Chương 40: Ngũ Ác Ma - Tam Hộ Pháp - Binh Khí Độc Cổ II Bấm để xem Điệp Vũ vẫn ngập ngừng không biết phải nói như thế nào. Dương Thiên Hân liền giải vây cho hắn, lên tiếng. "Bốn loại binh khí còn lại chính là kiếm Hắc Vô, Đoạt Phi, Họa Hồn Tiêu và Độc Thừng." "Kiếm Hắc Vô cùng kiếm Bạch Vô của đại ca là song kiếm chí tôn. Ta nghe nói, dường như trong kiếm có tuyệt thế kiếm pháp giúp kiếm và người có thể hợp thể. Gia tăng nội lực lẫn chiêu thức chiến đấu. Trong kiếm có cơ quan dùng độc, cũng chỉ có chủ nhân đích thực mới có thể sử dụng. Điều này, ta có từng hỏi qua đại ca. Nhưng.. tốt hơn hết. Tỷ vẫn nên tự đi hỏi." Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền đưa ánh nhìn "trìu mến" hướng Dương Thiên Phong. Hắn không chút do dự mà gật đầu. Dương Thiên Hân đúng là, sau bao nhiêu sự kiện cũng đã hiểu rõ. Chỉ có đại tỷ mới có thể khiến đại ca nhà cô toàn tâm toàn ý kể hết. Trong khi cô, trước đó đã hỏi rất lâu mà hắn cũng không trả lời. Bức quá, cô lăn lộn chốn giang hồ thu thập thông tin về các binh khí độc cổ. Lúc đó mới biết được mơ hồ như vậy. Về nhà hỏi đại ca nhà cô. Cô chỉ cần hắn gật đầu một cái thôi cũng được. Vậy mà hắn, đến hiện tại, vì đại tỷ mới xác nhận mọi thứ giùm cô. Làm Công Chúa, làm muội muội của Hoàng Đế. Dương Thiên Hân cô.. Thật không dễ dàng gì! Thở dài một cái, Dương Thiên Hân tiếp tục. "Đoạt Phi là một bộ kim độc và phi tiêu có hình dạng kì lạ. Hình như là có 40 cây phi và 9 cây kim, hay là ngược lại. Ta cũng không nắm rõ. Nghe nói độc trên Đoạt Phi là cổ độc. Một loại độc vô cùng độc. Trúng phi tiêu hoăc kim châm thì đều không thoát khỏi tử thần." "Thần Y Độc hiện tại đang nắm giữ Đoạt Phi. Cái này ta nghe giang hồ đồn nhé, nên cũng không biết có phải không. Nhưng Bạch Vô của đại ca đã xuất hiện thì, ta tin chắc thông tin vừa rồi là đúng." "Binh khí thứ tư là Độc Thừng. Một đoạn roi khá dài, trông cũng rất bình thường. Nhưng đầu roi có một cán gỗ, điểu chỉnh cán gỗ một xíu thì cuối đoạn dây sẽ hình thành 74 gai nhọn có sẵn độc, cũng là cổ độc. Bên trong cán cũng có chứa tuyệt mật võ học riêng biệt, chỉ dùng luyện tập với roi." "Độc Thừng là binh khí của.. Vô Độc. Trong giang hồ, mọi người không gọi Vô Độc là ác ma. Mà là công chúa Vô Độc. Nhưng chả hiểu sao cũng được xếp vào danh sách ngũ ác ma." Dương Thiên Hân nói đến đây liền nhún vai một cái, biểu cảm dường như đang chịu uất ức. "Vậy còn Họa Hồn Tiêu?" Vũ Thiên Băng chăm chú nhìn Dương Thiên Hân, giọng nói có phần gấp gáp. "Họa Hồn Tiêu cũng chỉ là một cây tiêu bình thường. Nó khác biệt ở chỗ, âm thanh phát ra của Họa Hồn Tiêu, có thể giết người, cũng có thể chữa lành nội lực. Ta không biết trong tiêu đó có tuyệt mật gì hay không. Nhưng khi nhắc đến Họa Hồn Tiêu, người ta sẽ nhớ đến hai tựa khúc." "Khúc Họa Hồn và Khúc Thanh Hồn." "Cũng chỉ có Họa Hồn Tiêu mới có thể thổi ra hai khúc nhạc này có tác dụng. Khúc Họa Hồn giúp đem người về âm ti, dưới hình dạng nội lực bị khống chế, thất khiếu tự đổ máu. Khúc Thanh Hồn lại giúp hồi phục công lực, chữa lành nội thương rất tốt." "Họa Hồn Tiêu và Hắc Vô kiếm. Hiện vẫn đang ẩn tích giang hồ, không một chút thông tin." Nghe đến đây, Vũ Thiên Băng lại đột ngột cau mày suy nghĩ, miệng lầm bầm: "Khúc Họa Hồn giết người-Khúc Thanh Hồn chữa lành.. Là sư phụ?" Mọi người nghe tiếng lầm bầm của Vũ Thiên Băng rất to và rõ ràng, liền đồng thanh: "Hả?" Vũ Thiên Băng bị tiếng hả của mọi người làm giật mình. Cô vội vàng lắc đầu. "Không! Không có gì! Ta! Ta đã từng nằm mơ. Phu quân ta, tức cũng là sư phụ ta đã từng nói Họa Hồn gì gì đó. Hiện tại.. ta không ngờ giấc mơ có thể trùng hợp. Ha ha." Dương Thiên Phong nhìn Vũ Thiên Băng ngây ngốc. "Ta? Trong mơ từng nói với nàng sao?" Vũ Thiên Băng nhìn hắn, lại nhìn mọi người. "Ta cũng không chắc. Chắc là ta lại nhớ nhầm. Dạo này trí nhớ của ta có phần không tốt lắm. Nhưng không sao. Ừm! Tam muội, vậy muội có biết thêm gì về Âu Tà không?" Vũ Thiên Băng nhắc đến hai chữ Âu Tà, Dương Thiên Hân như được tiếp thêm sức mạnh mà nói tiếp: "Ta không chỉ biết, mà còn rất ngưỡng mộ Âu Tà đại hiệp nha. Ta không gọi huynh ấy là ác ma, bởi vì huynh ấy vốn thật sự không ác bằng.. bằng những người khác." Sau câu nói Dương Thiên Hân liền lén đưa mắt nhìn đại ca nhà mình. Trong lòng thầm khấn: *Chắc chắn không sao. Có đại tỷ, không cần sợ. Ừm! * "Âu Tà nghe nói trông rất trẻ, hình như cũng bằng tuổi đại ca. Ta vào giang hồ mới được hai năm thôi. Huynh ấy xuất hiện trong giang hồ trước ta một năm. Ba năm trước, Âu Tà đã từng náo động giang hồ, khiến người trong giang hồ khi đó náo loạn một phen. Chỉ trong ba ngày, Âu Tà đã đánh đổ 10 xào huyệt của bọn đạo tặc, giết khoảng 500 tên thuộc các thể loại như tham quan, đạo tặc, các bang phái hắc đạo.." "Mỗi lần hành động xong, trước khi rời đi, huynh ấy đều để lại năm chữ" Âu Tà đã diện kiến ". Huynh ấy náo động giang hồ được một năm thì mất dạng. Cho đến hiện tại, khi nghe đến danh Âu Tà, mọi người không ai là không nể huynh ấy. Nhưng cũng rất dè chừng và sợ hãi, bởi chiêu thức ra tay của Âu Tà, công tâm mà nói. Độc không chỗ bàn." "Việc làm của huynh ấy không ác, nhưng cách ra tay rất tàn độc. Có lẽ vì thế mà huynh ấy được xếp vào hàng ác ma." "Mọi thứ ta biết cũng chỉ đến đó!" Vũ Thiên Băng ngồi nhìn mọi người một loạt rồi gật gù. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại cất lời. "Ờ! Ta chỉ mới biết được binh khí của tướng công nhà ta. Còn binh khí của nhị ca và tam muội là gì?" Điệp Vũ lấy sau lưng ra hai con dao găm độ dài chừng 35cm, có răng cưa, lưỡi dao sắc bén. "Ta chỉ đơn giản vậy thôi. Binh khí cũng chẳng gắn liền với huyền thoại gì đáng kể. Ừm! Ta gọi nó là Bất Cận." Sau khi xem binh khí của Điệp Vũ, Vũ Thiên Băng liền đánh mắt qua Dương Thiên Hân. Lúc này, Dương Thiên Hân rụt rè, đưa tay, gỡ cái bọc vải nhỏ trên thắt lưng ra. Chậm rãi nhìn mọi người, lại nhìn Vũ Thiên Băng. Dương Thiên Hân rút trong túi vải ra một sợi roi dài tầm 2m. Nhìn hình dạng hiện tại của chiếc roi, cùng nhớ lại sự miêu tả của Dương Thiên Hân và sự ấp úng của Điệp Vũ khi nhắc đến Vô Độc. Khóe miệng Vũ Thiên Băng hơi nhếch lên một chút. Suy luận logic khiến Vũ Thiên Băng ngầm hiểu.. "Muội là Vô Độc Công Chúa. Và đây cũng chính là Độc Thừng, một trong năm binh khí độc cổ đúng không?" Đến hiện tại thì chẳng còn có thể giấu giếm gì. Dương Thiên Hân đành ngại ngùng gật đầu thừa nhận. Ngọc Tâm ngồi kế bên, mắt không thể chớp và miệng cũng không thể ngậm lại khi biết Dương Thiên Hân chính là một trong ngũ đại ác ma. Và cũng là người sở hữu một trong năm binh khí độc cổ. Thật sự là hiện tại đầu óc của Ngọc Tâm được mở mang không ít. Vũ Thiên Băng đột nhiên cười lớn. "Ha ha.. cái số tam muội cũng quá tốt đi chứ!" Đoạn thoại này, giọng nói của cô liền nhỏ thì thầm đủ cho bốn người còn lại nghe. "Trong cung là công chúa. Lăn lộn giang hồ cũng không thoát được kiếp công chúa.. ha ha." Dương Thiên Hân bị Vũ Thiên Băng chọc đến đỏ mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cười đã rồi Vũ Thiên Băng lại bình tĩnh đặt câu hỏi tiếp theo. "Mọi người nói năm đó, Tà Thánh biến mất cùng Vân Y và năm binh khí độc cổ. Vân Y và Tà Thánh hiện tại vẫn bặt vu âm tín. Binh khí độc cổ đã xuất hiện. Ta thắc mắc là trước lúc binh khí độc cổ rơi vào tay mọi người, thì nó ở đâu? Ai là người nắm giữ nó?" "Tại sao mọi người hiện tại chỉ biết Bạch Vô kiếm trong tay Vô Tình. Đoạt Phi trong tay Thần Y Độc. Độc Thừng trong tay Vô Độc. Vậy trước lúc những người này nắm giữ binh khí, thì nó thuộc về ai mà không một ai trong giang hồ có thể biết đến người đó?" Câu hỏi của Vũ Thiên Băng khiến não bộ của mỗi người đều bắt đầu chạy. Chạy để tìm đáp án. Bởi câu hỏi này của Vũ Thiên Băng thật sự quan trọng. Dương Thiên Phong đưa mắt nhìn Vũ Thiên Băng một hồi rồi hắn đảo mắt qua chỗ Dương Thiên Hân. Hắn cất giọng: "Bảy năm trước.."
Chương 41: Thành Bắc Chu - Tam Ẩn - Tam Quan Bấm để xem "Bảy năm trước. Vào đúng dịp sinh thần lần thứ 12 của ta. Lần đầu tiên, phụ hoàng dẫn ta đi trong mật thất hoàng gia. Ta và Bạch Vô lần đầu gặp là ở trước cửa mật thất chứa binh pháp Tà Thánh.." "Ta nhớ rất rõ. Trong mật thất âm u sáng tối không rõ đó. Ta lại bắt gặp được một tia sáng ảo diệu, mà hình như chỉ một mình ta là có thể thấy. Lần đầu ta đưa tay chạm vào Bạch Vô, cơ thể như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình nào đó rất dễ chịu. Từ phụ hoàng ta mới biết được. Đó chính là một trong năm binh khí độc cổ." "Sau đó bốn năm. Ta cùng Điệp Vũ trà trộn vào chốn giang hồ. Chỉ sau một năm, khi để lại được chút danh tiếng trong giang hồ. Lúc này, cũng không biết từ đâu rộ lên tin. Binh khí độc cổ tái xuất giang hồ. Và mọi người đồng loạt đều biết, ta là người nắm giữ một trong năm binh khí thất lạc năm đó." Vũ Thiên Băng ngồi nghe Dương Thiên Phong tường thuật lại sự việc. Lại đưa ngón tay cái lên miệng mà cắn, ánh mắt đăm chiêu hiện rõ trên gương mặt nhỏ. "Vậy còn tam muội. Cái đó từ đâu mà muội có?" Vũ Thiên Băng tay nắm hờ, đưa mắt nhìn Thiên Hân chờ đợi. Dương Thiên Hân bỗng tránh né ánh mắt của đại tỷ, sắc mặt bỗng chốc biến đổi khác lạ, đôi mắt đảo nhìn vào những thứ vô định trong xe ngựa như: Nóc xe, rèm che cửa chính, cửa sổ, rồi lại nhìn vào khoảng trống kế bên Điệp Vũ. Môi mấp máy, chậm chạm trả lời: "Chuyện.. chuyện này. Ta cũng không nhớ được là có nó như thế nào. Ừm! Để ta nhớ kĩ lại. Nhớ rồi ta lập tức nói cho mọi người nghe nhé!" Sau lời bịa chuyện vừa rồi, Thiên Hân thở nhẹ trong lòng, hàng mi khẽ nhíu lại, trong lòng thầm rộ lên: "Chắc là sẽ không bị hỏi nữa đâu! Chắc chắn là vậy!" Vũ Thiên Băng nheo mắt quan sát từng biểu hiện của Dương Thiên Hân, vẻ bối rối hiện rõ. Hình như là Thiên Hân có gì đó muốn che giấu? Vũ Thiên Băng cũng không phải là người thích chèn ép người khác quá đáng. Cô bỗng nở nụ cười xoa dịu không khí kì lạ hiện tại. "Không sao! Không nhớ thì thôi! Khi nào nhớ ra, nhớ nói cho ta biết nhé!" "À! Hiện tại chúng ta không cần đeo mặt nạ làm chi đâu. Khi nào gần đến U Cốc rồi hãy đeo. Như vậy sẽ bớt gây sự chú ý." Cả năm người ngồi trên xe ngựa, mới chớp nhoáng đã đến thành Bắc Chu trấn Tam Quan huyện Tam Ẩn. Hiện tại cũng đã đến bữa trưa. Điệp Vũ nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi xe ngựa. Ngồi cùng một thị vệ đánh xe thân cận. Chừng 10 phút. Xe ngựa dừng trước một quán trọ. Mọi người cùng nhau tạm dừng chân, ăn trưa và nghỉ ngơi một chút. Điệp Vũ là người xuống trước. Hắn sau khi xuống xe liền đưa tay đỡ Thiên Hân. Ngọc Tâm có chuyện muốn nói với Vũ Thiên Băng nên cô cất lời khéo léo nói Dương Thiên Phong cứ xuống xe trước. Hai người sẽ lập tức xuống sau. Dương Thiên Phong nhận được một cái chớp mắt nhẹ từ Vũ Thiên Băng, hắn liền quay người rời khỏi xe. "Tỷ! Nhìn kìa!" Ngọc Tâm một tay nắm tay Vũ Thiên Băng, một tay cô vén bức màn che ô cửa kế bên chỗ cô ngồi ra. Nhìn cảnh vật nhộn nhịp dưới lòng đường, niềm phấn khích trong lòng Vũ Thiên Băng bỗng tăng thêm vài phần. Đúng là nhân gian luôn có nhiều điều mới lạ, vui nhộn. Còn hoàng cung chỉ một vẻ âm u. Dù trời hiện tại đang là giấc trưa. Nhưng trên đường vẫn không thiếu người. Người mua, kẻ bán, khách vãng lai, lại có nhiều người cầm kiếm trong tay. Chắc là người trong chốn giang hồ. Họ đi đi lại lại. Không khí này thật thoải mái. Rồi Ngọc Tâm chỉ vào một người đàn ông. Trên tay cầm một cây sào dài, ở đầu có gắn một ụ rơm. Có rất nhiều thứ gì đó, tròn tròn, đỏ đỏ lại óng ánh được cắm trên đó. Theo kinh nghiệm xem phim cổ trang của Vũ Thiên Băng thì cô đoán. Đó chính là kẹo hồ lô trong truyền thuyết chăng? "Muội muốn ăn cái đó sao?" Ngọc Tâm không kìm nổi biểu cảm thích thú trên gương mặt nhỏ mà lia lịa gật đầu. "Được rồi! Muội xuống mua đi! À nhớ mua cho ta và tam muội nữa nhé! Ta cũng muốn thử." Vũ Thiên Băng nói rồi bước ra ngoài trước. Bên ngoài, Dương Thiên Phong đã đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy cô, hắn liền đưa tay đỡ lấy. Cô định bụng sẽ nhảy từ trên xe xuống. Nhưng hiện tại, hắn đang chắn lối, lại còn đưa tay ra, tình hình hiện tại, Vũ Thiên Băng liền đứng ngơ ra suy nghĩ. Cô ngây người đưa hai tay tìm kiếm khắp cơ thể, miệng thản nhiên hỏi: "Tiền? Ta đâu có cầm! Không phải là đại ca người cầm sao?" Đứng dưới câu nói trật nhịp của Vũ Thiên Băng, đôi mày của Dương Thiên Phong đột nhiên chuyển động hướng lên. Điệp Vũ và Thiên Hân đứng ở kế bên hắn, trông rõ mọi việc cô đang làm, không kìm được mà cười lớn. "Đại tỷ của tôi ơi! Ý của đại ca không phải là muốn tỷ đưa tiền cho huynh ấy. Mà là.." Điệp Vũ ngập ngừng nhìn sang Thiên Hân. Vũ Thiên Băng cũng nghiêng đầu chờ đợi. Thiên Hân khổ sở nói: "Tỷ cúi người xuống thấp chút đi! Đúng rồi thấp chút nữa!" Vũ Thiên Băng vẫn không hiểu chuyện gì, cô chỉ biết làm theo lời Thiên Hân, cúi người thấp nhất có thể. Lúc này, Dương Thiên Phong nhanh tay, ôm ngang eo cô mà bế xuống đất. Biểu cảm hiện tại của Vũ Thiên Băng là ngơ ngác đến đỏ mặt. Lúc này cô mới hiểu ra là hắn đưa tay, muốn dìu cô xuống xe. Vậy mà cô không hiểu, lại ngơ ngơ làm ra những hành động.. thôi bỏ đi. Nhắc lại chỉ thêm nhục nhã. Cô thoát khỏi vòng tay hắn, lúng túng chỉnh y phục. "Ta! Ta vốn tự mình có thể nhảy xuống. Đâu cần đại ca ra tay trượng nghĩa. À mà! Ai là người giữ tiền? Mau đưa một chút cho tứ muội, để muội ấy mua giùm ta chút đồ đi!" Lắp bắp cố gắng nói hết ý muốn diễn đạt xong. Vũ Thiên Băng quay người đi vào quán trọ trước, không quên nắm tay Thiên Hân kéo vào chung. Đôi môi của Dương Thiên Phong trong vô thức lại di chuyển một chút, tạo nên một đường cong hoàn mĩ, cũng vô thức mà bước vào trong theo sau nương tử nhà hắn. Điệp Vũ đứng kê bên, nhướn mày thầm nghĩ: "Hắn lại dễ cười như thế sao?" Ngọc Tâm sau khi xuống xe, được Điệp Vũ đưa cho một chút ngân lượng. Cô liền quay đầu, tiến đến chỗ một thúc thúc bán kẹo hồ lô đang đứng ở góc đường, cách chỗ bọn họ trọ tầm 50m.
Chương 42: Tam Quan Bắc Chu - Ngọc Tâm gặp nạn Bấm để xem Nét mặt Ngọc Tâm cũng không dấu được sự vui vẻ, niềm phất khích. Vừa đi, cô vừa đưa mắt ngó tới ngó lui nhìn thêm những gian hàng khác xung quanh. Tất cả mọi thứ, thật tâm đều muốn mua mỗi loại một chút, nếm thử. Hiện tại, vẫn là nên mua kẹo hồ lô trước. Sau đó, những thứ khác, bản thân sẽ ghé thăm sau. Ngọc Tâm mỉm cười híp mắt. Ánh nhìn lúc này chỉ tập trung vào vụ thúc thúc bán kẹo hồ lô. Chân cô bước nhanh thoăn thoắt, cũng chẳng để ý mọi thứ xung quanh, lại càng không phong vệ. Chạy gần đến chỗ vị thúc thúc kẹo hồ lô kia. Ngọc Tâm vô tình đụng phải một tên nam nhân cao hơn cô một cái đầu. Cả cô và hắn đều bất ngờ loạng choạng ngã. Ngọc Tâm trong lúc xoay người mém ngã, cô thông minh dùng Thương Thiên kiếm trong tay chống đỡ, làm đòn bẩy, một màn quay người liền đứng dậy ngay ngắn. Thoát được một kiếp. Nam nhân bị cô va trúng hắn lại không may mắn, cứ thế mà ngã xoài ra đất. Từ đâu đó có 5 tên nam nhân khác đến bên, đỡ hắn đứng dậy. Trong hoảng loạn, hắn lớn giọng: "Là kẻ nào to gan giám đụng vào bổn thiếu gia! Chán sống à?" Ngọc Tâm trước khi rời đi, cô quay lại cúi đầu với nam nhân bị cô đụng phải một cái. "Tôi xin lỗi! Huynh có sao không?" Nam nhân vừa rồi còn hùng hổ, lớn giọng. Nhìn thấy Ngọc Tâm với dáng vẻ hiện tại, giọng nói của hắn liền thay đổi rõ rệt. Không còn lưu manh như lúc nãy. "Cô.. mỹ nhân. Ta! Ta không sao!" Ngọc Tâm nhìn nam nhân trước mặt. Cô khẽ gật đầu. "Không sao? Vậy thì tôi mạn phép đi trước!" Không để Ngọc Tâm kịp quay lưng. Nam nhân liền đứng chặn cô lại, tay chân còn không yên vị mà đụng chạm cô. Cô lúc này nhìn hắn, trong lòng liền dấy lên một sự khó chịu khó tả. Cô cau mày, gạt tay hắn ra. Biểu cảm chán ghét hiện tại của Ngọc Tâm đối với hắn, khiến hắn có phần thích thú. "Đối diện với ta, mà mỹ nhân không một chút run sợ, lại còn lạnh nhạt. Hay. Ta rất thích. Ta quả thực là không sao. Nhưng dù gì cũng là cô đụng phải ta. Là cô có lỗi!" Lúc này, người đứng xem kịch cũng khá đông. Tiếng ồn ào, bàn tán rất nhanh đã truyền đến tai của đám người Dương Thiên Phong. Vũ Thiên Băng ngồi trong quán, nâng tách trà Dương Thiên Phong hắn mới vừa rót cho cô, uống một ngụm. Bên ngoài, hai vị tẩu tẩu chừng 30 vừa bước vào quán. Không ngần ngại mà lớn tiếng nói to: "Cô nương xinh đẹp đó, đang yên đang lành đụng phải tên Dương Đắc xấu xa đó. Lành ít dữ nhiều rồi!" "Phải rồi! Ta thật cảm thấy cô nương hắc y đó khá đáng thương. Còn trẻ vậy mà.. haiz.." Vũ Thiên Băng cùng mọi người nghe đến đây liền cau mày. Vũ Thiên Băng lên tiếng trước. "Hắc y?" Dương Thiên Hân lục tìm trong trí nhớ liền hô lớn: "Tứ Tỷ?" Vũ Thiên Băng nhanh chân chắn trước mặt hai vị tẩu tẩu mà hỏi: "Tỷ tỷ xinh đẹp à. Ta vừa rồi có nghe hai tỷ nhắc đến một cô nương hắc y. Là như thế nào vậy ạ?" Một trong hai người hiện tại trước mặt Vũ Thiên Băng lên tiếng: "Ở ngoài kia, có một cô nương đeo vận y phục hắc y đụng trúng tên.. Dương Đắc háo sắc. Mọi người đang xem ở ngoài đó rất đông ấy." Vũ Thiên Băng khẽ nhíu mày: "Dương Đắc? Hắn là ai mà sao hai tỷ có vẻ.. sợ khi nhắc đến hắn?" Một trong hai người phụ nữ tiến gần đến Vũ Thiên Băng nói nhỏ. Dương Thiên Phong cùng hai người còn lại cũng đã đứng sau lưng. Hắn ra tay chặn người phụ nữ. Nhìn sát khí của nam nhân trước mặt, ánh mắt người phụ nữ lộ rõ vẻ sợ hãi. Vũ Thiên Băng tinh ý nhận ra liền quay người nói với Dương Thiên Phong. "Không sao!" Sau khi được trấn an. Người phụ nữ mới nhỏ nhẹ cất lời: "Ta nhìn mọi người, chắc không phải người ở đây thì ta mới giám kể. Dương Đắc. Hắn là quý tử độc nhất của Tuần Phủ đại nhân Dương Hành. Hắn cậy quyền thế nên hay ức hiếp mọi người. Hắn thích thì đánh người, không thích thì phá nhà, phá cửa, phá luôn việc làm ăn của mọi người. Hắn còn thường xuyên giữa thanh thiên bạch nhật cướp dân nữ nhà lành về làm tiểu thiếp. Khắp nơi ở Tam Quan-Bắc Chu này không một ai có thể chống đối hắn. Mọi người dù không muốn, dù uất ức đến đâu thì cũng phải phục tùng hắn." "Lúc nãy có một cô nương mệnh khổ đụng phải hắn bên ngoài kia. Mọi người đều thấy. Nhưng chắc chắn không ai đứng ra bảo vệ cô ấy. Ta thấy, cô nương ấy chắc lành ít dữ nhiều. À! Ta kể mọi người nghe vậy thôi. Đừng đi rêu rao ngoài là ta nói đấy nhé! Ta chưa muốn mất mạng đâu!" Người phụ nữ vừa kể chuyện cho Vũ Thiên Băng nghe xong liền nhanh chóng bước vào trong mua đồ. Không nói thêm với nhau một lời nào. Cả bốn người đồng loạt mang theo binh khí của mình mà bước ra ngoài xem xét. Bên ngoài, người chen chúc để nhiều chuyện cũng được kha khá. Vũ Thiên Băng nắm tay Dương Thiên Phong kéo đến một khoảng trống gần đó. Tình hình hiện tại, Dương Thiên Phong chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ của cô đang nắm chặt tay hắn. Vô thức chân chạy theo cô, không phòng vệ. Nơi Vũ Thiên Băng chọn đứng, đủ để mọi người quan sát thấy được tình hình của những nhân vật chính. Điệp Vũ cùng Dương Thiên Hân cũng đến, đứng sau hai người. "Đúng là tứ tỷ rồi. Mọi người sao không ai giúp tỷ ấy. Còn mấy tên nam nhân kia, cứ như thế mà bắt nạt tứ tỷ của ta sao?" Dương Thiên Hân kích động lên tiếng khi nhìn thấy Ngọc Tâm đang trong vòng vây. Trước mặt Ngọc Tâm còn có 6 nam nhân lực lưỡng khác. Mọi người xung quanh, bu đông. Nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng ra bênh vực Ngọc Tâm. Thật giống với những lời người phụ nữ kia mới vừa nói. Dương Đắc! Đáng sợ đến như vậy sao? Vũ Thiên Băng lên tiếng thắc mắc: "Tuần phủ là chức quan như thế nào?" Điệp Vũ đứng đằng sau, khoanh tay trước ngực bình thản, tự nhiên, từ từ cất giọng, phổ biến chút kiến thức sơ bộ của Dương Thần Quốc cho Vũ Thiên Băng: "Hoàng.. à không đại ca chưa phổ biến quan chế cho đại tỷ à?" Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong rồi đưa mắt nhìn sang Điệp Vũ. Đầu cô chuyển động trái phải liên hồi. "Từ lúc lấy đại ca nhà ngươi. Mỗi ngày ta có rất nhiều việc phải làm lại còn học tập. Thời gian không nhiều, ta cũng chẳng bận tâm. Lại còn, đó không phải là việc một.. một người như ta nên quản." Điệp Vũ gật gù. Hoàng hậu nhà hắn nói đúng. Nội lo chuyện hậu cung thôi cũng đã bấn loạn lên hết cả rồi. Lại còn luyện võ rồi bao nhiêu thứ lễ nghi khác nữa. Việc hoàng hậu kì lạ không rõ lai lịch này, ngay cả nơi ở trước đây còn không nhớ thì sao mà có thể nhớ được quan chế chứ. Không biết đến quan chế của Dương Thần cũng là việc hiển nhiên. "Vua cai trị bao đời của Dương Thần Quốc đều là con cháu gia tộc họ Dương. Dương Thần quốc lúc xưa có Tam Dương và Tứ Chu bao quanh. Trong khoảng thời gian 5 năm lên ngôi, hoàng thượng hiện tại của Dương Thần đã sáp nhập được thêm được Nhị Sa. Tổng là chín thành trì lớn tạo thành Dương Thần Quốc." "Nhị Sa gồm có U Sa - Đại Sa. Tam Dương có Nhất Dương - Thiên Dương - Vi Dương. Tứ Chu có Đông Chu - Bắc Chu - Tây Chu - Nam Chu." "Kinh thành đặt tại Thiên Dương. Thiên Dương cũng là thành trì trung tâm của Dương Thần Quốc." "Trong mỗi thành trì đều được chia làm nhiều trấn để quản lí. Dưới trấn có huyện, dưới huyện có thôn. Hiện tại chúng ta đang ở huyện Tam Ẩn trấn Tam Quan. Bắc Chu còn có thêm ba trấn và mười hai huyện thôn khác." "Tri thôn là người cai quản một thôn. Tri huyện là người cai quản nhiều thôn nhưng chỉ có một huyện. Tuần phủ là người cai quan nhiều huyện thôn của một trấn. Tổng đốc là quan trên của tuần phủ, có trách nhiệm giám sát tuần phủ. Trên tổng đốc là thái sử. Thái sử cũng chính là quan quản thành. Mỗi thái sử có trách nhiệm với hai trấn. Như Thành Bắc Chu có 4 trấn lớn thì sẽ có 2 thái sử." "Phẩm cấp dành cho quan lại có bát phẩm. Cao nhất là nhất phẩm, thấp nhất là bát phẩm. Tuần phủ đứng ở hạng nhị phẩm." Một số kiến thức mới vừa được Điệp Vũ dung nạp vào não bộ. Hiện tại Vũ Thiên Băng dù có nhiều chỗ còn chưa thấu kịp, nhưng vẫn may cô đã thấu được những thứ cần thiết nhất. "Chức quan nhị phẩm luôn sao? Dân chúng Tam Ẩn-Tam Quan này thật khổ mà!"
Chương 43: Tam Quan Bắc Chu - Thương Nữ Đại Hiệp Bấm để xem Vũ Thiên Băng quan sát biểu cảm của Ngọc Tâm. Nét mặt cô thoáng dãn ra. Chu môi, phồng má, thở mạnh một cái. Cô thản nhiên cầm Tích Thiên, bỏ tay Dương Thiên Phong ra, khoanh vòng hai tay trước mặt. Mắt cô vẫn không rời vị trí của Ngọc Tâm, miệng từ từ phát ra một vài âm thanh: "Tứ muội. Muội ấy không sao cả. Mọi người không cần lo lắng. Cũng đã đến lúc, để muội ấy ra ngoài và trưởng thành rồi." Dương Thiên Hân nghe những lời Vũ Thiên Băng nói liền khó hiểu. Cô định sẽ chạy ra bênh vực Ngọc Tâm, nhưng hiện tại, lại bị đại tỷ cản lại không cho ra mặt. Cô đưa mắt nhìn đại ca, đại ca chỉ lắc đầu. Cái đầu ngốc nghếch của cô lại quên mất một điều. Không phải đại ca chỉ nghe lời một mình đại tỷ thôi sao? "Nếu như thật sự nguy cấp. Chúng ta ra mặt cũng không muộn." Đại tỷ đã nói như vậy rồi thì chỉ còn cách là đứng yên tại chỗ. Âm thầm quan sát. Dương Đắc nói đến đây liền đưa cặp mắt háo sắc của hắn mà dán lên cơ thể của Ngọc Tâm, dò xét một lượt từ trên xuống dưới. "Hay là.. mỹ nhân đi với ta, ta sẽ tha tội cô đã đụng vào thiếu gia ta đây." Ngọc Tâm vẫn đứng yên, nét mặt khó chịu mà nhìn hắn. Trong đáy mắt cũng hằn lên tia dò xét. Lúc này giọng nói của cô bỗng thay đổi. "Rõ ràng là ngươi trong lúc lôi kéo, giằng co với một nữ tử, không may tự thân mà va vào ta. Ta hiện tại không chấp, mà còn hạ mình xin lỗi ngươi một tiếng. Còn muốn bắt lỗi ta sao? Thật nực cười!" "Lại còn muốn ta đi cùng ngươi? Ngươi hiện tại là đang mê ngủ hả? Hay do trời nắng quá nên bị say? Có cần ta tát cho tỉnh một chút không? Tên điên! Hình như.. ngươi đang rất cần." Dân chúng trấn Tam Quan hiện tại đều cùng chung một biểu cảm. Ngạc nhiên. Nữ nhân nhỏ bé đó lại giám cất giọng chửi Dương Đắc là tên điên sao? Dân chúng trong trấn xưa nay vẫn biết hắn là tên điên. Nhưng lại chẳng ai dám đứng giữa đường xá, thanh thiên bạch nhật để chửi hắn cả. Hiện tại có người nói ra nỗi lòng của họ. Ngạc nhiên cũng xen chút sảng khoái và cám ơn ha. Ở một góc nhỏ, Dương Thiên Hân và Điệp Vũ không nhịn được mà đồng thanh lên tiếng: "Tứ tỷ/ tứ muội hiện tại là đang chửi người đó sao?" Vũ Thiên Băng gật gật cái đầu nhỏ, biểu cảm cũng có chút ngạc nhiên: "Tứ muội hiền lành của ta vậy mà cũng biết chửi người. Lại còn chửi rất hợp ý ta!" Điệp Vũ. Người đã từng nghe Vũ Thiên Băng chửi, hắn cũng lên tiếng thừa nhận: "Tứ muội lại có thể mang hình dáng của đại tỷ vào trong câu chữ để chửi người. Nếu ta không tận mắt nhìn, ta còn tưởng những câu nói đó phát ra từ miệng của đại tỷ rồi đấy. Thật rất hợp!" Dương Thiên Phong không để lại lời bình phẩm. Hắn chỉ chăm chú nhìn Vũ Thiên Băng, biểu cảm đột nhiên phức tạp hẳn. Ngọc Tâm khóe miệng nhếch lên một chút. Tặng hắn một nụ cười khinh bỉ. Dương Đắc hắn ở chốn đông người này lại bị một nữ tử lên mặt khinh bỉ, lại còn chửi hắn là "tên điên" như thế. Đối với hắn, quả thực là một sự sỉ nhục chưa bao giờ có. "Ngươi! Ngươi! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Dám sỉ nhục bổn thiếu gia ta?" Dương Đắc sắc mặt đỏ bừng khi nghe Ngọc Tâm chửi hắn. Lại nhìn thái độ hờ hững của cô hiện tại. Đối với một tên ngang tàn như hắn, bình thường mà nói chuyện với cô ngay lúc này là việc không thể. Hắn nhích lên một bước. Mạnh dạn nắm tay cô mà lôi đi. Ngọc Tâm đối với hành động của Dương Đắc khiến cô thoáng bất ngờ. Trước đây, cô chưa từng đối diện với tình huống nào như vậy cả. Lại bị một nam nhân nắm lấy tay. Nhất thời cô không biết nên phản ứng gì. Trong thời gian chỉ vài bước chân, nội tâm cô thầm nhận định: "Tướng mạo, ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ của người này. Đem đi đối chiếu với những điều đại tỷ đã kể cho mình, thì hắn nhất định là một tên háo sắc. Đối phó với những người như vầy. Đại tỷ có nói. Chỉ một từ. Đánh!" Rất nhanh chóng. Không thêm một chút do dự. Ngọc Tâm giật tay lại để thoát khỏi tay của Dương Đắc. Nhưng Dương Đắc dù gì cũng là một thanh niên cao to hơn Ngọc Tâm rất nhiều. Tay Ngọc Tâm nằm trong tay hắn tạm thời không thể rút ra. Ngọc Tâm vận công, kéo tay một lần nữa. Lần này Dương Đắc vẫn cố ý nắm chặt tay cô. Cô biết điều đó nên đã vội ngả người lại phía sau trong lúc kéo tay lại cùng một lượt. Một chân đưa lên đá vào cạnh sườn của hắn. Hành động nhanh chóng bất ngờ, khiến Dương Đắc không phản ứng kịp mà buông tay cô ra. Ngọc Tâm tựa hồ như ngã ngược lại phía sau. Nhưng không. Cô đã kịp uốn cong cơ thể, đưa tay xuống đất chống đỡ để lộn ngược một vòng đứng lên. Một màn xoay chuyển tình thế khá đẹp mắt. Dương Đắc ăn một cú đá của Ngọc Tâm đau đến nhăn nhó mặt mày. Hắn thật sự không thể kiềm chế được mà phát tiết lên đám thuộc hạ: "Người đâu! Bắt tiện nhân đó lại! Mang về phủ cho ta!" Đám hạ nhân của Dương Đắc đứng như trời trồng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy thiếu gia nhà chúng nằm trên đất, miệng la oai oái. Theo phản xạ lâu năm. Nghe hô bắt thì chúng liền như robot cài sẵn chế độ mà lao vào bắt. Mặc dù sự thật là đám hạ nhân này vẫn chưa hiểu chuyện gì đâu. Tên thứ nhất vừa nhào vô thì đã bị Ngọc Tâm cho một cước văng ra ngoài. Tên thứ hai ở sau lưng định vồ bắt cô. Cô quay nhẹ gót chân, né sang một bên. Hắn liền theo đà mà tự ngã xuống. Nhận định rõ tình hình hiện tại. Nữ nhân trước mặt bọn chúng không phải hạng tầm thường. Ba tên còn lại đồng loạt xông lên. Lần này, chúng quyết định ra tay với nữ nhân này. Một tên trong số chúng cầm trên tay một cây gậy to. Hướng Ngọc Tâm mà lao đến. Đám đông lúc này cũng đã tản rộng ra mà hóng. Ngọc Tâm lại mỉm cười, đứng im đợi chúng đến gần, không có ý trốn chạy. Đám người đến gần rồi cô mới rút nhẹ Thương Thiên kiếm của mình ra. Nhún người santo trên không trung, múa loạn vài cái, tiếp đất rồi lại tra kiếm vào vỏ. Thoắt một cái, ba tên nam nhân hiện tại vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Chỉ biết nữ nhân trước mặt vừa rút kiếm, nhún chân một cái liền đứng ở phía bên kia. Và Tóc của họ ở trên đầu lần lượt rơi xuống. Hai tên nam nhân lúc đầu đứng dậy sau khi bị ngã liền nhanh chóng cùng gậy trên tay, hướng Ngọc Tâm mà đánh túi bụi. Ngọc Tâm nghiêng người trái phải, né đòn đánh của bọn chúng. Cô một lần nữa rút Thương Thiên kiếm, chém một đường. Hai khúc cây trong tay hai nam nhân cao lớn liền bị cắt làm đôi. Áo của chúng cũng không hiểu vì sao mà rách một mảng lớn. Đến lúc này, bọn chúng thật sự là sợ nữ nhân trước mặt rồi. Ngọc Tâm dùng chuôi kiếm, tay và chân, dứt khoát đánh mạnh vào năm tên thuộc hạ. Một cách nhanh chóng, cô hiện tại đang đứng trước mặt Dương Đắc, lưỡi kiếm đang trên cổ hắn. Năm tên thuộc hạ của Dương Đắc thì đang đau đớn nằm vật trên đất. Sát khí qua đôi mắt của nữ nhân trước mặt thật sự quá lớn. Dương Đắc nhìn đám thuộc hạ cao to của mình, đứng trước một nữ nhân nhỏ bé lại gục ngã trong đau đớn. Chân hắn hiện tại không trụ nổi, run rẩy quỳ xuống: "Nữ hiệp xin tha cho tiểu nhân! Tiểu nhân có mắt như mù không thấy thái sơn!" Ngọc Tâm nhướn mày với gương mặt lạnh lùng nhìn Dương Đắc: "Còn muốn ta cùng người trở về phủ?" Dương Đắc vội chắp hai tay run rẩy: "Không! Không!" Ngọc Tâm liếc nhìn hắn một cách đầy sự chán ghét, cô thu lại kiếm, quay lưng, bỏ lại một câu nói: "Sau này để Thương Nữ ta gặp ngươi chỗ nào, ta liền đánh chết ngươi ở đó!" Dân chúng Tam Quan-Bắc Chu chứng kiến mọi chuyện. Hiện tại không ngừng vỗ tay tán thưởng nữ nhân anh dũng trước mặt. Đây là lần đầu tiên họ thấy Dương Đắc thảm hại như vậy. Thật hả hê. Nhưng rồi mọi người cũng mau chóng tản ra. Vì họ biết, Dương Đắc kia sẽ không dễ dàng tha cho nữ nhân ấy. Họ cũng không muốn, bản thân bị liên lụy. Ngọc Tâm sau khi kết thúc mọi việc, cô liền nhanh chân đến chỗ vị thúc thúc kia mua 3 xâu kẹo hồ lô. Tiếp đến, cô đảo một lượt các quầy hàng gần đó, mua mỗi thứ đồ một chút. Mọi người sau khi chứng kiến một màn vừa rồi của cô. Đa số đều tặng cho cô chứ không lấy tiền. Xem như là lời cám ơn vì cô đã giúp họ trút giận. Thấy Ngọc Tâm đã bình yên vô sự, Vũ Thiên Băng liền quay người trở ngược vào trong quán. Ba người còn lại thấy vậy cũng đi theo vào trong.
Chương 44: Tam Quan Bắc chu - Lệnh Đại Tỷ Không Thể Cãi Bấm để xem Sau một lúc, Ngọc Tâm trở về quán với rất nhiều đồ ăn trên tay. Nhiều đến độ cầm muốn rớt xuống đất. "Tỷ! Mau giúp muội!" Dương Thiên Hân cùng Vũ Thiên Băng vội vàng đỡ lấy đồ cho Ngọc Tâm. Vũ Thiên Băng miệng giả vờ hỏi: "Muội đi lâu đến thế là để mua hết đồ ở cái thành này luôn đó hả? Điệp Vũ bảo chỉ đưa muội ít ngân lượng. Sao muội có thể mua nhiều đồ đến thế?" Ngọc Tâm vừa bỏ bớt đồ trên tay vừa trả lời: "Cái này là mọi người cho muội. Muội mua, trả tiền nhưng mọi người không nhận. Còn nói cám ơn nữa. Mọi người thật kì lạ!" "Sao? Không lấy tiền còn cám ơn sao? Đúng là kì lạ mà!" Vũ Thiên Băng cầm lấy sâu kẹo hồ lô ngạc nhiên nói. Ngọc Tâm cũng gật gù đồng ý. Dương Thiên Hân đang chờ đợi Ngọc Tâm kể rõ mọi chuyện. Chờ mãi cũng chẳng thấy Ngọc Tâm đá động đến chuyện ban nãy. Bất quá, cô mở lời: "Tứ tỷ! Lúc nãy ở bên ngoài.. không xảy ra chuyện gì chứ?" Ngọc Tâm đang phồng má nhai kẹo hồ lô. Bị câu hỏi của Thiên Hân làm hoảng loạn. Cô vội lắc đầu, xua tay. "Không! Không có gì!" Dương Thiên Hân là người tính nhẫn nại không cao. Cô cứ thế mà nói luôn: "Tỷ khỏi dấu nữa. Lúc nãy mọi người đã thấy tỷ đánh đám người của tên Dương Đắc ngoài đó rồi. Rất lợi hại nha!" Ngọc Tâm đến hiện tại biết bản thân không thể không thừa nhận. Cô liền nhìn sang đại tỷ. Đại tỷ ấy vậy mà không nói lời nào, chỉ quay người đút cho đại ca một viên kẹo hồ lô. "Muội! Thì lúc nãy muội đang đi mua đồ cho đại tỷ. Tên nam nhân đó lôi kéo với một nữ nhân khác đụng vào muội. Muội nghe đại tỷ dặn. Ai làm gì, dù mình không có lỗi cứ nhận lỗi để mọi chuyện êm xuôi." "Muội làm theo lời. Nhận lỗi. Nhưng tên đó vô sỉ, hắn không những không để muội đi mà còn động tay động chân với muội. Đại tỷ đã dạy những tên đó chính là háo sắc. Đối với bọn háo sắc chỉ một từ. Đánh!" "Muội! Muội chỉ làm theo lời đại tỷ thôi!" "Mà sao tam tỷ biết tên háo sắc đó là Dương Đắc?" Ngọc Tâm hồn nhiên trả lời hết mọi thứ cô biết. Lại còn tường tận những gì đại tỷ dạy. Vũ Thiên Băng hiện tại thật rất tự hào về cô. Điệp Vũ ngồi cạnh không kiềm được mà hỏi: "Đại tỷ! Tất cả đều do tỷ dạy tứ muội thật sao?" Vũ Thiên Băng không ngần ngại mà gật đầu thừa nhận. "Mọi thứ đều là ta dạy muội ấy. Không được sao? Là nữ nhân. Bị ức hiếp thì trước tiên chính là phòng thủ. Khi phòng thủ mà đối phương không chịu nhường thì chỉ có thể tấn công. Phản đòn nhanh chóng. Không cho đối phương kịp trở tay. Nếu không thì lại chỉ có chính mình chịu thiệt." "Dù gì phản công chờ đợi cứu binh cũng tốt hơn là ngồi đó đợi người khác chà đạp gần chết rồi mới có người đến cứu. Có khi người ta không cứu thì lại chính là tự mình đào mồ chôn mình rồi. Đó không phải là thứ nữ nhân nên có." Dương Thiên Hân ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý với quan điểm của Vũ Thiên Băng. Điệp Vũ hiện tại lại có thêm cách nhìn khác về vị đại hoàng hậu này. Suy nghĩ của hoàng hậu, đúng thật rất mạnh mẽ, lại rất giống.. hoàng thượng hắn. "Vậy võ công của tỷ. Tỷ định giải thích sao đây?" Thiên Hân đưa mắt nhìn Ngọc Tâm, chờ đợi câu trả lời. Ngọc Tâm lại nhìn Vũ Thiên Băng. "Hỏi muội thì muội trả lời đi! Nhìn ta làm gì?" Ngọc Tâm không chần chừ thêm mà kể: "Tỷ tỷ dạy võ công cho muội là vào 3 tháng trước. Ngay sau khi tỷ được đại ca chỉ dạy. Tỷ đã đem toàn bộ chỉ dạy lại cho muội và cùng muội luyện tập. Tỷ nói muốn muội có chút võ công để có thể tự vệ." "..." "Sống ở.. ở nơi trước đây muội sống, rất phức tạp. Không phòng thân là không được. Muội trước đây cũng định nói với mọi người để mọi người yên tâm. Nhưng đại tỷ bảo cứ thuận theo tự nhiên. Đến lúc cần biết thì mọi người đều sẽ biết. Vì thế muội mới không nói ra.. muội.." Mọi chuyện sáng tỏ. Lại là đại tỷ cầm đầu mọi chuyện. Hiện tại trong lòng Thiên Hân có chút không vui, dù gì cũng là tỷ muội kết nghĩa vậy mà chuyện hệ trọng như vậy hai người lại chẳng nói với cô. Thật muốn trừng phạt hai người thật mà! "Dám giấu muội nè! Báo hại muội lúc nãy còn lo cho tỷ nữa!" Dương Thiên Hân bỏ đồ ăn xuống, quay qua ôm người Ngọc Tâm mà chọc. Ngọc Tâm thật chịu không nổi mà lớn tiếng bao biện. "Muội! Muội thật sự không biết mà. Là đại tỷ căn dặn. Muội không dám làm trái. Tha cho muội đi mà!" Dương Thiên Hân dừng hành động. Suy nghĩ lại. Ngọc Tâm nói không sai người đáng bị trừng phạt phải là đại tỷ mới đúng. Đại tỷ có lệnh thì Ngọc Tâm không thể không làm theo. Đúng Dương Thiên Hân suy nghĩ rồi đổi hướng nhìn sang Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng bắt gặp ánh mắt của Dương Thiên Hân. Cô liền cảm thấy có điều chẳng lành sắp diễn ra, nhanh chân, cô đứng dậy chạy khắp quán trọ một vòng. "Ta! Ta chỉ là nhất thời quên nên không nói với muội. Ta! Ta biết sai rồi. Ta xin lỗi mà!" Khuôn mặt của Dương Thiên Hân không một chút cảm xúc, cô nói lớn: "Tứ tỷ, nếu muốn muội không giận tỷ thì mau cùng muội bắt đại tỷ lại. Mau lên!" Điệp Vũ và Dương Thiên Phong nhìn hai nữ nhân hiện tại đang náo loạn quán trọ của người ta lên. Không kìm được mà cười. Thật trẻ con! Vũ Thiên Băng nghe đến chuyện cả hai muội muội bắt tay vào trừng phạt mình. Trong đầu liền đá số nhanh chóng, tìm biện pháp để tẩu thoát. Một nụ cười hiện ra. Muốn trừng phạt Vũ Thiên Băng này sao? Các muội còn non và xanh lắm.
Chương 45: Tam Quan Bắc Chu - Bám Dính Bấm để xem Không đợi Ngọc Tâm kịp thời đứng lên. Vũ Thiên Băng nhanh chân chạy đến bên cạnh Dương Thiên Phong, ngồi vào lòng hắn, ôm hắn cứng ngắc. Đầu của cô gục vào vai hắn thì thầm: "Tướng công đại nhân độ lượng cứu ta một mạng đi! Cách trừng phạt đó của tam muội, thật ta chịu không được đâu. Hiện tại cũng chỉ có tướng công mới có thể cứu ta thôi. Ta! Ta! Mệt chết rồi!" Lời thì thầm của cô, đan xen tiếng thở gấp, vang vọng bên tai khiến Dương Thiên Phong thoáng chốc đỏ mặt. Điệp Vũ hiện tại ngồi đối diện cũng chẳng biết phải làm sao. Quay mặt đi hay bình thản như không có chuyện gì? Ngọc Tâm đối với tình cảnh hiện tại, cô chỉ lắp bắp: "Muội! Muội đi lấy thêm trà." Dương Thiên Hân vừa chạy đến. Thấy đại tỷ đang nằm trong lòng của đại ca, ôm đại ca của cô cứng ngắc. Hiện tại, khóe miệng bỗng vô thức mà nhếch lên cười. Một suy nghĩ chợt ánh nhẹ trong đầu cô: "Đại tỷ à! Tỷ đừng tưởng có đại ca chống lưng là ta sẽ không dám làm gì tỷ. Tất nhiên ta không thể cướp tỷ từ tay đại ca. Nhưng chỉ cần tỷ rời đại ca nửa bước. Ta xin thề có trời đất chứng dám. Ta không trừng phạt tỷ đủ. Ta không phải là ta nữa." Giọng nói quả quyết khiến nội tâm của Vũ Thiên Băng khẽ giao động: *Công chúa vậy mà giận thật rồi sao? Giọng nói đó thật đáng sợ mà. Hiện tại võ công của mình chắc chắn chưa bằng muội ấy được. Lại còn độc thừng trong tay muội ấy nữa. Muội ấy chính là một trong ngũ đại ác ma. * *Mình đúng ra không nên giấu muội ấy mới phải. Cũng may hoàng thượng hắn cũng là một trong ngũ ác ma. Lại là anh trai của công chúa. * *Được thôi! Dương Thiên Phong! Dù muốn hay không thì tôi cũng phải bám chặt lấy anh. Nếu không tôi biết bản thân sẽ rất thê thảm.. hic. * Vũ Thiên Băng không trả lời Dương Thiên Hân. Cô cứ thế dùng hai tay mà ôm Dương Thiên Phong thật chặt, cứ như thể sợ hắn bốc hơi bay đi mất. Dương Thiên Hân nhìn Dương Thiên Phong. Miệng cô khẽ mở khẩu hình mà không phát ra âm thanh. "Ta đang giúp huynh đó! Cố lên!" Dương Thiên Phong sau khi nhìn khẩu hình của Thiên Hân liền đưa mắt xuống nhìn Vũ Thiên Băng trong lòng. Hắn lại vô thức cười. Vậy hắn hiện tại chính là ngư ông đắc lợi sao. Ngồi không mà cũng được hưởng phúc lợi. Có đứa em gái như Thiên Hân. Thật đáng! Dương Thiên Phong đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vũ Thiên Băng, thì thầm với cô: "Nàng định cứ như vậy mà ăn cơm sao? Mọi người đang nhìn nàng đấy!" Cô mặc dù nghe thấy nhưng vẫn không có ý định bỏ hắn ra. Cũng không muốn trả lời thêm. "Được rồi! Ta hứa Hân nhi sẽ không dám làm gì nàng nếu ta chưa cho phép. Nàng mau ngồi ngay ngắn! Chúng ta nhanh chóng còn phải lên đường nữa!" Sau lời nói cam đoan của Dương Thiên Phong. Cô mới vội vàng bỏ hắn ra, miệng không quên lèm bèm: "Chờ nãy giờ có nhiêu đó thôi đấy! Không chịu nói sớm. Báo hại ta đói chết rồi!" Nói rồi cô ngồi ngay ngắn, sát bên cạnh hắn mà dùng bữa. Trong lúc cô ôm chặt hắn thì tiểu nhị đã mang đủ món ăn lên hết rồi. Vũ Thiên Băng dùng bữa được một nửa liền nhớ ra điều gì đó nên lên tiếng: "À! Hiện tại ta nghĩ chúng ta vẫn là nên ở lại đây. Sáng mai hãy đi tiếp!" Bốn người còn lại đồng loạt nhìn Vũ Thiên Băng, nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, cô nhìn mọi người giải thích một chút: "Dương Đắc hoành hành ngang ngược, báo hại dân chúng trong thành oan ức bao nhiêu năm. Hiện tại chúng ta dù gì cũng là.. không thể ngó lơ được. Để hắn ngoài vòng pháp luật một ngày, dân chúng liền khổ thêm một ngày." Dương Thiên Phong đến đây đã hiểu ý của cô. Hắn gật đầu đồng tình. Nếu thực sự ban nãy không phải Ngọc Tâm gặp chuyện, thì chắc hắn cũng không thể biết dân chúng của hắn khổ sở vì một tên cặn bã như vậy. Hắn đưa mắt nhìn Điệp Vũ. Điệp Vũ liền gật đầu. "Được! Vậy cứ theo ý nàng. Ở lại đây, sáng mai chúng ta sẽ đi sớm!" Điệp Vũ đã sai người chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho mọi người. Vẫn là sợ Thiên Hân. Nên Vũ Thiên Băng dù không muốn vẫn phải ở cùng một phòng với Dương Thiên Phong. Ngọc Tâm và Thiên Hân cùng một phòng. Còn một phòng là của Điệp Vũ. Sau khi dùng bữa xong. Mọi người dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, liền bước lên lầu. Điệp Vũ tạm thời không nghỉ ngơi. Hắn sau khi họp riêng cùng Dương Thiên Phong. Nghe lời căn dặn, liền rời khỏi quán trọ. Một thân một ngựa cứ thế mà biến mất. "Tối nay chúng ta cùng xuống phố đi chơi nhé!" Vũ Thiên Băng nhìn mọi người nói lớn, tất cả đều đồng ý. Chân vừa đặt bước mới đến chân cầu thang. Tức thì phía ngoài cửa liền ồn ào hẳn lên. Dương Thiên Phong, Vũ Thiên Băng, Thiên Hân và Ngọc Tâm quay lưng lại nhìn. Một đám binh lính cùng dân chúng bu đông hết cửa quán trọ. Một gã đàn ông đầu đội mũ quan tiến vào trong lớn tiếng hỏi: "Thương Nữ là ai?" Ngọc Tâm nhìn lên Vũ Thiên Băng. Cô đặt tay lên vai trấn an Ngọc Tâm rồi bản thân vô thức lại nhìn Dương Thiên Phong. Hắn nắm tay cô khẽ nói: "Bọn chúng đúng là nhanh hơn ta tưởng. Chúng ta hiện tại, chỉ có thể trông vào Điệp Vũ. Trước mắt, cứ án binh bất động là được!"
Chương 46: Tam Quan Bắc Chu - Chiến! Bấm để xem Sau câu hỏi của vị đại nhân nọ. Dương Đắc xuất hiện. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí, hắn đứng lên phía trên vị đại nhân một bước, quan sát. Nụ cười giảo hoạt liền xuất hiện khi ánh mắt nhìn trúng đám người của Dương Thiên Phong đang ở dưới chân cầu thang. "Là cô ta!" Hắn lớn giọng, một tay chỉ về hướng có Vũ Thiên Băng. "Ta?" Vũ Thiên Băng nhìn quanh rồi đưa tay chỉ vào chính mình. Dương Đắc nhíu mày, hắn tiến đến gần Vũ Thiên Băng đưa tay ra định đẩy cô sang một bên. "Không phải cô! Là cô ta, sau lưng cô ấy!" Dương Thiên Phong xét hành vi của Dương Đắc liền hiểu ý định của hắn. Y kéo Vũ Thiên Băng lại sau lưng mà che, bản thân đối diện với Dương Đắc. Dương Đắc nhìn hành động nhanh chóng vừa rồi của nam nhân trước mặt hắn. Lại cùng dáng vẻ kì lạ! "Các ngươi là cùng một bọn?" Dương Thiên Phong chỉ dùng đôi mắt sắc lạnh mà nhìn hắn. Bản thân y cũng không có ý định muốn trả lời bất cứ điều gì. Dương Đắc cảm nhận được nộ khí lạnh lẽo bao quanh nam nhân lạ trước mặt mình. Hắn vô thức lùi một bước. Lại nghĩ. Hiện tại cũng có cha hắn. Tuần phủ đại nhân Dương Hành ở đây thì hắn có gì phải sợ. Dù cho đám người trước mặt võ công cao cường. Nhưng đối diện với quân lính triều đình đông đến không có chỗ đứng như thế kia. Thêm 10 cao thủ cũng chưa chắc làm gì được hắn. Hắn tự trấn an bản thân. "Tên này hắn có gì tốt mà bản thân lại có cả 3 mĩ nữ bên cạnh. Nếu tóm được hắn. Cả 3 mĩ nữ kia chắc chắn sẽ thuộc về ta." Hất mặt ra vẻ, hắn lùi lại nói lớn: "Cha! Là hắn! Tên nam nhân bạch y đó là kẻ chủ mưu đánh con ban nãy. Dân chúng ở Tam Quan đều có thể làm chứng. Là hắn!" Dương Đắc cứ như thế mà vu khống cho Dương Thiên Phong. Mọi người chứng kiến sự việc vừa rồi đều biết rõ những lời Dương Đắc vừa nói chỉ là vu khống. Nhưng không một ai dám đứng ra chống lại Dương Đắc. Nhìn biểu cảm sợ hãi hiện tại của dân chúng. Lại nhìn vào biểu cảm hống hách của hai cha con Dương Hành. Quả thực, Dương Thiên Phong hắn vẫn chưa xứng với danh hiệu hoàng đế hiện tại của mình. Tam Quan-Bắc Chu là trấn gần thành Thiên Dương kinh đô Dương Thần nhất. Vậy mà Dương Thiên Phong lại không hề hay biết dân chúng ở gần mình lại chịu nhiều ủy khuất đến vậy. Dương Hành tiến lên trên một bước. Hắn nhìn đám người Dương Thiên Phong dò xét. "Là ngươi cho người đánh con trai ta sao? To gan thật. Ta đây đến hoàng thượng còn phải nể vài phần. Vậy mà ngươi lại không biết trời cao, dám ra tay với tử tôn của ta. Người đâu! Bắt đám người lạ mặt này về quy án." Sau câu nói, Dương Hành lùi lại một bước. Đám quân lính dưới trướng hắn bắt đầu xông lên, ước chừng có 10 tên. Còn hơn trăm tên vẫn chờ sẵn bên ngoài. Dương Thiên Hân không để đám binh lính vào trong mắt, tay thủ sẵn Độc Thừng, cô nói nhỏ: "Ca! Cứ để bọn chúng dẫn chúng ta đi dễ dàng như thế sao? Vậy lát nữa nhị ca về. Hắn có biết chúng ta bị đưa đi không?" Dương Thiên Phong chưa kịp cất tiếng nói. Vũ Thiên Băng đã bước lên phía trước, đưa tay trái lên vuốt nhẹ tóc, nghiêng đầu, ánh mắt bất cần mà nhìn hai cha con Dương Hành: "Tử tôn nhà ông không những đáng bị đánh mà bản thân ông cũng đáng bị đánh. Ta thấy tứ muội của ta ra tay vẫn còn khá nhẹ. Nếu lúc nãy là ta, ta đã ra tay đánh chết hắn rồi." "..." "Bản thân ông là cha, biết con mình hư đốn, không dạy dỗ mà còn hùa theo nó đàn áp lê dân bá tánh. Cho hỏi, chức quan nhị phẩm của ông đang mang, có xứng hay không?" "..." "Dương Đắc! Ngươi trước đó có ý đồ xấu đến tứ muội của ta. Hiện tại cả tướng công của ta cũng dám vu khống. Cha ngươi không dạy dỗ ngươi tử tế được thì để ta. Ta sẽ dạy thay ông ấy!" Ánh mắt đằng đằng sát khí trên khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Thiên Băng làm Dương Đắc đang hiên ngang đứng hất mặt bỗng hoảng loạn lùi lại nấp phía sau cha của hắn. Dương Hành đưa con trai lùi lại, hắn run rẩy đưa tay chỉ về hướng Vũ Thiên Băng đang đứng: "Tiện nhân! Ngươi! Ngươi đến cả ta mà cũng dám lớn tiếng. Muốn tạo phản sao?" Dương Thiên Phong kéo Vũ Thiên Băng về bên cạnh, mi tâm khẽ chuyển động, hắn nói nhỏ: "Nàng khích hắn làm gì? Chúng ta hiện tại nên kéo dài thời gian." "Ta là đang kéo dài thời gian đó chứ. Với thân phận của chúng ta. Đứng yên để chúng bắt về hang động của chúng đây chính là ý nghĩ tồi tệ nhất. Dù gì ta cũng muốn thử trình độ của bản thân xem có thể đánh được đến đâu. Chúng ta kéo dài thời gian bằng việc giao đấu cũng hay mà." "..." "À mà nè, mọi người tham chiến. Đánh quân lính đau một chút, hù dọa họ thôi nhé. Đừng giết họ! Dù gì họ cũng chỉ làm theo lệnh. Tên đáng trừng phạt là hai cha con họ Dương kia. Dân chúng vẫn là vô tội." Biểu cảm hiện tại của Dương Thiên Hân và Dương Thiên Phong rất giống nhau. Đều phức tạp khó tả. Đánh hù thôi chứ không giết? Vũ Thiên Băng rốt cục đang có dự tính gì trong đầu cơ chứ? Hiện tại bọn họ đang ở dân gian với thân phận người trong giang hồ. Người giang hồ đối với quân triều đình xưa nay không đội trời chung. Một khi đụng độ, một là ngươi chết, hai là ta chết. Đánh hù? "Đúng! Ta chính là muốn tạo phản đấy! Đến ngươi là quan nhị phẩm còn phản dân, đem hoàng thượng ra nói bừa được thì ta. Một bá tánh bình thường.. bất bình.. tạo phản cũng là điều hiển nhiên." Vũ Thiên Băng hất mặt, đá lông nheo về phía hai cha con Dương Hành khiêu khích. Dương Hành tức giận, mặt đỏ bừng bừng quát lớn: "Người đâu! Mau bắt đám tiện nhân đó lại cho ta!" Sau lời ra lệnh của Dương Hành, đám quân lính một lúc dâng lên, khiến quán trọ trước đó đã đông hiện tại còn đông hơn. Phía đám người Dương Thiên Phong, mọi người cũng sẵn vũ khí trong tay, cùng đồng loạt đánh. "Tướng công đại ca! Nếu người phá vòng vây, bắt được Dương Hành. Nương tử đại tỷ ta đây hứa đêm nay sẽ có quà lớn tặng người." Vũ Thiên Băng đánh bên phải một tên, đánh bên trái một tên. Thoáng chốc đã có năm tên ngã gục. Dương Thiên Phong cũng không thua kém. Hắn yểm trợ nương tử nhà hắn. Đằng trước hai tên, phía sau ba tên. Nghe được lời treo thưởng của Vũ Thiên Băng. Hắn vui vẻ tặng cô thêm hai tên lính khác. Chỉ có bốn người đối đầu với đám quân lính hơn trăm tên. Tham chiến được khoảng 7 phút thì Dương Hành đã.. nằm gọn dưới lưỡi kiếm của Dương Thiên Phong. Lúc này, bốn người đã đánh ra tận ngoài đường lớn. Binh lính hiện tại có phần áp đảo đám người Dương Thiên Phong là thật. Nếu đánh lâu thì dù cho có mười Dương Thiên Phong hay Dương Thiên Hân cũng không thể đấu lại là thật. Vậy thì chỉ còn cách nhắm vào tên đầu đàn mà giải quyết cho lẹ. Đôi bên cũng đỡ tốn sức. Dưới lưỡi kiếm của Dương Thiên Phong là Dương Hành, vậy thì Dương Đắc chỉ có thể nằm ở trong đoạn roi Độc Thừng của Dương Thiên Hân. "Các ngươi! Lùi lại mau!" Dương Hành run rẩy ra lệnh đám binh lính của mình. Dương Đắc thì chân dường như đã đứng chẳng vững nữa mà quỳ rạp xuống đất. "Cha! Cứu.. con!" Vũ Thiên Băng nhìn hai anh em tướng công nhà cô cười hài lòng. "Nào chúng ta đi uống trà một chút! Vận động hơi nhiều nên ta cũng có chút mệt rồi!" Vũ Thiên Băng đi ngược trở lại vào quán trọ khi nãy. Cô dẫn đầu, tiếp đến là Dương Thiên Phong áp giải Dương Hành, Dương Thiên Hân áp giải Dương Đắc và Ngọc Tâm yểm trợ cuối cùng. Đi ngang qua đám binh lính còn nằm vật vờ trên đất. Vũ Thiên Băng hai tay nắm thành quyền cúi đầu. "Xin lỗi các vị! Thật lòng cũng không muốn đánh các vị ra nông nỗi này. Ta cũng biết các vị cũng chỉ làm theo lệnh. Vì miếng cơm manh áo." "Những người còn lại mau mà đưa các vị huynh đài này về trị thương trước. Mọi chi phí chữa trị Dương đại nhân sẽ chịu hết. Mọi người cứ yên tâm ha!" Tìm được một chiếc bàn nguyên vẹn còn sót lại trong quán trọ. Đám người Dương Thiên Phong cùng ngồi xuống. Hai cha con họ Dương thì được ngồi dưới nền đất với đoạn roi và lưỡi kiếm trên cổ. Binh lính bị thương sau khi được đưa đi hết, số còn lại vẫn tiếp tục bao vây quán trọ và huy động thêm lực lượng khác. Vũ Thiên Băng sau khi nâng cốc trà tu một hơi. Cô cầm Tích Thiên tiến ra cửa. Đám binh lính nhìn nữ nhân trước mặt cũng đề phòng mà né ra. "Mọi người yên tâm. Ta sẽ chẳng làm gì tuần phủ đại nhân của các người đâu. Chỉ là mời ngài ấy uống chút trà đàm đạo thôi. Tầm 1 canh giờ nữa ta chắc chắn sẽ trả tuần phủ về với mọi người. Yên tâm đi nghỉ ngơi ăn uống đi ha!" Vũ Thiên Băng nói rồi nở một nụ cười quay ngược vào trong. Đám binh lính cùng dân chúng đứng ở phía xa nhìn nhau đồng loạt, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Nữ nhân vừa rồi nói khùng nói điên gì vậy nhỉ. Mời tuần phủ đàm đạo sao? Hơ hơ.. Trước mắt, đám người giang hồ bọn họ vẫn chỉ là những người đứng ra bảo vệ lẽ phải. Vẫn chưa có hành động gì là quá đáng. Đánh người xong còn quay ra xin lỗi, tạm thời mọi người vẫn chỉ có thể nghe lời, đứng ở ngoài chờ đợi 1 canh giờ trôi qua thôi vậy!
Chương 47: Thành Bắc Chu - Chút Trừng Phạt! Bấm để xem Trong quán trọ yên ắng. Không một tiếng động, cũng không một lời nói nào được phát ra. Hai cha con tuần phủ họ Dương trên trán mồ hôi đã nhễ nhãi. Gương mặt xanh tái vì sợ. Trong cái không khí im lặng đến độ chỉ nghe được nhịp thở của chính bản thân này, Dương Hành không chịu được mà mở lời đàm phán, giọng nói không còn hóng hách ngang tàn như ban nãy nữa. "Rốt cục các ngươi muốn làm gì? Không đánh cũng không mở lời. Các ngươi hiện tại giết ta cũng chẳng được lợi ích gì. Chi bằng.. Ta! Ta hứa danh dự với các ngươi. Chỉ cần thả cha con ta ra. Ta chắc chắn sẽ để các ngươi rời khỏi thành Bắc Chu này một cách an toàn. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không được truyền ra bên ngoài." Sau lời nói của Dương Hành. Vũ Thiên Băng chịu không được mà đưa tay đập bàn một cái thật mạnh. Chiếc bàn xấu số cứ như thế bị chẻ làm đôi, trước cặp mắt to tròn ngạc nhiên, nhất thời không nhắm lại được của hai cha con tuần phủ họ Dương và những người còn lại. Bao gồm cả tướng công của cô. Dương Thiên Phong. Nhìn hai cha con Dương Hành với đôi mắt nâu khinh bỉ. Vũ Thiên Băng đứng thẳng người khoanh tay đi đi lại lại từ từ phản biện: "Trời trời! Giết hai cha con ông có ích lắm chứ! Hai cha con ông chết rồi thì Tam Quan-Bắc Chu này sẽ thái bình biết bao nhiêu. Lại còn nói đến danh dự. Ông hiện tại cũng còn danh dự để mà hứa ư?" "Ta lại rất mong chuyện hôm nay bọn ta làm đối với tuần phủ ông được truyền ra ngoài kia. Không chỉ truyền một thành, mà truyền hết cả Dương Thần Quốc này được nữa thì càng tốt. Tốt nhất, vẫn là nên truyền đến tai hoàng thượng ở Thiên Dương kinh thành Dương Thần." "Chẳng phải ông nói, hoàng thượng còn phải nể mặt ông sao? Ta thật sự muốn biết, hoàng thượng sau khi nghe tin trung thần của hắn đang bị vây giữ bởi một đám người giang hồ như ta đây. Sẽ hoảng loạn rồi mau chóng cử người đến giải vây cho ông như thế nào đấy! Ta thực sự rất muốn biết. Vị vua anh minh đó sẽ cứu ngươi như thế nào." Giọng nói nhấn mạnh, chậm rãi, rõ ràng ở những câu chữ cuối cùng. Ánh mắt cợt nhả đổi hướng qua Dương Thiên Phong. Vũ Thiên Băng nhún nhẹ vai, đá lông nheo rồi quay người. Cô hiện tại là đang khiêu khích hắn sao? Là đang trách hắn quản lí không nghiêm người của mình sao? Ánh mắt đó của cô, cung điệu giọng nói đó của cô. Hắn vừa nhìn, vừa nghe là đều có thể đoán được hết ý tứ trong đó. Dương Hành nghe nhắc đến hoàng thượng. Nét mặt liền giãn nở bình tĩnh lại. "Phải! Hoàng thượng nếu.. nếu nghe ta gặp nạn. Chắc chắn sẽ phái quân binh hoàng cung đến ứng cứu. Đến lúc đó, các ngươi có chạy đằng trời cũng không thể thoát được đâu. Thiên Dương vốn cách đây không xa. Các ngươi khôn hồn thì mau thả ta ra rồi chạy trốn. E là giữ được một mạng." Dương Thiên Hân ở kế bên nghe thật sự chả lọt tai được câu chữ nào nữa. Cô tức giận, tay dùng lực siết roi vào thêm một đoạn, đứng dậy, chỉ tay về hướng Dương Hành. "Ngươi!" "Khụ.. khụ.." Dương Đắc bị đoạn dây siết đến đỏ hết cả mặt. Dương Hành nghe âm giọng như muốn nghẹt thở đến nơi của con trai liền khẩn trương đứng lên. Bạch Vô kiếm vô tình không nhân nhượng liền làm cổ hắn đứt một đoạn. Máu. Nhỏ giọt. Hoảng loạn. Hắn nhanh chóng quỳ trở lại. Vũ Thiên Băng nhanh chân đến bên cạnh hạ hỏa đứa em chồng này. "Nào! Tam muội bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Để ta!" "Vậy thì ta cho ngươi một cơ hội nhé! Ngươi mau nói với đám binh lính của ngươi. Thúc ngựa đến hoàng cung cầu viện trợ của tên hoàng đế đó. Nếu quân binh hoàng gia đến đây. Bọn ta sẽ đưa tay chịu trói, tùy ý ngươi xử lí. Còn nếu.." Đoạn này, khuôn mặt Vũ Thiên Băng đanh lại, ánh mắt hằn lên tia chết chóc nhìn thằng Dương Hành mà nói: "Đến tối, tên hoàng đế đó mà chưa phái người viện trợ cho ngươi thì.. đầu của hai cha con ngươi lập tức được treo trước cổng thành Bắc Chu. Ngươi thấy! Cơ hội này có dễ không?" Nữ nhân trước mặt Dương Hành hắn hiện tại là người như thế nào đây. Chỉ qua vài câu nói đã khiến hai cha con hắn hiện tại chỉ muốn té xỉu tại chỗ. Gối cũng không trụ được trên đất. Ánh mắt của nữ nhân này.. là có thể đọc thấu tâm tư của hắn sao? Hắn chính là quan nhị phẩm tiếng tăm trong trấn Tam Quan này, trong tay có hàng trăm binh lính. Đối diện với hắn ấy vậy mà nữ nhân trước mặt không hề run sợ. Lời nói của hắn không thể hù dọa cô. Ngược lại còn bị cô làm cho một chút nữa là tiểu xón trong quần rồi. Giọng điệu còn có ý khích tướng hắn, lại còn gọi thánh thượng là "tên hoàng đế đó". Là nữ nhân này và đám người của cô ta thật sự không sợ chết. Hay là cô ta và đám người của cô ta có thế lực lớn hơn chống lưng, biết rõ hành động của hắn nên không còn run sợ? Chuyện này suy đi tính lại phần thiệt trước mắt vẫn đứng về phía hai cha con hắn. "Ngươi! Sao ngươi dám bày ra giọng nói đó đối với thánh thượng? Ngươi có biết tội của ngươi hiện tại. Giam giữ mệnh quan triều đình. Xúc phạm đến thánh thượng có thể tru di không?" Câu nói của Dương Hành chỉ đổi lại được nụ cười khinh bỉ từ Vũ Thiên Băng. Cô lướt qua hắn, không thèm trả lời. Miệng ghét sát vành tai của Dương Thiên Phong thủ thỉ: "Người! Có phải sẽ tru di ta như lời hắn nói không? Hoàng thượng thánh minh!" Thì thầm đủ rồi thì cô đứng thẳng người dậy, ý định sẽ di chuyển qua chỗ Dương Thiên Hân ngồi tạm. Chân cũng có phần mỏi rồi. Đối với sự khiêu khích vừa rồi của Vũ Thiên Băng. Dương Thiên Phong hắn thật không thể chịu được nữa. Thật lòng rất muốn trừng phạt cô một chút để đáp lễ. Cô đã tạo cơ hội cho hắn, hắn không thể ngu ngốc mà bỏ qua dễ dàng được. Tay cầm Bạch Vô, lưỡi kiếm vẫn trên cổ Dương Hành. Dương Thiên Phong bất ngờ đứng dậy, kéo tay Vũ Thiên Băng lại khiến cô vô thức mà xoay người hai vòng rồi nằm gọn trong lòng hắn. Một tay hắn đặt vòng qua eo cô, giữ chặt. Mặt hắn áp sát mặt cô chỉ chừa một chút khoảng trống nhỏ. Tay còn lại vì sự di chuyển của hắn, cổ của Dương Hành lại bị rách ra thêm một đoạn mới. Đây cũng được xem là sự trừng phạt nương tay mà hắn dành cho Dương Hành vì lời vu khống hắn ban nãy. Nếu không phải vì Vũ Thiên Băng muốn tội ác của hắn được đường đường chính chính bố cáo thiên hạ. Lấy hắn làm đầu răn đe các tên gian thần còn lại thì.. Dương Đắc chắc chắn không được thở đến giây phút này. Thu lại kiếm, ném cho Dương Hành một ánh mắt đằng đằng sát khí. "Ngươi tự ý rời khỏi chỗ. Đầu tự khắc rơi." Nói xong hắn lại quay đầu nhìn cô. Vũ Thiên Băng trong lòng Dương Thiên Phong dùng hai tay đẩy hắn ra, tránh né gương mặt đang cố ý gần gũi cô. Mi tâm cô khẽ chau lại. "Người! Người đang làm gì vậy?" Sức lực hiện tại của cô sao có thể vượt qua được hắn. Dù có cố gắng đẩy nhưng lại không hề có một chút chuyển động nào. Dương Thiên Phong nghiêng đầu, hai mắt Vũ Thiên Băng mở to hết cơ. *Anh ta.. đang định hôn mình sao? * Cô bấn loạn trước hành động hiện tại của hắn. Khi môi hắn sắp chạm vào phần thịt mềm trên môi cô. Hắn bất giác cười, di chuyển đôi môi đến bên tai cô mà thì thầm: "Nàng rõ biết là ta.. sẽ không bao giờ có thể tổn hại đến nàng!" "Ta thừa nhận, việc để một tên quan vô lại như vậy hành hạ dân chúng bao năm qua. Là lỗi của ta. Nhưng ta không hề bao che hắn. Rất nhanh. Ta sẽ cho nàng một câu trả lời hoàn hảo nhất." "Còn.. nàng lần sau còn có ý khiêu khích ta như ban nãy.. ta sẽ đáp trả một cách mãnh liệt nhất có thể!" Giải thích xong, trừng phạt xong. Dương Thiên Phong nới lỏng vòng tay đang đặt trên eo của Vũ Thiên Băng ra một chút. Cô hiện tại cũng có thể cảm nhận được cơ thể của hắn đã không còn cứng ngắc nữa. Có chút mềm mỏng. Cô liền nhanh chân thoát khỏi, chạy đến ngồi cạnh Ngọc Tâm. Ánh mắt cùng khuôn mặt uất ức mà nhìn hắn. Nhưng biểu cảm sau đó nhanh chóng liền được thu lại chỉ bởi một cái nhướn mày của hắn. Nội tâm cô la hét không ngừng: *Aaa.. Dương Thiên Phong! Tên hoàng thượng đáng ghét nhà anh. Tôi! Tôi sẽ ghim anh trong lòng. Anh đợi đấy. Tôi sẽ báo chù sau. *
Chương 48: Vạn Tuế - Thiên Tuế - Thiên Thiên Tuế! Bấm để xem Hơn nửa canh giờ đã trôi qua. Vũ Thiên Băng ngồi cạnh, đầu tựa vào Ngọc Tâm, hai mắt cố chống đỡ, gật gù. Hiện tại, cơn buồn ngủ đã lấn át toàn bộ tâm trí của cô. Không thể chống đỡ thêm. Cô thở dài. Hai tay vỗ má. Lắc lắc đầu vài cái. Đứng dậy di chuyển một chút. "Nè! Mọi người trông chừng hai cha con họ Dương đó nha! Ta lên trên lầu ngủ một chút. Có gì tứ muội lên gọi ta nha!" Nói rồi cô quay đầu, hướng chỗ cầu thang mà bước, bước đi vô cùng nặng nề, mệt mỏi. Chân vừa chạm một bậc thang, cửa lớn liền bị đá văng. Vũ Thiên Băng thoáng chốc giật mình, phản xạ nhanh chóng, quay đầu nhìn lại. Đầu óc, sắc thái trên gương mặt có vẻ đã tươi tỉnh hơn một chút. "Vũ.. à nhị đệ. Đệ về rồi sao? Chậm một chút nữa là ta đã đi ngủ rồi đấy! Chờ đệ về mỏi cả người!" Trước cửa. Điệp Vũ xuất hiện khí thế hùng dũng sau khi đá bay đôi cửa xuống đất. Kế bên hắn là một người đàn ông trung niên kính cẩn đứng cạnh. Trên thân ông vận quan phục, đầu đội mũ quan. Nhìn ra ngoài cửa, số quan binh đã tăng lên rất nhiều lần. Đứng chật cả một khoảng sân. Dân chúng cũng không ít, đứng từ trong nhà, từ phía xa mà hóng chuyện. Người đông hết một con phố lớn. Vị đại nhân bên cạnh Điệp Vũ vừa nhìn thấy Vũ Thiên Băng, ông liền nhanh chóng hạ gối cúi đầu. "Thần! Tham kiến hoàng hậu! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Đám binh lính phía ngoài trông thấy vị đại nhân quỳ gối. Đồng loạt, không ai nói với ai lời nào, nhìn nhau đồng quỳ gối trước Vũ Thiên Băng. Giọng nói lớn của vị đại nhân nọ, cả đám quân binh trong phạm vi nhỏ đều nghe rõ. Dân chúng ở gần cũng nghe rất rõ. Nữ nhân mặc y phục hiệp khách huyết hắc kia. Chính là hoàng hậu của Dương Thần quốc sao? Đồng loạt, một lần nữa dãy người từ dân chúng đến binh lính của một đoạn phố lớn đều quỳ rạp hô to. "Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Tiếng hô ngợi chúc của dân chúng khiến Vũ Thiên Băng có phần hoang mang. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến nay, cảnh tượng hàng trăm người trước mặt đồng loạt quỳ khấu đầu với cô như thế này. Quả thực khiến cô có chút không quen. Mặc dù biết rõ mình là hoàng hậu, là mẫu nghi của thiên hạ này. Trong cung tất cả mọi người khi gặp cô đều kính cẩn chào, dù là già trẻ hay lớn bé. Nhưng đó chỉ là số ít. Chỉ tầm vài người hoặc vài chục người. Thế lực đến hàng trăm như hiện tại, cô cũng chưa từng nghĩ qua. Bấn loạn, hoang mang, thân hình cứng ngắc, đôi chân như hóa đá chỉ có thể đứng một chỗ nhìn. Nội tâm của Vũ Thiên Băng ngay lúc này réo lớn thật sự chẳng biết phải làm sao. Dương Thiên Phong nhìn đến biểu cảm và đôi tay đang run rẩy của Vũ Thiên Băng. Hắn liền nhìn Điệp Vũ nghiêng đầu hướng Dương Hành ở dưới đất, rồi đến bên Vũ Thiên Băng đứng cạnh sát mà trấn an. "Không sao!" Vị đại nhân kia nghe âm giọng quen thuộc liền ngước đầu lên nhìn. Chẳng được bao lâu ông lại cúi sát xuống đất hô to. "Thần! Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Cảnh tượng như lúc nãy lại tái hiện một lần nữa trước mặt Vũ Thiên Băng. Nhưng lần này, có hắn đứng bên cạnh, cô lại không thấy áp lực nữa, tâm trí hiện tại chỉ đọng lại mỗi âm giọng dịu dàng của hắn. Hai cha con họ Dương bên kia chưa kịp bất ngờ với thân phận của Vũ Thiên Băng lại liền hóa đá với thân phận của Dương Thiên Phong. "Hoàng.. hoàng.. thượng." "Hoàng.. hoàng.. hậu." Hai cha con nhìn nhau với đôi mắt kiểu. Thế là con trăng này khó có thể vượt qua. Dương Thiên Phong nhìn dân chúng hô to. "Bình thân!" Vị đại nhân khấu đầu cảm tạ. Ông đứng lên trước, sau đó là đám binh lính và dân chúng. Đứng chưa được mỏi chân ông đã lại phải quỳ xuống vội vì.. "Thần! Tham kiến công chúa! Công chúa.." "Thôi thôi thôi! Mọi người không cần hành lễ với ta làm chi cho mất thời gian. Ta miễn hết!" Dân chúng cùng binh lính cũng làm theo hành động của vị đại nhân nọ. Nhưng chưa kịp vấn an xong liền được công chúa cho miễn. Đám người lại nhao nhao đứng lên. Tình hình trước mắt, mọi người cứ tưởng tượng sóng người ở sân vận động ra sao thì hiện tại thứ Vũ Thiên Băng thấy chính là thứ đó. Đứng lên, quỳ xuống lại đứng lên. Làm thành một hiệu ứng sóng người rối loạn. "Ta bảo này thái sử Hứa Chu Trực đại nhân. Ông thân là thái sử của Thành Bắc Chu. Là người cai quản trực tiếp hai trấn Tam Quan và Lạc Bình. Bao nhiêu năm nay dân chúng Tam Quan này bị tên quan vô lại Dương Hành và con trai ông ta chèn ép, ức hiếp, tiếng oan ai oán thấu trời xanh. Nếu không phải hôm nay ta cùng hoàng huynh và hoàng tỷ vi phục xuất tuần bất ngờ bắt tại trận thì.." "Ông thật sự không biết? Hay là cùng một bọn, che giấu để hắn có thể ngang tàn ức hiếp dân lành?" Dương Thiên Hân cất lời chấn vấn thái sử Hứa Chu Trực. Hứa Chu Trực vội vàng quỳ gối phủ nhận. "Thần! Thật sự không biết có chuyện này. Đều là do sơ xuất của thần khiến hoàng thượng, hoàng hậu và công chúa phải khiếp sợ một phen. Tội thần đáng chết!" "Xin hoàng thượng cùng hoàng hậu và công chúa hồi phủ nghỉ ngơi trước. Thần! Sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện! Sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng nhất cho hoàng thượng và dân chúng trong thành! Xin hoàng thượng hãy cho thần một cơ hội sửa chữa!" Vũ Thiên Băng đưa tay nắm lấy vạt áo của Dương Thiên Phong nhìn hắn nhẹ chớp mắt. Hắn đưa tay vòng qua vai đỡ cô bước ra ngoài. "Ta cho ngươi hai tuần để điều tra làm rõ mọi thứ! Những người liên quan đến hắn dù chức cao vọng trọng như thế nào cũng không được bỏ qua! Những việc hắn làm từ trước đến nay phải được tìm hiểu kĩ càng không được bỏ xót! Đến ngày mà vẫn chưa tra rõ chân tướng. Chiếc mũ ô sa trên đầu ngươi.. ngươi tự biết phải làm gì rồi chứ?" Ở ngoài đường, dân chúng cùng binh lính đứng dạt qua hai bên chừa lối đi lớn cho bọn họ. Trước khi Vũ Thiên Băng lên chiếc xe ngựa trở về phủ thái sử, cô nhìn mọi người cùng một lượt rồi cất giọng. "Mọi người trong thành Bắc Chu hãy yên tâm. Ta! Với cương vị là hoàng hậu của Dương Thần quốc. Ta hứa với mọi người rằng sẽ sớm làm sáng tỏ chuyện của tuần phủ Dương Hành! Cho mọi người một đáp án mà mọi người hài lòng nhất!" "Bên cạnh đó, mọi tổn thất về vật chất mà Dương Hành mang lại cho mọi người. Ta hứa sẽ bù đắp đủ cho mọi người. Còn.. những binh lính vừa rồi bị ta đả thương. Hãy truyền lời của ta đến họ. Ta sẽ giữ đúng lời hứa khi nãy của mình. Họ hãy cứ yên tâm dưỡng thương, việc chi phí chữa trị ta cũng sẽ lo." Nói đến đây, Vũ Thiên Băng bước đứng trên xe ngựa để hai tay trước bụng, cúi đầu một góc 45 độ. "Ta! Thay mặt tướng công hoàng thượng của ta. Thật lòng xin lỗi mọi người. Cả dân chúng lẫn quân binh. Hãy nhận lời xin lỗi của ta!" Hành động và lời nói hiện tại của hoàng hậu khiến mọi người nghe thấy đều hoang mang, ngơ ngác. Dương Thiên Hân và Điệp Vũ cùng Ngọc Tâm cũng không nằm ngoại lệ. Dương Thiên Phong hắn đứng kế bên cũng không biết phải ứng xử ra sao với tình huống này. Hoàng hậu đứng ra bù đắp mọi tổn thất đã là việc ngoài sức tưởng tượng của dân chúng. Bây giờ còn cất lời vàng ngọc mà xin lỗi thường dân sao? Lại là cúi đầu xin lỗi. Lễ này quá lớn, bảo họ làm sao mà nhận đây? Đám đông dân chúng và binh lính lại đồng loạt khấu quỳ hô to. "Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế! Chúng thảo dân không dám trách cứ người!" Vũ Thiên Băng mang suy nghĩ hiện đại mà nghĩ. Dù gì mình cũng là vợ của người điều hành đất nước. Nay dân chúng gặp chuyện, ít nhiều cũng là do bản thân quản lí không nghiêm mà ra. Thật lòng chỉ muốn gửi một lời xin lỗi chân thành và muốn bù đắp chút thiệt thòi cho dân chúng. Nhưng cô lại quên rằng, thời phong kiến. Ý vua là nhất. Dù vua có làm việc sai cũng không có ai có quyền hành trách phạt. Điều cô đang làm hiện tại chỉ khiến mọi người thêm cảm giác sợ hãi chứ không phải cảm giác an ủi, đồng cảm. "Mọi người nếu còn không mau đứng lên! Ta! Ta sẽ xử chu di mười đời!" "..." Thật lòng Vũ Thiên Băng không quen được mọi người hành lễ như hiện tại. Bất quá, cô nói bừa vài câu để mọi người có thể bình thân vậy. "Mọi người nghe ta nói. Dù ta có là hoàng hậu đi chăng nữa. Nhưng nếu có lỗi, ta cũng vẫn phải cúi đầu nhận lỗi. Ta nhận lỗi để loại bỏ sự tức giận uất hận của đối phương, để được hòa giải và tiếp tục làm bạn bằng chân tình. Nhận lỗi cũng chính là đang tự kiểm điểm bản thân, giúp ta sau này sẽ không bước vào sai lầm đó nữa.." "Chẳng phải từ khi còn thơ bé. Mỗi người chúng ta đều được dạy là phải biết xin lỗi và nhận lỗi khi có lỗi lầm hay sao? Ngay cả một đứa trẻ bình thường khi gây ra lỗi lầm còn biết nhận lỗi và xin lỗi." "Ta! Thân là một vị hoàng hậu, là bậc mẫu nghi thiên hạ chỉ vì thân mang thân phận cao quý nên không cần phải thốt lên lời xin lỗi với bề tôi. Vậy hóa ra ta lại chẳng bằng một đứa trẻ?" "Thân phận cao quý nhưng cách ưng xử đời thường cũng không hiểu biết vậy thì dân có thật lòng thật tâm mà phục ta không?" "Dân giàu nước sẽ mạnh. Dân đồng lòng ắt đất nước sẽ phát triển. Bình thiên hạ phải lấy lòng dân làm đầu. Nếu ta ngay cả hai từ xin lỗi cũng không thốt lên được vậy sao có thể khiến lòng của ta và lòng của mọi người đồng điệu với nhau?" "Ta không biết trước đây mọi người và quan triều đình có những uẩn khuất gì, có điều gì chưa bằng lòng với nhau. Hiện tại, ngay từ giờ phút này. Ta dưới thân phận là hoàng hậu của Dương Thần quốc này. Cũng là một người dân, một phần của Dương Thần quốc. Ta bố cáo thiên hạ. Nếu ta biết được bất kì một người dân nào của Dương Thần quốc bị đàn áp, bị đối xử bất công từ các quan phụ mẫu. Sau khi điều tra làm rõ quả thực sai trái lập tức xử tử. Dù đó chỉ là một bất công nhỏ." Lời nói đanh thép vừa dứt. Vũ Thiên Băng liền đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn hai cha con Dương Hành đang bị áp giải ở phía dưới. Hai cha con họ Dương hiện tại muốn khóc cũng chẳng thể nặn ra một giọt nước mắt nào vì quá sợ hãi. Vũ Thiên Băng quay người lại đối diện với Dương Thiên Phong. Cung giọng nhẹ nhàng mà hỏi hắn: "Bao đời quan lại còn có chỗ đứng, chỗ dựa. Dân lành muôn đời là không. Ta muốn mọi người biết được, bọn họ sẽ không còn chịu uất ức, khổ sở thêm. Vì chí ít cũng có ta làm chỗ dựa cho họ. Hoàng thượng có trách ta không?" "..." "Những lời ta nói vừa rồi. Ta biết đã làm hoàng thượng rất mất mặt. Nhưng.. nếu hôm nay ta có phải chết ta cũng phải nói ra những lời nói đó!" Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong bằng đôi mắt kiên định. Câu hỏi của cô đặt ra dường như cũng chẳng cần câu trả lời từ hắn. Dương Thiên Phong đưa tay nắm lấy tay cô, đôi mắt ôn nhu mà nhìn cô. Cung giọng trầm ấm mà đáp: "Ta trách nàng! Trách nàng như thế nào đây?" "..." "Xin lỗi nàng vì đã để nàng phải ra mặt xin lỗi bá tánh giúp ta. Cám ơn nàng vì.. nàng đã cho ta nhận ra được rất nhiều thứ mà trước nay ta làm chưa tốt. Ta không mất mặt vì những điều nàng nói. Ta lại cảm thấy mất mặt vì những điều ta làm cho dân chúng chưa tốt." "..." "Nàng nói dân lành cần chỗ dựa. Nàng sẽ là chỗ dựa cho họ. Vậy! Để ta là chỗ dựa cho nàng được không?" "..." Vũ Thiên Băng không biết trả lời câu hỏi này của Dương Thiên Phong ra sao cho tròn. Trong lòng cô hiện tại bởi vì câu nói này lại làm cho mâu thuẫn. Hắn dường như cảm nhận được, cô có điều gì đó khó nói nên trấn an: "Ta không cần nàng trả lời ngay! Cứ từ từ!" Nói xong hắn quay người, tay vẫn nắm chặt tay của cô mà thốt lên: "Trẫm! Xin lỗi bá tánh của trẫm! Xin lỗi vì sự quản lí tắc trách của trẫm khiến mọi người phải chịu khổ! Trẫm hứa sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, trả lại công bằng cho mọi người!" Biểu cảm của dân chúng hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "hóa đá". Vũ Thiên Băng nhìn qua gương mặt anh tuấn của Dương Thiên Phong. Là một lời xin lỗi nhưng cũng chẳng thể mất đi nét uy nghiêm vốn có của bậc đế vương. Tia nắng chiều tàn chiếu từ sau lưng hắn, khiến cô có cảm giác như đế vương của cô đang phát quang. Rất uy dũng. Cô nhìn hắn mà bất giác cười. Đợi khi hắn đã tỏ hết ý với dân chúng Bắc Chu. Cô quay đầu, hướng dân chúng mà nhìn thẳng. "Cám ơn vì lòng trung thành của mọi người. Điều cuối cùng ta muốn nói đó chính là. Ta và hoàng thượng thân phận cao quý mà cũng có thể cúi đầu nhận lỗi lẫn cám ơn mọi người. Vậy thì mọi người trong Dương Thần quốc, từ này về sau không có lí gì mà không xin lỗi khi lầm lỗi và biết cám ơn khi nhận lãnh điều gì từ ai đó đúng không?" "..." "Lời xin lỗi và cám ơn nó không phân thân phận, không phân cấp bậc, không phân lớn bé. Nó chỉ là một biểu hiện cơ bản vốn có của người đối với người. Ta mong rằng, sau hôm nay. Mọi người sẽ được trở lại cuộc sống bình yên. Và.. hãy dũng cảm nhận lỗi khi sai phạm. Vui vẻ cảm ơn khi nhận lãnh ích lợi." Nở một nụ cười thiện chí với lê dân. Vũ Thiên Băng quay đầu bước vào xe ngựa. Tiếp đến là Dương Thiên Phong, Ngọc Tâm, Dương Thiên Hân và Điệp Vũ đánh xe. Bóng lưng hoàng đế và hoàng hậu của dân chúng Dương Thần quốc vừa khuất. Xe bắt đầu lăn bánh. Đám đông dân chúng và binh lính đồng loạt quỳ gối khấu đầu. "Cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu và công chúa!" Âm thanh âm vang một vùng trời của thành Bắc Chu. Dân chúng cùng binh lính đối với những lời hoàng hậu nói, thật tâm còn nhiều chỗ không rõ và hoang mang lắm. Nhưng trong lòng mỗi người đều bị cung giọng, những lời nói, hành động của hoàng hậu và hoàng thượng lúc nãy làm cho cảm động hết rồi. Vũ Thiên Băng-hoàng hậu của Dương Thần quốc cũng là hoàng hậu thiên tuế trong lòng của mỗi người dân Tam Ẩn-Tam Quan-Bắc Chu có mặt vào ngày hôm ấy.
Chương 49: Trấn Hoa Đăng - Tránh Né! Bấm để xem Trấn Tạ Kim-Bắc Chu. Một con bạch mã đi đầu kéo theo chiếc xe cũ kĩ, người đánh xe là một nam nhân mặc hắc phục, đeo mặt nạ màu trắng che mất đi ba phần tư khuôn mặt anh tú. Trong xe là một nam nhân hắc phục, mặt nạ trắng khác với ba nữ nhân bạch phục, mặt nạ đen đang ngồi im lặng tịnh tâm. Họ chính là đám người Dương Thiên Phong vừa âm thầm rời khỏi phủ thái sử Hứa Chu Trực sau một màn bắt gian thần-tuần phủ Dương Hành. Hiện tại chiếc xe ngựa đã hoàn toàn rời khỏi trấn Tam Quan, đến được ba phần tư trấn Tạ Kim thành Bắc Chu. Dương Thiên Hân mở lời nói đầu tiên sau hơn 3 tiếng ngồi trên xe ngựa không hoạt động khoang miệng. "Chúng ta sắp tới trấn Hoa Đăng rồi đó! Hôm nay lại đúng vào dịp cuối tháng, chắc chắn lát nữa sẽ rất náo nhiệt!" Giọng nói chứa đựng đầy sự vui vẻ, mong chờ của Dương Thiên Hân làm Vũ Thiên Băng ngồi kế bên tò mò phải mở mắt, cất lời hỏi: "Náo nhiệt? Cuối tháng ở đó có gì mà náo nhiệt?" Ngọc Tâm cũng đưa đôi mắt mong chờ nhìn Dương Thiên Hân, Dương Thiên Hân không giấu thêm mà trả lời: "Trấn Hoa Đăng vào mỗi ngày cuối cùng của tháng đều sẽ có lễ hội thắp hoa đăng cầu bình an. Tháng 1 mọi người sẽ thả hoa đăng trên sông cầu thần sông, tháng 2 người ta sẽ đốt hoa đăng bay ngược lên trời, gọi là thiên đăng, để cầu thần tiên. Tùy vào niềm tin của người dân mà họ có thể chọn thả hoa đăng hay thiên đăng." "Tháng thứ ba sẽ là cùng thả hoa đăng và thiên đăng. Hôm nay đúng dịp cuối tháng 9 nên mọi người sẽ cùng thả theo hai cách. Rất đáng để tham gia vì cảnh tượng thật sự rất đẹp ấy!" Thả hoa đăng sao? Nghe có vẻ thú vị. Trước đây cũng có xem người ta thả hoa đăng lẫn thiên đăng trên ti vi rồi ấy, cũng đẹp thiệt. Hiện tại lại có thể chứng kiến tận mắt chắc chắn không ngoài sự mong đợi đâu nhỉ? Vũ Thiên Băng mỉm cười với hai muội muội rồi đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Phong bên cạnh. "Vậy.. đại ca có từng thả hoa đăng hay thiên đăng bao giờ chưa?" Dương Thiên Phong lấy hơi, mấp máy miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp cất giọng đã bị Dương Thiên Hân cướp lời. "Huynh ấy hả? Muội e là đến cả sự tồn tại của lễ hội huynh ấy cũng không biết luôn, chứ tính gì đến chuyện tham gia." Dương Thiên Phong đưa đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn em gái. Dương Thiên Hân liền đưa tay che miệng quay sang nhìn Ngọc Tâm tránh né. Vũ Thiên Băng trông biểu cảm và hành động của hai anh em họ liền bật cười. "Đại ca muội trăm công nghìn việc, thời gian dành cho bản thân một chút cũng không có, không được tự do như muội, không biết đến lễ hội đó cũng là chuyện thường tình thôi. Trước đây chưa từng thắp hoa đăng thì hôm nay sẽ cùng ta thắp cũng đâu có muộn." "..." "Là lần đầu của đại ca muội, cũng là lần đầu của ta.. Ta có thể cùng với đại ca muội trải nghiệm lần đầu cùng nhau, âu cũng là phước phần của ta rồi ha ha.." Dương Thiên Hân quay người lại nhìn đại tỷ của mình, ánh mắt cô mở to hết cỡ. Đại tỷ của cô nhướng mày nhìn cô, biểu cảm nét mặt hiện rõ một chữ "Hả?" to tướng. Vẫn đôi mắt tròn to, Dương Thiên Hân liếc qua đại ca kế bên. Đại tỷ cũng vô thức đưa ánh nhìn nhìn theo cô em chồng. Mặc dù trên mặt Dương Thiên Phong đeo sẵn một chiếc mặt nạ che mất ba phần tư gương mặt của hắn nhưng Vũ Thiên Băng ngồi bên cạnh hiện tại nhìn vào biểu cảm của hắn dường như có thể cảm nhận được điều gì đó. Môi hắn hơi cong lên một chút, cơ mặt chuyển động, ánh mắt tránh né, hắn đang có ý cười? Vũ Thiên Băng nhìn biểu cảm của hai anh em Dương Thiên Phong, một người thì ánh mắt ngạc nhiên quá độ, một người thì có ý cười vui vẻ, hiện tại đến Ngọc Tâm cũng tránh né ánh nhìn của cô một cách gượng gạo, cô tự nhủ trong lòng: "Mình đã nói sai ở chỗ nào rồi ư?" Với vẻ mặt ngơ ngác hiện tại của đại tỷ, Dương Thiên Hân không chịu được mà cất lời ậm ờ ám chỉ: "Tỷ và đại ca.. hai người.. là lần đầu.. lần đầu trải nghiệm." Ậm ờ chỉ được đến đó, nét mặt của Dương Thiên Hân sau lớp mặt nạ cũng tự nhiên mà ửng hồng hết lên. Vũ Thiên Băng cuối cùng cũng hiểu được ý của mọi người, thì ra là câu nói vừa rồi của cô đã gây ra một chút hiểu lầm không đáng có, cô vội vào xua tay thanh minh. "Ý.. ý của ta là ta chưa từng thả hoa đăng. Đại ca của muội cũng chưa từng trải nghiệm không khí buổi lễ hoa đăng là như thế nào. Lần này vừa hay có cơ hội, chúng ta có thể trải nghiệm cùng nhau. Ý ta là vậy đấy!" "..." "Mọi người.. mọi người đang nghĩ gì khác đúng không?" Biểu cảm gượng gạo của hai muội muội và nét cười khoái chí của Dương Thiên Phong vẫn không hết được sau khi nghe lời giải thích của Vũ Thiên Băng làm cho cô cảm thấy có phần cũng ngượng theo. Ngọc Tâm và Dương Thiên Hân vội xua tay cười nói. "Không! Không! Bọn muội đâu nghĩ gì." Dương Thiên Hân nghĩ nhanh ra vấn đề gì đó liền cất lời nói tiếp: "Đại ca có thể không biết đến tục thả hoa đăng của trấn Hoa Đăng. Nhưng bình thường vào các dịp lễ lớn của Dương Thần quốc cần thả hoa đăng cầu phúc, huynh ấy cũng đâu tự đi thắp đèn rồi thả đâu. Chỉ toàn là mẫu thân và muội làm thay thôi. Huynh ấy chỉ đứng nhìn." Phụng phịu đôi má hồng, giọng nói của Dương Thiên Hân dường như có phần uất ức. Đại tỷ nói như vậy chẳng khác gì bảo cô ham chơi nên mới biết đến thả hoa đăng, còn đại ca của cô bận bịu nên không biết là lẽ thường? Vũ Thiên Băng hiểu được ẩn ý sau lời nói của Thiên Hân, cô liền nhanh chóng chữa cháy: "Đại ca muội không tự tay thả hoa đăng nhưng.. nhưng vẫn có thể cầu nguyện mà. Thả hoa đăng là hình thức, lời cầu nguyện thành tâm mới là quan trọng." Dương Thiên Hân nghe lời bao biện vừa rồi chịu không được mà tặc lưỡi xít lên một âm thanh, cô nhíu mày chất vấn đại tỷ. "Đại tỷ là đang cố gắng bảo vệ đại ca sao?" Từ đầu đến cuối đối với cuộc hội thoại của hai tỷ muội trước mắt, Dương Thiên Phong hắn vẫn không có chút gì là muốn chen ngang. Hắn chỉ ngồi im lặng một góc, quan sát cẩn thận, tỉ mỉ biểu cảm và hành động của Vũ Thiên Băng khi cô đối đáp với Dương Thiên Hân. Hiện tại trong lòng của hắn cũng có chút vui vẻ, có chút chờ mong câu trả lời tiếp theo của cô. Vũ Thiên Băng đưa mắt nhìn hắn rồi vội vàng tránh né. Câu hỏi này của em chồng đối với cô có phần.. cô không thể phủ nhận, lại chẳng thể khẳng định. Không thể phủ nhận vì. Mọi thứ cô đối với hắn ngay lúc này còn đang rất mơ hồ, rất mâu thuẫn. Cảm giác hiện tại của cô đối với hắn chắc chắn không như những ngày đầu gặp mặt. Cảm giác đã tiến thêm vài bậc từ sau khi cô chứng kiến những việc hắn làm cho cô, từ sau những lần hắn bảo vệ và tôn trọng cô. Vài tháng trước cô có thể ngó lơ mọi hành động của hắn, mọi thứ liên quan đến hắn, nhưng hiện tại dường như đã không thể. Cô bỗng cảm thấy muốn bảo vệ hắn khi hắn chịu những lời nói không hay. Bỗng cảm thấy vui vẻ khi ở bên hắn mỗi giây, lại thích nhìn những hành động vụn vặt của hắn, cảm thấy tất cả đều có chút đáng yêu và chẳng còn cảm thấy khó chịu khi bị Thiên Hân cố tình nói ra những lời gán ghép. Nếu phủ nhận rằng cô đang quan tâm, đang hướng về hắn thì cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận mọi cảm giác hiện tại của cô có về hắn. Hắn chắc chắn sẽ cảm thấy buồn, mà như vậy thì cô cũng không vui được. Lại không thể khẳng định rằng đúng là cô đang bảo vệ hắn bởi. Cô chỉ cần khẳng định liền đồng nghĩa với việc cô thầm đồng ý đã có tình cảm đặc biệt với hắn, vì chỉ có tình cảm với đối phương mới khiến bản thân muốn vì người mà bảo vệ. Như vậy sẽ khiến hắn càng có thêm hi vọng vào đoạn tình ngang trái này. Bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết, đoạn tình này vốn dĩ không nên được tồn tại. Sau này cô phải trở về với thế giới của cô, yêu người cùng thời không, sống cùng gia đình với những người thân thương chứ không thể nào mãi mãi ở Dương Thần quốc làm hoàng hậu, làm thê tử của hắn mãi được. Cô hiểu rõ vấn đề tình cảm này chỉ nằm ở một phía là cô. Nếu cô cố gắng không cho hắn cơ hội được tiếp cận cô thì cũng sẽ có ngày hắn chán ghét, bỏ cô. Còn những cảm giác khác biệt hiện tại của cô đối với hắn cũng chỉ là nhất thời. Nghĩ sâu hơn, về sau cô chắc chắn sẽ làm chủ được bản thân, làm chủ được cảm xúc của mình đối với hắn. Nếu sau này cô có thể trở về với cuộc sống của thế kỉ 21, hắn không yêu cô, cô cũng không thương hắn, cả hai sẽ không phải đau khổ và nhớ thương về đối phương. Ngược lại, nếu như cô cho hắn cơ hội, lại cho mình cơ hội sâu đậm với hắn thì sau này làm sao cô nỡ bỏ hắn mà đi. Lại nói nếu buộc cô phải rời xa hắn khi nhiệm vụ kết thúc, vậy thì khi ấy chẳng phải cô biết trước kết quả nhưng vẫn tổn thương hắn lại tự tổn thương chính mình? Làm sao cả hai có thể sống thật tốt như lúc chưa biết gì về nhau đây? Dương Thiên Phong cũng rất mong chờ câu trả lời này từ Vũ Thiên Băng. Nếu cô khẳng định là đang bảo vệ hắn thì hắn liền biết đoạn tình cảm mà hắn cố gắng đơn phương hơn ba tháng qua cũng có một chút kết quả, đã không còn vô ích. Còn nếu cô trả lời là không thì cũng không sao. Hắn sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, cố gắng để có được trái tim của cô một cách đường đường chính chính. Đối với mọi người, câu hỏi vừa rồi của Dương Thiên Hân rất bình thường thì Vũ Thiên Băng có thể trả lời có cũng có thể phủ nhận là không. Nhưng chỉ một mình Vũ Thiên Băng hiểu rõ, trả lời như thế nào đi nữa, kết cục cũng đều tổn thương đối phương. * * * Bên trong một hang động lớn có chừng 20 người. Trên người bọn họ mặc y phục màu hồng phấn, mang mặt nạ màu hồng che mất một phần hai khuôn mặt. Đồng loạt họ đứng nhìn một nam nhân phía trên chiếc ghế đá to tướng im lặng một hồi lâu. Từ ngoài một hồng y nhân khác giống hệt 20 người trong động chạy vào bẩm tấu. "Hộ pháp chủ. Hoa Hắc Di hiện đang ở tại trấn Hoa Đăng." Nam nhân được gọi là hộ pháp chủ ngồi phía trên ghế đá mặc trên mình một bộ y phục hồng đậm. Nghe hồng y nhân bẩm tấu xong, hộ pháp chủ giây trước còn chễm chệ bình tĩnh trên ghế đá mắt nhắm nghiền, tay đùa nghịch hai quả châu, giây sau liền đứng phắt dậy mở mắt, trên khóe miệng ẩn hiện một nụ cười. "Hoa Hắc Di! Cuối cùng ta cũng tìm được cô." * * * Vũ Thiên Băng im lặng một hồi, cô đảo mắt nhìn cả ba người trong xe ngựa một loạt, nhịp thở nhẹ đều. Môi cô mấp máy mở lời: "Ta! Ta xem nhị đệ đánh xe đến đâu." Sau câu nói không nằm trong dự định của ba người còn lại, Vũ Thiên Băng nhanh chân di chuyển, vén tấm màn, bước ra ngoài ngồi cùng Điệp Vũ, để lại những con người đầu óc vẫn chưa thấm được những lời vừa rồi của cô ở trong. "Đại tỷ! Sao không ở trong với đại ca và mọi người, ra đây làm gì?" "Ta.. bên trong có chút ngột ngạt, ta ra đây ngồi hóng khí trời một chút cho thoải mái. À mà còn lâu không thì chúng ta mới đến trấn Hoa Đăng?" Vũ Thiên Băng ngồi bên cạnh Điệp Vũ bỗng vươn vai hít thở sâu vài cái rồi trả lời, đôi mắt cũng không quên ngó nghiêng ngó dọc nhìn đường xá. Điệp Vũ tuy ngồi tập trung đánh xe, nhưng hắn cũng vừa hay nghe được hết đoạn thoại của mọi người phía trong xe, không sót một chữ. Hắn tuy chỉ là vô tình nghe được đoạn hội thoại vừa rồi nhưng bản thân cũng có thể đoán hoàng hậu nhà hắn đang né tránh điều gì đó nên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thiên Hân. Lại nghĩ thêm, nếu hoàng hậu muốn giấu, hắn lại cố gặng hỏi, có phải là trực tiếp muốn đẩy hoàng hậu tự xuống xe đi bộ đến U Cốc luôn hay không đây? Chuyện riêng của hoàng thượng thôi thì để hoàng thượng tự giải quyết vậy. Điệp Vũ hất cằm lên phía trước trả lời Vũ Thiên Băng. "Cổng trấn Hoa Đăng đằng kia kìa!" Vũ Thiên Băng nhìn thẳng phía trước hướng Điệp Vũ vừa chỉ.