Xuyên Không Xuyên Nhanh: Tạo Lập Sức Ảnh Hưởng - Eve

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Eve nguyễn, 19 Tháng tám 2021.

  1. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    [​IMG]

    Tên truyện:

    XUYÊN NHANH: TẠO LẬP SỨC ẢNH HƯỞNG.

    Tác giả: Eve.

    Thể loại: xuyên không, xuyên nhanh, nữ cường, dị giới, huyền huyễn, ngôn tình, hệ thống, trọng sinh, nữ phụ, 16+

    Tình trạng: Drop/Dừng.

    Link thảo luận, góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Eve

    Văn án:

    Mở mắt tỉnh dậy, căn phòng xa lạ, thế giới xa lạ, lại còn bắt phải một hệ thống xa lạ.

    Hệ thống: Xong hết nhiệm vụ, cô sẽ được về.

    Khuynh Nhan: Khỏi cần về, cứ ở lâu chút.

    Hệ thống: ?

    Sau này hệ thống nó mới biết ở lâu theo ý của kí chủ là chuyện gì. Mọi cấp độ, mọi thế giới, kí chủ nó làm ơn đừng thông minh đến quá đáng như thế chứ!

    Hệ thống tạo lập sức ảnh hưởng. Như tên, kí chủ chỉ cần thể hiện được uy quyền của mình trên từng thế giới, xoay chuyển càng khôn.

    Cốt truyện, nhân vật, vào tay cô, thảy đều đơn giản như đồ chơi vậy.

    * * *

    Thế giới 1: NAM CHÍNH MÃI YÊU TÔI? _ Hoàn.

    Thế giới 2: MỸ NHÂN KHUYNH THIÊN HẠ _ Đang ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2021
  2. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 1. Thế giới 1."
    Chương 1.

    Thế giới 1:

    NAM CHÍNH MÃI YÊU TÔI?

    Vài tia nắng nhạt len lỏi qua khe cửa, tạo một đường sáng hẹp chiếu lên những hạt bụi lượn lờ.

    Đó là một căn phòng nhỏ, trống trải và phủ sơn trắng toát.

    Không gian tĩnh lặng, bụi bặm và ảm đạm.

    Nếu không phải còn có người đang nằm trên giường, chỉ sợ căn phòng này hoàn toàn như chẳng còn hơi sống.

    Người trên giường run run mi mắt, chốc sau cũng mở ra, nặng nề ngồi dậy, mái tóc trắng đổ xuống, tựa dải lụa thiên tiên.

    Khuynh Nhan chớp chớp mắt, phải đến một lúc sau cô mới hồi lại, chậm rãi liếc đánh giá chung quanh.

    Một căn phòng, nhỏ, trống.

    Một chiếc tủ, một chiếc giường, cái rèm, trắng toát.

    Bức tường trắng, mọi thứ đều trắng.

    Đến cả mái tóc này cũng là màu trắng.

    Khoan đã, sao lại trắng?

    "Kí chủ, cô tỉnh."

    Một âm thanh máy móc từ đâu bỗng vang đến, Khuynh Nhan chậm chạp hạ lọng tóc đang cầm trên tay, đảo mắt nhìn chung quanh.

    "Đừng tìm nữa kí chủ của tôi ơi. Tôi là hệ thống 240 mà cô đã nhặt phải bữa trước. Hiện tại đang dung hòa với thần thức của cô và đang tạm thời kí sinh trên. Chúc kí chủ buổi sáng vui vẻ."

    "Ừm." Khuynh Nhan quyết định không quản nữa, lại cúi xuống nghịch nghịch lọng tóc mình.

    "Hiện tại thì thân xác cũ của cô đã chết rồi nên tôi tạm thời đưa cô đến chỗ này. Cô chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ mà tôi đưa. Tự nhiên sẽ về lại được nhà."

    "Ừm." Vẫn là cái dáng vẻ không mặc đó.

    Hệ thống: Vị kí chủ này, có phải bị suy não không?

    "Kí chủ.. Cô có câu hỏi gì không?"

    "Không." Thậm chí còn không chờ suy nghĩ.

    Hệ thống: Sao nó lại cảm thấy ngượng ngùng nhỉ?

    "E hèm!" Khoan, hệ thống nó đâu phải con người, sao lại tằng hắng? "Vậy tôi sẽ chuyển nội dung và nhiệm vụ qua cho cô."

    Khuynh Nhang: Trông cô giống đang quan tâm?

    Hệ thống: .

    "Được rồi, tôi sẽ nói sơ qua nơi cô đang sống."

    "Đây là thế giới của một bộ truyện thịt văn đam mĩ. Thì cũng như tên, thế giới này chuyên xoay quanh một cậu thụ và bốn chàng công. Sau vài lần gặp mặt, với thể chất đặc biệt của thụ và khả năng lèo lái của tác giả, các anh nhà đã tiến hành yêu đương và kết hôn với nhau tầm năm tháng trước. Cốt truyện cũng đến đó là kết thúc rồi, còn hiện tại đây thì chắc đang ở phân đoạn ngoại truyện, cuộc sống sau kết hôn nào đó. Về phần kí chủ, thì cô từng là tình nhân của một trong bốn anh công. Sau này vì ghen ghét với thụ, làm ra những loại chuyện không sợ chết nên bị bốn người kia tức giận rồi trừng phạt nặng nề."

    Hệ thống dừng lại chút, len lén đánh giá kí chủ của nhà mình. Chỉ thất vọng là, cô đến giờ vẫn chưa có biểu hiện gì là khác lạ cả.

    Nhất thời, nghi ngờ kí chủ bị ngốc của hệ thống bỗng tăng lên.

    "Kí chủ?"

    "Hửm?"

    "Cô vẫn đang nghe chứ?"

    "Tiếp đi."

    "Cô không có câu hỏi?"

    "..."

    Nhìn vẻ mặt của cô ấy kìa! Rõ ràng là phiền quá không còn thèm trả lời!

    Bỗng dưng hệ thống thấy mấy bo mạch trong người mình đều nhứt lên, chẳng biết đối phó sao với vị tổ này.

    "Được rồi, vậy tôi sẽ nói tiếp. Nhiệm vụ của cô đơn giản là tạo lập sức ảnh hưởng."

    "Sức ảnh hưởng?" Cuối cũng vẻ mặt của Khuynh Nhan cũng có chút biến đổi, cô hơi nhướng mày.

    "Đúng rồi đúng rồi! Là tạo là tạo lập sức ảnh hưởng!" Thấy lời nói mình cuối cùng cũng có chút tác động, 240 mừng rơn. "Tôi là hệ thống 240, một dạng hệ thống chuyên tạo lập sức ảnh hưởng. Nói cách khác, không cần biết cô sẽ làm gì, miễn không trực tiếp kết thúc sinh mạng của nhân vật chính, có thể thay đổi cốt truyện và lớn hơn nữa là thế giới đó, cô thành công."

    Khuynh Nhan nhíu nhíu mày, đăm chiêu.

    "Vậy thế giới này đã đến đâu rồi?"

    "Kí chủ!" Hệ thống có cảm giác nó tức đến phát hỏng rồi. Tưởng kí chủ nãy giờ cứ ngồi đó sẽ để ý chút lời nói của nó, bây giờ thì sao? Nó cũng chỉ đành lặp lại từ đầu đến cuối.

    Lần này Khuynh Nhan nom thấy tập trung hơn, hệ thống kết thúc, cô vẫn còn đang trong trầm tư.

    "Kí chủ.. Cô hoàn thành tốt mấy nhiệm vụ, sẽ được trả về thôi." 240 tưởng kí chủ nó đang buồn bực, nhẹ giọng an ủi.

    "Không cần." Khuynh Nhan đã thông hết, chậm rãi đứng dậy, hất tóc đi vào phòng tắm.

    "Không cần trở về. Cứ ở đây lâu cũng được."

    Hệ thống: Sao lại không trở về? Kí chủ nhà nó không có khát vọng muốn sống à?

    Nhưng kí chủ không nói, hệ thống nó cũng chẳng dám hỏi. Nó cũng không truy cập vào được thân phận hay quá khứ của kí chủ, chỉ có thể mờ mịt chờ kí chủ nó bàn tính mọi sự.

    Khuynh Nhan vào phòng tắm nhỏ, nhìn chằm vào gương.

    Trong gương, một gương mặt bạch tạng trắng nhợt nhạt, mái tóc trắng mượt xõa đến eo, đôi mắt màu nâu xám cùng khóe miệng xinh xinh.

    Nhìn tổng thể, nếu bỏ qua sự ốm yếu của bệnh tật, cô gái này, thật sự chính là một mĩ nhân.

    Còn đặc biệt hơn cả là đôi mắt phượng kia, lãnh đạm, sâu lắng, lại có cảm giác như nhìn thấu hồng trần.

    So với gương mặt trước của cô, quả thật cũng không khác là bao.

    "Kí chủ, cô thấy thế nào? Tôi đã cố để điều chỉnh gương mặt thân thể này cho giống với dung mạo trước kia của cô đấy. Sao? Rất đẹp phải không?" Hệ thống hào hứng với công sức của mình.

    "Ừm." Người trong gương chợt cong lên một nụ cười hiếm thấy, cao quý, thanh lãnh tựa bông lan giữa thềm đông lạnh.

    "Ta rất hài lòng."

    * * *

    Thế giới 1: NAM CHÍNH MÃI YÊU TẢ?

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, nữ cường, nữ phụ.

    Tác giả: Eve.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2021
  3. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 2. Thế giới 1."
    Chương 2.

    Thế giới 1:

    NAM CHÍNH MÃI YÊU TÔI?

    Trước phòng làm việc sang trọng của bệnh viện Z, cô y tá đứng đó, tay cầm hộp cơm inox, cắn cắn môi, khó xử.

    Cô bây giờ, nên gõ hay không gõ?

    Ai cũng biết dạo gần đây viện trưởng Dương luôn phải làm việc, tăng ca liên tục. Tính tình vốn khó ở lại càng thêm khó chịu. Và hôm nay, một ngày xui xẻo khi đã gần 7 giờ vẫn chưa thấy viện trưởng thức dậy. Thế là chỉ vì lỡ đi trễ một chút, cô đã phải gánh lấy cái trách nhiệm mang cơm, đánh thức vị hung thần này.

    Cô chỉ là một y tá mới xong kì thực tập nho nhỏ, có bao giờ lại vì một buổi sáng dậy muộn mà đánh mất cả quãng đời sau này?

    Tuyệt vọng a!

    Nhưng hiển nhiên cô cũng biết, cứ đứng mãi ở ngoài này cũng không phải cách. Viện trưởng mà dậy trễ, cô lại đưa cơm trễ, khỏi nói cũng biết sau đó chính là cảnh tuyệt diệt được nhân đôi.

    Nữ y tá cắn cắn môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, nâng tay, run run gõ cửa.

    "Viện trưởng, tôi đến mang cơm."

    Yên tĩnh.

    Lại hít thêm một hơi nữa, gõ lần hai.

    "Viện trưởng, tôi đến.."

    Cạch!

    Cánh cửa đột ngột mở ra, một luồn khí lạnh phả hết toàn người, nữ y tá run run, không dám ngẩng mặt lên, chìa hộp cơm ra nói lí nhí.

    "Bữa sáng của ngài."

    Không gian như đông cứng.

    Ngày lúc cô nghĩ phổi mình đã bị đè đến nát, cuối cùng người kia cũng cầm lấy hộp cơm, quay người đóng sầm cửa lại.

    Cô ngơ ngác, run run, mãi một lúc sau mới hồi thần.

    Không có thêm hành động gì khác, cô sống rồi?

    Mà ở trong này, Dương Nghiêu sau khi đã đóng cửa, rõ ràng chẳng quan tâm gì đến nỗi hoang mang của người đứng ngoài. Hắn ném hộp cơm lên bàn, nặng nề ngả người xuống sô pha, đưa tay lên che mắt.

    Đã tròn một tuần rồi, một tuần liền vẫn chưa được về nhà, khỏi nói cũng biết hắn bức đến sắp điên!

    Bằng một cái chó má nào đó, công việc cả tháng này bỗng chồng chất như núi. Mấy ngày đầu thì vẫn còn dư dả chút, nhưng đến những ngày sau, công việc ngày càng ứ đọng nhiều. Cuối cùng suốt bảy ngày liên tục Dương Nghiêu bắt buộc phải ở lại tăng ca, như tối qua cũng phải đến tận 2 giờ sáng hắn mới chợp mắt.

    Và giờ thì gì đây, chỉ mới hơn 6 rưỡi, chuông điện thoại đã réo inh ỏi, còn kèm theo đó là mấy tiếng gõ khó chịu ở ngoài cửa.

    Cố kiềm nổi cáu bẳn ầm ầm ở trong lòng, Dương Nghiêu nắm tay, ngực phập phồng.

    Thật sự là quá sức chịu đựng.

    Ting! Tin nhắn đến, điện thoại sáng màn hình.

    Dương Nghiêu liếc qua, một tấm ảnh, là từ mấy tên ở nhà.

    Hắn âm trầm, cầm điện thoại lên, lướt xuống.

    Hình ảnh dâm loạn dần hiện lên. Mỹ thiếu niên tay chân bị cột vào bốn góc bàn, cả người đều nhớp nháp, gương mặt đỏ ửng thở hồng hộc, trên ngực là một trận lộn xộn cơm, trứng với đầy vụn bánh mì.

    Thật đúng là kích thích người khác.

    Tin nhắn lại hiện đến, chúc buổi sáng vui vẻ.

    Dương Nghiêu nắm chặt tay, cứ ngỡ như điện thoại sắp vỡ, hắn mới buôn lỏng, cười một tiếng.

    Tốt! Tốt! Thật tốt!

    Trong khi hắn đang quần như điên ở bên ngoài, mấy kẻ kia lại vô cùng hưởng thụ mà ở nhà xơi hết em ấy.

    Không những thế còn rất biết cách chụp gửi hắn xem.

    Ngọn lửa trong mắt Dương Nghiêu dần chuyển đậm, hắn nghiến răng, cầm điện thoại vào trong tolet.

    Chẳng biết hắn làm gì trong đó, tầm nửa tiếng sau, hắn bước ra, tay cầm khăn bông lau mái tóc ước đẫm.

    Chậm rãi đến trước bàn làm việc, liếc qua hộp cơm, mở ra, vẫn là ô cơm nhỏ với mấy miếng thịt, nước sốt chan lên.

    Chỉ mới nhìn, Dương Nghiêu liền cảm thấy chẳng còn chút khẩu vị.

    Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn thèm được ăn cơm nhà như lúc này.

    Chợt tỉnh lại, hình như lúc trước ở nhà hắn cũng đâu ăn cơm.

    Sau kết hôn, nếu không phải là hắn đang hành chết cậu thì cũng là cảnh ăn uống nhà hàng.

    Hình như chưa lúc nào hắn cùng mọi người ngồi lại quây quần trước bàn ăn cả.

    Dương Nghiêu nhíu mày, nhứt đầu day day thái dương, cuối cùng cũng chỉ đưa tay húp lấy chén súp.

    Thôi thì, để khi xong xuôi hết, hắn sẽ về ăn sau.

    Khoác lên mình chiếc Blouse trắng toát, Dương Nghiêu ra ngoài, đóng cửa, trở về lại với vị viện trưởng cao ngạo thường ngày.

    Mà một khi đã rời khỏi phòng, khoảng giờ còn lại, thế nào cũng là vô cùng bận rộn.

    Thoáng chốc đã gần 6 giờ chiều, bệnh nhân, y tá ai cũng mau hối về nghỉ ngơi. Trên hành lang ngoại trừ sắc màu dần chuyển hồng, cũng chỉ còn lại vài bóng người thưa thớt.

    Dương Nghiêu bước ra khỏi phòng bệnh gần đó, day day thái dương, bệnh nhân lần này thực làm hắn đau đầu quá rồi.

    Chỉ là chưa đi đến chỗ rẽ, tầm mắt hắn ngước lên lại đụng phải một cảnh gia đình ba người ở trước mặt.

    Cuối dãy hành lang, người cha bị gãy chân, có vẻ vừa băng bó xong hết. Cô vợ thoáng thấy người chồng, đã liền chạy tới, đỡ một bên, hai người lại nói nói gì đó, gương mặt người vợ liền hóa mềm mại. Bên cạnh còn đứa nhóc tầm năm, bảy tuổi, loi choi, tò mò nhìn chân băng của ba, cũng vòi vĩnh muốn thu hút ba mẹ. Cả nhà đều cười rộ cả lên, ánh hoàng hôn phủ trên ba người, đầm ấm, hạnh phúc.

    Nhất thời, Dương Nghiêu cứ đứng ngây đó ra, tầm mắt mãi dõi theo bức tranh gia đình.

    Thật ra, đó cũng từng là ước mơ của hắn hồi lúc trước.

    Một chồng, một vợ, vài đứa con, bình dị mà ấm áp.

    Có tiếng gọi, hắn chợt tỉnh lại, lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ mới khi nãy.

    Hắn bây giờ, ở với Nhược Ngọc, là tình yêu và hạnh phúc đời hắn.

    Cho dù có phải chia sẻ chút, nhưng với hắn như thế cũng đủ rồi.

    Đôi mắt Dương Nghiêu hơi đạm xuống, cầm lấy xấp tài liệu vị bác sĩ kia vừa đưa cho hắn, trầm mặc đến dãy phòng bệnh vip.

    Hồi chiều vừa có thêm bệnh nhân, đối phương lại vào được phòng vip, hiển nhiên cũng không phải đơn giản.

    Mà hắn, thân là viện trưởng, cũng cần phải nể mặt một chút.

    Đến trước cửa phòng 05V. Hắn đưa tay lên gõ vài tiếng, rồi cúi xuống lật lật tài liệu.

    "Vào đi."

    Dương Nghiêu ngẩn ra, cửa phòng mở, hắn nhìn chằm chằm vào bản tên trên tờ giấy, lúc sau mới ngẩng nhìn người kia.

    "Chào bác sĩ Dương." Cô gái mỉm cười, xinh đẹp, trong veo dưới ánh hoàng hôn đỏ.

    Nhất thời, Dương Nghiêu bỗng ngơ ra, phải đến lúc sau, hắn mới hồi thần lại, trầm mặc chút rồi lên tiếng.

    "Khuynh Nhan?"

    [​IMG]
     
  4. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 3. Thế giới 1."
    Chương 3.

    Thế giới 1:

    NAM CHÍNH MÃI YÊU TÔI?

    "Thật ngại quá, lại làm phiền bác sĩ Dương. Tôi đã bảo anh ấy không cần phải thế, nhưng anh ấy cứ nhất quyết đưa được tôi vào khu phòng vip. Lại cất công bác sĩ Dương đến đây rồi." Khuynh Nhan cười cười, lộ rõ vẻ áy náy, ánh hoàng hôn buông trên hàng mi trắng.

    "Không có gì." Dương Nghiêu hơi liếc nhìn người kia, cũng thu hồi tầm mắt. "Đó là trách nhiệm của tôi." Hắn không quay đầu nữa, cúi xuống ghi chép vào giấy báo.

    "Thật ra bệnh tình tôi cũng không nặng thế đâu. Không cần phải rườm rà gì. Anh cứ ghé chút, đi là được." Khuynh Nhan mỉm cười.

    "Cô hiện đang có khối u não. Cũng là bệnh nhân phòng đặc biệt. Đây là nhiệm vụ của tôi, cô không cần phải thấy phiền." Dương Nghiêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh đó, giọng nói hơi vẻ mất kiên nhẫn.

    Khuynh Nhan im lặng, nhìn chằm người kia.

    Trong phòng bỗng chỉ còn tiếng bút quay lượn trên mặt giấy.

    Không khí có chút gượng gạo.

    "Thật xin lỗi."

    Dương Nghiêu ngẩn ra, hắn giật mình ngước nhìn người kia.

    Cô gái ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch vì bệnh tật, mái tóc xõa dài, hàng mi trắng muốt. Cô cười, đượm buồn và yếu ớt. Sắc chiều muộn phủ vai gầy, thoáng chốc, hắn liền có ảo giác người con gái này, chỉ thổi, liền tan.

    "Tuy đã trễ, nhưng xin anh cứ nhận." Khuynh Nhan cười, đôi mắt cong cong, hàng mi run run. "Thật xin lỗi, vì những chuyện đã qua, về những việc đã làm. Tôi thật sự xin lỗi."

    Cô cúi nhẹ đầu, mái tóc trắng che đi tầm mắt. Dương Nghiêu nhìn xuống, thấy đôi tay bé nhỏ bấu chặt lấy ga giường, run run.

    Hắn nhất thời, không biết nên suy nghĩ gì nữa.

    Tâm trạng hóa phức tạp, cho đến lúc rời đi.

    Chỉ là Nghiêu không biết, ngay khi bóng lưng hắn vừa khuất sau cánh cửa, nét cười trên mặt Khuynh Nhan liền tan biến, chỉ còn lại một vẻ lãnh đạm.

    Cô ngồi đó, nhìn chằm vào cửa ra một lúc lâu, mới thu lại, dựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn ngoài trời mờ tối.

    Khi Lãnh Phong tới, là bắt gặp hình ảnh như thế.

    Anh không nói gì, im lặng đến bên giường, đặt túi đồ ăn lên bàn, ngồi lên, ôm lấy bóng lưng mảnh khảnh kia, cũng dựa vào nơi đầu giường.

    "Sao rồi? Cuộc gặp mặt có vẻ ổn thỏa?" Lãnh Phong vô cùng tự nhiên, cúi đầu tựa lên bờ vai gầy, chút hương ngọt ngọt vươn chóp mũi.

    "Không tệ." Khuynh Nhan cười nhẹ, hài lòng. "Mọi thứ, đều tốt."

    "Em có vẻ chắc chắn thế nhỉ? Không sợ tên đó lại ghét em?" Phong nhướng mày.

    "Sẽ không." Khuynh Nhan cũng vô cùng tự nhiên, tìm một chỗ thoải mái trong lòng Lãnh Phong, dựa vào nhìn cảnh sắc. "Nếu có, cũng sẽ hết."

    "Sao em chắc chắn thế?" Lãnh Phong hơi không hiểu.

    "Chắc chắn." Khuynh Nhan hơi dừng chút, cô nhắm mắt, thư giãn. "Não bộ con người rất mau quên. Sau một thời gian tôi ắng mất, có lẽ trong đầu anh ta chỉ toàn tôi với vẻ xấu xí. Chỉ cần xuất hiện bất ngờ chút, thay đổi chút, đúng thời điểm chút, cảm giác chán ghét sẽ biến mất gần nửa." Khuynh Nhan thở một hơi, nói dài làm cô thiếu không khí.

    "Ồ." Lãnh Phong nhướng mày, anh cúi đầu, dụi dụi vào cổ cô. "Quả nhiên là người tôi đã nhìn trúng. Em thông minh thật."

    "Là tôi nhìn anh." Khuynh Nhan hé mắt, liếc người kia. "Không phải anh nhìn tôi." Cô bị tóc anh cọ khó chịu, quay đầu đi.

    Lãnh Phong phì cười, ngoãn ngoãn tựa cằm lên cổ cô lại.

    "Nhưng em cũng thật ác." Giọng anh hơi phụng phịu. "Bắt tôi làm đủ chuyện như thế, một câu hỏi han cũng không có."

    "Anh làm gì?"

    "Hả?" Lãnh Phong quay sang, nhìn cô uất ức. "Em bảo tôi kiếm chuyện cho hắn làm, em nghĩ dễ lắm à? Tôi kiếm chuyện, cũng phải xử lí hết hậu hoạn sau đó. Còn kiếm người dựng cảnh gia đình nữa. Còn số thuốc kia, em định làm gì thế?" Lãnh Phong dần không hiểu.

    Khuynh Nhan im lặng, một lát sau mới mở mắt ra, trong veo, sâu thẳm.

    "Anh nghĩ tình yêu sẽ mãi mãi?"

    Lãnh Phong bỗng ngơ ra.

    "Gia đình được dựng nên và lâu bền, không phải bởi tình yêu, mà là từ thói quen." Cô dừng chút. "Tình yêu tạo nên những thói quen, thói quen dần hòa vào môi trường, môi trường gắn bó từ thuở đầu, lâu dần hóa thương thiết, thành nơi thân thuộc của con người, nên gia đình mới là mãi mãi."

    "Tôi nói thế, để anh biết một gia đình muốn tồn tại cũng phải là một chuỗi quá trình." Khuynh Nhan hơi liếc người phía sau, cũng thu mắt về, cong môi cười chế giễu.

    "Một tình yêu mà lấp đầy nó chỉ toàn là tình dục với trống rỗng, lại mong muốn về một gia đình thật hạnh phúc, hắn dựa vào đâu chứ?" Khuynh Nhan dựa đầu vào ngực Lãnh Phong, nhắm mắt. "Sống bao tháng trong hôn nhân mơ mộng thế đủ rồi. Kiếm việc cho hắn làm một chút. Cái thuốc tôi nói anh là một dạng thuốc kích thích lên ham muốn, nhưng cũng đồng thời gây stress nhẹ. Đổ vào món canh ngày nào hắn cũng ăn, rồi cộng thêm áp lực từ công việc, hắn tự nhiên sẽ không giữ được trọn tình yêu như là buổi đầu. Qua thời gian, tình yêu bị vặn vẹo, ham muốn lại tăng lên, còn cộng thêm một số các tác nhân bên ngoài, như hình ảnh một gia đình đầm ấm chẳng hạn. Chỉ cần khích lên lòng chiếm hữu của hắn.." Khuynh Nhan chậm mở mắt, đôi ngươi nâu xám, sâu thẳm, khóe miệng cong cong một nụ cười xinh đẹp.

    "Cái gia đình dùng chung một công cụ tình dục đó, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan."

    Lãnh Phong run người, da gà trên tay anh nổi hết lên. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ, cố kiềm lại cái xúc động hào hứng ở trong lòng, nhếch môi.

    Thật may, cô về phe anh.

    "Xong xuôi hết, anh cũng là người hưởng lấy tất thôi. Nên làm việc năng nổ chút đi." Khuynh Nhan nhắm mắt lại, khôi phục vẻ lãnh đạm như cũ.

    Lãnh Phong ôm cô, hít lấy thức hương ngọt quẩn quanh nơi đầu mũi.

    Vào một tối đi bar quen thuộc, ai ngờ được cô bỗng xuất hiện, rồi cho anh cả một gia tài thế.

    "Hợp tác với tôi, thành công, anh có hết."

    "Anh không muốn vượt mấy kẻ đó à?"

    "Anh không cần nghi ngờ, bởi nghi ngờ cũng chẳng được gì. Nhưng nếu anh không làm, tự nhiên họ cũng sẽ hành động."

    "Đồng ý với tôi, quyền lực, tài sản, danh vọng, đều thuộc về anh."

    "Sẽ có cô?"

    "Bao gồm tôi."

    Cô gái trước mặt, làn da trắng nhợt bệnh bạch tạng, mái tóc trắng xõa dài tận eo. Những chùm đèn xanh đỏ với âm thanh đang ồn ào xung quanh như muốn nghiền nát dáng hình nhỏ này.

    Chỉ có đôi mắt đó, trong vắt, thanh lãnh, lại sâu thẳm, tựa thấu cả hồn người.

    Bằng một cách nào đó, đêm ấy, anh lại đưa tay ra đồng ý với cô.

    [​IMG]
     
  5. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 4. Thế giới 1."
    Chương 4.

    Thế giới 1:

    NẰM CHÍNH MÃI YÊU TÔI?

    Trong phòng làm việc của viện trưởng, vài tia nắng hẹp len qua giữa khe rèm, hắt lên bầu không khí yên tĩnh ở bên trong.

    Cộc! Cộc! Cộc!

    "Viện trưởng, tôi đến mang bữa sáng, cũng 6 rưỡi rồi ạ."

    Tiếng nói nhè nhẹ của cô gái vang lên, lại rõ ràng trong cơn mê của người đàn ông. Dương Nghiêu nhíu nhíu mày, quay mặt vào sô pha, không muốn để ý đến người kia.

    Cộc! Cộc!

    "Thưa viện trưởng.. sáng nay 7 giờ 15 phút anh có khách."

    Dương Nghiêu chậm chạp nâng mi lên, sát khí cuồng cuộng chảy trong mắt, hắn nắm chặt tay lại cố đè nén, giọng nói âm trầm.

    "Nghe rồi."

    Hắn nặng nề nhấc cơ thể cao gầy mình lên khỏi sô pha, đưa tay lên xoa xoa mi tâm, hôm qua hắn đã ngủ lúc mấy giờ nhỉ.

    Hôm qua có một ca mổ, nhân vật lại có tầm và quen biết, hắn chỉ đành nể mặt tham gia, kéo dài từ hồi một giờ chiều mãi đến tận khuya. Không những thế, thân là viện trưởng, Dương Nghiêu phải ở lại xử lí thêm chút chuyện vặt vãnh. Hình như cũng mãi đến tận 3 giờ sáng, hắn mới được về phòng.

    Và hắn cũng không quên, đã tròn nửa tháng rồi, hắn vẫn chưa được gặp Nhược Ngọc.

    Dương Nghiêu thật sự chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa.

    Đã nửa tháng, nửa tháng liền, cái cảm giác thiếu thốn này làm hắn như sắp hóa oan hồn oán khí đến đời đời.

    Nhưng hắn vẫn không thể buôn lỏng một chút được.

    Thật ra Nhược Ngọc cũng vài lần đến tìm hắn, nhưng luôn trúng phải lúc hắn đang trong ca mổ. Cậu lại nghĩ mình làm phiền hắn, lại thêm mấy tên kia quấn không cho đi, cuối cùng vẫn không đến lần nữa. Làm Dương Nghiêu ở nơi đây, ác ý xa ngàn dặm.

    Và hôm nay, lại thêm một ngày nữa không ngơi nghỉ. Hắn âm trầm, đứng lên, hàn khí tỏa hết cả căn phòng.

    Mở cửa ra, nữ y tá cũng bị hơi lạnh phủ đến mức run rẫy, tay cầm hộp cơm run lập cập.

    "Chưa đi?" Dương Nghiêu lạnh lùng liếc qua cô gái tội nghiệp nọ.

    "Vâng.. Vâng.. Hộp cơm của ngài.."

    Dương Nghiêu cầm lấy, trước khi xoay người đóng cửa lại, hơi liếc người vẫn còn đứng kia.

    "Có chuyện?"

    "À vâng!" Nữ y tá giật thót, run run. "Thật ra.. Thật ra.. Chúc viện trưởng sinh nhật vui vẻ!"

    Gom hết can đảm từ khi nhỏ đến giờ, cô gái hét xong câu cần nói liền co chân chạy vụt mất, để lại Dương Nghiêu đang ngẩn người đứng đó.

    Khoan đã, hôm nay sinh nhật hắn?

    Sao hắn lại không hề nhớ nhỉ?

    Mà khoan, hắn không nhớ, nhưng không có nghĩa Nhược Ngọc cũng không nhớ!

    Dương Nghiêu vẫn còn nhớ, năm ngoái, sinh nhật hắn là ngay lúc hắn mới vừa tiếp quản bệnh viện, cũng đủ thứ việc dồn dập lên đầu. Chỉ là trong lúc hắn còn đang quay như chong chóng, đột nhiên Nhược Ngọc lại xuất hiện, còn cầm trên tay bánh kem cậu tự làm, tặng cho hắn một bất ngờ lớn.

    Sau đó còn là hình ảnh hắn hưởng dụng cả người lẫn của.

    Trong lòng hắn khẽ run lên.

    Năm nay chắc hẳn cậu vẫn sẽ làm như vậy đi.

    Lại nghĩ đến dáng vẻ dâm đãng của người kia ngay trong phòng viện trưởng, đôi mắt hắn lại đỏ lên, nụ cười càng sâu, bên dưới cũng liền có phản ứng.

    Dù sao thì hắn cũng nhịn được quá lâu rồi.

    Đã đến lúc tận hưởng một chút.

    * * *

    Y tá A: "Các cô có thấy gì lạ không? Là viện trưởng đó!"

    Y tá B: "Viện trưởng thì ngày nào chẳng lạ. Có thể khi nào cũng tăng ca suốt đêm đã lạ rồi."

    Y tá C: "Không, không đâu, hôm nay viện trưởng đặc biệt lạ thật đó."

    Y tá A: "Đúng đúng! Sáng nay tôi mới đi ngang qua anh ấy. Ôi mọi người biết tôi thấy gì không? Là một nụ cười đó! Một nụ cười mỉm trên môi vủa viện trưởng!"

    Y tá D: "Cô có thật không vậy? Hay mới sáng nên hoa mắt rồi? Viện trưởng mà cũng biết cười à?"

    Y tá C: "Không, tôi cũng thấy! Mà không phải cười bâng quơ đâu! Trông viện trưởng rất chi vui lắm! Cả người đều bừng sáng hẳn lên!"

    Y tá B: "Ôi thật không thế? Tôi đã nhìn gương mặt cục than lạnh của viện trưởng quá lâu rồi. Không thể tưởng tượng được luôn á."

    Y tá B: "Cô cứ chờ rồi để ý thử đi. Là một khung cảnh trăm năm có một đấy!"

    "Các cô lại làm gì đây vậy?"

    Giọng nói quen thuộc của viện trưởng bỗng vang lên, làm các cô nàng đều giật thót. Nhưng khi quay người lại là một khung cảnh đến trăm hoa đua nở.

    Quả thật hôm nay viện trưởng đặc biệt lạ. Viện trưởng trước mắt, không những là chiếc sơ mi xanh cũng cái áo blouse mới toanh, đến đầu tóc, đồng hồ, cả người hết thảy đều bóng bẩy. Thậm chí trên môi còn ẩn ẩn nụ cười nhẹ.

    "Ôi a.. Chào viện trưởng! Chúng tôi chỉ đứng.. đưa giấy tờ chút." Y tá B bị hình ảnh này của viện trưởng dọa đến lắp bắp, run run.

    "Ồ." Dương Nghiêu dửng dưng. "Vậy đổi nhanh thì đi làm việc đi."

    Không giống như dáng vẻ lạnh lẽo âm trầm của thường ngày, viện trưởng Dương thế mà lại cứ vậy đi mất.

    Dọa đám người đứng đây đều ngây ngốc.

    Y tá D: "Đó thật sự là viện trưởng à?"

    Y tá C: "Thì tôi cũng đã nói rồi mà."

    Y tá A: "Ôi nhìn lại tôi cứ nghĩ sắp yêu luôn đấy."

    Y tá B: "Mà các cô có biết hôm nay là sinh nhật của viện trưởng không?"

    Y tá A, C, D: "..."

    Vậy viện trưởng chỉnh chu thế là để đón sinh nhật?

    Y tá B: "Tôi có nghe bảo vệ còn nói, viện trưởng hôm nay cũng thường ra ngoài hẳn. Thậm chí còn đứng chờ lúc lâu."

    Y tá A, C, D: "..."

    Ý gì đây?

    Y tá B: "Nghĩ lại thì năm ngoái hình như cũng đang lúc bận rộn, có người đến muốn gặp viện trưởng. Viện trưởng vừa thấy người đó xong, công việc trong ngày đó đều được tạm hoãn hết. Mọi người còn được về sớm nữa. Hôm sau mới biết ngày đó là sinh nhật của viện trưởng.

    Y tá A, C, D:"..."

    Vậy ra, viện trưởng được như thế là chờ người yêu?

    * * *

    Dương Nghiêu một đường thẳng đi ra đến cổng. Tâm trạng háo hức làm bước chân hắn đi càng nhanh hơn.

    Thật sự chờ mong, hôm nay Nhược Ngọc sẽ làm gì tặng hắn.

    Trên đường đi, đủ loại hình ảnh, kịch bản gặp Nhược Ngọc hiện lên trong đầu hắn. Cậu sẽ núp đâu đó, hay đứng xin bảo vệ được vô trong? Hoặc có lẽ hắn vừa tới thì cũng vừa thấy cậu bước vào. Cậu sẽ ngượng ngùng, nói lớ sang chuyện khác, hắn sẽ nắm tay cậu kéo đi, ép vào tường, hôn lên đôi môi nhung nhớ suốt ngày qua. Sau đó, sau đó..

    Càng nghĩ, tâm trạng Dương Nghiêu càng kích động. Cho dù hắn biết những gì càng suy thì sẽ lại càng khó xảy ra, nhưng hắn vẫn không kiềm được, lại muốn ngồi tưởng tượng thêm nhiều. Về cậu, về hắn, về những điều hắn đã luôn thèm khát bao ngày qua.

    Chỉ là, mọi chuyện thật sự chẳng như thế.

    Dương Nghiêu đứng đó, quanh quẩn chỗ bồn hoa, rồi lang thang đến ngoài cổng. Đứng lên, ngồi xuống, gặp biết bao nhiêu là khách quen, cũng biết bao bệnh nhân đến chào hắn, chỉ có cậu, là vẫn chưa thấy đâu.

    Hắn ở ngoài đó đến gần tiếng, công việc, điện thoại réo dần nhiều. Nắng nóng, kiên nhẫn cũng sốt ruột.

    Cuối cùng hắn cũng chỉ đành lửng thửng đi vào, đôi lúc còn quay đầu nhìn lại.

    Không sao, phải bất ngờ, bất ngờ nó mới vui.

    * * *

    Thoắt cái đã đến chiều.

    5 giờ 45 phút, bên cạnh ánh trời dần chuyển màu hoàng hôn, hành lang bệnh viện cũng vắng vẻ, là một cỗ áp lực vô hình đang đè lên.

    Mọi ngóc ngách, những nơi viện trưởng đã đi qua, đều u ám, lạnh lẽo và nặng nề.

    Mấy y bác sĩ còn ở lại, thậm chí cũng chẳng dám ho he.

    Không ai biết tại sao viện trưởng lại trở thế.

    Mới sáng vẫn còn hớn hở mà.

    Sao bỗng dưng sắc đỏ chiều nay có cảm giác như giết người vậy.

    Dương Nghiêu kết thúc bản ghi chép, nhìn qua đồng hồ, gương mặt lại càng trầm một chút.

    Đã một ngày rồi, hết một ngày rồi, Nhược Ngọc, vẫn chưa có thấy mặt.

    Cho dù hắn đã lượn ra cổng biết bao nhiêu lần, cho dù hắn đã gạn hỏi tên bảo vệ biết bao nhiêu lần, dù chỉ là một chút bóng hình nom giống cậu, vẫn chưa từng xuất hiện.

    Mắt lạnh, nhiệt độ xung quanh hắn cũng dần hạ theo.

    Một chập lâu sau, Dương Nghiêu mới đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài.

    Hắn cần phải thanh tỉnh chút.

    Lại đến cổng trước, đứng đực ở đó, lại chẳng thấy gì, hắn quay người đi ra đến sân sau.

    Đi dạo, để gió trời làm nguội bớt cái bức bối trong lòng.

    Chỉ là vừa qua đến ngả rẽ, bóng hình đã lâu chưa thấy gặp bỗng hiện lên trước mắt hắn.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  6. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 5. Thế giới 1."
    Chương 5.

    Thế giới 1: NẰM CHÍNH MÃI YÊU TÔI?

    Khuynh Nhan ngồi trên ghế đá bạc, mái tóc trắng xõa dài như cũ, áo bệnh nhân bọc bên ngoài dáng người gầy yếu.

    Cô ngước mặt lên, nhìn xa xa, sắc đỏ trời phủ lên nơi gò má nhẵn mịn, hàng mi trắng muốt lâu khẽ run, đôi ngươi nâu xám trông tĩnh lặng. Cả người đều toát lên một cỗ thanh tịnh, yên bình lạ.

    Vài ngọn gió nhẹ bỗng vờn qua, mái tóc cô cũng dập dờn khe khẽ. Một cánh hoa vàng từ đâu bay đến, lượn giữa vài lọng tóc trắng, rồi đậu lên bờ vai hao gầy, cứ nằm im để sắc trời phủ lên.

    Dương Nghiêu đứng đó, ngẩn người, nhất thời như chìm vào bức tranh của riêng cô.

    Không biết đã trôi qua bao lâu, lại thêm cơn gió nhẹ thổi lên mi mắt, Khuynh Nhan chớp chớp, hồi thần, khi đưa tay lên vuốt thì thoáng thấy người đang đứng xa xa.

    Cô hơi giật mình, cũng mỉm cười chào hỏi.

    "Bác sĩ Dương."

    Dương Nghiêu cũng thu lại, gật nhẹ đầu. Đáng lí ra hắn có thể quay người né đi, nhưng bởi một lí do nào đó, tự nhiên hắn bỗng đi đến, nhặt lên chiếc hoa nhỏ còn lưu trên vai, nhìn sang đôi mắt long long ngơ ngác của người kia.

    "Ôi, a! Bác sĩ Dương, mời ngồi." Khuynh Nhan có vẻ hơi giật mình, hạ tay đang vuốt vuốt mắt xuống, chớp mấy lần cho mắt khỏi đau.

    "Đừng dụi mắt, không tốt." Giọng Dương Nghiêu lãnh đạm.

    "Ồ vâng, tôi sẽ làm theo." Khuynh Nhan đáp lại, sau đó là một mảng yên tĩnh.

    Hai người không ai nói gì cả, cứ ngồi đó, ngẩng nhìn mặt trời buôn.

    "Ây quên mất." Khuynh Nhan là người hồi lại trước, cô với tay lấy cái hộp bên cạnh, chìa ra cho Dương Nghiêu, cong môi cười nhẹ nhàng.

    "Bác sĩ Dương, sinh nhật vui vẻ."

    Dương Nghiêu ngẩn người ra, hết nhìn hộp bánh, lại nhìn đến gương mặt ấm áp kia, trong lòng là một mảng bừa bộn.

    Cô thế này, thật khác so với những gì hắn từng nhớ.

    "Tôi có nghe mấy cô y tá bàn nhau, nên cũng xin đặt mua một phần. Mà mãi đến giờ mới gặp được bác sĩ Dương, hơi muộn nhưng cũng xin chúc sinh nhật nhé." Khuynh Nhan cười, ánh hoàng hôn làm gương mặt cô bỗng nhu hòa lạ, chẳng còn đâu dáng vẻ bệnh tật nữa, mềm mại, ấm áp.

    "Cảm ơn." Hắn đưa tay cầm lấy hộp quà, cảm xúc thật khó tả.

    Sinh nhật hắn, người hắn trông, lại không thấy đâu, người hắn ghét, lại tặng quà cho hắn.

    "Ôi không cần đến thế đâu." Khuynh Nhan bật cười, gương mặt nom sinh động hơn hẳn. "Tôi chỉ đặt mua chung với mấy cô y tá thôi. Còn mấy bác sĩ khác có lẽ phần quà cũng đa dạng hơn. Anh là viện trưởng, chắc quà đâu thiếu đâu."

    "Ừm." Quả thật, số lời chúc, món quà người ta đã gửi đến, hắn đã chẳng thèm đi đếm nữa.

    "Thật ra tôi còn chẳng biết anh thích gì, chỉ đành chọn bừa vị dâu tây. Độ ngọt cũng vừa phải, không quá ngấy. Anh muốn thì cứ ăn thử đi, hi vọng anh sẽ thích."

    "Ừm." Dương Nghiêu hơi trầm mặc.

    "Nhưng dẫu sao quà của chúng tôi cũng chỉ là thường thôi. Sinh nhật thì cũng chỉ một người là đủ vui nhỉ." Khuynh Nhan tươi cười, nháy mắt tinh nghịch. "Cậu ta chắc chuẩn bị tốt lắm, không thì sao anh còn tản bộ chờ ở đây nhỉ."

    Chỉ là đáp lại lời cô, gương mặt của Dương Nghiêu liền trầm xuống, không khí hóa gượng gạo.

    "Cậu ấy.. anh vẫn chưa gặp?" Khuynh Nhan ngơ ra, e dè hỏi nhẹ.

    Hắn không nói gì, im lặng, đôi mắt cũng nặng nề.

    Khuynh Nhan nhìn chăm hắn, cũng im lặng.

    Rồi đột nhiên cô đưa tay, chạm nhẹ vào vai hắn, Dương Nghiêu hơi bất ngờ, quay đầu nhìn người kia.

    "Về đi, Nghiêu."

    Hắn ngẩn ra, đôi mắt của Khuynh Nhan trong vắt, nghiêm túc lại cứng rắn, nhìn thẳng vào hắn.

    "Tôi đã hối hận về mọi thứ." Cô hơi rũ mắt. "Tôi biết trước kia mình đã quá ngu ngốc. Nhưng giờ thì tôi cũng khác rồi." Khuynh Nhan lại ngẩng lên, thẳng vào đôi mắt người đối diện.

    "Anh không hề muốn tình yêu mình dành dụm bao lâu bỗng hóa hư không nhỉ. Anh phải kiên nhẫn, phải trở về, phải tìm lại hạnh phúc của chính mình. Nhược Ngọc rất yêu anh, anh cũng rất là yêu cậu ấy. Nên đừng để mọi cố gắng mình lại hóa vô nghĩa. Anh phải trở về đi. Đừng thử thách gì tình yêu cả. Nó không cần thiết, cũng không quan trọng. Anh phải trở về. Nhược Ngọc đang chờ anh."

    Hàng mi cô run run, đôi con ngươi trong veo, lại sâu lắng, như rọi được đến trong tâm hồn hắn, chạm được vào những nỗiphiền muộn tận sâu trong hắn. Hắn đứng bật dậy, trầm mặc, rồi cũng cầm hộp bánh rời đi, nhẹ giọng nói vài tiếng cảm ơn.

    Chỉ là, hắn không biết, ngay khi hắn vừa mới quay lưng, khóe môi của cô gái lại cong lên, đôi mắt phượng bỗng hóa sâu hút.

    * * *

    Dương Nghiêu vội vàng đến nhà xe, hắn đóng sầm của lại, lên máy, dậm ga chạy thẳng ra khỏi cổng.

    Sao hắn lại không biết vậy nhỉ.

    Hắn không thể thử thách tình yêu, cũng lại càng không nên làm thế.

    Hắn đã bỏ rơi Nhược Ngọc quá lâu rồi, sao hắn lại mong Nhược Ngọc sẽ nhường nhịn hắn chứ.

    Hắn đáng ra phải trở về sớm hơn, về lại bên người con trai mà hắn yêu, về lại bên hạnh phúc của đời hắn.

    Hắn phải về, gạc hết những âu lo, áp lực của công việc.

    Hắn phải về, về lại bên tình yêu hắn vẫn luôn mong nhớ.

    Bởi Nhược Ngọc, Nhược Ngọc đang chờ hắn!

    * * *

    Từ bệnh viện đến nhà hắn cũng phải tầm tiếng hơn chạy xe. Nhưng chỉ mới hơn ba chục phút, Dương Nghiêu đã cập vào ga ra.

    Chỉ là, hơi khác với tưởng tượng trong lòng. Căn biệt thự, ngoại trừ những bóng đèn vẫn luôn mở sáng, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều chìm vào im lặng.

    Hắn mở cửa, không giống như đèn hoa hắn đã nghĩ, phòng khách, vẫn yên tĩnh và bình thường như vậy.

    Mắt hắn hơi trầm xuống, Dương Nghiêu một đường đến nhà bếp, bật đèn lên.

    Khác với ngoài phòng khách vẫn luôn là như thế, trong phòng bếp, lại chính là một trận bừa bộn.

    Trên bàn, bột mì, sữa tươi thì loan lỗ. Dưới đất, quần áo, ruy băng nằm la liệt.

    Thậm chí còn có những bãi dịch khả nghi lấm khắp nơi.

    Dương Nghiêu im lặng, bước đến mở tủ lạnh.

    Một nửa bánh kem đang làm dở nằm chễm chệ trong đó, bừa bộn, nhớp nháp.

    Dương Nghiêu nhìn một chút, rồi chầm chậm bước chân đi lên lầu.

    Cả một dãy hành lang tối mịt của tầng hai, chỉ mỗi phòng ngủ của Nhược Ngọc là còn ánh đèn cam mờ mờ lọt qua khe cửa hẹp.

    Dương Nghiêu đi đến, dừng lại, một chốc mới mở ra.

    Căn phòng, ga giường, chăn nệm đều đổi mới, sạch sẽ, chỉ có cái mùi giao hợp đó, là vẫn còn đậm đặc quanh chóp mũi.

    Ánh mắt Dương Nghiêu lại trầm xuống, đi lại nhìn người con trai nằm trên giường.

    Nhược Ngọc không biết đã ngủ đến bao lâu, cậu cảm giác có người sờ đến mình, hơi hơi tỉnh, đập vào mắt là gương mặt cũng đã khá lâu rồi chưa thấy.

    "Anh." Nhược Ngọc nâng tay, theo thói quen ôm lấy cổ người kia, thổi hơi vào tai người trước mặt. "Sinh nhật vui vẻ."

    "Ừm." Dương Nghiêu không nói gì, im lặng ôm lấy cậu.

    "Em có định làm bánh tặng anh. Chỉ là.." Nhược Ngọc cắn cắn môi, ai lại ngờ chỉ vừa mới nếm thử vị kem phủ, cậu lại bỗng lên cơn khát nặng, sau đó chỉ đành nhờ mấy anh.. là mãi đến chiều tối.

    Nghĩ nghĩ chút thôi, cậu liền thấy hạ thân dưới lại liền chảy nước, cọ cọ xuống chiếc nệm, nâng mắt kiều mị nhìn người kia.

    Chỉ là người kia, hắn lại như không thấy ánh mắt ẩn ý cậu phóng ra.

    "Ừm, anh biết." Dương Nghiêu hạ thân thể người trong lòng xuống, rũ mắt, nhẹ nhàng đắp chăn lên. "Em mệt rồi, ngủ đi."

    Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa, để mặc đó ánh mắt hụt hẫng của người kia.

    Ngay đêm đó, hắn lái xe trở về lại bệnh viện.

    [​IMG]
     
  7. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 6. Thế giới 1."
    Chương 6.

    Thế giới 1: NAM CHÍNH MÃI YÊU TÔI?

    Hai tuần sau ngày sinh nhật, mọi chuyện đều đâu vào đó lại, như chẳng có gì từng xảy ra cả.

    Nếu khác, cũng chính là khác ở chỗ, không khí trong bệnh viện, có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều.

    Không biết dạo gần đây viện trưởng đã bị gì, cứ lao đầu vào làm việc như điên. Một ngày nếu không phải là đang thống kê sổ sách, đón tiếp khách quý thì cũng là tham gia vào mấy ca mổ đến thâu đêm suốt sáng.

    Trông chẳng khác gì một con nghiện công việc.

    Nhưng chỉ nghiện công việc thế thì thôi đi, còn bày ra cái vẻ mặt chủ nợ cả thế giới đó để làm gì. Làm đám y bác sĩ nhỏ bé bọn họ, đến ho nhẹ cũng chẳng dám.

    Cả bệnh viện, cũng vì một vị đại nhân đó, mà lúc nào cũng âm trầm, áp lực đến phát run.

    À còn một chuyện nữa, hơn hai tuần qua, viện trưởng Dương cũng năng đến phòng 05V hơn hẳn.

    Có lúc còn mang theo sách, sữa và đủ các loại trái cây khác.

    Chẳng ai rõ nguyên nhân tại sao.

    Nhưng dù sao nữ bệnh nhân nằm ở phòng đó, khá là xinh xắn thiệt, tính tình cũng tốt nữa.

    Cũng có người nói cô gái ở phòng đó, có khi là người yêu cũ của viện trưởng. Theo sau đó là còn đủ thứ câu chuyện lung tung hết.

    Nhưng rõ ràng viện trưởng cũng có người yêu mà.

    Thật rối rắm quá.

    Sao bọn họ không đơn giản nghĩ viện trưởng chỉ đến thăm hỏi thôi nhỉ.

    Thật khó hiểu.

    * * *

    Nghe tiếng động, Khuynh Nhan rời mắt khỏi cuốn sách, quay nhìn người vừa vào, lại nở một nụ cười ấm áp.

    "Chào bác sĩ Dương. Hôm nay anh lại được nghỉ à."

    "Ừm." Dương Nghiêu hơi liếc qua, cũng bước vào đặt giỏ trái cây nhỏ lên bàn, ngồi xuống ghế, lấy dao nhỏ bắt đầu gọt hoa quả.

    "Thật đúng là phiền bác sĩ Dương quá. Ngày nào cũng khiến anh đến đây. Tôi đã bảo bệnh mình không nghiêm trọng thế rồi mà." Khuynh Nhan bật cười, áy náy.

    "Không sao." Dương Nghiêu hơi liếc qua quyển sách cô cầm, thuận miệng. "Hay chứ?"

    "..."

    Khuynh Nhan hơi không hiểu, rồi mới giật mình, cười rộ lên, sinh động. "Hay lắm. Cảm ơn anh đã mua hộ tôi nhé! Tôi đã chờ quyển này lâu lắm. Câu chuyện về một cô gái, đấu tranh với sự cô đơn khi ở cạnh người yêu rồi đi tìm kiếm hạnh phúc thật của mình."

    Tay gọt táo của Dương Nghiêu hơi dừng lại, rồi hắn cũng thấp giọng ừ.

    Hắn không biết, nụ cười trên môi Khuynh Nhan thoáng sâu thêm.

    "Táo của cô." Gọt táo xong, Dương Nghiêu đưa một miếng qua cho cô gái, với tay lấy cái dĩa trên bàn, lại chạm mắt phải món đồ lạ.

    "Đây là.."

    "..."

    Khuynh Nhan cắn miếng táo nhỏ, cầm món đồ ấy, tươi cười đến híp mắt.

    "Là anh ấy đã tặng cho tôi đấy! Đồng hồ con lắc, thật xinh mà đúng không!"

    Chiếc đồng hồ nhỏ ở trên tay cô, màu nâu bóng, con lắc nho nhỏ ở dưới còn vang tiếng tít nhẹ. Cả kiểu dáng đều nhỏ gọn, quả thật rất đáng yêu.

    Ánh mắt Dương Nghiêu hơi trầm xuống.

    "Chồng cô, đến đây?"

    "Mấy bữa trước tôi có lỡ miệng nói chán quá, rồi anh ta mang đến đấy." Như không để ý đến người kia, Khuynh Nhan nghịch nghịch cái đồng hồ, cả gương mặt đều trở nhu hòa lại, nụ cười cũng ẩn ẩn hạnh phúc. "Anh ấy lúc nào cũng làm quá như thế. Luôn sợ tôi sẽ buồn. Thấy tôi có xem qua thứ này, cũng liền bí mật mua cho tôi. A! Nó còn có thể phát nhạc đấy! Tôi mở cho anh thử nghe nhé."

    Dương Nghiêu ngồi cạnh không nói gì, hắn im lặng nhìn gương mặt dạt dào ý cười kia. Bỗng dưng thấy chói đến nhức mắt.

    Hắn rũ mắt, im lặng lấy thêm trái táo khác bắt đầu gọt tiếp.

    Tiếng nhạc ngân ngân, bắt đầu vang lên.

    Khuynh Nhan hí hửng mở nhạc xong, đặt lại lên trên bàn, muốn quay sang nói cái gì đó, liền phát hiện hắn có vẻ lạ.

    Cô giật mình, hơi co tay lại, rụt rè nhìn người kia.

    Bầu không khí có chút ngượng ngùng, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang vang.

    "Bác sĩ Dương.. Anh vẫn ổn chứ?"

    "Không sao." Dương Nghiêu trầm thấp mở miệng.

    Cả căn phòng lại chẳng còn tiếng động.

    Khuynh Nhan cắn nhẹ môi, mới hạ quyết tâm, nhẹ giọng hỏi lo lắng.

    "Anh.. anh với cậu ấy.. vẫn ổn chứ?"

    Cả người Dương Nghiêu đều trầm xuống, hơi lạnh lại tản ra, một lát sau, hắn mới khàn khàn lên tiếng.

    "Ổn."

    Hắn thật sự chẳng rõ tâm trạng mình bây giờ là gì nữa.

    Nhược Ngọc trước giờ vẫn luôn là người hắn luôn thương yêu. Bên cạnh nỗi khao khát muốn chiếm lĩnh hết toàn cơ thể cậu, cậu vẫn là người đứng đầu quả tim hắn. Thế nên hắn mới chấp nhận chia sẻ. Cả mấy kẻ kia cũng thế. Không ai trong bọn hắn muốn làm cậu phải khổ sở.

    Hắn trước giờ, vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của mình

    Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Dương Nghiêu cảm thấy mình bị lung lay đến như thế.

    Lần đầu tiên, khi nhìn vào trong phòng bếp bừa bộn, nhìn vào chiếc bánh kem lộn xộn, và nhìn vào người hắn luôn yêu thương, hắn muốn bóp chặt lấy cổ cậu, siết lại, để cậu chỉ có thể hoàn toàn thuộc mình.

    Hắn biết điều đó là sai trái.

    Và hắn cũng chưa từng thấy mình phản ứng lại mạnh mẽ như thế.

    Nên hắn mới né. Né đi ngôi nhà hắn vẫn luôn mong nhớ. Né đi người con trai hắn vẫn luôn yêu thương. Tiếp tục lao đầu vào công việc như điên. Hắn muốn dựa vào đó để áp đi bớt cái cảm xúc bực tức, nóng giận trong lòng này

    Trái táo hắn đã cắt đến thật nhỏ. Nhưng hắn lại vô thức đưa dao gọt tiếp. Dao lệch, cứa vào tay hắn, một miếng táo rơi xuống, cùng theo đó là giọt máu đỏ chót.

    Bên tai hắn, chỉ còn vang vang tiếng nhạc từ chiếc đồng hồ kia.

    "Bác sĩ Dương! Bác sĩ Dương! Anh ổn chứ! Anh chảy máu kìa!"

    Tiếng kêu hoảng hốt của cô gái kéo anh trở lại. Hắn ngước nhìn dáng vẻ lo lắng của người ở trước mặt, đến đôi mắt trong veo cùng bờ môi mấp máy. Dương Nghiêu trầm mặt, cúi xuống, lắc nhẹ đầu.

    Khuynh Nhan thấy dáng vẻ này của hắn, mím môi, không gian lại chỉ còn tiếng nhạc.

    Rồi đột nhiên, cô buông tay hắn ra, ngồi lại chỗ, quay đầu đi, cất giọng nhẹ hẫng.

    "Thật ra, tôi trước giờ luôn ghen tị với mọi người."

    Dương Nghiêu ngạc nhiên, ngước lên nhìn người đang ngồi kia.

    Khuynh Nhan quay qua, cong môi cười nhẹ, đôi mắt vẫn trong veo như thế, đượm buồn, hàng mi run run, cả người bỗng như hóa nhạt lại.

    Ngoài cửa sổ, sắc trời chiều làm nắng dần phai, choàng lên mái tóc trắng một ánh quang nhẹ.

    Trông cô, tựa chỉ một hơi thổi, đã liền tan đi.

    [​IMG]
     
  8. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 7. Thế giới 1."
    Chương 7.

    Thế giới 1: NAM CHÍNH THẬT YÊU TÔI?

    "Tôi quen anh ấy cũng đã lâu." Khuynh Nhan không nhìn người kia nữa, cúi xuống miết nhẹ quyển sách, cất giọng mềm mại, bâng quơ. "Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ. Hồi đó thì rất thân, sau này thì mỗi tôi nghĩ thế. Nói chung, tôi rất yêu anh ấy."

    Cô nâng mặt lên, hít một hơi, Dương Nghiêu vẫn lẳng lặng nhìn.

    "Tôi thích anh ấy lắm, đến nỗi không ngại để trở thành người tình. Tôi cứ nghĩ dần dần sẽ tốt thôi, tình cảm cũng sẽ được hồi đáp. Rồi một ngày cậu ta bỗng xuất hiện." Hắn thấy bàn tay nhỏ của cô hơi siết lại. "Lúc đó tôi đã rất tức giận. Tôi không phủ nhận mình ghen tị, ghen tị với một thằng con trai. Nhưng tôi tức lắm. Tôi uất ức, tôi không phục. Tại sao công sức tôi bỏ ra, tại sao thanh xuân dài đằng đẵng, tuổi trẻ, trinh tiết, và cả lòng tự tôn của bản thân, lại đổ sập trước một người như thế."

    Giọng cô gái run run, bàn tay nắm chặt, áp chế sự kích động còn lưu trong lòng.

    "Tôi đã làm ra những việc rất vô nghĩa. Sau này nghĩ lại tôi cũng thấy. Những việc ngu ngốc, xấu xí, càng làm mất đi cái giá trị bản thân. Tôi biết tôi không có quyền gì để cướp đi tình yêu của người khác. Nhưng khi ấy tôi lại không nghĩ vậy. Tôi đã làm ra những việc thật ghê tởm, làm trò cười, cho mọi người, cho cả bản thân nữa. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thật xấu hổ."

    Khuynh Nhan bật cười, chua chát, tự giễu, mãi tóc rũ xuống che đi gương mặt cô, chỉ thấy bàn tay cô khẽ run.

    "Thật xin lỗi."

    Thốt ra câu nhẹ hẫng, rồi cô cũng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc vẫn vang vang.

    "Rồi sau đó, tôi gặp được anh." Bàn tay cô cũng dần nơi lỏng, Dương Nghiêu thấy bên khóe môi cô cong lên một đường nhẹ, giọng nói cũng nhu hòa trở lại. "Anh ấy rất tốt. Cho dù tôi chẳng còn gì cả, không gia đình không tiền bạc, anh ấy vẫn quan tâm đến tôi. Anh ấy chịu ở bên dù tôi đang mắc bệnh. Không quan tâm đến quá khứ hay những việc tôi làm. Thật buồn cười là sau những độc ác tôi gây ra, tôi vẫn có thể tìm lại cho mình được một hạnh phúc. Đừng nói là anh, đến tôi cũng thấy mình không đáng với anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn rất tốt. Được biết anh ấy, là điều may mắn nhất với tôi trên đời này."

    Dương Nghiêu ngẩn người. Người con gái trước mặt, cả người đều ốm yếu, mỏng manh, và ngập tràn trơ lạnh của bệnh tật. Chỉ có gương mặt đó, hàng mi trắng muốt ôm lấy đôi mắt thật dịu dàng, khóe miệng lại cong cong thốt lên những câu từ ngọt ngào. Ánh trời ngoài kia dần trở hồng cam, hắt lên mái tóc trắng mỏng tựa mây bông, lại phủ lên gương mặt xinh đẹp đó một vầng sáng của sự ấm áp.

    Chưa bao giờ hắn thấy, nụ cười của một người, lại có thể nồng nàn và đượm nhuần tình thương yêu nhiều đến như thế.

    Bức tranh trước mặt, lại tiếng nhạc bên tai, như hòa quyện vào nhau, dừng mãi trong lòng hắn.

    "Thế nên tôi thật sự không hiểu." Dương Nghiêu hồi thần lại, đã thấy Khuynh Nhan quay nhìn hắn, cô mím môi, ánh mắt hơi nhăn lại soi thẳng vào mắt hắn, làm hắn nhất thời không thể né khỏi vẻ trách móc của cô gái.

    "Tình yêu tôi đã đớn đau để giựt lấy, cũng đớn đau để buôn bỏ, các anh thật sự nghĩ nó đơn gian thế? Sao tình yêu mà tôi luôn ghen tị, luôn cố chấp, các anh lại đơn giản muốn dứt thì dứt, muốn để thì để?" Cô nhướng người lại gần hắn, ánh nhìn đau đớn vẫn cứ soi thấu thế. Giọng cô run run, nhưng cô cố để nó bình ổn, tất cả đều làm hắn không tránh né được.

    "Chẳng phải là anh nói anh yêu cậu ấy sao? Thế thì ít nhất cũng cho tôi được thấy tình yêu mà mình chịu bỏ lại, là mạnh mẽ, là bền chặt hơn thế chứ. Sao các an cứ vì một chút vấn đề nho nhỏ, đã xích mích, đã né tránh nhau rồi lại chạy trốn bốn phương thế? Chẳng lẽ cái thứ tình yêu mà tôi luôn tôn trọng đó, chẳng có phân vị gì trong lòng các anh? Chẳng phải các anh luôn tin tưởng vào tình cảm của mình sao? Sao bây giờ lại thành thế này? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Anh phải trở về, trở về bên người anh yêu dấu! Anh phải trở về!"

    Khuynh Nhan đã đến sát mặt hắn, hắn có thể ngửi thấy chút hương ngọt của cô nơi đầu mũi. Ánh hoàng hôn đã chuyển sang đỏ, phủ lấy bóng hình của hai người, tiếng nhạc vẫn đang ngân bên tai, còn thêm những tiếng tích tắt của con lắc.

    Khuynh Nhan đưa tay, ôm lấy hai bên sườn mặt hắn nâng lên, bắt buộc hắn phải đối diện cô. Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn vẫn trách móc đầy nặng nề.

    "Anh phải trở về để giữ cậu ấy cho riêng mình."

    Dương Nghiêu cảm thấy bản thân mình đang rất lạ. Đầu óc đều trống rỗng, những ngón tay yếu gầy của cô, bấm trúng chỗ nào đó nơi đầu hắn, làm hắn nhói lên, lại như gông cùm trói chặt hắn với những gì cô đã nói.

    Mọi thứ xung quanh đó, từ tiếng vang vang của đồng hồ, tiếng đều đều của con lắc, ánh đỏ hắt chung quanh, giọng nói của cô gái, đều như những cái sợi xích nhỏ, mềm mại nhưng lạnh lẽo, buộc hắn phải đối diện với đôi mắt kia.

    Đôi con ngươi nâu xám, hắn thấy mình như bị rơi vào hố đen sâu của nó.

    Không biết đã trôi qua bao lâu.

    Khuynh Nhan nhìn chằm chằm người đàn ông, trên môi cô cong lên cười nhẹ. Rồi cô đột ngột buôn hắn ra, búng tay một tiếng, mọi thứ dần trở bình thường lại.

    Dương Nghiêu ngồi đó, như chưa thoát khỏi cái ảo cảnh lúc nãy, ngơ ngác nhìn Khuynh Nhan.

    "Anh mau về đi." Khuynh Nhan mỉm cười, sắc hoàng hôn đã chuyển sang màu sậm lắm, hắt đến sau lưng cô. Cô cười, đôi mắt cong cong, vẫn ấm áp như bao ngày, nhưng lại như hòa vào sắc đỏ kia, tạo nên một khung cảnh có chút quỷ dị.

    "Anh biết mà. Tôi luôn mong anh sẽ hạnh phúc."

    Tiếng nhạc kia, vẫn lặng lẽ vang.

    [​IMG]
     
  9. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 8. Thế giới 1."
    Chương 8.

    Thế giới 1: NAM CHÍNH MÃI YÊU TÔI?

    Đã ba ngày rồi, người ta vẫn chưa thấy viện trưởng Dương đi làm.

    * * *

    "Nghiêu.." Trước cửa một tòa biệt thự lớn, người con trai nhỏ nắm lấy tay áo người đàn ông, nũng nịu. "Anh không thể ở nhà với em thêm chút à?"

    Dương Nghiêu liếc dáng người nhỏ con đang đứng trước ngực mình. Cậu chỉ mặt một chiếc áo thun bự, cổ áo tụt xuống một bên vai, làm lộ ra không biết bao nhiêu vết hoang ái đỏ thẩm ở quanh ngực.

    "Lần này thì sợ không được rồi." Hắn cười sủng nịnh, nhẹ ôm lấy người kia vào lòng. "Công việc vẫn chưa xong. Anh đi một chút thôi, sẽ về."

    Nói rồi, hắn bỗng đưa tay xuống hạ bộ cậu, ấn mạnh cây côn thịt giả trong hậu huyệt, làm người cậu liền run bật lên, hai chân khép chặt.

    "Nghiêu.. Sâu quá." Nhược Ngọc khổ cực ngước đầu lên, dòng nước từ khóe miệng lại chảy xuống, cả gương mặt đều đỏ ửng, dâm mĩ đến cực điểm.

    Nụ cười trên môi Dương Nghiêu lại càng sâu.

    Ai lại ngờ được, đêm đó khi hắn về, mấy tên kia lại chạy biến đâu mất, chỉ còn mỗi cậu vợ bé bỏng cực khổ ở trong phòng chổng mong lên tự xử bản thân.

    Một khung cảnh kích thích mắt người ta như thế, với một kẻ đã ăn chay lâu lắc như Dương Nghiêu, hắn liền không chịu nỗi mà liền tiến đến giải quyết giúp một tay.

    Đồng thời, mấy lời cô gái kia đã nói, như một thứ phù chú ám trong tiềm thức hắn, làm hắn hoạt động càng mạnh bạo.

    Trong ba ngày này, hắn với cậu, tựa như chưa từng tách rời ra.

    Nghĩ nghĩ, hắn lại đưa tay vào trong túi, vặn nút đến cao nhất.

    Liền lập tức, thứ đồ kia hoạt động hết công sức. Nhược Ngọc liền giật thót, ngả người vào Dương Nghiêu, không chịu nỗi mà bắn ngay tại chỗ.

    "Nghiêu.. Nghiêu.." Câu ngước lên, gương mặt xinh đẹp lấm biết bao nước mặt, đỏ ửng, bên miệng còn kéo xuống một sợi chỉ bạc dài.

    Hiển nhiên hình ảnh này liền thành công lại đánh thức con mãnh thú ở bên trong người kia. Hắn liền thoát cái bế cậu lên, đóng cửa, đại chiến ba thăm hiệp.

    Một chút là đến trưa, bệnh viện gọi đến cháy hết máy, Dương Nghiêu mới không hề vui vẻ mà tách hạ thân ra, hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi.

    Dọc đường, thoáng qua tiệm bánh kem gần đó, hắn nghĩ nghĩ, vào mua chiếc bánh dâu.

    Dù sao thì nhờ cô, hắn vẫn nên đưa chút gì đó cảm ơn nữa.

    Chỉ là không ngờ tới, vừa vào bệnh viện thì một đống công việc lại ập đến. Hắn chỉ đành tạm để hộp bánh ở lại đó, đi tới, đi lui, xong xuôi hết là cũng đã đến tận chiều muộn.

    Nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ hơn, hắn mới thở dài, đặt xấp tài liệu xuống, xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ.

    Cũng thật may, công việc đang theo đà ngơi bớt. Chắc chỉ cần thêm vài ngày nữa, hắn sẽ lại được về nhà với Nhược Ngọc dấu yêu.

    Lại thoáng qua hộp bánh kem, hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy, vươn vai rồi cầm đi.

    Trên hành lang đã dần nên thưa thớt, sắc hoàng hôn phủ lên trên những bước chân, hắn lơ đãng.

    Thật không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ?

    Có lẽ đọc sách, ăn bánh, hoặc chỉ đơn giản lại ngẩn ngơ nhìn trời.

    Giờ nghĩ lại mới để ý, hắn hầu như khi nào gặp cô cũng là lúc chiều muộn, ánh hoàng hôn luôn phủ đầy trên vai cô.

    Nhưng ít ra, như thế cũng làm cô thêm một chút sức sống, che đi bớt cái sự nhợt nhạt, bệnh tật đang trên người.

    Hắn nhíu nhíu mày, có một điều rất lạ, khối u nơi não cô, theo ngày vẫn không hề suy giảm. Nó cứ tăng dần qua thời gian, thậm chí còn có chút nhanh hơn cả những bệnh nhân khác. Thật chẳng hiểu lí do vì sao, cho dù bệnh viện hắn thuộc top đầu trong cả nước, thuốc đưa ra cũng là hàng nhập khẩu, uy tín và mắc tiền, nhưng cô vẫn ngày một yếu đi.

    Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm, sắc mặt thêm âm trầm.

    Đã đến dãy phòng vip, Dương Nghiêu dừng lại chốc, điều chỉnh lại tâm trạng, không để cô thấy dáng vẻ này của mình.

    Có lẽ hắn cũng không để ý, chính mình như thế lại mong chờ nụ cười ấm áp trên môi cô.

    Hắn nhấc chân đi trên thềm gạch đã dần quen.

    Thoáng xa, cửa phòng 05V mở hé, hắn định cứ làm theo thói quen, tiến đến và đẩy ra.

    Chỉ là khi tay vừa chạm cửa, âm thanh trong phòng lại vang ra, làm hắn liền khựng lại.

    Những thứ tiếng nhỏ kì lạ này, hắn không thể nào không biết được.

    Dương Nghiêu cả người liên cứng ngắt, một lát sau, hắn mới chậm chạp, nghiêng người nhìn qua cửa.

    Vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc, chỉ là lần này ngoại trừ Khuynh Nhan ra, lại xuất hiện thêm một người lạ.

    Người đàn ông kia, ngồi trên cái ghế hắn thường ngồi, quay lưng với hắn, ôm chặt lấy Khuynh Nhan bên kia, đầu cô tựa trên vai hắn.

    Mà từ góc độ này của Dương Nghiêu, hắn tự nhiên có thể quan sát hết toàn quá trình xuân sắc ở trong phòng.

    Khuynh Nhan ôm vai người đàn ông, mái tóc bung xõa rũ lên đôi vai lộ trắng ngần. Áo bệnh nhân trên người cô bị kéo xuống, để ra ngoài cánh tay yếu ớt đang cố bấu vào lưng người kia. Gương mặt trắng nõn của cô giờ bỗng hóa đỏ ửng, hàng mi trắng muốt ướt đẫm rũ che đôi mắt cô. Mày nhạt hơi nhíu lại, cô cắn cắn đôi môi sưng đỏ để khỏi phải bật ra tiếng rên. Cả người theo từng nhịp run run liên hồi. Rồi bỗng dưng, tên kia lại hạ tay, làm cả người cô giật bắn lên, mắt mở to, hàng nước trắng từ khóe miệng nhỏ kéo chỉ xuống, vang lên vài câu nga kiều mị.

    Có vẻ cô vừa cao trào rồi.

    Sau một đợt sung sức, cả người Khuynh Nhan đều mệt nhoài, dựa hoàn toàn vào vai người đàn ông. Rồi người kia thì thầm gì đó vào tai cô, cô hơi miễn cưỡng ngồi thẳng lên, đối đáp lại vài câu, bỗng bật cười.

    Một nụ cười hạnh phúc, dịu dàng còn mang chút gì đó mà hắn chưa từng biết.

    Dương Nghiêu đứng mãi thế, nhìn bức tranh tình yêu đang trong phòng, lần đầu tiên hắn thấy sắc đỏ hoàng hôn lại nhức nhối đến thế.

    Cuối cùng, Dương Nghiêu hạ tay xuống, quay người, nặng nề bước chân đi.

    Và cũng vừa khi Khuynh Nhan không còn thấy ai ở ngoài cửa, cô liền thu hồi hết nét mặt, đẩy tên kia ra, muốn buôn khỏi.

    "Em lại thật độc ác quá đó." Lãnh Phong phồng má lên uất ức. "Chúng ta vẫn chưa xong gì mà. Em lại đã vội muốn bỏ đi."

    "Xong hết rồi." Khuynh Nhan lộ rõ vẻ ghét bỏ, không muốn nhiều lời.

    "Nhan Nhan à, em đừng như thế mà! Tôi vì em hi sinh làm biết bao công chuyện. Em vừa gọi tôi còn vui muốn chết. Thế mà giờ em nỡ nói đi là đi thế à? Lại còn gọi tôi diễn kịch nữa." Lãnh Phong cảm thấy bị tổn thương.

    "Công việc?" Khuynh Nhan liếc người kia. "Anh bận gì?"

    "Thì cái hồi em bảo tôi bỏ thuốc vào bán cho người kia đấy!" Lãnh Phong liền kể khổ. "Rõ ràng mấy tên kia liền biết có người mưu bỏ kích dục vào kem cho Nhược Ngọc. Nhưng được hưởng lợi còn quay ra truy lùng tôi ráo riết. Tôi đã phải chạy chốn rất chi khổ cực đấy. Đã thế em còn bảo tôi tìm công chuyện cho mấy tên đó nữa. Tôi lại phải xử lí thêm một đống hỗn độn việc"

    "Thì sao?" Khuynh Nhan tỏ vẻ không quan tâm. "Muốn thành công phải có hi sinh." Cô né khỏi cánh tay hắn, đến mép giường, chỉnh chang lại quần áo.

    "Em đừng cứ thế chứ!" Đột nhiên tầm mắt của Lãnh Phong chạm phải đồ vật lạ trên bàn, cầm lên, tò mò. "Cái gì đây?"

    "Đồ thôi miên." Khuynh Nhan hơi dừng chút. "Nó có thể phát ra một loại âm thanh tác động được đến não bộ người." Cô liếc anh, châm chọc. "Muốn thử?"

    "Không! Không hề! Đương nhiên không rồi!" Người kia liền vội vả buông ra, lắc đầu như giã tỏi. Đùa à, đồ của cô để dùng cho tên Dương kia, đâu phải muốn đụng liền đụng được.

    "Mà em lại tính làm gì thế?" Anh có chút không hiểu.

    "Thôi miên thôi, khích cho tên kia gợi lên ham muốn chiếm hữu chút." Cô dừng lại, đứng lên tính rời đi. "Với lại quyến rũ hắn thêm chút nữa."

    Chỉ là, vừa mới nhấc chân lên một bước, cả người Khuynh Nhan đều quay cuồng, tầm mắt sập tối lại, chân tê cứng, cô liền đột ngột ngả nhào xuống.

    Một cục nghẹn cứng ở ngay cổ bỗng dưng lại trào lên.

    Cô phụt ra một tiếng, dưới thềm gạch láng bong, liền nhỏ xuống một bụm máu đỏ chót.

    Mọi thứ nhanh đến mức chính Lãnh Phong anh còn chưa kịp đỡ.

    "Nhan Nhan! Nhan Nhan! Em ổn không? Mau trả lời tôi! Nhan Nhan!"

    "Được rồi, không sao." Một lúc sau khi tai đã bớt ù, cô mới cố nén cái cảm giác đau rát ở nơi cổ, yếu ớt đẩy gương mặt hốt hoảng người kia ra.

    "Em ổn chứ? Chuỵên gì thế? Em đau ở đâu không?" Cho dù cô đã nói như thế, nhưng tâm trạng Lãnh Phong vẫn không yên. Anh đỡ cô đến giường, cố ép xuống lồng ngực đập liên hồi.

    Giây phút vừa nãy, anh còn tưởng như mình đã ngừng thở.

    "Không có chuyện gì, bệnh trở nặng." Khuynh Nhan đưa tay xoa nơi đầu nhứt nhối, tâm trí cũng vì đó càng thanh tịnh, ánh mắt hóa sâu hút, trầm giọng.

    "Xem ra phải đẩy nhanh tiến bộ."

    Lãnh Phong ngồi một bên, không nói gì, tlặng trầm nhìn qua cô.

    Sắc trời ngoài kia đã tối mịt.

    [​IMG]
     
  10. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    "Chương 9. Thế giới 1."
    Chương 9.

    Thế giới 1: NAM CHÍNH MÃI YÊU TÔI?

    Dạo gần nay viện trưởng lại tiếp tục kì lạ.

    Tỉ như công việc đã ngơi bớt nhưng viện trưởng vẫn cứ ở bệnh viện.

    Hay lâu lâu vẫn thấy viện trưởng không gì làm là lại ngây ra nhìn đâu đó.

    Có khi lại còn làm hết luôn công việc của mấy y bác sĩ. Làm bọn họ còn tưởng viện trưởng đã hóa thành con sâu mọt của công việc.

    Thậm chí đến cả tính cách cũng muốn đổi, lúc nào cũng là dáng vẻ im im, trầm trầm suy tư.

    À, viện trưởng cũng không còn năng đến phòng 05V nữa, cũng không còn muốn tiếp những khách khu phòng vip. Như đang cố né ai vậy.

    Thế nhưng nghe mấy cô y tá bàn luận, rõ ràng viện trưởng vẫn rất để ý bệnh nhân ở phòng đó. Như là xem ai đã vào đó, kêu nhiều người đến chăm sóc, bánh trái hoa quả cũng thường xuyên đưa, còn đặc biệt nghiên cứu thâu đêm bệnh tình của cô gái.

    Mọi người lại tiếp tục đoán già đoán non. Có lẽ viện trưởng đã phạm lỗi gì đó, làm mĩ nhân phải đuổi ra khỏi cửa, không giản hòa được nên như thế để lấy lòng.

    Nhưng mà cũng có nhiều người vẫn không hiểu, mọi người không thể đơn giản hơn là cô gái đó đã sắp kết thúc, viện trưởng là người quen nên chăm chút à?

    Mà thật sự, bệnh nhân ở phòng đó, không hiểu sao lại không có dấu hiệu là suy giảm, cứ thế mà càng trầm trọng hơn.

    Và đỉnh điểm nhất, hôm qua, trong lúc cô gái đang một mình đi dạo, bỗng dưng khối u lại tái phát, làm hụt chân, ngã đập đầu, mà khi đó là ban chiều, bệnh viện đanh vắng người. Phải đến cả tiếng sau cô lao công đi ngang qua mới kịp thời phát hiện.

    Viện trưởng tối đó đã về nhà, sáng hôm sau, vừa đi làm nghe tin đó liền ngay tức khắc chạy vội đến cái phòng bệnh kia.

    * * *

    Dương Nghiêu nhìn cô gái đang dần mòn mỏi ở trước mặt, tâm trạng phức tạp, suy nghĩ cũng bừa bộn.

    Sau ngày hôm đó, hình ảnh của Khuynh Nhan lúc ấy, như một lời nguyền, cứ ám ảnh mãi tâm trí hắn. Thậm chí đến cả khi đang làm tình với Nhược Ngọc, hắn vẫn chỉ mãi nhìn thấy cô.

    Hắn nghĩ hắn thật sự đã phát điên rồi.

    Sao hắn lại có tâm trạng thế trước mặt người hắn yêu?

    Nhưng hắn vẫn không dứt được cái hình ảnh đó.

    Hắn luôn vô thức tự hỏi, đã bao lâu rồi hắn được nhìn thấy dáng vẻ đang ngập tràn hạnh phúc của một người khi bên mình.

    Nhược Ngọc, đã từ lâu rồi, chẳng còn bày ra cái vẻ mặt đó nữa.

    Có lẽ với cậu, việc được quan tâm, chăm sóc như thế sớm đã là hiển nhiên.

    Mà thậm chí, cái ngày cậu có thể rướm nước mắt vì hạnh phúc ấy, cũng là lúc hắn và những kẻ kia tổ chức một hôn lễ cho hết mấy người trong bọn hắn.

    Được ở chung với toàn bộ người mình yêu, với Nhược Ngọc, như thế mới hạnh phúc.

    Nhưng trong thân tâm, Dương Nghiêu biết, hắn vẫn không thật sự thỏa mãn.

    Hắn muốn người mình yêu, chỉ một lòng, một trí hướng về hắn. Lại cũng chỉ muốn cậu bày ra cái vẻ hạnh phúc đó, cho duy và một mình hắn thôi.

    Giống như cô vậy.

    Hắn lắc đầu, cố bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy ra xa. Nhưng hắn thật không biết, đã từ bao giờ, cái ham muốn độc chiếm cậu cho riêng mình hắn, lại bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ vậy.

    Hắn không cách nào thoát được cái cảm giác tội lỗi đó, nhưng cũng không buôn được cái ám ảnh trong tâm mình. Hắn chỉ đành tránh, tránh gương mặt cậu, cũng tránh luôn nụ cười cô.

    Lần đầu tiên trong đời, hắn lại cảm thấy nghi ngờ về quyết định của bản thân.

    Và giờ thì sao, vừa nghe tin cô gái ấy có chuyện, hắn liền chạy ngay đến, không suy nghĩ, không chần chừ, hệt như một hành động hiển nhiên.

    Rồi khi đã đến nơi, khi hắn đã hồi thần, và khi nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của người đương trước mặt, hắn phát hiện, bên cạnh cái cảm giác lo lắng, hoảng sợ của bản thân, trái tim hắn thế mà lại thắt lại đau đớn.

    Một cái hành động mà hắn ngỡ, chỉ dành cho một Nhược Ngọc duy nhất của đời hắn.

    Nhưng giờ thì sao, đối diện với nụ cười yêu ớt cùng gương mặt nhợt nhạt của Khuynh Nhan, lòng hắn đau, tâm hắn xót, và hắn chưa bao giờ bất lực với khả năng của bệnh viện mình như bây giờ.

    Hắn trầm mặc, nhìn cô.

    "Chào bác sĩ Dương." Khuynh Nhan dựa nơi đầu giường, nhìn người đi đến, gắng gượng cong môi cười. "Đã lâu không gặp."

    Dương Nghiêu không nói gì, hắn đứng đó, nhìn cô một lúc lâu, rồi mới chầm chậm đi đến, xoa nhẹ cái băng gạc đang quấn quanh trán cô.

    Mái tóc trắng, băng gạc trắng, gương mặt trắng, hàng mi cùng chân mày cũng trắng, chỉ có đôi mắt đó là vẫn trong veo, lấp lánh như vậy.

    Lần đầu tiên, hắn thấy chán ghét cái màu trắng đang treo trên người cô. Một màu trắng ốm yếu, bệnh tật và như chỉ cần một hơi thở, cũng đã đủ làm cô đau đớn mà tan đi.

    Một màu trắng, đang dần ăn mòn sinh mạng cô.

    "Là lỗi của tôi." Hắn trầm giọng, mày kiếm nhíu chặt. "Là tôi đã không ở cạnh em lúc ban chiều."

    Khuynh Nhan ngơ ra, rồi cô phì cười, cười nhẹ thôi, cũng miễn cưỡng cong môi, đưa tay lên vuốt mặt hắn.

    "Đâu phải là lỗi của anh đâu. Là tôi cứ thích chủ quan thế, giờ lại làm phiền bác sĩ Dương."

    "Dương Nghiêu."

    "Hả?" Khuynh Nhan ngơ ngác.

    "Gọi tôi là Dương Nghiêu." Hắn nắm lấp bàn tay cô giữ trên mặt mình, áp môi hôn nhẹ lòng bàn tay đang lạnh lẽo ấy. Lúc này, hắn như chẳng còn màng đến bất thứ gì. "Tôi sẽ chữa lành em. Lấy cuộc đời và cả sinh mệnh, tôi thề."

    Chưa bao giờ, chưa bao giờ trọn thân hồn hắn lại gào thét muốn bảo vệ người trước mắt như bây giờ.

    Khuynh Nhan ngơ người, rồi ánh mắt cô chuyển dần sang thương xót. Lấy hết sức nhướng thân mình lên, cô nâng cánh tay còn lại, vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ nhàng, an ủi, nở nụ cười khẽ.

    "Anh không cần phải thế. Sinh mạng tôi đến đây là hết. Nhưng anh thì còn dài. Anh phải sống, thật vui tươi và hạnh phúc." Dương Nghiêu ngước lên nhìn vào gương mặt dịu dàng kia, trái tim lại nhói lên liên hồi. "Tôi sẽ ổn thôi. Nên anh chẳng cần lo gì cả."

    Hắn trầm mặc.

    "Anh cũng còn gia đình của mình." Cô buôn hắn ra, mỉm cười giữ khoản cách, tạo nên trong hắn một sự thiếu hụt đến khó hiểu.

    "Tôi cũng có người tôi yêu thương." Cô tươi cười. "Nên anh không cần phải vì một người dưng mà uổng phí thời gian, thề nguyện của mình đến như thế."

    Gương mặt hắn trầm xuống, Dương Nghiêu nắm chặt tay, nhỏ giọng.

    "Chồng em, hắn đâu?"

    "Anh ấy có chút việc." Khuynh Nhan hơi ngơ ra, bỗng né đi ánh mắt hắn, nhẹ giọng. "Anh biết đây, dạo này anh ấy hơi bận bịu."

    Dương Nghiêu nhìn chằm chằm cô.

    "Tên đó, có biết?"

    Khuynh Nhan ngẩn ra, cũng rũ mắt, không nhìn hắn, cong môi cười nhẹ.

    "Anh ấy cần giải quyết công việc riêng của mình. Tôi không thể cứ phiền thế được."

    Dương Nghiêu nắm chặt tay, gân xanh nổi lên thành từng đường, một cổ lửa giận nghi ngút bốc lên trong lòng hắn, hắn liền xoay người muồn rời đi.

    "Không! Khoan! Xin anh."

    Khụ!

    Sau áo hắn bị níu lại, Dương Nghiêu giật thót, liêng quay người đỡ lấy thân ảnh vừa suýt ngã xuống kia.

    "Xin anh!" Một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng cô, bắn lên một góc áo của hắn. Cô run run, cổ họng đều đau nhứt, hai mắt ướt đẫm lệ, khổ sở, thều thào cố van nài.

    "Xin anh đừng nói cho anh ấy!"

    * * *

    Việc viện trưởng mấy ngày sau liền liên tục thành khách quen phòng 05V đã sớm chẳng còn gì để lạ.

    Ban đầu, mọi người còn suy đoán có lẽ hai người đã làm hòa. Nhưng sau, khi phát hiện ra bệnh tình của người kia đang dần hóa trầm trọng, ai cũng lo lắng, thương xót cho cô gái nhỏ.

    Phải nói là cô ấy cực tốt, lại xinh đẹp, dịu dàng. Bệnh trở nặng, không ai chăm vẫn nhu hòa mỉm cười với bọn họ, cũng chưa từng than vãn một câu nào, hỏi sao ai mà lại không thương.

    Cũng thật may là viện trưởng rất quan tâm cô ấy, mọi người đều thở phào đôi chút, còn phụ đến chăm sóc nhiều lần.

    Nhưng hiển nhiên, khối u cũng không vì thế mà suy giảm.

    Bằng một cách nào đó, khi mà càng uống thuốc, khối u lại càng to, càng nghiêm trọng, còn ảnh hưởng đến mấy vùng khác của khu thần kinh nữa

    Đến giờ, cô ấy đã sớm chẳng thể đi lại nữa.

    Mọi thứ dần vô phương cứu chữa.

    Rồi khi cái ngày đó xảy đến, chỉ một hành động nhỏ là đang nằm để ngồi dậy, bệnh nhân bỗng nhổ huyết, máu từ mũi, miệng cứ chảy ra, sau đó liền ngả xuống hôn mê, hơi thở hóa yếu ớt.

    Cũng trong suốt thời gian đó, tâm trạng của viện trưởng dần tệ đi rõ. Sắc mặt lúc nào cũng âm trầm, hàn khí luôn tỏa ra lạnh lẽo. Điên cuồng tìm kiếm thuốc chữa trị, nghiên cứu sách, làm việc đến xuyên đêm.

    Cho dù mọi người đều đã dần bỏ cuộc, chỉ có viện trưởng Dương, là vẫn như tuyệt vọng, lục sùng khắp nơi thế.

    Rồi vào một buổi sáng đẹp trời, người ta thấy cô gái bỗng tỉnh lại, nhịp tim tuy suy yếu, đôi mắt đã nhạt nhòa, nhưng vẫn mỉm cười, ngồi dậy như bình thường.

    Ai cũng biết, cái ngày ấy cuối cùng rồi cũng đến.

    Dương Nghiêu được người ta thông báo, trầm mặc, lặng lẽ đi đến phòng của cô.

    Đã có một người ở đó trước, cô với anh ta đang nói cái gì đó, lúc này trông cô đã rạng rỡ, vui vẻ hơn đôi chút.

    Nghiêu im lặng, có lẽ bởi người kia là chồng cô.

    Hai người cũng chỉ nói đôi câu, rồi người đàn ông cũng quay chân đi, để lộ ra một gương mặt tuấn tú.

    Khi đến cửa, Lãnh Phong hơi dừng, nhìn Dương Nghiêu.

    Người đã đi, Dương Nghiêu vẫn trầm mặc nhìn bóng lưng anh, lúc sau mới sải chân vào phòng.

    Cô hôm nay, vẫn là chiếc áo bệnh nhân cũ, vẫn là mái tóc trắng xõa dài, trên môi vẫn treo nụ cười dịu, hệt như lần đầu hắn gặp cô, hệt như chưa từng có chuyện gì.

    Cô ngồi trên cái bàn gần đó, chút nắng nhẹ hắt lên người cô, làm cô như sáng hơn, cũng như dần hóa nên trong suốt.

    Tiếng nhạc từ chiếc đồng hồ lại vang vang.

    Khuynh Nhan mỉm cười, nhìn người vừa đi đến, dịu dàng, ấm áp, giống như thể chẳng một chút mỏi mệt.

    "Chào anh, Dương Nghiêu."

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...