Phần 4: Em bé búp bê (Cuối)
[BOOK]Tôi tỉnh dậy trong tiếng khóc nức nở của mẹ. Tôi đã mê man suốt 7 ngày 7 đêm.
Sau này tôi không còn mơ thấy bất cứ thứ gì nữa, sức khoẻ cũng dần khôi phục. Lúc ra bà ngoại, cái ao vẫn ở đó chỉ là cái nhà hàng xóm bên cạnh không còn nữa.
Tôi hỏi bà nhà họ đâu rồi, bà nhìn tôi kì lạ:
- Đó là bãi đất trống mà làm gì có cái nhà nào đâu? Mày ngủ mơ à.
Tôi sững sờ hỏi bà:
- Thế nhà cái Linh bác Hùng đâu. Con trai nhà bà Tuyến ấy.
- Nhà bà Tuyến có 6 đứa con trai làm gì có ai tên là Hùng. Với cả nhà ý đẻ ra toàn con trai, lấy đâu ra cháu gái.
Rồi bà chép miệng:
- Cái nhà cũng lạ. Từ đời con dâu đến mẹ chồng, chả ai đẻ được đứa con gái nào.
Tôi mím môi, hoàn toàn không tin Linh không tồn tại.
Về nhà tôi nói với bố:
- Bố, bố thuê máy xúc đến đào mảnh đất trống đằng sau nhà bà ngoại lên đi.
- Mày điên à, đất của làng của xã đào để người ta chửi mả bố mày lên à?
- Bệnh của con từ đó mà ra. Không đào lên, con không sống nổi đâu bố.
Bố tôi giật mình, mẹ tôi cũng vội vàng từ sân chạy vào. Mẹ nói với bố:
- Anh xem thế nào chứ con mình nó suýt chết, em sợ xảy ra chuyện mất.
- Từ từ nào. Để tôi sang nhà bác trưởng họ nhà bà xem có nói chuyện được không.
Bố đội cái mũ cối lên rồi đạp xe sang làng bên, đi đến sẩm tối thì về.
Về đến nhà mẹ tôi liền chạy ra hỏi ngay:
- Thế nào, có được không?
- Được rồi- Bố uống ngụm nước cho mát họng- Nói khô cả cổ ông trưởng thôn mới đồng ý cho đào lên. Tôi cũng mướn được người lái máy xúc rồi, sáng mai bắt đầu.
Tôi ở trong nhà nói vọng ra:
- Không được, phải đào ngay.
Bố nhảy dựng lên. Chưa kịp để bố nói gì, tôi đã nói ngay:
- Phải đào ngay nếu không đêm nay con sẽ chết thật đấy.
Bố mẹ tôi hốt hoảng nháo nhào gọi cô dì chú bác họ hàng nội ngoại ra đó. Mọi người đốt đuốc lên cho sáng, người đào người đổ đất, máy xúc thì thuộc dạng nhỏ nên chỉ đào được một góc.
Bỗng chú ba nhà bà Hợi cuốc trúng cái gì kêu đến cạch. Mọi người xúm lại xem. Bác trưởng làng gạt mọi người ra:
- Nào nào, có cái gì mà xem. Xúm vào thế ai mà đào được. Tản ra tản ra. Mấy cậu kia đem đuốc lại đây. Thằng Tứ lấy tao cái xẻng.
Bác nhảy xuống cùng chú ba, dùng xẻng xúc đất. Một lát sau mọi người bới tung cả bãi đất trống đào lên được 17, 18 con búp bê sứ, mới có cũ có, lớn cỡ đứa nhỏ sơ sinh.
Mọi người xì xầm to nhỏ:
- Ôi chao sao lắm búp bê thế nhỉ?
- Ai mà đem chôn búp bê dưới đất, thấy ghê ghê sao á.
- Ừ ừ.
Người lớn loay hoay nhìn đám búp bê không biết phải làm sao thì tôi lững thững đi vào giữa.
Chọn một con búp bê mới tinh, tôi giơ lên đập mạnh xuống.
Choang..
Con búp bê vỡ nát, lộ ra thứ gì đó bên trong. Bác trưởng làng cầm đuốc lại gần soi kĩ, rồi bật ngửa ra sau hét toáng lên:
- Áaaaaa, Ối giời ơi là xác trẻ con. Mả cha đứa nào thất đức thế này?
Tức thì tất cả mọi người nhao nhao lên, bố tôi sợ hãi ôm chặt lấy tôi.
Bà ngoại tôi thì bất tỉnh nhân sự. Thì ra bấy lâu nay bà tôi sống cạnh một cái nghĩa địa mà không biết.
Bác trưởng thôn lấy lại bình tĩnh, tức giận gào lên:
- TÌM, TÌM CHO TAO TẤT CẢ NHỮNG NHÀ NÀO TRONG LÀNG CÓ CON DÂU VỪA SINH CON. XEM NHÀ ĐỨA NÀO MỚI ĐẺ MÀ KHÔNG THẤY CON. MẸ NÓ LŨ ÁC NHÂN.
Thanh niên trai tráng tủa nhau đi tìm, ai cũng hầm hè không ngại mặt mũi mà xông thẳng vào phòng sản phụ nhà người ta. Sau cùng anh Tứ chạy về báo:
- Trưởng làng, nhà bà Tuyến không thấy cháu nội. Con dâu nhà đó khóc lóc bảo đứa trẻ là con gái, bà nội nó đem cho rồi.
- Trưởng làng.. trưởng làng..
Hai vợ chồng trẻ dìu dắt nhau tiến lại gần:
- Trưởng làng ơi ngài làm ơn tìm con cho cháu với, mẹ cháu đem con cháu đi rồi.
Con dâu út nhà bà Tuyến mới sinh được một ngày, sắc mặt đau đớn trắng bệch lê lết đi đến. Bên cạnh còn có chồng cùng mấy anh trai chị dâu trong nhà.
Sắc mặt trưởng làng khó coi, cẩn thận phủi lớp mảnh sứ vỡ, nâng đứa trẻ đến trước mặt đôi vợ chồng.
- Nhìn xem, phải con của chúng mày không?
Dưới ánh đuốc lập loè, hai vợ chồng run rẩy chạm vào cái xác. Người vợ vừa nhìn liền hét lên một tiếng lăn ra bất tỉnh nhân sự, người chồng thì thẫn thờ khụy gối xuống, hai tay buông thõng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là con của họ.
Trường làng đảo mắt qua đám con trai con dâu bà Tuyến, nói:
- Chúng mày cũng vào tìm đi, tao thấy trên mỗi con búp bê đều có đánh dấu tên và ngày tháng. Cũng chả biết ngày tháng sinh hay gì.
Bọn họ nhào lên như ong vỡ tổ đến gần những con búp bê run rẩy tìm kiếm. Có người phụ nữ ôm lấy bốn con búp bê khốc lớn, người đàn ông bên cạnh cũng quỳ xuống khóc theo.
Có người trực tiếp nổi điên chửi rủa chồng mình, lao vào cắn xé.
Chỉ duy nhất một đôi vợ chồng lẳng lặng ôm lấy một cặp búp bê có vẻ ngoài cũ kĩ nhất. Giữa một mớ hỗn độn ồn ào, tôi lại nghe rõ mồn một lời họ nói.
- Linh ơi, Lan ơi. Bố mẹ tìm được các con rồi.
Một toán thanh niên từ đằng xa đi đến. Họ vừa kéo theo một người vừa chửi bới không tiếc lời. Là bà Tuyến.
Thì ra lúc nãy, ngay khi vợ chồng con út nhà bà Tuyến nhận ra cái xác đứa trẻ là con mình, đám thanh niên không ai bảo ai tự động đi bắt ác phụ này.
- Trưởng thôn, may mà chúng cháu nhanh tay không có mụ ta đã chạy thoát rồi.
Mụ Tuyến bị trói gô ném vào giữa bãi đất trống, quần áo tóc tai xộc xệch, mặt bầm tím, hiển nhiên đã ăn no đòn.
Con dâu thứ ba nhà mụ thôi cắn xé chồng lao lên tát cho mụ mấy bạt tai.
- Con mụ già độc ác, chúng tao chịu nhục chịu khổ hầu hạ mày tối ngày mà mày dám làm thế à? Con chúng tao có tội gì mà mày ra tay giết chúng nó. Mày có còn là người không?
- Xì..
Mụ Tuyến nhổ cái răng gẫy trong mồm ra, khinh miệt nói:
- Mấy cái thứ hàng lỗ vốn đó nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Là lũ chúng mày ngu, đẻ cũng không biết đẻ, đẻ toàn lũ vịt giời.
- Con mẹ mày, tao giết mày.
Cô con dâu nổi điên dùng sức siết chắt cổ mụ ta lè cả lưỡi.
Mọi người vội vàng vào lôi cô ta ra:
- Vợ thằng Tập bình tĩnh đã. Phải đưa lên công an chứ bây giờ giết người là phạm pháp.
- Tôi thà bị tử hình cũng phải bóp chết nó. Con tôi, các con tội nghiệp của tôi.
Nói xong cô ta ngồi phệt xuống đất gào khóc. Cô đến gần chỉ từng con búp bê nói:
- Đây là đứa lớn của tôi. Mụ bảo tôi là gửi ở nhà bà cô trong họ mười ba tuổi mới được đón về, không được gặp con nếu không nó không sống qua 13 tuổi. Mụ hỏi tôi đặt tên con là gì sau này còn dễ gọi. Tôi nói tên Thủy.
Cô ta lại lướt qua một lượt đứng trước một cặp vợ chồng chỉ hai con búp bê trong lòng bọn họ:
- Đây là hai đứa sinh đôi nhà thím tư chúng tôi đặt tên là Tố và Cầm. Nó mới đẻ bà ta không cho nó về mẹ đẻ, tôi giúp nó thay tã cho con. Nó mệt ngủ thiếp đi, tỉnh dậy máu me vương vãi khắp nơi. Bà ta chửi rủa nó bảo không trông nổi con để cho hoang tha đi.
- Đây là đứa út nhà thằng năm, đây là đứa thứ ba nhà bác hai, đứa thứ nhất thứ hai cho đến thứ tư nhà chú tư, tất cả đều bị mụ lừa dối nào mang đi gửi, mang đi cho để giải vận giải hạn.
Cô ta đứng trước mặt bố mẹ Linh:
- Đây chắc là hai đứa sinh đôi bị bắt cóc lúc mới đẻ ra của nhà bác cả nhỉ? Haha. Tính cả đứa mới đẻ cách đây một ngày của thằng út là 18 đứa. Thứ ác quỷ này băm ra cho chó ăn vẫn còn chưa hết giận.
Dân làng mỗi người một cước đạp mụ Tuyến, lúc công an huyện đến nơi mụ chỉ còn lại chút hơi tàn.
Công an ngăn cản người dân manh động, áp giải mụ Tuyến cùng gần hai chục con búp bê sứ lên xe. Có vài người còn muốn đi theo lên huyện, lại bị trưởng thôn ngăn lại.
- Ở đây chờ, lát nữa công an sẽ lấy lời khai.
Các chú công an quả thật quay lại lấy lời khai, người dân nhao nhao tố cáo tội ác của mụ Tuyến, mấy chú ghi chép không kịp.
Tôi kéo bố đi đến gần chú công an có vẻ chức to nhất ở đây, cả bố lần chú đều không hiểu.
Tôi chầm chậm nói, âm thanh rõ ràng mạch lạc, làm đám đông nhốn nháo cũng im bặt:
- Họ cũng không hề vô tội đâu chú.
Tôi đưa tay chỉ bố mẹ Linh ngồi trong góc. Trong giấc mơ tôi thấy Linh cầm dao giết chết họ, đem thịt đút cho em bé búp bê ăn. Vậy họ thật sự vô tội sao?
- Cháu bé, không thể nói bậy được. Cháu có chứng cứ gì?
- Họ chưa từng rơi một giọt nước mắt.
- Điều đó cũng không chưng minh được gì cả.
- Bà Tuyến không thể tự làm búp bê, càng không thể để người khác làm hộ sẽ bại lộ. Mà cháu biết chú Hồng biết làm gốm sứ, ở trong bếp, núp sau đống củi còn có một cái lò nung gốm nhỏ nữa.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía đôi vợ chồng. Bọn họ run bắn lên:
- Mày.. mày nói láo.. Mày đã vào nhà tao bao giờ đâu mà biết.
- Con gái tôi không bao giờ nói dối. Có hay không kiểm tra là biết ngay.
Chú đội trưởng gật đầu tán thành. Gã đàn ông khi công an đến gần liền đẩy ngã vợ mình rồi co giò chạy trốn. Chỉ tiếc gã chạy không thoát.
Ba chú công an chặn đầu đem gã đè xuống đất, một chú khác giữ chặt người ả đàn bà đang muốn trốn.
Công an nhanh chóng đi về hướng nhà gã kiểm tra lục soát quả nhiên tìm được một lò nung gốm nhỏ giấu sau đống củi, còn tìm được tã lót và cả con dấu khắc chữ chưa kịp thủ tiêu nữa. Dân làng ồ lên, được một phen sáng mắt.
- Trời ơi, nói vậy là bọn chúng đem con của mình giết luôn à? Khốn nạn, phải bằm văm chúng ra nhiều mảnh.
Vì gã đàn ông không ngừng chửi rủa khó nghe, một chú công an đã trực tiếp rút tất của mình ra nhét vào mồm gã.
Trước khi gã lên xe, tôi lại gần.
- Chú công an ơi, cháu muốn nói với người này mấy lời có được không?
- Ừ, nhưng phải giữ khoảng cách nếu không sẽ nguy hiểm.
- Vâng ạ.
Tôi nhỏ nhẹ đáp lời rồi đi trước mặt người đàn ông. Ánh mắt gã long sòng sọc như muốn giết chết tôi. Tôi mỉm cười:
- Chú Hồng này, chú có biết tại sao cháu chưa từng đến nhà chú cũng không quen chú mà lại biết chú biết làm gốm và có giấu lò nung trong bếp không?
Gã ứ ứ giãy dụa như thể muốn lao lên sống mái với tôi, lại bị câu nói của tôi định trụ:
- Là Linh, con gái chú nói cho cháu biết đấy. Ác giả ác báo chú ạ. Các người sẽ nhận được quả báo sớm thôi.
Nói xong tôi gật đầu với chú công an tỏ vẻ đã nói xong. Chú áp giải gã lên thùng xe đóng lại. Chú đội trưởng lại gần tôi, hỏi nhẹ:
- Cháu gái, sao cháu biết người đàn ông này biết làm gốm, còn biết cả bí mật hắn dấu nữa?
- Thứ nhất: Sáng nay cháu thấy ông ta vác quốc đi từ hướng nhà bà ngoại cháu ra, trên tay và ống quần còn dính bột men, chỉ có thợ làm gốm mới hay bị dính thứ này trên người. Lúc cháu đứng trên bãi đất trống thấy rõ ràng có vết đào bới. Thực ra trước lúc hô hào người đến đào bới cháu đã bới lên xem trước rồi. Thứ 2: Trên thân con búp bê hai vợ chồng đó ôm không hề khắc tên hay ngày tháng năm sinh, vậy mà họ lại có thể chuẩn xác ôm lấy, còn gọi tên chắc nịch nữa. Đã thế còn không hề khóc. Cho nên cháu mới đưa ra suy đoán thôi. Có đoán sai cũng chả sao, tại cháu là trẻ con mà, cháu có quyền.
- Con nhóc tinh ranh, sau này không làm cảnh sát hình sự thì hơi phí.
Chú cốc đầu tôi một cái, rồi chào mọi người leo lên xe công vụ. Mọi người nhao nhao vào tâng bốc bố tôi rằng có đứa con thông minh các kiểu trên đời. Có điều ông bô nhà tôi mặt vẫn thối hoắc.
- Cũng muộn rồi, em cũng phải cho cháu về kẻo mẹ nó sốt ruột.
Mấy chú mấy bác trong họ nội nhà tôi cũng từ biệt mọi người, dắt nhau đi về.
Tôi ngồi đằng sau xe, đầu gục lên lưng bố thủ thỉ:
- Bố ơi, sinh ra là con gái thì đáng tội chết à bố?
- Nói linh tinh cái đ' gì đấy. Con tao là con gái tao mừng còn không kịp, tội cái cục cứt.
Tôi phì cười. Các chú các bác cũng bảo:
- Ôi dồi, tao mong đẻ con gái mãi mà đếch được được đứa nào đây này.
- Sướng nhất là có cô con gái, nó đáng yêu gì đâu.
Tôi cười cười nhìn về cồn phi lao mà tôi và Linh thường trốn ra đào khoai bắt dế. Tôi thấy hai bóng dáng mặc váy ở đó, gió theo tiếng phi lao xì xào giống như tiếng cảm ơn.
Vài ngày sau, tôi nghe bà nội bà ngoại ngồi nói chuyện với nhau, rằng mụ Tuyến ở trong ngục tạm giam bị bạn tù dùng ga trải giường giết chết, xương cốt lúc nâng lên cáng còn phát ra tiếng lạo xạo như tiếng đồ sứ vỡ cọ vào nhau.
Còn con trai bà ta tự dưng phát điên, đem gương trong nhà tắm đập vỡ rồi tự tay cắt thịt của mình, cuối cùng cứa đứt động mạch mà chết.
Cuối cùng chỉ còn mụ vợ gã còn sống, không ngừng lẩm bẩm mẹ xin lỗi các con, là mẹ ngu si, tha cho mẹ đi tha cho mẹ đi mà.
Bố tôi trầm mặc dắt xe ở cổng vào cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Ông gọi tôi ra, đeo lên cổ tôi một sợi dây có một hạt tràng.
Bố nói, sư cô bảo thể chất tôi đặc biệt, hấp dẫn quỷ ma, không cẩn thận sẽ vong mạng. Hạt tràng này là một trong bảy hạt xá lợi tử thỉnh được từ Tây Thiên, tôi phải luôn đeo cho đến khi bước vào quan tài.
Trải qua mấy lần suýt chết, tôi cũng biết trân trọng mạng mình hơn. Cho đến bây giờ hạt tràng vẫn ở trên cổ tôi.
Còn chuyện về Linh, tôi cũng không biết đó là giấc mơ hay sự thật tôi đã trải qua nữa. Bởi nó không thống nhất. Rõ ràng ban đầu là Linh đã lớn, em gái sinh ra bị bà nội ném chết, rồi bố mẹ Linh vì yêu thương con mà nặn búp bê từ tro của em gái. Tôi đoán có lẽ đó là mộng tưởng của Linh. Cậu ấy luôn mơ được lớn lên, có bố mẹ yêu thương như bình thường. Nhưng tất cả điều đó đều bị cái vỏ búp bê làm vặn vẹo đi. Cảnh cuối Linh cầm búa đập nát búp bê cũng chẳng phải là giết em gái mà là muốn phá vỡ thứ đang phong ấn mình.
Tôi còn hỏi sư cô tại sao bé Lan muốn giết tôi. Sư cô nói rằng đó là đố kị. Tôi nhìn thấy cũng chẳng phải bé Lan nào cả mà chính là bản thân Linh. Cậu ấy đố kị tôi được sinh ra và lớn lên, được kết bạn được vui đùa được chạy nhảy. Đó là điều cậu ấy mong muốn có mà không được
Linh, thật sự muốn giết tôi.
Đố kị, là gốc rễ của tội ác. Người hay ma đều không ngoại lệ.
Hết phần 4.[/BOOK]