[COLOR=rgb(179, 0, 89) ]Giàng ơi! Sao không mưa[/COLOR]
Y Ban nhẹ nhàng đặt những bầu đựng nước suối xuống sàn rồi móc chiếc gùi lên vách.
Trăng thượng tuần đang nhảy nhót trên những tán cây trước nhà. Gió mát liêu phiêu thổi. Đâu đó trong rừng vẳng lại tiếng kêu của mấy con thú đang đi kiếm cái ăn. Cô gái cao hứng hát khe khẽ "Hơ.. Đêm rừng, con mãng con nai cũng biết hát, con Kơ tia cũng biết yêu; chỉ có em chưa biết một điều. Hơ..". Tiếng động và tiếng ho ở góc nhà khiến cô im bặt – "Y Ban!". Tiếng kêu phát ra từ đống chăn bùi nhùi gần bếp lửa. "Đống chăn" cựa quậy, một cái đầu râu tóc bờm xờm ló ra – "Con lại đi qua con suối bên đó hả? Ta đã cấm mà". Y Ban ấp úng – "Dạ.. tại Giàng không chịu mưa, cái suối bên này khô nứt đất, cái nước cũng chui đâu mất. Chỉ có bên đó..". "Hèm.. Mai ta sẽ khỏe mà. Sẽ vào rừng kiếm cái ăn, cái nước. Con đừng qua bên đó, bọn người làng chúng xấu lắm". Nhắc đến người làng bên kia, đôi mắt ông già ngời lên giận dữ. Ông có vẻ muốn ngồi dậy nhưng cơn bệnh đang hành hạ khiến ông như lả đi. Y Ban bước lại đỡ ông nằm xuống – "Già cứ nghỉ cho khỏe. Y Ban sẽ không lấy nước bên đó nữa. Không gặp bọn người xấu..". Nghe thế, tia lửa trong đôi mắt ông già biến mất. Bây giờ đôi mắt ấy trông hiền hậu như biết cười, từ từ nhắm lại. Ông lại thiếp vào cơn mê.
Trăng đã lên cao, vầng nguyệt quang lấp lóa trên những ngọn kơ nia già. Rừng đã ngủ, đêm tịch mịch khiến lòng Y Ban thấy lao xao một cảm giác lạ. Cô đâu biết đây là đêm dậy thì muộn của cô gái 18 tuổi. Từ khi chập chững nói cười, cho đến lúc biết theo già Y Lun vào rừng đặt bẫy bắt con thú, đuổi con ong lấy cái mật.. thế giới của Y Ban chỉ là khu rừng già trước mặt, với bao điều kỳ bí cô chưa khám phá hết.
Một ngày nọ, Y Ban chỉ tay về phía những ngọn khói đang bốc lên ở phía sau một ngọn đồi, thắc mắc: "Già ơi! Ở đó chắc là cũng có giống người giống mình phải không già?". Y Ban nhớ mãi nét dữ tợn trên khuôn mặt già Y Lun lúc đó – "Đừng nhìn nó, bọn người ở đó xấu lắm".
Buổi tối, qua giọng kể đều đều của già Y Lun bên ánh lửa bập bùng, Y Ban mới hiểu được đôi điều về thân phận mình..
Thì ra, ở bên kia ngọn đồi, còn có một thế giới khác. Một thế giới với những con người cư xử với nhau bằng những luật lệ khắt khe tàn nhẫn. Dưới sự phán xử của một già làng, kẻ có tội, người già yếu không còn khả năng lao động, đều bị đuổi vào rừng sâu. Già Y Lun cho biết, đã nhặt được Y Ban trong một góc rừng, lúc cô còn đỏ hỏn – "Nhưng lúc đó con biết gì mà phạm tội hở già?". "Ờ.. hừm.. già Y Lun ngập ngừng – Già làng bảo con là con của quỷ. Là kẻ mang điềm dữ đến cho dân làng".
Năm Y Ban mười sáu tuổi, nhiều lần cô lén già Y Lun vượt qua "biên giới" cấm, đến bên con suối của những "người ác" bên kia. Có đêm cô núp trong bụi cây rất lâu, lén nhìn những cô thiếu nữ trong làng đi tắm. Nhìn họ vô tư ca hát đùa nghịch, lòng Y Ban dấy lên niềm khao khát – Cô rất muốn được làm quen, được cười giỡn như họ; nhưng nhớ tới lời cảnh báo của già Y Lun, cô đành lặng lẽ bỏ về.
Giàng cứ nắng mãi không chịu mưa, khô khốc thế này thì con chao rao cũng không cất nổi tiếng hót chứ đừng nói con người. Y Ban quay nhìn vào trong thấy già Y Lun đã say ngủ, cô bỏ những chiếc bầu không vào gùi rồi len lén đi về phía bờ suối "cấm".
Dòng nước mát trong mơn man da thịt khiến cô sơn nữ 18 tuổi thấy rạo rực hưng phấn. Nhớ lại những câu ca đã nghe lén khi nhìn các cô gái ở làng bên tắm, Y Ban hát nho nhỏ "Ê.. cái suối cái sông cái rừng cái núi, gọi Giàng mưa xuống cho rừng xanh lên..". Thình lình, một giọng nam cất lên đâu đó nghe rất gần, Y Ban hoảng hồn im bặt "Ê.. pơ rơ tốc. Hỡi cô nàng mến yêu, hãy hát lên lời ca đẹp, để rừng nở thêm hoa tươi. Trên nương thêm lúa trĩu vàng..".
Ôi chao! Cái tiếng ca sao mà cao vút như tiếng con chim rừng khua động trời khuya thế kia. Y Ban đang mê mẩn bỗng giật mình, khi phát hiện người con trai lạ đến gần bờ suối. Cô líu quýu lao lên bờ, mặc vội chiếc xà rông vào. Giọng nói người con trai cất lên ngay phía sau khiến cô cảm thấy nóng bỏng cả cơ thể – "Nàng có phải là tiên của rừng mà thân hình đẹp đến nỗi con thú rừng cũng ngơ ngẩn thế?". Y Ban vẫn không dám quay mặt lại. Ngày nào cô cũng nói chuyện với già Y Lun, nhưng sao cái giọng nam trầm ấm này làm cái bụng cô run quá chừng. Nhớ tới già Y Lun, thì câu nói mà cô đã nghe suốt mười tám năm trời cũng tái hiện "Bọn người bên ấy chúng ác lắm!". Nỗi lo sợ trước người lạ dần dần thay đổi cái cảm giác bồi hồi lúc nãy, Y Ban quơ vội chiếc gùi rồi quay bước như chạy vào rừng đêm.
- Già ơi! Con người khi gần nhau như con chim trống với con mái thì sẽ có con phải không già? Câu hỏi hơi bất ngờ khiến già Y Lun lúng túng:
- Er.. chuyện đó cũng giống như.. có cái nắng thì phải có cái khát vậy mà. Nhưng với con thì không thể.
- Sao con lại không thể hở già? – Y Ban chồm tới, nắm tay già Y Lun lắc mạnh.
- Ngoài già ra, không có ai yêu thương con đâu. Bọn người đó sẽ làm con đau khổ suốt đời.
Câu trả lời của già Y Lun cũng mù mờ như những làn khói mỏng manh bên kia đồi, Y Ban vẫn còn thắc mắc nhưng thấy đôi mắt già Y Lun nhắm lại như sắp ngủ nên thôi.
Đã ba hôm, từ ngày bị người con trai lạ bắt gặp lúc cô đang tắm, Y Ban không dám ra suối lấy nước nữa. Cứ mỗi lần nhớ tới cái giọng nói trầm ấm đó, cô cảm thấy nóng ran lên. Mà sao cái khuôn mặt thoáng gặp lần đầu đó cứ lởn vởn theo cô mãi thế nhỉ? Nhiều lần cô có ý định ra suối để gặp anh ta, nhưng nhớ tới lời cảnh cáo, cô thấy sợ nên thôi.
Già Y Lun vẫn chưa khỏe, đêm nay thì Y Ban phải ra suối lấy nước rồi. Cô chờ đến khi trăng đã cao trên ngọn cây, mới mang gùi bước vào rừng đêm.
Quan sát một hồi lâu, khi đã chắc chắn không có ai bên bờ suối, Y Ban mới bước ra lấy đầy nước vào những chiếc bầu mang theo. Tiếng nước chảy như khiêu khích, Y Ban thấy thèm quá, cái cảm giác mát rượi khi ngâm mình dưới dòng nước; nhưng nhớ tới chuyện bị bắt gặp mấy hôm trước, cô thấy mắc cỡ, nên quàng vội chiếc gùi vào vai.
- Khoan đi đã nàng ơi! Ta chờ đã ba đêm rồi. Hãy cho ta được trò chuyện với nàng một lát.
Người con trai hôm trước lại xuất hiện từ lúc nào, làn hơi nóng phà sát gáy, Y Ban hoảng hốt lắc mạnh vai mới thoát được đôi tay cứng rắn đang giữ chặt.
- Đừng sợ. Ta là con trai của bản làng Bleiruk. Từ hôm trông thấy nàng, dù chỉ thoáng phía sau, ta cũng đã mê mệt. Hỡi nàng tiên của núi rừng, hãy cho ta được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
- Người làng các ngươi xấu cái bụng lắm. Cả người già cũng đem bỏ vào rừng.
- Ơ.. đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ làng được giải phóng rồi.
Y Ban lờ mờ hiểu rằng: Hắn muốn nói bây giờ làng đã khác rồi, người làng không còn ác nữa. Bất ngờ, người con trai chụp bờ vai cô gái rồi xoay mạnh, buộc Y Ban phải quay người lại..
Bạn đọc thân mến, câu chuyện sẽ còn dài và đẹp nếu hai người không đối diện nhau. Nhưng lỡ rồi.. bây giờ anh chàng si tình đã biết được người con gái mà mình thầm yêu trộm nhớ lại có bộ mặt thật dị dạng xấu xí, anh ta hoảng hồn thụt lùi lại rồi bỏ chạy vào rừng đêm, sau khi la lớn - "Quỷ. Trời ơi, quỷ!".
Phần cô gái tội nghiệp, sau khi biết khuôn mặt của mình xấu như quỷ, mới đầu cô đau khổ và thất vọng lắm, tính lao xuống vực sâu chết quách cho rồi, nhưng nghĩ tới già Y Lun, cô không nỡ "Mình mà chết rồi, lấy ai chăm sóc cho già đây. Thôi thì cũng còn cái rừng cái núi và già Y Lun thương mình". Thế là cô âm thầm quay về thế giới riêng của mình.
Các bạn cũng đừng kết tội chàng trai si tình nọ, anh ta đâu có lỗi gì. Chỉ tại.. Giàng, cứ nắng hoài mà không chịu mưa đấy thôi.
Trăng thượng tuần đang nhảy nhót trên những tán cây trước nhà. Gió mát liêu phiêu thổi. Đâu đó trong rừng vẳng lại tiếng kêu của mấy con thú đang đi kiếm cái ăn. Cô gái cao hứng hát khe khẽ "Hơ.. Đêm rừng, con mãng con nai cũng biết hát, con Kơ tia cũng biết yêu; chỉ có em chưa biết một điều. Hơ..". Tiếng động và tiếng ho ở góc nhà khiến cô im bặt – "Y Ban!". Tiếng kêu phát ra từ đống chăn bùi nhùi gần bếp lửa. "Đống chăn" cựa quậy, một cái đầu râu tóc bờm xờm ló ra – "Con lại đi qua con suối bên đó hả? Ta đã cấm mà". Y Ban ấp úng – "Dạ.. tại Giàng không chịu mưa, cái suối bên này khô nứt đất, cái nước cũng chui đâu mất. Chỉ có bên đó..". "Hèm.. Mai ta sẽ khỏe mà. Sẽ vào rừng kiếm cái ăn, cái nước. Con đừng qua bên đó, bọn người làng chúng xấu lắm". Nhắc đến người làng bên kia, đôi mắt ông già ngời lên giận dữ. Ông có vẻ muốn ngồi dậy nhưng cơn bệnh đang hành hạ khiến ông như lả đi. Y Ban bước lại đỡ ông nằm xuống – "Già cứ nghỉ cho khỏe. Y Ban sẽ không lấy nước bên đó nữa. Không gặp bọn người xấu..". Nghe thế, tia lửa trong đôi mắt ông già biến mất. Bây giờ đôi mắt ấy trông hiền hậu như biết cười, từ từ nhắm lại. Ông lại thiếp vào cơn mê.
Trăng đã lên cao, vầng nguyệt quang lấp lóa trên những ngọn kơ nia già. Rừng đã ngủ, đêm tịch mịch khiến lòng Y Ban thấy lao xao một cảm giác lạ. Cô đâu biết đây là đêm dậy thì muộn của cô gái 18 tuổi. Từ khi chập chững nói cười, cho đến lúc biết theo già Y Lun vào rừng đặt bẫy bắt con thú, đuổi con ong lấy cái mật.. thế giới của Y Ban chỉ là khu rừng già trước mặt, với bao điều kỳ bí cô chưa khám phá hết.
Một ngày nọ, Y Ban chỉ tay về phía những ngọn khói đang bốc lên ở phía sau một ngọn đồi, thắc mắc: "Già ơi! Ở đó chắc là cũng có giống người giống mình phải không già?". Y Ban nhớ mãi nét dữ tợn trên khuôn mặt già Y Lun lúc đó – "Đừng nhìn nó, bọn người ở đó xấu lắm".
Buổi tối, qua giọng kể đều đều của già Y Lun bên ánh lửa bập bùng, Y Ban mới hiểu được đôi điều về thân phận mình..
Thì ra, ở bên kia ngọn đồi, còn có một thế giới khác. Một thế giới với những con người cư xử với nhau bằng những luật lệ khắt khe tàn nhẫn. Dưới sự phán xử của một già làng, kẻ có tội, người già yếu không còn khả năng lao động, đều bị đuổi vào rừng sâu. Già Y Lun cho biết, đã nhặt được Y Ban trong một góc rừng, lúc cô còn đỏ hỏn – "Nhưng lúc đó con biết gì mà phạm tội hở già?". "Ờ.. hừm.. già Y Lun ngập ngừng – Già làng bảo con là con của quỷ. Là kẻ mang điềm dữ đến cho dân làng".
Năm Y Ban mười sáu tuổi, nhiều lần cô lén già Y Lun vượt qua "biên giới" cấm, đến bên con suối của những "người ác" bên kia. Có đêm cô núp trong bụi cây rất lâu, lén nhìn những cô thiếu nữ trong làng đi tắm. Nhìn họ vô tư ca hát đùa nghịch, lòng Y Ban dấy lên niềm khao khát – Cô rất muốn được làm quen, được cười giỡn như họ; nhưng nhớ tới lời cảnh báo của già Y Lun, cô đành lặng lẽ bỏ về.
Giàng cứ nắng mãi không chịu mưa, khô khốc thế này thì con chao rao cũng không cất nổi tiếng hót chứ đừng nói con người. Y Ban quay nhìn vào trong thấy già Y Lun đã say ngủ, cô bỏ những chiếc bầu không vào gùi rồi len lén đi về phía bờ suối "cấm".
Dòng nước mát trong mơn man da thịt khiến cô sơn nữ 18 tuổi thấy rạo rực hưng phấn. Nhớ lại những câu ca đã nghe lén khi nhìn các cô gái ở làng bên tắm, Y Ban hát nho nhỏ "Ê.. cái suối cái sông cái rừng cái núi, gọi Giàng mưa xuống cho rừng xanh lên..". Thình lình, một giọng nam cất lên đâu đó nghe rất gần, Y Ban hoảng hồn im bặt "Ê.. pơ rơ tốc. Hỡi cô nàng mến yêu, hãy hát lên lời ca đẹp, để rừng nở thêm hoa tươi. Trên nương thêm lúa trĩu vàng..".
Ôi chao! Cái tiếng ca sao mà cao vút như tiếng con chim rừng khua động trời khuya thế kia. Y Ban đang mê mẩn bỗng giật mình, khi phát hiện người con trai lạ đến gần bờ suối. Cô líu quýu lao lên bờ, mặc vội chiếc xà rông vào. Giọng nói người con trai cất lên ngay phía sau khiến cô cảm thấy nóng bỏng cả cơ thể – "Nàng có phải là tiên của rừng mà thân hình đẹp đến nỗi con thú rừng cũng ngơ ngẩn thế?". Y Ban vẫn không dám quay mặt lại. Ngày nào cô cũng nói chuyện với già Y Lun, nhưng sao cái giọng nam trầm ấm này làm cái bụng cô run quá chừng. Nhớ tới già Y Lun, thì câu nói mà cô đã nghe suốt mười tám năm trời cũng tái hiện "Bọn người bên ấy chúng ác lắm!". Nỗi lo sợ trước người lạ dần dần thay đổi cái cảm giác bồi hồi lúc nãy, Y Ban quơ vội chiếc gùi rồi quay bước như chạy vào rừng đêm.
- Già ơi! Con người khi gần nhau như con chim trống với con mái thì sẽ có con phải không già? Câu hỏi hơi bất ngờ khiến già Y Lun lúng túng:
- Er.. chuyện đó cũng giống như.. có cái nắng thì phải có cái khát vậy mà. Nhưng với con thì không thể.
- Sao con lại không thể hở già? – Y Ban chồm tới, nắm tay già Y Lun lắc mạnh.
- Ngoài già ra, không có ai yêu thương con đâu. Bọn người đó sẽ làm con đau khổ suốt đời.
Câu trả lời của già Y Lun cũng mù mờ như những làn khói mỏng manh bên kia đồi, Y Ban vẫn còn thắc mắc nhưng thấy đôi mắt già Y Lun nhắm lại như sắp ngủ nên thôi.
Đã ba hôm, từ ngày bị người con trai lạ bắt gặp lúc cô đang tắm, Y Ban không dám ra suối lấy nước nữa. Cứ mỗi lần nhớ tới cái giọng nói trầm ấm đó, cô cảm thấy nóng ran lên. Mà sao cái khuôn mặt thoáng gặp lần đầu đó cứ lởn vởn theo cô mãi thế nhỉ? Nhiều lần cô có ý định ra suối để gặp anh ta, nhưng nhớ tới lời cảnh cáo, cô thấy sợ nên thôi.
Già Y Lun vẫn chưa khỏe, đêm nay thì Y Ban phải ra suối lấy nước rồi. Cô chờ đến khi trăng đã cao trên ngọn cây, mới mang gùi bước vào rừng đêm.
Quan sát một hồi lâu, khi đã chắc chắn không có ai bên bờ suối, Y Ban mới bước ra lấy đầy nước vào những chiếc bầu mang theo. Tiếng nước chảy như khiêu khích, Y Ban thấy thèm quá, cái cảm giác mát rượi khi ngâm mình dưới dòng nước; nhưng nhớ tới chuyện bị bắt gặp mấy hôm trước, cô thấy mắc cỡ, nên quàng vội chiếc gùi vào vai.
- Khoan đi đã nàng ơi! Ta chờ đã ba đêm rồi. Hãy cho ta được trò chuyện với nàng một lát.
Người con trai hôm trước lại xuất hiện từ lúc nào, làn hơi nóng phà sát gáy, Y Ban hoảng hốt lắc mạnh vai mới thoát được đôi tay cứng rắn đang giữ chặt.
- Đừng sợ. Ta là con trai của bản làng Bleiruk. Từ hôm trông thấy nàng, dù chỉ thoáng phía sau, ta cũng đã mê mệt. Hỡi nàng tiên của núi rừng, hãy cho ta được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
- Người làng các ngươi xấu cái bụng lắm. Cả người già cũng đem bỏ vào rừng.
- Ơ.. đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ làng được giải phóng rồi.
Y Ban lờ mờ hiểu rằng: Hắn muốn nói bây giờ làng đã khác rồi, người làng không còn ác nữa. Bất ngờ, người con trai chụp bờ vai cô gái rồi xoay mạnh, buộc Y Ban phải quay người lại..
Bạn đọc thân mến, câu chuyện sẽ còn dài và đẹp nếu hai người không đối diện nhau. Nhưng lỡ rồi.. bây giờ anh chàng si tình đã biết được người con gái mà mình thầm yêu trộm nhớ lại có bộ mặt thật dị dạng xấu xí, anh ta hoảng hồn thụt lùi lại rồi bỏ chạy vào rừng đêm, sau khi la lớn - "Quỷ. Trời ơi, quỷ!".
Phần cô gái tội nghiệp, sau khi biết khuôn mặt của mình xấu như quỷ, mới đầu cô đau khổ và thất vọng lắm, tính lao xuống vực sâu chết quách cho rồi, nhưng nghĩ tới già Y Lun, cô không nỡ "Mình mà chết rồi, lấy ai chăm sóc cho già đây. Thôi thì cũng còn cái rừng cái núi và già Y Lun thương mình". Thế là cô âm thầm quay về thế giới riêng của mình.
Các bạn cũng đừng kết tội chàng trai si tình nọ, anh ta đâu có lỗi gì. Chỉ tại.. Giàng, cứ nắng hoài mà không chịu mưa đấy thôi.
Chỉnh sửa cuối: