Bài viết: 82 

Chương 40: Ngũ Ác Ma - Tam Hộ Pháp - Binh Khí Độc Cổ II
Điệp Vũ vẫn ngập ngừng không biết phải nói như thế nào. Dương Thiên Hân liền giải vây cho hắn, lên tiếng.
"Bốn loại binh khí còn lại chính là kiếm Hắc Vô, Đoạt Phi, Họa Hồn Tiêu và Độc Thừng."
"Kiếm Hắc Vô cùng kiếm Bạch Vô của đại ca là song kiếm chí tôn. Ta nghe nói, dường như trong kiếm có tuyệt thế kiếm pháp giúp kiếm và người có thể hợp thể. Gia tăng nội lực lẫn chiêu thức chiến đấu. Trong kiếm có cơ quan dùng độc, cũng chỉ có chủ nhân đích thực mới có thể sử dụng. Điều này, ta có từng hỏi qua đại ca. Nhưng.. tốt hơn hết. Tỷ vẫn nên tự đi hỏi."
Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền đưa ánh nhìn "trìu mến" hướng Dương Thiên Phong. Hắn không chút do dự mà gật đầu. Dương Thiên Hân đúng là, sau bao nhiêu sự kiện cũng đã hiểu rõ. Chỉ có đại tỷ mới có thể khiến đại ca nhà cô toàn tâm toàn ý kể hết. Trong khi cô, trước đó đã hỏi rất lâu mà hắn cũng không trả lời.
Bức quá, cô lăn lộn chốn giang hồ thu thập thông tin về các binh khí độc cổ. Lúc đó mới biết được mơ hồ như vậy. Về nhà hỏi đại ca nhà cô. Cô chỉ cần hắn gật đầu một cái thôi cũng được. Vậy mà hắn, đến hiện tại, vì đại tỷ mới xác nhận mọi thứ giùm cô.
Làm Công Chúa, làm muội muội của Hoàng Đế. Dương Thiên Hân cô.. Thật không dễ dàng gì!
Thở dài một cái, Dương Thiên Hân tiếp tục.
"Đoạt Phi là một bộ kim độc và phi tiêu có hình dạng kì lạ. Hình như là có 40 cây phi và 9 cây kim, hay là ngược lại. Ta cũng không nắm rõ. Nghe nói độc trên Đoạt Phi là cổ độc. Một loại độc vô cùng độc. Trúng phi tiêu hoăc kim châm thì đều không thoát khỏi tử thần."
"Thần Y Độc hiện tại đang nắm giữ Đoạt Phi. Cái này ta nghe giang hồ đồn nhé, nên cũng không biết có phải không. Nhưng Bạch Vô của đại ca đã xuất hiện thì, ta tin chắc thông tin vừa rồi là đúng."
"Binh khí thứ tư là Độc Thừng. Một đoạn roi khá dài, trông cũng rất bình thường. Nhưng đầu roi có một cán gỗ, điểu chỉnh cán gỗ một xíu thì cuối đoạn dây sẽ hình thành 74 gai nhọn có sẵn độc, cũng là cổ độc. Bên trong cán cũng có chứa tuyệt mật võ học riêng biệt, chỉ dùng luyện tập với roi."
"Độc Thừng là binh khí của.. Vô Độc. Trong giang hồ, mọi người không gọi Vô Độc là ác ma. Mà là công chúa Vô Độc. Nhưng chả hiểu sao cũng được xếp vào danh sách ngũ ác ma."
Dương Thiên Hân nói đến đây liền nhún vai một cái, biểu cảm dường như đang chịu uất ức.
"Vậy còn Họa Hồn Tiêu?"
Vũ Thiên Băng chăm chú nhìn Dương Thiên Hân, giọng nói có phần gấp gáp.
"Họa Hồn Tiêu cũng chỉ là một cây tiêu bình thường. Nó khác biệt ở chỗ, âm thanh phát ra của Họa Hồn Tiêu, có thể giết người, cũng có thể chữa lành nội lực. Ta không biết trong tiêu đó có tuyệt mật gì hay không. Nhưng khi nhắc đến Họa Hồn Tiêu, người ta sẽ nhớ đến hai tựa khúc."
"Khúc Họa Hồn và Khúc Thanh Hồn."
"Cũng chỉ có Họa Hồn Tiêu mới có thể thổi ra hai khúc nhạc này có tác dụng. Khúc Họa Hồn giúp đem người về âm ti, dưới hình dạng nội lực bị khống chế, thất khiếu tự đổ máu. Khúc Thanh Hồn lại giúp hồi phục công lực, chữa lành nội thương rất tốt."
"Họa Hồn Tiêu và Hắc Vô kiếm. Hiện vẫn đang ẩn tích giang hồ, không một chút thông tin."
Nghe đến đây, Vũ Thiên Băng lại đột ngột cau mày suy nghĩ, miệng lầm bầm:
"Khúc Họa Hồn giết người-Khúc Thanh Hồn chữa lành.. Là sư phụ?"
Mọi người nghe tiếng lầm bầm của Vũ Thiên Băng rất to và rõ ràng, liền đồng thanh:
"Hả?"
Vũ Thiên Băng bị tiếng hả của mọi người làm giật mình. Cô vội vàng lắc đầu.
"Không! Không có gì! Ta! Ta đã từng nằm mơ. Phu quân ta, tức cũng là sư phụ ta đã từng nói Họa Hồn gì gì đó. Hiện tại.. ta không ngờ giấc mơ có thể trùng hợp. Ha ha."
Dương Thiên Phong nhìn Vũ Thiên Băng ngây ngốc.
"Ta? Trong mơ từng nói với nàng sao?"
Vũ Thiên Băng nhìn hắn, lại nhìn mọi người.
"Ta cũng không chắc. Chắc là ta lại nhớ nhầm. Dạo này trí nhớ của ta có phần không tốt lắm. Nhưng không sao. Ừm! Tam muội, vậy muội có biết thêm gì về Âu Tà không?"
Vũ Thiên Băng nhắc đến hai chữ Âu Tà, Dương Thiên Hân như được tiếp thêm sức mạnh mà nói tiếp:
"Ta không chỉ biết, mà còn rất ngưỡng mộ Âu Tà đại hiệp nha. Ta không gọi huynh ấy là ác ma, bởi vì huynh ấy vốn thật sự không ác bằng.. bằng những người khác."
Sau câu nói Dương Thiên Hân liền lén đưa mắt nhìn đại ca nhà mình. Trong lòng thầm khấn:
*Chắc chắn không sao. Có đại tỷ, không cần sợ. Ừm! *
"Âu Tà nghe nói trông rất trẻ, hình như cũng bằng tuổi đại ca. Ta vào giang hồ mới được hai năm thôi. Huynh ấy xuất hiện trong giang hồ trước ta một năm. Ba năm trước, Âu Tà đã từng náo động giang hồ, khiến người trong giang hồ khi đó náo loạn một phen. Chỉ trong ba ngày, Âu Tà đã đánh đổ 10 xào huyệt của bọn đạo tặc, giết khoảng 500 tên thuộc các thể loại như tham quan, đạo tặc, các bang phái hắc đạo.."
"Mỗi lần hành động xong, trước khi rời đi, huynh ấy đều để lại năm chữ" Âu Tà đã diện kiến ". Huynh ấy náo động giang hồ được một năm thì mất dạng. Cho đến hiện tại, khi nghe đến danh Âu Tà, mọi người không ai là không nể huynh ấy. Nhưng cũng rất dè chừng và sợ hãi, bởi chiêu thức ra tay của Âu Tà, công tâm mà nói. Độc không chỗ bàn."
"Việc làm của huynh ấy không ác, nhưng cách ra tay rất tàn độc. Có lẽ vì thế mà huynh ấy được xếp vào hàng ác ma."
"Mọi thứ ta biết cũng chỉ đến đó!"
Vũ Thiên Băng ngồi nhìn mọi người một loạt rồi gật gù. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại cất lời.
"Ờ! Ta chỉ mới biết được binh khí của tướng công nhà ta. Còn binh khí của nhị ca và tam muội là gì?"
Điệp Vũ lấy sau lưng ra hai con dao găm độ dài chừng 35cm, có răng cưa, lưỡi dao sắc bén.
"Ta chỉ đơn giản vậy thôi. Binh khí cũng chẳng gắn liền với huyền thoại gì đáng kể. Ừm! Ta gọi nó là Bất Cận."
Sau khi xem binh khí của Điệp Vũ, Vũ Thiên Băng liền đánh mắt qua Dương Thiên Hân. Lúc này, Dương Thiên Hân rụt rè, đưa tay, gỡ cái bọc vải nhỏ trên thắt lưng ra. Chậm rãi nhìn mọi người, lại nhìn Vũ Thiên Băng.
Dương Thiên Hân rút trong túi vải ra một sợi roi dài tầm 2m. Nhìn hình dạng hiện tại của chiếc roi, cùng nhớ lại sự miêu tả của Dương Thiên Hân và sự ấp úng của Điệp Vũ khi nhắc đến Vô Độc. Khóe miệng Vũ Thiên Băng hơi nhếch lên một chút. Suy luận logic khiến Vũ Thiên Băng ngầm hiểu..
"Muội là Vô Độc Công Chúa. Và đây cũng chính là Độc Thừng, một trong năm binh khí độc cổ đúng không?"
Đến hiện tại thì chẳng còn có thể giấu giếm gì. Dương Thiên Hân đành ngại ngùng gật đầu thừa nhận. Ngọc Tâm ngồi kế bên, mắt không thể chớp và miệng cũng không thể ngậm lại khi biết Dương Thiên Hân chính là một trong ngũ đại ác ma. Và cũng là người sở hữu một trong năm binh khí độc cổ.
Thật sự là hiện tại đầu óc của Ngọc Tâm được mở mang không ít.
Vũ Thiên Băng đột nhiên cười lớn.
"Ha ha.. cái số tam muội cũng quá tốt đi chứ!"
Đoạn thoại này, giọng nói của cô liền nhỏ thì thầm đủ cho bốn người còn lại nghe.
"Trong cung là công chúa. Lăn lộn giang hồ cũng không thoát được kiếp công chúa.. ha ha."
Dương Thiên Hân bị Vũ Thiên Băng chọc đến đỏ mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cười đã rồi Vũ Thiên Băng lại bình tĩnh đặt câu hỏi tiếp theo.
"Mọi người nói năm đó, Tà Thánh biến mất cùng Vân Y và năm binh khí độc cổ. Vân Y và Tà Thánh hiện tại vẫn bặt vu âm tín. Binh khí độc cổ đã xuất hiện. Ta thắc mắc là trước lúc binh khí độc cổ rơi vào tay mọi người, thì nó ở đâu? Ai là người nắm giữ nó?"
"Tại sao mọi người hiện tại chỉ biết Bạch Vô kiếm trong tay Vô Tình. Đoạt Phi trong tay Thần Y Độc. Độc Thừng trong tay Vô Độc. Vậy trước lúc những người này nắm giữ binh khí, thì nó thuộc về ai mà không một ai trong giang hồ có thể biết đến người đó?"
Câu hỏi của Vũ Thiên Băng khiến não bộ của mỗi người đều bắt đầu chạy. Chạy để tìm đáp án. Bởi câu hỏi này của Vũ Thiên Băng thật sự quan trọng.
Dương Thiên Phong đưa mắt nhìn Vũ Thiên Băng một hồi rồi hắn đảo mắt qua chỗ Dương Thiên Hân. Hắn cất giọng:
"Bảy năm trước.."
"Bốn loại binh khí còn lại chính là kiếm Hắc Vô, Đoạt Phi, Họa Hồn Tiêu và Độc Thừng."
"Kiếm Hắc Vô cùng kiếm Bạch Vô của đại ca là song kiếm chí tôn. Ta nghe nói, dường như trong kiếm có tuyệt thế kiếm pháp giúp kiếm và người có thể hợp thể. Gia tăng nội lực lẫn chiêu thức chiến đấu. Trong kiếm có cơ quan dùng độc, cũng chỉ có chủ nhân đích thực mới có thể sử dụng. Điều này, ta có từng hỏi qua đại ca. Nhưng.. tốt hơn hết. Tỷ vẫn nên tự đi hỏi."
Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền đưa ánh nhìn "trìu mến" hướng Dương Thiên Phong. Hắn không chút do dự mà gật đầu. Dương Thiên Hân đúng là, sau bao nhiêu sự kiện cũng đã hiểu rõ. Chỉ có đại tỷ mới có thể khiến đại ca nhà cô toàn tâm toàn ý kể hết. Trong khi cô, trước đó đã hỏi rất lâu mà hắn cũng không trả lời.
Bức quá, cô lăn lộn chốn giang hồ thu thập thông tin về các binh khí độc cổ. Lúc đó mới biết được mơ hồ như vậy. Về nhà hỏi đại ca nhà cô. Cô chỉ cần hắn gật đầu một cái thôi cũng được. Vậy mà hắn, đến hiện tại, vì đại tỷ mới xác nhận mọi thứ giùm cô.
Làm Công Chúa, làm muội muội của Hoàng Đế. Dương Thiên Hân cô.. Thật không dễ dàng gì!
Thở dài một cái, Dương Thiên Hân tiếp tục.
"Đoạt Phi là một bộ kim độc và phi tiêu có hình dạng kì lạ. Hình như là có 40 cây phi và 9 cây kim, hay là ngược lại. Ta cũng không nắm rõ. Nghe nói độc trên Đoạt Phi là cổ độc. Một loại độc vô cùng độc. Trúng phi tiêu hoăc kim châm thì đều không thoát khỏi tử thần."
"Thần Y Độc hiện tại đang nắm giữ Đoạt Phi. Cái này ta nghe giang hồ đồn nhé, nên cũng không biết có phải không. Nhưng Bạch Vô của đại ca đã xuất hiện thì, ta tin chắc thông tin vừa rồi là đúng."
"Binh khí thứ tư là Độc Thừng. Một đoạn roi khá dài, trông cũng rất bình thường. Nhưng đầu roi có một cán gỗ, điểu chỉnh cán gỗ một xíu thì cuối đoạn dây sẽ hình thành 74 gai nhọn có sẵn độc, cũng là cổ độc. Bên trong cán cũng có chứa tuyệt mật võ học riêng biệt, chỉ dùng luyện tập với roi."
"Độc Thừng là binh khí của.. Vô Độc. Trong giang hồ, mọi người không gọi Vô Độc là ác ma. Mà là công chúa Vô Độc. Nhưng chả hiểu sao cũng được xếp vào danh sách ngũ ác ma."
Dương Thiên Hân nói đến đây liền nhún vai một cái, biểu cảm dường như đang chịu uất ức.
"Vậy còn Họa Hồn Tiêu?"
Vũ Thiên Băng chăm chú nhìn Dương Thiên Hân, giọng nói có phần gấp gáp.
"Họa Hồn Tiêu cũng chỉ là một cây tiêu bình thường. Nó khác biệt ở chỗ, âm thanh phát ra của Họa Hồn Tiêu, có thể giết người, cũng có thể chữa lành nội lực. Ta không biết trong tiêu đó có tuyệt mật gì hay không. Nhưng khi nhắc đến Họa Hồn Tiêu, người ta sẽ nhớ đến hai tựa khúc."
"Khúc Họa Hồn và Khúc Thanh Hồn."
"Cũng chỉ có Họa Hồn Tiêu mới có thể thổi ra hai khúc nhạc này có tác dụng. Khúc Họa Hồn giúp đem người về âm ti, dưới hình dạng nội lực bị khống chế, thất khiếu tự đổ máu. Khúc Thanh Hồn lại giúp hồi phục công lực, chữa lành nội thương rất tốt."
"Họa Hồn Tiêu và Hắc Vô kiếm. Hiện vẫn đang ẩn tích giang hồ, không một chút thông tin."
Nghe đến đây, Vũ Thiên Băng lại đột ngột cau mày suy nghĩ, miệng lầm bầm:
"Khúc Họa Hồn giết người-Khúc Thanh Hồn chữa lành.. Là sư phụ?"
Mọi người nghe tiếng lầm bầm của Vũ Thiên Băng rất to và rõ ràng, liền đồng thanh:
"Hả?"
Vũ Thiên Băng bị tiếng hả của mọi người làm giật mình. Cô vội vàng lắc đầu.
"Không! Không có gì! Ta! Ta đã từng nằm mơ. Phu quân ta, tức cũng là sư phụ ta đã từng nói Họa Hồn gì gì đó. Hiện tại.. ta không ngờ giấc mơ có thể trùng hợp. Ha ha."
Dương Thiên Phong nhìn Vũ Thiên Băng ngây ngốc.
"Ta? Trong mơ từng nói với nàng sao?"
Vũ Thiên Băng nhìn hắn, lại nhìn mọi người.
"Ta cũng không chắc. Chắc là ta lại nhớ nhầm. Dạo này trí nhớ của ta có phần không tốt lắm. Nhưng không sao. Ừm! Tam muội, vậy muội có biết thêm gì về Âu Tà không?"
Vũ Thiên Băng nhắc đến hai chữ Âu Tà, Dương Thiên Hân như được tiếp thêm sức mạnh mà nói tiếp:
"Ta không chỉ biết, mà còn rất ngưỡng mộ Âu Tà đại hiệp nha. Ta không gọi huynh ấy là ác ma, bởi vì huynh ấy vốn thật sự không ác bằng.. bằng những người khác."
Sau câu nói Dương Thiên Hân liền lén đưa mắt nhìn đại ca nhà mình. Trong lòng thầm khấn:
*Chắc chắn không sao. Có đại tỷ, không cần sợ. Ừm! *
"Âu Tà nghe nói trông rất trẻ, hình như cũng bằng tuổi đại ca. Ta vào giang hồ mới được hai năm thôi. Huynh ấy xuất hiện trong giang hồ trước ta một năm. Ba năm trước, Âu Tà đã từng náo động giang hồ, khiến người trong giang hồ khi đó náo loạn một phen. Chỉ trong ba ngày, Âu Tà đã đánh đổ 10 xào huyệt của bọn đạo tặc, giết khoảng 500 tên thuộc các thể loại như tham quan, đạo tặc, các bang phái hắc đạo.."
"Mỗi lần hành động xong, trước khi rời đi, huynh ấy đều để lại năm chữ" Âu Tà đã diện kiến ". Huynh ấy náo động giang hồ được một năm thì mất dạng. Cho đến hiện tại, khi nghe đến danh Âu Tà, mọi người không ai là không nể huynh ấy. Nhưng cũng rất dè chừng và sợ hãi, bởi chiêu thức ra tay của Âu Tà, công tâm mà nói. Độc không chỗ bàn."
"Việc làm của huynh ấy không ác, nhưng cách ra tay rất tàn độc. Có lẽ vì thế mà huynh ấy được xếp vào hàng ác ma."
"Mọi thứ ta biết cũng chỉ đến đó!"
Vũ Thiên Băng ngồi nhìn mọi người một loạt rồi gật gù. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại cất lời.
"Ờ! Ta chỉ mới biết được binh khí của tướng công nhà ta. Còn binh khí của nhị ca và tam muội là gì?"
Điệp Vũ lấy sau lưng ra hai con dao găm độ dài chừng 35cm, có răng cưa, lưỡi dao sắc bén.
"Ta chỉ đơn giản vậy thôi. Binh khí cũng chẳng gắn liền với huyền thoại gì đáng kể. Ừm! Ta gọi nó là Bất Cận."
Sau khi xem binh khí của Điệp Vũ, Vũ Thiên Băng liền đánh mắt qua Dương Thiên Hân. Lúc này, Dương Thiên Hân rụt rè, đưa tay, gỡ cái bọc vải nhỏ trên thắt lưng ra. Chậm rãi nhìn mọi người, lại nhìn Vũ Thiên Băng.
Dương Thiên Hân rút trong túi vải ra một sợi roi dài tầm 2m. Nhìn hình dạng hiện tại của chiếc roi, cùng nhớ lại sự miêu tả của Dương Thiên Hân và sự ấp úng của Điệp Vũ khi nhắc đến Vô Độc. Khóe miệng Vũ Thiên Băng hơi nhếch lên một chút. Suy luận logic khiến Vũ Thiên Băng ngầm hiểu..
"Muội là Vô Độc Công Chúa. Và đây cũng chính là Độc Thừng, một trong năm binh khí độc cổ đúng không?"
Đến hiện tại thì chẳng còn có thể giấu giếm gì. Dương Thiên Hân đành ngại ngùng gật đầu thừa nhận. Ngọc Tâm ngồi kế bên, mắt không thể chớp và miệng cũng không thể ngậm lại khi biết Dương Thiên Hân chính là một trong ngũ đại ác ma. Và cũng là người sở hữu một trong năm binh khí độc cổ.
Thật sự là hiện tại đầu óc của Ngọc Tâm được mở mang không ít.
Vũ Thiên Băng đột nhiên cười lớn.
"Ha ha.. cái số tam muội cũng quá tốt đi chứ!"
Đoạn thoại này, giọng nói của cô liền nhỏ thì thầm đủ cho bốn người còn lại nghe.
"Trong cung là công chúa. Lăn lộn giang hồ cũng không thoát được kiếp công chúa.. ha ha."
Dương Thiên Hân bị Vũ Thiên Băng chọc đến đỏ mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cười đã rồi Vũ Thiên Băng lại bình tĩnh đặt câu hỏi tiếp theo.
"Mọi người nói năm đó, Tà Thánh biến mất cùng Vân Y và năm binh khí độc cổ. Vân Y và Tà Thánh hiện tại vẫn bặt vu âm tín. Binh khí độc cổ đã xuất hiện. Ta thắc mắc là trước lúc binh khí độc cổ rơi vào tay mọi người, thì nó ở đâu? Ai là người nắm giữ nó?"
"Tại sao mọi người hiện tại chỉ biết Bạch Vô kiếm trong tay Vô Tình. Đoạt Phi trong tay Thần Y Độc. Độc Thừng trong tay Vô Độc. Vậy trước lúc những người này nắm giữ binh khí, thì nó thuộc về ai mà không một ai trong giang hồ có thể biết đến người đó?"
Câu hỏi của Vũ Thiên Băng khiến não bộ của mỗi người đều bắt đầu chạy. Chạy để tìm đáp án. Bởi câu hỏi này của Vũ Thiên Băng thật sự quan trọng.
Dương Thiên Phong đưa mắt nhìn Vũ Thiên Băng một hồi rồi hắn đảo mắt qua chỗ Dương Thiên Hân. Hắn cất giọng:
"Bảy năm trước.."