Xuyên Không Bản Chức Thư Ký Kiêm Chức Quái Xế - Diệu Mơ Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diệu Mơ Mộng, 30 Tháng mười 2021.

  1. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Bản chức Thư Ký Kiêm Chức Quái Xế

    Tác giả: Diệu Mơ Mộng

    Thể loại: Xuyên, Hiện Đại, Mạt thế, Thiên tai, Hài.

    [​IMG]

    Tiến trình: Chưa hoàn thành.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Diệu Mơ Mộng - Việt Nam Overnight

    Văn án:

    Tống Xuyên trước kia không kêu Tống Xuyên, mà kêu Tố Xuyến.

    Tất nhiên rồi, giống nhau nói vậy người đều có một đoạn truyện xưa, hoặc bi, hoặc hài, hoặc vừa bi vừa hài.

    Với Tống Xuyên mà nói, này truyện xưa có thể như hắn tên vậy: Xuyên á.

    Đầu năm nay nói xuyên qua: Không mới lạ.

    Bị động đổi cái giới tính từ nữ sang nam cũng là: Chuyện thường ngày.

    Nhưng với Tống Xuyên mà nói, đây không phải hiện nên quan tâm sự.

    Bởi vì hắn.. đang nóng lòng cầu sinh!

    Này cầu sinh nguyên bởi nguyên chủ "Tống Xuyên" công việc, hắn là một cái ừ.. thư ký.

    Chính là cái loại này hằng ngày tay xách tài liệu, đi theo Bá Tổng phía sau bối cảnh nền.

    Đương nhiên đây chỉ là ấn tượng đầu tiên mà thôi, trên thực tế, ngoài những việc kể trên, thư ký còn yêu cầu lý trí, trung thành, chính nghĩa, tình thâm nghĩa trọng trình độ.. có lẽ?

    Tại sao hắn lại nói như vậy?

    Nhìn xem: Hắn cùng nguyên chủ.

    Mang cùng cái cái bí thư tên tuổi.

    Nguyên chủ là cái chính cống ngồi văn phòng thư ký.

    Mà hắn, hiện Tống Xuyên! Chính là cái: Lái xe.

    Loại kia siêu tốc 250: Quái Xế?

    Đi qua tông n+1 "chướng ngại vật" (nếu chúng tang thi xưng được 'vật' nói).

    Quay tay lái như trục lăn máy giặt: Vòng a vòng (hắn bản thân cũng xắp ói).

    Và n+ loại công việc: Thư ký!

    Này ngày qua a.. Đến lúc nào là cái đầu đây?

    Mục lục chương


     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 1: Truyện kể rằng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách đây một tuần trước, ngày 31 tháng 08 năm 2021.

    Sáng sớm, Tố Xuyến tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn trần nhà một lúc. Hơi duỗi người, cô ngồi dậy, vén chăn.

    Vừa đặt một chân xuống đất, Tố Xuyến bỗng dừng một chút, cô cảm thấy có chính mình điểm gì đó không đúng.

    Cô hơi liếc phía dưới một chút, bàn chân đạp thảm, nhưng giống như bản thân nhiều cái gì bộ kiện thì phải, cô hơi cười, thầm nghĩ: "Không thể nào!"

    Tố Xuyến bất đầu cảm thấy: Không ổn lắm.

    Nhưng cô quyết tâm: Trước bỏ qua!

    Cô đứng dậy, tầm nhìn rõ ràng cất cao một mảng lớn so với mọi khi.

    "Ha ha.." cô cười gượng trong lòng, hơi đơ mặt.

    Nhìn xung quanh quen thuộc phòng ngủ: Giường, bàn, tủ quần áo, kệ sách, tolet.

    Không có gì thay đổi, nhưng có vẻ có thứ gì đó sai sai?

    Tố Xuyến cất bước đi, lại ngừng hạ, lại đi.

    Cô hướng tolet bước vào.

    Đứng ở trước gương, cô không thể không thừa nhận.

    Này là thật không ổn!

    Chỉ thấy trong gương: Ánh ra hình ảnh một người nam tính, cao ráo, trắng trẻo, tóc lộn xộn, nhưng không ảnh hưởng chút nào kia trương đẹp trai mặt.

    Cùng cô mặt gần như, nhưng thiên nam.

    "Chậc, quả nhiên chính mình biến nam, thì trông sẽ càng giống ông anh trai kia trương thấy ghét mặt!"

    Tố Xuyến hiện còn có tâm tình phun tào viển vông, làm người không thể không tán một tiếng: Hảo "ngưu" một nữ.

    Cô nhìn trái ngó phải một lúc, sau đó đi đánh răng, rửa mặt, giải quyết vấn đề cá nhân, trong lúc có hơi, ừ.. hơi bất tiện (đều làm nữ hai mấy năm, có thể thấy tiện mới không bình thường), nhưng tổng thể vẫn là: Ổn!.. đi?

    Tố Xuyến quay lại phòng mình. Lục ra ví: Màu đen, kiểu gập, điển hình kiểu nam ví.

    Nhìn thẻ Căn Cước tên, cô hơi trầm tư.

    Ngoài tên từ Tố Xuyến đổi thành Tống Xuyên (đổi họ tên luôn), giới tính từ Nữ thành Nam.

    Thì không có gì thay đổi: Quốc tịch, năm sinh, địa chỉ, số Căn Cước cũng không sai chút nào (hẳn là không sai đi, đến giờ cô còn không nhớ rõ lắm mình đuôi số thẻ Căn Cước là bao nhiêu đến).

    Tố Xuyến, à không, trước gọi Tống Xuyên, đi đến trước tủ quần áo, mở cánh cửa tủ, nhìn về bên trong: Ừ.. không ngoài sở liệu, một hàng nam trang, từ trái sang phải, chiếm tỷ trọng nhiều nhất là màu sắc trầm các loại vest, sơ mi, sau là áo thun, áo ba lỗ, quần kaki, jaen.

    Nhìn phía cánh tủ, bình thường cô, à không, trước đổi lại "hắn".

    Hắn hay soạn sẵn quần áo treo trên móc, để hôm sau nếu có việc ra ngoài hay đi làm gì đó thì mặc.

    Quả nhiên, nơi đó treo sẵn một vộ vest cùng áo sơ mi, thậm chí có cả cavat.

    Tống Xuyên nhìn này bộ vest đờ ra một lúc.

    Trong lòng hắn bay lộn vô số thần kỳ ý nghĩ.

    Nhưng cuối cùng hắn vẫn cầm lấy bộ vest đi thay.

    Đợi thắt xong cà vạt, ăn mặc chỉnh tề, nhét ví, di động cùng chùm chìa khóa vào túi quần, Tống Xuyên lấy lên cặp tài liệu để trên mặt bàn.

    Hắn mở cửa phòng, một chân đã bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu thoáng nhìn, Tống Xuyên hơi sững sờ.

    "Này.."

    Hắn hơi há miệng, giật mình nhìn ngoài cửa phòng, những cảnh sắc xa lạ khiến hắn dại ra trong chốc lát.

    Bên ngoài là phòng khách liền phòng bếp, góc phòng trang trí cây xanh, ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng, tổng thể mà nói là rất ngắn gọn, rộng mở, hẳn là hơn 100m2, hơn nữa bên ngoài cảnh sắc cùng góc độ, vừa thấy liền biết đây là một căn cao cấp chung cư.

    Nhưng là.. trước ở nhà, phòng hắn đối diện là phòng bố mẹ, trên lầu là phòng ông anh trai, nhưng đây..

    "A đúng, mình đều xuyên thành nam, còn đổi luôn cả tên họ rồi. Chỉ là đổi nơi ở mà thôi, không có gì đáng ngạc nhiên, ha ha".

    Tống Xuyên trong lòng tự an ủi thuyết phục chính mình, trước gác bay lộn ý nghĩ, sóng gầm cảm xúc qua một bên.

    Bây giờ quan trọng nhất là: Sắp đến giờ dân văn phòng đi làm rồi, hắn phải nhanh lên!

    Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, hắn vừa ngó trái ngó phải, đem căn hộ tổng thể nhìn qua.

    Đứng ở mở ra thức phòng bếp trước, Tống Xuyên phân vân giữa tự mình nấu ăn sáng, hay là ra ngoài ăn.

    Đang lúc lưỡng lự, cửa nhà "Cạch" nhẹ một tiếng, mở ra.

    Một thân ảnh đạp ánh đèn ngoài hành lang tiến vào phòng.

    Tống Xuyên nghe tiếng, quay đầu, cùng người tới ánh mắt chạm nhau.

    Tống Xuyên im lặng nhìn kia nam.

    Thân cao 1m8 (hẳn là), mặc một thân hắc đồ thể thao. Khuôn mặt anh tuấn hồng hào, ánh mắt lạnh nhạt. Trên trán còn mướt mồ hôi, hẳn là mới đi thể dục về.

    Nhưng quan trọng nhất: Người này không phải anh trai hắn!

    Một người xa lạ, không phải người nhà, hắn không quen biết.

    Chẳng lẽ là cùng thuê?

    Cùng với, Tống Xuyên ánh mắt lướt qua người này đỉnh đầu.. Hắn thốt:

    "Boss?"

    "Anh Xuyên." Boss! A không, Bá Tổng - Lê Uyên đáp lại.

    Tống Xuyên nghẹn một chút, trố mắt, khóe miệng giật giật.

    "Anh định đi đâu sao?" Lê Uyên hỏi. Đỉnh đầu phiêu hai chữ:

    *Bá Tổng (Kim! Quang! Lóng! Lánh)

    Tống Xuyên: "..."

    "Bá Tổng sẽ không là: Bá đạo tổng tài đi?"

    "Từ từ, mình sao lại nhìn thấy mấy chữ này?"

    "Nghẹn! Nghẹn lại!" Tống Xuyên gian nan dời chính mình tầm mắt, dừng lại tại Bá Tổng trên mặt, hụt hơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  4. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 2: Bá Tổng hỏi lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu Nam Lê. Tòa C1, tầng 12. Trong bếp.

    "Anh Xuyên?" Bá Tổng hỏi lại.

    "Tôi đang chuẩn bị.. Đi làm?" Tống Xuyên cố gắng tập trung suy nghĩ, giọng nói gập ghềnh.

    Hắn thấy Bá Tổng hình như cười. Bá Tổng nói: "Thứ Bảy. Nghỉ!"


    Tống Xuyên: ".. A, vậy sao" hắn thật muốn chạy về phòng, đóng cửa lại, tìm cái hố.. đem chính mình..

    Ngẩn ra một lúc, Tống Xuyên làm bộ như không có việc gì, hỏi lại:

    "Boss ăn sáng không? Tôi đi nấu."

    "Ăn." Bá Tổng đáp, ngắn gọn, nhanh như chớp.

    Tống Xuyên im lặng, nghẹn khuất mà bước vào phòng bếp, đến gần tủ lạnh.

    Hắn tổng cảm thấy: Bá Tổng đang đợi chính mình nói những câu này, là ảo giác sao?

    Phía sau Bá Tổng: "Tôi về phòng chút."

    Hắn vừa nói xong, liền nhanh nhẹn xoay người, về phòng đi.

    Tống Xuyên nhìn Bá Tổng tiến vào bên phải cánh cửa, kề hắn phòng, hẳn là về tắm rửa thay quần áo.

    Hắn quay đầu lại xem xem, từ trong tủ lạnh moi ra rau cải, trứng gà, xúc xích. Lại cầm ba, bốn gói mỳ ăn liền trên tủ chạn. Hắn muốn nấu mỳ trứng ăn.

    Trong lúc nấu, hắn còn có rảnh tay lục lọi chiếc túi xách đựng laptop, tài liệu, mà hắn cầm đi lúc ra khỏi phòng ngủ.

    Nhìn trong nồi đang sôi bồng sợi mỳ, cầm thẻ nhân viên, mắt liếc qua kia chức vị.

    Tống Xuyên trầm mặc.

    Chợt hắn nghe có tiếng bước chân đến gần, hắn liền nhét chiếc thẻ trên tay vào túi áo, giơ tay tắt đi bếp. Nhanh nhẹn gắp mỳ, chan canh, rồi bưng bát đặt lên bàn ăn.

    Trong lúc Bá Tổng đã vô cùng tự giác mà lấy thìa đũa ra xăp xếp trên bàn.

    Hai người phân biệt ngồi hai bên.

    Bá Tổng nói câu "Mời anh." liền cúi đầu ăn, sấm dền gió dữ, bầu trời u ám.

    Tống Xuyên vừa cầm lên chiếc đũa, chưa kịp mở miệng mời lại, liền trơ mắt nhìn:

    Bá Tổng sụt một tiếng, non nửa bát mỳ không thấy, xoạch hai tiếng, hết mỳ. Bá Tổng bưng bát tê một hơi, không cạn, cùng thán câu: "Nóng." lại tiếp tục cúi đầu uống canh.

    Tống Xuyên mở tròn con mắt, đuôi mắt vì ngạc nhiên mà giật một chút.

    Lớn như vậy, hắn chưa từng thấy ai như vậy ăn.

    Này mới mấy giây, đã xong!

    Tống Xuyên giống như thấy Bá Tổng ngó hắn trong bát mỳ.

    "Trong nồi còn có."

    Tống Xuyên trước kia làm nữ, chỉ là bình thường sức ăn, nấu một gói là đủ. Nhưng lúc lấy mỳ, nhìn chính mình bàn tay, lớn hơn nhiều so với trước, hắn mới nhớ tới: Hắn hiện tại là nam.

    Sợ chính mình không đủ ăn, lại nấu phần hai người, nên hắn cố ý thêm. Dựa theo ông anh trai sức ăn, ước chừng nấu bốn gói rưỡi. Hắn bát chỉ đựng tầm hơn một gói, cho Bá tổng bát gắp tầm hơn hai gói, mà xem Bá Tổng này tư thế, là chưa ăn no.

    Mà Bá Tổng đâu, vừa nghe Tống Xuyên nói: "Trong nồi..", hắn đã gấp không chờ nổi mà đứng dậy, thẳng bưng lên nồi trở lại bàn, nhưng lần này hắn tốt xấu còn biết chậm chút, bưng bát ăn không như vậy mãnh.

    Nhưng là.. kia hai chữ: Bá Tổng.

    Nó lại phát sáng!

    Kim cánh hoa phiêu phiêu, như những những pha đặc tả trên manga, ánh cả người Bá Tổng như sáng mấy cái độ, tỏ vẻ hắn tâm tình vô cùng tốt.

    Tống xuyên bị lóa đến, hắn cứng đờ, cúi đầu, máy móc nhai mỳ.

    Hắn trước mắt biến mờ, cả người hoảng hốt. Liền vừa nãy nghĩ gì trong đầu, Tống Xuyên cũng không nhớ tới.

    Cho đến khi hắn ăn xong, phiêu hồi trong phòng, thay một thân thoải mái quần áo.

    Hắn mới bưng kín mặt mình, thống khổ tê khí. Cả người ủ rũ, sương đen quanh quẩn, thảm không nỡ nhìn.

    "Từ từ, mình giống như quyên mất cái gì?"

    Tống Xuyên miễn cưỡng chính mình tỉnh lại, thử gọi:

    "Hệ thống?" Không có gì phản ứng, cả phòng lặng im.

    Tống Xuyên chờ một lát, không có gì xảy ra. Hắn mới cả người nhẹ nhàng. "May mắn" không có thứ quỷ dị gì đáp lại trong đầu hắn.

    Tống Xuyên vặn eo, giơ tay, nhấc chân, thậm chí đá một phát chân bàn, không có bất thường.

    Hắn ôm nhoi nhói bàn chân trái, ra kết luận:

    Trước mắt hắn trừ đổi tính (thành Nam).

    Mắt biến dị (hư hư thực thực thấy người khác chức nghiệp tiêu chí).. mà thôi.

    "Biến dị.. Mà thôi!" Ha ha.. Ha ha.. Tống Xuyên cười gượng trong lòng, hít thật sâu.

    Đều biến dị, còn không có chuyện gì? Như vậy còn gọi không có chuyện? Như thế nào mới tính có chuyện?

    Tống Xuyên mặt nhăn lại, hắn nhắm mắt, cả người đổ rạp trên giường, lăn qua trái, lăn qua phải.

    Lăn lăn, Tống Xuyên bỗng nhiên dừng lại, hắn nhớ tới mang tên "Tống Xuyên" kia chiếc thẻ nhân viên.

    Mặt trên chức vị là viết hai chữ thư ký, nhớ tới thôi đã làm hắn cả người không tự nhiên.

    Hắn trước kia học mỹ thuật, tốt nghiệp sau ở nhà làm freelance, ngoại trừ hồi đi thực tập, hắn chưa bao giờ đến công ty đi làm qua.

    Giờ lại trở thành thư ký. Thư ký á!

    Bình thường thư ký là làm gì đó?

    Sắp lịch biểu, duyệt công văn, theo sau giám đốc đi họp? Còn gì nữa?

    Hăn không biết á. Hắn thậm chí không biết làm thư ký có phải làm những việc này không? Hắn lại không làm qua, hắn người nhà, họ hàng cũng chưa ra cái làm thư ký.

    Hắn về thư ký ấn tượng, đều đến từ phim thần tượng, tiểu thuyết ngôn tình đã từng xem.

    Tống Xuyên mặt méo mó, khóc không ra nước mắt.

    Hắn vội vàng ngồi đậy, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, thẳng bôn trong góc giá sách đi, hi vọng mặt trên có thứ gì đó làm hắn học cấp tốc, ít ra trước ứng phó qua đi.

    Cách thứ hai còn hai cái ngày đêm, hắn còn có thể học bù một chút.

    Nhưng là đến trước giá sách, hắn ngơ ngác.

    "Này cùng mình giá sách có gì khác sao?"

    "Không khác chút nào."

    Tống Xuyên phía trước nói qua, này căn phòng giống y hệt phòng của hắn, nên lúc mới tỉnh lại, hắn còn không phản ứng lại đây mình xuyên.

    Vì từ bố cục mà nói, hắn phòng là vô cùng ngăn gọn. Trừ đồ dùng thiết yếu, Tống Xuyên chưa từng trắng ra bày đặt thứ gì trong phòng, chúng đều bị sắp sếp gọn gàng trong ngăn kéo cùng tủ quần áo, ngoại trừ giá sách.

    Giờ nhìn lại, trên kệ sách là: Từng hàng truyện tranh, tiểu thuyết, sách nấu ăn, yoga, hội họa.. vv.

    Tuy là để đầy kệ, nhưng hắn không tìm thây bất luận một loại sách gì, có vẻ liên quan đến thư ký công việc cả.

    Tống Xuyên trước mắt tối sầm, như là nghe thấy thất nghiệp cái bóng tiếng bước chân.

    "Đúng rồi, còn laptop." Hắn chợt nhớ ra. Tống Xuyên vội vàng từ cặp tài liệu lấy ra laptop, nhấn nút khởi động.

    Ong nhẹ một tiêng, máy tính khởi động xong, hắn lại dừng lại, nhìn chằm chằm kia màn hình khóa laptop.

    "Quên vụ này.. Hi vọng" Tống Xuyên "cùng hắn giống nhau, mã pin là cùng cái." Ấn xuống cuối cùng một phím mật khẩu, Tống Xuyên nhẹ nhàng thở ra, khi thấy trên màn hình hiện ra chữ wellcome cùng vòng quay, khóa màn hình mở.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  5. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 3: Bá Tổng vừa gõ cửa, vừa gọi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh Xuyên, gần 11 giờ rồi, chúng ta nên đi siêu đị." Bá Tổng vừa gõ Tống Xuyên cửa phòng, vừa gọi hắn.

    Tống Xuyên giật mình tỉnh lại, ngơ ngác, hắn thầm nghĩ: "Thật là lợi hại!"

    "Anh Xuyên?"

    "Vâng, tôi tới ngay đây." Tống Xuyên một bên trả lời, một bên giơ tay tắt đi laptop, hắn đứng dậy, quơ lấy chiếc ví tiền nhét vào túi quần. Hắn bước vội ra khỏi phòng.

    Hắn thấy bên ngoài, Bá Tổng đã bước chân ra khỏi cửa nhà, đang đứng ở trên hành lang chờ hắn, Tống Xuyên đem trên chân dép lê thay, xỏ đôi sandal có quai, rời khỏi căn hộ. Cùng Bá Tổng sóng vai tiến về phía thang máy.

    Trong thang máy.

    Tống Xuyên im lặng nhìn con số hiện lên trên bảng bấm số. Tầng 12? Như vậy bình dân, Bá Tổng không nên ở tại cao hơn sao? Hắn chân thật hoang mang.

    "Anh Xuyên vừa nãy đang làm gì vậy?"

    Bá Tổng đột nhiên lên tiếng hỏi Tống Xuyên. Giọng nói rất thoải mái, thả lỏng. Hiển nhiên hắn chỉ là muốn cùng Tống Xuyên nói chút chuyện phiếm.

    Tống xuyên hơi giật mình, trả lời:

    "Tôi chuẩn bị một chút văn kiện, để thứ hai đi làm cho đỡ vội."

    "Anh thật chăm chỉ." Bá Tổng thật lòng khen.

    "Nhưng thứ hai là mùng 2 - 9, nghỉ quốc khánh, anh Xuyên quên?"

    "..."

    "..."

    "Ha ha."

    Tống Xuyên hơi cười gượng.

    Kỳ thật hắn là không biết, tổng không thể nói: Hắn xuyên trước điều đến đầu tháng 2, hắn còn không kịp phản ứng lại đây, chưa chú ý tới thời gian ngày tháng ra sao?

    Mà lại, Tống Xuyên cũng thật không muốn như vậy chăm chỉ.

    Hắn chỉ là: . Chỉ là lúc sáng, ngồi trước laptop, tay di chuột click vào trên màn hình kia trông tên nhất giống, hẳn là liên quan đến thư ký công việc forder.

    Sau lại đâu, Tống Xuyên nhìn kia văn kiện giao diện, trong đầu không cần suy nghĩ, như là trời sinh sẽ biết xử lý như vậy, hắn mắt dính chặt vào màn hình, tay không ngừng "cạch cạch cạch" mà gõ chữ, chỉnh sửa văn kiện.

    Mãi đến khi Bá Tổng gọi hắn đi ra ngoài, hắn mới như trong mộng mới tỉnh.

    Mới hơn hai tiếng rưỡi, cái kia trông phi thường rắc rối, nặng ký văn kiện forder, đã bị hắn sửa sang lại gần như xong, chỉ thiếu mỗi cái kết là hoàn thành.

    "Tống Xuyên" này khối thân thể như là bị điểm đầy thư ký các hạng kỹ năng. Liên quan hắn chính mình cũng kế thừa không ít.

    Như vậy xem ra, hắn cũng không cần sợ, vừa đến thứ hai, liền thảm tao thất nghiệp bi kịch.

    Hắn chỉ cần chú ý học tập một đoạn thời gian, làm chính mình quen thuộc cách sử lý thư ký công việc, sau lại "Tống Xuyên" thân thể bản năng cho dù có biến mất, cũng sẽ không mấy ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

    Nghĩ đến đây Tống Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Vừa lúc thang máy đến tầng 1, hắn theo Bá Tổng bước chân, hướng siêu thị đi đến.

    * * *

    Tống Xuyên một tay đẩy xe mua hàng, một tay cầm danh sách đối chiếu, vừa đi vừa ngừng để lấy các loại thực phẩm, chất đống vào giỏ.

    Danh sách là vừa mới Bá Tổng đưa cho hắn, cũng nói: Trên danh sách đồ vật là bọn họ hai ngày này dùng đến, hai người cùng nhau tách ra mua cho mau lẹ. Nói xong, Bá Tổng cũng phi thường tự nhiên lấy ra một chiếc xe đẩy hàng, hơi quay đầu lại, cũng đi rồi.

    Hắn mới bắt đầu còn đang suy nghĩ: Đi cái siêu thị mà thôi, cần thiết phải đi đủ hai người sao?

    Sau lại trên tay cầm danh sách, Tống Xuyên nhìn kia mặt trên thể loại hàng hóa cùng số lượng.

    Gia vị, nước chấm, mỳ gói, gạo, bột mỳ nhiều chút có thể từ từ ăn. Nhưng rau củ, thịt cá tôm loại nay thực phẩm tươi sống cũng rất nhiều.

    Kia trên giấy ghi số lượng, điều đủ làm bốn năm bàn cỗ lớn, mà lại là loại kia nhất phong phú có bảy, tám món cỗ.

    Chưa kể bánh mỳ, bánh hấp, bánh tẻ, há cảo, sữa chua, kem, váng sữa.. vv các loại đồ đông lạnh thực phẩm.

    Hắn không cấm hoài nghi trong lòng: Mua nhiều như vậy đồ ăn, là sắp có liên hoan sao? Bằng không này đống thực phẩm có phải là quá nhiều? Hai ngày này bọn họ ăn hết sao?

    Hắn rất muốn hỏi Bá Tổng vấn đề này, nhưng Bá Tổng người lại không ở quanh đây. Tống Xuyên đành phải nghẹn xuống nghi vấn, thành thật dựa theo trên danh sách ghi, đi chọn các loại đồ dùng thực phẩm, sau đẩy xe hướng quầy thu ngân đi đến.

    Cho đến nay, Tống Xuyên cho dù có cả đống nghi hoặc cần lời giải đáp, hắn cũng không dám tùy tiện hỏi ra.

    Trước không nói Bá Tổng nhân phẩm thế nào, có đáng tin hay không?

    Chỉ nói hắn xuyên không này sự kiện, đến giờ hắn vẫn còn choáng váng đâu. Cũng không biết là tại sao hắn chỉ là ngủ một giấc như ngày thường mà thôi, tỉnh dậy lại biến thành người khác.

    Chưa nói hắn trước mắt đưa mắt không quen, còn không rõ ràng lắm "Tống Xuyên" tình trạng xã giao như thế nào? Lỡ hắn hỏi ra cái gì ngu xuẩn thường thức tính vấn đề, đó không phải bị cho là tinh thần thất thường sao?

    Lại nói Bá Tổng người này đi. Hắn là Tống Xuyên xuyên không sau tiếp xúc người đầu tiên. Mà cho đến bây giờ, Bá Tổng tên là gì? Hắn còn cũng không biết. Chỉ miễn cưỡng dựa kia phiêu phù ở người ta đỉnh đầu hai chữ Bá Tổng đại chỉ, liền rất không nên.

    Nhưng hắn không có cách nào, hắn lại không có "Tống Xuyên" bất kỳ cái gì ký ức, chỉ có thể trước cứ như vậy, đi bước nào hay bước đó.

    Tống Xuyên tổng cảm thấy: Lại chờ thêm một chút thời gian, hắn là có thể làm minh bạch mọi việc.

    Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian.

    Nhưng trước mắt..

    "Boss, thật không cần tôi cầm giúp sao?"

    "Không cần, khá nhẹ, tôi xách được." Bá Tổng trả lời chắc chắn.

    Tống Xuyên trên tay xách hai đại túi mua hàng, nhìn Bá Tổng ôm đại hai túi, hai tay còn treo hai cái, danh xứng với thật tay xách nách mang, trông vô cùng vất vả, chợt hắn cảm thấy rất là vô ngữ.

    Mới quen một buổi sáng, hắn đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc với những hành động rất chi là bá đạo của Bá Tổng.

    Vốn là đâu, hắn ngày thường một khi đi dạo siêu thị, như thế nào cũng phải lan man vô mục đích xoay đủ một vòng.

    Nhưng hôm nay, khi sắm đủ trên danh sách vật phẩm. Hắn vốn định đi trước thanh toán, rồi tìm quán cà phê ngồi xuống một chút, nghỉ ngơi một chập.

    Sao liệu khi hăn đi ngang qua khu bánh kẹo ăn vặt.

    Hắn chỉ là đem ánh mắt lia thoáng qua kệ hàng, gì cũng chưa thấy. Cũng đã bị Bá Tổng đỉnh đầu kia sáng mù hắn mắt kim quang, đâm cho choáng váng hoa mắt, suýt chút rơi lệ.

    Rõ ràng hắn đã cẩn thận tránh cả buổi sáng. Thậm chí vì không lại bị kia kim lóe đến, hắn điều đeo kính đổi màu chống lóa, rất ít khi cùng Bá Tổng chính diện nhìn thẳng. Hắn còn từng vui vẻ ra mặt nghĩ, ít ra bình thương kia kim chữ cũng không quá chói lóa. Vậy mà chỉ một giây bất cẩn, hắn vẫn chúng chiêu, gặp hạn.

    Mà trong khi hắn cứng đờ híp mắt cố nén lệ rơi, Bá Tổng đã thấy hắn.

    "Anh Xuyên đến đúng lúc, anh trước xếp hàng thanh toán, tôi sau đó ra ngay." Bá Tổng vừa nói vừa đẩy xe hướng quầy thu ngân.

    Tống Xuyên nghe tiếng theo bản năng bước thẳng, nhưng chân đi rất chậm. Hắn sợ đâm phải người!

    Đợi hắn mắt hơi chút giảm bớt bóng chồng, có thể thấy vật, hắn đã bị kia đủ mọi màu sắc nhãn hiệu đồ ăn uống hoảng sợ, chủ yếu là kia số lượng kinh người, điều mau cao qua hắn vai, chồng chất trên xe đẩy.

    "Boss sắp đi từ thiện sao?" Hắn nhịn không được mở miệng hỏi Bá Tổng.

    "Không phải, đây là tôi mua tuần sau đồ ăn. Anh trước ở đây xếp hàng, tôi đi lấy thêm chút" Bá Tổng vừa nói xong, liền tấn mãnh xoay người, đi hướng khu bánh kẹo đi.

    Tống Xuyên đơ cái mặt tiền, bỏ qua xung quanh người đến người đi liếc tới ánh mắt, hắn kiên nhẫn chờ đợi nhân viên quét mã, đóng gói, điền địa chỉ, thanh toán, cho người đem hàng đưa đến tận cửa nhà đi.

    Hắn xách theo hai túi đưng thực phẩm tươi sống, nhìn bá tổng sau lại xách theo bốn túi đồ vật, bước ra cửa siêu thị, về nhà.

    Trong lúc hăn có hỏi Bá Tổng có muốn hắn giúp đỡ xách bớt một túi, nhưng bị Bá Tổng vô tình cự tuyệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  6. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 4: "Tôi biết." Bá Tổng đáp vô cùng tự nhiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, bá Tổng đã gấp không chờ nổi buông kia mấy túi đồ ăn vặt, xoa tay hầm hè phân loại, chồng chồng chất chất hai đại ngăn tủ, sau quay đầu sang nhìn chằm chằm Tống Xuyên.

    "Còn lại kia đống siêu thị sẽ giao sau." Tống Xuyên giọng nói có chút mất tự nhiên. Nói thật thì, bị đẹp trai nhìn chằm chằm, nếu là Tống Xuyên còn là nữ thân, có lẽ sẽ cảm thấy then thùng gì đó, nhưng hiện giờ.. hắn chỉ cảm thấy cánh tay nổi cả da gà, các loại không thích ứng.

    "Tôi biết đến." Bá Tổng đáp lại vô cùng tự nhiên.

    "Sắp 12 rưỡi." Bá Tổng ám chỉ hắn.

    Tống Xuyên nháy mắt đã hiểu. Đây là muốn hắn đi nấu cơm ăn.

    "Mà lại, nên sẽ không là vì hắn biết nấu ăn, lại là nam thư ký. Nên hắn mới ở tại Bá Tổng cách vách phòng đi."

    Trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều như vậy tình tiết, vì thể hiện bá đạo tổng tài thời thượng bối cảnh gia thế, trong nhà thường xuyên mời năm sao Melin đầu bếp nấu ăn.

    Mà dùng nam thư ký thì càng thêm dễ hiểu, thủ thân như ngọc chờ nữ chính sao?

    Hắn tổng không thể làm kia hai chữ kim quang lóng lánh Bá Tổng như là vật trang trí đi. Lúc nãy đi siêu thị, hắn cũng không thấy ai trên đỉnh đầu có chữ. Nhìn khắp cũng chỉ thấy mình Bá Tổng lóe kim chữ (thật may mắn cho Tống Xuyên đôi mắt).

    Cho dù Tống xuyên không chỉ một lần cảm thấy này cái Bá Tổng biểu hiện khá là bình dân, nhưng đây chỉ là hắn bản thân cảm nhận, mà lại mới qua đi nửa ngày mà thôi, tiếp xúc cũng không nhiều, như vậy liền vọng hạ kết luận một người tính cách gì đó, vẫn là quá sớm chút.

    Tống Xuyên giơ tay đổ thêm nước vào nồi. Chuối đậu xào qua với mỡ lợn, nấu lên ăn càng thơm.

    Hắn lại suy nghĩ viển vông.

    Mà đương hắn nhìn Bá Tổng chén hết kia nồi to canh, gắp sạch đĩa dưa chuột ăn kèm, cùng xới thứ năm chén cơm, cộng thêm các loại trái cây, sữa chua sau cơm. Tống Xuyên kinh ngạc.

    Cũng không biết Bá Tổng là làm sao ăn hết, xem hắn bụng cũng không thấy nhô ra bao nhiêu.

    "Hắn tuyệt đối là cái ăn hóa." Tống Xuyên cho ra định luận, không chút nghi ngờ.

    Cứ việc Bá Tổng trông thân cao chân dài, dáng người tiêu chuẩn, hành động lưu loát, gọn gàng, cũng không thể che lại hắn kia ăn hóa bản chất cùng hành động.

    * * *

    Tống Xuyên nhìn kia phiêu ở hắn trước mặt, trên dưới bay múa, lập lòe đỏ xanh hàng chữ, lần cảm im lặng.

    Hắn trước bữa trưa còn đang suy nghĩ: May mắn ngoại trừ Bá Tổng, bên ngoài người không ai đỉnh đầu có chữ. Hiện giờ mới qua bao lâu, lập tức có lời tự thuật hiện ra, đánh hắn mặt.

    Mà nguyên nhân đâu, chỉ là vì, sau cơm trưa, trước khi về phòng hắn thuận tay ở trên bàn cầm một quyển tên "Xe" tạp chí. Tạp chí chính diện in một chiếc xế hộp, màu đen, bóng loáng, góc cạnh rắn rỏi, thân xe cao ráo. Trông vô cùng đẹp.

    Hắn trước không mấy để ý này thể loại tạp chí, giờ trông bìa mặt đẹp, nên cũng có chút tò mò, muốn xem thử một chút.

    Mà làm hắn không tưởng được chính là, khi hắn đang thảnh thơi, nằm phơi bụng trên giường, mở ra tạp chí, dự định ngắm xe sang, thoáng thả lỏng cả sáng căng chặt thần kinh.

    Vừa mở trang đầu, ngoại trừ cái hình ảnh xe, hắn còn chưa kịp xem giới thiệu, đã thấy có viền xanh chữ đỏ. Từ giữa sách nổi lên.

    Xuyên qua trang sách, phiêu nổi lên đến!

    Như trong phim kinh dị kinh điển cảnh tượng, nữ quỷ bò ra từ màn ảnh.

    Thẳng hướng hắn mặt tới!

    Tống Xuyên hoảng sợ, "A.." kêu một tiếng, rải khai tay, ném ra tạp chí.

    Hắn bật người đậy, lùi lại thân, lưng đập vào đầu giường tấm gỗ, hơi đau. Tống Xuyên trái tim thình thịch thình thịch thẳng nhảy, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia quyển bị ném ra tạp chí.

    Nhưng chờ một lúc, hắn tim đập đều hơi chậm lại, mắt trừng to, nhìn đến lên men. Kia hàng chữ cũng có bất kỳ động tĩnh gì? Cũng không có biến mất.

    Ngoại trừ bị kia quyển tạp chí ảnh hưởng, chữ hơi bị kéo xa chút, nó vẫn cứ phiêu phiêu, lóe lóe.

    Nhất làm hắn cảm thấy vô ngữ chính là, kia hiển thị tin tức nội dung:

    "Chuyên thuộc Bá Tổng." Xanh. Đỏ. Lập. Lòe!

    Này là ý gì? Là nói này tạp chí là của Bá Tổng sao? Hay nhà xuất bản là của Bá Tổng?

    Nếu là cái trước, hắn chỉ mượn cái tạp chí xem mà thôi, sẽ trả lại. Hơn nữa lúc nãy Tống Xuyên cầm tạp chí lên thời điểm, Bá Tổng cũng trông thấy, Bá Tổng ngoại trừ vẫn đỉnh kim chữ, cả người vẫn luôn lóe sáng. Cũng không thấy Bá Tổng có phản ứng hay ngăn cản hắn cầm tạp chí gì đó!

    "Từ từ, Bá Tổng lúc ấy cả người lại lóe sáng?" Như là cảm ứng được Tống Xuyên đăm chiêu suy nghĩ. Kia hàng chữ như thấm nước vậy, mờ đi, biến mất, lại hiện mới.

    "Xe ô tô – Bá Tổng" hàng chữ biểu đạt nội dung vô cùng ngắn gọn, lượng thông tin lại vô cùng lớn. Tống Xuyên bị nó chấn động đến.

    Nhưng hơi ngẫm lại, này không phải quá khó để có thể hiểu. Thời buổi này có xe là bình thường hiện tượng. Nào nhà có chút tiền không có mua xe.

    Giàu mà không có xế? Cũng không sợ ra ngoài mất mặt!

    Huống chi là kia chỉ lóe kim quang.. Bá Tổng?

    Hắn đoán rằng: Nói Bá Tổng có mấy chục chiếc ô tô thì hơi bị khoa trương, nhưng là có mấy cái giữ thể diện, liền rất có khả năng. Trừ phi hắn gia thật đi bán xe (mà cho dù Bá Tổng có bán, Tống Xuyên hiện tại cũng không biết)

    "Tỗng Xuyên" hẳn cũng có xe ô tô, hắn sáng nay cầm kia chùm chìa khóa: Trong đó có một cái, chính là khóa ô tô, hắn nhận ra đến.

    Còn cụ thể là loại xe nào? Hãng gì? Dùng có bền có mượt không? Thì hắn không được biết rồi.

    Tổng không thể trông cậy vào hắn: Một cái tử trạch bán phế. Ra ngoài chỉ biết gọi grab ngồi. Chỉ là nhìn trên chìa khóa logo, liền biết tường tận xe tên, ưu khuyết, đi có ngon hay không đi. Này quá làm khó hắn.

    * * *

    Đợi Tống Xuyên phục hồi tinh thần lại, đã thấy kia hàng chữ đã biết mất, không thấy chút tăm hơi, cũng không biết biến đi đâu.

    "Sẽ không phải chỉ có hắn nhìn tạp chí thời điểm mới hiện lên đi?" Hắn mới không tin nó như vậy thành thật biến mất.

    Dù sao bên ngoài còn có chỉ kim chữ lắc lư đâu. Căn cứ hắn nhìn từ sáng đến giờ, hắn cũng không thấy kia kim chữ biến mất lúc nào.

    Tống Xuyên hít sâu mấy hơi, cả người chậm rãi đến gần kia quyển tạp chí.
     
    Diệp Minh Châuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  7. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 5: Hắn cong lưng, túm gáy sách, nhặt lên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn hơi cong lưng, túm gáy sách, một tay nhặt lên, giơ ở trước mặt.

    Tống Xuyên nhìn kia bìa mặt, ở chiếc xe hình ảnh phía dưới là tên: "Southernd" Phía nam. Một loại xe địa hình.. hẳn là địa hình đi, kia bánh xe, kia gầm, kia như khối hộp cứng rắn hình dáng. Hắn cũng chỉ thấy có phần giống như trên phim hành động bên trong quân đội xe việt dã.

    Càng nhìn trông càng giống đâu.

    Mở trang đầu, hãng South-Le, ừ.. trông là lạ, không quen, trước bỏ qua.

    Hắn tập trung nhìn, tầm mắt lướt qua giới thiệu, vẫn là không thấy kia hàng chữ phiêu lên đến.

    Không đúng chỗ nào đâu? Tống Xuyên ánh mắt dừng lại tại một điểm, tay cầm tạp chí, hắn cũng không lật trang, trong lòng suy tư. Hắn thử nghĩ lại trước khi hiện kia lóe sáng phụ đề.. tạm gọi là phụ đề đi.

    Hắn lúc đó ánh mắt nhìn hình xe, còn suy nghĩ cái gì đó? Hình như là: "Trông vừa sang, vừa đẹp, cũng không biết là vị nào đại gia sẽ mua."

    Tống Xuyên trầm ngâm một lúc, nhìn chằm chằm kia xe hình, hiện giờ hắn đã biết kia xe ô tô là của Bá Tổng, như vậy:

    "Thật muốn lái thử xem." Giọng hắn hơi giơ lên, ra vẻ ước ao. Tống Xuyên vừa dứt lời, phụ đề chữ lại nổi lên đến, lấp lòe hưng phấn: [Đi lái xe]

    "Đi mượn boss thử lái vài vòng?" hắn đi theo hỏi. Lần này phụ đề là chữ xanh:

    [Không cần mượn – Tài xế] . Hiện xong chữ, phụ đề trực tiếp biến hình thành mũi tên xanh lè, chỉ vào kia chùm chìa khóa đặt ở trên bàn, trong đó kia khóa ô tô hơi lật, hiện ở trên cùng.

    Tống Xuyên ánh mắt nhìn kia chỉ mũi tên xanh, lại nhìn kia chùm chìa khóa.

    ".. Khóa" hắn nhỏ giọng nỉ non.

    Cho nên "Tống Xuyên" có xe ô tô, lại là của Bá Tổng.

    Mà hắn.. chính là phụ đề nói: Tài xế?

    Nga, hắn đã hiểu, hắn này thư ký là kiêm luôn cả lái xe a. Xem ra "Tống Xuyên" là toàn năng thư ký hình nhân thiết a. Thật là lợi hại a anh hai.. Ha ha ha. Tống Xuyên cười gượng jpg.

    Nhưng là.. đúng vậy, nhưng là hắn chưa có từng lái xe qua á!

    Cho dù sáng hắn nhìn thấy "Tống Xuyên" có chìa khóa xe ô tô, hắn cũng chỉ là nhìn không, cũng không có ý định lên lái thử.

    Hắn lại không điên, cũng không có muốn bản thân sớm ngày thăng thiên. Cho dù hiện tại hắn đã biến thành nam, hắn cũng không có chút nào ý định lái xe đi tự sát.

    Làm người phải biết thấy đủ, mà hắn bản thân là rất có thấy ra.

    Tống Xuyên mới không nghĩ chính mình đi mạo hiểm đâu.

    Tống Xuyên phát điên, trong lòng thét chói tai, lại nằm liệt giả chết trên giường.

    Nằm đơ ra một lúc sau, hắn bật người dậy, kéo chăn chùm qua đầu, nằm thẳng.

    Ngủ ngủ, không có gì là không thể giải quyết!

    Hắn trước ngủ, tỉnh ngủ rồi tính sau.

    Biết đâu hắn ngủ dậy, lại đùng một cái xuyên trở về đâu?

    Tống Xuyên trong lòng hoài tốt đẹp nguyện vọng, nhắm lại mỏi mệt con mắt, ngủ đi.

    * * *

    Nhưng mà hiển nhiên, tốt đẹp nguyện vọng là không có khả năng thực hiện một cách dễ dàng, mà ác mộng thì luôn thường có sẵn.

    Tống Xuyên khoanh chân, ngồi đờ ra ở trên giường, sắc mặt có hơi trắng, tâm tình khá là trầm trọng, hắn đang hoài nghi nhân sinh đi.

    Trước khi ngủ, hắn trong lòng hoài tốt đẹp nguyện vọng.

    Nhưng trong giấc mơ, hắn lại mơ thấy chính mình đi học lái ô tô. Nếu là bình thường từng bước đi học thì cũng thôi đi, nhưng đây quả thật là ác mộng cách thức dạy học.

    Mới mở đầu đã là: Hắn tay trái đang đặt trên vô lăng, chân đạp ga, tay phải cầm cần số, sau lại.. Hắn tự mình trình diễn ra một bộ phim phóng sự: Luận 18 loại cách thức sai lầm lái xe, đẫn phát tai nạn sự cố hiện trường. Mà kia sai lầm ví dụ mẫu, điều là hắn chính mình ngồi ô tô, lái xe chính diện đâm ra đến.

    Một lần, lại một lần, hắn điều đã ở trong mơ ngỏm củ tỏi bao nhiêu lần? Mới rút ra kinh nghiệp xương máu, đem xe lái được coi như là ổn đâu? Hắn đã không nhớ được.

    Chờ hắn tỉnh lại, đối mặt lại là phụ đề quân kia xanh lè [Đạt Tiêu chuẩn] phiêu trước mặt dòng chữ.

    Này còn có cái gì không rõ nữa cơ chứ? Phụ đề ảnh hưởng hắn giấc mơ! Cho hắn ở trong mơ học lái ô tô đi.

    Hắn quơ quơ tay vớt, không chạm đến bất luận cái gì! Phụ đề trực tiếp xuyên qua hắn lòng bàn tay, không cái gì thật cảm.

    Tống Xuyên lần cảm tâm mệt mỏi.

    Vâng.. hắn trong đầu là không có cái hệ thống ở uy hiếp hắn làm này, làm kia.

    Nhưng này phụ đề. Không chừng khi mà hiện lên ở các góc ngách, nhấp nháy, chiếm cứ hắn một góc tầm nhìn, lấy đảm bảo hắn thấy rõ.

    Nhưng càng làm người tức giận chính là, điều táy máy tay chân đụng vào hắn giấc mơ, hắn còn không thể chạm vào này phụ đề tý tẹo, dạy cho nó một bài học nhớ đời kêu cái gì là giới hạn an toàn.

    Nhỡ sau này nó thường xuyên cho hắn đến cái 101 cách chết một loại phần ăn, hắn cũng đừng nghĩ có thể ngủ. Tống Xuyên hoảng sợ nghĩ đến.

    "Cũng không biết có cách nào làm tử nó không?" Tống Xuyên nhỏ giọng nói thầm.

    Nghe thấy hắn này phiên lên tiếng, như là đã chịu cực đại uy hiếp, Phụ đề nhanh chóng hiện ra màu xanh hàng chữ mới:

    [Lái xe an toàn giáo trình, chỉ có một lần, sẽ không lặp lại.]

    A, còn lái xe an toàn đâu? Này là chế tạo bóng ma tâm lý giáo trình đi. Nhìn xem hắn trong mơ điều trải qua cái quỷ gì? Lái xe an toàn.. Là không tồn tại.

    [Thiết thân thể nghiệm trợ giúp ký ức càng khắc sâu.]

    [Giấc mơ hình thức day học không ảnh hưởng bên ngoài thân thể.]

    "Là ảnh hưởng tinh thần đi." Tống Xuyên chanh chua phản bác. Lần này phụ đề chột dạ trực tiếp biến mất, không lại ngoi đầu.

    Tống Xuyeeb hít thật sâu mấy hơi, hắn đang chậm rãi bình tĩnh lại.

    Tống Xuyên ôm đầu gối, ngồi ở trên giường, ngoái nhìn khoảng không rộng lớn bên ngoài cửa sổ, hơi thất thần.

    Cũng không biết cha mẹ mình bên kia thế nào rồi? Hắn nguyên thân thể ra sao? Là mất! Hay là: "Tống Xuyên" cũng xuyên thành Tố Xuyến.

    Nghĩ đến đây, hắn cười nhẹ ra tiếng, nếu là như vậy nhất định sẽ rất thú vị đi.

    Nam xuyên nữ, cũng không so với nữ xuyên nam nhẹ đi đâu.

    Nhất là hắn xuyên trước điều 29 rồi, giống hắn như vậy tuổi là sẽ liên tục bị nói: Già đầu rồi mà không lập gia đình, ế rồi.

    Nhưng là đâu, nữ so với nam liền phiền phức hơn rất nhiều, nam 35 người ta bảo còn trẻ, nữ 30 điều ế rồi sao? Cũng không biết ở đâu ra thành kiến. Điều sang 21 thế kỷ.

    Tống Xuyên hơi hơi thở đài, nhìn mắt tối sầm lại sắc trời, hắn bất kỳ nhiên liền nghĩ điến, nên đi nấu cơm tối. Hắn muốn ăn chút ngọt gì đó, an ủi một chút hắn bi thương tâm tình.

    Hắn đứng đậy, sửa sang lại nhân giấc ngủ mà trở nên hơi loạn quần áo, vào một chuyến toilet, Tống Xuyên rửa tay xong liền đi hướng cửa phòng.

    Lại nói, hắn có phải là quá nhanh thói quen làm nam nhân?

    Mới qua hơn nửa ngày mà thôi, hắn trước nay không biết chính mình thích ứng với hoàn cảnh tốt như vậy. Có lẽ do trước không có người bức hắn vào này hoàn cảnh chăng? Này cũng thật là vô giải vấn đề đâu.

    Mà hắn có phải là quyên mất chuyện gì quan trọng không nhỉ?

    Đang suy nghĩ, hắn tay đã mở ra cửa phòng. Ngẩng đầu nhìn qua, Tống Xuyên chợt thấy..
     
    Diệp Minh Châuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  8. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 6: Bá Tổng tay xách một chiếc túi vuông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài phòng khách, đối diện Tống Xuyên phòng.

    Vừa mở cửa, hắn đã thấy Bá Tổng trên tay xách một chiếc túi vuông, đặt lên trên ba cái thùng các tông, cái kia kiểu dáng hình như là để, ừ.. đi du lịch?

    Đi du lịch?

    Bá Tổng đây là dự định đi đâu?

    Kia mấy thùng hẳn là một số đồ ăn, đồ dùng, mà sáng nay Bá Tổng mua. Chúng đã được đưa đến, hẳn là trong lúc hắn ngủ Bá Tổng ra nhận hàng.

    Nhưng là mấy cái thùng các tông, chồng lên nhau ở cạnh kệ để tivi, gần lối ra cửa. Hiện tại bá tổng lại đem túi du lịch để lên trên. Này tư thế không đúng lắm đâu?

    Sáng nay hăn còn đang hỏi Bá tổng có phải là đi đâu làm từ thiện. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy hẳn phải hỏi là muốn đi đâu du lịch mới đúng!

    Nghĩ đến đây, Tống Xuyên mới nhận thấy được. Bất kể là hắn hỏi câu nào kể trên, điều sẽ đưa tới một đợt hoài nghi hắn trí nhớ thất thường đi? Nhưng không thấy Bá Tổng biêu hiện ra khả nghi gì a? Quá kỳ quái.

    Tống Xuyên hơi ngừng lại một chút, chợt nảy ra một ý hay. Hắn bước chân ra khỏi cửa phòng, lên tiếng hỏi Bá Tổng:

    "Boss, anh tối nay muốn ăn gì?"

    Bá Tổng hắn đã sớm thấy Tống Xuyên đứng ở trước cửa phòng, nghe hắn hỏi mình, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

    "Ăn tôm đi, chiên rán nấu xào tùy ý anh." Bá tổng nói, giọng điệu rất bình bình, trên mặt lại ánh kim, hơi sáng, hiển nhiên nhắc đến ăn, hắn tâm tình trở lên tươi đẹp hơn.

    "Vậy ngày mai đâu? Boss muốn ăn món gì cần chuẩn bị trước không?" Tống Xuyên nói bằng giọng điệu bâng quơ, hắn thử thăm dò hỏi.

    "Trưa mai chúng ta ăn nướng, không cần quá nhiều chuẩn bị." Bá Tổng cũng không nghi ngờ gì, khi trả lời câu hỏi, hắn đáp lại rất nhẹ nhàng, vui vẻ, vô cùng tự nhiên.

    Tống Xuyên nghe hơi nhướng mày.

    Ăn đồ nướng? Ở tại chung cư? Không có khả năng! Chung cư có báo cháy, không cho tùy ý đốt lửa.

    Hẳn là liên hoan. Nhưng là làm ở đâu? Có ở gần đây sao?

    "Ăn đồ nướng mới cần phải chuẩn bị. Trước muốn ướp thịt nướng, ướp thịt hơn mười mấy tiếng thì càng tốt, sau lai nướng lên ăn mới ngon." Tống Xuyên đánh bạo, trước hỏi thử, Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến kia một đống thực phẩm tươi sống, hắn liền đoán chính mình trước ý nghĩ là đúng, trong lòng mới hơi yên ổn chút.

    "Thật sao?" Bá Tổng hỏi lại, giọng nói trở lên nghiêm túc, hiển nhiên Bá Tổng đến giờ mới biết đến muốn ăn thịt nướng, là cần phải trước ướp.

    Trước đến nay, hắn chỉ phụ trách ăn, tuy không nói đến mức năm ngón không dính dương xuân thủy như vậy khoa trương, nhưng cũng chỉ hiểu cái đại khái, ở trình độ có thể nấu mỳ, nấu nước.

    Mà hắn thân thủ nấu ra mỳ, kia vị a, cũng chẳng ra cái gì là được.

    Cùng với, hắn kia từ nhỏ điến lớn.. phiền toái thể chất.. có Tống Xuyên ở, còn có thể áp chế một chút.

    Bằng không, làm bình thường thư ký Tống Xuyên, cũng không cần phải làm sinh hoạt trợ lý sống, ở tại hắn cách vách phòng.

    Bá Tổng hơi suy nghĩ, nhưng không ảnh hưởng hắn muốn ăn ngon bước tiến.

    "Vậy ăn cơm xong, anh Xuyên ướp thịt để trong thùng đá, mai tôi sẽ xách nó xuống sau." Vừa nói, Bá Tổng tay hơi dùng lực, đẩy xe cùng mặt trên thùng các tông di chuyển, đi hướng huyền quan.

    "Tôi trước đem này mấy cái thùng mang xuống đi."

    Mang xuống là muốn đi đâu? Xuống bãi đỗ xe, đặt trong cốp ô tô sao? Tống Xuyên đuôi mắt hơi nhướng lên, hắn nghĩ đến.

    Nhìn theo Bá Tổng thân ảnh ra khỏi cửa. Tống Xuyên hơi xoay người, đi hướng phòng bếp, hắn chuẩn bị nấu đồ ăn đi.

    Đợi Tống Xuyên cắm xong nồi cơm điện, từ tủ lạnh lấy ra tôm, cùng các loại rau củ, rửa sạch, chuẩn bị chiên nấu đồ ăn thời điểm, hắn mới đột nhiên nghĩ đến:

    Không đúng a, hắn rõ ràng là định thông qua nói chuyện phiếm, moi ra ngày mại du lịch liên hoan địa điểm. Không phải là định phổ cập cho Bá Tổng nướng thịt cần trước ướp loại này thường thức a.

    Là hắn cách hỏi lạc đề, hay là Bá Tổng hành động lực quá cường, làm hắn gì cũng chưa kịp hỏi, người ta đã không thấy tăm hơi. Bản thân hắn cũng qua một lúc sau mới nhớ tới vấn đề này.

    A.. quả nhiên không thể trông cậy vào một cái tử trạch như hắn! Có cái gì cao siêu khách sáo kỹ thuật đi?

    Cũng may hắn còn cơ bản thăm dò biết, ngày mai đi du lịch, trưa ăn đồ nướng, là tự mang đồ ăn, cùng với.. đi du lịch dã ngoại?

    Tai sao hắn lại nghĩ như vậy đâu? Vì kia chùm nằm ở trong phòng hắn chìa khóa ô tô.

    Kia chiếc xe là xe việt dã, ngày mai lại đi du lịch, này cũng không quá khó để làm người liên tưởng đến đi dã ngoại cái này đáp án đi.

    Tổng không thể ở trong nội thành dùng kia chiếc xe đi, Bá Tổng kia hai chữ còn đại biểu cho thời thượng đâu, hắn không có khả năng như vậy không cách điệu cùng phẩm vị.

    * * *

    Tống Xuyên đã nấu xong cơm tối, ba món ăn một canh. Hắn tay chống cằm, ngồi trước bàn.

    Này điều qua bao lâu rồi, đã hơn gần một tiếng, kém mấy phút là bảy giờ rưỡi rồi. Tống Xuyên còn nhàm chán đến ướp xong ngày mai dùng để nướng thịt.

    Bá Tổng người đi đâu? Không phải nói xuống hầm ngầm cất đồ vào cốp xe sao? Có cần đi lâu như vậy. Là có chuyện gì vướng hắn chân sao? Tống Xuyên suy nghĩ đến đây, hắn liền lập tức kéo ghế đứng đậy, dự định xuống lầu tìm xem.

    Vừa đi được vài bước, hắn nhìn thấy cửa nhà mở ra, Bá Tổng bước đi vào. Nhưng Bá Tổng kia một đầu như lông gà lộn tùng phèo tóc, tương đương.. ờ, thấy được, đến nỗi kia kim chữ cũng trông tương đương ảm đạm, ám đến nỗi dù bật đèn cũng không làm nó sáng lên đến một chút. Hiển nhiên, Bá Tổng hiện tâm tình tương đương hỏng bét.
     
    Diệp Minh Châuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  9. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 7: Trông Bá Tổng cả người điều ám, hắn cũng lo lắng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa C1, tầng 12, số 902, trước huyền quan.

    "Boss? Anh đây là làm sao vậy?" Tống Xuyên vừa đi đến gần Bá Tổng vừa ra tiếng hỏi, giọng nói hơi vội vàng.

    Tuy nói hắn mới quen Bá Tổng không bao lâu, còn không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng trông Bá Tổng cả người điều ám, hắn cũng sẽ lo lắng.

    Tống Xuyên ánh mắt vội vàng nhìn quét Bá Tổng từ đầu đến chân.

    Tóc tai lộn xộn, quần áo hơi nhăn nheo, cái trán đổ mồ hôi. May mà không thấy bất kỳ dấu vết quăng ngã, hay bị thương gì?

    Bằng không hẳn điều phải hoài nghi Bá Tổng ra ngoài bị người tập kích. Như là trong phim truyền hình hay trình diễn bắt cóc kẻ có tiền, đòi tiền chuộc gì gì đó?

    Lê Uyên nhìn mắt mang lo âu đang nhìn hắn chằm chằm Tống Xuyên, trên mặt biểu tình hơi hoãn, tâm tình của hắn hơi tốt một chút, hắn hướng Tống Xuyên hơi nhếch miệng cười nhẹ.

    "Tôi không sao, không có chuyện gì, anh đừng lo, chỉ là thang máy ra chút trục chặc, tôi đi về đến." Lê Uyên nói một cách bâng quơ.

    Kỳ thật không chỉ là đi bộ về đến, trước đó hắn còn bị chó rượt chạy ra hầm ngầm, vào sảnh có bóng bay lạc suýt nữa vỡ đầu, thang máy chưa tiến thì đã gặp trục trặc, đi cầu thang lai gặp nước đọng, tý thì trượt chân. Còn may hắn ngày thường cũng hay rèn luyện, phản ứng nhanh chóng, không ra gì sự. Nhưng quần áo cùng tóc tai vẫn là hơi loạn, tâm tình thoáng chút buồn bực.

    Tống Xuyên nghe hắn nói không sự, hơi yên lòng, nhưng là:

    ".. Đi về đến?" Tống Xuyên ra tiếng hỏi lại, kinh ngạc.

    Bọn họ này căn hộ ở tầng 12. Mà thang máy lại hỏng.. Bá Tổng đi về đến?

    Là leo thang bộ đến 12 tầng sao? Mười hai lầu!

    Chỉ nghe thôi hắn đã cảm thấy mệt đến hoảng. Thảo nào trông Bá Tổng cả người điều héo. Tống Xuyên vô cùng đồng tình. Hắn vội vàng tránh sang một bên, nhường ra đường.

    "Boss mau ngồi, trước nghỉ chút." Tống Xuyên đi theo Bá Tổng phía sau, vào phòng khách, hắn xoay người dự định đi lấy cốc nước ấm đưa cho Bá Tổng chậm rãi uống, thoáng an ủi hắn kia xui xẻo lại vất vả bò lầu chi lữ.

    Nhưng là Bá Tổng không muốn lĩnh hắn tình.

    Bởi Lê Uyên đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng, cũng như nhìn thấy kia mấy món làm xong đồ ăn: Đĩa lớn tôm chiên, thịt hấp, cải xào nấm, dưa trộn, bát to canh rau ngót.. liền đặt ở trên bàn. Hắn ánh mắt như sáng lên.

    Cái gì tinh thần ảm đạm, thân thể mệt mỏi?

    Cái gì tâm tình buồn bực?

    Giờ điều trở nên không quan trọng, hắn trong mắt chỉ có bày trên bàn đồ ăn, hắn hiện tại chỉ muốn ăn và ăn.

    "Tôi không sao, không cần phải nghỉ ngơi. Anh Xuyên, chúng ta ăn cơm trước đi?" Lê Uyên giọng nói trở nên nhẹ nhàng, cả người lại sáng, hiển nhiên hắn đã gấp không chờ nổi, muốn ăn tối.

    Tống Xuyên tay cầm không cốc đang định rót nước, nghe Bá Tổng nói vậy, hơi sửng sốt, mắt nhìn kia lại phát ra quang mang Kim phụ đề, hắn nhất thời vô ngữ cứng họng.

    Bá Tổng không hổ là Bá Tổng!

    Kia tâm thái đủ cường đại, thể lực cũng đủ tốt, điều bò nhiều như vậy tầng lâu. Vừa quay đầu lại, người điều không cần chậm rãi nghỉ, đã nói bản thân không mệt, còn chỉ nghĩ ăn.

    Phải nói, thật không hổ là đồ tham ăn sao? Có ăn ngon, không có chuyện gì là không thể vượt qua!

    Tống Xuyên có thể làm sao, Bá Tổng điều nói hắn không mệt, muốn trước ăn cơm, vậy ăn thôi.

    Lại một lần nhìn Bá Tổng gió cuốn mây tan, không thừa chút đồ ăn chén đĩa, nồi com chỉ còn một phần năm.

    Tống Xuyên mặt không biểu tình, đờ người ra.

    Chỉ mới cùng Bá Tổng ăn ba bữa cơm, hắn đã không đại kinh tiểu quái, có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ?

    Chỉ là so người thướng ăn nhiều chút mà thôi. Hắn không có kinh đến! Không có! Không có..

    Mới là lạ.

    Này một bữa tối, hắn nấu bao nhiêu cơm, cho bao nhiêu bát gạo, chính hắn rất rõ ràng.

    Lúc mới vo gạo, hắn bỗng nhiên rất muốn ăn cơm nắm, vừa lúc ngay mai ăn đồ nướng, hắn dự định làm chút cơm nắm, trưa mai nướng cơm ăn. Hắn điều cắm hai nồi cơm đầy.

    Ai thành tưởng, hắn điều cho gấp hai lần gạo (thậm chí nhiều hơn), so với lúc trưa, chính hắn mới ăn hết hai bát vơi cơm, Bá Tổng đã ăn bảy chén, đầy ự.

    Cùng với xem Bá Tổng kia tư thế, bụng là no rồi, nhưng còn có thể ăn.

    Tuy nói trước hắn cũng biết đến: Trên thế giới có rất nhiều người có thể ăn, nhưng là biết đến cùng chính mắt mình gặp, kia lại là hai chuyện khác nhau.

    Cho nên cứ việc bá Tổng tướng ăn không kém, hắn "Ăn hóa" hình tượng. Ở Tống Xuyên trong lòng, giờ đã thăng cấp thành thùng cơm đại biểu.

    Kim quang lấp lánh thùng cơm!

    Tống xuyên trong lòng cười lăn. Mặt ngoài trời quang trăng sáng, chỉ là ánh mắt hơi loan, khẽ giơ khóe môi.

    Hắn tâm tình vui vẻ tráng qua bát, xếp gọn vào máy rửa bát, nhấn nút khởi động. Chỉ chờ máy rửa xong bát, lai lấy ra là được.

    Sau hắn đem còn lại cơm mang ra, dùng khuôn nén lại thành hình tam giác, cất vào hộp, để mai lấy tới nướng ăn.

    Tống Xuyên làm không nhiều lắm, trời tối rồi, hắn không muốn lại nấu cơm. Cứ việc nấu cơm không mấy tốn sức, nhưng hắn chính là không nghĩ lại làm.

    Xong việc, hắn cắt đĩa hoa quả mang sang phòng khách, đặt lên bàn trà, hắn dự định bật ti vi xem chút tin tức cho vui.

    Mà Bá Tổng lúc nãy ăn xong cơm đã bị hắn đuổi đi tắn rửa nghỉ ngơi đi. Hiện tại hắn một mình, có thể thả lỏng chút.

    Cả ngày sảy ra hết việc này đến việc kia, cứ việc điều không tốn sức lực gì, nhưng hắn tâm mệt. Giờ chỉ muốn nằm liệt góc nào đó.

    Vừa lúc có rảnh, hắn muốn nghe một chút tin tức, nhân thể lật xem nguyên chủ động thái trên facebook, instargam. Xem có trợ giúp gì cho hắn hiểu rõ nguyên chủ tính cách cùng xã giao tình huống không. Tránh cho sau này hắn làm chuyện gì ngu xuẩn mà không tự biết.

    Ti vi bật lên, vừa lúc là dự báo thời tiết, nội thành sáng mưa nhẹ, trưa tạnh ráo, thời tiết trong đến thứ tư, thích hợp các gia đình hoạt động, đi chơi ngoài trời ngày quốc khánh.

    Nói đến gia đình, hôm nay cả ngày cũng không thấy hắn có gì cuộc gọi đến. Đều sắp quốc khánh, cũng không thấy "Tống Xuyên" cha mẹ gọi điện thoại gì. Là hôm qua đã liên lạc? Hôm nay không cần sao.

    Không biết bình thường "Tống Xuyên" bao lâu gọi điện về nhà một lần, cha mẹ hắn tính cách ra sao? Hiền hòa sao?

    Vừa nghĩ đến đây, hắn để tivi tự phát, vào phòng ra lấy di động. Bình thường hắn không mấy khi dùng di động, toàn dùng máy tính laptop.

    Chủ yếu là hiện tại di dộng hay có kết nối bluetooth với máy tính, dùng để gõ chữ, vẽ vời, lướt web rất phương tiện. Màn hình còn rộng, xem không phí mắt như di dộng, hắn lại không hay ra ngoài, di động chỉ là làm liên lạc công cụ, trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại đây, có thể moi thông tin cá nhân từ di động.

    Mà "Tống Xuyên" lại là thư ký, hẳn là dùng điện thoại tần suất nhiều hơn hắn đi?

    Tống Xuyên tay cầm di động, đi ra phòng khách.

    Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy Bá Tổng đã tắm xong, đầu tóc còn hơi ẩm, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xám, đang đứng trước bàn xem ti vi, mà vừa lúc, tivi cũng chiếu đến trương trình phỏng vấn người nổi tiếng.

    Nhân vật chính là một nữ diễn viên trẻ, tên Lê Ngọc Ánh. Nhìn kia gương mặt, Tống Xuyên tổng cảm thấy có chút quen thuộc.

    Trông quen. Mà hắn lại không nhớ ra là ai?

    Giống ai đâu?
     
    Diệp Minh Châuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  10. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 8: Lê Ngọc Ánh giống ai đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Xuyên đi đến gần, cùng Bá Tổng sóng vai đứng sau sô pha, ánh mắt nhìn tivi, suy nghĩ.

    Lê Ngọc Ánh trông giống ai đâu?

    Tống Xuyên nghĩ mãi mà không ra, hắn quyết định lên mạng tìm, dù sao có nghi vấn tìm google là thường quy thao tác. Hắn cũng thường xuyên lên mạng tìm kiếm hình ảnh, hay giải đáp nghi vấn để vẽ vời sáng tác.

    Tống Xuyên giơ lên trong tay di động, bấm nút nguồn. Màn hình không sáng, là tắt máy sao?

    Hắn lại ấn nút nguồn một lúc. Màn hình sáng lên, tiến vào khởi động giao diện, đợi một lúc, liền hiện lên màn hình khóa, hăn thuận tay điền một hàng số, là hắn bản thân mật khẩu di động số. Hy vọng giống mã pin laptop như vậy, là cùng số. Khóa mở, Tống Xuyên cảm thấy hắn hôm nay khá là may mắn. Di động tiến vào màn hình chính, chưa kịp làm gì, màn hình đã hiện lên giao diện Còn 3% lượng pin, thỉnh mau chóng cắm sạc.

    ".. a, hết pin." Tống Xuyên nhẹ giọng thán. Không biết trước "Tống Xuyên" là làm gì đi, pin di động chỉ còn như vậy chút, không đủ hắn dùng để tìm kiếm a. Thôi vậy, tẹo nữa hắn về phòng bật laptop rồi tìm.

    Tống Xuyên bên này hơi thán động tĩnh, làm Lê Uyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một chút. Nhưng rất nhanh hắn lực chú ý lại tập trung nhìn về màn hình ti vi, hiện vẫn đang chiếu trương trình phỏng vấn.

    Di động là tạm thời không dùng được, Tống Xuyên thuận tay nhét di động vào bên phải túi quần, ngẩng đầu nhìn trên tivi phỏng vấn.

    Lê Ngọc Ánh, nữ diễn viên đạt giải thưởng xuất sắc, trong "Liên hoan phim toàn quốc năm 2020", với bộ phim "Kiều Hoa", em gái ruột tổng giám đốc Lê Uyên, tập đoàn South – Le.

    Oa nga, người thì xinh đẹp, gia thế suất sắc, sang trọng thanh thoát, tài năng đầy mình. Là nhân sinh người thắng đại biểu.

    ".. Ánh thật sự rất cảm kích trước sự ủng hộ từ trước đến nay của anh trai, cho dù anh ấy ban đầu không mấy thích Ánh đi theo con đường diễn viên." Lê Ngọc Ánh trả lời mc, giọng nói nhẹ nhàng, nhu hòa, trong sáng, rất tốt nghe.

    Tống Xuyên rất thích này chất giọng, nghe thôi đã có cảm tình.

    Nội dung cũng làm người rất có suy nghĩ cùng cảm thán về sự nỗ lực cố gắng trên con đường tiến về ước mơ. Cho dù Lê Ngọc Ánh sinh ra sẵn trong một gia đình danh giá, chú trọng học tập cùng tố chất.

    Nhưng nghe nghe, Tống Xuyên tư duy lại phát tán, tập đoàn South – Le. Là hắn viết trên thẻ nhân viên tên công ty, cùng.. sản xuất ô tô tập đoàn?

    Mà hắn bên người lại đứng một cái Bá Tổng, Bá Tổng ngoại trừ trên phim ảnh biệt danh gọi bá đạo tổng tài, ở Việt Nam còn gọi gì tới?

    Boss.. Giám đốc? Tổng giám đốc?

    Bá Tổng sẽ không là cái kia tên là Lê Uyên đại gia bản nhân đi?

    Oa nga, không thể nào? Tống Xuyên chấn động trong lòng, hắn vô cùng ngạc nhiên.

    Lúc này hắn bên tai lại vang lên Bá Tổng thanh âm, giọng điệu có vẻ vô cùng tự hào:

    "Em gái của tôi rất giỏi đi?"

    ".. đúng vậy, là rất tài năng."

    Tống Xuyên tán thành, giọng hơi cao. Oa nga, Bá Tổng là Lê Uyên thật chùy.

    Tống Xuyên có chút kích động, rốt cuộc.. rốt cuộc hắn cũng biết Bá Tổng tên.

    Sau náy hắn cũng không cần sợ vì không biết đối phương tên mà nháo ra cái gì chê cười. Cũng không cần suốt ngày xưng hô đối phương Bá Tổng như vậy đại chỉ tên. Cho dù chỉ là trong lòng gọi, hắn cũng có chút cảm thấy không lễ phép.

    Bá tổng.. không, Lê Uyên khẽ cong môi cười, cả người điều sáng lên, hắn có vẻ vô cùng cao hứng khi em gái mình được người khen ngợi.

    Tống Xuyên nhìn ra tới, anh em họ cảm tình rất tốt, không như hắn cùng ông anh trai, gặp nhau một cái, cả hai cùng nhau nhìn thấy ghét, cãi nhau chí chóe suốt ngày.

    Nhớ tới ông anh trai, Tống Xuyên cũng có chút mất mát, bất quá sao, hiện tại lai không chỉ mình hắn phiền não chuyện này. Làm kia vị "Tố Xuyến" cũng cùng hắn phiền não đi thôi.

    Mà trước mắt.

    "Boss, anh ngồi sao? Tôi gọt xong hoa quả, anh ăn không?" Vừa nói, Tống Xuyên vừa vòng qua ghế dài, ngồi vào sô pha, nãy giờ chỉ đứng không, hắn muốn ngồi nghỉ chút.

    "Ăn." Lê Uyên quả nhiên không từ chối. Hắn cũng vòng vào ghế sô pha ngồi xuống, tiếp tục xem ti vi.

    Vừa lúc phỏng vấn kết thúc. Tống Xuyên hỏi Lê Uyên:

    "Boss muốn xem trương trình gì không?"

    "Anh Xuyên không có gì muốn xem sao?" Lê Uyên không có đặc biệt muốn xem trương trình gì, nên quyết định nghe theo Tống Xuyên, tùy hắn chọn.

    "Không có. Đúng rồi, Boss muốn xem phim Mỹ không?" Tống Xuyên vừa định từ chối chọn kênh, bỗng nhiên lại nghĩ đến, hắn có bộ phim muốn xem thật lâu.

    Nhưng bất hạnh chính là không thể rủ ông anh trai, vì ông anh thường đi làm đến tối khuya 12 giờ hơn mới về. Tống Xuyên thường thường không chờ được, hắn luôn hơn 11 giờ tối ngủ, sinh hoạt rất quy luật.

    Mà bố mẹ, thôi bỏ đi, hắn không muốn cùng bọn họ xem một bộ phim, liền xem vào khoa tim mạch của bệnh viện đi, hắn đây là nhiều không nghĩ ra.

    "Anh Xuyên muốn xem phim gì?"

    "Zombie 3!" Đúng vậy, đúng vậy, phim kinh dị gì đó, bình thường xem một mình, hắn sợ không ngủ được.

    Tống Xuyên thấy giờ có người cùng xem, lại là cái đầu đỉnh chói lọi đèn pha. Cho dù phim có đáng sợ đi mấy, nội dung có hồi hộp gay cấn đi chăng nữa, không khí xem phim cũng sẽ không trở lên đặc biệt âm trầm trầm, đáng sợ.

    Quan trọng nhất là, tivi trong căn nhà này phi thường lớn, rất thích hợp để xem phim, tuy không so được với rạp chiếu, nhưng hẳn là cũng không kém đi đâu.

    Tống Xuyên hào hứng trở lại phòng bếp lấy ra một đống đồ uống, cùng ăn vặt, liền để ở trên bàn, sau hắn tắt đi đèn trần, quay trở lại sô pha ngồi.

    Mà Lê Uyên đã yên lặng tìm xong phim, chờ hắn ngồi xuống là có thể xem.
     
    Diệp Minh Châuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  11. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 9: Hắn xách ba lô ra khỏi phòng, đặt trên sô pha.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Xuyên hôm sau hơn 6 giờ liền tỉnh, hắn đánh răng rửa mặt, mặc tốt quần áo, đeo lên đồng hồ. Lại lấy ra hai bộ quần áo dự phòng, di động, laptop, dây sạc, tiền, giấy ăn dao gọt hoa quả.. thượng vàng hạ cám một đống những thứ mà hắn cảm thấy sẽ dùng đến, điều phân loại cất vào trong ba lô.

    Hắn xách ba lô ra khỏi phòng, đặt lên sô pha một góc.

    Sau hắn nhân thể khom người thu thập trên bàn bày một đống túi nilon, bao bì, lon rỗng, không hộp đồ uống cùng túi ăn vặt. Cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hắn nhét hết đống vỏ rỗng vào thùng rác, chuẩn bị tẹo nhân thể ra của vứt rác luôn.

    Tống Xuyên mở ra tủ chạn lấy bánh gối nướng, hắn chuẩn bị làm bữa sáng kiểu tây. Chủ yếu là vì mau tiện, cũng không phải nấu nhiều.

    Trứng, xúc xích trước để trong đĩa, hắn bưng lên chảo để sẵn, chờ gần ăn rồi làm cho nóng.

    Dưa chuột lát, cà chua bi, dâu tây để ăn sống, sáng ra nên ăn chút hoa quả, bổ sung chất sơ.

    Hắn lại lấy sữa bò ra đun nóng, nhân thể từ lò nướng nhỏ lấy ra hai mảnh nướng vàng bánh mỳ, lại thêm hai mảnh, tiếp nướng.

    Tống Xuyên thấy đồ ăn sáng làm không sai biệt lắm, bưng đĩa đặt lên trên bàn ăn.

    Hắn lại xoay người, đi lấy hộp nhỏ muối, hạt tiêu, ớt bột, mật ong, điều là hôm qua bọn họ đi siêu thị mua. Hắn để vào một cái túi, buộc lại miệng, để tý nữa xách theo đi.

    Xong xuôi, Tống Xuyên nhìn đống hồ, mới hơn 6 giờ rưỡi, vẫn sớm lắm.

    Không biết Lê Uyên đậy chưa? Hay là lại đi tập thể dục như hôm qua. Như vậy hắn đến lại chờ một chút rồi ốp trứng.

    Tống Xuyên nghĩ thầm, tự nhủ, hắn đi điến trước cửa ban công, kéo rèm.

    Hôm nay trời hơi âm, như dự báo thời tiết nói như vậy, có mưa phùn, hy vọng đến gần trưa liền tạnh. Sẽ không quá ảnh hưởng đến hắn lái xe.

    Đúng vậy, Tống Xuyên đã cam chịu sáng nay hắn sẽ lái xe.

    Hắn chưa thật sự thử qua, nhưng hẳn là sẽ không khó như hắn hôm qua mơ như vậy, vừa dẫm ga liền thăng thiên.

    "Mình có thể làm được." Tống Xuyên trong lòng cho mình cố lên. Không có chuyện gì là không có lần đầu tiên, thật lái xe mà thôi, cùng lắm thì đi chậm chút, hắn có thể.

    Trong lòng không ngừng nhắc mãi, nhưng Tống Xuyên vẫn cảm thấy khẩn trương hắn quyết định trước làm gì đó phân tán lực chú ý, bằng không hắn sẽ càng ngày càng khẩn trương, nếu điến lúc lên xe ra gì sai lầm thì mệt lớn.

    Tống Xuyên cầm lên chiếc điều khiển tivi, nhấn nút mở.

    Màn hình còn dừng lại ở xem phim giao diện, hắn điều tivi về kênh VTV 1, trước hắn hay xem trương trình "Chào Buổi sáng" trên kênh này.

    Mặc dù mỗi lần bật tivi sáng, hắn luôn là chỉ kịp xem trương trình cái đuôi, là dự bào thời tiết hằng ngày, nhưng xác thật cũng là xem. Ha ha

    Vừa nghe trương trình mc nói thông tin sáng, hắn vừa nhớ tới tối qua cùng Lê Uyên xem phim kinh dị kia cảnh tượng.

    Xác thật như hắn ban đầu nghĩ như vậy, có Lê Uyên này cường đại bóng đèn, phim kinh dị cũng không trở nên qua dọa người.

    Nhưng sau lại, Tống Xuyên đỡ trán, lần cảm vô ngữ bó tay.

    * * * Sau lại, Lê Uyên kia tham ăn, vừa ngồi xem phim vừa ăn cái gì, quan trọng là kia rắc rắc ăn cái gì tiếng vang, như kéo dài âm hưởng ống loa như vậy vẫn luôn vang, luôn vang ở hăn bên tai.

    Cảnh zombie ăn người. Răng rắc răng rắc, Lê Uyên cắn khoai lát.

    Cảnh đoàn người tuyệt mệnh đào tẩu. Cờ rốp cờ rốp, Lê Uyên nhai bánh quy.

    Nữ diễn viên chính thét chói tai giơ súng băng zombie. Xoạch xạch, Lê Uyên đang cắn ống hút, uống coca đi.

    Tống Xuyên bình thường thính tai, nguyên chủ cũng thính tai. Nên khi bật tivi, hắn để âm lượng không quá cao, phòng phim qua chân thật, làm chính mình sợ.

    Cho nên, cho dù Lê Uyên ăn cái gì là bình thướng âm thanh, hắn lại nghe rất rõ ràng, thậm chí có phân áp quá tivi thanh âm.

    Sau đâu, hắn bị Lê Uyên ảnh hưởng, hoàn toàn không chú ý gì khủng bố không khí, chỉ nghĩ theo Lê Uyên ăn cái gì đó.

    Giờ nhớ lại này phim, Tống Xuyên cũng chỉ nhớ tới lúc ấy bánh quy oreo ăn quá ngon, khoai lát quá giòn, coca quá nhạt, không lạnh uống không ngon.. linh tinh ấn tượng.

    Mà phim có gì tình tiết gay cấn, hồi hộp, hắn chỉ có mơ hồ ấn tượng. Hắn muốn xem đã lâu phim kinh dị a, xong đời.

    Cho dù trên đường Lê Uyên bài bóng đèn đổi màu xanh vàng tím đỏ, hắn cũng lơ như không thấy, tập trung ăn gì đi.

    Hắn là cảm thấy Lê Uyên sợ hãi! Nhưng hắn mặc kệ! Bá Tổng không sợ tư thái cùng phẩm vị gì đó? Lê Uyên đáng giá có được.

    "Quá không nên." Tống xuyên giơ tay bưng kín mặt mình, miệng thán.

    Lúc ấy hắn là tức điên rồi sao? Như thế nào nhớ đến hắn trả thù hành vi phương thức như vậy ấu trĩ đâu.

    Tống Xuyên quyết định sau này không hề rủ rê Lê Uyên cùng đi xem phim kinh dị gì đó, hắn quá biết cách phá hư không khí, xem phim thể nghiệm cảm bằng không, không chút nào bổ ích.

    * * *

    Khi Lê Uyên buổi sáng tập thể dục trở về.

    Tống Xuyên đã chuẩn bị xong hết đồ đạc để ra ngoài, hắn giờ đang rán xúc xích, ốp trứng.

    Thấy Lê Uyên từ ngoài cửa đi vào, Tống Xuyên hơi chào hỏi:

    "Boss, buổi sáng tốt lành."

    "Buổi sáng tốt lành, anh Xuyên." Lê Uyên đáp lại,

    "Tôi sắp làm xong bữa sáng, anh đi rửa mặt đi, ra là có ăn."

    Lê Uyên khẽ ừ, vào phòng rửa mặt tắm qua rồi vui vẻ ra ăn sáng đi.

    Sau khi ăn xong, Tống Xuyên cùng Lê Uyên kiểm tra lại bếp gas, đóng kỹ cửa sổ, khóa kỹ môn, mang lên một đống dã ngoại cắm trại đồ dùng, đi thang máy xuống hầm ngầm, lấy xe ô tô.

    Bọn họ muốn lên đường xuất phát, đi chơi dã ngoại đi.
     
    Diệp Minh Châuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...