Ngôn Tình Đứng Yên Đấy! Anh Sẽ Chạy Đến Bên Em - Hang9x

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngôi sao cô đơn9x, 6 Tháng mười 2021.

  1. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 10: Bất công.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang Thanh kể câu chuyện của mình cho Tâm Đan nghe với bao nhiêu uất ức trong lòng. Những gì mềm yếu nhất mà anh luôn giấu kín thì ngay lúc này đây đã được anh đưa ra cho cô thấy. Tâm Đan nhìn anh đầy cảm thông, anh nhìn lại cô, ánh mắt họ nhìn nhau, không cần phải nói lời nào cả, tại thời khắc này họ đều đã cảm nhận được sự cảm thông, thấu hiểu từ đối phương. Im lặng lúc này chính là đỉnh cao của âm thanh, im lặng để nghe và cảm nhận nhịp đập của trái tim.

    Những cơn gió thổi qua khe khẽ, cả hai đều chưa muốn về nhà lúc này, họ cùng nhau đi bộ dưới bờ hồ. Buổi tối hôm nay trời rất đẹp, ánh trăng to tròn chiếu sáng xuống trần gian, họ bước đi cùng nhau, bàn tay của Quang Thanh cứ định đưa ra rồi lại thu về, đôi khi lướt qua và chạm nhẹ vào nhau, nhưng anh lại chẳng dám nắm lấy bàn tay của người con gái ấy.

    Trong tâm trạng vừa hồi hộp, vừa thao thức, trái tim hai người đều đập thật nhanh, những lần nhói lên cứ liên tục xuất hiện. Hai người bước đi chầm chậm. Bàn tay hai người ngày càng gần nhau hơn, giây phút ấy Quang Thanh lấy hết can đảm để nắm lấy tay cô, nhưng anh lại không thể làm được, bàn tay đang chuẩn bị rút về thì có một cảm giác mềm mại, ấm áp nắm lại. Bốn bàn chân đều chôn chặt không bước đi được nữa, anh quay sang nhìn cô, cô nhìn anh ánh mắt dịu dàng.

    - Nếu anh sợ khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, vậy em sẽ bước trước một bước về phía anh để làm động lực cho anh, những bước tiếp theo, em sẽ bước cùng anh, anh cũng phải bước cùng em, nếu anh bước một bước em cũng sẽ bước một bước, nếu anh dừng lại, em cũng dừng, nếu anh quay lưng lại với em, em cũng sẽ quay lưng lại với anh.

    Quang Thanh hiểu những gì Tâm Đan nói, mọi ý tứ trong cô anh đều hiểu, anh đã có một đời vợ, lại có cả con gái, mẹ anh và cô lại là oan gia. Trận cãi nhau lần trước đã tạo cho họ hiềm khích không hề nhỏ. Nếu yêu cô, chắc chắn họ sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Anh phải cùng cô vượt qua, nếu anh cứ bênh vực mẹ mình vô điều kiện như trước, cô sẽ phải thiệt thòi. Còn nếu anh cãi lời mẹ, bà sẽ tổn thương, bà một lòng muốn anh và vợ cũ của anh quay lại. Nếu anh yêu cô, chắc chắn bà sẽ phản đối, anh phải cùng cô vượt qua cửa ải này.

    Tâm Đan đã phải sống cuộc sống mất hết người thân, cô ý thức được việc mình yêu Quang Thanh sẽ rất khó khăn và vất vả. Cảm xúc này đã có từ lâu, nhưng cô luôn né tránh nữa, giờ phút này cô muốn bất chấp hết mọi thứ, muốn đối diện với tình yêu của mình. Cô chủ động trước với Quang Thanh, nhưng nếu anh bênh vực mẹ anh vô lý, cô sẽ dừng lại. Cô biết vậy là ích kỷ. Nhưng cô nghĩ, anh ấy sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu biết bảo vệ người mình yêu thương. Anh cần phải biết phân tích đúng sai cho mẹ mình chứ không phải bênh vực vô điều kiện. Đó là nhu nhược. Cô đã nhìn thấy sự nhu nhược đó từ anh. Nhưng không vì điều đó mà cô bớt yêu anh.

    Quang Thanh nhìn Tâm Đan mỉm cười.

    - Anh biết là khó khăn, nhưng anh hứa, sẽ không để em phải chịu thiệt.

    Họ nhìn nhau mỉm cười. Đôi môi họ tìm đến nhau, cảm xúc che giấu bấy lâu nay đã được bung tỏa trong giây phút này, hạnh phúc như vỡ òa. Không cần biết con đường trước mắt khó đi như thế nào, chỉ cần biết hiện tại, họ đang rất hạnh phúc.

    Tình yêu là như vậy, nó khiến con người ta không thể kiểm soát được, dù có bản lĩnh đến đâu, thì cũng sẽ có lúc rơi vào lưới tình.

    Họ chia tay nhau để trở về nhà sau một buổi tối hẹn hò lãng mạn. Chút vương vấn còn trong mỗi người, có sự lo lắng khi đối diện với người thân của họ và đối phương, nhưng cả hai người đều tin rằng tình yêu của họ sẽ chiến thắng tất cả.

    Sáng hôm sau, Quang Thanh đi thật sớm để đợi ở cổng nhà Tâm Đan. Cô mở cổng thấy anh thì hơi bất ngờ.

    - Sao anh lại ở đây?

    - Anh sẽ đón em đi làm mỗi buổi sáng.

    - Có nhất thiết phải phiền phức vậy không? Em thích đi bộ mà.

    - Vậy anh để xe ở nhà em rồi đi bộ cùng em nhà.

    - Anh cũng rảnh quá nhỉ.

    - Anh không rảnh nhưng anh muốn được ở cùng em nhiều hơn.

    Tâm Đan hơi đỏ mặt, trước giờ cô và anh gặp nhau là cãi nhau, giờ nghe những lời ngọt ngào bỗng có chút bối rối. Anh mở cửa cho cô bước lên xe. Anh thắt dây an toàn cho cô, tay vòng qua bụng, ánh mắt hai người gặp nhau, anh cúi xuống gần cô hơn, cô đẩy nhẹ anh ra.

    - Đi thôi không trễ giờ.

    Thanh nhéo má cô cười hiền. Anh hỏi cô.

    - Sáng nào em cũng đi bộ không thấy mệt à. Tuy là gần nhưng anh thấy đi bộ cũng hơi lâu đó.

    - Bảo vệ môi trường mà, với lại thời gian dắt xe rồi gửi xe em cũng thấy mệt, đi bộ cho khoẻ. Nhiều lúc mưa gió đi xe cũng ngại. Em không biết lái xe hơi.

    - Cái gì? Em không biết lái xe.

    - Vì tai nạn của bố mẹ, phải khó khăn lắm em mới ổn định tâm lí khi ngồi vào trong xe, việc lái xe với em là không thể.

    Quang Thanh nắm lấy tay cô như an ủi, mọi chuyện xảy ra với cô có lẽ không dễ gì vượt qua được. Cô gái này đã mất mát quá nhiều, vậy nên cô ấy muốn dành hết sức lực có thể để giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh mà cô gặp trong đời. Anh càng lúc càng muốn bảo vệ người con gái này nhiều hơn.

    Việc Tâm Đan và Quang Thanh quen nhau nhanh chóng lan truyền khắp khoa. Mọi người đều vui mừng vì hai người quản lí nghiêm khắc ấy quen nhau, tâm trạng vui vẻ nên cũng bớt xét nét cấp dưới. Duy chỉ có Kiên là buồn bã, những tưởng tên Tuấn Khải kia có người mới, anh sẽ có cơ hội, ai dè người này đi thì người khác đến. Hơn nữa, tình cảm lần này của chị đại lại có vẻ sâu sắc chứ không hời hợt như với người kia.

    Kiên thấy thật bất công khi chị đại của mình xinh đẹp, giỏi giang, giàu có lại có tấm lòng nhân hậu, tại sao lại đi quen người đàn ông đã từng có một đời vợ. Trong khi anh đẹp trai, con nhà giàu lại không theo đuổi được cô.
     
  2. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 11: Hẹn hò.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm Đan và Quang Thanh quen nhau cũng được một thời gian. Bà Mai thấy con trai đợt này có vẻ thay đổi. Đi làm sớm hơn, ăn mặc đẹp hơn, trước đây tần suất về nhà sớm đã ít, giờ còn ít hơn chả mấy khi về nhà thì có chút nghi ngờ.

    Mỹ Anh vợ cũ của anh hay đến nhưng cũng chả mấy khi gặp được anh. Cứ thế này cơ hội quay lại với anh chắc là khó. Nhân tình của cô suốt ngày chỉ xin tiền ăn chơi. Túi tiền của cô cũng cạn dần. Mặc dù khi ly hôn Quang Thanh cho cô toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng suốt mười mấy năm. Đó là một khoản khổng lồ.

    Lại một ngày thứ bảy đến, buổi tối như thường lệ Quang Thanh sẽ cùng Tâm Đan đi hẹn hò. Thời tiết chuyển sang đông lạnh giá vô cùng. Hôm nay lại có đã bóng ở sân Mỹ Đình. Đường kẹt cứng vào giờ tan tầm. Cứ đà này không biết khi nào mới tới quán ăn được. Bình thường Tâm Đan thuê người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp nấu cơm. Hôm nào đi ăn với Quang Thanh cô sẽ báo giúp việc không cần nấu, cứ để nguyên liệu trong tủ lạnh tối về nếu đói cô sẽ nấu mì ăn thêm. Tâm Đan quay sang nói Quang Thanh.

    - Chắc về nhà em nấu cơm thôi, chứ kẹt đường thế này em đói lắm.

    Thấy Tâm Đan chủ động mời về nhà Quang Thanh mừng như mở cờ trong bụng. Anh luôn tò mò về cuộc sống của cô gái này sau khi rời bệnh viện. Nhưng dù hẹn hò một thời gian rồi, họ vẫn chưa về nhà của nhau một lần. Quang Thanh cười với cô.

    - Em mời anh về nhà ăn cơm à?

    - Em mời anh về để nấu cơm cho em.

    - Nay em nói giúp việc không cần nấu, nên giờ anh phải thay vị trí đó thôi. Em đâu có biết nấu ăn.

    - Vậy tối nay anh sẽ làm bạn trai kiêm giúp việc của em luôn.

    Quang Thanh đậu xe ở sân nhà Tâm Đan, cô mở cửa cho anh vào nhà. Bật điều hòa ở nhiệt độ trung bình. Hai người cởi bớt áo ấm ra. Tâm Đan chỉ cho Quang Thanh tủ lạnh và bếp, anh tự đạo diễn bữa tối còn cô phải đi tắm cho thỏa mãi đã.

    Ngâm mình trong bồn tắm, tự nhiên cô nhớ đến mẹ, hình ảnh mẹ ngồi xoa bụng bầu, cô nhìn xuống bụng mình, cô bỗng nhớ đến suy nghĩ muốn sinh con cho Quang Thanh. Ngay từ ngày đầu yêu anh, cô đã rất muốn có con với anh. Đó hoàn toàn không phải ý nghĩ muốn có đứa bé để trói buộc anh. Mà nó xuất phát từ bản năng của người phụ nữ muốn được làm mẹ. Cô cũng 33 tuổi rồi, cái tuổi không còn là trẻ nữa. Những đêm nằm một mình trong căn phòng trống vắng, nhớ về bố mẹ, về đứa em. Cô muốn có một gia đình để lấp đi những khoảng trống trong lòng cô.

    Cô đã từng nghĩ đến một gia đình với Tuấn Khải, nhưng bản thân lại không thể gần gũi với anh. Mặc dù nhiều lần anh đề cập đến chuyện kết hôn và sinh con. Thật sự cô sống ở phương tây đã lâu, suy nghĩ và lối sống cũng thoáng hơn rất nhiều. Cô không phải mẫu người cứ ôm khư khư lời thề trinh tiết. Nhưng lại chả thể trao cho Tuấn Khải. Giờ cô đã hiểu. Cô chỉ coi anh ấy như một người anh trai, vì vậy cô không thể vượt qua được ranh giới đó.

    Với Quang Thanh thì khác, cô cảm giác được tình yêu rất chân thật. Anh thì lại luôn nhút nhát, chưa từng một lần đòi hỏi ở cô. Việc mời anh về nhà ăn cơm, giống như việc cô đang bật đèn xanh cho anh vậy.

    Bữa tối diễn ra trong vui vẻ, Quang Thanh nấu ăn khá ngon, họ uống một chút rượu vang rồi cùng nhau xem đá bóng. Sau khi xem xong. Không khí có chút ngượng ngùng, Quang Thanh không có ý định là sẽ về, nhưng cũng không biết mở lời thế nào để được ở lại. Tâm Đan nhận ra điều đó. Cô khéo léo.

    - Nếu anh muốn được vào phòng ngủ thì đi tắm đi, còn không thì đi về hoặc nằm ngoài này.

    Nói rồi Tâm Đan đứng dạy uống nước. Quang Thanh hơi sững người một xíu thì hiểu được cô nói gì nên chạy vội vào nhà tắm.

    Sáng hôm sau, Tâm Đan tỉnh dạy, có một người đàn ông lịch lãm nằm cạnh mình, cảm giác thật hạnh phúc. Cô đã phá tan lời nguyền trinh nữ mà hội bạn thân của cô bên Mỹ đặt cho. Quang Thanh cũng đã tỉnh, anh không ngờ được mình là người đàn ông đầu tiên của cô, anh trân trọng điều đó. Anh yêu cô thật nhiều. Vòng tay ôm cô. Thì thầm vào tai cô.

    - Cảm ơn em, em tuyệt lắm.

    Sau ngày hôm ấy, Quang Thanh ở lại nhà cô nhiều hơn. Bà Mai điều tra ra được con mình đang hẹn hò với cô gái cãi nhau với mình thì tức giận vô cùng. Bà gọi Quang Thanh tối về ăn cơm. Trong bữa cơm. Bà hỏi.

    - Con đang hẹn hò với cô gái không có phép tắc đấy à.

    - Phải, nhưng cô ấy không phải người không biết phép tắc. Con mong mẹ tôn trọng cô ấy, và tôn trọng tình yêu của bọn con.

    - Mẹ không làm được, mẹ chỉ có Mỹ Anh là con dâu, mẹ không muốn Mỹ Liên giống bố nó, không có một gia đình hoàn chỉnh.

    - Chúng con không thể quay lại rồi, mẹ đừng ép con. Con yêu Tâm Đan thật lòng. Xin lỗi mẹ, lần này con không thể nghe mẹ.

    - Không được.

    Bà Mai tức giận gằn từng chữ. Quang Thanh không nói gì, anh bỏ dở bữa cơm rồi đi vào phòng mình. Bà Mai đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Quang Thanh biết nhưng không tỏ thái độ gì cả. Bà Mai tức giận vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên đứa con trai này có thái độ bỏ mặc bà như vậy. Bà thầm nghĩ cái con hồ ly kia đã cho con bà ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó si mê đến vậy. Nhất định bà sẽ không để yên cho họ đến bên nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2021
  3. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 12: Sóng gió.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm Đan rảo bước trên con đường quen thuộc đi làm. Quang Thanh phải trực đêm nên cô đi bộ tới bệnh viện. Hôm nay cô thấy đường xã đông vui, khung cảnh đẹp lạ thường. Bởi vì hôm nay tâm trạng của cô như đang có những chú bướm nhảy múa trong bụng vậy. Cô tưởng tượng ra buổi tối lãng mạn cùng anh, cô sẽ báo cho anh biết một tin vui sau những ngày ngóng đợi. Cô đã có thai. Hạnh phúc không thể nào diễn tả hết được. Người cô như lơ lửng tận chín tầng mây.

    Cô bước vào bệnh viện với tâm thế rạng ngời, đang mỉm cười một mình thì tự nhiên bà Mai chạy tới từ đằng sau túm lấy tóc của cô. Mái tóc dài cột cao của cô bị nắm gọn kéo lại khiến cô hoảng hồn. Chưa kịp định thần lại thì cô nghe tiếng hét.

    - Con hồ ly tinh dám dụ dỗ con trai bà, mày chết với bà.

    Tâm Đan quay lại, tay cô cố níu lại tóc của mình. Cô không muốn đụng tay, đụng chân với bà ấy, cô là người học võ. Nên chỉ cần đụng nhẹ, bà sẽ bị thương. Nhưng nếu không kháng cự cô sợ sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Các bác sĩ cũng chạy đến. Mọi người lôi bà Mai ra. Tâm Đan bình tĩnh lại nói với bà.

    - Có vấn đề gì bác có thể gặp cháu nói chuyện đoàng hoàng. Tại sao lại ở nơi làm việc của con trai mình cư xử không ra sao vậy.

    - Tao không việc gì phải cư xử hẳn hoi với loại hồ ly tinh.

    - Bác nói ai là hồ ly tinh chứ. Con trai bác hiện tại đã bỏ vợ, cháu chưa có chồng. Đến với nhau là bình thường, chả ai dụ dỗ ai cả, chả nhẽ con bác hơn bốn mươi tuổi rồi lại dễ bị dụ dỗ vậy sao.

    Bà Mai nghe Tâm Đan nói vậy thì tức giận lao tới giơ tay ra tát cô. Nhưng cô nhanh hơn một bước đỡ tay bà lại.

    - Bố mẹ cháu sinh ra cháu còn chưa đánh cháu, bác lấy cái tư cách gì mà đụng tay đụng chân. Khi cháu còn tử tế thì bác cũng nên biết điều. Không phải người ta không đánh lại bác được. Mà là người ta không thèm đánh thôi.

    Nói rồi Tâm Đan bỏ tay bà ra. Con mắt tinh tường của bà Mai đã kịp nhìn thấy con trai đi đến nên khi cô bỏ tay bà ra, bà giả bộ ngã lăn ra đất.

    - Tôi nói chuyện tử tế mà sao cô lại đẩy tôi ngã chứ.

    - Ai đẩy bác chứ, là bác tự ngã mà.

    - Rõ ràng là cô đẩy tôi mà còn cãi. Ui da.. Đau quá.

    Tâm Đan thấy bà kêu vậy thì cúi xuống xem sao. Quang Thanh chạy tới đẩy Tâm Đan ra.

    - Anh biết em giỏi võ nhưng có nhất thiết phải dùng để đánh nhau với người già không, mà người đó còn là mẹ anh nữa.

    Tâm Đan bị đẩy bất ngờ, lại còn nghe câu nói đó của anh, cô như mất thăng bằng từ từ ngã xuống. Một cánh tay chạy lại đỡ cô.

    - Chị Đại, không sao chứ?

    Kiên chứng kiến toàn bộ sự việc, anh thấy người tình trong mộng của mình phải chịu ấm ức mà tức tối vô cùng.

    Tâm Đan không nghe thấy gì cả, đôi tai ù đi, giọt nước mắt rơi trong vô thức. Quang Thanh đỡ mẹ mình dạy thì thấy Tâm Đan đang nằm gọn trong vòng tay Kiên. Anh cảm thấy đau nhói nơi trái tim mình. Còn Tâm Đan vẫn đứng như người vô hồn. Họ nhìn nhau, khoé mắt thấy cay cay. Kiên đỡ Tâm Đan đứng sang một bên, anh lại trước mặt Quang Thanh. Dùng hết sức lực đấm vào mặt Quang Thanh. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Bà Mai lại chạy tới.

    - Thằng du côn kia, dám đánh con trai tao.

    - Nếu nói về du côn, thì chắc cháu phải xin phép lậy bác làm sư phụ, cháu chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay làm việc nghĩa thôi, chứ không phải như bác, vô duyên vô cớ lao vào đánh người ta. Chị ấy đã cố gắng để bác không bị thương mà bác còn giả bộ ngã để ăn vạ. Con trai bác thì không biết phải trái đúng sai, bênh vực mẹ bất chấp. Giờ này chưa phải giờ hành chính. Cháu và anh Thanh cũng tan làm rồi, nếu có kiện thì tới đồn công an, cháu xin từ chối tội đánh cấp trên.

    - Mày.. Mày.

    - Chả có mày tao gì hết, bệnh viện có camera, con trai bác hoàn toàn có thể xem lại xem mẹ mình đã làm gì với người con gái đã yêu thương anh hết lòng.

    Quang Thanh nhận ra được việc xảy ra vừa rồi đã làm đã làm Tâm Đan tổn thương thế nào. Cái đấm đó là đáng. Anh lại gần cô. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

    - Xin lỗi.

    Tâm Đan lấy tay anh ra khỏi mặt mình. Gạt hết những giọt nước mắt.

    - Em chấp nhận lời xin lỗi. Chúng ta không còn gì nợ nhau nữa.

    Nói xong cô quay lại phía mọi người hô to.

    - Tới giờ làm rồi, mọi người tập trung làm việc thôi.

    Từ xa, viện trưởng chứng kiến toàn bộ sự việc, ông gật đầu cười nhẹ.

    - Bản lĩnh lắm cô gái, cháu dâu ta phải vậy chứ.

    Quang Thanh đưa bà Mai về nhà, anh không nói gì với bà về chuyện đánh nhau. Bà nói gì anh cũng chỉ ừ. Bà Mai biết lúc này tốt nhất là im lặng. Nhân cơ hội hai người giận nhau. Bà sẽ tạo cơ hội cho Mỹ Anh gặp anh nhiều hơn.

    Sau ngày hôm đó. Quang Thanh hút thuốc nhiều hơn. Trên bệnh viện anh sẽ lao đầu vào công việc để tránh mặt Tâm Đan. Buổi tối không trực đêm anh sẽ uống rượu một mình trong phòng. Hôm nay anh lại uống say. Anh ngồi nghĩ lại cuộc đời của mình sao lại hèn hạ như vậy. Anh nhớ người mẹ đã mất của mình. Tại sao bà lại ra đi sớm. Để cuộc đời anh phải gắn liền với hai chữ trả nợ và mang ơn.

    Mẹ anh là chị gái của bà Mai. Ngày ấy, gia đình của bố mẹ anh rất thân thiết với nhau. Họ hứa sẽ gả con của mình cho nhau. Mẹ anh là chị, theo quan niệm đầu xuôi đuôi lọt, mẹ anh được gả đi. Nhưng người bố anh yêu lại là bà Mai. Bố anh không đấu tranh được, nên lấy mẹ trong uất hận, rồi trả thù mẹ bằng cách có nhân tình. Mẹ âu sầu buồn bã trong tội lỗi với người em gái rồi sinh bệnh. Bà như người vô hồn ngày này qua tháng khác. Dì Mai đến khuyên bảo mẹ rồi chăm sóc anh. Dì càng tốt, mẹ càng thấy có lỗi vì đã lấy mất hạnh phúc của người em gái mà bà hết mực yêu thương. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Năm anh lên tám tuổi, mẹ anh ra đi mãi mãi. Trước khi đi, bà xin mọi người tác thành cho bố và dì Mai. Bà dặn anh nhất định coi dì Mai như mẹ của mình. Một lòng nghe lời dì, sau này lớn phải có hiếu để không phụ lòng công ơn dì đã nuôi nấng chăm sóc anh. Kể từ đó, dì Mai trở thành mẹ Mai mà anh yêu thương vô bờ bến. Mẹ nói gì anh nghe nấy.

    Bố anh hối hận vô cùng vì đã đối xử không tốt với mẹ. Ông muốn chuộc tội bằng cách đối xử tốt với mẹ Mai và anh. Nhưng hạnh phúc không hề đơn giản. Quá khứ ông đã từng có nhân tình, đó là rào cản trong hạnh phúc của gia đình anh, dù ông đã muốn cắt đứt nhưng cô ta cứ nhùng nhằng kiếm chuyện chia rẽ.

    Năm anh mười tuổi, mẹ anh không nói không rằng đưa anh lên một vùng dân tộc trên Sapa. Bà xin làm giáo viên ở đó rồi cho anh ở lại trường luôn. Mẹ anh nói rằng anh phải học thật tốt nếu không bà sẽ bỏ đi để anh ở lại đây một mình. Và anh không được hỏi về bố của mình nữa. Thế là anh bắt đầu học ngày học đêm. Lúc nào cũng đạt thành tích cao nhất trường.

    Năm anh mười tám tuổi. Vào thời điểm hết cấp ba. Mẹ anh nói anh làm hồ sơ thi trường y. Và thế là anh thi đỗ trường y.

    Khi anh học xong. Mẹ anh dắt anh đến trước mặt bố anh và bảo. Con trai ông đã học hành thành tài rồi. Bà đã nuôi con một mình đến khi con lớn khôn. Giờ đến lượt ông thực hiện nghĩa vụ của người bố. Lo cho sự nghiệp của con mình. Vậy là anh được bố cho sang Mỹ du học. Trong thời gian ấy, chú anh thành lập bệnh viện. Sau khi du học trở về anh có nơi vào làm. Và nghiễm nhiên trở thành trưởng khoa cấp cứu. Mà cả bệnh viện không ai biết về thân phận anh.

    Sự nghiệp ổn định, mẹ anh nói muốn anh cưới Mỹ Anh, con gái của bạn mẹ anh trên Sapa, hồi đó mẹ cô là người đã giúp mẹ anh liên hệ với nhà trường để được vào làm. Bà ấy có chồng mất sớm. Khi Mỹ Anh học xong đại học thì bà cũng mất. Mẹ anh đã giúp đỡ cô học lên cao học rồi xin việc cho cô thành giảng viên. Bà thương Mỹ Anh như con gái. Mỹ Anh cũng thương bà, anh và Mỹ Anh cũng biết nhau từ nhỏ. Cưới cô anh sẽ làm vui lòng mẹ, cũng chả phải phán xử giữa mẹ chồng và con dâu. Vậy là anh lấy cô.

    Cuộc sống của anh hoàn toàn nghe theo mẹ. Anh không có lựa chọn nào cả. Không một chính kiến. Điều duy nhất anh làm trái ý bà là ly hôn.

    Anh không hề nghĩ tới một ngày anh sẽ yêu, lại còn yêu người mà mẹ anh không thích. Anh thật sự sợ hãi cảnh đứng giữa hai người đàn bà. Tâm Đan từng nói với anh rằng. Từ khi sinh ra đến giờ, cô luôn được chiều chuộng như một cô công chúa, khi còn bố mẹ thì không nói, nhưng lúc bố mẹ mất đi, dì Ngọc Hoa và Tuấn Khải sợ cô thiệt thòi nên càng yêu chiều cô hơn. Khi ở bên Mỹ. Tuấn Khải là người lo lắng từng bữa ăn cho cô. Lúc anh về nước. Anh thuê cả giúp việc tới để thay anh chăm lo cho cuộc sống của cô. Vì vậy, cô rất sợ cảnh mẹ chồng không yêu thương mình, luôn săm soi mọi thứ, bắt cô làm việc nhà, rồi kiếm đủ mọi lỗi vặt vãnh để bắt bẻ. Nếu mẹ anh vẫn giữ tính ngang ngược ấy, cô sẽ không nhường nhịn, anh phải là người dùng hòa cả hai. Cô nhất định không vì yêu anh mà để bản thân bị bắt nạt.

    Anh không đủ dũng cảm để đấu tranh cho tình yêu của mình. Vậy thì anh lấy tư cách gì để níu giữ cô chứ. Anh chỉ biết lặng lẽ dõi theo cô. Đau khổ và ghen tị khi nhìn Kiên chăm sóc cô từng ly từng tí. Anh cảm thấy mình thật sự hèn nhát và xấu hổ với Tâm Đan.
     
  4. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 13: Chạy trốn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm Đan cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Quang Thanh đã quay lưng lại với cô. Trong chuyện tình cảm. Cô rất dễ xúc động. Nhưng vì đứa con trong bụng, cô không được gục ngã. Cô phải thật vui vẻ, sống thật tích cực để có một thai kỳ khoẻ mạnh. Cô nói người giúp việc tới nhà cô ở luôn, để phòng khi cô ở nhà một mình có chuyện gì. Hơn nữa chế độ ăn uống của cô cũng được đầy đủ hơn. Bé giúp việc đang đi học đại học, tiếp xúc với cô cũng vui vẻ. Nên khi cô đề nghị, con bé vui vẻ chấp nhận. Sáng nó dạy chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô đi làm, nó cũng đi học, chiều về dọn dẹp nhà cửa nấu ăn cho cô rồi ở lại luôn, vừa tiết kiệm tiền thuê nhà, vừa có thêm thu nhập lại không phải đi lại nhiều nơi. Tâm Đan hôm nào đi làm về sớm, có người nói chuyện cùng cũng bớt buồn.

    Kiên vẫn quan tâm cô, muốn đưa đón cô đi làm nhưng Tâm Đan từ chối bằng cách tự chạy xe máy đi làm. Cô cũng nói rõ với Kiên là cô chỉ nhận sự quan tâm như một người em trai với một người chị gái. Nếu hơn thế, cô sẽ từ chối thẳng thừng. Kiên hiểu điều đó. Anh cũng chả đòi hỏi gì hơn.

    Bác sĩ phó khoa Liễu sau thời gian dài nghỉ sinh nay đã quay lại làm việc. Áp lực công việc của Quang Thanh và Tâm Đan đã giảm xuống, họ cũng hay né tránh nhau, mỗi người sẽ làm một việc riêng, ca bệnh khó cần hai người làm thì họ sẽ chọn phó khoa Liễu làm cùng. Bà Mai thì suốt ngày gọi Mỹ Anh đến nhà ăn cơm. Quang Thanh khó chịu ra mặt nhưng chả nói được họ. Anh vừa chịu áp lực đối mặt với Tâm Đan trong bệnh viện vừa phải đối mặt với mẹ và vợ cũ mỗi ngày. Anh cảm thấy muốn chạy chốn khỏi nơi đây. Nhân lúc có bác sĩ phó khoa tới làm lại. Anh muốn nghỉ ngơi một chút. Tới giờ ăn trưa anh chạy đến phòng viện trưởng.

    - Chú có thể cho cháu nghỉ phép một thời gian được không ạ?

    Viện trưởng cũng không quá bất ngờ về điều này, ông hiểu đứa cháu của mình. Tuy từ nhỏ nó đã xa ông, nhưng ông luôn dõi theo nó. Chính ngày xưa, ông đã dành tình cảm đặc biệt cho chị dâu mình, ông thấy thương chị khi bị anh trai ghẻ lạnh. Ông muốn che chở cho chị. Nhưng nỗi lòng đó ông chỉ cất giấu cho riêng mình. Ông ra ngoài đóng cửa lại rồi ngồi nói với Quang Thanh.

    - Lâu rồi chú cháu ta không ngồi nói chuyện như những người thân với nhau. Hôm nay chú muốn tâm sự với cháu một chút được chứ. Không phải là công việc nữa.

    - Vâng, chú.

    - Hôm trước mẹ cháu hẹn gặp chú. Bà muốn chú cho Tâm Đan nghỉ việc, nếu không bà ấy sẽ bắt cháu nghỉ ở đây để không gặp nó nữa.

    Quang Thanh không ngờ mẹ anh còn dùng đến cả kế sách này. Anh vội vàng hỏi.

    - Chú có đồng ý không?

    - Đương nhiên là không.

    Quang Thanh nhìn viện trưởng đấy nghi hoặc.

    - Mẹ cháu chịu?

    Viện trưởng nhìn Quang Thanh cười rồi chậm rãi kể lại cho anh nghe cuộc gặp của hai người.

    Sau khi mẹ cháu đề nghị vậy. Chú từ chối. Bà đã rất tức giận. Bà nói chú không sợ bà bắt cháu nghỉ thật sao. Chú nói với bà ấy.

    Thứ nhất, Tâm Đan và cháu đều là bác sĩ giỏi, khoan nói đến chuyện tình thân, nếu bắt buộc chú phải lựa chọn giữa hai người mà năng lực ngang nhau. Chú chắc chắn không vì chọn người muốn ra đi, mà đánh mất người ở lại. Tâm Đan nhiệt huyết cứu người lúc nào cũng hừng hực. Còn cháu, nếu cháu vì nghe lời mẹ mà từ bỏ, thì chú sẽ không níu giữ cháu. Chú sẽ không đuổi bất kể một bác sĩ nào trừ khi họ muốn đi.

    Thứ hai, nói về tình thân. Mẹ cháu lúc nào cũng nói gia đình chú nợ cháu và bà ấy. Bà vịn vào lí do đó mà bắt bố cháu phải làm thế này, làm thế kia. Nhưng chú nói thẳng với bà ấy. Nhà chú chả nợ gì hai người. Chỉ có bố cháu nợ người mẹ đã sinh ra cháu.

    Ngày ấy bố cháu đã cố gắng cắt đứt với nhân tình. Ông ấy phải bỏ ra rất nhiều tiền để cô ta không làm phiền gia đình. Mẹ cháu thấy ông ấy gặp cô ta để đưa tiền thì ghen tuông rồi đem cháu đi xa. Chú điều tra ra liền chỗ bà ấy ở. Nhưng bố cháu không cho chú làm phiền hai mẹ con chỉ âm thầm nhờ mọi người tạo điều kiện cho hai người sống thỏa mãi nhất. Còn ông ấy thì cô độc u sầu đến sinh bệnh. Chả một ai quan tâm. Ngày mẹ cháu tìm đến, sau khi bà ấy và cháu về. Ông ấy đã bị sốc, khó thở. Đi khám chuẩn đoán suy tim. Mười mấy năm nay ông ấy phải sống chúng với căn bệnh ấy. Giờ bệnh tình rất nặng. Chú khuyên ông ấy cấy ghép tim nhân tạo. Ông ấy nói sẽ suy nghĩ rồi bỏ đi lên căn biệt thự trên Sa Pa ở, ngày trước ông mua để thỉnh thoảng lên đó nhìn cuộc sống của mẹ con cháu từ xa.

    Bố cháu có lỗi, nhưng ông đã rất hối hận. Mẹ Mai của cháu quá bảo thủ. Bà làm gia đình chia cắt. Bố con không nhận nhau. Chú biết cháu rất muốn gặp bố nhưng sợ mẹ cháu buồn. Chú muốn nói với cháu lâu rồi. Mẹ cháu mất, bố cháu đã hối hận rất nhiều. Cháu mãi nghe lời mẹ Mai bất chấp đúng sai như vậy cũng không phải điều tốt. Điều tốt nhất cháu làm cho bà ấy là để bà ấy có thể tha thứ và yêu thương nhiều hơn.

    Chú cho cháu nghỉ phép vô thời hạn, cháu đi đâu đó cho khuây khỏa để mọi người nhìn lại bản thân. Đây là địa chỉ nơi bố cháu ở. Rất gần nơi mẹ con cháu từng ở. Nếu không có chỗ để đi. Có thể tới đó.

    Quang Thanh cầm địa chỉ trên tay. Anh lấy xe rồi lái xe tới nơi muốn đến. Sau hơn sáu giờ đồng hồ. Anh đã đứng trước căn biệt thự của bố mình. Cầm điện thoại trên tay. Anh nhắn tin cho mẹ mình.

    - Con muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Mẹ cứ yên tâm. Khi nào bình tĩnh lại còn sẽ về. Xin mẹ đừng tìm con.

    Sau đó anh nhắn tin cho Tâm Đan.

    - Xin lỗi cô gái của anh. Anh không dám đối diện với mọi chuyện vào lúc này. Cho anh được chạy chốn một thời gian. Anh sẽ về tìm em để chúng ta có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Ngàn lời cho anh được xin lỗi em.
     
  5. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 14: Kiệt sức.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang Thanh nghỉ nên khoa cấp cứu bận bịu hơn nhiều. Tâm Đan phải làm tới khuya mới được về. Sau khi ăn uống, tắm rửa xong. Cô trò chuyện với bé Ngọc giúp việc một lúc rồi đi ngủ. Cô cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Quang Thanh gửi, cô vô thức chảy nước mắt. Tại sao tình yêu của hai người lại xảy đến bước đường này. Đứa con trong bụng cô đã cho cô cảm giác ốm nghén rồi, mà bố nó vẫn chưa biết sự tồn tại của nó. Lại còn bỏ mẹ con cô đi thật xa. Nếu như hai người chịu nói chuyện với nhau, giá như cô chịu nhún nhường một xíu. Giá như anh đừng quá hèn nhát với tình yêu này.. Tâm Đan nhắm mắt lại. Cô vừa nén tiếng khóc. Bờ môi run run. Bật ra năm từ.

    - Tên khốn, em hận anh.

    Cô rất hận anh. Nhưng cô lại yêu anh nhiều hơn hận. Cô nhớ anh vô cùng. Nhớ vòng tay ấm áp. Từng hành động cử chỉ bảo vệ cô. Khi đi ngoài đường, anh luôn đi bên phải cô để che chắn cho cô không bị xe đụng phải. Khi cô cúi xuống anh sẽ lấy tay đỡ lấy đầu cô để cô không bị đau khi đụng phải đồ vật. Anh chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặn nhất. Anh như vậy đã là quá tuyệt vời rồi. Không có ai là hoàn hảo. Vậy nhưng cô lại không thể vì những điều tốt đẹp của anh mà chấp nhận khuyết điểm của anh. Cô biết bản thân mình ích kỷ. Cô từng nghĩ rằng. Nếu ai đó bắt cô phải thay đổi. Cô sẽ nói với họ rằng.

    - Thay vì bắt tôi thay đổi. Bạn hãy học cách chấp nhận đi.

    Vậy tại sao cô không vì anh mà học cách chấp nhận. Cô bắt anh phải thay đổi vì mình. Lẽ ra cô nên cố gắng học cách kiên nhẫn, nhún nhường hơn với mẹ anh một chút. Nhưng cô lại bắt anh phải đứng về phía mình. Cô cũng giống bà ấy. Cũng muốn độc chiếm anh. Và điều đó đã dần đẩy anh vào ngõ cụt.

    Tâm Đan nằm khóc ướt cả gối. Với những dòng suy nghĩ miên man của mình. Cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau. Bé Ngọc thấy cô đôi mắt sưng húp. Con bé không khỏi lo lắng. Đồ ăn dọn ra mà cô chả ăn được bao nhiêu. Nó nói với cô.

    - Chị cố ăn thêm chút nữa. Hay để trưa em nấu đồ ăn mang đến bệnh viện cho chị. Đợt này thấy chị xanh sao quá. Em sợ ảnh hưởng đến em bé.

    - Thôi, không cần đâu. Em cứ đi học đi.

    - Hôm nay em được nghỉ ạ. Em thấy chị đang nghén. Nên muốn mang đồ ăn theo thực đơn cho chị. Đây tới bệnh viện cũng gần mà.

    - Vậy cũng được.

    Tâm Đan cười nhẹ với con bé rồi đi làm. Con bé là người đầu tiên biết chuyện cô đang mang thai. Nó cũng biết chuyện cô và Quang Thanh. Đó là nơi để cô chút bầu tâm sự. Ngọc không phải người nhiều chuyện. Nó sẽ lắng nghe những gì Tâm Đan nói. Và lặng lẽ để trong lòng. Tìm kiếm cái gì đó để làm Tâm Đan vui hơn. Chính vì thế mà nó đạt yêu cầu làm giúp việc cho cô từ khi cô về nước tới giờ. Tuấn Khải là người đi thuê nó cho cô. Anh hay hỏi thăm thông tin của cô qua nó. Nhưng nó biết cái gì cần nói cái gì không. Nếu như họ chưa chia tay. Thì nó sẽ giúp anh biết mọi việc của cô, để họ gần gũi nhau hơn. Còn họ chia tay rồi, anh cũng đã có tình yêu mới rồi. Chắc chắn nó sẽ đứng về phía của cô. Ủng hộ và cổ vũ cho cô. Cô như một thần tượng của nó vậy.

    Quang Thanh nghỉ. Khối lượng công việc tăng lên. Tâm Đan chạy đi chạy lại một hồi. Cô bỗng thấy đầu óc choáng váng. Trước mặt tối sầm. Cô ngã xuống đất. Kiên vội chạy tới bế cô vào phòng khám. Khi cô tỉnh dạy. Thấy Kiên ngồi đó bên cô. Cô vội hỏi.

    - Cái thai của chị?

    - Không sao đâu, chị yên tâm. Chị biết mình có thai mà còn không chịu nghỉ ngơi, ăn uống. Chị có biết là nguy hiểm lắm không?

    - Ai kêu cậu không chịu học hỏi, gồng gánh bớt công việc cho chị.

    - Chị còn đùa được?

    - Ai đùa, chị nói thật đó. Cậu nhanh nhẹn hiểu biết hơn chút nữa là đỡ chị được bao việc rồi.

    - Thôi được rồi. Em sẽ cố gắng. Của anh ta à?

    Kiên nhìn vào cái bụng cô rồi hỏi. Tâm Đan cũng đưa tay lên xoa bụng rồi nói.

    - Chứ không lẽ còn của người khác, cậu nghĩ chị dễ vậy sao?

    - Em không có ý đó. Thế giờ chị tính sao? Cho anh ấy biết hay không? Hai đứa lận đó.

    Tâm Đan thấy Kiên nói vậy thì hạnh phúc như được nhân lên. Bữa giờ cô chưa có thời gian đi khám thai. Không ngờ ông trời lại ưu ái với cô như vậy. Cho cô hai thiên thân bé nhỏ.

    - Thai đôi thật à?

    - Em lừa chị làm gì. Giấy siêu âm nè.

    Cô nhận tờ giấy mà hồi hộp cùng với hạnh phúc. Đang ngắm nghía tờ giấy siêu âm thì Kiên hỏi.

    - Chị vẫn chưa trả lời em, có cho anh ấy biết hay không?

    Tâm Đan bật cười khi thấy vẻ mặt nghi hoặc đầy trẻ con của Kiên.

    - Chị đâu phải nữ chính trong phim truyền hình đâu mà cậu khéo tưởng tượng vậy. Chị với anh ấy làm cùng một nơi. Trước sau gì anh ấy cũng biết thôi. Không lẽ chị phải bỏ lại mọi thứ ở đây để trốn chạy tới một nơi thật xa như anh ấy bây giờ à. Con chị là kết tinh tình yêu của hai người. Anh ấy có quyền được biết và quyền được nằm trên tờ giấy khai sinh của chúng. Vậy nên chị sẽ không chia cắt họ. Có điều thai của chị đang còn yếu nên em tạm thời đừng nói cho ai biết.

    - Em biết rồi. Nhưng chị vẫn nên đi đến khoa sản kiểm tra. Cũng mười tuần rồi. Cần phải đi khám sàng lọc.

    - Ừ, chị biết rồi. Để chị sắp xếp. Thôi tranh thủ đi ăn rồi vào làm việc kìa.

    - Vâng, chị ăn gì để em mua luôn.

    - Lát bé em mang tới cho chị rồi.

    - Bé giúp việc nhà chị ạ?

    - Ừ.

    - Vậy em đi đây.

    Kiên nói rồi ấm ức đi ra. Đến việc chăm sóc cho chị cũng bị bé giúp việc tranh mất.
     
  6. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 15: Quyết tâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang Thanh bỏ đi cũng được nửa tháng. Thời điểm gần tết, công việc cứ dồn đống cả lên. Tâm Đan cũng lao đầu vào công việc để vơi đi nỗi nhớ về anh. Hôm đó, vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Cô tranh thủ đi khám sàng lọc thai kỳ tuần thứ mười hai. Khoa cấp cứu vì chuyện của hai người mà bát nháo cả lên. Nên Tâm Đan không muốn gây thêm chuyện. Cô đến bệnh viện chuyên khoa sản khám để mọi người không biết. Cầm kết quả trên tay, cô hoảng loạn vô cùng. Kết quả cho thấy cố bị mắc chứng Thalassemia, đó là hội chứng tan máu tán huyết.

    Hội chứng gây cho cô rất nhiều mệt mỏi, căng thẳng khi mang thai. Cô sẽ cố gắng lên thực đơn, dinh dưỡng tốt để chăm sóc cho hai bé trong bụng. Là bác sĩ nên cô hiểu hơn ai hết. Xét nghiệm của Quang Thanh là rất quan trọng để chuẩn đoán nguy cơ di truyền qua thai nhi. Nhưng giờ này, cô biết tìm anh ở đâu. Cái tên đáng ghét ấy, khi cần anh thì anh đi đâu mất rồi. Cô rất lo lắng cho hai đứa con trong bụng mình.

    Quang Thanh bỏ đi. Bà Mai vừa lo lắng vừa tức giận. Bà đi đến tra hỏi viện trưởng xem ông đã giấu con bà đi đâu? Tại sao nó đến bệnh viện làm việc xong thì đi đâu mất? Viện trưởng nói với bà.

    - Em cho nó địa chỉ của bố nó rồi. Ông ấy rất yếu, chị đã chia cắt bố con nó mấy trục năm nay rồi. Giờ chị lại chia cắt tình yêu của nó. Con người chúng ta làm bằng da bằng thịt. Không phải là sắt đá. Em hy vọng. Chị có chút lương tâm, cho cha con họ được gần nhau một chút. Cho con có chút không gian riêng, và chút thời gian để bình tĩnh nhìn lại mọi việc xảy ra. Chị ép nó quá, sẽ đến lúc nó bùng nổ, chị có lường được hậu quả không?

    Bà Mai không nói gì cả. Vì viện trưởng nói đúng. Bà là người chia cắt cha con họ. Bà còn cấm nó không được hỏi về bố của mình. Ngày ấy, bà rất sợ ả nhân tình ấy sẽ bước vào gia đình của bà, đẩy bà ra xa bố con nó, trong lúc tức giận và sợ hãi, bà đã đưa nó đi xa, để dày vò ông ấy và cũng để giữ nó cho riêng bà. Thậm chí giờ nó đã trưởng thành, bà vẫn muốn nó phải nghe lời bà, bà là số một. Bà rất sợ nó yêu thương cô gái đó nhiều hơn thương bà. Nó sẽ nghe lời cô ta bỏ rơi bà lại. Giờ này nghĩ lại, bà cũng thấy mình thật ích kỷ. Nếu bố nó cũng ích kỷ như bà, thì đã đến lôi nó về để bà cô độc trên đó rồi. Nhưng ông ấy không làm vậy, ông luôn âm thầm dõi theo và giúp đỡ mẹ con bà, bà biết hết chứ. Cuộc sống của họ làm sao mà dễ dàng và yên bình như vậy được nếu như không có ông ấy ra tay.

    Biết ông ấy bị bệnh, bà rất lo. Nhưng sĩ diện khiến bà không thể mở lời ra để gần gũi ông ấy được. Giờ con trai ông ấy đến ở bên ông ấy cũng là điều tốt, biết thông tin về nó rồi, bà cũng yên tâm hơn phần nào.

    Quang Thanh lên ở cùng. Ông Minh cũng vui hẳn lên. Sau bao năm xa cách. Giờ ông được đoàn tụ cùng con trai của mình. Họ cùng nhau câu cá đánh cờ. Nói chuyện về tuổi thơ. Họ cùng kể cho nhau nghe về người vợ, người mẹ đã mất. Ông Minh nói rằng mình đã rất nuối tiếc về thời gian đó đã không đối xử tốt với mẹ anh. Một phần do tính ngang ngạnh, không cam chịu vì bị ép cưới. Một phần vì bà ấy quá hiền lành tốt bụng, không kêu ca một lời, nên ông càng được nước lẫn tới, ông không hề nghĩ tới, bà ấy cũng phải từ bỏ tình yêu của mình để nghe theo gia đình kết hôn với ông. Bà không mạnh mẽ được như mẹ Mai. Sau này mẹ Mai trừng phạt ông như vậy, ông nghĩ là xứng đáng.

    Ban ngày Quang Thanh ở cùng với bố nên không có thời gian nhớ đến Tâm Đan nhiều. Nhưng ban đêm. Nỗi nhớ cô cứ cuồn cuộn như những con sóng trào dâng trong lòng anh. Anh bị nỗi nhớ ấy gặm nhấm đến hao mòn. Có hôm anh đi ra phòng kiếm chút rượu uống thì thấy bố anh cũng chưa ngủ, ông đang ngồi thở dốc ở dưới đất.

    - Bố, bố sao vậy?

    - Sao con còn chưa ngủ, ra đây làm gì?

    - Con hỏi bố mà. Bố làm sao vậy. Để con lấy thuốc cho bố.

    - Bố vừa uống rồi, thỉnh thoảng lại lên cơn đau tim, bố để quên thuốc ở ngoài này nên ra uống.

    - Bố cứ như vậy không được đâu. Bố phải nghe con, vào bệnh viện kiểm tra rồi chuẩn bị ghép tim nhân tạo. Bố nghe con đi, con chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công. Bố sẽ sống thật lâu với con.

    Ông Minh nghe con trai nói vậy thì xúc động vô cùng. Chưa bao giờ khao khát được sống của ông mãnh liệt như lúc này. Ông từng nghĩ sẽ buông xuôi mọi thứ. Sống cũng được, chết cũng được. Nhưng bây giờ, ông khao khát được ở với con trai mình thật lâu. Tình phụ tử trỗi dạy. Ông quyết định sẽ cùng con về lại Hà Nội, ông sẽ cố gắng hết mình để đấu tranh dành lại sự sống để được ở bên con lâu hơn. Ngày hôm sau họ về lại Hà Nội.

    Viện trưởng đã rất vui khi nghe tin anh trai mình đồng ý phẫu thuật. Đúng là ông dùng mọi cách để thuyết phục thì không được. Vậy mà con trai ở cùng có nửa tháng đã lay động được con người sắt đá kia. Quang Thanh trở bố về nhà của ông ấy nghỉ ngơi rồi xin phép về thăm mẹ Mai. Một phần anh muốn hàn gắn hai người, anh không muốn họ bỏ lỡ nhau cả đời. Một phần vì thời gian qua anh nghĩ kỹ rồi, đã tới lúc anh phải vượt qua cái bóng mà mẹ Mai tạo ra cho anh. Anh phải sống với tình yêu của mình. Anh sẽ bảo vệ tình yêu ấy, và dùng cuộc đời còn lại bù đắp cho người con gái mà anh yêu thương. Anh sẽ không để cô phải tổn thương thêm nữa. Nếu bà Mai và bố quay lại với nhau. Họ có thời gian dành cho nhau. Bà sẽ không vì muốn độc chiếm tình cảm của anh mà ngăn cản hai người họ.

    Quang Thanh trở về nhà sau nửa tháng đi xa. Bà Mai thấy con thì vừa mừng, vừa tủi. Trong mắt bà, nó vẫn là đứa con trai bé bỏng ngày nào.

    - Mẹ tưởng mày đi luôn không chịu về chứ, cái thằng quỷ này. Lớn thế này còn để mẹ phải lo lắng.

    - Con xin lỗi đã để mẹ phải lo.

    - Được rồi, về là tốt rồi. Để mẹ nấu cơm rồi gọi Mỹ Anh và Mỹ Liên về ăn cơm luôn.

    - Mỹ Liên thì còn sẽ đến trường thăm nó, còn Mỹ Anh thì không cần đâu mẹ. Chúng con chia tay rồi. Còn cũng đã có tình yêu mới. Xin mẹ, nếu không ủng hộ thì cũng đừng chia cắt chúng con.

    Bà Mai rưng rưng nước mắt bất lực nhìn con trai, nó không thể quên được cô gái ấy. Bà nghĩ bà đã thắng. Nhưng không, bà đã thua. Nó bỏ đi một thời gian rồi lại trở về đây nói với bà những lời như dao cắt ấy. Quang Thanh hiểu bà đang nghĩ gì. Anh nói tiếp.

    - Bố đã rất cô độc. Mẹ và bố còn tình cảm thì mẹ nên mở lòng với bố. Lần này con trở về sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tim nhân tạo cho bố. Con và Tâm Đan sẽ trực tiếp làm phẫu thuật. Con nghĩ lúc này bố rất cần mẹ để khích lệ. Mẹ hãy làm những gì mẹ muốn. Đừng cố gắng gồng mình lên nữa, con cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Thời gian qua con suy nghĩ kỹ rồi, con đã sống theo ý của mẹ suốt bao năm qua. Con không hối hận vì điều đó. Nhưng bây giờ, con muốn một lần được làm theo bản thân. Con sẽ nắm giữ hạnh phúc của mình.

    Quang Thanh biết những lời anh nói ra sẽ làm bà đau lòng. Nhưng thà một lần nói hết để hiểu nhau. Còn hơn cứ ôm nó ở trong lòng. Rất nặng nề. Ngày này qua ngày khác. Anh muốn mẹ anh hiểu anh, đứng về phía anh dù chỉ là một lần thôi. Anh lại càng khao khát, gia đình có thể đoàn tụ, bố mẹ anh có người bầu bạn. Họ đã là một đôi hoàn hảo, vậy tại sao lại phải ôm khư khư những chuyện quá khứ để rồi tự tách rời nhau ra. P
     
  7. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 16: Đứng yên đấy! Anh sẽ chạy đến bên em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm Đan đi làm về đến cổng. Cô dừng xe xuống mở cổng thì có một bàn tay ấm áp cầm lấy tay cô, giọng nói nhè nhẹ phả vào tai cô.

    - Nhớ lắm.

    Cô giật mình quay lại, anh đứng đó nhìn cô trìu mến. Cô khóc. Khóc vì mừng, vì tủi, vì hận, vì giận và vì yêu.

    - Tên khốn, anh đi luôn đi, về đây làm gì nữa.

    Cô đẩy anh ra xa, nước mắt rơi lã chã. Anh lại gần cô, khẽ nâng mặt cô lên, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

    - Ngoài này lạnh, cho anh vào nhà được không?

    - Không, anh về nhà anh đi, mẹ anh lại đến mắng tôi bây giờ.

    Tâm Đan nói rồi dắt xe vào, Quang Thanh mặt dày nhân lúc cô lúi húi dắt xe thì chạy vào trước. Tâm Đan bất lực nhìn anh nhưng trong lòng vẫn thấy vui. Cô chỉ làm màu tí thôi chứ thật sự nếu anh bỏ đi tiếp chắc cô sẽ phát điên lên mất. Khó khăn lắm cô mới thấy được anh sau bao nhung nhớ. Và điều quan trọng hơn là. Con cô lúc này rất cần xét nghiệm máu của anh.

    Bé Ngọc đứng từ xa thấy Quang Thanh trở về lại vào trong nhà của cô thì phút chốc cảm thấy thật là vô duyên nếu tối nay nó ở lại đấy. Không đơn giản mà Tâm Đan lại hài lòng với cô bé giúp việc này. Nó luôn cân nhắc phải trái đúng sai trước khi hành động. Nó quyết định sáng nhà nhỏ bạn thân ngủ ngờ một đêm rồi mai tính tiếp. Nó gọi cho Tâm Đan.

    - Chị ơi, hôm nay em có bài tập nhóm phải làm gấp nên em ngủ lại nhà bạn luôn, chị ở một mình có được không ạ?

    - Vậy cũng được em, nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng tham việc mà thức khuya.

    Sau khi nói chuyện xong. Quang Thanh thấy cô nói chuyện thân mật với người nào đó thì có chút khó hiểu. Trước giờ cô rất ít thân thiết với ai. Mà gọi người ta là em. Có khi nào người đó là Kiên không? Anh có chút nghi vấn trong đầu. Nhưng lại trách bản thân bỏ đi quá lâu, để kẻ khác có cơ hội thân thiết với cô. Anh cũng chẳng để nỗi nghi vấn trong đầu mình lâu. Anh hỏi cô.

    - Em nói chuyện với Kiên à?

    - Sao tự nhiên hỏi vậy? - Tâm Đan ngơ ngác hỏi anh.

    - Thì thấy trước giờ em có chơi với mấy người đâu. Nói chuyện nhẹ nhàng thân thiết nữa chứ.

    - Anh đang ghen?

    - Đó là phản ứng tâm lý bình thường khi yêu thôi mà, anh vừa ghen vừa sợ mất em.

    - Vậy nếu tôi yêu cậu ấy thì sao chứ.

    Quang Thanh nghe giọng điệu của cô thì biết cô đang thăm dò mình. Anh biết là mình vì yêu cô, lo sợ mất cô nên mới mù quáng vậy thôi chứ lúc gặp cô anh biết cô còn yêu anh rất nhiều. Hơn nữa, bình thường anh không đưa cô đi làm, cô sẽ đi bộ. Nhưng nay cô lại lấy xe máy đi, chứng tỏ cô muốn từ chối thành ý của Kiên.

    - Không có nếu. Anh sẽ không để em yêu ai khác đâu. Em từng nói, em sẽ bước một bước về phía anh trước, sau đó chúng ta cùng nhau đi tới. Nếu anh quay lưng lại với em, em cũng sẽ quay lưng lại. Anh đã sai, nếu em có quay lưng lại, em cũng đừng bước đi nha, cứ đứng yên đấy, một mình anh sẽ chạy đến bên em. Đứng trước mặt em. Ôm em vào lòng. Cho anh cơ hội bù đắp cho em nha. Giả sử em có muốn bước đi, cũng bước đi chậm thôi, đừng để thân già này phải chạy theo em đến đứt hơi được chứ?

    - Em sẽ đứng yên một chỗ, đấy là nhân nhượng cho anh lắm rồi.

    - Vậy em cứ đứng yên đấy! Anh sẽ chạy đến bên em.

    Quang Thanh vòng tay ra ôm cô từ đằng sau, cảm giác lúc này thật bình yên. Nhưng anh thấy có gì đó không đúng. Vòng bụng này có vẻ to hơn, nhưng anh chợt nghĩ chắc do cô mặc áo ấm nên vậy.

    Bé Ngọc lúc chiều đã kịp nấu cơm cho cô. Nên họ cùng nhau dọn đồ ra ăn. Ngồi mâm cơm đầy đồ ăn, Quang Thanh hỏi.

    - Sao có một mình mà nấu nhiều thế em?

    - Em kêu Ngọc qua ở cùng em luôn cho đỡ buồn.

    - Vậy giờ nó đâu rồi?

    - Nãy nó gọi điện xin phép ngủ lại nhà bạn đó.

    - Ồ, vậy là anh được ăn ké của bé Ngọc rồi.

    Quang Thanh biết người gọi vừa nãy là Ngọc chứ không phải Kiên thì mừng hẳn ra.

    - Anh ăn cho nhiều đi, mai em có nhiệm vụ quan trọng cần anh làm đấy.

    - Việc gì mà quan trọng vậy, còn cần phải ăn nhiều chứ.

    Tâm Đan cười tủm tỉm.

    - Bí mật, ăn xong em nói không anh sặc đó.

    Nhìn vẻ thần bí của Tâm Đan, anh đành chịu thua, cả bữa cơm ăn trong sự tò mò. Ăn xong, anh lóc cóc đưa bát đũa đi rửa xong lại ngồi sô pha cùng Tâm Đan xem ti vi.

    - Rửa bát xong chưa?

    - Rồi. Giờ nghe em nói bí mật đây.

    - Chưa xong việc đâu, nay bé Ngọc nghỉ anh phải làm mọi việc thay nó.

    - Được thôi, được làm việc cho em là hạnh phúc của anh mà.

    - Dẻo miệng.

    Tâm Đan nói rồi chạy lại ngăn kéo lấy sổ khám thai cùng một đống giấy tờ siêu âm, xét nghiệm ra.

    - Xem đi rồi mai đi đến bệnh viện xét nghiệm máu cho em. Hy vọng anh không bị sao hết.

    Quang Thanh há hốc miệng, từ bất ngờ, tới vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi lại lo lắng cho chứng tan máu tán huyết của cô. Anh xúc động rơi nước mắt. Nhẹ nhàng tiến lại ôm cô như thể sợ cô bị đau vậy.

    - Cảm ơn em. Phần đời còn lại chắc chắn anh sẽ chăm sóc thật tốt cho ba mẹ con em. Là do ông trời ưu ái anh nên mới cho mẹ con em đến bên anh. Anh nhất định sẽ không để em khóc thêm lần nào nữa. Hai con chúng ta nhất định sẽ rất khoẻ mạnh và bình an chào đời. Anh yêu ba mẹ con.

    Anh nhẹ nhàng cúi xuống kéo áo cô lên. Áp tai vào bụng cô thủ thỉ.

    - Xin lỗi hai con nhé. Bố trễ hẹn với hai con lâu quá. Tại bố hết, bố làm mẹ con buồn. Bố hứa từ giờ sẽ không xa mẹ và các con nữa. Bố sẽ chăm sóc cho ba mẹ con thật nhiều.

    Tâm Đan bị những lời nói của anh làm cảm động nhũn cả người ra. Cái tên khốn này, được cái cũng trở về kịp lúc cô cần anh. Đã vậy còn dỗ dành làm cô không sao giận nổi nữa. Cô khẽ đẩy anh ra.

    - Đi pha nước gừng ấm cho em ngâm chân, rồi pha luôn ly sữa bầu cho em nữa.

    - OK, vợ yêu. Anh còn khuyễn mãi cho em thêm dịch vụ mát xa chân và toàn thân nữa nha.

    - Cũng được.

    P/s. Lẽ ra mình dự định viết về cặp đôi này theo kiểu nhẹ nhàng một chút, không có quá nhiều khó khăn cho tình yêu của họ. Đang trên cao trào hạnh phúc, dự tính sẽ có tinh thần ra chương đều đều thì cặp đôi Cô Vy - Dương tính không được mời mà ghé thăm nên chả có sức lực và tâm trí nào viết tiếp. Nay khoẻ hơn xíu rồi nên có lẽ sau đó vài chương mình sẽ đề cập đến dịch covid một chút. Mong sẽ có nhiều người theo dõi truyện của mình.
     
  8. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 17: Sự thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Quang Thanh cùng Tâm Đan đi làm xét nghiệm. Anh không có vấn đề gì cả, nên khả năng di truyền sang con là rất thấp, nếu có thì cũng ở thể nhẹ. Nỗi lo của họ giảm bớt được một phần.

    Quang Thanh có nói với Tâm Đan về tình trạng của bố mình. Họ có một cuộc trao đổi cùng viện trưởng về ca phẫu thuật của ông để lên kế hoạch sắp xếp thời gian và đội ngũ bác sĩ, y tá tham gia ca phẫu thuật.

    Anh chuyển sang ở hẳn nhà Tâm Đan để tiện bề chăm sóc. Bé Ngọc thì xin nghỉ việc để tập trung đi cho việc thực tập cuối khóa. Công việc của bé Ngọc đương nhiên Quang Thanh sẽ phải đảm nhiệm. Anh thường xuyên gọi điện cho bà Mai, nhưng không ghé về nhà, thi thoảng anh sẽ đến trường gặp Mỹ Liên. Con bé không phản đối việc anh quen người khác, nhưng chắc chắn nó cũng không thể ủng hộ, bởi bản thân là một đứa con, nó không nỡ nhìn mẹ mình đau lòng. Việc Tâm Đan có thai anh vẫn chưa nói, vì cô muốn giữ thêm một thời gian nữa, bụng to mọi người sẽ tự biết.

    Bà Mai tuy là được thông tư tưởng rồi, nhưng vẫn bị lung lay bởi tác động của Mỹ Anh, cô không thừa nhận nhưng lại hay có biểu hiện như người có thai trước mặt bà làm bà nghi ngờ. Cô hay nói úp mở việc đau lòng khi thấy Quang Thanh có người khác, nhưng lại không muốn anh và bà khó xử, gây sứt mẻ tình cảm hài mẹ con. Bà Mai thấy vậy lại thương con dâu cũ nhiều hơn.

    Hôm ấy, Tâm Đan đang ở ngoài quầy thuốc của khoa thì thấy bà Mai hớt hải đưa Mỹ Anh vào viện, cô ôm bụng dưới kêu đau quằn quại. Tâm Đan vội vàng đẩy Mỹ Anh vào phòng cấp cứu. Bà Mai chạy theo nhưng không được vào cùng. Sau một hồi thăm khám cô chạy ra. Bà Mai vội chạy lại.

    - Con dâu tôi sao rồi?

    - Chị ấy có thai ngoài tử cung, cần làm phẫu thuật gấp.

    - Cái gì mà thai ngoài tử cung chứ? Cô đừng nói lăng nhăng, chắc chắn cô sợ chúng nó quay lại nên nói vậy để phá thai của nó, con trai tôi đâu, để nó khám.

    - Bệnh nhân rất nguy cấp, cháu xin bác đừng gây chuyện nữa. Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. - Đan quay lại nói với bác sĩ Long, vẻ bất lực xen lẫn với vội vàng.

    - Mấy người để yên đấy, không được động vào con dâu tôi.

    Bà Mai vừa dứt câu thì Quang Thanh chạy tới, anh đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Giữa anh và Mỹ Anh không hề có chuyện gì, chắc chắn đứa con đấy không phải của anh. Anh không muốn đẩy sự việc đi quá xa. Ngay lúc này, anh cần bảo vệ người mình yêu, và cũng muốn cứu Mỹ Anh, càng kéo dài thời gian, cô càng gặp nguy hiểm.

    - Con xin mẹ đấy, đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật đi, con sẽ trực tiếp phẫu thuật cho cô ấy.

    - Không thể nào con ơi, cháu của mẹ, là cô ta muốn hại nó.

    Bà Mai chỉ thẳng mặt Tâm Đan và hét lên. Tâm Đan nhìn sang anh. Anh chạy tới nắm tay cô như trấn an, tiếp thêm niềm tin cho cô. Anh nói các bác sĩ đưa Mỹ Anh vào phòng phẫu thuật. Rồi kéo bà với Tâm Đan vào phòng mình. Anh nói với bà.

    - Mẹ nghe cho kỹ những lời con nói đây, con và Mỹ Anh chia tay vì cô ấy có người khác, họ còn đưa nhau về phòng ngủ của chúng con làm chuyện đó. Mẹ có biết con đau lòng thế nào không? Vì không muốn mẹ buồn, con đã cầu xin cô ấy ở lại bên bố con con, nhưng cô ấy không chịu. Đến khi con vượt qua được cú sốc ấy, cô ấy lại lợi dụng mẹ và Mỹ Liên để quay về bên con, con không thể chấp nhận được điều đó, giữa chúng con không có gì cả, cái thai không phải của con. Hai đứa bé trong bụng Tâm Đan mới là con của con. Mẹ đừng làm cô ấy tổn thương thêm nữa. Giờ con đi làm phẫu thuật, không thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

    Bà Mai bàng hoàng trước những gì Quang Thanh nói, anh bỏ đi sau khi giải thích. Tâm Đan cũng đi theo thì bà níu tay cô lại. Nhìn vào bụng cô rồi hỏi

    - Thật không?

    Tâm Đan gật đầu nhìn bà, ánh mắt như an ủi, cô cũng chả biết nói gì, vì họ gần như là oan gia của nhau, lúc này cãi nhau cũng không được mà động viên thì có chút ngượng ngùng.

    - Tôi xin lỗi. - Bà Mai cúi mặt nói.

    Nhìn bộ dạng lúc này của bà Tâm Đan thấy không quen, nó khác hẳn những lần cô gặp trước đó. Cô lấy lại tinh thần nói với bà.

    - Được rồi bác, chuyện đó nói sau đi. Giờ ra đợi chị ấy phẫu thuật đã.

    Mỹ Liên nghe tin mẹ gặp chuyện liền chạy đến, cô chứng kiến cuộc nói chuyện của ba người thì sốc vô cùng. Hóa ra mẹ cô lại làm ra những chuyện như vậy, còn lợi dụng cô để quay lại với bố. Cô chạy ra ngoài, khóc và khóc rất nhiều. Sau đó cô trở về trường, không ai biết là cô đã đến.

    Mỹ Anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật thấy bà Mai ngồi bên cạnh, cô nắm lấy tay bà.

    - Con xin lỗi.

    Bà Mai nhìn con dâu, cô đoán Quang Thanh chắc đã nói hết mọi chuyện, ở với anh cô biết, cô đã động tới giới hạn cuối cùng của anh.

    - Được rồi, nghỉ ngơi đi con, chuyện cũng đã xảy ra rồi, an toàn là được rồi. Để mẹ ra ngoài mua cháo.

    Bà Mai đi rồi, Mỹ Anh mới ngồi khóc, cô đã đánh mất gia đình, đánh mất người chồng tuyệt vời để theo tên nhân tình khốn khiếp, hắn tiêu sài hết tiền của cô, làm cô có thai rồi bỏ cô. Cô đang phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra.

    - Mới phẫu thuật xong đừng để bản thân bị xúc động.

    Quang Thanh vừa đẩy cửa bước vào thấy cô đang khóc thì khuyên nhủ.

    - Anh đã nói cho mẹ biết mọi chuyện rồi phải không?

    - Trừ chuyện của Mỹ Liên.

    Quang Thanh nói đến đây thì Mỹ Anh tái mặt đi, giọng run rẩy.

    - Anh biết chuyện đó từ khi nào.

    - Lúc gần cưới em, bố anh đã điều tra và ngăn cản. Đó là lí do tại sao anh giấu em về hoàn cảnh nhà anh. Điều kiện để cưới em là mẹ anh không được nhắc về bố anh với em.

    - Sao anh biết mà còn cưới.

    - Lúc đấy anh không yêu ai hết. Chúng ta lại là bạn thân từ nhỏ, mẹ anh rất thích em. Nên anh muốn bà được vui, có con dâu yêu thương bà.

    - Cảm ơn anh, anh đã coi nó như con ruột suốt bao năm qua.

    - Cá vào ao nhà ai người ấy được. Con bé rất ngoan, nó đang và sẽ mãi mãi là con anh. Thôi em nghỉ ngơi đi.

    Quang Thanh nói rồi đi ra khỏi phòng. Anh biết Mỹ Liên không phải con của anh. Nhưng anh vẫn không hối hận về những gì mình đã làm. Anh vẫn luôn coi nó là con của mình.
     
  9. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 18: Hài lòng với hiện tại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang Thanh đưa bố tới bệnh viện để gặp viện trưởng và Tâm Đan nói về ca phẫu thuật, anh cũng giới thiệu cho Tâm Đan và ông Minh làm quen với nhau, nhân tiện báo cho ông biết tin cô đang mang thai hai đứa con của mình, đó là một động lực to lớn giúp ông có thể vượt qua cuộc phẫu thuật sắp tới.

    Ông Minh rưng rưng nước mắt, bàn tay run run nắm lấy tay Tâm Đan.

    - Cảm ơn con, con như những giọt nước mưa hiếm hoi sau những ngày nắng, đã tưới cho cái cây khô héo kia tươi tắn trở lại. Nhất định bố phải sống để chứng kiến các con bước vào lễ đường. Chứng kiến các con của con khôn lớn trưởng thành.

    Không khí xúc động ngập tràn trong căn phòng viện trưởng, ai nấy đều lặng thinh, họ có sợi dây tình cảm vô hình để hiểu nhau, không cần phải nói gì hết, họ dùng tình cảm máu mủ ruột thịt, dùng tình yêu và sự chân thành để trao cho nhau nguồn năng lượng tích cực đương đầu với những khó khăn trước mắt.

    Tâm Đan đầy căng thẳng bước vào quán cafe, bà Mai hẹn riêng cô ra để nói chuyện, tâm trạng của bà lúc này cũng chẳng khác cô là mấy. Hai người nhìn nhau có chút ngại ngùng, cô nhân viên phục vụ đến hỏi hai người uống gì, không khí có chút giảm nhiệt.

    - Bầu bí có ăn uống được không cháu?

    Bà Mai mở lời trước.

    - Dạ, cũng được bác ạ, có hơi nghén một chút thôi.

    - Ừ, cố găng ăn uống vào nha, mang thai một đứa đã vất vả rồi nói gì hai đứa, công việc làm ít lại, cái gì nặng để người khác làm. Nếu ngại để bác nói viện trưởng cho.

    - Không cần đâu bác, mọi người đều nhường nhịn cháu hết mà.

    Bà Mai gật đầu ra điều đồng ý, rồi bà trầm tư một lúc.

    - Tâm Đan này, mấy hôm nay bác nghĩ kỹ rồi mới hẹn gặp cháu, là bác không phải, bác trước giờ không hề đứng trên lập trường của Quang Thanh, mà lúc nào bác cũng bắt nó làm theo ý mình, bác khiến nó trở nên vô cảm, là bác sai. Lần này, thiếu chút nữa bác lại gây ra chuyện lớn. Bác cảm ơn cháu đã không chấp nhặt bác, vẫn tha thứ cho nó, vất vả chịu đựng cảnh thai nghén một mình.

    Bà Mai vừa khóc vừa nói, đó hoàn toàn là những lời nói chân thành. Tâm Đan có thể cảm nhận được. Cầm miếng khăn giấy đưa cho bà, Tâm Đan nhẹ nhàng nắm tay bà như an ủi.

    - Cháu hiểu mà, vì bác quá yêu thương con trai mình và vợ cũ của anh ấy, hơn nữa cũng vì cháu ngang ngạnh hay đôi co với bác, giờ hiểu lầm đã được tháo gỡ, chúng ta sẽ cố gắng hòa thuận để không tạo áp lực cho anh ấy nữa là tốt rồi.

    - Phải, phải, cháu nói đúng lắm.

    Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, vô tình Tâm Đan nhắc đến chuyện phẫu thuật của ông Minh, không khí có chút ngượng ngùng. Tâm Đan nghĩ một xíu rồi kể cho bà nghe chuyện của mình với cô Ngọc Hoa, sau đó cô nói.

    - Bác biết không, cháu từng rất giận cô ấy, nhưng sau đó cháu nghĩ, mọi lỗi lầm đã là quá khứ, khi bố mẹ cháu mất, cô ấy thương cháu hơn cả con ruột, vậy nên nếu cháu cứ mãi oán hận cũng chỉ làm cháu khó chịu trong lòng, có lúc lo lắng cho cô ấy cũng không thể hỏi han. Tha thứ rồi mới thấy lòng mình được thỏa mãi hơn. Bác cứ thử gặp bác trai một lần, mở lòng với bác ấy, biết đâu hai người có thể giải tỏa mọi khúc mắc, dù sao tâm trạng thỏa mãi sẽ làm ca phẫu thuật có cơ hội thành công cao hơn.

    Những điều Tâm Đan nói không phải bà Mai không nghĩ tới, chỉ là bà không dám đối diện với lòng mình. Giờ Tâm Đan nói vậy bà bắt buộc phải nghĩ tới. Nếu ca phẫu thuật có gì không may xảy ra, chả phải bà sẽ hối hận cả đời sao. Nỗi lòng bà sẽ phải mang theo tới lúc chết. Bà vội vàng chào Tâm Đan rồi chạy đi tìm ông Minh. Bà phải tìm lại tình yêu thời trẻ của mình. Phải bắt ông ấy vượt qua ca phẫu thuật, bù đắp lại cho bà những ngày tháng xa nhau.

    Tâm Đan mỉm cười hy vọng, họ sẽ lại tìm thấy nhau.

    Tại nhà cô Ngọc Hoa, những món ăn mà Tâm Đan thích nhất đã được bày biện đẹp mắt trên bàn. Hôm nay Tâm Đan nói sẽ ghé thăm, nên cô Ngọc Hoa lọ mọ trong bếp cả buổi sáng. Vợ chồng Tuấn Khải cũng ở nhà, họ chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa làm đám cưới, vì thai nghén rồi bụng to nên Lan Anh muốn sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới cùng với lễ đầy tháng con.

    Cô Ngọc Hoa gắp cho Tâm Đan rất nhiều đồ ăn, trong người Tâm Đan cứ đầy lên, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một trận, khi đi ra, ai cũng nhìn cô lo lắng hỏi cô có sao không.

    - Con có thai rồi, đang trong giai đoạn nghén.

    Mọi người đều há hốc miệng, Lan Anh sợ hãi đứa bé là con của Tuấn Khải. Anh nắm tay cô lắc đầu để trấn an. Cô Ngọc Hoa vội hỏi.

    - Con nói gì, con có thai với ai.

    - Với trưởng khoa của con, thai đôi cô ạ, chúng con rất hạnh phúc.

    Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi Tâm Đan, mọi người đều cảm nhận được sự hài lòng với cuộc sống hiện tại của cô. Họ lo lắng vì cô lấy người hơn tuổi mình rất nhiều, lại có một đời vợ và một bà mẹ chồng khó tính. Nhưng gạo đã nấu thành cơm. Họ chỉ biết chúc cô hạnh phúc. Nếu cuộc sống có gì không may mắn với cô, chắc chắn họ sẽ là người cứu cô ra khỏi vũng lầy.

    Cô Ngọc Hoa sợ Tâm Đan mang thai vất vả nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, bổ dưỡng cho cô mang về. Lan Anh nhìn thấy có chút tủi thân. Đôi lúc cô ao ước, mẹ chồng có thể dành cho mình một phần tình cảm như đã dành cho Tâm Đan cũng được
     
  10. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 19: Hạnh Phúc của mọi người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Minh chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, bà Mai nắm chặt tay ông, vừa khóc vừa nói.

    - Nhất định phải vượt qua cuộc phẫu thuật này nha, những ngày tháng còn lại của tôi, chắc chắn phải có ông ở bên.

    Ông Minh gật đầu, khoé miệng cong lên, khuôn mặt theo năm tháng đã lộ rõ những vết nhăn.

    - Tôi nhất định sẽ khoẻ mạnh trở lại để chứng kiến đại gia đình của chúng ta hạnh phúc.

    Sau đó ông lấy tay chỉ về hướng Mỹ Liên đang đứng khép nép một bên với bà Mai.

    - Xin lỗi, vì đã không chịu gặp cháu sớm, sau khi ông khoẻ, sẽ dành cho cháu nhiều thời gian hơn.

    Mỹ Liên cảm động không nói lên lời, khoé mắt cay cay, mẹ nó từng nói với nó rằng nó có một người ông nội rất giàu có, nhưng vì mâu thuẫn gia đình mà bà nội không chấp nhận ông nội, nó luôn khao khát được gặp ông, không ngờ lại gặp ông trong hoàn cảnh này. Căn phòng ông bước vào sẽ là căn phòng sinh tử. Nó chỉ biết cầu nguyện cho ông khoẻ mạnh để còn gặp ông được nhiều lần.

    Về phần ông Minh, ông là người điều tra ra Mỹ Anh hồi đó mang thai của người khác, sau đó mới cưới con trai ông, ông không muốn con trai mình phải chịu thiệt nên đã khuyên Quang Thanh, nhưng anh lại nói mong ông coi nó như cháu mình. Ông sợ con bé lớn lên sẽ mưu mô giống mẹ nó, nên ông không chấp nhận. Giờ xem ra ông đã nhầm, con bé là một đứa hiểu chuyện, ông nên mở rộng lòng mình đón nhận nó.

    * * *

    Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, trong khuôn viên của bệnh viện, mọi người đều vui mừng tham dự tiệc cưới của trưởng khoa Quang Thanh và bác sĩ Tâm Đan, sau những tiếng hò reo, những lời nguyện ước. Cô dâu chú rể nhìn nhau hạnh phúc, gương mặt sát gần nhau, môi họ chuẩn bị trao cho nhau, bỗng có tiếng kêu lạ, họ giật mình quay lại. Tất cả ánh mắt đều hướng tới vị trí ấy. Lan Anh khụy xuống ôm bụng. Chưa tới ngày dự sinh mà cô cảm thấy đau dữ dội. Mọi người vội vàng chạy lại đưa cô vào phòng cấp cứu rồi liên hệ với bác sĩ khoa sản.

    Sau khi thăm khám, Quang Thanh hớt hải chạy ra.

    - Phát hiện trong dạ dày sản phụ có khối u, giờ cần làm phẫu thuật lấy khối u và em bé ra, vì mổ tại hai vị trí khác nhau nên ca phẫu thuật khá nguy hiểm, gia đình phải lựa chọn giữa mẹ hoặc con.

    Ngọc Hoa quay sang nhìn Tuấn Khải, anh nhìn lại bà, ánh mắt khó xử.

    - Ưu tiên cứu con dâu tôi trước.

    Bà Ngọc Hoa khó khăn trả lời. Tuấn Khải đầy cảm kích. Tâm Đan thì hiểu rằng, bà đang dùng cuộc đời còn lại để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Còn Ngọc Hoa, bà cũng giống như những gì Tâm Đan nghĩ, con dâu mang thai mà bà bảo thủ thờ ơ, giờ thấy nó trong giây phút sinh tử, bà mới thấy sợ, nếu nó có mệnh hệ gì bà sẽ phải hối hận cả đời.

    Tình hình cấp bách. Lan Anh phải đưa vào mổ gấp, nhưng nhóm máu của cô là nhóm hiếm, lượng máu trong bệnh viện không còn đủ. Lúc này bà Ngọc Hoa quay sang nói với Tâm Đan.

    - Nhóm máu của cô trùng khớp, lấy máu của cô đi.

    Tâm Đan nhìn cô Ngọc Hoa suy nghĩ giây lát rồi nói:

    - Cô quyết định rồi chứ? Lượng máu lấy không hề nhỏ với sức khoẻ và tuổi tác của cô bây giờ e là..

    - Tình huống cấp bách, cứu người quan trọng.

    Quang Thanh và Tâm Đan lại chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, họ nhìn nhau ăn ý, cố gắng bỏ qua áp lực khi phải phẫu thuật cho người thân của mình. Giây phút này giống như lần họ phẫu thuật cho ông Minh. Lúc họ thốt lên câu phẫu thuật thành công, nhìn ánh mắt hạnh phúc của mọi người. Nhìn ông Minh và bà Mai vui vẻ mỗi ngày, họ đã có động lực để cố gắng, để giảm bớt số lần tuyên bố tử vong.

    Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Đứa bé được đẩy ra trước, Lan Anh thì còn xử lý vết mổ rồi mới được đưa ra.

    - Cảm ơn em Tâm Đan, cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn tất cả mọi người đã cứu vợ con tôi.

    Tuấn Khải xúc động nói, sóng gió qua đi, anh nguyện rằng sẽ trân trọng vợ con mình. Hiện tại của anh, anh sẽ sống hết mình để không phải hối hận.

    Ôm đứa con trai bé bỏng trong lòng, anh hạnh phúc vô cùng, thầm cảm ơn cuộc đời đã giúp anh vượt qua khó khăn. Cảm ơn mẹ anh đã hiến máu cứu vợ con của anh, cảm ơn Tâm Đan và chồng của cô ấy, người con gái anh từng yêu thương hết lòng đã dùng y đức của mình để gia đình anh được hạnh phúc trọn vẹn.

    Nhìn vợ anh nằm hôn mê, cúi xuống hôn lên chán cô, anh thì thầm thủ thỉ với cô.

    - Em giỏi lắm cô gái của anh, em chinh phục tình yêu của anh, lại chinh phục cả tình cảm của mẹ anh. Lại sinh cho anh một chàng hoàng tử kháu khỉnh. Cảm ơn em, cả đời này anh sẽ chăm sóc em thật tốt.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...