Hắn là một ông trùm xã hội đen vô cùng đạt tiêu chuẩn.
Ra tay quyết đoán, am hiểu lòng người, giẫm lên thi thể người khác mà kiếm lời.
Hắn như một thần thoại trong miệng lưỡi thế gian.
Lòng dạ sắt đá, mưu mô xảo quyệt, từ lúc chưa kế thừa địa vị của bố mình, hắn đã tự tay chỉnh đốn tai họa ngầm trong đám đàn em của ông khi ông còn trên dương thế.
Dù là kẻ thù không đội trời chung với hắn cũng phải thừa nhận, hắn thật sự xứng đáng với vị trí ấy.
Nhưng chỉ có mình hắn biết.
Bản thân vẫn còn một chỗ chưa đạt chuẩn.
Là hình xăm.
Hắn không sợ đau, lại vừa sợ đau.
Những vết thương từ đánh lộn mà ra thì không là gì, hắn nghĩ đây là điều hiển nhiên thôi.
Nhưng cái đau của xăm mình thì khác.
Ông trùm băng đảng khinh bỉ thứ tầm thường này.
Xì, biểu tượng nhận diện trùm sò thì có gì hay ho đâu!
Vừa xấu vừa dễ nhiễm trùng!
Trùm xã hội đen xụ mặt nhìn tờ thông báo đàn em đưa, trong giấy toàn lời thúc giục hắn nhất định phải xăm một hình trước Chủ nhật này.
Trùm xã hội đen nhìn tờ nhắc nhở thứ ba mươi ba trong ngày, nghiến răng nghiến lợi mà giậm chân.
Xăm thì xăm! Đau tí là hết! Súng đạn mình còn chẳng ngán thì sợ gì dăm ba cái hình xăm cỏn con này?
Ông trùm băng đảng quyết trí bừng bừng đến tiệm xăm mình.
* * *
Rồi lại co vòi đi về.
Cảm giác kim chích đau nhói, vừa tê vừa xót thật sự rất khó chịu.
Nhưng mình cần xử lí xong vụ này trong tuần.
Đại ca xã hội đen đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.
Cứ trì hoãn ngày nào là lại mệt thêm ngày đó.
Thôi thì có thực mới vực được đạo, trùm sò băng đảng quyết định kiếm gì bỏ vào mồm cho lại sức đã, cái khác tính sau.
Hắn sửa sang áo quần, chỉnh vũ khí, đeo kính râm, thêm dây chuyền vàng cỡ lớn, mang găng tay trắng, trưng ra gương mặt đi đòi nợ thương hiệu của mình.
Sau đó xuống tầng dưới mua mì lạnh nướng.
Mì lạnh nướng, phết thêm nhiều nước sốt thật sự là mĩ vị nhân gian.
Hồ hởi ăn xong mì, lại phải đối mặt với vụ xăm mình này.
Trùm băng đảng đi thanh toán tiền mì, tự nhiên thấy thằng con chủ quán đang ngồi làm bài có gì đó khang khác.
Hắn nhíu mày.
Khác chỗ nào nhỉ?
Rốt cuộc là khác cái gì?
Mắt đại ca sáng rực.
Thằng nhóc kia có hình xăm con heo Peppa!
Bảo làm sao mà cái tướng ngồi giang hồ hẳn ra.
Ông trùm gật gù hài lòng.
Mầm non tương lai này có triển vọng đấy.
Đang hí ha hí hửng thì hắn khựng lại, suy nghĩ gì đó.
Đến cả con heo Peppa này cũng có hình xăm..
Vậy chẳng phải..
Trùm sò băng đảng lên Taobao lục lọi.
Quả nhiên không làm hắn thất vọng, hình xăm dán muôn hình vạn trạng, hoa lá cỏ cây muốn gì cũng có, không có thì đặt làm riêng cũng được!
Ông trùm xã hội đen vung tay mua một lèo trăm cái, tiện tay đưa thằng nhóc con kia một xiên mì lạnh nướng.
Đấy, khen thưởng cho thằng bé đáng yêu!
Ăn ngon lắm đúng không!
Chắc chắn là ngon, ngon đến mức ẹo tới ẹo lui thế này cơ mà.
Ông trùm xã hội đen chống cằm trao nhóc con ánh mắt âu yếm hiền từ.
Thằng bé đáng thương nuốt ngược nước mắt vào trong, nơm nớp lo sợ nuốt cho hết miếng mì lạnh nướng.
Người này đáng sợ quá con chỉ muốn làm bài thôi mà hu hu bố ơi cứu con..
Bên kia làm việc rất nhanh, ngày hôm sau đã giao hình xăm dán rồi.
Đại ca băng đảng đích thân ra kí nhận, nét mặt nghiêm túc cứ như nhận tài liệu mật.
Hắn cầm hộp, vào văn phòng đóng cửa. Lại vào phòng vệ sinh khóa trái cửa sổ.
Hắn đặt cái hộp giấy lên nắp bồn cầu mới toanh, rồi cố gắng đưa đôi tay đang hơi run lên mở nắp hộp chậm rãi, lấy ra một tấm giấy mỏng tang.
Hắn xếp lại hình xăm, dán lên cánh tay, chấm chút nước lên mặt giấy cho hình dán in lên da.
Tầm 30 giây sau thì bóc lớp giấy ra.
Ông trùm xã hội đen nhìn cái hình xăm trông không khác gì hàng thật trên cánh tay mình.
Xúc động muốn khóc luôn.
Nhìn mình trong gương oai hẳn ra.
Giờ thì ai dám không sợ tao nào!
Ai dám nào!
Từ lúc xử lí xong vấn đề nan giải ngày ngày làm hắn sầu muộn, phong thái oai phong lẫm liệt kia lại trở về.
Đại ca thấy mình đi đường thôi cũng toát ra thần thái ngút trời.
Nhưng làm gì có chuyện đời lại để mình yên ổn.
Vừa xong vụ hình xăm thì đã có đàn em vào báo tin dữ.
- Đại ca! Có chuyện rồi!
Ông trùm hơi nheo mắt.
- Làm cái gì mà cứ cuống cả lên thế.
- Dạ có người đến đoạt địa bàn của chúng ta! Nhìn mặt lạ lắm! Nhưng chắc chắn không có ý tốt gì! Mấy anh em ở đây thua tiền hết rồi!
Hóa ra là tranh giành địa bàn, tưởng thế nào chứ cái này thì muỗi.
Ông trùm khoát tay, ý bảo đàn em bình tĩnh.
- Được rồi, tôi đi với cậu, xem xem thế nào.
Gió bên ngoài càng ngày càng mạnh, lá cây bay đầy đường, gió bão mưa lớn ập đến bất ngờ.
Nhưng dù sao ông trùm cũng là ông trùm.
Hắn không tính tới việc mang ô thì đã có đàn em tính hộ.
Đại ca dùng một tay mở ô, áo khoác bị gió thổi làm góc áo bay lên một chút, đứng trong ngõ nhỏ cũng có thần thái uy nghiêm.
Hắn nhìn người thanh niên với mái tóc ướt như chuột lột trước mặt.
- Tìm người hay tìm tôi?
Thế chả lẽ ngài không phải người?
Cậu thanh niên kia đảo mắt như khinh bỉ, đưa tay lau nước mưa trên khuôn mặt ướt nhẹp.
Thực ra đây là lần đầu cậu gặp mưa thế này.
Hồi trước chỉ cần thời tiết thay đổi một chút thôi là người hầu sẽ cuống cuồng cho cậu mặc áo mưa, bung ô ra che, đã thế còn có người chỉ chuyên cầm máy sấy hong áo cho cậu bất cứ lúc nào.
Đúng vậy.
Trước kia cậu là cậu ấm con quan, muốn gì được nấy.
Đã từng sở hữu hàng vạn khu đất màu mỡ, thế mà bây giờ lại phải đi tranh cả đất của lũ côn đồ đầu đường xó chợ.
Cậu nắm chặt cái thùng rác bên cạnh, quyết không nhượng bộ.
- Tôi cứ thích gây sự đấy, làm sao!
Ôi chà.
Nhóc này được đấy.
Ông trùm xã hội đen hơi híp mắt, thích thú châm thuốc quan sát người này.
Lần đầu tiên thấy người đến gây sự mà cứng đầu cứng cổ thế này.
Nhưng dù sao thì ông trùm xã hội đen cũng không phải kiểu tổng tài bá đạo kia, hành động thế này hắn ưa không nổi.
Hắn châm rãi hút xong điếu thuốc, rồi phất tay với đàn em.
Giải quyết ngay tại chỗ.
Cậu ấm tiền nhiệm qua đời tại hiện trường.
Chôn cùng thùng rác.
Thế thì làm ăn gì nữa.
Cậu ấm linh cảm được tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm, đành vươn tay ra kêu lên:
- Dừng lại!
Đại ca lúc đầu chỉ tính dọa người chút cho vui, nhưng coi cái phản ứng hoảng loạn này tự nhiên lại thấy mất cả hứng.
Hắn quay đầu, dặn dò đàn em xử lí sạch sẽ, rồi chuẩn bị rời đi.
Còn cậu ấm, dù tiền đã cạn nhưng gan đánh lén lại chưa hết.
Nhằm lúc đại ca quay đầu, cậu vươn tay tính bóp cổ hắn.
Nhưng lại không ngờ hắn ta đã sớm tính đến rồi, quay ra vặn ngược lại cổ tay cậu.
Nhục quá giờ sao.
Cậu ấm nhìn cổ tay phải bị nắm, xài mười tám ngón nghề cũng không giãy ra được.
Trong những tình huống như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
- Đáng ghét quá đi à, anh nắm tay người ta làm gì nè.
Ông trùm mà chưa gặp những tình huống như vậy thì còn làm trùm làm gì nữa. Hắn cười khẩy.
- Nắm tay cậu, đương nhiên là thích cậu rồi.
Cậu ấm bị nắm đau cả tay, vội đưa tay còn lại định gạt tay đại ca này ra.
Không gạt thì thôi, gạt một cái là toang liền.
Tay cậu ta vốn đang ướt chèm nhẹp, toàn nước là nước, lại còn cứ cọ cọ, làm bong mất một mảng nhỏ hình xăm dán của ông trùm.
Cậu cọ xong, thấy cứ có cái gì đó sai sai liền thu tay lại nhìn xem là cái gì.
Đen kịt, đã thế còn dính dính.
Cậu ngước lên nhìn hình xăm tả tơi và sắc mặt trắng bệch của đại ca xã hội đen, tự nhiên cảm thấy bản thân vừa khám phá ra chân trời mới.
Đang lúc định ngửa mặt lên trời cười một trận sảng khoái.
Cậu đột nhiên ngửi được mùi hương thoang thoảng.
Mùi không quá nồng, nhưng trong lúc này lại rất rõ ràng.
Cậu ấm nhíu mày, hơi nghi ngờ nhìn về phía ông trùm.
Cậu tiến gần thêm một bước, lại ngửi ngửi.
Xác nhận xong, lúc ngẩng đầu lên thì cậu đã xúc động suýt khóc rồi.
Mùi hương này thật sự đã lâu lắm rồi.
Khi vẫn còn giàu sang, cậu cũng ăn chơi đàn đúm như những tên nhà giàu khác. Uống trà ghẹo chim, thấy gái xinh thì huýt sáo trêu người.
Cậu chỉ khác mỗi chỗ thích sưu tầm nước hoa.
Từ loại nước hoa của nữ hoàng thế kỷ trước đến loại trên người cô gái vừa đi ngang.
Loại nào cũng có.
Mà trùng hợp, mùi nước hoa trên người đại ca này lại là mùi cậu thích nhất.
Loại này, thơm thì rất thơm, mà đắt thì cũng rất đắt.
Khi bị đuổi ra khỏi nhà, điều cậu hối hận nhất là không cầm lọ nước hoa kia theo mình.
Giờ thì hay rồi.
Một trăm vạn, dù có đi cướp địa bàn cả đời này cũng không thể trả nổi một lọ nước hoa.
Xem ra chỉ còn một cách duy nhất thôi.
Cậu ấm hạ quyết tâm, ngước lên nhìn ông trùm xã hội đen.
Nước hoa này, phải ôm đùi.
Muốn câu được phú ông thì đầu tiên phải xử xong vụ hình xăm giả này cho người ta đã.
Thế nên cậu mỉm cười nắm lấy tay đại ca, che đi phần hình xăm bong tróc.
- Được anh yêu thích là phúc 7749 đời của tôi đó.
Cậu tranh thủ nháy mắt quyến rũ một cái.
- Vậy tôi về với anh nha?
Ông trùm xã hội đen suy ngẫm.
Thế chịu đựng thằng người trời này nghiêm trọng hơn?
Hay là để đàn em phát hiện mình sợ đau không dám xăm nghiêm trọng hơn?
Rõ ràng là vế sau.
Đại ca cân nhắc một hồi, gật gật đầu.
- Ừ, đi thôi.
Đám đàn em mờ mịt hoang mang nhìn hai người.
Thế giờ cần chúc mừng đại ca tìm được chị dâu không?
Ông trùm xã hội đen và cậu ấm cứ giữ cái tư thế kì cục đó mà về.
Cậu thanh niên thì ôm chặt cánh tay đại ca nhìn vô cùng tình tứ, còn đại ca cho dù bão táp mưa sa cũng nhất quyết không thả tay cậu ấm.
Hự! Mùi yêu đương ngọt ngào nhũn cả tim.