Đam Mỹ Ta Xuyên Không Rất Có Địa Vị - Chúc Đoàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chúc đoàn, 11 Tháng sáu 2020.

  1. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 80: Phiên ngoại 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần hết hạ tuần tháng mười trời đã cuối thu, đêm hôm canh ba khí tiết giảm thấp, cuốn theo từng luồng gió giao mùa thu đông khiến người người mệt mỏi khôn nguôi, tại một nơi nhỏ bé như trấn Lương Giang cũng không tránh khỏi từng luồng gió lạnh đến rạn da mặt.

    Trước một cánh cửa gỗ đã lỗ chỗ mủn thành bùn, chải qua nhiều ngày tháng gió bão luyện thành một màu than đen, một người nam nhân ước chừng hai mươi hai tuổi vẫn không tiếc rẻ đập thình thình lên tấm cửa mang theo giọng nói hoảng loạn nói: "Trương cô cô! Trương cô cô! Nhờ người giúp ta, nội nhân* lâm bồn* cầu người giúp đỡ, Trương cô cô, Trương cô cô."

    Nội nhân*: dùng để chủ người vợ.

    Lâm bồn*: hay còn gọi là chuyển dạ, trở dạ, để chỉ người sắp sinh.

    Tiếng gõ cửa thình thình mang âm điệu gấp gáp, ngay cả trong tiếng gọi của người nam nhân cũng được thể hiện rõ ràng, nhưng đáp lại lời cầu cứu lại là một khoảng vắng lặng, không ai đáp lời hắn, giống như đằng sau chiếc cánh cửa này không hề có ngôi nhà nào, cũng không hề có người nào để đáp lại lời của hắn, nhưng hắn vẫn không dừng lại, như quyết tâm phải gọi đến khi người đằng sau cánh cửa lên tiếng.

    Nhưng rốt cuộc cái gì cũng có sức chịu đựng của nó, cánh cửa cũng vậy, người hàng xóm cách vách cũng thế, bỗng từ một cánh cửa sổ của một nhà cách vách bên cạnh bị mở tung, một người nam nhân trung niên thò đầu ra quát mắng: "Nửa đêm canh ba ngươi ồn ào cái gì? Ta thao cả nhà ngươi, bản thân không muốn ngủ thì cũng phải để người khác nghỉ ngơi. Trương Tỉnh, khách của cô thì cô nên tự tiếp, đừng để lão tử phải ra tay!!!"

    Nói xong liền quay phắt người lại, đóng cánh cửa xổ rầm một cái, lại mắng tục mấy hơi mới tiếp tục yên lặng nghỉ ngơi tiếp, người nam nhân đứng trước cửa kia sau khi bị giáo huấn cũng biết điều lại, đợi đến khi người nam nhân trung niên kia nghỉ ngơi tiếp mới dám gõ cửa tử tế gọi người: "Trương cô..."

    Lời còn chưa nói xong, liền từ đằng sau cánh cửa có người bước ra, giọng điệu chua ngoa mà hướng người nam nhân trẻ tuổi trước mặt này mắng: "Gọi, gọi, gọi!!! Ngươi gọi thêm một tiếng ta liền đưa ngươi đến quan phủ!!!"

    Nam nhân trẻ tuổi thấy người bước ra liền không chờ kịp, vội lôi kéo Trương Tỉnh đi về hướng nhà mình nói: "Trương cô cô, cô nhanh chút, nương tử ta sắp chờ không nổi, nàng sắp lâm bồn rồi, người mau tới giúp ta." nghe vậy Trương Tỉnh như bị điện giật, giật tay ra khỏi sự lôi kéo của người nam nhân này, mặt mày ghét bỏ nói.

    "Mục Tào, ta không phải đã nói rõ với ngươi rồi sao? Khi nào ngươi có tiền rồi hãy đến tìm ta đỡ đẻ cho nương tử của ngươi, ngươi quên rồi sao?" nói xong liền muốn quay lưng đi vào trong nhà lần nữa, Mục Tào nghe bà nhắc đến tiền lại hơi ngần ngại, nhưng lại nghĩ đến nương tử ở nhà đang chịu đau liền quăng hết mặt mũi mà bắt đầu cầu xin bà.

    "Trương cô cô, cầu người làm ơn giúp ta, cầu người, nương tử của ta ở nhà sắp không chịu nổi, người cũng từng mang hài tử chắc cũng hiểu rõ khi lâm bồn là có bao nhiêu đau đớn, cầu người cứu nương tử của ta." Mục Tào quỳ xuống nắm lấy vạt váy của Trương Tỉnh mà cầu xin, vạt váy màu vàng nhạt bị hắn cầm trong tay mà lem bẩn một góc, có lẽ là vì trên cánh cửa gỗ có mủn bẩn, hắn vì gọi người mà đập cửa không thương tiếc khiến mấy vết bẩn dính vào tay.

    Trương Tỉnh nhìn thấy chiếc váy yêu thích bị nhiễm bẩn liền không vui, hướng ngực Mục Tào mà đạp một cái khiến hắn ngã lăn ra đất, bản thân lại khinh miệt, dùng một tay phủi bẩn trên váy rồi đi thẳng vào nhà đóng sầm cửa, nghe thấy tiếng cửa đóng Mục Tào liền giật mình, vội vã đứng dậy đến gõ cửa gọi: "Trương cô cô, Trương cô cô!!!"

    Gọi xong vừa lúc liền nghe thấy tiếng vỡ choang của mảnh xứ phát ra từ chiếc cửa sổ của người đàn ông trung niên cách vách Mục Tào liền im lặng không tiếp tục gọi, nhưng hắn vẫn mảy may hi vọng phía cánh cửa kia sẽ được mở ra lần nữa, hắn lại đứng tại đó chờ một lát, rốt cuộc cũng không có ai mở cửa.

    Hôm nay là ngày dự tính nương tử của hắn lâm bồn, từ lúc sáng sớm hắn đã bắt đầu đi tìm bà đỡ, nhưng vì hắn không có tiền liền đi đâu cũng bị đuổi, không ai muốn đỡ đẻ cho nương tử của hắn, hắn nói hắn không có tiền nhưng có thể làm thuê trả công cho họ, nhưng cũng không ai cần, rốt cuộc đến giờ Hợi tối nay nương tử của hắn liền trở dạ muốn sinh, hắn lại đi từng nhà một cầu xin nhưng cũng không ai chịu giúp, nhà bà đỡ Trương Tỉnh là nhà cuối cùng hắn có thể tìm, nhưng lại cũng không thể cầu xin được.

    Hắn lặng người đợi, lại không đợi được thứ gì, rốt cuộc bỏ cuộc mà muốn trở về với nương tử.

    Đang đi chưa được ba bước liền từ trên một thân cây đại thụ nhảy xuống một cái bóng đen, Mục Tào giật mình quay lại nhìn, hồn liền gần lìa khỏi xác khi nhìn thấy Huyền Ngọc nhảy từ trên cây xuống, vẻ mặt mệt mỏi, bộ dáng phong xương, trên người khoác đấu bồng đạm mạc không có vẻ gì quá xa hoa, hơn nữa đã có vài chỗ bị vá lại, trông đặc biệt giống khất cái, có chút run sợ nói: "Ngươi là ai?"

    Y không quá khoa trương, nhìn hắn đáp: "Ta là ai, quá khứ ngươi không cần biết, nhưng sắp tới đây ta chính là ân nhân của ngươi. Đi thôi, về nhà ngươi, xem nương tử ngươi thế nào?"

    Mục Tào vừa rồi trong cơn hoảng loạn không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại liền thấy rõ hóa ra y là một nam nhân trung niên, thân cao tám thước, Mục Tào có chút tò mò hỏi: "Ngươi chẳng lẽ cũng là bà đỡ?" y nghe hắn hỏi mà có chút gượng cười nói: "Ta không đỡ đẻ nhưng ta là lang y."

    Mục Tào nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng bắt lấy tay y mà nói tiếng cảm ơn, đang định lôi y theo thì bất chợt trong đầu xuất hiện một vướng mắc, lại chần chừ không đi, Huyền Ngọc khó hiểu liếc hắn, có chút châm chọc nói: "Ngươi làm sao? Không tin ta là lang y sao?"

    Nghe y hỏi vậy lại không thấy hắn trả lời y liền biết bản thân mình hỏi trúng vấn đề, đoạn lại nghe hắn nói: "Ta cả ngày hôm nay đã đi tìm rất nhiều bà đỡ, nhưng ai cũng khăng khăng phải nhận tiền mới giúp, tới phiên ngươi, ngươi không lấy tiền, không bắt ta giúp ngươi làm việc, ngươi liền muốn giúp ta, hơn nữa ta và ngươi vừa gặp mặt, còn chưa nói chuyện với nhau đầy ba câu, bản thân ngươi có thật sự là lang y hay không ta còn không chắc, với lại ngươi là nam nhân, với nương tử ta có khác biệt, trong chuyện lâm bồn đúng là có mặt không tiện."

    Nói xong liền buông tay y ra, hướng y tạ ơn nói: "Có điều, cho dù ngươi có là lang y thật hay không vẫn cảm tạ ngươi đã muốn giúp đỡ ta." nói xong liền quay mặt bỏ đi thật nhanh, y có chút muốn cười mà đuổi theo nói: "Nam nữ dù có khác biệt nhưng ta vẫn là lang y, có câu 'lương y như từ mẫu', ta đã không quản ngại đỡ đẻ cho nương tử ngươi, vậy ngươi còn quản ngại cái gì? Lại nói, ngươi không có ta giúp thì bản thân ngươi có thể làm gì?"

    Mục Tào không ngừng cước bộ, vừa đi vừa nói: "Cho dù ta không thể làm gì nhưng cũng không thể để nàng chịu đau một mình, nếu cầu thiết ta có thể bán nhà, ruộng đất để cứu nàng." nói đoạn lại tăng nhanh cước bộ, y không ngừng đuổi theo, chặn hắn lại nói.

    "Ta cũng không phải nói chỉ làm không công, vốn ban đầu ta còn muốn ngươi chuẩn bị cho ta một bữa thịnh soạn cùng một chỗ ngủ qua đêm, nhưng xét thấy hoàn cảnh nhà ngươi như vậy ta liền thay đổi quyết định, giảm giá cho ngươi, chỉ cần cho ta qua đêm ở nhà ngươi một buổi là được rồi, với lại..." nói đoạn y liền ở trong lòng, nhẩm đọc một đoạn trú ngữ, rất nhanh khuôn mặt y đã bắt đầu biến hóa, nhưng sự biến hóa lại không quá lớn, hầu hết ngũ quan chỉ nhu hòa đi ba phần, giữ lại năm phần xinh đẹp, hai phần sắc sảo.

    "Ta là nữ nhân, không phải nam nhân, như vậy còn không phải được rồi sao?" Mục Tào nhìn mà giật mình, lùi ra sau một bước, có chút không tin với sự biến hóa đường đột chỉ tay vào y nói: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

    Nói ngắc ngứ nửa ngày cũng không nói xong, y cũng chán phải chờ hắn nói liền dẫn đầu đi trước: "Ngươi không phải muốn về với nương tử của ngươi sao? Đi a."

    Mục Tào lúc này mới nhớ đến chuyện cấp thiết, lại vội dẫn y hướng lối nhà mình đi tới, hai người xiên ngang quẹo thẳng vài đường rốt cuộc tới được một khu đất trống biệt lập, xung quanh thưa thớt vài nhà, bốn phía hầu như toàn là ruộng đất, chỉ một căn nhà rách rưới tạm có thể tránh nắng che mưa, y nhìn thấy cũng không chê, đơn giản y đến bây giờ nhà cũng không có, căn bản không thể chê nhà người khác xấu.

    Y dùng tay đẩy ra cánh cửa giấy ố vàng không mấy nguyên vẹn, bước vào gian nhà có đất ẩm ướt, xung quanh gió lùa mọi phía mang theo từng mùi ẩm mốc, khứu giác mang tính chất của một người tu chân đôi khi cũng sẽ luôn kèm theo vài điều bất tiện, y không tự chủ có chút nhăn mặt, Mục Tào bị y đứng chắn trước cửa không thể vào, bản thân lại kiêng kị y là nữ tử không dám động tay chân chỉ dám nói khẽ.

    "Ngươi trước đứng gọn một bên để ta vào trong xem tình hình nương tử ta." nói rồi liền định nhấc chân bước vào, còn chưa kịp động đã bị y ngăn lại sai xử: "Ở đây không còn chuyện của ngươi, ngươi trước hết đi đun nước nóng, tìm về đây một tấm vải sạch, chuyện còn lại sẽ đến phiên ta."

    Y vừa nói xong liền nghe từ một phòng nhỏ cách vách vang lên giọng một nữ tử yếu ớt: "A Tào, là chàng sao?" Mục Tào nghe vậy liền vội đáp: "Kiều Kiều là ta, ta đã tìm bà đỡ tới rồi, rất nhanh nàng sẽ sinh được thôi, đừng quá lo lắng."

    Kiều Kiều: "Ừm, A Tào, ta đau."

    Nói rồi nàng liền bắt đầu khóc nức nở, Mục Tào đứng ngoài nghe nương tử mình kêu đau, bản thân lại không thể giúp ích lại cũng mau nước mắt, ngại có Huyền Ngọc ở đây liền cố kiềm chế, giọng mang theo một tia nghẹn ngào hướng y nói: "Tính mạng của nàng ấy ta liền giao phó cho ngươi, cầu xin ngươi cứu nàng." nói rồi liền bỏ đi làm việc y đã dặn.

     
  2. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 80, 5: Phiên ngoại 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y đứng nhìn Mục Tào bỏ đi, không nói gì liền bước vào căn phòng cách vách, trong này đã tối lại càng tối hơn, thứ phát một chút ánh sáng cũng chỉ có chiếc cửa sổ được che chắn kỹ càng để không lọt gió, nhưng vẫn không thể mảy may chắn hết được ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài.

    Y rút ra từ ngực một tấm phù triện, thổi vào ít dương khí làm nó bùng cháy một đốm lửa vàng ấm áp, lại tìm quang phòng kiếm một cây nến, Kiều Kiều thấy y như vậy, lại không mấy kinh ngạc, bình thản mà có chút khó khăn nhắc nhở: "Vẫn...còn một đoạn nến nhỏ...ở gần chân giường của ta." nói xong vừa lúc y tìm được, thắp lên thêm một đốm lửa sáng.

    Y lúc này mới ý thức được hàng động của mình, có chút kinh ngạc nhìn gương mặt tái mét của Kiều Kiều, nàng cố gắng mỉm cười đáp lại ánh mắt của y nói: "A Tào chàng ấy... có chút ngốc,...mắt nhìn cũng không mấy tinh tường...liền nhìn không ra cô là một đạo trưởng." nói rồi mắt liền hướng tới hòm thuốc của y, vẫn còn ngổn ngang lòi ra một tấm vải, thấp thoáng có một chữ 'quái'.

    Y mất tự nhiên, nắm quyền để trên miệng họ một cái, lại đi tới phía hòm thuốc nhét tấm vải trở vào, làm xong lại tiến tới bên giường nói: "Không phải hắn ngốc không có mắt nhìn, mà là ngươi quá có mắt nhìn."

    Kiều Kiều: "Cũng...không phải ta quá có mắt nhìn mà là đạo trưởng không...giỏi che giấu." nói rồi liền đưa tay cho y bắt mạch, mạch tượng rối loạn, bị hơi thở gấp của nàng vò thành một đoàn, không bắt được ra cái gì, y cũng không quá cứng đầu liền nhẹ nhàng đặt tay nàng xuống, nói chuyện với nàng để phân tâm sự đau đớn.

    "Điều ta che giấu là sự thật, điều ta phô bày cũng là sự thật, ta tuy không phải bà đỡ như hắn nói, nhưng cũng là một lang y, có y đức." nói rồi liền lật lên tấm chăn nàng đang đắp, trong phút chốc máu trên mặt y gần như bị rút hết không còn một tia, bởi phía dưới lớp chăn quá mức hỗn độn, vừa là máu vừa là nước ối trộn lẫn chung một chỗ, tất cả đều bắt nguồn từ nơi nhỏ hẹp ấy tuôn ra, luôn mang theo cả máu tanh.

    Kiều Kiều bị đau liền sợ lạnh, bị y đột nhiên hất chăn ra ngoài, mảnh không khí lạnh lẽo bên ngoài chui vào làm nàng có chút bất kham mà co người, Huyền Ngọc giữ nàng lại không cho động đậy, bản thân lại đánh giá xem xét tình hình, qua một lúc y mới có thể đi đến một vài kết luận.

    Thân hình Kiều Kiều nhỏ gầy, khung xương lại chưa được phát triển toàn diện, thời gian mang thai lại không được bồi bổ đủ chất làm cho xương chậu của nàng quá nhỏ lại hẹp, đến kỳ sinh nở hài tử tất nhiên sẽ dựa vào đường xương chậu mà thoát ra, nhưng xương chậu của nàng không đủ điều kiện để mở đường ra cho hài tử, khiến hài tử không thể ra ngoài, gây ra khó sinh.

    Nhưng có một điều khiến y không hiểu, đó chính là, so với bình thường thì hài tử trong bụng Kiều Kiều lại lớn hơn một chút, mặc dù đã không được bồi bổ đủ chất. Một phôi thai như vậy còn có thể phát triển tốt hơn với phôi thai bình thường được sao? Thật khó hiểu.

    Nghĩ như vậy vừa lúc Mục Tào bê thau nước nóng đã được pha ấm vào phòng, hắn không dám nán lại quá lâu, bê vào chỉ để phía đầu giường, lại hôn trộm lão bà mình một cái rồi lại chuồn ra bên ngoài tiếp tục đun nước. Huyền Ngọc nhìn mà không biết nói gì, chỉ để mình Kiều Kiều nằm đó đỏ mặt ngượng ngùng.

    Y dùng khăn ấm lau qua hạ thân Kiều Kiều một chút, đúng lúc này Kiều Kiều đang yên lành, tiếp tục lại bị hài từ quấy phá muốn ra, nàng khó chịu bấu vào chăn, sắc mặt xanh ngắt nói với hài tử trong bụng: "Hài tử ngoan, cố gắng nhẫn nhịn đạo trưởng liền đưa ngươi ra ngoài."

    Nói rồi phía hạ thân lại tuôn ra toàn là máu, không còn chút nước ối, y thấy vậy cũng hơi hốt hoảng, không dám kéo dài liền tìm trong hòm thuốc của mình, lục ra một lọ thuốc, dốc ra mấy viên đưa tới miệng nàng, kêu nàng uống, chờ nàng uống xong, thuốc cũng vừa lúc có tác dụng, y lấy ra từ bao dụng cụ một chiếc dao mổ nhỏ, rạch một đường phía dưới hạ thân Kiều Kiều, nói: "Ngươi hít thở đều, chờ một chút lại dùng lực đẩy hài tử ra ngoài."

    Kiều Kiều nghe vậy cũng gật đầu bắt đầu hít thở, đợi đến khi cơn đau giảm xuống liền dùng lực, nhưng một lần, hai lần, ba lần đều thất bại, mỗi lần thất bại cơn đau so với lần trước còn tăng lên gấp nhiều lần, cho dù thuốc của y có tác dụng nhưng cũng không thể kham hết từng ấy nỗi đau. Sau một hồi dùng lực lại là tuôn ra rất nhiều máu, nhiều đến nỗi khiến y choáng váng, sợ hãi, nhiều đến cả y dùng hai tay cũng không lau kịp.

    Thân thể Kiều Kiều run lên từng đợt, cố gắng dùng sức bình sinh để sinh hài tử, cổ họng đau rát bởi tiếng kêu la thất thanh của bản thân đã kéo dài hàng nửa canh giờ vẫn chưa dứt, sau lần thứ ba thất bại nàng cũng đến giới hạn, cơ thế như bị chuột rút không gồng nổi, cơn đau vẫn dày xéo gắt gao không tha, tầm mắt bắt đầu nhạt nhòa, trí não như không nhận được tín hiệu của cơ thể bắt đầu tê liệt không còn cảm giác, trong tiềm thức Kiều Kiều như vẫn còn tia thanh tỉnh, như liều mang để sinh hài tử, nàng cố gắng gồng mình dùng chút lực nội lực ít ỏi trong người ép hài tử ra ngoài, dùng giọng nói biểu hiện sự đau đớn tột cùng thốt lên tiếng hét thấu trời: "AAAA...!!!!"

    Nhưng rồi cũng thất bại, Kiều Kiều bất tỉnh nhân sự, phía dưới không ngừng chảy máu. Y nhìn liền biết, nàng xuất huyết rồi.

    Kiều Kiều bất tỉnh, y cũng ngồi lặng người không biết phải làm sao, không biết khi thai phụ xuất huyết phải làm thế nào, không biết khi thai phụ bất tỉnh trên giường mổ phải sử lý ra sao, lại càng không biết hóa ra bản thân cũng có lúc bất lực như vậy, y thật vô dụng.

    Đúng lúc này phía ngoài cửa phòng xuất hiện tiếng bước chân, y nghe thấy liền biết là Mục Tào đang đi tới, tâm khảm liền hốt hoảng không yên, chân tay luống cuống, không biết bản thân suy nghĩ gì, đã vội nói: "Ngươi khoan hẵng vào!" Mục Tào nghe vậy tất nhiên sẽ ngoan ngoãn mà đứng ở ngoài không bước vào, chẳng qua vừa rồi nghe thấy tiếng la thất thanh của lão bà mình khiến hắn không thể không để tâm, bản thân lại lùi xa cửa phòng một bước chân mà nói vọng vào.

    "Kiều Kiều? Kiều Kiều? Nàng thế nào rồi? Đau hay không?" nói đoạn lại đột nhiên đánh vào đầu mình, nói bằng giọng bừng tỉnh: "Ta lại hỏi câu thừa thãi rồi, nàng làm sao có thể không đau? Cũng tại ta hết, lại làm nàng phải chịu khổ rồi. Kiều Kiều, nàng yên tâm, ngày mai, ngày mai ta nhất định sẽ bồi thường nàng, ngày mai ta sẽ đi chợ, mua thịt về, tuy có hơi đắt một chút nhưng ta nhất định sẽ mua thịt về làm món thịt kho mà nàng thích nhất cho nàng ăn."

    Nói rồi lại nhớ ra còn có Huyền Ngọc đang ở trong phòng mà vội bổ sung: "A, còn có, còn vị lang y kia nữa, vừa rồi ta còn chưa kịp hỏi tên ngươi, nhất thời nóng lòng mà kéo ngươi về đỡ đẻ cho nương tử ta, ngày mai, ngày mai ta cũng sẽ mua thịt về để khoản đãi ngươi, nhất định cũng sẽ có phần của ngươi."

    Dứt lời lại không thấy trong phòng có động tĩnh nữa, hắn thấy có chút kỳ lạ, bắt đầu mới cảm thấy có điều không đúng lắm lên tiếng gọi: "Kiều Kiều? Kiều Kiều? Sao nàng không nói gì? Kiều Kiều?" cảm giác không an toàn tròng lòng như sóng dữ, bắt đầu dâng lên cao quá đầu, hắn lo sợ tiến lên trước một bước, định giơ tay mở cửa liền nghe được lời nói của Huyền Ngọc.

    "Kiều Kiều nàng mệt rồi, đang nghỉ ngơi lấy lại chút sức, ngươi đừng tiếp tục làm phiền nàng." ngừng một chút y lại bổ sung: "Vả lại ta kêu Huyền Ngọc, không cần gọi ta mãi là lang y." giọng của Huyền Ngọc như liều thuốc trấn an cho hắn, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe lời nói của y sang một hướng khác mà nói: "Vậy, hài tử đã được sinh rồi? Được sinh rồi sao?"

    Ý nghĩ đó làm hắn có chút quá khích, phấn khích đến độ tiến thêm một bước nữa, cánh cửa phòng gần như được mở ra lại bị Huyền Ngọc ngăn cản: "Ta bảo ngươi khoan hẵng vào, hài tử đã ra nhưng còn chưa được sử lý hẳn hoi, hiện tại ngươi lại đi đun lấy mấy thau nước ấm mang lại đây."

    Lời nói dối che đậy cho sự sợ hãi cùng tội lỗi, lại mang theo một chút hổ thẹn nói không thành lời, không tượng không thanh mà dần đè nặng trong lòng Huyền Ngọc. Y thật sự hổ thẹn với Mục Tào, với Kiều Kiều lại càng hổ thẹn với chính mình, thật chẳng ra làm sao.

    Y lại nhìn về phía Kiều Kiều, trong đầu dần hình thành một chủ ý táo bạo, đầu nghĩ tay làm, y lấy từ hòm thuốc một lo thuốc, dốc từ trong ra ba viên, đưa tới gần miệng Kiều Kiều cho nàng uống, đợi thuốc phát huy tác dụng, y nhanh nhẹn lật tấm chăn trên người Kiều Kiều, dùng kéo cắt một đường ở y phục lộ ra cái bụng tròn vo đang cử động rất nhỏ trên người Kiều Kiều, mũi dao chỉa xuống bụng rạch một đường vừa đủ, không quá gây nguy hiểm cho sản phụ cùng hài tử.

    Lại qua thêm một vài phân đoạn cuối cùng y cũng có thể nhìn rõ ràng phía dưới lớp da bụng hóa ra lại có hai hình hài của hai hài tử, trách không được vì sao bụng của Kiều Kiều lại to hơn bình thường, thì ra thai nàng mang là bào thai long phượng, nhưng cũng không thể trách y chuẩn sai bởi hai hài tử quá nhỏ, nằm chung một chỗ lại có kích thước gần giống với hài tử bình thường, phải là người có kinh nhiệm nhiều năm đỡ đẻ thì may ra mới nhìn được ra.

    Đưa được hài tử ra ngoài y liền không dám chậm chễ, lo xong hài tử liền đến mẫu thân của hai bọn chúng, quá trình sử lý vừa đầy một canh giờ, vừa lúc ngoài cửa phòng lại lần nữa xuất hiện tiếng bước chân, y nhanh chóng cắt chỉ, kêu Mục Tào bước vào, ban đầu y còn không để ý lắm, về sau lại không thể không để ý, bởi thứ được bê trên tay Mục Tào không còn là thau đồng đựng nước nữa, lần này hắn trực tiếp chuyển sang dùng thùng đựng.

     
  3. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 81: Phiên ngoại 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mục Tào khệ nệ bê trên tay thùng nước ấm, cẩn thận đặt giữa phòng, diện tích phòng đã không được lớn, khi hắn để xuống lại càng chật chội, y chỉ hơi liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại kêu hắn ra ngoài, bản thân lại bắt đầu tẩy rửa cho hai hài tử vẫn còn khóc lóc nãy giờ, tắm xong cho hai đứa nhỏ lại đến đứa lớn, lần này y không đích thân ra, lại gọi Mục Tào vẫn luôn nóng lòng đợi ngoài cửa vào lau người cho nương tử của hắn.

    Mục Tào nghe lời mà bước vào lại thấy trên tay Huyền Ngọc bế hai hài tử liền có chút sửng sốt, một hồi phát hiện điều gì mà kinh hoảng nhìn y hỏi: "Hai đứa trẻ này? Hai đứa? Lẽ nào là thai long phượng?" y nhìn hắn mà có chút không nhịn cười được, cố ý đến gần cho hắn nhìn rõ hai đứa trẻ rồi nói: "Đúng vậy, là long phượng thai, một tiên đồng, một ngọc nữ, ngươi thật có phúc."

    Nói rồi lại bảo hắn đi làm việc của mình, tiểu tâm nhắc nhở hắn vết thương của nàng không được dính nước, Mục Tào trong lòng vui vẻ nhận việc, khi bồng Kiều Kiều trên tay mới phát hiện thê tử mình có vết khâu vùng bụng, tay hơi run ngước mắt nhìn Huyền Ngọc, ánh mắt hoài nghi hỏi: "Ngươi đã làm gì nàng?"

    Huyền Ngọc nhăn mặt, rất không thích ánh mắt này của Mục Tào, nhưng nhượng hắn thương vợ, bản thân lúc đầu cũng thất trách trong việc giúp nàng sinh nở đành nghẹn lòng bỏ qua mà nói: "Nàng thể trạng gầy yếu, sinh con lọt lòng lại là long phượng thai, khi sinh nở tất nhiên sẽ khó sinh, dùng cách sinh bình thường sẽ là không thể, tất nhiên phải mổ bụng. Ngươi yên tâm, nương tử ngươi không sao, cùng lắm sẽ chỉ để lại một vết sẹo đó không hơn." nói rồi lại bước ra khỏi phòng để Mục Tào tiện làm việc.

    Y bước một bước ra khỏi cửa phòng, đón đầu lại là ngọn gió lạnh phả vào mặt, y hơi rùng mình, vội cởi áo bào đắp lên thân thể của hai hài tử đang bồng trên tay, hai hài tử vừa ra khỏi bụng mẫu thân vẫn luôn quấy khóc đến lúc này, chỉ khi y dùng áo bào đắp cho chúng, chúng mới bớt quấy, y cũng thầm thở dài một hơi, lại tìm trong túi của áo bào, lấy ra ba tấm phù triện, miệng nhẩm pháp khẩu phù triện nghe lệnh, lập tức hai tấm biến mất trong mây khói, phong ngừng nổi.

    Y lấy nốt tấm phù triện trên tay, thổi vào chút dương khí lại tìm lại đây một cây nến mà thắp lên, lúc này trong gian nhà chính mới có chút đúng nghĩa mà một ngôi nhà có người ở. Đã có chút ánh nến y liền đưa hai đứa trẻ lại gần, nhìn ngũ quanh nhăn nhúm của chúng lại có chút giống khỉ con mới sinh, đặc biệt xấu, chỉ là thiếu một chút lông quanh người, nếu không chỉ sợ đến khỉ mẹ cũng phải nhận nhầm, y lại nhìn chúng ít lâu, bất giác lại mỉm cười.

    Đúng lúc này Mục Tào bước ra, vội vội vàng vàng tiến tới chỗ y cướp người, y không quá để tâm nhìn theo cánh tay của hắn ôm đi hai đứa nhỏ. Mục Tào bế được một lúc lại như nhớ điều gì, nhìn vào nữ hài tử mà hỏi y: "Nó là tỷ tỷ hay muội muội?"

    Huyền Ngọc: "Là tỷ tỷ."

    Mục Tào: "Được rồi, cũng đã quá nửa đêm, ta liền đi chuẩn bị chỗ ngủ cho ngươi, vừa hay nhà ta còn dư một bộ chăn đệm, ngươi chờ một chút." nói rồi liền xoay người đi chuẩn bị, nhưng còn chưa đi được bao lâu liền bị y gọi lại, y hỏi hắn: "Nhà ngươi còn dư một bộ chăn đệm, ngươi lại lấy cho ta nằm vậy còn của nương tử ngươi đâu? Bộ chăn đệm kia của nương tử ngươi dơ rồi ngươi liền để vậy cho nàng dùng?"

    Nói vậy mới khiến Mục Tào giật mình hoảng hốt, thất thố mà biết bản thân mình không chu toàn, vừa rồi lau qua người cho Kiều Kiều, tâm trạng phấn khích khi làm cha khiến hắn quên béng mất việc thay chăn đệm cho nàng, vốn còn nghĩ dư một bộ chăn đệm sẽ để Huyền Ngọc, bây giờ xem ra quả thật không biết thế nào.

    Nhận thấy sự lúng túng không thể che giấu của Mục Tào, y liền nghĩ ngay đến lời của Kiều Kiều nói về phu quân của mình, quả thật không khác mấy, y lại thở dài ngao ngán, không tiếp tục hỏi khó hắn, đơn giản nói: "Không cần chăn đệm, ngươi chỉ cần tìm cho ta một miếng đệm ngồi lót mông cho đỡ lạnh là được." Mục Tào hơi khó hiểu nhưng cũng nghe theo.

    Mọi thứ làm xong cũng đã là giờ sửu, y không tiếp tục hành hạ mình, ngồi xuống miếng đệm ấy mà tĩnh tọa dưỡng thần, có điều tĩnh tọa không bao lâu y liền nghe thấy tiếng khóc nức nở có phần đè nén của nữ nhân, hơi tò mò mà mở mắt nhìn trời, hóa ra cũng đã trôi qua nửa canh giờ dần, lại nghe thấy phòng cách vách vang lên tiếng khóc đè nén nghẹn ngào, à, thì ra là của Kiều Kiều.

    Kiều Kiều hai mắt ngấn lệ, mặt mũi vì mất máu mà vẫn xanh ngắt, từ nửa canh giờ trước nàng đã tỉnh, có thể là do thuốc của Huyền Ngọc hết tác dụng khiến phần bụng đau âm ỉ không để nàng ngủ. Nàng nức nở trong đêm tối, lại sợ vị đạo trưởng kia nghe thấy mà cố gắng nén giọng, ôm chặt nữ hài tử của mình vào lòng nhìn phu quân đang nửa quỳ trước giường mà nói: "Nhất thiết phải vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Ta mới chỉ ôm nó chưa đầy hai canh giờ, A Tào, ta không nỡ."

    Mục Tào nhìn vậy cũng mau nước mắt, mũi cay cay đỏ mắt nhìn nàng nói: "Kiều Kiều, ta cũng không nỡ, nhưng quả thật không còn cách nào, gia cảnh ta quá bần hàn, thường ngày ta còn không thể lo đủ cho nàng ba bữa cơm no, bây giờ lại thêm hai hài tử, quả thật không kham nổi."

    Kiều Kiều nghe hắn nói, lại nhìn hài tử trong ngực ngũ quan vẫn còn nhăn nhúm chưa kịp nảy nở, thân hình lại quá nhỏ không được bao nhiêu cân, nàng nhìn mà xót xa, lại nhìn phu quân cầu xin lần cuối: "Ta có thể cùng chàng, cùng làm nhưng việc nặng nhọc, cùng chàng kiếm tiền, chắc chắn có thể nuôi các con lớn..."

    "Kiều Kiều! So với con ta lại càng không nỡ nhìn nàng vất vả lao tâm." hắn ngắt lời nàng, không muốn nghe nàng nói, cố gắng khuyên nhủ nương tử mình: "Kiều Kiều, nàng nghĩ thoáng một chút, nếu bây giờ ta đưa A Đào đi, biết đâu ta lại có thể tìm được một nơi tốt hơn cho con, A Đào còn có thể sống tốt hơn A Mơ, ta cũng đảm bảo sẽ cố sức mình cho A Mơ một cuộc sống tốt, nhưng để làm được điều đó ta phải đưa A Đào đi."

    Kiều Kiều càng khóc dữ dội, nàng dùng con mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều trong một đêm mà nhìn Mục Tào, Mục Tào đưa tay định tiếp A Đào nàng liền giật mình mà lùi lại, ánh mắt không hề sợ hãi nhưng chứa đầy xót thương nói: "Một canh giờ, ta muốn ôm con thêm một canh giờ nữa, chàng để ta ôm con thêm một canh giờ nữa thôi rồi ta sẽ để chàng mang A Đào đi."

    Mục Tào thấy vậy không thể làm gì hơn, tâm khảm cũng thực lòng thương con, lại càng thương vợ liền nhào tới ôm lấy hai mẫu tử. Huyền Ngọc phía ngoài gian phòng không may nghe thấy cũng chỉ biết thở dài, thói đời, thói đời ấy mà rồi lại tiếp tục nhắm mắt tĩnh tâm.

    Trời bên ngoài vẫn âm u mà nổi gió.

    Lại trôi qua thêm một canh giờ, giờ mão nửa canh giờ, phía cửa vang lên tiếng mở cửa thật khẽ, Mục Tào cẩn thận đóng cửa, ôm theo trên tay là A Đào, bước đi nhẹ nhàng cố gắng không để ai biết lẳng lặng mà đi hướng ngoài cửa lớn. Nhưng mới bước được ba bước liền nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, hắn như kẻ trộm bị bắt tại trận, có chút giật mình mà đốn tim, quay lại nhìn thì ra là Huyền Ngọc, nhưng vì là Huyền Ngọc hắn mới thấy ngại ngùng.

    Y nhìn hắn không cảm xúc, bước ba bước về phía hắn, ngó vào ngực hắn nhìn, thì ra là bé gái, y không tỏ ra quá bất ngờ, ngược lại lại lạnh lùng hỏi: "Mang đi bán sao?" ngừng một chút lại không thấy Mục Tào trả lời y lại bổ sung mà nói thêm: "Là vì là con gái nên mới muốn bán đi sao?" lần này Mục Tào nghe vậy tay hơi lỏng, xuýt chút rơi con, vội vã dùng lực mà núi về, nhìn y mà gượng cười nói: "Ngươi nói gì vậy, làm sao có khả năng?"

    Nói đoạn lại thấy y nhìn chằm chằm mình, không phải, mà là nhìn chằm chằm vào mắt mình, trong đôi mắt ấy của y dung chứa cả khuôn mặt mình, nỗi lo sợ, ngượng ngùng đều thể hiện rõ ràng bản thân hắn đang nói dối, hắn có chút nghẹn họng, không thể nói ra lời nói dối mà bản thân mình đã nghĩ trước đó, hơi cúi đầu để y không tiếp tục nhìn vào mắt mình nữa mà nói.

    "Ta chỉ là muốn mang A Đào đi nhờ người nuôi hộ, chỉ nuôi hộ tới khi gia cảnh ta tốt hơn một chút, ta liền sẽ đón nó về."

    Y nghe hắn nói mà cười khẩy: "Ha, nuôi hộ? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ muốn họ nuôi hộ không công sao? Lại còn muốn đón nó về?" ngừng một chút, y lại quan sát sắc mặt của Mục Tào, thật khó coi: "Sẽ không ai có thể là người tốt đến vậy đâu, Mục Tào. Không bằng bây giờ ngươi tìm về đây một chiếc giỏ, cho nó một đường thả trôi sông, nếu như có người nhặt được chịu nhận nuôi, thì đó sẽ là người tốt."

    Nghe y nói xong ánh mắt Mục Tào trợn trừng, không thể tin nổi vào lời y nói, mà nói to: "Ngươi điên rồi sao? Nếu là như vậy ta thà làm trâu làm ngựa để đổi lấy tiền nuôi con, nuôi nương tử cũng sẽ không bao giờ làm như vậy." dứt lời liền lúc này phía cửa nhà thấp thoáng bóng dáng Kiều Kiều, nàng mặc kệ cơ thể mình hiện tại có bao nhiêu yếu, chạy tới phía Mục Tào, dành lấy trên tay hắn hài tử mà mình vất vả sinh, khóc lóc mà lắc đầu lia lịa nói.

    "Không được, thiếp không làm được, A Tào, thiếp không làm được, chàng đừng mang A Đào đi, xin chàng đừng mang con đi, nó còn quá nhỏ, không thể rời mẫu thân là thiếp được, xin chàng." nói rồi liền quỳ sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết, có thể là do nàng quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do nàng đang quỳ xuống cầu xin phu quân mình đừng mang hài tử mình đi cho người khác nuôi nấng.

     
  4. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 81, 5: Phiên ngoại 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mục Tào không chịu nổi nước mắt thê tử, cũng quỳ sụp xuống ôm lấy cơ thể nhỏ gầy đã là mẫu thân của hai hài tử, trong đầu hỗn loạn không còn có thể suy nghĩ gì, thê lương cùng lo sợ luân phiền đè nén hắn, hắn quá yếu để có thể vùng khỏi sự khó thở vì bị đè nén này, liệu rằng ai đó có thể giúp hắn với.

    Hắn nghẹn ngào nói bằng giọng bất lực mà thủ thỉ bên tai thê tử mình: "Kiều Kiều, ta phải làm sao đây? Ta rốt cuộc phải làm sao đây?"

    Bất lực chồng chất bất lực, tự trách đan xen tự trách như một tảng đá lớn, đập tan ý chí cùng nghị lực của một phu quân, của một phụ thân, rồi lại hòa vào cùng máu thịt thấm đẫm vào tận tim gan rồi lại đến tứ chi bách hài khiến họ tê liệt không thể phản kháng.

    Ngoài trời giao mùa, thời tiết chuyển giao mang theo từng đợt gió lạnh hanh khô thổi qua nơi này, thổi qua căn nhà rách nát, thổi qua thân người đôi phu thê vừa hạ sinh một đôi tiên đồng ngọc nữ nhưng lại thiếu vằng một niềm vui chọn vẹn.

    Ngoài sân, Kiều Kiều cùng Mục Tào ôm nhau khóc gần một nén nhang, chỉ tới khi A Đào trong ngực bọn họ khóc òa lên họ mới cam tâm tách khỏi đối phương, thấy A Đào khóc hai người liền có chút luống cuống không biết phải làm sao, dỗ cỡ nào A Đào cũng không hết khóc, Huyền Ngọc nhìn vậy liền hết cách, có chút trách mắng nói hai người: "Hài tử đói bụng quấy khóc các ngươi chỉ biết ôm nhau sao? Còn không mau đi cho con ăn?"

    Cùng lúc phía trong gian nhà đằng sau bọn họ cũng phát ra tiếng khóc của hài tử, tự nhiên là vì A Mơ cũng đã đói mà quấy khóc, hai người thấy vậy liền nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy chuẩn bị vào nhà, nhưng chỉ vừa mới đứng dậy liền nghe thấy Huyền Ngọc nói: "Kiều Kiều, ngươi trước tiên vào trong bồng A Mơ ra trước, ta có lời muốn nói với các ngươi."

    Kiều Kiều nghe vậy tuy tò mò nhưng cũng không hỏi, để A Đào ở lại cùng phụ thân mình, bản thân lại vào nhà bồng A Mơ ra, Huyền Ngọc nhìn bóng lưng Kiều Kiều, thấy nàng vào nhà mới tiến gần đến Mục Tào hỏi: "A Đào, A Mơ là tên tự sao? Tên hảo quái, sao các ngươi lại đặt tên như vậy?"

    Mục Tào nghe y hỏi, hơi sững người, lại nhìn hài tử trong ngực mình vẫn cứ khóc oa oa tìm sữa, khuôn mặt lộ vẻ hoài niệm lại mang theo dáng cười hạnh phúc mà nói, đúng hơn là kể y nghe.

    "Khi Kiều Kiều mang thai, thứ nàng muốn ăn nhất chính là quả đào và quả mơ, nhưng nhà ta nghèo, mùa màng lại kém thua hoạch, muốn đi kiếm chút việc tay chân, dành dụm chút tiền để mua thứ nàng muốn ăn cũng khó, lúc đó bần hàn liền sinh chán nản chúng ta liền quyết định, nếu sinh hài tử, là nam thì chính mà A Mơ, còn nữ sẽ là A Đào, vốn chỉ là nhất thời Kiều Kiều cao hứng, muốn đặt tên hài tử quái một chút, lại cũng không ngờ được thai nàng mang lại là long phụng thai."

    Y nghe hắn kể mà có chút bất ngờ, lại không thể làm gì, bất lực liền chỉ biết cười. Việc đặt tên vốn thật trọng đại, ngay cả khi là đặt tự, bởi theo một cách nghĩ nào đó, cái tên thật sự quan trọng và thiêng liêng, nó sẽ cùng ta đi hết một đời người, nhưng dường như việc này đó đối với hai người như chỉ là việc lặt vặt, tất cả chỉ như tự nhiên mà đến, không mang theo một chút chọn lựa, mưu tính.

    Tất cả như được đơn giản hóa vấn đề.

    Hoặc cũng có thể việc đó đơn giản hơn y nghĩ, đơn giản chỉ vì Kiều Kiều thích điều đó nên Mục Tào mới muốn điều đó xảy ra, đơn giản chỉ vì nàng thích mơ cùng đào hắn liền muốn đặt tên con là A Mơ, A Đào, đơn giản chỉ vì hắn yên nàng hắn mới muốn những điều nàng thích đều có thể đạt được, nhưng liệu mọi thứ trên đời này sẽ luôn đơn giản như vậy?

    Nghĩ đến đây vừa lúc Kiều Kiều đang bồng A Mơ từ trong nhà ra, A Mơ cùng A Đào vừa chạm mặt lại khóc càng to hơn, đứa này cùng đứa kia thi nhau khóc, âm lượng lại chỉ có tăng không giảm, lại rất nhịp nhàng giống như có sợi dây cảm ứng đối phương vô hình sinh ra đã có giữa hai bọn chúng mà không ai có thể chặt đứt được, cũng may nhà bọn họ ở, lại nằm ở một khu riêng biệt, xung quanh cũng lác đác một vài nhà, lại cách xa nhau nên tiếng khóc của trẻ con sơ sinh sẽ không thể vang tới đó.

    Y bị chúng quấy đến đinh tai nhức óc, có chút không chịu được liền dùng hai ngón tay trỏ mỗi đứa một ngón mà chạm vào giữa chán bọn chúng, ngay tức khắc tiếng khóc liền im bặt, Kiều Kiều cùng Mục Tào có chút bất ngờ, lại nhìn hài tử nhà mình, không biết từ lúc nào chúng đã lấy ngòn trỏ của y cho vào miệng để ngậm, nhìn mặt còn có vẻ rất thỏa mãn.

    Y có chút đen mặt, lặng im không nói, Kiều Kiều thấy y lặng ngắt lại tưởng y giận liền có chút vội vàng hỏi: "Huyền Ngọc đạo trưởng, ngài vừa rồi nói có điều muốn nói với chúng ta, ngài không định nói nữa sao?"

    Được gợi nhắc, lúc này y mới nhớ ra việc mình định nói có bao nhiêu quan trọng vậy mà lại quên béng mất, y có chút thất thố, giả bộ ho khan nói: "Khụ, chuyện là, nhượng thấy nhà các ngươi bần hàn, ta lại có chút đồng cảm, liền nổi tâm ý muốn giúp đỡ các ngươi, cũng coi như tích cho bản thân một chút đức đạo."

    "Ta, là muốn nhận A Đào cùng A Mơ làm đệ tử."

    Nghe y nói hai người liền có chút câm nín, không biết nói thế nào cho thỏa đáng, Mục Tào mở miệng định nói chuyện liền bị y cắt ngang: "Nhưng ta sẽ không lập tức cho chúng bái sư, ta sẽ đợi đến khi chúng lớn thêm một chút, đợi đến khi chúng tự nói chúng muốn bái ta làm sư phụ, khi đó ta mới thật sự trở thành sư phụ của chúng."

    Nói đoạn y liền rút ngón tay ra khỏi miệng của A Đào cùng A Mơ, vừa rút ra chúng lại bắt đầu quấy khóc, y có chút vô lực mà nghĩ 'liệu sẽ thành tài được không đây?' rồi lại nhìn Mục Tào mà nói: "Tất nhiên, nếu ta đã nhận chúng là đệ tử, tuy vẫn chưa chính thức nhưng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm phần nào với chúng, giảm đi chút nhọc nhằn đối với các ngươi."

    Nói rồi y liền giơ tay hướng về phía cửa nhà, chẳng mấy chốc mấy thứ đồ nghề y mang theo đều được sắp xếp chỉnh tề mà treo lên người y, Kiều Kiều cùng Mục Tào nhìn đến suýt thì cằm rơi xuông đất, há hốc miệng không nói lên lời, không để họ hết ngạc nhiên, y lôi từ hòm thuốc ra một túi càn khôn, lấy ra bên trong một bao đựng tiền nặng trịch nói.

    "Ta những năm qua lang bạt khắp nơi chữa bệnh, mãi nghệ, biểu diễn tạp kỹ, mới dành dụm được chút tiền, bây giờ ta liền lấy chúng dùng như tiền đặt cọc đưa cho các ngươi để các ngươi nuôi A Đào cùng A Mơ, nếu nay mai chúng không muốn nhận ta làm sư phụ, đến lúc ấy ta sẽ lấy lại chút tiền đặt cọc này, không một lời than trách, cũng sẽ không ai nợ ai." nói rồi liền đưa bao tiền vào tay Mục Tào.

    Còn không quên nói: "Các ngươi không cần cảm thấy đội ơn, hãy nghĩ đây là việc ta nên làm." nói đoạn lại như nhớ ra điều gì, lục lọi trong ống tay áo lấy ra một mảnh ngọc bội đưa cho Mục Tào nói: "Còn có, ngươi giữ lấy thứ này, đừng để mất, lại chọn một hôm nào rảnh rỗi không việc gì làm liền đi lên trấn một chuyến, tìm đến phủ vị Võ dực đô úy Kinh Mạn Đan gặp đại tiểu thư Kinh Lan, giao cho nàng mảnh ngọc bội này, nói "Ân huệ mượn trước nay trả sau" rồi nói với nàng là ta muốn nàng giúp đỡ các ngươi, khi ấy nàng tức khắc sẽ hiểu."

    Dặn dò xong y liền lấy ra từ hòm thuốc một lọ thuốc, đưa lọ thuốc tới tay Kiều Kiều nói: "Một ngày ba lần, thoa vào vết khâu, chăm chỉ thoa sẽ hết sẹo, hơn nữa ngươi đừng vội ăn thịt, bụng dạ ngươi sẽ khó tiêu hóa."

    Ngừng đoạn y liền lùi ra sau một bước, ánh mắt không khỏi có chút không dứt được với hai hài tử nói: "Được rồi, việc ta nhắc ta cũng nhắc cả rồi, ta còn có việc muốn đi trước, hẹn ngày tái ngộ."

    Nói rồi muốn quay lưng bỏ đi, ai ngờ phía sau lại nghe Mục Tào nói: "Huyền Ngọc, A Đào cùng A Mơ mới đặt tự, chưa có tên, ngươi là sư phụ chúng thì cũng nên đích thân đặt cho chúng cái tên, ngươi thấy nên gọi là gì mới thích hợp?"

    Y nghe Mục Tào hỏi, tâm khảm lại có chút trấn động, lồng ngực đập nhiều hơn một nhịp, liền có chút không kiềm lòng nổi, trong lòng không hiểu sao xuất hiện một nỗi vui sướng khó tả, bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu 'Liệu khi ấy người cũng vậy? Sẽ cảm thấy háo hức chứ?' nhưng nó vụt qua rất nhanh, nhanh đến độ y không kịp bắt lại nó, phút chốc để nó vụt qua đầu rồi rơi vào quên lãng.

    Y quay đầu lại, trìu mến mà nhìn A Đào cùng A Mơ vẫn ngậm ngón tay chính mình thỏa mãn cơn đói, bản thân lại ngẫm nghĩ một chút, hướng phía Kiều Kiều và Mục Tào nói: "Không bằng đơn giản một chút đặt chúng là Mục Miên Nhật, Mục Ngọc Nghiêu."

    Y tiểu tâm dừng lại một chút mà giải thích cho hai người: "Trong Tào có Nhật, cạnh Vũ có một chữ Nghiêu là Kiều, hơn nữa dưới Miên có Ngọc cũng là báu vật*. Thấy thế nào?"

    Trong Tào (曹) có Nhật (日), cạnh Vũ (羽) có một chữ Nghiêu (堯) là Kiều (翹), hơn nữa dưới Miên (宀) có Ngọc (玉) cũng là báu vật (宝)*

    Bản thân là người đề nghị y đặt tên, Mục Tào tự nhiên sẽ không thể từ chối hai cái tên này, hơn nữa hai cái tên này còn được y dụng tâm lấy từ tên của mình cùng nương tử ghép thành, nghĩ thôi cũng thật chân quý, Kiều Kiều đứng cạnh cũng nói: "Quả nhiên để cô đặt tên là đúng nhất, rất đẹp, chúng ta rất thích."

    Kiều Kiều vừa dứt lời, Mục Tào đứng cạnh liền không nghĩ mà quỳ xuống nói: "Ân đặt tên, ân cứu giúp của ngươi, Mục Tào ta cả đời không quên, cũng không dám quên, ta cùng thê tử ta, cùng hài tử ta đều nợ ngươi cả đời ân tình, nếu nay mai ngươi cần chúng ta, dù có lên núi đao, xuống chảo dầu chúng ta cũng cam nguyện, không than trách một."

    Dứt lời Mục Tào nhìn lên liền không thấy bóng dáng Huyền Ngọc, chỉ vất vưởng đâu đây lời nói của y: "Hẹn ngày tái ngộ."

    Hắn cũng lẩm nhẩm trong miệng: "Hẹn ngày tái ngộ."

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...