Thầy là của Em! - Chap 10 - Oan ức lấp đầy
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)
- Em bị đình chỉ thi, mời em ra ngoài. Cô thật bất ngờ về em, một học sinh chuyên Anh mà lại quay cop trong giờ Anh như thế sao?
- Cô ơi, em không có..
- Mời em ra ngoài, em không cần giải thích với cô!
- Nhưng em..
- Mời thí sinh Diệp Mẫn Linh ra khỏi phòng thi, thí sinh đã bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu liên quan đến bài thi.
Hôm đó tôi khóc trong sự bất lực đến sưng múp cả hai mắt. Chẳng buồn đụng đến điện thoại dù 5 – 10 phút thì nó lại rung lên inh ỏi. Tôi biết thừa, sau những âm thanh tingg tingg vui tai đó là hàng loạt các ngôn từ đầy sự đả kích đang chĩa mũi dùi về phía tôi. Người bạn duy nhất lúc này của tôi chỉ có PunPun mủm mỉm. Nó tròn xoe mắt nhìn tôi như thể: Ơ sao chị khóc vậy, có em đây rồi.
Mỗi lần nhìn PunPun tôi lại nhớ đên người đó. Không biết thầy đã biết chuyện chưa. Chắc thầy và cả cô An đều biết và đang cố liên lạc với mình. Toan thò tay bốc điện thoại nhưng tôi không dám.. tôi không muốn đối diện với sự lăng mạ và dèm pha mà mọi người dành cho tôi lúc này. Nhưng, tôi bị oan là thật. Càng nghĩ tôi càng thấy điều này thật khó hiểu, những thứ đó tôi đã học đến thành bản năng rồi, tôi không chuẩn bị chúng và lại càng không có lý do gì khiến tôi phải mang chúng theo mình ngay lúc thi như vậy cả. Mọi sự nghi hoặc, lo lắng và suy nghĩ đang đánh nhau lộn xộn trong đầu tôi. Lăn ra ôm gối khóc một trận rõ to rồi thiếp đi lúc nào không biết, chắc do tôi đã quá mệt vì hai đêm liền thức trắng. Âm báo cuộc gọi đến đã đánh thức tôi - Quả Núi đáng ghét.
Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn bắt máy trong tiếng thút thít:
- Em nghe đây ạ..
- Em đâu mà cả hai ngày không liên lạc được. Mọi người tìm em mãi đấy!
Đang buồn còn bị quát, tôi cứ thế mà khóc to lên:
- Mọi người kiếm mà sao thầy la em..
- Ơ.. thầy lo cho em lắm – tiếng nói thầy nhỏ nhẹ như thủ thỉ vào tai tôi. – Em xuống mở cửa đi. Đừng tắt máy.
Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường rồi chạy xuống mở cửa, Thầy Minh đã đứng trước nhà tôi sẵn từ lâu. Thấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem, thầy cười chọc tôi không quên lau nhẹ hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
- Mới có mấy ngày không gặp thầy mà em ra nông nổi vậy rồi hả?
Vừa thấy thầy tôi không kịp suy nghĩ đã nhảy đến ôm chầm lấy rồi khóc to hơn.
- Em không làm, em không biết sao mà nó có trong tệp đựng dụng cụ của em, em không đem theo nó.. em không có.
Thầy Minh có vẽ hơi bất ngờ vì hành xử của tôi, nhưng thầy không đẩy hay né tránh mà đặt bàn tay ấm áp của thầy lên xoa đầu tôi, an ủi:
- Tin em mà, em nói không làm thì là em không làm. Nhé! Nín đi, ngoan nào..
Cùng lúc ấy, anh Huy và nhỏ Băng chạy đến tìm tôi và chứng kiến được khoảnh khắc ấy. Khả Huy và Trọng Minh nhìn nhau vô cùng gay gắt. Nhưng thấy tôi khóc nên Khả Huy kiềm lại cơn thịnh nộ và nói nhưng cũng để gây sự chú ý cho tôi:
- Mẫn Linh! Em đây rồi.
Không khác được, nghe tiếng người nói tôi bừng tỉnh và tách thầy Minh ra khỏi cái ôm bất giác ấy của tôi, mặt vẫn không ngớt ngấn lệ. Khả Huy nói tiếp:
- Cô An nhờ anh đến đưa em lên trường có việc. Gặp được thầy Minh ở đây luôn, thì thầy cũng đến đó đi!
Vì đứng đối diện nên tôi thấy sau khi dứt lời, Khả Huy đã nháy mắt như ra hiệu gì đó với thầy Minh:
- Được thôi, Mẫn Linh vào rửa mặt thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi nhé.
Vẫn bằng ánh mắt ấm áp như vậy, hàng mi cong vuốt đầy vẻ nam thần ấy đã hút hồn tôi từ lâu.
- Dạ. Mọi người vào nhà ngồi đợi em chút nhé.
- Bà đi thay đồ đi, tôi lấy nước cho thầy và anh Huy cho. - Nhỏ Băng nhìn tôi với ánh mắt chia sẻ. Tôi thật may mắn biết bao khi tất cả mọi người đều đối xử tốt với mình.
- Ừm, được vậy thì phiền bà giúp tôi, cảm ơn nhé!
Khi chỉ hai người thanh niên ngồi với nhau, cuộc hội thoại giữa họ thú vị biết nhường nào:
- Chuyện như thế mà thầy còn dám đứng ôm ấp giữa ban ngày ban mặt vậy sao? Chưa đủ chuyện cho Mẫn Linh à?
- Ừ, anh muốn được thêm một bài báo nói rằng anh và Mẫn Linh quen nhau lắm nhưng tiếc rằng người xuất hiện là em mà không phải là kẻ chụp lén.
- Này, anh đang cố tình chọc tức em đó hả?
- Đó là em nghĩ vậy thôi, nhưng chuyện của anh và Mẫn Linh là thật không phải giả nên không thể nói là anh "chọc" em được.
- Cáp Trọng Minh! Anh..
Tiểu Băng từ dưới bếp đi ra với khay trà thơm phức - Trà sen đến rồi đây..
- Cảm ơn em. Em và Khả Huy đi chung hả? Vậy lát nữa thầy sẽ chở Mẫn Linh há? – Vừa nói vừa liếc liếc xem thái độ của thằng em trời đánh của mình.
- Mẫn Linh nhà em nhờ thầy chăm nom nó dùm, nhìn mạnh mẽ vậy thôi nhưng mau khóc lắm! - Tiểu Băng nhẹ giọng nói.
- Anh cứ tưởng em và Mẫn Linh là bạn thân mà? Chưa gì đã bỏ bạn cho người khác rồi sao?
- Em không có bỏ bạn đâu anh Huy..
Tôi cố gắng nhanh nhất có thể công đoạn chuẩn bị để tránh khiến mọi người chờ đợi:
- Em xong rồi ạ, để mọi người chờ lâu rồi. Em cảm ơn đã để tâm và lo lắng cho em. Em thật rắc rối.
- Em đừng tự nói mình vậy nữa, chúng ta đi thôi. Anh chở em đi nhé.
- À.. dạ.
Khả Huy có vẻ đắc ý quay sang cười cáy Trọng Minh:
- Thầy chở Tiểu Băng cẩn thận nha Thầy Minh! Hì.
Đây không phải là lần đầu tiên anh Huy đèo tôi phía sau trên con đường đến trường. Sau hai ngày hai đêm, mắt tôi vì khóc mà không thể nhìn lên bầu trời được, ánh sáng ấy quá mạnh mẽ đối với một người yếu đuối nhỏ bé như tôi. Có lẻ đó là sự rạch ròi giữa bóng tối và ánh sáng. Dù bóng tối có mạnh đến đâu vẫn không thể trực diện đối mặt với ánh sáng được. Cả trong một màn đêm dày đen kịch thì ánh sáng vẫn có thể len lỏi vào nhưng chuyện ngược lại thì chưa thấy bao giờ. Tôi giờ đây đã núp và dựa vào bóng tối quá lâu, nên khi phải đối diện với ánh sáng thật sự đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn..
HẾT CHƯƠNG 10.
- Cô ơi, em không có..
- Mời em ra ngoài, em không cần giải thích với cô!
- Nhưng em..
- Mời thí sinh Diệp Mẫn Linh ra khỏi phòng thi, thí sinh đã bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu liên quan đến bài thi.
Hôm đó tôi khóc trong sự bất lực đến sưng múp cả hai mắt. Chẳng buồn đụng đến điện thoại dù 5 – 10 phút thì nó lại rung lên inh ỏi. Tôi biết thừa, sau những âm thanh tingg tingg vui tai đó là hàng loạt các ngôn từ đầy sự đả kích đang chĩa mũi dùi về phía tôi. Người bạn duy nhất lúc này của tôi chỉ có PunPun mủm mỉm. Nó tròn xoe mắt nhìn tôi như thể: Ơ sao chị khóc vậy, có em đây rồi.
Mỗi lần nhìn PunPun tôi lại nhớ đên người đó. Không biết thầy đã biết chuyện chưa. Chắc thầy và cả cô An đều biết và đang cố liên lạc với mình. Toan thò tay bốc điện thoại nhưng tôi không dám.. tôi không muốn đối diện với sự lăng mạ và dèm pha mà mọi người dành cho tôi lúc này. Nhưng, tôi bị oan là thật. Càng nghĩ tôi càng thấy điều này thật khó hiểu, những thứ đó tôi đã học đến thành bản năng rồi, tôi không chuẩn bị chúng và lại càng không có lý do gì khiến tôi phải mang chúng theo mình ngay lúc thi như vậy cả. Mọi sự nghi hoặc, lo lắng và suy nghĩ đang đánh nhau lộn xộn trong đầu tôi. Lăn ra ôm gối khóc một trận rõ to rồi thiếp đi lúc nào không biết, chắc do tôi đã quá mệt vì hai đêm liền thức trắng. Âm báo cuộc gọi đến đã đánh thức tôi - Quả Núi đáng ghét.
Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn bắt máy trong tiếng thút thít:
- Em nghe đây ạ..
- Em đâu mà cả hai ngày không liên lạc được. Mọi người tìm em mãi đấy!
Đang buồn còn bị quát, tôi cứ thế mà khóc to lên:
- Mọi người kiếm mà sao thầy la em..
- Ơ.. thầy lo cho em lắm – tiếng nói thầy nhỏ nhẹ như thủ thỉ vào tai tôi. – Em xuống mở cửa đi. Đừng tắt máy.
Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường rồi chạy xuống mở cửa, Thầy Minh đã đứng trước nhà tôi sẵn từ lâu. Thấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem, thầy cười chọc tôi không quên lau nhẹ hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
- Mới có mấy ngày không gặp thầy mà em ra nông nổi vậy rồi hả?
Vừa thấy thầy tôi không kịp suy nghĩ đã nhảy đến ôm chầm lấy rồi khóc to hơn.
- Em không làm, em không biết sao mà nó có trong tệp đựng dụng cụ của em, em không đem theo nó.. em không có.
Thầy Minh có vẽ hơi bất ngờ vì hành xử của tôi, nhưng thầy không đẩy hay né tránh mà đặt bàn tay ấm áp của thầy lên xoa đầu tôi, an ủi:
- Tin em mà, em nói không làm thì là em không làm. Nhé! Nín đi, ngoan nào..
Cùng lúc ấy, anh Huy và nhỏ Băng chạy đến tìm tôi và chứng kiến được khoảnh khắc ấy. Khả Huy và Trọng Minh nhìn nhau vô cùng gay gắt. Nhưng thấy tôi khóc nên Khả Huy kiềm lại cơn thịnh nộ và nói nhưng cũng để gây sự chú ý cho tôi:
- Mẫn Linh! Em đây rồi.
Không khác được, nghe tiếng người nói tôi bừng tỉnh và tách thầy Minh ra khỏi cái ôm bất giác ấy của tôi, mặt vẫn không ngớt ngấn lệ. Khả Huy nói tiếp:
- Cô An nhờ anh đến đưa em lên trường có việc. Gặp được thầy Minh ở đây luôn, thì thầy cũng đến đó đi!
Vì đứng đối diện nên tôi thấy sau khi dứt lời, Khả Huy đã nháy mắt như ra hiệu gì đó với thầy Minh:
- Được thôi, Mẫn Linh vào rửa mặt thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi nhé.
Vẫn bằng ánh mắt ấm áp như vậy, hàng mi cong vuốt đầy vẻ nam thần ấy đã hút hồn tôi từ lâu.
- Dạ. Mọi người vào nhà ngồi đợi em chút nhé.
- Bà đi thay đồ đi, tôi lấy nước cho thầy và anh Huy cho. - Nhỏ Băng nhìn tôi với ánh mắt chia sẻ. Tôi thật may mắn biết bao khi tất cả mọi người đều đối xử tốt với mình.
- Ừm, được vậy thì phiền bà giúp tôi, cảm ơn nhé!
Khi chỉ hai người thanh niên ngồi với nhau, cuộc hội thoại giữa họ thú vị biết nhường nào:
- Chuyện như thế mà thầy còn dám đứng ôm ấp giữa ban ngày ban mặt vậy sao? Chưa đủ chuyện cho Mẫn Linh à?
- Ừ, anh muốn được thêm một bài báo nói rằng anh và Mẫn Linh quen nhau lắm nhưng tiếc rằng người xuất hiện là em mà không phải là kẻ chụp lén.
- Này, anh đang cố tình chọc tức em đó hả?
- Đó là em nghĩ vậy thôi, nhưng chuyện của anh và Mẫn Linh là thật không phải giả nên không thể nói là anh "chọc" em được.
- Cáp Trọng Minh! Anh..
Tiểu Băng từ dưới bếp đi ra với khay trà thơm phức - Trà sen đến rồi đây..
- Cảm ơn em. Em và Khả Huy đi chung hả? Vậy lát nữa thầy sẽ chở Mẫn Linh há? – Vừa nói vừa liếc liếc xem thái độ của thằng em trời đánh của mình.
- Mẫn Linh nhà em nhờ thầy chăm nom nó dùm, nhìn mạnh mẽ vậy thôi nhưng mau khóc lắm! - Tiểu Băng nhẹ giọng nói.
- Anh cứ tưởng em và Mẫn Linh là bạn thân mà? Chưa gì đã bỏ bạn cho người khác rồi sao?
- Em không có bỏ bạn đâu anh Huy..
Tôi cố gắng nhanh nhất có thể công đoạn chuẩn bị để tránh khiến mọi người chờ đợi:
- Em xong rồi ạ, để mọi người chờ lâu rồi. Em cảm ơn đã để tâm và lo lắng cho em. Em thật rắc rối.
- Em đừng tự nói mình vậy nữa, chúng ta đi thôi. Anh chở em đi nhé.
- À.. dạ.
Khả Huy có vẻ đắc ý quay sang cười cáy Trọng Minh:
- Thầy chở Tiểu Băng cẩn thận nha Thầy Minh! Hì.
Đây không phải là lần đầu tiên anh Huy đèo tôi phía sau trên con đường đến trường. Sau hai ngày hai đêm, mắt tôi vì khóc mà không thể nhìn lên bầu trời được, ánh sáng ấy quá mạnh mẽ đối với một người yếu đuối nhỏ bé như tôi. Có lẻ đó là sự rạch ròi giữa bóng tối và ánh sáng. Dù bóng tối có mạnh đến đâu vẫn không thể trực diện đối mặt với ánh sáng được. Cả trong một màn đêm dày đen kịch thì ánh sáng vẫn có thể len lỏi vào nhưng chuyện ngược lại thì chưa thấy bao giờ. Tôi giờ đây đã núp và dựa vào bóng tối quá lâu, nên khi phải đối diện với ánh sáng thật sự đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn..
HẾT CHƯƠNG 10.
Tác giả: MinhhLamm
Chỉnh sửa cuối: