Bài viết: 42 

Phần này không có nhiều yếu tố kinh dị, kể chuyện là chính.
Phần 6: Chó hoang (1).
Phần 6: Chó hoang (1).
- Ê Ngọc, có đứa lớp trên gửi thư tình cho mày này.
- Cút đi, mới học lớp 8 thư tình thư báo cái gì?
- Thật, đây này.
Con Nguyệt chìa lá thư ra trước mặt tôi. Trời má, một phong thư màu hồng sến súa, còn tỏa mùi thơm như xức nước hoa nữa. Tôi nhìn mà câm nín.
Mở bức thư ra, đập vào mắt là nét chữ không tính là quá xấu, nhưng cũng không dễ nhìn cho lắm. Con Hiền thò đầu sang đọc to:
- Em Ngọc thân mến..
- Câm ngay họng mày vào.
Tôi bịt vội mồm nó lại, nhìn các bạn xung quanh cười khúc khích mà đỏ bừng mặt. Tôi nạt:
- Cười cái gì mà cười, có tin tối tao gọi "người" đứng đầu giường chúng mày không?
Cả nhóm chúng nó bưng mồm tránh xa tôi như thấy quỷ. Chuyện về năng lực thông linh của tôi ở cái vùng quê này chẳng phải chuyện gì bí mật.
Tôi mở bức thư ra đọc tiếp. Trái ngược với câu mở đầu sến rện, lời lẽ đằng sau thư lại hoàn toàn bình thường. Con Nguyệt thấy tôi càng lúc càng cau chặt mày, liền hỏi:
- Có chuyện gì thế mày?
- Đây là một phong thư cầu cứu.
-?
Tôi đưa thư cho hai đứa nó đọc. Bọn nó đọc xong nhìn tôi với vẻ mặt quái dị. Tôi xoa xoa thái dương. Ai đời viết thư cầu cứu như thư tình thế này không hả giời.
Từ khi năng lực của tôi được truyền bá, người đến tìm tôi xin giúp đỡ cũng không ít, tôi đều từ chối. Tôi không biết xem bói, không biết xem phong thủy, gọi hồn lại càng không. Những oán linh đó đều là tự tìm đến tôi, có linh nhờ vả, có linh thì chực chờ cắn nuốt linh hồn tôi. Cho nên dần dà không có ai đến làm phiền tôi nữa.
Trống vào tiết vang lên, ai về chỗ người nấy. Tôi vật lộn với đám từ mới tiếng Anh, đã sớm quăng chuyện bức thư ra sau đầu.
Buổi tối, lúc tôi lôi sách vở ra để làm bài tập, bức thư kẹp trong sách rơi ra. Thằng cu em tôi cười khả ố.
- Ui ui, có người nhận được thư tình kìa.
- Tình cái mả bố mày, đây là thư nhờ vả của người ta.
Em tôi bĩu môi không tin. Tôi đưa thư cho nó đọc, đọc xong nó gãi cằm bảo:
- Sao cái này em nghe quen quen.
Tôi mặc kệ nó tập trung làm bài. Đang vẽ hình học, thằng ranh con nó vỗ tay đến đét một cái, tôi trượt tay. Nhìn hình tam giác trong vở nhiều ra thêm một cái đuôi như dây diều, tôi cầm tai nó xoắn mạnh:
- Mẹ mày, mày ngứa đòn phải không hả?
- Úi đau đau. Thả em ra. Mẹ ở, chị đánh con.
Mẹ đang bóc vỏ lạc ngoài hiên, thò đầu vào hỏi:
- Chúng mày lại sao thế? Suốt ngày chí chóe.
Tôi thả tay ra hừ một tiếng, thằng em xoa xoa tai mếu máo. Mẹ thấy chúng tôi không đánh nhau nữa thì cũng thôi. Tôi hất hàm:
- Sao tự dưng mày bật lên như thằng động kinh thế?
- Tại em đột nhiên nhớ ra cái viết trong thư này em nghe ở đâu.
- Ở đâu?
- Mấy đứa bạn cùng lớp ở làng Đoài kể á. Làng chúng nó gần đây có chó hoang chuyên đi bắt trẻ con ăn thịt. Tụi nó bây giờ đứa nào cũng mang theo gậy gộc đi đường, còn không dám ra khỏi nhà buổi đêm nữa.
Tôi cau mày, đọc lại nội dung bức thư. Trong thư người này viết là nhờ tìm giúp em gái bị bắt mất. Lạ thật. Em gái bị chó hoang bắt thì phải đi tìm, không được thì báo công an chứ sao lại tìm đến tôi. Trừ phi anh ta phát hiện ra cái gì đó mờ ám.
Tôi đọc đi đọc lại bức thư, rồi lấy bút đỏ khoanh tròn vào dòng chữ cuối thư: "Xin hãy cứu tôi"
Là "Xin hãy cứu tôi" chứ không phải là "Xin hãy cứu em gái tôi".
Sáng hôm sau, giờ ra chơi.
Tôi đứng trước cửa lớp 9C, thò đầu vào hỏi:
- Cho em hỏi anh Lê Mạnh Cường có ở đây không?
Mấy anh đó huýt sao cười dài, trêu trọc tôi đỏ bừng mặt. Một anh trong đó chỉ vào góc:
- Thằng Cường kia kìa em.
Theo ngón tay anh ta chỉ, tôi nhìn thấy góc cuối lớp có người đang nằm ngủ, mặt vùi vào giữa hai cánh tay. Cái chị ngồi bàn trên quay xuống lay lay:
- Ê Cường, có bé nào xinh xinh tìm mày kìa.
Người kia cau có ngẩng đầu, dụi mắt vài cái rồi nhìn ra cửa. Nhìn thấy tôi, mắt anh ta trợn lớn, phi qua mấy cái bàn chạy tới trước mặt tôi, cả thân hình vì kích động mà run rẩy. Tôi lùi lại mấy bước, dè chừng nhìn anh ta. Trên người anh ta có thứ gì đó không bình thường, nó khiến tôi không thoải mái cho lắm.
- Còn một tiết nữa tan học anh đừng vội về. Chúng ta cần nói chuyện.
- Được được.. Em.. Cảm ơn em..
- Em chưa biết là có giúp được gì không. Đừng vội cảm ơn.
- Không không. Em để tâm đến là anh cảm ơn em nhiều lắm rồi.
Tôi gật đầu không nói gì nữa, mà đi về. Đằng sau là tiếng huyên náo ồn ào trêu ghẹo người kia nhưng tôi không quan tâm mấy.
Tôi nhìn tiết trời, lại nhìn mồ hôi nhễ nhại của mấy người bạn học lâm vào trầm tư. Trời nóng thế này mà Cường còn mặc áo khoác đồng phục sao?
Trống hết giờ, mọi người lũ lượt kéo nhau ra về, còn tôi thì dắt xe đạp ra đằng cổng phụ. Ở chỗ này là nhà thể chất, bình thường sẽ có một vài học sinh ở lại để tập bóng nên cổng phụ khóa rất muộn.
Tôi dựng xe ở trước phòng học trống, mở cửa ngồi trong đó. Đợi khoảng mười phút thì Cường cũng đi vào. Dường như anh ta biết tôi sẽ chọn ngồi ở phòng học phụ này. Tôi đóng hết các cánh cửa gỗ, rồi bảo anh ta ngồi trước mặt mình:
- Anh nói đi, chuyện là thế nào.
- Em nhìn..
Anh ta cởi cúc tay áo, kéo cánh tay lên cho tôi nhìn. Tôi bị giật mình không nhẹ. Từ cổ tay hết trở lên phủ đầy lông ngắn màu vàng nâu, giống lông chó. Cánh tay bên kia cũng tương tự như vậy. Anh ta thấy tôi bị hoảng sợ liền cười khổ:
- Đã mười ngày, ban đầu chỉ là một ít ở ngực, anh không chú ý. Nhưng dần dần nó lan rộng ra khắp người. Anh rất sợ không dám nói việc này với ai, kể cả bố mẹ anh.
- Vậy sao lại nói cho em? Bệnh này của anh lạ quá, hay đi bệnh viện khám đi.
- Không phải bệnh – Cường nức nở- Nó không phải là bệnh. Cứ hai ba giờ sáng anh tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm giữa cánh đồng, toàn thân đều là vết máu. Anh rất sợ. Mọi người đều nói chó hoang bắt trẻ con ăn thịt. Anh không biết đó có phải là anh không nữa. Anh không nhớ được gì cả. Mấy đêm gần đây anh sực tỉnh lại thì đều đang đứng ở cạnh giường em gái anh. Có thứ gì đó nhập vào anh, em làm ơn cứu anh với, anh sợ anh sẽ làm hại con bé mất.
Tôi há mồm không nói lên lời. Thế mà lại liên quan đến vụ chó hoang.
- Sao anh không nói với bố mẹ anh?
- Bố anh sẽ đánh chết anh. Ông ấy không bao giờ nghe anh giải thích điều gì cả.
Tôi mím môi sốt ruột đi qua đi lại. Cứ cảm thấy chỗ nào đó không bình thường.
- Anh có đồ vật gì thường xuyên mang theo người không?
- Có một cái vòng tay gỗ trầm mẹ anh thỉnh được ở chùa Hương.
Cường tháo chiếc vòng tay gỗ đang đeo ra đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi bảo anh ta đi về, buổi tối kiếm một cái xích sắt cột vào chân, còn lấy trong cặp ra một chiếc lục lạc cho anh ta đeo vào tay. Tôi không nói nguồn gốc, anh ta cũng tưởng là pháp bảo gì đó, ánh mắt nhìn tôi đầy sùng bái.
Khụ.. Thật ra nó là cái lục lạc mới tôi mua cho con Lu nhà tôi mà quên chưa đeo cho nó thôi. Còn về xích sắt, tôi nghĩ nếu anh ta bị chó hoang nhập thân thì xích sắt có lẽ có tác dụng. Chắc là thế.. nhỉ?
- Cút đi, mới học lớp 8 thư tình thư báo cái gì?
- Thật, đây này.
Con Nguyệt chìa lá thư ra trước mặt tôi. Trời má, một phong thư màu hồng sến súa, còn tỏa mùi thơm như xức nước hoa nữa. Tôi nhìn mà câm nín.
Mở bức thư ra, đập vào mắt là nét chữ không tính là quá xấu, nhưng cũng không dễ nhìn cho lắm. Con Hiền thò đầu sang đọc to:
- Em Ngọc thân mến..
- Câm ngay họng mày vào.
Tôi bịt vội mồm nó lại, nhìn các bạn xung quanh cười khúc khích mà đỏ bừng mặt. Tôi nạt:
- Cười cái gì mà cười, có tin tối tao gọi "người" đứng đầu giường chúng mày không?
Cả nhóm chúng nó bưng mồm tránh xa tôi như thấy quỷ. Chuyện về năng lực thông linh của tôi ở cái vùng quê này chẳng phải chuyện gì bí mật.
Tôi mở bức thư ra đọc tiếp. Trái ngược với câu mở đầu sến rện, lời lẽ đằng sau thư lại hoàn toàn bình thường. Con Nguyệt thấy tôi càng lúc càng cau chặt mày, liền hỏi:
- Có chuyện gì thế mày?
- Đây là một phong thư cầu cứu.
-?
Tôi đưa thư cho hai đứa nó đọc. Bọn nó đọc xong nhìn tôi với vẻ mặt quái dị. Tôi xoa xoa thái dương. Ai đời viết thư cầu cứu như thư tình thế này không hả giời.
Từ khi năng lực của tôi được truyền bá, người đến tìm tôi xin giúp đỡ cũng không ít, tôi đều từ chối. Tôi không biết xem bói, không biết xem phong thủy, gọi hồn lại càng không. Những oán linh đó đều là tự tìm đến tôi, có linh nhờ vả, có linh thì chực chờ cắn nuốt linh hồn tôi. Cho nên dần dà không có ai đến làm phiền tôi nữa.
Trống vào tiết vang lên, ai về chỗ người nấy. Tôi vật lộn với đám từ mới tiếng Anh, đã sớm quăng chuyện bức thư ra sau đầu.
Buổi tối, lúc tôi lôi sách vở ra để làm bài tập, bức thư kẹp trong sách rơi ra. Thằng cu em tôi cười khả ố.
- Ui ui, có người nhận được thư tình kìa.
- Tình cái mả bố mày, đây là thư nhờ vả của người ta.
Em tôi bĩu môi không tin. Tôi đưa thư cho nó đọc, đọc xong nó gãi cằm bảo:
- Sao cái này em nghe quen quen.
Tôi mặc kệ nó tập trung làm bài. Đang vẽ hình học, thằng ranh con nó vỗ tay đến đét một cái, tôi trượt tay. Nhìn hình tam giác trong vở nhiều ra thêm một cái đuôi như dây diều, tôi cầm tai nó xoắn mạnh:
- Mẹ mày, mày ngứa đòn phải không hả?
- Úi đau đau. Thả em ra. Mẹ ở, chị đánh con.
Mẹ đang bóc vỏ lạc ngoài hiên, thò đầu vào hỏi:
- Chúng mày lại sao thế? Suốt ngày chí chóe.
Tôi thả tay ra hừ một tiếng, thằng em xoa xoa tai mếu máo. Mẹ thấy chúng tôi không đánh nhau nữa thì cũng thôi. Tôi hất hàm:
- Sao tự dưng mày bật lên như thằng động kinh thế?
- Tại em đột nhiên nhớ ra cái viết trong thư này em nghe ở đâu.
- Ở đâu?
- Mấy đứa bạn cùng lớp ở làng Đoài kể á. Làng chúng nó gần đây có chó hoang chuyên đi bắt trẻ con ăn thịt. Tụi nó bây giờ đứa nào cũng mang theo gậy gộc đi đường, còn không dám ra khỏi nhà buổi đêm nữa.
Tôi cau mày, đọc lại nội dung bức thư. Trong thư người này viết là nhờ tìm giúp em gái bị bắt mất. Lạ thật. Em gái bị chó hoang bắt thì phải đi tìm, không được thì báo công an chứ sao lại tìm đến tôi. Trừ phi anh ta phát hiện ra cái gì đó mờ ám.
Tôi đọc đi đọc lại bức thư, rồi lấy bút đỏ khoanh tròn vào dòng chữ cuối thư: "Xin hãy cứu tôi"
Là "Xin hãy cứu tôi" chứ không phải là "Xin hãy cứu em gái tôi".
Sáng hôm sau, giờ ra chơi.
Tôi đứng trước cửa lớp 9C, thò đầu vào hỏi:
- Cho em hỏi anh Lê Mạnh Cường có ở đây không?
Mấy anh đó huýt sao cười dài, trêu trọc tôi đỏ bừng mặt. Một anh trong đó chỉ vào góc:
- Thằng Cường kia kìa em.
Theo ngón tay anh ta chỉ, tôi nhìn thấy góc cuối lớp có người đang nằm ngủ, mặt vùi vào giữa hai cánh tay. Cái chị ngồi bàn trên quay xuống lay lay:
- Ê Cường, có bé nào xinh xinh tìm mày kìa.
Người kia cau có ngẩng đầu, dụi mắt vài cái rồi nhìn ra cửa. Nhìn thấy tôi, mắt anh ta trợn lớn, phi qua mấy cái bàn chạy tới trước mặt tôi, cả thân hình vì kích động mà run rẩy. Tôi lùi lại mấy bước, dè chừng nhìn anh ta. Trên người anh ta có thứ gì đó không bình thường, nó khiến tôi không thoải mái cho lắm.
- Còn một tiết nữa tan học anh đừng vội về. Chúng ta cần nói chuyện.
- Được được.. Em.. Cảm ơn em..
- Em chưa biết là có giúp được gì không. Đừng vội cảm ơn.
- Không không. Em để tâm đến là anh cảm ơn em nhiều lắm rồi.
Tôi gật đầu không nói gì nữa, mà đi về. Đằng sau là tiếng huyên náo ồn ào trêu ghẹo người kia nhưng tôi không quan tâm mấy.
Tôi nhìn tiết trời, lại nhìn mồ hôi nhễ nhại của mấy người bạn học lâm vào trầm tư. Trời nóng thế này mà Cường còn mặc áo khoác đồng phục sao?
Trống hết giờ, mọi người lũ lượt kéo nhau ra về, còn tôi thì dắt xe đạp ra đằng cổng phụ. Ở chỗ này là nhà thể chất, bình thường sẽ có một vài học sinh ở lại để tập bóng nên cổng phụ khóa rất muộn.
Tôi dựng xe ở trước phòng học trống, mở cửa ngồi trong đó. Đợi khoảng mười phút thì Cường cũng đi vào. Dường như anh ta biết tôi sẽ chọn ngồi ở phòng học phụ này. Tôi đóng hết các cánh cửa gỗ, rồi bảo anh ta ngồi trước mặt mình:
- Anh nói đi, chuyện là thế nào.
- Em nhìn..
Anh ta cởi cúc tay áo, kéo cánh tay lên cho tôi nhìn. Tôi bị giật mình không nhẹ. Từ cổ tay hết trở lên phủ đầy lông ngắn màu vàng nâu, giống lông chó. Cánh tay bên kia cũng tương tự như vậy. Anh ta thấy tôi bị hoảng sợ liền cười khổ:
- Đã mười ngày, ban đầu chỉ là một ít ở ngực, anh không chú ý. Nhưng dần dần nó lan rộng ra khắp người. Anh rất sợ không dám nói việc này với ai, kể cả bố mẹ anh.
- Vậy sao lại nói cho em? Bệnh này của anh lạ quá, hay đi bệnh viện khám đi.
- Không phải bệnh – Cường nức nở- Nó không phải là bệnh. Cứ hai ba giờ sáng anh tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm giữa cánh đồng, toàn thân đều là vết máu. Anh rất sợ. Mọi người đều nói chó hoang bắt trẻ con ăn thịt. Anh không biết đó có phải là anh không nữa. Anh không nhớ được gì cả. Mấy đêm gần đây anh sực tỉnh lại thì đều đang đứng ở cạnh giường em gái anh. Có thứ gì đó nhập vào anh, em làm ơn cứu anh với, anh sợ anh sẽ làm hại con bé mất.
Tôi há mồm không nói lên lời. Thế mà lại liên quan đến vụ chó hoang.
- Sao anh không nói với bố mẹ anh?
- Bố anh sẽ đánh chết anh. Ông ấy không bao giờ nghe anh giải thích điều gì cả.
Tôi mím môi sốt ruột đi qua đi lại. Cứ cảm thấy chỗ nào đó không bình thường.
- Anh có đồ vật gì thường xuyên mang theo người không?
- Có một cái vòng tay gỗ trầm mẹ anh thỉnh được ở chùa Hương.
Cường tháo chiếc vòng tay gỗ đang đeo ra đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi bảo anh ta đi về, buổi tối kiếm một cái xích sắt cột vào chân, còn lấy trong cặp ra một chiếc lục lạc cho anh ta đeo vào tay. Tôi không nói nguồn gốc, anh ta cũng tưởng là pháp bảo gì đó, ánh mắt nhìn tôi đầy sùng bái.
Khụ.. Thật ra nó là cái lục lạc mới tôi mua cho con Lu nhà tôi mà quên chưa đeo cho nó thôi. Còn về xích sắt, tôi nghĩ nếu anh ta bị chó hoang nhập thân thì xích sắt có lẽ có tác dụng. Chắc là thế.. nhỉ?
Chỉnh sửa cuối: