Bài viết: 82 

Chương 50: Trấn Hoa Đăng - Lão Bà Bí Ẩn I
Một bước tường thành cao trước mặt ngăn cách hai trấn của một thành trì lớn, một tấm bảng hiệu to treo phía trên cửa lớn, hình như chữ trên tấm bảng hiệu đó là "Trấn Hoa Đăng".
Một loạt đèn lồng được treo trước cổng trấn khiến cánh cổng sáng rực lên trông thấy rõ. Hiện tại, nhóm người cùng xe ngựa cũng vào trong trấn, tạm thời tạm biệt trấn Tạ Kim phía sau.
Điệp Vũ đánh xe ngựa đi thêm một đoạn đường tầm 10 phút, hắn sau đó dừng xe trước một quán trọ được cho là lớn nhất của trấn Hoa Đăng này. Đoạn đường từ cổng trấn đến quán trọ, Vũ Thiên Băng quan sát kĩ dường như chẳng thấy bóng dáng người dân nào đi dưới đường, hiện tại cũng chỉ hơn đầu giờ tuất một chút (hơn 7 giờ tối).
Xuống xe ngựa, tiến vào quán trọ được Điệp Vũ chu đáo chuẩn bị từ trước, Vũ Thiên Băng mới biết được mọi người sẽ tiến hành lễ hội hoa đăng vào giữa giờ tuất (8 giờ tối). Hiện tại mọi người đã tiến ra sông Hoa Đăng, chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội sắp đến.
Năm người trước tiên là về phòng cất đồ và nghỉ ngơi một chút, trong lúc chờ đợi chủ quán chuẩn bị bữa tối. Vũ Thiên Băng cùng Dương Thiên Phong một phòng. Thiên Hân cùng Ngọc Tâm một phòng và Điệp Vũ riêng một phòng.
Từ lúc trở về phòng cho đến lúc kết thúc bữa tối, Vũ Thiên Băng không nói một lời nào cùng Dương Thiên Phong. Hắn cũng không làm khó cô, cùng cô chơi trò im lặng. Trong bữa cơm, nhờ Thiên Hân và Điệp Vũ bổ túc thêm kiến thức nên Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm cũng biết thêm được rất nhiều thứ mới lạ tại trấn Hoa Đăng này.
Sông Hoa Đăng, giữa giờ tuất.
"Woa.. đúng là rất náo nhiệt!"
Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm và Dương Thiên Hân đi phía trước, Điệp Vũ và Dương Thiên Phong đi phía sau. Cảnh tượng cả vạn người đứng ven bờ sông, trên tay là những chiếc hoa đăng chưa được đốt sáng đi đi lại lại trò chuyện vui vẻ, quả thực không khí rất náo nhiệt.
Vũ Thiên Băng đang đi thì có một lão bà tầm 70 tuổi từ đâu đó tiến đến nắm tay cô. Dương Thiên Phong ở phía sau nhanh chân tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay mà lão bà đang nắm lấy tay của Vũ Thiên Băng. Hành động của bà lẫn Dương Thiên Phong quá nhanh khiến Vũ Thiên Băng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.
Bà lão lấy tay còn lại đập thật mạnh vào mu bàn tay của Dương Thiên Phong, miệng nói lớn:
"Vị thiếu hiệp cao quý này, ta thấy mọi người chưa có hoa đăng, lại đeo mặt nạ huyền bí, chắc là người từ nơi khác đến. Ta chỉ muốn dẫn mọi người đi lấy hoa đăng để chuẩn bị cho việc cầu nguyện. Cô nương nhỏ, cô nói xem bà lão như ta có thể gây hại gì cho cô không đây?"
Bị bà lão đánh vào tay, nhưng Dương Thiên Phong vẫn không có ý buông tay bà, ngược lại còn siết chặt hơn. Bà lão ấm ức đưa mắt nhìn Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong lại nhìn qua bà lão mà mỉm cười.
"Tất nhiên là không rồi ạ!"
Nói rồi cô đưa tay gỡ bàn tay của Dương Thiên Phong vẫn đang nắm chặt cổ tay của bà lão, lấy tay mình mà đan vào bàn tay ấy của hắn nắm chặt.
Lúc này bà lão quay bước đi, tay bà lão vẫn nắm chặt tay của Vũ Thiên Băng không buông mà dắt cô theo bà. Cô thì lại nắm chặt tay hắn kéo hắn theo cùng mình. Thiên Hân, Ngọc Tâm và Điệp Vũ cất bước theo sau ba người.
Bà dẫn Vũ Thiên Băng đến một chiếc bàn lớn bên gốc cây cổ thụ to. Bà quay người nhìn Vũ Thiên Băng và Dương Thiên Phong một lần nữa rồi hí hoáy bên chiếc bàn một dạo như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Hai người là oan nghiệt phu thê, lại còn là cha mẹ của thiên hạ, những lời cầu khấn chỉ có trời mới thấu nổi. Ta thấy.. tốt nhất vẫn là dùng thiên đăng!"
"Oan nghiệt phu thê là sao? Không lẽ bà biết chúng tôi là.."
Vũ Thiên Băng khẩn trương cất giọng nói, cô nhìn bà lão trước mặt chằm chằm chờ đợi. Bà lão quay người, trên tay cầm một chiếc thiên đăng lớn và một mồi lửa. Bà đưa thiên đăng và mồi lửa cho Dương Thiên Phong, đầu nghiêng nghiêng cùng đôi mắt hi hí nhìn Vũ Thiên Băng, miệng mấp máy hỏi ngược lại:
"Các người là ai? Oan nghiệt phu thê là gì?"
Vũ Thiên Băng ngớ người nhìn bà cụ trước mặt, cô lại nhìn ngược lại mọi người một lượt. Vẻ mặt mọi người hiện tại đều ngẩn ra chẳng hiểu gì.
"Lúc này ta nghe bà bà nói gì đó mà."
"Đâu có! Muội đâu có nghe gì!"
"Phải! Muội cũng đâu có nghe!"
Hai muội muội kết nghĩa đứng ngay sau lưng của Vũ Thiên Băng đều lên tiếng phủ nhận việc bà lão vừa rồi lên tiếng nói. Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong, hắn chỉ nhẹ lắc đầu. Vậy vừa rồi là tai của Vũ Thiên Băng thật sự có vấn đề nên cô mới nghe thấy giọng nói của bà lão với những từ ngữ kì lạ?
Bà lão mỉm cười nói, âm thanh của tuổi già hiện rõ trong câu từ:
"Chắc là cô nương nhỏ nghe lầm rồi!"
"Khổ thân chưa, bà bà đây tuy đã ngoài 70 nhưng tai nghe vẫn rất tốt. Giới trẻ chúng bay mới có tí tuổi đầu đã lãng. Haiz.."
"Hai người nhận đèn xong rồi thì đứng qua một bên. Vị tiểu cô nương cao quý và vị thiếu hiệp đó đến đây."
Vũ Thiên Băng suy nghĩ lời nói vừa rồi của bà lão, hình như có điều gì đó lại không đúng. Cô chau mày nhìn bà, đưa tay ra định nói gì đó với bà nhưng lại bị Dương Thiên Phong nắm lấy dẫn qua một bên. Cô bẽn lẽn nhìn hắn thì thầm:
"Vừa rồi bà bà nói những lời đó. Đại ca có nghe thấy không?"
Dương Thiên Phong cúi nhìn cô, ánh mắt nghi vấn..
"Nghe gì?"
Vũ Thiên Băng không biết nên nói như thế nào cho hắn dễ hiểu, cô tặc lưỡi.
"Phiền đại ca tường thuật lại những lời của lão bà bà vừa nói được không?"
Dương Thiên Phong không hỏi thêm mà trả lời liền:
"Bà bảo chắc nàng nghe lầm. Rồi bảo nhị đệ và tam muội đến lấy đèn."
Vũ Thiên Băng đứng im chờ đợi Dương Thiên Phong nói tiếp, nhưng hắn chỉ nói đủ vọn vẹn 16 chữ rồi im lặng. Cô ngước nhìn hắn hỏi lại:
"Hết rồi?"
Hắn gật đầu:
"Hết rồi!"
Trong lòng Vũ Thiên Băng bỗng trở nên rối loạn một dạo. Rõ ràng cô nghe lão bà vừa rồi nói rất nhiều, nhưng Dương Thiên Phong lại chỉ tường thuật đủ 16 chữ. Tai cô lại có vấn đề hay là Dương Thiên Phong hắn có vấn đề trong việc nghe rồi truyền đạt đây?
Bà lão chỉ tay vào Điệp Vũ và Dương Thiên Hân. Hai người cùng bất ngờ nhìn nhau rồi tiến đến gần bà. Bà đưa một chiếc thiên đăng lớn cho Điệp Vũ.
"Ước nguyện cặp đôi, dùng thiên đăng là hợp tình hợp lí nhất. Tặng hai người, lúc nguyện ước thành tâm một chút ha."
Câu nói này của lão bà bà làm một trong hai người đang đứng trước mặt bà giật mình nhẹ, còn một trong hai thì lại ngơ ngác bất giác đỏ mặt. Dương Thiên Hân định phản bác gì đó lời nói vừa rồi của bà lão. Nhưng cô cũng như đại tỷ của mình, chưa kịp nói đã bị bà lão đẩy sang một bên.
Bà lão cầm trên tay một chiếc hoa đăng từng bước chậm rãi tiến đến gần Ngọc Tâm.
"Cô nương đáng thương, ta tặng cô hoa đăng này, hi vọng nguyện ước mà cô sắp nguyện sớm được hoàn thành. Lại có thể từ một cô nương đáng thương trở thành một cô nương cao quý, đoạn đường có phần gian nan."
"..."
"Chúng ta gặp nhau ở đây âu cũng là duyên. Chúc nguyện ước của mọi người sớm thành hiện thực. Nào lễ thả đăng sắp diễn ra rồi, mọi người mau tìm cho mình một vị trí phù hợp để thả đèn. Ta cũng đi thả hoa đăng của ta đây!"
Lão bà bà trao hoa đăng cho Ngọc Tâm xong liền đứng nhìn năm người một lượt rồi mỉm cười nói ra lời chúc. Sau lời chúc, bà quay lưng đi, hòa mình vào đám đông phía trước.
Một loạt đèn lồng được treo trước cổng trấn khiến cánh cổng sáng rực lên trông thấy rõ. Hiện tại, nhóm người cùng xe ngựa cũng vào trong trấn, tạm thời tạm biệt trấn Tạ Kim phía sau.
Điệp Vũ đánh xe ngựa đi thêm một đoạn đường tầm 10 phút, hắn sau đó dừng xe trước một quán trọ được cho là lớn nhất của trấn Hoa Đăng này. Đoạn đường từ cổng trấn đến quán trọ, Vũ Thiên Băng quan sát kĩ dường như chẳng thấy bóng dáng người dân nào đi dưới đường, hiện tại cũng chỉ hơn đầu giờ tuất một chút (hơn 7 giờ tối).
Xuống xe ngựa, tiến vào quán trọ được Điệp Vũ chu đáo chuẩn bị từ trước, Vũ Thiên Băng mới biết được mọi người sẽ tiến hành lễ hội hoa đăng vào giữa giờ tuất (8 giờ tối). Hiện tại mọi người đã tiến ra sông Hoa Đăng, chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội sắp đến.
Năm người trước tiên là về phòng cất đồ và nghỉ ngơi một chút, trong lúc chờ đợi chủ quán chuẩn bị bữa tối. Vũ Thiên Băng cùng Dương Thiên Phong một phòng. Thiên Hân cùng Ngọc Tâm một phòng và Điệp Vũ riêng một phòng.
Từ lúc trở về phòng cho đến lúc kết thúc bữa tối, Vũ Thiên Băng không nói một lời nào cùng Dương Thiên Phong. Hắn cũng không làm khó cô, cùng cô chơi trò im lặng. Trong bữa cơm, nhờ Thiên Hân và Điệp Vũ bổ túc thêm kiến thức nên Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm cũng biết thêm được rất nhiều thứ mới lạ tại trấn Hoa Đăng này.
Sông Hoa Đăng, giữa giờ tuất.
"Woa.. đúng là rất náo nhiệt!"
Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm và Dương Thiên Hân đi phía trước, Điệp Vũ và Dương Thiên Phong đi phía sau. Cảnh tượng cả vạn người đứng ven bờ sông, trên tay là những chiếc hoa đăng chưa được đốt sáng đi đi lại lại trò chuyện vui vẻ, quả thực không khí rất náo nhiệt.
Vũ Thiên Băng đang đi thì có một lão bà tầm 70 tuổi từ đâu đó tiến đến nắm tay cô. Dương Thiên Phong ở phía sau nhanh chân tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay mà lão bà đang nắm lấy tay của Vũ Thiên Băng. Hành động của bà lẫn Dương Thiên Phong quá nhanh khiến Vũ Thiên Băng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.
Bà lão lấy tay còn lại đập thật mạnh vào mu bàn tay của Dương Thiên Phong, miệng nói lớn:
"Vị thiếu hiệp cao quý này, ta thấy mọi người chưa có hoa đăng, lại đeo mặt nạ huyền bí, chắc là người từ nơi khác đến. Ta chỉ muốn dẫn mọi người đi lấy hoa đăng để chuẩn bị cho việc cầu nguyện. Cô nương nhỏ, cô nói xem bà lão như ta có thể gây hại gì cho cô không đây?"
Bị bà lão đánh vào tay, nhưng Dương Thiên Phong vẫn không có ý buông tay bà, ngược lại còn siết chặt hơn. Bà lão ấm ức đưa mắt nhìn Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong lại nhìn qua bà lão mà mỉm cười.
"Tất nhiên là không rồi ạ!"
Nói rồi cô đưa tay gỡ bàn tay của Dương Thiên Phong vẫn đang nắm chặt cổ tay của bà lão, lấy tay mình mà đan vào bàn tay ấy của hắn nắm chặt.
Lúc này bà lão quay bước đi, tay bà lão vẫn nắm chặt tay của Vũ Thiên Băng không buông mà dắt cô theo bà. Cô thì lại nắm chặt tay hắn kéo hắn theo cùng mình. Thiên Hân, Ngọc Tâm và Điệp Vũ cất bước theo sau ba người.
Bà dẫn Vũ Thiên Băng đến một chiếc bàn lớn bên gốc cây cổ thụ to. Bà quay người nhìn Vũ Thiên Băng và Dương Thiên Phong một lần nữa rồi hí hoáy bên chiếc bàn một dạo như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Hai người là oan nghiệt phu thê, lại còn là cha mẹ của thiên hạ, những lời cầu khấn chỉ có trời mới thấu nổi. Ta thấy.. tốt nhất vẫn là dùng thiên đăng!"
"Oan nghiệt phu thê là sao? Không lẽ bà biết chúng tôi là.."
Vũ Thiên Băng khẩn trương cất giọng nói, cô nhìn bà lão trước mặt chằm chằm chờ đợi. Bà lão quay người, trên tay cầm một chiếc thiên đăng lớn và một mồi lửa. Bà đưa thiên đăng và mồi lửa cho Dương Thiên Phong, đầu nghiêng nghiêng cùng đôi mắt hi hí nhìn Vũ Thiên Băng, miệng mấp máy hỏi ngược lại:
"Các người là ai? Oan nghiệt phu thê là gì?"
Vũ Thiên Băng ngớ người nhìn bà cụ trước mặt, cô lại nhìn ngược lại mọi người một lượt. Vẻ mặt mọi người hiện tại đều ngẩn ra chẳng hiểu gì.
"Lúc này ta nghe bà bà nói gì đó mà."
"Đâu có! Muội đâu có nghe gì!"
"Phải! Muội cũng đâu có nghe!"
Hai muội muội kết nghĩa đứng ngay sau lưng của Vũ Thiên Băng đều lên tiếng phủ nhận việc bà lão vừa rồi lên tiếng nói. Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong, hắn chỉ nhẹ lắc đầu. Vậy vừa rồi là tai của Vũ Thiên Băng thật sự có vấn đề nên cô mới nghe thấy giọng nói của bà lão với những từ ngữ kì lạ?
Bà lão mỉm cười nói, âm thanh của tuổi già hiện rõ trong câu từ:
"Chắc là cô nương nhỏ nghe lầm rồi!"
"Khổ thân chưa, bà bà đây tuy đã ngoài 70 nhưng tai nghe vẫn rất tốt. Giới trẻ chúng bay mới có tí tuổi đầu đã lãng. Haiz.."
"Hai người nhận đèn xong rồi thì đứng qua một bên. Vị tiểu cô nương cao quý và vị thiếu hiệp đó đến đây."
Vũ Thiên Băng suy nghĩ lời nói vừa rồi của bà lão, hình như có điều gì đó lại không đúng. Cô chau mày nhìn bà, đưa tay ra định nói gì đó với bà nhưng lại bị Dương Thiên Phong nắm lấy dẫn qua một bên. Cô bẽn lẽn nhìn hắn thì thầm:
"Vừa rồi bà bà nói những lời đó. Đại ca có nghe thấy không?"
Dương Thiên Phong cúi nhìn cô, ánh mắt nghi vấn..
"Nghe gì?"
Vũ Thiên Băng không biết nên nói như thế nào cho hắn dễ hiểu, cô tặc lưỡi.
"Phiền đại ca tường thuật lại những lời của lão bà bà vừa nói được không?"
Dương Thiên Phong không hỏi thêm mà trả lời liền:
"Bà bảo chắc nàng nghe lầm. Rồi bảo nhị đệ và tam muội đến lấy đèn."
Vũ Thiên Băng đứng im chờ đợi Dương Thiên Phong nói tiếp, nhưng hắn chỉ nói đủ vọn vẹn 16 chữ rồi im lặng. Cô ngước nhìn hắn hỏi lại:
"Hết rồi?"
Hắn gật đầu:
"Hết rồi!"
Trong lòng Vũ Thiên Băng bỗng trở nên rối loạn một dạo. Rõ ràng cô nghe lão bà vừa rồi nói rất nhiều, nhưng Dương Thiên Phong lại chỉ tường thuật đủ 16 chữ. Tai cô lại có vấn đề hay là Dương Thiên Phong hắn có vấn đề trong việc nghe rồi truyền đạt đây?
Bà lão chỉ tay vào Điệp Vũ và Dương Thiên Hân. Hai người cùng bất ngờ nhìn nhau rồi tiến đến gần bà. Bà đưa một chiếc thiên đăng lớn cho Điệp Vũ.
"Ước nguyện cặp đôi, dùng thiên đăng là hợp tình hợp lí nhất. Tặng hai người, lúc nguyện ước thành tâm một chút ha."
Câu nói này của lão bà bà làm một trong hai người đang đứng trước mặt bà giật mình nhẹ, còn một trong hai thì lại ngơ ngác bất giác đỏ mặt. Dương Thiên Hân định phản bác gì đó lời nói vừa rồi của bà lão. Nhưng cô cũng như đại tỷ của mình, chưa kịp nói đã bị bà lão đẩy sang một bên.
Bà lão cầm trên tay một chiếc hoa đăng từng bước chậm rãi tiến đến gần Ngọc Tâm.
"Cô nương đáng thương, ta tặng cô hoa đăng này, hi vọng nguyện ước mà cô sắp nguyện sớm được hoàn thành. Lại có thể từ một cô nương đáng thương trở thành một cô nương cao quý, đoạn đường có phần gian nan."
"..."
"Chúng ta gặp nhau ở đây âu cũng là duyên. Chúc nguyện ước của mọi người sớm thành hiện thực. Nào lễ thả đăng sắp diễn ra rồi, mọi người mau tìm cho mình một vị trí phù hợp để thả đèn. Ta cũng đi thả hoa đăng của ta đây!"
Lão bà bà trao hoa đăng cho Ngọc Tâm xong liền đứng nhìn năm người một lượt rồi mỉm cười nói ra lời chúc. Sau lời chúc, bà quay lưng đi, hòa mình vào đám đông phía trước.