Ngôn Tình [Edit] Tiền Duyên Như Mộng, Hẹn Ước Chung Thân - Pháo Xuân

Discussion in 'Đã Hoàn' started by RuanMingyu, Aug 3, 2021.

  1. RuanMingyu

    Messages:
    84
    Chương 20: Muốn gả cho Sở Tư Quyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không phải Trang Tịnh Nhàn, Trang Tịnh Nhàn không đến.

    Tiêu Quân Hách nắm chặt cành hoa hải đường trong tay, bây giờ hỏi thăm một cô nương chưa xuất giá thì không hợp lễ nghĩa lắm. Tiêu Quân Hách đè nén dòng suy nghĩ trong đầu, hắn quay lưng lên ngựa.

    Sau khi trở về, hắn sai hạ nhân lột da hổ để làm một tấm đệm rồi sau đó đưa tới tặng cho Đại tiểu thư Trang gia. Trang Hầu gia đích thân ra nghênh đón người được Tiêu Quân Hách phái đến Trang phủ. Nghe nói Tứ vương gia muốn tặng cho con gái lớn một tấm đệm da hổ thì ngay lập tức ánh mắt ông ta thay đổi. Ông ta chưa từng nghe nói Tiêu Quân Hách và Trang Tịnh Nhàn có quen biết với nhau.

    Trang Tịnh Nhàn nhìn tấm đệm trước mặt, nàng khẽ cau mày. Tại sao Tiêu Quân Hách lại muốn tặng nàng thứ này? Có phải là tặng nhầm người rồi không?

    Nàng nghĩ một lúc, nghe tì nữ nói người của Tứ vương phủ vẫn chưa đi liền kêu tì nữ ra ngoài hỏi người đó xem tấm đệm rốt cuộc là tặng cho vị tiểu thư nào của Trang gia.

    Người thị vệ đó cung kính đáp: "Đại tiểu thư Trang gia ạ."

    Trang Tịnh Nhàn nhẩm tính, cách ngày Tứ vương phủ và Trang gia liên hôn ở kiếp trước không còn xa nữa, có lẽ là hạ nhân của Tứ vương phủ có sự nhầm lẫn chăng. Vậy nên nàng đã sai người gói tấm đệm lại. Đồ của Tiêu Quân Hách tặng nàng không cần.

    Sở Tư Quyết và lão Vạn trở về từ cốc, lão Vạn quay lại để đón Vạn Lâm Tri.

    Bởi vì Sở Tư Quyết còn quá trẻ nên y quán kinh doanh không được tốt lắm. Ngày hôm nay hắn nhất định phải đến Trang phủ để gặp Trang hầu gia.

    Trang hầu gia khá thích Sở Tư Quyết bởi hắn đối xử rất tốt với Trang Tịnh Nhàn, lại còn dạy cho nàng rất nhiều điều. Có những lúc ông nói Trang Tịnh Nhàn không nghe nhưng Sở Tư Quyết nói thì nàng lại nghe.

    Thế nhưng Trang hầu gia cũng lo lắng nếu hai đứa trẻ nảy sinh tình cảm không nên có thì khó rồi đây. Sở Tư Quyết tuổi trẻ tài cao, vô cùng thông minh, chỉ tiếc là thân phận hắn thấp hèn quá.. Bây giờ mới chỉ là một lang y không tiếng tăm, sao có thể xứng với con gái ông chứ?

    Hạ nhân Trang phủ dâng trà cho Sở Tư Quyết, lòng bàn tay nắm chặt của hắn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi hỏi thăm mấy câu hắn liền quỳ xuống.

    Trang hầu gia nhướn mày, nghe Sở Tư Quyết nói: "Hầu gia, con muốn cưới Đại tiểu thư làm vợ."

    Trang hầu gia nắm chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Việc mà ông lo sợ nhất đã xảy ra rồi. Nhưng Trang hầu gia cũng là người từng trải, ông biết tình cảm giữa con trẻ rất dễ để chia rẽ.

    Ông uống một ngụm trà, chầm chậm đáp: "Tư Quyết à, chúng ta quen nhau lâu như vậy nhưng ta vẫn chưa biết cha mẹ con làm gì?"

    Trang hầu gia đã cho người nghe ngóng hết mọi thứ về Sở Tư Quyết từ lâu rồi, làm sao có chuyện ông không biết được, nhưng ông vẫn muốn để hắn biết khó mà lui.

    Sở Tư Quyết mím chặt môi, trả lời một cách rất lễ phép: "Cha mẹ con đã qua đời từ lâu, con sống với sư phụ từ nhỏ."

    Trang hầu gia gật đầu, lại hỏi: "Có ruộng đất không?"

    "Có làm quan không?"

    "Có thể đảm bảo con gái ta cả đời này không phải lo cái ăn cái mặc không?"

    Sở Tư Quyết dập đầu: "Rồi sẽ có thôi ạ."

    Hắn nói rất chắc chắn, mỗi bước đi trong tương lai hắn đều nghĩ kĩ rồi. Bây giờ hắn chỉ cần Trang Tịnh Nhàn mà thôi.

    Trang hầu gia lắc đầu: "Chuyện của ngày sau nói chuẩn sao được, con gái Trang gia nếu có gả đi cũng phải gả cho một mối hôn sự cực tốt. Tư Quyết, con đừng nghĩ đến chuyện này nữa."

    Trang hầu gia lại cười nói: "Hơn nữa, Tịnh Nhàn cũng thích con sao?"

    Mặt Sở Tư Quyết căng cứng. Những thứ khác hắn đã có tính toán nhưng chuyện này.. hắn chưa chuẩn bị. Nhỡ như Trang Tịnh Nhàn không đồng ý thì sao..

    "Phụ thân." Một giọng nói trong trẻo vang lên, Trang hầu gia ngước mắt nhìn, mắt ông lập tức tối sầm lại. "Sao lại làm khó dễ huynh ấy như thế."

    Trang Tịnh Nhàn kéo Sở Tư Quyết đứng dậy. Sở Tư Quyết vốn có dáng người cao ráo, nay lại cầu xin phụ thân một cách ủy khuất như vậy khiến Trang Tịnh Nhàn rất đau lòng.

    "Tịnh Nhàn à con có biết nó đến làm gì không?" Trang hầu gia nghiêm mặt. Hi vọng con gái mình còn biết chút tốt xấu.

    Ông ta đã tính toán hết rồi, Hoàng Đế có rất nhiều con trai. Ông ta quý con gái thứ hai Trang Thư Duy nhất, muốn gả nàng ta cho Tứ vương gia Tiêu Quân Hách, còn người con gái lớn này thì gả cho Lâm thị lang. Lâm thị lang lớn hơn Trang Tịnh Nhàn vài tuổi, cũng là một nhân tài trẻ tuổi có triển vọng.

    Trang Tịnh Nhàn quỳ xuống, nói với cha mình: "Con gái đồng ý gả cho huynh ấy."

    Nàng chẳng cần điều gì cao sang, chỉ cần có Sở Tư Quyết bên cạnh là đủ rồi.

    Trang hầu gia tức giận làm đổ cả tách trà, ông chỉ ngón tay đang run rẩy về phía Trang Tịnh Nhàn: "Con muốn làm phản sao."

    Trang Tịnh Nhàn đan ngón tay mình vào lòng bàn tay Sở Tư Quyết, Sở Tư Quyết hơi ngơ người một lúc, sau đó nắm thật chặt tay nàng.

    Trang hầu gia nhìn thấy cảnh này, sắp tức đến mức không chịu nổi.

    "Chúng ta đi." Trang Tịnh Nhàn khoác tay Sở Tư Quyết đi ra ngoài. Nàng muốn gả cho ai, tự bản thân nàng sẽ quyết định.

    Bên này Trang hầu gia bình tĩnh lại. Dù sao thì ông cũng không đồng ý, bây giờ ông phải đến nhà Lâm thị lang bàn về mối hôn sự này. Nói đoạn ông vội vàng ra ngoài, vừa ra khỏi phủ thì có người trong cung giữ ông lại, nói Hoàng Đế triệu kiến. Trang hầu gia đang có việc gấp nên không khỏi nôn nóng nhưng lệnh Hoàng Đế thì không thể chối từ.

    Sau khi gặp Hoàng Đế, Trang hầu gia cảm thấy vô cùng vui sướng. Mặc dù hơi khác với tính toán của ông ta một chút nhưng chung quy vẫn gả được một cô con gái cho con trai Hoàng Đế.

    Ông nhanh chóng đến Lâm gia để bàn chuyện hôn sự. Lâm gia đồng ý rất nhanh.

    Sau khi Trang hầu gia quay lại liền cho gọi Trang Thư Duy. Trang Thư Duy nhìn phụ thân với ánh mắt tràn đầy kì vọng. Ngày trước phụ thân hay nhắc đến chuyện hôn nhân của nàng ta, hỏi nàng ta cảm thấy Tứ vương gia như thế nào. Trang Thư Duy từng được gặp Tiêu Quân Hách một lần, khuôn mặt đó khiến nàng ta thầm thương trộm nhớ bao lâu.

    Trang hầu gia nói: "Thư Duy, con cũng đến tuổi kết hôn rồi, vi phụ đã tìm được cho con một gia đình tốt."

    Trang Thư Duy vui mừng, mặt nàng ta đỏ lên. Thấy nàng ta không có ý từ chối, Trang hầu gia rất hài lòng, nói tiếp: "Đi gọi mẹ con đến đây."

    Trang Thư Duy đứng dậy đi gọi Quản Tư Hiền.

    Hoàng Đế đang ở trong ngự thư phòng, Thục phi đứng bên cạnh bóp vai cho ông.

    Thục phi thưa: "Trước đây giới thiệu cho Hách Nhi bao nhiêu cô nương mà nó chẳng thích ai, làm thiếp lo đến chết mất."

    Hoàng Đế nắm tay bà nói: "Nó lúc nào cũng muốn làm theo ý mình."

    Thế nhưng Tiêu Quân Hách muốn cưới Đại tiểu thư Trang gia ông cũng rất mừng. Đại tiểu thư Trang gia so về trí tuệ hay lễ nghĩa đều hơn rất nhiều nữ tử trên đời này.

    Bên này Trang Tịnh Nhàn trở về phủ. Hạnh Nhi vui sướng bưng nước vào hầu hạ nàng tắm rửa.

    "Tiểu thư." Nàng ấy chải tóc cho Trang Tịnh Nhàn. "Chúc mừng tiểu thư."

    Trang Tịnh Nhàn ngạc nhiên, quay đầu lại: "Chúc mừng ta chuyện gì?"

    "Tiểu thư và Nhị tiểu thư cùng nhau xuất giá."

    Trang Tịnh Nhàn cau mày: "Một đám là bên Tứ vương phủ?"

    Hạnh Nhi mỉm cười: "Đúng ạ, một đám là bên Lâm gia."

    Hạnh Nhi lại nhỏ giọng: "Lâm thị lang."

    Trang Tịnh Nhàn nhớ lại một chút, kiếp trước nàng từng làm việc với Lâm thị lang, hắn là một kẻ tài mạo hơn người. Hắn ăn nói rất gai góc, mỗi lần thượng triều đều làm Hoàng Đế tức chết. Vậy nhưng Hoàng Đế lại rất trọng dụng người tài như hắn.

    Trang Tịnh Nhàn thầm than mối hôn sự này không tệ, nhưng nàng không thể thành hôn với Lâm thị lang được. Tranh thủ khi mọi thứ chưa được quyết, nàng phải đi nói chuyện với phụ thân.

    Sáng hôm sau, Trang Tịnh Nhàn đi tìm Trang hầu gia. Vừa nhìn thấy con, Trang hầu gia lại thấy bực mình.

    Trang Tịnh Nhàn thưa: "Xin phụ thân hãy rút lại quyết định."
     
    Ayuxinh, Hoa244, Vy Ng and 11 others like this.
    Last edited: Nov 12, 2021
  2. RuanMingyu

    Messages:
    84
    Chương 21: Hủy hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trang Hầu gia nghe thấy nàng nói vậy, tức giận trợn trắng mắt. Lời đã nói muốn rút là rút được sao, đây là mối hôn ước mà Hoàng đế đã định đấy. Nếu như ông dám hủy hôn thì tức là chán sống rồi!

    "Quỳ xuống!" Trang Hầu gia chống tay ngang hông, bực bội đi đi lại lại. Cô con gái lớn này của ông luôn muốn tự mình làm chủ, tính tình lại ương ngạnh. Nhìn mà xem, đây là hôn sự Hoàng đế ban cho mà nàng nói không muốn là không được tiến hành, nàng không định quan tâm đến an nguy của Hầu gia phủ sao.

    Sở Tư Quyết đó thì có gì tốt mà đáng để nàng chấp nhận từ bỏ vinh hoa phú quý, nhung nhớ không thôi đến mức này.

    Trang Tịnh Nhàn nói quỳ là quỳ, chỉ cần có thể hủy hôn thì quỳ có sao chứ?

    Thấy nàng nghe lời như vậy, lửa giận trong người Trang Hầu gia lại càng cuộn trào.

    "Trang Tịnh Nhàn, chuyện hôn sự lần này kiểu gì con cũng phải đồng ý. Tóm lại ta đã bảo mẹ con đi chuẩn bị cho con rồi, đến lúc đó con chỉ việc lên kiệu hoa thôi, còn lại đừng nghĩ đến chuyện gì khác!"

    "Con không gả đâu."

    Trang Tịnh Nhàn đáp lại một cách mạnh mẽ.

    Cơn giận của Trang Hầu gia lên đến cực điểm, ông giơ tay tát vào má nàng. Má Trang Tịnh Nhàn đỏ ửng lên nhưng nàng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

    Trang Hầu gia bất lực vô cùng, ông cắn răng, ngón tay run run chỉ về phía Trang Tịnh Nhàn: "Con không thể hủy mối hôn sự này được, nếu con dám hủy hôn, cả nhà ta sẽ rơi đầu đấy."

    Trang Tịnh Nhàn mím môi, nàng thấy phụ thân đang chuyện bé xé ra to rồi. Hủy hôn với Lâm gia cùng lắm cũng chỉ khiến quan hệ hai nhà sứt mẻ một chút. Nàng có hủy hôn với Tiêu Quân Hách đâu mà sợ cả nhà mất đầu?

    Nói trắng ra thì đây là phụ thân nàng tự ăn trái đắng, ai bảo ông ấy tự mình quyết định. Trang Hầu gia lại nghĩ ông cần gì tức giận với nàng, dù sao mọi việc là do ông định đoạt, không đến lượt nàng nuốt lời. Thế là ông xua tay bảo nàng về phòng mình đi.

    Trang Tịnh Nhàn thấy nói chuyện với phụ thân không được, nàng quyết định dẫn Hạnh Nhi đi tìm Lâm thị lang. Hắn làm việc trong triều, thường tối mới về phủ.

    Trang Tịnh Nhàn ngồi trên xa ngựa, vén rèm, chống tay trên bậu cửa, đôi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài.

    Một lúc sau một chiếc xe ngựa chạy tới rồi dừng lại trước cửa Lâm phủ. Trang Tịnh Nhàn nhảy xuống xe, mặc kệ Hạnh Nhi vẫn đang ngạc nhiên, nàng chạy thật nhanh về phía Lâm thị lang.

    "Lâm Hoán". Nàng gọi lớn.

    Lâm Hoán giật mình, quay người quan sát người vừa gọi tên hắn. Đó là một thiếu nữ lạ mặt, hắn không quen người này.

    Trang Tịnh Nhàn thấy hắn ngây ra mới nhận ra mình lỡ lời. Kiếp trước nàng quen miệng gọi hắn như vậy, quên mất là lúc này Lâm Hoán chưa từng gặp nàng.

    Trang Tịnh Nhàn nhấc váy tiến lại gần, nói: "Ta có thể nói chuyện với Lâm công tử một lát không?"

    Lâm Hoán có hơi nghi ngờ, nhưng nhìn cách ăn mặc và trang điểm của thiếu nữ này, hẳn nàng ấy cũng là người có thân phận. Hắn gật đầu rồi đi theo Trang Tịnh Nhàn.

    Trang Tịnh Nhàn giới thiệu: "Lâm công tử, ta là Trang Tịnh Nhàn."

    Thiết nghĩ hôn sự này Lâm Hoán cũng đã biết. Lâm Hoán gật đầu, hắn đã từng nghe danh tiếng của Trang Tịnh Nhàn, là trưởng tỉ của cô nương mà hắn sẽ cưới. Nàng ấy đến đây là để thay muội muội kiểm tra hắn sao?

    Môi Lâm Hoán căng cứng.

    "Lâm công tử, ta cũng không nói vòng vo với huynh nữa, không giấu gì huynh, ta đã có người trong lòng rồi,"

    Lâm Hoán gật đầu, nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

    "Lâm công tử tài giỏi thiện võ, tư chất hơn người, nay còn trẻ tuổi đã có những thành tựu lớn ở trong triều."

    Nghe nàng nịnh hót một hồi, Lâm Hoán chợt hiểu, có lẽ vị Đại tiểu thư này nhận được thông tin sai rồi. Khóe miệng hắn cong lên, nở nụ cười với nàng:

    "Trang tiểu thư, cô hiểu lầm rồi."

    Lúc hắn cười lên nhìn rất đẹp.

    "Người mà tại hạ cưới là muội muội của cô nương, Trang Thư Duy."

    Tim Trang Tịnh Nhàn hẫng một nhịp, nàng gần như không dám tin lời mình vừa nghe được.

    "Huynh.. huynh nói lại lần nữa đi."

    "Ta nói, ta được hứa hôn với Nhị tiểu thư Trang gia."

    Hắn có lờ mờ nghe được Tứ vương gia xin bệ hạ ban hôn với Đại tiểu thư Trang gia. Có lẽ có hai mối hôn sự cùng lúc ở Trang gia, vị Đại tiểu thư này đã nhầm lẫn người mình sẽ cưới là ai.

    Mặt Trang Tịnh Nhàn căng cứng, môi mím chặt, tâm trạng nàng tuột dốc không phanh. Nhìn Lâm Hoán, nàng chỉ cảm thấy ngượng ngùng.

    "Xin lỗi, tại ta đường đột đến đây làm phiền huynh." Trang Tịnh Nhàn gãi gãi đầu rồi chạy mất.

    Lâm Hoán nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của nàng, cảm thấy cô nương này thật thú vị. Không biết thê tử chưa qua cửa của hắn có thú vị hư trưởng tỉ của nàng ấy không đây.

    Trang Tịnh Nhàn ngồi trên xe ngựa, càng nghĩ càng thấy tức. Tại sao người kết hôn với Tiêu Quân Hách lại là nàng chứ? Chẳng chắc cha nàng nói nếu dám hủy hôn sẽ mất đầu.

    Nàng điên cuồng vò tóc, Hạnh Nhi vội giữ tay nàng lại, quỳ xuống chỉnh lại tóc tai cho nàng.

    "Tiểu thư, tiểu thư sao vậy?" Rõ ràng khi mới ra cửa còn vui vẻ lắm cơ mà.

    Trang Tịnh Nhàn trừng mắt nhìn nàng ấy. Nha đầu này nói chẳng nói hết. Nàng cắn răng, ép nàng gả cho Tiêu Quân Hách thì nàng thà treo cổ tự vẫn cho xong. Đời này để mắt không thấy tim không đau, nàng đã không đi theo con đường cũ, không vào triều làm quan như trước. Nhưng ai mà biết tránh né thế nào cuối cùng lại quay lại lối mòn.

    Thế nhưng Tiêu Quân Hách không phải thanh mai trúc mã với Trang Thư Duy sao. Có khi hắn cũng không muốn cưới nàng cũng nên. Kiếp trước là nàng cố chấp cầu xin ban hôn, khiến Tiêu Quân Hách phản ứng mạnh như thế, kiếp này hắn lại chịu ngồi yên như vậy sao? Có lẽ không đâu, nhưng mọi chuyện đều phải lo chu toàn, nàng không thể đánh cược chuyện này trên người một Tiêu Quân Hách mà nàng còn chưa từng gặp mặt.

    Trang Tịnh Nhàn suy nghĩ một lúc, nàng quyết định đi gặp Hoàng đế. Dù sao chuyện thành hôn của nàng và Tiêu Quân Hách cũng chỉ lác đác người biết, cho dù chuyện không thành thì cũng không quá ảnh hưởng đến mặt mũi Hoàng gia.

    Một mình nàng thì không thể vào cung được, vậy là nàng đợi đến một ngày Trang Hầu gia vào cung thì nằng nặc đòi đi theo. Trang Hầu gia ban đầu không muốn dẫn nàng đi, nhưng tính toán một lát, nếu ông để con gái mình được chứng kiến quyền thế, phồn hoa nơi cung đình thì nàng sẽ hiểu phụ thân đã rất tận tâm với nàng, rồi nàng sẽ không bám riết lấy tên lang y nghèo kia nữa mà ngoan ngoãn làm bảo vật của Tứ vương gia.

    Trang Hầu gia đưa Trang Tịnh Nhàn vào cung, Hoàng đế được báo trước rằng Trang Tịnh Nhàn sẽ đến nên đã lệnh cho ngự thiện phòng làm rất nhiều điểm tâm ngon rồi đặt ở phòng nghị sự. Chờ Hoàng đế và Trang Hầu gia bàn xong việc, Trang Tịnh Nhàn lễ phép đứng dậy nói mình có chuyện muốn thưa với Hoàng đế.

    Khoảnh khắc đó mặt Trang Hầu gia lập tức biến sắc. Thấy Trang Tịnh Nhàn chần chừ không nói, Hoàng đế liền lệnh Trang Hầu gia ra ngoài chờ. Trang Hầu gia trợn mắt với Trang Tịnh Nhàn một cái, ngụ ý nhắc nàng không được nói linh tinh. Sau đó ông ra ngoài chờ mà lòng nóng như lửa đốt.

    Ông chợt nhìn thấy Tiêu Quân Hách khoác cẩm y đen đang chạy nhanh tới. Tiêu Quân Hách cũng nghe nói hôm nay Trang Tịnh Nhàn theo phụ thân vào cung nên mới vội chạy tới đây.

    Hắn muốn gặp nàng.

    Trang Hầu gia nghe được từ chỗ Hoàng đế rằng Tiêu Quân Hách là người đề nghị muốn được kết duyên với Tịnh Nhàn. Lại nhớ về hội săn lần trước, Tiêu Quân Hách đi về phía gia đình ông, sau khi nhìn rõ tiểu cô nương sau lưng Quản Tư Hiền thì ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Liên kết mọi thứ lại với nhau, Trang Hầu gia đã hiểu tất cả, thế là ông giữ Tiêu Quân Hách lại, nhỏ giọng nói: "Vương gia, sợ là tiểu nữ không đồng ý mối hôn sự này."

    "Đang làm ầm lên muốn hủy hôn."
     
    Ayuxinh, Hoa244, Maianh911 and 2 others like this.
    Last edited: Nov 14, 2021
  3. RuanMingyu

    Messages:
    84
    Chương 22: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt Tiêu Quân Hách hơi chùng xuống, hắn đứng bên ngoài thưa: "Phụ hoàng, nhi thần cầu kiến."

    Nghe thấy giọng hắn, toàn thân Trang Tịnh Nhàn cứng lại, nàng còn chưa kịp nói gì sao hắn đã tới đây rồi. Có thể hắn cũng có mục đích giống nàng? Lòng tt thấp thỏm không yên.

    "Vào đi."

    Được sự cho phép của Hoàng đế, Tiêu Quân Hách đẩy cửa tiến vào. Hắn trông thấy thiếu nữ trước mặt có tấm lưng thon gầy, mái tóc mượt mà được buộc gọn, nàng ấy mặc một chiếc váy màu hồng nhạt. Lồng ngực hắn khẽ nhói đau.

    Hoàng đế từ trên cao nhìn thấy rõ con trai mình từ khi bước vào đã dính mắt vào cô nương nhà người ta. Ông hắng giọng, nói: "Không phải con tới sân tập võ sao, tới đây làm gì?"

    Hoàng đế đã biết rõ mà vẫn hỏi, xe ngựa Trang gia vào cung cũng ầm ĩ một phen, con trai ông nghe tin Trang Tịnh Nhàn đến thì ngồi yên sao được. Ông vẫn còn nhớ khi cầu xin ông ban cho mối hôn sự này Tiêu Quân Hách rất khẩn thiết.

    "Con có chuyện cần bàn với phụ hoàng."

    Thấy lời hắn nói đường hoàng đĩnh đạc, Hoàng đế cười thầm trong lòng nhưng ông vẫn giữ sĩ diện cho Tiêu Quân Hách.

    Trang Tịnh Nhàn biết hôm nay không thể nói chuyện này được, nàng nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, vậy dân nữ xin cáo lui."

    Tiêu Quân Hách nghe vậy, môi liền mím chặt lại.

    Hoàng đế xua nhẹ tay: "Sau này Quân Hách sẽ là phu quân của ngươi, không có chuyện gì của nó mà ngươi không nghe được. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây đi, không phải câu nệ."

    Trang Tịnh Nhàn ngây người. Nàng thừa hiểu tính cách của Hoàng đế, ông ấy không phải người xấu, là một minh quân, chỉ có điều ông ấy hay thích trêu chọc người khác một chút. Lệnh của Hoàng đế Trang Tịnh Nhàn không dám kháng nên nàng đành ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh ăn điểm tâm.

    Ánh mắt Tiêu Quân Hách di chuyển khỏi người Trang Tịnh Nhàn, hắn bẩm báo lại với Hoàng đế tiến triển của công tác cứu tế. Chờ Hoàng đế và Tiêu Quân Hách bàn bạc xong mọi chuyện, Trang Tịnh Nhàn đã ăn hết một đĩa bánh hoa quế, no căng cả bụng.

    Hoàng đế thấy vậy, cười nói: "Quân Hách, con đưa Trang tiểu thư về đi."

    Tiêu Quân Hách bao tay thành quyền tuân lời, trong mắt hắn ánh lên ý cười.

    Trang Tịnh Nhàn lưỡng lự đứng dậy. Tiêu Quân Hách chắp tay sau lưng đi phía trước, Trang Tịnh Nhàn lẽo đẽo theo sau hắn. Tiêu Quân Hách có ý chờ nàng, nhưng hắn đi chậm lại, nàng cũng chậm bước theo. Rõ ràng nàng kiên quyết không muốn đi cạnh hắn đây mà.

    Ban nãy Trang Hầu gia nghe nói Tiêu Quân Hách sẽ đưa Trang Tịnh Nhàn về nên đã tự về trước trên xe ngựa của Trang gia rồi.

    Tiêu Quân Hách dừng bước một cách dứt khoát, quay người lại nhìn nàng. Trang Tịnh Nhàn nãy giờ vẫn đang cúi đầu, nhất thời không quan sát, suýt nữa nàng đã va vào người hắn, may mà nàng kịp dừng bước.

    Thấy nàng không va vào lòng mình, Tiêu Quân Hách lại cảm thấy có chút thất vọng.

    "Nàng không thấy vui chuyện hôn sự của chúng ta sao?" Tiêu Quân Hách hỏi Trang Tịnh Nhàn.

    "Lẽ nào ngài vui sao?" Trang Tịnh Nhàn đáp lại hắn với giọng điệu chán ghét.

    Tiêu Quân Hách trầm mặc một chút rồi nói: "Đương nhiên là ta vui rồi."

    Trang Tịnh Nhàn nhíu mày, cảm thấy có vẻ Tiêu Quân Hách bị bệnh rồi.

    Trang Tịnh Nhàn dừng bước, nàng chỉ vào mình rồi nói: "Vương gia, ngài mở ta mắt nhìn ta đi, ta là người mà ngài quen sao?"

    Trang Thư Duy và nàng hơi có nét giống nhau, có thể hắn nhận lầm người chăng.

    Tiêu Quân Hách nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng đáp: "Đúng."

    Hắn không nhận lầm đâu.

    Trang Tịnh Nhàn bực mình bước đi nhanh hơn, nàng không có ý định dây dưa thêm với hắn.

    "Ngài không cần đưa ta về, lát nữa ta còn phải đến chỗ này, không về Trang phủ ngay đâu."

    "Ta đưa nàng đi." Hắn vẫn cố chấp.

    Trang Tịnh Nhàn quay đầu nhìn Tiêu Quân Hách, nói hết những lời mà nàng đã từng nói với Lâm Hoán với hắn.

    "Tứ vương gia, thực không dám giấu diếm, ta đã có người trong lòng rồi."

    Nhưng phản ứng của Tiêu Quân Hách và Lâm Hoán không giống nhau.

    Hắn cười nhạt một cái, đáp: "Kẻ đó chắc chán sống rồi."

    Trang Tịnh Nhàn đơ cứng người, nhớ về kiếp trước Sở Tư Quyết phải chết vì nàng, nàng mím chặt môi, không dám nói gì nữa.

    Tiêu Quân Hách là một kẻ máu lạnh, hắn giết người không ghê tay.

    Hiện tại không biết tại sao hắn lại muốn cưới nàng, nhưng tính chiếm hữu của nam nhân rất khủng khiếp. Nếu như hắn biết đến sự tồn tại của Sở Tư Quyết, chỉ sợ hắn sẽ ra tay với huynh ấy.

    "Kẻ đó là ai?" Quả nhiên Tiêu Quân Hách hỏi.

    Trang Tịnh Nhàn nổi nóng: "Ta bịa ra đấy."

    Tiêu Quân Hách trầm ngâm nhìn nàng, hắn không vui vì câu nói này của nàng. Nghe nói nàng đi tìm Lâm Hoán để từ hôn. Lúc đầu nàng hiểu nhầm rằng mình sẽ kết thân với Lâm gia, có lẽ nàng vẫn tưởng rằng Tiêu Quân Hách và Trang Thư Duy có hôn ước. Kiếp này hắn chưa từng gặp mặt Trang Thư Duy.

    Hắn đi nhanh hơn để bắt kịp nàng. Vốn dĩ Trang Tịnh Nhàn định đến y quán nhưng thấy Tiêu Quân Hách đi theo, nàng không dám đến đó nữa. Thôi vậy, bây giờ đến tiệm sách cũng tốt.

    Trang Tịnh Nhàn lên xe ngựa của Tứ vương phủ rồi chỉ nơi nàng muốn đến. Tiêu Quân Hách ngồi đối dianaj bóc vải cho nàng. Thấy ngón tay thon dài của hắn đưa gần đến mình, nàng quay mặt đi, nói: "Trên đời này ta ghét nhất là vải."

    Tay Tiêu Quân Hách khựng lại giữa không trung. Nàng ấy đang nói dối, rõ ràng Trang Tịnh Nhàn thích ăn vải nhất. Mỗi mùa vải đến, ngày nào nàng ấy cũng phải ăn một ít mới chịu được.

    Tiêu Quân Hách không biết tại sao kiếp này nàng lại kháng cự hắn như thế, hắn không kìm được nhớ về câu nói ban nãy của nàng.

    Nàng nói nàng đã có người trong lòng rồi, chuyện này Tiêu Quân Hách thật sự không biết. Cũng chỉ có vài người qua lại gần gũi thân thiết với Trang Tịnh Nhàn. Đột nhiên Tiêu Quân Hách nhớ ra Sở Tư Quyết, không biết bây giờ tên đó đang làm gì.

    Sau khi đưa Trang Tịnh Nhàn đến tiệm sách, Tiêu Quân Hách rời đi. Hắn sai người đi tới mọi ngõ ngách của kinh thành tìm một y quán. Quả nhiên tìm được rồi. Tiêu Quân Hách xuống xe, trông thấy Sở Tư Quyết đang hái thuốc. Sở Tư Quyết mặc một chiếc áo ngắn màu xám, ống tay xắn lên, hắn trông rất tuấn tú.

    Tiêu Quân Hách bước vào, Sở Tư Quyết nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn.

    Hắn nhận ra Tiêu Quân Hách nên vội đặt cân xuống, lau tay rồi quỳ trước mặt Tiêu Quân Hách, cung kính thưa: "Vương gia."

    Tiêu Quân Hách cụp mắt nhìn Sở Tư Quyết, một tia sáng vụt lên trong đôi mắt đen của hắn, hắn nói: "Ngươi đứng dậy đi."

    Tiêu Quân Hách đi lượn quanh y quán, sau đó tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Sở Tư Quyết tự tay pha trà cho Tiêu Quân Hách. Tiêu Quân Hách nhấp một ngụm, nhướn mắt hỏi Sở Tư Quyết: "Người và Đại tiểu thư Trang gia quen nhau bao lâu rồi?"

    Trước đây từng nghe nói Trang Tịnh Nhàn và Sở Tư Quyết đã quen biết nhau từ nhỏ nhưng Tiêu Quân Hách vẫn rất tò mò.

    Sở Tư Quyết nghĩ một hồi rồi nói: "Có lẽ được chục năm rồi."

    Sở Tư Quyết vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Trang Tịnh Nhàn, cô bé mặc một bộ váy màu hồng, gương mặt bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu. Lúc ấy nàng đang thả diều, con diều bị mắc trên ngọn cây. Những cô bé bình thường lúc này sẽ cầu cứu người bên cạnh nhưng Trang Tịnh Nhàn lại xắn tay áo lên, động tác có vẻ như định trèo lên cây. Tay chân đều ngắn tủn, trông vừa đáng yêu lại buồn cười.

    Hắn là người giúp nàng lấy diều xuống.

    Sở Tư Quyết nghĩ đến đây, khóe miệng khẽ nhoẻn cười. Tiêu Quân Hách sầm mặt lại, hắn đặt mạnh chén trà xuống.

    "Bản vương sắp thành hôn với Trang Đại tiểu thư." Giọng hắn lạnh lùng.

    Nụ cười trên mặt Sở Tư Quyết tan biến mất như thể mới bị dội một chậu nước lạnh. Miệng hắn như bị đông cứng lại, không nói được một chữ nào. Thấy hắn như vậy Tiêu Quân Hách liền biết tình cảm mà Sở Tư Quyết dành cho Trang Tịnh Nhàn là tình cảm nam nữ.
     
  4. RuanMingyu

    Messages:
    84
    Chương 23: Thành hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn Trang Tịnh Nhàn thì sao? Liệu nàng ấy có thích Sở Tư Quyết không nhỉ?

    Không biết kiếp này đã xảy ra chuyện gì mà Trang Tịnh Nhàn lại không học võ, chuyến săn lần trước nàng cũng không đến. Kiếp trước Tiêu Quân Hách có thể chắc chắn Trang Tịnh Nhàn không có ý gì với Sở Tư Quyết, nhưng kiếp này hắn lại không dám khẳng định.

    Sau khi Tiêu Quân Hách trở lại Tứ vương phủ, ra lệnh hạ nhân ai cảm thấy cơ thể mệt mỏi thì tới y quán ở phía Nam kinh thành tìm Sở Tư Quyết, chi phí hắn sẽ chi trả toàn bộ. Rồi hắn lại nghĩ lần đó hắn đi tay không tới nên lại sai thị vệ đi đưa quà cho Sở Tư Quyết, nói là quả mừng hắn khai trương y quán.

    Sở Tư Quyết là một nhân tài hiếm có, Tiêu Quân Hách nghĩ nếu như sau này hắn ta có thể phục vụ trong quân đội cũng là một việc tốt.

    Tiêu Quân Hách cũng tới tiệm sách mà Trang Tịnh Nhàn hay qua, hỏi ông chủ Trang Tịnh Nhàn đã từng xem những cuốn sách nào. Người đến tiệm sách không ít nhưng Trang Tịnh Nhàn thực sự rất đặc biệt khiến ông chủ có ấn tượng rất rõ. Ông ta đem những cuốn binh pháp mưu lược mà nàng từng xem qua đưa cho Tiêu Quân Hách.

    Tiêu Quân Hách mím môi, nàng ấy xem những cuốn này thì hẳn là vẫn rất hứng thú với việc trở thành tướng quân. Hắn nhíu mày suy tư, liệu có phải trong nhà nàng xảy ra biến cố gì mới khiến nàng không vào triều làm quan như kiếp trước?

    Mẹ ruột của Tiêu Quân Hách là Thục phi đã thay con trai chuẩn bị lễ vật tới Trang gia.

    Những lễ vật đó khiến Trang Thư Duy ghen tị. Mối hôn sự này đáng lẽ phải là của nàng ta, sao phụ thân lại đổi ý giữa chừng như vậy chứ? Trang Thư Duy nhịn không nổi, nàng ta đi tìm Trang Hầu gia.

    Trang Hầu gia nghe thấy nàng ta chất vấn mình như vậy, ông nghiêm mặt lại, quát nàng không được ăn nói linh tinh, từ trước tới nay ông ta chưa bao giờ hứa hẹn với Trang Thư Duy chuyện này.

    Chính Tiêu Quân Hách đích thân cầu xin Hoàng đế được kết duyên với Trang Tịnh Nhàn. Lỡ như sau này có tin đồn ông ta định gả con gái thứ Trang Thư Duy cho Tiêu Quân Hách truyền ra ngoài, lỡ như Tiêu Quân Hách nghe thấy mà giận thì phải làm sao đây?

    Tiêu Quân Hách không phải là kẻ ông nên động vào.

    Lúc lễ vật được đưa đến, Trang Tịnh Nhàn không ở nhà, nàng tới y quán. Nàng nằm bò người trên bàn ăn anh đào, đôi mắt lộ vẻ buồn bực. Nàng thực sự không muốn gả cho Tiêu Quân Hách.

    Sở Tư Quyết khám bệnh xong thì qua ngồi cạnh nàng, đưa cho nàng một chén trà lúa mạch. Trang Tịnh Nhàn ngước mắt, không có chút tinh thần nào.

    Sở Tư Quyết nghĩ một lát rồi nói: "Muội sắp xuất giá rồi, nghĩ lại ta cũng chẳng có quà gì để tặng muội."

    Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, sau đó mở ra. Bên trong là một miếng ngọc bội. Đây là miếng ngọc mà cha mẹ ruột Sở Tư Quyết để lại cho hắn. Hắn đưa ngọc bội cho Trang Tịnh Nhàn: "Ta.. tặng muội cái này, hi vọng sau này muội sẽ bình an và hạnh phúc."

    Sở Tư Quyết thở dài một tiếng, hắn ngắm nhìn gương mặt Trang Tịnh Nhàn. Lời Trang Hầu gia vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Hắn không quyền không thế, chuyện Tiêu Quân Hách muốn cưới Trang Tịnh Nhàn chẳng ai làm gì nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trang Tịnh Nhàn gả cho Tiêu Quân Hách mà không thể làm được gì. Nhưng Sở Tư Quyết phải công nhận rằng Tiêu Quân Hách là một cá nhân rất xuất sắc. Hắn là võ thần nổi tiếng nhất Đế triều, từ nhỏ vị Tứ vương gia này đã không sống trong cung. Thành tựu của ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào thân phận Vương gia, hắn còn rất trẻ tuổi nhưng đã vô cùng xuất chúng.

    Trang Tịnh Nhàn nhìn miếng ngọc bội, đây là đồ vật mà Sở Tư Quyết hết lòng trân quý. Nàng không dám nhận. Nàng đẩy miếng ngọc lại về phía Sở Tư Quyết, nói: "Ta không cần thứ này, có huynh chúc phúc cho ta là được rồi."

    Trang Tịnh Nhàn nhìn Sở Tư Quyết, chỉ hi vọng chàng trai trước mắt nàng đây sẽ sống một đời thật an yên, nhất định phải cưới một người vợ mà hắn thương yêu, nhất định, nhất định phải sống thật tốt. Nàng cũng cầu mong Sở Tư Quyết có thể sống thật lâu, thật thọ. Nàng đã nợ hắn quá nhiều rồi..

    Nhất thời hai người không ai lên tiếng, cuối cùng Sở Tư Quyết vẫn trao miếng ngọc bội cho Trang Tịnh Nhàn. Trong mắt hắn, Trang Tịnh Nhàn là người mà hắn trân quý nhất. Hắn có thể hạ quyết tâm mở y quán là bởi vì Trang Tịnh Nhàn..

    Năm ngoái khi tiểu sư muội phải trở về cốc, nàng đã dặn dò sư muội thật kĩ rằng không được đi con đường nhỏ ấy nữa, không biết tại sao tự nhiên chỗ đó mọc một đám hoa độc làm giảm thị lực.

    Ngày hôm sau Sở Tư Quyết và sư phụ nghe nói có người đi trên con đường đó, gặp phải đám hoa đó, tuy rằng chưa bị mù hẳn nhưng cũng chẳng khác gì việc không nhìn thấy gì cả.

    Lão Vạn sợ hãi, nếu như hôm ấy tiểu sư muội vẫn đi trên con đường quen thuộc đó thì nguy rồi.

    * * * chỉ tiếc là hắn không thể cưới nàng làm vợ.

    Trang Tịnh Nhàn thở dài, nàng và Sở Tư Quyết có duyên mà không có phận.

    Không biết nàng đã tạo nghiệt gì mà kiếp này vẫn dính phải Sở Tư Quyết. Nhưng không sao, nàng nhất định sẽ không yêu hắn nữa. Sẽ đến lúc nào đấy hắn cảm thấy chán ghét, nàng có thể sống cả đời trong viện tự của mình, chẳng cầu mong gì khác.

    Hôn sự của thứ nữ Trang gia cũng được tổ chức cùng ngày. Đó là ngày hoàng đạo đại cát.

    Trang Thư Duy không bằng lòng gả cho Lâm Hoán. Mặc dù Lâm Hoán cũng là thần tử trong triều nhưng so với Tiêu Quân Hách hắn vẫn kém xa. Nàng ta không cam tâm, dựa vào cái gì mà cùng là con gái Trang gia, số mệnh nàng ta và Trang Tịnh Nhàn lại khác nhau đến vậy. Mẫu thân nàng ta mất sớm, để lại nàng ta cô đơn không nơi dựa dẫm trong phủ. Nàng ta lại không phải con của chính thất, đám nô tì trong phủ ngoài mặt thì có vẻ cung kính đấy, nhưng sau lưng ai biết được đám người đó gièm pha về nàng ta như nào.

    Tân lang đến đón dâu.

    Tiêu Quân Hách và Lâm Hoán đều đeo hoa đỏ trước ngực, ngồi trên lưng ngựa rời khỏi Trang phủ.

    Vẻ anh tuấn của hai tân lang khiến bao thiếu nữ trên đường phố phải hoa mắt. Theo sau tân lâng, tân nương được những bà mối dẫn ra khỏi phủ rồi lên kiệu hoa của từng người.

    Tiêu Quân Hách chăm chú quan sát Trang Tịnh Nhàn. Kiếp trước hắn không bằng lòng thành hôn, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tân nương lấy một cái. Nay nhìn thấy nàng mặc giá y màu đỏ bước ra trông đẹp biết bao. Đến đôi tay nắm lấy tay bà mối cũng xinh đẹp biết mấy.

    Trang Tịnh Nhàn chỉ có thể nhìn được chân ngựa. Nàng được dìu vào kiệu, sau khi ngồi xuống tâm trạng đã ổn hơn một chút. Rồi nàng lại nghĩ Tứ vương phủ và Lâm gia cùng tới đón dâu, nàng và Trang Thư Duy chắc đều mặc đồ giống nhau, lỡ như lên nhầm kiệu hoa.. Nếu thế thật thì quá tốt rồi.

    Trang Tịnh Nhàn thầm ôm hi vọng.

    Đến Vương phủ, Tiêu Quân Hách xuống ngựa, kéo rèm kiệu lên rồi đưa tay về phía tân nương bên trong. Ngón tay hắn mềm mại, ấm áp, khi tay nàng đặt trong lòng bàn tay mình, Tiêu Quân Hách khẽ nắm lấy rồi dẫn tân nương bước vào cửa.

    Hoàng đế và Thục phi đều đã tới, sau khi bái đường xong, tân nương được đưa vào phòng tân hôn.

    Trang Tịnh Nhàn vén khăn đội đầu lên nhìn ra ngoài, thấy cách bài trí trong phòng, nàng như chết lặng. Đây đúng là Tứ vương phủ rồi, căn phòng này vẫn y hệt như kiếp trước của nàng, đến cả bài trí cũng không thay đổi chút nào. Sau đó Trang Tịnh Nhàn lại cảm thấy kì lạ, sao lại giống hệt nhỉ? Trong này có bày một số đồ mà nàng thích, lần trước khi thành hôn rõ ràng vẫn chưa có mà.

    Không để nàng nghĩ lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trang Tịnh Nhàn vội vã đội lại khăn che đầu. Cánh cửa bật mở, Tiêu Quân Hách bước vào. Mùi hương đặc biệt trên người hắn ào tới, Trang Tịnh Nhàn nhắm chặt mắt, nàng đang nghĩ làm thế nào để qua được đêm nay đây.

    Tiêu Quân Hách cầm lấy cây gậy, khẽ vén tấm khăn lên. Tân nương cụp mắt không biết đang nghĩ gì. Nàng mặc một bộ hỉ phục màu đỏ tươi, xinh đẹp kiều diễm đến không nói nên lời.

    Tim Tiêu Quân Hách mềm nhũn, hắn vừa uống rượu, nhưng không giống mùi rượu nồng nặc trên người như người khác mà chỉ là hương thơm thoang thoảng của rượu. Mùi hương ấy khiến Trang Tịnh Nhàn có chút say.
     
  5. RuanMingyu

    Messages:
    84
    Chương 24: Thương yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Quân Hách nắm chặt tay Trang Tịnh Nhàn rồi kéo nàng vào lòng, sau đó hắn dẫn nàng đến bên bàn, nhấc chén rượu trn bàn rồi đưa cho nàng.

    Đây là rượu hợp cẩn.

    Uống xong li rượu này đồng nghĩa với việc cuộc sống của hai người họ sẽ thành một thể rồi. Trang Tịnh Nhàn khá lạ lẫm với chuyện này, dù sao thì kiếp trước Tiêu Quân Hách cũng hất đổ chén rượu hợp cẩn, nàng nào đã được nếm mùi vị của nó ra sao.

    Uống xong, Tiêu Quân Hách khẽ cầm lấy chén rượu của nàng đặt dưới giường, còn chén của mình úp dưới đất. Trang Tịnh Nhàn không hiểu mục đích của việc ấy là gì.

    Tiêu Quân Hách bế bổng Trang Tịnh Nhàn lên, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Toàn thân Trang Tịnh Nhàn đều muốn kháng cự nhưng nàng biết có kháng cự cũng vô dụng thôi, làm gì có đêm tân hôn nào không xáy ra chuyện ấy?

    Tiêu Quân Hách có thể hiểu được thái độ chống đối trong mắt nàng. Môi hắn hơi cong lên, hắn khẽ cúi đầu hôn lên trán nàng. Nàng nhắm chặt mắt, hàng mi nhẹ lay động, hai bàn tay theo phản xạ chắn giữa hai cơ thể.

    Tiêu Quân Hách lại hôn mắt nàng rồi hắn ôm nàng thật chặt vào lòng.

    Hỉ phục của hai người còn chưa thay ra mà chỉ một lát sau tiếng thở đều đều của Tiêu Quân Hách đã truyền tới.

    Trang Tịnh Nhàn mở mắt, nàng thầm nghĩ có vậy thôi sao? Nàng len lén rướn đầu nhìn Tiêu Quân Hách, thấy quả thật hắn ngủ mất rồi. Nếu như không phải kiếp trước hai người là vợ chồng, Trang Tịnh Nhàn sẽ nghi ngờ Tiêu Quân Hách bị bất lực mất. Nàng đoán có lẽ trước ngày thành hôn hắn đã phải chuẩn bị việc gì đó nên giờ mệt quá mới thành ra như vậy. Dòng suy nghĩ cứ trôi miên man, nhưng dù sao đêm nay nàng rất vui.

    Ban đầu nàng còn cố thức nhưng chắc được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập tới, nàng ngủ thiếp đi mất. Chờ khi nàng không còn cử động nữa Tiêu Quân Hách mới mở mắt ra, đôi mắt hắn nhìn nàng không chớp.

    Hắn giơ tay vén lọn tóc mai ra sau tai nàng. Tai nàng trắng y như nước da của nàng vậy. Hắn không kiềm chế được ngón tay vuốt ve tai nàng. Sợ nàng bị tỉnh giấc, hắn không dám dùng lực, cũng không dám động đậy.

    Tiêu Quân Hách không hề cảm thấy buồn ngủ.

    Hắn nhung nhớ Trang Tịnh Nhàn đến phát điên, bây giờ được ôm nàng trong lòng khiến hắn có cảm giác không chân thực cho lắm. Trang Tịnh Nhàn không hề biết cả đêm hôm ấy Tiêu Quân Hách cứ mãi ngắm nhìn mình.

    Sáng hôm sau khi nàng thức dậy thì Tiêu Quân Hách vẫn chưa tỉnh. Bình thường Tiêu Quân Hách dậy rất sớm, thức dậy mà vẫn còn nhìn thấy hắn là một chuyện rất hiếm có. Có lẽ đêm qua hắn hơi quá chén.

    Trang Tịnh Nhàn chậm rãi vén chăn rồi sai người vào giúp nàng thay y phục. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng liền tới viện tự.

    Bên trong viện tự trồng rất nhiều hoa hải đường, cây nào cây nấy đều cao to đẹp đẽ. Từng chùm hoa màu hồng nhạt trông vô cùng diễm lệ.

    Chẳng biết tự bao giờ Tiêu Quân Hách đã xuất hiện sau lưng và ôm nàng thật chặt. Trang Tịnh Nhàn cứng đờ người, cằm Tiêu Quân Hách kề trên vai nàng, hắn nghiêng đầu nói: "Vừa nhìn thấy những bông hai đường này ta lại nhớ nàng."

    Trang Tịnh Nhàn đáp lại: "Vương gia quen ta từ trước sao?"

    Nàng không hề cảm thấy nàng và mấy bông hoa hải đương có liên quan gì đến nhau.

    Tiêu Quân Hách mỉm cười, gật đầu nói: "Ừm, từ rất lâu rất lâu trước đây rồi."

    Hai tay hắn bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hắn thấp giọng hỏi: "Hội săn lần trước rõ ràng có gọi nàng tới, sao nàng lại không đi nữa?"

    Trang Tịnh Nhàn thầm nghĩ không phải do ta không muốn gặp mặt ngươi sao.

    "Ta không thấy hứng thú lắm thôi."

    Tiêu Quân Hách nghe thấy vậy khẽ nhướn mày. Kiếp này tính cách nàng ấy thay đổi thật rồi, ngày xưa nàng ấy thích xem mấy trận tỉ võ hoặc hội săn náo nhiệt nhất. Lúc được xem những thứ ấy, nàng ấy vui hơn bất cứ ai.

    Lúc đó hắn cảm thấy nàng không giống nữ nhân bình thường, nhưng sau này nghĩ lại, dáng vẻ ấy của nàng lại là thứ mà hắn yêu thích nhất.

    "Nghe nói nàng thích xem binh pháp, ta đã chuẩn bị mấy cuốn tốt trong thư phòng rồi, nếu nàng muốn xem có thể tới bất cứ lúc nào."

    Mắt Trang Tịnh Nhàn ngay lập tức sáng lên. Nàng biết sách binh pháp mưu lược mà Tiêu Quân Hách sưu tầm được chắc chắn người bình thường chưa bao giờ được xem. Nàng muốn xem chứ. Nhưng mà.. nàng không biết tại sao mình không muốn làm hắn vui.

    Thấy nàng không nói gì, Tiêu Quân Hách nhéo nhẹ đầu mũi nàng, cầm tay nàng lên, hắn nói: "Bữa sáng xong rồi."

    Tì nữ dâng toàn những món ngon lên nhưng Trang Tịnh Nhàn không muốn động đũa chút nào. Trước đây nàng đã từng nghĩ đến chuyện gả cho Sở Tư Quyết, sau đó hai người sẽ cùng nhau lên núi hái thuốc, cùng nhau bốc thuốc, cùng nhau giúp việc kinh doanh của y quán trở nên phát đạt hơn. Nhưng bây giờ nàng lại vào Vương phủ, giống như một con chim bị nhốt trong lồng, lúc nào cũng cảm thấy như đang bị trói buộc. Vậy mới nói được gả vào Vương phủ thì có gì tốt chứ..

    Dường như nhận ra được tâm trạng không vui của nàng, Tiêu Quân Hách nói: "Lát nữa ta sẽ tới sân tập võ, nàng đi theo ta nhé."

    Mấy năm nay luôn có những tiểu quốc dòm ngó, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ phải dẫn binh ra trận. Kiếp này Trang Tịnh Nhàn không tập võ nên hắn muốn đích thân dạy nàng một ít võ công, như vậy nàng có thể theo hắn tới quân doanh, nàng cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

    Trước đây Trang Tịnh Nhàn có thể khiến phụ thân hắn đánh giá cao không chỉ bởi vì võ công của nàng mà còn bởi trí thông minh tuyệt vời của Trang Tịnh Nhàn, nàng rất giỏi việc bày binh bố trận. Hắn có ý định để nàng làm quân sư của mình. Nhưng mấy chuyện này vẫn còn xa lắm, hắn không định nói với nàng luôn bây giờ.

    Tiêu Quân Hách dẫn nàng tới sân tập võ, nắm bàn tay thon mềm của nàng hắn lại không nỡ để đôi tay ấy cầm vũ khí. Tay nàng chỉ nên cầm sách vở, được người khác chăm sóc bảo vệ mà thôi.

    Bên này Trang Thư Duy gả cho Lâm Hoán.

    Ngày nào nàng ta cũng không vừa mắt với hắn. Từng ngày từng ngày một nàng ta đều suy nghĩ Trang Tịnh Nhàn sống ở Tứ Vương phủ như thế nào.

    Mối hôn sự của Trang Tịnh Nhàn được rất nhiều người ngưỡng mộ, đặc biệt khi nàng ta ra ngoài gặp mặt với bạn bè, bọn họ lúc nào cũng hỏi thăm về Trang Tịnh Nhàn, nói tỉ tỉ của nàng ta đúng là đã quý nhân số mệnh lại còn tốt nên mới được gả cho Tứ Vương gia đương triều.

    Tiêu Quân Hách lại còn đối xử rất tốt với Trang Tịnh Nhàn, tốt đến mức hận không thể hái sao trên trời trao tặng cho nàng ấy. Cái gì mà sau một đêm Tứ Vương phủ có thêm một cái ao nuôi cá chỉ bởi vì Vương phi có nhắc đến chuyện muốn câu cá. Nào là tiệm vải mới nhập về một trăm cuộn vải lụa chất lượng cực tốt đã được Tứ Vương phủ mua mất, nói là để may y phục cho Vương phi.

    Rồi nào là Tứ Vương phủ mời riêng người hát xướng đến phủ để hát cho một mình Vương phi nghe. Loại hương mới ra mắt chắc chắn Tứ Vương phi sẽ là người đầu tiên được tới chọn.

    Trang Thư Duy càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Phu quân của nàng ta ngày nào cũng nhốt mình trong thư phòng đọc sách. Ngoài đọc sách ra hắn chả có việc gì khác, có được gương mặt đẹp mà tính cách thì vô vị đến cực độ.

    Trang Thư Duy không chịu được nên đi dạo phố cùng tì nữ, sau đó nàng ta đã gặp một người tên Cốc Ức. Tên Cốc Ức đó tuy không đẹp bằng Lâm Hoán nhưng hắn biết nhiều chuyện trên trời dưới biển, vậy nên trong mắt Trang Thư Duy hắn tốt hơn Lâm Hoán nhiều lần.

    Hai người họ tư thông với nhau, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Lâm Hoán phát hiện ra chuyện này. Hắn tức giận quyết định bỏ vợ.

    Chuyện Trang Thư Duy và Cốc Ức tư thông với nhau bị truyền đi như vũ bão. Trang gia bị nàng ta làm cho mất mặt nên đã đưa nàng ta tới một ngôi miếu xa xôi. Cốc Ức vốn chỉ tham tiền của Trang Thư Duy, bây giờ nàng ta chẳng còn tiền nữa rồi, đương nhiên hắn cũng chẳng còn mặn mà.

    Ban đầu hắn còn đến thăm nàng ta được hai ba lần, còn thề thốt sẽ cưới nàng ta nhưng cuối cùng cũng lặn mất chẳng còn tăm hơi.

    Lúc này Trang Thư Duy mới biết hối hận.
     
  6. RuanMingyu

    Messages:
    84
    Chương 25: Muốn được thưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quan hệ của Lâm gia và Trang gia cũng rạn nứt vì chuyện này.

    Trang Thư Duy sống ở trong miếu được vài ngày, lúc này trong lòng nàng ta hối hận không thôi nên đã viết một bức thư cho Trang Hầu gia nói mình muốn về nhà.

    Trang Hầu gia nhận được lá thư liền xé ngay đi, ông không có đứa con gái không biết liêm sỉ là gì như này.

    Trang Thư Duy chờ mãi mà không thấy hồi âm nên đã lén dẫn tì nữ xuống núi đi tìm Lâm Hoán để niệm lại tình xưa. Trong mắt nàng ta, Lâm Hoán luôn là một người lễ nghi chừng mực. Mặc dù hai người là phu thê nhưng hắn luôn gọi nàng ta là Trang tiểu thư. Trang Thư Duy thầm nghĩ tính cách hắn như vậy, biết đâu nàng ta đi cầu xin hắn sẽ mềm lòng thì sao.

    Giờ đây phải sống trong cảnh khốn cùng như này, Trang Thư Duy mới ngộ ra những ngày tháng sống ở Lâm phủ của mình tươi đẹp biết bao. Nàng ta nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của các tỉ muội thân thiết khi biết nàng ta được gả cho Lâm Hoán. Lúc đó Trang Thư Duy chỉ nghĩ đám người kia đang nịnh hót mình, nhưng bây giờ nghĩ lại quả thực Lâm Hoán còn trẻ mà đã có chỗ đứng trong triều, sau này tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Sao nàng ta lại cứ đem lòng đố kị, đòi so bì hắn với Tiêu Quân Hách chứ.

    Hạ nhân trong Lâm phủ trông thấy nàng ta liền khó chịu ra mặt. Trang Thư Duy này không chỉ khiến bản thân mất mặt mũi mà còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm gia. Công tử nhà bọn họ luôn sống khiêm nhường, lại khoan dung độ lượng, không biết ngài ấy đã tạo nghiệt gì mới cưới phải một người như này.

    Trang Thư Duy không vào trong mà chỉ đứng ngoài chờ.

    Thời gian Lâm Hoán làm việc mỗi ngày luôn cố định, sau khi mặt trời khuất núi hắn mới về phủ. Chờ được một lúc, Trang Thư Duy cuối cùng cũng chờ được Lâm Hoán.

    Lâm Hoán thấy nàng ta trước cửa, hắn lập tức sa sầm mặt lại. Lúc trước hắn gặp tỉ tỉ của Trang Thư Duy, cảm thấy cô nương đó rất hoạt bát thú vị nên mới nhen nhóm chút hào hứng với cuộc hôn nhân không có hi vọng này. Nhưng thật không thể ngờ Nhị tiểu thư Trang gia lại là một kẻ.. một kẻ không biết liêm sỉ!

    Lâm Hoán là người chưa bao giờ đặt chân tới chốn lầu xanh, hắn nào có từng gặp qua loại người như Trang Thư Duy.

    Vốn có vóc người cao ráo, Lâm Hoán dễ dàng vượt qua Trang Thư Duy để vào phủ. Trang Thư Duy vội lao tới gọi tên hắn.

    "Lâm Hoán!"

    Sắc mặt nàng ta tiều tụy, nàng ta thừa nhận lỗi lầm: "Ta biết sai rồi, xin chàng đừng giận ta nữa có được không."

    Trang Thư Duy tự nhận mình có dung mạo vô song, chỉ hơn chứ quyết không kém Trang Tịnh Nhàn, nàng ta không tin trong lòng Lâm Hoán không có nàng ta.

    Nhưng Lâm Hoán vẫn không quay đầu mà đi thẳng vào trong.

    Trang Thư Duy bị chặn ở bên ngoài, ấm ức đến mức nước mắt cứ trào ra. Đều tại con nô tì lắm lời đó, nàng ta vốn dĩ đâu muốn để Lâm Hoán biết chuyện này. Giờ nàng ta chẳng còn đường lui nữa rồi, Trang gia không cần nàng ta nữa, Trang Hầu gia cũng chẳng chịu cho nàng ta tiền, cứ sống trong miếu thì Trang Thư Duy chỉ còn nước chết đói mà thôi.

    Hi vọng duy nhất của nàng ta chính là Lâm Hoán, chỉ cần hắn chịu tha thứ mà thôi.

    Trang Thư Duy không có ý định rời đi, nàng ta cứ đứng mãi trước cửa Lâm phủ cho đến khi trời tôi, cho đến khi hai cánh cửa đóng lại.

    Nửa đêm bầu trời đen kịt lại lất phất mưa rơi. Mưa mùa xuân rét căm đến tận xương tủy.

    Trang Thư Duy run rẩy vì lạnh, nàng ta càng nghĩ càng thấy hối hận, càng thấy thương thân, nước mắt cứ thế lăn dài.

    Lâm Hoán biết được Trang Thư Duy vẫn chưa chịu rời đi nên cầm ô bước ra ngoài.

    Trang Thư Duy co rúm người ngồi xổm trước cửa Lâm phủ, nàng ta cúi thấp đầu, toàn thân đều ướt sũng. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ta vui mừng ngoái đầu nhìn. Lâm Hoán đang cầm ô bước ra, chiếc ô hơi nghiêng về một phía, để lộ ra gương mặt anh tuấn của hắn.

    Hắn bước lên trước che ô cho nàng ta, sau đó ngồi xổm xuống, nhét ô vào tay nàng ta, nhẹ nhàng nói: "Trang tiểu thư về đi."

    Dù sao cũng từng kết nghĩ phu thê, Lâm Hoán không muốn quá mức tuyệt tình.

    Trang Thư Duy tuyệt vọng vô cùng, nàng ta tóm lấy tay áo Lâm Hoán, khẩn cầu: "Chàng tha thứ cho ta đi mà, ta xin thề sau này ta sẽ ngoan ngoãn làm thê tử tốt của chàng."

    Lâm Hoán không yêu Trang Thư Duy, nàng ta có cầu xin nữa cũng chẳng đủ để khiến hắn dao động.

    Lâm Hoán rút tay áo ra, Trang Thư Duy lại vội ôm chặt chân hắn, khóc lóc: "Lâm Hoán, chàng nhất định phải tuyệt tình như vậy sao, giờ đây ta chẳng còn nơi nào để về rồi, nếu đến chàng cũng không cần ta, ta sẽ chết mất."

    Lâm Hoán đứng lại, cụp mắt nhìn Trang Thư Duy. Môi hắn khẽ cong lên, hắn lạnh nhạt đáp: "Trang tiểu thư, tất cả đều do cô tự chuốc lấy thôi."

    Hắn đẩy Trang Thư Duy ra rồi đi vào trong, lần này hắn sẽ không đi ra nữa đâu.

    Trang Thư Duy nắm chặt chiếc ô Lâm Hoán đưa cho, khóc đến lạc cả giọng. Nàng ta lảo đảo quay lại Trang Hầu gia phủ, thế nhưng cửa phủ đã khóa chặt, nàng ta ra sức đập cửa nhưng hạ nhân ra mở cửa trông thấy nàng ta về thì lại vội khóa cửa lại.

    Trang Thư Duy đứng trước cửa, cảm thấy mọi thứ thật mịt mờ. Tì nữ theo nàng ta xuống núi đã bỏ đi từ lúc ở Lâm phủ rồi. Trang Thư Duy không có tiền cho tì nữ nên nàng ấy cũng đã có ý định rời đi từ lâu rồi.

    Trang Thư Duy tứ cố vô thân, lúc đi qua một thanh lâu, bà chủ mắt sáng lên khi trông thấy nàng ta, vội rót cho nàng ta một chén trà nóng rồi đưa vào bên trong.

    * * *

    Chiến sự nổ ra, Tiêu Quân Hách nhận lệnh đem quân đi đánh trận. Lần hành quân này hắn dẫn cả Trang Tịnh Nhàn cùng đi.

    Đội quân dựng trại ở biên quan, lều của Trang Tịnh Nhàn được Tiêu Quân Hách chuẩn bị hết sức ấm áp. Bên trong có lò sưởi và nước nóng, còn có chăn êm nệm ấm. Cho dù bên ngoài có đổ mưa thì trong lều gương mặt nàng vẫn ửng hồng lên vì hơi ấm.

    Tiêu Quân Hách đi bàn việc với các tướng lĩnh, Trang Tịnh Nhàn đọc sách trong lều. Trước khi đi Tiêu Quân Hách đã mang tới cho nàng rất nhiều những cuốn sách mà nàng thích đọc. Được đắm mình trong những trang sách, nàng chẳng còn cảm thấy nhàm chán. Nàng cuốn lớp chăn dày quanh người, trong lòng là một chiếc lò nhở để sưởi tay.

    Tiêu Quân Hách xử lí xong việc, quay lại thấy nàng đang cuộn mình như vậy trông rất buồn cười.

    "Nàng đang xem gì thế?" Hắn ngồi xuống bên cạnh.

    Trang Tịnh Nhàn đưa bìa sách cho hắn nhìn rồi lại tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách.

    Tiêu Quân Hách rút cuốn sách khỏi tay nàng, dịu dàng hỏi: "Ngắm ta không tốt hơn sao?"

    Trang Tịnh Nhàn trợn trắng mắt: "Vương gia có gì đáng xem chứ?"

    "Mặt bản vương không đẹp sao?" Rất ít khi hắn tự xưng là bản vương trước mặt nàng.

    Lúc này Trang Tịnh Nhàn mới chịu ngẩng đầu quan sát thật kĩ hắn. Đúng là đẹp thật, một vẻ đẹp anh tuấn mà cả vạn người mới có một.

    Tiêu Quân Hách mỉm cười, hắn ôm nàng vào lòng, dựa cằm lên đỉnh đầu nàng, thủ thỉ: "Lát nữa nàng mặc thêm áo vào, ta dẫn nàng đi xem bày binh."

    Trang Tịnh Nhàn nghiêng đầu, mỗi lần Tiêu Quân Hách đưa ra đề nghị gì đó đều nói trúng ý của nàng. Lạ thật đất, sao hắn có thể hiểu nàng đến mức này nhỉ? Thấy nàng như vậy, Tiêu Quân Hách cúi đầu, chỉ vào môi mình, nhỏ giọng làm nũng: "Vương phi hài lòng rồi thì có nên thưởng cho bản vương không?"

    Trang Tịnh Nhàn cười híp mắt, lấy tay che miệng hắn lại. Không đợi nàng rút tay lại, Tiêu Quân Hách đã giữ lấy cổ tay nàng, nhẹ hôn lên lòng bàn tay một cái.

    Mặt nàng lập tức đỏ lên.

    Hầu kết Tiêu Quân Hách khẽ động, hắn hỏi khẽ: "Hay là thôi chúng ta không đi nữa, trong này ấm thật đấy, ta muốn ngủ với nàng một lúc."
     
    Ayuxinh, Maianh911, Hoa244 and 2 others like this.
  7. RuanMingyu

    Messages:
    84
    Chương 26: Mang thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn luôn có thể nói mấy chuyện không đứng đắn một cách rất nghiêm túc đường hoàng.

    Trang Tịnh Nhàn đẩy hắn ra rồi khoác áo choàng lên. Tiêu Quân Hách mỉm cười, bước đến bên cạnh ôm nàng thật chặt, sau đó hắn còn giúp nàng thắt dây áo choàng chặt hơn chút nữa. Trời thu mưa phùn liên miên, hắn sợ nàng sẽ bị lạnh.

    Trang Tịnh Nhàn rất thích thú khi được xem luyện binh, nàng biết trận chiến này sẽ không dễ dàng, nhưng dường như Tiêu Quân Hách chẳng hề coi tiểu quốc đến xâm phạm ra gì. Nàng nhìn thấy cung tên đặt bên cạnh, bỗng thấy tay chân ngứa ngáy.

    Tiêu Quân Hách nhận ra điều ấy, hắn nhấc cây cung lên, hỏi nàng: "Nàng muốn thử không?"

    Nói đoạn nhét cây cung vào tay nàng.

    Trang Tịnh Nhàn rút một mũi tên đặt lên dây cung, sau đó nhắm chuẩn vào tấm vải bố đang được treo trên ngọn cây.

    Có binh sĩ trông thấy Trang Tịnh Nhàn cầm cung thì vội né ra xa, lòng thầm nghĩ lần này Tứ Vương phi sẽ thành trò cười lớn đây. Tứ Vương phi là nữ giới, sao lại đi nghịch cung tên như vậy, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa. Dù sao cũng nhiều năm rồi Trang Tịnh Nhàn không luyện tập nên bỗng cảm thấy có chút lạ tay, hơn nữa sức khỏe nàng kiếp này cũng không bằng được kiếp trước.

    Bỗng nhiên có một người đứng sau lưng nàng, hai tay hắn nắm chặt hai tay nàng, chậm rãi kéo dây cung rồi tiếp đó đột ngột buông tay, mũi tên bay đi như gió, xé rách tấm vải bố, cắm phập vào một tảng đá phía sau.

    Trang Tịnh Nhàn thích thú không thôi.

    Sau khi được thỏa mãn đam mê, nàng trở lại lều còn Tiêu Quân Hách vẫn ở lại để bàn bạc với các tướng sĩ làm thế nào để đẩy lùi tiểu quốc trong thời gian ngắn nhất để bọn chúng không dám tái phạm.

    Trang Tịnh Nhàn nằm trên giường lật giở sách. Một lát sau có người bưng đồ ăn vào cho nàng. Nhưng hộp cơm vừa được mở ra, nàng ngửi thấy mùi thì dạ dày cũng nôn nao khó chịu. Nàng quay đầu nôn khan mấy tiếng. Nàng nhíu chặt lông mày, rõ ràng gần đây nàng có ăn gì linh tinh đâu.

    Tì nữ nhìn thấy nàng bị vậy cũng sợ hãi vô cùng, vội quỳ sụp xuống đất, ánh mắt hoảng hốt sợ sệt. Sau khi Trang Tịnh Nhàn bảo tì nữ ra ngoài thì nàng ấy vội đi bẩm báp cho Tứ Vương gia.

    Tiêu Quân Hách hay tin liền vội vã quay lại lều, trông thấy Trang Tịnh Nhàn đang cuộn người trong chăn, sắc mặt xanh xao. Hắn rất đau lòng, bèn tới bên nắm tay nàng, may quá tay của nàng không lạnh lắm.

    Quân y đi theo rất nhanh đã được triệu đến để chẩn mạch cho Trang Tịnh Nhàn. Càng khám nét mặt của đại phu càng dãn ra, vậy mà Tiêu Quân Hách lại căng thẳng không ngừng.

    "Nàng ấy bị bệnh gì sao?"

    Đến bản thân hắn cũng không nhận ra giọng mình tràn đầy sự lo lắng.

    Đại phu lắc đầu: "Vương gia không cần lo lắng, là tin vui."

    Tin vui sao? Tiêu Quân Hách chau mày.

    Đại phu lại cười: "Chúc mừng Vương gia, Tứ Vương phi có tin vui rồi."

    Tiêu Quân Hách đơ như phỗng, đến cả Trang Tịnh Nhàn cũng ngây người.

    Có tin vui rồi ư?

    Tiếp sau đó Tiêu Quân Hách ban thưởng hậu hĩnh cho đại phu, sau khi đại phu ra khỏi lều, hắn nhanh chóng leo lên giường ôm chầm Trang Tịnh Nhàn. Trang Tịnh Nhàn vẫn đang ngơ ngác, đây là lần đầu tiên nàng được làm mẹ, nàng không có kinh nghiệm gì cả.

    Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Quân Hách có con, hắn cứ đi đi lại lại trong lều. Lúc thì nghĩ mình không nên đưa nàng ấy tới nơi biên cương phía Bắc này, đầu xuân rét mướt, nhỡ nàng ấy bị lạnh rồi có chuyện gì thì hắn biết làm sao. Hơn nữa đường đi cũng gập ghềnh, chẳng được bằng phẳng.

    Một lúc hắn lại nghĩ may mà mình đã đưa nàng ấy tới đây, nếu không tính cách nàng ấy cẩu thả như vậy sẽ chẳng để ý đến chuyện này đâu, có khi bản thân mang thai mà còn chẳng biết.

    Trang Tịnh Nhàn thấy hắn đi lại đến chóng cả mặt, nàng giữ tay áo hắn lại, gọi: "Vương gia."

    Tiêu Quân Hách đứng lại, ánh mắt hoang mang của hắn khiến nàng cũng phải phì cười. Tiêu Quân Hách vốn là một người lạnh lùng tự tung tự tác, lần đầu tiên nàng được chứng kiến dáng vẻ bối rối như này của hắn.

    "Sao vậy, nàng không thoải mái chỗ nào à?"

    Nàng còn chưa kịp nói tiếp mà hắn đã vội hỏi han.

    Trang Tịnh Nhàn lắc đầu: "Vương gia cứ đi lại như vậy ta chóng mặt lắm."

    Tiêu Quân Hách áy náy, nắm tay nàng nói: "Xin lỗi nhé, ta ra ngoài đây."

    Hắn tính hai ngày tới sẽ kết thúc chiến sự để đưa nàng hồi kinh. Ở vùng biên giới này cái gì cũng thiếu thốn, hành quân lại cực khổ, nếu nàng ấy bị thương thì hắn biết phải sống sao.

    Nửa đêm, ôm Trang Tịnh Nhàn đã say ngủ trong lòng, Tiêu Quân Hách chẳng thể chợp mắt nổi. Hồi trước hắn từng nghe nói nữ nhân khi sinh con không khác gì đối diện với cửa tử. Hắn ngắm nhìn gương mặt nàng mà lo lắng vạn phần. Hắn đặt tay lên bụng nàng, niềm vui cõ con bỗng chốc vơi đi. So với đứa con này, hắn càng cần nàng hơn.

    Tiêu Quân Hách cứ trằn trọc không yên giấc cả đêm, Trang Tịnh Nhàn không hiểu được những điều trong lòng hắn. Khi có thai nàng chỉ muốn ăn mận xanh, nhưng nàng cũng chỉ dám thèm thôi, vùng biên cương hẻo lánh này lấy đâu ra mận xanh cho nàng ăn chứ.

    Giờ đây quân đội hai bên đã bắt đầu giao chiến, Trang Tịnh Nhàn ngồi trong lều không sao tập trung nổi. Không biết ngoài kia chiến trường thế nào, Tiêu Quân Hách có bị thương hay không. Kiếp này hai người thành hôn sớm, Trang Tịnh Nhàn chỉ biết trận chiến này theo ghi chép thì là quân Đế triều dành chiến thắng.

    Trang Tịnh Nhàn vừa lo lắng, lại vừa không ăn uống được gì nên chỉ mới hai ngày sắc mặt nnagf đã vàng vọt thiếu sức sống. Tiêu Quân Hách giết được tên tướng giặc, thành công đẩy lùi quân thù, thắng trận này hai người họ có thể hồi kinh rồi.

    Hắn vội vã quay lại doanh trại, vừa định bước vào lều chợt nghĩ trên người mình dính toàn máu tươi, vẫn nên đi thay một bộ y phục sạch sẽ khác rồi hẵn đến chỗ Trang Tịnh Nhàn.

    Mới đi có hai ngày mà Trang Tịnh Nhàn đang từ một người sắc mặt hồng hào nay đã gầy sọp đi. Hắn thoáng nghe ngóng được rằng khi nữ nhân mang thai sẽ bị nghén, thường xuyên buồn nôn, không còn thiết tha ăn uống với những món mà bình thường thích ăn. Ở đây lại toàn cá thịt, sợ là nàng ấy sẽ thấy tanh.

    Nghĩ đến đây, Tiêu Quân Hách liền đi tới trước mặt ôm nàng vào sát người mình. Bỗng hắn cảm thấy thật may vì vừa nãy đã đi thay đồ, nếu không cả người toàn mùi máu tanh thì ôm nàng ấy thế nào được? Nàng ấy ngửi thấy mùi sẽ càng khó chịu.

    Vốn dĩ nàng đã thuộc tạng người gầy, bàn tay hắn chạm vào lưng nàng, thầm than: "Nàng gầy đi nhiều rồi." Rồi hắn đứng dậy, áp tay vào hai má nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta thắng trận này rồi, buổi chiều chúng ta sẽ nhổ doanh rồi về kinh."

    Trang Tịnh Nhàn gật đầu, nàng nắm tay hắn, ân cần hỏi han: "Có bị thương ở đâu không?"

    Tiêu Quân Hách cảm thấy ấm lòng vô cùng, hắn biết Trang Tịnh Nhàn không muốn thành hôn với hắn, cho dù hai người đã thành hôn nhưng nàng vẫn luôn lạnh nhạt không chào đón hắn. Đây là lần đầu nàng có cử chỉ quan tâm hắn như vậy. Thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, trái tim hắn bỗng thấy thật hỗn độn.

    Hắn lắc đầu: "Ta không sao."

    Hắn nhéo nhẹ gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, đáp: "Yên tâm đi, có rất ít người có thể làm phu quân nàng bị thương."

    Trừ phi là hắn cam tâm tình nguyện.

    Lúc này Trang Tịnh Nhàn mới yên tâm dựa đầu vào lồng ngực hắn.

    Tiêu Quân Hách vuốt ve gáy nàng, hỏi khẽ: "Sao nhìn nàng không vui vậy?"

    Trang Tịnh Nhàn trả lời khẽ khàng: "Ta muốn ăn mận xanh."

    Tiêu Quân Hách bỗng thấy xót xa, hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng như đang dỗ một đứa trẻ: "Ngày mai, muộn nhất là ngày mai nàng sẽ được ăn thôi."

    Hắn hạ lệnh cho thuộc hạ về kinh trước, mua loại mận tươi ngon nhất về Vương phủ, sau đó lại sai người đến thị trấn gần đây nhất mua mận xanh.

    Trang Tịnh Nhàn còn tưởng hắn đang đùa bởi kinh thành ở xa lắm, ngày kia còn chưa chắc đã về được tới nơi, làm gì có chuyện ngày mai nàng đã được nếm vị mận xanh.

    Xe ngựa chậm chạp di chuyển, đến sáng sớm ngày thứ hai mới đến được thị trấn gần nhất. Trang Tịnh Nhàn chợt nhìn thấy người thị vệ thân cận nhất của Tiêu Quân Hách chạy tới, trong tay ôm một giỏ mận xanh đã được rửa sạch sẽ.

    Đây không phải là mùa mận chín, cắn một miếng, trong miệng toàn vị chua. Tiêu Quân Hách thấy nàng ăn rất ngon miệng, còn tưởng hương vị của mận xanh hấp dẫn lắm, kết quả mới cắn có một miếng đã xin đầu hàng.

    Vậy mà Trang Tịnh Nhàn lại không nỡ buông tay. Thấy nàng ăn như vậy, bà cụ đi theo để phục vụ Trang Tịnh Nhàn cũng phải xin phép mạo phạm mà giáo huấn Tiêu Quân Hách một trận. Món đồ chua như vậy sao có thể để một thai phụ ăn nhiều được?

    Trông thấy dáng vẻ cụp mắt nghe giáo huấn của Tiêu Quân Hách, Trang Tịnh Nhàn khó lòng nín cười. Có lẽ tiếng cười của nàng hơi lớn làm Tiêu Quân Hách quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt hắn tràn ngập ý đồ. Hắn bước nhanh lên xe ngựa, hành động bất ngờ khiến nàng giật mình kêu lên.

    Hắn nắm lấy cằm nàng, thấp giọng hỏi: "Đang xem kịch hay sao?"

    "Cái này là tại ai thế nhỉ?"

    "Bản vương đường đường là Tứ Vương gia của Đế triều thế mà lại bị người của nàng mắng cho không ngẩng đầu được."

    Thấy nàng vẫn cười, hắn nghiêng đầu hôn lên tai nàng. Trang Tịnh Nhàn hơi co người vào liền nghe thấy hắn nói: "Bản vương bị chịu ấm ức rồi, nàng phải dỗ ta đi."

    Trang Tịnh Nhàn tròn mắt nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, đau đầu thật đấy!

    "Chàng cũng đâu phải trẻ con lên ba, còn cần ai dỗ nữa."

    Đúng là không biết xấu hổ.

    Tiêu Quân Hách dựa cằm lên vai nàng, thủ thỉ: "Thế nàng có dỗ ta không?"

    Trang Tịnh Nhàn nghiêng đầu, đúng lúc hắn cũng quay đầu qua, môi hai người chạm nhau, tim nàng đập mạnh liên hồi. Năm nay Tiêu Quân Hách vừa bước qua tuổi mười chín, đường nét của một thiếu niên vẫn vương lại trên mặt hắn. Mặc dù trên người mang khí chất uy dũng của một võ thần, hắn vẫn để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt nàng.

    Trang Tịnh Nhàn mềm lòng, đưa tay vuốt tóc hắn: "Vậy chàng đừng buồn nữa nhé."

    Giọng nói của nàng nhẹ nhàng êm ái biết bao, Tiêu Quân Hách nghe vậy lại chỉ vào môi mình: "Vậy hôn đi."

    Đồ được đằng chân lân đằng đầu!

    Trang Tịnh Nhàn đẩy hắn ra, nàng lấy tay chặn mặt hắn lại, hắn cười thầm, vẫn mặt dày cố dính lấy nàng, như thể có ôm nàng bao lâu cũng không đủ.

    Sau đó hắn đặt tay lên bụng nàng, nàng đập đập vào tay hắn, nói: "Bây giờ chàng chưa cảm nhận được gì đâu."

    Bụng nàng thậm chí còn chưa nhô lên nữa là. Đại phu nói mới được hơn hai tháng thôi. Tiêu Quân Hách không nói gì mà chỉ dựa đầu lên người nàng. Đột nhiên hắn trầm mặc như vậy, Trang Tịnh Nhàn cảm thấy hơi khó hiểu.

    "Chàng có chuyện gì sao?"

    Tiêu Quân Hách đáp lời nàng: "Đợi khi về kinh chúng ta đến miếu Tháp Thạch xin một lá bùa bình an đi."

    Tiêu Quân Hách không dám nghĩ nữa, cứ nghĩ đến nỗi đau mà nàng sẽ phải chịu đựng, hắn lại cảm thấy khó chịu không thôi, trái tim đau nhói từng hồi.
     
    Last edited: Dec 6, 2021
  8. RuanMingyu

    Messages:
    84
    Chương 27: Sinh con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên Tiêu Quân Hách dẫn nàng tới miếu Tháp Thạch. Trong miếu có một vị đại sư phụ nghe nói pháp lực lợi hại, lá bùa nào ông ấy viết cũng đều rất linh nghiệm. Tiêu Quân Hách bỏ ra một khoản tiền lớn cầu một lá bùa bình an để Trang Tịnh Nhàn luôn mang bên người.

    Trang Tịnh Nhàn thấy hắn cứ nhìn chăm chú gì đó, lúc nàng quay đầu sang, nhận ra hắn đang nhìn túi thơm đôi của một cặp tình nhân đứng bên. Hắn mím chặt môi rồi đột nhiên nhìn về phía nàng, thấp giọng thủ thỉ bên tai nàng: "Ta cũng muốn có cái kia."

    Trang Tịnh Nhàn: "..."

    May mà kiếp này nàng học được không ít kĩ nghệ thêu thùa từ mẫu thân, nếu không đúng là không thể làm vừa lòng nổi Tiêu Quân Hách. Còn qth vẫn nhớ kiếp trước có cô thiếu nữ tặng hắn một chiếc túi thơm nhưng hắn từ chối nhận.

    Trang Tịnh Nhàn và Tiêu Quân Hách trở về Tứ Vương phủ. Trong triều cũng chẳng có việc gì quan trọng nên hắn quyết định đẩy những công việc không cần thiết cho người khác còn mình thì ở lại viện tự của nàng. Trang Tịnh Nhàn ngồi thêu túi thơm, Tiêu Quân Hách thì chăm sóc những gốc hoa trong vườn. Xong việc hắn lại qua xem bụng nàng rồi đọc sách dạy cách dưỡng thai.

    Hơn một tháng sau Sở Tư Quyết tới Vương phủ thăm nàng. Hắn nói hắn sắp phải về cốc rồi, chân cẳng lão Vạn không còn khỏe nữa, nếu cứ ở đây mãi cũng không tiện chăm sóc cho ông ấy.

    Trang Tịnh Nhàn suy nghĩ một hồi, nàng định sẽ cùng Sở Tư Quyết về thăm ông lão, dù sao thì kiếp trước ông ấy cũng từng hi vọng nàng và hắn có thể cùng về thăm ông. Nhưng có điều đó cũng là chuyện từ kiếp trước rồi.

    Sở Tư Quyết không có ý kiến gì mà chỉ hỏi: "Hắn cho muội đi sao?"

    Không biết gần đây Tiêu Quân Hách bị trúng gió hay gì mà cứ bố trí bày biện cái nọ cái kia ở y quán của Sở Tư Quyết, lại còn làm bảng hiệu bằng vàng và thay một loạt tủ thuốc cho hắn. Thậm chí Tiêu Quân Hách còn mang đến không ít các loại dược liệu quý hiếm mà quan trọng nhất là không lấy tiền.

    Trang Tịnh Nhàn nghĩ dạo này Tiêu Quân Hách khá dễ thuyết phục nhưng chuyện này vẫn nên thông báo với hắn một tiếng.

    Bên này Tiêu Quân Hách nghe được tin, nghi hoặc nhìn Trang Tịnh Nhàn. Hắn nhéo má nàng, nói: "Nàng đừng có lừa ta."

    Hắn không quên mối quan hệ của Trang Tịnh Nhàn và Sở Tư Quyết thân thiết cỡ nào, lại càng không quên hai hôm trước lúc gặp Trang Hầu gia ở ngoài, Trang Hầu gia đã nói với hắn rằng Sở Tư Quyết từng cầu xin Trang Hầu gia được cưới Trang Tịnh Nhàn nhưng ông ta đã kiên quyết không đồng ý. Hơn nữa tên Sở Tư Quyết đó ngoại hình cũng nổi bật nên Tiêu Quân Hách lại càng lo lắng.

    Nhưng mà Trang Tịnh Nhàn rất ít khi xin hắn cái gì đấy, hắn không thể khước từ được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một cách đảm bảo hai bên cùng vui vẻ.

    Vậy là ngày xuất phát, đồng hành cùng Sở Tư Quyết còn có thêm Tiêu Quân Hách. Trang Tịnh Nhàn ngồi trong xe ngựa, Sở Tư Quyết và Tiêu Quân Hách cưỡi ngựa bên ngoài. Sở Tư Quyết nắm chắc dây cương, điều khiển ngựa lại gần Tiêu Quân Hách, nhỏ giọng hỏi: "Ngài sắp xếp mấy món đồ trong y quán của ta có mục đích gì?"

    Thậm chí Sở Tư Quyết còn đang nghĩ không biết hồi xưa mình có từng cứu mạng Tiêu Quân Hách lần nào chưa mà hắn đối xử tốt với mình vậy.

    Tiêu Quân Hách đáp: "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho Vương phi."

    Sở Tư Quyết chau mày: "Ta chăm sóc muội ấy đâu vì có ý đồ gì."

    Tiêu Quân Hách quất dây thừng vào con ngựa Sở Tư Quyết đang cưỡi, nói: "Tốt nhất ngươi không nên có ý đồ gì, đừng mơ mộng đến những thứ không được mơ mộng."

    Đặc biệt không được tơ tưởng đến người của Tiêu Quân Hách.

    Sở Tư Quyết không lên tiếng, được một lúc sau hắn lại ghé sát vào hỏi: "Ngài thích A Nhàn từ lúc nào vậy?"

    Tiêu Quân Hách bực mình đạp vào ngựa của hắn: "Dám gọi nàng ấy thân mật như thế ngươi chán sống à?"

    "Nghiêm túc gọi nàng ấy là Tứ Vương phi."

    Sở Tư Quyết đau lòng vuốt ve bờm ngựa, thầm nghĩ: Nói chuyện thì cứ nói đi, cứ phải ra tay với ngựa của ta làm gì chứ.

    Sở Tư Quyết vốn nghĩ hắn sẽ không trả lời, chẳng ngờ Tiêu Quân Hách lại chủ động đến gần, nói: "Từ rất lâu trước đây rồi, từ khi nàng ấy còn chưa được gả đi ta đã thầm thương trộm nhớ nàng."

    Chậm một bước nữa là bị tên tiểu tử thối này cưới mất rồi.

    Trang Tịnh Nhàn vén rèm thấy ngựa của hai người lúc thì sát vào nhau, lúc lại tách ra, đầu hai người ngày càng dính gần vào nhau, không biết hai nam nhân đang thì thầm to nhỏ gì nữa. Sở Tư Quyết từng kể với nàng tq tặng hắn rất nhiều đồ, Trang Tịnh Nhàn chỉ cảm thấy đấy là điều Tiêu Quân Hách nên làm.

    Rất nhanh ba người đã tới Hòa Vạn cốc.

    Lão Vạn vẫn sống trong căn nhà cỏ ọp ẹp đó. Lúc Trang Tịnh Nhàn tới trước cửa tâm trạng nàng rất hỗn độn. Kiếp trước nàng không thể đưa Sở Tư Quyết nguyên vẹn về gặp lão Vạn, kiếp này.. Nàng nhìn Sở Tư Quyết, hi vọng đời này hắn có thể sống bình an không sầu muộn.

    Tiêu Quân Hách thấy ánh mắt Trang Tịnh Nhàn dồn hết lên người Sở Tư Quyết, hắn không kiềm chế được lấy tay che mắt nàng.

    Trang Tịnh Nhàn: ?

    Lão Vạn trông thấy có người đến thì rất nhiệt tình, ông gọi Vạn Lâm Tri ra tiếp đãi khách. Nhà lão Vạn có ruộng vườn riêng, trồng không ít cây cỏ. Ông ấy còn nuôi mười mấy con gà. Trong nhà một lúc có nhiều khách quý như vậy nên càng náo nhiệt. Ông còn hào hứng tự tay làm thịt gà rồi đào hũ rượu mình đã chôn năm năm dưới gốc cây trong vườn lên.

    Ở trong cốc và ở kinh thành không giống nhau, Trang Tịnh Nhàn cảm thấy quyến luyến không muốn rời. Lúc mấy người kia đang nói chuyện, nàng và Vạn Lâm Tri ra vườn gieo rau cải, củ cải. Nàng cũng muốn trồng trọt ở Vương phủ nhưng ngặt nỗi ở đó đất không rộng được như này.

    Tiêu Quân Hách để ý hết những điều này, lúc trở về hắn mua rất nhiều hạt giống cây trồng, sau đó còn mua một mảnh đất trồng trọt. Tiếp đó hắn còn cất nhà trên mảnh đất để Trang Tịnh Nhàn thỏa mãn ước nguyện. So với Vương phủ nhàm chán, căn nhà nhỏ này rất hợp ý Trang Tịnh Nhàn, nàng ở lại đây liền ba tháng. Những cây ra nàng trồng đã có thể ăn được rồi.

    Tiêu Quân Hách gần đây bận việc triều chính nên rất bận. Hắn đã sai người đi bảo vệ Trang Tịnh Nhàn đề phòng xảy ra chuyện gì. Hắn còn tìm thêm mấy bà lão đến chăm sóc nàng, dù sao những người có tuổi cũng có kinh nghiệm trong nhiều việc. Tiêu Quân Hách lại còn phái đầu bếp có tay nghề cao nhất trong Vương phủ đến nấu ăn cho nàng.

    Những ngày này Trang Tịnh Nhàn sống rất thoải mái. Thấy bụng mình ngày càng lớn, nàng chuẩn bị tới cửa hàng tơ lụa trên phố xem có kiếm được lụa may áo cho con không. Đi qua một lầu xanh, nàng trông thấy một cô nương đang phẩy quạt trên lầu hai.

    Là Trang Thư Duy.

    Chuyện Trang Thư Duy và Lâm gia nàng có biết. Bây giờ Lâm Hoán đã lấy người khác nhưng bên Trang Hầu gia vẫn truyền tin ra ngoài là Trang Thư Duy giờ đi tu rồi. Trang Thư Duy dường như nhận thấy có người đang nhìn nàng ta nên ngó xuống dưới, lúc này Trang Tịnh Nhàn đã buông rèm.

    Tính cách của Trang Thư Duy không tốt đẹp gì, nàng cũng chẳng muốn gây thêm trắc trở cho mình. Thấy chiếc kiệu có chữ "Hách", Trang Thư Duy cắn môi, đấy chẳng phải là kiệu của Tứ Vương phủ sao. Tỉ tỉ của nàng ta thật tốt số.

    Lại hai tháng nữa trôi qua, Trang Tịnh Nhàn sắp lâm bồn.

    Tiêu Quân Hách đã giải quyết xong công việc chất đống, hắn xin nghỉ phép về nhà. Mặc dù là Trang Tịnh Nhàn sinh con nhưng trông hắn còn lo lắng hơn nàng. Bà đỡ đã được mời tới, hắn nhấc chân định xông vào trong. Bà đỡ vội vã giữ hắn lại bên ngoài, nói nữ nhân sinh con, nam giới không được vào trong, nếu không sẽ không tốt.

    Tiêu Quân Hách vốn không tin mấy thứ này nhưng chắc chắn hắn không hiểu mấy chuyện này bằng bà đỡ nên ngoan ngoãn ra ngoài đợi. Từng chậu nước đỏ au được mang ra lại có những chậu nước sạch được bưng vào. Tiêu Quân Hách đi đi lại lại trước cửa, sau đó hắn ngồi ngay trên bậc thang, tay nắm thành quyền, răng nghiến chặt.

    Bên trong truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của phụ nữ khiến trái tim Tiêu Quân Hách như bị bóp chặt. Trời tối dần, lưng Tiêu Quân Hách ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ sợ thế này. Trong phòng yên lặng đến ghê người, Tiêu Quân Hách đứng dậy, cắn chặt răng, liền sau đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng ra.

    Nghe thấy tiếng khóc, Tiêu Quân Hách không nhịn được nữa, hắn đá cửa xông vào bên giường. Trang Tịnh Nhàn trông không có tinh thần chút nào, đôi mắt nàng khép hờ, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh. Tiêu Quân Hách ôm chầm lấy nàng, cả cơ thể đều đang run lên. Trang Tịnh Nhàn cúi đầu, nhận ra hắn đang khóc.

    "Tiêu Quân Hách." Nàng đưa tay vuốt tóc hắn. Nhìn kĩ mới nhận ra đến cổ áo hắn cũng ướt đẫm.

    "Vương gia, Vương phi, là một bé trai." Bà đỡ bế đứa bé trong tay, nhỏ giọng lên tiếng sau lưng hắn.

    Lúc này Tiêu Quân Hách mới đứng dậy ra ngắm con. Toàn thân đứa nhỏ đều nhăn nheo, trông cứ xấu xí thế nào. Qua hai tháng, da của đứa bé bắt đầu hồng hào lên, ngày càng đáng yêu. Mắt mũi của nó chẳng khác gì Tiêu Quân Hách, chỉ có cái miệng lại giống Trang Tịnh Nhàn như đúc.

    Sở Tư Quyết sai người mang tặng cho đứa nhỏ một chiếc khóa vàng. Tháng hai năm sau, Trang Tịnh Nhàn nhận được thiệp mời cưới của Sở Tư Quyết, là của hắn và tiểu sư muội.

    (Hết)
     
Trả lời qua Facebook
Loading...