Ngôn Tình Tiểu Thư Của Tôi, Em Là Thiên Sứ Đẹp Nhất - Tam Mộng Vô Thường

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tam Mộng Vô Thường, Apr 18, 2021.

  1. Chương 30: Cướp Rể Cũng Là Một Loại Trải Nghiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Minh lái xe một lúc liền trở về nhà của An Nhiên. Bên trong đã có Thường Hi và anh Tiêu đợi sẵn. An Nhiên một tay kéo Manh Manh, tay còn lại kéo Kỳ Minh vào bên trong. Sau đó cô không nói không rằng vứt Manh Manh đến chỗ anh Tiêu rồi lại kéo Kỳ Minh chạy lên lầu. Tất thảy đều dùng tốc độ không kịp cho người ta phản ứng.

    Thường Hi thấy em gái mình vừa xuất viện đã năng động như vậy chỉ đành bật cười. Manh Manh còn chưa hiểu được sự việc đã bị anh Tiêu đánh đánh thoa thoa phấn lên mặt. Thường Hi phía sau tết tóc cho cô. Trợ lí của anh Tiêu thì đang làm móng. Manh Manh lại như bức tượng không dám cử động.

    Cha mẹ An Nhiên trong một tháng luôn đến thăm cô nhưng tuần trước đã lại phải sang nước ngoài. Nhưng chi nhánh bên đó sắp xong rồi nên họ cũng đã sắp trở về nước. Tất nhiên khi trở về họ sẽ ở dịnh thự chính của La gia rồi. Moon House mà chị em cô đang sống chỉ là một trong số những dinh thự phụ của La gia mà thôi. Dinh thự chính có ông bà và cha mẹ cùng với vài người cô chú của cô sống ở đó.

    Quay về phía An Nhiên, cô vừa lôi Kỳ Minh lên lầu liền vứt anh ngay phía cửa còn mình thì lục lọi tìm thứ gì đó. Có lẽ do không tìm được liền quay sang anh trách:

    - Anh mau giúp em tìm.

    Kỳ Minh thộn hết cả mặt đơ người. Anh thở dài lẩm bẩm:

    - Thôi rồi, học hết mấy thứ không nên học của cái tên hai mặt kia rồi.

    Rồi anh bước lại chỗ cô hỏi:

    - Em tìm thứ gì?

    - Cái lắc tay. - An Nhiên vội đáp.

    - 11 năm rồi làm sao em còn giữ được. Chắc lúc mất trí nhớ đã vứt đi rồi. Hoặc lúc em bị bắt cóc đã bị cướp rồi. - Kỳ Minh nhún vai.

    An Nhiên vẫn tiếp tục tìm, kiên quyết:

    - Không. Lúc đó sau khi các anh đi em đã cất nó vào một chiếc hộp nhỏ để ở đâu đó nhưng em lại không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn ở đây.

    Đột nhiên cô ngừng tay, "A" một cái. Kỳ Minh nghiên đầu hỏi:

    - Sao vậy?

    An Nhiên thốt lên:

    - Em nhớ ra rồi, căn phòng bí mật.

    - Căn phòng bí mật? - Kỳ Minh khó hiểu.

    An Nhiên không giải thích trực tiếp mở tung cánh cửa tủ quần áo to lớn. Cô lấy quần áo vứt hết ra ngoài. Sau đó cô chạm tay vào mặt trong tủ đẩy một cái. Cửa tủ ngay lập tức bị đẩy sang bên để lộ một đường đi. Kỳ Minh trợn mắt kinh ngạc. Cái này cũng quá giống phim thám hiểm rồi đi. An Nhiên lấy đèn pin rồi đi xuống dưới nói:

    - Chỗ này là do ông em thiết kế để đề phòng nếu có việc gì không hay xảy ra thì có thể đến đây trốn. Một hôm em đến dinh thự chính chơi với ông nên ông kể cho em về chỗ này. Lúc đó không có ai biết hết nên em xem nó như căn phòng bí mật, là chỗ an toàn nhất nên cất nó vào đây. Không ngờ đến tận bây giờ mới nhớ đến nó.

    Kỳ Minh như nhớ lại điều gì nói:

    - Lúc nhỏ khi chơi trốn tìm lần nào em cũng thắng có phải do trốn trong này không?

    An Nhiên giật mình cười hì hì. Kỳ Minh nhéo má cô trách:

    - Em chơi ăn gian, vậy mà lần nào cũng bắt anh mời cơm.

    An Nhiên bĩu môi cười trừ:

    - Thì tại anh giàu mà.

    Kỳ Minh cong mày không tin:

    - Em đừng quên Thần Thần còn giàu hơn anh. Với cả lần nào cậu ấy tìm cũng đều tìm được em.

    Anh Nhiên lại cười trừ nhỏ giọng:

    - Sao em nỡ để anh ấy bị phạt chứ.

    Kỳ Minh không vui liền đưa tay gõ nhẹ đầu cô:

    - Em cái con bé vô lương tâm này.

    An Nhiên cười hì hì ôm đầu như tránh né. Kỳ Minh bĩu môi rồi bật cười. Đi gần một phút thì cả hai đã đến cuối đường. An Nhiên mò mẫn trên bức tường ngay lối vào một lúc rồi bật công tắc. Đèn sáng lên, một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có giường nhỏ, bàn ghế đơn sơ. Tất thảy đều đóng một lớp bịu dày.

    Trên bàn chỉ đặt suy nhất một chiếc hộp nhỏ và một chiếc chìa khóa. An Nhiên bước đến cầm lấy chìa khóa mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc lắc tay vàng lấp lánh. Nó được bảo quản kỹ lưỡng nên chẳng có tí bụi nào. Treo trên chiếc lắc là những lục lạc nhỏ và những viên kim cương màu hồng hình trái tim xung quanh là vàng bọc lại được treo xen kẽ nhau.

    An Nhiên chạm nhẹ vào rồi cầm nó trên tay. Tiếng lục lạc nhỏ vang lên nghe rất vui tai. Nước mắt An Nhiên lại đột nhiên rơi lã chã. 11 năm qua quá nhiều thứ cô đã bỏ lỡ, quá nhiều thứ cô đã quên đi. Cô nắm chặt lấy nó trong tay như sợ sẽ mất đi. Kỳ Minh xoa nhẹ đầu cô, không nói gì cả.

    Qua một lúc lâu sau cả hai ra khỏi căn phòng đó. An Nhiên đeo chiếc lắc trên tay, lòng đầy vui sướng cô cứ thích mân mê chiếc lắc để nó tạo ra những tiếng động nho nhỏ. Cô và Kỳ Minh đóng cửa tủ lại sau đó đi xuống lầu. Manh Manh đã được trưng diện xong tất cả. Gương mặt cô được trang điểm một lớp mỏng nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp của cô. Manh Manh mặc chiếc váy màu xanh đen dài đến gối, mang đôi guốc không cao lắm. Nhưng dù sao Manh Manh cũng không quen mang nó cho lắm nên luôn phải đi chậm. Thường Hi đang giúp cô tập đi nhanh hơn. Thấy hai người An Nhiên và Kỳ Minh đi xuống họ mới dừng động tác lại.

    Thường Hi tinh mắt nhận ra chiếc lắc trên tay An Nhiên liền hơi mỉm cười. Cô không nói gì cả mà trực tiếp đứng dậy nói:

    - Được rồi. Chúng ta mau đi thôi. Còn một giờ nữa là bắt đầu rồi.

    Chỗ tổ chức lễ đính hôn ở rất xa nhà An Nhiên nên chắc đi xe cũng mất một giờ đồng hồ. Vẫn kịp. Kỳ Minh dùng tốc độ tối đa lái xe đến chỗ đó.

    Quả nhiên sau một giờ đồng hồ liền tới nơi. Cả bốn người chạy nhanh vào trong mặc cho lễ tân còn chưa kịp lên tiếng. Càng chạy gần đến hội trường của nhà hàng, tiếng micro càng rõ ràng. Tiếng của mẹ Hạo Hiên vang đều rõ ràng sắp đến phần trao nhẫn. An Nhiên nắm lấy tay Manh Manh chạy nhanh hơn mở tung cánh cửa trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là ba người đang đứng trên sân khấu. Hạo Hiên đang cầm chiếc nhẫn vàng trên tay, hết sức kinh ngạc.

    An Nhiên biết vừa đúng lúc liền nhếch môi. Cô thở hồng hộc mấy cái rồi điều chỉnh lại hô hấp nhìn sang Manh Manh khẽ mỉm cười kéo cô bước chậm rãi đến phía sân khấu. Người bên trong đều né ra hai bên nhìn hai người bọn họ. Thường Hi và Kỳ Minh lẫn vào dòng người. An Nhiên đưa Manh Manh lên sân khấu rồi đẩy Adela sang một bên, kéo Manh Manh đứng đối diện Hạo Hiên.

    Adela kinh ngạc, mẹ Hạo Hiên nhíu mày còn chưa kịp thốt ra một chữ hoàn chỉnh liền bị An Nhiên cướp lấy micro. An Nhiên nói nhỏ vào tai Adela:

    - Hôm đó, tôi đã ghi âm lại hết rồi đấy.

    Sau đó quay người bước đến đứng bên cạnh mẹ Hạo Hiên. Bà ấy là người phụ nữ ở tuổi 40 nhưng lại đẹp mỹ lệ. Gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng không đến mức lố lăng, nhìn không kỹ sẽ rất khó nhận ra. An Nhiên khẽ nói:

    - Xin phép bác.

    Rồi cô giật micro, chiếm luôn cả vị trí MC mỉm cười tự tin nói:

    - Xin lỗi các vị khách có mặt tại đây. Vì một số vấn đề nên hôn ước giữa Đường gia và nhà Stephen đã bị hủy. Thay vào đó hôm nay các vị có mặt tại đây để chứng kiến lễ đính hôn giữa Đường gia và Lộ gia. Cũng chính là thiếu gia Đường Hạo Hiên và tiểu thư Lộ Manh Manh. Nào, bây giờ xin mời Đường thiếu gia hãy trao nhẫn đi ạ.

    Rồi cô quay đầu hất đầu ra hiệu. Hạo Hiên còn chưa kịp hiểu tình hình liền hoảng loạn mà đeo chiếc nhẫn vào tay Manh Manh. Thế nhưng lại đeo nhầm vào tay phải. Cậu luýnh quýnh vội tháo ra rồi đeo lại vào tay trái. Những vị khách phía dưới đều bật cười.

    Adela vẫn đứng đó nhìn mà không hề lên tiếng hay có biểu hiện gì. Mẹ Hạo Hiên là người thông minh. Bà biết rõ bây giờ mà cản lại sẽ gây ra xôn xao và làm xấu mặt Đường gia, Lộ gia và cả nhà Stephen nên im lặng như ngầm chấp nhận. An Nhiên chỉ đợi chiếc nhẫn được đeo vào tay Manh Manh liền quay đầu về phía khách nói:

    - Thật ra Manh Manh và Hạo Hiên đều là bạn thân của tôi. Chuyện tình của họ đã kéo dài suốt 5 năm rồi mà lại gặp quá nhiều trắc trở. Tôi muốn giúp bọn họ tìm lại được với nhau. Không ngờ Adela tiểu thư là một cô gái nhân hậu, cô ấy đã hiểu được và chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Vì vậy nên, người hôm nay xứng đáng được vỗ tay chính là cô ấy. Chỉ là bởi vì hai người này gây cho tôi nhiều rắc rối quá nên tôi mới trừng phạt họ một chút bằng lễ đính hôn này, không ngờ lại khiến hai người bọn họ hoảng đến như vậy.

    An Nhiên dùng giọng điệu vừa nhẹ nhõm lại vừa ý trêu chọc thêu dệt nên một câu chuyện ăn khớp khiến khách khứa bên dưới tin tưởng tuyệt đối. Còn bật cười ha hả. Cũng khiến Adela không thể phản đối. Mà thật ra nửa đầu câu chuyện cũng là thật nên cũng không tính là nói dối nhỉ? Mẹ Hạo Hiên và Adela vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như đó là thật vậy. An Nhiên lại mỉm cười bước đến chỗ Adela nói:

    - Chính vì một người đáng để tuyên dương nên xin mời Adela tiểu thư chia sẻ đầu tiên vậy.

    Rồi cô đưa micro cho Adela. Đây là đang bắt buộc cô ta khẳng định chuyện này là sự thật. Adela nở nụ cười thân thiện mọi ngày nói:

    - Cảm ơn. Thật ra hôn ước này của chúng tôi cũng chỉ là trên cơ sở hợp tác mà thôi. Khi biết được mối quan hệ của Manh Manh và Hạo Hiên tôi cảm thấy bản thân rất vó lỗi. Tôi không ngờ lại vô tình chia cắt họ vì một cuộc hợp tác. Do vậy nên tôi càng phải giúp họ đến với nhau. Lúc nãy thấy Manh Manh còn chưa tới đã dọa tôi một trận. Nhưng bây giờ họ đã ở bên nhau rồi, tôi rất vui.

    Adela diễn như thật còn bật ra nụ cười hạnh phúc như vậy khiến những người khác chẳng có ai là không tin. Đến cả An Nhiên còn phải thán phục. Nhưng thật ra cũng không hẳn là giả. Nụ cười của cô ta, cũng có một chút an tâm. An Nhiên lấy lại micro mỉm cười:

    - Cảm ơn Adela tiểu thư đã chia sẻ. Bây giờ vẫn nên để gia chủ chia sẻ cảm nhận thôi nhỉ.

    Nhắc đến mình, mẹ Hạo Hiên liền nhìn về phía An Nhiên. Bà không lộ ra vẻ mặt gì cả mà vẫn lãnh đạm như vậy. Có lẽ cái gương mặt lãnh đạm đó của Hạo Hiên là từ mẹ mình rồi đi. Bà cầm lấy micro, cất tiếng:

    - Tôi cũng không có gì để nói cả. Chuyện này cũng đã xong cả rồi. Dù sao là mẹ tôi cũng không thể luôn bắt ép con mình được. Vì vậy nên, tôi chỉ có thể chúc bọn chúng hạnh phúc mà thôi.

    An Nhiên thở nhẹ rồi lại chuyển hướng sang chỗ Hạo Hiên:

    - Nếu đã vậy, xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay nói đôi lời đi nào.

    Cô đưa micro cho Hạo Hiên rồi lùi lại vài bước khẽ mỉm cười. Hạo Hiên cầm micro lúng túng. Cậu hít một hơi rồi cất tiếng:

    - Thật ra.. Tôi cũng không biết phải nói lời gì nữa.

    Thấy cậu như vậy, mấy người khách bên dưới đều bật cười. Hạo Hiên bình thường lãnh đạm bao nhiêu bây giờ liền trở nên ngại ngùng và lúng túng bấy nhiêu. Cậu nhìn Manh Manh lại nói tiếp:

    - Tôi đã từng hứa sẽ cho Manh Manh được hạnh phúc nhưng tôi lại thất hứa. Vì vài lý do nên tôi phải sang nước ngoài một khoảng thời gian dài. Lúc tôi trở về cô ấy rất giận tôi, gần như đã đoạn tuyệt với tôi. Tôi lúc đó rất sợ, sợ cô ấy bỏ tôi, sợ cô ấy ghét tôi, sợ.. sẽ đánh mất cô ấy.

    Cậu ngừng lại đôi chút tay càng siết chặt tay Manh Manh hơn. Còn Manh Manh bên cạnh đôi gò má đã ửng hồng, khóe mắt hơi đỏ lên. Cậu lại nói:

    - Tôi khi đó còn có hôn ước với Adela, tôi không biết phải giải quyết ra sao. Tôi lại sợ bản thân quá ích kỷ nếu giữ cô ấy lại bên cạnh. Nhưng may mắn, tôi có những người bạn đã cho tôi lời khuyên đúng lúc, cũng may mắn cô ấy đã cho tôi cơ hội lần nữa. Vì vậy lần này, tôi không muốn để mất cô ấy nữa.

    Hạo Hiên nói rồi quay sang đứng đối diện Manh Manh, gương mặt dần đỏ lên hít một hơi sâu nói:

    - Manh Manh, anh yêu em. Sau này dù có già đi anh cũng yêu em. Lần này anh xin thề sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Anh không bảo đảm sẽ không làm em tổn thương, sẽ không làm em khóc trong tương lai. Nhưng ngay bây giờ anh có thể tự tin nói rằng, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.. Mãi mãi.

    Lời anh vừa dứt cũng là giọt nước mắt trên khóe mi Manh Manh rơi xuống. Cô mím môi bật ra nụ cười nhào đến ôm lấy anh, khẽ nói:

    - Em yêu anh.

    Hạo Hiên lần đầu nói ra những lời ngọt ngào như vậy đương nhiên không thể gọi là hoàn mỹ. Nhưng đối với Manh Manh chỉ cần là lời anh nói cô đều xem là tốt nhất. Hạo Hiên nâng Manh Manh lên xoay một vòng. Khách bên dưới đều vỗ tay cho đôi bạn trẻ. Adela đứng nhìn đôi mắt có chút nhẹ nhõm, chút yên tâm pha lẫn chút mất mát. Cô ta chỉ mỉm cười rồi xoay lưng bỏ đi.

    Hạo Hiên đặt Manh Manh xuống đứng cạnh mình, cầm micro nhìn mẹ cậu nói:

    - Mẹ. Con biết mẹ đã phải rất cố gắng để có thể một mình nuôi nấng con. Tất cả những gì mẹ làm đều vì muốn tốt cho con. Nhưng mẹ, con đã lớn rồi. Đã đủ trưởng thành để quyết định hạnh phúc của mình. Nên là.. Con mong mẹ hãy hiểu cho con.

    Mẹ Hạo Hiên gương mặt vẫn không biến sắc. Rồi bà khẽ thở dài quay lưng đi xuống khỏi sân khấu còn không quên để lại một câu:

    - Muốn làm gì thì làm đi.

    Nghe bà nói cũng chính là bà đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Hạo Hiên và Manh Manh vô cùng vui mừng ôm chầm lấy nhau. An Nhiên khẽ thở phào một cái. Đến khi cô nhận ra thì Adela đã chạy đi đâu rồi. Cô vẫn còn chưa giải quyết xong với cô ta. An Nhiên liền nhảy xuống sân khấu chạy ra ngoài. Cô chạy đến tận đại sảnh thì đã thấy cô ta ra đến cửa rồi. An Nhiên gọi lớn:

    - Adela Stephen.

    Nghe có người gọi mình, cô ta liền quay đầu lại nhìn, cau có:

    - Còn chuyện gì sao?

    An Nhiên lấy trong túi ra bút ghi âm rồi bước đến đưa cho cô ta:

    - Thỏa thuận hoàn thành. Trả cô.

    Adela nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi:

    - Tôi không cần. Thích làm gì với nó thì tùy cô. Tôi phối hợp với cô là do tôi chán rồi không muốn giành nữa thôi.

    An Nhiên kinh ngạc rồi cô mỉm cười. Adela cũng không hẳn là xấu. Chỉ là tính tiểu thư hơi cao một chút thôi. Đột nhiên Adela va phải một cậu con trai. Cậu ta có vẻ hốt hoảng vội đỡ lấy Adela. Cả hai người họ chạm nhau trong một ánh mắt. An Nhiên mỉm cười. Xem ra, cô ấy đã tìm được định mệnh của mình rồi chăng?
     
    Last edited by a moderator: Oct 6, 2021
  2. Chương 31: Em Đợi Anh Năm Năm, Anh Đợi Em Mười Một Năm, Chúng Ta Đợi Nhau Cả Một Đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấp thoáng đã 5 năm trôi qua. An Nhiên bây giờ đã sắp 21 tuổi. Trong 5 năm này đã có không ít việc xảy ra. Hạo Hiên và Manh Manh được sự chấp thuận của hai gia đình, chính thức hẹn hò. Manh Manh học khoa pháp luật- chính trị vì muốn trở thành luật sư. Còn Hạo Hiên học cùng khoa kinh tế với An Nhiên nên họ cũng bị hạn chế không ít. Nói thì là vậy nhưng cũng chẳng hạn chế bao nhiêu. Đã muốn gặp thì họ sẵn sàng vứt việc học sang một bên thôi.

    Kỳ Minh trở thành bác sĩ tại bệnh viện do gia đình anh mở, còn là bác sĩ nổi tiếng. Thường Hi là nhà thiết kế thời trang hàng đầu cả nước. Hai người bọn họ 5 năm này luôn dây dưa không rõ. Cũng chẳng biết có hẹn hò hay chưa. Thế nhưng mối quan hệ bây giờ cũng không tồi.

    Còn Adela, cô ấy đã trở về nước Anh sau khi học xong cấp ba. Không chỉ vậy, còn có cả bạn trai nữa, đã chính thức công khai rồi. Mọi thứ đều trôi qua rất êm đềm. Tuy rằng Lộ gia, Đường gia và nhà Stephen gặp không ít vấn đề sau buổi lễ đính hôn kia.

    Trong 5 năm này, An Nhiên cũng đã thay đổi nhiều. Cô chẳng còn là cô bé nhút nhát sợ người lạ nữa mà trở thành một thiếu nữ tự tin, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có. Một phần vì ký ức lúc nhỏ trở về nên thay đổi một chút tính cách của cô, phần còn lại chính là nhờ năm cấp ba đáng nhớ đó.

    An Nhiên đã công khai thân phận là nhị tiểu thư của La gia, còn học kinh tế để tiếp quản công ty. Dù sao chị cô cũng đã trở thành nhà thiết kế rồi, công ty cũng không thể để đó. Nhưng song với đó cô còn mở một tiệm bánh ngọt nữa, dù sao đó cũng là sở thích của cô. Với trí thông minh trời cho, dù vẫn đang học năm ba nhưng công ty đã được cô điều hành rất tốt.

    Thế nhưng trong 5 năm qua, Trạch Thần chưa lần nào liên lạc với cô. Anh gần như biến mất khỏi thế giới vậy. Không ai liên lạc được với anh, tựa như anh chưa từng tồn tại. An Nhiên vẫn luôn giữ kỹ chiếc lắc tay năm nào. Một giây cô cũng không rời xa nó. Tất cả đều là hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về bên cô.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời. An Nhiên đêm qua vì làm luận văn cho môn tự chọn nên thức khá khuya, do vậy đến giờ lên lớp cô liền lăn ra ngủ. Đến khi đã kết thúc giờ học cô cũng vẫn còn ngủ. Hạo Hiên thấy cô đeo tai nghe biết chắc gọi cô cũng chẳng nghe nên liền bước đến cầm lấy cây bút của cô lên chọt mấy cái vào tay cô. Đang trong giấc mộng bị đánh thức khiến An Nhiên giật nảy mình bật dậy. Đến khi nhận ra là Hạo Hiên cô mới thở phào hỏi:

    - Sao vậy?

    - Hết giờ học rồi. Manh Manh rủ cậu đi ăn. - Hạo Hiên lấy ĐT ra nhắn tin cho Manh Manh đáp.

    An Nhiên khẽ dịu mắt mấy cái. Dáng vẻ mơ màng của cô ngay lúc này trông vô cùng đáng yêu. 5 năm trời mấy người bọn họ nhan sắc đều đã phát hiện đến cực điểm, ai ai cũng vô cùng xinh đẹp. An Nhiên dọn sách vở rồi đứng bật dậy hỏi:

    - Tớ nhớ hôm nay Manh Manh có tiết mà?

    Hạo Hiên mắt vẫn nhìn vào ĐT lại nói:

    - Tiết của em ấy đổi giờ rồi.

    5 năm qua có lẽ vì học chung nên An Nhiên và Hạo Hiên cũng thân nhau hơn chút. Nhưng chung quy cậu ấy vẫn chẳng bao giờ chạm vào con gái. Hầu hết đều dùng một vật gì đó để gọi, cô gái nào cũng vậy chỉ trừ Manh Manh. An Nhiên cũng đã quen rồi, cậu ta chính là sợ Manh Manh không vui. Nhưng ngày nào nếu Manh Manh rủ đi chơi thì cô luôn ép Hạo Hiên đưa An Nhiên đến. Hạo Hiên không dám từ chối nên đành thuận theo. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, cậu cũng là bạn của cô, lại còn chung đường.

    An Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì liền nói:

    - Hai ngày nữa đến sinh nhật 21 tuổi của tớ. Cha mẹ tớ ép phải tổ chức ở nhà hàng nên phải mời cả các cậu. 8h tối ở nhà hàng Thiên Hạ.

    Hạo Hiên vẫn lướt ĐT đáp:

    - Nhớ rồi.

    Tuy thái độ Hạo Hiên lạnh nhạt nhưng không phải ý xấu. Dù sao cậu cũng như vậy từ trước tới giờ nên An Nhiên cũng không bận tâm. Dù lạnh nhạt nhưng thực chất cậu ta cũng rất biết quan tâm bạn bè.

    Nhắc đến nhà hàng Thiên Hạ thì là do Dương Hạ, lớp trưởng cũ của An Nhiên. Cô ấy đã mở nhà hàng riêng và là bếp trưởng. Nhà hàng này vô cùng nổi tiếng, nên An Nhiên là khách quen chỗ này.

    Cả hai người bọn họ đi được một lúc thì đến đại sảnh. Manh Manh đã đợi họ sẵn ở đó. Manh Manh ôm chầm lấy An Nhiên kéo cô đi ăn lẩu. Còn Hạo Hiên lại như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

    Một ngày trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến tối. An Nhiên không sống trong ký túc xá của trường mà sống ở nhà nên mỗi tối đều đi rất lâu. Không phải sợ người lạ mà là do cô không quen. Ám ảnh cưỡng chế 11 năm nên cũng hình thành thói quen không thích tiếp xúc cho cô. Ngồi xe cả tiếng mới đến Moon House.

    Cô cầm lấy cặp sách rồi đi vào bên trong nhà. Cha mẹ cô ở phòng khách, Thường Hi có lẽ đang ở trong phòng. An Nhiên chạy vào nhà ôm lấy cha mẹ hôn mỗi người một cái mỉm cười nói:

    - Con về rồi đây.

    - Được rồi. Mau ăn cơm, gọi chị con xuống ăn. Nó ở trong phòng từ sang tới giờ đó. - mẹ cô đang nấu cơm nói.

    Bác Liễu từ 3 năm trước đã nghỉ việc rồi. Ông cũng đã già nên muốn nghỉ ngơi. Gia đình cô cũng không ép ông.

    An Nhiên chạy lên phòng thay ra bộ váy ở nhà, qua phòng Thường Hi gõ ba cái rồi vặn cửa đi vào luôn. Thường Hi đang ngồi trên đống giấy bừa bộn chăm chú vẽ. An Nhiên bước đến cướp lấy cây bút chì của cô trách móc:

    - Chị hai, đến giờ ăn tối rồi. Em đã bảo chị hãy dọn phòng đi mà.

    Thường Hi giật mình cười trừ:

    - Chị xin lỗi.

    An Nhiên bĩu môi rồi kéo cô đi xuống lầu. Gia đình cô ăn cơm rất vui vẻ, lại rất ấm áp nữa.

    Thoắt cái liền đến sinh nhật của cô. Nhà hàng được Dương Hạ trang trí rất bắt mắt từ trước. Cha mẹ An Nhiên lên sân khấu phát biểu rồi lại đến cô. An Nhiên không có gì để nói chỉ cảm ơn qua loa rồi đi xuống. Cô không thích nơi đông người nên năm nào cũng tổ chức sinh nhật với gia đình mà thôi. Chẳng hiểu sao năm nay cha mẹ cô lại cứ nhất quyết làm lớn như vậy.

    Đám người An Nhiên tụ tập gần một bàn ăn. Nãy đến giờ cô tiếp khách cũng đủ mệt nhưng không thể ăn quá nhiều. Dù gì cũng là một tiểu thư nên phải nho nhã một chút. Đột nhiên Dương Hạ từ ngoài đi đến chỗ họ vẫy vẫy tay:

    - Chào, lâu quá không gặp. Chúc mừng sinh nhật, An Nhiên.

    An Nhiên thấy cô liền mỉm cười:

    - Bếp trưởng Dương, sao lại đại giá quan lâm đến chúc mừng sinh nhật tớ vậy?

    Dương Hạ bật cười đùa:

    - Nào có, đặc biệt tới đây nhắc nhở La tiểu thư nhớ trả tiền, đừng có ăn quỵt nhà hàng nhỏ bé của tớ.

    Manh Manh nghe vậy liền bĩu môi:

    - Cho tớ xin, nhà hàng của cậu mà nhỏ bé cơ đấy.

    - Hạ Hạ, cậu là đang khiêm tốn hay đang khoe khoang vậy? - An Nhiên trêu.

    Dương Hạ nhún vai lắc đầu. Thường Hi đột nhiên nhớ ra điều gì liền sáp lại gần An Nhiên cười quỷ dị:

    - Nhiên, chị vừa nghe được tin tình báo quan trọng từ chỗ cha mẹ, có muốn biết là gì không?

    An Nhiên nghi hoặc:

    - Chị thần bí như vậy chắc chắn không phải tin tốt. Mau nói em nghe.

    Thường Hi tặc lưỡi lắc đầu:

    - Như vậy là không được nha.

    An Nhiên nhíu mày bất đắc dĩ:

    - 5 bộ.

    Thường Hi mỉm cười cong đôi mắt như lưỡi liềm nói:

    - 10 bộ.

    An Nhiên không vui, khó khăn đáp:

    - 6 bộ.

    Thường Hi vẫn không tha cho cô:

    - 9 bộ.

    An Nhiên tặc lưỡi khó chịu:

    - 8 bộ, không hơn.

    Thường Hi như nghe được câu trả lời vừa ý liền hớp ngụm rượu cười tươi:

    - Thành giao. Chị nghe cha mẹ nói với nhau vị hôn phu bí ẩn của em hôm nay cũng tới đấy.

    An Nhiên nghe như sét đánh ngang tai đơ cả người. Hôn ước đó còn phải kể lại 5 năm trước. Sau khi An Nhiên xuất viện đã bàn với cha mẹ cô việc này. Nhưng cha mẹ cô lại không tiết lộ thông tin gì cho cô mà chỉ cười ha hả nói một câu: "Hôn ước này tạm thời giữ lại. Đến khi con gặp được cậu ấy rồi hãy quyết định giữ hay bỏ." Sau đó liền không nhắc đến nữa.

    Xem ra hôm nay, cô có thể gặp người đó rồi.

    Dương Hạ nãy giờ đứng xem chợt lên tiếng hỏi:

    - Họ đang nói gì vậy? Bộ cái gì?

    Kỳ Minh thấy vậy liền giải thích:

    - Tiểu Hi vốn là nhà thiết kế mà, nên cô ấy luôn muốn có người mặc thử đồ của mình. Tiểu Nhiên là người phù hợp nhất. Lần nào Tiểu Nhiên muốn nhờ vả đều bị Tiểu Hi bắt mặc đồ thử. Cuối cùng thành ra như vậy.

    Dương Hạ cười trừ cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Hai chị em bọn họ cũng thật biết lợi dụng nhau.

    Qua mấy chục phút sau, An Nhiên dần cảm thấy khó chịu. Cô không quen với không khí gượng gạo này tí nào. Cô tranh thủ lúc không ai để ý liền lẻn đi. Cũng không hẳn là lẻn đi. Bởi vì hội trường của nhà hàng có ban công rất rộng, lại có rèm che lại nên cô ra đó đứng một lúc. An Nhiên đặt tay lên lan can, nhắm tịt mắt hít một hơi sâu.

    Đột nhiên sau lưng cô phát ra tiếng nói:

    - Vị tiểu thư xinh đẹp này sao lại ở đây một mình vậy?

    An Nhiên nghe tiếng cũng hơi giật mình nhưng không mấy để tâm. Từ đầu buổi đến giữa buổi đã có mấy tên công tử đến làm quen với cô rồi. Đây cũng là một phần lí do khiến cô không thích mở tiệc quá lớn. An Nhiên không thèm quay đầu nhìn lạnh nhạt:

    - Không liên quan đến anh.

    Chàng trai kia lại mỉm cười:

    - Sao lại không liên quan, tiểu thư đây dù sao cũng là hôn thê của tôi cơ mà.

    An Nhiên nghe vậy liền nhíu mày. Vậy ra đây là vị hôn phu bí ẩn không bao giờ lộ mặt của cô đây sao. Cố đại thiếu gia rất nổi tiếng. Anh từ năm 11 tuổi mở công ty riêng ở Mỹ, 15 tuổi đã lấy được các bằng của các trường nổi tiếng ở Mỹ. Nhưng anh ta lại chưa lần nào lộ mặt. Đến cả tên thật, cũng không tiết lộ.

    An Nhiên quay đầu thì thấy người đó đã đeo mặt nạ rồi. Đúng là trong buổi tiệc này cũng có vài người đeo mặt nạ, không ngờ anh ta cũng vậy. An Nhiên cũng không để ý liền dứt khoát nói:

    - Tôi không thích anh. Nên chúng ta hủy hôn ước đi.

    Chàng trai kia nhếch môi:

    - Dù sao đây cũng tính là lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng nên để tôi giới thiệu chút nhỉ. Tôi họ Cố..

    An Nhiên thấy chàng trai kia không có ý đáp lại câu nói kia của cô liền đâm ra bực bội bước đến lướt ngang qua người đó. Người kia lại chẳng có chút gì tức giận, vẫn kiên nhẫn nói tiếp:

    - Tên là.. Cố Trạch Thần.

    An Nhiên vừa vén chiếc rèm lên liền khựng lại. Đôi mắt cô trợn to, cả cơ thể như tạc tượng, chiếc rèm bị cô vén qua nay lại rơi xuống che phủ bữa tiệc bên trong. Cái tên này sao cô có thể không nhận ra. Cái tên để lại cho cô biết bao nhiêu nỗi nhớ, đã cho cô biết bao nhiêu ký ức.

    An Nhiên vội quay lưng lại. Trạch Thần đã tháo chiếc mặt nạ ra, máy biến giọng trên cổ áo cũng đang được anh cầm trên tay. Anh mỉm cười, nụ cười bao ngày cô nhung nhớ. Đôi mắt và sống mũi cô đã cay cay đỏ lên. Mắt cô long lanh chứa lệ. An Nhiên nhíu mày mím môi nhìn anh. Gương mặt toát lên sự tức giận, nhớ nhung, uất ức và cả vui mừng. Cô cất giọng, chất giọng đã lạc đi không rõ nhưng vẫn phát ra được ba chữ:

    - Em.. ghét anh.

    Trạch Thần biết rõ bao năm qua cô đã đợi anh rất mệt mỏi. Cũng biết cô rất khó chịu trong lòng. Càng biết bản thân rất có lỗi với cô. Anh vứt chiếc mặt nạ và máy biến giọng xuống đất bước lên hai bước rồi nắm lấy tay cô. Sau đó, anh mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Không chần chừ mà đặt nhẹ đôi môi lên cánh môi đỏ hồng của cô.

    An Nhiên tròn mắt kinh ngạc. Cô rất giận, rất giận anh. Thế nhưng.. Cô cũng rất yêu anh. Trái tim cô nhẹ nhõm, nhắm đôi mắt hòa theo nụ hôn của anh. Qua một lúc lâu sau, Trạch Thần nhận ra cô đã sắp hết hơi mới rời khỏi cánh môi mềm mại của cô. Anh không buông cô ra mà ôm cô vào lòng nói khẽ:

    - Anh yêu em.

    An Nhiên mỉm cười pha lẫn nước mắt. Mười mấy năm qua cô chỉ đợi ba chữ này của anh. An Nhiên vùi đầu vào ngực anh, tay siết lấy tựa như sợ chỉ cần cô thả lỏng anh sẽ không còn ôm cô nữa. Cô cất tiếng:

    - Em ghét anh. Nhưng mà.. Cũng yêu anh, anh Thần.

    Tiếng gọi nhè nhẹ thế nhưng lại đánh tan tiếng nhạc trong hội trường kia. Một cỗ khí nóng chạy dọc cơ thể anh. Trái tim anh đang gào thét. Trạch Thần lại càng ôm chặt cô hơn. Môi anh cong lên tạo thành một nụ cười của sự vui mừng. Cuối cùng cô cũng đã trở về bên anh.
     
  3. Chương 32: Tri Kỉ Một Đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ ban đầu là bữa tiệc sinh nhật của cô nhưng bây giờ lại đột nhiên biến thành lễ đính hôn của cô. Cha mẹ cô đang đứng trên sân khấu phát biểu. An Nhiên đơ cả người, cô còn chẳng biết chút gì về việc này cả. Bảo sao cô cảm thấy cách trang trí này có chút kì quặc. Cha mẹ cô phát biểu xong thì đến chị của cô. Sau đó liền đến phần quan trong nhất. An Nhiên vẫn còn đang thất thần, khi nhận ra thì bản thân đã đứng trên sân khấu rồi. Tay còn đang đeo một chiếc nhẫn.

    Trạch Thần đứng đối diện cô mỉm cười. An Nhiên mơ hồ chẳng rõ việc gì đang xảy ra. Mọi thứ diễn ra cũng quá nhanh chóng rồi đi. Tuy nhiên, cho dù là vậy thì cô cũng rất vui, rất hạnh phúc. Chỉ cần Trạch Thần còn bên cạnh cô, cái gì cũng không quan trọng nữa.

    Từ sân khấu bước xuống mọi người ai cũng phóng ánh mắt nhìn cô chăm chú khiến cô cảm thấy có chút không vui. Manh Manh đột nhiên xuất hiện ôm lấy cô mỉm cười:

    - Chúc mừng cậu.

    An Nhiên giật nảy mình cười trừ:

    - Cảm ơn cậu. Mà Manh Manh này, cậu không bất ngờ sao?

    Manh Manh buông cô ra, thản nhiên:

    - Không có. Trong thiệp mời có ghi mà.

    An Nhiên tròn mắt liếc qua bên Trạch Thần vẫn đang mỉm cười nhìn cô rồi nói:

    - Cậu cho tớ mượn thiệp mời đi.

    Manh Manh nghe cô nói từ trong túi lấy ra chiếc thiệp mời màu trắng. Mở ra xem càng khiến An Nhiên kinh ngạc hơn. Dòng chữ khiến cô chú ý nhất chính là: "Mời đến dự tiệc sinh nhật và lễ đính hôn của An Nhiên."

    Có đùa không thế? Tuy là An Nhiên thật sự không có xem thiệp mời qua nhưng cũng không ngờ lại lộ liễu đến vậy. Lỡ cô hứng lên muốn xem thì sao đây?

    Manh Manh đột nhiên hỏi:

    - Nhiên, tớ thắc mắc lâu rồi nhưng mà chẳng phải cậu là thanh mai trúc mã của anh Trạch Thần sao? Nếu vậy việc anh ấy là Cố đại thiếu gia lúc cậu nhớ lại ký ức lúc trước cũng phải biết rồi chứ?

    An Nhiên nghe cô hỏi gương mặt khi này mới tối sầm, đen kịt. Cô nắm chặt chiếc thiệp mời trong tay khiến nó nhăn lại liếc về phía Thường Hi và Kỳ Minh gằng giọng:

    - Còn không phải do hai người bọn họ sao? Lúc đó họ nói với tớ anh ấy là con của quản gia nhà Minh ca. Sau đó cũng không nói thật cho tớ biết. Vì vậy đến tận bây giờ tớ cũng không nghi ngờ thân phận của anh ấy.

    Kỳ Minh và Thường Hi giật mình gượng cười:

    - Haha, lúc đó bọn chị chỉ đùa thôi. Ai ngờ quên mất không đính chính lại. Em cũng không có hỏi nữa mà.

    Manh Manh cười trừ nhìn hai người đang cố thanh minh trong vô vọng đó. Quay lại thì đã thấy Trạch Thần và Hạo Hiên đang nói chuyện cùng với mấy vị chủ tịch khác. Manh Manh và An Nhiên cũng không tiện chen vào nên đành ngồi cùng nhau. Kỳ Minh và Thường Hi thoát kiếp của An Nhiên liền thở phào. Kỳ Minh tham gia vào cuộc nói chuyện của Trạch Thần. Thường Hi cùng mấy quý bà bàn bạc về vài mẫu thiết kế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Nhiên cùng Manh Manh ngồi cùng nhau nói chuyện cũng rất vui. Manh Manh mỉm cười nhẹ nhõm nhìn cô bạn của mình rồi không kìm được ôm lấy cô. An Nhiên hoang mang hỏi:

    - Sao vậy?

    Manh Manh cọ đầu vào vai cô nói khẽ:

    - Tớ ấy nhé, rất quý cậu. Cậu là bạn tốt nhất của tớ từ trước tới giờ. Nên là bây giờ thấy cậu có được hạnh phúc tớ vui lắm. Nhiên này, cậu có nhiều tính xấu lắm đấy. Cậu không bao giờ cho người khác cơ hội lo lắng cho cậu, không bao giờ ích kỷ một lần vì bản thân, không bao giờ nói ra cảm xúc thật của mình. Thấy cậu như vậy tớ buồn lắm. Cũng may có anh Trạch Thần. Anh ấy đã thay đổi cậu rất nhiều. Thật may quá.

    An Nhiên vỗ nhẹ vai cô, có lẽ Manh Manh cũng đã rất lo cho cô suốt mấy năm qua. Lần đầu tiên cả hai gặp mặt là gần cuối cấp hai. An Nhiên khi đó đang bị một đám bạn nữ bắt nạt, cũng may có Manh Manh xuất hiện giúp đỡ cô. Từ đó hai người liền trở nên thân thiết. Gia đình Manh Manh có một lần gặp vấn đề lớn may mà có An Nhiên bên cạnh giúp đỡ vì vậy hai người mới càng thân thiết. An Nhiên vô cùng trân quý người bạn như cô và cô cũng như vậy. An Nhiên nhẹ nhắm đôi mắt nói:

    - Cảm ơn cậu, Manh Manh.

    Manh Manh cười hì hì vô cùng vui vẻ. Qua một lúc mới bỏ cô ra. An Nhiên nhìn xung quanh một vòng. Ai cũng đang bận bàn chuyện với nhau, bữa tiệc này không cần đến cô nữa nhỉ. An Nhiên nghĩ vậy liền mỉm cười nói nhỏ vào tai Manh Manh:

    - "Manh Manh, chúng ta trốn đi."

    Manh Manh trợn mắt kinh ngạc còn chưa kịp ú ớ thì An Nhiên liền nói tiếp:

    - "Dù sao cũng chỉ có hai đứa bọn mình ở đây thôi mà. Đi nhé?"

    Manh Manh nhìn xung quanh sau đó liền hào hứng gật đầu. Cả hai người phấn khích như trẻ con vậy nắm lấy tay nhau vội vã len qua đám đông nép vào góc khuất mà chạy ra phía cửa. Trong một bữa tiệc của giới thượng lưu mà hai tiểu thư của gia đình lớn thậm chí còn là nhân vật chính của bữa tiệc mà lại trốn đi như vậy thì đúng là không hay cho lắm. Tưởng rằng bản thân đã lẻn đi rất kín đáp nhưng đáng tiếc tất cả hành động của hai người đều bị Trạch Thần nhìn thấy. Anh bật cười lắc nhẹ đầu.

    Đột nhiên Hạo Hiên đi đến chỗ anh nói nhỏ:

    - "Công chúa của anh cướp mất người của tôi rồi kìa."

    Trạch Thần nghe cậu nói chỉ khẽ cười đáp:

    - "Dù sao hai em ấy cũng không có việc gì để làm ở đây. Cứ để hai em ấy nghịch đi."

    Hạo Hiên nghe vậy liền nhún vai uống một ngụm rượu.

    Còn phía An Nhiên và Manh Manh. Hai người vừa ra khỏi phòng hội trường liền nhìn nhau cười khanh khách tháo luôn cả đôi giày cao gót ở chân ra vừa chuẩn bị chạy thì đột nhiên điện thoại cả hai reo lên cùng một lúc.

    Hai cô vừa mở điện thoại ra xem thì nhận ra là Trạch Thần và Hạo Hiên nhắn. Cũng chẳng biết bọn họ có bàn bạc từ trước hay không mà nội dung lại giống hệt nhau. Cũng chỉ có một câu:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về sớm á? Còn lâu. Bữa tiệc này chẳng biết đến bao giờ mới xong, bảo họ về sớm thì được ích gì chứ. An Nhiên cất ĐT nhìn Manh Manh nói:

    - Bị phát hiện rồi.

    - Ừm bị phát hiện rồi. Làm sao đây? - Manh Manh nghiên đầu hỏi.

    Hai người nhìn nhau một hồi rồi cười mỉm chi cùng đồng thanh:

    - Kệ bọn họ.

    Sau đó hai người tay cầm giày, tay nắm lấy nhau chạy ra bên ngoài. Những nhân viên thấy bọn họ có chút ngạc nhiên. Hai người họ liền mặc kệ cứ chạy ra ngoài.

    Cũng may cả hai đều mặc váy dài hơn gối một chút thôi nên không luộm thuộm, vẫn di chuyển rất dễ dàng. Hai người họ trước giờ đều không thể hành động như vậy. Đơn giản vì họ là tiểu thư, mà tiểu thư phải nhã nhặn, dịu dàng. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã sắp ra trường, sắp trưởng thành rồi. Vì vậy đêm nay, cả hai quyết định nháo một đêm. Làm hết những thứ mà họ trước giờ không được phép làm. Như vậy, mới đáng được gọi là thanh xuân chứ.

    Nghĩ như vậy cả hai người chạy một mạch đến phố ăn vặt. Nơi này chủ yếu bán những đồ ăn vặt lề đường mà bình thường bọn họ không ăn được. Nhìn chúng ngon thế kia, không thử thì tiếc lắm. Thế là cuối cùng An Nhiên và Manh đi dạo từng chỗ một, mỗi thứ ăn một ít đến khi no thì thôi.

    Sau đó liền chơi mấy trò chơi ở đó. Còn gây gổ với chủ cửa hàng vì một món đồ chơi nữa. Cuối cùng thì cả hai đều xách trên tay mỗi người một túi đồ chơi. An Nhiên và Manh Manh nhìn nhau cười hì hì. Đột nhiên, Manh Manh ranh mãnh cất tiếng:

    - Chúng ta đến trường cấp ba không?

    - Trường cấp ba? - An Nhiên lặp lại.

    - Lúc còn học ở đấy tớ nghe nói trường cũ của chúng ta có mấy điều bí ẩn có vẻ thú vị đó. Cậu muốn tìm hiểu không? - Manh Manh nhướn mày hào hứng.

    - Ý cậu là mấy câu chuyện ma quỷ mà đám tiểu thư lúc trước thường nói ấy à? - An Nhiên hỏi.

    Manh Manh mỉm cười gật đầu. An Nhiên nhìn cô nhíu mày khoanh tay nói:

    - Manh Manh, chúng ta dù gì cũng đường đường là tiểu thư danh giá.

    Manh Manh lại đoán được An Nhiên tính nói gì liền mỉm cười nhẹ. An Nhiên ngay lập tức gỡ bỏ lớp diễn gia giáo kia nắm tay Manh Manh kéo đi:

    - Tất nhiên phải đi tìm hiểu rồi.

    Manh Manh biết ngay cô sẽ nói như vậy liền bật cười ha hả. Hai người bọn họ tay vẫn cầm túi đồ lớn chạy một đoạn đến trường. Vừa đi vừa hát lớn, lúc cười lúc nói chuyện nếu người khác nhìnt hấy còn cho rằng họ bị điên.

    Cũng may trường cấp ba khá gần với chỗ bọn họ đang ở nên chạy bộ 15 phút liền đến nơi. Hôm nay là chủ nhật nên trường không có một bóng người. Bác bảo vệ thì đang vừa xem tivi vừa ngủ gà ngủ gật.

    Manh Manh nhanh chóng kéo cô ra phía sau trường nói:

    - Tường ở phía sau trường chúng ta thấp hơn chút tường ở phía trước nên dễ trèo vào hơn đấy.

    An Nhiên cầm lấy hai túi đồ nhìn Manh Manh đang ngồi trên tường nghiên đầu hỏi:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu tường trèo rồi à?

    Manh Manh đón lấy hai túi đồ vứt vào bên trong mỉm cười:

    - Tính cả ba năm thì cũng hơn 100 lần rồi đấy.

    An Nhiên kinh ngạc. Manh Manh liền lên tiếng:

    - Mấy lần có tiết tự học cậu trốn lên sân thượng tớ đều trèo tường ra ngoài chơi đấy. Dù sao cũng có Hiên giúp tớ trốn mà.

    An Nhiên và Manh Manh đã tiếp đất vào trường an toàn. Cô mỉm cười:

    - Không ngờ hai người các cậu cũng biết trốn học.

    Manh Manh phủi phủi tay mỉm cười đắc ý:

    - Tất nhiên, đã là tớ nói anh ấy có thể không nghe sao?

    An Nhiễn bĩu môi sau đó cùng Manh Manh đi vào trong trường. Qua các dãy hành lang, rồi đến các lớp học. Cuối cùng cả hai dừng chân ở lớp học cũ mà họ từng học, cũng có nhiều kỉ niệm nhất. Lớp học tối om, cũng may có ánh trăng mờ ảo soi vào. Nhiều ký ức tràn vào đầu của hai người bọn họ. An Nhiên đi qua từng dãy bàn, chạm vào những chiếc bàn một. Manh Manh bước đến bàn giáo viên rồi nhìn lên tấm bảng đen to lớn. Manh Manh nói khẽ, trong không gian tĩnh mịch khiến tiếng của cô vang hơn:

    - Nhiều kỷ niệm thật nhỉ!

    An Nhiên mỉm cười:

    - Ừm. Lúc trước chúng ta ở đây đã có rất nhiều kỷ niệm.

    - Nhiên này, cảm ơn cậu. - Manh Manh chạm tay vào chiếc bảng, lưng xoay về hướng An Nhiên.

    An Nhiên nhìn vào lưng cô hỏi:

    - Sao lại cảm ơn tớ?

    - Vì tất cả. Cậu là người bạn tớ quý nhất, luôn bên cạnh tớ, giúp đỡ tớ, động viên tớ.. Cảm ơn cậu.

    An Nhiên lại mỉm cười nhẹ:

    - Nếu vậy tớ cũng phải cảm ơn cậu. Vì đã trở thành bạn của tớ.

    Manh Manh không đáp lại mà hỏi:

    - Sau này cho dù bao lâu trôi qua, chúng ta vẫn là bạn, đúng không?

    An Nhiên từ lúc nào đã bước đến đứng sau Manh Manh. Cô quay người để lưng của cô chạm nhẹ vào lưng Manh Manh, cô nhìn lên trên trần nhà cười tươi:

    - Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn, chắc chắn.

    Manh Manh không lên tiếng nữa. Cô nhẹ nhắm hờ đôi mắt mỉm cười. Hai người lại im lặng, một khoảng lặng khiến người ta rung động. Cuộc đời ngắn ngủi này có một tri kỉ bên cạnh là đủ rồi.
     
  4. Chương 33: Hóa Ra Thời Gian Lữu Giữ Nhiều Đến Vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại thêm 4 năm nữa trôi qua.

    Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, trong khoảnh khắc mà người ta cảm nhận rằng thiêng liêng nhất, khách khứa hai bên đều im lặng. Từ ngoài cửa, người con gái xinh đẹp với bộ váy cưới trắng tinh dài chạm đến mặt đất khoác tay cha của mình tiến từng bước đi vào. Chiếc váy trắng lộng lẫy khiến cô trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết. Gương mặt tựa thiên sứ kia thế nhưng lại bị che đi bởi chiếc mạn che mỏng manh.

    Cả hai từng bước tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Cô hơi mỉm cười nhẹ nhìn về phía trước. Nơi mà chú rể đang đứng đó đợi sẵn với tâm thế hồi hộp. Chàng trai cao ráo với bộ lễ phục kia là người mà cô yêu nhất trên thế gian này. Anh đã đến, cho cô một ánh sáng ấm áp. Anh chính là một cơn gió, cơn gió dịu dàng nhất luôn bên cạnh cô những khi cô cần đến.

    Anh nhìn theo từng bước đi của cô, trong lòng càng hồi hộp hơn. Đến khi cô dâu đã đứng ở bên cạnh anh mới thầm nhẹ nhõm. Anh nhìn cô với sự ôn nhu nhất có thể. Anh đã đợi cô rất lâu rồi, cuối cùng cô cũng đã đến bên cạnh anh.

    Cha xứ thấy cả hai đều mang vẻ mặn nồng đến khó tả thì chỉ khẽ mỉm cười. Trong giây phút khiến mọi người nín thở, lời thề nguyện bên nhau trọn kiếp vang lên. Từng lời từng lời như khắc sâu vào đầu của tất cả những người ở đây. Lại như minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của cả hai.

    Sau khoảnh khắc hai người cất tiếng khẳng định lời thề nguyện kia. Cha xứ liền cất tiếng lớn hơn:

    - Vậy, ta xin tuyên bố La An Nhiên và Cố Trạch Thần các con chính thức trở thành vợ chồng.

    Ngay khi ấy, tất cả mọi người có mặt ở nhà thờ đều vỡ òa. Tiếng chuông lại ngân vang lần nữa. Ai cũng vui mừng thay cho đôi phu thê trẻ. Cô dâu cùng chú rể đều trao nhẫn cho nhau với nụ cười chứa chan bao hạnh phúc. Trạch Thần nhẹ nhàng vén chiếc mạn ra sau tóc cô, An Nhiên hơi nghiêng đầu với nụ cười hạnh phúc nhìn anh. Trạch Thần vô cùng dịu dàng phủ môi mình lên môi cô. Lại lần nữa cả nhà thờ đều hô hào chúc mừng cho cả hai.

    Kỳ Minh ngồi cạnh Thường Hi nhìn bọn họ, tay càng nắm chặt tay Thường Hi hơn. Hai người bọn họ vừa kết hôn năm trước. Bây giờ cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Phù dâu cùng phù rể Manh Manh và Hạo Hiên cũng không khỏi vui mừng. Còn cha mẹ của hai gia đình thì không kìm được mà rơi nước mắt từ lâu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa kết thúc buổi lễ cũng là lúc An Nhiên mệt lã cả người. Khách khứa đều rất vui vẻ. An Nhiên ngồi trên ghế gần như không động đậy nổi. Trạch Thần nhìn cô đầy đau lòng. Anh cười nhẹ xoa đầu cô cất tiếng:

    - Em vất vả rồi, vợ.

    An Nhiên vẫn không quen cách xưng hô như vậy chút nào. Cô gương mặt đỏ ửng chẳng dám nhìn anh. Còn Trạch Thần ngược lại rất hài lòng.

    Đột nhiên nhóm Thường Hi đi tới. Cả bốn người họ cùng đồng thanh:

    - Chúc mừng hai người.

    An Nhiên thấy mọi người liền mỉm cười. Manh Manh và Thường Hi ngồi xuống cạnh cô. Thường Hi nhún vai lên tiếng:

    - Mệt lắm đúng không? Đây là cảm giác chị cảm nhận được vào năm trước đấy.

    An Nhiên ngả người dựa vào ghế thở dài:

    - Mệt thật.

    Thấy phản ứng hai người như vậy Manh Manh liền bĩu môi:

    - Hai người như vậy khiến tớ thấy sợ quá. Không muốn kết hôn nữa.

    Nghe câu nói của cô Hạo Hiên giật bắn mình lên tiếng phản đối:

    - Không được.

    Mọi người đều giật mình trước phản ứng của cậu. Hạo Hiên hơi đỏ vành tai ho khan mấy tiếng. Tất cả mọi người liền bật cười. An Nhiên khi này mới nhìn Manh Manh lên tiếng hỏi:

    - Vậy khi nào hai cậu mới kết hôn đây?

    - Bọn tớ quyết định năm sau sẽ kết hôn. Đến lúc đó chắc chắn không thiếu chỗ cho mấy cậu. Nhưng mà nhớ chuẩn bị quà cưới đó. - Manh Manh mỉm cười.

    An Nhiên như nhớ ra điều gì liền liếc qua Thường Hi hỏi:

    - Chị hai, hình như chỉ có chị chưa tặng quà cưới cho em thôi đấy.

    Nghe vậy Thường Hi mới chợt giật mình. Cô ho khan nói:

    - Ai nói chị không tặng cho em. Chỉ là món quà đó.. Phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

    An Nhiên khó hiểu hỏi:

    - Là sao ạ?

    Thường Hi đột nhiên đỏ mặt khiến mọi người xung quanh tò mò. Cô nói nhỏ vào tai An Nhiên. Ngay lập tức An Nhiên trợn tròn mắt vô tình lớn giọng:

    - CHỊ CÓ THAI RỒI Á?

    Nghe tiếng của cô khiến mọi người xung quanh giật mình. Thường Hi ngại đến đỏ cả mặt ra hiệu cho cô nói nhỏ lại. Tất cả đều cứng đơ vài giây. Người đang kinh ngạc nhất ở đây chính là Kỳ Minh. Anh như bị tạc tượng, không tin vào tai mình. Vậy là anh sắp làm cha rồi? Kỳ Minh nghĩ vậy tim đập rộn ràng.

    Đúng lúc đó tất cả mọi người đều đã load được thông tin. Mọi người đều mừng rỡ, vỡ òa. Trong một ngày mà lại có quá nhiều niềm hạnh phúc. Kỳ Minh mừng đến kích động ôm chầm lấy Thường Hi. Sau đó anh nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng liên tục. Thường Hi giật mình giữ chặt lấy vai của anh. Anh mỉm cười trong sự sung sướng:

    - Vậy là anh sắp được làm cha rồi. Vợ ơi, cảm ơn em.

    Thường Hi hơi mỉm cười, gương mặt đỏ ửng của cô càng khiến cô trông xinh đẹp hơn. Hôm nay, quả thật là một ngày vui.

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tối, hai người An Nhiên và Trạch Thần về tới phòng tân hôn thì đã mệt lã cả người. Trạch Thần liên tục bị mấy người hội cha cô chuốc rượu. Cũng may anh khá nhanh trí mà chuồn được. An Nhiên cũng khổ cực lắm mới thoát được hội mẹ cô.

    Trạch Thần thở phào một cái cất tiếng:

    - Anh đi tắm trước nhé?

    An Nhiên khi này mới ngồi dậy gật nhẹ đầu. Đợi Trạch Thần vừa vào phòng tắm An Nhiên liền trở nên căng thẳng. Bây giờ thì phải làm sao đây nhỉ? Hai người bọn họ chẳng phải sắp làm mấy chuyện của vợ chồng thường làm sao? Nghĩ đến đây khiến mặt cô đỏ ửng.

    Đột nhiên cô nhớ ra điều gì liền lấy từ trong túi ra một chiếc USB.

    Cái này là của Kỳ Minh đưa cho cô. Còn đặt biệt căn dặn trước khi ngủ phải xem. An Nhiên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời lấy máy tính rồi cắm USB vào. Màn hình hiện ra cảnh đầu tiên là gương mặt Trạch Thần lúc nhỏ.

    Người cầm máy quay là Kỳ Minh. Cảnh đầu là khi Trạch Thần đang đọc sách đột nhiên bị Kỳ Minh quay. Chiếc máy quay rõ nét gương mặt Trạch Thần lạnh băng chit chăm chăm vào những dòng chữ trước mắt. Sau đó là tiếng Kỳ Minh vang lên:

    - [Này Trạch Thần, quay sang đây coi.]

    Trạch Thần nghe gọi mới chợt nhìn sang liền nhíu mày âm trầm hỏi:

    - [Làm gì vậy? ]

    Chiếc máy quay vẫn quay Trạch Thần song song đó là tiếng Kỳ Minh vang lên cười khanh khách:

    - [Đang quay lại Vlogs ở Mĩ của cậu, sau này sẽ cho Tiểu Nhiên xem với tựa đề "Đại thần lạnh lùng và cuộc sống ở Mĩ".]

    Trạch Thần nghe vậy không vui chút nào liền gấp cuốn sách đi tới hòng cướp máy quay. Kỳ Minh lùi lại giơ cao chiếc máy khiến khung cảnh An Nhiên thấy vô cùng hỗn độn chỉ thấy được trần nhà và tiếng hét của Kỳ Minh:

    - [Ê này cậu đừng có giành, hỏng bây giờ..]

    Sau đó là tiếng đùng rồi mý quay rơi xuống. Sau đó là tiếng cả hai người đó không biết tranh cãi thế nào mà đâm ra cãi nhau, vô cùng lớn tiếng. An Nhiên bật cười khanh khách. Cảnh đầu vừa kết thúc thì Trạch Thần cũng từ phòng tắm đi ra. Anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn ở ngay eo. Cả cơ thể rắn chắc phô ra trước mắt. Anh thấy An Nhiên đang chăm chú vào máy tính liền đến ngồi cạnh cô hỏi:

    - Em xem gì vậy?

    An Nhiên cười hì hì vừa nói vừa quay đầu nhìn anh:

    - Là Minh ca đưa cho e.. m..

    Nhìn thấy cơ thể của Trạch Thần khiến An Nhiên cứng đơ. Cô đỏ mặt vội quay đầu đi. Trạch Thần nhìn phản ứng của cô hơi mỉm cười. Còn chưa kịp lên tiếng trêu chọc thì đột nhiên video trong máy tính có tiếng Kỳ Minh hét rất to. Hình như là đang mắng Trạch Thần.

    - [Trời ơi! Đại ca cậu muốn phá nhà tớ hả? ]

    Trạch Thần lúc này mới chú ý tới nó liền rất bất ngờ.

    Cảnh tiếp theo là cảnh Trạch Thần học nấu ăn. Chẳng biết làm sao mà nguyên căn bếp đều đen kịt. Kỳ Minh tức đến bóc khói vừa dọn vừa mắng Trạch Thần. An Nhiên vừa xem vừa bật cười. Trạch Thần khi này liền nhớ ra đoạn video đó toàn chứa quá khứ đen tối của anh. Thế nhưng thấy An Nhiên vui vẻ như vậy Trạch Thần đành chịu đựng ngồi xem cùng cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh cuối cùng là Kỳ Kinh tự quay chính mình. Anh mỉm cười rạng rỡ nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoạn video kết thúc, màn hình chợt tối đen. Trạch Thần và An Nhiên nhìn vào màn hình tối đen, rơi vào trầm mặc. An Nhiên mỉm cười ngả đầu qua vai anh nói:

    - Anh và Minh ca, thân thật đấy.

    Trạch Thần hơi mỉm cười, vô cùng cao hứng:

    - Ừm. Cậu ta có lẽ là người bạn quan trọng nhất của anh.

    An Nhiên cười rất tươi khi này lên tiếng trêu chọc:

    - Cũng không ngờ lúc trước, anh cũng rất vụng về.

    Trạch Thần giật mình, mấy quá khứ đen tối đó đều bị An Nhiên nhìn thấy cả rồi. Anh hơi đỏ mặt, quay đầu đi. An Nhiên bật cười rất sảng khoái. Khi này Trạch Thần hơi liếc sang cô. Nhìn cô từ trên xuống dưới trong bộ váy cưới thật vô cùng xinh đẹp. Trạch Thần hơi nhếch môi không thể đểu hơn bế xốc cô dậy. An Nhiên một phen giật nảy mình kinh ngạc. Trạch Thần nhìn cô, tà mị mà cất tiếng:

    - Đêm nay là hình như không phải là đêm để ôn lại kỷ niệm mà là đêm động phòng của chúng ta đấy. Em quên rồi sao?

    An Nhiên khi này mới nhớ ra chuyện chính gương mặt đỏ au. Trạch Thần lại cất tiếng gọi:

    - Vợ ơi~

    Tiếng của anh mang theo chút dư vị sủng nịch và ôn nhu khiến cho trái tim An Nhiên tan chảy. Gương mặt cô vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Trạch Thần khẽ cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng của An Nhiên. Đèn chợt tắt, không gian lại rơi vào tĩnh mịch.

    Cuối cùng thì, chúng ta cũng đợi được nhau.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...