Chương 20.
Hoa viên cung Hiền phi.
Dương Chiêu Lan ngồi trên ghế, mặt mày nhẹ nhàng, trên môi còn tủm tỉm treo một nụ cười êm, là dáng vẻ của một người sắp làm mẹ.
Ngồi đối diện với nàng ta, một nhan sắc cũng xinh đẹp không kém. Đức phi Kỳ Yến, thong dong nhấp môi từng chút trà.
Mà nô tì đứng cạnh, cũng vô cùng hiểu phép, chỉ cần trong chén Đức phi cạn hết, liền nhanh nhẹn đi đến rót trà mới.
Cảnh xuân đã hơn nửa, mát mẻ, khoan khoái, làm tươi vui lòng người.
Khách đến, đã sớ quen thuộc, kể từ khi Kỳ Yến được nhận lệnh chăm sóc Hiền phi.
"Nói xem." Dương Chiêu Lan không kìm được, đưa tay vuốt bụng nhỏ của mình, nụ cười trên môi lại càng ấm nồng thêm. "Đứa nhỏ đang trong này đây, là nam hay nữ nhi?"
"Hiền phi cứ lo ngại." Kỳ Yến, cũng vô cùng tự nhiên và quen hiểu, mỉm cười. "Chẳng phải cũng đều là nguồn vui cho người à?"
"Đức phi thật hiểu lòng ta." Dương Chiêu Lan cười đến đuôi mắt đều cong lên. "Dù là nam hay nữ, ta vẫn sẽ thương yêu, bồng chăm, chở che nó thật nhiều."
Kỳ Yến không nói gì, lặng lẽ uống chút trà.
Ở một nơi mà đáng ra mọi nữ nhân đều phải rắp tâm để tranh sủng, Hiền phi lại vẫn có thể giữ được cái nhìn thoáng như thế, hoàng thượng cũng khá chăm nàng ta.
Mà một người mẹ như thế, phải chịu mài mục trong nơi này, thật không đáng.
Kỳ Yến rũ mắt, tính toán chút.
"Nom Hiền phi đã lên sắc hơn nhiều. Mọi người ai cũng đồn thổi Hiền phi đây yếu đuối. Nhưng xem ra trong chốn này không ai khoẻ được hơn ngài rồi." Kỳ Yến hạ chén, cười trêu.
"Ôi cũng là sức của Đức phi cả." Dương Chiêu Lan tâm vui cũng hiện rõ trên mặt. "Thật tạ ơn hoàng thượng đã cho ngươi chăm sóc ta. Ngươi đáng ra cũng nên được ban thưởng nhiều quà nữa."
"Nào dám đâu. Sức của ta chỉ có nhiêu đấy. Sao dám tham mà cấu vét đồ hoàng thượng." Kỳ Yến bật cười, khiêm tốn.
"Ngươi đừng cứ nghĩ như thế. Hoàng thượng nên thưởng cho ngươi nhiều hơn. Chỉ tại ngươi cứ ngốc nghếch. Đáng ra không nên từ chối ngài ấy như vậy."
"Đương nhiên là nàng ta từ chối rồi! Phải lùi một bước thì mới lấy được lòng của hoàng thượng chứ!"
Chưa kịp để Dương Chiêu Lan lộ hết tiếc nuối, một giọng nói chua ngoa từ đằng xa lại vang tới.
Kỳ Yến thoáng nhướng mày, nàng hơi liếc qua Mạng Kiều Phỉ đang hếch mặt lại gần kia, đột nhiên cười nhẹ.
"Cô đừng có mà cố nói những lời xấu xí đó. Tất cả chỉ để che đậy cho cái sự thất bại của mình thôi." Hiền phi tuy dịu dàng nhưng vẫn là một người thẳng thắn. Huống chi địa vị nhà họ Dương cũng không kém cạnh nhà Mạng là bao nhiêu. Nàng còn được hoàng thượng lo có mang phải đi lại bất tiện nên được miễn hết các lễ nghĩa, tự nhiên sẽ không cần kiên nể gì hoàng hậu, đừng nói là hành lễ.
"Ngươi vẫn là cái bộ dáng ngu ngốc, cao ngạo của mình nhỉ." Mạng Kiều Phỉ nàng ta hiển nhiên cũng không vừa, đanh đá hếch mặt. "Ngươi nghĩ chỉ đứa nhóc còn chưa rõ nam nữ trong bụng đó sẽ giúp ngươi đánh lại được hồ ly chín đuôi kia? Đừng có mà cứ ở đây tỏ vẻ như thân thiết lắm. Thật khiến người khác buồn nôn."
"Này! Cô ăn nói cho cẩn thận!" Dương Chiêu Lan tức giận, mặt hơi đỏ lên.
"Cẩn thận?" Mạng Kiều Phỉ thấy mình thành công chọc tức được người kia, nàng ta cũng dần hóa vui vẻ, cong mối liếc nhìn Kỳ Yến vẫn đang cúi đầu hành lễ kia. "Ta là đang tốt bụng nhắc nhở cô tránh khỏi dạng người thâm độc như ai đó mới vào thôi."
"Thần thật không rõ ý hoàng hậu." Kỳ Yến không ngẩn lên, bình tĩnh, khiêm nhượng nói từ tốn. "Tất cả những gì thần có được, đều là dựa vào ý thích của hoàng thượng."
"Vậy ý ngươi là ta không đáng được hoàng thượng yêu?" Mạng Kiều Phỉ hơi hơi híp mắt.
"Thần hiển nhiên không có cái ý đó." Kỳ Yến đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn của người kia. "Chỉ là ta tin tưởng quyết định của hoàng thượng. Ngài biết việc gì không tốt sẽ lánh đi. Ta tình cờ chỉ là có được chút tài mọn."
"Ha! Và giờ thì ngươi nói ta không tài còn gây khó chịu cho hoàng thượng?" Mạng Kiều Phỉ liền ẩn ẩn tức giận, nàng ta cong môi lên, cay nghiệt. "Vừa mới được hoàng thượng liếc một chút, người liền nghĩ mình đã thật sự thành phượng hoàng? Đến cả ta người cũng dám nói? Người nghĩ người có cái phép đó?"
"Thần chưa từng dám có ý đó. Xin người đừng làm khó dễ thần. Người là mẫu nghi thiên hạ."
Mạng Kiều Phỉ tức giận, nhưng nàng ta cũng không đối được gì, đành hậm hực giậm chân rời đi.
Cả viện liền về lại yên tĩnh.
"Cô giỏi quá!" Hiền phi thấy người kia mặt đỏ không nói được lời nào, liền cao hứng. "Có thể làm cho nàng ta ngậm bồ hòn như thế, đúng là người ta đã nhìn trúng!" Mạng Kiều Phỉ vui vẻ đi đến đỡ lấy tay Kỳ Yến.
"Hiền phi cứ quá khen." Kỳ Yến cũng mỉm cười đáp lại, trong góc tối thoáng nhìn đến đôi chân đã tê rần của mình.
Người tỏ vẻ quan tâm, thực sự đang quan tâm?
Dù sao thì cũng là bệnh kiêu kì của mấy tiểu thư, nàng sẽ cố gắng không nhắc tới.
Kỳ Yến rũ mắt, che đi cái lạnh lùng trong lòng.
"Mà về chuyện của hoàng thượng.." Dương Chiêu Lan hơi e dè. "Hoàng thượng dạo gần đây hay đến cung ngươi?"
"Cũng thường thường." Kỳ Yến nhẹ cười, hơi rũ mắt uống trà. Xem ra lời của Kiều Phỉ kia cũng ít nhiều gì có chút tác dụng.
"Thật ra thì cũng không có gì." Kỳ Yến hạ chén trà xuống, cong mắt tươi cười. "Là ta vô tình biết đến một vài viên đá chứa linh khí. Hoàng thượng tò mò thôi."
"Thật thế à." Chiêu Lan không ý thức được mà nhẹ thở ra, rồi nàng cũng thoáng ngạc nhiên. "Đá chứa linh khí?"
"Một loại đá giúp bồi bổ cơ thể người. Nó cũng tốt cho thai nhi lắm đấy. Ta có mang một viên, Hiền phi xem rồi dùng thử nhé." Kỳ Yến lấy trong túi nhỏ mình một viên linh khiết màu xanh lục.
Dương Chiêu Lan cầm lấy đồ vật kia trong tay. Thật bất ngờ là nó mát lạnh và nom đẹp hơn viên đá bình thường mà nàng đã nghĩ. Và quả thật, cảm giác từ mùi hương mà viên đá này đã mang lại, làm người ta cũng khoan khoái đến thấy rõ.
"Người bỏ vào hương đốt trong phòng, tầm hai ngày nó sẽ tan hết. Nếu người thấy dùng tốt, ta sẽ mang qua thêm." Kỳ Yến thong dong nhấp trà.
"Được đó!" Đã được dạy dỗ kĩ càng từ khi nhỏ, Dương Chiêu Lan hiển nhiên cũng cảm nhận được đồ tốt trong tay mình, tươi cười vui vẻ. "Vậy sau này phải phiền ngươi rồi."
"Cũng không có gì." Kỳ Yến mỉm cười, mỹ nhân xinh đẹp tựa gió xuân.
Mà Dương Chiêu Lan đâu ngờ, gió xuân thổi ấm êm như thế, vốn cũng chỉ vài tháng là kết thúc.
Và nàng ta cũng càng đâu ngờ, một viên đá linh khiết nho nhỏ thế này, chỉ một khoảng thời gian thôi, chính là thanh gươm trí mạng đến nàng ta.
* * *
Khoảng hai tháng sau, đã có rất nhiều thứ dần thay đổi.
Tỉ như, việc hoàng thượng luôn lui tới cung Đức phi, cũng không còn là chuyện gì xa lạ nữa.
Cũng tỉ như, người ta nói Đức phi đang dần cuốn lấy hết tâm can hoàng thượng, làm hoàng thượng hậu cung ba ngàn, cũng chỉ độc sủng một mỹ nhân.
Hoặc tỉ như, hoàng thượng treo thưởng đào mỏ đá, cũng vô cùng hậu hĩnh. Tuy cái mỏ kia hơi hun hút và khó vào, nhưng người nhận thưởng cũng ngày một lại đông lên.
Và quan trọng nhất, cái mỏ đá kia, đã thật sự trở thành nguồn bội thu mang lại số tiền cực lớn cho hoàng cung.
Đá linh khiết, mang lại linh khí giúp người ta luyện võ, cũng có thể lắp binh đao vũ khí, chỉ sau vài ngày được rao bán, đã danh chấn thiên hạ, bán chạy toàn thủ đô.
Dần dần, số người mua đã không chỉ dừng lại ở trong nước, mà ai cũng biết, sau này, mấy viên đá này, chính là một loại hào quan để nâng cao Đại Quốc.
Và khỏi nói cũng biết, cái nguồn lợi này, đã gia tăng biết bao nhiêu thuận lợi cho việc thu phục uy quyền cho hoàng thượng.
Mà phải nói đến, nghe bảo chính Đức phi là người đã phát hiện cái mỏ này.
Cũng liền ngay sau đó, những tin tức ban thưởng, ban chức, ban quyền cho Đức phi liền kéo nhanh đến chóng mặt.
Mà hoàng thất giàu có, tiền vào nhân dân cũng dư giả hơn, mọi người lại càng dần tin vào cái truyền thuyết phượng phúc của quốc sư, cũng càng cảm kích Đức phi Kỳ Yến hơn.
Dù sao thì Phượng Thiên giá lâm, nhân dân rồi sẽ ấm no, hạnh phúc.
* * *
Eve: Thực xin lũi, ngụp lâu quá mới trồi lên:((chưa quen với web lắm nên mới đầu mình tưởng truyện bị pay màu rùi. Ai ngờ còn nè: '))
Hoa viên cung Hiền phi.
Dương Chiêu Lan ngồi trên ghế, mặt mày nhẹ nhàng, trên môi còn tủm tỉm treo một nụ cười êm, là dáng vẻ của một người sắp làm mẹ.
Ngồi đối diện với nàng ta, một nhan sắc cũng xinh đẹp không kém. Đức phi Kỳ Yến, thong dong nhấp môi từng chút trà.
Mà nô tì đứng cạnh, cũng vô cùng hiểu phép, chỉ cần trong chén Đức phi cạn hết, liền nhanh nhẹn đi đến rót trà mới.
Cảnh xuân đã hơn nửa, mát mẻ, khoan khoái, làm tươi vui lòng người.
Khách đến, đã sớ quen thuộc, kể từ khi Kỳ Yến được nhận lệnh chăm sóc Hiền phi.
"Nói xem." Dương Chiêu Lan không kìm được, đưa tay vuốt bụng nhỏ của mình, nụ cười trên môi lại càng ấm nồng thêm. "Đứa nhỏ đang trong này đây, là nam hay nữ nhi?"
"Hiền phi cứ lo ngại." Kỳ Yến, cũng vô cùng tự nhiên và quen hiểu, mỉm cười. "Chẳng phải cũng đều là nguồn vui cho người à?"
"Đức phi thật hiểu lòng ta." Dương Chiêu Lan cười đến đuôi mắt đều cong lên. "Dù là nam hay nữ, ta vẫn sẽ thương yêu, bồng chăm, chở che nó thật nhiều."
Kỳ Yến không nói gì, lặng lẽ uống chút trà.
Ở một nơi mà đáng ra mọi nữ nhân đều phải rắp tâm để tranh sủng, Hiền phi lại vẫn có thể giữ được cái nhìn thoáng như thế, hoàng thượng cũng khá chăm nàng ta.
Mà một người mẹ như thế, phải chịu mài mục trong nơi này, thật không đáng.
Kỳ Yến rũ mắt, tính toán chút.
"Nom Hiền phi đã lên sắc hơn nhiều. Mọi người ai cũng đồn thổi Hiền phi đây yếu đuối. Nhưng xem ra trong chốn này không ai khoẻ được hơn ngài rồi." Kỳ Yến hạ chén, cười trêu.
"Ôi cũng là sức của Đức phi cả." Dương Chiêu Lan tâm vui cũng hiện rõ trên mặt. "Thật tạ ơn hoàng thượng đã cho ngươi chăm sóc ta. Ngươi đáng ra cũng nên được ban thưởng nhiều quà nữa."
"Nào dám đâu. Sức của ta chỉ có nhiêu đấy. Sao dám tham mà cấu vét đồ hoàng thượng." Kỳ Yến bật cười, khiêm tốn.
"Ngươi đừng cứ nghĩ như thế. Hoàng thượng nên thưởng cho ngươi nhiều hơn. Chỉ tại ngươi cứ ngốc nghếch. Đáng ra không nên từ chối ngài ấy như vậy."
"Đương nhiên là nàng ta từ chối rồi! Phải lùi một bước thì mới lấy được lòng của hoàng thượng chứ!"
Chưa kịp để Dương Chiêu Lan lộ hết tiếc nuối, một giọng nói chua ngoa từ đằng xa lại vang tới.
Kỳ Yến thoáng nhướng mày, nàng hơi liếc qua Mạng Kiều Phỉ đang hếch mặt lại gần kia, đột nhiên cười nhẹ.
"Cô đừng có mà cố nói những lời xấu xí đó. Tất cả chỉ để che đậy cho cái sự thất bại của mình thôi." Hiền phi tuy dịu dàng nhưng vẫn là một người thẳng thắn. Huống chi địa vị nhà họ Dương cũng không kém cạnh nhà Mạng là bao nhiêu. Nàng còn được hoàng thượng lo có mang phải đi lại bất tiện nên được miễn hết các lễ nghĩa, tự nhiên sẽ không cần kiên nể gì hoàng hậu, đừng nói là hành lễ.
"Ngươi vẫn là cái bộ dáng ngu ngốc, cao ngạo của mình nhỉ." Mạng Kiều Phỉ nàng ta hiển nhiên cũng không vừa, đanh đá hếch mặt. "Ngươi nghĩ chỉ đứa nhóc còn chưa rõ nam nữ trong bụng đó sẽ giúp ngươi đánh lại được hồ ly chín đuôi kia? Đừng có mà cứ ở đây tỏ vẻ như thân thiết lắm. Thật khiến người khác buồn nôn."
"Này! Cô ăn nói cho cẩn thận!" Dương Chiêu Lan tức giận, mặt hơi đỏ lên.
"Cẩn thận?" Mạng Kiều Phỉ thấy mình thành công chọc tức được người kia, nàng ta cũng dần hóa vui vẻ, cong mối liếc nhìn Kỳ Yến vẫn đang cúi đầu hành lễ kia. "Ta là đang tốt bụng nhắc nhở cô tránh khỏi dạng người thâm độc như ai đó mới vào thôi."
"Thần thật không rõ ý hoàng hậu." Kỳ Yến không ngẩn lên, bình tĩnh, khiêm nhượng nói từ tốn. "Tất cả những gì thần có được, đều là dựa vào ý thích của hoàng thượng."
"Vậy ý ngươi là ta không đáng được hoàng thượng yêu?" Mạng Kiều Phỉ hơi hơi híp mắt.
"Thần hiển nhiên không có cái ý đó." Kỳ Yến đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn của người kia. "Chỉ là ta tin tưởng quyết định của hoàng thượng. Ngài biết việc gì không tốt sẽ lánh đi. Ta tình cờ chỉ là có được chút tài mọn."
"Ha! Và giờ thì ngươi nói ta không tài còn gây khó chịu cho hoàng thượng?" Mạng Kiều Phỉ liền ẩn ẩn tức giận, nàng ta cong môi lên, cay nghiệt. "Vừa mới được hoàng thượng liếc một chút, người liền nghĩ mình đã thật sự thành phượng hoàng? Đến cả ta người cũng dám nói? Người nghĩ người có cái phép đó?"
"Thần chưa từng dám có ý đó. Xin người đừng làm khó dễ thần. Người là mẫu nghi thiên hạ."
Mạng Kiều Phỉ tức giận, nhưng nàng ta cũng không đối được gì, đành hậm hực giậm chân rời đi.
Cả viện liền về lại yên tĩnh.
"Cô giỏi quá!" Hiền phi thấy người kia mặt đỏ không nói được lời nào, liền cao hứng. "Có thể làm cho nàng ta ngậm bồ hòn như thế, đúng là người ta đã nhìn trúng!" Mạng Kiều Phỉ vui vẻ đi đến đỡ lấy tay Kỳ Yến.
"Hiền phi cứ quá khen." Kỳ Yến cũng mỉm cười đáp lại, trong góc tối thoáng nhìn đến đôi chân đã tê rần của mình.
Người tỏ vẻ quan tâm, thực sự đang quan tâm?
Dù sao thì cũng là bệnh kiêu kì của mấy tiểu thư, nàng sẽ cố gắng không nhắc tới.
Kỳ Yến rũ mắt, che đi cái lạnh lùng trong lòng.
"Mà về chuyện của hoàng thượng.." Dương Chiêu Lan hơi e dè. "Hoàng thượng dạo gần đây hay đến cung ngươi?"
"Cũng thường thường." Kỳ Yến nhẹ cười, hơi rũ mắt uống trà. Xem ra lời của Kiều Phỉ kia cũng ít nhiều gì có chút tác dụng.
"Thật ra thì cũng không có gì." Kỳ Yến hạ chén trà xuống, cong mắt tươi cười. "Là ta vô tình biết đến một vài viên đá chứa linh khí. Hoàng thượng tò mò thôi."
"Thật thế à." Chiêu Lan không ý thức được mà nhẹ thở ra, rồi nàng cũng thoáng ngạc nhiên. "Đá chứa linh khí?"
"Một loại đá giúp bồi bổ cơ thể người. Nó cũng tốt cho thai nhi lắm đấy. Ta có mang một viên, Hiền phi xem rồi dùng thử nhé." Kỳ Yến lấy trong túi nhỏ mình một viên linh khiết màu xanh lục.
Dương Chiêu Lan cầm lấy đồ vật kia trong tay. Thật bất ngờ là nó mát lạnh và nom đẹp hơn viên đá bình thường mà nàng đã nghĩ. Và quả thật, cảm giác từ mùi hương mà viên đá này đã mang lại, làm người ta cũng khoan khoái đến thấy rõ.
"Người bỏ vào hương đốt trong phòng, tầm hai ngày nó sẽ tan hết. Nếu người thấy dùng tốt, ta sẽ mang qua thêm." Kỳ Yến thong dong nhấp trà.
"Được đó!" Đã được dạy dỗ kĩ càng từ khi nhỏ, Dương Chiêu Lan hiển nhiên cũng cảm nhận được đồ tốt trong tay mình, tươi cười vui vẻ. "Vậy sau này phải phiền ngươi rồi."
"Cũng không có gì." Kỳ Yến mỉm cười, mỹ nhân xinh đẹp tựa gió xuân.
Mà Dương Chiêu Lan đâu ngờ, gió xuân thổi ấm êm như thế, vốn cũng chỉ vài tháng là kết thúc.
Và nàng ta cũng càng đâu ngờ, một viên đá linh khiết nho nhỏ thế này, chỉ một khoảng thời gian thôi, chính là thanh gươm trí mạng đến nàng ta.
* * *
Khoảng hai tháng sau, đã có rất nhiều thứ dần thay đổi.
Tỉ như, việc hoàng thượng luôn lui tới cung Đức phi, cũng không còn là chuyện gì xa lạ nữa.
Cũng tỉ như, người ta nói Đức phi đang dần cuốn lấy hết tâm can hoàng thượng, làm hoàng thượng hậu cung ba ngàn, cũng chỉ độc sủng một mỹ nhân.
Hoặc tỉ như, hoàng thượng treo thưởng đào mỏ đá, cũng vô cùng hậu hĩnh. Tuy cái mỏ kia hơi hun hút và khó vào, nhưng người nhận thưởng cũng ngày một lại đông lên.
Và quan trọng nhất, cái mỏ đá kia, đã thật sự trở thành nguồn bội thu mang lại số tiền cực lớn cho hoàng cung.
Đá linh khiết, mang lại linh khí giúp người ta luyện võ, cũng có thể lắp binh đao vũ khí, chỉ sau vài ngày được rao bán, đã danh chấn thiên hạ, bán chạy toàn thủ đô.
Dần dần, số người mua đã không chỉ dừng lại ở trong nước, mà ai cũng biết, sau này, mấy viên đá này, chính là một loại hào quan để nâng cao Đại Quốc.
Và khỏi nói cũng biết, cái nguồn lợi này, đã gia tăng biết bao nhiêu thuận lợi cho việc thu phục uy quyền cho hoàng thượng.
Mà phải nói đến, nghe bảo chính Đức phi là người đã phát hiện cái mỏ này.
Cũng liền ngay sau đó, những tin tức ban thưởng, ban chức, ban quyền cho Đức phi liền kéo nhanh đến chóng mặt.
Mà hoàng thất giàu có, tiền vào nhân dân cũng dư giả hơn, mọi người lại càng dần tin vào cái truyền thuyết phượng phúc của quốc sư, cũng càng cảm kích Đức phi Kỳ Yến hơn.
Dù sao thì Phượng Thiên giá lâm, nhân dân rồi sẽ ấm no, hạnh phúc.
* * *
Eve: Thực xin lũi, ngụp lâu quá mới trồi lên:((chưa quen với web lắm nên mới đầu mình tưởng truyện bị pay màu rùi. Ai ngờ còn nè: '))