Chương 10: Nguyễn tiểu thư – Nguyễn Khánh Ngọc.
Cảm ơn các bạn độc giả.
Mạn Như vốn rất tò mò về Nguyễn tiểu thư, khi nghe Gia Ý nói vậy cô càng tò mò hơn nữa. Đợi hai ba ngày rồi, không đợi được Gia Ý đến tìm mình, cô cho người đưa thư qua phủ Hoa gia báo với Gia Ý là chiều nay mình sẽ đến.
Đúng như trong thư, xế chiều cô đã đến trước phủ Hoa gia. Gia Ý đích thân ra đón cô. Mạn Như "lần đầu" đến phủ Hoa gia, Gia Ý chưa trả lời lập ngay câu hỏi của cô. Bảo cô cứ từ từ, mời cô vào phòng rồi ngồi uống trà.
"Gia Ý tỷ tỷ! Giờ tỷ có thể kể muội nghe được chưa?"
Gia Ý nhìn Mạn Như cười nhẹ nhàng, từ từ nâng tách trà trên tay lên, bình thản uống một ngụm, một ngụm, rồi hết cả tách trà. Mạn Như tay chống cằm, nhìn cô uống hết tách trà này rồi đến tách trà khác.
Chỉ cần nhìn sơ là biết cô đang kéo dài thời gian, thật ra là vì việc gì. Mạn Như không chờ được nữa nói:
"Gia Ý tỷ tỷ! Tỷ mau kể ta nghe đi mà! Ta rất tò mò đấy!" Gia Ý vẫn không để ý đến cô, mắt thì chăm chú đọc sách.
"Nếu tỷ không nói ta sẽ ngay lập tức đi tìm cô ấy để kết giao bằng hữu!"
Cảm thấy tiểu muội muội này của mình đang rất sốt ruột, không trêu Mạn Như nữa.
"Muội chắc là mình dám đi ngay lập tức không?"
"Cuối cùng tỷ cũng chịu trả lời muội! Tỷ đã trả lời rồi nên muội không còn cớ gì để đi nữa." Cô vừa nói vừa cười.
Gia Ý không kể ngay lập tức, cô còn nói vài chuyện bên ngoài để kéo dài thời gian. Mạn Như cũng bảo Tinh An lấy một cuộn vải cùng với mấy món trang điểm tặng Gia Ý. Gia Ý cảm ơn cô, nhưng trong đó vẫn có ý chọc cô.
"Đa tạ muội! Muội tặng mấy thứ này cho ta.. định mua chuộc ta à?"
"Không có mà! Ta muốn tặng tỷ thôi!"
"Được rồi! Ta sẽ kể cho muội nghe."
Nói rồi Gia Ý đứng dậy, đóng tất cả cửa sổ, cửa phòng. Thấy hành động này của Gí Ý, Mạn Như cảm thấy chuyện này có phần hơi.. nói chung chắc không phải là chuyện bình thường.
Cô ngồi xuống, rót trà cho Mạn Như, lại tiếp tục đưa tách trà lên uống. Mạn Như biết, uống hết tách trà này nhất định Gia Ý sẽ kể cho mình nghe nên ngồi im, không hối hay nói gì cả.
"Ta bảo muội không nên tiếp xúc quá nhiều hay kết giao với Nguyễn Khánh Ngọc là vì.. xung quanh có rất nhiều lời đồn đại về thân thế của cô ta." Ngừng một lúc, cô tiếp tục nói:
"Lúc nhỏ, tính cách của Nguyễn Khánh Ngọc rất nghịch ngợm, giống như muội ấy! Nhưng sau một trận ốm nặng, muội ấy.. tính cách của muội ấy thay đổi hoàn toàn."
Mạn Như nghe xong cảm thấy chuyện này cũng đâu đến mức có thể khiến người ta không muốn kết giao đến vậy.
Vả lại ở thời hiện đại của cô, nhiều người cũng ốm nặng xong tính cách thay đổi hẳn, bác sĩ bảo là do "bệnh từ tâm", hoặc chịu sự tác động của một ai đó nên họ mới thay đổi tính cách.
"Muội cảm thấy việc này cũng rất bình thường mà. Ở quê của muội có rất nhiều người thường bị như vậy!"
"Quê nhà của muội?" Nghe Mạn Như nói như vậy cô cực kỳ lo lắng, cỗ nghĩ có khi nào bệnh của Mạn Như lại tái phát không.
Mạn Như suýt quên là mình còn đang ở trong game. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Gia Ý, cô cười cười:
"A! Muội nhầm!"
"Muội làm ta sợ giật mình.. Mà muội không cảm thấy lạ sao? Có rất nhiều lời đồn về thân phận, danh tính thật sự của Nguyễn Khánh Ngọc, nhưng Nguyễn đại nhân chưa bao giờ lên tiếng đính chính việc này."
Cô nói tiếp: "Đã là phụ thân nhưng lại chưa bao giờ lên tiếng về thân phận của con gái mình, muội không cảm thấy lạ à?"
Nghe vậy Mạn Như mới chú ý: "Tỷ không nói ta cũng không để ý luôn đấy!"
"Ta đã kể cho muội nghe rồi! Muội tốt nhất nên ở yên trong phủ, đừng có ra ngoài kết giao lung tung, gặp ngay người xấu thì.."
"Dạ, dạ! Muội biết rồi!"
Mạn Như lại cảm thấy Gia Ý làm sao biết nhiều chuyện như vậy chứ! Lúc kể cho cô nghe, nhìn Gia Ý có vẻ rất buồn nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài. Qua lời kể của Gia Ý, cô cảm thấy có lẽ tỷ ấy thật sự muốn tốt cho mình.
"Gia Ý tỷ tỷ! Ta hỏi tỷ một câu nhé!"
"Được! Muội cứ hỏi."
Mạn Như vẫn còn đang băn khoăn xem có nên hỏi hay không, cuối cùng cô vẫn hỏi.
"Tỷ có quen biết với Nguyễn Khánh Ngọc à?" Gia Ý định từ chối trả lời câu hỏi này, nhưng cảm thấy dù sao cũng là hảo tỷ muội từ nhỏ đến giờ, cô định không nhắc lại chuyện hai người từng là hảo tỷ muội của Khánh Ngọc.
Thật ra Mạn Như cũng từng quen Nguyễn tiểu thư, nhưng thật ra do mất đi ký ức nên cô sẽ không nhớ. Cô suy nghĩ rất lâu, Mạn Như cũng nghĩ chuyện nà chắc sẽ có liên quan đến cô, nên không nói gì cho cô suy nghĩ.
"Ta và muội ấy từng là bằng hữu lúc nhỏ, hai ta rất thân, nhưng sau trận ốm đó thì muội ấy thay đổi cách cư xử với ta. Không gọi là Gia Ý tỷ nữa, mà đổi thành Hoa tiểu thư, hay Gia Ý tiểu thư."
"Ò, muội biết rồi! Muội sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa!" Cô quay qua với vẻ mặt hối lỗi, biết vậy không nên hỏi. Cô nghĩ chắc có lẽ tỷ ấy đã từng rất buồn một thời gian dài. Thấy cũng không có gì làm, cô nói:
"Gia Ý tỷ! Hay là chúng ta đi dạo chợ đi!"
"Được thôi! Để ta gọi người chuẩn bị xe ngựa."
* * *
Sáng hôm sau hoàng thượng đã đến thăm Hạo Hiên rất sớm, cứ tưởng là chuyện gì. Thì ra là đến hỏi chuyện cưới thê tử. Cứ như vậy mấy ngày liền Hạo Hiên nghe đến thuộc lòng.
Đến một hôm, hoàng thượng vẫn đến thăm cậu như mọi ngày, nhưng lần này có vẻ không phải là nhắc đến chuyện cưới thê tử.
Hạo Hiên tưởng hoàng huynh mình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Ai ngờ nói chuyện được một hồi lại bắt đầu như mọi ngày. Nhưng lần này lại nhắc đến tên Nguyễn Khánh Ngọc.
"Hoàng đệ, đệ cảm thấy Nguyễn tiểu thư, Nguyễn Khánh Ngọc như thế nào?"
"Thần đệ nói rồi! Hiện tại thần đệ chưa muốn cưới thê thiếp gì cả!"
"Đệ cứ chưa muốn! Vậy khi nào đệ mới muốn đây! Trẫm thấy các vị tiểu thư đều có tài năng lần dung mạo nhất nhì nhưng đệ đều không để ý, quan tâm đến bọn họ. Vì sao đệ lại không thích ai cả?"
"Đệ.. ây dô đệ đau bụng quá! Đệ.. đệ xin cáo lui trước! Hạ Văn tiễn hoàng thượng.
Hoàng thượng thấy cảnh này đã quá quen, biết mình dù có khuyên cỡ nào nữa chắc chắc đệ ấy cũng sẽ không đồng ý cưới thê tử. Thế là người trở về điện của mình, tự quyết định mọi việc.
* * *
" Có nhiều món thế! Gia Ý tỷ tỷ đúng là tốt thật! "
Sau khi cho người chuẩn bị xe ngựa, một lúc sau hai người mới lên xe đi đến chợ. Gia Ý nhớ lần trước lúc trong yến tiệc điện Phúc Thiên có hứa sau này sẽ dẫn Mạn Như đi ăn. Tranh thủ lần này cả hai đều rảnh nên dẫn cô đi đến một tửu điếm có danh tiếng nhất nhì trong thành.
" Muội đấy! Ăn nhiều không sợ mập rồi không có nam nhân nào thèm lấy muội à? "Cô trêu chọc Mạn Như một chút.
" Muội không cần nam nhân nào cả! Muội chỉ cần Gia Ý tỷ tỷ ở bên cạnh ngày nào cũng dẫn muội đi ăn những món ngon thôi là đủ rồi! Tỷ cũng ăn đi, không ăn là muội ăn hết đó! "
" Thật hết nói nổi với muội mà! "
Hai tỷ muội cùng ăn cùng trò chuyện với nhau. Mạn Như lại biết thêm được một số thông tin hữu ích sau khi nói chuyện với Gia Ý.
Cả buổi chiều hôm đó hai người họ đi dạo khắp cả thành, mua đủ thứ đồ. Đến chập tối Gia Ý mới đưa Mạn Như về.
Vừa về đến phủ thấy tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ đứng trước phủ Trương gia. Mạn Như cùng Gia Ý xuống xe, phụ thân của cô vừa thấy Gia Ý thì vui mừng chạy lại. Ngài trừng mắt với Mạn Như, sau đó quay qua cảm ơn Gia Ý.
" Thì ra là Gia Ý đưa Như Nhi đi chơi à? Nó đi chơi không thèm báo một tiếng làm mọi người trong nhà lo lắng từ chiều đến giờ. Đa tạ con đã đưa nó về nhé! "
" Việc nên làm mà bá phụ! "
" Còn không mau đa tạ Gia Ý tỷ tỷ của con! "Người quay qua nói với Mạn Như.
" Đa tạ Gia Ý tỷ tỷ đã đưa muội về. "
" Không có gì! Bá phụ, không có việc gì nữa thì con xin phép hồi phủ. "Cô nói rồi liền lên xe ngựa.
" Được thôi! Chú ý an toàn. "
Mạn Như cũng quay qua vẫy vẫy tay tạm biệt cô:" Tạm biệt Gia Ý tỷ tỷ!"
Đúng như trong thư, xế chiều cô đã đến trước phủ Hoa gia. Gia Ý đích thân ra đón cô. Mạn Như "lần đầu" đến phủ Hoa gia, Gia Ý chưa trả lời lập ngay câu hỏi của cô. Bảo cô cứ từ từ, mời cô vào phòng rồi ngồi uống trà.
"Gia Ý tỷ tỷ! Giờ tỷ có thể kể muội nghe được chưa?"
Gia Ý nhìn Mạn Như cười nhẹ nhàng, từ từ nâng tách trà trên tay lên, bình thản uống một ngụm, một ngụm, rồi hết cả tách trà. Mạn Như tay chống cằm, nhìn cô uống hết tách trà này rồi đến tách trà khác.
Chỉ cần nhìn sơ là biết cô đang kéo dài thời gian, thật ra là vì việc gì. Mạn Như không chờ được nữa nói:
"Gia Ý tỷ tỷ! Tỷ mau kể ta nghe đi mà! Ta rất tò mò đấy!" Gia Ý vẫn không để ý đến cô, mắt thì chăm chú đọc sách.
"Nếu tỷ không nói ta sẽ ngay lập tức đi tìm cô ấy để kết giao bằng hữu!"
Cảm thấy tiểu muội muội này của mình đang rất sốt ruột, không trêu Mạn Như nữa.
"Muội chắc là mình dám đi ngay lập tức không?"
"Cuối cùng tỷ cũng chịu trả lời muội! Tỷ đã trả lời rồi nên muội không còn cớ gì để đi nữa." Cô vừa nói vừa cười.
Gia Ý không kể ngay lập tức, cô còn nói vài chuyện bên ngoài để kéo dài thời gian. Mạn Như cũng bảo Tinh An lấy một cuộn vải cùng với mấy món trang điểm tặng Gia Ý. Gia Ý cảm ơn cô, nhưng trong đó vẫn có ý chọc cô.
"Đa tạ muội! Muội tặng mấy thứ này cho ta.. định mua chuộc ta à?"
"Không có mà! Ta muốn tặng tỷ thôi!"
"Được rồi! Ta sẽ kể cho muội nghe."
Nói rồi Gia Ý đứng dậy, đóng tất cả cửa sổ, cửa phòng. Thấy hành động này của Gí Ý, Mạn Như cảm thấy chuyện này có phần hơi.. nói chung chắc không phải là chuyện bình thường.
Cô ngồi xuống, rót trà cho Mạn Như, lại tiếp tục đưa tách trà lên uống. Mạn Như biết, uống hết tách trà này nhất định Gia Ý sẽ kể cho mình nghe nên ngồi im, không hối hay nói gì cả.
"Ta bảo muội không nên tiếp xúc quá nhiều hay kết giao với Nguyễn Khánh Ngọc là vì.. xung quanh có rất nhiều lời đồn đại về thân thế của cô ta." Ngừng một lúc, cô tiếp tục nói:
"Lúc nhỏ, tính cách của Nguyễn Khánh Ngọc rất nghịch ngợm, giống như muội ấy! Nhưng sau một trận ốm nặng, muội ấy.. tính cách của muội ấy thay đổi hoàn toàn."
Mạn Như nghe xong cảm thấy chuyện này cũng đâu đến mức có thể khiến người ta không muốn kết giao đến vậy.
Vả lại ở thời hiện đại của cô, nhiều người cũng ốm nặng xong tính cách thay đổi hẳn, bác sĩ bảo là do "bệnh từ tâm", hoặc chịu sự tác động của một ai đó nên họ mới thay đổi tính cách.
"Muội cảm thấy việc này cũng rất bình thường mà. Ở quê của muội có rất nhiều người thường bị như vậy!"
"Quê nhà của muội?" Nghe Mạn Như nói như vậy cô cực kỳ lo lắng, cỗ nghĩ có khi nào bệnh của Mạn Như lại tái phát không.
Mạn Như suýt quên là mình còn đang ở trong game. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Gia Ý, cô cười cười:
"A! Muội nhầm!"
"Muội làm ta sợ giật mình.. Mà muội không cảm thấy lạ sao? Có rất nhiều lời đồn về thân phận, danh tính thật sự của Nguyễn Khánh Ngọc, nhưng Nguyễn đại nhân chưa bao giờ lên tiếng đính chính việc này."
Cô nói tiếp: "Đã là phụ thân nhưng lại chưa bao giờ lên tiếng về thân phận của con gái mình, muội không cảm thấy lạ à?"
Nghe vậy Mạn Như mới chú ý: "Tỷ không nói ta cũng không để ý luôn đấy!"
"Ta đã kể cho muội nghe rồi! Muội tốt nhất nên ở yên trong phủ, đừng có ra ngoài kết giao lung tung, gặp ngay người xấu thì.."
"Dạ, dạ! Muội biết rồi!"
Mạn Như lại cảm thấy Gia Ý làm sao biết nhiều chuyện như vậy chứ! Lúc kể cho cô nghe, nhìn Gia Ý có vẻ rất buồn nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài. Qua lời kể của Gia Ý, cô cảm thấy có lẽ tỷ ấy thật sự muốn tốt cho mình.
"Gia Ý tỷ tỷ! Ta hỏi tỷ một câu nhé!"
"Được! Muội cứ hỏi."
Mạn Như vẫn còn đang băn khoăn xem có nên hỏi hay không, cuối cùng cô vẫn hỏi.
"Tỷ có quen biết với Nguyễn Khánh Ngọc à?" Gia Ý định từ chối trả lời câu hỏi này, nhưng cảm thấy dù sao cũng là hảo tỷ muội từ nhỏ đến giờ, cô định không nhắc lại chuyện hai người từng là hảo tỷ muội của Khánh Ngọc.
Thật ra Mạn Như cũng từng quen Nguyễn tiểu thư, nhưng thật ra do mất đi ký ức nên cô sẽ không nhớ. Cô suy nghĩ rất lâu, Mạn Như cũng nghĩ chuyện nà chắc sẽ có liên quan đến cô, nên không nói gì cho cô suy nghĩ.
"Ta và muội ấy từng là bằng hữu lúc nhỏ, hai ta rất thân, nhưng sau trận ốm đó thì muội ấy thay đổi cách cư xử với ta. Không gọi là Gia Ý tỷ nữa, mà đổi thành Hoa tiểu thư, hay Gia Ý tiểu thư."
"Ò, muội biết rồi! Muội sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa!" Cô quay qua với vẻ mặt hối lỗi, biết vậy không nên hỏi. Cô nghĩ chắc có lẽ tỷ ấy đã từng rất buồn một thời gian dài. Thấy cũng không có gì làm, cô nói:
"Gia Ý tỷ! Hay là chúng ta đi dạo chợ đi!"
"Được thôi! Để ta gọi người chuẩn bị xe ngựa."
* * *
Sáng hôm sau hoàng thượng đã đến thăm Hạo Hiên rất sớm, cứ tưởng là chuyện gì. Thì ra là đến hỏi chuyện cưới thê tử. Cứ như vậy mấy ngày liền Hạo Hiên nghe đến thuộc lòng.
Đến một hôm, hoàng thượng vẫn đến thăm cậu như mọi ngày, nhưng lần này có vẻ không phải là nhắc đến chuyện cưới thê tử.
Hạo Hiên tưởng hoàng huynh mình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Ai ngờ nói chuyện được một hồi lại bắt đầu như mọi ngày. Nhưng lần này lại nhắc đến tên Nguyễn Khánh Ngọc.
"Hoàng đệ, đệ cảm thấy Nguyễn tiểu thư, Nguyễn Khánh Ngọc như thế nào?"
"Thần đệ nói rồi! Hiện tại thần đệ chưa muốn cưới thê thiếp gì cả!"
"Đệ cứ chưa muốn! Vậy khi nào đệ mới muốn đây! Trẫm thấy các vị tiểu thư đều có tài năng lần dung mạo nhất nhì nhưng đệ đều không để ý, quan tâm đến bọn họ. Vì sao đệ lại không thích ai cả?"
"Đệ.. ây dô đệ đau bụng quá! Đệ.. đệ xin cáo lui trước! Hạ Văn tiễn hoàng thượng.
Hoàng thượng thấy cảnh này đã quá quen, biết mình dù có khuyên cỡ nào nữa chắc chắc đệ ấy cũng sẽ không đồng ý cưới thê tử. Thế là người trở về điện của mình, tự quyết định mọi việc.
* * *
" Có nhiều món thế! Gia Ý tỷ tỷ đúng là tốt thật! "
Sau khi cho người chuẩn bị xe ngựa, một lúc sau hai người mới lên xe đi đến chợ. Gia Ý nhớ lần trước lúc trong yến tiệc điện Phúc Thiên có hứa sau này sẽ dẫn Mạn Như đi ăn. Tranh thủ lần này cả hai đều rảnh nên dẫn cô đi đến một tửu điếm có danh tiếng nhất nhì trong thành.
" Muội đấy! Ăn nhiều không sợ mập rồi không có nam nhân nào thèm lấy muội à? "Cô trêu chọc Mạn Như một chút.
" Muội không cần nam nhân nào cả! Muội chỉ cần Gia Ý tỷ tỷ ở bên cạnh ngày nào cũng dẫn muội đi ăn những món ngon thôi là đủ rồi! Tỷ cũng ăn đi, không ăn là muội ăn hết đó! "
" Thật hết nói nổi với muội mà! "
Hai tỷ muội cùng ăn cùng trò chuyện với nhau. Mạn Như lại biết thêm được một số thông tin hữu ích sau khi nói chuyện với Gia Ý.
Cả buổi chiều hôm đó hai người họ đi dạo khắp cả thành, mua đủ thứ đồ. Đến chập tối Gia Ý mới đưa Mạn Như về.
Vừa về đến phủ thấy tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ đứng trước phủ Trương gia. Mạn Như cùng Gia Ý xuống xe, phụ thân của cô vừa thấy Gia Ý thì vui mừng chạy lại. Ngài trừng mắt với Mạn Như, sau đó quay qua cảm ơn Gia Ý.
" Thì ra là Gia Ý đưa Như Nhi đi chơi à? Nó đi chơi không thèm báo một tiếng làm mọi người trong nhà lo lắng từ chiều đến giờ. Đa tạ con đã đưa nó về nhé! "
" Việc nên làm mà bá phụ! "
" Còn không mau đa tạ Gia Ý tỷ tỷ của con! "Người quay qua nói với Mạn Như.
" Đa tạ Gia Ý tỷ tỷ đã đưa muội về. "
" Không có gì! Bá phụ, không có việc gì nữa thì con xin phép hồi phủ. "Cô nói rồi liền lên xe ngựa.
" Được thôi! Chú ý an toàn. "
Mạn Như cũng quay qua vẫy vẫy tay tạm biệt cô:" Tạm biệt Gia Ý tỷ tỷ!"
Cảm ơn các bạn độc giả.
