Chương 30: Đám cưới Bấm để xem Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, trong một tháng tiếp theo hai nhà bận rộn cho việc dạm hỏi. Phương Hàn Phong là ông chủ nhãn hàng thời trang thì cũng đã không bỏ qua, cùng vợ mình thiết kế cho Mạn Thư một chiếc váy xinh đẹp dành cho những bộ ảnh cưới. Nhẫn cầu hôn cũng là cho ngài Sher của chúng ta tự tay làm, nhẫn cưới thì khỏi cần nói, tỉ mỉ từng công đoạn. Hôm diễn ra đám hỏi cũng không quá nhiều người, chỉ có những người trong nhà, bạn bè thân thiết. Trần Diệc và Dương Nguyên sau khi nghe tin rằng cô và em trai mẹ Du sẽ lấy nhau thì cũng có chút sốc. Nhưng nhanh lấy lại tinh thần mà chúc phúc cho hai người. Huỳnh Mẫn Xuân không có quyền tham dự, cho dù là vợ chính thức, dường như cô ta không biết đến cái đám hỏi này. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, Mạn Thư xinh đẹp trong tà áo dài đỏ, bên cạnh là Du Nhất Thanh Dương điển trai. Ba tháng tiếp đó hai người bỏ lại hết công việc mà cùng nhau đi chụp ảnh cưới, không quên mang theo đàn ekip hùng hậu. Mỗi nơi vài ngày, cứ như thế bộ ảnh cưới hàng trăm tấm mỗi lúc mỗi dày. Đám cưới của họ dự kiến sẽ vào tháng 1, bây giờ đã là tháng 11. Nên cũng chuẩn bị đi là vừa. Du Nhất Thanh Dương quyết định mua đứt một căn hộ gần nhà lớn Dương Lâm, tất nhiên là âm thầm đứng tên Hạ Mạn Thư. Kêu người sửa sang trang trí theo sở thích của cô rồi dọn đồ qua ở. Anh nghĩ rằng từ khi đính hôn đã ở nhà của Mã Thiên và Mạn Tuyết, anh cũng chỉ ở khách sạn. Chi bằng mua một căn nhà ở chung giống như ở Aberdeen. Hôm nay là Mạn Thư dọn đến căn nhà ở đường Hoàng Trà. Nói dọn vậy chứ thật ra chỉ có một cái vali quần áo và mấy thứ lung tung. - Giống căn nhà Liu. Cô bước vào, cảm giác quen thuộc lại tràn về, thích thú quay lại nhìn anh mà cười. Du Nhất Thanh Dương kéo vali của cô vào, đứng ở phòng khách hất cằm: - Anh đã kêu người sửa hết hai tháng đấy. Mạn Tuyết ngạc nhiên, nhìn xung quanh: - Thật sao? Từ lúc chụp ảnh cưới? Anh gật đầu, kéo cô lại ôm lấy cơ thể nho nhỏ: - Ừ! Anh chuẩn bị cho em. Cô ôm lấy cổ anh, đôi mắt lấp lánh, giọng xúc động: - Thanh Dương, thật sự cảm ơn anh. Hi vọng sau này một đời an nhiên bên nhau. Hai người tháng 12 đi làm giấy kết hôn, tháng 1 tổ chức hôn lễ. Hạ Mạn Thư cùng cả nhà mấy hôm nay trở về căn nhà cũ ở thị trấn. Dù gì ngày đại hỷ cũng nên trở về nguồn cội, nơi này cô sẽ có cảm giác của mẹ. Và một tháng nữa cũng sẽ đến năm mới, thật sự nên về. Căn nhà mở rộng cửa, mọi người quần áo xinh đẹp nô nức. Mạn Thư ngồi trong phòng được trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ váy màu hồng nhạt của mẹ Du mua tặng. Hôm nay là ngày thứ nhất nên chỉ có họ hàng bạn bè thân thiết, ngày mai mới thật là đông người. Vừa để chuyên gia trang điểm sửa từng chút một, cô vừa ngồi ăn bánh ngọt đỡ đói. Lúc nãy em gái cô vừa "tuồn" vào cho được một ly trà sữa và bánh bông lan. Vui vẻ nói chuyện với những người trong phòng, trong lòng vừa hồi hộp. Tuấn Anh đã chập chững đi được, mở miệng cười toe toét, mấy cái răng sữa nhỏ lộ ra khỏi hàm. Trên người mặc bộ tay trang màu đen nhỏ xíu, y hệt một chú rể bé con. Nó lững chững đi vào, miệng liến thoắng: - Bác.. bác. Mã Thiên chạy vào ôm lấy nó: - Tuấn Anh, không được vào đây chứ. Rồi anh nói với cô: - Coi như lần này không có tiếc nuối gì nữa rồi. Người con gái trước mặt đây, vĩnh viễn anh sẽ không có được. Cứ như bông hoa bồ công anh, càng đuổi theo cành khiến nó bay xa. Mạn Thư chỉ vui vẻ gật đầu. Buổi lễ rất thuận lợi diễn ra. Hai người cũng không có được về chung. Mà Du Nhất Thanh Dương sẽ trở về nhà của mình. Đợi cho buổi tiệc hôm sau. Bùng nổ. Chỉ có hai từ đó mới nói trong đám cưới này. Chỉ riêng thông tin ngài Sher kết hôn thôi cũng đã đủ làm thương trường rúng động. Còn tiếng tăm của chị gái cùng anh rể anh trong giới điện tử và nghệ thuật không quá. Mạn Thư thì lại là bạn thân Trần Ngọc Linh nên cũng có ít tiếng tăm trên mạng xã hội, tài khoản tám trăm nghìn người theo giõi mở lại. Không ngạc nhiên gì khi Trần Ngọc Linh là phù dâu, Hoắc Cố Lăng Thành là phù rể. Ngoài ra còn có Phương Hàn Phong cũng là người nổi tiếng về mặt hàng thời trang. Một đám cưới chục tỷ còn khiêm tốn. Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm, giấc mộng còn lại duy nhất của tôi là em. Hạ Nguyên và Trần Diệc, Dương Nguyên trở về sau không thể tham dự được đám cưới. Nhưng rồi do đặc thù công việc nên cũng rất dễ hiểu. Mới về cậu đã đến ngay căn nhà ở đường Hoàng Trà, đang hưng phấn vì sắp gặp lại chị Hạ của mình. Nào ngờ người mở cửa suýt làm cậu ngã ngửa: - Ông trẻ, sao ông ở đây? Cậu nhìn lại địa chỉ mà Mạn Thư đưa cho mình rồi nhìn số nhà. Rõ ràng là ở đây mà. Du Nhất Thanh Dương nghiêng người qua một bên để cậu vào nhà rồi mới nói: - Cháu chưa nghe chị nói sao? Hạ Nguyên mơ hồ hỏi lại: - Nghe gì ạ? Anh bước vào nhà, lại bảo: - Cháu không xem tin tức à? Hạ Nguyên thật thà lắc đầu. Bấy giờ anh mới nói: - Chị Hạ bây giờ thành bà trẻ của cháu rồi. Cậu bị dọa sợ suýt nhảy dựng lên, trợn tròn đôi mắt kinh ngạc: - Cái gì? Du Nhất Thanh Dương cười cười, chỉ vào ghế sô pha: - Không cần phải kinh hãi thế đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra cơ mà. Ngồi đó đi, bà trẻ vừa đi siêu thị với Trần Diệc và Dương Nguyên. Hạ Nguyên khó xử, hai ngón tay trỏ móc vào nhau, gương mặt khôi ngô kia có chút loạn: - Ông trẻ, ông biết.. Không để cho cậu nói, anh cắt ngang: - Chuyện trước kia biết cả rồi, ông không quan tâm. Bảo chưa biết phải không? Lúc trước liên lạc nó không được. Han Nguyên thở phào: - Bố ở Hạo đô, tuần sau mới về. Biết thì tốt, nhưng mà làm sao đây? Bố mà biết chắc chắn sẽ nổi đóa lên. Cũng không thể trách được Hạ Nguyên, cậu chẳng bao giờ để ý tin tức và mạng xã hội. Chỉ có vùi đầu tập luyện, chuyện này không biết cũng đúng. Cũng một phần do ông trẻ của cậu chặn tin tức. Đám cưới bảo an kỹ thuật rất nhiều, và cũng tổ chức trong nhà hàng kín. Nên tránh tình trạng bị chụp, chỉ có ảnh cưới anh cố ý tung ra mà thôi. Hai ông cháu nói chuyện một lúc thì Mạn Thư về. Đi phía sau là Trần Diệc và Dương Nguyên đang xách đồ. Tiểu Tình từ khi gặp mẹ Thư thì không chịu rời, rất bám. - Em nói chuyện với mọi người đi, anh nấu ăn cho. Du Nhất Thanh Dương nhận phần nấu ăn về mình, anh biết rằng họ vẫn đang còn rất nhiều chuyện để nói. Hạ Mạn Thư đồng ý: - Vậy thì có gì gọi em nhé. Trần Diệc vẫy con gái đang làm cái đuôi nhỏ kia lại: - Lại đây Tiểu Tình. Tiểu Tình đã lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt thanh tú và rất thích cười, có một má lúm đồng tiền nho nhỏ bên phải đáng yêu. Cô bé phụng phịu đi lại ôm chân bố Diệc của mình nũng nịu: - Bố~con chưa ôm mẹ Thư đã mà. Dương Nguyên ngồi bên cạnh anh, cũng chỉ xoa đầu con bé: - Được rồi, nốt hôm nay thôi. Hai người đã sớm biết chuyện này, nên cũng không nói nhiều nữa. Dù sao em gái họ muốn bải vệ cũng đã an bài gia thất được rồi. * * * Huỳnh Mẫn Xuân một mình ở Tuý Lâm viên với con trai. Dương Lâm Bảo đã hơn nửa năm trở về Hạo đô, một mình cô cũng không cần nhiều. Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo như nước ốc, đứa bé đã hơn ba tuổi rồi nhưng vẫn chưa quan hệ lại. Một hôm vào tháng sáu đang dạo trong trung tâm thương mại, bỗng nhiên gặp tình địch trong tiệm váy cưới. - Ai đây? Là Mạn Thư sao? Cô ta bước vào thấy Mạn Thư mặc trên người một bộ váy cưới màu hồng nhạt xinh đẹp. Hạ Mạn Thư quay lại, ngốc cũng biết cô ta đến gây chuyện. Chie cười nhạt: - Huỳnh tiểu thư, không ngờ gặp cô ở đây. Cô vờ như nhận ra điều gì đó, che miệng lại: - A! Không phải cô lại bước thêm bước nữa? Thôi, hãy ôm đùi của Thượng tướng Dương Lâm Bảo đi. Huỳnh Mẫn Xuân trời sinh tính kiêu ngạo, ngồi xuống sô pha tiếp khách của tiệm, gác chân lên nói: - Xin lỗi Hạ tiểu thư, tôi không có giống loại người như cô. Mạn Thư không tức giận, ngược lại còn ngắm nhìn người mình trong gương: - Đúng rồi, tốt nhất cô đừng nên giống loại người như tôi. Một người là tiểu tam giành giật ăn nằm với chồng người khác, mang thai đứa con, khiến gia đình người ta tan đàn xẻ nghé, còn kiêu căng hống hách bước trên đường thì chỉ có ăn lại đồ thừa thôi. Muốn như tôi? Cô không xứng. Huỳnh Mẫn Xuân tức giận, đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn, đưa tay chỉ vào mặt cô: - Cô đừng có mà giở giọng với tôi. Dù gì cô cũng chỉ là người bị bỏ rơi mà thôi, có gì để đáng tự hào? Hạ Mạn Thư đanh mặt lại, giọng nói có vài phần sắc lạnh, nhìn hình bóng phản chiếu của cô ta trong gương: - Ai bỏ rơi ai cô còn không biết? Những thứ đó cô cứ lấy thoải mái, còn bây giờ đừng lỡ chuyện vui của tôi. Thanh Hậu vẫn đang còn chờ cô về cho ăn đấy, Huỳnh Mẫn Xuân bốc hỏa, khói xộc lên não. Vốn định độc mồm độc miệng khinh thường cô mà không ngờ bị cô phản lại. Cô ta liền đi đến, toan đưa tay ra nắm tóc cô. Nhân viên thấy người chọc đến khách quý thì hoảng sợ, vội ngăn lại: - Vị khách này, cô dâu đang thử váy cưới. Nếu không được mời xin ra ngoài. Cô ta tức điên, nhìn Mạn Thư rồi đến nhân viên, quát lớn: - Các người biết tôi là ai không? Tôi là Thượng tướng phu nhân, là con dâu dòng họ Lâm Bảo. Hôm nay các người không cho tôi xử ả ta thì đừng hòng mở tiệm ở đây nữa. Hạ Mạn Thư cười nhạt, xách váy nhẹ nhàng đi xuống khỏi bệ kính. Chưa kịp nói gì thì Du Vũ Kỳ đã từ trong bước ra, mặt đen lại: - Con dâu dòng họ Dương Lâm? Ai cho cô cái danh phận đấy mà mang ra bôi nhọ? Huỳnh Mẫn Xuân run người không nháo nữa, lắp bắp: - M.. mẹ, sao mẹ lại ở đây? Bà bước đến, không nói năng gì mà giáng xuống một bạt tai lên má cô ta, tức giận: - Tôi còn tưởng cô như thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng mồm mép. Ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện. Huỳnh Mẫn Xuân kinh hãi tột độ ôm mặt, tròng mắt cứ như sắp rớt xuống đất. Cô ta không phải dạng vừa, tất nhiên sẽ bật lại: - Tại sao lại đánh con cơ chứ? Nó chỉ là vợ cũ của anh Bảo thôi, con mới là vợ chính thức. Đã từng này tuổi mà không biết thể loại này thì ra sao nữa. Bà đi qua ả, ngồi xuống ghế, bình thản uống trà: - Cô không có Thanh Hậu thì cũng đừng hòng. Huỳnh Mẫn Xuân tức ứa nước mắt, hôm nay phải làm cho ra lẽ. Tại sao mẹ chồng này lại cứ năm lần bảy lượt hạch hoẹ mình. Cô ta đi lại, kéo tay Mạn Thư lại: - Mẹ, con với mẹ đều là vợ hai, mẹ không hiểu cho con thì thôi chứ. Bây giờ mẹ còn bênh vực ả ta? Mạn Thư nghe nói đến khó chịu lỗ tai, âm thanh của cô ta giống như tấm sắt mà kéo trên cát khiến người khác dựng lông tơ vậy. - Vậy cô có giỏi thì đi tìm Ninh Thuỳ Dương đi, đi kiện cáo với bà ta rằng tôi ức hiếp cô đi. Cô ta nghe thế thì sững người, Hạ Mạn Thư nhu mì yếu đuối trước kia sao bây giờ thay đổi quá nhiều. Ngay cả tên mẹ đẻ Dương Lâm Bảo cũng lôi ra nói, không ngượng ngùng gì. - Cô.. cô đúng là không biết phép tắc. Du Vũ Kỳ cười khinh bỉ: - Người không biết phép tắc là ai? Mạn Thư nói không phải sao? Còn cô đừng gọi ả ta nữa, gọi một tiếng thím. Chữ "thím" bà nhấn mạnh, rồi không để ý cô ta đang đứng như trời trồng ở đó nữa, liền nói với phục vụ: - Bộ này được, nhưng phần eo có hơi lớn, bóp lại một chút rồi gửi đến nhà giúp tôi. Nhân viên cũng cúi đầu dạ một tiếng rồi giúp Mạn Thư vào trong thay đồ. Lúc sau cô đi ra, quay qua nói: - Cháu dâu, xin lỗi nhé! Đám cưới thím không thể mời người có địa vị lớn như cháu đến được. Xử lý những người thế này cần phải độc mồm độc miệng. Nếu không sẽ bị leo lên đầu lên cổ ngồi.
Chương 31: Người cũ Bấm để xem Hai người nán lại để ăn Tết rồi cũng cùng trở về Scotland. Hạ Mạn Thư cầm sổ hộ khẩu trên tay cười ngây ngốc giữa trời nắng. Anh và cô chính thức về chung một nhà rồi. Du Nhất Thanh Dương đã để cho cô làm chuyên gia dinh dưỡng trong công ty của mình, một phần là do sợ cô buồn phiền vì phải nghỉ làm ở bệnh viện, nhiều phần vì chẳng muốn rời xa cô chút nào. Mạn Thư cũng rất dễ hòa nhập với mọi người, xinh đẹp vui vẻ khiến ai cũng quý mến. Ngài Sher có một nàng thơ cho riêng mình, tên là Azalea. Anh đã tự làm một cặp nhẫn cưới Sea của hai người, trị giá là vô giá, ý nghĩa lớn lao, "S" là Sher, "ea" là Azalea, "Sea" là biển cả. Anh và em hòa lại làm một, chúng ta bên nhau như biển cả, chúng ta yêu nhau như biển cả. Hạng mục trang sức xuân hè mang tên "Juslea" ra mắt vào ngày 3-3 cũng thành công vang dội, hơn hai trăm mẫu thiết kế được trưng bày. Là thể hiện tình yêu cho nàng thơ của mình. Hai người quyết định ở căn nhà Liu, bởi vì đây là chỗ xây dựng kỷ niệm hai người đầu tiên. Nhà lại có thêm vài thành viên mới, một con mèo Aln màu xanh xám, hai con mèo Ba Tư màu cà phê vằn và trắng, ngoài ra còn có hai con Husky ngáo màu đen và vàng, một chó Samoyed và chó Phốc sóc. Căn nhà vốn yên ắng chỉ có hai người nay đã có một đàn con. Hôm nay vẫn như thường lệ, Du Nhất Thanh Dương tan tầm và cũng "tiện đường" đưa một bông hoa đỗ quyên (1) về nhà. Hạ Mạn Thư theo thói quen ghé siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm tối. Sau khi đại não chiến tranh với cái dạ dày xong xuôi, cô quyết định làm món cá nấu canh chua. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ từ khi đám cưới đến nay lượng thịt mỡ tích trữ trong cô tăng lên hơn bốn cân. Con gái mà tăng cân châc chắn sẽ rất buồn. Nhưng anh bạn cùng giường thì đã tàn nhẫn cắt giảm lượng trà sữa trong ngày, trong tủ toàn là hoa quả sữa chua và rau củ. Chịu thôi, ai kêu cô bảo với anh rằng phải quan sát mình ăn uống cơ chứ. - Ăn cơm thôi. Hạ Mạn Thư nấu cơm xong xuôi lên phòng làm việc kêu anh xuống ăn cơm. Du Nhất Thanh Dương vui vẻ bế cô lên tay, như một đứa trẻ nhỏ, khẽ cù lét: - Ăn cơm thôii. Cô cười khanh khách, hai tay ôm lấy cổ anh: - Đừng nghịch nữa, đừng nghịch. Anh đặt cô lên ghế, cầm bát lấy cơm, con mèo lông ngắn tên Cá cứ cuốn quanb dụi đầu vào chân anh làm nũng. Mạn Thư kể những chuyện xảy ra trong ngày, anh rất kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Hai con husky lần lượt là Chuột và Mèo cũng đang vùi đầu vào ăn đồ ăn trong khay, con mèo Ba Tư trắng tên Sâu thì nằm trên ghế sô pha yên lặng nhìn. Du Nhất Thanh Dương vừa rửa bát vừa nghĩ ngợi, chợt nhận ra rằng dạo này vợ nhỏ của mình ăn khá nhiều. Bình thường chỉ ăn vơi vơi một bát cơm, nhưng hôm nay ăn một bát rưỡi. - Anh ơi, có điện thoại. Hạ Mạn Thư cầm điện thoại vào, nhấn nút nghe kề lên tai anh, tay kia còn cầm một quả thanh long đỏ, đúng là một quả thanh long đỏ được tước vỏ cắn ngang. Con chó Phốc sóc nho nhỏ cứ đi theo nhảy lên người cô muốn ăn ké thì bị từ chối lạnh lùng, nó đành lủi thủi đi ra nằm một góc. Anh cúi xuống ghé vào điện thoại: - Alo. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng: - Là chú. - Chú Ryder? Bố của Grank? Sao lại gọi lúc này? Có vẻ ông đang khó xử, trong giọng nói còn chứa sự lo lắng: - Peter, cháu có thể đến bệnh viện một chuyến không? Du Nhất Thanh Dương cau mày, hỏi lại: - Tại sao thế? Có chuyện gì sao? Ryder thở dài một hơi rồi trả lời: - Ông mất rồi. Anh không nói gì, Mạn Thư đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của họ thì nhìn anh: - Đi đi, thăm ông lần cuối. Anh bỏ cái đĩa cuối cùng vào máy tiệt trùng, nói vào điện thoại: - Được, cháu đến ngay. Ba mươi phút sau hai người nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, trời tháng ba tuyết rơi dày trắng xóa cả con đường đi. Ông Mark nằm trên một giường trùm chăn trắng, Ryder đang làm giấy báo tử, thấy anh liền nói: - Peter đến rồi sao? Du Nhất Thanh Dương gật đầu, nhìn vào trong phòng: - Ông ấy bị sao thế? Ryder cầm xấp giấy tờ, cúi đầu: - Đột quỵ. Anh nhìn xung quanh: - Bà và Ailee đâu? Ông cười nhạt, lắc đầu: - Đi rồi, bỏ đi hơn nửa năm rồi. Du Nhất Thanh Dương nheo mắt, anh cùng Ryder xử lý và tổ chức tang lễ cho ông Mark. Cả đời vì sự nghiệp, ra đi lại cô độc. Vài ngày sau ổn thỏa, anh sắp xếp cho Ryder công việc trong công ty cũ. Dù gì trước kia ông không có ý kiến gì với anh cả, còn rất bảo vệ anh. Tất cả là do nhà họ Mark làm liên luỵ. Bà Mark và mẹ con Ailee sau khi không còn đường lui thì liền bỏ đi. Họ đến Hoa Kỳ trốn tránh, nơi đó có chuỗi nhà hàng của Ailee xây dựng. Dù gì cũng không phải chết đói mà còn chữa bệnh cho Grank. Ông trời vẫn có mắt, hắn không thể hồi phục. Hạ Mạn Thư hơn mười ngày nay cả người cứ khó chịu, ăn rất nhiều mà ngủ cũng rất nhiều. Buổi sáng theo anh đi làm, đến trưa ăn cơm xong lên phòng làm việc của anh nẳm ngủ. Du Nhất Thanh Dương ôm bé vợ trong lòng thì hơi lo lắng. Cô đã có da thịt hơn trước kia, cả người mềm mềm đáng yêu, nhưng mà mỗi lần cô ngủ thì không biết trời trăng gì cả. - Bae, mình đi khám bệnh. Khoảng hai giờ chiều anh không chịu được nữa liền kéo cô đến bệnh viện kiểm tra. Qua 3721 lần khám tổng quát, cầm tờ chẩn đoán trên tay mà cười ngây ngốc. - Bae, chúng mình.. có em bé. Hạ Mạn Thư cũng không tin nổi, sờ lên bụng mình. Ở trong đây có một sinh linh gần hai tháng. Du Nhất Thanh Dương như một tên đại ngốc, bỏ luôn việc làm của công ty đưa cô đi sắm đồ cho tiểu bảo bối. Quần áo sơ sinh, anh lấy hết, nhưng toàn là váy. Hạ Mạn Thư ngăn lại: - Chồng, từ từ đã, đợi khi nào con lớn xác định giới tính rồi mới mua được. Anh mua váy nhỡ sau này là con trai thì sao? Anh chợt nhận ra, gật gật đầu đồng ý rồi đành gác lại chuyện mua quần áo sơ sinh, chuyển hướng qua mua váy bầu cho cô. Chỉ một buổi chiều, quần áo, đồ chơi chất thành đống ở phòng khách. Yein và Thẩm Địch Quân đã mượn thêm hai người giúp việc đến giúp giọn dẹp và chăm sóc ba phụ sản. Đúng là ba phụ sản, con chó Samoyed trắng tên Nhím đã sinh ra sáu con chó con, con mèo Ba Tư cái là Sẻ cũng đã ân ái với chàng Sâu sinh ra bốn bé mèo đáng yêu. Đến giờ có thêm Mạn Thư nữa, quả thật là đông con cháu. Còn chưa kể thông báo tin mừng với bố Thịnh. Ông hạnh phúc đến phát khóc, Mạn Tuyết cũng phải rưng rưng. Ai cũng vui mừng cho hai người, cuối cùng nỗi bận tâm lớn nhất cũng được giải tỏa. Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Mạn Thư ở trong phòng bếp nấu ăn trưa, cô liền gọi: - Anh ơi, ai đến kìa. Du Nhất Thanh Dương ngồi trên ghế đứng dậy vươn người rồi đi ra ngoài, đi qua cây cầu vắt qua giữa hòi bơi và ao cá đến cổng. Bốn con chó tưởng rằng sẽ được đi dạo nên hồ hởi chạy theo. - Bảo? Anh hơi ngạc nhiên khi người đàn ông đó xuất hiện. Dương Lâm Bảo vẫn mặc bộ quân phục màu xanh sẫm ấy, gương mặt vẫn như trước kia, nhưng bây giờ đã bốn mươi tuổi. Hắn nở nụ cười nhẹ: - Chào cậu. Anh mở rộng cửa: - Vào nhà đi, có công việc ở đây sao? Dương Lâm Bảo bước vào, hắn trả lời: - Tuần trước có hội nghị, cháu sắp xếp xong xuôi đến tham cậu một chút. Vừa rồi hôn lễ cậu cháu đâu có tham gia được. Du Nhất Thanh Dương cũng nở nụ cười, gật đầu: - Đúng, nhưng cậu cũng đâu có tham gia hôn lễ của cháu được. Mấy con chó kia nhân cơ hội chuồn ra ngoài, anh nói lớn: - Vào nhà. Chúng được huấn luyện rất kỹ càng nên nghe lời, tuy là tăng động nhiều chút. Anh dẫn hắn đi qua lối cũ vào nhà: - Ngồi đi, cậu đuổi đám tổ tông này đi đã. Dương Lâm Bảo chưa định ngồi, hắn gật đầu rồi nhìn xung quanh. Căn nhà lớn, mái cao rộng, nhưng hình như trở thành căn nhà bị động vật chiếm giữ. Bốn con chó lớn cùng sáu chó con, ba còn mèo lớn cùng bốn mèo con. Du Nhất Thanh Dương cật lực lắm mới lùa được tất cả bọn chúng ra sân phía sau cho chạy nhảy. Hạ Mạn Thư nghe tiếng người thì hỏi: - Ai đến vậy anh? Không nghe trả lời, cô đành quay lại: - Sao anh.. Người đàn ông đứng ở phòng khách đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt lạnh lùng kiên định ấy như nhìn thấu tâm can, gương mặt ấy, hình bóng ấy. Giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, hắn vẫn mặc bộ quân phục đợi cô. Người đàn ông mà trước kia cô vừa yêu vừa hận. Đĩa trên tay rơi xuống vỡ toang, những miếng trái cây màu sắc vương vãi trên sàn. Khoé mắt cay xè, cô sợ hãi. Cứ như chuyện trước kia vừa mới xảy ra lúc nãy, cơn ác mộng kia ùa về. Dương Lâm Bảo cũng kinh ngạc khi thấy cô. Cứ ngỡ chỉ là mơ, người con gái hơn hai năm không có bóng dáng, mà bây giờ cô như một ảo ảnh xuất hiện trước mắt. Du Nhất Thanh Dương đuổi xong con cún Gà quậy phá ra ngoài, nghe tiếng động liền vội vàng chạy đến, lo lắng xem xét cô: - Không sao chứ? Em phải cẩn thận. Mặt Hạ Mạn Thư thoáng trắng bệch, trong đáy mắt dấy lên sự sợ hãi cùng cực. Cô nắm lấy cánh tay anh, lắp bắp: - Không, không có chuyện gì. Anh bây giờ mới chợt nhớ ra, không phải người trước kia của cô là cháu trai mình hay sao. Thậy sự là quá chủ quan, anh vỗ vỗ lưng cô an ủi: - Không sao, không sao. Em ra ngoài cho mấy đứa nhỏ ăn đi, cẩn thận một chút. Nhưng cô vẫn không đi, cứ ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông ra. Như cô vợ nhỏ chịu uỷ khuất cúi đầu phía sau. Dương Lâm Bảo bấy giờ mới hoàn hồn lại, hắn cau mày: - Người mà cậu kết hôn là.. cô ấy? Du Nhất Thanh Dương gật đầu, vẫn đang vỗ lưng cô trấn an: - Là cô ấy, hiện tại cô ấy đang có em bé, được hai tháng rồi. Hắn như không tin vào tai mình, ánh mắt tối sầm lại: - Em bé? Cô ấy trước kia không muốn sinh con cho mình, nhưng lại bằng lòng sinh con cho cậu? Giọng nói của Dương Lâm Bảo mang theo vài phần phẫn nộ, tuy không thể hiện ra mặt nhưng cũng bức người trước mặt. Du Nhất Thanh Dương gương mặt vẫn không lộ biểu cảm: - Chuyện trước kia cháu không cần nói, cậu đã kết hôn với cô ấy rồi. Còn cháu cũng đã vợ và con trai rồi, cháu không có quyền hạn như trong quân đội nữa. Dương Lâm Bảo nắm chặt tay, hóa ra bỏ lỡ cô lại đau đớn đến như vậy. Hắn quay lại ghế ngồi xuống: - Cháu không để ý, chuyện qua rồi. Nói là không để ý, nhưng hắn lại rất để ý, chuyện qua rồi nhưng hắn vẫn ôm trong lòng. Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Hạ Mạn Thư ở bên cạnh anh, tim đập liên hồi vì lo lắng. Sau khi đầu óc thông thoáng, nên cần nói rõ chuyện này. Cô nói với anh: - Em nói với anh ấy vài câu. Du Nhất Thanh Dương không phải người không biết nhìn, anh gật đầu rồi quay lại giọn mảnh vỡ đĩa trên sàn nhà. Hạ Mạn Thư đi ra ngoài, nở một nụ cười: - Lâu rồi không gặp, thật đáng tiếc.. Cô nhìn hắn, vẫn như cũ, không thay đổi gì cả. Chỉ là trái tim đã nguội lạnh. - Anh không thấy được đám cưới của tôi. Dương Lâm Bảo kích động, nhìn cô một lượt, vẫn là Hạ Mạn Thư của hắn. Nhưng mà là trước kia, bây giờ cô đã là của người khác. Hắn cụp mắt xuống, cười nhạt: - Em có thể hận tôi, nhưng đừng làm vậy. Hạ Mạn Thư lắc đầu: - Không, tôi không hận anh, anh có biết không. Thật ra tôi vẫn còn yêu anh, nhưng hiện tại thì không. Bởi vì.. anh không xứng. Nói rồi cô toan rời đi, nhưng hắn đứng dậy sải bước theo ôm lấy cô, kích động: - Mạn Thư, anh hối hận rồi. Cô bị như thế thì dãy dụa, đánh vào vai hắn: - Dương Lâm Bảo, thả ra, nhanh lên. Du Nhất Thanh Dương ở phía trong thấy tình hình không ổn đi ra: - Thả ra. Chưa để Dương Lâm Bảo phản kháng, anh trực tiếp kéo cô lại: - Dương Lâm Bảo, đây là thím của cháu. Giọng cảnh cáo lạnh lẽo vang lên, đôi mắt hổ phách của anh đã tức giận, mạch máu nổi lên. Đây là thím của cháu, cháu nên bỏ tư tưởng đấy đi. * * * (1) Hoa đỗ quyên đây là Azalea. * * * Bắp: Thật ra là cũng chỉ có 3 chương nữa là kết rồi. Nên hôm nay Bắp đăng một thể luôn cho mọi người khỏi cần trông ngóng nha :3
Chương 32 :(ngoại truyện 1) gia đình xinh đẹp Bấm để xem Chỉ là một cọng lông gà bay qua đời, cuộc sống của họ không có một sự bất hòa nào. Vẫn vui vui vẻ vẻ. Niềm vui có con của Du Nhất Thanh Dương chưa kéo dài được lâu đã bị ăn hành. Hạ Mạn Thư tháng thứ hai vẫn ổn, qua tháng thứ ba bắt đầu ốm nghén. Đến nỗi không ăn được gì cả, ngửi chút mùi tanh cũng nhăn mặt. Thường xuyên trong trạng thái ngủ li bì, anh phải ở nhà chăm sóc cô từng chút một. Thực phẩm chức năng, đồ bổ thuốc thang loại tốt nhất đều để cô uống. Đến tháng thứ 4 bụng đã lớn hơn một chút nhưng Mạn Thư lại sút cân. Thấy cô khổ sở vì mang thai anh không nhịn được mà bật khóc: - Anh không muốn em mang thai nữa đâu bae. Mạn Thư ngồi uống sữa chua, đưa bàn tay gầy luồn vào tóc anh xoa xoa an ủi: - Được rồi, qua tháng sau là ổn thôi. Quả thật tháng thứ 5 cô không còn nghén nữa, nhưng thay vì đó bụng lớn lên nhanh chóng làm cô khó ngủ. Còn rất hay quên, may mà Du Nhất Thanh Dương vẫn bên cạnh chăm sóc từng ly từng tý. Xoa bóp chân tay, mát xa bụng không để rạn da. Anh không an tâm còn mang cô đi làm cùng. Mạn Thư mặc váy bầu màu trắng đi bên cạnh anh, cười cười nói nói khiến ai cũng phải ghen tỵ. Cô mang một cặp song sinh trai gái nên bụng khá lớn, tròn ủm. Anh đã xác định được giới tính nên bắt đầu mua đồ vô tội vạ, nhưng nhiều nhất vẫn là cho cô. Vẫn không thỏa mãn những thứ cho thành viên mới, chính tay sắp xếp hai căn phòng. Nhờ người đưa về những thứ cần thiết sau khi sinh cho Mạn Thư. Du Nhất Thanh Dương đấu tranh tư tưởng đặt tên cho hai đứa bé, mấy ngày trời lên mạng kiểm tra thông tin. Cuối cùng chọn được hai cái tên thật hay. Bé trai tên Du Hạ Tư Thành, bé gái sẽ là Dương Hạ Y Hân. Bây giờ là đã cuối tháng 10, quá ngày dự sinh cũng đã hơn bốn ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu vỡ ối. Du Nhất Thanh Dương lo lắng nên đành đưa cô đến bệnh viện ở cho an toàn. Hạ Mạn Thư rất biết hưởng thụ, coi phòng bệnh VIP như ở nhà, vẫn đang ung dung ngồi ăn uống vô tư. Một buổi tối cô thèm ăn sầu riêng, bắt anh đi mua cho bằng được, còn dặn rằng phải là quả to. Du Nhất Thanh Dương chiều vợ đến siêu thị mua hộp sầu riêng vừa bổ hơn một cân về. Cô quất một phát hết sạch, còn đang thòm thèm. Nào ngờ gần 1 giờ sáng đang ngủ bỗng nhiên vỡ ối, người đàn ông nằm cạnh luống cuống tay chân gọi bác sĩ y tá. Anh đứng phía ngoài phòng sinh mà hồi hộp. Vợ của anh đã vào trong hơn một tiếng nhưng vẫn chưa có kết quả. Thẩm Địch Quân cùng Yein có mặt, tâm trạng họ cứ lơ lửng trên không trung. Một y tá bước ra, nói lớn: - Tiên sinh, an toàn rồi. Ngài có thể vào nhìn mặt con. Du Nhất Thanh Dương nghe xong vội vã đi theo y tá vào mặc đồ bảo hộ rồi vào phòng sinh. Anh lướt qua lồng ấp của hai chị em mới sinh đi đến bên giường mà Hạ Mạn Thư đang nằm. Cô đã được lau thân thể sạch sẽ, mơ mơ màng màng vì mất sức. Anh đến hôn lên trán cô, giọng run run: - Vợ ơi, em chịu khổ rồi. Trong lòng Mạn Thư ấm áp hẳn lên, cô mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một tháng ở cử khoa học cũng không đáng ngại với Hạ Mạn Thư. Có Du Nhất Thanh Dương và hai bảo mẫu bên cạnh phụ giúp chăm sóc hai tiểu bảo bối thì nhàn nhã hơn rất nhiều. Hai đứa bé rất ngoan ngoãn, lớn lên cũng rất nhanh, trắng trẻo mập mạp như hai cục thịt mềm. Tư Thành thì thanh tuấn, Y Hân lại khả ái, là kết hợp giao hoan tuyệt đối. Nhất là đôi mắt hạnh giống mẹ nhưng đồng tử lại màu hổ phách giống bố. Sau khi hai đứa bé biết lật, biết bò là khoảng chín mười tháng tuổi thì bắt đầu cho ăn dặm. Có hai bảo mẫu nên cũng không lo lắng gì nhiều, chỉ có lúc cho ngủ là cực nhọc nhất. Buổi tối khuya sau khi dỗ mãi hai tổ tông này mới chịu đi ngủ, nhìn đồng hồ đã mười một giờ kém. Chỉnh lại điều hòa lên 27 độ ấm áp thì bắt đầu tắt đèn chính, đắp chăn ngủ. Du Nhất Thanh Dương đã trở lại công ty đi làm lại, hôm nay về trễ nhưng đã thông báo nên cô cũng an tâm. Đang lim dim thì nghe bên tai có tiếng mở cửa nhè nhẹ, sau đó là bên giường lún xuống. Thiết nghĩ là anh đã về, nhưng mắt không mở nổi nữa, cô cũng bỏ qua mà ngủ. Nào ngờ người kia thân thể còn chưa lau khô nước đã chui vào trong chăn áp sát người cô. Mùi hương sữa tắm nam tính quen thuộc vương trên đầu mũi, Mạn Thư khẽ hừ lên một tiếng, nhưng không muốn tỉnh lại. Du Nhất Thanh Dương không biết xấu hổ luồn tay vào trong, thuần thục cởi chiếc áo ngủ qua đầu cô vứt qua một bên. Sau khi có em bé người cô đầy đặn mềm mềm hơn rất nhiều, bầu ngực cũng lớn hơn không ít. Anh cúi xuống vùi đầu vào cổ cô ngửi mùi sữa thơm thoang thoảng, hít một cách than lam. Mạn Thư trở nên rất nhạy cảm, hai đứa bé đã bắt đầu ăn dặm nên không còn bú nhiều. Có lẽ là do ăn uống chất cho sữa, cô cũng chỉ có thể hằng ngày dùng máy hút sữa ra để dự trữ, cái tủ lạnh dưới nhà sớm đã không còn chỗ chứa. - Đau. Du Nhất Thanh Dương nghe cô khẽ kêu đau thì liền lo lắng hỏi: - Sao thế? Đau ở đâu? Hạ Mạn Thư đưa tay đánh lên hai bàn tay đang tác quái trước ngực mình, nhỏ giọng: - Đừng, ngực em bị căng sữa, đau. Rõ ràng lúc chiều đã hút sữa ra rồi, nhưng bây giờ lại căng lên. Anh hôn lên môi cô, khẽ mút một cái: - Hai đứa nhỏ không chịu bú sao? Cô lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh: - Con đang ăn dặm, hai tuần nay không có uống sữa mẹ nhiều. Đôi măt đã khép hờ lại, cô thật sự muốn ngủ sớm một chút. Nhưng người nằm trên kia vẫn đang còn rất tỉnh táo, cúi xuống hôn cô. Môi lưỡi giao hòa, đưa đẩy đùa nghịch trong khoang miệng nhỏ của cô. Mạn Thư cảm nhận được nhiệt độ hai người tăng nhanh, động đậy nhẹ vài cái hai người đã trần truồng trong chăn. Cái quần lót màu trắng sữa của cô bị vứt xuống dưới sàn. Anh rời môi mang theo một sợi chỉ bạc. Du Nhất Thanh Dương lưu luyến trên da thịt cô, hôn xuống vành tai rồi cổ. Tìm đến bầu ngực đang rỉ sữa, đưa lưỡi mút lấy. Hạ Mạn Thư sau khi được giải tỏa được cơn đau căng sữa thì thoải mái. - Bên này nữa. Cô ưỡn người lên, giúp anh dễ dàng hút sữa hơn, cả người như cứng lên, luồn tay vào tóc khẽ rên rỉ khe khẽ. Anh lật hẳn người cô ngồi lên người, còn mình nửa ngồi nửa nằm, hạ thể đã hòa vào nhau. Giọng đã sớm khàn vì sắc tình: - Bức người quá đáng. Em như thế là đang mời gọi anh đấy. Anh cắn nhẹ lên nhũ hoa hồng hào của cô. Mạn Thư bị kích thích trên dưới thì nhướn người kêu a một tiếng. Nhưng nhanh chóng bịt miệng lại, cô chống tay lên ngực anh: - Đừng, con dậy. Du Nhất Thanh Dương bế cô rời giường, Mạn Thư hai chân quàng quanh eo khiến hạ thân càng siết chặt. - Hừ! Em muốn kẹp chết anh sao bae? Da đầu anh căng lên vì nhận khoái cảm, may mà anh nhịn được nếu không thì đã bắn ra rồi. Một tay đỡ lấy mông cô, tay kia cầm chăn quấn quanh thân dưới hai người. - A! Anh đi đâu? Anh ôm lấy cô, tạo một quả dâu tây trên cổ rồi nói: - Chúng ta qua phòng đối diện làm việc. Phòng đối diện? Là phòng làm việc? Phòng làm việc để "làm việc". Anh đặt cô xuống chiếc ghế nằm bên cạnh cửa sổ, hạ thân luân động thúc vào rút ra. Giọng trầm thấp cực hạn, nhuốm dục tình: - Bảo bối, gọi tên anh. Hạ Mạn Thư cố gắng theo kịp, hai tay gắt gao bám lấy bả vai anh, miệng nhỏ nức nở: - Thanh.. Thanh Dương, nhẹ một chút.. Dương.. Nghe tiếng gọi nũng nịu ngọt ngào của cô, Du Nhất Thanh Dương không thể cưỡng lại được. Dã thú hóa quái vật, hung hăng mà chà đạp suốt đêm. Tiếng thở đôc nam nhân, tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân, tiếng ma mị mờ ám lấp đầy căn phòng. Cũng may là tường cách âm tốt, nếu không ai nghe cũng phải đỏ mặt. Hơn bốn giờ sáng anh mới buông tha cho cô, quả thật hai người bây giờ nhớp nháp, mồ hôi dâm thuỷ tinh dịch trộn lẫn vào nhau, ướt một mảng trên ghế. Anh lại như cũ bế cô trở về phòng, vào phòng tắm lau sạch người rồi lên giường. Hạ Mạn Thư bị làm như muốn ngất đi, cả thân thể chẳng còn nhiêu sức, sau khi đáp xuống giường, đắp chăn vào cô ngủ luôn. Cũng chịu thôi, một năm rưỡi để con sói ăn chay, bây giờ bị mang ra thịt.
Chương 33 :(ngoại truyện 2) rũ bỏ quá khứ Bấm để xem Cũng phải nói đến Y Hân và Tư Thành rất chóng lớn, hai đứa nhỏ thoắt cái đã hơn ba tuổi. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, chúng ngoan ngoãn lễ phép. Y Hân càng ngày càng xinh đẹp, tính tình cũng rất hoạt bát. Chuyện đau đầu nhất là cô bé không thể ngồi yên một chỗ được, rất hiếu động. Chỉ cần không để ý đến là biến mất ngay trước mắt, làm mọi người sốt vó đi tìm. Nhưng cũng may không quá ương ngạnh, không biết điều, Y Hân rất sợ ngọn núi lớn ở trong nhà. Cứ mỗi lần làm sai thì mẹ sẽ đưa qua cho bố xử phạt, dần dần lại uốn nắn được tính cách kia. Tư Thành thì lại hoàn toàn ngược lại, rất trầm ổn, cứ như một ông cụ non. Mới hai tuổi đã bắt đầu tập đọc chữ, chỉ qua một hai tháng đã biết đọc, rất thông minh. Mà cậu bé lại còn thanh tuấn nữa, rất giống bố. Cậu em trai này cũng là người góp sức bảo vệ cho chị gái, tuy còn nhỏ nhưng rất là ga lăng. Mỗi khi ngọn núi lớn kia muốn răn dạy chị thì sẽ có cậu bên cạnh chịu chung. Hạ Mạn Thư đã bàn bạc với Du Nhất Thanh Dương về chuyện cho hai tiểu gia hỏa này đi học. Một là khiến Y Hân bớt đi tính cách hiếu động, hai là khiến Tư Thành cởi mở hơn. Anh cũng không có ý kiến gì, thiết nghĩ cho bọn chúng đi học cũng tốt, vợ nói gì cũng đúng. Sáng bố mẹ chở con đi học rồi đi làm, chiều đón về, cuối tuần đi công viên. Nhưng thật ra là đã muốn tống khứ hai cục thịt kia đi để anh gần bảo bối của mình hơn. Thế là nói là làm, hôm sau là đầu tuần, anh kéo luôn cả vợ và hai đứa trẻ đến trường mầm non gần công ty. Làm hồ sơ thủ tục xong xuôi tuần sau có thể đến trường. Y Hân và Tư Thành rất phấn khích, buổi tối nào cũng đi ngủ sớm để chờ đến ngày đi học. - Mami, con không đi học nữa. Cổng trường mầm non buổi sáng có rất nhiều bố mẹ mang con đến, một chỗ nào đó Y Hân ôm lấy mẹ khóc lên. Không biết tại sao lúc trước còn rất hùng hởi muốn đi học, nhưng qua một đêm thì lại sợ. Phụ huynh đưa con đến đều bất giác quay lại nhìn, bởi vì một phần là do đứa bé, còn lại là rơi trên người bố mẹ chúng. Mạn Thư ôm lấy con gái, vỗ vỗ lưng dỗ dành: - Y Hân ngoan, con đi học cùng em trai nhé, có rất nhiều bạn chơi cùng rất vui đó. Y Hân vùi gương mặt mũm mĩm vào lòng cô, lắc đầu: - Con phải ở chung với mami cơ, con không đi học. Cô hết hơi an ủi, khuyên nhủ, Du Nhất Thanh Dương đứng bên cạnh nhìn đứa con trai đang đeo cặp xách màu đen im lặng: - Con dọa chị cái gì? Tư Thành nhìn chị gái, gãi gãi đầu: - Con chỉ có kể mấy câu chuyện cô giáo đáng sợ thôi, đâu biết chị ấy sẽ khóc. * * * Du Nhất Thanh Dương cũng cạn lời. Cái thằng nhóc này! Anh liền cúi xuống, kéo Y Hân lại: - Y Hân, baba nói con nghe, nếu con không đi học sẽ không có bạn, sẽ không biết chữ. Nói rồi anh kéo kéo áo ra hiệu cho con trai đang còn ngây ngốc đứng đó. Tư Thành cũng gật gật đầu: - Cô giáo đánh trẻ con chỉ trong phim thôi, chị không cần phải sợ. Em bảo vệ chị. Y Hân cũng bị lung lay, nín khóc chỉ sụt sịt. Hạ Mạn Thư rút khăn ra cho cô bé hỉ mũi rồi dặn dò Tư Thành để ý chị gái. Đợi khi hai đứa bé vào cổng trường có cô giáo đón rồi mới yên tâm quay lại. Du Nhất Thanh Dương chờ chuyện này lâu lắm rồi, anh không đợi được nữa, sau khi lên xe anh liền lái đi. Mạn Thư thấy không phải con đường đến công ty thì ngạc nhiên: - Anh đi đâu? Anh nắm lấy tay cô, cười nhẹ: - Chúng ta đi hẹn hò. Hai người nhanh chóng đến bãi biển ở công viên trước kia, đi dạo, ăn đồ ăn. Như một cặp đôi mới yêu, nơi lúc họ gặp nhau lần đầu. Trở về phố Union, rồi đến quảng trường. Cứ như chuyện họ gặp nhau mới ngày hôm qua, nhưng chớp mắt đã hơn năm năm. Đến buổi trưa cùng nhau đi siêu thị rồi trở về căn nhà ở phố Lance, nấu ăn rồi chờ buổi chiều chậm chậm trôi. Du Nhất Thanh Dương ngắm nhìn người nằm bên cạnh, đáng yêu, xinh đẹp. Hạ Mạn Thư là người anh yêu, cứ như thế cô vẫn mãi là của anh. Mặt trời ngả về tây, tạo lên một ánh sáng màu cam đào trải bóng dài. Như cả thế giới chìm vào thơ mộng, ánh chiều ấm áp. Hai người cùng trở về đón hai bé con rồi cùng nhau đi dạo. Aberdeen lại lên đèn, ánh nắng cuối cùng cũng tắt. Scotland chìm vào những neon sáng loáng, lấp lánh xa hoa. Nơi phồn thịnh này họ gặp nhau. Chúng ta gặp nhau khi Aberdeen không còn nắng. * * * Hạ Mạn Thư tỉnh dậy, nhìn vào mình trong gương thì bỗng giật mình sực nhớ ra. Chưa gì mà đã hơn mười lăm năm rồi, bây giờ cô cũng đã bốn mươi. Cô vốn dĩ chẳng quan tâm lắm, nhưng kỳ thật, hôm nay thật lạ. Cô gái nhỏ bé, mỏng manh ngày xưa cũng đã không còn. Thay vào đó là một người phụ nữ chững chạc, đã hiểu chuyện hơn. Cô đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, Du Nhất Thanh Dương vẫn đang còn nằm ngủ. Khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, anh quả thật bây giờ giống một daddy rồi. Hai người thay đổi lớn, càng ngày càng có tuổi đi, hai đứa bé kia giờ cũng không còn nhỏ. Y Hân đã thành thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần, tính cách cũng thay đổi lớn, mềm mại dịu dàng hơn. Nhưng cá nhân lại rất mạnh mẽ, lúc nhỏ rất thích học vẽ, học cũng không tệ. Tư Thành lại rất đẹp trai, cao ráo, học cực cực kỳ giỏi. Lạnh lùng bán bơ cho cả thế giới, nhưng đứng trước chị gái lại thành cún con ngoan ngoãn. Hai đứa rất tự giác, sáng dậy sẽ phụ mẹ nấu ăn sáng, rồi bố sẽ chở đến trường. Sau đó buổi chiều sẽ có cô Yein hoặc chú Thẩm Địch Quân đưa về. - Mami, sao thế? Tư Thành lấy chén bát ra khỏi tủ để giọn lên bàn ăn, thấy mẹ đang thẫn thờ nhìn nồi canh gà. Cậu đã để ý mấy ngày nay mẹ cứ không được vui, thường xuyên thở dài. Thật khiến người khác lo lắng. Mạn Thư lấy lại tinh thần, quay qua cười với con trai: - Không sao đâu, mami chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ. Cậu gật gật đầu, bỏ bát lên đĩa rồi kéo chị gái đang rót nước vào ly lại, hỏi nhỏ: - Chị, mami không vui? Có phải baba làm mami giận? Y Hân tí nữa làm rớt chai nước ép cam, muốn đánh cậu một cái. Nhưng nghe thế thì xua tay: - Không phải, theo chị nghĩ là mami đang nhớ ông. Cũng lâu rồi chúng ta đâu có trở về thăm ông. Tư Thành nghe cũng có lý, nói tiếp: - Vậy chúng ta.. nên làm sao đây? Y Hân suy nghĩ một lúc, rồi kích động: - Baba có cách. Mạn Thư bưng tô canh đặt lên bàn, thấy hai đứa chụm lại thì thầm thì khẽ bảo: - Có ai kêu baba xuống ăn cơm chưa? Hai đứa chột dạ, dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng đi lên tầng kêu bố. Du Nhất Thanh Dương sau khi nghe xong hai gia hỏa kia kể liền gật gật đầu nhưng không nói gì thêm. Tưởng rằng bố sẽ không đồng ý, hai đứa xụi lụi mấy ngày. Đã được nghỉ đông rồi mà vẫn không về được, bố thật keo kiệt. Nào ngờ vài ngày sau trong bữa cơm anh bảo: - Ba ngày nữa chúng ta sẽ về ăn Tết, hai đứa nhớ soạn quần áo đầy đủ. Nghe xong liền nhảy cẫng lên, chúng cao hứng còn ăn nhiều hơn mọi ngày. Ăn xong còn đi rửa bát giọn dẹp sạch sẽ xong mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn ra sân sau. Mạn Thư cũng rất vui, cô bắt đầu lôi vali ra xếp đồ dần, nhưng nghĩ lại: - Còn đám động vật? Thật sự đám chó mèo này lúc trước bị bùng nổ dân số, cũng may là hai người họ nhận ra kịp thời đã một lượt mang đi triệt sản hết. Cũng không có nhiều, chỉ có hai mươi bốn con mèo, mười ba con chó, với vài con sóc bay. Chúng nó chiếm luôn cái nhà kính phía sân sau, quậy phá không ai bằng, ăn cũng rất nhiều, chăm rất cực. Nhưng Mạn Thư không nỡ cho đi nên đã đành nuôi hết, cũng coi như cùng lớn lên với hai đứa trẻ nhà mình. Du Nhất Thanh Dương xoa xoa đầu cô: - Không cần lo, anh thuê người đến chăm sóc chúng. Và thế là ba ngày sau, một gia đình bốn người như hoa có mặt ở sân bay. Khiến ai cũng ngoái lại nhìn một chút. Sau khi đến sân bay quốc tế trong nước, họ trở về căn nhà trước kia mua. Sau đó cùng đến nhà Mạn Tuyết và Mã Thiên. Y Hân và Tư Thành trông ngóng mãi mới gặp lại Tuấn Anh và Hồng Anh. Tuấn Anh giờ đã thành một cậu chàng 18 tuổi năm nhất tràn đầy sức sống, giống như đúc Mã Thiên lúc trẻ. Còn Hồng Anh thì bằng tuổi hai đứa, rất giống mẹ. Bố Thịnh đã yếu hơn lúc trước rất nhiều, bây giờ đứng lên cũng khó khăn. Mắt cũng đã kém đi rất nhiều, nhưng vẫn tươi cười. Mạn Thư chua xót trong lòng, cô đúng là đồ bất hiếu. Hôm ăn cơm tất niên, mọi người đều đến đông đủ ở nhà Mạn Thư và Du Nhất Thanh Dương. Nhìn ai cũng đã có con lớn, người lớn thì lại lớn thêm. Ví dụ như Tiểu Tình đã là thiếu nữ hơn hai mươi, Hạ Nguyên đã lấy vợ, Hoắc Cố Lăng Thành và Trần Ngọc Linh kết hôn. Ví dụ như Dương Lâm Chấn và Du Vũ Kỳ tóc đã điểm nhiều sợi bạc, Dương Lâm Bảo cũng đã hơn ngưỡng 50. Đứa con trai của hắn cũng đến, quả thật nhìn thoáng qua khiến cô giật mình. Quá giống, từ ánh mắt cho đến cử chỉ. - Con chào bà trẻ. Thanh Hậu lễ phép đi đến chào cô, Mạn Thư cũng rất tự nhiên gật đầu: - Con lại chơi với mọi người đi. Trẻ con thì để cho chúng hồn nhiên thôi, còn bố mẹ chúng làm gì thì không nên để chúng biết. Cô nhận được ánh mắt của người đàn ông ngồi ở ghế bên kia. Dương Lâm Bảo khẽ mỉm cười: - Chào mợ. Ân oán chúng ta đến đây kết thúc, sau này sẽ chẳng liên luỵ đến nhau. Bởi vì tôi đã gặp người yêu tôi thật lòng. Du Nhất Thanh Dương hôn nhẹ lên mái tóc của cô, một nụ hôn mang theo ngọt ngào. * * *End--------- Bắp: Xin chào! "Chúng ta gặp nhau khi Aberdeen không còn nắng" đến đây kết thúc nhaaa! Thật sự rất rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mong sau này sẽ ủng hộ tui nhiều hơn nữa nhe: 333