Tiểu Thuyết Hương Sắc Tài Hoa - Phan Việt Ân

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Phan Việt Ân, Nov 2, 2021.

  1. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cát Viên bắt đầu cáu:

    - Được rồi! Tôi sẽ tách nó ra bằng được!

    Cô nói và mở khóa điện thoại, nhắn tin cho các bạn. Chưa đầy nửa giờ sau, chín cô gái còn lại tập trung đông đủ. Sau khi nghe kể, chín cô gái khẽ đồng loạt nhíu mày.

    - Chẳng lẽ hai người không thương lượng được à? -Gia Huệ hỏi bạn. -Hai người phải đi đến một thỏa thuận nào chứ? Nó đã hợp lại thì tức là ý trời, chẳng lẽ cố tình chia tách nó?

    - Tôi không thể mất nó..

    Anh ta đáp và lập tức bị Cát Viên cướp lời:

    - Tớ không thể xa nó.

    - Anh vừa mới mua mảnh sao này thôi, đúng không? -An Mật dịu dàng hỏi. -Tức là anh chưa có tình cảm gì sâu sắc với nó, bạn tôi thì đã mang nó mười mấy năm. Coi như anh thiệt thòi một chút, mất mát một chút thôi mà!

    - Vấn đề ở đây là tôi cũng rất thích nó. Các cô làm khó tôi rồi.

    - Trời ơi! - Lâm Hồng ôm đầu, vờ kêu lên, nhăn mặt lại một cách hài hước. -Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu.. Cả hai con cùng lăn tòm xuống suối mất thôi.

    Bạch Cúc đặt ngôi sao vào lòng bàn tay và áp bàn tay kia lại:

    - Nếu hai mảnh sao vừa mới liền lại thì hi vọng giữa chúng vẫn còn chút khe hở. Tớ sẽ thử dùng nội lực tìm khe hở để tách chúng ra.

    * * *

    Vài phút sau..

    - Không được! -Bạch Cúc bó tay sau khi cố gắng thử. -Chúng đã liền lại hoàn toàn. Nếu tớ tiếp tục, nó sẽ bị vỡ vụn.

    Bảo Du lên tiếng:

    - Tớ có cách: Chúng ta sẽ thử dùng tia laze để cắt nó ra. Chúng ta sẽ cắt bằng tia laze loại mũi cắt cực mảnh, chắc sẽ không để lại tì vết đâu, giống như mổ không để lại sẹo ấy. Bác tớ là giám đốc bệnh viện Việt Đức, chúng ta đến đó cắt nhờ thử xem.

    - Các cô cứ đem nó đi cắt đi nhé, giờ tôi có việc. Đây là địa chỉ của tôi.

    Anh ta nói rồi đưa cho Cát Viên một tấm card.

    - Nguyễn Phi Linh Đàm. -Cát Viên lẩm nhẩm đọc. -Hai mươi bốn tuổi, tổng giám đốc công ty M. Tại Hà Nội, nhìn thì cũng đẹp trai, oai phong, cao to chững chạc đấy chứ, nhưng mà sao nhỏ nhen thế, có mảnh sao cũng không nhường lại được cho người ta..

    Đan Ly cười:

    - Thôi mà, Cát Viên! Người ta là dân kinh doanh thì làm gì có khái niệm nhường nhịn, nhượng bộ chứ? Họ phải rắn rỏi và lạnh lùng như thế..

    * * *

    Khi tia laze vừa chạm vào ngôi sao thì ngay lập tức, nguồn điện của toàn bệnh viện bị ngắt.

    - Không được rồi! -Thiên Thảo lắc đầu. -Chúng ta không thể chia đôi nó được. Chả lẽ đó thật sự là ý trời..

    - Tớ sẽ không nhượng bộ hắn ta. Tớ không muốn thua cuộc.

    - A, phải rồi! -Hoàng Liên reo lên. -Tại sao chúng ta cứ phải khổ sở tìm mọi cách để tách nó ra trong khi hắn ta thảnh thơi đầu óc chứ? Chúng ta sẽ ép hắn tách, nếu không được thì phải nhượng lại cho Cát Viên.

    Gia Huệ hưởng ứng:

    - Đúng rồi! Địa chỉ của hắn đâu, Cát Viên? Chúng ta sẽ đến tận nhà hắn để gây sức ép, ngay bây giờ luôn! Lên đường thôi, các bạn!

    Năm chiếc xe gắn máy sành điệu xếp hàng dừng lại trước cổng nhà Nguyễn Phi Linh Đàm. Y Lan bấm chuông và mỉm cười:

    - Cũng hoành tráng đấy chứ! Anh ta có vẻ rất biết hưởng thụ cuộc sống.

    Một hồi chuông dài réo lên làm bà quản gia có vẻ tức bực, chưa thấy người đâu đã thấy giọng bà ta the thé:

    - Ai đấy? Tôi đang ra..

    Và bà ta khựng lại khi thấy mười cô gái xinh đẹp đang đứng dàn hàng ngang trước cổng.

    - Các cô tìm ai?

    - Dạ, chúng cháu tìm Nguyễn Phi Linh Đàm. -Đan Ly trả lời. -Anh ta đã về nhà rồi chứ ạ?

    - Không.. Không.. Các cô đi ngay cho! -Bà ta xua tay, chối đây đẩy. -Chuyện của các cô với cậu chủ nhà tôi thì các người tìm nhau ở bên ngoài mà giải quyết. Ông chủ tôi sắp về rồi, các cô mà còn đứng đây là rắc rối cho cả hai bên đấy! Cậu chủ cũng thật là.. Các cô về đi, đi đi, mau lên!

    - Nguyễn Phi Linh Đàm! -Cát Viên tức giận giậm chân hét lên khi thấy bóng anh ta thấp thoáng ở vườn hoa bên hiên nhà. -Anh ra đây ngay cho tôi! Tại sao phải trốn?

    Anh ta giật mình, ngẩn người ra một giây rồi khẽ mỉm cười một cách đầy thú vị, chân rảo bước nhanh ra phía cổng. Bà quản gia luống cuống chạy ngược lại, đẩy vai cậu ta trở vào:

    - Cậu yêu đương chơi bời kiểu gì mà để liền lúc có tới tận mười cô gái đến gây sự thế này hả? Vào nhà mau, ông chủ sắp về rồi, để tôi giải quyết cho, mau!

    Linh Đàm cười:

    - Họ không đến để gây sự đâu, bác đừng lo! Họ mang tin vui đến cho con đấy! Bác mở cổng đón họ vào mau đi!

    - Hả? -Bà quản gia khựng lại, lắp bắp. -Tin vui? Cả mười cô?

    - Vâng!

    Anh ta đáp rồi đi ra, tự tay mở cổng:

    - Chào mười người đẹp! Các cô mang tin vui đến cho tôi, đúng không? Tuyệt quá, vào nhà tôi nghỉ ngơi uống nước đã, vào đây!

    - Không. -Cát Viên trả lời. - Tôi mang đến để bắt anh phải trả lại nguyên vẹn như cũ cho tôi. Anh muốn làm như thế nào thì làm.

    - Thì các người đẹp cứ vào đây đã, chúng ta cùng thương lượng..
     
  2. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ đi qua một lối nhỏ dẫn vào biệt thự. Ở đây, mùi hoa dịu dịu cộng với không khí trong lành và không gian yên tĩnh đem lại cho mọi người cảm giác đối lập, mặc dù cánh cổng cách đường lớn chưa đầy một trăm mét.

    Bước chân vào phòng khách, các cô thực sự ngạc nhiên trước bộ sưu tập đồ cổ được chủ nhân của ngôi nhà bày biện rất mĩ quan và khoa học.

    Tượng Thần Tài bằng ngọc xanh được đặt trên một bệ ngồi bằng đồng đen giống như một cái trống đồng nhỏ, nằm ở cạnh cửa ra vào. Ngự ở khoảng giữa cao nhất của tủ tường là tượng Phật Tổ bằng vàng, hai bên là tượng hai Bồ Tát bằng ngọc trắng, một tay Bồ Tát cầm bình, một tay đỡ hai bông hoa sen được chạm khắc rất tinh xảo.

    Bộ bàn ghế mây làm cho gian phòng sang trọng trở nên vô cùng thanh thoát. Anh ta rót trà và cười, bộ ấm chén cũng là đồ cổ:

    - Chúng tôi tìm về với thiên nhiên nguồn cội mà, các cô đừng cười chê về lối bài trí này nhé! Có người còn nhận xét rằng những cái bình gốm cổ kia làm cho căn phòng trở nên quê quá..

    - Anh có vẻ nghiện sưu tập đồ cổ. Chúng rất đẹp! Chúng tôi có thể ngắm kĩ chúng được không?

    Hoàng Liên đề nghị.

    - Ồ, không vấn đề gì. Các cô cứ tự nhiên đi!

    Ngay từ lúc đặt chân vào đây, Cát Viên đã không rời mắt khỏi chiếc bình màu đen láng bóng trên chiếc kệ đứng một mình ở góc phòng với những họa tiết hoa văn lạ. Cát Viên tò mò ngắm nhìn nó và đưa tay vân vê những hoa văn. Một cảm giác lành lạnh từ từ chạy dọc sống lưng cô gái.

    - Đó là chiếc bình bằng đồng đen có niên đại gần hai ngàn năm.

    Câu nói của Linh Đàm làm Cát Viên giật mình. Anh ta mỉm cười nói tiếp:

    - Sự tích và hành trình của nó rất li kì trước khi về được nhà tôi. Nói ra chắc cô không tin..

    Linh Đàm kể về chuyện bà mẹ một nhân viên của mình không hiểu sao lại có ý định mua nó về để muối dưa, nhưng mất cả tuần mà dưa vẫn xanh tươi như cũ. Bà ấy càu nhàu mang dưa đi đổ và định bán sắt vụn nó.

    Ông chồng thấy đẹp nên đã đánh rửa sạch sẽ rồi để ở góc nhà, thỉnh thoảng rỗi rãi thì mang ra ngắm nhìn những hoa văn lạ kỳ của nó. Một hôm anh đến chơi, thấy đó là đồ cổ nên tỏ ý muốn mua. Ông ấy cười xòa: "Anh thích thì tôi cho không anh đấy. Vợ tôi mua chưa đến một trăm ngàn tiền Việt mình.". Nhưng anh vẫn trả họ một ngàn đô rồi mới rước nó về.

    Về sau Linh Đàm mới rõ, bọn ăn trộm thường lặn xuống đáy hồ Tây để lấy trộm gỗ dưới hồ đem bán. Thấy cái gì, chúng cũng đều vơ hết, bán được bao nhiêu thì được. Thế nên, anh hay dạo quanh hồ Tây để tìm mua cổ vật.

    Nhưng dạo này, giới săn lùng cổ vật đã đánh hơi được nên cơ hội của anh cũng ít đi.

    Cát Viên nhăn trán thắc mắc:

    - Gỗ và cổ vật dưới đáy hồ Tây?

    - Phải rồi. Thế ra cô không biết là dưới đáy hồ Tây tồn tại một nghĩa địa cổ với rất nhiều gỗ quan tài quý giá và đồ đạc mai táng theo?

    Cát Viên thực sự ngạc nhiên:

    - Không, tôi chỉ biết hồ Tây ăn thông với sông Hồng bằng một mạch ngầm và là một nhánh cụt của nó, chứ không hề biết là lòng hồ lại có một nghĩa địa cổ.

    - Ngôi sao cô đang cầm cũng là từ ở dưới nghĩa địa xa xưa đó đấy!

    - Anh đang hù dọa tôi?

    - Không hề, đó là sự thật.

    Anh kể thêm cho các cô nghe một câu chuyện ly kỳ khác. Từ thời Pháp thuộc, bọn tay sai thân Pháp trong lúc nạo vét tu sửa một nhánh sông đã đào được một quan tài trong suốt bằng pha lê. Chủ nhân của nó là một công chúa xinh đẹp, nhan sắc chưa hề bị phân hủy với một nửa ngôi sao bằng vàng ở trên ngực. Bọn thực dân hay tin, lập tức đã đến đưa ngay chiếc quan tài về để nghiên cứu.

    Nhưng ngay trong đêm đó, chiếc quan tài bằng pha lê đã biến mất một cách bí ẩn, không để lại một dấu vết. Người ta đồn rằng ngôi sao đó sẽ được hợp nhất khi xuất hiện một đôi tình nhân thật sự yêu thương nhau nắm giữ.

    - Anh nghĩ tôi và anh là một đôi?

    Linh Đàm cười cười:

    - Cô nghĩ sao?

    - Một đôi tình nhân thực sự yêu thương nhau nắm giữ? Nực cười! Anh nên nhớ tôi và anh đang tranh nhau sở hữu nó.

    - Tôi đùa em thôi. -Anh ta mỉm cười dịu dàng. -Tôi muốn trêu em, muốn để xem em và các cô bạn của em có thể tách được nó ra không. Với lại, nếu tôi nhượng bộ em ngay, em có tìm tôi hay không?

    - Thôi được rồi, tức là anh đồng ý để tôi giữ nó. Anh muốn tôi trả anh bao nhiêu?

    Anh ta cười rất hiền:

    - Không bao nhiêu cả, vì nó là của em.

    - Tôi không lấy không đồ của người khác, tôi chỉ có một nửa ngôi sao này.

    Linh Đàm vẫn nhẹ nhàng:

    - Đó là ý trời. Chỉ có em mới xứng đáng giữ nó. Em không phải bận tâm gì cả.

    - Kỳ quặc. -Gia Huệ lẩm bẩm. -Thì ra là muốn làm quen với Cát Viên.

    Tám cô gái kia cùng cười:

    - Đó là ý trời thật sao?

    Hoàng Liên lại gần Linh Đàm:

    - Tôi rất tò mò. Anh nói ở dưới lòng hồ có một nghĩa địa cổ, tại sao viện khảo cổ Việt Nam không tiến hành khai quật mà lại để bị ăn trộm dần mòn?

    - Nhà nước có thể hút hết nước sông Hồng đi được sao? Mà trang bị để khai quật lăng mộ dưới đáy hồ không phải là điều đơn giản. Một câu hỏi lớn được đặt ra là kinh phí đâu ra? Nhà nước không bao giờ muốn bỏ tiền ra để làm xáo trộn một khu du lịch của Hà thành đâu.

    - Thế, họ cũng không có biện pháp gì bảo vệ để bảo tồn di tích?

    Linh Đàm lắc đầu cười hóm hỉnh:

    - Cái này thì chỉ có chính phủ mới trả lời được, cô hỏi họ thử xem?
     
  3. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc cuộc chuyện trò vẫn đang tiếp tục giữa Linh Đàm và mười cô gái xinh đẹp, thì ở ngoài cổng có một chiếc xe hộp sang trọng từ từ tiến vào trong sân.

    Biết không thể giấu và cũng không thể ngăn được ông chủ vào nhà ngay lúc này, bà quản gia trở nên lúng túng, sự lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt nhăn nhúm.

    Người đàn ông trung niên nhận ra thái độ khác lạ của bà nên cất tiếng hỏi:

    - Chị sao vậy? Linh Đàm đi làm về chưa? Linh Đan đã khỏi hẳn ốm rồi chứ?

    Bà ta run hơn:

    - Vâng ạ, cô Linh Đan hết sốt và đã đi học rồi ạ. Còn cậu Linh Đàm.. Cậu ấy gây chuyện ra chuyện lớn rồi, thưa ông!

    Người đàn ông cau mày lại:

    - Chuyện gì vậy, nghe chị nói có vẻ nghiêm trọng. Nó đâu? Đang ở trong phòng phải không?

    Ông ta nói rồi rảo bước nhanh về phía đại sảnh.

    Bà quản gia chạy theo:

    - Ông bình tĩnh nghe tôi nói đã! Sự việc có lẽ là rất nghiêm trọng đấy, thưa ông. Có mười cô gái vừa đến tìm cậu Linh Đàm để yêu cầu giải quyết hậu quả..

    - Sao? -Ông ta đứng khựng người lại rồi lại sải bước. -Mười cô liền cơ à? Thằng này đổ đốn ra từ bao giờ thế, bảo lấy vợ đi thì không lấy, để đến bây giờ..

    Chưa bước vào đến cửa, ông ta đã quát to vì chịu hết nổi:

    - Linh Đàm, con ra đây ngay! Con muốn làm bố đau tim mà chết phải không? Ra ngoài tác oai tác quái vừa vừa phải phải thôi chứ?

    Linh Đàm thản nhiên:

    - Có gì đâu, bố. Bố cứ bình tĩnh!

    - Chào bác ạ!

    Thấy người đàn ông lớn tuổi bước vào, mười cô gái xếp hàng chào làm ông lúng túng xua tay:

    - Thôi khỏi, các cô ngồi đi, đừng lớn tiếng dọa tôi là được. Xin lỗi các cô, tôi phải lên lớp thằng con tôi một lát.

    Để mười cô gái đứng nhìn nhau, ông ta lôi con trai ra một phía, giọng đầy bực dọc:

    - Con làm thế nào mà để tới mười cô gái đến đòi giải quyết hậu quả thế này hả? Lúc trước bảo lấy vợ thì không lấy, giờ đòi lấy mười cô một lúc chắc?

    Linh Đàm phì cười:

    - Không đâu, bố! Chỉ một cô thôi, chín cô còn lại kia là bạn.

    Ông ta thở phào:

    - Thế là may rồi, là phúc chứ không phải là họa! Là cô nào đây?

    - Cô gái đứng cạnh chiếc bình muối dưa kia kìa bố.

    Nghe câu trả lời của con trai, ônh ta tiến đến cầm tay Cát Viên lên, vỗ nhè nhẹ trấn an:

    - Được rồi, con đừng lo, ổn cả thôi. Mấy tháng rồi?

    Cát Viên nhíu mày ngạc nhiên:

    - Gì cơ ạ? Bác nói gì, cháu không hiểu..

    Linh Đàm cười sặc sụa:

    - Ôi bố ơi, không phải hậu quả đó, mà là hậu quả từ hai mảnh sao liền thành một ngôi sao, con quên mất là chưa kể cho bố nghe. Làm gì có hậu quả nào khác đâu bố!

    Hiểu ra vấn đề, Cát Viên tức điên người, bê ngay cái bình cạnh cô lên, dọa tương cho Linh Đàm một trận.

    Linh Đàm vội núp sau lưng ông bố:

    - Đừng! Đập phá làm đổ vỡ có thể giúp em nguôi giận, nhưng tôi phải báo trước là em không thể đập vỡ được nó đâu, mà chỉ có một khả năng đó là nguy cơ em sẽ đập chết tôi! Đừng ám sát chồng tương lai của em chứ..

    Bố Linh Đàm vội can ngăn:

    - Thôi nào! Thôi nào! Sao lại để khách đứng mãi thế kia, đã là khách đến nhà thì phải tiếp đãi tử tế chứ? Ngồi đi các cô gái, cứ nói chuyện vô tư thỏa mái đi, ta có việc phải đi bây giờ. Nhớ giữ những cô gái xinh đẹp này ở lại dùng cơm nhé, Linh Đàm.

    Ông ta nói rồi đi ra. Các cô gái vâng dạ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như những con vịt con.

    Câu chuyện trở lại hào hứng xoay quanh Hồ Tây. Linh Đàm say sưa kể về khu nghĩa địa dưới hồ. Những gì anh biết cũng chỉ là do giới đào trộm mộ kể lại, phần ít là do anh tự tìm hiểu thêm trong sử sách cũ.

    Anh say sưa kể cho mười cô gái nghe về sự tích con cáo chín đuôi thành tinh bị giam hãm trong lòng hồ, nên một thời gian hồ mới có tên là đầm Xác Cáo; về sự tích ông khổng lồ đúc chuông đồng đen và trâu vàng tìm mẹ rồi nằm mãi dưới lòng hồ; về lòng tham của bọn trộm mộ cổ hi vọng tìm được chuông đồng ngàn cân quý giá và trâu vàng hiếu thảo..

    Anh tự hào nhất khi kể về bộ sưu tập cổ vật của mình với suy nghĩ "tôi đã giữ lại được ở Việt Nam không ít cổ vật, bởi vì từ trước đến giờ, dân ngoại quốc luôn trả giá cao để lấy đi những tinh hoa của đất Việt."

    - Không ngờ anh lại là người am hiểu như vậy. - Hoàng Liên nhận xét. -Anh đúng là một người hoài cổ. Anh không phiền chứ, nếu chuyên ngành của tôi sau này cần anh giúp đỡ?

    Linh Đàm cười và nhìn về phía Cát Viên:

    - Rất sẵn lòng, nhưng cô bạn Cát Viên của các cô mới là người giúp được cô nhiều nhất.
     
    Last edited: Nov 7, 2021
  4. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cát Viên ngạc nhiên:

    - Sao anh lại nói vậy trong khi tôi không biết tí gì về hồ Tây?

    - Điều đó là hiển nhiên, vì em là con gái cưng của sóng nước, em sẽ luôn làm chủ được những dòng chảy vô tình, kể cả thời gian và không gian.

    Thân hình thon gọn, rắn chắc của Cát Viên cho anh biết cô là một tay bơi lặn cừ khôi. Anh tin tưởng rằng thám hiểm dưới đáy hồ đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.

    Tuy Linh Đàm cũng là thợ lặn số một số hai của đất Hà thành nhưng chưa một lần anh dám thử mạo hiểm. Điều đó làm Cát Viên càng ngạc nhiên hơn:

    - Anh sợ? Anh không dám xuống nghĩa địa cổ mà lại dám sưu tập cổ vật ở nghĩa địa?

    Linh Đàm lắc đầu:

    - Em nhầm rồi. Hồ Tây lúc nào cũng như mù sương, em thấy không?

    Anh kể tiếp cho các cô nghe về những điều kì bí. Đằng sau bức màn sương ấy là cả một bí mật đáng để khám phá. Ít ai có thể biết rằng màn sương mờ ảo ấy che khuất đi những cơn sóng to bão lớn.

    Tương truyền, hồ Tây có một con rồng canh giữ. Mỗi khi nó trở mình tỉnh giấc là nó gây ra sóng gió làm chao đảo mặt nước. Chính những bọt sương mù được tạo thành và tung ra từ đó đã giúp che khuất thân hình của con rồng. Thi thoảng những đợt sóng nước chồm lên cao chính là hàm rồng há ra lúc nó ngáp ngủ.

    Chắc hẳn rất ít người biết đến một câu chuyện nữa liên quan đến hàm rồng: Vào khoảng thập niên bẩy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, có một phái đoàn người Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Họ yêu cầu được đi du thuyền Tây Hồ, nhưng chỉ cần một người chèo thuyền để chở hai tám người của phái đoàn họ ra giữa hồ vào đúng tám giờ sáng.

    Một con sóng chồm lên và mọi người chỉ thấy xác một người chèo thuyền của ta dạt vào bờ.

    Thiên Thảo tò mò:

    - Có phải hàm rồng đã nuốt chửng họ?

    - Không phải hàm rồng đã nuốt chửng họ, mà là họ cố ý đi vào hàm rồng- một nghi lễ hiến tế.

    Hoàng Liên thốt lên:

    - Con số thập nhị bát quái? Có phải mục đích của họ là mưu cầu danh lợi?

    - Đúng vậy! - Linh Đàm tiếp lời. -Họ làm vậy để cả dòng tộc có được quyền lực và giàu sang. Thế nên, họ không buồn; trái lại, họ còn tiệc tùng vui vẻ. Bỗng nhiên chiều tối hôm đó, xác của hai tám người bọn họ dạt vào bờ. Chỉ đến lúc bấy giờ, họ mới thất vọng và bực tức.

    Bạch Cúc chống cằm tư lự:

    - Có nghĩa là họ đã bị từ chối? Họ đã bỏ lỡ mất thiên cơ?

    - Không phải họ đã bỏ lỡ mất thiên cơ đâu chị, mà chính là thiên cơ không dành cho họ. Trời không chiều lòng kẻ gian xảo.

    Một cô bé chừng mười bốn mười lăm tuổi bước vào đại sảnh thu hút sự chú ý của mọi người.

    - Anh, em tìm được thêm một số tài liệu cổ về Tây Hồ.

    Linh Đàm kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh:

    - Từ từ đã nào, để anh giới thiệu: Kia là các bạn của anh, em làm quen đã. Còn đây là em gái tôi, tên là Linh Đan.

    Linh Đan hóm hỉnh:

    - Chào các chị! Các chị ai cũng xinh đẹp, vậy ai sẽ là chị dâu tương lai của em?

    Mười cô gái cùng mỉm cười. Cát Viên lên tiếng:

    - Không ai đâu em, tất cả bọn chị đều là bạn mới quen.

    - Linh Đan xinh quá! -An Mật khen. -Lại đáng yêu nữa!

    Gia Huệ cũng không giấu giếm cảm xúc:

    - Chị cũng thích có một đứa em y hệt thiên thần như em. Linh Đàm may mắn thật.

    Linh Đan dong dỏng cao, mặt bầu bĩnh, nước da trắng mịn như trứng gà bóc. Vẻ linh hoạt, nhí nhảnh luôn hiện trên khuôn mặt xinh tươi của cô bé.

    Thấy Cát Viên nhìn mình rồi lại nheo mắt nhìn anh trai Linh Đàm, Linh Đan reo lên đầy thích thú:

    - A, em biết ai là chị dâu của em rồi. Có phải là chị có mái tóc đẹp như sóng nước kia không, anh Đàm?

    Cô bé lắc tay anh và chỉ về phía Cát Viên.

    Câu nói đó của cô bé làm Cát Viên đỏ bừng hai má:

    - Ê này, em đừng có đùa. Chị đang thắc mắc là tại sao em đẹp như mặt trời bình minh, dịu dàng như thế mà sao anh trai em lại giống mặt trời ban trưa gay gắt, khó chịu.. làm người khác không thỏa mái gì cả.

    - Thật không?

    Linh Đàm nheo mắt, cười cười.

    - Cậu Linh Đàm. -Bà quản gia cầm giấy bút bước vào. -Cậu chọn thực đơn để đãi khách đi, hôm nay ông chủ không ăn tối ở nhà được.

    Mười cô gái cùng lên tiếng từ chối ngay:

    - Không được rồi, chúng tôi không khách sáo gì đâu nhưng chiều tối nay chúng tôi đã có kế hoạch khác. Chúng tôi cám ơn về lời mời nhưng để khi khác vậy.

    Linh Đàm xua tay:

    - Thôi, đành vậy. Bác cứ chuẩn bị theo ý bác. Nếu các tiểu thư đây không thể ở lại ăn tối thì con sẽ mời các cô ấy đi ăn nhẹ ở đâu đó bây giờ, coi như là để làm quen.

    Và anh quay về phía các cô gái:

    - Như vậy được chứ, thưa các tiểu thư?

    Cát Viên đồng ý:

    - Cũng được, nhưng chúng tôi chỉ có khoảng một tiếng rưỡi.

    - Không được chống tay lên cằm! –Linh Đàm nhắc nhở em gái. -Em cũng đi cùng luôn, đi thay đồ đi đã, viên thuốc nhỏ.

    Linh Đan cao giọng nhắc anh:

    - Viên tiên đơn, không phải thuốc. Em sẽ là người được quyền lựa chọn chứ?

    Linh Đàm -Vâng, thưa cô. Phiền cô nhanh nhanh lên!
     
  5. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Đàm theo ý cô em gái, mời mọi người ra bờ hồ thưởng thức món bánh Tôm hồ Tây nổi tiếng. Chiều về, gió cuối thu se se lạnh, mặt hồ như được phủ một lớp sương khói mỏng tang.

    Đất Hà thành tuy ồn ào tấp nập, nhưng vẫn còn có những khoảng không gian trong lành, yên tĩnh và thư thái dành cho con người.

    Cát Viên thả hồn theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, đôi mắt trong vắt mơ màng.

    Thiên Thảo cười:

    - Chắc lại muốn bơi rồi. Nhưng tiểu thư ơi, biển cấm tắm ở đây to lắm đấy nhé!

    Cát Viên hơi mỉm cười, lắc lắc đầu.

    - Không phải chị ấy muốn bơi đâu, chị ấy muốn tìm cô công chúa trong chiếc quan tài bằng pha lê kia đấy.

    Linh Đan thì thầm vào tai anh.

    Linh Đàm cười:

    - Em chỉ toàn nói linh tinh, không thấy chị ấy đang ngắm cảnh à? Cảnh đẹp như thế này mà em lại bảo là người ta đang hoài niệm.

    An Mật khẽ nháy mắt với Linh Đan, nói nhỏ:

    - Với Cát Viên thì ngắm cảnh và hoài niệm đang nhập làm một đấy, nhưng tớ vẫn không hiểu, thời cổ xưa lấy đâu ra pha lê trong suốt mà tồn tại truyền thuyết đó vậy?

    Hoàng Liên giải thích:

    - Theo như tài liệu tớ đang nghiên cứu thì nghề nấu thủy tinh có từ nền văn hóa Sa Huỳnh, thế nên không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện những vật dụng bằng pha lê từ thời cổ xưa đâu!

    * * *

    - Anh, bọn họ đang mua bán đồ cổ, không thể để lọt vào tay người nước ngoài được..

    Linh Đan chưa nói xong đã nhẩy bổ đến cái bàn cách đó vài dãy. Nhưng không kịp, người bán đã nhận tiền.

    Linh Đàm chạy theo, kéo em gái lại:

    - Này cô, như thế là mất lịch sự lắm đấy! Cô không nhớ mình là ai hay sao, mà hành động bừa bãi thế hả?

    - Nhưng..

    - Không nhưng nhiếc gì hết, quay lại bàn ăn với những gì cô đã được dạy dỗ.

    Đan Ly vỗ vỗ vào tay Linh Đan, an ủi:

    - Bình tĩnh đi em, em không thể lúc nào cũng có mặt để ngăn chặn việc chảy máu cổ vật ra nước ngoài được. Nhìn người đàn ông ngoại quốc đó đúng là một nhà buôn đồ cổ, chúng ta sẽ theo dõi xem ông ta ở đâu và thu thập cổ vật theo những mối nào, khi biết rõ, chúng ta mới hành động được..

    Linh Đàm khoanh tay trước ngực, chậm rãi mở miệng:

    - Thưa các tiểu thư, tôi phải nhắc các cô rằng chuyện này không phải là chuyện có thể mang ra để mà đùa chơi được đâu. Các cô tưởng rằng nẫng được tay trên của người ta và rồi vẫn sẽ bình yên được hay sao?

    - Chúng tôi đâu có nghĩ cạn như anh tưởng chứ. -Gia Huệ lên tiếng. -Bọn họ buôn cổ vật trái phép như thế này thì phải trốn hải quan chứ sao dám công khai xuất ngoại? Chúng ta sẽ ép bọn chúng để lại cổ vật, nếu không sẽ báo cơ quan chức năng. Khi đó, họ sẽ mất cả chì lẫn chài, không những trắng tay mà còn có thể bị ngồi tù nữa.

    Linh Đàm tiếp tục phản đối:

    - Đâu có đơn giản như cô nói vậy? Bọn chúng có cả một đường dây và hậu thuẫn cho chúng chắc chắn là những thế lực không nhỏ. Chủ quan khinh địch tất sẽ thất bại.

    * * *

    Cát Viên thôi không mơ màng nữa, quay trở lại với câu chuyện của mọi người:

    - Anh sợ sao? Chúng tôi không yếu đuối và tầm thường như anh tưởng.

    - Dù sao các cô cũng là con gái chân yếu tay mềm, tôi không muốn các cô liên quan vào những chuyện như thế này. Các cô đang đầu độc cả em gái tôi đấy. Thiếu nữ gì mà chuyện gì cũng muốn góp phần.

    - Chúng ta bám theo thôi, không tranh luận nữa. Gã nước ngoài kia ra về rồi.

    Y Lan báo động, mọi người bèn lên xe bám sát mục tiêu. Linh Đan cũng bám chặt anh trai không chịu rời.

    - Đó chính là ông Bill Brawn, giảng viên thỉnh giảng mới về khoa bọn tớ!

    Bảo Du thốt lên khi thấy người đàn ông ngoại quốc dừng lại trước cổng khu đô thị Nam Thăng Long. Cô nhận ra ông ta khi ông ta quay mặt lại phía mọi người.

    –Bây giờ, chúng ta nên quay về bàn bạc lại thật kĩ xem lên kế hoạch như thế nào cho hoàn hảo..

    * * *

    Chiều se se lạnh, Cát Viên một mình lang thang dọc bờ hồ, ngẫm nghĩ về câu chuyện Linh Đàm kể hôm nay. Đến khi trời đã mờ tối, cô gái vẫn lặng lẽ ngồi cạnh hồ Tây.

    Bỗng như có một cánh tay vô hình lôi cô xuống mặt hồ, Cát Viên muốn chống cự, nhưng người cô nặng như bị đổ chì, cứ chìm dần chìm dần xuống nước.

    Một dòng xoáy cuốn lấy cô, hút cô xuống một cái hang tối đen sâu hun hút.

    "Mình sao thế này, tự nhiên không thể cử động nổi chân tay.."

    Trí óc Cát Viên mơ màng. Cô không biết và không thể tỉnh táo nổi để nhận biết xem mình đang trôi đi đâu. Cô lại càng hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện bản thân sẽ trôi như thế này đến bao giờ..
     
    Last edited: Nov 8, 2021
  6. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cát viên nhắm nghiền đôi mắt, phó mặc tất cả cho dòng chảy. Trong cơn mê man, cô mơ màng nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

    Cô nằm thiêm thiếp trên một chiếc trường kỷ, hơi thở cô mỏng manh yếu dần rồi tan vào hư không. Mọi người vây xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt đau buồn.

    Lần lượt từng người nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô rồi lặng lẽ đi ra. Cuối cùng là một chàng trai diện mạo anh tuấn phi phàm, anh ta vuốt tóc cô, đặt lên ngực cô chiếc dây chuyền gắn một nửa hình ngôi sao rồi ngồi ngắm nhìn cô một hồi lâu. Sau cùng, anh ta bế cô đặt vào một chiếc quan tài bằng pha lê trong suốt.

    "Kiếp này đã không thể ở bên nhau, đã phải sớm chia ly, mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ không còn cách trở." Chàng trai thì thầm bên tai cô khi mọi người đưa cô ra bến sông tiễn biệt.

    Họ đẩy chiếc quan tài mà cô nằm bên trong xuống dòng sông mù sương. Cô thấy mình bị trôi mãi, trôi mãi theo dòng nước vô định.

    * * *

    - Cát Viên! Cát Viên, tỉnh lại đi!

    Tiếng lay gọi của Nguyễn Phi Linh Đàm làm Cát Viên choàng mở mắt. Cô nhíu mày mệt mỏi:

    - Tôi đang ở đâu thế này?

    - Chúng ta đang ở một bãi bồi ven sông Hồng. Hôm qua, em đi đâu mà mọi người tìm mãi không thấy? Sao em lại bị ngã xuống sông?

    Cát Viên mơ hồ nhớ lại:

    - Tôi đâu có bị ngã xuống sông. Tôi bị ngã xuống hồ Tây từ tối qua..

    - Cái gì? Từ tối qua? Thế sao giờ em lại ở đây?

    Linh Đàm vô cùng khó hiểu, nhưng chính khổ chủ là Cát Viên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy đến..

    - Tôi không biết. Sao anh lại ở đây?

    - Tôi cũng không biết tại sao hôm nay tôi lại lái xe ra bãi sông này. Thôi, mình cứ về đã, không chín cô bạn kia của em lại loạn lên vì lo!

    Linh Đàm cởi áo vest của anh khoác lên người Cát Viên rồi dìu cô đứng dậy. Trên đường về, Cát Viên kể cho Linh Đàm nghe điều lạ lùng cô đã trải qua.

    Linh Đàm trầm ngâm:

    - Có nghĩa là truyền thuyết đó là có thật. Dòng chảy thời gian đã mang tôi và em trở lại.

    - Anh nói cái gì mà khó hiểu vậy? Chẳng có gì là thật cả!

    Thấy Cát Viên không chịu tin, Linh Đàm quẹo vô-lăng, lái xe rẽ theo một hướng khác.

    - Tôi sẽ chứng minh cho em thấy!

    - Anh định đưa tôi đi đâu vậy?

    - Đi tìm lại quá khứ..

    Linh Đàm mua hai bộ đồ lặn rồi cho xe chạy ra hồ Tây. Người dân đi thể dục buổi sáng về, thấy hai người lạ mặt xuất hiện với bộ đồ lặn, họ hiếu kỳ xúm lại xem, lâu lâu sau không thấy gì, họ tản dần.

    Linh Đàm kéo Cát Viên lặn sâu xuống lòng hồ. Xuống gần sát đáy mà cũng không thấy gì khác lạ, Cát Viên lắc đầu, khoát tay với Linh Đàm, ra hiệu quay lên. Bỗng Linh Đàm lôi tay cô lại, sải bơi về phía có một vùng đen sẫm.

    "Là rong rêu thôi", Cát Viên thầm nghĩ và lùa tay vào đó để chứng minh cho Linh Đàm thấy. Không ngờ, đám rêu dạt sang một bên và hai người nhìn thấy rõ một hang động.

    Họ càng vào trong, cảnh vật càng rõ ràng hơn và lòng hang dường như rộng hơn, sáng sủa hơn. Quan sát phía trên đỉnh đầu, họ thấy rất sáng. Thì ra là ánh sáng chiếu vào và tỏa xuống từ đó.

    Quang cảnh hoang vắng tiêu điều hiện ra trước mắt làm Cát Viên nhớ lại những điều đã xảy ra với mình đêm qua. Vào sâu thêm một chút, Cát Viên bỗng bị một cơn choáng váng gần như đau tim khi nhìn thấy một chiếc trường kỷ làm bằng gỗ Gụ.

    Cô lập tức cảm thấy bị nghẹt thở và buông trôi cơ thể mình. Linh Đàm hốt hoảng, kéo tay cô bơi ngược trở lên. Ra khỏi mặt nước, anh tháo vội mặt nạ dưỡng khí và làm hô hấp nhân tạo cho Cát Viên.

    Một hồi lâu, nhịp thở của Cát Viên mới trở lại bình thường. Hai người không nói gì, lặng yên ngồi bên bờ hồ mãi đến trưa mới ra về.

    Sang chiều, đầu óc Cát Viên vẫn thực hư lẫn lộn. Chân bước lững thững, cô gái lại đi bộ hướng ra hồ Tây.

    * * *

    - Nó rất đẹp!

    Người đàn ông ngoại quốc nhìn chiếc vòng cổ bằng đồng, nghĩ rằng nó rất hợp với con chó yêu quý của mình. Từ nãy đến giờ, thấy mấy người kia cứ hạ giá xuống mãi, không chịu trả đúng giá mà người bán đưa ra, ông ta lại gần đề nghị mua:

    –Vậy thì bán cho tôi đi, tôi muốn mua nó làm quà sinh nhật cho con tôi, hôm nay nó vừa tròn một tuổi.

    Tên trộm bán luôn. Mấy tên kia cứ hạ giá mãi không được, lại bị nẫng mất tay trên. Chúng càng điên tiết hơn khi thấy ông ta đeo nó vào cổ con chó Bec giê to đùng.

    - Này ông, tháo cái vòng ra và đưa cho chúng tôi thì ông và con chó của ông sẽ được an toàn.

    Đợi bờ hồ vắng vẻ, chúng lại gần, giở trò cướp giật, xin đểu.

    - Xin lỗi vì mua tranh mất của các anh, nhưng nó rất hợp với đứa con đáng yêu của tôi. Các anh thông cảm cho!

    - Đồ điên, tháo ra!
     
  7. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đồ điên, tao bảo mày tháo ra!

    Một tên gầm lên, rút ra một con dao nhọn xông đến. Người đàn ông ngoại quốc sợ hãi, dắt con chó lùi lại. Con chó to lớn thấy chủ bị đe dọa, nó tiến lên đứng chắn đằng trước chủ, gầm gừ đe dọa kẻ thù.

    Thấy địch thủ không có ý định lui, nó nhẩy bổ lên, đẩy ngã tên cầm dao và quay sang tấn công ba tên còn lại. Nó mải vật lộn với ba tên đó nên không thấy chủ nó bị tên cầm dao khống chế.

    - Bảo con chó của mày dừng lại!

    Người đàn ông ngoại quốc nghe rõ hắn nói nhưng cố tình giả vở không hiểu. Thừa cơ, ông ta hất tay cầm dao của tên đó ra, rồi huýt gió. Con chó tấn công hăng hơn với mục đích nhanh chóng quay lại cứu chủ.

    Không may mắn chút nào, chủ nó vô ý bị trượt chân ngã và tên kia ngã theo tiện tay đâm luôn mấy nhát dao vào người ông ta. Thấy chủ bị tấn công, con chó gầm gào cắn xé tên đã đâm chủ nó.

    Mấy tên kia loạn hết lên, không biết làm thế nào để cứu đồng bọn. Bỗng, một tên nhìn thấy sợi dây xích cổ con chó ngay cạnh mình bèn nhặt lấy và giật mạnh làm nó ngã chúi. Hắn ta nhanh tay cột chặt sợi xích vào một gốc cây làm con chó không thể đến gần cứu chủ được nữa.

    Chúng kéo người đàn ông bị thương đã đuối sức, quẳng xuống hồ. Con chó sủa ầm lên tức giận và cố gắng giật mạnh sợi dây xích ra nhưng vô ích.

    Cát Viên đang lang thang dọc bờ hồ thì thấy bốn kẻ lạ với vẻ mặt lo sợ hãi hùng điều gì đó, đang hấp tấp chạy cách xa khỏi bờ hồ. Cô nhìn về phía chúng vừa bỏ đi thì thấy có một con chó đang cố gắng giật sợi dây xích buộc nơi gốc cây. Nó nhìn hướng ra hồ, tru lên từng hồi đau đớn.

    Cát Viên chạy lại và ngó xuống hồ. Cô thấy một mảnh áo đang phập phồng bèn nhẩy xuống kéo người bị nạn lên bờ. Đúng lúc đó, con chó cũng giật tung được sợi dây xích ra và chạy đến. Nó rên rỉ, thè lưỡi liếm mặt người đàn ông.

    Ông ta cố mở mắt ra, nhìn Cát Viên, thều thào:

    - Cô gái, làm ơn chăm sóc nó giúp tôi!

    Ông ta đưa tay vuốt đầu con chó rồi thở hắt ra, lịm hẳn. Trong lúc Cát Viên gọi điện cho cấp cứu, cảnh sát và các bạn thì con chó vẫn ư ư rên rỉ, phủ phục bên ông chủ của nó.

    Cảm động trước tình cảm của con chó, Cát Viên ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó, an ủi:

    - Cảnh sát sẽ điều tra và bắt bọn giết người, báo thù cho chủ mày. Mày sẽ đi cùng tao chứ?

    Lúc cảnh sát đưa thi thể người đàn ông đi, con chó cứ lẵng nhẵng bám theo và nhẩy theo lên ô tô của cảnh sát. Cảnh sát đuổi nó nhưng nó nhất định không chịu xuống, cứ gầm gừ nhất quyết đòi ở lại bên chủ.

    Cát Viên lại gần nó, khẽ nói:

    - Xuống đi, mày về nhà cùng tao đi! Bọn tao sẽ tìm cách bắt chúng để báo thù cho chủ mày.

    Con chó thôi rên rỉ, nhìn chủ nó một lần nữa rồi lặng lẽ theo Cát Viên. Tối hôm đó, nó không ăn uống gì, cứ hết đứng ngồi rồi lại đi đi lại lại chậm chạp, buồn rầu.

    - Có thể bọn chúng sẽ quay lại bờ hồ để nghe ngóng tình hình, chúng ta ra đó xem sao. Tớ có thể nhận ra bọn chúng.

    Cát Viên đưa ra đề nghị và tất cả lên đường. Mười cô gái vừa bước xuống xe thì con chó đã lao lên phía trước.

    - Bốn tên đó đấy!

    Nghe Cát Viên hét lên và lao đi, chín cô gái cùng lao theo. Bốn tên đó bỏ chạy nhưng không thoát nổi các cô. Cát Viên giữ con chó lại để nó thôi không cắn xé tên đã giết chủ nó.

    Ba tên còn lại bị An Mật nhặt một cành cây, bẻ làm ba đoạn ngắn như những chiếc phi tiêu, phi trúng đầu gối bọn chúng, làm chúng khuỵ ngã. Bạch Cúc, Đan Ly và Gia Huệ thừa cơ xông lên khống chế tất cả chỉ với vài thế võ đơn giản.

    * * *

    - Tao biết mày buồn lắm, nhưng mày cũng phải ăn uống gì đi chứ! Tao sẽ chăm sóc mày, yêu thương mày giống như ông ấy.

    Cát Viên nói và vuốt ve đầu nó. Không biết con chó có hiểu những gì Cát Viên nói hay không, nhưng nó dần hoạt bát và chứng tỏ rằng nó là một con chó rất thông minh.

    Cô không biết tên nó là gì nên gọi nó là Cún. Cún lúc nào cũng theo sát Cát Viên giống như Nana theo sát Bạch Cúc. Cún và Nana bắt quen rồi kết thân với nhau nhanh chóng. Khi gặp nhau, bọn chúng có kiểu chào nhau rất hay và ngộ nghĩnh:

    Nana gõ gõ mỏ vào sống mũi Cún, còn Cún thì lấy mõm hất tung Nana lộn lên trên lưng nó rồi chạy vòng quanh mười cô gái như đang làm xiếc. Các cô gái đang mải nô đùa với hai người bạn dễ thương thì Linh Đàm gọi điện hẹn gặp các cô có chuyện gấp.
     
    Last edited: Nov 4, 2021
  8. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Linh Đan bị bắt cóc rồi. Em còn nhớ người giật mảnh sao từ tay em trong quán cà phê hôm đó không? Đó là Diệu Hoa. Cô ta đang đe dọa tôi rằng sẽ hại cả em, em nên cẩn thận. Tôi sẽ cho người bảo vệ em.

    Cát Viên có vẻ không hiểu:

    - Cô ta là bạn gái của anh, sao lại đi bắt cóc em gái anh làm gì?

    - Tôi nói cô ta là bạn gái tôi hồi nào? Cô ta cứ lẵng nhẵng theo tôi đấy chứ! Giờ, cô ta thấy tôi hướng về em nên nổi điên phá phách lung tung. Bắt được Linh Đan, cô ta cũng không đòi tiền chuộc. Cô ta muốn hại cả gia đình tôi và em.

    Trên hết, Linh Đàm chỉ cần Cát Viên ở trong vòng an toàn. Điều tra biết được Linh Đan đang ở đâu là anh tự tin có thể xử trí được cô ta một cách dễ dàng.

    Cát Viên trầm ngâm:

    - Bây giờ thì rất khó để phát hiện được tung tích của Linh Đan. Chỉ có một cách, vì cô ta cũng đang nhằm tới tôi nên tôi sẽ để cho cô ta bắt rồi tìm cách để lại ám hiệu cho mọi người. Nếu không thì Cún có thể tìm ra được dấu vết của tôi.

    Cát Viên nói đến đây thì tất cả mọi người đều phản đối:

    - Không được, như thế rất nguy hiểm! Cô ta đang rất căm tức vì sự xuất hiện của cậu, nhỡ đâu..

    - Nhưng chúng ta không biết Linh Đan giờ ra sao. Dù sao, có người để biết cô bé ra sao rồi vẫn hơn chứ! Với lại, tớ có thể chăm sóc cho cả hai. Cô ta không làm gì được tớ đâu.

    Linh Đàm phản đối gay gắt nhất:

    - Không được, làm như thế quá nguy hiểm đối với em!

    - Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ..

    - Không được! -Linh Đàm không kiềm chế nổi cảm xúc nữa, đập bàn quát lên. -Tôi cấm em làm thế! Tôi không muốn phải lo lắng hơn nữa!

    Nói rồi Linh Đàm khoát tay, bốn vệ sĩ tiến đến áp tải Cát Viên ra xe.

    Cát Viên và chín cô gái cùng kêu lên:

    - Anh đang làm cái gì vậy?

    - Tôi xin lỗi! Nếu tôi không làm thế, các cô sẽ bị Cát Viên thuyết phục và cùng cô ấy làm điều dại dột. Tôi muốn cứu em gái tôi nhưng tôi không muốn thêm một người bị hại. Cho dù đó không phải Cát Viên, tôi cũng sẽ làm như vậy..

    Cát Viên tức giận vì bị đưa đi, cô gái cố gắng giằng người ra khỏi đám vệ sĩ.

    - Các cậu làm gì đi chứ? Để anh ta cầm tù tớ à? Chúng ta là một đội cơ mà, chúng ta sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện khi cả mười thành viên đều đồng tâm nhất ý!

    Chín cô gái ngồi lại xuống ghế, nhìn Cát Viên, lắc đầu:

    - Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cậu, bọn tớ chưa nghĩ được phương án nào khả thi cả!

    * * *

    - Cát Viên? Sao cậu lại đến được đây rồi? Linh Đàm để cậu về rồi à?

    Thiên Thảo lột mặt nạ, mỉm cười trước sự ngạc nhiên của các bạn:

    - Tớ đã học được cách hóa trang thành công rồi. Cát Viên nói đúng, chúng ta tập hợp đủ thì sẽ không bao giờ thất bại. Chúng ta sẽ nhờ một ai đó để tớ hóa trang cho người đó thành một trong tám người các cậu. Sau đó, tớ và người ấy sẽ đến nhà Linh Đàm, "trộm long tráo phụng", đưa Cát Viên ra rồi chúng ta cùng hành động. Hiện tại, phương án của bạn ấy là khả thi nhất.

    * * *

    - Cậu Linh Đàm, cô Thiên Thảo và cô Hoàng Liên đến thăm cô Cát Viên.

    Nghe bà quản gia báo, Linh Đàm bèn đưa hai người vào. Anh ta thắc mắc vì thường thì đi đâu các cô cũng ít khi thiếu ai.

    - Sao chỉ có hai người các cô, bẩy người kia đâu?

    Thiên Thảo nháy mắt với Cát Viên và cười:

    - Họ có tiết học chiều nay..

    Không để cho Thiên Thảo nói hết câu, Cát Viên quát lên:

    - Anh đi ra ngoài ngay! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi là nô lệ của anh chắc?

    - Tôi xin lỗi. Các cô nói chuyện với nhau đi nhé.

    Linh Đàm nói rồi ra ngoài đóng cửa lại. Thiên Thảo lập tức hóa trang cho Cát Viên thành Hoàng Liên rồi hóa trang lại cho người đóng Hoàng Liên thành Cát Viên. Sau đó, hai cô gái ra về.

    Linh Đàm và bốn vệ sĩ kia sơ ý, không bận tâm gì khi thấy Cún không ở lại với Cát Viên mà lại theo hai cô bạn kia ra về.

    - Thiên Thảo, cậu giỏi quá!

    Ra khỏi cổng nhà Linh Đàm, Cát Viên nhẩy lên sung sướng làm con Cún cũng vui mừng vẫy đuôi rối rít.

    - Lên xe thôi! Chúng ta sẽ mạo hiểm theo kế hoạch của cậu.

    Thiên Thảo mở máy và nhấn ga cho chiếc xe con lao vút đến địa điểm các cô đã hẹn nhau.

    - Cậu sẽ phải chịu khổ đấy, vì cô ta không cần tiền nên chắc chắn sẽ không tử tế với cậu đâu! Khi xác định được chỗ cậu và Linh Đan, bọn tớ sẽ đến ngay.

    - Ừ, tớ chuẩn bị kĩ tinh thần rồi. Trường hợp xấu nhất là chúng ta bị mất tín hiệu liên lạc thì Cún sẽ giúp các cậu tìm ra tớ.

    Cát Viên vừa nói vừa đeo đôi hoa tai mà Bảo Du đưa và choàng chiếc khăn lụa Hà Đông dài, mỏng màu lông chuột lên vai.
     
  9. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như dự tính, Cát Viên vừa về đến cửa phòng riêng của cô thì bị chụp thuốc mê. Chín cô gái theo dõi và cố gắng bám sát nhưng chỉ được một đoạn thì mất dấu, đành phải dựa vào tín hiệu của đôi hoa tai để xác định địa điểm trên máy vi tính.

    - Chị Cát Viên!

    Tiếng gọi hốt hoảng của Linh Đan làm Cát Viên choàng tỉnh lại. Cô thương xót đến rơi nước mắt khi thấy Linh Đan mặt mũi lấm bẩn nhem nhuốc, hốc hác, một số chỗ trên tay chân cô bé bị trầy xước và thâm tím lại.

    Cát Viên khẽ an ủi để cô bé yên lòng:

    - Không sao đâu, các bạn của chị sẽ đến ngay bây giờ! Tội nghiệp cho em quá!

    Linh Đan ôm lấy Cát Viên, khóc nấc lên:

    - Chị ơi, bọn chúng nó ác lắm! Chúng nhốt đói em hai ngày hôm nay. Còn không cho em uống nước. Có một bà còn đánh em nữa..

    Linh Đan nói đến đó thì cô ả Diệu Hoa đạp cửa xông vào. Ả đứng giữa cửa khoanh tay trước ngực:

    - Không phải chỉ đánh thôi đâu. Đợi anh mày tìm đến đây, tao sẽ giết tất.

    - Sao cô lại ác như thế? Linh Đan đâu có tội tình gì, Linh Đàm cũng đâu có làm gì hại đến cô?

    Nghe Cát Viên chất vấn, cô ta cười khẩy:

    - Không làm gì hại đến tao á? Tao say mê anh ta từ năm đầu đại học. Anh ta không thèm ngó ngàng gì đến tao, lại còn càng ngày càng coi thường tao, nhất là từ khi có mày xuất hiện. Vì yêu, tao đã bị tổn thương quá nhiều. Tao phải rửa hận! Dù sao thì từ trước đến giờ, tao vẫn không có được gì từ cuộc đời khốn nạn này.

    - Cô điên rồi!

    Cô ta cười rũ rượi:

    - Phải! Tao điên. Tao đã bị điên tình. Chúng mày phải chết hết!

    - Đồ điên!

    Cát Viên không chịu nổi nữa, vùng dậy tát cho cô ta liên tiếp hai cái. Điên tiết vì bị đánh, ả túm lấy ngực áo Cát Viên, đánh trả túi bụi.

    Linh Đan lao đến, cố sức kéo cô ta ra nhưng vì quá yếu nên bị cô ta hất cho ngã chúi vào tường. Cát Viên giằng co vừa phòng vệ vừa đánh trả. Cô cố sức chống cự nhưng cô ta hung dữ như một con hổ cái. Cát Viên không biết một môn võ nào nên chỉ sau vài phút ẩu đả đã bị đối thủ xô ngã xuống bên cạnh Linh Đan.

    Cô ta cúi nhặt chiếc hoa tai của Cát Viên bị rơi dưới nền xi măng:

    - Đẹp đấy! Tao sẽ dùng cái này để nhử thằng anh mày đến đây.

    "Thôi chết rồi, không biết Cún có tìm được mình không?"

    Cát Viên lo lắng và sợ hãi thầm nghĩ. Cô ôm lấy Linh Đan, vuốt tóc cô bé:

    - Không sao đâu em, sẽ ổn thôi!

    Linh Đan vừa sợ vừa kiệt sức, chỉ nấc lên từng tiếng ngắn đứt quãng.

    * * *

    - Thôi chết rồi! –Bảo Du thốt lên. –Tại sao có một tín hiệu ở nguyên vị trí cũ, một lại đang di chuyển. Có lẽ nào, chúng đã phát hiện ra và chơi khó chúng ta?

    - Hãy để Cún đi tìm chủ nó!

    Thiên Thảo nhắc và tất cả xuất phát theo Cún bổ đi tìm Cát Viên.

    - Chúng ta phải đến địa điểm cố định kia để cho Cún dễ dàng định hướng.

    Trong lúc đó, một người lạ mặt mang đến nhà Linh Đàm một chiếc hoa tai, và điện thoại di động của anh đổ chuông. Anh vừa mở máy thì giọng nói của ả Diệu Hoa vang lên đầy ác độc:

    - Anh liệu đến mà nhặt xác cô em gái yêu quý và con nhỏ Cát Viên dễ thương của anh về.

    - Cái gì? Linh Đan sao rồi? Nó có sao không? Cô đừng có làm bừa! Cô muốn gì cứ nói đi, tôi sễ đồng ý hết!

    Thấy Linh Đàm lo lắng cuống cuồng, Diệu Hoa rất thỏa mãn:

    - Tôi chỉ cần anh đau đớn như tôi đã từng chịu đựng thôi! Ồ, nhưng mà tôi ngạc nhiên đấy, khi mà anh không thèm đả động gì đến cô bạn gái xinh đẹp mà chỉ lo cho cô em gái tội nghiệp của anh.

    - Cô nói cái gì?

    Linh Đàm quát lên nhưng cô ả không thèm trả lời, ngắt luôn máy.

    - Cát Viên!

    Linh Đàm giật mình gọi tên cô rồi lao nhanh lên tầng hai. Bốn vệ sĩ vẫn đứng ngoài cửa. Anh đẩy cửa vào, gọi tên Cát Viên nhưng cô gái không quay lại.

    Linh cảm có điều không lành, anh sải bước đến bên, xoay người cô gái quay về phía mình. Một thoáng nhăn trán, Linh Đàm thốt lên:

    - Cô không phải Cát Viên. Cát Viên đâu rồi?

    - Cô ấy đi rồi, các bạn của cô ấy đã đưa đi.

    Linh Đàm cuống lên không biết phải làm gì vì không biết Cát Viên và Linh Đan đang ở đâu. Điện thoại lại đổ chuông, là Diệu Hoa. Anh lập cập mở máy:

    - Cô đừng có làm bừa, cô cứ ra điều kiện đi!

    - Điều kiện à? Được thôi, mời anh đến cầu Thăng Long xem lại màn kịch "Bến Thượng Hải" phiên bản mới.

    Cô ta nói rồi cười vang lên trước khi tắt máy.

    Linh Đàm và bốn vệ sĩ lao ngay ra ô tô, không kịp suy nghĩ.
     
    Last edited: Nov 7, 2021
  10. Phan Việt Ân

    Messages:
    129
    Chap 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xem này, các cậu! Một tín hiệu đã dừng lại ở khu nhà Linh Đàm, tín hiệu cố định kia lại đang di chuyển. Chúng ta phải làm sao đây?

    Nhìn theo tay Bảo Du chỉ, chín cô gái đều lo ngại cho sự an toàn của bạn. Gia Huệ bỗng sực nhớ:

    - Tớ nhớ số điện thoại của Linh Đàm lúc Cát Viên đọc, để tớ gọi hỏi xem.

    * * *

    Biết được vài phút trước, Diệu Hoa có gửi một chiếc hoa tai của Cát Viên về cho Linh Đàm và bảo anh ra cầu Thăng Long, các cô cũng ngay lập tức tăng tốc chuyển hướng xe ra đó.

    Vừa trông thấy Cát Viên, Cún lao ngay ra qua cửa kính ô tô, xông đến ngoạm tay cầm dao của tên đang khống chế cô chủ nó và cắn xé hắn ta.

    Đồng bọn của Diệu Hoa có đến hơn chục người. Bạch Cúc và Gia Huệ vừa xử lý xong bốn tên ở gần bằng những quyền cước rất đẹp mắt. Hai cô gật đầu mỉm cười khi nhìn thấy đường kiếm của Đan Ly cũng hạ liền lúc bốn tên.

    Nhưng chưa kịp phấn khởi, các cô đều giật mình sửng sốt, cùng nhìn về phía Diệu Hoa vì thấy cô ta đang chuẩn bị đẩy Linh Đan từ trên cầu xuống sông.

    Phản ứng rất nhanh, An Mật lập tức phi tiêu hạ gục bốn tên còn lại bên cạnh Diệu Hoa. Hai chiếc phi tiêu cắm phập vào hai bên cánh tay cô ả, nhưng ả nghiến răng chịu đau, đẩy mạnh làm Linh Đan ngã xuống khỏi thành cầu.

    Cát Viên lao người tới, tuột chiếc khăn lụa trên vai xuống. Cô tung dải khăn ra quấn lấy Linh Đan, giữ chặt lại và từ từ kéo lên. May mắn là Cát Viên có tập thể dục dụng cụ với dải lụa nên trong khoảnh khắc, chiếc khăn quàng cổ kia đã trở thành bùa hộ mệnh cho Linh Đan.

    Mọi người chỉ mải chú ý đến sợi dây kéo Linh Đan nên không để ý Diệu Hoa. Ả ta liền lao đến, dùng hết sức lực của toàn thân, xô nốt Cát Viên xuống sông.

    Xe chưa dừng, Linh Đàm đã bật cửa xe ra, nhẩy xuống. Thấy Diệu Hoa đẩy Cát Viên và em gái mình xuống sông, anh rút con dao găm nhỏ trong người ra, nhắm ngay ngực trái ả ta, phi tới.

    Tiếng kim loại va vào nhau vang lên rồi rơi cạch xuống nền bê tông. Nhìn thấy Linh Đàm phi dao định giết chết Diệu Hoa, An Mật đã kịp phi tiêu chặn đường bay của con dao găm.

    - Dừng lại, Cún! Cát Viên biết bơi.

    Đan Ly hét lên nhưng không kịp, con chó Bec giê của Cát Viên đã lao theo hai cô gái xuống dòng sông chảy xiết. Bỏ mặc bốn vệ sĩ cùng các cô gái trói Diệu Hoa và đồng bọn của ả. Linh Đàm cũng nhẩy xuống sông ngay sau đó.

    - Các anh đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát đi. Chúng tôi ở lại tìm bọn họ.

    Lâm Hồng nói rồi cùng các bạn đi xuống bờ sông.

    Lúc rơi xuống dòng sông, tay Cát Viên vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa. Đầu khăn kia đã quấn chặt Linh Đan, cô kéo chiếc khăn về phía mình và cố gắng trồi lên mặt nước nhưng lại cứ bị hút xuống sâu hơn, rồi bàn tay nắm một đầu chiếc khăn bỗng tê liệt không còn cảm giác.

    Con Cún lao xuống theo hai cô gái nên nó đã bắt được cái khăn, ngậm chặt lấy và lôi vào bờ. Trọng lượng cơ thể và sức rơi từ trên cao xuống làm Linh Đàm chìm sâu xuống lòng sông. Anh cố gắng định thần xem Cát Viên và Linh Đan ở đâu nhưng không thấy gì ngoài màu nước đục ngầu.

    Sắp cạn kiệt dưỡng khí, anh cố gắng nổi lên mặt nước để hít thở thì nhìn thấy Cún đang lôi Linh Đan vào bờ. Các cô gái vội vã làm cấp cứu cho Linh Đan. Nhưng, Cát Viên thì vẫn không thấy đâu.

    - Anh, em sợ quá!

    Vừa tỉnh lại, Linh Đan yếu ớt gọi anh. Linh Đàm ôm lấy em gái, xót xa đến khổ sở.

    - Anh, chị Cát Viên đâu?

    Nghe em gái hỏi, Linh Đàm càng lo lắng hơn. Anh rời tay khỏi em gái, nhìn các cô:

    - Giúp tôi đưa Linh Đan đến bệnh viện, tôi phải đi tìm Cát Viên.

    Thấy Linh Đàm vào bờ mà không có cô chủ, con chó lại lao xuống dòng sông, nhanh đến nỗi không ai kịp ngăn cản.

    Mọi người đã gọi cứu hộ nhưng Linh Đàm không đợi thêm được nữa, mặc cho mọi người khuyên ngăn, anh lại lặn xuống dòng sông đỏ ngầu để tìm kiếm.

    Các cô tự an ủi nhau rằng Cát Viên bơi lặn rất giỏi, sẽ không có chuyện gì, nhưng thật sự ai cũng lo sợ cho tính mạng của cô, vì tuy cô bơi lặn giỏi nhưng cô bị đẩy ngã bất ngờ, lại đang đuối sức..

    Bạch Cúc đưa Linh Đan vào viện để bà quản gia chăm sóc rồi trở lại bờ sông cùng các bạn tìm kiếm Cát Viên.

    Mấy lần Linh Đàm cố sức bơi vào dòng xoáy cạnh chỗ Cát Viên rơi xuống mà không thể được. Cuối cùng, anh quyết định lên cầu, nhắm thẳng tâm của xoáy nước mà nhẩy xuống. Thế là cả Cát Viên, Linh Đàm và con Cún đều mất tăm mất tích.

    Suốt ngày hôm đó, đội cứu hộ cũng không tìm được chút tung tích gì của họ.

    - Chúng ta hãy đến Tây Hồ!

    Y Lan chợt nghĩ ra điều gì đó và gọi các bạn. Chín cô gái bèn lên xe trở lại hồ Tây.
     
    Last edited: Nov 4, 2021
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...