Chương 40: Cuốn tiểu thuyết
Thu Sương lại chuyển chủ đề vào cuốn tiểu thuyết.
- Nếu như quyển tiểu thuyết này chính là kiếp trước thì người giết sư phụ là Lưu Hạo sao?
Lưu Vương Thành đáp.
- Đúng là như vậy.
Nhưng rồi hắn lại nói.
- Mọi chuyện đúng là đã được sắp đặt sẵn. Chúng ta chỉ là những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả cho sao thì chịu vậy, không thể thay đổi được.
Tuy nhiên, Thu Sương ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuy rằng, mọi tình tiết trong quyển tiểu thuyết này không khác kiếp trước nhưng có một chi tiết mà nó không nói đến. Đó chính là việc cô xuyên không.
Cho dù cô chỉ là một nhân vật không nổi bật cho lắm. Có điều, nếu tác giả đã cho nhân vật như vậy thì hẳn nhiên cũng phải tả tỉ mỉ chút chứ. Đàng này chỉ tả cô là một cô bé ăn xin, được Ngọc Linh thánh mẫu nhận làm đồ đệ. Hoàn toàn không nói gì về chuyện cô xuyên không. Nhưng mà, diễn biến câu chuyện lại y hệt những gì cô đã trãi qua. Theo định luật xuyên không thì nó quả thật không hợp lý cho lắm.
Trong các truyện xuyên sách, thường thì khi có người nào đó xuyên vào thì không ít thì nhiều, cũng sẽ làm thay đổi câu chuyện. Cũng giống như cô trọng sinh trở lại nơi này, cô chỉ có thay đổi bản thân chút xíu mà mọi chuyện đã không còn giống với kiếp trước nữa. Càng huống hồ là cô xuyên vào một cuốn sách. Thậm chí, cô xuyên vào mà câu chuyện vẫn đi đúng hướng, đúng là lạ lùng làm sao.
Thấy cô đột nhiên thất thần, Lưu Vương Thành liền đẩy cô một cái.
- Mèo con.
Thu Sương giật mình, ngơ ngác hỏi.
- Ơ.. gì vậy?
Lưu Vương Thành hỏi.
- Em đang suy nghĩ cái gì vậy?
Thu Sương không biết có nên nói cho Lưu Vương Thành biết chuyện cô không những xuyên không, mà còn trọng sinh hay không. Thậm chí việc cô đang có nghi vấn, có thể cuốn tiểu thuyết này là do một người nào đó xuyên đến viết ra. Giống như là cô viết Ngọc Phượng nữ tướng vậy. Nhưng cô phải mở lời thế nào đây, mà nghe xong liệu hắn có cho rằng cô là quái vật không.
Lưu Vương Thành thấy cô cứ dường như có điều gì muốn nói nhưng mà lại cứ đắn đo. Hắn bèn lên tiếng.
- Anh tuy không biết em đang nghĩ cái gì nhưng anh có thể đoán nó có liên quan đến chuyện kiếp trước. Nếu em thật sự tin tưởng anh thì hãy nói ra những gì trong lòng em đang nghĩ. Còn không thì em cứ quăng nó ra sau đầu, bởi vì nó đã là chuyện kiếp trước. Chúng ta chỉ nên sống cho hiện tại và đón nhận tương lai đến. Còn quá khứ thì hãy cứ để nó chôn vào dĩ vãng đi.
Hắn đã nói nhiều như vậy mà cô còn phân vân nữa thì có lẽ sẽ làm hắn buồn mất. Thu Sương hít sâu một hơi, sau đó xoay người đối diện với Lưu Vương Thành và nói.
- Em có một chuyện nhưng nói ra anh không được kinh hãi đâu đó.
Lưu Vương Thành nhướng mày.
- Chuyện gì mà có thể khiến Tu La vương ta kinh hãi chứ? Tiểu sư muội Linh Miêu đồng nữ nói ra thử xem.
Hắn cũng rất tò mò chuyện cô sắp nói ra. Liệu có kinh hãi như việc hắn chính là Chó Lớn không? Bởi vì ngay cả hắn còn kinh hãi mà. Hắn cũng không biết khi cô biết chuyện này có kinh hãi không nữa. Cho nên chỉ đành chờ xem chuyện kinh hãi mà cô sắp nói thôi.
- Thật ra nhân vật Linh Miêu đồng nữ trong cuốn tiểu thuyết này hình như không phải em..
Lưu Vương Thành: ?
Thu Sương bèn đem mọi chuyện kể cho Lưu Vương Thành nghe.
Nghe xong, Lưu Vương Thành phải mất 30 giây mới lấy lại được tinh thần. Chuyện này đúng là làm cho hắn có chút kinh hãi. Hắn xuyên không mà giữ lại được ký ức kiếp trước đã là chuyện hi hữu lắm rồi. Cô thì ngược lại, không những xuyên không, mà còn trọng sinh trở lại kiếp ban đầu. Đã thế, còn giữ nguyên vẹn ký ức của hai kiếp nữa chứ. Cái này đáng kinh hãi làm sao? Nhưng do hắn là người tiếp thu nhanh nên chỉ trong 30 giây đã bình tĩnh trở lại. Đúng là vũ trụ bao la không chuyện kỳ lạ nào mà không thể xảy ra.
Thu Sương cũng thầm khen ngợi năng lực tiếp thu của hắn. Mặc dù chính cô là người trải qua nhưng cũng phải mất hơn 5 phút mới hoàn toàn tiếp thu được.
Lưu Vương Thành bèn nói.
- Cho nên ý em là quyển tiểu thuyết này cũng là do người nào đó từ kiếp trước xuyên đến đây viết ra sao?
Cô gật đầu.
- Đúng là như vậy!
Hắn bèn lật xem tên tác giả. Nhưng khi thấy hai chữ "Khuyết Danh" thì đành bó tay.
Hơn nữa, nhìn nó cũng khá cũ, cũng không biết là có từ năm nào.
Lưu Vương Thành hỏi.
- Từ đâu em có quyển sách này?
Cô đáp.
- Đó là của chị Hai.
Nhưng mà cô cũng đã hỏi chị Thu Ba về nguồn gốc quyển sách. Tuy nhiên, chị lại nói là do chị tình cờ mua trong một tiệm sách cũ.
- Thế thì đành chịu!
Lưu Vương Thành lắc đầu. Sau đó lại nói.
- Nhưng cũng không sao. Nó cũ như vậy thì hẳn người viết ra nó cũng đã già khú rồi. Hoặc cũng đã không còn trên thế giới này nữa. Dù cho có xuyên đến đây là bạn hay thù thì cũng không còn quan trọng nữa.
- Em biết! Nhưng mà..
Lời Lưu Vương Thành nói cũng không phải là không có lý. Nhưng Thu Sương lại rất tò mò, rốt cuộc người xuyên đến là ai mà lại có thể hiểu rõ về Lưu Vương Thành như vậy. Mà kỳ thật, Lưu Vương Thành chỉ nói vậy thôi, chứ trong lòng hắn cũng không khác gì Thu Sương, cũng vô cùng tò mò người đó rốt cuộc là ai.
Người hiểu biết về hắn vốn vô cùng ít. Hơn nữa, lại miêu tả tỉ mỉ chuyện lúc nhỏ và cảm xúc của hắn như vậy, khẳng định phải là người rất thân cận hắn. Nhưng ngặt nỗi, người thân cận bên hắn hình như là không có ai.
Trong khi Lưu Vương Thành đang thả hồn nhớ lại kiếp trước, người nào thân cận và hiểu biết hắn nhất. Chợt, Thu Sương hô lên.
- Có khi nào là sư phụ không?
Lưu Vương Thành ngạc nhiên.
- Sư phụ?
Thu Sương gật đầu.
- Đúng vậy!
Thế nhưng Lưu Vương Thành lại lắc đầu.
- Không thể là sư phụ.
Thú Sương thắc mắc.
- Tại sao?
Lưu Vương Thành đáp.
- Quyển sách này chủ yếu viết về chuyện trong cung và triều đình. Chuyện trên giang hồ cũng chỉ là việc nào có liên quan mới đề cập tới. Mà sư phụ là người trong giang hồ, ngoài việc nhận anh làm đệ tử ra thì đối với chuyện trong triều người cũng không hỏi tới. Càng đừng nói chi tới chuyện trong cung. Cho nên anh chắc chắn sẽ không phải là sư phụ.
Thu Sương nghe cũng có lý. Nếu là sư phụ của cô thì đúng lý phải viết thành tiểu thuyết giang hồ, chứ hơi đâu lại đi viết tiểu thuyết cung đình làm gì.
Hai người bắt đầu chụm đầu lại bàn luận xem rốt cuộc là ai. Nhưng mà kết quả.. đến lúc trời hoàn toàn tối mịt cũng không nghĩ ra người nào. Cho nên, Lưu Vương Thành bèn mượn cuốn sách đem về nghiên cứu.
Trong cuốn sách này, câu chuyện bắt đầu từ lúc mấu phi hắn bị hãm hại, bị đày vào lãnh cung. Cho đến Lưu Hạo thoái vị, nhường ngôi cho người khác, bản thân chạy đi tìm Ngọc Phượng nối lại mối nhân duyên thì kết thúc. Nhưng, Lưu Vương Thành cứ đọc đi đọc lại, ngẫm tới ngẫm lui, cũng không ra là người nào lại có thể sống tới ba triều, đủ để chứng kiến hết mọi chuyện như vậy.
Hắn vừa đọc vừa suy nghĩ. Trong vô thức, ngón tay đã xoay liên tục vào chiếc nhẫn có thể khiến hắn trở về hình dạng thực của linh hồn. Bất chợt, một luồng sáng phát ra từ chiếc nhẫn, bao trùm lấy hắn. Khi hắn kịp nhận ra thì bản thân mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
* * *
Đời là một cuốn sách
Ta chính là nhân vật
Cũng chính là tác giả
Tạo nên câu chuyện ấy
Nhưng kết thúc ra sao
Ta cũng không biết được.
- Nếu như quyển tiểu thuyết này chính là kiếp trước thì người giết sư phụ là Lưu Hạo sao?
Lưu Vương Thành đáp.
- Đúng là như vậy.
Nhưng rồi hắn lại nói.
- Mọi chuyện đúng là đã được sắp đặt sẵn. Chúng ta chỉ là những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả cho sao thì chịu vậy, không thể thay đổi được.
Tuy nhiên, Thu Sương ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuy rằng, mọi tình tiết trong quyển tiểu thuyết này không khác kiếp trước nhưng có một chi tiết mà nó không nói đến. Đó chính là việc cô xuyên không.
Cho dù cô chỉ là một nhân vật không nổi bật cho lắm. Có điều, nếu tác giả đã cho nhân vật như vậy thì hẳn nhiên cũng phải tả tỉ mỉ chút chứ. Đàng này chỉ tả cô là một cô bé ăn xin, được Ngọc Linh thánh mẫu nhận làm đồ đệ. Hoàn toàn không nói gì về chuyện cô xuyên không. Nhưng mà, diễn biến câu chuyện lại y hệt những gì cô đã trãi qua. Theo định luật xuyên không thì nó quả thật không hợp lý cho lắm.
Trong các truyện xuyên sách, thường thì khi có người nào đó xuyên vào thì không ít thì nhiều, cũng sẽ làm thay đổi câu chuyện. Cũng giống như cô trọng sinh trở lại nơi này, cô chỉ có thay đổi bản thân chút xíu mà mọi chuyện đã không còn giống với kiếp trước nữa. Càng huống hồ là cô xuyên vào một cuốn sách. Thậm chí, cô xuyên vào mà câu chuyện vẫn đi đúng hướng, đúng là lạ lùng làm sao.
Thấy cô đột nhiên thất thần, Lưu Vương Thành liền đẩy cô một cái.
- Mèo con.
Thu Sương giật mình, ngơ ngác hỏi.
- Ơ.. gì vậy?
Lưu Vương Thành hỏi.
- Em đang suy nghĩ cái gì vậy?
Thu Sương không biết có nên nói cho Lưu Vương Thành biết chuyện cô không những xuyên không, mà còn trọng sinh hay không. Thậm chí việc cô đang có nghi vấn, có thể cuốn tiểu thuyết này là do một người nào đó xuyên đến viết ra. Giống như là cô viết Ngọc Phượng nữ tướng vậy. Nhưng cô phải mở lời thế nào đây, mà nghe xong liệu hắn có cho rằng cô là quái vật không.
Lưu Vương Thành thấy cô cứ dường như có điều gì muốn nói nhưng mà lại cứ đắn đo. Hắn bèn lên tiếng.
- Anh tuy không biết em đang nghĩ cái gì nhưng anh có thể đoán nó có liên quan đến chuyện kiếp trước. Nếu em thật sự tin tưởng anh thì hãy nói ra những gì trong lòng em đang nghĩ. Còn không thì em cứ quăng nó ra sau đầu, bởi vì nó đã là chuyện kiếp trước. Chúng ta chỉ nên sống cho hiện tại và đón nhận tương lai đến. Còn quá khứ thì hãy cứ để nó chôn vào dĩ vãng đi.
Hắn đã nói nhiều như vậy mà cô còn phân vân nữa thì có lẽ sẽ làm hắn buồn mất. Thu Sương hít sâu một hơi, sau đó xoay người đối diện với Lưu Vương Thành và nói.
- Em có một chuyện nhưng nói ra anh không được kinh hãi đâu đó.
Lưu Vương Thành nhướng mày.
- Chuyện gì mà có thể khiến Tu La vương ta kinh hãi chứ? Tiểu sư muội Linh Miêu đồng nữ nói ra thử xem.
Hắn cũng rất tò mò chuyện cô sắp nói ra. Liệu có kinh hãi như việc hắn chính là Chó Lớn không? Bởi vì ngay cả hắn còn kinh hãi mà. Hắn cũng không biết khi cô biết chuyện này có kinh hãi không nữa. Cho nên chỉ đành chờ xem chuyện kinh hãi mà cô sắp nói thôi.
- Thật ra nhân vật Linh Miêu đồng nữ trong cuốn tiểu thuyết này hình như không phải em..
Lưu Vương Thành: ?
Thu Sương bèn đem mọi chuyện kể cho Lưu Vương Thành nghe.
Nghe xong, Lưu Vương Thành phải mất 30 giây mới lấy lại được tinh thần. Chuyện này đúng là làm cho hắn có chút kinh hãi. Hắn xuyên không mà giữ lại được ký ức kiếp trước đã là chuyện hi hữu lắm rồi. Cô thì ngược lại, không những xuyên không, mà còn trọng sinh trở lại kiếp ban đầu. Đã thế, còn giữ nguyên vẹn ký ức của hai kiếp nữa chứ. Cái này đáng kinh hãi làm sao? Nhưng do hắn là người tiếp thu nhanh nên chỉ trong 30 giây đã bình tĩnh trở lại. Đúng là vũ trụ bao la không chuyện kỳ lạ nào mà không thể xảy ra.
Thu Sương cũng thầm khen ngợi năng lực tiếp thu của hắn. Mặc dù chính cô là người trải qua nhưng cũng phải mất hơn 5 phút mới hoàn toàn tiếp thu được.
Lưu Vương Thành bèn nói.
- Cho nên ý em là quyển tiểu thuyết này cũng là do người nào đó từ kiếp trước xuyên đến đây viết ra sao?
Cô gật đầu.
- Đúng là như vậy!
Hắn bèn lật xem tên tác giả. Nhưng khi thấy hai chữ "Khuyết Danh" thì đành bó tay.
Hơn nữa, nhìn nó cũng khá cũ, cũng không biết là có từ năm nào.
Lưu Vương Thành hỏi.
- Từ đâu em có quyển sách này?
Cô đáp.
- Đó là của chị Hai.
Nhưng mà cô cũng đã hỏi chị Thu Ba về nguồn gốc quyển sách. Tuy nhiên, chị lại nói là do chị tình cờ mua trong một tiệm sách cũ.
- Thế thì đành chịu!
Lưu Vương Thành lắc đầu. Sau đó lại nói.
- Nhưng cũng không sao. Nó cũ như vậy thì hẳn người viết ra nó cũng đã già khú rồi. Hoặc cũng đã không còn trên thế giới này nữa. Dù cho có xuyên đến đây là bạn hay thù thì cũng không còn quan trọng nữa.
- Em biết! Nhưng mà..
Lời Lưu Vương Thành nói cũng không phải là không có lý. Nhưng Thu Sương lại rất tò mò, rốt cuộc người xuyên đến là ai mà lại có thể hiểu rõ về Lưu Vương Thành như vậy. Mà kỳ thật, Lưu Vương Thành chỉ nói vậy thôi, chứ trong lòng hắn cũng không khác gì Thu Sương, cũng vô cùng tò mò người đó rốt cuộc là ai.
Người hiểu biết về hắn vốn vô cùng ít. Hơn nữa, lại miêu tả tỉ mỉ chuyện lúc nhỏ và cảm xúc của hắn như vậy, khẳng định phải là người rất thân cận hắn. Nhưng ngặt nỗi, người thân cận bên hắn hình như là không có ai.
Trong khi Lưu Vương Thành đang thả hồn nhớ lại kiếp trước, người nào thân cận và hiểu biết hắn nhất. Chợt, Thu Sương hô lên.
- Có khi nào là sư phụ không?
Lưu Vương Thành ngạc nhiên.
- Sư phụ?
Thu Sương gật đầu.
- Đúng vậy!
Thế nhưng Lưu Vương Thành lại lắc đầu.
- Không thể là sư phụ.
Thú Sương thắc mắc.
- Tại sao?
Lưu Vương Thành đáp.
- Quyển sách này chủ yếu viết về chuyện trong cung và triều đình. Chuyện trên giang hồ cũng chỉ là việc nào có liên quan mới đề cập tới. Mà sư phụ là người trong giang hồ, ngoài việc nhận anh làm đệ tử ra thì đối với chuyện trong triều người cũng không hỏi tới. Càng đừng nói chi tới chuyện trong cung. Cho nên anh chắc chắn sẽ không phải là sư phụ.
Thu Sương nghe cũng có lý. Nếu là sư phụ của cô thì đúng lý phải viết thành tiểu thuyết giang hồ, chứ hơi đâu lại đi viết tiểu thuyết cung đình làm gì.
Hai người bắt đầu chụm đầu lại bàn luận xem rốt cuộc là ai. Nhưng mà kết quả.. đến lúc trời hoàn toàn tối mịt cũng không nghĩ ra người nào. Cho nên, Lưu Vương Thành bèn mượn cuốn sách đem về nghiên cứu.
Trong cuốn sách này, câu chuyện bắt đầu từ lúc mấu phi hắn bị hãm hại, bị đày vào lãnh cung. Cho đến Lưu Hạo thoái vị, nhường ngôi cho người khác, bản thân chạy đi tìm Ngọc Phượng nối lại mối nhân duyên thì kết thúc. Nhưng, Lưu Vương Thành cứ đọc đi đọc lại, ngẫm tới ngẫm lui, cũng không ra là người nào lại có thể sống tới ba triều, đủ để chứng kiến hết mọi chuyện như vậy.
Hắn vừa đọc vừa suy nghĩ. Trong vô thức, ngón tay đã xoay liên tục vào chiếc nhẫn có thể khiến hắn trở về hình dạng thực của linh hồn. Bất chợt, một luồng sáng phát ra từ chiếc nhẫn, bao trùm lấy hắn. Khi hắn kịp nhận ra thì bản thân mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
* * *
Đời là một cuốn sách
Ta chính là nhân vật
Cũng chính là tác giả
Tạo nên câu chuyện ấy
Nhưng kết thúc ra sao
Ta cũng không biết được.
Đăng Ký