Ngôn Tình [Edit] Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh - Thanh Phong Vãn Vũ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Giang Uyển Quỳnh, Nov 19, 2020.

  1. Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 60: Bà xã vừa mưa vừa nắng

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhuận Lăng nhìn cửa văn phòng đóng lại rồi cúi đầu tiếp tục làm việc.

    Văn phòng rất sáng, ngoài đèn bên trong thì còn có ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa kính.

    Bình thường anh nhìn ánh mặt trời cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy.

    Nhưng bây giờ nhìn anh lại nghĩ đến ngày vừa mưa vừa nắng đó có một người đi vào mắt mình.

    Anh mỉm cười mà đặt tay lên bàn phím mở trang web của Wechat ra, rồi gọi video cho bà xã Giang Tiểu Vũ: "Giang Tiểu Vũ, mở hình ảnh của em đi."

    Video bị tắt.

    Nhuận Lăng âm u nhìn WeChat bị cự tuyệt.

    "Đọc truyện miễn phí trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

    Tiếng chuông di động vang lên. Anh âm u nhìn rồi lại mỉm cười. Sau đó, anh giơ tay mở máy, lạnh lùng hỏi:

    - Giang Tiểu Vũ, em làm gì mà tắt cuộc gọi video của anh hả?

    - Em đang trên đường về nhà. Bây giờ em đang ở trên xe buýt không tiện nhận cuộc gọi video đâu.

    Giang Tiểu Vũ nói chuyện cũng rất nhỏ vì cô sợ quấy rầy người khác.

    - Không phải anh đi làm sao? Gọi điện thoại cho em làm gì?

    - Không có chuyện cũng không thể gọi điện thoại à?

    Nhuận Lăng tâm tình lại không tốt.

    - Không phải. Nếu vậy thì em về nhà lại gọi cho anh.

    Giang Tiểu Vũ cúi đầu nói chuyện rất vất vả.

    - Hiện tại em ngồi ở xe trạm nào?

    Nhuận Lăng một bên kẹp điện thoại bên tai, một bên mở bản đồ hướng dẫn trên máy tính.

    - Trạm Tâm. Còn bốn năm trạm nữa thì em sẽ về đến nhà. Em cúp máy trước đây.

    Giang Tiểu Vũ nghe xe báo trạm thì thuận miệng mà nói luôn.

    - Trước mắt đừng tắt.

    Nhuận Lăng nói. Mười ngón tay gõ vị trí trạm trên máy tính, sau đó mắt anh sáng lên:

    - Tiếp theo xe sẽ dừng ở trạm Giải Mộng, em đứng đó chờ anh đến đón.

    - Sao anh lại biết tiếp theo là trạm Giải Mộng vậy?

    Giang Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi.

    Đường giao thông công cộng rất nhiều mà cô ngồi xe nào cũng không nói thế mà Nhuận Lăng lại biết.

    - Ngu ngốc. Vừa rồi trong xe em ngồi không phải có quảng bá đó sao?

    Nhuận Lăng thật sự không muốn đả kích Giang Tiểu Vũ. Chỉ là có khi cô thật sự rất ngốc.

    - Anh mắng em. Em không đợi anh nữa. Em phải về nhà.

    Giang Tiểu Vũ vô cùng ấm ức mà nói.

    - Được rồi, là anh sai. Em ngoan ngoãn xuống đó chờ. Mười phút nữa anh tới.

    Nhuận Lăng đành phải xuống giọng mà dỗ dành cô.

    Giang Tiểu Vũ xuống xe, ngồi ở trước trạm mà chờ.

    Nhiệt độ bên ngoài rất cao làm cho Giang Tiểu Vũ đổ nhiều mồ hôi.

    Nhuận Lăng tắt điện thoại rồi cầm áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài.

    Bí thư Trường đứng lên:

    - Nhuận đổng, bây giờ cách liên hoan buổi tối còn ba tiếng nữa thôi. Ngài phải xuất phát giờ sao? Nhưng công ty còn có một hội nghị cần ngài tham gia.

    - Hôm nay các kế hoạch đều để sau đi. Tôi có việc, tan tầm trước đây.

    Nhuận Lăng thong thả vẫy vẫy tay.

    Bí thư Trường vùi đầu vào mà điều chỉnh lại hành trình biểu mà buồn rầu ập vào trong lòng.

    "Nhuận đổng, chuyện này ngài có thể đừng làm được không? Thay đổi lịch trình thực sự rất phiền toái đó."

    - Bí thư Tư, đây là văn kiện yêu cầu Nhuận đổng tự tay ký tên. Phiền anh thẩm tra rồi xử lý và nhanh chuyển giao cho Nhuận đổng.

    Người nọ đem một văn kiện đặt lên bàn bí thư.

    Tư Nhĩ mở trang đầu của văn kiện, xong lật đến tờ ký tên cuối cùng. Ngày đến hạn là hôm nay.

    Trước mắt Tư Nhĩ biến thành màu đen, anh cũng muốn trốn thoát khỏi đây.

    - Nhuận đổng tan tầm rồi. Văn kiện sửa hạn là ngày mai đi.

    Bí thư Trường nói như chém đinh chặt sắt.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
  2. Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 65: "Uống nhiều nước" là một câu thần thoại

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Việc của tôi sao người khác lại đi đưa tin chứ.

    Giang Tiểu Vũ sống 23 năm lần đầu tiên nghe nói là đi giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm thì sẽ bị người đăng tin.

    Người đọc sách mà ngay cả hai chữ "pháp luật" đều quên rồi sao?

    - Giang Tiểu Vũ, cô gả cho Nhuận đổng rồi thì không nên tiếp nhận những chuyển biến mà ngài ấy mang đến sao?

    Tống Như Yên nói xong thì liền ôm Tiểu Tiên đứng lên.

    "Đọc truyện miễn phí và đầy đủ trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

    Giang Tiểu Vũ cúi đầu uống sữa bò.

    Cô cảm thấy sữa ấm của ngày thường bấy giờ nóng ran đau đớn cả tim gan.

    - Phu nhân chậm dùng. Tôi ở trên xe chờ cô.

    Tống Như Yên để lại lời nói lạnh như băng rồi đi ra khỏi nhà ăn.

    Giang Tiểu Vũ ăn uống không nổi nữa. Cô buông sữa bò, ngơ ngẩn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

    Thật lâu sau cô mới cầm di động trên bàn lên ấn số gọi đi.

    Khóe miệng cô gợi lên một độ cung châm chọc. Không biết thế nào mà cô lại gọi cho Nhuận Lăng nữa.

    "Nhuận Lăng tại sao lại đột nhiên xuất hiện quấy rầy sinh hoạt ngày thường của mình thế này?"

    Điện thoại rất nhanh được kết nối. Nhuận Lăng không chút để ý mà nói:

    - Sao vậy? Có gì không tìm thấy à? Chúng đều ở chỗ em thích để đó, rất dễ tìm thôi.

    - Chỗ em thường để, sao anh lại biết?

    - Anh có một bản đồ em để đồ vật đấy.

    - Sao anh có nó thế?

    - Em không biết thật à?

    Giang Tiểu Vũ trầm mặc.

    "Đúng là không khó đoán. Nhất định là mẹ nhiệt tình đây mà. Vì xúc tiến tình cảm của bọn mình mà lại bán đứng mình thế này đây."

    - Em làm sao vậy? Giọng điệu lạ lắm.

    Nhuận Lăng nghiêm túc hơn.

    Giang Tiểu Vũ đỏ mắt lên.

    - Em làm sao vậy à? Em không thể tức giận hay sao? Em phải thấp hèn đối với anh hả?

    Tâm trạng cô không tốt nên nói nhiều lời không có đạo lý.

    Nhuận Lăng bị cô nói làm cho sửng sốt.

    "Bà xã là tới ngày sao? Đúng là con gái thường có mấy ngày không ổn định."

    - Người em không thoải mái thì uống nhiều nước ấm vào. Đừng để bị lạnh.

    Nhuận Lặng nhẹ giọng nói.

    - Hả?

    Giang Tiểu Vũ cho rằng mình nghe nhầm.

    - Phải nghỉ ngơi cho tốt.

    Giang Tiểu Vũ ngốc, logic đâu?

    - Được rồi, nếu không có việc gì anh tắt máy trước đây.

    Giang Tiểu Vũ cảm thấy không thể hiểu được mình, lửa giận tới mau mà đi cũng rất nhanh.

    - Ừm, uống nhiều nước nghe chưa.

    Nhuận Lăng nói xong liền cúp máy.

    * * *

    Giang Tiểu Vũ đem điện thoại ném trên bàn, sau đó đẩy sữa bò nóng ra xa.

    "Uống nhiều nước. Cái quỷ gì vậy?"

    - Ha ha ha ha ha.

    Bên kia, văn phòng Nhuận Lăng truyền đến tiếng kinh thiên động địa.

    Mễ Mông Hứa quá khích mà vỗ bàn, ôm bụng cười tới nỗi chảy nước mắt.

    Chuyện này làm cho hắn phải sửa lại hình tượng ma mị.

    Nhuận Lăng đem điện thoại đặt ở một bên, mặt không biểu cảm nhìn người nào đó đang cười.

    Không dẩu qua đi không quan hệ, hắn lại bổ một quyền, nhất định có thể dẩu qua đi.

    Bí thư Trường càng hận không thể đem mình khảm lên vách tường.

    Sáng sớm, anh còn đang vui vẻ khi chủ tịch tới văn phòng, nhưng giây tiếp theo thì thấy Mễ thiếu đã đi vào.

    Tâm trạng muốn báo cáo công tác của anh liền biến thành tiêu cực.

    Vất vả lắm Mễ Mông Hứa không có quấy rối gì, cho nên anh nghĩ hôm nay mình sẽ báo lịch trình công tác một cách thuận lợi.

    Nào ngờ, chủ tịch lại nhận điện thoại của phu nhân.

    Hắn cho rằng điện thoại thực mau liền có thể kết thúc.

    Anh cho rằng cuộc gọi rất nhanh là có thể kết thúc. Nhưng thật không ngờ rằng phu nhân đang tức giận, rồi chủ tịch lại vụng về mà dỗ dành.

    Sau đó tình huống lại biến thành khoa trương như vậy.

    - Chủ tịch, tôi nhìn thấy anh còn bận. Chi bằng nửa tiếng sau tôi lại đến báo cho ngài lịch trình hôm nay.

    "Không thể trêu vào. Mau trốn thôi."

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    Last edited: Dec 4, 2021
  3. Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 66: Mễ đại thiếu quyền quý

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ


    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tư Nhĩ, cậu đừng đi mà. Biết đâu lát nữa phu nhân phục hồi tinh thần lại gọi điện thoại đến thì sao.

    Mễ Mỗng Hứa cong eo kéo góc áo Tư Nhĩ.

    Tư Nhĩ hận không thể đấm Mễ Mông Hứa một cái.

    Nếu không phải thân phận của hắn quyền quý thì anh đã sớm động thủ rồi. Tên này thật khiến người ta ghét mà.

    - Anh buông tôi ra.

    Tư Nhĩ lạnh mặt nhìn tay duyên dáng nắm góc áo của mình.

    - Buông ra thì cậu liền đi mất. Một mình tôi ở lại với Nhuận Lăng phúc hắc lúc ấm lúc lạnh này, tôi sợ hãi lắm.

    Mễ Mông Hứa nắm chặt không bỏ.

    Sau khi tắt điện thoại xong, Nhuận Lăng như là tắm mình trong gió xuân. Khi nghe được Mễ Mông Hứa đánh giá mình như thế thì anh âm trầm nhìn về phía hắn.

    - Nghe nói, ông của cậu muốn đi đảo nhỏ bên Xayda. Vừa lúc tôi cũng cần tư liệu về đảo nhỏ, hôm nay tôi rảnh nên có thể tự mình đưa ông đi.

    Nhuận Lăng nói chuyện với một giọng điệu âm trầm. Một chút cũng không cảm giác được anh đang nhiệt tình làm việc tốt.

    - Không được. Ông lớn tuổi rồi không thể đi đảo nhỏ đó được đâu.

    Mễ Mông Hứa nóng nảy. Ở mễ gia, nhà họ Mễ, ông chính là bùa hộ mệnh của hắn. Không có ông, chắc chắn hắn sẽ không rảnh rỗi như hiện tại.

    "Đọc truyện miễn phí và đầy đủ trên dembuon.vn để ủng mình dịch tiếp nhé các bạn!"

    Nhuận Lăng khẽ nâng cằm nhìn về phía tay Mễ Mông Hứa.

    Mễ mông hứa không cam lòng mà buông ra.

    - Lịch trình hôm nay thế nào?

    Nhuận Lăng hỏi Tư Nhĩ, rồi lại nói thêm một câu:

    - Buổi chiều bốn giờ tan tầm hoặc là làm trước, hoặc là để sau rồi làm.

    "Buổi chiều bốn giờ?" Tư Nhĩ vừa mới tự do thì lại cứng đờ.

    "Tuần trăng mật của chủ tịch quả nhiên vẫn còn."

    - Báo cáo Nhuận đổng.

    Anh chàng luôn rất nhiệt tình mở đầu thì buổi sáng này trở nên héo úa:

    - Xin cho tôi ra ngoài sửa lại một chút rồi lại báo cho anh ạ.

    Nhuận Lăng gật đầu.

    Tư Nhĩ xoay người đi nhanh khỏi văn phòng để điều chỉnh lại lịch trình. Trong văn phòng lúc này chỉ còn dư lại Nhuận Lăng và Mễ Mông Hứa.

    - Cậu có việc à?

    Nhuận Lăng nhướng mày nhìn về phía Mễ Mông Hứa.

    Trong ấn tượng của anh thì vị này trước nay chưa hề dậy sớm như vậy.

    Hôm nay uống lộn thuốc chăng?

    - Lăng Lăng.

    Mễ Mông Hứa kêu lên.

    Nhuận Lăng âm trầm nhìn Mễ Mông Hứa.

    - Anh Lăng.

    Mễ Mông Hứa trôi chảy sửa lại:

    - Bạn thân của chị dâu anh thấy chưa? Chi bằng buổi tối chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm gặp mặt đi.

    Nhuận Lăng nhìn Mễ Mông Hứa vài giây, sau đó anh vùi đầu mở máy tính không đáp lại hắn.

    - Lăng Lăng, cậu lại làm lơ tớ rồi.

    Mễ Mông Hứa gác đầu lên trên bàn làm việc mà oán trách Nhuận Lăng làm lơ mình.

    Nhuận Lăng vẫn làm lơ.

    Mễ Mông Hứa không thu được kết quả gì thì lắc bả vai đi ra văn phòng.

    Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nhuận Lăng cũng dừng tay lại, suy nghĩ: "Giang Tiểu Vũ vô cớ gọi điện thoại rốt cuộc là bị làm sao thế?"

    * * *

    Giang Tiểu Vũ cuối cùng vẫn để Tống Như Yên đưa đến trường học.

    - Như Yên, cô dừng xe ở đây đi. Còn một đoạn nữa là đến trường rồi.

    Giang Tiểu Vũ mở miệng nói.

    Tống Như Yên không nói gì chỉ để Giang Tiểu Vũ xuống xe. Hai người xem như đều cùng nhau lui một bước.

    - Trước nửa tiếng phu nhân tan tầm thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi ở gần đây đón cô về.

    Tông Như Yên hạ cửa kính xuống rồi lạnh lạnh dặn dò.

    Giang Tiểu Vũ gật đầu, đứng ở ven đường vẫy tay với Tống Như Yên. Chờ đến khi xe chạy đi xa rồi, cô mới cầm túi xách của mình bước chân nhẹ nhàng về phía trường học.

    Buổi sáng 8 giờ trường học sẽ có gác cổng, học sinh cũng không thể đi vào, trừ khi có thầy cô lại đây đón người. Bây giờ là 7 giờ 50 nên đa số học sinh đều đi vào trường.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    Last edited: Dec 4, 2021
  4. Chương 67: Ước ăn nhà ăn Vũ Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    - Chào cô chủ nhiệm Giang ạ!

    - Chào cô Giang ạ!

    Giang Tiểu Vũ mỉm cười đáp lại lời chào của học sinh.

    Cô là chủ nhiệm một lớp năm nhất trường cấp hai này. Gọi cô là "cô chủ nhiệm" đều là học sinh năm nhất. Cô nhàn rỗi còn dạy lớp năm hai năm ba nữa nên những học sinh đó gội cô là "cô Giang".

    Cô dạy chủ yếu là ngữ văn, nhưng những chương trình khác cô cũng đã dạy qua. Có thể nói cô là một giáo viên toàn năng.

    Ở trường học cô có chút tên tuổi. Cô cũng là người mà phụ huynh học sinh tranh nhau mời dạy ở nhà. Bởi vì cô bị thương nên Nhuận Lăng không đồng ý cho cô dạy ở nhà nữa. Chuyện này cũng làm cô rất buồn bực.

    "Đọc truyện miễn phí và đầy đủ trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

    - Cô Giang ơi, eo của cô lành rồi. Vậy cô có thể tiếp tục kèm em làm bài tập được không? Mẹ mời cô kia về nhà dạy nhưng em không hiểu cô ấy nói cái gì cả.

    Cô có dạy một học sinh năm hai. Nhìn thấy cô đứng trước mặt thì mắt cô bé liền sáng ngời.

    Cô bé tiến lên rồi kéo tay Giang Tiểu Vũ.

    - Không được đâu. Em đã có người dạy rồi. Nếu lại đổi nữa em sẽ không thích ứng được.

    Giang Tiểu Vũ khó xử cự tuyệt.

    Mỗi người đều có một cách dạy khác nhau. Cô cũng đã cùng bạn học Xối trải qua những ngày tháng ở chung vui vẻ rồi. Vì có cô dạy kèm nên bạn học Xối từ hạng mười đếm ngược lên đến mười hạng trên. Hai người cũng nỗ lực vô cùng.

    Phải biết rằng trường trung học này là phải thi mới vào được nên mỗi người đều học rất giỏi.

    - Không cần mà, không cần mà. Phải là cô Giang cơ.

    Bạn học Xối lay Giang Tiểu Vũ, giọng nói vô cùng dễ thương.

    Cô bé tròn vo, khuôn mặt dễ thương như quả táo. Sáng sớm, cô bé rất phấn chấn tinh thần.

    - Như vậy đi, có thời gian cô sẽ gặp cô giáo mới của em.

    Giang Tiểu Vũ bị lay đến mức choáng váng đầu.

    Bây giờ mấy đứa nhỏ dễ thương, đứa nào cũng đều có thể lực mạnh mẽ cả.

    Bạn học Xối cuối cùng cũng đồng ý.

    Vì cô nghỉ nửa tháng nên việc rất nhiều. Giang Tiểu Vũ và các giáo viên khác mở một cuộc họp nhỏ để đuổi kịp tiến độ của họ.

    Sau khi làm xong, cô nhìn xuống di động thì thấy đã đến giờ ăn trưa.

    - Cô Giang, ăn cơm thôi.

    Chủ nhiệm lớp hai duỗi eo, buông bài thi trong tay mở miệng cười. Giang Tiểu Vũ đang muốn hai người cùng đi nhà ăn thì điện thoại vang lên. Cô đành phải cười dùng tay đưa lên miệng, rồi phất tay để đồng nghiệp đi trước.

    - Giang Tiểu Vũ, mau ra khỏi trường đi. Tớ mời cậu đi ăn món ăn Hồ Nam ở nhà ăn Vũ Hoa kế trường cậu dạy.

    Đột nhiên xuất hiện giọng nói của Hà Tiêu Phong ở đầu dây bên kia.

    - Được rồi. Cậu chọn đồ ăn trước đi. Giữa trưa tớ không có bao nhiêu thời gian đâu.

    Giang Tiểu Vũ không muốn đi nhưng nghĩ đến bạn tốt là một người cuồng công việc khó lắm mới gặp mà ăn một bữa cơm nên cô cũng không từ chối.

    Cơm nước xong còn có rất nhiều việc mà thời gian ngủ trưa tất nhiên là không có rồi. "Kết hôn một lần thôi mà chuyện gì cũng phải sắp xếp lại thật đúng là có cảm giác vội vàng. Nửa tháng mình đều cùng Nhuận Lăng ăn cơm, không biết anh ấy ăn chưa nữa? Nhà ăn ở công ty anh ấy có món phu thê phổi phiến không nhỉ?"

    - Cậu yên tâm đi. Tớ đã canh thời gian rồi. Cậu chỉ cần tới thôi. Tới là có thể ăn cơm thơm ngào ngạt.

    Hà Tiêu Phong vui vẻ trả lời.

    - Được, lát gặp nè.

    Giang Tiểu Vũ cúp điện thoại rồi cầm túi xách đi ra trường học.

    "Nhuận Lăng là chủ tịch. Anh ấy muốn ăn gì thì chỉ cần nói là có người chuẩn bị cho rồi. Đừng nói là phu thê phổi phiến mà món ăn Mãn Hán, Trung Quốc kết hợp với Phương Tây đều có cả. Chỉ cần anh ấy nói một tiếng thì tự nhiên sẽ có người chuẩn bị đâu vào đó."

    Cô chào hỏi bảo an rồi đi ra khỏi trường.

    Cũng có giáo viên cùng đi ra nhưng Giang Tiểu Vũ vẫn cự tuyệt các cô ấy mà đi bộ đến nhà ăn Vũ Hoa.


    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
  5. Chương 68: Người bên cạnh không đáng yêu
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Nhà ăn Vũ Hoa mở ở lầu một. Tất cả đều là cửa kính. Hà Tiêu Phong nhìn qua cửa kính. Cô ngồi ở sâu bên trong mà lắc đầu như là nói: "Tớ ở đây, tớ ở đây."

    Giang Tiểu Vũ vào nhà ăn. Cô ngồi đối diện Hà Tiêu Phong, buông túi xách rồi nói:

    - Hôm nay cậu không phải đi làm à? Sao lại có thời gian lại đây vậy?

    Hà Tiêu Phong cho người đem đồ ăn lên rồi cười tủm tỉm, mở miệng:

    - Nghe nói người nào đó kết hôn, tớ liền muốn ở gần đây núp để trộm nhìn chồng của ai đó. Có thể mời người nào đó đến ăn cơm trưa được không?

    Giang Tiểu Vũ ăn đồ ăn ngon miệng, đáp:

    - Biết ngay là cậu bát quái mà. Từ khi nào mà tớ đổi tên thành "người nào đó" vậy? Cậu kêu tớ là "người nào đó", tớ không trả lời đâu.

    "Đọc truyện miễn phí và đầy đủ trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

    - Hớ!

    Hà Tiêu Phong tự tin hất tóc ngắn của mình lên.

    - Một chút cũng không buồn cười.

    Giang Tiểu Vũ ăn các món ngon nóng hổi, rồi nói với bạn tốt:

    - Cậu là một người cuồng công việc không phân biệt được nam nữ mà còn học người ta rình coi làm gì?

    - Lời này cậu nói không đầy đủ rồi. Tớ biết cậu là nữ. Đương nhiên chồng cậu là nam rồi.

    Cô là người phân biệt được giới tính mà.

    Giang Tiểu Vũ không có miệt mài theo đuổi lời nói của bạn tốt. Hai người ăn với một tâm trạng rất vui vẻ. Di động để ở cạnh bàn sáng lên, hiện hai chữ chói lọi: "Nhuận Lăng".

    Hà Tiêu Phong đang không tò mò thì tức khắc tò mò nổi lên, cả người chịu không nổi. Vừa thấy hai chữ kia, cô liền hưng phấn mở miệng:

    - Giang Tiểu Vũ, chồng cậu gọi điện thoại kìa.

    Giang Tiểu Vũ lập tức không có tinh thần gì cả:

    - Biết rồi.

    - Mau nghe đi. Hà Tiêu Phong hận không phải là mình nghe máy.

    - Nhưng mà tớ đang ăn cơm. Giang Tiểu Vũ sợ nghe máy rồi thì sẽ không thoải mái. Vậy thì cô làm sao mà ăn tiếp nữa.

    Hà Tiêu Phong không còn lời nào để nói. Cô nhìn Giang Tiểu Vũ do dự thì nghĩ thầm: "Không phải cậu nghe máy của mẹ mà. Làm gì mà tránh dữ vậy không biết?"

    Hà Tiêu Phong vươn tay, làm bộ như muốn đem điện thoại cầm lên. Giang Tiểu Vũ trước một bước cầm lấy di động nhận cuộc gọi.

    Nhuận Lăng như tắm mình trong gió xuân. Một giọng nam dễ nghe truyền đến:

    - Tan tầm giữa trưa à?

    Hà Tiêu Phong đầu to đã ăn lại đây. Giang Tiểu Vũ đem cái đầu kia đẩy ra xa.

    - Vâng, tan tầm ạ. Em đang ăn cơm. Giang Tiểu Vũ vất vả trả lời.

    "Bá bá". Trong điện thoại truyền đến tiếng xe ấn còi. Nhuận Lăng như là ở bên ngoài. Giang Tiểu Vũ chớp mắt, chờ Nhuận Lăng muốn nói gì kế tiếp.

    - Anh cũng đói bụng rồi. Giọng nói lười biếng của Nhuận Lăng truyền qua điện thoại, vang lên bên tai Giang Tiểu Vũ.

    Tai Giang Tiểu Vũ lỗ tai nóng lên, không biết nên nói như thế nào. "Đói bụng thì ăn cơm, gọi điện làm gì chứ? Quấy rầy người khác ăn cơm à." Giang Tiểu Vũ nghĩ nếu cô nói như vậy thì sao. Vậy buổi chiều khi tan tầm có khi cô không vào nhà được kia.

    "Ô ô ô, bạo quân."

    - Gần trường em có gì ăn ngon không?

    Nhuận Lăng thấy Giang Tiểu Vũ không trả lời thì liền chủ động mở miệng hỏi.

    Giang Tiểu Vũ chớp chớp mắt: "Gần trường mình cùng với chuyện ăn ấy đói bụng có quan hệ gì sao ta?"

    Cô nhìn Hà Tiêu Phong ngo ngoe rục rịch thì có một dự cảm không tốt. "Không phải là bị cậu ấy nói trúng rồi chứ? Trời ơi, cứu mạng với! Nhuận đổng đại nhân muốn tới đây."

    Giang Tiểu Vũ tâm tình nháy mắt hỏng mất, nàng hảo muốn khóc, nàng còn tưởng rằng buổi tối mới có thể nhìn thấy Nhuận Lăng đâu.

    Tâm trạng của Giang Tiểu Vũ nháy mắt xấu đi. Cô rất muốn khóc. Cô còn tưởng rằng chỉ buổi tối mới thấy Nhuận Lăng thôi. "Anh ấy ở đâu nhỉ? Nếu chưa đi bao lâu thì mình có thể mời anh ấy về không? Anh ấy là một chủ tịch. Ăn cơm trưa mà lao lực như vậy rồi. Người bên cạnh anh ấy cũng quá không đáng yêu rồi."


    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
Trả lời qua Facebook
Loading...