Chương 10: Phu quân trở lại

Về phần Huyền Kỳ nắm tay tiểu sư muội bỏ chạy một đoạn khá xa rồi mà con quái thú bay bên cạnh cứ chốc chốc lại hỏi hắn mấy câu đại loại.
"Chủ nhân người định bỏ con tiểu yêu đó thật sao? Ban nãy Tròn Tròn thấy nó đứng không vững, mấy ngón tay cứ bấu vào nhau hệt như lúc Tròn Tròn sợ ma mà run ấy. Dù gì nó cũng đã cứu chúng ta mà, cứ vậy mà đi thật sao?"
Quái thú huyên thuyên bên tai. Huyền Kỳ vẫn đều đều di chuyển chẳng hề có ý định dừng lại hay tỏ vẻ xót thương cho kẻ đã thay mình làm khiêng chắn. Tròn Tròn thấy chủ nhân tâm bình khí hòa nó cũng chẳng nói thêm gì nữa im lặng quạt đôi cánh bé tẹo bay theo bên cạnh.
Chắc có lẽ lời của con quái thú chọc vào đâu đó rồi, tiểu cô nương chạy theo mé sau có chút nhột còn cho rằng quái thú nó ám chỉ mình bởi trong số người được cứu có cả nàng nữa mà. Nội tâm cười rộ hả hê vì ca ca không màn an nguy của loài thấp hèn bẩn thỉu, nhưng nàng càng lo sợ ca ca nghĩ mình không có tấm lòng bao dung thương người. Âm Âm vội vàng níu bàn tay hắn lại, cất tiếng nói:
"Úc ca ca, Tròn Tròn nói phải đó hay là chúng ta quay lại xem thử đi. Tuy nó là yêu tinh giết người không ghớm tay nhưng nó vừa mới cứu chúng ta. Mình quay lại đi biểu ca, muội cảm thấy rất áy náy."
Biểu cảm như van nài, thiếu nữ đôi mắt còn ngấn nước.
"Âm Âm muội quá thiện lương rồi. Nó là yêu tinh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng nếu muội đã nói vậy rồi thì để huynh quay lại xem sao, đỡ mất công muội phải phập phồng lo lắng mãi." Huyền Kỳ xoa đầu tiểu sư muội, nói như thật.
Chứng kiến huynh muội nhà họ Úc cùng nhau diễn kịch. Tròn Tròn giũ cánh phành phạch bên cạnh ngao ngán thâm tâm. Phập phồng lo lắng còn chẳng phải chính là người sao a chủ nhân. Tròn Tròn chỉ là đang giúp người nhận ra lòng mình muốn cái gì, đỡ mất công sau này hối không kịp.
Bảo bọn họ đợi ở đây đoạn Huyền Kỳ quay đầu trở lại, bóng dáng khuất sau ngỏ điện.
Âm Âm ngẩn người giật giật khóe môi. Nàng phát hiện ra mình vừa mới tiếp tay cho tình địch, thật sự ngu quá mà. Nhưng nàng còn sự lựa chọn khác sao. Còn nữa ca ca có phải vì lời đốc xúi của nàng mà rời đi không hay chỉ đang chờ một cơ hội để khỏi mất mặt. Ca ca xưa nay vốn coi trọng tôn nghiêm chẳng thích lộ liễu hay quá rõ ràng dù có ưa thích món đồ nào đó cũng chẳng khi nào chịu mở miệng thừa nhận.
Không được, không thể để huynh ấy gặp lại nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Âm Âm nhận ra sai lầm, nàng vội vã đuổi theo muốn ngăn biểu ca lại. Tròn Tròn cũng vội vã bay theo.
"Lịch bịch..."
"Lịch bịch..."
Huyền Kỳ đi một đoạn thấy dân tị nạn đang ùa tháo chạy cảnh tượng xôn xao đông vầy khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Là ai đã thả bọn chúng khỏi nhà lao?
"Đợi đã xảy ra chuyện gì vậy, đại vương ân xá sao?" Níu tay một người nào đó đang tháo chạy, Huyền Kỳ hỏi han.
"Có một vị tiểu cô nương đã mở khóa thả chúng tôi ra. Huynh đài này chắc người thân của huynh còn ở đằng sau đó." Có lẽ nhân số quá đông mà kẻ nào đó chẳng còn nhận ra hắn chính là người đã từng bị nhốt chung nhà lao.
Buông tay cho người ta đang gấp tháo chạy. Huyền Kỳ ngược dòng người tấp nập vội vã chẳng hướng về biệt viện mà hướng về nhà lao. Linh tính nói cho hắn biết vị tiểu cô nương nào đó chính là con tiểu yêu kia.
Đường về nhà lao thưa người dần cho tới khi hắn đến cửa thì chẳng còn ai nữa ngoài xác vệ binh rải rác khắp nơi vào tới tận bên trong.
Giữa những hàng song sắt cũ kĩ gỉ sét mở toang, giữa khung cảnh mờ ảo tắt dần ánh sáng, chung quanh trống trơn vắng lặng bóng người. Huyền Kỳ đi vào tới dãy phòng cuối cùng, nhóa nhem tăm tối. Hắn nhìn thấy con yêu nghiệt kia đang ngồi tựa vào góc tường rêu phủ, hơi thở thoi thóp.
"Phu quân, chàng quay lại tìm thiếp có phải không?" Raika đã nhìn thấy phu quân rồi. Khỏi phải nói nàng mừng vui cỡ nào. Đôi mắt đang muốn díp lại cũng vụt sáng rỡ rên, chân vô thức dịch động muốn đứng dậy chạy tới bên hắn nhưng nàng đi hết nổi rồi. Bóng hình phu quân mờ nhạt dần, con tim nàng co thắt đớn đau.
"Bổn thượng thần chỉ tới thả đám dân tị nạn. Liên can gì tới ngươi." Giữa bóng tối mờ nhạt mà con tiểu yêu thì ngồi trong góc, Huyền Kỳ chẳng trông rõ sắc diện của nó, chỉ biết nó vẫn chưa chết thì còn lí do gì hắn nán lại nơi này. Lạnh lùng buông một câu Huyền Kỳ liền rời đi.
"Phu quân đừng đi, đừng đi..." Raika mơ màng với tay theo, giọng nói ngắt quãng yếu ớt. Nàng ngã xấp xuống nền ngục hoang lạnh kiệt sức ngất lịm đi.
Bước chân dừng lại. Huyền Kỳ vẫn không quay đầu. Đứng qua một lúc giữa khung cảnh im lìm vắng lặng, hắn nheo mắt tay siết chặt thành đấm đấu tranh kịch liệt với lương tri. Cuối cùng hắn cũng chọn quay đầu trở lại.
Bóng tối mờ nhạt, cơ thể người kia khá là ẩm ướt mùi máu xộc lên tanh nồng khó ngửi. Huyền Kỳ khẽ nhíu mày, biết đối phương đã bị trọng thương thổ huyết, thật sự rất dơ bẩn. Hắn không muốn chạm vào người nó đâu nhưng ở đời có qua có lại, hắn không muốn mắc nợ người khác còn nhất là một con tiểu yêu hạ đẳng nữa.
Lấy cái lí do đó để lừa người gạt mình, Huyền Kỳ vội bế nó lên rời khỏi nhà lao hoang lạnh tối tăm. Tự nhủ thầm với lòng chỉ một lần này thôi rồi chẳng còn nợ nần gì nhau nữa.
Đi một đoạn Huyền Kỳ gặp tiểu sư muội cùng con quái thú nhỏ nhắn đang ngó quanh kiếm tìm phương hướng, cư nhiên bọn họ trí nhớ rất tốt bị lạc đường chẳng biết ngỏ nào về biệt viện ban nãy.
Đã bảo đợi yên một chỗ mà không chịu nghe, cũng may hắn trở ra nhanh thôi thất lạc nhau rồi.
Khoảnh khắc gặp hắn bế con tiểu yêu bất tỉnh trên tay, Tròn Tròn mừng rỡ lao tới bậu vào trên vai hắn, còn tiểu sư muội thì kinh ngạc tới sững cả người. Đây mà là biểu tình của kẻ thiện lương ư?
Dù Âm Âm đã rất nhanh lấy lại nét mặt ân cần bước tới hỏi han tình trạng kẻ đang nằm trong tay mình, nhưng thoáng sững sờ kia hắn đã nhìn ra trong mắt tiểu sư muội rất nhiều đố kị. Tiểu sư muội bấy lâu đối hắn là loại tình cảm nào hắn còn chẳng rõ sao. Cơ mà hắn xưa nay không ham muốn nhi nữ thường tình, chung quy chỉ xem nàng là muội muội mà thôi.
"Chủ nhân người định bỏ con tiểu yêu đó thật sao? Ban nãy Tròn Tròn thấy nó đứng không vững, mấy ngón tay cứ bấu vào nhau hệt như lúc Tròn Tròn sợ ma mà run ấy. Dù gì nó cũng đã cứu chúng ta mà, cứ vậy mà đi thật sao?"
Quái thú huyên thuyên bên tai. Huyền Kỳ vẫn đều đều di chuyển chẳng hề có ý định dừng lại hay tỏ vẻ xót thương cho kẻ đã thay mình làm khiêng chắn. Tròn Tròn thấy chủ nhân tâm bình khí hòa nó cũng chẳng nói thêm gì nữa im lặng quạt đôi cánh bé tẹo bay theo bên cạnh.
Chắc có lẽ lời của con quái thú chọc vào đâu đó rồi, tiểu cô nương chạy theo mé sau có chút nhột còn cho rằng quái thú nó ám chỉ mình bởi trong số người được cứu có cả nàng nữa mà. Nội tâm cười rộ hả hê vì ca ca không màn an nguy của loài thấp hèn bẩn thỉu, nhưng nàng càng lo sợ ca ca nghĩ mình không có tấm lòng bao dung thương người. Âm Âm vội vàng níu bàn tay hắn lại, cất tiếng nói:
"Úc ca ca, Tròn Tròn nói phải đó hay là chúng ta quay lại xem thử đi. Tuy nó là yêu tinh giết người không ghớm tay nhưng nó vừa mới cứu chúng ta. Mình quay lại đi biểu ca, muội cảm thấy rất áy náy."
Biểu cảm như van nài, thiếu nữ đôi mắt còn ngấn nước.
"Âm Âm muội quá thiện lương rồi. Nó là yêu tinh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng nếu muội đã nói vậy rồi thì để huynh quay lại xem sao, đỡ mất công muội phải phập phồng lo lắng mãi." Huyền Kỳ xoa đầu tiểu sư muội, nói như thật.
Chứng kiến huynh muội nhà họ Úc cùng nhau diễn kịch. Tròn Tròn giũ cánh phành phạch bên cạnh ngao ngán thâm tâm. Phập phồng lo lắng còn chẳng phải chính là người sao a chủ nhân. Tròn Tròn chỉ là đang giúp người nhận ra lòng mình muốn cái gì, đỡ mất công sau này hối không kịp.
Bảo bọn họ đợi ở đây đoạn Huyền Kỳ quay đầu trở lại, bóng dáng khuất sau ngỏ điện.
Âm Âm ngẩn người giật giật khóe môi. Nàng phát hiện ra mình vừa mới tiếp tay cho tình địch, thật sự ngu quá mà. Nhưng nàng còn sự lựa chọn khác sao. Còn nữa ca ca có phải vì lời đốc xúi của nàng mà rời đi không hay chỉ đang chờ một cơ hội để khỏi mất mặt. Ca ca xưa nay vốn coi trọng tôn nghiêm chẳng thích lộ liễu hay quá rõ ràng dù có ưa thích món đồ nào đó cũng chẳng khi nào chịu mở miệng thừa nhận.
Không được, không thể để huynh ấy gặp lại nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Âm Âm nhận ra sai lầm, nàng vội vã đuổi theo muốn ngăn biểu ca lại. Tròn Tròn cũng vội vã bay theo.
"Lịch bịch..."
"Lịch bịch..."
Huyền Kỳ đi một đoạn thấy dân tị nạn đang ùa tháo chạy cảnh tượng xôn xao đông vầy khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Là ai đã thả bọn chúng khỏi nhà lao?
"Đợi đã xảy ra chuyện gì vậy, đại vương ân xá sao?" Níu tay một người nào đó đang tháo chạy, Huyền Kỳ hỏi han.
"Có một vị tiểu cô nương đã mở khóa thả chúng tôi ra. Huynh đài này chắc người thân của huynh còn ở đằng sau đó." Có lẽ nhân số quá đông mà kẻ nào đó chẳng còn nhận ra hắn chính là người đã từng bị nhốt chung nhà lao.
Buông tay cho người ta đang gấp tháo chạy. Huyền Kỳ ngược dòng người tấp nập vội vã chẳng hướng về biệt viện mà hướng về nhà lao. Linh tính nói cho hắn biết vị tiểu cô nương nào đó chính là con tiểu yêu kia.
Đường về nhà lao thưa người dần cho tới khi hắn đến cửa thì chẳng còn ai nữa ngoài xác vệ binh rải rác khắp nơi vào tới tận bên trong.
Giữa những hàng song sắt cũ kĩ gỉ sét mở toang, giữa khung cảnh mờ ảo tắt dần ánh sáng, chung quanh trống trơn vắng lặng bóng người. Huyền Kỳ đi vào tới dãy phòng cuối cùng, nhóa nhem tăm tối. Hắn nhìn thấy con yêu nghiệt kia đang ngồi tựa vào góc tường rêu phủ, hơi thở thoi thóp.
"Phu quân, chàng quay lại tìm thiếp có phải không?" Raika đã nhìn thấy phu quân rồi. Khỏi phải nói nàng mừng vui cỡ nào. Đôi mắt đang muốn díp lại cũng vụt sáng rỡ rên, chân vô thức dịch động muốn đứng dậy chạy tới bên hắn nhưng nàng đi hết nổi rồi. Bóng hình phu quân mờ nhạt dần, con tim nàng co thắt đớn đau.
"Bổn thượng thần chỉ tới thả đám dân tị nạn. Liên can gì tới ngươi." Giữa bóng tối mờ nhạt mà con tiểu yêu thì ngồi trong góc, Huyền Kỳ chẳng trông rõ sắc diện của nó, chỉ biết nó vẫn chưa chết thì còn lí do gì hắn nán lại nơi này. Lạnh lùng buông một câu Huyền Kỳ liền rời đi.
"Phu quân đừng đi, đừng đi..." Raika mơ màng với tay theo, giọng nói ngắt quãng yếu ớt. Nàng ngã xấp xuống nền ngục hoang lạnh kiệt sức ngất lịm đi.
Bước chân dừng lại. Huyền Kỳ vẫn không quay đầu. Đứng qua một lúc giữa khung cảnh im lìm vắng lặng, hắn nheo mắt tay siết chặt thành đấm đấu tranh kịch liệt với lương tri. Cuối cùng hắn cũng chọn quay đầu trở lại.
Bóng tối mờ nhạt, cơ thể người kia khá là ẩm ướt mùi máu xộc lên tanh nồng khó ngửi. Huyền Kỳ khẽ nhíu mày, biết đối phương đã bị trọng thương thổ huyết, thật sự rất dơ bẩn. Hắn không muốn chạm vào người nó đâu nhưng ở đời có qua có lại, hắn không muốn mắc nợ người khác còn nhất là một con tiểu yêu hạ đẳng nữa.
Lấy cái lí do đó để lừa người gạt mình, Huyền Kỳ vội bế nó lên rời khỏi nhà lao hoang lạnh tối tăm. Tự nhủ thầm với lòng chỉ một lần này thôi rồi chẳng còn nợ nần gì nhau nữa.
Đi một đoạn Huyền Kỳ gặp tiểu sư muội cùng con quái thú nhỏ nhắn đang ngó quanh kiếm tìm phương hướng, cư nhiên bọn họ trí nhớ rất tốt bị lạc đường chẳng biết ngỏ nào về biệt viện ban nãy.
Đã bảo đợi yên một chỗ mà không chịu nghe, cũng may hắn trở ra nhanh thôi thất lạc nhau rồi.
Khoảnh khắc gặp hắn bế con tiểu yêu bất tỉnh trên tay, Tròn Tròn mừng rỡ lao tới bậu vào trên vai hắn, còn tiểu sư muội thì kinh ngạc tới sững cả người. Đây mà là biểu tình của kẻ thiện lương ư?
Dù Âm Âm đã rất nhanh lấy lại nét mặt ân cần bước tới hỏi han tình trạng kẻ đang nằm trong tay mình, nhưng thoáng sững sờ kia hắn đã nhìn ra trong mắt tiểu sư muội rất nhiều đố kị. Tiểu sư muội bấy lâu đối hắn là loại tình cảm nào hắn còn chẳng rõ sao. Cơ mà hắn xưa nay không ham muốn nhi nữ thường tình, chung quy chỉ xem nàng là muội muội mà thôi.
Chỉnh sửa cuối: