Xuyên Không [Edit] Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa - Nịnh Mông Tâm

Discussion in 'Truyện Drop' started by mefonef, Oct 19, 2021.

  1. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 50: Tra tấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chủ nhân, nàng muốn giết hắn phải không?"

    Rõ ràng ban nãy vẫn còn bộ dáng ôn nhu động lòng người, vừa quay lưng liền lộ ra bộ dáng hung thần ác sát..

    "Chủ nhân?"

    Ngân Lang từ trong tay áo nhảy ra, nhìn Bùi Tịch đang xuất thần, lo lắng lôi kéo hắn "Chủ nhân! Người bị sao vậy?"

    Ánh mắt Bùi Tịch sẫm lại "Không sao."

    Dứt lời xoay người đóng cửa phòng, Ngân Lang vội vàng đi theo hắn;

    Một khắc sau Tô Mộng Mộng nhìn mái tóc giống như bị chó gặm của Từ Châu, vừa lòng gật gật đầu, siết chặt dây thừng thêm một chút.

    Trong lòng vui vẻ, "Sư huynh, ngoan ngoãn ở đây hóng gió trôi qua đêm nay nha, ngày mai muội lại đến cùng huynh luận võ."

    "A.. um.. um!" Ta sai rồi, mau thả ta ra đi! Sư muội!

    Tô Mộng Mộng đi một vòng quanh gốc cây, xác định cây này đủ chắc chắn, dây thừng cũng đã cột chặt.

    Mới xoay người rời đi, "Chúc huynh tối nay mơ đẹp nha, sư huynh!"

    "A.. um!" Từ Châu khóc không ra nước mắt, không ngừng giãy giụa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đêm nay không có ai đi ngang qua đây..

    Tô Mộng Mộng đi đến sân của nam chính, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ấm áp.

    Tô Mộng Mộng thật sự có chút bội phục bản thân, bây giờ nàng đã hoàn toàn thích ứng với thiết lập nhân vật của nàng, cũng đã luyện được công phu một giây lật mặt!

    "Sư đệ?" Người đâu? Sao lại biến mất rồi?

    Tô Mộng Mộng nhìn căn phòng trống không, đánh giá sơ qua phòng ngủ của Bùi Tịch, chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế, một cái kệ sách, một cái giường lớn, hết..

    Cả phòng lạnh như băng, không có một vật trang trí gì hết!

    "Mỗi ngày đều sống trong căn phòng này, không như khối băng mới là lạ đó!" Tô Mộng Mộng nói thầm, ngoại trừ gỗ thì vẫn là gỗ, nghiêm trọng ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của hắn!

    Nàng lập tức bắt tay vào trang trí lại căn phòng, một cái tủ gương, một cái thảm, lại thêm một cái nệm nhung!

    Nàng nhớ rõ nam chính là sói, mà sói chắc chắn thích ngủ trong ổ!

    Vậy thêm một cái ghế lười..

    Nửa giờ sau, Tô Mộng Mộng mới ngừng tay, quả nhiên sau khi nàng vất vả trang trí cả phòng liền khác hẳn bộ dáng ban đầu, nhìn rất ấm áp, đây mới là phong cách phòng ngủ của thiếu niên!

    Căn phòng vừa rồi rõ ràng là phong cách của lão nam nhân!

    Cuối cùng nàng lấy ra vũ khí bí mật, đặt ở đầu giường, chờ lát nữa cho hắn một cái kinh hỉ!

    Qua một lát, nàng lại đứng trước gương nhìn mái tóc của bản thân, mái tóc này thật sự mẹ nó rất tuyệt!

    Tô Mộng Mộng nhìn gương, cắt cắt, chỉnh chỉnh tóc mình, quá xấu!

    "Sư tỷ?" Bùi Tịch vào nhà liền nhìn thấy nàng đang đứng đối diện gương, xung quanh dưới chân toàn là tóc..

    Cho dù bình thường hắn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy biến hóa của căn phòng, cũng không khỏi sửng sốt, có chút không thể tin vào hai mắt của mình..

    "Sư đệ, vừa nãy đệ đi đâu vậy?"

    Tô Mộng Mộng vội vàng dấu kéo sau lưng, có hơi xấu hổ, rốt cuộc đây là phòng ngủ của hắn, nàng còn cắt tóc ở đây..

    "Ta vừa mới đi tắm, phòng.." Bùi Tịch nhìn thoáng qua căn phòng, thần sắc có chút mê mang..

    "Thế nào, có phải rất đẹp hay không?" Tô Mộng Mộng kéo hắn đến giữa phòng, thổi tắt nến.

    Không có lâm vào bóng tối như trong tưởng tượng, mà là ánh sáng sao trời lấp lánh khắp phòng, giống như đang đứng trong rừng núi, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao..

    "Thế nào, thích không?" Tô Mộng Mộng dương đầu nhìn hắn không chớp mắt;

    Trong lòng Bùi Tịch tràn đầy khiếp sợ, tim đập thình thịch, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của người trước mặt. Nàng đứng dưới hàng vạn sao trời, nụ cười tươi mới, như mở ra cánh cửa bước vào lòng hắn.
     
  2. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 51: Ăn ngươi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bùi Tịch lùi về sau hai bước, hít thật sâu, phải cách xa nàng một chút mới có thể ổn định được tâm tình của hắn bây giờ "Cảm ơn sư tỷ;"

    "Giá trị hắc hóa của nam chính giảm 2."

    Tô Mộng Mộng nghe được thông báo của hệ thống rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn! Nàng biết chắc chắn hắn sẽ thích chiếc đèn sao này mà, sói thường sinh hoạt ở trong núi, buổi tối mới hoạt động, không thích sao còn thích gì nữa chứ!

    Nàng nhoẻn miệng cười, "Không cần khách khí như vậy, chút chuyện nhỏ thôi, nói không chừng sau này tỷ còn có chuyện nhờ đệ trợ giúp nữa đó!"

    Đợi đến lúc ngươi bước lên đỉnh danh vọng, ôm mỹ nhân trong ngực, không quên ta, vị đại sư tỷ luôn ở bên cạnh làm áo bông nhỏ của ngươi là được!

    Cho nên bây giờ gieo cho hắn một mầm cây trợ giúp hắn, sau này lúc mở miệng xin ít lợi lộc cũng dễ dàng hơn một chút, haha!

    Nghĩ đến đây Tô Mộng Mộng cũng không quên vỗ tay cho bản thân mình!

    "Vậy đến lúc đó đệ nhất định sẽ làm hết sức." Bùi Tịch nhu thuận cúi đầu, khí chất lãnh đạm trên người phai nhạt rất nhiều!

    Tô Mộng Mộng nhìn Bùi Tịch một lát liền lấy ra một túi bánh mì trong nhẫn không gian đưa hắn "Cho đệ."

    "Chắc là đệ chưa ăn gì đúng không? Đệ ăn cái này trước đi, ta đi sắc thuốc."

    Tô Mộng Mộng thấy hắn nhận bánh, liền đi ra ngoài, được vài giây lại quay đầu giảo hoạt cười "Không thể ăn hết nha, ăn hết rồi lát nữa uống thuốc thì không còn đâu đó!"

    Dứt lời xung quanh liền vang lên tiếng cười như chuông bạc.

    Bùi Tịch đứng tại chỗ, đôi mắt ngập tràn sương mù, gương mặt trắng nõn hiện lên một rạng mây hồng hồng, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện..

    Hắn mở túi bánh mì, lấy ra một cái nhẹ nhàng cắn, thật ngọt, ngọt đến tận đáy lòng..

    * * *

    "Tới đây" Tô Mộng Mộng ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng múc một muỗng thuốc đưa qua "Đừng đọc sách nữa, thuốc sắp lạnh rồi."

    Bùi Tịch buông sách xuống, nhìn nàng, ngoan ngoãn uống muỗng thuốc trước mặt;

    "..."

    Âm thanh nuốt thuốc cũng thật tinh tế, còn nhu thuận cúi đầu.

    Tô Mộng Mộng thật cẩn thận nhìn Bùi Tịch, hắn giống như một tiểu đáng thương toàn thân mang đầy gai nhọn, đột nhiên có ai đó đối xử với hắn, hắn sẽ cảm thấy bất an, sẽ xù lông tự bảo vệ bản thân..

    Ánh mắt của hắn giống như có hàng vạn sao trời, kết hợp với lệ chí ở đuôi mắt, giống hệt như mắt của hồ ly, thu hút ánh mắt của người khác.

    Đối diện với gương mặt như vậy, bình thường hắn luôn một bộ lãnh đạm thì không sao nhưng bây giờ hắn lại bày ra biểu tình ủy khuất này, Tô Mộng Mộng nhịn không được nuốt nước miếng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đẹp quá đi mất, đặc biệt là đôi mắt của hắn, thật muốn sờ một cái!

    "Sư, sư đệ.." âm thanh nói chuyện của Tô Mộng Mộng có chút run rẩy, nhìn hắn như sói đói, nàng thật sự nhịn không được bị xoáy sâu vào đôi mắt của hắn!

    "Ừm?" Âm thanh trầm thấp

    Bùi Tịch nhìn Tô Mộng Mộng, đột nhiên từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống, ánh mắt này hắn chưa gặp qua bao giờ, chưa có ai dùng ánh mắt này nhìn hắn, nàng nhìn như vậy làm đáy lòng hắn có dự cảm bất an..

    "Chủ nhân, ngươi xem nàng hận không thể ăn được ngươi!" Ngân Lang khóc lớn, "Chủ nhân, ngươi chạy mau đi, nàng chắc chắn đã coi trọng ngươi, hiện tại còn muốn mạnh mẽ làm ngươi!"

    "Không chạy nhanh thì lần đầu tiên của ngươi sẽ mất trên tay nàng đó!"

    Lời nói của Ngân Lang giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tạp nổ tất cả suy nghĩ của hắn, cùng lúc đó, Tô Mộng Mộng cũng đã đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn!

    Không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem Ngân lang nhốt vào phòng tối, lại nhìn kĩ ánh mắt của nàng, quả nhiên giống như sói dữ phát hiện con mồi, ánh mắt mang theo tham lam cùng si mê..

    Tô Mộng Mộng hướng tới nốt lệ chí ở đuôi mắt bắn chọc một chút, nỉ non nói: "Hóa ra đây là thật a!"
     
  3. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 52: Nhanh như vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn tay Tô Mộng Mộng vuốt ve nhẹ nhàng ở đuôi mắt hắn, dễ dàng nhìn rõ biểu tình bất an của hắn qua cặp lông mi đang run rẩy.

    Làm sao bây giờ! Sự tương phản này quá đáng yêu rồi.. "Sư đệ, đệ thật đáng yêu, ha ha.."

    Vừa nói tay vừa xoa nắn mặt hắn thành nhiều hình dạng, vui vẻ cười khúc khích.

    Lòng Bùi Tịch loạn như ma, hô hấp cũng nặng hơn vài phần, không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu thật sự giống như Ngân Lang nói vậy hắn phải đuổi nàng đi, hay là..

    Tô Mộng Mộng hoảng loạn, mặt hắn càng ngày càng nóng! Không phải hắn nghĩ nàng muốn tra tấn hắn chứ! Tức giận đến đỏ cả mặt!

    Để tránh cho giá trị hắc hóa tăng lên! Tô Mộng Mộng vội vàng buông tay, ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ của bản thân.

    "À, chúng ta tiếp tục uống thuốc đi."

    Nàng cố gắng trấn định lại, xem như nãy giờ không có gì xảy ra, múc một muỗng thuốc đưa đến miệng hắn "Uống thuốc đi."

    "..."

    Tuy Bùi Tịch ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên buông tay..

    Tô Mộng Mộng nhận thấy ánh mắt này, trong lòng hoảng sợ, nàng rất sợ lát nữa âm thanh máy móc lại vang lên, giá trị hắc hóa của nam chính tăng!

    Không phải bình thường hắn không chịu để nàng đút sao, hắn luôn tự cầm chén uống một hơi là xong mà, làm sao hôm nay lại ngoan ngoãn để nàng một muỗng lại một muỗng đút uống vậy hả!

    Cố gắng để cho không thay đổi sắc mặt, khóe miệng cong lên, ánh mắt ấm áp nhu hòa.

    "Vừa rồi.." Bùi Tịch mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh;

    "Vừa rồi chính là cảm thấy sư đệ quá đẹp, trong lúc nhất thời không khống chế được, đệ yên tâm, về sau ta sẽ không như vậy!" Tô Mộng Mộng cắn răng, vội vàng nói cho hết câu, hy vọng hắn nhìn thấy sự chân thành của nàng, ngàn vạn lần không cần tăng giá trị hắc hóa a!

    Tiếng nói vừa dứt, Bùi Tịch phảng phất thấy có một mảnh lá rụng rơi vào mặt hồ yên tĩnh, tạo nên từng trận gợn sóng..

    Tô Mộng Mộng lập tức ngáp một cái, đôi mắt nhập nhèm, buồn ngủ, "Sư đệ, đệ nghỉ ngơi đi, hôm nay ta cùng nhị sư huynh tỷ thí quá lâu, có chút mệt mỏi"

    Bùi Tịch nỗ lực ổn định tâm tình, thanh âm trầm thấp, "Sư tỷ mệt mỏi sao?"

    Người tu tiên thường sẽ không buồn ngủ, nếu mệt mỏi chỉ cần vận chuyển pháp lực một vòng là khỏe lại, trừ phi bị trọng thương..

    "Đúng vậy," buồn ngủ cũng phạm pháp sao! "Ta đi trước."

    Ở đây thêm lát nữa, biết đâu giá trị hắc hóa của ngươi bỗng cao lên, ta biết tìm ai khóc a!

    "Phanh!"

    Bùi Tịch nhìn nàng vội vàng chạy trối chết, trong mắt lóe ý vị không rõ;

    Vung tay lên, Ngân Lang xuất hiện trên mặt đất;

    "Chủ nhân!"

    Ngân Lang đi quanh phòng nhìn một vòng, cũng không thấy gì, "Ngươi nhanh như vậy?" vừa nói vừa liếc nhìn Bùi Tịch.

    Bùi Tịch nghe nó nói, nhíu mày trong lúc nhất thời không hiểu ý của Ngân Lang là gì

    "Như vậy lần sau chắc nàng sẽ không đến tìm ngươi nữa đâu, chủ nhân, đây là bệnh phải trị, ngươi còn trẻ." lời nói của Ngân Lang thấm thía, một bộ ta là người từng trải.

    Bùi Tịch thấy nó đang nhìn chỗ nào đó của hắn, mới phản ứng được nó đang nói gì, biểu tình lập tức âm lãnh;

    Ánh mắt u ám nhìn Ngân Lang, "Tuổi còn nhỏ, nhưng hiểu được không ít ha, ngươi còn muốn nói gì nữa?"

    Nụ cười của Ngân Lang có chút đáng khinh "Có phải đặc biệt thoải mái hay không, thực cốt **, phiêu phiêu.." Dục tiên..

    Ngân Lang cảm giác được ánh mắt hắn càng ngày càng âm lãnh, lúc này mới lập tức ngậm miệng, co lại một góc run bần bật..

    "Nói a, sao không tiếp tục?" Bùi Tịch cười lạnh, ánh mắt phá lệ khiếp người;

    "Cái kia, chủ nhân, ta có chút mệt, ngủ trước nha!" Nói xong ngân quang chợt lóe vội vàng chui về tay áo của hắn.
     
  4. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 53: Di tình biệt luyến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ám quang chợt lóe, Ngân Lang té lăn trên đất;

    "Ngao ngao.. Chủ nhân, ngươi làm gì vậy?" Nó nghiêng đầu ủy khuất, sao lại đẩy nó ra!

    "Tự tìm chỗ ngủ đi!" Bùi Tịch chỉ nhìn thoáng qua nó, lại tiếp tục đọc sách trên tay;

    Ngân Lang nhìn quanh phòng một chút liền nhảy lên chiếc ghế lười mềm mại Tô Mộng Mộng đặc biệt đặt ở giữa phòng, nhún nhún "Vậy ta liền ngủ ở đây!" Thật mềm mại, thoải mái hơn ngủ trong tay áo nhiều!

    "Đi xuống!" Bùi Tịch trầm giọng, trong mắt tràn đầy khó chịu.

    "Không, không, ta phải ngủ ở đây!" Móng vuốt của Ngân Lang bám chặt ghế lười, rướn người hú hét, không chút nhượng bộ;

    Không đợi Bùi Tịch nói thêm gì, lập tức ghé vào ghế, nhắm mắt lại, ngủ.

    Ngón tay Bùi Tịch động một chút, bên cạnh liền xuất hiện một cái ghế y hệt, "Qua đó nằm."

    Ngân Lang mở mắt, nhìn nhìn, nhảy lên ghế mới "Cũng không khác gì nhau, làm sao phải đổi chứ!"

    Chủ nhân quả nhiên âm tình bất định, hỉ nộ vô thường!

    Dưới ánh đèn, Bùi Tịch ngồi gần cửa sổ đọc sách, bóng hắn trải dài trên bàn..

    Ngày hôm sau, Tô Mộng Mộng đặc biệt dậy sớm đến rừng trúc thăm Từ Châu.

    Trong sân, Bùi Tịch nhàm chán ném thức ăn cho Ngân Lang.

    Ngân Lang chụp được đồ ăn, nhanh nhẹn nuốt xuống "Chủ nhân, rốt cuộc tối qua các ngươi đã làm gì?"

    Làm sao nhanh như vậy?

    Đôi mắt Bùi Tịch lóe lóe, nhớ lại tối qua, "Nàng chỉ sờ sờ mặt ta, khen ta lớn lên đẹp, không nhịn được mới làm vậy, sau đó liền nói mệt nhọc ngay lập tức rời đi;"

    Ngân Lang nghe xong, một tay vỗ vỗ đầu, làm sao lại có người ngốc đến như vậy, nữ nhi nhà người ta cũng làm đến nước này, hắn còn thờ ơ, một chậu liệt hỏa cũng bị phản ứng ngu ngốc này của hắn dập tắt a!

    "Chủ nhân, ngươi quá ngốc, nàng ta cũng đã chủ động như vậy rồi mà ngươi cũng không phản ứng lại! Chờ xem, sau này nàng cũng sẽ không làm vậy với ngươi nữa!"

    "Khẳng định sẽ di tình biệt luyến!"

    "Di tình biệt luyến?" Bùi Tịch nghe được lời này lập tức lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, thực mau liền biến mất không thấy, trong mắt lóe lên cảm xúc không biết tên.

    "Đúng vậy, nàng đưa hiệp lữ kiếm cho ngươi, lại đối xử tốt với ngươi như vậy, lần trước ngươi té xỉu nàng là người khẩn trương nhất, đặc biệt lo lắng cho ngươi, ta thấy rất rõ;"

    "Điều này chứng minh nàng thật sự không biết ngươi sẽ bỗng nhiên té xỉu, rất lo lắng nha!"

    Càng nói nó càng cảm thấy hận không rèn sắt thành thép "Tối hôm qua nàng cũng tặng ngươi nhiều đồ như vậy, cùng Từ Châu đánh nhau cả một buổi trưa cũng không đi nghỉ ngơi, vẫn luôn cố gắng chiếu cố ngươi, còn khen ngươi đẹp, còn sờ ngươi!"

    "Còn ngươi một chút phản ứng cũng không có, người ta đương nhiên nhịn không được thương tâm mới vội vã rời đi, chẳng lẽ còn phải khóc trước mặt ngươi sao?"

    Càng nghe Bùi Tịch càng lâm vào trầm tư..

    "Nàng chắc chắn sẽ lại thích người khác, đối tốt với người khác!"

    Thích hắn sau lại thích người khác? Sau đó liền đối tốt với người khác, không quan tâm hắn nữa, vứt bỏ hắn..

    Bỗng nhiên một tia chua xót lan tràn đến đáy lòng;

    "Chủ nhân! Là nàng sao?"

    Trên không trung một đạo quang mang bay qua, giây tiếp theo Bùi Tịch liền xuất hiện ở không trung, nhìn theo hướng nàng rời đi, một trận gió thổi qua, người liền biến mất không thấy..

    Tô Mộng Mộng hiện tại rất cao hứng, trải qua trận luận võ hôm qua, nàng đã cảm giác được mình đã tốt hơn rất nhiều!

    Đây chắc chắn là nhờ có nhị sư huynh từng bước ép nàng đến cực hạn, mới có thể nhanh tiến bộ đến như vậy, giống như phi kiếm, nàng cảm giác trình độ phi kiếm của nàng ổn định hơn rất nhiều!

    "Nhị sư huynh!" Tô Mộng Mộng bày ra nụ cười thân thiết, mặt mày như ngọc, rạng rỡ như hoa đào.
     
  5. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 54: Sư đệ suy yếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Châu nhìn người đang chậm rãi đến gần, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn hiểu rất rõ vị sư muội này, nàng cười càng xán lạn, thì càng nguy hiểm!

    "Nhị sư huynh, muội tới xin lỗi huynh." Tô Mộng Mộng đi đến bên cạnh hắn, tháo bỏ dây thừng, cười nhẹ nhàng;

    Sắc mặt thay đổi, trên gương mặt thoáng qua nét phiền muộn, "Tối hôm qua muội vẫn luôn không ngủ được, luôn suy nghĩ có phải muội đã quá đáng lắm không."

    Meo? Mẹ nó bổn hệ thống tin ngươi tà, tối hôm qua vừa nằm lên giường liền trực tiếp ngáy ngủ là ai? Làm sao nó có thể hợp tác với kí chủ vô sỉ như vậy chứ!

    "Vô sỉ!"

    Tô Mộng Mộng nghe tiếng hệ thống mắng chửi cũng trực tiếp làm lơ, "Cho nên muội định chiều nay bồi nhị sư huynh tiếp tục luận bàn!"

    "Thật sao?" Từ Châu bây giờ cũng không quá tin lời nói của nàng, tối hôm qua chính là một ví dụ, nàng luôn lừa hắn!

    Tô Mộng Mộng bày ra biểu tình tức giận, "Đương nhiên! Muội trước nay có gì đều sẽ nói thẳng, ở chung nhiều năm như vậy, nhị sư huynh thấy qua muội lừa ai sao!"

    Nghe nàng nói vậy Từ Châu cũng cảm thấy đúng, nàng trước nay vẫn luôn thẳng thắn, cho nên đắc tội nhiều người như vậy..

    "Vậy được rồi, chúng ta coi như bỏ qua chuyện này đi." Dứt lời Từ Châu liền đem đồ vật trong tay đưa cho nàng "Cho muội, bồi thường!"

    Tô Mộng Mộng lấy xong vội vàng cất đi, lại ngước nhìn đầu tóc của hắn, có chút chột dạ, "Cảm ơn nhị sư huynh."

    "Huynh về thu thập nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều chúng ta lại tỷ thí!"

    "Không có việc gì, cảm ơn sư muội quan tâm, tới, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi!" Từ Châu lập tức nâng cao tinh thần, giống như uống phải thuốc tăng lực, trong nháy mắt liền sinh long hoạt hổ!

    "Muội cảm thấy sư huynh vẫn là đi về trước đi, sư muội, muội không muốn thắng người không còn sức lực, lại nói sáng nay muội còn có chút việc, đi trước." Nói xong Tô Mộng Mộng triệu hồi kiếm, lập tức bay đi;

    Một trận gió nhẹ lướt qua, người đã không thấy bóng dáng..

    Tô Mộng Mộng đi vào sân, nhìn cửa vẫn còn đóng chặt, "Còn đang ngủ sao?"

    Vậy nàng đi nấu thuốc cho cả ngày hôm nay, lại làm vài món ăn cho hắn, xong xuôi rồi thì hôm nay không cần tiếp tục đến đây, tập trung luyện võ..

    Nghĩ là làm, nàng lập tức quay người rời đi.

    Bùi Tịch ngồi trong phòng, lắng nghe âm thanh di chuyển bên ngoài, sắc mặt âm trầm..

    "Chủ nhân, xem đi, nàng đã bắt đầu đối tốt với người khác rồi.."

    Săn sóc như vậy, còn thông cảm cho người ta đi nghỉ ngơi trước buổi chiều lại luận võ!

    "Cốc cốc!"

    "Sư đệ, đệ dậy chưa?" Tô Mộng Mộng đứng ở trước cửa, gõ gõ, đến giờ còn chưa thức sao?

    "Sư đệ?"

    Vẫn không có thanh âm trả lời, Tô Mộng Mộng một chân đạp cửa!

    "Loảng xoảng!"

    "Sư đệ!"

    Tô Mộng Mộng kinh hô, Bùi Tịch vẫn còn ngã ngồi trên ghế, không nhúc nhích!

    "Sư đệ ngươi làm sao vậy?" Nàng vội vàng đỡ người ngồi dậy, sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp mỏng manh, lông mi run rẩy cố gắng mở mắt;

    Cuối cùng cũng mở mắt ra được, suy yếu gọi nàng "Sư, sư tỷ."

    "Ngươi làm sao vậy?" Tối hôm qua không phải rất tốt sao, sao hôm nay lại như vậy?

    Tô Mộng Mộng mau chóng đỡ hắn đặt nằm lên giường, lúc này mới để ý áo ngủ màu trắng loang lổ vết máu, lập tức kéo áo hắn ra, miệng vết thương vốn dĩ nên khép lại bây giờ đang đổ máu không ngừng..

    Ngoại trừ vết thương mới, trên người hắn còn có chi chít vết sẹo, nhìn rất ghê tợn, không khó tưởng tượng ra trước đây hắn bị hành hạ đến thế nào..

    Hiện tại hắn chỉ mới 17-18 tuổi, nhưng những vết sẹo này đã rất cũ, giống như đã theo hắn từ rất lâu..

    Trong mắt Tô Mộng Mộng tràn đầy không đành lòng, nhớ lại trong tư liệu hệ thống đưa có ghi, Bùi Tịch lưu lạc nhiều năm..
     
    Last edited: Jan 14, 2022
  6. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 55: Nàng khóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị người khác tay đấm chân đá, cuối cùng phải cùng sống trong rừng rậm, làm bạn với dã thú nhờ chúng nó mà chậm rãi lớn lên, lời kể về quá khứ của hắn quá sơ lược, nàng đọc được cũng chỉ là cảm thán một chút, cho đến bây giờ thấy những vết thương cũ chằng chịt này đột nhiên thật đau lòng, giống như bản thân mình cũng bị..

    Nhìn bộ dáng suy yếu của hắn, sắc mặt tái nhợt, viên lệ chí nơi khóe cũng ảm đạm, bất giác hốc mắt nàng đỏ lên, tuy rằng nàng cũng là cô nhi, nhìn qua thì đồng bệnh tương liên, nhưng cuộc sống của nàng tốt hơn hắn nhiều..

    "Chủ nhân, ngươi nhìn kìa, nàng khóc rồi.."

    Bùi Tịch chậm rãi mở mắt, nhìn người trước mặt khóc đến khóe mắt đỏ hồng, nước mắt trong suốt còn đọng trên gương mặt, trái tim run rẩy, nhấp miệng cố gắng để khóe miệng giơ lên độ cung, hơi thở mỏng manh, "Sư tỷ, ta không có việc gì.."

    Tô Mộng Mộng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, đã như vậy rồi còn nói không có việc gì!

    Kéo lại quần áo cho hắn, đứng dậy rời đi;

    Bùi Tịch thấy nàng phải rời khỏi, vội vàng nắm chặt tay nàng "Khụ khụ.."

    "Sư tỷ, tỷ đi.."

    Tô Mộng Mộng than nhẹ, trấn an hắn, để hắn nằm xuống, nhìn bộ dạng lộn xộn của hắn, thanh âm cũng nặng vài phần, "Đừng lộn xộn!"

    Thần sắc Bùi Tịch có chút cô đơn, quả nhiên hắn vẫn bị vứt bỏ, bị mặc kệ, không ai quan tâm..

    "Đệ nghỉ ngơi một chút đi, ta không bỏ đệ đâu, miệng vết thương của đệ nứt ra rồi, ta đi lấy thuốc thôi."

    Nhìn vẻ mặt hắn đáng thương vô cùng, bỗng chốc giọng nàng cũng dịu đi vài phần "Tỷ đi một lát liền trở về, bảo đảm!"

    Bùi Tịch nhìn nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, chậm rãi buông tay, "Ừm."

    Tô Mộng Mộng nhoẻn miệng cười, đột nhiên nhận ra cái nam chính cũng chỉ tiểu đáng thương, cũng không biết tại sao những người đó có thể hạ thủ được!

    "Chủ nhân, ngươi xem cách này có phải rất hữu dụng hay không." Nó rất tự tin nha! Tin chắc rằng nhờ vào nó thì chủ nhân sẽ mau tìm được hiệp lữ!

    "Nhưng mà ngươi dùng thủ thuật che mắt là được rồi, sao phải phải thật sự làm vỡ miệng vết thương nha?" Nhìn nó cũng thấy đau đó.

    Bùi Tịch nhắm mắt lại không nói..

    Ngân Lang lại tiếp tục hỏi "Ngươi rất thích nàng sao?" Nhưng hai người căn bản tiếp xúc chưa được bao lâu a?

    "Thích.." Bùi Tịch nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt mê mang, thích là như thế nào..

    Hắn chỉ có chút tham lam cảm giác được nàng quan tâm thôi..

    "..."

    Nó phục, một người ngay cả thích cl hư thế nào cũng không biết còn có thể làm chủ nhân của nó, nó không hiểu!

    Không bao lâu, Tô Mộng Mộng cuối cùng cũng cầm thuốc trở về, trên mặt đầy buồn bực, nói thầm, "Sao đến thuốc chữa thương cũng không có.."

    "Sư đệ? Tỉnh tỉnh.."

    Tô Mộng Mộng thật cẩn thận lay người trên giường, thấy hắn chậm rãi mở mắt mới thở phào "Sư đệ, thuốc trị thương đệ để ở đâu?"

    Ánh mắt Bùi Tịch sẫm lại, "Không có.."

    "..."

    Tô Mộng Mộng thật sự muốn hỏi hắn rốt cuộc hắn có cái gì, nhưng nghĩ lại sợ chạm đến tự tôn của hắn, chỉ có thể đem tức giận áp xuống;

    "Nếu không ta lấy thuốc còn dư lại của ta cho đệ?" Tô Mộng Mộng có chút thật cẩn thận nhìn biểu cảm của hắn, suy cho cùng hắn cũng là nam chính, nam chính nào cũng sẽ có thói ở sạch!

    "Ừm." Bùi Tịch khẽ gật đầu, đem chăn vén lên, để nàng dễ dạng bôi thuốc cho hắn;

    Tô Mộng Mộng run rẩy đem thuốc đặt lên tay hắn "Cho đệ, đệ tự bôi đi."

    Nàng cũng không dám nhìn trộm hắn nữa, vừa rồi là tình thế cấp bách chưa kịp suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, trong sách có nói ngoài nữ chính ra, nam chính cũng chưa từng để người khác đến gần hắn nói chi nhìn thấy thân thể của hắn. Lỡ như sai xót giá trị hắc hóa lại tăng lên nàng cũng không biết phải làm sao.

    Bùi Tịch thu liễm ánh mắt, khí lạnh tràn ra khắp người, trên gương mặt tái nhợt không có biểu tình, cố gắng ngồi dậy.

    Áo ngủ trắng tinh rất mau lại bị nhiễm màu đỏ tươi của máu, như những đóa mai lan tràn..
     
  7. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 56: Mục tiêu của nàng là giá trị hắc hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Mộng Mộng nhìn hắn vài giây, cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, "Nếu đệ không ngại, ta làm giúp đệ?"

    "Vậy phiền toái sư tỷ.." Bùi Tịch lập tức dừng tay, dựa lưng vào giường.

    Thấy hắn phối hợp như vậy, Tô Mộng Mộng thuận tay vén áo hắn lên, không nhịn được hít một hơi, nàng cảm thấy miệng vết thương này hình như nghiêm trọng hơn?

    Nàng vội vàng vén tay áo, nhúng khăn vào nước ấm lau sơ vết máu trên người hắn, lại từng chút một cẩn thận bôi thuốc.

    Một nén hương sau, Tô Mộng Mộng ngẩng đầu, nhấc tay lên thư giãn một chút, lại tiếp tục cúi xuống nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn..

    Trong lòng lại thở dài, nàng cũng không dám mạnh tay, bôi chưa được bao lâu lại phải đổi tăm bông mới, sợ lỡ tay làm vết thương nặng thêm hay làm mạnh quá khiến hắn đau, lại bị hắn ghi nhận. Đã vậy cũng không dám đụng chạm hắn quá nhiều, sợ hắn mắc bệnh sạch sẽ.

    Trong lòng âm thầm mắng, nhân thiết thích sạch sẽ đáng chết! Còn dám để nàng đụng chạm, không biết nàng bôi thuốc cho hắn xong thì hắn phải tắm mấy lần nữa đó!

    Trong sách viết, ngoại trừ nữ chính là trường hợp đặc biệt, nam chính sẽ không đụng chạm với ai, nhưng mà dù tật xấu nhiều đến đâu, gặp được nữ chính đều tốt hết, nữ chính là liều thuốc vạn năng! Có thể trị bách bệnh!

    Bùi Tịch nhìn nàng đang thật cẩn thận, nhẹ nhàng, tựa như lông chim phất qua phất lại ở miệng vết thương của hắn, một chút cảm giác đau cũng không có.

    Khóe miệng không tự chủ được giơ lên, ở góc độ này hắn có thể nhìn thấy rõ lông mi của nàng cong vút, thật đẹp.

    "Giá trị hắc hóa của nam chính giảm 3 điểm."

    Hầu kết lăn lộn, "Sư tỷ, tỷ có thể làm mạnh tay một chút, ta không đau;"

    "Sao có thể không đau," Tô Mộng Mộng trừng mắt nhìn hắn, "Sắp xong rồi, đệ kiên nhẫn một chút;"

    Xuống tay mạnh một chút! Hắn tưởng rằng nàng không muốn mau mau sao! Nàng chỉ sợ lỡ tay làm hắn đau kêu lên một tiếng, giá trị hắc hóa giá trị trực tiếp tăng lên, đến lúc đó nàng có ôm đùi hắn khóc đến chết cũng không được gì!

    Hôm nay giảm được 3 điểm! Cũng không phải dễ dàng đâu!

    Nàng có cảm giác nàng đã về tới thời đại mà Mao gia gia đang lãnh đạo, sống với lý tưởng cách mạng. Lý tưởng của nàng bây giờ là giá trị hắc hóa của hắn..

    Thời gian trôi qua thật nhanh, Tô Mộng Mộng giúp Bùi Tịch băng bó, sau đó làm đồ ăn cho hắn, rồi lại đút thuốc, dỗ hắn ngủ..

    Xong hết tất cả Tô Mộng Mộng ngồi ở trên ghế, thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong rồi, bất giác đã tới chiều rồi..

    Đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng lập tức từ trên ghế đứng thẳng lên, xong rồi! Nàng đem chuyện luận võ với nhị sư huynh quên mất rồi!

    "Nhị sư huynh sẽ không đánh chết ta đi.." Tô Mộng Mộng có chút sợ hãi, hiện tại nàng lập tức chạy qua đó, thử xem có còn cơ hội sống hay không!

    Nghĩ xong nàng liền chạy nhanh ra cửa, hy vọng còn kịp..

    "Khụ khụ.." thanh âm suy yếu, vô lực vang lên

    "Ngô.." kế tiếp lại một tiếng rên khẽ phát ra, giống như trận ho khan vừa rồi đã động đến vết thương..

    "Ai.."

    Bỏ đi, Tô Mộng Mộng đóng cửa, quay trở lại phòng một lần nữa ngồi xuống, lấy ra truyền âm phù;

    Khóe môi chuyển động, lúc đóng lúc mở, truyền đi truyền âm phù.

    Căn phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng nước;

    Tô Mộng Mộng đi đến mép giường, dùng khăn lông lau mồ hôi cho hắn, thấy hắn lúc ngủ cũng không yên ổn, mày cũng nhăn lại, nàng chậm rãi dùng ngón tay vuốt thẳng.

    Bùi Tịch nhắm mắt chỉ cảm giác được nàng không rời đi, vẫn ở bên cạnh hắn, giặt ướt khăn chà lau mặt hắn, cuối cùng tay dừng lại ở giữa chân mày hắn..

    Lập tức thả lỏng, quanh thân cũng ấm áp hơn nhiều..

    Trong rừng trúc;

    Tiếng phá gió liên tục vang lên, ở phía sâu trong rừng, từng cây từng cây trúc đổ xuống

    Có một thân ảnh nhấp nháy lên xuống, khiến cho từng phiến lá trúc lay động;
     
  8. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 57: Đánh suốt đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Châu hét lớn, tay cầm kiếm quét ngang làm một nửa rừng trúc ngã xuống, cả người nộ khí đằng đằng!

    Nàng còn chưa tới!

    Nghĩ đến sáng nay trên đường trở về, không hiểu sao lại bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, đến khi trở về phòng, múc nước rửa mặt mới thấy tóc mình giống như bị cẩu gặm!

    Trong lòng liền âm thầm thề hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu sư muội không biết lớn nhỏ này!

    Có sư muội nào đối xử với sư huynh như vậy sao! Các tiểu sư muội khác đều kính trọng hắn mười phần, đến chỗ nàng thì hoàn toàn trái ngược!

    Từ Châu đột nhiên ngừng lại, nhìn về một hướng, đưa tay giữ lại truyền âm phù đang bay tới.

    "Nhị sư huynh, thực xin lỗi, muội bên này còn có việc, rời đi không được, buổi tối muội lại đi tìm huynh, chờ muội, Mộng Mộng rất muốn cường đại giống như nhị sư huynh!"

    Câu cuối, Tô Mộng Mộng rất chân chó khen hắn cường đại..

    "Cuối cùng có ưu điểm là có một đôi tuệ nhãn, nhìn ra được thực lực của hắn!" Từ Châu lời nịnh hót của nàng, khóe miệng không khống chế được tươi cười.

    Xem ra thực lực của hắn đã không che giấu được nữa, cũng không cần điệu thấp nữa, haha!

    Hiện tại mau chóng đi ăn chút cơm, sư muội có thể nhìn thấy thực lực của hắn, vậy khẳng định tu vi cũng không yếu!

    Ăn uống no đủ đêm nay hảo hảo luận bàn một phen!

    Nếu Tô Mộng Mộng biết được ý tưởng hiện tại của hắn, khẳng định hung hăng trợn trắng mắt, nàng này chỉ là khách khí, là lễ phép hiểu không!

    "Đệ ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, ta về trước, ngày mai lại qua xem đệ." Tô Mộng Mộng vừa nói vừa giúp hắn đắp kĩ chăn, khuôn mặt tinh xảo nhờ ánh đèn dầu chiếu rọi lóe lên quang mang nhu hòa.

    Làm lòng Bùi Tịch như dòng nước ấm chảy quá;

    "Ừm"

    Bùi Tịch nhìn nàng, gật gật đầu, sau một ngày được nàng cẩn thận chăm sóc, sắc mặt đã tốt rất nhiều, không tái nhợt vô lực như lúc đầu.

    Tô Mộng Mộng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, xoa xoa gương mặt cứng đờ.

    Mệt mỏi nhìn ánh trăng, nhưng nàng không thể nghỉ ngơi, trước khi tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm, nàng nhất định phải nâng cao tu vi!

    Bằng không đối mặt với người trong môn phái còn dễ dàng lừa gạt, nếu đối mặt với môn phái khác, dù không chết cũng bị thương!

    Khóe môi Tô Mộng Mộng gợi lên, thần sắc trương dương, khí tràng lưu chuyển, nàng không muốn làm người bị người khác đánh, mà muốn là người đi đánh người khác!

    Gió đêm làm tóc nàng tung bay, bước chân tràn ngập kiên định;

    Ánh trăng chậm rãi lên cao, trong không khí tràn ngập hơi thở thanh mát

    "Chi.."

    "Phanh!"

    Tô Mộng Mộng mở cửa phòng, bước chân phù phiếm, cũng không biết Từ Châu có phải uống nhầm máu gà hay không mà vẫn luôn cười ha hả đuổi theo đánh nàng không dừng tay!

    Ngã đầu trên giường, đêm nay thật là muốn mạng nàng, nàng đánh không lại hắn, vẫn luôn bị hắn đánh đến chật vật..

    Toàn thân nơi nào cũng đau, hiện tại sực lực nhấc ngón tay thôi mà nàng cũng không có..

    Không bao lâu, trong phòng vang lên tiếng ngáy nho nhỏ.. ;

    Giữa trưa

    Không thấy nàng, Bùi Tịch đi một vòng sân cũng không thấy bóng dáng của nàng;

    Cả sân quay về lại giống như lúc đầu, tràn đầy yên tĩnh..

    "Nè! Dậy, dậy ngay cho bổn miêu!"

    Thật là ngủ giống như heo!

    "Linh thạch của ai rớt vậy!"

    Tô Mộng Mộng lập tức ngồi dậy, "Của ta! Cảm ơn, trả lại cho ta!"
     
  9. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 58: Diễn kỹ độc nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mơ thật đẹp, ngủ như chết còn mơ có tiền rớt trúng!"

    "Hệ thống! Ngươi lại làm gì!" Tô Mộng Mộng lập tức nằm lại giường, không kiên nhẫn nhắm mắt lại;

    "Dậy đi! Đừng ngủ nữa!"

    "Nam chính còn không có người chăm sóc kìa!" Một chút không chịu tích cực, gấp chết bổn miêu!

    Một đạo bạch quang hiện lên, Bạch Miêu lập tức xuất hiện trên giường, móng vuốt vỗ vỗ mặt nàng;

    "Mau dậy đi, dậy, nè!"

    "Phiền muốn chết!"

    Tô Mộng Mộng hung hăng bắt lấy móng mèo tác oai tác oái trên mặt, bực bội trả lời "Hắn đâu phải sắp chết, tối hôm qua ta đã một đêm không ngủ, bây giờ mới sáng sớm đã bắt ta dậy!"

    Hệ thống cũng liều mạng kêu meo meo không ngừng!

    "Ngày hôm qua đã giảm 3 điểm! Hôm nay tiếp tục tranh thủ đi!" Nhanh chóng làm xong nhiệm vụ để nó thoát ly khổ ải đi!

    "Ngươi ngày hôm qua cũng nói hôm nay sẽ đến sớm, lỡ như hắn ngốc nghếch đáng thương chờ ngươi, kết quả ngươi không đến, giá trị hắc hóa lại tăng lên thì ngươi cứ khóc đi!"

    Bây giờ Thiên Vương lão tử có muốn xuống giết nàng, nàng cũng không dậy nổi! "Dậy không nổi!"

    "..."

    Sau đó Tô Mộng Mộng liền cảm giác được, mấy cái móng vuốt của con mèo nào đó liên tục đánh trên mặt nàng!

    Thật sự chịu không nổi!

    "Đi, ta đi còn không được sao!" Phiền muốn chết!

    Giờ này cũng không biết người đã thức chưa nữa;

    "Sư đệ?" Tô Mộng Mộng đẩy cửa ra liền thấy người đang đứng ở cửa, "Đệ muốn ra ngoài sao? Đi đâu?"

    Vết thương cũng chưa lành, còn đi loạn làm gì, nếu như lại đụng phải vết thương thì nàng phải chăm sóc hắn tới khi nào!

    "Vừa rồi là muốn đi tìm người;" Dứt lời còn chầm chậm dùng tay chạm vào miệng vết thương "Hiện tại không cần."

    "Ai;" Tô Mộng Mộng thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ mang theo tia sủng nịch "Chờ vết thương tốt lên, đệ muốn đi đâu tìm cũng được, hiện tại nhiệm vụ của đệ chính là dưỡng thương thật tốt."

    "Đừng tùy hứng."

    Lại lăn lộn vài ngày, vết thương cứ mãi không tốt thì nàng cũng vĩnh viễn đừng nghĩ ngủ ngon giấc!

    Nếu không phải hắn là nam chính, nàng nhất định nắm cổ áo hỏi xem hắn có phải hay không muốn đi tìm đường chết!

    Bùi Tịch nghiêm trang gật gật đầu, khóe miệng giơ lên, ngoan ngoãn, "Được."

    Bộ dáng của hắn lúc này giống như một vị công tử văn thanh nho nhã, nếu không phải nàng biết giá trị hắc hóa của hắn đã cao đến gần như đỉnh điểm thì nàng còn cho rằng đây là một chú cừu nhỏ!

    Quả nhiên nam chính đúng là nam chính, diễn kỹ còn cao hơn nàng!

    Tô Mộng Mộng nở một nụ cười.

    "Sư đệ, đệ nghỉ ngơi một lát đi, ta đi làm ít đồ ăn."

    Bùi Tịch ngồi trên ghế được bày trong sân, tay chống đầu, khóe miệng gợi lên độ cung tuyệt đẹp;

    Cả người trông lười biếng lại tùy tính, một tay giơ lên che nắng, ánh nắng từ khe hở ngón tay tràn ra, mang lại cảm giác cực kỳ ấm áp

    Cả người mang lại không khí sạch sẽ, giống như một khối mỹ ngọc, sáng không tỳ vết..

    Tô Mộng Mộng đi đến phòng bếp, cũng không có đi vào, mà là phi thân lên một cành cây, duỗi eo đánh ngáp "Một canh giờ nữa kêu ta dậy"

    Nói xong liền gục đầu dựa vào thân cây ngủ..

    Một canh giờ trôi qua thật nhật, mặt trời cũng lên cao.

    "Nè! Tới giờ rồi!"

    "Nè!"

    Tô Mộng Mộng vẫn ngủ say như cũ;

    "Vậy thì đừng trách ta không khách khí!" thanh âm hệ thống manh manh lại âm trầm..

    "Keng!"

    "..."

    Tô Mộng Mộng giật mình sợ đến mức đứng bật dậy, lại quên chính mình đang ở trên cây!

    "Đông."

    "Khụ khụ!"

    Tô Mộng Mộng phun hết cỏ trong miệng ra, tức muốn chết, "Ngươi lại làm gì vậy hả?"
     
  10. mefonef

    Messages:
    66
    Chương 59: Ánh mắt của nam chính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống chết tiệt, lại dám gõ chiêng ngay tai nàng, mém xíu nữa hồn phách nàng cũng bay mất!

    "Gọi ngươi dậy đó!" Bổn miêu cũng chỉ làm theo lời căn dặn của ngươi thôi.

    "Ngươi!" Chưa bao giờ làm chuyện mà con người nên làm!

    "Ngươi có thể làm người hay không?"

    "Không, ta là mèo mà! Meo meo.."

    Mèo bà nội ngươi đó! Tô Mộng Mộng tức đến chửi luôn cả ngôn ngữ quê hương!

    "Không phải ngươi nói làm đồ ăn cho người ta sao? Bây giờ cho hắn ăn không khí hả!" Nãy giờ cũng chỉ biết ngủ, không thấy làm gì, còn hứa hẹn!

    "Yên tâm, ta tính hết rồi!"

    Dứt lời, Tô Mộng Mộng hất tóc ra phía sau tỏ rõ sự tự tin!

    Nhìn bốn phía, xác định không có ai, bàn tay vung lên, lập tức hương thơm bay bốn phía! Sắc hương đầy đủ!

    ".. Ngươi gian lận!"

    "Gian lận cái gì, đừng nói khó nghe như vậy!" Tô Mộng Mộng lập tức phản bác, "Công thức của ta, nguyên liệu cũng của ta, chẳng qua không phải chính tay ta làm thôi!"

    Tuy rằng thế giới này không thể trực tiếp biến ra đồ ăn, nhưng chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn với công thức thì có thể dùng khẩu quyết nấu đồ ăn!

    Đối với những người tu tiên từ nhỏ những việc này chắc chắn rất khó nhưng đối với nàng từ nhỏ đã phải tự làm tự ăn thì khác, chuyện này dễ như trở bàn tay!

    Tô Mộng Mộng chầm chậm bưng đồ ăn quay về sân của Bùi Tịch.

    "Sư đệ," Tô Mộng Mộng đặt đồ ăn trên bàn, vẫy tay với người đang ngồi trong sân "Ăn cơm đi."

    "Ừm.." Bùi Tịch nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khác lạ;

    Giống như có người cầm lông chim gãi nhẹ..

    "Nhanh lên, để một lát lại lạnh.." Tô Mộng Mộng vừa lải nhải vừa kéo người vẫn ngồi im không nhúc nhích..

    "Giá trị hắc hóa của nam chính giảm 2!"

    Thanh âm nói chuyện dừng lại một chút, môi đỏ nhếch lên một đường cong nhẹ, lại tiếp tục lải nhải..

    Quả nhiên trong sách nói luôn đúng, người càng có thời thơ ấu ảm đạm, tính cách càng lãnh đạm, thật ra vẫn luôn khát vọng có người bên cạnh cằn nhằn hắn, như vậy hắn mới có cảm giác vẫn có người quan tâm hắn!

    Hắn không phải một người không ai thương;

    "Sư đệ, ăn nhiều một chút đi, đệ quá gầy!" Tô Mộng Mộng vừa ăn vừa gắp một núi nhỏ đồ ăn vào chén Bùi Tịch;

    "Sư tỷ, đủ rồi." Bùi Tịch ngăn lại người đang gắp đồ ăn, từ khi bắt đầu tu luyện hắn đã rất ít ăn uống, khi nào đói bụng cũng chỉ ăn Tích Cốc Đan;

    Tô Mộng Mộng đẩy tay hắn ra, cau mày, có chút giận dữ, "Ít như vậy sao được!"

    Lại tiếp tục gắp đồ ăn vào chén hắn, "Hiện tại đệ đang là tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút, lớn lên cường tráng mới có thể thu hút nữ hài tử khác, như vậy mới dễ dàng tìm hiệp lữ."

    Một tay khác của Tô Mộng Mộng ở phía dưới bàn vung nhẹ, lập tức một đạo ánh sáng vây quay nàng, tỏa ra hào quang ấm áp.

    "Chủ nhân, nàng đang ám chỉ với ngươi là nàng thích nam nhân cường tráng đó!"

    Ánh mắt Bùi Tịch hiện sự suy tư, chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Tô Mộng Mộng, "Sư tỷ cũng thích nam tử như vậy sao?"

    Không biết tại sao, mỗi lần đối mắt cùng Bùi Tịch nàng luôn có cảm giác đôi mắt của hắn có ma lực thu phục nhân tâm, khiến người khác không thể rời mắt.

    Không lẽ là do hào quang nam chính, luôn thu hút người khác sao?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...