Ngôn Tình Hoàng Phi Raika - Nguyễn Ngọc Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 11 Tháng tám 2020.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 10: Phu quân trở lại

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phần Huyền Kỳ nắm tay tiểu sư muội bỏ chạy một đoạn khá xa rồi mà con quái thú bay bên cạnh cứ chốc chốc lại hỏi hắn mấy câu đại loại.

    "Chủ nhân người định bỏ con tiểu yêu đó thật sao? Ban nãy Tròn Tròn thấy nó đứng không vững, mấy ngón tay cứ bấu vào nhau hệt như lúc Tròn Tròn sợ ma mà run ấy. Dù gì nó cũng đã cứu chúng ta mà, cứ vậy mà đi thật sao?"

    Quái thú huyên thuyên bên tai. Huyền Kỳ vẫn đều đều di chuyển chẳng hề có ý định dừng lại hay tỏ vẻ xót thương cho kẻ đã thay mình làm khiêng chắn. Tròn Tròn thấy chủ nhân tâm bình khí hòa nó cũng chẳng nói thêm gì nữa im lặng quạt đôi cánh bé tẹo bay theo bên cạnh.

    Chắc có lẽ lời của con quái thú chọc vào đâu đó rồi, tiểu cô nương chạy theo mé sau có chút nhột còn cho rằng quái thú nó ám chỉ mình bởi trong số người được cứu có cả nàng nữa mà. Nội tâm cười rộ hả hê vì ca ca không màn an nguy của loài thấp hèn bẩn thỉu, nhưng nàng càng lo sợ ca ca nghĩ mình không có tấm lòng bao dung thương người. Âm Âm vội vàng níu bàn tay hắn lại, cất tiếng nói:

    "Úc ca ca, Tròn Tròn nói phải đó hay là chúng ta quay lại xem thử đi. Tuy nó là yêu tinh giết người không ghớm tay nhưng nó vừa mới cứu chúng ta. Mình quay lại đi biểu ca, muội cảm thấy rất áy náy."

    Biểu cảm như van nài, thiếu nữ đôi mắt còn ngấn nước.

    "Âm Âm muội quá thiện lương rồi. Nó là yêu tinh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng nếu muội đã nói vậy rồi thì để huynh quay lại xem sao, đỡ mất công muội phải phập phồng lo lắng mãi." Huyền Kỳ xoa đầu tiểu sư muội, nói như thật.

    Chứng kiến huynh muội nhà họ Úc cùng nhau diễn kịch. Tròn Tròn giũ cánh phành phạch bên cạnh ngao ngán thâm tâm. Phập phồng lo lắng còn chẳng phải chính là người sao a chủ nhân. Tròn Tròn chỉ là đang giúp người nhận ra lòng mình muốn cái gì, đỡ mất công sau này hối không kịp.

    Bảo bọn họ đợi ở đây đoạn Huyền Kỳ quay đầu trở lại, bóng dáng khuất sau ngỏ điện.

    Âm Âm ngẩn người giật giật khóe môi. Nàng phát hiện ra mình vừa mới tiếp tay cho tình địch, thật sự ngu quá mà. Nhưng nàng còn sự lựa chọn khác sao. Còn nữa ca ca có phải vì lời đốc xúi của nàng mà rời đi không hay chỉ đang chờ một cơ hội để khỏi mất mặt. Ca ca xưa nay vốn coi trọng tôn nghiêm chẳng thích lộ liễu hay quá rõ ràng dù có ưa thích món đồ nào đó cũng chẳng khi nào chịu mở miệng thừa nhận.

    Không được, không thể để huynh ấy gặp lại nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

    Âm Âm nhận ra sai lầm, nàng vội vã đuổi theo muốn ngăn biểu ca lại. Tròn Tròn cũng vội vã bay theo.

    "Lịch bịch..."

    "Lịch bịch..."

    Huyền Kỳ đi một đoạn thấy dân tị nạn đang ùa tháo chạy cảnh tượng xôn xao đông vầy khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Là ai đã thả bọn chúng khỏi nhà lao?

    "Đợi đã xảy ra chuyện gì vậy, đại vương ân xá sao?" Níu tay một người nào đó đang tháo chạy, Huyền Kỳ hỏi han.

    "Có một vị tiểu cô nương đã mở khóa thả chúng tôi ra. Huynh đài này chắc người thân của huynh còn ở đằng sau đó." Có lẽ nhân số quá đông mà kẻ nào đó chẳng còn nhận ra hắn chính là người đã từng bị nhốt chung nhà lao.

    Buông tay cho người ta đang gấp tháo chạy. Huyền Kỳ ngược dòng người tấp nập vội vã chẳng hướng về biệt viện mà hướng về nhà lao. Linh tính nói cho hắn biết vị tiểu cô nương nào đó chính là con tiểu yêu kia.

    Đường về nhà lao thưa người dần cho tới khi hắn đến cửa thì chẳng còn ai nữa ngoài xác vệ binh rải rác khắp nơi vào tới tận bên trong.

    Giữa những hàng song sắt cũ kĩ gỉ sét mở toang, giữa khung cảnh mờ ảo tắt dần ánh sáng, chung quanh trống trơn vắng lặng bóng người. Huyền Kỳ đi vào tới dãy phòng cuối cùng, nhóa nhem tăm tối. Hắn nhìn thấy con yêu nghiệt kia đang ngồi tựa vào góc tường rêu phủ, hơi thở thoi thóp.

    "Phu quân, chàng quay lại tìm thiếp có phải không?" Raika đã nhìn thấy phu quân rồi. Khỏi phải nói nàng mừng vui cỡ nào. Đôi mắt đang muốn díp lại cũng vụt sáng rỡ rên, chân vô thức dịch động muốn đứng dậy chạy tới bên hắn nhưng nàng đi hết nổi rồi. Bóng hình phu quân mờ nhạt dần, con tim nàng co thắt đớn đau.

    "Bổn thượng thần chỉ tới thả đám dân tị nạn. Liên can gì tới ngươi." Giữa bóng tối mờ nhạt mà con tiểu yêu thì ngồi trong góc, Huyền Kỳ chẳng trông rõ sắc diện của nó, chỉ biết nó vẫn chưa chết thì còn lí do gì hắn nán lại nơi này. Lạnh lùng buông một câu Huyền Kỳ liền rời đi.

    "Phu quân đừng đi, đừng đi..." Raika mơ màng với tay theo, giọng nói ngắt quãng yếu ớt. Nàng ngã xấp xuống nền ngục hoang lạnh kiệt sức ngất lịm đi.

    Bước chân dừng lại. Huyền Kỳ vẫn không quay đầu. Đứng qua một lúc giữa khung cảnh im lìm vắng lặng, hắn nheo mắt tay siết chặt thành đấm đấu tranh kịch liệt với lương tri. Cuối cùng hắn cũng chọn quay đầu trở lại.

    Bóng tối mờ nhạt, cơ thể người kia khá là ẩm ướt mùi máu xộc lên tanh nồng khó ngửi. Huyền Kỳ khẽ nhíu mày, biết đối phương đã bị trọng thương thổ huyết, thật sự rất dơ bẩn. Hắn không muốn chạm vào người nó đâu nhưng ở đời có qua có lại, hắn không muốn mắc nợ người khác còn nhất là một con tiểu yêu hạ đẳng nữa.

    Lấy cái lí do đó để lừa người gạt mình, Huyền Kỳ vội bế nó lên rời khỏi nhà lao hoang lạnh tối tăm. Tự nhủ thầm với lòng chỉ một lần này thôi rồi chẳng còn nợ nần gì nhau nữa.

    Đi một đoạn Huyền Kỳ gặp tiểu sư muội cùng con quái thú nhỏ nhắn đang ngó quanh kiếm tìm phương hướng, cư nhiên bọn họ trí nhớ rất tốt bị lạc đường chẳng biết ngỏ nào về biệt viện ban nãy.

    Đã bảo đợi yên một chỗ mà không chịu nghe, cũng may hắn trở ra nhanh thôi thất lạc nhau rồi.

    Khoảnh khắc gặp hắn bế con tiểu yêu bất tỉnh trên tay, Tròn Tròn mừng rỡ lao tới bậu vào trên vai hắn, còn tiểu sư muội thì kinh ngạc tới sững cả người. Đây mà là biểu tình của kẻ thiện lương ư?

    Dù Âm Âm đã rất nhanh lấy lại nét mặt ân cần bước tới hỏi han tình trạng kẻ đang nằm trong tay mình, nhưng thoáng sững sờ kia hắn đã nhìn ra trong mắt tiểu sư muội rất nhiều đố kị. Tiểu sư muội bấy lâu đối hắn là loại tình cảm nào hắn còn chẳng rõ sao. Cơ mà hắn xưa nay không ham muốn nhi nữ thường tình, chung quy chỉ xem nàng là muội muội mà thôi.
     
    Dana Lê, coley, MuseW18 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 11: Động tâm

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhanh chóng rời khỏi vương cung, Huyền Kỳ thuê hai phòng ốc trên lầu một tửu quán lớn trong thành Kim Hải. Một phòng cho mình cùng quái thú ở, phòng còn lại cho tiểu sư muội và con tiểu yêu kia, dù sao cũng là phái nữ với nhau dễ xử hơn.

    Sau khi dẫn tiểu sư muội và thú cưng đi ăn và mua chút vật dụng quay về trời đã sụp tối. Huyền Kỳ về phòng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cả ngày chạy tới chạy lui hắn sớm đã thấm mệt.

    Âm Âm cũng trở về phòng của mình ở ngay bên cạnh phòng của ca ca thôi. Vừa mở cửa bước vào cư nhiên nàng nhìn thấy ai kia đang hôn mê trên giường vẫn chưa tỉnh lại.

    Bờ môi dính máu khô kết chẳng có ai lau, hàng mi đen nhánh vừa cong vừa dài, đôi gò má búng ra sữa hệt như em bé. Suối tóc óng ánh buông loạn trên tấm trải giường. Nữ tử nằm đấy hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi hoàng tử tới ban cho một nụ hôn nồng thắm. Mặc dù y phục trên người nữ tử đơn bạc chẳng hề diêm dúa giống công chúa một chút nào và nữ tử cũng chẳng có ai chăm sóc ngó ngàng tới, thế nhưng Âm Âm giấc này vẫn hờn ghen quá đỗi.

    Nhớ lại khung cảnh ban chiều Huyền Kỳ bế nó trên tay, nàng nuốt không trôi cơn giận. Ca ca là của nàng, ai cho phép một kẻ thấp hèn như nó dám động vào cơ chứ.

    Đêm hôm khuya khoắt thế này chỉ có hai người không diệt trừ hậu họa thì còn đợi tới khi nào. Hơn nữa con tiểu yêu này sống mấy trăm năm giết người vô số, nàng xuống tay với nó cũng coi như trừ hại cho bách tín lê dân.

    Tìm một lí do chính đáng cho hành động tồi bại của mình. Âm Âm rút trâm bạc sau đầu từng bước tiến tới, muốn từ vị trí tử huyệt trên đỉnh đầu ai kia, một đường đâm xuống.

    Cơ mà trâm bạc vừa mới rút ra tiếng gõ cửa phòng đã vang lên cộc cộc. Nàng giật mình vội gài trâm về vị trí cũ trên tóc mình rồi mở cửa phòng ra. Nàng khá ngạc nhiên khi thấy ca ca ngoài cửa.

    "Úc ca ca huynh chưa ngủ sao?" Âm Âm nở nụ cười rạng rỡ.

    "Huynh lo muội ngủ cùng người lạ không quen, con tiểu yêu đó người ngợm dơ bẩn nữa. Sang phòng huynh đi." Huyền Kỳ thấp giọng, mắt còn thoáng đảo vào chiếc giường có ai kia đang nằm hôn mê.

    "Nhưng cái này không tiện cho lắm..." Âm Âm lúng túng ngại ngần có biết đâu trong bụng mừng thí mồ. Nếu không vì chưa kịp xuống tay trừ khử tình địch nàng đã chẳng chút do dự đồng ý rồi. Ngủ cùng ca ca nàng cầu còn không được.

    "Được rồi, đừng nhưng nhị nữa mau đi theo huynh." Huyền Kỳ cắt ngang lời tiểu sư muội, nắm tay kéo nàng đi thẳng.

    Về tới phòng Âm Âm mới biết mình ngủ trên giường còn ca ca ngủ dưới nền. Nàng còn có thể mở miệng nói được gì nữa đây, chẳng lẽ biểu ca ca lên giường ngủ với mình hay là mình xuống đất ngủ cùng huynh ấy. Còn ra thể thống gì nữa, huynh ấy nhất định sẽ khinh thường mình.

    Nhìn xem con quái thú tròn vo kia đã chui vào trong chăn rúc vào trong lồng ngực ấm của ca ca mà ngủ ngon lành. Nhiều khi nàng còn ước ao được biến thành thân phận của nó đấy. Nàng cảm thấy ganh tỵ quá đỗi. Ôm theo ấm ức Âm Âm nằm xuống kéo chăn chìm vào giấc ngủ.

    Chẳng biết qua bao lâu trăng lên cao trên đầu ngọn cây. Raika mơ màng tỉnh dậy mở mắt thấy mình nằm trên giường gối tinh tươm phòng ốc hẳn hoi nàng thoáng ngỡ ngàng. Rất nhanh hình ảnh trước lúc ngất đi ùa về tâm trí, bóng lưng nam nhân cao lớn uy phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, phu quân quả nhiên trong nóng ngoài lạnh, chàng đã cứu mình về đây, nhưng chàng đi đâu mất rồi?

    Muốn tìm phu quân, Raika cho chân xuống giường. Mặc dù một chút dịch động làm cho nội thương rất đau nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Tay be bé ôm lồng ngực lần ra cửa.

    Khoảnh khắc bước ngang căn phòng sát cạnh bên Raika bỗng chốc sững người. Nàng nghe tiếng nữ nhân rên rỉ từ trong phòng vọng ra. Vào giữa đêm khuya thanh vắng thế này âm thanh rất rõ ràng mồn một như kế bên tai.

    "Ưm ca ca...ca ca..."

    Trong phòng giấc này thì chính là Âm Âm đang ngủ mơ nói mớ. Đây cũng là lần đầu tiên ngủ chung một phòng, Huyền Kỳ giờ mới biết tiểu sư muội ngủ say thường gọi tên hắn, nhưng mà mơ cái kiểu kia cũng đoán được mộng cảnh gì rồi. Thật là...

    Tròn Tròn cũng đã ngủ rất say không biết gì cả, chỉ có hắn nằm yên chịu trận. Bỗng nghe có tiếng động bên ngoài phòng, Huyền Kỳ trong vô thức thì chính là lo lắng cho kẻ ở phòng bên bị ai đó quấy phá. Hắn bèn nhẹ nhàng ngồi dậy nhón chân tới mở cửa ra xem thử.

    Khoảnh khắc hắn trợn mắt khi thấy ai kia đang ngồi khóc bên vách tường. Con tiểu yêu này tỉnh rồi sao, trọng thương nặng thế sao hồi phục nhanh như vậy. Thật quái lạ.

    Raika không nghe tiếng mở cửa nhưng ngửi được mùi của phu quân gần sát bên mình. Nàng vội ngẩng đầu lên khoảnh khắc chạm phải ánh mắt phu quân cũng đang nhìn mình chằm chằm, nàng chẳng kềm nổi nữa lao tới sà vào trong lòng hắn. Khóc nức nở.

    "Phu quân, đừng phản bội Raika, Raika sẽ rất đau lòng, chỗ này như tan vỡ rồi. Thật sự rất đau, rất khó chịu." Raika siết chặt vết thương nơi lồng ngực, mặt mũi vùi vào trong cơ thể ấm áp của phu quân. Nàng sốc tới hô hấp không thông khi nghe tiếng ai kia rên rỉ ở trong phòng nhưng phu quân lại mở cửa bước ra. Hiện tại nàng không biết mấy âm thanh ban nãy là thật hay giả nữa.

    "Chết tiệt, mau tránh ra." Lần nữa bị ôm đột ngột còn nghe mấy lời sến súa đường mật. Huyền Kỳ nổi hết cả da gà mạnh tay đẩy đối phương chẳng tiếc thương.

    Raika yếu ớt vô lực ngã rầm xuống nền. Hắn chẳng chút quan tâm điều nhỏ nhoi ấy, quay nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại gài chốt cẩn thận.

    Bên ngoài này Raika lồm cồm bò dậy tay be bé đập cửa mấy cái gọi phu quân, phía trong chẳng có động tĩnh gì. Nàng cứ thế yên lặng ngồi một góc.

    Ánh trăng trên cao mờ nhạt dần.

    Sáng ngày hôm sau cửa phòng mở ra cả thảy đều nhìn thấy một con tiểu yêu si tình đang thu lu ngồi đó đợi chờ. Hóa ra nó ngồi suốt đêm như thế đấy.

    Thật dai như sam.

    Huyền Kỳ nghiến răng bước qua như chốn không người. Từ lúc vào phòng hắn cũng có chợp mắt được tí nào đâu, khoanh chân ngưng thần cả đêm. Linh lực rốt cuộc vẫn không tụ hội mà hắn lần nữa cảm ứng được mảnh ấn phù cách đây vài dặm đường nằm về hướng Tây Bắc.
     
    Dana Lê, coley, MuseW16 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 12: Động lòng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chủ nhân, con tiểu yêu nó đợi người kìa." Tròn Tròn rỉ vào tai nam nhân tuấn lãng. Nó có phải ngứa miệng hay không, qua nay đâm chọt hoài. Âm Âm hoang mang chẳng biết nó theo phe nào nữa.

    "Phu quân chàng dậy rồi. Chào buổi sáng." Raika ngửi được mùi của phu quân đi phớt ngang, dù đang ngủ gục nàng cũng bừng tỉnh hẳn. Chào hỏi hắn mặt còn cười tươi như hoa, cư nhiên quên rằng đêm qua là ai đẩy ngã nàng rồi.

    Thật điên mất thôi.

    Huyền Kỳ khẽ hít vào một ngụm khí nóng. Hắn phát hiện da mặt con tiểu yêu này càng lúc càng dày.

    "Ngươi nếu đã tỉnh thì liền biến đi, đừng lờn vờn trước mặt ta nữa." Huyền Kỳ trừng mắt lớn giọng.

    Raika không như những lần trước cãi lời hay đối đáp với phu quân, lần này nàng chọn im lặng, mím môi nhìn hắn.

    Biểu tình ương ngạnh của nàng làm hắn tức chết thôi. Cũng chẳng còn hơi sức và thời gian đôi co với kẻ không hiểu tiếng người. Thế là Úc Huyền Kỳ quay đầu rời đi. Xuống dưới lầu trả phòng sau đó ra ngoài kiếm chỗ ăn sáng. Thú cưng bậu trên vai hắn. Tiểu sư muội đi song song bên cạnh. Còn con tiểu yêu kia ấy à.

    Nó lầm lũi theo ở mé sau lưng giữ khoảng cách năm bước chân với hắn. Hắn dừng lại nó cũng dừng lại. Hắn bước vào quán ăn, nó cũng bước theo.

    Hắn bên này gọi bình trà và ba cái bánh bao. Nó bên kia cũng gọi ba cái bánh bao cùng bình trà. Có điều nó cầm bánh bao lên ngửi qua mấy cái rồi lại bỏ xuống không ăn vẻ mặt ủ rũ thất vọng, mấy ngón tay be bé rót tách trà nóng một hơi uống cạn.

    Yêu nghiệt kén ăn, sao không phỏng chết ngươi cho rồi.

    Huyền Kỳ âm thầm hừ lạnh thu tầm mắt về chậm hớp một ngụm trà. Rõ ràng nóng vô cùng mà con yêu nghiệt một hơi uống cạn. Chẳng lẽ lưỡi nó cấu từ đá hay sao? Bữa nào hắn phải thử mới biết được.

    Chết tiệt, sao hắn phải nghĩ tới chuyện vớ vẩn này chứ. Phát hiện nội tâm mình đã bay quá xa. Huyền Kỳ bèn lặng thinh nhiếp phục về. Thấy hắn ngồi đơ như khúc gỗ Âm Âm cứ nhìn mãi. Dù ca ca có luôn bày thái độ bài xích với con yêu nữ ngồi ở đằng kia nhưng nàng vẫn cảm thấy huynh ấy rất quái lạ.

    "Măm măm...bánh bao nhân thịt thập cẩm ngon quá xá." Ai làm gì thì làm, Tròn Tròn nó vẫn nhấm nháp phần bánh của mình, ăn tới no căng.

    "Đi mau, đi." Chợt có tiếng quân binh hối thúc quát nạt dưới đường phố. Thực khách đang ngồi ăn trên lầu hiếu kì nhìn xuống xem thử chuyện gì. Người bị gô trói nối thành hàng dài di chuyển vô cùng chậm chạp giữa rừng lính trước sau, đầu bù tóc rối, y phục nhếch nhác, nam phụ lão ấu đều có đủ.

    Trong đó có một người góa phụ còn đang mang thai sắp tới thời kì sinh nở. Cơn đau bỗng nhiên ập tới nàng ta ngồi thụp xuống ôm bụng đi không nổi. Phó lĩnh xuống ngựa chạy xộc ra sau chẳng nói chẳng rằng roi da quất bộp xuống đầu nàng.

    "Á." Lực đạo quá mạnh mà thai phụ thì đã kiệt sức ngã bật xuống lòng đường gò má rách một vệt dài túa máu.

    "Con mụ khốn kiếp mau đứng lên." Tên phó lĩnh quát tháo quất bộp xuống bụng người thai phụ chẳng chút đắn đo, nàng to co thắt gom người lại run giật từng cơn như người hấp hối. Đám người bị gô trói xếp re chẳng dám hó hé bênh vực sợ chịu chung số phận với kẻ đang quằn quại dưới đường. Dân chúng chung quanh cũng vội nép vào dãy quầy hàng của mình lặng im thin thít, vờ như chẳng thấy chẳng nghe được cái chi.

    "Suốt bao nhiêu năm qua đã thế. Đôi ba bữa lại có dân tị nạn đục chạy về đây, bọn họ đều là thân quyến của các binh tướng chết trận chẳng chịu quy hàng. Đất nước tan vong, người nam kẻ bắc tháo thân rốt cuộc đều bị diệt tận gốc chẳng chừa một ai. Ngày nào cũng có vệ binh lùng sục khắp nơi bắt người. Vương pháp còn đâu nữa."

    Tiểu nhị nhìn xuống lắc đầu than thở một câu rồi tiếp tục lau dọn bàn ăn. Thực khách cũng quay về bàn của mình vờ như tai ù mắt hoa, thời thế thay đổi rồi. Hồn ai nấy giữ.

    Nhưng Huyền Kỳ không nghĩ vậy. Hắn động kiếm trên bàn mắt nổi lửa khi thấy thai phụ nằm co ro trên đường mà chẳng có một ai can ngăn, tên lính ác ôn kia không hề có ý định dừng lại việc đang làm, dùng chân đá vào bụng thai phụ mấy cái lay lay.

    "Dậy, muốn chết hả mụ già." Đám lính nhìn nhau cười ha hả khoái trá khi ức hiếp kẻ yếu thế hơn mình. Nhân gian từ khi nào tồn tại lũ ác ôn mặt người dạ thú thế này. Huyền Kỳ đảo mắt đếm số lượng binh lính không dưới ba mươi tên, rõ đánh không lại cũng phải liều mạng thôi. Hắn hết nhịn nổi cảnh gai mắt trái tai này rồi.

    "Úc ca ca, đừng mà. Muội xin huynh đó xem như chúng ta không nhìn thấy gì đi." Âm Âm đè chặt bàn tay với lấy thanh kiếm của biểu ca xuống mặt bàn, lắc đầu đỏ mắt van cầu. Linh lực cả hai đều mất hết, chạy xuống đó chỉ có tìm đường chết.

    "Lôi con mụ già vào trong kia, cho hai bây đó muốn làm gì thì làm." Kẻ cầm đầu đang ngồi trên yên ngựa do bị dừng quá lâu mà mất hết kiên nhẫn, lệnh hai tên lính tốt đi ở cuối hàng lôi thai phụ sắp chết qua một bên xem như tặng cho chúng muốn giết muốn xử thế nào thì xử. Lính tráng với nhau đi tòng quân lâu ngày xa gia đình vợ con thiếu thốn đủ thứ còn có thể làm gì với một thai phụ, nhìn kĩ thai phụ này cũng rất xinh đẹp à nha.

    "Đa tạ đại nhân ban thưởng." Hai tên lính tốt đá mắt cười với nhau rồi khiêng thai phụ đang hấp hối vào một sạp hàng bên lề đường. Tên phó lĩnh thâu roi da vào thắt lưng phẩy tay ra hiệu. Đoàn người tiếp tục di chuyển.

    "Chủ nhân, con yêu nó biến đâu mất rồi?" Nhoáng cái đã không còn thấy người ngồi đó nữa, Tròn Tròn đập cánh nhắc nhở chủ nhân. Huyền Kỳ nheo mắt chẳng nói chẳng rằng chộp lấy thanh kiếm trên bàn rồi lao xuống dưới lầu. Tiểu cô nương vận tử y cùng một con quái thú vừa trắng vừa tròn vội rượt theo sau.

    "Ca ca đợi muội với ca ca."

    "Chủ nhân chậm chút đợi Tròn Tròn với chủ nhân ơi." Có lẽ ăn quá no Tròn Tròn nó bay hơi chậm.

    Huyền Kỳ vừa chạy xuống tới nơi liền nhìn thấy hai tên lính tốt từ trong sạp hàng cân thịt văng ra ngoài lề đường, gãy cổ ọc máu miệng chết tươi. Dân chúng bu đông kinh hãi nhưng chẳng ai dám tới gần xem thử thai phụ bên trong thế nào. Kiểu gì thì cũng chết cả rồi. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn dứt khoát bên trong chắc chắn là một con yêu quái đội lốt người. Hiện tại cả phương Nam đều do yêu tinh vương làm chủ, khắp nơi yêu quái tràn lan, cứ dăm bữa nửa tháng lại có vài con tấn công vào nhà dân hút máu ăn thịt người, dân chúng sớm đã quá quen thuộc, hãi hùng. Tháng ngày tươi đẹp ấm no còn đâu nữa.

    Ai nấy sợ hãi dạt ra xa, duy chỉ có Huyền Kỳ tiến tới gần bệ cửa vươn tay vén tấm màn lụa qua một bên.
     
    Dana Lê, coley, MuseW16 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 13: Khát vọng êm đềm

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả gian phòng thơm tho mát lạnh. Tiểu cô nương da trắng mắt long lanh, lòng bàn tay be bé nàng khẽ áp vào gương mặt người thai phụ xấu số kia, lặng lẽ truyền chân khí. Cả cơ thể nàng bừng lên như ánh trăng đêm khuya lơ, dịu dàng tỏa sáng.

    Cảnh tượng mới kinh diễm làm sao. Huyền Kỳ sững người ngây ngẩn.

    Đã có lại chút linh lực hắn đương nhiên nhận ra con tiểu yêu đang truyền chân khí cho thai phụ. Cơ mà mùi chân khí của nó vì sao thuần khiết thơm tho tới nhường này, còn thuần khiết hơn cả những bậc ẩn sĩ cao nhân trong dân gian. Dòng khí mà chỉ có ở cõi thần tiên siêu phàm, nơi mà loài yêu tinh thấp hèn chưa từng bao giờ đặt chân tới.

    "Ặc..."

    Thai phụ bật ho sặc sụa, hơi thở lần nữa quay trở về. Cả người khỏe khoắn tràn trề sinh lực.

    "Ân nhân người là tiên nữ phương nào xin hãy cho kẻ hèn đây được biết cao danh quý tánh, kiếp sau kẻ hèn làm trâu làm ngựa đáp đền."

    Ân nhân trước mặt quá dịu dàng tỏa sáng, đôi mắt ngọc long lanh như giọt sương đêm vương trên đóa quỳnh lại sâu thẳm đen ướt như bóng tối thênh thang, một cỗ tà mị kinh diễm tới bức người. Trên đời sao còn tồn tại người con gái có dung mạo như thế chứ. Thai phụ muốn báo ân kẻ đã giành giật sự sống của mình từ tay tử thần, lật đật quỳ xuống nền lạy tạ, thỉnh cao danh.

    "Thẩm thẩm à ngươi bụng mang dạ chửa không cần quỳ. Nếu muốn báo đáp ta thì hãy sống cho thật tốt. Ta từng tuổi này rồi không con không cái cũng rất tủi thân, hay là đợi sau này thẩm thẩm hạ sanh em bé liền cho ta làm nghĩa mẫu nha. Ta thích em bé lắm luôn." Raika cười xòa đỡ thai phụ dậy không cho quỳ.

    "Được được chứ, kẻ hèn này cầu còn không được." Thai phụ mừng rỡ lật đật gật đầu.

    Raika bèn dúi túi bạc của mình vào tay người ta. Còn nói dối là nhà mình rất giàu để người ta nhận lấy mà chẳng phải áy náy gì cả.

    Thai phụ do dư một lúc thấy ân nhân nói có lí bèn nhận bạc. Trong người hiện tại chẳng có xu nào dính túi còn sắp tới ngày sinh, số bạc này đủ để hai mẹ con nàng sống qua một thời gian dài.

    Cầm túi bạc trong tay thai phụ rớm nước mắt từ giã ân nhân, lòn ngỏ sau nhà mà đi thật xa như lời ân nhân căn dặn. Tới một thôn làng hẻo lánh sống qua cảnh loạn lạc chiến tranh. Raika hứa sẽ tìm nàng ấy vào một ngày không xa.

    Đợi cho thai phụ ấy đi rồi Raika mới quỵ xuống máu văng nền, bờ môi nàng ướt đỏ. Nàng trọng thương chỉ sau một đêm căn bản chẳng thể nào hồi phục nhanh tới vậy, giờ lại miễn cưỡng truyền cho người ta lượng lớn chân khí. Nàng sắp ngất tới nơi rồi, giờ một con dã thú cũng có thể xé xác nàng thành trăm mảnh.

    "Úc ca ca, huynh đâu rồi Úc ca ca?"

    "Chủ nhân ơi chủ nhân?"

    Tiếng ai kia đang gọi thất thanh, một kẻ váy dài lượt thượt chạy không kịp, một kẻ ăn no bay không nổi. Huyền Kỳ thì chân dài thành thử chạy khá nhanh, giấc này bọn họ mới đuổi tới nơi. Thở hổn hển.

    Mừng rỡ khi nhìn thấy hắn đang đứng trước một sạp hàng bán thịt. Một người, một thú cố chen chân mà vào chỗ hắn. Dân chúng còn bu đông chung quanh, muốn biết trong nhà là yêu tinh quỷ quái phương nào, mặt mũi tròn méo. Sợ chết mà vẫn tò mò hiếu kì đó là bản chất muôn đời của chúng sinh trên thế gian.

    "Hắc Lân đại nhân có lệnh tìm người. Một nữ tử xinh đẹp nhưng hành vi quái lạ, chân còn không mang hài. Kẻ này chiều qua đã đột nhập vào nhà lao thả trọng phạm. Ai nhìn thấy nàng ta ở đâu lập tức khai báo sẽ được trọng thưởng. Nếu bao che liền chém đầu thị chúng."

    Âm thanh oang oang loan truyền. Một đoàn người ngựa vận quân phục rầm rập tiến tới giơ bức tranh cho dân chúng quanh phố phường xem thử. Người họa trong tranh là một nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần chưa ai từng thấy qua người này cả. Dân chúng ngơ ngác lắc đầu. Thế là binh lính liền lục soát khắp nơi, tiếng quát tháo ồn ào huyên náo khắp vùng. Dân chúng sợ hãi im thin thít.

    Huyền Kỳ đằng này nghe thấy rất rõ ràng rành mạch, biết đám quan binh đang truy sát con tiểu yêu này, lùng sục từng nhà dân sắp sửa lùng tới đây rồi. Yêu nghiệt hiện tại chẳng còn khả năng chiến đấu, yếu ớt tới độ hắn đứng ngay cửa từ nãy giờ mà nó cũng chẳng phát hiện ra.

    Lương tâm trổi dậy, mắt ngó thấy tiểu sư muội cùng Tròn Tròn chạy tới bên mình, Huyền Kỳ bèn kéo cả hai vào luôn trong phòng. Hắn vòng tay bế thốc kẻ thoi thóp từ dưới nền lên trước ánh mắt kinh ngạc của tiểu sư muội.

    "Úc ca ca huynh sao lại bế nó, binh lính đang truy sát nó chứ có phải chúng ta đâu." Cư nhiên nóng vội khi thấy biểu ca bế con tiểu yêu hạ đẳng, Âm Âm tức giận nói ra lời trong lòng mất rồi.

    "Âm Âm, con tiểu yêu có ơn với chúng ta, huynh không thể thấy nó chết mà làm ngơ được. Không còn thời gian nói chuyện nữa đâu, chúng ta mau đi thôi."

    Thế là bọn họ nhanh chóng lòn ngỏ sau nhà rời khỏi nơi nguy hiểm.

    Lời nói của Huyền Kỳ, tiểu yêu có nghe nhưng nàng mệt quá nói chẳng nổi nữa, lặng im nằm trong lòng ngực ấm của phu quân để chàng đưa mình đi. Tới đâu cũng được chỉ cần có phu quân bên cạnh, trái tim nàng Raika bé bỏng hạnh phúc quá đỗi. Bờ mi ẩm ướt dần rũ xuống, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

    Huyền Kỳ thoáng nhìn nàng, bờ mắt hắn sâu thẳm. Bỏ lại quân binh lùng sục mé sau lưng cả thảy nhanh chóng hướng về bến cảng tháo chạy. Nào ngờ đâu ra tới nơi một đội tuần tra cũng đang chặn dân chúng, xem diện mạo không phải người đang lệnh truy nã rồi mới cho lên thuyền, ai che mạn đều bắt gỡ xuống hết. Thế này làm sao bọn họ thoát được đây.

    Quân phía sau thì sắp sửa tới nơi phạm vi ngày càng thu hẹp. Huyền Kỳ nhíu mày bối rối thế nhưng chưa hề có ý định vứt bỏ kẻ hôn mê trong tay để cho tự sinh tự diệt.

    "Ca ca huynh còn không bỏ nó xuống ngay cả chúng ta cũng bị liên lụy." Âm Âm cố gắng thuyết phục. Tròn Tròn im lặng chẳng nói câu nào chỉ nhòm trước ngó sau xem bọn quân binh đang dần tiến tới.

    Đột nhiên kẻ mê man trên tay Huyền Kỳ hóa thành một con thỏ trắng với bộ lông mượt mà cùng chiếc đuôi dài lòa xòa quệt vào cả cánh tay hắn ngứa ngáy tới nhộn nhạo. Cơ mà thỏ trắng vẫn ngủ say li bì không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ổ bụng trắng nõn mịn màng phập phồng lên xuống. Nhìn vật nhỏ lúc này mới mong manh làm sao. Hao tổn quá nhiều chân khí còn bị trọng thương chưa lành nó chẳng còn đủ sức mang hình hài con người nữa, cơ thể tự động trở về nguyên dạng.

    Đúng là trong cái rủi có cái may. Huyền Kỳ chớp mắt mỉm cười theo đoàn người nối đuôi nhau tiến về trạm kiểm soát. Âm Âm giận tới phát run lên, con yêu tinh trở về nguyên dạng để bảo tồn khí lực là điều rất bình thường, nhưng còn nụ cười lộ rõ trên nét mặt ca ca thì chẳng hề bình thường một chút nào.

    Úc ca ca, chẳng lẽ huynh ấy động lòng với nó rồi sao. Không thể nào, không thể nào.

    Âm Âm sợ hãi tới muốn phát sốt, theo đoàn người vượt qua trạm kiểm soát nối đuôi nhau lên thuyền. Hướng về Tây Bắc trực chỉ.

    Biển khơi mênh mang sóng lớp

    Trời xanh mây trắng hữu tình

    Xa xa người về phương ấy

    Hồng trần đôi cánh nhạn bay...
     
    Dana Lê, coley, MuseW17 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2021
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 14: Bọt biển

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuyền nhổ neo ra khơi, Âm Âm cứ mãi miên man nghĩ về con thỏ trắng đang nằm trong tay ca ca. Ngọn lửa ghen tuông thù địch nhen đầy trong đáy mắt, nàng suy tính làm cách nào để diệt trừ hậu họa, diệt cái kẻ mà đã liều cả mạng để cứu nàng về.

    Sóng biển lăn tăn đùa gợn, gió biển thổi lồng lộng tứ bề, hơi nước mát lạnh lan tỏa khắp chung quanh. Bầu không khí trong lành thanh khiết.

    Đứng trên khoang thuyền, Huyền Kỳ tay ôm vật nhỏ, thú cưng bậu bên bờ vai, mắt hướng về biển khơi muôn trùng xa tít tắp. Lòng bỗng chốc lâng lâng.

    Đã rất lâu rồi không tận hưởng cảm giác đi thuyền trên biển lớn. Bởi có thần thông hắn tự do tự tại đi từ Nam chí Bắc chỉ trong vòng vài cái chớp mắt tức thời. Hắn bấy lâu sung sướng quá rồi chăng, thi thoảng cũng nên trải nghiệm cảnh khổ của chúng sinh để tránh sanh tâm ỷ lại. Có lẽ vì lí do đó mà hắn đang yên đang lành rơi xuống nhân gian không biết chừng.

    Hoàng hôn buông mình phía xa xa nơi tiếp giáp giữa trời và biển hệt như một quả cầu lửa khổng lồ đỏ rực. Hành khách mỗi người một góc ăn uống rồi nghỉ ngơi tại chỗ. Trong khoang có bán đồ ăn thức uống.

    Huyền Kỳ mua nước và vài cái bánh bao chia cho tiểu sư muội và thú cưng mỗi người một cái. Chả biết chuyến hành trình tìm ấn phù còn phải mất bao lâu nữa, hắn phải chi tiêu tiết kiệm một chút.

    "Sột soạt..."

    Bỗng nhiên có tiếng động, lồng ngực Huyền Kỳ ngứa ran, có cái gì vừa mềm vừa ướt liếm vào ngực hắn thật khó chịu. Hạ thấp tầm mắt nhìn xuống thì con thỏ tinh kia tỉnh lại rồi chi trước với mấy cái móng vuốt kéo lệch cổ áo hắn sang một bên, vùi mặt mũi vào trong đó lè lưỡi liếm mút lồng ngực hắn. Âm Âm và Tròn Tròn đều phải chấn kinh với hành động lộ liễu này. Biết rằng con tiểu yêu nó thích Huyền Kỳ, nhưng cũng phải kiêng dè một chút chứ, giữa chốn đông người này cũng quá mức dâm đãng rồi đi.

    "Vô sỉ." Huyền Kỳ tức giận ném mạnh vật nhỏ xuống, giận tới phát run. Hắn có lòng tốt cứu nó thật không ngờ con tiểu yêu này vẫn chứng nào tật nấy lẳng lơ hạ tiện, giữa chốn đông người tiếp xúc thân mật với hắn, còn ra thể thống gì nữa. Quả nhiên yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt, chẳng thể nào thay đổi.

    "Úc ca ca huynh có sao không, nó không làm huynh bị thương chứ? Muội còn lo nó sẽ hút dương khí của huynh, thứ này vẫn không nên ôm vào người." Âm Âm đục nước béo còi, chạy tới xoa xoa cánh tay biểu ca mà hỏi han, châm thêm dầu vào lửa, triệt để tách ca ca ra khỏi con tiểu yêu kia, có như vậy mới cơ may tiêu diệt nó. Đúng là trời cũng giúp nàng.

    "Huynh không sao." Huyền Kỳ khoác tay, nheo mắt nhìn vật nhỏ trên nền.

    Có lẽ bị hắn ném mạnh quá nó nhất thời tối tăm mặt mũi ngã quay đơ. Loạng choạng một lúc mới đứng dậy nổi, cơ mà tai và đuôi đều cụp xuống co ro thành đoàn, lông tơ run run. Nó hình như rất đau ngẩng nhìn hắn bằng đôi mắt ngọc vừa to vừa tròn long lanh ngấn nước.

    Ban nãy mơ màng tỉnh dậy đối diện với lồng ngực ấm nóng của phu quân, cơn khát máu đột nhiên bộc phát nó cố gắng kềm chế xuống nên chỉ liếm mút lồng ngực của chàng mà thôi. Chẳng phải vô sỉ tới mức như chàng nói đâu, nỡ lòng nào phu quân ném nó khi còn đương yếu ớt thế này.

    Thái độ kinh tởm của phu quân dành cho thật khiến nó đau lòng.

    Thỏ ngọc mắt đỏ hoe nhìn ai kia như oán trách. Huyền Kỳ khẽ chấn động tâm can hắn vội vàng lảng mặt đi nơi khác.

    "Cốp."

    Một tiếng chấn kinh vang lên có gì đó va đập vào mạn thuyền, hành khách mất thế ngã nhào ra cả. Tròn Tròn và Âm Âm chao đảo vội bấu víu lấy cây tùng cao lớn ngay bên cạnh. Riêng vật nhỏ nào đó đang co ro yếu ớt dưới nền đã bị lăn vào trong một góc vì cơn chấn động vừa rồi.

    "Này các người có biết lái không vậy, tự nhiên đâm vào thuyền người ta. Tối quá rồi bị quáng hả?" Hướng chiếc thuyền lạ đang áp sát bên mạn. Thuyền trưởng cả giận quát lớn. Cư nhiên phía bên kia chẳng đáp một lời mà phá lên cười ha hả.

    "Tiêu rồi bọn hải tặc." Thuyền trưởng xám mặt hối thúc cả đội quay đầu bẻ hướng ra sức chèo chống.

    "Đuổi theo anh em ơi." Bên kia hú hét hò reo đuổi theo sát đích.

    "Chạy đâu cho thoát hê hê hê..." cả bọn hải tặc rộ một tràng nghe rợn người như quỷ đói lâu năm dưới lòng biển sâu ngoi lên chờ chén thịt.

    Tướng tặc phóng đoạn dây móc ba cạnh lên dính chặt vào lòng thuyền đang bỏ chạy, chẳng mấy chốc mà khoảng cách đôi bên sáp lại gần nhau. Như sóc nâu chuyền cành, từng tên từng tên một lũ lượt nhảy qua tràn vào đầy thuyền. Chẳng nói chẳng rằng tướng tặc vung gươm chém thuyền trưởng già chết sấp. Còn bọn đàn em gã thì đối phó với đoàn chèo vạm vỡ cao to. Hành khách nháo nhào bỏ chạy tán loạn.

    Bọn cướp nào có tha cho một ai, chủ trương cướp sạch giết sạch, già trẻ bé lớn chẳng tha, gặp người nào hạ người nấy. Tiếng la khóc ai oán bị biển khơi cùng bóng đêm buông xuống nuốt chửng đi. Một khung cảnh thê lương hỗn độn.

    Đối diện cùng kẻ thù muốn bứt tử gia đình mình. Huyền Kỳ rút kiếm thủ thế. Tiểu sư muội và thú cưng núp vào sau lưng hắn. Sợ hãi nhìn tên tướng cướp lăm lăm gươm sáng trong đêm. Tên tướng cướp cao lớn đô con chẳng thua gì ca ca của nàng cả. Trên mặt và tay chân còn đầy sẹo, nhìn thôi cũng đủ teo rồi.

    Có lại chút nội lực, Huyền Kỳ đủ sức chống trọi với kẻ thù, liên tục công kích chỉ sau vài mươi chiêu chàng đã đẩy đối thủ lùi ra sau hàng mấy bước chân.

    "Chà, kiếm pháp cũng khá đấy nhỉ." Tướng tặc cười cười đưa tay quệt qua má mình, tưởng không bị thương thế quái nào máu dính tay.

    "Mẹ kiếp, mày dám hủy hoại gương mặt bô trai của tao. A A..." Tướng tặc nổi điên gào lên lao vào tấn công tới tấp. Tròn Tròn ngao ngán trề môi.

    "Eo ôi xấu thế kia mà bảo là bô trai, ngố trai thì có."

    Trên thuyền một cảnh thảm sát, người chết la liệt, người sống bỏ chạy cuống cuồng. Thỏ trắng vẫn nằm im trong cái xó ngó nhìn thảm trạng đang diễn ra bên ngoài, kể từ lúc bị lăn vào trong đây rồi nó cứ nằm thế luôn chẳng còn đủ sức di chuyển nữa.

    Thấy người chết la liệt, máu loang chảy đầy lòng thuyền. Thấy phu quân đang giành giật sự sống cùng tên tướng tặc, nàng rất muốn lao ra phụ chàng chống đỡ nhưng nàng hiện tại kiệt sức rồi, mấy ngày trời còn không có miếng thức ăn nào bỏ bụng. Tầm mắt nhạt nhòa dần thỏ trắng rũ xuống chìm vào vô thức, nước theo khóe mi chảy ra. Bên tai chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

    Sóng vỗ mạnh vào mạn, con thuyền chao đảo ngả nghiêng, người còn sống nháo nhào nhìn ra khơi xa, trợn trắng mắt.

    Một con sóng thần đang cuốn tới cao ngút ngàn mây xanh thẩm. Biển cuộn từng cơn.

    "Gì thế kia?"

    "Má ơi, bão biển."

    "Không!"

    Cột sóng xoáy tới va đập vào con thuyền vang lên một tiếng ầm chấn kinh. Những tiếng thét sau cùng lẫn vào con sóng biển, hai chiếc thuyền lật úp rồi nhanh chóng bị con bão nuốt chửng chìm sâu. Cả vùng đêm đen thăm thẳm.

    Chợt đến chợt đi mang đau thương vùi lấp

    Vỡ tan ra như bong bóng xà phòng

    Hồn về với gió ngàn phiêu lãng

    Vỗ về nâng niu ru mộng xuân nồng...
     
    Dana Lê, coley, MuseW16 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 15: Sinh tồn nơi đảo hoang

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau bình minh lên mặt biển êm đềm, phẳng lặng. Vài tấm gỗ rời rạc từ thân thuyền bồng bềnh trên mặt nước.

    Tròn Tròn nằm đấy chiếc mũi nhọn cắm xuống đụn cát vàng ươm mát lạnh, mông chổng lên trời hóng gió thổi hiu hiu. Quái thú vừa trắng vừa tròn thoạt nhìn vào tựa như viên ngọc trai khổng lồ biển khơi dâng tặng cho đất liền yêu dấu.

    Rì rào

    Rì rào

    Cua biển bò ngang nom thấy hải sinh dễ thương lạ mắt, bèn yêu chiều mà cong càng kẹp vào cái mông xinh xắn ấy một cái thay cho lời chào đón thân thương.

    Này anh bạn nhỏ dậy đi chúng ta cùng nhau dạo quanh bờ biển, nắng sớm mai lên rồi.

    Éc...

    Bị kẹp đau muốn kêu cha gọi mẹ Tròn Tròn vùng tỉnh dậy giũ lạch phạch cát văng tung tóe, cánh be bé vòng ra sau mông gạt con cua càng rớt phịch xuống, la oai oải ù bỏ chạy.

    "Chủ nhân cứu, có kẻ tấn công Tròn Tròn, hu hoa..."

    Cua càng ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu vì sao người ta bỏ chạy như ma đuổi thế, nó chỉ muốn kết bạn thôi mà. Không muốn thì thôi vậy.

    Lắc đầu thở ra một hơi cua càng bò ra ngoài biển, nó đi tìm nàng ốc và bé rùa chơi oẳn tù tì vui hơn nhiều.

    "Chủ nhân, người đâu rồi chủ nhân?" Quái thú bay quanh bãi cát vàng luôn miệng gọi chủ nhân, giờ nó mới cảm thấy sợ khi chung quanh chỉ có mình nó cùng sóng biển mênh mông, và phía sau là cả một khu rừng rậm rạp. Khung cảnh lạ lẫm yên tĩnh tới đáng sợ.

    Ô ồ, nó nhìn thấy chủ nhân rồi. Chủ nhân đang nằm sát bờ biển, tay còn ôm lấy thanh kiếm của mình, sóng đánh từng cơn nhè nhẹ như vỗ vào chân hắn. Cả người hắn ướt sũng nước trông đáng thương làm sao. Cư nhiên khúc gỗ không ôm mà ôm kiếm thế này có ích lợi gì đâu, quả là anh hùng lẫm liệt tận tới khi tắt thở cũng chẳng rời pháp khí. Thôi thì để nó chôn người cùng kiếm chung một chỗ như vật bất li thân, âu cũng toại lòng chủ nhân nơi chín suối.

    "Hu hu chủ nhân ơi, sao người lại chết thảm thế này? Người chết rồi ai nuôi Tròn Tròn đây?" Quái thú khóc bù lu bù loa.

    "Ta chưa có chết." Bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên. Quái thú liền nín khóc thay vào đó reo hò nhảy cẩng, đập cánh lạch phạch liên tục bên cạnh hắn.

    "A ha mừng quá, mừng quá. Chủ nhân chưa chết, Tròn Tròn chưa chết."

    "Nghe mi nói ta lại thấy hối hận sao không chết quách đi cho bớt khổ." Huyền Kỳ đổ mồ hôi trán, lồm cồm đứng dậy phủi phủi y phục. Tròn Tròn cười tít mắt bậu lên vai hắn. Cả hai nhanh chóng đi tìm những người còn sống sót, nhất là tiểu sư muội. Còn có...

    "Úc ca ca, Úc ca ca..." Âm Âm từ hướng đối diện đi ngược lại, men theo bờ cát vàng óng trải dài xa tít tắp, nàng nhìn thấy bóng dáng người thương đang bước tới. Còn hạnh phúc nào bằng. Bật gọi ca ca, nàng chạy nhanh tới ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở.

    "Úc ca ca, tỉnh dậy không thấy huynh đâu mà chung quanh toàn là xác chết, muội sợ, muội thiệt sợ lắm. Hu hu..."

    "Âm Âm đừng sợ, không sao rồi." Huyền Kỳ xoa xoa bờ vai tiểu sư muội. Hắn mừng khi thấy nàng còn sống nhưng trong lòng vẫn buồn bã không thôi, chẳng hiểu vì sao nữa có nỗi buồn mà chẳng thể cất thành lời.

    Dõi mắt nhìn về tàn tích sau đêm bão biển. Xác chết trôi tấp dạt vào bờ nằm la liệt, gỗ từng miếng nhỏ bồng bềnh, tay nải vật dụng cá nhân rải rác khắp nơi dường như người trên thuyền đều ở đây cả rồi nhưng chẳng một ai còn sống sót, ngay cả. Ngay cả con yêu nghiệt đó.

    Nghĩ tới nó, nhớ lại lúc ném nó xuống sàn thuyền. Cõi lòng Huyền Kỳ dường như thắt chặt, hắn chớp mắt âm trầm. Gió thổi lồng lộng mái tóc vừa đen vừa dài bay về một phía. Hắn cảm thấy nhói đau như đánh mất đi thứ gì to tát lắm.

    "Con yêu đó đang bị thương nặng, chắc không sống sót sau trận bão đêm qua. Ngay cả xác cũng bị sóng cuốn đi mất, không loại trừ khả năng lúc rớt xuống biển bị cá mập rỉa thịt rồi. Thật khổ thân cho nó."

    Quái thú than thở với bờ biển, mà cũng như cố tình nói cho ai đó nghe, dường như trách móc người ta vậy. Tại sóng biển chứ có phải người ta đâu.

    "Tròn Tròn ngươi ngứa miệng phải không. Còn nói bậy bạ nữa bổn cô nương cắt lưỡi ngươi xuống đó." Âm Âm bên cạnh trừng mắt với nó. Nam nhân cao lớn bỗng quay đầu rời đi mất rồi, để lại dấu chân in hằn trên bãi cát vàng trải dài tít tắp.

    Tròn Tròn lè lưỡi lêu lêu như thách thức nàng ta rồi nhanh chóng bay theo bậu vào bờ vai chủ nhân, để lại nữ tử giận tím mặt.

    Con quái thú này ỷ được biểu ca cưng chiều nên ngày càng chẳng biết nghe lời, có ngày nàng vặt hết lông cánh của nó xuống cho khỏi bay được luôn.

    Cơ mà hiện tại nàng phải cám ơn cơn bão đêm qua mới phải. Nhờ nó thay nàng diệt trừ hậu họa, đỡ phải xuống tay cho mang tiếng ác nhơn. Còn được trôi ra đảo hoang với ca ca thế này, một nơi chỉ có hai người đêm lên trăng xuống đều nương tựa vào nhau, nàng chẳng muốn về đất liền nữa đâu. Thật thích quá đi. Đúng là trời cũng giúp nàng mà.

    Môi mắt hiện ý cười, Âm Âm nhấc chiếc váy dài lượt thượt nhanh chóng chạy theo ca ca.

    "Ca ca đợi muội với, Úc ca ca..."

    Huyền Kỳ đi sâu vào rừng, dừng chân trước một thân cây quyết cao to. Hắn bay lên rút kiếm chặt ngang vô cùng gọn ghẽ dứt khoát.

    Nửa thân cây phía trên lập tức ngã rạp xuống đất vang lên một tiếng rầm chấn kinh. Tròn Tròn nó đổ mồ hôi lông.

    "Người tính phá rừng sao chủ nhân. Có cần tròn tròn phụ người cưa luôn cả gốc."

    "Cưa răng ngươi thì có, toàn ăn nói bậy bạ. Ta yêu rừng hoang còn không hết, chỉ là bất đắc dĩ xin lấy một ít thôi. Ta sẽ dùng cây này kết bè trở về đất liền."

    Huyền Kỳ loay hoay dùng kiếm dạt gỗ, Âm Âm đứng nhìn trân trân nội tâm dấy lên bất an nàng thật không ngờ ca ca sốt sắng tới vậy, vừa lên đảo hoang đã tìm cách trở về đất liền, nàng thật muốn ở riêng cùng huynh ấy. Nàng phải làm sao đây?

    Chẳng cần phải làm sao cả. Âm Âm vừa dứt nghĩ tưởng chợt có tiếng gầm gừ vang lên từ trong lùm cây rậm rạp gần đâu đó.

    Nhận ra sự chẳng lành cả thảy đảo mắt sang. Một con hổ dữ từ trong lùm cứ thế phóng ra, há mồm khoe bộ hàm răng nanh sắc nhọn.

    "GRỪ!"

    "Úi trời ghê quá chạy nhanh lên chủ nhân ơi."

    Tròn Tròn la chí chóe giũ cánh phành phạch. Khỏi cần nó nhắc nhở. Huyền Kỳ cùng Âm Âm chẳng ai bảo ai bỏ chạy chối chết, chạy bán sống bán chết. Con hổ đuổi theo sát nút sau lưng. Nhìn huynh muội nhà người ta tìm đường sống, Tròn Tròn nó bậu trên tán cây hồi hộp muốn thót tim ra ngoài. Trong tình thế trước mắt nó cảm thấy bờ vai chủ nhân chẳng hề vững chãi chút nào, là có thể vào trong miệng cọp.

    Úi trời ơi hàm răng cọp vừa nhọn vừa bén. Nhai nhai bờ vai chủ nhân chắc người đau đớn lắm.

    Mường tượng viễn cảnh, Tròn Tròn nó vội lấy đôi cánh ngắn tẹo bịt mắt lại chẳng muốn nhìn nữa, thảm lắm luôn.

    Ơ kìa sao con hổ đang đuổi theo chủ nhân bỗng nhiên lủi vào trong bụi lùm mất rồi?

    Tròn Tròn thấy vậy bay tới bên chủ nhân. Huynh muội nhà họ Úc dừng lại thở hổn hển vén lùm cây ra xem hóa ra hổ dữ đang gặm xác người, là chiến lợi phẩm nó đánh hơi được trong quá trình săn mồi nha.

    Đổ mồ hôi lạnh huynh muội nhà họ Úc nhìn nhau sau đó chuồn đi êm thắm. Quái thú bậu trên vai. Hiện tại nó lại cảm thấy bờ vai chủ nhân vô cùng ấm áp, là có thể nương tựa vào, đỡ mất công nó bay mỏi cánh.

    Âm Âm bên cạnh thì nhoẻn miệng cười thầm, nàng ta đang thầm cám ơn con hổ vừa rồi. Nhờ có nó mà ca ca bỏ khúc gỗ chạy mất dép, quên cả chuyện kết bè luôn rồi. Đúng là trời cũng giúp nàng. Ha ha ha...

    Huyền Kỳ hiên ngang dẫn đầu, đâu biết rằng một người một thú đang ở mé sau toan tính. Nếu biết được hắn thổ huyết mà tức chết.

    Huyền Kỳ ơi Huyền Kỳ, sống mấy vạn năm rồi ngươi cũng chẳng có lấy một người tri kỉ. Ngươi thật là đáng thương.
     
    Dana Lê, coley, MuseW16 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2021
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 16: Bộ tộc hoang dã

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cây rừng xào xạc đung đưa, khỉ rừng khì khặc chuyền cành, cảm thông hay trêu đùa trái khuấy, sự tĩnh lặng diễn ra như bao ngày chợt nhôn nhao vì sự xuất hiện của nhiều sinh vật lạ. Họ đẹp đẽ và thơm tho. Hoan nghênh ghé thăm ngôi nhà nhỏ của chúng ta, nhiều điều kì thú đang chào đón.

    Héc...he he he...

    Con mặt cười trong hốc cây dòm xuống cười khục khặc, mắt to tròn như cú vọ đêm hoang. Âm Âm sợ hãi nép sát ca ca, Tròn Tròn chui luôn vào trong ngực áo của chủ nhân mà trốn.

    Đi một đoạn khu làng ẩn dật hiện ra trước tầm mắt Huyền Kỳ với những con người ăn mặc kì quặc. Y phục từ da thú và lông chim đơn giản thoáng mát, họ phô bày làn da đen như than dưới ánh mặt trời, trông họ mới thân thiện gần gũi làm sao. Huyền Kỳ tràn đầy hứa hẹn xin được chiếc bè làm sẵn từ bọn họ. Tiểu sư muội thất vọng não nề.

    "Hu ra một bộ tộc hoang dã, chúng ta được cứu rồi chủ nhân ơi."

    Tròn Tròn reo lên mắt sáng rỡ. Cứ ngỡ đảo hoang nào ngờ có người sinh sống. Mừng hết lớn luôn rồi.

    "Xin chào những người anh em, chúng tôi từ phương Nam lạc tới đây, xin thức ăn và nước uống." Một chủ một thú hoan hỉ chạy tới chào hỏi xã giao, tay bắt mặt mừng. Nào ngờ còn chưa tới nơi đã bị bọn họ đuổi chạy chối chết.

    "Saauy!"

    Tộc trưởng bộ lạc giộng khúc xương trắng dài ngoằng xuống đất, nói từ gì đó như ra lệnh. Cả bọn lông lá lập tức xông ra, kẻ cầm lao người vác búa bổ xuống đầu Huyền Kỳ, lao phóng tới sượt ngang bả vai rách da túa máu. Hắn kéo tay tiểu sư muội, thú cưng bậu trên vai một đường tháo thân. Kẻ chạy, người rượt nối thành hàng dài băng băng trong rừng sâu. Con mặt cười trong hốc cây nghe động mà dòm xuống trố mắt.

    Đều đã lớn hết cả rồi, còn chơi trò đuổi bắt sao. Héc...he he he...

    "A."

    Chợt nhiên Âm Âm bật thét lên, nàng vấp phải dây leo chắn ngang đường mà té xấp xuống. Chiếc váy dài lượt thượt thật vướng víu làm sao, nàng kiệt sức chạy hết nổi rồi. Cơ mà sao ngay cả biểu ca cũng dừng lại, huynh ấy muốn chết chung với mình sao, bọn người bộ lạc đuổi tới nơi rồi. Âm Âm xúc động muốn rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn lên hai mắt trợn tròn, lệ chảy thành sông.

    Hổ dữ đang gầm gừ phía trước, khoe hàm răng sắc nhọn nhìn nàng, con hổ ban nãy đây mà. Úc ca ca huynh thật có lòng, cư nhiên dừng chân vì chẳng còn đường để chạy. Âm Âm khóc chẳng còn ra nước mắt, sợ xanh mặt ngất xỉu luôn.

    Bọn người bộ lạc e dè lùi lại. Hổ dữ gầm lên một tiếng phóng ào tới, phóng qua luôn cả kẻ đang nằm xấp trên mặt đất. Bản năng thú dữ ưa thích vờn đuổi săn mồi. Tiểu sư muội gặp may mà thoát nạn.

    Rầm rập rầm rập...

    Đám người bộ lạc chạy phía trước, Huyền Kỳ chạy phía sau, hổ dữ rượt theo sát đít. Cư nhiên Tròn Tròn đã bậu lên cây cao tự lúc nào. Trông hổ dữ mấy lần táp hụt cái mông thân yêu của chủ nhân, nó đau lòng xót dạ. Mông chủ nhân vừa trắng vừa tròn, mềm mềm mịn mịn vào miệng cọp thật uổng phí vô vàn.

    "Chủ nhân vì sao không giả ngất giống tiểu sư muội của người nè. Tới lúc này rồi còn sĩ diện mần chi."

    Tròn Tròn ngó xuống dưới, Âm Âm lồm cồm ngồi dậy phủi tay chân chỉnh trang lại y phục. Nhoẻn miệng cười thầm. Cứ ngỡ bộc lạc tốt bụng cho thuyền cho bè, nào ngờ cho búa cho lao, đuổi chạy mất mật. Đúng là trời cũng giúp nàng.

    Đuổi chạy một đoạn, khí lực quay về chút đỉnh Huyền Kỳ nhún mũi giày bay vút lên cao rồi thực hiện một cú lộn nhào về sau ngoạn mục. Mũi giày nhẹ tiếp đất, hắn ung dung nhìn đám người bộ lạc bị hổ dữ dí chạy tới cắm đầu cắm cổ.

    "Chủ nhân người thật giỏi nha."

    "Úc ca ca màn biểu diễn vừa rồi thật đẹp. Muội ngưỡng mộ huynh ghê đó."

    Một người một thú nhanh chóng chạy tới, xoắn xuýt xum xoe.

    "Hừ, làm sao giỏi đẹp bằng hai người."

    Huyền Kỳ cười lạnh. Sau đó cả bọn nhanh chóng quay lại ngôi làng. Nam nhân trai tráng đều bận bịu chơi đùa cùng hổ dữ cả rồi, trong làng chỉ còn phụ nữ người già và trẻ em mà thôi, không lẻn vào vơ vét chút đỉnh thì còn đợi lúc nào.

    Chui vào cái chòi hình bánh ú không người, mạnh ai nấy lục lạo rổn rảng.

    "A ha chủ nhân, ở đây có nước uống nè." Tròn Tròn quạt cánh tíu tít khi nó phát hiện một cái vại to.

    Huyền Kỳ tiến đến mở nắp ra mùi hôi thối bốc lên nồng nặc vội đóng ngay nắp lại. Tròn Tròn í ẹ lấy một bên cánh bịt mũi. Rõ nước trong vại không uống được có lẽ để lâu lắm rồi. Chung quanh lông chim lông thú vứt ngổn ngang, dơ dáy bẩn thỉu, xem ra chẳng thể hy vọng tìm được cái ăn ở đây.

    "Mèdesusi?" Người phụ nữ hỏi.

    "Chanhtaximuôi!" Người phụ nữ đi bên cạnh mỉm cười đáp lại, trưng ra hàm răng đen sì. Cư nhiên cả hai người phụ nữ đó đều đang tiến về cái chòi tranh này.

    Ba kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp nghe tới lùng bùng lỗ tai, chẳng hiểu họ đang nói cái gì, trước chuồn đi cái đã. Thế là từ cái chòi tranh bên này họ chui qua cái tròi tranh bên kia. Bất quá thứ đầu tiên đập vào tầm mắt họ là mấy ngón chân. Tròn Tròn lẩm nhẩm đếm.

    "1, 2, 3, 4, 5, 6...a rất nhiều chân nha. Có lẽ bọn họ ngủ cả rồi. Chủ nhân Tròn Tròn nhìn thấy rất nhiều chân nè."

    Quái thú bay thấp tè sát đất, ngẩng đầu nhìn chủ nhân, bỗng phát hiện ra chủ nhân đang sững người ngây ngẩn. Ánh mắt dại dại này hệt như ánh mắt lúc chủ nhân nhìn con tiểu yêu kia, lẽ nào...

    Tròn Tròn quạt cánh bay cao lên, giờ nó mới nhìn thấy rất nhiều người đang nằm xếp lớp như cá mòi trên ván gỗ, bọn hải tặc có, hành khách đi trên thuyền cũng có, tổng cộng lên tới mười người, chân nãy giờ nó đếm đều là của bọn chúng bảo sao to ú mập mạp, bọn thổ dân ốm nhom ốm nhách thì lấy đâu ra.

    Còn nữa phóng tầm mắt xa hơn chút nó nhìn thấy một con thỏ trắng bị cột hai tai treo tòng teng bên gác bếp, dưới cổ có một vết thương vừa to vừa tròn xuyên qua cuống họng, máu khô nhuộm ướt bộ lông. Thỏ trắng nhắm nghiền hai mắt, nó đã chết từ lâu rồi.

    Bàn tay siết chặt dưới lớp y, Huyền Kỳ mắt hằn tia máu. Người ta nói sống thấy người, chết thấy xác. Sở dĩ bình tâm vì sáng giờ hắn chưa tìm thấy xác con tiểu yêu nên còn nuôi hy vọng. Hiện tại cảnh tượng bày sờ sờ ra trước mắt thế cho nên hy vọng gì cũng đều vụt tắt hết rồi.

    "Úc ca ca, con yêu tinh chết thảm quá, khổ thân cho nó." Âm Âm chớp cơ hội tiến tới nắm tay ca ca, bày vẻ mặt thương cảm, có biết đâu nội tâm vui mừng nhảy nhót. Sóng biển ngoài kia chẳng dìm nổi tình địch thì cũng toi đời dưới mũi lao của bọn thổ dân. Đúng là trời cũng giúp nàng. Ha ha ha...

    "Hừ, yêu nghiệt còn sống giết vô số mạng người, rơi vào kết cục hôm nay là quả báo nó đã gây ra. Tự làm tự chịu trách ai bây giờ." Huyền Kỳ lạnh nhạt buông một câu, gạt bàn tay tiểu sư muội ra quay đầu rời khỏi ngôi làng.

    Hắn vào rừng đẵng gỗ vọt láng, tiếp tục làm bè quay về đất liền xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Con quái thú bay bên cạnh ngứa miệng bảo muốn đem xác thỏ trắng mang chôn, hắn cũng chẳng nói gì cứ lẳng lặng đẽo gỗ.

    Thái độ thờ ơ mất nhân tính này là sao. Trông bờ vai ca ca rách bươm hở ra một vết thương rướm máu, Âm Âm bậm môi nhói lòng. Vì nàng biết ca ca lạnh nhạt chỉ đang cố che đậy cảm xúc chân thật của bản thân. Bất quá động tâm với nó thì có ích gì, một người đã chết thời gian lâu ngày cũng sẽ bị chìm vào quên lãng mà thôi.
     
    Dana Lê, coley, MuseW16 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 17: Màn đêm buông xuống

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống phủ trùm lên hoang đảo. Ngôi làng giữa rừng bừng sáng bởi những ngọn lửa đỏ rực chất thành từng đống cao cao, lờn vờn nhảy múa. Trống chiêng khua vang, già trẻ bé lớn tụ tập nhảy nhót hò reo, át đi âm thanh cú hoang ngoài kia vọng về.

    Giữa khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp, huynh muội nhà họ Úc núp bụi lùm lén nhìn ra, đoán chừng bọn thổ dân ăn mừng được mùa, sáng giờ không có gì bỏ bụng, họ sớm đã đói khát từ lâu, khẽ nuốt nước bọt đau đáu nhìn vào cái nồi to đùng đang bắc trên bếp lửa. Huyền Kỳ hắng giọng:

    "Tròn Tròn bữa tiệc kia rồi."

    "Báo cáo chủ nhân, Tròn Tròn đã xác định được mục tiêu." Quái thú hiên ngang đáp lời.

    Ba hai một đếm ngược cho hiệu lệnh xuất phát. Lợi dụng đám đông đang hò reo bọn họ luồn lách tới bên nồi thức ăn to tổ chảng đang sôi ùng ục trên bếp, vục bình vào múc đầy. Mấy cái bình nhỏ nhắn làm từ đá này cũng chôm chỉa từ trong tròi đám thổ dân nha. Vả quá làm liều mượn sài chút đỉnh Huyền Kỳ nhủ thầm sau này sẽ trả lại gấp đôi.

    "Choang. A nóng."

    Xui thay lúc trở ngược ra, Âm Âm vô tình quơ tay trúng chảo lửa nóng phỏng, nàng vụt miệng kêu lên còn chảo lửa thì đổ ầm xuống. Chấn động quá lớn làm tiếng hò reo ngưng bặt, cả thảy quay qua ngơ ngác nhìn nàng. Âm Âm nhe răng cười, sau đó ù bỏ chạy. Đám thổ dân chẳng ai bảo ai cầm giáo mác đuổi theo sau. Đêm tối như mực giữa rừng núi hiểm trở cheo leo, đám thổ dân thông thạo địa hình làm sao bọn họ chạy thoát nổi, ban ngày còn họa may.

    Nhắm tình thế không xong, Huyền Kỳ đứng lại rút kiếm chận đầu họ, để cho tiểu sư muội cùng thú cưng tháo thân an toàn. Dường như quá kinh sợ, nàng cùng Tròn Tròn cứ cắm đầu chạy mãi chẳng hề biết nam nhân kia đã dừng lại giữ chân đám thổ dân hiếu sát dùm mình.

    Khè khẹc nhe răng, đám thổ dân vây quanh con mồi thơm lạ đồng loạt tấn công. Huyền Kỳ tả đột hữu xông, càng lúc càng bị siết chặt vòng vây, hàng loạt mũi lao liên tục công kích từ tứ phía. Huyền Kỳ sắp sửa không xong.

    Rẹt...

    Như có vật gì vút bay qua, lực sát thương vô cùng lớn, đám thổ dân nằm rạp xuống cả. Raika thu sợi tầm ma vào lòng bàn tay, kéo nam nhân bỏ chạy.

    Khoảnh khắc đám thổ dân ngã xuống, giữa những ánh lửa bập bùng soi sáng, thân ảnh nữ tử hoang dã bại lộ trước tầm mắt. Huyền Kỳ đã nhìn thấy rất rõ ràng rất chi tiết, đúng con tiểu yêu đó thật rồi, liệu có phải nó hiện hồn về cứu mình không. Huyền Kỳ thoáng chốc ngây ngẩn.

    Mãi tới lúc tiểu yêu kéo mình bỏ chạy, da thịt nóng ấm tiếp xúc. Huyền Kỳ mới biết chẳng phải hồn ma. Con tim hắn bỗng đập nhanh bất thường.

    Giữa đêm tối mắt ngọc ngời sáng lấp lánh hệt như ban ngày, Raika còn thạo địa hình hơn cả bọn thổ dân, kéo ai kia bỏ chạy ngời ngời, chẳng mấy chốc mà bỏ chúng lại tít phía sau.

    Rừng đêm tối hù, Huyền Kỳ không nhìn thấy người trước mặt nữa, chỉ còn cảm giác ấm nóng cùng ẩm ướt từ bàn tay người ta vẫn truyền qua da thịt là rõ ràng. Chưa bao giờ phải lâm vào tình cảnh ám muội như bây giờ, Huyền Kỳ bối rối rút vội bàn tay ra. Đôi chân dừng bước thở hổn hển.

    Hơi ấm chia lìa nhau, Raika không cam tâm quay đầu lại bất giác ôm chầm lấy hắn, mấy ngón tay be bé vòng ra sau vuốt ve sờ soạng khắp tấm lưng to lớn.

    "Vô sỉ."

    Bị ôm bất ngờ Huyền Kỳ tức giận đẩy mạnh một cái, muốn đẩy cho đối phương ngã chết luôn cho rồi. Quả nhiên yêu nghiệt lẳng lơ, động một chút là ôm lấy hắn như mèo thấy mỡ, uổng công chiều giờ hắn còn tiếc thương. Hạng người như nó sống dai phải biết, hắn đây lo lắng thừa thãi rồi.

    Cơ mà sao chẳng nghe con yêu nghiệt trả lời trả vốn gì hết. Nếu là mọi khi bị hắn xô ngã thế này nàng ta ấm ức lớn tiếng hoặc là khóc nấc lên cho xem. Hiện tại chung quanh im lìm ngay cả cử động ngồi dậy cũng chẳng có, lẽ nào...

    Giữa rừng đêm tối đen như mực Huyền Kỳ chẳng thấy gì cả hắn đoán chừng đối phương xảy ra chuyện gì rồi vội ngồi thụp xuống mò mẫm. Khoảng cách đôi bên khá gần nên nhoáng cái hắn đã mò thấy đối phương. Da thịt mềm ấm tiếp xúc còn chạm phải thứ gì như quả bồng đào hắn rùng mình rụt tay về.

    Quả nhiên con yêu nữ ngất đi rồi, lo lắng chính mình đẩy người ta đập đầu vào đá tảng hay trồi cây nào đâm trúng. Huyền Kỳ mạnh dạn hơn, vực ai đó dậy mò mẫm dưới mặt đất chỗ người ta vừa nằm nhưng chẳng phát hiện ra vật gì có thể đe dọa tính mạng được, trừ phi đối phương bị thương từ trước đó.

    Thế là Huyền Kỳ đành một tay ôm ấp một tay sờ loạn khắp cơ thể nữ tử từ trên xuống dưới kiểm tra hết một lượt, mới đầu bàn tay hắn còn run rẩy về sau thì đã tê rần. Kiểm tới cái chỗ nào đó hắn vội dừng lại răng cắn chặt môi, Huyền Kỳ ngửa cổ hít sâu một ngụm khí lạnh. Sương khuya rơi xuống ngày càng nhiều thấm ướt cỏ non.

    Có tận mấy lần hắn muốn cởi y phục của người ta xuống nhưng may thay còn kềm lại được. Hắn phát giác ra từ khi nào mình lại có hứng thú với con yêu nghiệt này, thật sự quá mức hoang đường.

    Sau một hồi chật vật Huyền Kỳ mới kiểm tra xong đối phương không bị chảy máu, vậy chắc có lẽ do hắn đẩy mạnh quá đầu đập xuống đất nên tạm thời ngất đi thôi.

    Rừng đêm tối đen như mực Huyền Kỳ không xác định được phương hướng, con yêu tinh thì đang bất tỉnh bỏ lại cũng chẳng đành, nhỡ thú dữ tới ăn thịt nó thì sao, dù gì nó cũng vừa cứu mình. Huyền Kỳ cảm thấy phải trả nợ cho nên đặt nữ tử nằm gối đầu lên đùi mình, hắn tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt ngủ, đợi tới sáng rồi tính tiếp.

    Chung quanh chìm trong yên ắng. Raika bấy giờ mới mở mắt nhoẻn miệng cười, thì ra nãy giờ nàng chỉ giả vờ ngất đi mà thôi.

    Cách đây vài canh giờ nàng tỉnh lại giữa bốn bề biển rừng bao phủ, chẳng thấy phu quân đâu nàng sợ hãi kiếm tìm. Sợ người tử nạn, nhớ người tới phát điên lên, vừa gặp lại hà cớ gì người vội vã đuổi xua cự tuyệt.

    Raika sực nhớ tới mấy lần trước mình ngất đi, phu quân bế bồng nâng niu trên tay nên lần này nàng giả vờ thử lòng chàng xem. Quả nhiên lúc nàng bất tỉnh phu quân chẳng hề bỏ mặc. Bình thường thì buông toàn lời cay nghiệt đuổi xua, miệng nói một đằng tâm dệt một nẻo. Raika phát hiện ra phu quân có chút thích nàng rồi nha. Nàng phải tìm cách để cho phu quân thừa nhận mới được. Nghĩ ngợi hồi lâu nàng mệt quá ngủ thiếp đi.

    Rầm rập rầm rập...

    "Micôcheche!"

    Bỗng có tiếng bước chân đông đảo chờ tới, tiếng đám thổ dân hò hét huyên náo, đuốc lửa sáng lập lừng cả một góc rừng. Bọn chúng đang đuổi theo mấy tay chèo thuyền, cứ tưởng chết hết cả rồi, hóa ra cũng còn vài người sống sót. Cũng như Raika, mấy tên trong đội chèo thuyền tỉnh dậy rồi kiếm ăn mò tới đây phát hiện bộ lạc giữa rừng đang mở tiệc, mừng muốn chớt chạy tới xin nước xin cơm nào ngờ lâm vào cảnh đao thương loạn lạc, lao mác phóng tới tấp như mưa bay, bỏ chạy thục mạng.

    Huyền Kỳ nghe động lớn mà đã thức tự lúc nào, quan sát hướng chạy của bọn chúng. Phòng hờ họ chạy loạn tới đây, hắn bèn ôm con tiểu yêu lùi về sau tìm một lùm cây rậm rạp qua khỏi đầu người mà núp vào.

    "Hức...lạnh lạnh quá..."
     
    Dana Lê, coley, MuseW16 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 18: Vô tình

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Dana Lê, coley, MuseW16 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2021
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Chương 19: Mảnh tử sa thứ hai

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách đó khá xa tận trong rừng sâu, mấy tay chèo thuyền thân hình vạm vỡ cường tráng đang lũi thũi bước đi, vẻ mặt phờ phạc sau một đêm kinh hoàng.

    "Chết tiệt bọn người rừng đó."

    "Chạy suốt cả đêm mới chịu buông tha."

    Hòn đảo này quá mức nguy hiểm, dân biển hồ lăn lộn sương gió bao nhiêu năm qua cũng từng lạc hoang đảo đôi lần nhưng chưa từng gặp tộc người nào gớm ghiếc tới như vậy. Đêm qua vào làng xin thức ăn nước uống mới phát hiện ra bọn họ còn ăn cả thịt người, hèn chi dọc theo đường bờ biển tới đây chỉ thấy mảng gỗ thuyền trôi bồng bềnh chẳng thấy xác chết nào cả.

    "Đại ca, bây giờ chúng ta tính sao đây?"

    Mấy tên đàn em hỏi một tên mặt thẹo trong đám, thuyền trưởng ngỏm rồi phó thuyền nghiễm nhiên lên thay đại ca.

    "Trước chúng ta vào rừng kiếm cái gì ăn đã rồi tìm cách đóng bè quay về đất liền, nơi này chẳng thể ở lâu."

    "Mọi chuyện nghe theo đại ca." Cả bọn gật đầu sau đó tiến sâu vào trong rừng. Càng vào sâu cây cổ thụ càng nhiều, thảm thực vật phía dưới thưa dần, ánh nắng mặt trời chỉ còn le lói.

    Chợt nhiên một đứa đàn em reo lên khi nhìn thấy một loài cây lạ lẫm ngộ nghĩnh, mọc khá thấp chừng độ năm gang tay nam tử trưởng thành, lá xanh sẫm màu trái sai trĩu quả từng chùm chín mọng vừa bằng trái táo nhưng đỏ tươi như gấc chín.

    "Có cái ăn rồi đại ca ơi." Tên đàn em phát hiện ra cái cây thì ăn trước tiên. Vừa ăn còn vừa bảo ngon tuyệt cú mèo.

    Cả bọn mừng rỡ chạy ào tới vặt lấy vặt để, vặt còn chưa thỏa đã nghe kẻ bên cạnh kêu lên ằng ặc, nửa trái đỏ ăn dở rớt xuống, hai tay ôm cổ bấu víu hộc máu rồi lăn đùng ra chết, mắt trợn trắng còn chưa kịp nhắm lại đã tắt thở rồi. Cảnh tượng quá ghê rợn.

    "Quả độc, tất cả giục mau."

    Đại ca quát lớn, cả thảy vội ném đi hết, mặt mày tái xanh, sợ muốn tè ra quần. Nếu độc phát chậm thêm chút nữa cả bọn đều chịu chung số phận với y rồi.

    "Từ giờ không đứa nào được đụng vào những trái dại không rõ nguồn gốc nghe chưa?"

    "Dạ, đại ca."

    Cả bọn răm rắp nghe theo. Bỗng một bé hươu con chạy ngang qua trông thấy những sinh vật lạ ghé thăm khu rừng bé hươu hiếu kì dừng chân, ngơ ngác nhìn họ chẳng chút đề phòng.

    "A ha có cái ăn rồi."

    Cả đám mừng rỡ nhìn nhau, đoạn bọc đầu bọc đuôi dồn hươu con vào chánh giữa, vòng vây ngày càng siết chặt, hươu con hoảng hốt kêu lên, nó hối hận vì rong chơi xa chẳng thèm nghe lời mẹ bảo. Nước mắt tuôn ướt mi, nó nhìn thấy một sinh vật lạ cao to mặt thẹo nhào tới với mũi lao sắc nhọn trên tay, bên tai chỉ còn âm thanh của gió.

    Cách đó không xa có một cột khói bốc lên cao ngút tới tận bầu trời. Xuống thấp dần bên dưới là đống lửa cháy phừng phừng giữa rừng hoang. Huyền Kỳ đang ngồi nướng gà xiên qua que tre, tiểu sư muội cùng quái thú ngồi ngay bên cạnh, háo hức mong chờ. Ban nãy họ bắt được một con gà rừng nha.

    "Chủ nhân ơi chắc được rồi đó người mau cho Tròn Tròn ăn đi." Nhìn con gà quay vàng ươm thơm nức mũi, Tròn Tròn nuốt nước miếng thòm thèm.

    "Con quái thú này thật là xấu tánh quá." Huyền Kỳ cười cười nhưng tay vẫn xé một chiếc đùi đưa cho nó, bên còn lại đưa cho tiểu sư muội, một người một thú ăn ngon lành.

    "Hơ chủ nhân người không ăn sao?" Nhìn Huyền Kỳ đứng dậy như sắp sửa muốn đi đâu, quái thú có phần kinh ngạc.

    "Ta đi ngoài." Huyền Kỳ ngắn gọn một câu rồi quay đầu đi thẳng. Một người một thú ngơ ngác nhìn theo cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tiếp tục ăn gà quay, đâu biết rằng Huyền Kỳ đi tìm con tiểu yêu kia.

    Nguyên lai hồi ban nãy bắt được một con gà rừng cả bọn mừng gần chớt, kiếm củi chất đốt nướng gà đợi ăn, còn nó thì bảo thức ăn không hợp khẩu vị nên bỏ vào rừng tìm trái dại. Nhưng nó đi khá lâu rồi còn chưa thấy trở về. Huyền Kỳ có phần sốt ruột muốn tìm, cũng không dám nói đi tìm, mất mặt với tiểu sư muội và con quái thú đang ngồi ở ngoài kia.

    "Nói coi, con tiểu yêu đó vì sao kén ăn tới như vậy." Huyền Kỳ thở hắt ra một hơi, tiếp tục đi sâu vào rừng.

    Cách đó chẳng xa, Raika phát hiện ra một cái cây thấp chừng vài gang tay, quả đỏ chín mọng, quả rụng đầy gốc. Nàng mừng rỡ reo lên, chân trần trắng au chạy lịch bịch tới, bàn tay be bé ngắt lấy vài quả. Nàng đi ngay con đường mà ban nãy bọn chèo thuyền đã đi qua, có điều xác chết bên cạnh gốc cây đã không còn nữa, là đồng bọn đi chung chôn cất hay thú rừng ăn thịt mất rồi.

    "Chà, hòn đảo này còn có trái Ô chi."

    Raika lấy một ít cất vào trong túi vải cẩn thận treo bên thắt lưng, nàng tính đem về Thiên Linh sơn gieo trồng. Trái này thuộc loại kịch độc nhưng thật ra lá và củ rễ lại là dược thảo quý hiếm vô cùng, còn có thể giúp người mắc bệnh vô sinh mang thai chỉ sau một lần uống, hơn thế nữa nam nhân cũng có thể hoài thai. Cha lớn cũng nhờ loài dược thảo kì lạ này mà sinh ra nàng.

    Năm xưa sợ cha lớn và cha bé lạm dụng nó nên phụ thân mới hủy hết đi. Thật phí à nha, nàng đem về cốt để dành cho cha lớn. Phụ tử tình thâm, nàng đương nhiên phải thiên vị cha lớn nhiều hơn cha bé rồi.

    Nhắc tới mới nhớ bọn họ, hai trăm năm không gặp. Thời không hai giới chênh lệch nhau, nếu tính ra thì bọn họ mới trải qua một năm nơi vùng đất tuyết mà thôi, chẳng biết bao nhiêu năm nữa bọn họ mới quay về.

    Loạt soạt...

    Bỗng nghe động phát ra gần đó, Raika nhìn sang thì thấy một chú thỏ trắng đang gặm cỏ. Cùng đồng loại với nhau thứ nó ăn được thì nàng cũng sẽ ăn được nha. Mừng rỡ Raika chạy tới bứt vài cọng cho vào miệng nhai nhai, chú thỏ trắng hoảng sợ phóng ào đi mất.

    Chợt có gì đó lấp lánh ánh vào trong tầm mắt, Raika tiến lại gần mới biết là vàng, một cục vàng sơ khai thô kệch chưa từng qua chế tác.

    "Sao nơi này lại có vàng nhỉ?"

    Là ai đã đánh rơi nó? Raika kinh hỉ ngồi xuống nhặt lên, đi thêm vài bước lại nhìn thấy thêm vài cục nữa, lẫn trong đó còn có một miếng đá nhỏ màu tím long lanh, thật đẹp quá đi. Raika thích thú đem xâu thành mặt dây chuyền đeo lên cổ, còn vàng thì cất hết vào trong túi áo.

    Trải qua sự việc vừa rồi nhìn thấy dân tị nạn ăn xin khắp nơi, nàng mới ý thức được loài người rất cần tiền. Phu quân cũng là con người, sợ sau này chàng cũng lâm vào cảnh túng thiếu đó nên nàng để dành cái này cho phu quân nha.

    "Yêu nghiệt ngươi ở đâu?"

    "Yêu nghiệt, hú u..."

    Tiếng nam nhân vang vọng. Raika mắt ngọc xoe tròn, nàng nhận ra phu quân đang đi tìm mình, quả tim bé bỏng trong lồng ngực bất giác đập điên cuồng. Nàng quay đầu chạy lịch bịch tới bên hắn, vừa chạy còn vừa gọi to:

    "Phu quân, thiếp ở đây nè!"

    Rõ ngoài miệng nói không quan tâm mà lại cất công vào tận rừng sâu tìm nàng, phu quân chàng lừa ai chứ.

    Raika vui mất kiểm soát, chân chạy quá nhanh mà mất đà lao thẳng vào người nam nhân ấy. Huyền Kỳ cũng không ngờ tới con yêu tinh nó đâm sầm vào mình, mất thăng bằng cả hai cứ thế ngã rầm xuống. Hai cơ thể nằm chồng lên nhau ở cùng một chỗ.

    "Phu quân, chàng có sao không?" Raika nhớm người dậy ngẩng nhìn hắn.

    "Đừng động." Huyền Kỳ khó nhọc buông một câu. Cổ họng hắn dường như khô khốc, toàn thân nóng ran.

    Raika sợ hãi nằm về chỗ cũ, yên lặng lắng nghe hơi thở nặng nề của phu quân. Nàng tưởng rằng hắn bị thương sau lưng rồi, nàng mà ngồi dậy sẽ động tới vết thương của hắn đau đớn hơn nên ngoan ngoãn nằm im chẳng dám nhúc nhích.
     
    Dana Lê, coley, MuseW15 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...