong nhưng nào ngờ lại bị bắt được.

    "Ngươi dám lẻn vào nhà Himura! Gan thật đó!"

    "Thả ra!" Cậu chống cự.

    "Thả cậu ấy ra!"

    Yuuki từ bên trong bước ra mặc một cái áo khoác phủ kín người phía sau chính là Fukami, khuôn mặt cô tái nhợt hẳn khiến cậu rất lo lắng.

    "Cậu có sao không! Tôi thấy cậu nghỉ lâu như vậy nên không an tâm!"

    "Tôi không sao! Chúng ta cũng chẳng phải bạn gì thân thiết không cần phải đến tận nhà thăm hỏi vậy đâu, cậu mau về đi!"

    Nói xong người hầu liền đuổi cậu ra ngoài, khi nãy ở bên trong Yuuki đã thỏa thuận với Fukami chi cần không động tới Kakashi cô sẽ nghe theo lời hắn.

    Cũng nhờ vậy mà sau 1 tuần cô đã được cho đi học lại, Yuuki vẫn bước vào lớp như bình thường nhưng cô đã chuyển chỗ ngồi của mình sang chỗ khác.

    Mọi người đều áo tới hỏi thăm cô, Yuuki chỉ trả lời qua loa cho có lệ cho họ nhanh đi.

    Hôm nay có một buổi tự luyện tập ở ngoài sân, Yuuki tách hẳn với Kakashi đứng một góc tập ném kunai.

    Tuy có cái trúng bảng bia cũng cái không nhưng cái nào cô cũng đều dùng hết lực như là cái hận thù muốn đâm chết người đàn ông kia.

    Kakashi bất ngờ tiến tới giữ tay cô lại, Yuuki cố rút ra nhưng cậu nắm chặt quá nên không rút lại được.

    "Ném kunai không phải cứ mạnh là được mà còn phải chuẩn xác nữa, như vậy nè!"

    Cậu điều chỉnh hướng tay giúp cô rồi ném nó đi, quả thật là trúng ngay hồng tâm thứ mà cô vẫn mãi chưa làm được.

    Vừa lúc này trong đầu cô liền lóe lên ý nghĩ. Không nhất thiết phải tránh Kakashi như thế cũng không thể khiến ông ta không động tới cậu chỉ cần cô nghe lời là mọi việc sẽ ổn.

    Đương nhiên nó không có nghĩa là cô sẽ không trả thù, cô sẽ tự tập luyện rồi nhất định sẽ có một ngày cô giết chết ông ta bằng đôi bàn tay này.

    "Cảm ơn cậu, Kakashi!"

    "Cậu chính là ánh mặt trời của tớ đó!" Cô cười tươi.

    Sau bao nhiêu ngày chìm trong đau khổ cứ ngỡ rằng cô đã quên mất cách cười nhưng không phải là quên mất chỉ là cô chưa tìm thấy động lực, giờ đây nụ cười của cô không còn hồn nhiên mà thay vào đó là sự sắc sảo.

    "A! Không.. không có gì, chỉ tại cậu ném tệ quá nên tôi mới qua chỉ."

    "Đúng vậy do tớ quá yếu kém nếu như tớ mạnh hơn thì tớ có thể bảo vệ cậu rồi!"

    Kakashi chính là người cuối cùng mà cô tin tưởng dù bằng bất cứ giá nào cô cũng phải bảo vệ cậu.

    Từ ngày hôm đó Yuuki luôn ở bên cạnh Kakashi đồng thời tranh thủ thời gian tập luyện mà trong thời gian đó bởi vì cô còn quá nhỏ nên tạm thời Fukami sẽ đảm nhiệm chức vị Tộc trưởng.

    Còn về cái chết của cha mẹ cô thì đã bị ông ta ngụy trang thành một vụ ám sát mà hung thủ cũng đã bị ông ta giết chết.

    Ông ta coi cô như con rối lúc không vui là lại đánh đập, bất kể cô đi đâu đều cho người đi theo canh gác khiến Yuuki có rất ít thời gian để luyện tập.

    Hôm nay cô trốn học để ra bãi luyện tập, dù sao thì khi về cũng sẽ bị ông ta đánh nên cô cũng không sợ.

    Cô đi đến chỗ một cái cây gần đó gỡ dây vải quấn quanh tay ra, tay cô tràn đầy vết thương bầm tím đủ hiểu rõ cô đã luyện tập đến cỡ nào.

    Một cơ thể nhỏ bé đáng lẽ còn đang được nâng niu trong vòng tay của cha mẹ giờ lại phải nỗ lực để trở nên mạnh mẽ.

    Cái cây cũng bị thủng một lỗ to trên đó còn có ít vết hằng đen do máu đã khô cứng lại, cô bắt đầu đấm mạnh vào cái cây liên tục.

    Dù cho có đau cô vẫn ráng chịu đựng vì cô vẫn chưa thể học được ảo thuật hay nhẫn thuật tấn công nào cả nên chỉ có thể bù lại bằng sức mạnh vật lý.

    Bất ngờ một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, là Kakashi do cậu không thấy cô nên đã đi tìm và phát hiện cô đang luyện tập một cách quá độ nên chạy đến ngăn cản.

    "Từ ngày hôm đó đến giờ cậu rất kỳ lạ đó! Cứ liên tục luyện tập không giống với cậu chút nào."

    Kakashi co chân mày lộ ra sự lo lắng nhìn cô, Yuuki lại sợ khi nhìn thấy cái biểu cảm đó mà không tự chủ cúi đầu xuống.

    "Mình có lý do của mình, cậu buông tay ra đi!"

    "Cậu muốn trả thù ai đó sao hay là muốn đánh bại ai đó!"

    "Kakashi! Cậu chỉ cần mỗi ngày đều cười nói với tớ là được rồi chuyện còn lại cậu đừng quan tâm."

    Chỉ cần cậu mãi cười nói vui vẻ là được, cậu không nên dính vào chuyện của tớ đâu. Tớ biết với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không để tớ một mình đối mặt với nó bởi vậy tớ càng không thể để cậu biết được.

    Kakashi trước giờ tớ không thích nói dối nhưng từ giờ tớ sẽ nói dối nếu nó giúp cho cậu an toàn.

    "Được tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nhưng đổi lại tôi sẽ giúp cậu, từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập!"

    "Cảm ơn cậu!"
     
  10. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên và cuồng nộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua cả cô và Kakashi đều đã 6 tuổi và Kakashi muốn tốt nghiệp học viện, cô cũng muốn đi tiếp cùng cậu nhưng nếu cô làm vậy thì chắc chắn Fukami sẽ lại nổi điên.

    Nhưng cô vẫn quyết tâm cùng cậu tốt nghiệp học viện, bởi vì được Kakashi chỉ dẫn nên Ảnh Phân Thân của cô cũng rất tốt cho nên dễ dàng qua được.

    Nhưng về đến nhà thì chính là địa ngục đối với cô.

    "Ai cho mày tốt nghiệp học viện hả!"

    Ông vừa nói vừa xả đòn roi vào người cô, Yuuki quỳ xuống mặc cho ông đánh đến một tiếng la cũng không phát ra.

    "Mày làm như vậy chẳng khác nào nói con trai còn tệ hơn cả mày."

    "Nó tưởng mình vẫn còn là tiểu thư cao quý nên tự đắc."

    Tengu đứng bên cạnh ông ta cười khinh bỉ vào cái bộ dạng thảm hại của cô, Yuuki vẫn không đáp trả chỉ cắn răng cố gắng chịu đựng. Bao nhiêu đó mà cô còn không chịu được thì làm sao mà trả thù cho cha mẹ cô được, chỉ mỗi một thanh âm trả thù cũng đủ khiến cô có động lực sống.

    Cho dù có đánh như thế nào thì sự việc cũng không thể thay đổi ông chỉ có thể để cô đi làm nhiệm vụ cùng với những người khác.

    Bởi vì đồng đội của họ vẫn chưa tốt nghiệp học viện cho nên Kakashi và Yuuki tạm thời cùng nhau đi làm nhiệm vụ.

    Và giáo viên hướng dẫn của họ chính là Minato, anh rất vui vẻ khi chào đón hai đứa bằng một cái ôm nồng nhiệt nhưng nó lại chạm đến vết thương của cô khiến cô đau đớn.

    "Cậu không sao chứ!" Kakashi lo lắng.

    "Thầy xin lỗi, thầy làm em đau sao!"

    "Dạ không sao chỉ cạ vào vết thương thôi ạ!"

    "Vết thương ở đâu! Mau cho tôi xem!"

    "Chỉ là một vết cắt thôi, không sao hết!"

    Nhiệm vụ hôm nay của họ chính là giao mật thư đến cho một đội Ninja ở biên giới, cả 3 cùng bắt đầu đi nhưng được nửa đường thì đã bị tập kích bởi Ninja làng Đá.

    "Chúng ta bị tập kích rồi!" Kakashi lên tiếng.

    Xung quanh có hơn 10 tên chúng muốn cướp mật thư đó, mật thư hiện đang nằm trong tay Yuuki nhưng mật thư giả lại nằm trong tay Kakashi.

    Bọn chúng ngay lập tức nhào tới tấn công, Kakashi xông lên đánh đầu tiên dễ dàng giải quyết mấy tên đi đầu.

    "Kakashi quả nhiên là một thiên tài nhỉ!"

    "Thầy giữ nó đi, em cũng muốn lên đánh!"

    Cô đưa mật thư lại cho Minato cầm còn mình thì xông lên đánh, cô không muốn cứ đứng đằng sau mãi cứ như vậy thì làm sao cô có thể trả thù được.

    Yuuki cầm kunai nhẹ nhàng luồn lách liền xử được một tên, một tên khác liền sử dụng Thổ Độn tạo thành những chiếc gai đâm về phía cô.

    Yuuki may mắn né được nhưng lại bị kiềm chặt trong đó, hắn liền cầm kunai kề cổ cô.

    "Dừng tay! Nhìn đây nè!"

    "Yuuki!" Kakashi hét lên

    "Đứng yên đó không là ta giết con nhỏ này, mau giao mật thư cho bọn ta thì ta sẽ thả nó ra."

    Cả Minato và Kakashi đều rất đắn đo nếu như mật thư rơi vào tay địch thì trận này sợ là chúng ta sẽ thua mất nhưng nếu không giao ra thì Yuuki sẽ gặp nguy hiểm.

    "Nhanh lên!"

    Hắn cứa vào cổ cô, dòng máu chảy dài xuống khiến Yuuki hoảng loạn. Trong tâm trí cô bây giờ lại đang hiện lên cái khung cảnh cha mẹ cô nằm bất động khiến cô rất đau đớn, cô thở dốc mồ hôi rơi đầy cả người.

    Tay cô nắm chặt vào cánh tay hắn, đôi mắt cô tràn đầy sát khí nhìn tên Ninja. Minato cảm thấy sát khí tỏa ra từ cô rất nặng liền theo bản năng chạy tới ôm Kakashi tránh xa.

    "AAAAAAAAAAA"

    Vừa lúc đó cô liền hét lên sóng âm tạo ra vô cùng lớn trực tiếp giết chết tất cả Ninja còn sống và thổi bay cả một khu vực xung quanh cô.

    Lúc đó đôi mắt cô rực sáng lên tử khí tỏa ra từ đồng tử màu vàng cũng biến mất. Trong lúc bạo loạn dường như cô đã nhìn thấy một thứ màu trắng nhưng lại không thể thấy rõ nó là gì.

    Cô liền ngã khuỵu xuống đất thở mạnh như sắp kiệt sức, Kakashi và Minato liền chạy đến đỡ lấy cô.

    "Không sao chứ!" Kakashi lo lắng.

    Minato nhìn xung quanh, tất cả cây cối trong vòng bán kính 10m đều bị thổi bay hết, đòn tấn công khi nãy nếu là anh cũng sợ là không chịu nổi.

    "Yuuki! Khi nãy em có nhớ là em đã làm gì không?"

    Khi nãy quả thật cô vừa bị mất kiểm soát cho nên kí ức khá mơ hồ nhưng thứ làm cô mất kiểm soát chính là hình ảnh cha mẹ cô, Yuuki không thể nói ra nên đành phủ nhận.

    "Em không nhớ gì cả! Mọi người không sao chứ!"

    "Cổ cậu bị thương rồi để tôi băng cho!"

    Kakashi lấy ra mảnh vải băng lại cổ cho cô, Minato cũng không nghi ngờ gì, cả 3 cùng xuất phát tiếp tục nhiệm vụ ngay sau đó.

    Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ đã thành công nên Minato mời cả hai đi ăn dù sao họ cũng mệt rồi nên cũng đồng ý.

    "Hôm nay mấy em muốn ăn gì? Thầy bao hết!"

    "Em muốn ăn thịt nướng!"

    "Sao cũng được!" Kakashi chán nản.

    Đang đi được nửa đường thì một tên Ninja xuất hiện trước mặt họ, Yuuki vừa nhìn hắn liền khó chịu.

    "Tiểu thư! Gia chủ cho gọi ngài!"

    ".. Thầy và Kakashi cứ đi ăn đi, em có việc cần phải về nhà nên lần sau em sẽ ăn bù đó!" Cô cười giả tạo.

    Cả hai cũng không phát hiện ra điều gì nên không ngăn cản, Yuuki theo tên đó về đến nhà.
     
  11. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 9: Bị bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Fukami đã cầm roi đứng sẵn trong phòng chờ cô, Yuuki đã rất quen nên liền đi vào trong quỳ xuống.

    "Hôm nay mấy cái tên trưởng lão lại nhắc đến việc đưa chức vị Tộc trưởng cho ngươi, có vẻ ở bên ngoài ngươi tạo không ít danh tiếng."

    Cô im lặng không trả lời mặc cho ông đánh, cô đã quen với những đòn roi này nên không còn yếu ớt mà khóc trước mặt ông ta.

    Cô cố gắng cắn răng chịu đựng mồ hôi rơi đầm đìa, tất cả mọi người trong nhà đều biết sự việc này nhưng thân là người hầu thì ai là chủ thì phải nghe theo người đó.

    Sau khi nhận phạt cô được đưa về phòng chính, họ bỏ mặc cô tự lo thân ở trong phòng. Trong căn nhà này giờ đây cô không còn có một chút tình thương với bất kì con người nào duy chỉ có một người.

    Dì ấy là Wara một người hầu phục vụ bếp, mỗi bữa ăn bà đều giấu cho cô một ít thịt ở sâu trong cơm. Lúc đầu cô chẳng ăn nó nhưng ngày nào cũng có thịt nên dần dần cô đã tin tưởng dì ấy.

    Vài tháng sau đội của cô vẫn được giao cho các nhiệm vụ giao thư cho biên giới nhưng hôm nay họ đã nhận được một nhiệm vụ cướp lại cuốn trục từ tay kẻ địch.

    Bởi vì là một nhiệm vụ cấp thiết nên họ đã lên đường ngay trong đêm tuy nhiên vì trời đã tối nên họ chỉ có thể đi với tốc độ rất chậm.

    "Cứ với cái tốc độ này sợ là chúng ta sẽ không thể đuổi kịp họ!" Yuuki nhắc nhở.

    "Nhưng nếu đi nhanh hơn rất khó đề phòng kẻ địch giăng bẫy!" Kakashi đáp lại.

    "Thầy biết nhưng tốt hơn hết vẫn nên đi chậm, dù sao kẻ địch cũng như ta!"

    Yuuki liền nhanh chân nhảy lên đi trước, hai người đều khó hiểu với hành động của cô gấp gáp ngăn cản.

    "Cậu đang hành động ngu ngốc đó! Mau quay lại vị trí đi!"

    "Em không biết tại sao nhưng em có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ dù cho bây giờ là ban đêm!"

    "Rẽ phải!"

    Yuuki bất ngờ ra lệnh rồi rẽ hướng tuy không hiểu gì nhưng họ cũng làm theo nhờ đó tránh được việc đi vào khu vực bị giăng bùa nổ.

    "Khu vực khi nãy có giăng bùa nổ, chúng ta tăng tốc đi, em sẽ lo phía trước!"

    "Vậy nhờ em rồi!"

    Cô dễ dàng đưa đồng đội thoát khỏi những cái bẫy nguy hiểm và cũng nhanh chóng tiến sát hơn với kẻ địch.

    "Thấy bọn chúng rồi!"

    Cả ba đều tăng hết tốc lực đuổi theo, bọn chúng cũng đã phát hiện được liền tách ra làm hai hướng.

    "Hai em lo hướng bên phải còn thầy sẽ lo bên trái, nếu có chuyện gì thì phát tín hiệu."

    "Vâng!" Cả hai đồng thanh.

    Họ chia nhau ra đuổi bắt, Kakashi và Yuuki nhanh chóng bắt kịp bọn họ. Bọn chúng liền quay đầu lại phóng hàng loạt shuriken vào họ, Kakashi liền nhảy ra khỏi chỗ đó còn Yuuki dậm chân một chỗ cầm kunai đánh bật lại hết.

    Kakashi lao tới đâm kunai vào cổ một tên trong số chúng rồi ngã xuống bên dưới, bọn chúng đều bị thu hút bởi Kakashi nên phân tâm không để ý rằng Yuuki đã ở phía sau.

    Cô phóng trả shuriken rồi cầm kunai lao tới trực tiếp đánh bay hai tên còn lại xuống dưới, bên dưới Kakashi đã xử lý xong tên kia đang đứng đợi cô.

    Yuuki tìm mò trên người chúng nhưng không tìm thấy cuốn trục.

    "Trên người hai tên này không có!"

    "Bên tôi cũng không, vậy là cuốn trục ở trong tay mấy tên kia!"

    "Vậy thì chúng ta quay lại vị trí cũ đi!"

    Kakashi quay đầu rời đi nhưng Yuuki vẫn đứng yên một chỗ, cô cảm thấy sát khí đằng đằng từ tứ phía liền thu người lại giương kunai phòng thủ.

    Kakashi cũng cảm nhận được liền nhảy lại áp lưng vào cô, tạo một thế phòng thủ toàn vẹn.

    Nhịp tim đập mạnh từ lồng ngực cả hai, cả cơ thể nóng lên hơi thở cũng có chút gấp gáp. Từ hai phía shuriken phóng ra như tên dồn ép cả hai, tai cô bỗng nghe thấy một âm thanh như tiếng dây đứt.

    Cô liếc nhìn lên phía trên sợ hãi khi nhìn thấy một cái lưới đang rơi xuống, không suy nghĩ cô liền quay người một tay đẩy mạnh cậu văng xa vào bên trong bụi rậm.

    "Mau chạy đi!"

    Ngay lập tức cô đã bị bắt gọn bên trong cái lưới, một cái kim phóng vào người làm cho cô bất tỉnh. Bọn chúng liền phái người tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu, có vẻ cậu đã chạy nên bọn chúng đem Yuuki đi mất.

    Kakashi đúng thật đã chạy đi bởi vì số lượng của chúng quá đông lại còn mạnh nên cậu chỉ còn cách đó, ngay sau khi cảm nhận khí tức của bọn chúng biến mất cậu liền quay lại tìm cô.

    Nhưng chỗ đó giờ đã không còn ai bây giờ quyết định đè nặng trên vai cậu, nên đi gặp Minato trước rồi cứu cô sau hay là tìm cách cứu cô trước.

    Cậu đắn đo suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn đi tìm Minato trước, sau khi hội tụ cả hai liền đi giải cứu cô.

    Họ phát hiện một số Ninja đang đứng canh phòng nghiêm ngặt trước một cái hang động đá.

    "Em hãy đợi ở đây!"

    Minato phóng ra ba kunai đặc chế và dễ dàng hạ gục tất cả Ninja bên ngoài, hai người nhanh chóng tiến vào trong tìm cô.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...