Có lẻ khoảng thời gian cấp 3 là khoảng thời gian mình vui nhất, mình nói chuyện nhiều hơn và hiểu rõ ý nghĩa của 2 từ bạn thân thế nào. Chính những người bạn thời cấp 3 ấy giúp mình mở lòng, vui vẻ hơn. Còn về điều tiếc nuối nhất có lẻ là mình đã nhận ra mình thích một người bạn cùng lớp quá trễ và cũng chẳng có cơ hội nói ra. Nhưng mình nghĩ nếu có cơ hội chắc có lẻ mình chẳng có can đảm để nói ra điều đó.
Hmm. Hơi buồn 1 chút về lớp mình hiện tại. Thật ra mình hiện tại học lớp 12. Lớp mình thì không được hòa đồng, chia bè phái cứ phải gọi là kinh khủng, đặc biệt là lớp mình là ban D nên lớp siêu nhiều con gái. Nên mọi rắc rối gần như đều căng thẳng và không bao giờ giải quyết được. Mà kiểu chỉ có khịa, kháy nhau, không bao giờ động chân động tay. Và cũng vô cùng vô lễ vs giáo viên, thể hiện thái độ vs giaovien, lườm huýt, nhếch môi nhéch mày. Rồi thì soi mói quần áo đồ dùng của các bạn trong lớp rồi thậm thụt nói to nhỏ. Và khi có việc gì liên quan đến bạn mà cno ghét thì phải gọi là khịa tới bến, nói đủ kiểu. Thôi chỉ sương sương vậy.. Ngày đầu tháng ta không nên gây nghiệp. Chúc mọi ng tháng 11 vui vẻ.. Mong sẽ được sớm quay lại trường để gặp các bạn dấu yêu Hà Nội
Năm lớp 10 tôi đã từng bỏ lỡ một lời tỏ tình từ người mình thích. Nếu bạn hỏi tôi có tiếc không? Câu trả lời chắc chắn là tiếc chứ vì dù sao đó cũng là tình cảm chân thành mà. Nhiều lần tôi vẫn thường tự trách bản thân tại sao không nhìn rõ trái tim của mình sớm hơn, nếu sớm hơn thì có lẽ chúng tôi đã không lạc mất nhau..
Nói về quãng thời gian học sinh, mình tiếc lắm, mình tiếc cực kì. Mình đã chẳng được sống thật với con người mình. Có những thứ quý giá mình đã đánh mất và cũng chẳng thể nào lấy lại được nữa. Mình tiếc vì mình đã không tự tin hơn, mình không để bản thân phát triển hơn nữa. Mình đã không cho bản thân mình cơ hội nào. Tiếc vì quãng thời gian học sinh, mình lựa chọn sống với tiêu cực mình bỏ qua những cuộc vui chơi của bạn bè. Tiếc vì mình chẳng thể khiến bố mẹ tự hào dù chỉ 1 lần, vì chẳng thể nào để mẹ có thể nghe được những lời khen từ cô giáo về mình. Mình chẳng biết nữa, tiếc vì đã đưa ra những lựa chọn sai lầm. Vì đã làm tổn thương những người xung quanh.. Tiếc vì đã không sống hết mình với cuộc đời này..
Có lẽ là không hối tiếc vì suốt những năm cấp ba đã để lại cho mình vô vàn kỉ niệm. Mình chỉ cảm thấy buồn vì mấy tháng nay khi trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên mình cảm thấy thật sự lạ lẫm và cô độc. Những lúc ấy mình luôn nghĩ về những buổi học khi xưa. Chúng mình rất đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vui có buồn có, rồi những buổi tối mình thường coi lại những video cũ của lớp những lúc ấy thật không kìm nổi nước mắt. Nhìn thấy những dòng tin nhắn từ nhóm lớp mới mình cũng xuất hiện cảm giác khá là lạ, cũng không biết diễn tả như thế nào có những khi mình nghĩ mình sẽ phải hòa nhập. Nhưng khi tin nhắn của mình đến dường như tất cả chỉ đọc rồi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó.