Ngôn Tình Vai Ác Tìm Đến Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 50: Nụ hôn bất ngờ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng Ký
     
  2. Chương 51: Anh em tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Vương Thành vừa niệm xong chưa đầy 30 giây thì từ phía trên, liền có một bóng người đi xuống.

    Thu Sương trố mắt kinh ngạc, người đó hoàn toàn giống với bộ dạng của anh Hai Lớn. Không.. đó vốn không phải người mà chính là một con rối. Nếu như Thu Sương không biết thuật con rối thì quả thật không thể nhìn ra.

    Cô liền hỏi Lưu Vương Thành.

    - Anh cũng biết thuật con rối sao?

    Lưu Vương Thành thản nhiên đáp.

    - Đương nhiên là biết.

    Thu Sương lại càng ngạc nhiên hơn.

    Thuật con rối cần phải có tinh thần lực để điều khiển. Mà muốn điều khiển một con rối hình người, đòi hỏi tinh thần cũng phải càng mạnh mẽ. Cô vì đã trải qua ba kiếp, nên tinh thần lực mới đủ mạnh để có thể điều khiển được con rối hình người. Còn Lưu Vương Thành, hiện tại cũng chỉ là mới trải qua hai kiếp thôi, mà hắn đã có thể điều khiển được, chẳng lẽ tinh thần lực của hắn rất mạnh rồi sao?

    Thu Sương tò mò hỏi.

    - Vậy anh luyện được thuật này từ lúc nào?

    Lưu Vương Thành thản nhiên đáp.

    - Từ lúc còn là một đứa trẻ sống trong lãnh cung.

    Thu Sương trợn mắt há hốc mồm.

    - Cái gì? Thuật đó không phải của sư tổ sao, không lẽ lúc nhỏ anh đã gặp sư tổ?

    Lưu Vương Thành lắc đầu.

    - Không! Thuật đó là do mẫu phi của anh để lại.

    - Hả?

    Lưu Vương Thành nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, không khỏi buồn cười.

    - Có gì mà khó hiểu. Sư tổ chính là ông ngoại của anh. Thuật con rối là do ông sáng lập ra, mẫu phi là con gái ông đương nhiên sẽ được truyền lại. Chỉ là mẫu phi lại không học được nên ông mới viết thành sách để truyền lại đời sau. Cũng xem như anh có duyên với nó đi.

    Thu Sương lại càng kinh ngạc, không ngờ đến sư tổ lại chính là ông ngoại của Lưu Vương Thành. Chỉ là, tại sao ông lại để cho mẫu phi của Lưu Vương Thành nhập cung làm phi tử của hoàng đế nhỉ? Để rồi bị hãm hại, vừa sinh ra hắn thì đã chết, để hắn phải khổ sở lớn lên trong lãnh cung như vậy. Mà có lẽ vì nghị lực và ý chí của hắn ngoan cường, nên đâm ra tinh thần lực của hắn mới mạnh mẽ, mới có thể dễ dàng học được thuật con rối như vậy.

    Nhưng mà, nói gì thì nói, Thu Sương vẫn phải thầm mắn hắn, "Đúng là cái đồ yêu nghiệt!" Nhan sắc đã yêu nghiệt, ngay cả bản lĩnh cũng yêu nghiệt nốt. Làm cho người đã trải qua ba kiếp như cô, cảm thấy hơi bị "trầm cảm". Cô luôn cho rằng, bản thân mình được thượng đế ưu ái, không những cho một kiếp xuyên không, còn cho một kiếp trọng sinh nữa. Có đôi khi cô nghĩ, nếu mà cô có tham vọng một chút thì đảm bảo sẽ có thể đứng trên đỉnh cao nhân sinh, làm bá chủ thiên hạ.

    Tuy nhiên, hiện tại cô mới biết, hóa ra cô là ảo tưởng rồi. Cái người đang đứng trước mặt cô đây, mới đúng là được ưu ái nè. Thu Sương trong lòng hiện đang ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận, cái tên yêu nghiệt nào đó. Nhưng cũng thầm thở phào một hơi, cũng may cả hai kiếp cô đều không phải kẻ thù của hắn, nếu không cô đúng là muốn sống không được muốn chết không xong.

    * * *

    Hai người trở lên.. à phải là ba người mới đúng. Hiện tại Lưu Vương Thành đã không thể biến lại thành anh Hai Lớn nữa rồi, nên phải dùng con rối để thay thế. Việc Lưu Vương Thành xuất hiện cũng không khiến cho những người trong nhà ngạc nhiên lắm, ngoại trừ Kiều Thi. Từ lúc lên đây ở đến giờ, cô bé cũng chưa từng nhìn thấy hình dạng thật của Lưu Vương Thành. Còn gia đình chú Năm quản gia, ngoài chú Năm ra thì thím Năm và cậu con trai hiện đang làm tài xế, chỉ biết, hắn cũng là ông chủ của ngôi nhà này, cả hai ông chủ đều vô cùng thân thiết, hai mà như một vậy.

    Kiều Thi thấy hắn liền hỏi anh Hai mình, hiện là con rối.

    - Anh Hai! Anh này là ai?

    Con rối đáp.

    - Là anh em tốt của anh!

    Nghe vậy, Kiều Thi dường như nghĩ ra điều gì. Anh em tốt của anh Hai cô, ngoài anh Phi Long ra thì chỉ có một người nữa, đó là người trùng tên trùng họ với anh Hai mình, cũng cùng là chủ nhân của ngôi nhà này. Sở dĩ Kiều Thi biết được điều này, là do từ miệng của thím Năm.

    Lúc cô bé vừa mới bước lên trên đây, cái gì cũng xa lạ nên rất sợ hãi. Có điều, cô bé lại cố tỏ ra bình thường, để anh Hai mình không lo lắng. Bản tính vốn dĩ rất tinh tế, nên lúc phụ thím Năm nấu ăn, cô luôn hay hỏi thắc mắc trong lòng. Anh Hai cô đột nhiên giàu lên, còn nói dối với cả nhà là thử thuốc độc, trong đó nhất định có ẩn tình, nhưng cô hỏi thì anh Hai không nói, nên đành phải hỏi người khác thôi. Thím Năm thì biết cái gì thì nói cái đó, cho nên mới trả lời cô bé.

    - Thật ra ngôi nhà này còn có một ông chủ nữa. Đó là một cậu thanh niên rất đẹp, cũng cùng tên cùng họ với anh con đó. Có điều ông chủ đó ít về nhà lắm, chỉ khi nào có việc quan trọng mới về đây thôi. Mà dù cho có ở nhà cũng ít khi ra khỏi phòng. Nhiều khi cũng không biết ổng ở nhà hay là không nữa.

    Kiều Thi nghe còn có một người chủ nữa thì lúc đó cũng lo sợ lắm, không biết là liệu người đó có cho cô ở lại không. Trong suy nghĩ của cô, anh Hai mình được như vậy đều là do người đó hết. Cô bé chắc chắn rằng, người đó mới chính là ông chủ thật sự, anh Hai cô chỉ là thế thân thôi. Bởi vì đơn giản là, anh Hai cô trùng tên trùng họ với người đó. Thậm chí, cô bé còn một suy nghĩ táo bạo nữa, là có khi nào người đó làm chuyện phạm pháp nên muốn anh Hai cô chịu tội thay không? Có điều, lại nghe thím Năm nói, người đó tuy rằng lạnh lùng nhưng cũng không phải người xấu, nên cô bé mới an tâm một chút.

    Hôm nay, lần đầu tiên cô bé thấy được Lưu Vương Thành, ấn tượng đầu tiên của Kiều Thi là "Người đâu mà đẹp quá vậy!". Chỉ là, trên người tỏa ra một hơi thở cực lãnh, khiến người khác không dám đến gần. Kiều Thi cũng chỉ mới 12 tuổi, tuy rằng cô bé rất tinh ý nhưng cũng chỉ là một cô bé, người lớn thấy hắn còn sợ huống hồ là cô. Nhưng Kiều Thi vẫn cố lấy hết can đảm chào Lưu Vương Thành.

    - Em chào anh ạ!

    Lưu Vương Thành chỉ khẽ gật đầu.

    - Ừm.

    Thấy hắn không nói gì nữa, Kiều Thi cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể im lìm ngồi im tại vị trí của mình, bên cạnh "anh Hai con rối".

    Chợt Thu Ba và Phi Long đông thời bước vào, nhìn thấy Lưu Vương Thành, cả hai cũng vô cùng kinh ngạc. Phi Long nhanh miệng hô.

    - Ô! Đại Ca cũng có mặt ở đây nữa à? Là đi cùng bé Sương đến thăm thằng Lớn sao?

    Phi Long từng gặp qua Lưu Vương Thành và Thu Sương ngồi nướng cá ăn, anh còn ăn ké, nên cũng chỉ nghĩ Lưu Vương Thành là cùng Thu Sương đến.

    Mà nghe hai từ "Đại Ca" lại làm cho Lưu Vương Thành rất muốn cười. Hắn không ngờ, Phi Long lại dễ gạt như vậy. Thu Sương thì rất là đồng cảm với Phi Long, đụng phải cái tên ma vương này, đúng là xui xẻo tám đời. Cô đang nghĩ, liệu có nên nói với Phi Long hay không, thì chợt Thu Ba lại lên tiếng.

    - Sương và anh này có quan hệ gì mà lại cùng nhau đến thăm anh Hai?

    * * *

    Đâu ai biết cuộc đời anh bất hạnh

    Vừa sinh ra đã không có tình thân

    Tự lớn lên trong nguy hiểm trùng trùng

    Bao cay đắng tủi hờn, người chà đạp

    Nhưng anh vẫn kiên cường mà đứng dậy

    Đạp lên bao mũi nhọn để đi lên

    Tự tạo cho mình uy thế lẫy lừng

    Làm bao kẻ nghe danh liền khiếp sợ.

    Đăng Ký
     
  3. Chương 52: Quán chủ. Cô đến rồi!

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký
     
  4. Chương 53: Hội quán Hắc Cẩu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng Ký
     
  5. Chương 54: Hôn thê hay sư muội

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng Ký
     
  6. Chương 55: Ra tay

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng Ký
     
  7. Chương 56: Gậy ông đập lưng ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Hắc đột nhiên trở nên tự tin, mạnh mẽ tiến đến gần Lưu Vương Thành, hùng hồn nói.

    - Chú em! Đừng khinh người quá đáng như vậy. Có dám đấu với anh đây một trận không? Nếu anh đây thua thì sẽ làm theo những gì chú em vừa nói. Nhưng nếu chú em thua thì phải đi theo anh. Thế nào?

    Thu Sương chợt tiến lên, nói.

    - Quán chủ! Anh ấy không phải là thành viên của hội quán Linh Miêu. Nên anh ấy không có trách nhiệm vì hội quán Linh Miêu mà đấu với anh. Chi bằng để tôi đấu với quán chủ thì tốt hơn.

    Mặc dù cô cố tình lợi dụng danh tiếng Tu La vương của hắn ra làm bia đỡ đạn. Nhưng cô cũng không muốn hắn bị cuốn vào chuyện này. Tu La vương chỉ là một người thần bí, không ai biết hắn là ai. Nhưng mà, Lưu Vương Thành thì lại rất dễ tìm được, cô không muốn liên lụy hắn.

    Thế nhưng, Lưu Vương Thành lại đột nhiên kéo Thu Sương lại.

    - Mèo con! Để anh đấu với quán chủ Hắc Cẩu đi.

    Lưu Vương Thành nhìn ra tên Đường Hắc này có ý đồ xấu nên không muốn Thu Sương ra tay.

    Thu Sương định mở miệng nói gì đó thì Lưu Vương Thành lại nói.

    - Quán chủ Hắc Cẩu là một người đàn ông, nếu đấu với một cô bé như em cũng khó mà phát huy ra được thực lực thật sự của mình. Thắng cũng không được mà thua cũng không xong. Đúng không.. quán chủ?

    Lưu Vương Thành đột nhiên liếc nhìn Đường Hắc một cái, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, khiến cho Đường Hắc có một cảm giác lạnh sống lưng. Có điều, gã cũng không mấy bận tâm lắm, trong tay đã có thuốc mà lo gì.

    Mặc dù Đường Hắc cũng không để tâm việc Thu Sương có là một cô bé hay không, nếu đã đánh thì gã cũng không nhân nhượng ai hết, chỉ cần chiến thắng là được. Nhưng mà, những lời Lưu Vương Thành nói cũng tương đối đúng ý gã.

    Đường Hắc liền lên tiếng.

    - Quả đúng là như vậy!

    Thấy thế, Thu Sương cũng đành đứng qua một bên, làm khán giả xem hai người họ đánh nhau. Nhưng trong lòng cô lại đang âm thầm cầu nguyện. Không phải là cầu nguyện cho Lưu Vương Thành bình an vô sự đâu, mà là ngược lại chính là Đường Hắc. Hi vọng là Lưu Vương Thành đừng đánh cho gã chết tại chỗ, chỉ cần gãy tay hoặc gãy chân là được rồi.

    Suy nghĩ của Lưu Vương Thành và Thu Sương không mưu mà lại hợp. Hắn cũng không muốn đánh chết người, có áng mạng là phiền phức lắm. Chỉ là, hắn lại muốn gã heo mập đường đen kia không chỉ đơn giản là gãy tay hay gãy chân. Gãy tay gãy chân thì về băng bột cũng có ngày sẽ bình thường trở lại, nhưng cái Lưu Vương Thành muốn chính là khiến gã không thể một lần nữa đứng lên. "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc", Lưu Vương Thành không thể để lại mối họa về sau được.

    Đường Hắc và Lưu Vương Thành đứng ở giữa sân, đối diện nhau. Họ chào lẫn nhau một cái, cho ra kiểu lịch sự của người học võ. Nhưng Lưu Vương Thành vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Đường Hắc xong đến. Có điều, dường như hắn cũng không hề tránh né. Nhìn vào tưởng rằng là Lưu Vương Thành do quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Người của Hội quán Hắc Cẩu thì vô cùng vui mừng, còn người của Hội quán Linh Miêu thì lo lắng không thôi. Tuy nhiên, chỉ có Thu Sương biết rõ là Lưu Vương Thành chính là cố tình đứng tại chỗ chờ Đường Hắc tự đâm đầu vào chỗ chết.

    Khi Đường Hắc tưởng rằng, một quyền này có thể đấm vào ngực của Lưu Vương Thành thì bất chợt hắn liền né sang một bên. Quyền phong sắp chạm được vào gốc áo của hắn thì lại bất ngờ hụt hẫng, rơi vào khoảng không. Đường Hắc cũng không thể thu tay lại kịp, theo đà chạy luôn. Mà Lưu Vương Thành cũng đâu né tránh đơn giản như vậy, hắn thuận thế mà dơ chân đạp vào mông của Đường Hắc một cái, khiến Đường Hắc theo đà ngã sấp mặt.

    Khi ngóc đầu lên thì phát hiện mắt kính đã lọt tròng, gọng đã gãy, cái lỗ mũi ăn trầu, thêm mấy cái răng cửa bị lung lơ, cũng may là chưa gãy. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì một cái răng trên đã rớt ra khỏi hàm, vĩnh biệt nướu, rơi tự do xuống nền gạch.

    Tất cả người của Hội quán Linh Miêu đều cười ồ lên, còn người của hội Hắc Cẩu thì đều trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Quán chủ của họ, đại ca của họ, tại sao chưa gì hết mà đã thảm hại vậy rồi. Lưu Vương Thành chỉ mới có đạp nhẹ vào mông thôi mà, sao ngã tới mức mất hình tượng thế kia.

    Nhưng họ nào biết rằng "cú đạp nhẹ" ấy là cỡ nào mạnh mẽ. Chỉ có đương sự là Đường Hắc mới biết rõ thôi. Gã còn tưởng rằng xương mông có lẽ đã vỡ nát. Thậm chí hiện tại, gã còn cảm giác cái mông vẫn đau ê ẩm. Không ngờ Lưu Vương Thành lại lợi hại như vậy. Có điều vừa rồi gã cũng đã thả thuốc, tin chắc lúc này Lưu Vương Thành cũng đã bị trúng.

    Tuy nhiên, Đường Hắc vừa mới nghĩ tới thì trong người đột nhiên có cảm giác khó chịu kỳ lạ. Đầu óc đột nhiên choáng váng, cơ thể gần như mất hết sức lực, không khác gì bị trúng chính chất thuốc mà gã đã thả ra. Không phải gã đã uống thuốc giải rồi sao? Sao có thể vẫn bị trúng chứ?

    Lưu Vương Thành bước tới gần Đường Hắc, dĩ nhiên cũng là đứng cách hơn ba bước chân. Miệng mỉm cười nhưng trong mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ, nói.

    - Sao hả quán chủ? Tự mình nếm món đồ chơi của mình, cảm giác kích thích chứ hả?

    Đường Hắc trợn to mắt nhìn Lưu Vương Thành quên cả đau đớn.

    Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài của Lưu Vương Thành phất phơ bay bổng, kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt, thật đúng là một mỹ cảnh. Tuy nhiên, trong mắt của Đường Hắc lúc này, hắn không khác gì Tu La dưới địa ngục hiện thân. Rõ ràng là trời đang nắng chang chang, vậy mà Đường Hắc lại thấy đều là bóng tối bao phủ, quỷ dị đến đáng sợ.

    Lưu Vương Thành đoán có thể gã sẽ hạ thuốc nên đã chuẩn bị từ trước. Một khi gã ra tay thì lập tức dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Đừng tưởng chất thuốc không mùi không vị thì hắn sẽ không biết nhé. Loại thuốc này là do chính hắn bào chế ra, còn không biết nữa thì ra đường lấy cái quần đội lên đầu cho rồi. Có điều, Lưu Vương Thành nhớ là hắn chỉ bán duy nhất cho người kia, vậy tại sao Đường Hắc lại có? Điều này khẳng định Đường Hắc và người kia có mối quan hệ gì đó. Mà mặc kệ là quan hệ gì, hôm nay hắn cũng nhất định phải xử đẹp tên Hắc Cẩu Đường Đen này.

    Tuy nhiên, lúc ý thức của Đường Hắc đã mơ hồ, tay chân tự động muốn thoát y. Thì Lưu Vương Thành lại lập tức dùng một chân đá gã một phát bay lên trời, thành vật thể rơi không xác định thứ hai. Nói là không xác định, chứ thật ra Lưu Vương Thành cũng đã cố tình cho gã rơi vào chỗ mà Lưu Vương Thành đã định trước. Cũng chính là trên ngọn cây nơi cái tên vừa rồi đang nằm. Thế là, gã Đường Hắc nằm chồng lên tên kia. Nhưng có lẽ vì gã quá nặng hoặc do trọng lượng của hai người quá nặng, nên đã khiến cái nhánh cây không chịu nỗi mà gãy đi. Làm cả hai lại một lần nữa rơi xuống.

    Chỉ nghe ầm một tiếng nặng nề. Tất cả mọi người liền nhìn vào thì thấy Đường Hắc đang đè lên tên kia, cả hai đều nằm im bất động.

    Lưu Vương Thành cũng không muốn kết quả như vậy. Hắn vốn muốn Đường Hắc tự thoát y chạy lòng vòng khắp phố cơ. Nhưng ai bảo gã ta lại hướng hắn mà nói.

    - Người đẹp đến đây với anh nào!

    * * *

    Em có biết cuộc đời này ngắn lắm

    Vừa thanh xuân mới đó đã bạc đầu

    Nên đừng buồn vì những chuyện không đâu

    Bởi khép mắt cũng chẳng còn gì cả.
     
  8. Chương 57: Suy đoán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi gã Đường Hắc thốt lên câu đó. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Đường Hắc lại biến thái như vậy, ngay cả đàn ông cũng muốn. Có điều, nhìn vào nhan sắc của Lưu Vương Thành thì đúng là cũng không thể trách được gã.

    Lưu Vương Thành dĩ nhiên là nổi điên. Nếu là ở cổ đại thì đảm bảo Đường Hắc ngay cả xác cũng không còn. Lưu Vương Thành cũng chỉ đá hắn một phát cho tàn phế, cũng đã quá nhân từ rồi.

    Đám người Hắc Cẩu thấy đại ca mình nằm im bất động, liền vội vã chạy lại xem. Thấy gã tuy rằng bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn còn thở, lập tức nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Đồng thời họ cũng thả Thiên Vương ra, sợ hãi ba giò bốn cẳng chạy khỏi hội quán Linh Miêu.

    * * *

    Thiên Vương được Thu Sương đưa cho thuốc giải, uống vào vài phút sau thì đã hoàn toàn bình phục.

    Lúc này, trong phòng làm việc riêng của Quán chủ hội quán cũng chỉ có ba người là Lưu Vương Thành, Thu Sương và Thiên Vương.

    Thiên Vương đang được Thu Sương bôi thuốc và băng bó vết thương trên người. Lưu Vương Thành thì đang ngồi trên ghế đối diện, hai chân gác chéo, lưng dựa vào ghế, hai tay để hai bên thành ghế, dáng vẽ lười biếng ngồi mà như nằm, nhắm mắt dưỡng thần.

    Thiên Vương thở dài, tự trách.

    - Tất cả đều tại chú liên lụy mọi người.

    Thu Sương lắc đầu.

    - Chú đừng nói vậy! Đám người kia vốn muốn chiếm đoạt hội quán, cho nên dù là bất kỳ thành viên nào chỉ cần có thể xuống tay được thì chúng xuống tay thôi.

    Không nói thì thôi, nói ra thì Thiên Vương càng tức.

    - Hừ.. Lũ khốn đó. Nếu không phải chúng dở thủ đoạn đê tiện thì làm sao có thể bắt được chú chứ. Nỗi nhục này chú nhất định đòi lại.

    Thu Sương liền nói.

    - Được rồi chú! Dù sao vừa nãy Lưu Vương Thành cũng đã đánh tên đầu xỏ tàn phế rồi. Cháu nghĩ nửa đời sau của hắn chắc chắn sẽ làm bạn với xe lăn. Cho nên chú cũng đừng tức giận nữa.

    Lưu Vương Thành chợt nâng mắt, lên tiếng.

    - Em nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao?

    Thu Sương ngạc nhiên.

    - Hả? Không lẽ bọn Hắc Cẩu lại sẽ quay lại báo thù cho Đường Hắc sao?

    Lưu Vương Thành lắc đầu.

    - Cho chúng mười lá gan cũng không dám. Nhưng mà theo anh nghĩ phía sau Đường Hắc còn có một người lợi hại hơn.

    Đơn giản là vì, loại thuốc mà đám người Hắc Cẩu và Đường Hắc dùng, chính là do Lưu Vương Thành chế ra. Mà Lưu Vương Thành cũng chỉ bán nó cho một người. Người này không ai khác chính là vị cha nuôi của hắn tỷ phú Dương.

    Từ chuyện lần đó, Thiên Kiều lâu lâu sẽ phát một loại bệnh lạ. Dĩ nhiên là do Lưu Vương Thành cố tình khiến cô ta thành như vậy, nếu không lại sẽ tìm hắn phiền toái. Cô ta sẽ trở nên gần giống như điên dại, lúc thì tỉnh lúc thì mê. Đập phá đồ đạc lung tung, khiến trong nhà gà chó không yên. Có khi, ngay cả ông Dương cũng suýt nữa lỗ đầu. Đặc biệt là cứ ở một mình hay trong phòng tối thì lại vô cùng sợ hãi, mà có người ở cạnh bên thì.. chém chết cũng sẽ bị thương, không nặng thì cũng nhẹ. Ông Dương cũng đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm thần giỏi nhưng cũng chẳng thấy khả quan. Chính vì thế, đầu sỏ gây ra là Lưu Vương Thành, cũng nhân cơ hội đó chiếm chút tiện nghi.

    Do việc ép Thiên Kiều uống thuốc cũng là một vấn đề, nên Lưu Vương Thành đã chế ra một loại thuốc an thần, chỉ cần ngửi vào thôi thì cả người sẽ mất hết sức lực, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến thần kinh. Dĩ nhiên, là hắn cũng sẽ không trực tiếp ra mặt bán loại thuốc này, mà là lấy một thân phận khác để bán. Ban đầu, ông Dương cũng còn bán tín bán nghi. Nhưng qua nhiều lần sử dụng thấy hiệu quả, liền mua luôn công thức chế thuốc. Dĩ nhiên là với một cái giá rất xứng đáng.

    Lúc đó, Lưu Vương Thành cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, liền bán cho ông ta. Không phải là hắn thiếu tiền mà là do công thức ấy rất đơn giản, sớm muộn gì ông ta cũng biết mà thôi. Nếu không nhân cơ hội hốt một mớ thì cảm thấy có lỗi với bản thân quá. Tuy nhiên, sau đó ông ta lại tìm đến hắn, nói muốn có loại thuốc nào mà khiến chỉ gần như mất hết sức lực mà không cần phải ngủ không? Dĩ nhiên là ông ta cũng sẽ mua luôn công thức. Bởi vì ông ta nói, ông không muốn Thiên Kiều ngủ nhiều nữa, như vậy cũng không hay. Lưu Vương Thành nghĩ cũng có lý nên cũng bán luôn cho ông ta.

    Hắn không cho rằng, ông ta sẽ tự chế tạo thuốc để bán ra ngoài. Bởi vì hắn đã nói trước, thuốc này là dựa theo bệnh trạng của Thiên Kiều mà bào chế, nên đối với người khác sẽ không có tác dụng. Ấy vậy mà, ông ta cũng đồng ý ra cái giá cao để mua công thức. Cho nên, hắn tin là ông ta cũng không có ý định tự mình đem chế thuốc để bán.

    Nhưng mà, không lâu trước đó, ông ta lại một lần nữa tìm gặp hắn, hỏi có loại thuốc nào khiến người ta không những mất đi sức lực mà còn gây ra ảo giác hay không? Đặc biệt là khiến bản thân chỉ muốn tự thoát y. Hơn cả là loại thuốc đó cũng không mùi không vị. Loại thuốc như vậy dĩ nhiên là hắn cũng có. Có điều, dù ông có ra giá cao thế nào hắn cũng sẽ không bán công thức. Đơn giản là vì hắn không muốn bán nữa. Hắn nghĩ, ông ta mua loại thuốc như vậy, khẳng định là có ý đồ xấu.

    Theo suy đoán của hắn, ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, nay lại bị mắc một loại quái bệnh như vậy đương nhiên là sẽ không ai thèm lấy. Vì thế, ông ta muốn dùng thuốc này khiến người nào đó, bắt buộc phải lấy con gái ông ta. Mà đối tượng ông ta nhắm vào không chừng cũng có thể là hắn cũng nên. Cho nên, hắn mới không bán công thức mà chỉ bán cho ông ta một lọ thuốc, còn kèm theo một lọ thuốc giải. Dặn dò kỹ rằng, người sử dụng nó nếu không dùng thuốc giải trước thì cũng sẽ bị trúng. Điều đó hắn cũng không phải nói dối, chỉ là, trên thuốc giải sẽ có mùi. Do thuốc không mùi không vị, nên nếu ai dùng thuốc giải thì trên người sẽ tự tỏa ra một mùi đặc biệt. Một khi Lưu Vương Thành ngửi được mùi này, liền biết kẻ đó đã sử dụng loại thuốc đó. Như vậy thì hắn sẽ không bị mắc bẫy. Chứ hắn cũng đâu có tài đến mức, đã không mùi mà còn ngửi ra được. Vậy mũi hắn còn hơn cả mũi chó nữa à.

    Tuy nhiên, hôm nay trên người của đám người hội quán Hắc Cẩu, hắn không chỉ ngửi ra được loại thuốc khiến người ta gần như mất hết sức lực. Mà trên người tên Đường Hắc kia, hắn cũng ngửi được mùi của thuốc giải, của loại thuốc đặc biệt kia. Cho nên, hắn mới không cho Thu Sương ra tay. Bất quá, điều làm hắn thắc mắc chính là, Đường Hắc và ông Dương rốt cuộc có quan hệ gì? Hay nói đúng hơn, thân phận của ông Dương có thật chỉ đơn giản là một tỷ phú bất động sản thôi không?

    * * *

    Đời dạy ta trong thế giới muôn màu

    Ai dối gian, ai chân thành, ai thẳng thắn

    Đời dạy ta không gì là mãi mãi

    Sa cơ rồi mới biết, ai chính là bạn ta.
     
  9. Chương 58: Quá khứ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng Ký
     
  10. Chương 59: Vận may

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người áo đen thần bí bỗng nhiên nói.

    - Ta chỉ có thể cho ông thời hạn bảy ngày nữa thôi. Nếu đến lúc đó không thể tìm được viên đá trở về.. ha ha ha..

    Người đó dừng lại và vang lên một tiếng cười âm hiểm. Ông Dương run sợ đến mức đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Vừa định mở miệng muốn nói gì đó thì đột nhiên Lưu Vương Thành tiến vào.

    - Con chào ba ạ!

    Ông Dương khựng lại, nhìn lại phía cửa phòng lúc này đã không thấy bóng dáng người áo đen thần bí đâu. Ông lấy lại bình tĩnh, khom người nhặt điện thoại lên.

    - Ờ.. con.. con mới tới..

    Tuy rằng ông cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng khi nói chuyện vẫn không khỏi run rẩy.

    Lưu Vương Thành lúc này đang nói chuyện với ông kỳ thực cũng chỉ là một con rối. Lưu Vương Thành chân chính hiện đang cải trang đứng phía sau cùng với Thu Sương. Khi ông Dương ngẩng đầu lên mới nhìn thấy. Không chờ ông Dương lên tiếng hỏi, Lưu Vương Thành đã nhanh chóng cho con rối lên tiếng.

    - À.. thưa ba. Đây là hai đứa em con ở dưới quê mới lên. Chúng con đi ngang đây, sẵn tiện ghé thăm ba luôn. Mà hình như ba không được khỏe phải không ạ? Trông sắc mặt ba xanh quá.

    Ông Dương gượng cười, đáp.

    - Không.. ba không có sao.. à.. ờ.. chắc do dạo gần đây ba không ngủ được nên sắc mặt kém chút thôi.

    Thực ra là do ông bị người thần bí lúc nãy làm cho sợ hãi thì đúng hơn.

    Lưu Vương Thành và Thu Sương liếc nhìn nhau một cái.

    Vừa bước vào đây, cả hai đã cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này đã không còn nữa. Vậy có nghĩa là đã có một cao nhân nào đó vừa mới ở trong nhà này.

    Lưu Vương Thành dùng ý nghĩ điều khiển con rối hỏi ông Dương.

    - Ba đang lo lắng chuyện gì sao?

    Ông Dương quả thật là có chuyện vô cùng lo lắng nhưng mà cũng không biết có nên nói cho Lưu Vương Thành nghe hay không. Thời gian chỉ còn có bảy ngày.. Ông Dương bỗng nhiên nghĩ đến thời hạn thì lại muốn ngất xỉu. Lại nghĩ đến Lưu Vương Thành lúc trước từng giúp đỡ ông thoát một kiếp, được ông chia phân nửa gia sản nhưng hắn chỉ nhận một thời gian rồi lại trả cho ông. Tuy vậy, bây giờ hắn cũng vẫn rất giàu có, người như vậy quả thật rất tài giỏi. Ông thật rất muốn hắn làm con rể, chỉ đáng tiếc con gái ông.. Thôi, dù sao hiện tại hắn cũng là con nuôi của ông, không làm con rể thì làm con nuôi cũng được. Nhưng mà, liệu hắn có giúp ông chuyện này được không đây?

    Thấy ông Dương cứ như thả hồn đi đâu đâu, Lưu Vương Thành và Thu Sương liền biết ông ta khẳng định là có chuyện. Lưu Vương Thành lại cho con rối nói tiếp.

    - Ba có chuyện gì khó khăn thì cứ nói ra thử, biết đâu con có thể giúp được thì sao? Nếu không giúp được thì cũng có thể giúp ba giải tỏa một chút.

    Nghe Lưu Vương Thành nói cũng có lý, biết đâu chừng hắn có thể giúp được ông.

    Ông Dương thở dài một hơi rồi đem mọi chuyện kể lại từ đầu tới cuối. Ông cũng kể ra việc ông tìm Đường Hắc đến gây sự với Hội Linh Miêu. Có điều ông chỉ vì không còn cách nào khác, ai kêu chủ nhân nơi đó không bán cho ông. Cho nên đành dùng vũ lực chứ biết sao bây giờ. Ai ngờ họ lại mạnh hơn ông tường. Ông cũng không quan tâm đến sự hiện diện của "hai đứa em" của "Lưu Vương Thành". Với ông, hai người cũng chỉ là hai đứa trẻ vô tư chưa hiểu sự đời. Nào đâu biết hai người họ mới chính là "cáo già đội lớp nai tơ". Rồi ông lại lắc đầu.

    - Chỉ là Đường Hắc bây giờ đã nhập viện, có khả năng sau này sẽ trở thành người tàn tật. Mà người đó chỉ cho thời hạn bảy ngày nữa, ba thật không biết phải làm sao.

    Lưu Vương Thành và Thu Sương lại một lần nữa nhìn nhau. Hóa ra kẻ đứng đằng sau Đường Hắc đúng là ông Dương, nhưng mà người khiến ông Dương phải gây ra mọi chuyện lại là một kẻ thần bí nào đó. Nghe ông kể thì dường như ông cho rằng người đó cũng không phải là con người. Nhưng đối với hai người Lưu Vương Thành và Thu Sương thì lại không hề nghĩ như thế. Nếu kẻ đó là yêu ma quỷ quái hoặc là thần thánh gì, muốn giúp đỡ ông Dương, cũng đâu cần làm nhiều trò như vậy. Hơn nữa, kẻ đó nếu muốn một ngày sẽ lấy lại viên đá, thì tại sao năm xưa, không dặn dò ông Dương, có một ngày sẽ trở lại lấy nó? Để ông ấy biết mà ngay khi có tiền, liền mua chỗ đó để giữ viên đá. Để bây giờ trở lại lấy thì đã không còn, lại còn nói nếu không tìm được sẽ khiến ông Dương phá sản đủ thứ.

    Chỉ cần điều đó thôi cũng đủ biết kẻ đó chỉ giả thần giả quỷ. Ma quỷ hay thần thánh đều có khả năng thông thiên, biết quá khứ vị lai. Ngay cả tương lai của người ta còn biết, huống hồ chỉ là một vật cỏn con chôn dưới đất chứ. Vậy mà còn bắt ông Dương phải tìm, điều đó chứng tỏ kẻ đó cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Chỉ là không biết vì sao kẻ đó lại phải bắt buộc ông Dương tìm lại viên đá cho bằng được?

    Lưu Vương Thành và Thu Sương ngầm hiểu ý lẫn nhau, bèn cho con rối nói với ông Dương là sẽ tìm cách giúp đỡ ông. Sau đó chào ông rồi đi trở về.

    Cả hai người đi thẳng đến Hội quán Linh Miêu. Bởi vì Thu Sương biết viên đá ông Dương muốn tìm nó đang ở đâu.

    Thu Sương đi vào phòng riêng của mình ở Hội quán, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Mở nó ra trước mặt Lưu Vương Thành và Thiên Vương. Thiên Vương cũng đã nghe Thu Sương kể lại mọi chuyện, liền cầm viên đá lên ngạc nhiên hỏi.

    - Đây là viên đá cái người thần bí đó tìm sao?

    Viên đá có hình tròn, màu xám tro, to bằng nắm tay. Vẻ ngoài của nó nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Giống mấy viên đá trang trí thông thường bán ở ngoài tiệm đá phong thủy thôi. Cho nên Thiên Vương lại nói.

    - Ở ngoài tiệm đá phong thủy cả đống, thậm chí còn nhiều viên đẹp hơn nhiều.

    Thu Sương bèn nói.

    - Cháu cũng không chắc cho lắm nhưng nó lại là thứ duy nhất được đào lên từ chỗ này.

    Khi mới mua nơi này về, Thu Sương có cho sửa sang lại vài chỗ. Ngay khi đào đất ngoài sân để trồng cây xanh thì phát hiện một chiếc hộp được gói kỹ trong bọc nilon, mở ra thì thấy là viên đá này. Những người thợ đào lên thấy vậy, nghĩ là do đám trẻ con nào đó chơi trò chôn kho báu nên ném nó sang một bên. Thu Sương thấy viên đá cũng đẹp, nên nhặt lên đem cất lại để làm vật trang trí.

    Lưu Vương Thành đưa tay cầm viên đá lên xem xét một vòng, thấy cũng không có gì đặc biệt.

    - Cũng chỉ là một hòn đá bình thường thôi mà. Không cảm nhận được khí tức nào cả.

    Thu Sương gật đầu.

    - Đúng vậy! Cho nên mới nói là em cũng không biết có phải là thứ mà kẻ thần bí đó tìm không.

    Thiên Vương liền nói.

    - Muốn biết đúng hay không, không phải là đưa nó cho ông Dương thì sẽ biết sao.

    Thế nhưng Thu Sương lại nói.

    - Nếu đơn giản như vậy thì đâu nói làm gì.

    Thiên Vương khó hiểu.

    - Ý cháu là sao?

    Lưu Vương Thành lên tiếng.

    - Ý của Mèo con là muốn biết kẻ thần bí đó là ai. Cũng muốn xem nếu đến thời hạn mà ông Dương không tìm ra được viên đá thì có đúng là phá sản thật không.

    Thu Sương mỉm cười.

    - Đúng vậy!

    Thiên Vương lại hỏi.

    - Nhưng lỡ như ông Dương phá sản thật thì sao?

    Lưu Vương Thành nhún vai.

    - Vậy còn phải xem đầu óc ông ta có còn linh hoạt không.

    Lưu Vương Thành không cho rằng ông Dương trở thành tỷ phú là dựa vào vận may. Nếu một người không có năng lực thì dù cho có trúng số độc đắc liên tục thì cũng sẽ không thể nào giàu nổi, chứ đừng nói là trở thành tỷ phú. Bởi vì vận may cũng chính là thực lực.

    * * *

    Nhiều người than đời lắm nỗi bất công

    Kẻ giàu có luôn gặp điều may mắn

    Nào đâu biết cái sự may mắn ấy

    Họ đổi bằng trí tuệ lẫn mồ hôi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...