

MUỐN CÓ CUỘC SỐNG BÌNH PHÀM

Nhiều khi nằm một mình, tôi tự hỏi điều gì là trân quý nhất trong cuộc đời. Cả ngày vùi đầu vào công việc, tối đến lại tăng ca hay thay vào đó là nằm lướt lướt những clip vô bổ mà hết cả buổi tối. Liệu cuộc sống dành hết thời gian trên công ty và thậm chí thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ cũng chẳng có. Liệu rằng nó có ý nghĩ hay không, rốt cuộc tạo hóa tạo ra chúng ta với ý nghĩa gì. Có người thì giàu sang trong nhung lụa, có người lại chật vật kiếm từng miếng cơm. Sống nghèo khổ hay sang giàu rồi đến cuối cùng cũng trở về cát bụi cũng chẳng thể mang theo điều gì. Nhiều khi tôi tự hỏi và cũng không có cho mình câu trả lời là tại sao lại như thế.
Sau nhiều lần suy nghĩ giờ chỉ mong có được cuộc sống bình phàm, không có xe sang cũng được, không quần áo đẹp cũng chẵn sao, không nhà lầu cũng được chỉ cần không quá nghèo khó là được. Một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn, một ao cá. Chỉ thế thôi, là cuộc sống bình thường nhất, trong lòng không cầu nhiều sẽ không khổ nhiều. Trong suy nghĩ là thế nhưng liệu có được rồi sẽ hạnh phúc hay không, thường thì con người chỉ lâm vào hoàn cảnh thực tế mới biết được bản thân mình cần gì.
Nhưng một cuộc sống bình phàm đâu phải dễ, trong thời buổi hiện nay, một ngôi nhà, một mảnh vườn, một ao cá chính là điều xa xỉ nhất trong những điều tưởng chừng đơn giản. Bạn phải làm bao lâu với mức lương bao nhiêu mới có đủ khả năng tạo cho mình một cuộc sống bình phàm như thế.
Nếu như may mắn gia đình đã có điều kiện về đất đai nhà cửa để bạn có thể phát triển trên mảnh đất ấy thì bạn có thể suy nghĩ và thực hiện cuộc sống giản đơn nếu như đó là điều bạn mong muốn. Nhưng đối với những người đến mảnh đất cũng chẳng có thì sao mơ tới được cái ước mơ một cuộc sống trồng rau nuôi cá ấy.
Riêng tôi, tôi ước mơ có một cuộc sống đơn giản, không cần giàu sang, chỉ cần khỏe mạnh, không phải chật vật vì cơm áo gạo tiền, được trồng những loài hoa mình yêu thích, được tự do tự tại không bị gò bó bới những quy định, nội quy của công ty, không bị những đồng lương ít ỏi ám ảnh, không vì những biến đổi trên khuôn mặt của sếp mà lo sợ. Cuộc sống như thế thật tốt nhưng đối với tôi nó chỉ là điều xa vời, hiện thực vẫn là hiện thực thôi.
Sương Tuyet