Ngôn Tình Đã Yêu Anh - Tiểu Song Yêu Đời

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MD tiểu Song yêu đời, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Trúc Yên đột nhiên nhớ ra việc mình muốn nói với Trình Lộ Lộ "À.. Mình có chuyện này muốn nói với cậu."

    Trình Lộ Lộ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Lạc Trúc Yên, tỏ ý muốn nghe xem là chuyện gì. Lạc Trúc Yên hớn hở nói "Cậu có còn nhớ Lợi Khuyên không? Cậu ấy sắp kết hôn rồi đó."

    "Thật á? Làm sao cậu biết thế?"

    "Hôm nay cậu ấy đã tới nhà mình đó, cậu ấy bảo còn vài người nữa phải mời nên đi cũng rất gấp, trước khi đi còn nhờ mình gửi cậu thiệp mời nữa nè. Để mình đi lấy." Lạ Trúc Yên đứng dậy đi vào phòng mình để lại Trình Lộ Lộ một mình ngồi trên ghế.

    Trình Lộ Lộ cảm thán, cô bé nhút nhát ngày nào vậy mà giờ cũng đã sắp lấy chồng luôn rồi, Yên Yên thì cũng đã có người trong lòng với năng lực của cậu ấy thì chắc chắn không lâu nữa cũng sẽ theo đuổi được người ta thôi. Vài người bạn cũ cũng đã có con, chỉ có cô là phải chật vật với những buổi xem mắt.

    Còn nhớ những năm tháng cấp ba cô đã mạnh miệng bảo rằng sao này sẽ không lấy chồng sinh con, giờ thì hay rồi đến bạn trai cũng không có.

    Lạc Trúc Yên đi đến ngồi xuống ghế, đưa thiệp mời cho Trình Lộ Lộ "Đám cưới sẽ được tổ chức ở biển đó, cậu có muốn đến đó sớm với mình không? Nói đến mới nhớ, cậu chuẩn bị mở quán rồi, vậy là không có thời gian đi sớm với mình.." Lạc Trúc Yên thở dài tiết nuối.

    Trình Lộ Lộ thấy bạn mình ỉu xìu như vậy thật sự rất không nỡ "Không sao đâu, mình sẽ đi với cậu."

    Lạc Trúc Yên vui vẻ "Thật sao? Nhưng còn quán thì sao."

    "Mọi thứ cũng gần như đâu vào đó rồi, lúc đầu mình đã nghĩ hẳn là sẽ rất bận nhưng vì mình đã nghĩ việc ở công ty có rất nhiều thời gian, nên dạo này mình đã tranh thủ sắp xếp với bên cung cấp nguyên liệu, chỉ còn tuyển nhân viên nữa là ok." Trình Lộ Lộ trả lời xong, cô cầm ly nước lên uống một chút, nãy giờ nói chuyện có chút khô cổ.

    "Nếu được vậy là tốt quá rồi, quả nhiên Lộ Lộ của mình quá là siêu, mình sẽ đi sắp xếp đồ, đến đó sớm hơn ngày tổ chức đám cưới thì nhất định phải đi nhiều chỗ chơi nhỉ? Này, cậu thấy mình có nên mua thêm đồ nữa không."

    "Um, cứ mua đi, mình cũng vừa mới đặt mua trên mạng vài cái váy nè, vừa hay đến đó có thể đem theo." Trình Lộ Lộ đáp.

    Rất nhanh, ngày mà hai người quyết định đi cũng đã đến. Thành phố nơi đám cưới diễn ra cách nơi hai người ở khá xa, đi ô tô thì cũng được đó nhưng mà đường dài, sợ đến nơi đã mệt đứt hơi không còn tâm trạng gì nữa rồi, với lại hai người cũng là con gái để an toàn vẫn là nên đi máy bay thì hơn.

    Tại sân bay, giữa dòng người vội vã có hai cô gái đang kéo vali trên tay, hai người đều ăn bận rất sành điệu. Một cô trong số đó mặc một chiếc váy ôm sát người khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dạ dài, kết hợp cùng với đôi bốt đen và chiếc mũ nồi, tấc cả đều gói gọn trong từ quyến rũ và sang chảnh.

    Cô gái còn lại thì mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài hơn gối cùng với đó là một chiếc nón vành lớn và trên mặt đeo một đeo kính đen. Cả cô nàng đều sỡ hữu khí chất riêng không phải ai cũng có được.

    Người con gái mặc chiếc váy ôm lên tiếng với bạn bên cạnh mình "Yên Yên, cậu có dự định tắm biển không?"

    "Đương nhiên là có rồi, đã rất rất lâu rồi mình chưa cảm nhận được hương vị gió biển đó, nhân cơ hội lần này nhất định phải tận hưởng đủ." Lạc Trúc Yên vui vẻ trả lời.

    Cùng lúc này cũng tại sân bay mà hai người đang đứng có hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đều có vẻ thành đạt, một người trong số đó nói với người bên cạnh mình "Thưa chủ tịch, chuyện phía bên bọn họ người của chúng ta đã sắp xếp vào rồi ạ."

    Trương Thành Viễn gật đầu nhẹ, không tiếc cho lời khen "Làm tốt lắm." Đột nhiên đang đi anh lại dừng lại, nhìn chầm chầm vào một hướng nào đó.

    Thư ký Lôi đi bên cạnh anh cũng dừng lại theo, kì quái nhìn theo hướng đó mà chẳng thấy gì đặc biệt anh mới mạo mụi hỏi "Có gì chuyện gì sao chủ tịch?"

    "Không có gì đi thôi." Chỉ là vừa lúc nãy anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng có vẻ nhầm rồi.

    * * *

    Vừa vào tới khách sạn, sắp xếp xong đồ đạc, Trình Lộ Lộ và Lạc Trúc Yên đã đến nhà ăn ngay tại khách sạn để ăn nhẹ bữa chiều.

    Hai người vô tình gặp được một người bạn cũ thời cấp hai, người nọ đã gửi lời mời một bữa nên hai người đã thoải mái đồng ý, vừa hay có thể ôn lại truyện cũ.

    Đây là một người đàn ông tao nhã, nghề nghiệp của anh ta là nhà văn, từ trong ra ngoài đều mang đến cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Ba người nói chuyện rất hăng say, gân như quên trời quên đất.

    Lúc Lạc Trúc Yên vào nhà vệ sinh, Lã Duy đã hỏi Trình Lộ Lộ "Mình biết hai người chơi rất thân, nên mạn phép hỏi không biết Lạc Trúc Yên cô ấy đã có bạn trai chưa?"

    Trình Lộ Lộ nghe thế có chút ngạc nhiên, còn nhớ ngày trước mối tình của Lã Duy cùng một bạn nữ xinh đẹp ở trường rất oanh oanh liệt liệt, đa số mọi người đều biết anh ta yêu cô gái ấy thế nào, thế mà bây giờ lại muốn dò hỏi tình trạng của Yên Yên nhà cô.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong bữa cơm tạm biệt Lã Duy trời cũng đã chập tối cả hai người đều nhất trí về lại khách sạn nghỉ ngơi, bởi vì đi đường dài mệt mỏi nên Trình Lộ Lộ và Lạc Trúc Yên đã kiệt sức, hai người chỉ muốn nằm lăn ra giường đánh một giấc thoải mái. Còn cảnh biển đêm gì đó thì để sau đi, dù dsau thời gian còn dài.

    Về đến khách sạn, Lạc Trúc Yên đi tắm rồi ngủ luôn, chỉ còn một mình Trình Lộ Lộ vẫn thức. Buổi chiều cô đã quyết định không muốn nói với Yên Yên chuyện tên kia có ý với cậu ấy, xem thế nào thì cũng đều thấy tên đó nhất định không có ý tốt. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết, binh tới tướng chặn nước đến đất ngăn, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát tắt đèn đi ngủ.

    Sáng hôm sau, Trình Lộ Lộ thức dậy rất sớm, nhìn sang bên cạnh thấy Lạc Trúc Yên vẫn còn ngủ say cô không đánh thức mà nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh hoàn tất vệ sinh cá nhân và chăm sóc da thì thay một bộ váy dài, chất vải mềm nhẹ màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng nõn nà, đi một đôi dép thấp cũng không ảnh hưởng đến chiều cao của cô ngược lại khiến người ta nhìn vào chỉ thấy nhẹ nhàng thoải mái.

    Muốn đi dạo biển vào buổi sáng thì không thể thiếu đồ bảo vệ được, tuy giờ còn sớm mặt trời chỉ mới ló dạng nhưng một lác nữa mặt trời sẽ lên cao ngay, cô vẫn nên phòng hờ thì hơn. Suy đi tính lại Trình Lộ Lộ chọn một chiếc kính đen và một chiếc nón vành màu vàng nhạt để một lác có nắng quá thì cũng không làm tâm trạng bị trùng xuống vì phải đối diện với quý ngài ánh dương kia.

    Xong xuôi, Trình Lộ Lộ khe khẽ mở cữa phòng bước ra ngoài. Việc đi dạo trên biển khiến cô cảm thấy quả nhiên Yên Yên thật thông minh còn biết đến sớm để tận hưởng những thứ như này, lúc trước xử lý công việc gấp rút là hoàn toàn xứng đáng.

    Trương Thành Viễn nhận điện thoại từ thư ký Lôi "Chủ tịch, ông ta vẫn còn cố chấp với số cổ phần đó. Xin lỗi ngài, tôi đã không thể hoàn thành chức trách."

    "Được rồi tôi biết rồi, cậu cũng không dễ dàng gì, báo với phòng nhân sự đi tháng này cậu bị trừ lương."

    Thư ký Lôi đã dự đoán trước, anh ta đi theo chủ tịch bao nhiêu năm rồi, biết anh đãi ngộ nhân viên rất tốt nhưng bởi vì tốt nên chỉ cần phạm phải lỗi sai là sẽ bị trừ lương, như thế cũng tốt đỡ hơn là bị nghe mắng. Anh ta có chút ủ rũ trả lời "Vâng thưa chủ tịch, nhất định tôi sẽ lấy công chuộc tội."

    Đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm vang lên "Ừm. Được rồi."

    Trương Thành Viễn nhấn nút điều khiển lập tức màn cửa được kéo đi, anh bước xuống khỏi giường trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, đột nhiên anh nhìn thấy được một thân ảnh nhỏ nhắn đang vui vẻ nghịch sóng biển, làng váy dài trên người cô linh hoạt trong gió biển nhè nhẹ thật khiến người khác không kiểm chế được mà động lòng. Thân ảnh xinh đẹp đón nắng ban mai kia đột nhiên nhảy cẩn lên, Trương Thành Viễn có chút tò mò không biết có chuyện gì làm cô hốt hoảng đến mất hình tượng như vậy, anh quan sát kỹ thấy cô đưa một chân lên, Trương Thành Viễn đột nhiên bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng trong căn phòng tỉnh lặng này lại vang một cách lạ thường, tâm trạng anh theo đó mà tốt lên. Thì ra trên bàn chân trắng muốt của cô gái ấy mơ hồ có một con cua biển bám vào nó kẹp vào ngón út của cô, nhìn cô vụng về đem con cua vứt lại vào biển mà anh cảm thấy có chút đáng yêu.

    Khách sạn tuy rất gần biển nhưng để nhìn rõ mặt thì quả thật hơi khó, anh suy đoán cô hẳng là một cô nàng xinh đẹp, có lẽ bị con cua kia làm cho mất hứng nên cô ấy không còn dạo chơi nữa mà đi bộ về khách sạn, anh cũng không tiếp tục nhìn người ta nữa.

    Trình Lộ Lộ vừa về tới phòng cũng là lúc Lạc Trúc Yên thức dậy, cô nhân cơ hội ấm ức kể cho Lạc Trúc Yên nghe chuyện vừa nãy mình bị con cua biển kẹp vào chân. Lạc Trúc Yên nghe xong liền tỉnh ngủ, cười phá lên "Đáng đời cậu, không phải lúc đầu còn mang dép sao? Đột nhiên nổi hứng cởi dép ra làm gì?"

    "Không trách mình được, sóng biển thật sự mát đó, mang dép vào thì cát sẽ làm chân mình khó chịu, nên mình mới bỏ dép ra mới đầu rất thoải mái mình đâu có ngờ lại có con cua uất ơ nào đó lại kẹp mình." Trình Lộ Lộ cô cũng thật ngại ngùng có được không, cũng may là lúc nãy trời còn sớm nên ngoài biển trống vắn không ai nhìn thấy được cảnh đó, không thì mỹ nữ kiêu ngạo này phải biết dấu mặt vào đâu đây.

    Lạc Trúc Yên cũng không trêu bạn mình nữa "Được rồi được rồi cậu có phải đói rồi không, đợi mình một chút, lác mình dẫn cậu đi ăn để vơi nỗi buồn."

    Trình Lộ Lộ yếu ớt ừm một cái.

    * * *

    Chương mới chương mới đây, mình không biết mọi người có theo dõi truyện của mình không nhỉ? Nếu có mọi người có thể để lại chút bình luận được không? Nếu mọi người bình luận gì đó thì mình sẽ có động lực viết hơn, thật lòng thì khá hụt hẫn khi mà không ai phản ứng gì với truyện của mình.

    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều, thời gian này sẽ không để chương kéo dài nữa, sẽ ra đều đều
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lúc chuẩn bị đi gặp đối tác Trương Thành Viễn đã biết được người con gái mới nãy là ai, anh cảm thấy khá thích thú khi mà đi đến đây cũng có thể gặp được cô. Đừng hỏi tại sao anh lại chắc chắn như vậy bởi vì khi anh thấy cô đứng ở quày lễ tân cô vẫn còn mặc trên người chiếc váy xanh khi nãy, chỉ cần vừa nhìn vào là có thể nhận ra ngay lập tức.

    Tuy rất muốn đến chào hỏi người ta nhưng bây giờ không tiện, nhìn bộ dáng của cô hẳng là đi nghĩ dưỡng chứ không phải đi công tác như anh vậy thì chắc hẳn là còn nhiều thời gian, không vội.

    "Để cậu đợi lâu rồi Lộ Lộ, đi thôi, mình sẽ dẫn cậu đến nhà hàng được anh mình giới thiệu, đảm bảo cậu sẽ không thất vọng." Lạc Trúc Yên nói

    Trình Lộ Lộ liếc mắt "Phải không? Nếu mình nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên câu đến đây cơ mà? Tin tưởng anh cậu vậy sao?"

    "Tất nhiên rồi, cậu cứ chờ xem, đi nào."

    * * *

    Qua vài ngày, mọi hoạt động có thể vui chơi ở biển thì hai người đều đã thử qua, ban đầu quả thật rất vui nhưng vì cái tội ham chơi chọn ngày đến sớm mà giờ hai người không biết phải làm gì tiếp theo, phải hai ngày nữa đám cưới mới diễn ra và giờ thì Lạc Trúc Yên chán đến sắp mốc meo luôn rồi.

    Trình Lộ Lộ mở cửa phòng bước vào, thấu hiểu nói "Xem cậu kìa, mình vừa đi xuống lầu hỏi thăm cô bé lễ tân nghe nói tối nay ở gần đây sẽ diễn ra chợ đêm đó có vẻ rất náo nhiệt, sao nào? Có hứng thú đi không?"

    Lạc Trúc Yên vừa nghe liền ngẩn đầu hưng phấn "Đi đi, đương nhiên phải đi rồi, mình còn chưa mặt hết đống đồ mình đem đến đâu, để xem từ giờ đến đó còn năm tiếng, mình phải tranh thủ mới được." Nói rồi liền nhân chân chạy đi chọn đồ. Trình Lộ Lộ thì không vội, nhân lúc thời gian rảnh cô đem vải và điện thoại ra, bật những clip dậy thêu thùa trên mạng coi rồi học theo, đây là thú vui mới gần đây của cô, không phải tự nhiên mà cô thích mà là vì lúc thêu cho cô cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái, mọi áp lực như được buôn bỏ vậy.

    Thời gian trôi đi, bầu trời ngã sang màu vàng đỏ rồi chợt tối lúc nào không hay, vì gần biển nên buổi tối gió thổi rất lạnh, Lạc Trúc Yên và Trình Lộ Lộ đều sợ lạnh, không có can đảm áp dụng định luật thời trang đập tan thời tiết vào lúc này nên cả hai đều mặc quần dài và khoác áo len dài ở ngoài.

    Không khí ở chợ đêm rất nhộn nhịp, người đi đi lại lại đông vui, Trương Thành Viễn thì khá bài xích bởi vì anh không thích ồn ào, cơ mà anh đã đi theo người ta đến đây rồi thì không thể quay về nữa đường được.

    "Lộ Lộ, cậu nhìn xem ở chỗ kia có bán.." Lạc Trúc Yên sững người lại, cô hơi hoản quay xung quanh tìm kiếm bóng dáng bạn mình, vừa mới đây còn đi bênh cạnh vậy mà giờ không thấy bóng dáng đâu, không phải cậu ấy gặp chuyện gì rồi đó chứ.

    Lạc Trúc Yên vội đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, bấm số điện cho Trình Lộ Lộ, nhưng qua nhiều lần không một ai bắt máy cả. Đến lúc này Lạc Trúc Yên thấy không ổn thật rồi, cô định gọi cho cảnh sát thì điện thoại cô vang lên, Lạc Trúc Yên vội vàng bắt máy "Nãy giờ cậu ở đâu vậy hả? Cậu có biết mình lo.."

    "Lộ Lộ.." Đầu bên kia vang lên giọng nói hơi run rẩy

    "Mình đang ở bệnh viện, cậu mau đến đây đi."

    Sau khi nói chuyện với Lạc Trúc Yên xong, Trình Lộ Lộ nhìn người đang nằm trên giường, thất thần nhớ lại chuyện lúc nãy. Khi cô đang mãi mê nhìn đồ vật ở cửa hàng lưu niệm thì phát hiện ra không thấy Lạc Trúc Yên đâu nữa, ngay lúc đó cô cảm thấy sau lưng mình có một vật sắt nhọn đâm nhẹ vào, cùng với đó là giọng nói uy hiếp "Câm miệng và ngoan ngoãn đi theo tôi nếu không thì cô sẽ chết ngay lập tức."

    Cô biết lúc này lựa chọn thông minh nhất là phục tùng tên đó, cô không biết đối phương có phải là một kẻ điên hay không, e là nếu cô không nghe lời thì hắn thật sự sẽ ra tay giết hại cô nên cách tốt nhất là nghe theo mọi thứ hắn nói.

    Vào giây phút mà cô ngỡ mình xong rồi thì tên kia la lên thống khổ, cô quay lại nhìn thì thấy hắn đang quỳ xuống đất con dao trong tay hắn đã bị đánh bay ra xa còn hắn thì bị TRường Thành Viễn chế ngự. Nhưng chuyện tiếp theo không ai ngờ được chính là tên đó còn có một đồng bọn trong tối nhân lúc không ai để ý đã đâm Trương Thành Viễn một dao rồi bỏ chạy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, nhanh đến mức cô chưa kịp tiếp thu thủ pháp của hắn thì Trương Thành Viễn đã ngất đi rồi.

    * * *

    Ây da chương mới đã đến rồi đây. Cầu sự ủng hộ nhiệt huyết của mọi người.

    Cảm ơn mọi người rất nhiều, moa moa
     
  4. Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Lộ Lộ bất ngờ đối diện với ánh mắt thâm trầm đó, hít sâu một hơi người ta đã cứu mình nên dối xử như thế nào thì đối xử như thế đó.

    "Lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi, nếu không nhờ anh có lẽ hôm nay tôi toi thật rồi."

    "Chỉ vậy thôi sao?" Trương Thành Viễn chăm chú nhìn vào cô nhẹ nhàng hỏi.

    "Hả? Đương nhiên là tôi sẽ báo đáp rồi, tuy nghe có chút viễn vong nhưng chỉ cần anh gặp khó khăn thì tôi nhất định sẽ ra sức giúp đỡ."

    Trương Thành Viễn nhướn mày không có ý kiến, nhưng đợi khi cô ra ngoài kêu bác sĩ thì anh lẩm bẩm trong miệng "Làm gì tốn sức như vậy, em lấy thân báo đáp thì hơn."

    Năng lực hồi phục của Trương Thành Viễn rất kinh người, mới hai ngày trước bị đâm đến ngất đi vậy mà hôm nay đã có thể xuất viện rồi trong hai ngày này tất nhiên người chăm sóc Trương Thành Viễn sẽ là hộ lý rồi, còn Trình Lộ Lộ thì thỉnh thoảng mới đến thăm anh, trò chuyện với nhau nên cũng dần dần thân thuộc. Biểu hiện là lúc nói chuyện với anh cô không còn cười lễ phép xã giao nữa mà đã chịu cười thật lòng.

    Đáng tiếc hôm nay anh xuất viện nhưng Trình Lộ Lộ không đến chào tạm biệt được vì cô phải đi dự lễ cưới một người bạn, dù sao đó cũng là mục đích chính khi cô cùng Lạc Trúc Yên đến nơi này.

    * * *

    "A.. cô dâu của chúng ta đây rồi, cậu càng ngày càng đẹp ra nha, lấy chồng rồi quả nhiên khuôn mặt mang nét xuân phơi phới luôn." Lạc Trúc Yên bước vào phòng chờ cười tít mắt không tiếc lời khen ngợi bạn học cũ, Trình Lộ Lộ đi bên cạnh cũng vui vẻ chào hỏi theo.

    Cô dâu trước đây là kiểu người hay thẹn thùng tuy bây giờ đã trở nên hoạt bát hào sảng hơn xưa nhưng nghe bạn mình nói như vậy thì nhịn không được đỏ hết cả mặt lên, thấy vậy ai ai cũng được đà lấn tới chọc cô dâu đến mức mặt đỏ như quả cà chua chín mọng.

    Mọi người hiếm lắm mới có dịp gặp lại nhau mà không đấu đá ghen ăn tức ở nhau thế này, ai náy cũng bị bầu không khí hạnh phúc lây sang mà bớt đi tính tình đôi chút.

    "Sắp tới giờ cử hành lễ cưới rồi, mọi người mau mau sửa san lại hết thảy đi." Thợ chụp ảnh nữ bất đắc dĩ đóng vai ác cắt đứt việc cô dâu cùng những người bạn mình đang tụ họp lại với nhau tám chuyện trên trời dưới đất, cô ấy sợ mình không lên tiếng thì có phải cô dâu hăng say nói chuyện đến mức quên trời trăng mây gió rồi hay không. Đây là ngày trọng đại đó, có thể có chút lo lắng có được hay không?

    * * *

    Trương Thành Viễn thông qua hai ngày trò chuyện mà moi được chút thông tin rằng sáng ngày mai Trình Lộ Lộ sẽ bay về, anh rất muốn ra sân bay đón cô cơ mà chỉ mới thân thuộc người ta mấy ngày mà đã tiến tới nhanh chóng như vậy thì cô ấy sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất. Anh nhấn nút gọi thư ký vào phân phó vài chuyện.

    Vừa bước xuống san bay Trình Lộ Lộ và Lạc Trúc Yên đã mệt rã rời chỉ mời về nhà mà nằm dài ra giường. Hai người cũng tách ra từ đây ai về nhà náy.

    Chiều hôm ấy, mẹ của Trình Lộ Lộ hớn hở cầm bó hoa hồng đỏ đi lên phòng cô "Lộ Lộ, Lộ Lộ, mau mau mau mau, ây da sau đến giờ này còn ngủ hả, mau xem có người đưa cho con cái gì nè."

    Trình Lộ Lộ mệt mỏi hé mắt, đập vào mắt cô là những cánh hoa màu đỏ mềm mại, cô liền ngồi thẳng dậy, hai mẹ con mắt đối mắt, một người thì vui vẻ một người thì mắt chứa đầy nghi vấn.

    Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, nhìn nhìn thì thấy trong bó hoa còn kẹp theo một chiếc thiệp nhỏ trên đó có ghi vài dòng chữ "Tặng em. Trương Thành Viễn." Đầu Trình Lộ Lộ hiện ba vạch đen, thiết nghĩ không cần ghi gì thì có vẻ lãng mạng hơn đó, ghi vào rồi sau lại giống mấy em trai cấp ba thế này.

    Mẹ cô cười tủm tỉm "Hèn chi con vẫn cứ luôn cự tuyệt đi xem mắt, hóa ra là có người trong lòng rồi à. Được rồi được rồi mau nhắn tin cảm ơn người ta đi, mẹ không làm phiền cô nửa." Nói rồi đi ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió còn không cho Trình Lộ Lộ cơ hội mở miệng giải thích, có vẻ người nào đó cũng hóng con mình tìm được bến đỗ hạnh phúc lắm rồi.

    Trình Lộ Lộ có chút khó xử, đây là lần đầu tiên trong đời có người tặng hoa cho cô, cũng có hút thú vị đấy cơ mà nếu kêu cô phải nhảy cẩn lên vui mừng thì xin lỗi cô không làm được, già rồi có phải còn trẻ đâu, huống hồ Trương Thành Viễn cũng chưa bước vào lòng cô được, nhưng mà anh ấy tặng hoa cho cô là có ý gì đây, định rù quến cô sao? Chậc chậc..
     
  5. Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Lộ Lộ bất ngờ đối diện với ánh mắt thâm trầm đó, hít sâu một hơi người ta đã cứu mình nên dối xử như thế nào thì đối xử như thế đó.

    "Lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi, nếu không nhờ anh có lẽ hôm nay tôi toi thật rồi."

    "Chỉ vậy thôi sao?" Trương Thành Viễn chăm chú nhìn vào cô nhẹ nhàng hỏi.

    "Hả? Đương nhiên là tôi sẽ báo đáp rồi, tuy nghe có chút viễn vong nhưng chỉ cần anh gặp khó khăn thì tôi nhất định sẽ ra sức giúp đỡ."

    Trương Thành Viễn nhướn mày không có ý kiến, nhưng đợi khi cô ra ngoài kêu bác sĩ thì anh lẩm bẩm trong miệng "Làm gì tốn sức như vậy, em lấy thân báo đáp thì hơn."

    Năng lực hồi phục của Trương Thành Viễn rất kinh người, mới hai ngày trước bị đâm đến ngất đi vậy mà hôm nay đã có thể xuất viện rồi trong hai ngày này tất nhiên người chăm sóc Trương Thành Viễn sẽ là hộ lý rồi, còn Trình Lộ Lộ thì thỉnh thoảng mới đến thăm anh, trò chuyện với nhau nên cũng dần dần thân thuộc. Biểu hiện là lúc nói chuyện với anh cô không còn cười lễ phép xã giao nữa mà đã chịu cười thật lòng.

    Đáng tiếc hôm nay anh xuất viện nhưng Trình Lộ Lộ không đến chào tạm biệt được vì cô phải đi dự lễ cưới một người bạn, dù sao đó cũng là mục đích chính khi cô cùng Lạc Trúc Yên đến nơi này.

    * * *

    "A.. cô dâu của chúng ta đây rồi, cậu càng ngày càng đẹp ra nha, lấy chồng rồi quả nhiên khuôn mặt mang nét xuân phơi phới luôn." Lạc Trúc Yên bước vào phòng chờ cười tít mắt không tiếc lời khen ngợi bạn học cũ, Trình Lộ Lộ đi bên cạnh cũng vui vẻ chào hỏi theo.

    Cô dâu trước đây là kiểu người hay thẹn thùng tuy bây giờ đã trở nên hoạt bát hào sảng hơn xưa nhưng nghe bạn mình nói như vậy thì nhịn không được đỏ hết cả mặt lên, thấy vậy ai ai cũng được đà lấn tới chọc cô dâu đến mức mặt đỏ như quả cà chua chín mọng.

    Mọi người hiếm lắm mới có dịp gặp lại nhau mà không đấu đá ghen ăn tức ở nhau thế này, ai náy cũng bị bầu không khí hạnh phúc lây sang mà bớt đi tính tình đôi chút.

    "Sắp tới giờ cử hành lễ cưới rồi, mọi người mau mau sửa san lại hết thảy đi." Thợ chụp ảnh nữ bất đắc dĩ đóng vai ác cắt đứt việc cô dâu cùng những người bạn mình đang tụ họp lại với nhau tám chuyện trên trời dưới đất, cô ấy sợ mình không lên tiếng thì có phải cô dâu hăng say nói chuyện đến mức quên trời trăng mây gió rồi hay không. Đây là ngày trọng đại đó, có thể có chút lo lắng có được hay không?

    * * *

    Trương Thành Viễn thông qua hai ngày trò chuyện mà moi được chút thông tin rằng sáng ngày mai Trình Lộ Lộ sẽ bay về, anh rất muốn ra sân bay đón cô cơ mà chỉ mới thân thuộc người ta mấy ngày mà đã tiến tới nhanh chóng như vậy thì cô ấy sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất. Anh nhấn nút gọi thư ký vào phân phó vài chuyện.

    Vừa bước xuống san bay Trình Lộ Lộ và Lạc Trúc Yên đã mệt rã rời chỉ mời về nhà mà nằm dài ra giường. Hai người cũng tách ra từ đây ai về nhà náy.

    Chiều hôm ấy, mẹ của Trình Lộ Lộ hớn hở cầm bó hoa hồng đỏ đi lên phòng cô "Lộ Lộ, Lộ Lộ, mau mau mau mau, ây da sau đến giờ này còn ngủ hả, mau xem có người đưa cho con cái gì nè."

    Trình Lộ Lộ mệt mỏi hé mắt, đập vào mắt cô là những cánh hoa màu đỏ mềm mại, cô liền ngồi thẳng dậy, hai mẹ con mắt đối mắt, một người thì vui vẻ một người thì mắt chứa đầy nghi vấn.

    Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, nhìn nhìn thì thấy trong bó hoa còn kẹp theo một chiếc thiệp nhỏ trên đó có ghi vài dòng chữ "Tặng em. Trương Thành Viễn." Đầu Trình Lộ Lộ hiện ba vạch đen, thiết nghĩ không cần ghi gì thì có vẻ lãng mạng hơn đó, ghi vào rồi sau lại giống mấy em trai cấp ba thế này.

    Mẹ cô cười tủm tỉm "Hèn chi con vẫn cứ luôn cự tuyệt đi xem mắt, hóa ra là có người trong lòng rồi à. Được rồi được rồi mau nhắn tin cảm ơn người ta đi, mẹ không làm phiền cô nửa." Nói rồi đi ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió còn không cho Trình Lộ Lộ cơ hội mở miệng giải thích, có vẻ người nào đó cũng hóng con mình tìm được bến đỗ hạnh phúc lắm rồi.

    Trình Lộ Lộ có chút khó xử, đây là lần đầu tiên trong đời có người tặng hoa cho cô, cũng có hút thú vị đấy cơ mà nếu kêu cô phải nhảy cẩn lên vui mừng thì xin lỗi cô không làm được, già rồi có phải còn trẻ đâu, huống hồ Trương Thành Viễn cũng chưa bước vào lòng cô được, nhưng mà anh ấy tặng hoa cho cô là có ý gì đây, định rù quến cô sao? Chậc chậc..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...